Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 10 ngày như ý



Blue9x
05-11-2008, 01:58 AM
* Món quà sinh nhật không kịp tặng.
** Chút lượm lặt trong cuộc sống.
*** Một ít tình cảm bản thân gửi gắm.




10 ngày như ý <Perhaps :P >


Blue9x


Ngày đầu tiên: Cà phê đen và cơn mưa rào




Nó ghét mưa. Nói đúng hơn là nó ghét phải đi dưới mưa. Mưa làm cho con đường trở nên lầy lội. Mưa làm cho nó cảm thấy ngại phải ra ngoài. Mưa chẳng làm cho tâm hồn nó dịu mát, đã vậy còn làm nó cảm thấy khó chịu vì ẩm ướt và đôi lúc là lạnh. Vậy mà cũng có nhiều người thích mưa. Thôi thì kệ họ, nó khác họ mà.

Chân nó vẫn đạp đều, hai tay vẫn nắm chặt chiếc ghi-đông, cố gắng căng mắt ra để nhìn đường khi buộc lòng phải cất cặp kính cận quen thuộc đi nếu không muốn chẳng còn nhìn nổi cái gì nữa. Vì cơn mưa rào.

_ Dzời ơi, con xin dzời, dzời đừng có mưa nữa ạ… - Nó vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái. Nó còn phải đạp thêm khoảng 15p nữa mới về đến nhà cơ. Vì thế mà nó mong trời mau dừng cơn mưa...

Khổ thân cái là trời ít động lòng với nó lắm, chẳng biết có phải tại nó ác quá không nữa, nhưng những giọt nước cứ càng ngày càng nặng hạt và xối xả hơn bao giờ hết. Gió quất mưa, đập vào mặt nó rát buốt. Thật xui, nó ướt hết cả rồi, có nên dừng lại mua tạm một chiếc áo mưa giấy không nhỉ? Mà hỏi làm gì khi nó luôn quí trọng sức khỏe của mình. Đạp 15p nữa cơ, thôi thì đương nhiên là sẽ tạp vào lề đường và…

_Tránh đường! Tránh đường! Xe đứt pha…!!!!!!!!!!!

...nghe thấy một tiếng la chói lói...

"RẦM!"

...cùng với một tiếng động rất đặc trưng...

_AAAAAAAAAAAI!!!

...và tiếng thét của chính mình.

"RẦM!"

"SOẠT!"

...

Nó có nên cảm ơn trời mưa vì đã giúp nó ngã bớt ê không đây?

------

Cà phê Conan


Chiếc áo sơ mi trắng tinh mới giặt hôm qua giờ đây lấm lem bùn đất. Chiếc ba lô thân yêu nay giờ ẩm ẩm và dính đầy sình.

Nó ngồi yên lặng, mắt mở to, nhìn trừng trừng vào cái đầu đang cúi xuống bối rối. Cậu trai ngồi trước mặt nó cứ ngồi đấy mà chịu cái nhìn ngang dao cạo của nó. Mà giờ đây, trông cậu ta cũng đâu khác nó là mấy, thậm chí, khách quan mà nói, trông còn tệ hại hơn gấp bội lần í chứ. Mái đầu đinh ướt nhẹp, bóng loáng. Trên trán có một cục u nho nhỏ, đo đỏ. Chiếc áo phông màu vàng bị hằn nguyên một vệt màu nâu đất to tướng cả trước lẫn sau. Chiếc quần bò hình như rách mất một miếng chỗ đầu gối. Ủa, mà hình như có máu chảy...

Nhấc cái phin lên, nó nhấp một ngụm cà phê đen vẫn còn bốc hơi và chớp đôi mắt to của mình. "May cho hắn là cái xe tàn tệ của mình không bị sứt thêm miếng nào..." - nó thầm nghĩ, lòng chợt dấy lên một cảm giác được mang tên là 'nguôi ngoai phần nào'.

_Chân cậu chảy máu... - Nó mở lời, phải nói, giọng nó lúc này sao mà... dịu dàng nữ tính thế. Trái ngược hẳn với bản chất thật.

_À... ờ... - Cậu ấy thoáng lúng túng, thẽ thọt gãi đầu và... _ Cũng không đau...

Mất năm giây để sững lại, nó bắt chéo chân, lại nhấp một ngụm cà phê nữa. Cà phê đen đắng đậm đà, trượt từ từ xuống cuống họng nó. Cà phê nóng làm cả cơ thể nó như ấm lên. Nó có cảm giác như hai má mình chuyện nhẹ sang màu hồng phấn. Vì cà phê? Vì mưa đã nhẹ hạt dần? Hay là... Vì nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa của tên con trai đang ngồi trước mặt nó đây?

