PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Thú Tội Của Tình Yêu !



Miss.Ka
08-11-2008, 12:36 AM
Sáng tác: Miss ( Kim Anh)
Thể loại : Rồ man tịc :so_funny:
Tiêu đề: Lời thú tội của tình yêu !






_Dám chơi hông ?

_ Tao mà sợ à ! Chuyện nhỏ, mày nhìn anh mày nhé

_ hahaaa…..! Nói cuội

_Quân tử nhất ngôn ………

-------------------------

“Chia tay nhé, Anh xin lỗi….! Đừng tìm anh” - Đó là tất cả những gì tôi đọc được trên tấm thiệp cuối cùng anh gởi cho tôi ! Bàng hoàng đến chết lặng, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì sai, tôi vẫn không hiểu được đâu là lý do để anh xa tôi, tại sao lại rời bỏ tôi ? Tôi đã làm gì sai ? Tôi đã làm anh thất vọng ? Hay tại vì sao ???Vì sao ….. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp - tôi hiểu và tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận rời xa anh không có lý do ! Tôi chấp nhận tiếp tục bước một mình trên con đường ấy, con đường không hề có bóng anh !

-------------------------
Mình là một thằng tồi ! Nhìn lại tất cả , chỉ có mình là ngu ngốc nhất ! Tại sao phải làm như thế ? Vì sĩ diện ư ? Sĩ diện với đám bạn ư ? Hay vì mình là một kẻ điên ? Tại sao lại lấy tình yêu ra để làm vật cá cược ! Mình điên thiệt rồi .
Hương à, tha lỗi cho anh ! Ngàn lần anh gởi đến em lời xin lỗi, là thằng con trai chẳng mấy khi khóc, nhưng bây giờ anh đang khóc , anh khóc cho những gì đã qua, anh đã mất em, có phải không Hương ? Anh đã sai, anh đã tự tay đánh mất em mà không hề có lý do ! Bây giờ chắc em đang vui vẻ cùng ai rồi ! Em dễ thương thế mà, em đáng yêu thế mà ….Em có khóc lúc anh nói lời chia tay nhưng bây giờ em đã quên anh rồi ! Đúng không em ??????????? ……..Nếu có thể, Anh sẽ ôm chặt lấy em một lần nữa.

-------------------------
4 năm qua. kể từ ngày ấy ….Hương và Duy xa nhau, họ đứng gần nhau nhưng duyên trời lại ngăn họ bằng một bức tường trong suốt . Duy là một chàng trai vui tính, cậu ta luôn sống trong một cộng đồng có vang đủ tiếng cười , chơi hết mình, sống cũng hết mình, con người Duy là vậy !. Còn Hương là cô gái dịu dàng, ở cô toát lên điều gì đó quý phái, thanh cao,….một vẻ đẹp ngây ngô, một đôi mắt đen xa vời vợi….Duy đã yêu cô ! .Duy và Hương quen nhau được bao lâu nhỉ ? Khoảng 2 tháng ! Duy tình cờ quen Hương trên chuyến xe buýt, họ đến với nhau thật tình cờ, và sâu lặng !...Nhưng rồi họ phải xa nhau , chỉ vì Duy, Duy – một lần đặt cược với tình yêu .

Kể từ hôm đó, hôm nhận được dòng thư của Duy, Hương phải đối mặt với nỗi đau mất mát ấy, cô sống nội tâm, và tình yêu luôn là điều gì đó cần trân trọng ! Hương muốn tìm Duy để hỏi lý do, để xin lỗi, để hàn gắn, nhưng dòng chữ “Đừng Tìm Anh” của Duy đã ngăn chân cô lại …cô đã du học và giờ đây là quản lý của một khách sạn lớn..Hương đang sống tại một khu chung cư cao cấp - Khu A – nơi Duy không biết Hương .
Còn Duy – Luôn ân hận với những gì đã làm, cậu lao đầu vào công việc, đã thỉnh thoảng cậu ghé sang ngôi nhà nhỏ ấy, nhưng không gặp Hương . Không gặp được người con gái ấy ! Người mà có lẽ đã làm Duy nhận ra “ Tình yêu là điều thiêng liêng nhất” … Nhưng không thể trách ai , có trách là trách sự mê muội của cậu lúc nông nổi ! vậy nên ….cậu đã cố quên đi tất cả ! Duy chuyển đến một nơi ở mới, một khu chung cư mới – Khu B, nơi đối diện khu A …

