toiyeubienviai1995
08-11-2008, 04:08 AM
[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/m/So_74X7hjw[MUSIC]
tôi mở lá thư ra....Là thư của Hường.....Đầu thư là những lời chúc sức khỏe của một người bạn thân.....cho đến khi:"Khánh và Thuy hiẹn giờ cũng bình thường...Tụi nó còn gửi lời thăm cậu đấy...."Thôi buông bức thư xuống.....Cậu ấy lại khơi lại nỗi đau của tôi một lần nữa mà tôi đã chôn sâu suốt 3 năm nay..."Tớ đoán là bây giờ cậu đã không còn khóc như trước nữa đúng không ?".....Tôi...lại nhớ lại nỗi đau ấy...nỗi đau mà suốt 3 năm qua tôi đã cố quên đi....Một nỗi đau mà ko bao giờ tôi muốn nhắc lại.....Ngày hôm ấy....tôi cố ko khóc....nhưng :"Cậu buồn ko?"...."ko.mắc mớ gì tớ phải buồn...bạn tớ có bạn trai tớ phải mừng mới đúng chứ sao lại buồn...."...."Cậu giấu cảm xúc của mình àh ?"..."ko có"...Tôi nói rồi chạy đi thật nhanh...Tôi ko muốn Hương biết tâm trạng hôm ấy của tôi....Từ hôm ấy,tôi như một con người hoàn toàn khác.....Tôi cười nhiều hơn mọi ngày.....học nhiều hơn...ko gặp mặt Khánh và Thuy nmhiều hơn vì tôi biết nếu gặp họ tôi sẽ bật khóc mất....từ hôm đó,tôi ko còn là chính tôi nữa...tôi đã làm một viẹc mà ko biết đó có phải là tôi ko....tôi tìm đến Thuy....nói với Thuy một câu:"Này,cậu và thằng Khánh cãi nhau àh?"...Nó lặng lẽ gật đầu ái ngại nhiòn tôi.....Vì nó là người đã lấy đi người tôi yêu quý nhất....Tôi nói với Thuy:"Đi xin lỗi Khánh đi..Cậu ấy là vậy đấy....Này,đối xử với cậu ấy cho tốt nhá....Chị em tốt "....Nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi cảm ơn tôi rối rít....tôi cũng ko hiểu nỗi chính mình nữa....Tự nhiên lại đem nhường niềm hạnh phúc của mình cho người khác....tôi ko biết vì sao nữa?vì tôi muốn nhìn thấy dc K hạnh phúc.Muốn cậu ấy đối với T là thật lòng....Vì một bên là người ấy.Một bên là bạn của tôi.Tôi chọn ai?....Chọn bên này thì lại p[hải bỏ ben kia....Tôi lâm vào tình thế khó xử...vì thế cách tốt nhất cho cả 3 người chúng tôi đó là.....phải có một người ra đi....Tôi gặp K..Cậu ấy hỏi tôi:"cậu sao vậy ?"...."SAo là sao?"....."Tác hợp cho tớ và Thuy là thế nào hả ?"...."ko có gì hết..Tớ cảm thấy việc làm này tốt cho 3 người chúng ta...Thế thôi...hơn nữa....trong tim cậu ko òcn có tớ nhu ngày nào nữa...đúng không ?"Tôi biết thế nào rồi cũng sẽ có một ngày như thế này....."...."Cậu ấy chỉ im lặng ...Nói 2 tiếng "xin lỗi".....Tôi biết mà....con trai là chúa nói xạo.....Xạo nấht trewn6 đới...Tôi quay mặt đi....chạy đến bên cây phượng....cố trấn an lại mình..."Rõ ràng là cậu đang rất muốn khóc"...Hường nói khẽ..Lúc nào khi tôi gặp chuyện...cũng là lúc Hường ở bên cạnh tôi...Lần này tôi đã không giấu dc cảm xúc của mình....Tôi khẽ gật đầu...."Ngã vào vai tớ mà khóc này"....Hường nói thế với tôi......Rồi cảm xúc chợt dâng trào....tôi ngã vào vai cậu ấy rồi chợt bật khóc....khóc như mây...như mưa....khóc cho một tình bạn đã mất ...và khóc cho một người mà tôi thương yêu...
tôi dc mẹ thông báo là chuyển lên TP...Cũng tốt,tránh xa 2 người đó....Nhưng...còn Hường thì sao ?....Cậu ấ sẽ ra sao nếu biết tôi ra đi?...tôi tim lặng giữ bí mật chuyện này....vào thứ 7...Cậu ấy chợt nói với tôi:"ngày mai đi chơi hok ?"....tôi nghe câu hỏi ấy mà lòng cảm thấy buồn miên man......"Tớ...phải chuyển trường"..."Gì?"..."Tớ ....chuyển trường"Tôi lập lại một lần nữa...."Cậu ấy chợt bật khóc.....Níu chặt tay tôi.....Tôi nắm đôi tay bé nhỏ của cậu ấy...."Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy"Tôi nói rồi chợt buông tay ra....Chạy thạt nhanh về nhà.....Và chủ nhật hôm đó,cũng là lúc tôi phải chuyển nhà....Tôi đạp xe đến trường...Nhìn lại trường lần cuối...Rồi đạp xe thật nhanh về nhà.....