_Ừm... ờ... - Hình như cái im lặng của nó lúc này lại làm cậu bạn lúng túng lần nữa._ X... Xin lỗi cậu. Xe tớ bị mất phanh nên...

Nó gật nhẹ và cũng nhoẻn miệng cười phì một cái khi nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của cậu trai:

_Ừ, tớ hiểu. - Rồi không hẹn, cả hai đứa đều ngoảnh mặt ra nhìn đường. Trời đã dừng hẳn cơn mưa. Cà phê trong phin vẫn rơi đều từng giọt.

"Tách tách" - Tiếng giọt mưa còn đọng trên hiên rơi xuống sân gạch? Hay là tiếng giọt cà phê đen đang chảy xuống chiếc cốc thủy tinh? Cũng có thể là tiếng nắng đang lên. Cũng có thể là tiếng lá chơi đùa với nước.

...

_Tớ là Thắng...

_Thủy Liên.

.

.

.




++++++++++




Ngày thứ 2: Xu trên chong chóng



Đám nhí nhố xung quanh nó lúc này đang nhốn nháo và phấn khích hết sức khi nghe nó kể lại chuyện 'cái rủi chứa cái may' của mình.

_Ối dzời! Thế bạn í có xinh dzai không mày? - Con bé Hạ vồ vập hỏi khi nó vừa dứt hơi.

_Xinh theo kiểu của mày thì không, nhưng xét kĩ thì cũng có thể cho vào đội tuyển. - Nó gật gù trả lời.
Cao cao, gầy gầy như cái sào tre. Mặt vuông vuông mà lại dài dài, túm lại là giống cái hình chữ nhật được vẽ thêm tua dua (ý nó là tóc ấy). Mắt không to cũng không bé, được cái có màu nâu nâu trông là lạ. Mũi dài và thẳng, nhìn nghiêng trông cũng gần bằng mũi của Joo Jin Hoon - anh Shin trong Goong. Đặc biệt là hàm răng với nụ cười, có thể nói đó là ngang mấy người quảng cáo Close up. Đã thế còn có hai cái lúm đồng tiền. Chuẩn miễn chỉnh. Dù cậu ấy đang trong tình trạng ẩm ướt và rối bù mà vẫn làm nó nhận xét được như vậy đấy. Không khen được một câu thì cũng không thể chê bai tiếng nào.

_Này này... - Minh hua hua bàn tay trước hai con mắt đang chìm vào hồi tưởng của nó _ Bộ lại bị hớp hồn nữa rồi hả? Cẩn thận tao mách bạn Hiếu đấy nhá...

Nó giật nảy mình khi nghe đến tên 'người yêu' từ trên trời rơi xuống của mình do lũ quỉ sứ này gán ghép linh tinh:

_Vớ vẩn! Không có! Mà tao đã nói bao lần là cấm có gán ghép linh tinh nữa cơ mà! - Nó gắt.

_Không có lửa làm sao có cháy... í lộn... có khói, hở em? - 'Anh' Thơ chép miệng, phẩy tay.

_Chẳng biết đứa nào thứ ba tuần trước khoác tay bạn Hiếu lượn khắp sân trường í nhở? - Con Hạnh che mồm, liếc mắt, cười í nhị với nó. Giờ thì cả lũ đều phá lên thích thú khi làm cái mặt nó chuyển từ tông bình thương sang tông... rực rỡ hơn sắc sông Hồng.

_Ứ thèm nói với chúng mày nữa!!! - Nó tức tối, đập mạnh bàn, đứng bật dậy rồi lao ra khỏi lớp (đi lấy nước "của công" vào chai "của riêng"). Sau lưng, những tràng cười mà nó biết là rũ rượi vẫn đuổi theo sau dài dài.

Điên không thể tả. Đã nói là 'tai nạn' mà cấm đứa nào nó chịu tin cho nhờ. Hôm ấy, chẳng hiểu đầu óc nó ra làm sao mà lại nhầm một đứa cao có đúng mét rưỡi thành một đứa phải cao hơn nó đến 2 cái đầu.

Chuyện là vầy nè: Giờ ra chơi đó, nó đói, cộng với tiết trước vừa làm một bài kiểm tra không thể tệ hơn, nó bức xúc kinh lên được. Chưa kể, cái lũ kể trên còn phũ phàng bỏ rơi nó để đi căn tin mua nước đường pha chanh, giải đen trước. Thế là ba chân bốn cẳng, nó vội vàng phi ra theo và cố chạy tơi để bắt kịp bé Hạ, một trong bốn con bạn và hình như vừa làm rớt cái gì đó nên bị tụt hẳn lại phía sau khá xa.