Trùng hợp là do số phận sắp đặt ? Vậy cuộc sống tiếp theo của họ sẽ ra sao ? Biến đổi như thế nào ? họ có gặp nhau, có nhận ra nhau sau thời gian dài xa cách ? Hay chỉ là sự sắp đặt trớ trêu của duyên phận ? Điều gì sẽ xảy ra ? Họ sẽ đối diện với nhau như thế nào ?? Các bạn chờ part 2 nhé !

♥_Vampire_♥
08-11-2008, 04:16 AM
ôi truyện buồn quá...tiếp Part 2 nha em

gooddythin_nd1996
08-11-2008, 04:55 AM
post tiếp past 2 nha bạn, chỉ vì 1 lần cá cược mà đánh mất tình yêu của mình !

nh0ck_kut3_95
09-11-2008, 09:58 PM
post típ đj bạn đang hay mà

Tấm
10-11-2008, 01:24 AM
mới chỉ là dẫn truyện nên chẳng nhận xét gì được nhiều ^^ Nếu bạn ấy viết dài hơn một chút thì đọc thích hơn.Dùng biện pháp nào đó để phân biệt dễ dàng hai nhân vật bằng cách viết thì hay hơn là dùng màu chữ ^^ Chờ part kế của câu chuyện ^^

Miss.Ka
10-11-2008, 07:18 AM
mới chỉ là dẫn truyện nên chẳng nhận xét gì được nhiều ^^ Nếu bạn ấy viết dài hơn một chút thì đọc thích hơn.Dùng biện pháp nào đó để phân biệt dễ dàng hai nhân vật bằng cách viết thì hay hơn là dùng màu chữ ^^ Chờ part kế của câu chuyện ^^

uk ,:huglove: thanks bà nhiều lắm, tui cuk nghĩ vậy, nhưng hem bjk phải dùng biện pháp nào để phân biệt, thui cứ để vậy, đọc sẽ hiẻu^^

Miss.Ka
10-11-2008, 08:42 AM
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, 4 năm trôi qua, không gì là thay đổi mấy, tất cả dường như vẫn còn đó, còn nguyên vẹn, từ khu Công viên, trạm xe buýt, đến các quán ăn lặt vặt, chỉ có điều nơi đây xuất hiện thêm hai tòa nhà cao cấp mới – đó là hai khu chung cư được thiết kế tương đối hoàn mĩ – là nơi mà hai số phận ràng buộc nhau đang sống – nơi đó có Duy và Hương.

Hương ở khu nhà A, số 59 Thuộc tầng 7. Nơi đấy nhìn ra có thể bao quát được cảnh quang, điều đặc biệt hơn nữa, là cô có thể nhìn về ánh đèn ở khu Công viên- nơi đầy ắp kỷ niệm của những buổi hẹn hò cùng Duy . Bốn năm ở bên xứ người, Hương đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô học được lối sống tự lập, học được những điều cần thiết để lắp vào chỗ trống của cuộc sống . Nhưng bốn năm qua cũng là từng ấy năm cô cảm nhận trọn vẹn nỗi đau chia xa, cô hiểu được thế nào là tình yêu, và mãi mãi cho đến tận bây giờ, ngay lúc này, cô vẫn còn yêu Duy , cô về với hoài vọng mới – gặp lại anh.

