Xem đầy đủ chức năng : Truyện Ngắn của Kitachan :D
Kitachan
06-11-2008, 02:38 AM
Dấu Chân Tuyết
Written by Kitachan
- Coi nè, chừng nào tuyết còn in dấu chân tụi mình, chừng đó anh vẫn yêu em.
- Nếu vậy nói: “I love you forever” cho rồi, bày đặt sến.
- Hồi trước anh “đàn ông” lắm à, tại đọc tiểu thuyết em viết riết vậy đó, đền đi!
….
***
- Anh đi lâu không?
- Mấy tháng thôi! Vắng anh đừng khóc nhe, ngoan viết thư mỗi ngày gửi cho.
- Làm như em con nít!
…
“Anh à!Nơi đó là nước Nhiệt Đới, tháng giêng cùng mặt đất ngập hoa và cỏ, không có dấu chân Tuyết, có nhớ anh hứa gì em không đó?”
***
Rất nhiều thư….
dấu chân trên Tuyết là vĩnh cữu? Em tin thế!
Hai ba lá một năm…
phai mờ chút ít thôi mà, sẽ không biến mất dễ dàng, phải không anh?
Chẳng còn lá thư nào…
…
Anh về…
- Anh à! Biết “dấu chân trên tuyết” là gì không?
- Cho anh xin, nhà văn trẻ của anh mơ mộng quá mức rồi đó! Mà đi chung anh là Snow, dẫn tới làm quen em nè…
Lẫn vào dấu chân trên nền tuyết trắng, là giọt nước, trong veo…
Kitachan
06-11-2008, 02:43 AM
Thu hạnh phúc.
Written by Kitachan
Mấy đứa trong lớp thường rỉ tai: “Đừng có đụng vô con Thu, coi chừng tức ói máu”. Thú thiệt, nhỏ đó cũng thường, học hành lận đận, nhan sắc trung bình, con gián còn sợ, thách nó sờ vào tôi.
- Gì hầm hầm vậy bà?
- Tức nhà tui, tối ngày bắt nấu cơm, giặt đồ, coi thằng em…Không làm ăn đòn. Còn bà cô nữa, sai gần cuối thôi mà trừ hết điểm, kì này đưa dám bị đuổi nhà lắm à.
-…
- Bữa nào nha, tui nhảy lầu cho biết, chán đời quá rồi, gì cũng chán hết.
- Tội nghiệp bà quá, thôi kệ ráng đi, kiếp sau có gì đầu thai làm tui, đảm bảo sướng hơn tiên.
- Mày nói gì nói lại?
- Có vậy không hiểu hả, tui nói sao không ước là tui, sướng nhất trường đó.
- Chảnh chó, mặt mày mỏng quá ha?
- Chảnh gì? Tui thấy sao nói vậy à.
…
Con Thu này, chắc thuộc loại “dữ ngầm”, mặt hiền hiền mà gan hơn hùm, vênh váo như thể đúng rồi. Tôi cũng chẳng ngoan ngoãn gì, thế là đánh nhau, được một hồi giám thị tới, nắm áo cả hai tống về lớp . Nào trầy mặt, sưng trán, bên viêt kiểm điểm, đứa mời phụ huynh.
***
- Nhỏ đó, tao thề có lần sau ăn thua đủ với nó, dám chảnh với chị đây hả?
- Nói mày rồi, đừng có rớ vào, mắc công quánh lộn rồi mệt thêm, con đó yếu xìu, đánh nó mình chịu tội thôi hà.
- Đồ tiểu thư nhà giàu, đồ chảnh, mặt dày.
- Ừ! Sáng nào cũng xe hơi đưa đón, tài xế riêng, xài toàn đồ hiệu, bố mẹ cưng chiều. Được sướng rồi dám lên mặt!
- Mấy mày cũng bị nó cho ăn bom hả?
- Chứ gì nữa! Chị ấy nào có chừa ai? Tối ngày “tui sướng nhất nè, tui hạnh phúc nhất nè”. Ói!!
- Xời! Ờ ờ sướng, gần nửa lớp tẩy chay, sướng quá rồi!
- Con đó, tưởng đầy đủ một tí là hạnh phúc chắc? Coi lớn lên ra đời nó có than như mình không? Đồ tiểu thư chảnh chọe!
***
Ban đầu còn xì xầm vài câu, về sau tôi cùng lũ bạn còn lập blog nói xấu con Thu. Comment cũng nhiều khiếp, cả đám sướng hơn tiên, vừa thoải cơn tức, vừa rung đùi xem mấy lời có cánh của những đứa đồng tình. Còn nỗi vui nào hạnh phúc hơn thế?
Bữa kia, rảnh rỗi, hứng chí bắt chuyện với “nạn nhân”:
- Giờ tao nói thiệt nha, nghe không?
- Nói đi!
- Gần nửa lớp nói xấu mày đó!
- Nói tui chảnh phải không?
- Ừ! Coi bộ để ý ghê ta, biết sao không đi nói tụi nó?
- Không sao! Mấy câu nói xấu đó vô hại!
- Mày hổng giận hả?
