PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ cho đến...Bao giờ...?



kem dâu mút
07-11-2008, 12:11 AM
:rain:

Chưa hết mùa mưa. Có lẽ cần phải chờ thêm 1 chặng đường nữa mới bước ra khỏi mùa mưa để thấy ánh nắng từ phía chân trời.

Biết , bao giờ cho đến bao giờ[?]



http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Special/ocuanho.jpg

Ô cửa nhỏ vẫn chuếch choáng hoang hoải cũ, mùi quá khứ đeo bám cả chặng đường dài, như níu kéo bước chân ai lạc lối.

Dạm bước bỏ đi vậy mà vẫn ở lại, như không thể lìa xa hay đang bấu víu vào sự sống còn, để lại chờ đợi...chờ cho đến bao giờ...

Hứa hẹn với một ai đó sẽ trả lời "cho đến bao giờ" rồi lại vội vã bỏ đi không lời hẹn ước rồi lại không thể bỏ đi và về đây tìm câu trả lời. Và rồi, giờ lại khắc khoải cho đến bao giờ...? Thì làm sao biết, bao giờ là bao giờ? Khó lắm! Tìm mãi vẫn chưa trả lời được. Hay là chẳng bao giờ cho đến bao giờ, Người ạ!

Không nhớ hôm qua đã sống ra sao, cũng chưa hiểu được hôm nay thế nào và ngày mai sẽ làm sao? Chỉ biết bước tới như bản năng, mọi thứ đều ghi dấu ấn của bản năng. Đến cả Yêu cũng là bản năng.

Đêm tỉnh giấc, nước mắt còn đang chảy. Nhận được tin nhắn rất lạ. Lóng ngóng và day dứt khó tả. Giá mà biết được ai đó, hay là ai đó...? Vỗ về giấc ngủ trở lại. Mùa thu đâu rồi? Mùa đông đâu rồi? Lạnh buốt đôi vai. Em sẽ chờ....cho đến bao giờ....[!] Có ai đó chờ em nơi con đường đầy gió. Em sẽ chờ,


Về đây anh nhé
Em sẽ lặng yên nơi này
Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào
Nơi nắng buồn và gió vẫn trên hè.


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Special/wait.jpg

http://files.myopera.com/kemdaumut/files/Bao%20gio%20cho%20den%20mua%20dong%20-%20Small%20Fire%20%5BNCT%201145906235%5D.mp3



Một mùa thu qua em lặng yên bên hiên nhà
Chờ anh... đếm lá kia rơi.
Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Đông sẽ về cùng bóng hình anh
Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào

Em vẫn ngồi cùng với đêm buồn,
Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ.

Cho dù mây có ngừng trôi
Dòng sông xanh như lòng em đang chờ
Ngày qua đi với đêm dài

Bên khung cửa em vẫn đợi anh
Bao giờ cho đến mùa đông
Một mùa đông có bóng anh bên đời
Mưa cuối mùa em khóc trong lòng.

Về đây anh nhé
Em sẽ lặng yên nơi này
Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào
Nơi nắng buồn và gió vẫn trên hè.

Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Anh sẽ về, anh sẽ về.
Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Anh sẽ về, anh sẽ về.



Sẽ, bao giờ cho đến bao giờ. Hay chẳng bao giờ cho đến bao giờ [?]


Tặng...!

=Refresh=
07-11-2008, 12:32 AM
Tớ ngại Set Topic nên ấy cho tớ viết nhờ mấy dòng nhe...

Đã mấy tháng nay đi học mà nặng hết cả đầu, đi làm thêm thì cũng chả được bao nhiệu
Nhiều áp lực bủa quanh mình qua..Đôi lúc muốn kiệt sức, muốn nghỉ hẳn học, muốn được thảnh thơi mà ko đươc.
Nhưng ý chí của mình k cho phép mình gục ngã, càng bảo mình đối mặt với áp lực để trưởng thành hơn.
Nhưng đôi khi mình lại cảm thấy mệt mỏi quá
Nàm xuống, nghĩ và cảm thấy thật rối bời, đầu đâu, khó gơ....
Tại mình mà ra hết cả nên giờ cũng tự mình phải ganh. Cố sao cho thỏa bh, làm gì để thoát khỏi mớ vòng vo này bh...

♥_Vampire_♥
07-11-2008, 04:32 AM
Thời gian đúng là khắc nghiệt nó làm cho ta chờ đợi trong cái hy vọng, mới hôm qua đó thôi còn được nhìn người ấy tươi cười nhưng đến bây giờ chỉ còn lại nỗi hy vọng. Hy vọng vẫn mãi là hy vọng mà không bao giờ có được kết quả cuối cùng hay chỉ là một chút ảo tưởng nào đó trong cơn mơ ngủ.

Hãy tỉnh giấc và suy nghĩ có thể chúng ta sẽ tỉnh táo hơn, nỗi đợi chờ mòn mỏi sẽ là kết quả cho những hy vọng, cuộc sống cứ tưởng như điạ ngục mà không bao giờ được thấy thiên đàng, có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ hiểu và nhận ra mình đã sai lầm thật nhiều trong những nỗi hy vọng vô tận ấy :)

Lost.
09-11-2008, 09:36 PM
OH thế là nàng xây nhà mấy hôm rồi cơ à - khổ quá - cái comp nhà ta nó bị ngộ độc thực phẩm phải một tuần nữa nó mới đc rửa ruột cơ - ta đang lụi hụi onl ở ngoài đây :rain:

Thẩm nào mấy hôm rồi cứ thấy bất an - tưởng có chuyện gì - ai ngờ có người chờ - giờ lại thấy bt rồi :tim: !
Nhưng có lẽ sẽ mất mấy hôm nữa ta mới lại có thể tiếp tục Bao giờ cho đến bao giờ mới nàng nhá !
Nhớ chờ ta không được manh động ^^

------------------

Mọi thứ cũng ổn - tự dưng mò vào blog thấy có một con bé hỏi thăm mình rất chi là....rất chi....
Cư mờ khống sao - chỉ là chút trục trặc kỹ thuật từ trong ra ngoài một tẹo - HN mưa gió ngập lụt mà nên nhiều bộ phận hỏng hóc và rỉ sét - nhiều bộ phận đang tích cực sửa chữa và thay thế :D

Hôm nay lạnh nhưng dzời nắng ấm và rất đẹp !
Mỗi tội hết hoa sữa mất rồi !

Những ngày rồi cũng đủ thời gian cho cái đầu sáng ra được bao nhiêu :D
Khôn ra được một ít !
Để thấy cái đầu không chỉ để mọc tóc :-j
Tạm thế đã nhá !

Về lại tiếp tục rửa ruột cho cái comp chết tiệt :dapcom:

Lost.
11-11-2008, 05:24 AM
Mấy chị em đi chợ trong khu chợ đồng xuân , ôi dời ạ - mình chưa từng thấy cái cảnh chen nhau trong khu chợ bán buôn như thế bao vờ cả - nhìn đồ đạc xanh đỏ đã hoa hết cả mắt mũi vào , lại còn vật lộn chen qua những người những hàng để đi ....thật khủng khiếp !!!
Nhìn thì cũng thích thật - nhưng cái ý tưởng kinh doanh mà bà chị đặt ra rồi mời mọc thì mình không có hứng thú tẹo nào cả :D không có máu kinh doanh đâu nhá - dù nhiều người nói có duyên kinh doanh - chẳng có hứng thì duyên dzời cũng chịu thôi :D

Lại tăm tia đc 1 cái khăn len mềm màu đen trắng - cái ý định tìm một chiếc khăn sọc kẻ đen trắng í từ lâu lắm rồi cơ - nhưng mà cái từ cái lần bị hụt mất cái khăn cực kỳ ưng í thì lại chẳng thiết tha nữa - thế rồi lần này quyết định mua luôn cái này dù cũng chưa hẳn ưng ý như lần trước - nhưng không phải mình dùng , uh lại tặng ấy mà - hâm hâm !

À mà cái comp vẫn hỏng nhé , chưa thay đc cái ổ cứng - lão anh nói đang bận quá chưa đi lấy cái ổ đc - làmcon bé dạo này toàn hết loay hoay lụi hụi tha thẩn dưới nhà lại đi làm vài việc có ích cho bà con trong nhà , mà nhiệt tình lắm nhá - không ra nhăn 1 cái vào nhăn 2 cái như hồi xưa đâu - không biết là cái lợi hay cái hại nữa =))
Nhưng mà.........
buồn chết mất !

Thực ra là cũng đang đi vài việc cho mm đây, tại người ta bảo chờ 1 lát mà lâu quá nên là lại tớn lên đây 1 tí ^^
Tranh thủ tàu nhanh phát - lượn qua cuộc thi , lượn qua vài pic quen quen, xem xét tình hình 1 dẻo rồi vào than vãn ca cẩm 1 tí rồi té vậy!
Cái tép gửi cho cái link down ảnh hôm đi Bờ Tờ vừa rồi cơ mà làm sao mà dl đc khi đang ngồi ở ngoài dịch vụ thế này =(( buồn 5'

==========

Sao cái pic lại bị đóng vào thế này nhỉ - mở ra nhá :D kệ ta cứ mở ra - ai kia nói gì cũng kệ - đóng nó vào phí phạm :D >hug<

Hà Nội lạnh dần nhiều - giấc mơ hoa sữa cuối vụ vẫn thi thoảng về qua rồi giật mình vì gió - lỡ hẹn hoa sữa rồi người ạ , lỡ rồi....

Thôi về đây !
Câu này lâu lắm rồi không nói - vì nó đc thay vào câu "out đây"
Giờ onl ở ngoài mới nhớ lại cái cảm giác hồi xưa đi học ^^, cái hồi nhà chưa kéo net về và còn đang rất chi là tin - giờ thấy mình mãn tin rồi vào lại quán quen lạ là sao !
Chủ quán cũng chẳng còn nhớ ra , vừa rồi có 1 bác nhìn thấy ồ àh nói ,"lâu quá khôngthấy vào đây" mình cười ậm ừ vầng , mới thấy có người vẫn còn nhớ mình, 1 chị hồi xưa trông quán nét ở đây bây giờ mang bụng bầu to oành :D , hỏi thăm thì thấy nói láy chồng gằn 2 năm rồi - không nghĩ mọi thứ nhanh quá !

Mình cũng đang dần già quá mất rồi !
Ôiiiiii ......

Ô hay!
11-11-2008, 10:24 PM
Vốn dĩ một cái gì đó mở ra không phải làm của riêng, của để giành nhưng cũng chẳng biết thật ra muốn mở nó ra đề mà làm gì. Ừ thì cứ coi tạm như là một mái hiên xộc xệch, ngoài kia gió quá vào trú tạm qua cơn gió lớn rồi lại tiếp tục lê bước.

Sáng lạnh sau một đêm ướt gối, không muốn dậy vẫn cứ phải dậy, ra đường thoảng đâu đấy phát giác ra có một mùi rất quen, mùi của quê, mùi Hà Nội khi hè vào xuân.

Nói trước với 1 người rằng, ta chẳng thường ghé vào đây đâu, chỉ là............chỉ là ta muốn bước ra nơi thuộc về ta - 1 lúc nào đó thôi. Ta cứng đầu, ta cố chấp và ta không muốn rời xa những thứ đã trở thành cuộc sống của ta. Vậy đấy! Nhường nơi đây lại - cho tất cả.

SG lạnh

Đầu Đất
12-11-2008, 09:27 PM
Thật buồn cười khi mà trước kia khuyên nhủ ai đó rất là hay, vậy mà giờ bỏ ngoài tai tất cả.

Thật buồn cười khi mà trước kia rất ghét nhìn thấy ai đó uỷ mị và luỵ tình, vậy mà giờ đâm đầu vào nó mà bất chấp mọi thứ.

Thật buồn cười khi mà trước kia rất ghét những người đi tự tử, vậy mà giờ ý nghĩ ấy nó đến thường xuyên hơn trong ngày.

Thật buồn cười. Thật nực cười.

Lost.
12-11-2008, 09:45 PM
Uh buồn cười uh nực cười - nhưng thế thôi nhá - thế là đủ rồi - hài thế thôi , bi quá hoá hài - đủ rồi à nha !!!! Không giỡn đâu à nha !

Chầm hết - rồi xuống dòng viết tiếp đi chớ! lắng bà nhằng :gian:


Nghe phong thanh SG mùa đông - đêm hôm trước có một tin nhắn số lạ nhắn vào máy "sai gon 19 do"
Mơ màng đọc tự hỏi sài gòn gì mà 19Đô =) à ra là 19 độ =) khổ lắm - căn bản dạo này thèm ngủ như thèm tiền!

Căn bản lão anh giai yêu quý đi đứng thế quái nào mà đang nhập viện vị bị tai nạn khâu vài mũi nghệ thuật , chắc lão gặp phải cái bóng hồng phai nào lướt qua mặt hoa mắt, giờ đang méo mó trong viện mất 2 cái răng khểnh duyên, đáng đời - mấy hôm nay cùng bố mẹ thay phiên nhau ngồi ngắm lão anh chán hết cả nhân gian , may giờ đã dần dần khoẻ hơn !
Dzời thì lạnh chứ , bao giờ lão khoẻ đòi tiền viện phí chăm nom đi đứng cho thoả đáng , cái biệt danh Hà sứt đã được định hình rồi - cho đáng cái đời b-(
Làm giai đoạn cái comp đc sửa của mình dài đằng đẵng.. hic hic....mà công nhận đây cũng là một cách cai hiệu quả thật - giờ hết vật rồi :D he he !!!!

Đời dở đến tệ khủng mà vẫn cứ nhăn nhở - con bé dạo này học đc cái lạc quan nàng ạ - mọi thứ đều có thể chết đi đc cơ - nhưng mà dạo này nó điên điên thế quái nào mà cứ nhăn nhở toe toét =)
Nhìn điên không đỡ được !
Căn bản nữa là nếu không thế phụ huynh cũng lại khủng hoảng tinh thần !

Từ khi vào trông lão anh mình thấy sợ máu , ngẫm buồn cười - học y te tua giờ nhìn thấy máu chóng hết cả mặt cả mũi rung hết cả người - giống chị con nhà bác cả học dược vào giải phẫu thấy mãu bả ngất trước cả bệnh nhân =) đến ốm , mình đang hiện tượng không ít thì nhiều cũng rưa rứa ! kiểu này không hành nghề đc - nghĩ lại vụ kinh doanh của bà chị dâu họ thôi =))

Nhảm quá , bu đang í ới gọi - lại bắt đầu chạy !

Diễn đàn vắng mình , thưa thớt nhỉ :D

kem dâu mút
15-11-2008, 12:32 AM
Buồn cười lắm nàng oy, đêm qua ý nghĩ đen tối ấy lại xuất hiện 1 lần nữa, vui lắm, mém tí là.........:so_funny: Chỉ tại ta điên quá, đi lôi những thứ ấy ra mà làm gì. Cũng còn may chưa sao, còn đủ tỉnh táo, còn phải làm một vài số thứ và còn phải gặp để đối diện một lần.

SG mấy hôm nay lạnh y như cái hồi ta gặp nàng ngoài HN í :nhi: lạnh teo cơ, SG vậy là lạnh lắm rồi. Chạy xe cứng cả cổ, cũng may trời lạnh thế cho nên nước mắt chảy ra thì nhanh chóng khô lại liền :)

Nhưng giờ ta sẽ cố không nghĩ bi quan nữa, ta không nghĩ đến những điều tồi tệ nữa vì ta tin chắc họ không tồi tệ, ta tin tưởng vào những gì ta từng tin tưởng. Ta sẽ không nghĩ quá nhiều và ta sẽ giành thời gian để chờ đợi. Ai có nói gì ta đi nữa, ai có mắng chửi, hành hạ ta đi nữa, ai có bảo ta ngu đi chăng nữa, thì ta vẫn cứ chờ đợi.

Ừ...ừ........SG đang lạnh! Hay thật!

Đầu Đất
15-11-2008, 09:01 AM
Lại buồn cười lắm nàng ơi, Sg hôm nay hết lạnh sau 3 ngày lạnh lên đột ngột rồi, trời man mát thế thôi. À, Sg cũng không mưa mà nhà ta ngập lụt nàng ơi :so_funny: Lội nước xì xụp mới leo lên lề vào nhà được, ôi Sg lụt khi không mưa, có mưa chắc ta leo lên nóc nhà ngồi thật :so_funny:

=====

Buồn cười nữa thế này (hôm nay sao ta buồn cười lắm thế hoặc giả chăng khi buồn thì ta cười, cười nhếch mép í, ghê gớm chưa :D), ngày hôm nay đáng lý ra là vui lắm vậy mà ta có cảm giác thật khủng khiếp nàng ạ. Sau khi đi uống café về (trong lúc ngồi ở quán thì ta thấy anh quản lý lăng xăng khi đèn có vấn đề, hình ảnh ấy rất đỗi quen thuộc như ta đã từng thấy) vốn dĩ ta tính ra nhà thờ ngồi hít không khí và hít mùi xăng xe , đi ngang thì đang lễ, vậy rồi ta cứ lượn lượn mấy con đường quanh quanh mà cũng chẳng biết đi đâu, cuối cùng là ta đi....đổ xăng. Rồi ta đi siêu thị :) Mà đi siêu thị khi không có dự định mua gì ta thường vào chỗ bán đồ dụng cụ gia đình nàng ơi (thói quen của ta đấy :D) Vậy rồi ta suýt nằm vật ra đấy nàng ạ, khiếp chưa! Người ta nó cứ bủn rủn hết cả ra, tim tập mạnh và thở dốc.... rồi ta suýt khóc oà lên giữa chốn đông đúc, sáng sủa như thế, hài....chán thật! Rồi lại quay ra nhà thờ ngồi sau khi đã hết lễ. Cũng may có con bé đi cùng, không thì ta nằm vật ra sân nhà thờ thật! :)

=====

Buồn cười ghê! Nực cười ghê!