Về phần Duy, anh vẫn sống độc thân, anh lao vào công việc, anh làm các công tác tự thiện, ….Là sinh viên trẻ đang theo học chuyên ngành phi cơ, anh luôn tìm tòi, luôn học hỏi những kinh nghiệm mới, anh lấy sự nghiệp ra để làm đầu cho tất cả. Căn nhà số 35, tầng 4 khu B – chính là nơi Duy sống – đấy cũng là nơi đặc biệt – nơi có thể nhìn ra ánh đèn khu công viên, và đặc biệt hơn là trạm xe buýt – nơi anh gặp Hương .

-------

Nếu cho cả hai một điều ước, họ sẽ ước gì ?.......Ước gì để mọi thứ được trọn vẹn ?!

_ Hôm nay trời thật đẹp, gió mát làm sao, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác tuyệt vời như thế này ! Nhớ lại lúc ở bên Michigan, trời lạnh khủng khiếp, toàn học với học ….Nghĩ vậy mà nhanh ghê, bốn năm lặng lẽ trôi qua, mình không ngờ rằng bốn năm sau, mình có thể đứng nơi đây và suy nghĩ vẩn vơ như thế này ! Ánh đèn ở khu Công viên vẫn sáng đấy nhỉ ? Nhìn mọi thứ thích ghê, mình nhớ quá , bốn năm trước, mình cũng từng vui đùa nơi đó, mình cũng đã từng ……….Sao nghẹn cổ họng vậy nè ! Ký ức ùa về nhanh quá, tràn trề, đến nỗi mình trở nên ngột ngạt, mình nhớ một người, mình nhớ Duy, nhớ về những kỷ niệm ngày ấy,! Sao mọi thứ cứ như là mới hôm qua, giờ này Duy đang làm gì nhỉ ? Anh có còn nhớ đến mình hay không ? Anh đang ở nơi xa xôi nào ? Anh có vẻ, có hạnh phúc như mình từng mong hay không ? ….Nếu ai đó cho mình một điều ước, mình sẽ ước rằng “ phép màu cho mình gặp Duy một lần nữa, dù chỉ là một lần, một lần mà thôi “………..


_ Lạnh, lạnh ghê cơ ! trời đang lập đông có khác , lạnh cóng cả người. Sao khu Công viên vẫn còn đông thế nhỉ? Nhìn bọn họ vui đùa thật thích, giống mình lúc trước, lúc có em – chúng mình cũng vui đùa như thế, Hương nhỉ ? Em đang ở đâu ? Nơi nào đó, em có hiểu rằng anh mong em , mong rằng thời gian quay ngược lại, anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm, anh sẽ không để mất em, mãi mãi ……em cũng không bao giờ hiểu anh, hiểu những gì anh đang đối mặt . Nhớ em – một nỗi nhớ xa xăm trong vô vọng. .…

josephjne
10-11-2008, 08:52 AM
T___________________T Duy có quá trớn ko đấy, yêu nhau thế mà vì 1 phút ham vui mà chia tay, đúng là......... hâm

Miss.Ka
10-11-2008, 08:54 AM
T___________________T Duy có quá trớn ko đấy, yêu nhau thế mà vì 1 phút ham vui mà chia tay, đúng là......... hâm

nguyên nhân chính vẫn chưa đc bật mí, kể cả Hương, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hiểu lý do chính thức là vì đâu mà :D

josephjne
11-11-2008, 09:55 AM
;) tg ko post tiếp nên làm sao jose bjk đc nguyên nhân chính chứ :)

Argent Ethel
11-11-2008, 07:35 PM
ài, mới có mở đầu mà hình như độc thoại nhiều nhỉ

gooddythin_nd1996
11-11-2008, 10:01 PM
họ đều có chung 1 điều ước, tg ơi kết thúc tg cho 2 người quay lại với nhau nha!

