PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ chết -



mưa_buồn
07-11-2008, 05:54 AM
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt sũng.....nhịp tim vẫn loạn.

Nhìn bóng tối bao trùm xung quanh , chỉ có một chút ánh sáng thưa thớt từ chiếc đèn ngủ bé tẹo....tôi cố dằn lòng, tự trấn an rồi ngã người nằm xuống tiếp, nhưng không thể nào ngủ được nữa...

Tôi hồi tưởng lại với những kí ức đứt đoạn về giấc mơ vừa làm tôi khiếp sợ...một giấc mơ, cũng như bao giấc mơ bình thường khác, nhưng điều đặc biệt là trong giấc mơ đó, tôi-không-sống.

Phải, tôi mơ thấy -mình chết. Không nhớ rõ sự việc diễn ra thế nào nữa , điều mà tôi nhớ rõ nhất là sự hoảng loạn.

Tôi trở thành ma, một con ma đúng nghĩa , cứ bay lơ lửng, tôi bay về phía nhà mình, đến bên cạnh những người thân của mình, nhưng chẳng ai nhìn thấy tôi cả, điều đó khiến tôi đau khổ lắm , tôi chạy vội đến bên những người bạn của mình , nhưng hiển nhiên , tôi là ma mà, làm sao họ thấy được...

Cứ quanh quẩn bên họ, tôi cố gắng gào thét, làm mọi thứ hành động dù là điên rồ nhất , nhưng vẫn vô vọng...

Tôi là ma, họ không thấy được cũng phải, nhưng tại sao , tất cả mọi người...đều rất vui vẻ, cứ như bình thường, chẳng ai nhận ra rằng...không-có-tôi...?

Giấc mơ đứt đoạn , tôi chẳng biết gì nữa , choàng tỉnh.....dù vậy vẫn sợ lắm , tôi ngồi , thu mình vào một góc , nghĩ...

Tôi không hiểu tại sao mọi người vẫn vui vẻ, khi tôi chết? thậm chí họ còn tỏ vẻ mãn nguyện...

Dù đó là giấc mơ nhưng tôi lại sợ nó xảy ra thật, tôi tự hỏi phải chăng mình thật sự tệ đến mức họ xem việc tôi chết đi là niềm hạnh phúc?

Ngẫm thử, tôi tự hỏi bản thân đã bao giờ khiến người khác nhận ra mình tồn tại?...

Ngẫm thử, tôi tự hỏi mình đã làm điều gì sai trái?

Ngẫm thử, tôi tự hỏi chính tôi có quan tâm đến người khác bao giờ chưa mà đòi hỏi nhận được sự quan tâm từ họ?

Ngẫm thử, tôi trong gia đình đã làm đúng bổn phận hay chưa?

Ngẫm thử, tôi của những người bạn có thực là người bạn tốt?

.....Còn rất, rất nhiều điều phải tự suy ngẫm lại về bản thân...

Tôi sợ hãi, tôi chưa bao giờ muốn tất cả ngó lơ mình hoặc dửng dưng với mình cả....tôi hi vọng, ược ao được sự quan tâm của mọi người...

Nhưng dường như , tôi đã quên mất rằng , trước khi muốn nhận được một điều gì đó thì chính bản thân phải cho đi thứ gì để đánh đổi ...

Mình không là người tốt- điều đó tôi có thể tự nhận ra , nhưng dù vậy , đừng để mình trở thành người xấu - phải tự nhắc nhủ như thế...

Giấc mơ, kết thúc rồi, nhưng có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được , đó chính là bài học về tương lai, để tôi ngẫm ra được cách sống ở hiện tại.....

Giấc mơ, giấc mơ vẫn tồn tại trong kí ưc của tôi , giấc mơ về một ngày tôi không sống...

Còn bạn? nếu một ngày bạn mơ thấy mình chết thì bạn nghĩ đó sẽ là giấc mơ như thế nào? có tệ hại như của tôi chăng?..

Tháng Tư
15-11-2008, 07:40 AM
chị đọc những điều em lvie61t khá giống chị
cho chị mượn nghen em ! yêu em

pe_love_thanh
16-11-2008, 02:24 AM
bài viết chị mưa buồn lúc nào cũng hay và có cãm xúc hết trơn

Daisuke Niwa
16-11-2008, 03:16 AM
Bài viết hay lắm!:D
Nếu mơ thấy mình chết thì dù sao cũng chết rùi, người ta có làm jì thì cũng đâu còn ý nghĩa với mình nữa!:D
Chết rùi cũng đầu thai lại thui:sr:

shmily_sily
16-11-2008, 04:44 AM
Ngẫm thử, tôi tự hỏi bản thân đã bao giờ khiến người khác nhận ra mình tồn tại?...
.....Còn rất, rất nhiều điều phải tự suy ngẫm lại về bản thân...
Tôi sợ hãi, tôi chưa bao giờ muốn tất cả ngó lơ mình hoặc dửng dưng với mình cả....tôi hi vọng, ược ao được sự quan tâm của mọi người...
Nhưng dường như , tôi đã quên mất rằng , trước khi muốn nhận được một điều gì đó thì chính bản thân phải cho đi thứ gì để đánh đổi ...