- Giận chi? Tui thấy vậy đâu đáng giận! Với lại, là người hạnh phúc nên chảnh một tí.
- Ờ! Bạn có bố mẹ cưng, gia đình đầy đủ, tiền tiêu vặt rủng rỉnh, hạnh phúc cũng phải ha? Chảnh cũng có lí ha?
-…
/Con Thu đúng là đồ không đỡ nổi, mặt dày cả tấc tấc tấc! Chắc nó biết vụ mình nói xấu nên xỏ ngọt kiểu đó!/
***
Ba tháng sau, chủ trại bom Thành phố do gây nổ quá nhiều và không đỡ nổi trước sức ép dư luận, đành nghỉ học. Ban đầu tụi antifans tôi cực kì đắc chí, cho rằng Thu nó biết cả rồi nên sốc quá, đành lánh mặt lớp.
Chừng một tuần sau…
“Con là Hiên lớp trưởng phải không?”
- Dạ!
“Báo với cả lớp rằng: Bé Thu nó đi rồi, 6.00 tối nay”
- Đi gì bác?
“Nó bị bệnh nặng mấy năm rồi, biết cả ngày giờ chết của mình. Thu nó hư quá, không thèm nói bạn bè.”
-…
“ À quên, trước khi đi, nó còn cười rất tươi, nhắn với lớp tụi con câu này: “Chúc mấy bạn sẽ trân trọng hạnh phúc mình có, như Thu hen!”.
-…
“Con ơi! Còn nghe không? Alo, alo…”
-…
Tiếng ống nghe chạm nền gạch, khô khốc.
Kitachan
06-11-2008, 02:49 AM
Hạ
Written by Kitachan
Hạ – ngố và ngu nhất lớp 9A3 đang cặp với hot boy của khối – Thằng Khôi.
Nhỏ đó là tiểu thư chính hiệu, trừ chuyện đi học, còn lại quanh quẩn xó nhà, hết vẽ tới viết, cơm bưng nước rót, thảo nào da trắng bóc, như quả trứng gà. Còn giao tiếp nữa, cứ một điều “cậu”, hai điều “tớ”, gia giáo phát khiếp.
Tính nhỏ trầm, nên rất ít bạn, từ hồi chuyển trường, càng khép kín hơn, tối ngày hí hoáy với cuốn sổ da, hoặc ghi chép gì đó, hoặc vẽ vời các thứ. Đã không xinh còn nội tâm, với cái lớp này, như thế là hỏng, hỏng bét, là kí án tử cho chuỗi ngày trung học của mình. Bởi dân 9A3 nghịch nhất trường, lũ tiểu quỷ thà cả tháng đi học đúng giờ, còn hơn kết bạn với Hạ.
Tính thằng Khôi quậy, ưa lăng nhăng. Muốn thành bồ-tạm-thời, hoặc đẹp rụng rời, hoặc vô cùng sắc sảo. Thế còn bạn gái? Cả hai điều kiện trên.
Nhỏ, “Kim cương” đầy mặt, ăn nói vụng về, với cặp đôi này, như thế là hỏng, hỏng bét, là kí án tử cho tuổi 16 trăng tròn của mình.
Nhưng, hai đứa nó đã cặp kè được một tuần, hẹn hò ba lần.
Án tử kí rồi!
--*--
Tụi bà tám đồn, Hạ nó hiền một cây, tối ngày chiều người ta, bồ quát toàn nín nhịn rồi về nhà khóc, bữa sau còn làm lành trước.
Nghe xong, chỉ muốn phán một câu: “Toi bạn rồi! Thằng Khôi mà không chán chặt đầu tớ!”
--*--
Và…tôi đúng, như lẽ hiển nhiên, vì chuyện yêu đương nhăng nhít của hotboy khối, không nhân 9A3 nào chẳng rành, trừ nhỏ, bởi có bao giờ mở miệng với ai.
Cầm cự được hai tuần, đúng hôm Hạ nghỉ học, Khôi tuyên bố trước lớp: “Tụi này chia tay! Tui chán rồi!”.
Mọi người xì xầm, ít ai trách thằng bồ, chỉ chê nhỏ. Nào ngu hết chỗ nói, đã biết tên này nổi tiếng đào hoa, vừa nhạy cảm lại yếu đuối, còn dấn thân làm gì, đến nỗi suy sụp, đổ bệnh thế này?
Nếu chuyện này xảy ra vào thời bố mẹ, hẳn người lãnh tội là Khôi. Nhưng giờ thế kỉ mới, hành động vậy chỉ khiến người ta thương hại Hạ, lụy vì thứ tình cảm trẻ con này, chẳng ai khen cả.
--*--
Rồi, gặp nhỏ lúc đi chợ cho mẹ, sáng hôm sau.
Mắt sưng vù, nhưng cách nói chuyện rất bình thường, thậm chí, nếu là kẻ mới quen, đã tưởng rằng Hạ đang vui.
- Bà với thằng Khôi, cả lớp biết hết rồi đó!
- Ừ! Ai chứ cậu ấy không làm mới lạ!
- Hiểu sao còn cặp?
