...¶<ø§...
08-11-2008, 10:26 AM
Không bao giờ quên
************************************************** ***************************
- Tao sắp phải đi mày ạ ? – Thằng bạn thân của tôi ngập ngừng
- Đi đâu ? – Tôi hỏi
- Anh ! Cả nhà tao sẽ chuyển sang đó sống … Tao sẽ học bên ấy cấp 3 và đại học …
- Vậy sao ? Chúc mừng mày … - Tôi đáp, có gì đó trống trải lắm đang len lỏi vào trái tim, nhưng…
- 10 năm nữa tao mới trở về . Mày sẽ nhớ tao chứ ? – Thằng bạn rầu rầu nhìn tôi
- Yên tâm đi ! Tao sẽ .. không bao giờ quên mày đâu !
Và tôi mỉm cười, vỗ vai nó động viên :
- Mày phải cố mà học, rồi khi nào về nhớ mua quà cho tao đấy..
Thằng bạn ấy nhìn tôi.. và cười. Nụ cười của nó như ánh sáng đang rực rỡ trên cao kia, khiến tâm hồn ấm áp… Tôi chợt nghĩ .. mình sẽ nhớ nụ cười ấy lắm – nụ cười đã đem đến cho tôi bao niềm hạnh phúc từ khi còn thơ ấu ….
- Ừ ! Tao cũng sẽ không bao giờ quên mày đâu !
…….
( 1 tuần sau )
Tôi đứng ở sân bay.. một mình, ngước nhìn lên bầu trời, nơi chiếc máy bay thằng bạn thân đã bước lên đang dần bay cao hơn, xa hơn về phía Tây. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má – giọt lệ tôi đã giấu đi khi tạm biệt người bạn thân thiết nhất của mình bằng nụ cười kì lạ trên môi.
- Tao sẽ nhớ mày lắm …
…….
( ngày hôm sau )
Tin báo về một chiếc máy bay bị rơi, hiện đang mất tích đến tai tôi – chiếc máy bay thằng bạn tôi đã bước lên, và vẫy chào tôi trên bậc cửa hôm qua….
Tôi cứ cầm chặt mẩu báo ấy trên tay. Không khóc .. tôi sẽ không khóc.. vì thằng bạn ấy – thằng bạn thân thiết nhất đời ấy của tôi… sẽ không bao giờ chết, nó chỉ mất tích thôi, và nó sẽ trở lại. Tôi biết vậy, và tin một ngày nào đó, nó sẽ trở về, gõ cửa nhà, và lại nở nụ cười rực nắng với tôi lần nữa…
Tôi tin vậy.. chắc chắn là vậy… vì nó chưa bao giờ, chưa một lần nào thất hứa với tôi. Và tôi sẽ chờ nó … 10 năm .. vẫn chờ nó trở về .. thằng bạn thân của tôi……
…………..
Gia đình nó tổ chức tang lễ, dù không tìm đựợc xác nó hay bất cứ ai đi trên chuyến bay ấy. Và tôi đã đến, không phải vì nghĩ nó đã chết, mà cả 2 đã từng thề bất cứ dịp nào liên quan đến đứa này, thì đứa kia nhất định phải tới để chia sẻ.
Tấm hình nó đặt trên bàn thờ .. nụ cười vẫn trên môi, nhưng không phải nụ cười rực nắng mà tôi yêu quí….
Mẹ nó đang khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì hối hận đã để nó sang Anh trước mọi người trong gia đình… để nó đi chuyến bay tử thần ấy …
Nhưng khóc.. chẳng có ích lợi gì. Tôi biết thế… nên tôi không khóc.. bởi thằng bạn tôi chỉ đi một thời gian thôi, và sẽ trở lại…
……………..