Đi ngang qua mấy tiệm áo cưới trên đường THĐ, ta nhớ mới cách đây vài tháng - gần lắm, ta còn đang nghĩ trong đầu rằng là năm sau ta sẽ mặc áo cưới thế nào, chú rể của ta sẽ mặc bộ comple thế nào. Ta còn đang nghĩ 2 vợ chồng trẻ sẽ phải chật vật, xoay sở thế nào khi ta phải ra ở riêng, ở nhà trọ trong khi nhà ta ở ngay cái đất Sg này. Ta còn đang nghĩ sẽ sắm cho ngôi nhà nhỏ bé của ta 2 cái chén, 2 cái muỗng, 2 cái đũa, 2 cái ly, 2 cái tô và vài cái đĩa,... Ta còn đang nghĩ sẽ sắm 1 cái phin cafe để mỗi sáng thức giấc chú rể mới không phải ra ngoài quán ngồi đốt thuốc. Ta còn đang nghĩ sẽ để giành số lương còm cõi thế nào mỗi tháng đủ để gửi cho ba mẹ chồng, đủ để đút lót cho ba mẹ ruột, đủ để trang trải chi phí cho vợ chồng son, đủ để mỗi tháng vi vu ra Vũng Tàu 1 lần vào cuối tuần. Ta còn đang nghĩ sau khi cưới tầm 3 năm nữa ta cũng sẽ có con – 3 đứa con cơ – chúng sẽ bắt đầu bằng họ Hoàng, chúng sẽ có tên Anh, và chúng sẽ có tên lót của những người có ấn tượng nhất định trong cuộc đời ta – có khi là tên của nàng đấy nàng ạ! :) Ta còn đang nghĩ lễ cưới sẽ được tổ chức vào trước tết, vào tháng 5 dịp hè hay vào đúng tháng 10. Đấy, năm sau của ta là thế đấy. Và giờ ta ngồi đây, chẳng biết để làm gì :) Buồn cười ghê! Mà cũng gần hết năm rồi nàng nhỉ! :)
Cái số tiền lương còm cõi ta vẫn hàng tháng tích góp nàng ạ . Chẳng phải để giành năm sau cưới nữa, mà ta sẽ đi tìm, đi tìm sự thật . Nàng có buồn cười không?

=====

Thôi ta không linh tinh nữa nàng ạ! Ta mệt! Mệt lắm! Chưa bao giờ ta thấy mệt thế này. Cái điều “đáng sợ nhất” nó lại đến thăm ta nữa kìa nàng ơi. Ta sợ lắm!

Lost.
17-11-2008, 03:34 AM
Ờ - buồn cười ,ta buồn cười vì có một nàng hâm ở đây cứ buồn cười nên là ta buồn cười cái buồn cười :|
HN mấy hôm nay sáng nắng , còn chiều tối thì....ta quên mất là có lạnh không nữa - chẳng nhớ :|
Chỉ nhớ là sáng đi nắng vỡ mặt !

Dạo này cũng hâm hâm - ngẫm cũng buồn cười =)

Mấy hôm không onl chỉ thấy không yên tâm cuộc thi thơ , căn bản dạo này bận quá chẳng lên đc , thành ra là thấy cứ bất an chút !
Rồi lại ngẫm nghĩ là không biết có ai nhớ đến mềnh không :nhi:
có ai nhắc đến con bé không :nhi:

----

Còn những chuyện tương tự tình cảm thì hình như dạo này con bé có vẻ...ờ....ờm
thôi nhé - kể sau - nhiều tình tiết gay cấn và thú vị vô cùng tận :D
Có nhiều chuyện bi hài kịch diễn ra hàng loạt lắm - cơ mà....thế nhá !

Ôm hôn nhé - chặt đấy :hug::hug:

Lost.
18-11-2008, 10:12 PM
Hôm nay thực sự đã lạnh - buổi sáng trời xám đục và xanh xao mắt người - mọi thứ bắt đầu lăn dần đều theo một quán tính đã được lập trình sẵn sàng từ trước đó rất lâu rồi...
Bàn tay bé không nắm được mọi thứ hay bởi loài người vô tâm !

Ta đang vô tâm - thực sự vô tâm và lỳ lợm với mọi khách quan tác động đến chính mình!
Phút chốc mọi giác quan bị vo tròn và vô nghĩa !
Ta dừng lại cái sự yêu người như lâu nay !

Mọi thứ biến đổi - gọi tên quy luật!

Hôm nay rất lạnh !


Em, nếu còn yêu xin đừng từ bỏ

chỉ là chợt thấy khi đọc qua 1 cái blog xa lạ nào đó ở phần quocte

Hôm nay rất lạnh!

kem dâu mút
19-11-2008, 07:47 AM
Nàng ơi xong việc tường thuật chi tiết lại ta nghe cuộc lâm trận thế nào nhé, để ta rút kinh nghiệm đau thương này cho ta về sau, nhé nhé! :(

Mờ ka

Mờ ka

Mờ ka

Mờ ka

Mờ ka

Mờ ka

Mờ ka, cuộc đời!

Lost.
19-11-2008, 09:38 AM
uh mờ ka - rõ ràng rất chi là mờ ka mũ e nờ e mờ e lờ....

Thế mới hay ta bất chợt sợ đối diện với nhân loại đến dường ấy - thế mới hay ta bất chợt lỳ lợm cảm xúc đến nhường nào ...thế mới hay là ta cũng rất chi là hay hớm =))

Nói chuyện với nàng về vụ ế, chẳng biết là đang khóc hay đang cười , cũng có lẽ ở cái vị trí cùng cảnh ngộ với nhau mà nàng cho ta thấy đc mình đang như nào !
Ấy thế mà ta cũng hiên ngang hùng dũng lắm nhé - và rõ ràng là cái Ú thật tuyệt đỉnh =))
Phương thức thì ...
Thực ra ta cũng chẳng nói chẳng rằng - cứ ngồi đấy thôi - ngoài sự tác động hữu ích của nàng thì ta nhờ vả thêm vài đồng chí nữa nhá máy và nt - ta ung dung tận dụng những cơ hội hiếm hoi đó cho đối phương cứ lặng nhìn và trăn trối,vẫn trong trường đoạn lịch sự vì nó là những hành động hoàn toàn ngoại phạm mà mình không thể tránh !
Quan trọng là không nhìn - không nhìn mẹt ai hết !
Hoặc thể lúc này cảm xúc của ta nó đang thuộc dạng khí trơ nên làm đc thế !

Đừng lo , sau những giây phút không biết mình đang khóc hay đang cười thì thật ra là mình cũng .... hoàn toàn ổn nàng ạ!
=))
Nhớ lại những lúc mà ta hò hét ầm ĩ cũng như chân đập tim run và nhiều thứ phập phồng lúc đang tâm và tình với nàng thì ta lại không nhịn đc cười =))
rõ là điên loạn và bệnh hoạn !

----------

Chẳng hiểu phụ huynh nghĩ gì về cái trò gán ghép linh tinh này , nhưng thực sự thì con bé không 1 cen ti mẹt hứng thú mới đểu chứ !

Qua tuổi chồng nó lấy rồi - hứng tụt đến nhiều đoạn không đỡ được rồi
Đừng để đến lúc chẳng biết nói gì nuột nà nữa là hỏng hết pánh kẹo à nha !

Àh
Nhớ lại cái hôm đi BT ku Lợi xem tay phán bói cho mình - chẳng hiểu nhỡ nhời hay nhầm thế nào mà ku í phán mình không có chồng =)) hồi sau thì lại bảo có chồng =))
Thôi cứ phán nhầm thế cho lành, nhể :so_funny:
Cao số từ tiền kiếp dzồi =))

---------

Ngoài bắc ta có quán nước rồi - trong ế nàng cũng tính thiết kế 1 quán cạnh tranh đấy hử :rock2: thế là không chơi đẹp à nha!

muathutim
19-11-2008, 09:52 AM
Em, nếu còn yêu xin đừng từ bỏ

Chạnh lòng !

Bao giờ cho đến bao giờ?
Chính em cũng muốn hỏi 1 câu thế , nhưng biết hỏi ai ?
Thật chẳng muốn phá vỡ bầu không khí ở đây , chỉ là.... thấy lạnh và đơn độc.
Rồi tự hỏi vẩn vơ thế thôi !

Cảm xúc - chẳng có cảm xúc chi cả , nếu có thì cũng ở dạng không thể diễn tả và thể hiện.


Trời - rất - rất - lạnh !
Người - cô - độc !

Veronica Nguyên
19-11-2008, 09:55 AM
Bà cứ nghĩ kĩ đi nhé :). Tui mong bà ổn mà :hug:

kem dâu mút
19-11-2008, 08:32 PM
Oánh cho bờm đầu cái đứa nào gắn tag "chị 2 cafe" giờ :ham: . Rõ ràng chỉ là ý muốn của bậc sinh thành chứ có phải ta đâu, dzớ dzẩn! :ham:

====

Ô sáng nay, mới đầu giờ hành chính bò vào đây thì lại thấy xuất hiện thêm 2 bà già nữa :so_funny:, tối qua tính gắn cái tag "2 bà già ê sắc" cơ mà thừa kí tự :so_funny:

Ừ thì ........ là .... mà ........... có lắm kẻ cô độc, nhỉ, nhỉ! Cứ vào cái chốn này thì đều có chung 1 cảm giác rất tương tự như chính cái tiêu đề của nó. Không sao, chúng ta cô độc nhưng cũng không cô độc. :om: (tự an ủi nhau thế thôi!)

Lại 1 đêm khóc và chẳng biết cho đến bao giờ hết khóc ...

=====

À quán nước ...

Quán nước trong ao ước, vẫn luôn nằm trong ao ước như thế, không một chút thay đổi. Chỉ là một quán nước giản đơn cho những kẻ ghé qua tạm bợ, tá túc để né tránh ồn ã, giản đơn và nhỏ bé thôi.

Quán nước trong ao ước, vẫn luôn nằm trong ao ước như thế, không một chút thay đổi. Chỉ là quán nước giản đơn mà chủ nhân của nó là đôi vợ chồng trẻ với những hạnh phúc giản đơn thôi!

Giờ thì ........ [ có cái gì đó mằn mặn ]

...như cuối cùng
20-11-2008, 10:17 PM
Lạnh quá - mỗi sớm cứ muốn nằm mãi chẳng dậy , hoặc thể nằm luôn không bao giờ dậy cũng ok ! Chỉ biết là không muốn dậy nữa !
Bắt đầu trò đổ tại - tại mùa đông - tại những điều không nhìn thấy - tại những suy nghĩ tự phát giác - tại cảm xúc vô duyên .....

Cái răng đau chết bầm - ngần ế tuổi đầu răng sắp rụng hết đến nơi thì nó đẻ ra cái trò mọc răng khôn - sắp củ tỏi rồi thì khôn mới ma àh - nẫu nề !
Đau chẳng ăn được gì ! mờ ka!

Đêm qua đi mua thuốc giảm đau hít hít - thì ra vẫn phảng phất đâu đó hoa sữa , trong dạ chợt vui vui - thì ra nó vẫn chờ mình ....vẫn còn chờ mình ...
Thật vui !
Mê tín cái trò cũ rích chẳng giống ai , cắt móng tay đi là sẽ hết xui xẻo đấy - thử mà xem! Điên điên nên nhiều cái cũng dở dở mà :-j

--------------

Còn bao nhiêu lần nữa chúng ta lại quay về với nhau , rồi còn bao nhiêu lần nữa chúng ta sẽ lại hiểu lầm rồi cãi nhau và buông xuôi , còn bao nhiêu lần nữa chợt nhớ nhau và tìm về xóa bỏ hết những lỗi lầm .........trái tim có phải những lớp gỗ không biết đau đớn đâu
Còn bao nhiêu lần nữa ?!

kem dâu mút
20-11-2008, 11:46 PM
Tự nhiên lại chùng xuống, đã rất cố nhưng cứ ngoi ngóp.
Người bỏ ta Người về với biển, là thật! Là thật mất rồi!


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/02.LauDaiCat-NhatKimAnh.mp3

Đêm dài nhớ người nước mắt ơi sao rơi hoài
Giấc mơ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh
Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề
Sẽ muôn đời bên nhau sao giờ chỉ mỗi em
Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông
Còn mình ta mãi đứng trông theo còn thương ai nhớ ai
Dã Tràng mãi se bờ vẫn mơ tình yêu
Hàng phi lao giờ đứng bơ vơ khi ai đã đi rồi
Hứa làm gì để giờ xô đi
Hứa làm gì khi anh chẳng về
Hứa làm gì cho em đợi chờ
Hứa làm gì anh hỡi
Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương
Sóng cuộn trào mang bao trái ngang
Ước thật nhiều bên những lâu đài
Nhớ hay quên...

Những lâu đài cát đã trôi đi
Những lâu đài cho em ước mơ
Nhưng lâu đài mang tên cuộc tình nhớ... hay... quên.

Lost.
25-11-2008, 09:54 AM
Không quan trọng nữa !
Dù có là bao giờ cho đến được bao giờ thì cũng không quan trọng nữa
Ngày mai phải khác - người ạ - chỉ biết ngày mai phải khác ngày hôm nay - mọi thứ của ngày mai bắt buộc phải khác ngày hôm nay . Bằng cách này cách khác, hay bằng bấy cứ giá nào đi chăng nữa thì nó phải khác ....

Nghe dự báo lại lạnh tăng cường - cảm tưởng muôn đời nhà đài chẳng biết nói gì ngoài lạnh tăng cường , shhhhh!!!

Hôm nay buộc phải đi qua đoạn đường cũ - hoa sữa tàn hết cả rồi ,len lén nhìn mà thở dài thượt - tiếc một điều gì đó ......tiếc mùa !
Cái cảm giác tiếc 1 cái gì đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn - ko kéo dài dai dẳng nhưng khố ở chỗ nó diễn ra liên tục nhau mới là vấn đề !

--------

Nhiều thứ mới - nhiều điều cũ , nhiều sự chọn lọc và loại bỏ - o ép và loại bỏ lẫn nhau !

kem dâu mút
05-12-2008, 12:44 AM
Lâu rồi quên ghé về đây, nhỉ! Cũng bởi cảm thấy đi hoài, đi mãi, đi guồng chân cũng không đến được nơi cần đến. Chẳng còn bao giờ cho đến cái bao giờ ấy nữa. Chợt nhận ra hình như mình đang đứng ở một nơi nào đó rất trống, mà cũng không nhận ra đó là đâu. Dĩ nhiên không phải là biển, bởi cũng không còn dám đối diện với biển nữa. Nơi vốn đã lấy đi mất tất cả!


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/34.jpg

Chợt thấy mình như đang trượt dài trên con đường vô định ấy.




Buồn cười lắm, buồn cười vì không biết mình đang buồn cười vì điều gì. Lại chợt thấy thật khó tin cho những gì xảy ra từng ngày, từng giây, từng phút.

Hôm qua thế này thì hôm nay và ngày mai sẽ khác, khác đi nhiều lắm.

À, lại nữa, mình càng ngày càng đa nghi. Cũng bởi chẳng còn chỗ cho niềm tin nữa. À không, không phải là không còn chỗ mà nó bị cướp mất rồi, ác nghiệt ở chỗ kẻ cướp ấy lại chẳng để xót lại tí nào.

Mà thôi, lòng vòng trốn ở đây tự nói với mình thế thôi rồi lại phải tiếp tục với con đường chông chênh khác. Mai phải sắm cho nhà này cái gương, chứ nói chuyện với cái đầu gối chẳng có tí cảm xúc nào.

E-M
05-12-2008, 09:55 AM
Ôi sao hôm nay ta nói nhiều ,khò khè mà sao lắm điều đến như thế nhỉ - giống như một bà già khó tính đến fút cuối đời cũng chỉ biết than vãn và bất mãn với chế độ!
Gần cuối tuần thôi mà!

Nhà bên hàng xóm ồn ào thấy khó chịu thế - như thể hết kiếp này họ không được cười nói và hát hò hay sao ấy nhỉ!!!!
Mà sao hôm nay phố mình lắm xe qua thế không biết , chẳng nhẽ họ hết đường đi rồi sao mà cứ len qua khu nhà mình nhỉ !!!!
Ơ - thằng bạn cũ nó cứ nhắn tin trong khi mình lại đang muốn yên tĩnh - không lẽ nó hết bạn để nhắn rồi àh?!!!
Ôi sao mà ta lắm điều và khó tính thế ko biết nữa
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/Heaven_From_the_Highway.jpg
Tất cả cứ mờ mờ đục đục như một căn phòng thèm thuồng ánh sáng !
Bao giờ cho đến bây giờ !

Càng ngày càng thấy ta khó chiều khó tính khó nết !
Hôm trước là pà kô khó tính vì thấy có ứa đặt cho ta - thế cũng chẳng sai - nhưng phũ hơn thì phải nói đến chiều qua - bố phán cho 1 câu đau không để đâu cho hết "bố còn chưa làm bố vợ mà bố thấy mày làm mẹ chồng rồi đấy con ạ" ?!!!!!
Chẳng hiểu đến bao giờ ta mới có thể chừa cái tội hay càu nhàu và khó tính không đc đây !

Kệ chứ !
Quan trọng gì đâu

kem dâu mút
05-12-2008, 11:23 PM
- Tao van xin mày, đừng như vậy nữa. Mày cứ thế này, biết khi nào mới khôn nguôi?
- ...
- Tao xin mày đừng khóc nữa. Mày muốn ra điên ra dại sau khi khóc xong à?
- ...
- Xin đừng nhìn tao như thế. Cứ nghĩ là họ...ừm, họ mỉm cười hạnh phúc trên thiên đường. Vậy là được mà?
- Có được thật không?...
- Tao nghĩ chắc là được thôi.
- ...