- Chỉ là, khi được một học sinh nổi tiếng tỏ tình, nếu không có tình cảm, một đứa tầm thường như tớ rất dễ nhận lời. Tớ hay ám ảnh về giá trị của mình, quen cậu ấy thực ra chỉ muốn mình trở nên tuyệt vời hơn. Nói thẳng, tớ chỉ thích vầng hào quang của Khôi.
- Thì ra vậy, nên bà ít buồn cũng đúng!
- Ừ!
- Vậy sao khóc?
-…
Nhỏ im lặng, vờ không nghe thấy, sau đó, bảo có chị đang chờ, nhanh chóng rời đi.
--*--
- Nãy thấy đứng nói chuyện với cô bé đó, bộ cháu có quen hả?
- Dạ nhỏ đó chung lớp cháu!
- Bữa hổm, cô bé đó đội mưa đứng xếp hàng tiệm ông, nghe nói mua bánh mừng sinh nhật bạn trai.
Nhớ lại, thứ ba, thằng Khôi tán với đám đầu đinh:
- Giờ này sinh nhật bạn trai còn tặng bánh kem, vì không thể đi chơi quá khuya, con gái thời nào đây chả biết?
- Nữ sinh duyên dáng, nết na đó mày!
Cả hội cười ầm.
Hạ nói dối, chỉ để tỏ ra mình mạnh mẽ.
--*--
Sáng, tôi đến lớp thật sớm, bí mật đặt mảnh giấy vào hộc bàn nhỏ:
“Bà nhạy cảm và yếu đuối. Cái này ai cũng biết, kể cả bà.
Nhạy cảm và yếu đuối là xấu. Cái này ai cũng nghĩ thế, kể cả bà.
Nhưng có một người, tim luôn lỗi nhịp, mỗi khi bà tỏ ra nhạy cảm và yếu đuối!”.
Trước đó, thằng Khôi có giật xem, buông thẳng: “Tỏ tình sến quá mày!”.
Luôn có một người dành cho một người.
Kitachan
06-11-2008, 02:54 AM
Hạc Giấy
Written by Kitachan
Hạc giấy có một ước mơ, là được chạm vào nền trời xanh trong, mây trắng lững lờ.
Bèn kể chuyện này với bóng bay, chỉ chị ấy mà thôi:
- Chị có bao giờ bay chưa?
- Không bao giờ, vì lên quá cao, chị sẽ nổ tanh bành.
- Cái cửa sổ đó có hình tròn, nhìn y như cửa sổ đến thiên đường, chị hen. Nếu vượt qua nó, em sẽ chạm vào bầu trời.
.
.
.
…em sẽ chạm vào bầu trời.
--*--
- Cánh của em làm bằng giấy thủ công, còn bọn chim là bằng lông vũ. Bởi vậy tụi nó bay được, còn em thì không.
- Sao tự dưng lại vậy? Bộ em sai gì sao?
- Là tại tự nhiên, tại ông trời.
- Sao có thể làm khác được?
- Niềm tin và lòng can đảm. Còn nữa, nếu em sống trọn vẹn với ước mơ, ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Tất cả người lớn và sách báo, truyện cổ tích đều bảo chị thế.
--*--
Kể từ đó, hạc giấy ra sức tập luyện, để thay đổi bản thân mình.
Nó cố gắng làm bạn với lũ sẻ đanh đá, để học về chuyện bay lượn, về bầu trời, bỏ qua việc tụi này rất khó ưa.
Nó cầu nguyện cho ước mơ, mỗi đêm, dưới ánh trăng.
Từng nghe kể về những nhà bác học, trước kia luôn bị đội sổ ở trường, hay đuổi học.
Từng nghe kể về những doanh nhân, trước khi thành đạt chỉ là kẻ dọn vệ sinh.
Mấy mẩu chuyện cửa sổ tâm hồn, hay cổ tích, đã kích thích trí tưởng tượng và hy vọng nơi hạc giấy.
--*--
Với đôi cánh bằng thủ công, vẫn có thể bay được, vẫn có thể bay được.
.
.
.
…vẫn có thể bay được…
--*--
Một hôm, cô chủ thì thầm cùng bóng bay điều gì đó.
- Hạc giấy nè, cô chủ thấy nhóc cứ nhìn bầu trời mãi, đoán được ý nên bày chị cách này, nó sẽ giúp em bay.
- Chị nói mau lên, mau lên!
- Bữa nay, chừng chiều xuống, lúc trời chuyển mưa, gió lên rất nhiều và mạnh, cô chủ sẽ mang em ra ngoài, vì em bằng giấy, nên gió sẽ thổi đi.
- Rồi em sẽ bay hả chị, hả chị?
- Ừ, dĩ nhiên!
--*--
Chàng gió chậm rãi nâng hạc giấy lên cao. Chỉ một chốc nữa thôi, có thể với tay chạm lấy nền trời trong veo.
Chưa bao giờ sung sướng thế này, nó cứ khúc khích mãi, mắt nhắm tịt vì hạnh phúc.
Cổ tích luôn chiến thắng, đúng không?
--*--
Bỗng, vài giọt mưa thi nhau rơi xuống, nặng hạt dần.
