Cậu Bé Dragonfly
07-11-2008, 07:13 PM
Một người chỉ mới bước vào tuổi teen, một người chỉ được 13 14 tuổi, liệu người ấy có hiểu được giá trị của tình bạn khg? đối với người ta thì mình không biết được, nhưng đối với mình, tình bạn là một căn bệnh đã làm tổn thương tâm hồn của tôi, nhiều lúc bật khóc khi chợt nghĩ ánh sáng tình bạn của tôi và các bạn đến nay đã chấm dứt rồi sao ?
..............
Ngày Tôi bước chân vào lớp 6, tôi rất may mắn khi được tuyển chọn vào lớp "Tăng Cường Tiếng Anh". Là một cậu bé rụt rè, tôi ngồi ở bàn kế chót, không có bạn, nhưng vì tôi bị cận ( cái lý do này nó vẫn đang hại tôi đến tận bây giờ :) ), thầy giáo chuyển tôi lên ngồi bàn nhì. Căng thẳng và lo lắng, tôi xin thầy làm ơn chuyển tôi về vị trí cũ, nhưng thầy khg chiu, và chính chỗ ngồi này, tôi gặp ban. Bạn là một người thấp hơn tôi 2,3 đốt tay, nhưng luôn giành được điểm số cao trong lớp, năng động, hiếu thắng, tính tình hay tức giận, khó kìm nén bản thân. Lần đầu tiên ngồi cạnh bạn, chúng tôi có ác cảm lẫn nhau, chuyên "moi móc" lỗi xấu của nhau mà méc thầy ( trò này bạn bè hình như chơi nhau hoài :D ). Nhưng nhiều lúc tôi thất vọng, tuyệt vọng, tôi khóc, "nó" rất thích nhìn tôi khóc, nhưng lần này không hiểu sao lương tâm nó thay đổi mách bảo nó rằng tôi đang ở dưới vực thẳm, không còn sức để gượng dậy nưa. Thế là bạn vứt hết hận thù xưa, bỏ hết mọi sự, đến an ủi tôi, vực tôi dậy trước mọi khổ đau về tể xác cũng như tâm hôn. Tình bạn của chúng tôi cớm nở từ đó, hầu như tôi khg làm được gì cho bạn, nhưng tôi biết, bạn cần tôi và tôi cũng cần bạn để chia sẻ tâm sự vui cũng như buồn. Dần dân tôi và bạn trở thành đôi bạn thân. Nhưng rồi, Ngày 4 tháng 12, tôi bay sang Mĩ, trước đó 2 tuần, cả lớp tiễn tôi với những giọt nước mắt, tôi cũng không kìm chế được những giọt nước mắt khi xa lớp.
2 năm trôi qua rồi, tình bạn đó như một căn bệnh khg thể nào chữa khỏi, một nỗi xót xa vọng ngân qua bao tháng ngày với những vui buồn chúng tôi đã gắn bó cùng nhau. Giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm buồn. Nhiều lúc tôi thầm ghen tỵ với những người đang được sống trong kỷ niệm, vui cười với thầy cô và bạn bè,....
Hỡi những bạn đã đọc được những dòng lưu bút của tôi, hãy sống cho thật tốt và đừng lãng phí thời gian của mình để những buồn vui các bạn đang đối mặt sẽ trở thành những "niềm đau chôn dấu", khi các bạn đang ở lúc tuyệt vọng, hãy nhớ quanh ta còn bạn bè, còn gia đình để tựa nương. Nhớ nhé.
Nhân đây cũng cám ơn HHT đã cho tôi có điều kiện để phơi bày tâm trạng đã ám ảnh tôi suốt 2 năm qua. Chân thành cám ơn. :)
..............
Ngày Tôi bước chân vào lớp 6, tôi rất may mắn khi được tuyển chọn vào lớp "Tăng Cường Tiếng Anh". Là một cậu bé rụt rè, tôi ngồi ở bàn kế chót, không có bạn, nhưng vì tôi bị cận ( cái lý do này nó vẫn đang hại tôi đến tận bây giờ :) ), thầy giáo chuyển tôi lên ngồi bàn nhì. Căng thẳng và lo lắng, tôi xin thầy làm ơn chuyển tôi về vị trí cũ, nhưng thầy khg chiu, và chính chỗ ngồi này, tôi gặp ban. Bạn là một người thấp hơn tôi 2,3 đốt tay, nhưng luôn giành được điểm số cao trong lớp, năng động, hiếu thắng, tính tình hay tức giận, khó kìm nén bản thân. Lần đầu tiên ngồi cạnh bạn, chúng tôi có ác cảm lẫn nhau, chuyên "moi móc" lỗi xấu của nhau mà méc thầy ( trò này bạn bè hình như chơi nhau hoài :D ). Nhưng nhiều lúc tôi thất vọng, tuyệt vọng, tôi khóc, "nó" rất thích nhìn tôi khóc, nhưng lần này không hiểu sao lương tâm nó thay đổi mách bảo nó rằng tôi đang ở dưới vực thẳm, không còn sức để gượng dậy nưa. Thế là bạn vứt hết hận thù xưa, bỏ hết mọi sự, đến an ủi tôi, vực tôi dậy trước mọi khổ đau về tể xác cũng như tâm hôn. Tình bạn của chúng tôi cớm nở từ đó, hầu như tôi khg làm được gì cho bạn, nhưng tôi biết, bạn cần tôi và tôi cũng cần bạn để chia sẻ tâm sự vui cũng như buồn. Dần dân tôi và bạn trở thành đôi bạn thân. Nhưng rồi, Ngày 4 tháng 12, tôi bay sang Mĩ, trước đó 2 tuần, cả lớp tiễn tôi với những giọt nước mắt, tôi cũng không kìm chế được những giọt nước mắt khi xa lớp.
2 năm trôi qua rồi, tình bạn đó như một căn bệnh khg thể nào chữa khỏi, một nỗi xót xa vọng ngân qua bao tháng ngày với những vui buồn chúng tôi đã gắn bó cùng nhau. Giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm buồn. Nhiều lúc tôi thầm ghen tỵ với những người đang được sống trong kỷ niệm, vui cười với thầy cô và bạn bè,....
Hỡi những bạn đã đọc được những dòng lưu bút của tôi, hãy sống cho thật tốt và đừng lãng phí thời gian của mình để những buồn vui các bạn đang đối mặt sẽ trở thành những "niềm đau chôn dấu", khi các bạn đang ở lúc tuyệt vọng, hãy nhớ quanh ta còn bạn bè, còn gia đình để tựa nương. Nhớ nhé.
Nhân đây cũng cám ơn HHT đã cho tôi có điều kiện để phơi bày tâm trạng đã ám ảnh tôi suốt 2 năm qua. Chân thành cám ơn. :)