Con bé trong gương quay đi thẫn thờ, thực sự là mình thấy nó thẫn thờ mà. Biết phải làm gì với nó bây giờ??? Làm gì để nó hiểu ra vấn đề bây giờ???


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/guong.jpg Đành rằng nhà có mấy bà cô, nhưng hình như không có chiếc gương nào, toàn là độc thoại với cái đầu gối, chẳng ai thấy buồn ư? Hôm nay thì sắm về rồi, không sợ buồn vì cứ mãi cái trò độc thoại nữa nhé. Mấy bà cô cứ thế thì sẽ chết trong cô độc, quặn quẽ mất thôi.

Qua sốt, chắc 39 độ thật. Bỏ học, đi về chẳng hiểu sao trời lại có mưa. Mấy hôm rồi có mưa nữa đâu. Mà mưa qua lạ nhỉ, cứ như chích chích nước lạnh vào tay, vào chân, vào da, vào thịt ấy, cứ chích chích tê hết cả người, dại hết cả người... vậy mà không ướt áo. Chắc có lẽ vì mưa không to...

Đã qua tháng 12 thật rồi, lại được tăng thêm tí lương nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng còn hớn hở và chờ đợi như trước được nữa. Khoản tiền dôi ra tháng này sẽ giành cho mục đích gì nhỉ? Ừ thì lại là đi tìm, mà lần này tìm điều gì thì chưa rõ[!]

Muốn ra thử chỗ kia lắm nhưng sao sợ những ánh mắt nhìn trân trối quá . Nhớ có lần ra công viên ngồi thẫn thờ một mình, ai đi qua cũng chằm chằm nhìn, chắc họ tưởng có một con thất tình. Mà mình có thất tình đâu. Chỉ là .... chỉ là .... người ta về với biển, thôi mà! À, mai sẽ lại ra nhà thờ. Tự nhiên thấy càng lúc càng thích cái nhà thờ ấy. Cơ bản là nó có mấy cái bậc tam cấp để ngồi nhìn ra xung quanh.

Lost.
06-12-2008, 01:19 AM
Gương kia ngự ở trên tường
thế gian ai đẹp được dường như Vân - Kem
http://th05.deviantart.com/fs37/150/f/2008/265/c/4/Mirror_by_audpod.jpg
Kiếm khắp mới đc cái gương , mỗi tội nó hơi bé :cr: mấy bà cô soi tạm cho nó đỡ phí tuổi xuân,bao giờ già thì đập nó đi cho nó đỡ đau lòng vì dung nhan =)

-------

Tự dưng sững lại - ngồi thừ một hồi không hiểu mình đang làm gì mà quên khuấy mất - bị mất trí tạm thời ấy mà - dạo này nhừ nhừ rồi tâm thần nó cũng hơi ...ấy ấy 1 tí !

Thôi chẳng còn nặng lòng với người với thời gian và với cả chính mình nữa - chợt nghĩ uh thì mọi thứ vẫn phải vào một cái trật tự nào đấy - người tính sao bằng trời tính và trời tính không bằng không tính - thế nên là không tính gì sất !
http://taochu.com/pictures/taochu.com_picture92.jpg
Không quá quay quắt cho cái quyết định đã tự mình nói ra

Biết không - khi đôi chân đã chẳng thể vừa đôi giày vải chật chội cũ kỹ nữa thì nếu cố chiếc giày sẽ rách và đôi chân sẽ bị bó chặt .....vậy nhé - hãy để đôi chân trần dù với gạch đá và bụi bặm còn hơn là nhét nó lại vào chiếc giầy vải đã không còn đi vừa nữa ....

Mọi thứ lại cần phải chọn lựa !
Mà chọn xong rồi - haizzzzz

Định luyên thuyên gì nữa mà không biết nói gì nữa - chiều đi gặp mấy nhỏ hht ghé thăm hn - rồi lại có vụ hẹn hò của hội cấp 3 - mệt thế , đến bào đang ốm miễn phí đóng góp !

Veronica Nguyên
06-12-2008, 01:26 AM
Xí bạn bon chen tí, cái gương kia, nhớ là con sư tử ngắm vô thì nhìn thấy mình là mèo ấy nàng ạ. Hay nàng cũng có cái gương như thế :nhi: :so_funny:

:chayle:

kem dâu mút
06-12-2008, 01:33 AM
Vậy hóa ra ứa nào nghĩ mình là mèo thì thực chất nó là sư tử à :1_question:

Ú kia, bỏ cái tên ta xuống không ta mạt sát nhà ngươi bây giờ :gian:

muathutim
06-12-2008, 06:35 AM
Hơ hơ , cái câu thơ mô tả sắc đẹp chị Kem làm em ganh tị quá , em cũng muốn soi cơ :so_funny:


***

Bao giờ em mới được bình yên? Em thấy em đang sống bằng chút niềm tin ít ỏi , vậy mà nào có yên !

kem dâu mút
09-12-2008, 10:37 PM
Kiếm mãi chẳng có chỗ nào dung thân nên lại quày quả chui vào mái hiên cũ.

Chẳng thích nói nhiều về phiên toà ngày 8 ấy, chỉ biết rằng đó là phiên toà lố bịch nhất từ trước đến nay. Phiên toà hài nhất từ trước đến nay. Và cũng là phiên toà đem lại nhiều nụ cười nhất từ trước đến nay.

Hài quá!

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Mừng vạn tuế! :rock2: :rock2: :rock2:

Lost.
10-12-2008, 03:30 AM
Àh có kẻ mới thay đổi giới tính - hay mình bắt chước đổi thành Xử nữ nhể :nhi:

Cái tính mình không thích nói nhiều - không thích dài dòng lắm nhời - mình là mình lâm trận luôn chẳng khoái abc xyz gì nhiều cho mệt :rang:
Chắc mốt đeo thêm cái kính râm ngoài cái kính cận này nữacho nó lành - hoặc làm 1 cái kính râm cận - may là mình bị cận thị chứ không phải bị loạn thị, vì nếu ko thì cái kính sẽ có tên là râm loạn quá :so_funny:

Tối có hẹn đi với Alfie - dạo này thằng bạn có vẻ thèm được chia sẻ - mà mình là một đứa khá đồng cảnh ngộ về khía cạnh tình cảm tâm tư !
Uhm hôm nay cũng muốn ra ngoài 1 chút !
Muốn nhìn ngắm cái không khí giáng sinh ngoài ấy thế nào ^^


Từ bữa mà hôm có lần gặp như cuối cùng ấy thì mọi thứ đã dần đc cải thiện - mới nói mọi thứ đều có cách đi của riêng nó !

Mình bằng lòng với hiện tại - khác với kiểu gồng mình chấp nhận !

kem dâu mút
11-12-2008, 12:32 AM
Tối qua tập thức khuya học bài như người ta. Học thì chả bao nhiêu mà chat thì nhiều :hihi:. 1 cafe + Kamelot, Gun 'n' Rose. Cầm cự chỉ được tới 1g sáng là phải đi ngủ vì ông bà già không chịu nổi tiếng gõ lọc cọc trong đêm.

Mới sắm 1 đôi giày cao gót. :plz: Đi ăn đám cưới vừa tốn tiền mừng vừa tốn tiền sắm đồ chưa kể đi làm đầu. :sosad: Sáng ướm thử nó thấy mình chân cũng dài ra :so_funny:

Cải thiện lại bộ mặt đã già nua thấy cũng còn ngon chán! :so_funny:

====

Lại nghĩ........sẽ chẳng ai chở đi, chẳng ai khoác tay đi vào. Chẳng ai khen. Chẳng ai ngắm nữa..... Con bé trong gương lại khóc. :(

...như cuối cùng
11-12-2008, 02:48 AM
Đang đọc ở trên - đang hí văn hửng đc 1 tí - xuống 1 nấc hụt hứng những 2 tí - đổ đểu :gian: khóc cái lóc tóc fóc - vác vào cái gương vỡ bi giờ !

Thấy mắm già nhà ta vẫn còn chất lượng vẫn còn ngon lành cành đào - chưa héo hon cằn cỗi lổn nhổn - vôi ve chát lại là...chẹp..chẹp....
Và lại thì - đầu tiên là cứ phải biết yêu bản thân đã - cứ thấy mình rạng rỡ tươi tắn rồi mới cải thiện đc về cảm xúc - hiểu chửa :ex7:

---------------http://images.timnhanh.com/tintuc/20081208/big/16_1228731019.jpg

Lại cãi vã tùm lum tứa lưa - lại chuyện to chuyện nhỏ rồi lại thành chuyện khổng lồ - vứt hết quăng hết....

Hôm qua đi cùng Alfie - Thèm bánh đúc nóng - thèm ngồi trá đá vìa hè xì xụp dưới nhà hát lớn - nhìn người ta qua lại, và cậu bạn đọc thơ cho nghe - đc cái 2 đứa thích thơ và hay làm thơ nối nhau - hợp khoản đó , Alfie biết cách làm ng khác cười và không nhàm chán - quen nhau 1 năm nhưng 2 đứa không thể là 2 nửa vừa vặn......

Chỉ đến thế thôi - rảnh rang lại í ới nhau như thể tìm đc 1 kẻ nói chuyện qua mùa , một kẻ phiêu linh cảm xúc giống mình - một kẻ hơi mộng mị - thật ra thì 2 đứa giống nhau quá để có thể hợp nhau !

Nhưng cũng không phải là cảm giác mình tìm !

Đâu mới là cái cảm giác an toàn mà mình vẫn đi tìm nhỉ !

Vô duyên thật !

hongbiet
14-12-2008, 09:24 AM
Em mới đọc pm of chị gur xong tự nhiên làm em nhớ về cái thời of nhóm trâu bò, of chị em mình wá 7iu ơi! Vậy là em lại muốn viết, viết cho những kỉ niệm, và viết cho riêng 7, mình wen nhau cũng gần 6năm rồi 7iu nhỉ? mà sao mình wen đc nhau 7iu nhỉ? àh 7iu là bạn of chị Phương, mà chị Phương là bạn of Kat, mà Kat thì là người bạn em iu thương ( cứ nhận đại đi mà :D ) mình gặp nhau lần đầu là kì gần hè năm 12 of em ở Water Park, có 7iu, chị Vy và anh Bo đón em, lúc đó em đi với lớp nên hiệp 1 thì giả bộ ngoan, đến hiệp 2 thì chạy wa nhà chị Phương, gặp thêm đc chị gur, anh Long và bé Linh, cả nhóm ngồi đánh bài ăn uống nói cười rôm rả thiệt là zui, xog rồi cả nhóm kéo nhau đi ăn bún riêu uống nước mía nũa=> đó là lần đầu tiên chị em mình gặp nhau. Lần thứ 2 em nhớ đó là lúc em lên để thi ĐH, chị và chị Phương đứng đón em ở cổng trường ĐH Y Dược, chưa thân lắm mà chị em mình cứ dzính nhau như sam, biết em ở 1 mình buồn và xa lạ nên cứ hễ rãnh là 7iu, chị Phương với chị Vy thay fiên ghé thăm em, còn nhớ có 1 lần trời mưa tầm tả, 7iu và chị Phương mặc áo mưa ghé chỉ để coi chổ em ở có sao ko? coi việc học hành ôn thi of em có ok ko? em ôn thi toàn vào buổi tối, mà cả nhóm cũng chỉ rãnh buổi tối nên ghé hỏg rủ đc em nên rủ " thế " nhỏ bạn of em, lúc đó zề nghe nó kể thấy thèm ghê luôn áh 7, rồi nhỏ còn cám ơn em nữa:D Em đậu ĐH và chuyển wa GV học, thỉnh thoảng 7 vẫn ghé thăm em, rủ em đi chơi, lần đó còn gặp coxanh nữa, em nhớ lần nào chuyển nhà cũng nhờ 7 zới anh Bo " hộ tống " cho em :D lần gặp chung với bé Bi và chị Vy ở cổng trường ĐHCN là có đủ 4 chị em mình, bàn tán rôm rả wên cả giờ giấc, kiếm đại cái gốc cây rồi 888 và lúc đó bí mật về BB_N đc bé Bi tiết lộ hihi. Rồi cái lần cả nhóm trâu bò hò dua về nhà em chơi, em gặp thêm anh boyvuive, anh chiaxa, cả nhóm ăn lẫu dê xong rồi kéo nhau xuống đèo nước ngọt hái bông tigôn đòi làm cô dâu, em nhớ 7 với chị Vy là bứt muốn hết bông of đèo ngta luôn áh :D Way về BR hái tiếp hoa bằng lăng, mấy chị em mình lượn lờ bứt bằng lăng treo đầy xe, còn kiu là chạy về tới SG để làm kỉ niệm nữa hihi, lần thứ 2 về nhà em cũng nhóm trâu bò nhưng 7 bận nên ko đi đc mà lần đó em thấy ko vui như lần đầu tiên vì cảm giác như thiếu thiếu 1 cái gì đó, dường như là tại vì ko có 7, nên ko có thêm niềm vui nhỉ? Và halloween năm đó hht tổ chức off giao lưu với 2 dđ khác nữa, lúc đó thật vui, chị em mình líu lo đủ chuyện, em gặp thêm nhiều người nữa, chỉ nhớ là có anh hiểm và anh lol7779. Đến 2năm cuối thì em chuyển về Q9, chị em mình ít gặp nhau hơn, có khi 1năm mới gặp đc 1 lần, nhóm trâu bò cũng dần tan rã, chị em mình mỗi người mỗi hướng đi, công việc và học hành...bận rộn và bận rộn......Trong nhóm trâu bò, có lẽ người em gặp nhiều nhất là 7iu và anh Bo, chắc cũng mười mấy 2 3 lần gì đó, nhiều wá em ko đếm hết nữa :D nhưng người em nói chuyện nhiều nhất thì là 7, tâm sự nhiều nhất cũng là 7, 2 cái tết 7 đều xuống thăm em, nhiều lúc nghĩ em thấy mình cũng đáng trách ghê, ở SG gần 7 như dzậy, mỗi lần 7 nhắn em mấy anh chị muốn hẹn em off but em đều ko có thời gian >.< Tối hôm wa em soạn lại đống thư cũ, thấy card of Kat, thư of bé Bi, và thư of 7, 2 pic 7 gửi cho em ở 2 thời điểm khác nhau, 7 còn nhớ ko? và em nhớ về ngày xưa, 6năm ko fải là dài nhưng sao thấy nó xa xôi wá mà kỉ niệm thì sao mãi vẫn còn nguyên vẹn, tất cả những chuyện of chị em mình, những lần đi chơi ăn uống wậy tưng bừng of nhóm trâu bò, em nhớ, nhớ hết, ko wên bất cứ 1 điều jì 7àh, cảm giác of 7 khi nhớ về những điều đó là jì hả 7? em thì mỉm cười, càng nhớ thì càng cười tươi hơn vì tất cả đều là những kỉ niệm đẹp, bây giờ chị em mình chắc có lẽ sẽ ít gặp nhau, đi làm và mỗi người 1 công việc riêng, những lần đọc nk of 7, thật ra em muốn nói, nói nhiều lắm but em lại nghĩ, fải nói sao bây giờ? nói sao để 7 có đủ niềm tin và nghị lực để vượt wa bây giờ? vậy nên em chỉ im lặng và dõi theo, nói như dzậy ko có nghĩa là em hờ hững đâu 7 ạh, chỉ cần lúc nào 7 nt of fone cho em thì nhất định em sẽ ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẽ cùng 7, dù chỉ 1 câu: em tin 7, dù thế nào thì 7 cũng đừng gục ngã, nhất định là đừng gục ngã 7 nhé ! Với em, 7 mãi mãi là hình ảnh đầu tiên em gặp ở Water Park, 1 kemdaumut lúc nào cũng nụ cười trên môi, vô tư, lạc wan, bản lĩnh và mạnh mẽ... Em ko muốn viết những dòng này đâu và cũng ko muốn viết dài như dzậy vì em chỉ viết cho Kat, cho BB_N, cho chị Chanhchua, những người bạn mà có lẽ em sẽ ko or ít gặp trong hht, vậy nên em chưa bao giờ em viết riêng cho 7, vì em ko nghĩ sẽ có 1 ngày nào đó chị em mình xa nhau, tất nhiên là ko rồi 7 nhỉ, nhưng if có 1 ngày ko còn kemdaumut trong hht này nữa thì cũng sẽ ko còn hongbiet, mình là 7, là 8 of nhau mà fải ko? Hì hì 7 coi em đó, có mít ướt ko, viết cho 7 mà muốn méo xẹo cái mặt luôn gòy nà >.< đọc pm of chị gur xong làm em hoài niệm nhiều wá 7 ạh, vậy thôi em ko viết nữa, mà viết dzậy là đủ 8 rồi, em ko muốn làm 7iu đọc dài wá mệt rồi la làng lên đâu:D Cái jì wa rồi thì hãy để nó wa 7 nhé, đừng wên vì wên sẽ bạt bẽo lắm mà hãy bước wa để rồi đi tiếp, con đường vẫn còn dài, 7 còn fải đi, đi để còn tìm kiếm hạnh fúc of 7, nó ở ko xa 7 lắm đâu, chỉ là coi 7 có đủ niềm tin và nghị lực để đi hết con đường ko mà thôi, ừ nhưng mà em nghĩ 7 sẽ làm đc mà, fải ko 7iu?

*Rain*
14-12-2008, 10:51 AM
biết được vài người bạn, đọc được vài dòng NK của họ... cái nào cũng thảm thảm, buồn buồn. Vẫn là những gương mặt tiêu biểu "mãi ko lớn hoặc là lớn đủ đê biết buồn" như Mir Ú, Tím, Kem.... haha
Có thật là mệt mỏi đến thế ko? Có thật là mọi chuyện bi quan và đời luôn bất công thế à? Người sống mà khó khăn như thế, vui ít buồn nhiều như thế thì hóa ra người chết luôn là thoải mái thanh thản nhất à?
Ai cũng tham cả? Con người ai cũng khổ vì tham cả !

kem dâu mút
18-12-2008, 08:18 AM
Hãy tĩnh lặng với chính mình.