Nó cảm thấy cánh mình nặng trĩu, sũng nước, sắc xanh ngọc bích cứ xa mãi, xa mãi.
- Chỉ một chút nữa thôi mà, chút nữa thôi mà, có thể tan vào nền trời rồi.
Vừa dứt lời, lớp giấy bao phủ chú hạc nhỏ đã nát bươm, dưới làn nước liên tục trút xuống.
--*--
- Chúng ta đã giết hạc giấy!
Bóng bay thổn thức.
- Không! Những câu chuyện thần tiên đã giết hạc giấy. Những cuốn sách trà sữa tâm hồn đã giết hạc giấy. Niềm tin vớ vẩn đã giết hạc giấy.
.
.
.
Thực tế đã giết hạc giấy.
Kitachan
06-11-2008, 03:00 AM
Tất cả chúng ta đều sống thật lòng với bản thân, chỉ khác ở bao nhiêu phần trăm mà thôi. (*)
***
Honesty
Written by Kitachan
Ả ta vào căn tin trường, gọi một dĩa gà rán kèm cốc nước quả, ăn như rồng cuốn. Tay gắp lấy gắp để, vòm miệng phồng to như quả bóng bay, đầy ắp thức ăn, thế mà vẫn không ngừng cho thìa vào mồm. Tiếng nhai nuốt đều đặn vang lên. Cuối cùng, bàn tay ả xoa nhẹ cái bụng căng cứng của mình, tu nước ừng ực rồi quày quả bước ra khỏi cửa, bỏ mặc vài cặp mắt ngỡ ngàng xung quanh.
Ả thường diện những bộ cánh rất lỗi mốt, trông như thể già đi chừng chục tuổi. Mái tóc được cột vô cùng cẩu thả chỉ bằng sợi dây chun nhỏ xíu. Ai bĩu môi, bàn tán thế nào cũng không thành vấn đề.
Ả dường như chẳng biết ngượng là gì, tỏ tình với chàng trai mình thích bằng giọng nói chậm rãi và rõ ràng: “Mình thích cậu”. Mắt nhìn thẳng, môi mấp máy khẽ, thái độ bình tĩnh đến chẳng thể hơn.
Ả yêu ghét thứ gì, tất thảy đều lộ rõ ra ngoài, chẳng buồn giấu giếm. Không nói xấu sau lưng, cứ thẳng mặt mà trút hết mọi nỗi niềm ra, rồi sau đó có bị căm ghét nào, bị chửi mắng thế nào cũng chẳng quan tâm.
Tôi khác hẳn ả, hoàn toàn, luôn mặc những bộ cánh dễ thương, ăn nói dễ thương, hành động dễ thương, cố gắng trở thành nàng công chúa đáng yêu trong cổ tích. Tất cả phải hoàn hảo, thật hoàn hảo.
Một lần, không kềm được, tôi tìm cách tiếp cận ả.
- Cậu không cảm thấy xấu hổ à, thể hiện tuốt tuồn tuột mọi cảm xúc của mình như thế?
- Mình chỉ cố gắng làm hài lòng bản thân thôi.
Ả cười nhẹ rồi bỏ đi, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, dáng điệu kiêu hãnh kì lạ.
Tôi cùng lũ bạn thường xì xầm nói xấu sau lưng ả, chắc hẳn hơn một lần, ước ao được thoát khỏi những bộ váy áo rườm rà và lộng lẫy, ước ao được ăn một bữa thật no nê mà không phải lo lắng chuyện ý tứ, ước ao được bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách thật thoải mái, tự nhiên.
Đôi khi, cả công chúa cũng phải trở nên thô thiển và vô duyên, để được là chính mình.
(*): Câu này tôi đã đọc ở đâu đấy rồi type lại theo trí nhớ, hoàn toàn không rõ nguồn của nó. ==o==
Ba
Written by Kitachan
Ba thường chở con gái đi học về trên con đường nhiều sỏi đá, chiếc xe đạp bé tẹo mấp mô theo từng gò đất, nhà cửa nằm thưa thớt, để lộ từng bãi trống mọc đầy cỏ dại. Nắng nhạt lấp lánh xuyên qua từng sợi tóc, con gái ôm chặt tấm lưng rộng trước mặt, vòng tay khẽ khàng nâng niu thứ hơi ấm dịu nhẹ của ba, đầy chở che. Cỏ xanh rì rào theo làn gió, rì rào hát bài ca đến từ xứ sở bình yên.
Con gái nhớ rõ khi mình bị điểm 3 môn Toán, ba không mắng, chỉ chậm rãi dựng xe cạnh bãi đất trống nào đấy, cả hai con ngồi lặng yên, kể với nhau mọi thứ, về chuyện bạn bè, chuyện thầy cô. Gió lộng thổi tóc bay bồng bềnh, cỏ xanh dập dìu như sóng nước.