_Bọn mất dạy chúng mày... Đi mà không chờ tao! - nó lại bức xúc tiếp, mồm cứ càu nhàu còn tay thì cứ khoác vô tư và kéo mạnh 'con bạn' chạy theo đám kia.

_Ơ...

_Ơ cái gì mà... - Nó giật mình, khựng lại _Giọng mày... - Nó sững sờ khi nghe cái tiếng "ơ" vồ cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang âm sắc ồm ồm đậm nam tính. Quay phắt người lại... Đến lượt nó "ơ" và đông cứng tại trận.

"Flash" - Tiếng máy ảnh sắc lạnh vang lên.

_Ảnh đẹp... - Con Hạ giương mắt lên nhìn nó đứng khoác tay vô-cùng-thân-mật với một cậu bạn lạ hoắc lạ hua với cái Nokia6500 có cái camera 3.2 megapixel trên tay đang chĩa về phía nó.

Ối dzời ạ! Nó ngượng chín cả người trước tên con trai. Rụt vội tay lại nhưng nó vẫn không kịp tóm lại con bạn đang hí hứng chân vừa chạy tót đi mồm vừa la oai oái:

_Ê!! Ảnh cực độc nè!!!

Thế đấy. Rốt cuộc là bây giờ, cứ mỗi lần chạm mặt Hiếu - tên do cả lũ lắm mồm và độc ác mang mác bạn thân của nó cung cấp - nó không sao mà bình thường cho được. Thậm chí là nghe thấy tên cậu ta thôi, nó đã thấy muốn nhảy xuống một cái lỗ não đó mà giấu mặt rồi. Thêm nữa, cả sự việc diễn ra chưa chắc đã đến 2 phút, thế mà cái lũ... độc mồm ấy dám rêu rao khắp nơi là nó khoác tay cậu í diễu quanh một vòng quanh trường được mới hay chứ lị (!).

Tức tối, nó đá mạnh mẩu đá dưới chân. Ủa mà khoan, hình như không phải đá đâu. Là cái gì đó vàng vàng, tròn tròn, bằng kim loại, giống giống với... đồng 5000 thì phải? Nó quên mất kính ở trong lớp rồi. Không khéo lại... Lon ton tiến tới theo hướng cái vật thể bị nó đá ấy bay. Nó không nghe thấy tiếng rơi xuống là vì cái vật ấy đang nằm yên vị trên một chiếc cánh chong chóng bằng xốp mềm, dư âm của Lễ khai giảng.

Hí hí, đúng là một đồng xu 5000, bây giờ thì nó có thể thấy rất rõ. Rất nhanh, nó ngồi xụp xuống và định mó tay xuống nhặt thì... Vẫn có một tên con trai nhanh tay hơn nó, hắn cầm cả chiếc chong chóng lẫn đồng xu lên. Bực nhở! Ngẩng mặt lên và định mở mồm quạt cho cái tên í một câu: "Ê, tôi nhìn thấy trước mà!" - thì nó ngớ người.

_Hi... - Một nụ cười quen thuộc hiện lên. _Ra chúng mình cùng trường...

Là Thắng.






(to be continue)

gooddythin_nd1996
05-11-2008, 04:31 AM
nội dung được đó bạn, post tiếp nào!

Blue9x
06-11-2008, 03:13 AM
Ngày thứ 3: Em gái cưng



Chưa bao giờ nó muốn giết con Hạnh như bây giờ. Giết con bé hoặc là đập vỡ cái điện thoại cưng của nhỏ. Hoặc là lấy được cái thẻ nhớ có cái tấm ảnh chết tiệt mà con bé chụp thôi cũng được.

_Trời ơi! Con đã làm gì ông mà sao ông nỡ đễ hết con Hạ rồi đến con Hạnh chụp được những cái ảnh đáng nguyền rủa ấy hả!? Hả!? Hả!?!?!?!?!? - Nó ngửa mặt lên trần nhà kêu gào thảm thiết. Đời nó có còn cái chuyện gì khốn nạn hơn nữa không!?

Hjx... Không phải là gặp lại Thằng thì nó không vui, nhưng trong cái lúc nó đang dính scandanl đầy mình như thế thì... Sự xuất hiện của cậu ấy làm nó càng trở nên thê thảm.