Bởi vì Ta sẽ đỡ nhẹ cho con niềm khổ đau này, và bởi vì Ta đã biết ly do cũng như giải pháp cho con.

Con than khóc cho những ước mơ thời thơ ấu giờ đây đã tan biến theo tháng ngày.

Con than khóc cho những tự tin thời mới lớn giờ đây đã bị những thất bại tàn phá.

Con than khóc cho bao nhiêu tiền năng, cơ hội đã bị đổi chác để yên thân.

Con than khóc cho cá tính độc đáo đã bị dày vò bởi thị phi của thiên hạ.

Con than khóc cho cái thân thể khoẻ đẹp giờ đã suy sụp vì những lựa chọn sai lầm.

Con nhìn lại mình với tất cả sự khing bỉ, ghê sợ và con quay mặt đau đớn mỗi lần soi gương. Ai đã lấy đi khuôn mặt ngây thơ tươi tắn, cái đầu óc bén nhạy, nụ cười hồn nhiên, và cách ứng xử tử tế hào phóng của con? Ta biết rõ lý lịch của th trộm này, nhưng con, con không biết?

Ngày nào con nằm dài trên đồi cỏ xanh, nhìn lên những lâu đài xây bằng đám mây trắng và nghĩ đến những lâu đài đích thực mình sẽ xây cho gia đình.

Ngày nào con say sưa đọc lời hay ý đẹp của bao nhiêu bậc tiền nhân và tự nhủ mình đã thu thập đủ khôn ngoan để bước đi vững chãi trong cuộc đời.

Ngày nào con đi giữa thiên nhiên vĩ đại, tin tưởng rằng chung quanh con lúc nào cũng chứa đầy những thanh bình mầu nhiệm.

Con có biết ai đã gieo vào trong con những ước mơ và hy vọng đó hay không? Con không biết?
Con không nhớ được cái phút giây con ra khỏi lòng mẹ, và tay đã đặt tay ta lên trán con, đã nói nhẹ vào tai con những lời ân phúc. Đó là bí mật giữa ta và con. Con không nhớ?
Tháng năm qua đã tiêu hủy đi những ký ức của con, bởi vì đầu óc con đã bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi và nghi ngờ, âu lo và hờn giận, ghen tị và nhỏ nhen. Nó không còn chỗ cho những kỷ niệm êm đềm thơ mộng.

Nhưng hãy lau khô dòng lệ. Ta đang ở với con, và giây phút này là một bắt đầu tinh khôi cho đời con. Tất cả những gì đã qua, đã xảy ra,... hãy quên đi. Hãy chôn chúng vào huyệt sâu. Chúng đã chết.

Bây giờ, con đang trở về từ cõi chết. Hôm nay là ngày sinh nhật mới của con. Những gì đã xảy ra thuộc về quá khứ. Như trong một vở kịch, đó chỉ là màn tập diễn. Lần này bức màn nhung sẽ thực sự bắt đầu. Thiên hạ sẽ chăm chú coi và tán thưởng. Lần này con không thể thất bại.

Hãy thắp lên những ngọn nến. Hãy cắt bánh ra. Hãy rót đầy ly rượu. Lần này, con sẽ bay cao. Lần này, không ai có thể níu kéo trì trệ con dưới vũng bùn.

Con có cảm thấy tay ta đang đặt trên trán con, trên tim con?

Con có nghe lời thì thầm bí mật ta đã ói cho con nghe ngày sinh nhật đầu tiêun của con không? Bí mât mà con đã quên? Hãy nghe Ta lập lại nhé :

CON LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MẦU NHẤT CỦA TA.


Không, không vâng tức là vâng.
Vâng, Xin vâng chưa chắc đã là vâng.

Con thực cũng không biết Không Vâng hay Xin Vâng. Thực là như thế! Nhưng con biết cái con bị mất con sẽ được trả lại gấp bội, cả vốn lẫn lãi, có phải thế không?

Nhưng con cũng vốn tin, sự thật là phải đối mặt, không thể thông qua ai như việc thánh Gioan tẩy giả đối diện với Người bằng cách sai 2 người nọ đến hỏi Người.

Đối diện. Chắc chắn là phải đối diện và Niềm Tin phải đặt đúng chỗ.

Lost.
19-12-2008, 08:20 AM
http://images.timnhanh.com/tintuc/20081218/big/noel-2_1229584941.gif Nghe mấy ca khúc giáng sinh tự dưng thấy lòng bình lặng lại 1 tẹo ...

Nghĩ lại những chuyện cũ ,thoảng qua mà ai vô tình nhắc đến tự dưng thấy mình xao xuyến 1 tẹo ...

Cười lại một nụ cười như mùa cũ bỗng thấy mình cũ kỹ 1 tẹo ....

Chạm về hiện tại với những điều mà đôi khi không hoàn hảo với trái tim tự dưng cũng thấy mình vô nghĩa 1 tẹo ....

Những cái nhìn từ mọi góc độc cho một chiếc hộp trên mặt phẳng không gian vẫn luôn chồng chéo nhau như thế ...

Thở dài 1 tẹo !!!!

Mình ghét trò chơi thử thách trái tim - vì đôi khi không phải luôn thích hợp !!!
Từ rất lâu rồi - sao mình lại cứ hay muốn tái hiện lại nó nhỉ - thật vô lý , vô lý quá !

Có phải người ta vẫn tìm những mối quan hệ vững bền với nhau bằng những trò thử thách trái tim đâu nhỉ - để rồi .....như đã từng vỡ tan ...

Nghe nói noel này miền bắc sẽ lạnh nhiều hơn ....
Chợt vui - chợt buồn - rồi chẳng còn thấy điều gì tồn tại nữa !

Uh , uh thế !

kem dâu mút
19-12-2008, 09:26 AM
Tối nay đi đường lạnh thế. Trời có lạnh lắm đâu. Ừ có lẽ do nước đá. :hihi: Muốn được ôm như Giáng Sinh năm nào nhưng ku Rên ốm nhách hông có ôm được, mà có ôm được thì em Lúm chém ngay :so_funny:

Mẹ hôm nay thật buồn cươì, mặc quần cộc, dép loẹt quẹt ra đường thế kia mà bảo là đi chơi với ai, bạn trai hay bạn gái. Ơ rõ là ngớ ngẩn! Mới chỉ có mấy tháng trôi qua thôi chứ nhiều nhặn gì mà cứ làm như chuyện lạ. Cảm giác mọi thứ tự nhiên trở nên khó khăn. Ừ chắc có lẽ mẹ thấy lâu rồi mình mới lại hí hửng dắt xe ra đường buổi tối. Haizzzz....

À quên trả lời Rên ku ku rằng thì là chẳng phải "đương chờ" cơ mà là quá tuổi iêu đương dzồi :so_funny:

--------

Thấy người ta ấm áp bên nhau, tự dưng thấy nghẹn và đắng nơi cổ họng mặc dù mới ăn kem nước đá xong, khổ thân!

Lost.
20-12-2008, 10:34 AM
Điên - ko phải điên mà là quá điên - mà cũng chẳng phải quá điên mà là quá quá điên =))
Bệnh vật vã !!!

Ai mình cũng muốn đối xử tốt nên tốt không hết - cảm giác cũ - muốn có tất cả chẳng muốn mất bất cứ ai cả ....để rồi khi ấy mới thực sự là trắng tay !
Mình lại tiếp tục hành động xuẩn ngốc và tàn nhẫn với mọi thứ bằng cách nâng niu lừa phỉnh tất cả những gì diễn ra xung quanh .....

Thế nên mình vẫn có những cơn ngủ không hoàn hảo với những chập chờn ảo ảnh ....
Ảo ảnh bởi riêng mình vẽ nên - ám ảnh từ những thứ mình tạo ra - thế đấy ...

Vẫn là kẻ tham lam đến tận cùng những tế bào
Vẫn là kẻ muốn thâu tóm thế giới bằng những điều vô nghĩa nhất !

Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc - vậy mà mình đã những tưởng mình biết chấp nhận những gì diễn ra trong bàn tay cuộc đời này !
Không đúng
không
đúng
.

kem dâu mút
07-01-2009, 09:35 PM
Gần sắp tết rồi. Hết tháng này là vừa tròn nửa năm cho những khoẳng khắc hiếm hoi cuối cùng ở biển. Thế là cũng đã nửa năm hình ảnh cũ vỡ vụn. Vẫn thấy như mới ngày hôm qua - ngày hôm qua như bé lại. Và rồi những dự định để tìm kiếm sự thật dường như chịu lùi bước khi cảm giác thật mong manh. Đã mất hết sự tự tin về những điều mà ngươì ta vẫn thường hay gọi là "cố hữu".


- Người ra đi - Và Người chẳng về nữa-

Vội vã quệt nước mắt để nó không kịp rơi xuống. Rồi sẽ phải chấp nhận những điều bắt buộc phải chấp nhận.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/14-02-08_1025.jpg
Biển ngày mới rải rác xác pháo hồng
Lời trăn trối em gửi tân giai nhân
Màu thê lương và trắng khiết tinh.
Nụ cười nhạt,
Rượu nồng em chúc phúc
Một nửa đời em vui lứa đôi.
Đừng quên thắp nén hương tàn
Cho mảnh tình ai chưa kịp vun đắp.

Cho đến bao giờ? M được nhìn Người, dù chỉ là lần cuối?


=====

Lại đóng rồi lại mở. Chẳng biết tìm về đâu. Dường như không thể vất đi cái mệt mỏi. Cứ cố đi cứ lết đi rồi đến chết sẽ không hối tiếc đâu đấy.

Chiêu Nhi
08-01-2009, 05:09 AM
Mong bình yên sẽ về lại với trái tim kia....
Thời tiết dạo này bất ổn quá... Nhớ giữ sức khoẻ nha ss :huglove:

kem dâu mút
09-01-2009, 12:51 AM
http://www.powow.com/kannanhuy/vaiphu_kannanhuy.wma

Thỉnh thoảng vẫn ghé vào để nghe bạn ấy hát. Mỗi lần nghe xong chỉ thấy day dứt khôn nguôi. Tại sao ông Trời cứ phải sinh ra TY mà hành hạ con người? Tôi và bạn - Bạn và tôi - Chúng ta đang đi cùng một con đường. Nhưng bạn không thể tiếp tục vì bạn không tha thứ, còn tôi tha thứ nhưng tôi lại không thể tiếp tục.

===

Quyết định rồi. Sẽ send đi một cái mail và tết này sẽ gọi điện ra đó. Giờ thì không cần biết sự thật hay giả dối gì nữa, chỉ là mong muốn được biết - cuộc sống dạo này thế nào? Nhưng dường như chẳng thể nào dừng lại bấy nhiêu đâu, có khi còn tiếp tục những hệ luỵ sau đó.

Tin nhắn nửa đêm của một người bạn mãi gần sáng mới đọc - chẳng biết reply lại thế nào.
Vài mess hỏi thăm đã sống lại hay chưa - Chẳng biết trả lời thế nào.

Có những thứ bên ngoài còn tốt nhưng thực chất bên trong đã mục rỗng, điển hình là cái gác nhà mình chỉ trơ trọi vẻ bề ngoài nhưng bên trong rệu rã sắp xụp đến nơi vì mối nó ăn gần hết rồi.

===

Đang định gần năm mới sẽ dọn dẹp lại phòng ốc sau gần nửa năm chẳng buồn động tay động chân dọn dẹp, bụi bẩn lắm rồi. Nhưng lại sợ động phải vài thứ làm đau, rồi lại thôi. Thở dài ngao ngán chắc là sẽ còn lâu mới dọn dẹp nó.

Riêng...!
10-01-2009, 09:28 AM
Chở mẹ đi chợ đêm. Chen chúc chẳng mua được gì. À mà thật ra là có - mua được 3 cái su-cheng :so_funny:
Kiếm mấy cái dây đeo tay bằng da mà hôm nọ thấy nhưng nay chẳng thấy nữa.
---

Cũng chẳng hiểu sao lại gắt gỏng với mẹ.
Không phải vì đông đúc chen lấn.
Cũng không phải vì bọn trẻ 9x cứ nhố nhăng cười hả hê khi đùn đẩy 2 mẹ con.
Cũng không phải vì không mua được gì.

Chỉ là....chỉ là...nhớ bờ vai và bàn tay chở che giữa đám đông... Chỉ thế thôi...!

Ngang qua sạp áo sơ mi, thấy cái màu ngày trước tính sẽ mua nhưng giờ lại chẳng mua được nữa. Tết này không phải mừng vui khi mua cái áo có màu đẹp và hạnh phúc nhìn ngắm một ai đó diện nó vào đêm giao thừa và ngày mùng Một ra mắt cả gia đình. Không cần nữa. Hình như đã qua rồi. Vội vã quá !

Hình như sắp giao thời [!]

kem dâu mút
17-01-2009, 08:41 AM
Tính nói gì đó, mà thực ra là muốn nói nhiều điều nhưng rồi lại thôi, lại chẳng muốn nói. Chẳng muốn than thở, kể lể ai oán và khóc lóc nỉ non với ai đó hay bất kỳ cái gì đó vào lúc này.

Stress.

Riêng...!
22-01-2009, 12:01 AM
Lại thở dài thườn thượt rất mệt mỏi. Chưa già mà cứ thở dài não nề...thật chẳng còn gì nản hơn như thế.
Chẳng khóc mà sao nước mắt cứ chảy ướt hết cả mặt, cả mũi, nhoè nhoẹt và bẩn quá. Ghét cái sự bẩn vì nước mắt như thế. Mấy nay lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Sắp rồi, sắp đến Tết rồi, nó đang rượt sát gót chân rồi.

Rồi sẽ phải trả lời, giải thích qua loa hay là chỉ một câu rất đơn giản " Mất rồi " đề chêm chế cho cái sự vắng mặt thật bất ngờ với những người trong gia đình vào bữa cơm đầu năm. Sẽ phải thế nào chứ? Phải như thế nào chứ...???

Nay dì lại hỏi. Im lặng.

Buổi nói chuyện nghiêm túc vào một ngày giữa năm - với dì và một buổi nói chuyện rất nghiêm túc vào một ngày nào đó trước tháng 7 - với mình giờ tan thành mây thành khói. Những gì rõ ràng đôi khi lại mơ hồ và những gì mơ hồ đôi khi nó lại rõ ràng đến đáng ghét. Mờ ka!

Cũng không thể nào ra Thăng Bình được. Cả nửa năm vẫn chưa đủ đển chuẩn bị hành trang và tâm lý cho hành trình gian nan đáng sợ như thế. Biển Thăng Bình đáng sợ đến thế hay sao??? Cũng chưa bao giờ cảm thấy người QN làm mình chùn chân và ngại tiếp xúc đến thế. Đơn giản chỉ vì cái giọng địa phương và cái mác QN đủ để mình đau đớn rồi. Nhưng vẫn phải đi, sự thật là cái mục đích mà cần phải đi hơn bao giờ hết. Nhưng là bao giờ nhỉ? Bao giờ cho đến bao giờ???

kem dâu mút
25-01-2009, 08:16 AM
Quá khứ của một năm sắp rơi tõm vào dĩ vãng. Nhưng nỗi ám ảnh về một tình yêu mà người ta gọi là true love thì hiện diện rõ mồn một. Thật khó để có thể coi những điều hiển nhiên là vô ảo và cũng thật khó để chấp nhận những sự thật cay đắng.

Vẫn chưa đi tìm được sự thật.

Vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nào để đóng cửa năm cũ cho thanh thản hơn.

Vẫn còn nhiều điều còn bỏ ngỏ.

Vẫn còn nhiều nỗi đau sẽ bước những bước dài vào tương lai.

Và vẫn còn khá nhiều điều tương tự như thế.

Khóc là phương án khả dĩ nhất.

Thôi chờ mong và ngóng một năm mới trườn tới xem hình dạng nó thế nào. Mọi điều ước lúc này đều là xa xỉ.

Chào quá khứ!

kem dâu mút
25-01-2009, 10:05 AM
Chỉ còn 50' nữa.

Cố mãi thì cái sđt ấy vẫn ò í e .... từ ngày này cho đến ngày khác và cho đến mãi mãi về sau. Vậy mà cứ cố, để làm gì??? Để mà làm gì???

Thôi mà! Thôi đi mà! Chỉ còn ....

Đầu Đất
10-02-2009, 07:07 AM
Nếu được, chỉ có thể muốn nói rằng muốn lồng lộn lên với chính nỗi đau của bản thân.

Ngày mai là ngày mà bọn họ sẽ được nhận bằng TN. Như quãng thời gian cách đây nửa năm thì như ngồi trên lửa tìm cách để biết được cái ngày ấy để tìm đến. Giờ thì nó đến thật và sẽ phải làm gì.

Dù thế nào, chắc chắn cũng phải tới. Dù biết, Người sẽ chẳng có mặt.

kem dâu mút
11-02-2009, 09:06 AM
Đáng lý ra cái lúc ngồi cafe ở lề đường khu Công Xã Paris thì phải ngồi ở hội trường Học Viện Hành Chính mới đúng. Hoá ra cái nỗi sợ hãi đấy nó lại to dường ấy, lấn át cả mong muốn đã bào mòn lý trí bấy lâu nay. Hoá ra mình... tệ hại đến dường ấy. http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/12049657_83adf29979.jpg

Nhưng cũng chẳng có lý do gì để mà đến, khi mà với họ không gì quan trọng bằng công việc hoặc quê nhà. G bảo hôm nay Người không có mặt, thế đấy! Đó là cái lý do duy nhất mình sợ mình ngồi chứng kiến ngày vui của những người lạ chưa quen. Nếu đến có khi lại trở lại giai đoạn khủng khiếp như trước. Thôi thì đừng bao giờ cho đến bao giờ...!