Con gái nhớ rõ khi mình lỡ làm tuột mất chiếc vòng đeo tay quý giá, ba không mắng, hai cha con mải miết tìm kiếm dưới lớp cỏ rậm rì đến tận tối mịt, vẫn chẳng thấy. Sau này, con gái viết trong một bài văn ở lớp: “Ngày hôm sau, tôi thấy đám cỏ ở bãi đất ấy như xanh tươi hơn, đặc biệt là nơi mà mồ hôi ba tôi nhỏ xuống. Những giọt mồ hôi đó chứa cả yêu thương.”
Con gái nhớ rõ khi mình bị bệnh nặng, rất nặng, chẳng thiết ăn uống gì, nằng nặc đòi ba đèo đi trên con đường gập ghềnh ấy, chỉ để được ngắm bãi cỏ ngát màu thiên thanh, ngắm trời xanh trong vắt như mặt nước hồ thu, ngắm khuôn mặt lo lắng đầy nhễ nhại của ba. Thấy yêu thương đong đầy nơi đáy mắt.
Con gái nhớ rõ trong một bài Mĩ Thuật ở lớp, đề bài: “Thiên đường của em”. Con gái không vẽ những cô tiên hay ông bụt như đám bạn, chỉ tỉ mẩn chăm chút cho bức tranh đơn giản đến không thể ngờ của mình, một con đường xấu xí và thô kệch cùng bãi đất trống xanh rì màu cỏ dại, hai bóng người một cao một thấp trên chiếc xe đạp bé nhỏ. Cô giáo phê ngay con điểm 3 vào bài vẽ, con gái về nhà đưa ba xem, thấy hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt đã chịu nhiều gió sương. Ba khóc nhưng vẫn nở miệng cười, đầy hạnh phúc
Rất nhiều năm sau đó, con gái giờ đã làm mẹ. Một ngày trời sang thu, con gái cưỡi chiếc xe đạp cũ kĩ năm nào, bãi đất trống giờ đã xây lên đô thị mới, con đường được lát gạch tươi mới và đẹp đẽ. Con gái thấy lòng mình nao nao, mắt đỏ hoe, ngẩng mặt nhìn vòm trời xanh trong: “Ba à! Thấy con không?”
Blue9x
06-11-2008, 03:32 AM
Những câu chuyện này đều rất có ý nghĩa. Thật tuyêt.
Lâu lâu không đọc những mẩu truyện về cuộc sống, về tình cảm bạn bè và về tình cha con. Kể cũng sắp đến sinh nhập ba tôi rồi...
Tôi đọc một lượt truyện của bạn, từ đầu cho đến cuối nhưng lại chừa ra mẩu truyện cuối cùng. Ngắm cái tiêu đề một lúc rồi mới bắt đầu đọc.
Tôi nhớ về ngày bé, hay chơi với bố...
...........
Cảm ơn đã viết ra những mẩu truyện như vậy.
gooddythin_nd1996
06-11-2008, 04:46 AM
Dạo này toàn đọc về những câu chuyện của tuổi trẻ mà tôi đã quên đi một phần những câu chuyện ngắn!
Đọc các câu chuyện này tôi thích nhất là " Ba", tôi ko yêu ba nhất nhưng luôn muốn được ba che chở vỗ về, yêu thương như lúc còn nhỏ, vậy có tham lam quá ko?
Kitachan
06-11-2008, 08:28 AM
@ Blue9x + gooddythin_nd1996: Thanx :hum:
Đôi mắt Xanh
Written by Kitachan
- Một cái là cậu, một cái là tớ.
Tôi tặng Thiên Thiên cặp ly thủy tinh. Đáy mắt cô, màu xanh lục trong veo khẽ lay động, như mặt hồ lan tỏa.
- Cám ơn cậu nhiều nhiều lắm.
Bầu trời thu nhìn tôi, hiền hòa và dịu dàng. Sự chân thành tuyệt đối làm người ta dễ cảm thấy mủi lòng.
--*--
Âm thanh thủy tinh rơi vỡ. Màu xanh lục nhìn tôi, cũng vỡ nát như thế.
- Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu…
Thiên Thiên cứ nói mãi, đến cả trăm lần.
--*--
- Giới thiệu với cậu, bạn gái tớ: Linh.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thiên Thiên bỗng hóa thành cặp ly thủy tinh xưa, những mảnh vỡ găm vào lòng cô, từng chút, từng chút một. Không còn trời thu xanh trong, không còn mặt hồ sóng sánh, màu xanh lục như đáy vực sâu hun hút ngắm nhìn tôi, tối đen.
- Chúc mừng cậu.
Nụ cười của Thiên Thiên như tia nắng sắp tắt nhưng vẫn gắng gượng một cách yếu ớt, còn cô, cánh hoa tan tác đang run rẩy trước cơn giông bất ngờ.
--*--
- Bạn trai mới của cậu hả, Thiên?
- Ừ.
Nhiều tháng sau, chúng tôi gặp lại. Nơi đáy mắt ấy vẫn là bầu trời thu trong vắt và sâu thẳm, giờ càng thêm lấp lánh bởi hạnh phúc. Tôi nhớ lại cặp ly thủy tinh vỡ tan ngày nào, cảm thấy đau đớn như chính những mảnh nhọn ấy găm vào mình.