Đã có lúc... nó chợt nhận ra chỉ còn một mình nó, chỉ riêng mình nó tồn tại trên cõi đời này. Lạc lõng, chông chênh, trơ trọi lắm...Hơn một lần nó muốn giơ cánh tay của nó. Hy vọng...một ai đó níu giữ nó lại, hay chỉ cần một điểm tựa để nó bấu víu vào. Và... không có gì cả... Thất vọng...
Đã có lúc... nó mong mình là kẻ vô hình thì hay biết mấy, nhỉ? Như thế sẽ chẳng có ai nhận ra nó, không một ai nhận ra nó. Nó đã, không và sẽ không trở thành kí ức của bất cứ ai hết. Mong thật đấy. Mà cũng không cần phí đi một điều ước như thế. Đơn giản... vì... bây giờ cũng đâu ai nhận ra nó ngay cả lúc nó đang hiện hữu. Nó... chỉ có thể là một... cái bóng... lặng lẽ... vô hình...
Đã có lúc shmily cảm giác như vậy đấy. Nhưng tất cả cũng qua hết rồi_ chỉ là quá khứ thôi, nhỉ?
Đọc " mùa thu... suy nghĩ... và... bước tiếp..." của shmily đi!!! Có thể sẽ có ích cho Mưa_buồn đấy, dù chỉ một chút thui...

lukhachmuathu
17-11-2008, 09:15 PM
Hãy sống sao cho khi bạn chết đi, bạn sẽ cười và mọi người sẽ khóc, nhưng sau khi khóc xong, họ sẽ cười, vì bạn đã thanh thản đi hết cuộc đời mà không có điều gì phải hối tiếc

pacific_ocean
20-11-2008, 05:16 AM
mình thì từng mơ giống shmily chỉ có một mình trên cuộc đời ,tất cả xung quanh đều chếtt. có lẽ điều đó còn tồi tệ hơn cái chết, sự cô đơn.mình ước lúc đó mình cũng chết theo họ.

mưa_buồn
20-11-2008, 06:28 AM
Đúng là khi chỉ có một mình thì bản thân cảm thấy rất cô đơn , chỉ muốn biến mất cho xong ....vậy mà có đôi lúc trong cuộc sống , ta lại tự cách li mình ra khỏi mọi người và thầm cầu mong họ cứ mặc kệ mình ...:rain:...khi mất thứ gì đó thì ta mới nhận ra nó vô cùng quan trọng ....người thân & bạn bè ,

gió_đi_hoang
20-11-2008, 09:11 AM
Đọc những dòng cảm xúc của mọi người cũng thèm viết lắm ... nhưng giờ lại viết ko nổi .
Ko tìm đc cảm xúc của chính mình .
Thấy ghen tị với những ng viết ra đc cảm xúc .

lukhachmuathu
21-11-2008, 07:53 PM
đọc lại bài này lần nữa, tự nhiên thấy thèm làm một con ma quá, tự do tự tại phiêu du trong cuộc sống, k phải bon chen hàng ngày giữa dòng đời tấp nập, k phải để ý đối nhân xử thế...
nói chung là tất tần tật những hối hả cuộc sống hàng ngày không thể theo ta
và ta lại có thể nói lời quan tâm, lời xin lỗi của mình đến người mà khi sống, ta chẳng thể nào nói lên lời.
sao khi sống ta lại không thể nói nhỉ

mưa_buồn
21-11-2008, 10:59 PM
đọc lại bài này lần nữa, tự nhiên thấy thèm làm một con ma quá, tự do tự tại phiêu du trong cuộc sống, k phải bon chen hàng ngày giữa dòng đời tấp nập, k phải để ý đối nhân xử thế...
nói chung là tất tần tật những hối hả cuộc sống hàng ngày không thể theo ta
và ta lại có thể nói lời quan tâm, lời xin lỗi của mình đến người mà khi sống, ta chẳng thể nào nói lên lời.
sao khi sống ta lại không thể nói nhỉ


Nhiều khi mưa cũng muốn thế , muốn biến mất cho xong , muốn mình-không-tồn-tại ...muốn tất cả những điều mà người khác không muốn ,

Ngán cái cảnh cứ sáng mở mắt ra là phải đối diện với một sự thật nào đó không hay ho cho lắm ...nhiều khi mưa tự hỏi người ta sống vì cái gì , tại sao lại ham muốn sống đến như vậy ...

Khi sống , chúng ta cứ tất bật với con đường riêng của bản thân , chẳng có thời gian dành cho gia đình , bạn bè , ...ngay cả khi va chạm một ai đó ta thường lơ đi vì chẳng có thời gian để đủ nói một câu xin lỗi ...

DarkMythology
22-11-2008, 02:39 AM
Tôi sợ hãi, tôi chưa bao giờ muốn tất cả ngó lơ mình hoặc dửng dưng với mình cả....tôi hi vọng, ược ao được sự quan tâm của mọi người...