Thắng vừa chuyển đến trường nó tuần trước, tâm trạng của cậu ấy là cực kì thích thú khi phát hiện ra nó là bạn học cùng trường, một ngôi trường mới toe còn xa lạ. Thằng nói liến thoắng và như cướp hết cả lời nó. Mà toàn nhắc đi nhắc lại chuyện cũ. Cậu í rủ nó ngày mai (tức là hôm nay) đi ăn kem để đền bù thiệt hại lần nữa, mặc dù tách cà phê hôm trước của nó do cậu í bao. Đáng lẽ nó sẽ chẳng ngại ngần từ chối đâu nếu hôm nay không mắc cái hẹn với ông anh dzai họ - lão Cường. Ngậm ngùi, nó vỗ lòng an ui rồi nhắm mắt từ chối trong niềm tiếc thương vô hạn. Hình như Thắng cũng thế. Cậu ấy đành cười trừ - dù gượng thôi nhưng cũng rất chi là duyên - làm nó áy náy kinh lên được.

"Tùng tùng tùng" - Tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên. Công thêm việc nó thấy thấp thoáng cái bóng nhỏ nhỏ của con Hạnh đang chạy đến, làm nó cuống cuống nói lời tạm biệt với cậu bạn mới quen. Nhưng sao mà lúc ấy nó ngu tệ hại ạ, đã dốt thể dục thì chớ, lại còn cứ thích xoay gót theo kiểu nhà binh. Thế là trên đôi guốc 5 phân với tà áo dài thướt tha truyền thống nữa chứ. Và chuyện gì đến cũng đến, nó bị mất thăng bằng.

Nhắm mắt lại theo bản năng để chờ một cơn đau, nó ước được đau để không phải 'vật vã' trong tâm như bây giờ! Vâng, cả người nó không xây xát lấy một chỗ. Bộ cánh mà mẹ từng tuyên bố "sứt một sợi chỉ thì mày chết con ạ" - cũng không bị lấm lem tí nào. Nhưng đồng nghĩa với những việc... cực 'may mắn' ấy là nó nằm gọn trong vòng tay của Thắng!

Chúa ơi, lại...

"Flash"

_Ảnh đẹp... - Con Hạnh chép miệng. Mồm mở rộng ngoác đến tận mang tai đầy thỏa mãn.

Con bé lại lon ton nhảy chân sao biến mất dạng về lớp để khoe thành quả, hoàn thành nốt công đoạn 'giết người không dao' của mình bằng cách tuyên truyền bức ảnh cho cả hội. Trước khi phắn con bé còn nham nhở tặng nó một câu:

_Ngã vui vẻ cưng nhớ!

Ặc, nếu lúc đó nó không mang đôi guốc và vừa... suýt hôn đất thì chắc chắn đã tóm được con bé lại. Suốt cả ngày hôm nay, cả cái lũ bạn nó đã làm cho nó điên hết cả tiết lên. Cố gắng hết sức mà nó vẫn không sao tóm cổ được con Hạnh. Mà bây giờ có tóm cũng chẳng làm được gì vì: "Tao cất pic ấy vào em com (puter) rồi..." - nguyên văn. Ối trời ơi! Sao ông lại nỡ làm vậy với con!!!???

Chú thích là nó đã điên như vậy suốt từ buổi học chiều qua.

_Muốn tự sát thì đập đầu vào tường ấy, vào gối không ăn thua đâu em ạh. - Giọng lão Cường vang lên làm nó bật nhanh dậy, tiện tay cầm cái gối phi về phía lão.

Lão né được mới ức chế. Mà dù có trúng thì cũng có đau đâu. Nghĩ lại thấy nó phí công. Nhìn thấy cái mặt lão anh họ, nó lại tiếc ngẩn ngơ cái vụ ăn kem. Thế là gắt:

_Sao!? Anh có việc gì muốn nhờ!?

_Ô hay, mày học đâu cái thói quát anh như quát chó thể hả?

_Bẩm sinh. Khỏi cần học. - Nó nhát gừng. _Hẹn việc gì? Nói nhanh!

Lão anh chớp chớp mấy cái trước thái độ của nó rồi mới mở mồm:

_Thì tối nay định nhờ mày làm painer của tao. Hôm nay sinh nhật thằng Nguyên. - Nghe đến đây thì thần sắc của nó khá lên trông thấy.

Hố, nhắc đến sinh nhật ắt là nhắc đến đồ ăn. Ăn trong tiệc sinh nhật, một là ăn mặn, hai là ăn ngọt. Ăn mặn thì sơn hào hải vị tứ phương tụ về vì nhà lão Nguyên là một nhà hàng to và hoành tráng nhất Hà Nội. Ăn ngọt thì cũng không kém. Bánh kem, bánh bông lan, chocolate, kẹo,... rồi thì đồ uống: pepsi, coca, cocktail, mocktail, hoa quả ép, sinh tố,... Chẹp, nghĩ đã thấy thích.