( 10 năm sau )
Tôi đang ngồi đây, trong công viên – nơi 2 đứa vẫn thường vui đùa hồi nhỏ. Ngày này 10 năm trước, nó đã chào tạm biệt tôi, và hôm nay, sẽ là ngày nó trở về.. chắc chắn …
“ Lộp bộp !” – Tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt. Tôi vội chạy vào chỗ có mái hiên đứng trú, mắt vẫn nhìn về phía cái ghế đá, như chờ mong một dáng hình quen thuộc xuất hiện…
Chẳng có ai cả …
Trời tối, tôi dò dẫm về nhà, lòng lạnh ngắt. Không khóc.. hay chưa khóc? Vậy là thằng bạn tôi không giữ lời hứa ư? Không ! Nhất định nó sẽ trở về hôm nay, nhất định là như vậy..
Làn gió đêm lạnh mát phả vào mặt khiến tôi tỉnh tảo hơn, hít một hơi dài củng cố lại cái niềm tin vững chắc mà mọi người vẫn cố gắng phá bỏ trong suốt 10 năm qua. Họ nghĩ tôi bị điên, bị ảo giác vì nỗi đau mất đi người bạn thân nhất, nhưng họ đã lầm.
Cổng nhà tôi dần hiện rõ trong màn đêm mờ ảo sau cơn mưa. Đôi mắt tôi chợt mở to… Có một dáng người đang đứng trước cổng – cái dáng mà tôi đã quen lắm, không thể nhầm lẫn được.
Tôi bước tới gần người ấy, không vội vã, sợ rằng nếu tôi chạy nhanh đến, và nếu người ấy không phải thằng bạn tôi, bản thân sẽ không kìm nén được, sẽ òa lên, sẽ khóc, và sẽ gục xuống … Sợ … Rốt cuộc cũng là vì … tôi không muốn chấp nhận cái sự thực rằng thằng bạn mình không còn nữa…
Và kia, khuôn mặt người ấy đang dần hiện rõ hơn.. tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, loạn nhịp.. Nước mắt lăn dài trên má tôi. Người ấy tiến lại gần, ôm lấy tôi vào lòng.
- Tao xin lỗi ! – Giọng nói thân quen nghẹn ngào cất lên
- Mày đã đi đâu? Đi đâu hả? Tại sao giờ này mày mới trở về? Tao.. tao.. – Tôi nói trong tiếng khóc không kiềm chế, hết sức đấm mạnh không thương tiếc thằng bạn
Nhưng nó không buông tôi ra, mà ghì chặt hơn vào lòng, nó khẽ nói :
- Tao xin lỗi ! Chiếc máy bay đó.. tao là người duy nhất sống sót, và đó là nhờ có mày..
- Là sao ? – Tôi ngước lên hỏi, mắt vẫn đẫm nước
- Lúc đó tao chả hiểu sao cái mặt mày hiện lên, quát thét đe dọa nếu tao chết mày sẽ xuống địa ngục lôi cổ tao về, tao sợ quá đành cố sống chứ sao nữa ? – Thằng bạn cười khì
- Giờ mày muốn chết không? Để tao giúp cho ! – Tôi nói, giọng đầy đe dọa – Mà sao sau khi lành lặn mày không trở về VN ngay hả ?
- Tao bị mất trí nhớ 1 thời gian !
- Vậy là mày quên tao hả ? Tên bạn tệ hại ! Mới bị va đập có xíu mà quên bạn quên bè !
- Tao đâu có quên ! Mặc dù mất trí nhưng cái mặt mày vẫn cứ hiện lên trong đầu làm tao bao đêm gặp ác mộng ! Nhưng cũng nhờ thế mà tao nhớ ra mọi việc !
- Được ! Được lắm ! Vậy tao từ mặt mày ! Biến đi !
Nói rồi, tôi hùng hổ bước về phía cánh cổng.