josephjne
12-11-2008, 10:30 AM
heheeee chắc là phải quay lại thôi mà, gooddythin cứ hy vọng thế đi vì nếu lại chia tay thì truyện đã kết thúc từ đầu chứ ko đơị đến 4 năm sau đâu heheee

Miss.Ka
13-11-2008, 09:37 AM
sorry mọi ng`, thứ 7 Miss thi xong sẽ posst thường xuyên :D....

ga_ams
13-11-2008, 10:19 AM
I don't wanna miss you a thing. Đó là 1 bản rock rất hay và mãnh liệt.<fanrock>.Đọc truyện cậu , chà phải nói ntn nhi? cậu cũng xứng đáng đứng top đấy chứ nhi?từ đầu cho đến cuối đoạn tôi đọc cậu đã bao quát hết các mảng nv, nhất là nội tâm từng nhân vật, và cách nhảy qua các năm rất nhanh chỉ cần vài cái chấm chấm đã là 4 năm rồi.Còn nhiều điều tôi muốn nói lắm nhưng tôi kô tiện,cậu hãy để ý lại xem có vấn đề gì kô?hay là tôi có vấn đề nhi? chắc là tôi có vấn đề rồi. Hì !Đó là ý kiến riêng cá nhân tôi thôi! cố lên nhé!truyện tương đói đi vào đấy

Argent Ethel
13-11-2008, 07:32 PM
tiếp đi t/g, chờ thứ 7 lâu lắm

gooddythin_nd1996
14-11-2008, 06:14 AM
oài , thôi đợi đến thứ 7 cũng được, good đợi tg nha ^^

uyennguyen92
15-11-2008, 03:42 PM
ủa sao post có đoạn mà tg đâu mất tiu rùi ta? tg ơi post típ di nhá mong mỏi đau cổ chík đc.

gooddythin_nd1996
15-11-2008, 10:28 PM
hơ, hình như là đã qua thứ 7 rồi thì phải ha, tg trốn đi đâu rồi , mà thi xong chưa nhỉ?

Miss.Ka
16-11-2008, 12:27 AM
Hương học dịch thuật – vậy nên công việc bây giờ của cô là dịch truyện ,cô thích những truyện khôi hài dành cho thiếu nhi, nó mang cái gì đó vui nhộn, làm cô cảm thấy hứng thú trong công việc , làm cô vơi đi một phần nào đó mệt mọc trong cuộc sống … cũng có thể đó là cách để tìm lại nụ cười cho cô .

Từ nhà đến chỗ làm cách nhau một khoảng không xa , khôgn gian lại thoáng mát, nên Hương thường đi bộ . Cô đi qua khu công viên, ở đó có hồ phun nước, lúc trước – mỗi khi muốn khẩn cầu điều gì, là cô và Duy đều đến đó, ném một đồng xu xuống rồi cùng nhau mỉm cười, họ tin là đồng xu rơi vào đó sẽ mang lại may mắn cho họ . Cũng chính vì những hành động ngớ ngẩn nhưng đáng yêu ấy, nên Duy và Hương tự đặt tên cho hồ - “ Hồ Ước Nguyện” – cái tên chỉ có Duy và Hương biết mà thôi .

Sáng chủ nhật, ngày nghỉ cho một tuần làm việc vất vả, mới mở mắt ra, nhìn xuống đường, cô đã thấy biết bao nhiêu người cười cừoi nói nói, người già thì tập dưỡng sinh, trẻ con thì theo bố mẹ chạy tung tăng xung quanh hồ “ Ước Nguyện” …cuộc sống mới tràn ngập bao điều thú vị làm sao . Hương cũng xuống đó, cô cũng muốn hòa mình vào cái nhịp rộn ràng đón ánh bình mình . Hương đứng ngay hồ Ước Nguyện, ném vào đó một đồng xu – nhưng lần này cô chỉ ném, mà không biết là mình ước gì – điều ước đó là gì ? Sao chỉ bản thân cô cũng không nhận ra, cô không biết bản thân cô đang mong điều gì cả, chỉ biết rằng, có gì đó đang rất gần mà lại rất xa ….khiến cô bồn chồn, ngơ ngẩn .