_Nhưng mà... Mày quát tao, suy ra, tâm trạng mày không tốt, chắc là không muốn... ờ... - Lão Cường ngửa mặt lên ngắm cái quạt trần, tay vuốt cằm, trông đến đểu.

_Ớ... hihihi... - Nó cười thật duyên, nhẹ nhàng tiến đến bên lão anh dzai đang ngồi bó gối trên chiếc giường yêu của nó _Anh uiiiiiii... - Nó giở giọng ngọt nhạt, đảm bảo làm lão Cường nổi hết cả gai ốc
_Làm anh ai lại làm thế có bao giờ... Hí hí... Em bóp vai cho anh nà... Rồi anh xuống chuẩn bị xe đi, em thay áo cái là mình đi nhá...

Trình độ giả nai cộng độ trơ của nó càng ngày càng tăng lên thì phải. Thằng anh nó sau khi nghe xong có dấu hiệu muốn vào tollet ôm la bô. Lão liếc đểu nó một cái, rồi thở dài đánh sượt trước khi đứng lên. Ai bảo lão cưng con em gái họ này nhất cơ. Nó yêu anh nó thế nhở. Yêu nhất quả đất. Yêu hơn cả tiền. Yêu hơn cả đồ ăn... Túm lại là yêu hơn cả tình yêu bình thường.



++++++++++

Ngày thứ 4: Chấm đen giữa khoảng trắng



_ Mày biết không, nhà lão Nguyên trông chẳng khác gì một lâu đài cổ. Tuy nằm ở phía rìa nội thành, hơi xa một tí, nhưng cũng chẳng sao. Nhà lão í phải to gần bằng cả cái sân vận động Mĩ Đình chứ chẳng chơi. - Nó liến thoắng qua điện thoại, kể cho con Hạ nghe bữa tiệc hôm qua. _ Hôm í là sinh nhật lão mà tao toàn thấy mấy ông bà già đến dự mày ạ. Người trẻ thì cũng có nhưng những bô lão cũng phải chiếm phần nửa. Nhà lão Nguyên công nhận là quan hệ rộng... - Nó trầm ngầm.

"_Oáp~~~!!" - Tiếng con bé Hạ ngáp dài.

_Mày vừa ngủ dậy đấy hả? - Câu hỏi quen thuộc. Cứ mỗi lần gọi điện sang nhà con bạn vào buổi sáng là nó lại hỏi.

Và câu trả lời cũng quen thuộc không kém:

"_Ừ... mới 10h mà... Oáp~~~!!"

Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Nhưng cũng chưa dập máy vội vì đảm bảo sau khi nó dập máy, con bạn nó sẽ lại leo lên giường ngủ tiếp. Sự việc này đã từng diễn ra, hậu quả lần ấy là con Hạ đi học muộn. Thôi thì cứ buôn, cho đến khi không nghe thấy cái tiếng 'oáp' nữa thì là ổn.

_Mày nhớ cái váy màu đen tuyền mà hồi sinh nhật năm ngoái bọn mày tặng tao chứ? - Nó hỏi con bạn.

"_Nhớ... Hôm qua mày mặc nó àh?" - Giọng Hạ hớn hở.

_Ờ. Mà mày có biết cái bữa tiệc hôm qua quái đản thế nào không? - Nó hỏi bức xúc.

"_Sao?"

_Hôm qua, tất cả mọi người đều mặc màu trắng! Một mình tao chơi một cây đen xì từ đầu đến chân!

"_WA!!! Hay thế! Mày nổi nhất nhá!"

_Mày tưởng nổi mà sướng àh!? Lão Nguyên hâm ra sắc lệnh: "Những ai không mắc áo hoặc quần màu trắng sẽ không được phép đụng tới bất kì một món ăn nào." - Nó quạu, răng nghiến ken két _ Chết tiệt ở chỗ, đến cái cặp tóc của tao cũng là màu đen!

"_É! Lệnh gì kì thế!? Thế là mày không được ăn gì thật áh?" - Giọng nhỏ Hạ ré lên bức xúc cùng nó.

_Ờ! Không được đụng đến bất kì món ăn nào luôn! Mà hôm qua là bữa mặn. Mày có biết tao thèm một cái đùi gà chiên bơ rắc vừng đen thế nào không!? Trước khi đến đó, tao mới chỉ có ăn 1 cái bánh xốp thôi đấy! - Nó rên rì.

"_Chẹp... Tội nghiệp mày..." - Nhỏ bạn nó tiếc rẻ dùm, sao lúc này nó yêu con Hạ thế nhở - "_Mà lão Cường nhà mày không nhắc nhở gì trước sao?"