Lại có lý do để dời lại cuộc kiếm tìm sự thật . Cứ như thế thì biết cho đến bao giờ .... ?

Thế nhưng mà, cái ý nghĩ hôm nay là ngày quan trọng đối với một Người cứ ám ảnh mãi không thôi, cứ như là ngày của chính mình. Rất muốn kh nhưng lại không dám, thực ra là sợ phải kh vì nếu kh sẽ lại hoá điên hoá dại như trước. Nhưng khổ nỗi không kh nhưng nước mắt nó cứ chảy - mỗi lúc một nhiều.

Ngang qua nhà hàng, anh H dường như đã nghỉ. Thế là những gì quen thuộc nhất cũng đã tan biến đột ngột. Giống như bốc hơi khỏi cõi đời này một cách khó hiểu mà chẳng để lại dấu vết. Chỉ còn lại là những ký ức đau đớn. Giờ thì chẳng còn lý do gì mà ghé lại nhà hàng nữa. Ấy thế mà cũng mặt lạnh mò tới cơ sở chính 2 lần, rất may không gặp cô Dung, H hay Th. Rất may! Mùi bánh mì và cafe vẫn còn loang thoáng đau đấy - nhức nhối.

Dạo này cuộc sống rất ổn, ổn đến mức bất ổn. Bê bối không tả nổi. Mệt!

kem dâu mút
12-02-2009, 02:38 AM
Xin đời cho một chút ơn!
Xin cõi tình nơi ai thanh tịnh nguôi ngớt nỗi buồn cơn khóc
Niềm tin không mắc lỗi

Thứ tha nhé - cho chính trái tim mình đang nhức mỏi !
Thứ tha nhé - yêu thương màu tro tàn hương khói !
Cay mờ mắt đen , còn dày đêm trắng !
Ngày mai dù sẽ gom nhặt yêu thương
có những cơn mơ gấp khúc con đường
Sẽ nhọc nhằn lãng quên trên ngã tư lay lắt gió
Vương vãi nhau
trầy xước nhau
Đau cả những ngày sau

Dù mỏi lời chẳng biết dừng đoạn nào gữa vũng mơ chật chội
Còn viết cho niềm tin đánh mất - dài .....dài .... rồi dài ...
Còn nhắc cho yêu thương từng thật
Thật như nỗi đau chưa từng thoát thai mà vỡ lịm !
Lăn tròn những thực tại
Cuộc sống ai cầm nhầm những lỡ làng mang đến
Lăn tròn thực tại
Trái tim xinh nơi bờ ngực ngải
đừng ngủ quên trên giá đời
khi vẫn còn xót lại một chút ơn !


Xin cho người còn những vụn vặt niềm vui !
Bình yên nhé
bình yên nào - vực sâu!


Tự nhiên lần tìm đọc lại cái bài của Ú hôm nào đó trong một kí ức đen tối ngắn ngủi , ngẫm nghĩ rồi bất chợt chẳng biết nói lời nào.

Cay đắng!

Lost.
12-02-2009, 09:47 AM
Cái thói đời dở ở chỗ cứ hay rảnh nợ mà moi lại những cái làm mình thấy nhức nhối - dở đến thế là dở - dở mà vẫn cứ phải niềm nở - haizzzz...

Đang định bla bla cái gì nữa mà tự dưng lại bị cuộc đt của cái đứa mất dạy nào nó nháy mình - tụt hết cả hứng :dapcom: mai có hứng vào xỉ vả kẻ nào hay bới móc quá khứ :gian:

Riêng...!
13-02-2009, 07:47 AM
Thật ra thì......


... À mà cũng chẳng có gì.

(Tính nói gì mà quên xừ nó rồi thôi để mai rỗi nói :so_funny:)

Mụ Zà khó nết
14-02-2009, 01:38 AM
Cuối cùng thì cái ngày va lung tung, linh tinh ấy cũng đã đến và cũng sắp đi. Chỉ còn độ 12 tiếng nữa thôi là nó kết thúc.


Có lẽ là nên kiếm 1 cái xó nào đó thật kín để mà gặm nhắm.....socola 1 mình vậy. Dĩ nhiên sẽ mò về nhà thật sớm để khỏi phải nhìn thấy những cảnh trớ trêu lượn lờ khắp phố vào buổi tối.

Đang nghĩ giờ này vào....mà thôi chẳng nghĩ nữa. Thật khó khăn khi cứ phải bước qua những ngày tương tự như thế này hoặc đại loại có một ý nghĩa hao hao như này. Quái vật!

À sẽ đi mua 1 ít quà mà có lẽ là hoa hoét chứ cũng chẳng biết mua gì. Thế nhé!


:sleepwell:



=====

Đã đi và trở về :so_funny:


http://farm4.static.flickr.com/3431/3278073545_b49e45a3f7_m.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3390/3278073237_bb42ee662b_m.jpg

Đây là bằng chứng mặn mòi cho cái buổi chiều ảm đạm sau cơn mưa to thật to. 2 bông hồng vàng cho 2 đứa khổ tâm như nhau :so_funny: và thỏi socola không 1 mình gặm nhấm :sr:

Và đã thực hiện đúng tuyên ngôn - về nhà sớm. :dance:


Buồn cười hay cười buồn cái sự đời thật éo le :so_funny:



P/s: rất xin lỗi tình yêu bé nhỏ của ta rằng đáng nhẽ ra ta phải hỏi han xem sở thích về "nó" là màu gì nhưng đột nhiên ta lại áp đặt cái ý nghĩ rằng là màu vàng mới thực sự hợp với cả 2 ta, vào lúc này - vào ngày này. :)

Pà Kô khó tính
14-02-2009, 07:55 AM
Tin được không - mềnh đang ở nhà này =))
Vừa sửa cái chữ ký - nẫu đời =))

H.Anh củ chuối, rồi đến Dương hâm đều hơn 3 cuộc gọi
Mình bốc phét là hôm nay cực bận và có hẹn tuốt rồi (bi giờ mới để ý là hình như với ai mà mình không thích mình cũng đều cố gán cho ng ta một cái biệt danh rất ....bất bình thường =)) )
Từ chối hết và rồi ở nhà đây !
Mà cũng có làm sao đâu - ý kiến à :loccoc:

Một lúc sau lại đến mẹ của Củ chuối gọi vào máy bàn , chẳng biết là nói cái gì mới mẹ mình - may mình nhanh trí đã phải bảo trước là nếu bác í hỏi gì con bảo đi rồi !!!
Chẹp sao mà phải khổ thế nhỉ !
Mình cũng làm trò phết =))


Đau đầu quá - lúc trưa chiều đi với Dũng Nguyên Hiền leg keg , Hiền tím... chơi bời vui phết cơ mà nắng lại còn hét hò cổ vũ nữa nên giờ mệt thế !
Đi qua chỗ làm cũ - vác đến một phong chocolate cho mọi người hội độc thân vui vẻ để cũng gọi là có tí vị valentine như thiên hạ =))

Về nhà lại đc cái phong sô cô la hôm qua mua cho lão anh thì nguyễn y vân - vẫn y nguyên =)) dzời ạ , biết ngay mà =))

---

Thật ra thì cũng có lăn tăn 1 tí nhưng cũng 1 tí thôi chưa kịp 2 tí thì bị mình đập cái BẬP - tan luôn cái lăn tăn !
Đi qua mấy cái cửa hàng hoa hoét mình nghĩ bụng - đc mấy hôm hoa nó lại thúi rui cả , báu bở gì cứ đâm đầu vào mà tặng - hoặc thể mình bị di ứng hoa và ghét hoa từ ngày xưa nên là nghĩ thế nhỉ =))

Thôi sì tóp cái chủ để nhạt nhẽo này nhá :rang:
Nhàm nhạt bỏ xừ !
1 mềnh cho nó phẻ :so_funny:

Thế nhé!

Mụ Zà khó nết
14-02-2009, 08:09 AM
Thế cái con khỉ khô ế ở đó mà thế nhé :gian:


Thật ra thì đang lung tung linh tinh rồi đấy, bố khỉ nó thật. Tình yêu bé nhỏ sau 1 buổi chiều hẹn hò với mềnh thì giờ đi hẹn hò với thằng giai nào đấy bỏ mềnh bơ vơ ngóc mỏ lên nhìn màn hình. Có lẽ giờ là lúc hẹn hò với tình iêu 2 tí tại chốn này thôi :so_funny: Cơ mà làm sao gửi hoa hồng có màu vàng ra cho nàng í đây :nhi:

À, có tí lăn tăn khi đang tán hưu tán vượn thì thấy có 1 đôi rất xì tin vào cái chốn riêng tư thế này, chả hợp khỉ nào mà quan trọng là cái con bé í trông chẳng hợp với ku cậu mặt búng ra sữa ấy. Mà thật ra là tự 2 mụ jà vừa khó tính vừa khó nết nên vớ vẩn bàn chuyện thiên hạ thế này.

Rồi lại thấy 1 cặp rất ư dễ thương ngồi ở cái góc cũng dễ thương làm 2 đứa thật sự lăn tăn nên cuốn gói thật nhanh để khỏi lăn tăn.

Thế đấy!

kem dâu mút
17-02-2009, 12:12 AM
http://www20.24h.com.vn/upload/news/2008-03-03/dungnktocngan-002.jpg
Kiểu này :1_question:

http://www20.24h.com.vn/upload/news/2008-03-03/dungnktocngan-005.jpg
Kiểu này :1_question:

http://www20.24h.com.vn/upload/news/2008-03-03/dungnktocngan-009.jpg
Hay Kiểu này :1_question:

http://www.camnanggiadinh.com.vn/imagesupload/savefiles/37050080131TTTV202.jpg
Hay là Kiểu này :1_question:


:thatall: Haizzzz.....

Riêng...!
20-02-2009, 11:09 PM
Có đôi lúc - mình nghĩ tại sao người ta phải ra ngoài để gặp nhau sau những pha chào hỏi han và quen nhau từ trên mạng. Cuộc sống online, suy cho cùng nó vẫn chỉ là một cuộc sống online mà thôi. Tại sao người ta lại không để nó nguyên bản là online mà cứ phải là offfline. Ngặt nỗi trong những người ta kia lại có mình. Vui - Buồn - Lẫn lộn.

Cứ luôn miệng bảo ngừng lại, chấm dứt những ngày tháng không có thật ấy đi nhưng chẳng thể được. Vốn dĩ mọi thứ mà đã thành thói quen nó vẫn cứ luôn thế, ác nghiệt! Làm thế nào để có thể quán triệt nó một cách nghiêm khắc và nghiêm túc được nhỉ. Khó thay! Nhưng cũng chẳng sao, đôi lúc bực mình nhưng đôi lúc cũng vui vui hớn ha hớn hở đó chứ. Kệ vậy! Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ :hihi:

Bất chợt mấy nay lại nghĩ đến Mảnh trăng cuối rừng. Điên thật! Tự dưng mình ghét lão Lãm đểu ấy. Rất rất ghét. Mình chỉ thích Huân trong Mùa Lạc đến độ hâm mộ cuồng nhiệt chàng ta. hí hí.... :blushing:

Ôi mình cũng rất ghét mình của lúc này. Thật vô duyên có chừng mực! :so_funny:

cafe135
20-02-2009, 11:43 PM
Cac bạn có biết rằng: Có 1 đêm tui bậc khóc, tui cũng k hiểu rõ nguyên nhân chính là gì, là buồn cho số phận hay la nhớ 1 người, 1 người mà mà ngày xưa tui đã quá tàn nhẫn và tuyệt tình.
Cố tìm nguyên nhân, càng nghĩ tui chỉ thấy nhớ, tiếc thương về người ấy, về cuộc đời và số phận xa cách giữa 2 chúng tui. Ngày xưa em nói: anh và em cách nhau 1 bức tường vô hình và thời gian sẽ trả lời cho tất cả.Em k biet anh co hieu k? em k dám hỏi anh mà chỉ tự nói với chính mình "anh có chờ đợi em k?"

! Chấm Than !
21-02-2009, 06:51 AM
Chị khìn :huglove: hum nay gặp chị vui lắm. Lâu lắm lắm rồi chị em mình mới ngồi than thở à ơ ất ơ cà tơ với nhau :so_funny:

Chị em mình có sức ăn kinh khủng nhở :hihi:

kem dâu mút
26-02-2009, 08:30 AM
GIả như có cách nào đó có thể làm cho mọi thứ thật suôn sẻ và không mệt mỏi nhỉ!


Thật mệt! Mặc dù không làm gì gây ra mệt. Chán hẳn!


Lại thấy nhớ. NHỚ là thứ mà cứng đầu, bướng bỉnh và khó dạy nhất! Giá mà có thể bóp cổ được mày chết đi ngay thì tốt biết mấy - NHỚ!

kem dâu mút
27-02-2009, 10:50 PM
Biển chiều nay sóng mạnh, vẫn chỗ ấy, ta lại chờ em ... ngày mai, không biết ta có còn chờ được như thế nữa không, ta cũng không biết nữa, mà đến bây giờ, chờ đợi đã sắp trở thành cái sự mong manh chuẩn bị gục ngã, không, ta không được gục ngã, phải chờ, chờ đợi thương yêu - chẳng trở về ...


Thề với lòng, không phải là khóc. Chắc chắn không phải là khóc. Mà là...chảy nứơc mắt. Chắc chắn mà, không phải là khóc. Mờ ka nó!

Cái điều bất chợt bắt gặp ấy vậy mà nó bất đắc dĩ nhắc nhở điều mình buộc phải làm trong suốt quãng thời gian qua mà cho đến tận lúc này đã cố để giả vờ quên nó đi. Tệ thật đấy!

Người đã hứa hẹn những điều không có thật. Biển đã níu chặt chân Người để những điều hứa hẹn ấy cuốn xa tít đại dương sâu. Tháng Ba - Tháng Năm - Tháng Tám - Tháng Mười, Người lỗi hẹn em khi những xác pháo hồng đã tan tác...

kem dâu mút
07-03-2009, 08:58 AM
Thế là đã xong, cut bụp 1 phát mở mắt ra thấy đâu mất hết rồi, loe hoe và lơ thơ. Hay thật!

Kệ vậy!

Dù sao thì đã kết thúc, tất cả! (không trừ điều gì.)

*

Đi họp mặt lớp 12 cũ, toàn con trai . N tặng cho cái bông hồng. H vui tính hơn xưa. T.P già mà vẫn như con nít. Bạn T thì ngày xưa gày gò ốm o giờ có da có thịt đẹp trai quá :blushing:, ..., bạn Kh có em giống diễn viên Hòa Hiệp quá :blushing: nhưng các bạn đều không phải của mình :so_funny: Dzô dzô mấy ly bia vơí mấy bạn xong quay hết cả đầu. Các bạn đô cao chứ mình chỉ có ăn là cao thôi, hix hix ...

8/3 của năm ngoái ... , mà thôi!

Veronica Nguyên
07-03-2009, 09:05 AM
Xl pồ nhí :rain: hnay tâm trạng ta cũng ko tốt, cả 1 bưồi chiều đền h vẫn ko nhớ nỗi là làm những gì :(

TLH
08-03-2009, 09:02 AM
Đề nghị bạn Kem nuôi tóc dài trở lại... :rain:
Gấp gấp gấp... :khocnhe:

:le::le::le:

Cảm ơn bạn Kem nhé... hug
Có thể tớ hơi vô tâm với bạn Kem... mà cũng có thể là Kem không muốn "điều ngược lại" từ tớ...
Nhưng mà tớ biết là lúc mà bạn Kem quay qua chúc tớ chiều nay...
Tớ biết rằng tớ cũng muốn bạn Kem được như vậy...
Bạn Kem xứng đáng được như vậy...
Cố gắng... cố gắng...
Rồi hạnh phúc sẽ đến... hug

PS: Tớ sẽ học cách cầu nguyện... ;))

Đầu Đất
09-03-2009, 01:36 AM
Tại sao mở lời cắt tóc tém, những người thợ cắt tóc lại hỏi "đã suy nghĩ kỹ chưa?". Thế chẳng nhẽ tất thảy những ai đều đi cắt tóc đều phải có chung 1 việc là suy nghĩ thật kỹ sao? Khó hiểu nhỉ!

Càng khó hiểu hơn là hầu hết những ai mạnh dạn cắt phụp xong rồi về nhà với 1 tâm trạng tiếc hùi hụi. Sao lại thế nhỉ?

Thật mệt! Mà chẳng biết đã làm gì mà suốt ngày cứ than mệt. Đó là một cái tật xấu thật khó bỏ. Biết làm sao được. Thôi kệ vậy. Ngẫm lại thì tự dưng lại thấy tiếc tiếc, 20 mấy năm chung thuỷ với nhau, giờ cut 1 phát 2 đứa 2 ngả :khocnhe: Nếu Người thấy, thì sẽ thế nào, thế nào nhỉ? :( mà Người cũng có còn cơ hội hay nói đúng hơn là cho em 1 cơ hội để thấy tình trạng khủng khiếp như thế này đâu. Nói hơi quá nhưng đúng là khủng khiếp mà! :(

Cái khung hình 2 đứa 8/3 năm ngoái mà Người tặng ấy, đúng cái hôm cuối cùng còn nghe giọng Người, em đã ném phát vào tường và giờ thì nó chỉ còn cái khung và tấm hình thôi. Em thấy nhớ nó quá nhưng hình như em đã cất nó ở đâu đó rồi tạm thời giả bộ chưa muốn nhớ ra. [Có cái gì vừa chảy dài trên mặt em này, hay không :)]

Tại sao Người lại bỏ em ở lại???