Màu xanh ấy đẹp đến nỗi làm người ta mụ mị, quên mất rằng nó vô cùng quý giá. Đến khi đánh mất, chỉ còn lại nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Tất cả đều quá muộn màng.
Em vui rồi, sao tôi vẫn buồn mãi thế này?
gooddythin_nd1996
06-11-2008, 08:34 AM
đọc phần này mình thấy hình như là nhân vật " tôi" thích Thiên Thiên và ngược lại, có đúng ko nhỉ?
Kitachan
06-11-2008, 08:36 AM
@ gooddythin_nd1996: Đ rồi bạn :)
Giải Thoát
Written by Kitachan
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Đèn bàn sáng trưng, sách vở chất cao che khuất cả chị nó.
- Chị ơi, chơi với em đi, học gì học hoài.
- Chị học trường điểm, em à.
---*---
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Mắt chị thâm quần, áo quần xộc xệch, người gầy gò như thể đã nhịn ăn cả tháng, giọng nói yếu ớt và kiệt sức.
- Sao chị học nhiều thế?
- Chị phải thi đỗ, điểm thật cao.
---*---
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Chị đang khóc, miệng mở to nhưng cố gắng không phát ra tiếng, tay nắm chặt mép gối, mi mắt sưng vù:
- Sao chị khóc?
- Chị rớt rồi.
---*---
Con bé 5 tuổi đẩy cửa vào phòng. Không còn sách vở, không còn đèn bàn, không còn nước mắt và cơ thể ốm yếu vì chịu quá nhiều áp lực.
Chị đứng trên bệ cửa sổ, sau lưng là trời xanh rộng lớn, nụ cười lâu nay biến mất bỗng quay trở lại, khuôn mặt thanh thản và yên bình, mi mắt khép hờ.
- Chị làm gì thế?
- Chị sẽ bay khỏi nơi này.
---*---
Đám tang, cả nhà khóc rất nhiều, muôn ngàn xin lỗi, con bé chỉ vào bức di ảnh dưới lớp nhang khói mờ đục:
- Chị đâu hả mẹ?
- Chị con đi rồi, đi rất xa, không thể chơi với con được nữa.
- Mẹ không phải buồn. Trước chuyến bay đó, chị đã cười với con, rất hạnh phúc.
gooddythin_nd1996
06-11-2008, 08:46 AM
hơ, mình đoán bừa mà cũng đúng!
thương người chị kia, trong cuộc sống đã có nhiều người gặp phải hoàn cảnh như nhân vật của Kita
Mình đã nhận ra 1 điều trong cuộc sống dù khó khăn có đến cỡ nào thì ta cũng hãy cố gắng để ko phải hối tiếc ^^
josephjne
06-11-2008, 09:38 AM
^^ truyện của bạn viết rất nhẹ nhàng nhưng mà kèm theo 1 nỗi buồn nào đó len lỏi làm jose rất thích phong cách này, nó khá là hay ;)
fatsion
06-11-2008, 11:14 PM
bùn bùn bụnnhuwng ma hay đáo để
Kitachan
07-11-2008, 11:18 AM
@ gooddythin_nd1996 + josephjne + fatsion: :hug::hug:
Nàng Tiên Cá
[Một chút Kinh dị]
Written by Kitachan
Người cá thực sự tồn tại, giữa cuộc sống này, nhưng khác hẳn với câu chuyện cổ tích của Andersen, nàng có một khuôn mặt dị hợm cùng hai hốc mắt đen ngòm, thân hình teo tóp đến nỗi thấy rõ cả hai lằn xương sườn, tay chân khẳng khiu cùng những chiếc móng dài ngoằng. Thủy cung cũng không phải là một cung điện nguy nga cùng vô vàn châu báo, mà chỉ là cái ống cống ngầm tối tăm cùng mọi chất thải mà con người đổ ra biển. Nàng chẳng biết cha mẹ mình là ai, chính lũ cá heo sống gần đấy đã nuôi nấng tiên cá, cũng chưa bao giờ dám đến gần thế giới loài người, chỉ sống quanh quẩn gần khu vực cống ngầm và bơi lội cùng lũ cá bé nhỏ. Dù vậy, khao khát được làm bạn với con người vẫn tha thiết hơn cả, tôm tép suy cho cùng vẫn chỉ là tôm tép mà thôi. Nàng tuy cơ thể mang hình dáng của một người cá, nhưng tâm hồn vẫn sáng trong và dịu dàng hơn mọi thiếu nữ mặt đất nào khác. Dù chưa từng tiếp xúc nhưng tiên cá vẫn thường bơi men theo mạn thuyền của con người để nghe ngóng các câu chuyện của họ, năm 16 tuổi, nàng nhiều lần mơ thấy mình sẽ cứu đuộc một chàng trai tốt bụng nào đó, rồi cả hai sẽ yêu nhau thắm thiết, bất chấp mọi thứ, hệt như câu chuyện cổ tích mà loài người đã viết.