_Không. Tối nay tao sẽ xử lý lão ấy. - Nó hậm hực.

Nhắc đến thằng anh họ mất dạy là nó chỉ muốn lao vào cấu xé cho hả cơn. Hôm qua lão í còn dám bỏ rơi nó bơ vơ một mình giữa bao nhiêu người. Nếu mà lão í đi bên cạnh nó thì có thể nó đã nhón được tí tí đồ ăn rồi. Đằng này, cứ chăm chăm theo gái. Cả cái lão Nguyên nữa, không có nhượng bộ nó tí nào mới tức. Và đỉnh điểm, là nó gặp Hiếu tại bữa tiệc đó.

Cậu ta mặc một bộ suit đen, đi giày đen. Ít nhất là cậu ta có cái áo sơmi trắng nên vẫn được cầm trên tay một đĩa salat. Nó đã cầu mong Hiếu sẽ đi lướt qua nó như bình thường ở trường. Vậy mà hôm đó, cậu ta lại dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu mới thèm đi lượt qua nó. Lúc đó nó đã vội thở phào nhẹ nhõm, công nhận là nhanh nhảu đoảng, khi chỉ một phút sau...

_Cậu nhảy với tôi bài này nhé?

Ớ ra một tí. Ra là cậu ta đi cất cái đĩa salat. Thế rồi, chẳng hiểu nó nghĩ cái gì nữa, nó đồng ý!

Khốn nạn. Giữa một bầy người mặc những bộ trang phục trắng muốt, có hai cái dáng mang một màu đen huyền nổi bật, cùng quay quay theo điệu nhạc. Chúng nó đã nhảy với nhau và không nói với nhau câu nào.

Nó đã quên không hỏi: Tại sao Hiếu lại có mặt ở đấy?





(to be continue)

gooddythin_nd1996
06-11-2008, 04:55 AM
hức, khổ thân nó thật, muốn ăn cũng ko được ăn như mình chắc tức điên người lên mất!

Blue9x
08-11-2008, 10:11 AM
@ gooddythin_nd1996: ^^

Cảm ơn độc giả duy nhất ^^



Ngày thứ 5: Giỏ lan tím lúc có vấn đề



Nó không kể cho Hạ hay bất kì đứa nào trong hội nghe cái vụ gặp Hiếu tại bữa tiệc sinh nhật lão Nguyên. Nó không muốn kể, vì thể nào cái lũ quỉ sứ kia cũng sẽ trêu nó đến chết không nổi mà sống cũng chẳng xong cho mà xem. Thế nhưng dzời không có thương người hiền lành, ngoan ngoãn, ngây thơ, thật thà... đại khái là vô cùng tốt đẹp như nó đây (!).

Chiều qua, thấy đời trôi qua một cách bằng lặng nó đã thầm sướng trong lòng. Nhưng, hjx, giống kiểu chạy trời không khỏi nắng í, hôm nay vừa mới đến trường cái, sắp đến khu vực lớp rồi, nó đụng ngay một cái giọng đặc biệt không lẫn đi đâu được của một kẻ...

_Ấy ơi, cho tớ hỏi bạn Liên. - Chúa ơi, là tên 'người yêu' hữu danh vô thực ạ! Tí nữa thì nó tẽ bật ngửa ra giữa sân trường.

_Liên à? Thủy Liên? - Một cái giọng trả lời nghe cứ phải gọi là ngọt hơn mía lùi đâm xuyên thủng cả màng nhĩ nó.

Thôi, chắc nó cũng chẳng phải chờ tí nữa mới lắn đùng ra đất đâu. Bất kì đứa nào trong lớp ngoài cái hội 4 con quỉ đội lốt bạn thân của nó trả lời hắn thì vô tư đi. (Lại) Nhưng, nhắc lại lần nữa, trời không thương người hiền mà. Cái con bé đang xơn xớt nói cười kia chính là Minh, kẻ có tiếng: không chọc thì thôi, nhưng đã chọc là ngoáy cho đến nơi đến chốn.

_À... chắc là vậy... Cái bạn cao từng này... - Hắn ấp úng rồi mô tả chiều cao của nó, cho con bạn thân của nó, cái đứa biết cực rõ hình dạng của nó, mọi thứ của nó, abc xyz của nó, vờ vờ của nó ra làm sao.