Chiêu Nhi
11-03-2009, 02:49 AM
Bắt gặp 2 bà già spam trong này nhá :gian:

Lâu rồi mới vui như hôm 8/3... em thấy Kem cười tươi lắm :huglove:... mà cái tóc ngắn trông cũng hay hay ss ui :hihi:... mai mốt tóc sẽ dài trở lại... đừng tiếc nuối làm gì ss ạ... tóc mới lại đẹp hơn ấy mà :huglove:

Mụ Zà khó nết
13-03-2009, 09:01 AM
Mấy nay cứ thi thoảng dzòm qua tivi thì lại bắt gặp nhóm F5 đang hát. Đã qua rồi cái thời chết mê chết mệt vẻ đẹp ẻo lả của các anh í, cái thời còn mày đũng quần trên ghế nhà trường rồi xoắn tít lên khi bắt gặp hình các anh í, nghe được bài hát nào đó của các anh í và được gặp các anh í. Giờ già run rẩy bất chợt gặp lại, các anh vẫn trẻ trung như ngày nào và độ ẻo lả vẫn không bớt phần nào. Và mình vẫn bồi hồi xao xuyến :blushing:

Tính ra thì cái thời sinh viên nhí nha nhí nhố, mình có rất nhiều cơ hội "gần gũi" đáng nhớ với các anh í lắm. Chỉ có điều mình chỉ thương thầm nhớ trộm thôi chứ các anh í nào có hay, mình ít lộ hàng lắm! :blushing:

Hè tình nguyện 03 - hôm tổng kết các anh í tới hát bài "Tiếp sức mùa thi" với "Ô mê ly" làm cho mình mê ly, mê tít thò lò thè lè ra. :blushing: Cũng may mình được trao bằng khen xuất sắc nên ngồi hàng ghế đầu được các anh í tới bắt tay :mecry: cảm động không nói nên lời nên nhào ra nhảy theo các anh í :blushing:

Hè tình nguyện 04 - cũng hôm tổng kết lại gặp các anh í hát bài "TSMT" - mình đã không kềm chế được bản thân nên tuột ngay...băng reo trên đầu mà trao cho các anh í, mà thực ra là mình chỉ nhăm nhi anh Anh Tuấn thoai :blushing: Lúc đeo băng reo cho anh í, anh í hỏi mình đội nào, mình trả lời ngay "BXMĐ- anh nhớ cho kỹ nhá :5:" :so_funny:

Xuân 05, làm chương trình cho SV về quê ăn tết của nhãn hàng OMO, đêm văn nghệ lại được gặp các anh í trong phòng thay đồ :blushing: Mình vốn là culi mờ :blushing: Chỉ mỗi tội hôm í mặc cái áo kinh khủng tởm với hàng chữ bự tổ chảng sau lưng "Hội ông bà Tám" với cái đầu lâu. Xấu hổ không chỗ nào chui vô được đành chui vô cánh gà. Mặc dù vậy mới phát hiện ra nụ cười chết người của các anh í giành cho mình và độ ẻo lả của các anh đến mức nào. :hihi:

Và còn một số các chương trình nhỏ lẻ khác. Dường như mình có duyên với các anh í hay các anh í có duyên với sự hâm hộ của mình :blushing:

Đến giây phút này đây vẫn thấy xôn xao rạo rực khi nhìn thấy các anh í trên màn hình - đặc biệt là anh ANh Tuấn - mặc dù anh í không thích con gái. :so_funny:

kem dâu mút
17-03-2009, 12:15 AM
May mà chỉ mộng có 2 đêm thôi chứ không phải 3 đêm. Người cứ luôn là chiếc bóng chập choạng lúc ẩn lúc hiện ngáng bước chân em đi tới.

Giá mà có được 1 lần - Người không im lặng mãi mãi.

Đầu Đất
18-03-2009, 12:53 AM
Mình từng biết đến nó là Nếp với gian nhà cũ. Và mình đã biết đến nó khi nó trở thành Bệt với gian phòng gọn gàng nhưng nhiều thứ thừa ấm cúng của người con gái khắc khoải u hoài. Thấy thích thích nhưng dĩ nhiên sẽ hiếm khi nào đến lần nữa, đơn giản rằng nó không mắc so với mình mà là QUÁ mắc so với mình, khỉ thật đấy!

Ánh đèn gió không lung lay, rì rì tiếng máy điều hoà, rì rì tiếng trò chuyện, ô cửa sổ hoa bayby đóng kín. Những dải màu u tối vắt ngang phòng nhỏ. Chỉ thiếu gương. Bỗng mình muốn được soi gương ở đấy. Không thấy piano người ta quảng cáo, chỉ thấy 2 cái guitar cũ. Cũng không thấy vừa hát vừa đàn, chỉ có kịch. Một chút tiếc nuối naò đó. Nhưng để đọc sách thì ở đó rất nhièu đầu sách hay.

Cô gái ấy có mái tóc dài tha thướt và mượt mà, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc đầm gọn gàng đi tới đi lui trả lời vài ba câu hỏi của khách, rồi lại tất tả tới lui trong căn phòng ấm cúng ấy.

Hình như mình lại muốn đến đó, chỉ vì muốn ngắm cái dáng tất tả nhẹ nhàng của cô ta. Bởi vì mình không có dáng vẻ được như cô ta.


*

Hôm qua gặp Ass Mar cũ trên mạng, cũng như bao người hỏi mình về những điều không muốn nhắc đến. Lại phải lùi về quá khứ thêm 1 chút để trả lời với sự điềm nhiên không đáng có. 2 anh em lại nhắc về KB nhưng không buồn, không khóc, chỉ cười - đáng sợ thay! Nghe bảo sắp đóng cửa rồi, hết tháng 3 này. Mọi thứ dần sụp đổ.


*

Mình nhớ mình đã từng rất ghét những người chỉn chu trong bộ đồ tây, quần tây, áo sơ mi, giầy tây khi đi chơi hay bất cứ nơi đâu. Vâỵ mà mình bỗng chốc yêu nó - như là điều hiển nhiên. Quen thuộc nó tới mức khi đã không còn gần gũi nó thì thoáng chốc cay cay mũi khi lướt qua là những dáng người hao hao. Giá mà mình biết cách chỉ để nhìn lại được những gì đã từng thuộc về mình nhỉ, chỉ cần biết nó còn tồn tại trên cõi đời này thôi.


*

Bạn hỏi có khi nào mình giành thời gian của mình cho những người bạn khác ngoài HHT ra không. Mình trả lời ngay là KHÔNG. Hình như mình chưa đúng, chỉ là mình ít giành thời gian thôi. Mà cho dù ngay cả trước hay sau khi ĐỂ TANG mình cũng vẫn như thế. Mà thực ra thì với bất cứ chỗ nào mình cũng làm biếng cả. Trừ những khi mình cảm thấy tồi tệ nhất thì lúc đó mình không thấy làm biếng. Suy cho cùng, mình cám cảnh nhìn thấy những ánh mắt xót xa và những lời chia sẻ bóng gió của bọn bạn thân. Thôi vậy, quan tâm nhau nào có phải là gặp nhau. Lại thấy mệt nhoài, chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Biển sẽ không còn là sự lựa chọn như thường lệ nữa.



Thôi nín đi đừng khóc!


*

Quên nói là , bài Dệt Tầm Gai - nghe sao mà hay não nề quá!


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/D%E1%BB%87t%20t%E1%BA%A7m%20gai.mp3


Cài thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi anh http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/11248261234683303.gif
Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
Về đi anh ngày dài cả hơn một mùa
Cài thêm năm những ngón tay trầy xước của em bằng anh
Cài thêm năm cài những ngón tay trầy xước của em bằng anh....
Dệt tầm gai đến bao giờ em dệt tầm gai đến bao giờ
Em yêu anh cuồng dại,yêu anh đến tan cả em ra
Dệt tầm gai
Cài thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
Về đi anh ngày dài cả hơn một mùa
Cài thêm năm những ngón tay trầy xước của em bằng anh

Cài thêm năm cài những ngón tay trầy xước của em bằng anh....
Dệt tầm gai đến bao giờ em dệt tầm gai đến bao giờ
Em yêu anh cuồng dại,yêu anh đến tan cả em ra
Dệt tầm gai
Cài thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
Về đi anh ngày dài cả hơn một mùa

Riêng...!
22-03-2009, 11:58 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/nhungocua2.jpg



Không có sự cố gắng nào là hoàn hảo cả.

Chỉ biết buộc miệng nói thế khi mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát của sự cố gắng khôn tả. Ghét cay ghét đắng khi phải gồng mình loại bỏ những ý nghĩ, những nỗi nhớ lượn lờ trong tâm trí. Mk.



.Trống Vắng. (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/Trong%20vang%20-%20Phuong%20Thanh.mp3)

kem dâu mút
23-03-2009, 07:09 AM
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH




http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/KB/IMG_0550.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/KB/IMG_0308.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/KB/IMG_0688.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/KB/IMG_0542.jpg


Nhớ KB quá! Nhớ...KB...quá! Nhớ quá! :mecry: :mecry: :mecry: :mecry: :mecry:

kem dâu mút
25-03-2009, 12:31 AM
Thực sự là không hề muốn nhìn lại mấy tấm ảnh này nhưng cũng không cưỡng lại được mong muốn nhìn lại nó. Thế cho nên vẫn khó tài nào mà thoát nổi khỏi cái hố sâu. Life's dog mum :so_funny:

Thèm được quây quần khua vội muỗng cơm cùng nhau, thèm được chia sẻ mấy khúc bánh mì dở và gà xé thơm lừng vừa ra lò :hungry: :tsk: , thèm được cắt hành, thèm được ngủ gật bên quầy cash,... và thèm được ngóng chờ tới khi 1 người đến ca. :(

Giá như, hôm qua là mãi mãi...

gió đơn côi
25-03-2009, 12:37 AM
Thực sự là không hề muốn nhìn lại mấy tấm ảnh này nhưng cũng không cưỡng lại được mong muốn nhìn lại nó. Thế cho nên vẫn khó tài nào mà thoát nổi khỏi cái hố sâu. Life's dog mum :so_funny:

Thèm được quây quần khua vội muỗng cơm cùng nhau, thèm được chia sẻ mấy khúc bánh mì dở và gà xé thơm lừng vừa ra lò :hungry: :tsk: , thèm được cắt hành, thèm được ngủ gật bên quầy cash,... và thèm được ngóng chờ tới khi 1 người đến ca. :(

Giá như, hôm qua là mãi mãi...

giá như đừng bao giờ có ngày mai , hôm nay là mãi mãi thỉ tốt biết mấy , nhưng chị ơi đừng ước mơ chi những điều ko có thật ,nhưng cũng đừng nên ko luôn hi vọng , biết đâu chừng một ngày nào đó nó lại là sự thật.

kem dâu mút
30-03-2009, 09:30 AM
Ráng đi. Hết ngày mai nữa thôi sẽ mất hút.





:so_funny:

kem dâu mút
01-04-2009, 03:00 AM
Phuong Mai: anh
Phuong Mai: anh cho em cơ hội nói chuyện 1 lần đc ko
Phuong Mai: thật sự là không đc sao?
Anh : a thành thật xin lỗi e, ngàn lần xin lỗi e
Phuong Mai: em chỉ cần anh cho e biết sự thật thôi
Phuong Mai: dĩ nhiên là em ko thể bắt anh quay lại với e đc nữa rồi
Phuong Mai: nhưng e muốn đc anh nói sự thật
Anh : có những chuyện mình cảm thấy bất lực, e thong cam cho a
Phuong Mai: anh vẫn khoẻ chứ
Phuong Mai: công việc của anh vẫn tốt chứ
Anh : sự thật e biet roi con gi, nhưng.....
Anh : uh a vẫn khoe, cam ơn e
Phuong Mai: chắc chắn là e không còn cơ hội để gặp a lần nào nữa?
Phuong Mai: e có thể hỏi 1 điều ko?
Anh : cong viec binh thuong
Anh : e hoi di
Phuong Mai: anh yêu em
Phuong Mai: là thật hay giả
Anh : a mong rang e hay tha thu cho a
Anh : tat nhien la that
Phuong Mai: cám ơn anh
Phuong Mai: suốt những ngày tháng qua
Anh : a chua bao gio noi doi e het
Phuong Mai: e chỉ mong đc biết điều này từ anh
Phuong Mai: e chỉ cần có thế
Anh : bay gio e the nao roi, khoe chu
Phuong Mai: em vẫn khoẻ
Phuong Mai: nhưng vẫn còn đau nhìeu
Anh : e con lam cho cu khong
Phuong Mai: còn
Phuong Mai: chừng nào thì .....
Phuong Mai: chừng nào anh cưới?
Anh : a biet nhung a bat luc khong the lam gi duoc
Phuong Mai: nhưgn sao anh trốn tránh e
Phuong Mai: ít ra
Phuong Mai: anh phải cho e biết sự thật
Anh : a muon de e duoc thanh than
Phuong Mai: e ko muốn bất kì ai nói với e cả
Phuong Mai: e chỉ cần chính anh nói
Phuong Mai: làm sao e thanh thản đc
Phuong Mai: em cố làm mọi cách
Phuong Mai: cũng chỉ để biết sự thật thôi
Anh : vi the a moi tranh e
Phuong Mai: a đừng tránh
Phuong Mai: a càng tránh e
Phuong Mai: e càng cảm thấy rối
Phuong Mai: có lúc
Anh : a nghi co nhu the e moi vui duoc chu
Phuong Mai: e cho mình đc phép nghĩ rằng anh đã chết đấy
Phuong Mai: e ko vui đâu
Phuong Mai: a liên lạc lại với e đi
Anh : e nghi vay cung dung thoi, a cung mong e nghi nhu the
Phuong Mai: nhưngko dc
Phuong Mai: mọi thư cứ nguyên vẹn
Anh : lien lac chi lam e kho them thoi, dung khong
Phuong Mai: ko ko bỏ đc hình ảnh anh ra khỏi đầu e
Phuong Mai: e nhớ a nhiêu lắm
Anh : e phai co gang chu,
Anh : e hay tim cho minh nguoi thich hop chu
Phuong Mai: ko
Phuong Mai: mội khi nhắm mắt
Phuong Mai: e lại thấy a
Phuong Mai: thấy tất cả những gì đã xảy ra
Phuong Mai: nên
Phuong Mai: mà thôi
Anh : phai nhu the thoi e ah, a mong e duoc nhu the
Phuong Mai: giờ anh hạnh phúc chứ
Anh : uh
Phuong Mai: anh có mập lên ko
Anh : om di rat nhieu
Phuong Mai: công việc có tốt ko
Anh : cung binh thuong e ah
Phuong Mai: hôm lớp anh nhận bằng
Phuong Mai: e cứ mong a sẽ vào
Anh : a khong vao duoc, mot phan vi dieu kien kinh te, mot phan vi cong viec
Phuong Mai: em cũng nghĩ thế
Phuong Mai: KB THĐ và VVT sắp dẹp rồi đó a
Anh : sao vay
Phuong Mai: anh Tâm bảo ế quá nên dẹp luôn
Phuong Mai: ảnh bảo cuối tháng 3
Phuong Mai: mà bữa g e ko đi qua
Phuong Mai: đến những nơi đó
Phuong Mai: e lại thấy nhớ a
Phuong Mai: anh sẽ không quên e chứ?
Anh : a se khong quen e dau, nhung a biet lam gi bay gio


Em.....em biết phải làm gì đây để quên???

kem dâu mút
01-04-2009, 03:16 AM
Phuong Mai: a cho e hỏi điềunày đc ko
Anh : e hoi di
Phuong Mai: tại sao a lại y và quen e
Phuong Mai: khi a đã có ng
Anh : thi a thay hop voi e va co su dong cam.
Anh : bay gio a noi thi e cung khong tin a
Phuong Mai: ko
Phuong Mai: e vẫn tin
Anh : e tha loi cho a nhe
Phuong Mai: e tin anh tuyệt đối
Phuong Mai: cho dù có thế nào
Anh : nhung nhu the thi thiet thoi cho e
Phuong Mai: a biết e y a như thế nào mà
Phuong Mai: e chỉ muốn a biết 1 điều
Phuong Mai: giả như có bất kỳ điều gì
Phuong Mai: thì e vẫn ở đây và chờ a
Phuong Mai: chỉ có thế thôi
Phuong Mai: a phải sống thật tốt
Phuong Mai: anh nhé
Anh : e khong nen nhu the
Anh : e co gang tim cho minh mot nguoi hop voi e, nhu the a rat vui
Phuong Mai: cái đó e ko dám nói trước
Phuong Mai: nhưng e ko wên đc những gì đã có
Phuong Mai: vả lại
Phuong Mai: e không còn xứng đáng với ai cả
Phuong Mai: anh lấy bằng tn chưa
Anh : e phai quen ma co nguoi y chu, e noi vay a that su cam thay ho then
Anh : a nho ban lay dum roi
Phuong Mai: à anh này
Phuong Mai: e cắt tóc ngắn rồi
Anh : sao lai cat tioc ngan
Phuong Mai: e muốn e khác
Phuong Mai: trông e giờ cứ như con trai ấy
Anh : sao e lai phai lam the chu
Anh : e han a nen lam the phai khong
Phuong Mai: không
Phuong Mai: e ko hề hận a 1 chút nào
Anh : a co loi voi e nhieu ;am
Phuong Mai: e cũng ko ghét a
Phuong Mai: trái lại
Phuong Mai: chỉ có điều
Phuong Mai: e giận a
Phuong Mai: vì a ko giống với a mà e yêu
Phuong Mai: a né tránh sự thật
Phuong Mai: a ko dám nhận lỗi
Anh : e nghi va danh gia ve a the nao a cung nhan het, a khong dam noi gi e dau
Phuong Mai: anh Hoàng lo cho anh lắm đấy
Anh : vi a nghi a khong xung dang de noi chuyen voi e nua
Phuong Mai: ko
Phuong Mai: a đừng như thế
Phuong Mai: ít ra
Phuong Mai: a ko ở bên cạnh e nữa
Phuong Mai: thì a cũng phải để cho e thấy a vẫn còn ở trên đời này chứ
Phuong Mai: ít ra là như thế
Phuong Mai: và a cũng phải cho e thấy 1 anh mà e từng y chứ
Anh : A hoang hinh nhu ngoi tu roi phai khong e
Phuong Mai: sao?
Phuong Mai: e không biết
Phuong Mai: ko hề biết
Phuong Mai: từ đợt e qua làm phiền anh ấy đến nay
Phuong Mai: e sợ qua lại khóc nên ko dám qua
Phuong Mai: anh ấy bị sao ?
Anh : thoi co quan ve het roi, bua nao minh noi tiep, chuc e vui ve nhe
Phuong Mai: anh vẫn giữ liên lạc với e
Phuong Mai: đc ko?
Anh : uh
Phuong Mai: a hứa đi
Phuong Mai: à ko
Phuong Mai: a thề đi
Anh : thoi dung bat a nhu the, a se tam su voi e
Phuong Mai: đc
Phuong Mai: nhưng
Phuong Mai: a dừng chúc e vui vẻ
Phuong Mai: e thấy nó thừa lắm
Phuong Mai: :)
Phuong Mai: chúc anh hạnh phúc


E vẫn cứ bướng bỉnh và chờ những điều không thể thành sự thật! Rất cảm ơn Quá Khứ về những sự thật từng chôn dấu!