Thấy mấy bé nhỏ chơi phấn vẽ đầy sàn, cô cầm lên và viết trên bệ thành hồ dòng chữ : “ Chủ Nhật Xinh Tươi”

Có vẻ chán nhỉ ! cô rảo bước về phía Siêu thị để mua ít đồ dùng cho tuần tới thôi, đứng ở đây hoài lại sợ mình suy nghĩ vẩn vơ ấy mà ……7.45 AM .

7.45AM ….

_ Duy , sao hôm nay không chơi thể dục à . – một người lớn tuổi cùng khu hỏi

_Dạ không ạ, đêm qua đi làm về rồi học bài mệt quá nên cháu ngủ dậy trễ , mà chủ nhật đi nhong nhong cho vui chứ cháu cũng muốn chơi.

_ Ừ , thế bác về ….

_Dạ, vâng ạ .

Duy ngồi trên bệ thành của hồ “Ước Nguyện” …- ngồi ngay chỗ mà lúc nãy Hương đã đứng . Xoay lưng lại nhìn nước hồ phun, chắc hẳn cảm giác lúc này mát mẻ lắm nhỉ . Cuộc sống nhẹ huề như hơi nước . thật thú vị làm sao . Sáng chủ nhật nào cũng đi chơi, chỉ có hôm nay là anh chịu ở nhà để tận hưởng cảm giác này .

Bệ hồ màu trắng – Phấn trắng – Quần đen . Vì không để ý lắm nên Duy ngồi lên dòng chữ lúc nãy. Khi anh đứng lên và bước đi, vài đứa nhỏ nhìn thấy bỗng ồ cười, anh thấy lạ, quay người lại xem thì thấy nguyên một đám phấn bám trên quần, bước lại chỗ vừa ngồi xem rõ hơn dòng chữ mờ mờ , anh đọc “ Chủ Nhật Xinh Tươi” – “Trời ơi ! Có phải hại tôi không cơ chứ, ai lại rãnh thế này, nhưng dễ thương thiệt” – Anh nhẹ cười rồi lại bước đi …….


p/s: sozzi mọi ng`, tại hôm qua Miss thi về mệt quá, nên nằm ngủ luôn ....hì hì :huglove:

Miss.Ka
16-11-2008, 12:55 AM
“Ngày Chủ nhật buồn chán nhỉ ? À không , chắc sẽ thú vị lắm đây , vì mới sáng đã có một lời chúc in trên quần mình rồi mà” - Vừa nghĩ, Duy vừa cười ồ lên rồi bước thật nhanh trên phố . Vòng hết đường này, đến đường khác …Anh dừng lại ở tiệm bánh PiZa . “Cần tuyển người à” – “ Hay là mình nghỉ làm ở chỗ siêu thị mà sang đây làm nhỉ ? Thôi cứ vào xin thử đã”

Duy vào xin, anh không thích công việc làm thêm ở Siêu thị, anh phải đứng một chỗ, chẳng có gì là thú vị cả, làm người đưa bánh PiZa chắc sẽ vui hơn, chạy tới chạy lui cũng đỡ buồn . Và ngay sau đó, anh được nhận vào làm ở tiệm bánh, bắt đầu từ chiều nay – Wow ! Đúng là “ Chủ Nhật Xinh Tươi”

-----------

Hoàng hôn tắt rồi ! Hôm nay Hương gặp lại bạn cũ và họ có một buổi đi chơi thật thú vị .
“ thôi rồi ! Còn vài ba đoạn mình chưa dịch xong” – Cô vội chạy vào phòng làm việc, nhìn tới nhìn luôn bản gốc cuốn truyện, cô nghĩ “ Thế là phải thức khuya để làm việc rồi ! Thiệt tình…..”