Ối lạy hồn tôi, con Minh không phải là người bình thường mà... Mắt con nhỏ không phải 10/10 nhưng đeo kính vào thì cũng xong tuốt. Nhỏ bạn nó nở nụ cười mà theo nó nhận định là vô cùng... nham hiểm:

_À à... Tớ biết rồi. Lớp tớ chỉ có một bạn như ấy tả thôi. Mà bạn í thì nhát lắm (óe!?), thấy bạn nam lớp ngoài nào mà vào tìm, đặc biệt là những người như ấy, là bạn ấy ngại... - Đoạn con nhỏ tự nhiên nói như hét để "ai đó" nghe thấy rất rõ mà rùng mình (vì tức và vì điên) - ĐẾN RỐI NHƯNG CỨ ĐỨNG THẬP THÒ NGẮM TỪ XA KIA KÌA!

Đến cái nước này thì nó không thể nấn ná ở sau cái lùm cây này lâu hơn nữa, đành nhắm mắt bước ra, thề sẽ kill nhỏ bạn mình sau. Đảm bảo lúc ấy, cái mặt nó chắc chắn là đỏ lắm.

_Ừm... Chào... - Nó cố rặn ra một nụ cười - Ấy... tìm tớ hả?

_Ừ. - Hiếu gật đầu, có vẻ không để tâm lắm đến chuyện lúc nãy - Tớ có một chuyện muốn...

_LIÊN ƠI!!! - Tiếng la kiểu "còn ai trồng khoai đất này" vang lên bất chợt, cắt đứt câu nói dở dang của Hiếu - NHÌN NÀY! NHÌN NÀY! - Là Thắng.

Trên tay cậu ấy đang cầm một giỏ hoa màu tím biếc tuyệt đẹp, loài hoa mà nó thích nhất. Cậu bạn chạy đến xen vào giữa nó và Hiếu.

_Đẹp không? Lan Đà Lạt chính gốc trăm phần trăm đấy! - Thắng nói và đưa giỏ lan tím đầy quyến rũ lên ngang trước mặt nó.

Chưa kịp thốt lên tiếng nào thì nó đã nghe thấy tiếng...

_È hèm.

... và tiếng "Ồ lá la..." nho nhỏ của hội bạn nó (đã đầy đủ mới kinh). Tay nó đỡ lấy giỏ lan tím mà Thắng vừa khoe, mắt liếc về phía Hiếu, tai dỏng lên khi nghe Hiếu nói lời chào...

_Lâu rồi không gặp...

...và mặt đối mặt với Thắng.


+++


Ngày thứ 6: Như là tiểu thuyết




12h đêm, không thể ngủ được. Chưa bao giờ nó muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ như lúc này. Không thể ngờ, một đứa con gái như nó lại có thể... chẹp, nói thực đấy nhá, không điêu đâu... lại có thể quyến rũ được hai hot boy - một cũ, một mới - của trường mới ghê! Có mơ nó cũng không thể tưởng được! Oh men, không biết có phải thật không nữa đây... Y như là mấy cái chuyện tiểu thuyết tình yêu nó đọc trộm trên mạng ấy (Lý do phải "trộm" vì thằng anh họ nó mà thấy thì... chết không nhắm mắt >.<)!

Nó đã xin con Hạ cho nó đoạn clip mà nhỏ bạn nó quay lúc "đó". Bị trêu, nhưng cứ kệ, nó bơ đấy. Tại nó chưa thể tin được mà...

Ôi... Hiện tượng phởn lại tái phát. Nó tự cuồng một mình trên giường. Lăn qua trái, bò qua phải, úp đầu vào gối, vơ vờ và vờ vờ, vậy mà nó không sao làm cho cơ thể ừng tá hỏa vì mớ cảm xúc hỗn gồm: sướng, ngượng, thích thú, điên điên, khoái chí, (lại) vờ vờ và vờ vờ... khi nhớ lại...


[Bắt đâu hồi tưởng]


Thắng im lặng nhìn Hiếu. Hai cậu ấy đứng im phải đến 10s, đọ mắt. Đột nhiên, khóe miệng Thắng nhếch lên. Và cậu ấy đã hành động. Chúa chứng giám, lúc ấy nó còn chẳng thể tập trung đủ ion lên não bộ để phân tích tình hình của bản thân. Lúc ion phi lên đủ rồi thì cũng là lúc nó đang hân hạnh được
Thắng... ôm eo (OMG!). Cậu ấy trả lời Hiếu:

_Ừ. Lâu rồi. Không ngờ cậu lại học ở đây.

Nó choáng một lúc hai tập. Một: Hiếu và Thắng quen nhau. Hai: Thắng đang ôm eo nó.
Hiếu im lặng để quan sát. Nó im lặng vì đang choáng. 3s sau. Nó vẫn chưa hết choáng thì lại bị tương cho cú nữa. Choáng thêm.

_Đừng có làm vậy với cậu ấy. - Hiếu giằng nó ra từ tay Thắng. Khuỷu tay nó nằm trong tay Hiếu.