Veronica Nguyên
01-04-2009, 03:17 AM
Phụ nữ thật dại khờ khi cứ luôn đánh cược với những tin yêu bằng hết cả con tim của mình. Sẽ chẳng bao giờ quên được đâu, thật đấy. Bởi những ám ảnh hằng đêm là thật. Những vết hằn đau trong tim là thật. Những giọt nưóc mắt cũng là thật. Và những ánh nhìn nuối tiếc cũng là thật. Chỉ mong là đợi đến một lúc nào đó, khi mọi thứ đã dần xa, thiệt xa thì mới có thể bình tâm hơn mà nhìn lại thôi.

Chẳng bao giờ quên được đâu. Nhưng, tại sao cứ phải tự làm mình đau như thế? Thật ngu ngốc.

Giá mà, chúng ta chỉ cần tự yêu nhau thôi là đủ.

kem dâu mút
10-04-2009, 10:46 PM
Dù em là tình nhân


-elizCua-


Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.
Sống như mình muốn.
Yêu như mình mơ.
Nhưng rồi có lẽ cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới, cũng chẳng thể trao cho chị bó hoa cưới...



http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/11/de33ebcb3f89f2fb8f3f47e788783eb0.jpg
[...]Cuối cùng rồi cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới, cũng chẳng thể trao cho chị bó hoa cưới... em sẽ sống trong từng mảnh ký ức vụn vỡ. Em không oán thán, em tự lựa chọn cho mình kết thúc ấy cơ mà, cái kết thúc cuối cùng tốt cho tất cả, cái kết thúc tất yếu... như cái vòng đời không thể đổi khác của loài bướm...

Vậy là em bất hạnh hay hạnh phúc hả chị? Có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những tình nhân suốt đời sống vì người mình yêu... nhưng em thấy đó là hạnh phúc, ít nhất đối với em, bởi em có thể sống, có thể yêu như mình mong muốn và khao khát và không cảm thấy phí hoài một lần sống, một cuộc đời của em!

Ấy là hạnh phúc, phải không chị?



Đọc được bài này rồi nhớ ra hình như lúc chiều qua có chợt thoáng nghĩ tới một điều tương tự khi ngồi trong nhà tắm và kh. Mà còn nhớ, chiếc nhẫn Người tặng rồi Người làm mất rồi Người vẫn chưa đền lại cho em.

Thế đấy!

Mai là lễ Phục Sinh, Người ạ!

kem dâu mút
21-04-2009, 08:16 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/22/f1b706e9496f07504f0421ba7526a788.JPG

Dạo này thi thoảng lắm mới nhìn thấy nick sáng đèn sau một quãng thời gian không phải là ngắn. À, thì ra, Người sống chứ không phải Người chết!

Muốn nhảy bổ vào chỉ để nói những điều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cũng chẳng để làm gì...



Đêm qua,
Em lại mơ!

kem dâu mút
22-04-2009, 11:13 PM
Plan: [gạch đít]



1. Đi học 1 nhạc cụ nào đấy. Chẳng nhẽ đành ngậm đắng nuốt cay lết lên Phú Nhuận học drum như mong ước hay lại theo học org như hồi bé :sosad: - Nhưng mà nản.

2. Tham gia hội Du Khảo trẻ :( đọc được cái thông tin mà phát ham :nhi: - Nhưng mà không có đủ thời gian lẫn tiền bạc để đú theo, nản tập 2 :meo:

3. Đi học lại giáo lý - Nhưng mà lười. Nản tập tiếp theo :meo:

4. Đi đăng ký học vi tính để lấy bằng - Vẫn lười. Nản tập kế :sosad:

5. Nhớ để mà Quên - Nhưng mà không nhớ được cũng không quên được. Nản toàn tập :meo:



Nói tóm lại là plan no complete :so_funny:


p/s: lâu thật lâu mới có được 1 hôm thèm được đi hóng lạ kì nhưng lục tìm tất cả list bạn bè từ điện thoại cho đến YH cũng không có lấy nổi 1 đứa. Cuối cùng cũng rủ rê được thằng bạn hồi còn đi tình nguyện ra cafe vỉa hè ngồi (khốn khổ con người yêu ở nhà trông). Toàn nói ba lăng nhăng nhảm nhí hết xí quách về đời sau hai mươi mấy năm chống con mắt lên nhìn rồi trú mưa rồi về nằm chèo weo.

Mình có 1 tật xấu không thể bỏ - Khóc khi chạy xe :meo: Mịe nó thật!

kem dâu mút
23-04-2009, 08:36 AM
Ngồi Cafe lề đường về, mỏi đờ!
Tán phét, mệt!
Tối nay lắm zai đẹp, đã!
Buồn ngủ, ngủ!


:so_funny:

kem dâu mút
23-04-2009, 07:40 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/24/a60517be8251515c6a302fa1c01f45fd.JPG

Cảm giác thật nhẹ nhàng. :) Giống như trút hơi thở một cách nhẹ nhõm vậy :so_funny:

kem dâu mút
25-04-2009, 08:32 AM
Vui.
Buồn.
Vui.
Buồn.
Vui.
Buồn.
Vui.
Buồn.
Vui.
Buồn.


Đếm hết 10 ngón tay thì cuối cùng vẫn cứ là BUỒN. Kiểu nào thì cũng vẫn vậy thôi không thay đổi được.


:so_funny:

muathutim
25-04-2009, 07:24 PM
Buồn
Vui
Buồn
Vui
Buồn
Vui
Buồn
Vui
Buồn
Vui


Đấy , là vui :D



p/s: Sao sau 1 đêm còn mỗi chữ kí em dzị :so_funny:

kem dâu mút
28-04-2009, 08:18 PM
Ồi ồi cuối cùng cũng đã có quyết định đi VT sau bao nhiêu trăn trở và băn khoăn. Mịe nó thật! Kỳ này chết chắc rồi con! Ngu cho lắm vào rồi đừng có mà than thở này nọ nữa nhé! :so_funny:

Chaos
29-04-2009, 10:27 AM
Tổng thiệt hại hôm nay:
1. Túi x3 = 565k
2. Kiếng x1 = 450k
3. Son mới x1 = 60k
4....

Tạm tổng hết:....

Tại bà bỏ rơi tôi... :khocnhe:

muathutim
01-05-2009, 04:21 AM
Kem à , những gì em hay nói với Kem , Kem nhớ chứ :hihi:
Nhưng đôi khi em lại làm không được Kem à, nhiều đêm bị dày vò , cố gắng mãi chẳng được gì.
Mấy hôm nay đêm nào cũng tắt điện thoại , sợ , ko dám.... sợ lại mềm lòng làm việc ngu xuẩn...

kem dâu mút
01-05-2009, 04:40 AM
Các tình yêu của ta :bighug: ta đã sống sót trở về đây :hihi: Cuối cùng cũng đã vượt qua mọi trăn trở day dứt mà bỏ miẹ nó sang 1 bên (tuy có đôi lúc bụng bảo mà dạ không yên :so_funny:)

Mình thật pro khi hiên ngang đi qua quá khứ và nỗi nhớ! :so_funny:

39độ Yêu
03-05-2009, 07:37 PM
Còn nốt hôm nay và 2 ngày nữa là tới. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã tới. Làm cách nào để vượt qua được nó đây. Mình pro mà, hỏi câu này thấy ngu si lộ rõ!

---

Đêm qua cứ tưởng sẽ lên thiên đường, à mà có thể là xuống hoả ngục sau 1 giấc ngủ nên quờ đại điện thoại nhắn tin cho các tình yêu (như kiểu tin nhắn lần cuối cùng :sr:). Nghĩ lại mà thấy, mình buồn cười quá! Mai có lẽ sẽ đổi cái list ấy thành Muja-... làm kí tự đầu cho tất cả :so_funny:

----

Rồi lại cười buồn :so_funny: Cười tung toé nước mắt :so_funny:

kem dâu mút
05-05-2009, 07:55 PM
Tham gia chương trình:
* Nam, nữ khỏe mạnh có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
* Còn độc thân và thực sự nghiêm túc, thực sự mong muốn tìm được một nửa của mình.
* Có thể bố trí thời gian để tham gia một chuyến du lịch và làm các hoạt động xã hội với thời gian kéo dài từ hai tuần trở lên.

Các giấy tờ kèm theo :

*

Giấy chứng minh nhân dân
*

Sơ yếu lý lịch
*

Bản viết tự thuật giới thiệu về bản thân,sở thích,điểm mạnh,điểm yếu,năng khiếu(nếu có)
*

Bản viết trình bày về động cơ,lý do muốn tham gia chương trình,
*

Ảnh chân dung 4 x 6 ( không trang điểm)
*

Ảnh toàn thân (rõ người)


Ôi ôi sao mà nhiều thứ linh tinh thế. Liệu ông sếp già có cho mình nghỉ phép lâu như thế nếu mình được chọn không? Mà quan trọng là liệu mình có được chọn không? Và quan trọng hơn nữa là Bản viết tự thuật giới thiệu về bản thân,sở thích,điểm mạnh,điểm yếu,năng khiếu(nếu có) sẽ phải viết cách nào đây. Vốn rất ghét những trò khai man dài dòng như thế mà. Làm sao đây? Làm cách nào đây? Mình muốn tham gia. I want to tham gia. :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

Thiên Thần Bay
05-05-2009, 08:12 PM
Lovebus hả ss :5::5::5::5::5:

kem dâu mút
05-05-2009, 08:27 PM
:xinti: suỵt! Im lặng trong trật tự! ::whis:

kem dâu mút
06-05-2009, 12:43 AM
Đang suy nghĩ rất chính chắn trong việc có nên gửi đi cái mail đó cho Người vào trước ngày mai hay vào đúng ngày mai hay không. Mà cái vấn đề quan trọng không phải là có nên gửi hay không mà quan trọng ở chỗ mình sợ lại đánh mất thêm 1 lần nữa, cho dù chỉ là những lời hỏi han.

Mình biết thời gian gần đây mình đã quyết định sai lầm khi cố tỏ ra không có gì chỉ để được chat chit vài dòng nhảm nhí với họ để rồi chỉ thấy mình dằn vặt và day dứt hơn chứ chẳng được ích lợi gì như những gì đã nói với Người. Mình hồ đồ quá đi mà! Nhưng mình chấp nhận. Chỉ cần được nói chuyện thôi. Chỉ cần có bấy nhiêu thôi....

Nay đã là 06/5 rồi mà :( Ngày mai thì sao. Thì sao nhỉ? Em vẫn nhớ nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhoi, Người ạ!

-----

À, cuối cùng thì em cũng nhấn nút send rồi Người ạ! Em kiệt sức hoàn toàn khi kết thúc email đó. Chúc mừng 1 ngày đẹp đẽ trong quá khứ!

kem dâu mút
06-05-2009, 06:09 AM
Đơn đăng ký tham gia XE BUÝT TÌNH YÊU của bạn đã được gửi tới chúng tôi.
Một email kết quả cũng được gửi tới địa chỉ email của bạn. Hãy kiểm tra xem có gì chưa chính xác ( nếu có ) và thường xuyên theo dõi XE BUÝT TÌNH YÊU nhé !
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bất kỳ lúc nào để mời tham gia phỏng vấn đó ! Hãy chuẩn bị nhé !!!

Rồi. Chỉ cần 1 cú click thôi mà mạy mọ mạy mọ từ sáng tới giờ. Hình như mình lại sai lầm :khocnhe:
Ôi mà, hình đẹp không gửi gửi ngay cái hình già nua xấu xí mà cũng không toàn thân. Chắc bị cho lọt sàn rồi :khocnhe:

kem dâu mút
11-05-2009, 08:54 PM
Cả nhà nháo nhào - hàng xóm nháo nhào - mình cũng nháo nhào.

Cứ tưởng ông đi rồi cơ. Nhưng, còn cầm cự được.

Cuộc đời dù có cố thế nào cũng chẳng ai sống sót được mãi. Chúa gọi ai thì người nấy về thôi. Cho nên cứ sống cho tới khi nghe tiếng Chúa gọi vậy.

Mình chỉ ước, Người trở về ôm mình dù chỉ 1 cái thôi!

kem dâu mút
12-05-2009, 08:16 AM
Bác sĩ chê ông rồi. À không phải là chê mà là không còn cứu chữa được nữa. Chắc cũng chẳng còn là mấy ngày. Bà ở nhà mâm cơm còn 1 mình, thui thủi cặm cụi,....xót!

Nghẹn!

Những giọt nước mắt không chỉ để khóc phung phí cho những điều không còn là mãi mãi. Những giọt nước mắt còn giành để cho những mất mát lớn lao hơn trong cuộc đời.

Đếm từng ngày!

Đầu Đất
15-05-2009, 07:26 PM
Thèm cafe
Thèm gà rán
Thèm xem fim
Thèm đi ngắm, này nọ,...


Nhưng thèm là một chuyện còn thực hiện nó là một chuyện. Mà thực tế là không muốn thực hiện. Trái lại, chỉ muốn ở lì trong bviện dù chẳng để làm gì, cứ loanh quanh luẩn quẩn rồi bị đuổi về nhà. Nhà còn có mỗi mình bà, còng lưng đi lên đi xuống, còng lưng lụi cụi trong bếp, còng lưng móm mém quơ vội bát cơm, rồi còng lưng ra ngồi võng,...vắng ông!


Dù biết cuộc đời rồi cũng sẽ có lúc được về với Chúa, nhưng sao cứ thấy nặng nề. Một bầu không khí nặng nề trong nhà, trên mặt các cậu, dì, bác,...chờ đợi!


Thôi chẳng buồn nói.

Riêng...!
20-05-2009, 06:49 AM
Tự dưng nghĩ,

Khi trước chúng mình là người yêu, người tình của nhau và chúng ta yêu nhau.
Hiện tại chúng mình là bạn và em là kẻ yêu đơn phương một gã trai.
Mai sau chúng mình vẫn sẽ là bạn và em là kẻ yêu người đàn ông đã có gia đình.

Vui ghê!

Được nói chuyện với Người giờ đây lại là niềm vui đơn sơ và đặc biệt nhất. Thế đấy! :)


Anh: e co con tren mang do ko

kem dâu mút
20-05-2009, 07:06 AM
À quên, phải bảo là dạo này mình lại được yêu, đang yêu và sẽ mãi còn yêu. =)) Yêu cho tới chết thì thôi. Yêu để quên rằng mình không còn được sở hữu tình yêu =))

:blushing: Vậy là Tình Yêu chưa chết :blushing: không để tang nữa :blushing: Mình vẫn còn được yêu cơ mà. Yêu đơn phương cũng được xem là yêu cơ mà :blushing: Có ai cấm được tình yêu đơn phương đâu, há há, hí hí, hị hị, hô hô, hơ hơ...... =)) Cười sùi bọt mép, cười tung toé nước mắt, tèm lem nước mũi =))

Thật đấy! Mình lại đang yêu. Mình yêu qua mạng nữa cơ. Mình yêu một người ở xa nữa cơ. Sau này người ấy sẽ lại nói với mình rằng "vì vị trí địa lý, vì khoảng cách xa xôi cách trở, vì anh không ở bên em để che chở cho em, [chấm chấm chấm]" nên chúng mình chia tay hoặc chúng mình chỉ nên là bạn và chúng ta lại vui vẻ buzz nhau :hihi: Kết thúc thật nhẹ nhàng cứ như một mối tình ảo. Có lẽ vậy dễ thở hơn và dễ chấp nhận hơn. :blushing:

Mà thật ra thì....chẳng còn biết đang muốn nghĩ gì nữa. À không, đang nghĩ vài vấn đề công cộng xuất chúng nhưng còn đang trong thời gian manh mún nên chưa thể phọt ra vào lúc này.

Mình nhớ anh ấy - người tình trong mộng - người tình ảo - người tình ở xa :blushing:




Cái Tím nói đúng . Đàn bà là thứ mềm yếu, ngu si và u muội . :so_funny:
Mà thật ra là em đang rất bình yên nhưng lại rất buồn, đó là cái thật nhất còn đang tồn tại vào lúc này.

kem dâu mút
28-05-2009, 08:03 PM
Plan: [gạch đít]



1. Đi học 1 nhạc cụ nào đấy. Chẳng nhẽ đành ngậm đắng nuốt cay lết lên Phú Nhuận học drum như mong ước hay lại theo học org như hồi bé :sosad: - Nhưng mà nản.