Bắt đầu công việc được khoảng 30 phút, cô thấy chán chán và mệt mỏi . Bước đến cạnh cửa sổ - như một thói quen – cô nhìn xuống ánh đèn khu công viên – lòng chợt buồn, mà không hiểu rõ lý do . “Chắc là phải đi tắm cho đỡ mệt đã, à quên, gọi bánh PiZa ăn khuya chứ để quên”

Cô nhấc điện thoại và đặt bánh “ Alo ! cho tôi ……..tại số 59 Thuộc tầng 7 khu nhà A nhé , cảm ơn” . “ Đi tắm thôi”

Duy làm việc từ chiều giờ, đây là ngày đầu tiên đi làm mà sao tiệm vắng khách thế nhỉ, anh vẫn phải đứng một chỗ bán, vì họ toàn tới dùng bữa trực tiếp, chứ ít ai gọi mang đến nhà để anh có cơ hội chạy lung tung .

_ Duy, Một chiếc bánh trứng tại số 59 Thuộc tầng 7 khu nhà A nhé !- người quản lý

_Vâng ạ !

“ May ghê, được ra ngoài rồi ….” – Vừa nghĩ anh lại vừa mừng, cảm giác vui vui khó tả .

_ PinhPooZ ! PinhPooZ ….! – tiếng chuông cửa reo

Hương đang tắm, cô vội vã ngắt vòi nước, chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm chứ chẳng mặc đồ kịp. Cô chạy ra, đứng nép sát vào tường gần cánh cửa và hỏi :

_ Ai đấy !

_ Tôi là người đưa bánh ! Có phải cô …

_ À vâng ! Tôi nhớ rồi ! Bây giờ tôi mở cửa và anh để bánh nhẹ vào cho tôi nhé, nhớ là anh không được bước vào ! Chỉ được đặt bánh và đẩy nhẹ vào thôi đấy ! Nhớ đấy . Anh hiểu tôi nói gì không

_ “ Gì mà lạ thế không biết”- Duy lẩm bẩm rồi nói to - Ok, tôi biết rồi .



Duy đặt bánh nhẹ xuống, Hương đóng cửa lại. Họ cách nhau một cánh cửa , khoảng cách thật gần nhưng lại tưởng chừng như là vô tận . Hơi ấm của nhau ? Chẳng lẽ họ quên rồi sao ?

hka
16-11-2008, 03:17 AM
hehe bóc tem xé tem đem đốt thế là có cái tem.Hay ghê ta cách cánh của mà vẫn k biết nhau. hạnh phúc mong manh ghê

Miss.Ka
16-11-2008, 03:28 AM
hehe bóc tem xé tem đem đốt thế là có cái tem.Hay ghê ta cách cánh của mà vẫn k biết nhau. hạnh phúc mong manh ghê

tại nữ nhân vật nhát quá :so_funny: vì trên ng` chỉ quấn cái khăn nên hông dám ra :so_funny: chứ ra là gặp rồi, đúng hông bạn

pé Sỏi
16-11-2008, 03:53 AM
hay wa'!
post típ đi bạn!

gooddythin_nd1996
16-11-2008, 04:06 AM
tại sao 2 người họ đứng gần nhau mà ko biết nhau, quả là thượng đế biết chơi đểu !

Miss.Ka
16-11-2008, 08:04 AM
“ Kỳ ghê, cô gái ấy bị sao vậy ta ? Tự dưng cư xử ngộ quá, không cho mình vào, không lẽ bị gì sao ? Không cho người khác vào là sợ thấy mặt mình, mà sợ thấy mặt vì thì chỉ có 2 lý do, 1 là quá xấu, 2 là quá đẹp. Mà người có lỹ do thứ 2 chẳng ai dại gì giấu, khoe còn không hết ấy chứ, nếu vậy thì chỉ còn lại lý do tại vì cô ấy quá xấu thôi, hahaa….biết thế lúc nãy mình xông vào cho vui ….haha”…..- Anh vừa đi vừa nghĩ, rồi bỗng nhiên cười toáng lên, chắc vì đây là hôm làm việc đầu tiên nên anh cảm thấy vui, cũng có khi vì cách cư xử của cô gái làm anh vui, mà cũng có khi đó là một dấu hiệu đáng lành hay chăng ?