Một đêm trăng sáng, tiên cá thực sự đã cứu được một chàng trai. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi nhỏ và cao, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu. Nàng biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vô cùng say đắm. Tiên cá bắt đầu cất giọng, nàng chỉ ngây thơ nghĩ rằng, chỉ có tiếng hát này mới có thể làm chàng tỉnh dậy, hệt như trong cổ tích. Nhưng không, âm thanh ấy chát chúa và rền vang khắp vùng biển, tựa như loài thủy quái nào đó đang tỉnh dậy. Chàng trai bật dậy, giương đôi mắt kinh hãi nhìn người con gái trước mặt rồi lăn đùng ra chết, vì quá sợ hãi.
Ngay sáng hôm sau, giữa lúc nàng còn mải mê khóc thương cho mối tình đầu của mình, hàng chục thanh niên trai tráng của làng chài chạy đến, người mang dao, kẻ cầm súng, vây thành vòng tròn xung quanh, trói gô tiên cá bằng những sợi thừng bện chặt và đem nhốt dưới tấm lưới được làm bằng sắt. Tin đồn về buổi tiêu diệt con quái vật - thứ hung thần đã giết chết con trai trưởng làng - lan nhanh hơn sóng, người người tụ tập đến xem, bỏ dở cả công việc đang làm, nàng nằm sau những sợi lưới lạnh lẽo, giương mắt dõi theo những bóng hình đang chỉ trỏ mình. Nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt, đỏ như máu.
Nàng chỉ là cô gái 16 tuổi vừa chớm nở mối tình đầu đời.
Nàng chỉ là cô gái 16 tuổi vì muốn cứu sống mà vô ý giết hại người mình yêu.
Nàng không phải quái vật.
Tiên cá bị đưa đến một cái hố sâu kín và tối đen, những con rắn trơn nhớt và dài ngoẵng trườn qua cơ thể nàng, hai răng nanh sắt nhọn cắm phập vào lớp da mỏng manh, máu tanh trào ra khắp mọi nơi, cổ tay nàng, bắp chân nàng, bờ vai nàng. Lũ dân làng thích thú nhìn xem từ miệng hố, có kẻ còn đề nghị: “Đổ thêm rắn vào, cho nó chết càng mau càng tốt”.
Bỗng, tiên cá rút từ mái tóc rối bời của mình một chiếc lược xương cá to tướng, nàng dùng nó để chải tóc, cứ chải mãi, chải mãi.
Một lược, biến đi cái đuôi thô kệch cùng lớp vảy xấu xí.
Một lược, xóa đi khuôn mặt quái dị cùng giọng hát kinh khủng.
Một lược, nàng sẽ xinh đẹp như cô công chúa trong cổ tích, được mọi người yêu mến, được hoàng tử cầu hôn, cuộc sống hạnh phúc như câu chuyện thần tiên.
Tiên cá cứ chải mải miết, từng ngày và từng tuần trôi qua, xung quanh nhuộm đen bởi những sợi tóc rụng, để lộ mái đầu nhăn nheo nhuôm màu đỏ ối. Máu chảy không ngừng, nàng chết vào một ngày đầu đông, tuyết đóng thành mảng dày trắng xóa trên cái xác khô lạnh ấy. Bầu trời loang lổ những vệt cắt màu hồng tươi, hệt như ngày tận thế.
A/N: Tôi viết mẩu truyện này khi nảy sinh ý định lật ngược cổ tích, nàng tiên cá không phải là một nàng tiên, mà chỉ là người con gái bất hạnh dưới lớp vỏ ngoài dị biêt. Nếu thế, nàng tiên cá thực sự hiện hữu giữa cuộc sống này ^__________^
Kitachan
08-11-2008, 02:02 PM
Thu Sang
Written by Kitachan
Làn gió hôn nhẹ trên mái tóc mây ai đó, mắt trong như màu trời và nụ cười mỏng mảnh tựa khói sương, lá thu vàng đậu khẽ trên vai gầy. Gã trai ngơ ngẩn giương mắt nhìn, tự hỏi sao lòng mình bồi hồi lạ.
Gió chiều vương nhẹ trên làn tóc ai đó, mắt lấp lánh và sáng rực như cầu vồng nơi chân trời xa, vành môi còn đọng lại chút nắng thu, nụ cười tươi tắn hé nở, sưởi ấm cả khí trời se lạnh của tháng 9. Nhỏ ngoái đầu trông theo, nửa còn thẹn thùng chưa dám làm quen, nửa như nuối tiếc dáng người đã khuất bóng từ xa.
Dưới những nhánh cây khẳng khiu giữa mùa, gã trai nở nụ cười đầy ngượng nghịu, tay vò mái tóc rối, lời tỏ tình ấp úng vang lên:
- Cho phép tớ làm quen ấy nhé?
Nhỏ gật đầu, mặt ửng đỏ. Trời vừa sang thu, bâng khuâng đến lạ. Mối tình đầu nảy nở, mang hơi thở trong trẻo của sắc trời và làn hơi dịu mát từ cơn gió vô tình ghé qua.
gooddythin_nd1996
08-11-2008, 10:45 PM
đọc truyện Nàng tiên cá nói thật là tớ có hơi sợ 1 chút bạn à!