Chợt, một cánh tay kéo tôi lại… một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng đặt lên môi tôi…
Đêm hôm ấy… gió thổi mạnh mẽ … và ánh sáng.. vẫn mãi le lói trên bầu trời đáng lẽ phải đen đặc … một đêm đặc biệt .. với cả tôi.. và nó …………
************************************************** ***************************
- Tao sắp phải đi mày ạ ? – Thằng bạn thân của tôi ngập ngừng
- Đi đâu ? – Tôi hỏi
- Anh ! Cả nhà tao sẽ chuyển sang đó sống … Tao sẽ học bên ấy cấp 3 và đại học …
- Vậy sao ? Chúc mừng mày … - Tôi đáp, có gì đó trống trải lắm đang len lỏi vào trái tim, nhưng…
- 10 năm nữa tao mới trở về . Mày sẽ nhớ tao chứ ? – Thằng bạn rầu rầu nhìn tôi
- Yên tâm đi ! Tao sẽ .. không bao giờ quên mày đâu !
Và tôi mỉm cười, vỗ vai nó động viên :
- Mày phải cố mà học, rồi khi nào về nhớ mua quà cho tao đấy..
Thằng bạn ấy nhìn tôi.. và cười. Nụ cười của nó như ánh sáng đang rực rỡ trên cao kia, khiến tâm hồn ấm áp… Tôi chợt nghĩ .. mình sẽ nhớ nụ cười ấy lắm – nụ cười đã đem đến cho tôi bao niềm hạnh phúc từ khi còn thơ ấu ….
- Ừ ! Tao cũng sẽ không bao giờ quên mày đâu !
…….
( 1 tuần sau )
Tôi đứng ở sân bay.. một mình, ngước nhìn lên bầu trời, nơi chiếc máy bay thằng bạn thân đã bước lên đang dần bay cao hơn, xa hơn về phía Tây. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má – giọt lệ tôi đã giấu đi khi tạm biệt người bạn thân thiết nhất của mình bằng nụ cười kì lạ trên môi.
- Tao sẽ nhớ mày lắm …
…….
( ngày hôm sau )
Tin báo về một chiếc máy bay bị rơi, hiện đang mất tích đến tai tôi – chiếc máy bay thằng bạn tôi đã bước lên, và vẫy chào tôi trên bậc cửa hôm qua….
Tôi cứ cầm chặt mẩu báo ấy trên tay. Không khóc .. tôi sẽ không khóc.. vì thằng bạn ấy – thằng bạn thân thiết nhất đời ấy của tôi… sẽ không bao giờ chết, nó chỉ mất tích thôi, và nó sẽ trở lại. Tôi biết vậy, và tin một ngày nào đó, nó sẽ trở về, gõ cửa nhà, và lại nở nụ cười rực nắng với tôi lần nữa…
Tôi tin vậy.. chắc chắn là vậy… vì nó chưa bao giờ, chưa một lần nào thất hứa với tôi. Và tôi sẽ chờ nó … 10 năm .. vẫn chờ nó trở về .. thằng bạn thân của tôi……
…………..
Gia đình nó tổ chức tang lễ, dù không tìm đựợc xác nó hay bất cứ ai đi trên chuyến bay ấy. Và tôi đã đến, không phải vì nghĩ nó đã chết, mà cả 2 đã từng thề bất cứ dịp nào liên quan đến đứa này, thì đứa kia nhất định phải tới để chia sẻ.
Tấm hình nó đặt trên bàn thờ .. nụ cười vẫn trên môi, nhưng không phải nụ cười rực nắng mà tôi yêu quí….
Mẹ nó đang khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì hối hận đã để nó sang Anh trước mọi người trong gia đình… để nó đi chuyến bay tử thần ấy …
Nhưng khóc.. chẳng có ích lợi gì. Tôi biết thế… nên tôi không khóc.. bởi thằng bạn tôi chỉ đi một thời gian thôi, và sẽ trở lại…
……………..