“ Ôi ! hết hồn” – Hương đặt tay lên lồng ngực thở phào nhẹ nhõm – “ Nhỡ anh ta không hiểu ý mình nói mà bước vào thì mình xấu hổ đến chết mất, mình cũng bất cẩn ghê cơ, suýt nữa là tim nhào ra khỏi ngực mình rồi, thú vị thiệt, quả là hơi kỳ kỳ nhưng mình thấy ngộ ngộ vui vui, hahaa …” – Cô cũng cười, hai người họ cùng cười khi khoảng cách kéo dài ra, Hương kéo cánh cửa buồng tắm sập lại ……! Một đêm làm việc vất vả …!

---------

_ Mua đi, mua đi … Đĩa nhạc mới của Jay Chou. Chị mua dùm em nhé

_ Ừ, Jay Chou à em – Hương cầm cuốn đĩa rồi hỏi

_Vâng ạ ! Không biết chị thích nghe hay không ? Hì, nhưng chị mua dùm em nha.Em tranh thủ bán hết hôm nay để có tiền đóng học phí.

_ Chứ gia đình em đâu ? – hương tò mò

_ Mẹ em mất,. Bố em….bố em …- giọng con bé nghẹn lại

_ Ok em, , chị lấy 1 đĩa, cố lên em ha ! Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm đấy .

_ Cảm ơn chị ạ, chúc chị ngày mới may mắn .

Cầm cuốn đĩa trên tay, cô nhớ lại lúc xưa, trên chuyến xe buýt ….cũng với một chiếc đĩa có những bài hát của Jay Chou, Duy đã mượn cô để xem thử, và họ quen nhau … Lâu lắm rồi , cô không còn biết nhạc nhạc gì cả, dạo này toàn nhạc thị trường nên Hương chỉ Giao Hưởng và Hòa tấu mà thôi . Đó cũng là sở thích cô có được lúc du học …Xe Buýt – Hương vừa nhớ đến câu chuyện buồn đó – và Hương cũng vừa đi qua trạm xe Buýt – “ tại sao mình không đi lại xe buýt nhỉ” – cũng thú vị lắm đó chứ ……

---

_Này bé, sao mặc đồng phục mà không đi học, còn bán hàng rong – Duy hỏi cô bé bán đĩa với giọng quan tâm

_ Vâng ạ, chiều em mới học, em mặc sẵn chiều đi học luôn ạ.

_ Ngoan nhỉ, thế em bán đĩa gì nào ? – Duy cúi thấp người xuống, và cầm lóc đĩa lên xem . Bỗng dưng anh cầm lấy ngay 1 đĩa, như bất ngờ, và sợ hết …hành động dứt khoát, anh bảo :

_Anh lấy cái này

_ Vâng, cảm ơn ạ .

Anh cầm cuốn đĩa trên tay mà không hiểu tại sao anh lại mua nó, lâu rồi bận bịu với công việc, nên anh có thiết tha với ca nhạc giải trí bao giờ đâu, anh mua mà vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy ..Qua trạm xe buýt, anh mới ngộ nhận ra rằng : “ Có lẽ là vì em”.

Họ đã từng là người không quen, họ đã từng gặp nhau nhưng chỉ là hai kẻ xa lạ không hề quen biết, rồi họ yêu nhau, họ bên nhau, cùng nhau có những kỷ niệm tuyệt vời ….để rồi giờ đây, họ là những con người hoàn toàn xa lạ, đôi lúc rất gần nhau, gần đến nỗi tưởng như là sát lại, tưởng như là không gian bị thu hẹp lại trong một chiếc hộp bé tí, nhưng họ lại không thể gặp nhau, họ không thể chạm trán nhau, họ không thể cảm nhận được rằng họ đang rất gần nhau, cho dù họ thật sự vẫn còn yêu nhau …..!?