Kitachan
10-11-2008, 12:38 AM
@ gooddythin_nd1996: Kinh dị mà bạn :P
Khu Vườn
Written by Kitachan
Có một khu vườn nằm ngay sát ngôi nhà thằng bé, độ chỉ vài bước chân là đến nơi, xung quanh được rào kín bằng hàng kẽm gai. Nó bị cha mẹ cấm vào đấy, họ đứa con quý hóa sẽ chuốc lấy gia đình một đống rắc rối, bởi hàng xóm bên cạnh rất ít giao tiếp và hoàn toàn ghét trẻ con. Một ngày, đợi cả nhà đều đi vắng, thằng nhóc thử trèo qua hàng rào, mắt nó mở to hết cỡ khi đặt chân lên khu vườn. Trên từng thân cây, các bức tranh vẽ bằng chì sáp, nghuệch ngoạc, vài chiếc lông vũ trắng muốt, một nhúm tóc rối bời, cái hàm giả xấu xí và gớm ghiếc của ai đấy,…
- Thấy lạ hả? Tớ đính chúng lên để ghi nhớ đấy!
Một đứa con gái, có lẽ là chủ nhân khu vườn, lên tiếng giải thích. Xem chừng nó vẫn còn chưa hiểu, nhỏ ấy chép miệng nói thêm:
- Mỗi lần có ai đó rời bỏ tớ, tớ sẽ đem vật dụng của họ đến đây, để ghi nhớ.
Thằng bé thấy thú vị, con bé này là đứa trẻ ngộ nhất nó từng biết. Cả hai vui vẻ kết bạn, ngày nào cũng hẹn nhau ở khu vườn, bày đủ trò chơi, chẳng mấy chốc đã thân thiết còn hơn cả ruột thịt.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. – Thằng bé tỏ tình một cách đầy tự tin, như thể chắc chắn rằng con bé sẽ gật đầu.
Nhưng không, nhỏ ấy nghe xong liền bật khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ, nước mắt thấm ướt cả vạt váy.
- Cậu không chịu nổi tớ đâu.
- Sao lại không?
- Tớ nuôi một con chim bồ câu, có lần, lồng quên cài khóa. Lúc nó đang vỗ cánh bay đi, tớ vội quá, đưa tay định bắt lấy, nhưng khi mở tay ra thì nó đã chết rồi, chết ngạt, máu khắp nơi. Tớ sợ lắm, khi yêu thứ gì đó thì tớ sẽ hóa điên.
Nó sợ rúm cả người, vội vã chạy thật xa, không buồn ngoảnh lại. Đằng sau, tiếng khóc ngày càng to hơn, âm thanh đau đớn đến cắt lòng, đến độ chỉ muốn nhỏ nước mắt, như thể ngày mai là tận cùng thế giới, như thể đã mất tất cả mọi thứ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dọn nhà sang thị trấn bên cạnh, thằng bé rất vui, lòng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này.
Nhiều năm sau đó, nó lớn lên, trở thành một chàng trai cao lớn và khỏe mạnh. Lần hiện hò đầu tiên với cô bạn gái xinh đẹp ở công viên, đàn bồ câu lượn bay xung quanh hai người, như một dải lụa trắng thần tiên. Trông thấy, khóe mắt thằng bé trào lệ, từng giọt nước trong suốt rơi lã chã, đầu văng vẳng tiếng khóc thê lương của con bé kìa lạ năm nào.
Ngay sau đấy mấy hôm, nó chia tay với bạn gái.
-------------------------------------------------------------------------------------
Thằng bé trở lại khu vườn cũ, con bé vẫn ở đấy, khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quần, cánh tay uể oải buông thõng dọc theo thân người như mất hết sức lực. Những thân cây đính đầy cô đơn sừng sững nhìn nó.
- Tớ xin lỗi.
Nó ôm lấy và dùng thân mình sưởi ấm thân người lạnh toát của nhỏ ấy, ngón tay vuốt nhẹ mi mắt, lau khô từng giọt lệ.
- Tớ hứa sẽ không rời cậu nữa.
-….
- Tớ yêu cậu.
Con bé nở nụ cười đầu tiên của cuộc đời mình, nhỏ thấy cô đơn biến thành con chim bồ câu, mải miết vỗ cánh về cuối chân trời.
gooddythin_nd1996
10-11-2008, 06:17 AM
nội dung có hậu đấy chứ Kita nhỉ ?
sillyrain05
10-11-2008, 06:31 AM
Mặc dù truyện của bạn rất hay nhưng nội dung của truyện cứ đứt quãng sao ấy...đôi chỗ mình không hiểu lắm.Nhiều đoạn bạn bỏ lửng nhưng thật sự những đoạn ấy lại là khó hiểu ^^".Chỉ là ý kiến của riêng mình thôi...^^".Vẫn hy vọng topic đông khách nhé,hân hạnh được bik bạn ^^"
Kitachan
10-11-2008, 10:38 AM
@ sillyrain05: Đây là truyện rất ngắn bạn à, tôi chỉ cố gắng chắt lọc câu từ và hình ảnh sao cho cô đọng nhất, cần đọc chậm để có thể hiểu :").
Có thể bạn lần đầu tiếp xúc với thể loại này nên không quen đọc
Thân :")
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.