2. Tham gia hội Du Khảo trẻ :( đọc được cái thông tin mà phát ham :nhi: - Nhưng mà không có đủ thời gian lẫn tiền bạc để đú theo, nản tập 2 :meo:

3. Đi học lại giáo lý - Nhưng mà lười. Nản tập tiếp theo :meo:

4. Đi đăng ký học vi tính để lấy bằng - Vẫn lười. Nản tập kế :sosad:

5. Nhớ để mà Quên - Nhưng mà không nhớ được cũng không quên được. Nản toàn tập :meo:




Ôi giời ới..........gạch đik để làm gì rồi cuối cùng chẳng ăn nhập chi với cái đầu. :khocnhe: Mất công ngồi si nghĩ việc để làm rồi lại để đó. Nản! Ngáp!

Ngày mốt là tập huấn TSMT 09, vậy là sắp thêm 1 mùa TSMT nữa rồi đấy. Mình ước mình trẻ lại vài tuổi. :khocnhe: Làm thế nào đây? :khocnhe:

kem dâu mút
03-06-2009, 02:55 AM
(6/3/2009 4:45:37 PM): đến lúc này a còn thấy yêu em và thỉnh thoảng nhớ đến e ko?

Mình vừa hỏi câu hỏi ngu ngốc gì ấy nhỉ ?

kem dâu mút
14-06-2009, 07:30 AM
1. VVT đã đóng cửa - một phần quá khứ lại bị dập tắt.
2. Qua TQK - nhìn ánh mắt ái ngại của mọi người - ái ngại nhân lên thêm vài lần.
3. Rõ ràng là mình còn bao che cho cái không đáng để bao che. Vẫn cứ bao biện như thế.

Rồi lại...

TQK nay đông vui ghê. Chắc anh Tâm lại được thở phào nhẹ nhõm. Có khách có tiền là hết áp lực thôi =)). Bọn nhân viên lại te te, rụt rè, trố mắt tò mò nhìn mình. Lại thêm tiếng tốt (hoặc xấu). Thấy nhớ hơn bao giờ hết. Giá mà....

Chị Thu chậc lưỡi tiếc rẻ và trách cứ. Mình lại bao biện. Chị Thu lại thở dài ra chiều thông cảm. Lại thấy thương hơn bao giờ hết. Giá mà...

Mọi người còn nhớ đến Người đây này. Người có biết không???

mút kem dâu
17-06-2009, 01:15 AM
Mình biết con bé sẽ ổn. Trên mọi phương diện thì con bé còn cả một chặng đường dài và mình đoan chắc con bé rồi sẽ cực ổn mà thôi. Tình yêu là tất cả nhưng cũng không là tất cả, trái lại, tình yêu là tất cả. Thế đấy! :thatall:

Mình có nói với cả con bé và một người khác là mình đang ổn. Và rõ ràng là mình ổn. Duy chỉ NỖI BUỒN là ở lại và nhất mực không chịu dời bước. Mọi người đều nghĩ, "không ai biết được ngày mai như thế nào", "biết đâu được", "để mà xem". Đấy là họ nghĩ về trạng thái. Còn mình thì mình hiểu cảm giác và cảm xúc của mình, mình biết cái khát khao, mong muốn của mình. Mình hiểu nó hơn bất kỳ điều gì. Bởi trước nay, mình vẫn thuộc dạng yêu bản thân nhất. Nó giống như khi cảm nhận được từng thớ thịt trên da bị kim chích hay tê tê vậy. Và khi nghĩ về những cảm giác đó, mình lại thấy ghê người. Chậc lưỡi buồn thương cho chính cảm xúc của mình.

Lúc này, mình thấy trơ ra với mọi thứ. Chẳng buồn nghĩ tới nữa.

Có lẽ Người sẽ vui lắm khi biết độ này mình sống có chừng mực hẳn. Không la cà, không đi chơi, không nghĩ ngợi, không than thở, và nhất là không khóc. Đấy là mình làm bằng tất cả sức lực còn lại cho mong muốn cuối cùng sót lại của Người. Người chắc cũng thở phào nhẹ nhõm khi những cuộc nói chuyện càng về sau càng không một chút oán trách thê lương nữa. Người chắc cũng sẽ yên tâm khi mình đang ổn. Chắc chắn thế!

Đã đến lúc nước mắt cạn kiệt rồi.

Dạo này cũng có quá nhiều việc để phải nghĩ, phải đắn đo so xét. Nhưng mình nhác cùng độ. Chẳng buồn động tay chân, nhếch mép. Mình lại thích cảm giác này hơn. Ít ra, nó làm mình thoải mái. Nói thế nào nhỉ, mình thật buồn cười quá! và luôn luôn là cười buồn. Luôn như vậy.

Mọi người ai cũng chọn cho mình một lối đi riêng nên ai cũng giang tay chọn cho mình hạnh phúc riêng và nỗi đau riêng. Còn mình, mình không cần chọn nữa. Đơn giản là chẳng có gì gọi là hạnh phúc và nỗi đau nữa. Tất cả đã khép lại. Số phận hay ai đó đẩy mình đến nơi nào thì mình nhắm mắt đưa chân thế ấy mà thôi.

Nhạt.

kem dâu mút
26-06-2009, 08:38 AM
Thôi dẹp miẹ nó hết đi. Mệt quá! Cũng chẳng tốt lành gì bám víu những cái chẳng còn ý nghĩa nữa. Thế!

kem dâu mút
03-07-2009, 11:28 PM
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2009/07/3B9CA811/9q.jpg

Ôi cái áo cưới này đẹp quá đi thôi :nhi: Mình thích cái gì đơn giản, nhẹ nhàng, dịu dàng, :blushing:

kem dâu mút
13-07-2009, 07:50 AM
Có rất rất nhiều điều cần để nói cho đỡ nặng óc. Nhưng cứ mỗi lần định nói , à không, gõ, là lại thấy buồn cười nên cứ khất lần lất lượt. Thôi để cười đã rồi nói sau. Mà cũng có khi chẳng cần nói. :so_funny:

kem dâu mút
14-07-2009, 02:22 AM
Anh : co ghe tham a ko


Chẳng còn 1 chút gì nữa cả, nhưng có lúc thật quan tâm như xót xa, lúc hờ hững như trốn tránh chỉ bóp nghẹt thở tim mình, điên tiết và muốn đập nát cái màn hình ra.
Từ Trà Kiệu đến Thăng Bình - 50km lận. Ghé thăm anh cái kiểu gì? Hay là ra thắp nén hương cho anh!

"Cố nhớ để mà quên" tức là làm sao nhỉ? Mọi người vẫn hay nói thế. Mình chỉ thấy dù có cố quên hay nhớ thì nó vẫn hiện hữu rõ mồn một như dùng một lớp mực xịn viết lên giấy trắng vậy. Kỳ quá!

Chiêu Nhi
14-07-2009, 05:30 AM
:hug: Em đợi ss :hug:
Ngày 21 ss nhé :hun:

Đầu Đất
28-07-2009, 09:08 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/A1.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/A2.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/A3.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/A4.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/A5.jpg
Hình như, M đã chấp nhận chia tay A rồi.

*

Buồn cười nhỉ. Rõ ràng là chẳng để làm gì nữa nhưng vẫn cứ như thế. Sự bình an có nghĩa lý gì không? Thực sự là có. Mình tin chắc chắn là CÓ.

Có lẽ, sẽ chẳng cần chờ cái "Bao giờ không bao giờ đến" nữa. Sẽ là như thế. Mãi mãi là như thế. Nguồn chân lý cho sự sống không bắt đầu từ tình yêu mà bắt đầu từ nhiều thứ khác nữa - trong đó có sự bình an và thanh thản.

"Nếu cô muốn thứ gì đó, cô cần phải đi ra đó và túm lấy nó bằng bất cứ cái gì có thể túm được. Vì sẽ không ai đưa cho cô cái cô muốn từ trên một chiếc điã"

Lúc này đây, cái điều mình đang muốn - sẽ chỉ là bình an. Sự bình an sẽ đem lại tất cả nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc đời mình. Vậy nên bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ hình thức nào cũng phải tóm cổ được sự bình an cái đã. Mình đã cảm nhận rõ sự thay đổi đang chảy trong người mình - ý thức từ sự sống, cám giác, tình cảm, những mối bận tâm v..v... Mình cũng biết từ sau chuyến đi ấy mình thường hay mỉm cười một mình, há chăng là mình đã nhận được quá nhiều điều tốt đẹp chỉ trong vòng 10 ngày.

Ừ - thì chỉ biết Ừ thôi.

E-M
30-07-2009, 05:21 AM
Nó đấy , chính nó , không thể khác - không thể nhầm lẫn được !

Đến một giới hạn nào đấy thì mọi thứ bắt buộc phải như thế này thôi !
làm sao mà thoát khỏi cơ chứ !
Tin chưa - thế là rõ ràng rồi nhé....không còn là lý thuyết suông nửa vời với nhau nữa rồi.

Có gì quá khó khăn đâu nhỉ , có gì vượt quá khả năng của mình đâu nhỉ....mọi thứ đơn giản nếu ko muốn nói là đã tầm thường rồi !

Biết yêu bản thân chưa - biết nín thở 1 lúc để biết là mình vẫn đang sống chưa - biết cười như một kẻ mất trí rằng mình đã từng cố gắng..... mấy trí như thế nào chưa.....

Nếu chưa thì là sắp đấy - lại không tin đi - ờ , rồi mà xem !!!

và thực ra là
Bây giờ đã đến...Bao giờ !!!

kem dâu mút
02-08-2009, 09:44 PM
Không biết là đang mệt do ra quá nhìu máu :so_funny: hay là do một lý do ngớ ngẩn nào đó nữa. Càng ngày cái cảm xúc chết tiệt của mình mà mình không thể nào điều khiển được nó. :banghead:

Lost.
03-08-2009, 02:22 AM
thế là có ng đang thừa máu à - mình thì mấy ngày nay đang mất máu đây =)) mệt hết cả nhiều chỗ =))
đến là khó chịu

mà uh nhỉ ,ko nói thì thôi - nói lại nhớ ra - nhớ ra lại ngẫm - ngẫm thì thấy công nhận cũng nhanh nhỉ - hết cái tháng 8 vô duyên cái là đến cái "tháng 9 đáng nguyền rủa"....chết chết - nhanh quá cơ....bẵng đi mới lại giật cả mình !!!!

mình chẳng có dự hoạch gì cho cái tháng 8 vô duyên này cả
cũng ko nghĩ là sẽ bắt đầu vẽ ra cái gì cho nó đỡ nhàm nhạt
thấy bây giờ ổn mà

cứ thế cũng đc

kem dâu mút
03-08-2009, 09:35 PM
Người ta tự hỏi rằng "cái bao giờ ấy là bao giờ" - Nó mơ hồ quá làm sao mà xác định được. Rồi người ta cũng tự trả lời rằng "bao giờ là bao giờ" - Vậy cho nên sẽ chẳng còn mong ngóng "bao giờ cho đến bao giờ" nữa - Và cũng sẽ "không bao giờ cho đến bao giờ" nữa nói chi là "bây giờ".

Cứ lòng và lòng vòng với cái mớ hỗn độn của bao giờ thì sẽ chẳng bao giờ có được đáp án về thời gian nữa. Tự nhiên mệt mỏi nhỉ!

Ôi cái tháng Tám vô duyên. Bước nhanh nhanh để thoát khỏi những ngày tháng miên man. Chạm chán cái tháng Chín đáng nguyền rủa kia đi rồi đá văng cái tháng Mười chết tiệt, hahaha... Đời có là mấy tí mà sao thấy nó vời vợi thế nhỉ. Cứ phải hội ngộ nhau hoài. Hội ngộ bao nhiêu thì chia ly cũng nhiều bấy nhiêu thôi mà.

Tự nhiên liếc thấy mấy cái tag, nghĩ thật buồn cười. Lúc tưởng chết đi được vậy mà cũng cười ha hả vì những thứ không đâu. Vậy hoá ra những cay cú trong quá khứ mới vừa đây thôi thực ra cũng chẳng có gì. To hoá nhỏ - nhỏ hoá hư không. Hahaha.... - Rồi thấy mình thực cũng chẳng ra làm sao.

Cực chẳng đã - cái gì không được thì đành cắn răng mà cam chịu chứ cũng chẳng giành giật gì được với ai. Cũng như mẹ cho chiếc bánh, thằng em giật được thì đành nín nhịn mà nhìn nó ăn. Thế đấy! Mà rồi cũng lại nghĩ, trên đường đời như thế này, có những sự lựa chọn là đúng nhưng cũng có những sự lựa chọn là sai mà khi bản thân họ chọn thì họ vẫn chưa biết được rằng nó sai. Cả một đời người sẽ có hằng hà sa số những sự lựa chọn sai lầm mà cho tới khi chết mới nhận ra điều đó là sai lầm. Thế cho nên, biết được đâu đấy trong một giơí hạn về khoẳng khắc họ kịp phát hiện ra và sửa chữa sai lầm. Lại tiếp tục chờ đợi - vì hạnh phúc biết đâu cũng là một trong những sự lựa chọn sai lầm. (Đấy! Đấy là do ảnh hưởng từ sau khi đọc "Nơi cuối cầu vồng" đấy - dù sao thì cuối cùng - sau 50 năm chờ đợi - gần hết 1 cuộc đời thì Alex và Rossie mới phát hiện ra đâu là hạnh phúc của mình mà sửa chữa.)

Buồn cười ha!

Dạo này mình thích lảm nhảm. Nhưng đôi lúc chẳng biết lảm nhảm về điều gì. Có lẽ phải tạm thời đóng cái topic này lại thôi. Nhưng chắc phải chờ cho qua ngày mùng 8 đáng ghét cái đã. Chả lẽ cứ suốt một đời phải quay lại tìm quá khứ sao? Hahaha....

p/s: tào lao! ra quá nhiều máu mà có đứa còn bảo mình thừa máu :gian: Ăn bao nhiêu máu nó đổ ra ngoaì hết bấy nhiêu thì lấy đâu ra mà thừa. Chắc phải đi truyền máu gấp! :so_funny:

muathutim
03-08-2009, 10:26 PM
Lấy máu em mà truyền nè :so_funny: Em dư máu....điên :so_funny:


Tháng 8 - là 1 tháng hết sức nhạt nhẻo !!!

hongbiet
04-08-2009, 04:26 AM
-7 bị jì mà chảy máu nhiều dzậy? em cũng đang dư máu nè, có cần em tiếp máu cho hôg? :D
- Có những thứ mình đã từng bước wa, vẫn tưởng rằng đã thực sự để lại fía sau, but chẳng fải 7 ạh, vì thử 1lúc nào đó, dừng lại nơi cuộc sống hối hả, 7 ngồi lắng lại và suy nghĩ, có nhiều thứ, nhiều thứ vẫn mãi nơi góc khuất tâm hồn mình. Em ko biết 7 đang suy nghĩ jì, chỉ muốn hỏi 7, 7 có đang hạnh fúc ko? :)

7 tháng 5
07-08-2009, 07:19 PM
Hôm nay là ngày tám tháng Tám.

2 con số 8 tròn đều vẫn không rời bỏ khỏi cuộc đời mình. Nó vẫn vất vưởng đâu đấy trong hàng loạt những con số điển hình ghi dấu cho một chặng đường đã qua và sẽ còn tiếp tục dài dài. Nó gắn kết và không thể tách rời được nữa rồi - chỉ trừ con người thôi.

Chúc mừng sinh nhật! Tình Yêu !

kem dâu mút
15-09-2009, 08:17 PM
Anh (9/15/2009 3:19:04 PM): dag lam gi do co be

Hơ...hơ hơ....

Đang mải làm sực nhớ chuyện hôm qua. Hay nhỉ, cũng khá lâu rồi mới lại nghe như thế này. [Buồn][Cười]

Đừng cố tiến lại gần dù chỉ trong gang tấc! Có nên hình hài chi đâu!

kem dâu mút
12-11-2009, 09:17 PM
Thật ra cũng không hẳn là muốn lôi cái topic này lên. Vì chí ít ra là khi bị xoá mất nick thì mình tương đối là không nhớ ra cái tên topic là gì, phải ngẫm thật lâu mới nhớ mà search lại nó. Nghĩ cũng buồn cười thật.

Và bây giờ thì đúng là đã đến cái Bao giờ ấy thật. Dù muốn dù không.

Mình đã hoàn toàn Bình An, không còn có những đớn đau oán trách chi nữa. Chỉ lâu lâu mới tự gặm nhắm vết thương lại một chút thôi. Nhưng đột nhiên hôm nay mình lại cảm thấy day dứt khó tả.

Bạn - nếu như sự việc diễn biến đúng theo chiều hướng của nó, thì ngày 25/10 là ngày trọng đại của Bạn. Nó làm mình nhớ đến ngày trọng đại của mình. Ngày nào nhỉ? Anh bảo khi nào trong năm nay cũng được. Thế là cũng như diễn biến thường lệ, nếu trôi chảy thì mình cũng sẽ có một ngày trọng đại và rạng rỡ nhỉ. Nhưng rồi cả Bạn và mình đều đã vuột mất. Nhưng mình không cảm thấy xót xa cho chính mình nữa, đơn giản vì với mình - đó chỉ là lời hứa suông. Còn với Bạn - đó không đơn giản là lời hứa suông. Thế nên mình biết làm gì đây, để ủi an Bạn?

Những người con gái đều mong được khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi 1 lần trong đời. Được xúng xính rạng rỡ bên người đàn ông mà họ chọn để gắn kết cuộc đời. Nhưng không hẳn ai ai cũng có niềm vui trọn vẹn. Để đánh đổi niềm hạnh phúc đơn giản của người phụ nữ, còn có biết bao giọt nước mắt chảy qua đời.

Mình không còn nhớ nữa. Nhưng mình không quên lời hứa cũ. "Cho anh 1 năm em nhé! Chắc chắn anh sẽ làm được". Và 1 năm ấy đã trôi tuột đi mất rồi.