Bánh xe thời gian vẫn quay, quay mãi đến vô tận ! Xin đừng quên nhau !

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Hương dựa nhẹ lưng vào bộ ghế sofa, cô ngã người ra rồi lắc qua lắc lại cái đầu . Bỗng cô nhớ đến cái gì đó còn quên trong túi sách, cô lấy ra – Chiếc đĩa .

Từng giai điệu vang lên, cô lại cảm thấy cái gì đó buồn buồn vời vợi, cứ như một thói quen lặp lại, cô đến bên cửa sổ, và nhìn xuống ánh đèn khu Công Viên .


----

Tiệm bánh PiZa hôm nay đắt thiệt, chỉ làm thêm có 4 tiếng mà trông Duy mệt mỏi hẳn ra . Vừa về đến nhà là anh vội đi tắm, nhăm nhi bữa tối cùng với bản nhạc mới mua . Cảm giác nhơ nhớ, nhớ về một cái gì đó không định hình rõ, nhớ về một hình bóng mờ ảo, một kỷ niệm nhòe nhẹt, khó chịu …..đầu óc trở nên khó chịu . Anh biết là anh nhớ Hương, nhưng anh đang cố tình lẫn tránh, anh phủ nhận điều đó, anh phủ nhận với chính bản thân anh . Một quyết định cuối cùng, tải hết nhạc vào chiếc máy MP3 rồi xuống khu công viên gần nhà dạo mát .

---

Đã gần 10 giờ đêm, Hương vẫn đứng đó, cô nhìn từng đôi tình nhân đến vui đùa ở khu công viên , rồi lại nhìn từng đôi dắt nhau ra về . Nhìn như sững lại, đờ ra. Hương cứ nhìn một cách đăm chiêu xa vời ….đến khi khu công viên ấy thưa thớt hẳn đi, cô vẫn đứng nhìn .

Mọi người dần đi tản về hết, người đi tập thể dục cũng đã về, trẻ con chơi cũng đã đi hết …còn lại khoảng người vài người lưa thưa, anh ngồi đó , ở ghế đã ngay ánh đèn khu công viên – Gió tấp vào ămtj , hơi rát ….nhưng lại nhẹ lòng .

Anh đưa mắt nhìn về phía dãy khu nhà A, chỉ còn vài căn phòng sáng đèn, ….lờ mờ xa xa, anh thấy dáng một người đứng ở ô cửa rồi nhìn về phía gần nơi công viên , anh xoay người ra phía sau, nhìn trạm xe buýt và nghĩ “ Chẳng lẽ cô ấy nhìn trạm xe buýt …” . Không quan tâm, anh phớt lờ nhìn xuống , để hai tay lên đầu gối gục đầu xuống , nghe nhạc, không gian vắng vẻ .

Gần 11 đêm ….!

“ sao anh kia vẫn ngồi đó nhỉ ? Hay thiệt, mình đi ăn cơm gần cả giờ đồng hồ rồi, quay lại vẫn còn thấy anh ấy, lạ nhỉ …..” – hương đứng đó nhìn về phía người ấy – người mà trước kia cô yêu nhưng cô vẫn không hề nhận ra.

Duy ngước đầu lên, xoay qua xoay lại vài cái, nhìn lên và ….:“ Ơ ! Sao cô gái ấy vẫn đứng đó nhỉ ?. Hay thật, chẳng lẽ ngoài này có cái gì hay lắm sao ? Khó hiểu quá” – Dường như định hình được thời gian, Anh đứng dậy, rảo bước trên đường khuya,….anh về .!