Chẳng biết giờ hai người đó ra sao....chắc là rất hạnh phúc.....nỗi đau trong lòng tôi bỗng nguôi ngoai.....Tôi nghĩ thầm trong đầu:"good bye my love.....I'll forget you....and I believe I can do it
tôi mở lá thư ra....Là thư của Hường.....Đầu thư là những lời chúc sức khỏe của một người bạn thân.....cho đến khi:"Khánh và Thuy hiẹn giờ cũng bình thường...Tụi nó còn gửi lời thăm cậu đấy...."Thôi buông bức thư xuống.....Cậu ấy lại khơi lại nỗi đau của tôi một lần nữa mà tôi đã chôn sâu suốt 3 năm nay..."Tớ đoán là bây giờ cậu đã không còn khóc như trước nữa đúng không ?".....Tôi...lại nhớ lại nỗi đau ấy...nỗi đau mà suốt 3 năm qua tôi đã cố quên đi....Một nỗi đau mà ko bao giờ tôi muốn nhắc lại.....Ngày hôm ấy....tôi cố ko khóc....nhưng :"Cậu buồn ko?"...."ko.mắc mớ gì tớ phải buồn...bạn tớ có bạn trai tớ phải mừng mới đúng chứ sao lại buồn...."...."Cậu giấu cảm xúc của mình àh ?"..."ko có"...Tôi nói rồi chạy đi thật nhanh...Tôi ko muốn Hương biết tâm trạng hôm ấy của tôi....Từ hôm ấy,tôi như một con người hoàn toàn khác.....Tôi cười nhiều hơn mọi ngày.....học nhiều hơn...ko gặp mặt Khánh và Thuy nmhiều hơn vì tôi biết nếu gặp họ tôi sẽ bật khóc mất....từ hôm đó,tôi ko còn là chính tôi nữa...tôi đã làm một viẹc mà ko biết đó có phải là tôi ko....tôi tìm đến Thuy....nói với Thuy một câu:"Này,cậu và thằng Khánh cãi nhau àh?"...Nó lặng lẽ gật đầu ái ngại nhiòn tôi.....Vì nó là người đã lấy đi người tôi yêu quý nhất....Tôi nói với Thuy:"Đi xin lỗi Khánh đi..Cậu ấy là vậy đấy....Này,đối xử với cậu ấy cho tốt nhá....Chị em tốt "....Nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi cảm ơn tôi rối rít....tôi cũng ko hiểu nỗi chính mình nữa....Tự nhiên lại đem nhường niềm hạnh phúc của mình cho người khác....tôi ko biết vì sao nữa?vì tôi muốn nhìn thấy dc K hạnh phúc.Muốn cậu ấy đối với T là thật lòng....Vì một bên là người ấy.Một bên là bạn của tôi.Tôi chọn ai?....Chọn bên này thì lại p[hải bỏ ben kia....Tôi lâm vào tình thế khó xử...vì thế cách tốt nhất cho cả 3 người chúng tôi đó là.....phải có một người ra đi....Tôi gặp K..Cậu ấy hỏi tôi:"cậu sao vậy ?"...."SAo là sao?"....."Tác hợp cho tớ và Thuy là thế nào hả ?"...."ko có gì hết..Tớ cảm thấy việc làm này tốt cho 3 người chúng ta...Thế thôi...hơn nữa....trong tim cậu ko òcn có tớ nhu ngày nào nữa...đúng không ?"Tôi biết thế nào rồi cũng sẽ có một ngày như thế này....."...."Cậu ấy chỉ im lặng ...Nói 2 tiếng "xin lỗi".....Tôi biết mà....con trai là chúa nói xạo.....Xạo nấht trewn6 đới...Tôi quay mặt đi....chạy đến bên cây phượng....cố trấn an lại mình..."Rõ ràng là cậu đang rất muốn khóc"...Hường nói khẽ..Lúc nào khi tôi gặp chuyện...cũng là lúc Hường ở bên cạnh tôi...Lần này tôi đã không giấu dc cảm xúc của mình....Tôi khẽ gật đầu...."Ngã vào vai tớ mà khóc này"....Hường nói thế với tôi......Rồi cảm xúc chợt dâng trào....tôi ngã vào vai cậu ấy rồi chợt bật khóc....khóc như mây...như mưa....khóc cho một tình bạn đã mất ...và khóc cho một người mà tôi thương yêu...
tôi dc mẹ thông báo là chuyển lên TP...Cũng tốt,tránh xa 2 người đó....Nhưng...còn Hường thì sao ?....Cậu ấ sẽ ra sao nếu biết tôi ra đi?...tôi tim lặng giữ bí mật chuyện này....vào thứ 7...Cậu ấy chợt nói với tôi:"ngày mai đi chơi hok ?"....tôi nghe câu hỏi ấy mà lòng cảm thấy buồn miên man......"Tớ...phải chuyển trường"..."Gì?"..."Tớ ....chuyển trường"Tôi lập lại một lần nữa...."Cậu ấy chợt bật khóc.....Níu chặt tay tôi.....Tôi nắm đôi tay bé nhỏ của cậu ấy...."Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy"Tôi nói rồi chợt buông tay ra....Chạy thạt nhanh về nhà.....Và chủ nhật hôm đó,cũng là lúc tôi phải chuyển nhà....Tôi đạp xe đến trường...Nhìn lại trường lần cuối...Rồi đạp xe thật nhanh về nhà.....
Chẳng biết giờ hai người đó ra sao....chắc là rất hạnh phúc.....nỗi đau trong lòng tôi bỗng nguôi ngoai.....Tôi nghĩ thầm trong đầu:"good bye my love.....I'll forget you....and I believe I can do it