( 10 năm sau )
Tôi đang ngồi đây, trong công viên – nơi 2 đứa vẫn thường vui đùa hồi nhỏ. Ngày này 10 năm trước, nó đã chào tạm biệt tôi, và hôm nay, sẽ là ngày nó trở về.. chắc chắn …
“ Lộp bộp !” – Tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt. Tôi vội chạy vào chỗ có mái hiên đứng trú, mắt vẫn nhìn về phía cái ghế đá, như chờ mong một dáng hình quen thuộc xuất hiện…
Chẳng có ai cả …
Trời tối, tôi dò dẫm về nhà, lòng lạnh ngắt. Không khóc.. hay chưa khóc? Vậy là thằng bạn tôi không giữ lời hứa ư? Không ! Nhất định nó sẽ trở về hôm nay, nhất định là như vậy..
Làn gió đêm lạnh mát phả vào mặt khiến tôi tỉnh tảo hơn, hít một hơi dài củng cố lại cái niềm tin vững chắc mà mọi người vẫn cố gắng phá bỏ trong suốt 10 năm qua. Họ nghĩ tôi bị điên, bị ảo giác vì nỗi đau mất đi người bạn thân nhất, nhưng họ đã lầm.
Cổng nhà tôi dần hiện rõ trong màn đêm mờ ảo sau cơn mưa. Đôi mắt tôi chợt mở to… Có một dáng người đang đứng trước cổng – cái dáng mà tôi đã quen lắm, không thể nhầm lẫn được.
Tôi bước tới gần người ấy, không vội vã, sợ rằng nếu tôi chạy nhanh đến, và nếu người ấy không phải thằng bạn tôi, bản thân sẽ không kìm nén được, sẽ òa lên, sẽ khóc, và sẽ gục xuống … Sợ … Rốt cuộc cũng là vì … tôi không muốn chấp nhận cái sự thực rằng thằng bạn mình không còn nữa…
Và kia, khuôn mặt người ấy đang dần hiện rõ hơn.. tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, loạn nhịp.. Nước mắt lăn dài trên má tôi. Người ấy tiến lại gần, ôm lấy tôi vào lòng.
- Tao xin lỗi ! – Giọng nói thân quen nghẹn ngào cất lên
- Mày đã đi đâu? Đi đâu hả? Tại sao giờ này mày mới trở về? Tao.. tao.. – Tôi nói trong tiếng khóc không kiềm chế, hết sức đấm mạnh không thương tiếc thằng bạn
Nhưng nó không buông tôi ra, mà ghì chặt hơn vào lòng, nó khẽ nói :
- Tao xin lỗi ! Chiếc máy bay đó.. tao là người duy nhất sống sót, và đó là nhờ có mày..
- Là sao ? – Tôi ngước lên hỏi, mắt vẫn đẫm nước
- Lúc đó tao chả hiểu sao cái mặt mày hiện lên, quát thét đe dọa nếu tao chết mày sẽ xuống địa ngục lôi cổ tao về, tao sợ quá đành cố sống chứ sao nữa ? – Thằng bạn cười khì
- Giờ mày muốn chết không? Để tao giúp cho ! – Tôi nói, giọng đầy đe dọa – Mà sao sau khi lành lặn mày không trở về VN ngay hả ?
- Tao bị mất trí nhớ 1 thời gian !
- Vậy là mày quên tao hả ? Tên bạn tệ hại ! Mới bị va đập có xíu mà quên bạn quên bè !
- Tao đâu có quên ! Mặc dù mất trí nhưng cái mặt mày vẫn cứ hiện lên trong đầu làm tao bao đêm gặp ác mộng ! Nhưng cũng nhờ thế mà tao nhớ ra mọi việc !
- Được ! Được lắm ! Vậy tao từ mặt mày ! Biến đi !
Nói rồi, tôi hùng hổ bước về phía cánh cổng.
Chợt, một cánh tay kéo tôi lại… một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng đặt lên môi tôi…
Đêm hôm ấy… gió thổi mạnh mẽ … và ánh sáng.. vẫn mãi le lói trên bầu trời đáng lẽ phải đen đặc … một đêm đặc biệt .. với cả tôi.. và nó …………