Nhưng dường như , tôi đã quên mất rằng , trước khi muốn nhận được một điều gì đó thì chính bản thân phải cho đi thứ gì để đánh đổi ...

Mình không là người tốt- điều đó tôi có thể tự nhận ra , nhưng dù vậy , đừng để mình trở thành người xấu - phải tự nhắc nhủ như thế...

Giấc mơ, kết thúc rồi, nhưng có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được , đó chính là bài học về tương lai, để tôi ngẫm ra được cách sống ở hiện tại.....

Giấc mơ, giấc mơ vẫn tồn tại trong kí ưc của tôi , giấc mơ về một ngày tôi không sống...

Còn bạn? nếu một ngày bạn mơ thấy mình chết thì bạn nghĩ đó sẽ là giấc mơ như thế nào? có tệ hại như của tôi chăng?..

tui rất thích đoạn này ,đúng vậy khi chúng ta chẳng biết cho đi thì làm sao nhận lại,đừng đòi hỏi người khác khi chưa tự hỏi ta có xứng đáng hay không ^_^ nhưng mà ba yên tâm bà luôn có tui bên cạnh mà đừng lo nhé ^_^

ducnothing
26-11-2008, 11:20 AM
Câu chuyện của bạn thật sự hay,nó chứa rất nhiều sự suy nghẫm, nhận ra đâu là con người của mình thật khó, nhưng ko có j` là ko thể........
oh me......I'm fly, tôi đang bước trên con đường, nơi mà mọi người vẫn thường mong ước, nhưng nó ko phải là nơi cuối cùng, nơi mà hạnh phúc chưa chắc là điều cần đến ......... sleep!

Pha Lê Tím
27-11-2008, 09:11 PM
Chị cũng sợ những giấc mơ chết
Nhưng chị ko sợ chị mơ mình chết mà chị sợ những người thân của mình chết
Chị thà chết còn hơn là sống cô đơn

Queeenmeocon
28-11-2008, 11:45 AM
Cho e muợn bài của chị đăng lên 4rum truờng e nhé...giấc mơ của chị...e cũng đã từng mơ..thanks chị đã nói hộ e nhiều điều

starfish_and_my_dream
28-11-2008, 03:56 PM
Mình chưa mơ thấy mình chết nhưng mình mơ thấy mình bị giết, thần chết đền tìm mình nhưng mình k muốn đi, và 1 cuộc rượt đuổi bắt đấu xảy ra ....... tôi cứ chạy và cứ chạy mãi cho đến khi tôi chợt tỉnh giấc, dường như ở khóe mắt có chút lệ rơi và tim đập rất nhanh, rất sợ ......... tôi cũng giống bạn, cố trấn an để ngủ nhưng k được và cứ suy nghĩ ..........

minh198788
28-11-2008, 06:05 PM
Bài viết của bạn rất hay., nói rất đúng đôi khi chúng ta phải hiểu mình đã làm gì ở hiện tại và cảm nhận được sự cô đơn khi bên ta chẳng còn ai.

mưa_buồn
29-11-2008, 06:55 PM
Có ơn mọi người đã đọc qua những dòng tớ viết và dành một chút thời gian để cảm nhận về nó ,

Có đôi khi em cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy những người xung quanh mình lần lượt ra đi , lúc ấy có cảm giác cô đơn, và sợ hãi ...chỉ hi vọng được cùng họ biến mất khỏi cái dòng đời tất bật này ....nhưng không thể, và nhận ra rằng, người sống - sống để tiếp tục thực hiện ước mơ của những người đã không còn sống ...

Đôi lúc ta tự nghĩ là mình sẽ tự tử , dù với lí do gì đó ....Nhưng trong giấc mơ, khi thấy mình sắp chết , ta lại sợ , cố gắng níu kéo sự sống ...tại sao lại thế ?....để sau khi tỉnh dậy là nước mắt, do sợ hãi ? -chẳng phải ta đạt được điều ta mong muốn dù là trong giấc mơ ? ..do còn lưu luyến ? - nếu đã lưu luyến thì xin đừng nghĩ đến chuyện khép mắt lại mà an giấc nghìn thu ...

Cuộc sống đôi khi quá trái ngược , người sống lại muốn chết , còn người sắp chết muốn sống mà không được ....:rain:...

DarkMythology
01-12-2008, 08:01 AM
những cảm xúc của bà sẽ luôn được mọi người chia sẽ nên có gì thì hãy viết ra nhé mặc dù tui cũng có nhiều tâm sự lắm nhưng viết không hay lắm nên không dám viết,
tui iu bà lắm ^_^

mưa_buồn
01-12-2008, 08:13 AM
Tâm sự của bà nếu không dám viết ra cho mọi ngừ cùng đọc thì nói nhỏ với tui nà :sr:

Nhiều khi buồn lắm bà ạ , ghi ra vài dòng tâm sự , được mọi người đồng cảm thì vui còn gì bằng ..

Lão Zen
20-12-2008, 06:18 PM
Ước gì mình vít được như cô ấy , ghen tị quá đi