_Cậu là gì của Liên. - Thắng cười khẩy. Cậu ấy kéo nó lại phía mình.

_Nếu cậu muốn tôi là gì của Liên thì cũng được. Nhưng mau bỏ tay ra đi. - Hiếu lại kéo khuỷu tay nó.

_Đừng ra lệnh cho tôi. Đừng có...

_Đừng có kéo con bé muốn gãy tay nữa nhá! Cả hai, BUÔNG TAY RA!

Đột ngột, không phải là nó đâu, giọng 'anh' Thơ uy lực cất lên đấy. Cả hai tên con trai đều đồng loạt buông tay, mắt trợn tròn, nhìn thao láo vào 'anh'. Tiếng trống vào giơ truy bài vang lên, Thắng và Hiếu cùng quay sang nhìn nó, lúc này đang "hãi hùng" nép sát vào người 'anh' Thơ, giương to đôi mắt "long lanh baby" với vẻ ngạc nhiên tột độ. Ngạc nhiên đến độ không thốt nổi một lời đấy nhá. Hai cậu bạn khẽ cúi đầu rồi lại đồng loạt quay lưng, mỗi cậu một ngả để về lớp của mình.

Ion, chất xám của nó được huy động nhiệt tình để phân tích những hành động, câu nói "khó hiểu" của hai tên con trai.

_Giống oánh ghen... - Giọng nhỏ Hạnh.

_Tình tay ba... - Giọng nhỏ Minh.

_Ờ. Yup. Exactly. - Giọng nhỏ Hạ đồng tình. Tiện nói, con bé đang bận lưu cái đoạn clip vừa quay được. Vô cùng sống động và rõ nét.

...

Thắng quên không lấy lại giỏ lan rồi.


[Kết thúc hồi tường]


Ôi, tình tiết tiểu thuyết mơ mộng đậm chất nữ tính đầu tiên trong đời nó bắt đầu hình thành. Tình tay ba... Hố hố... Nghe thấy khoái... Thật lạ lẫm với nó...





(to be continue)

uyennguyen92
09-11-2008, 07:55 PM
còn tới tận 5 nghìy nữa cơ đừng bỏ dở nhá tg oai...

gooddythin_nd1996
10-11-2008, 06:28 AM
Blue ơi, cái đoạn bắt đầu hồi tưởng là do nó tưởng tượng thôi đúng ko, càng ngày càng hay đấy Blue à, post tiếp nha!

Blue9x
10-11-2008, 07:32 AM
@all: Thanks ^^

Truyện này tớ chưa viết hết ^^! Sozy, chỉ sắp xong thôi vì tớ mới viết được 9 ngày rưỡi ^^! Thế nhưng mà cũng sắp xong rồi. Mong các bạn... thương tình :D

@ gooddythin_nd1996: Không, là truyện xảy ra thật, không phải tưởng tượng. "Hồi tưởng" mà, không phải "Tưởng tượng" đâu ^^


Ngày thứ 7: Bí mật của 4 con quỉ




Suốt từ đầu tiết đến giờ (tức là sau giờ ra chơi), không chỉ 'anh' Thơ nhìn nó với con mắt lạ lùng, cả 3 đứa kia cũng vậy. Một loại ánh mắt như nửa thương hại, nửa đểu giả thấy ghét. Chẳng lẽ lại hóng. Không được. Người ta còn chưa nói gì đã hóng, nghĩ thôi nó cũng đã thấy phi logic. Đành nín nhịn...

Ơ, thế mà 'anh' Thơ như đọc thấu ý nghĩ nó ấy. Giọng 'anh' cất lên, thì thào (báo cáo: đang là giờ học):

_Này... Mày... thích Thắng hả?

Nó khựng lại. Gì chứ... Sao tự nhiên 'anh' lại hỏi nó vậy? Vội lắc đầu... lấy lệ, thân làm con gái, ai lại nhanh chóng thừa nhận cái chuyện ấy có bao giờ, nó thì thào lại:

_Em... cũng không biết...

_Thế mày có thích thằng Hiếu không? - 'Anh' lại hỏi. Í dzà, hình như cô đang đánh mắt về phía bàn nó.

Nó lắc, cố ra dấu cho anh thấy rằng: hai đứa đang gặp nguy hiểm. Nhưng xem ra 'anh'... điếc không sợ súng.

_Cô kìa 'anh'...

_Kệ. Trả lời đi. - 'Anh' Thơ vẫn tiếp tục 'mũ phớt'.

_Không biết luôn... - Nó đáp bừa.

" Rầm "

_ANH THƠ, LÊN BẢNG!!!

_ĐÙA ÁH!!!

...

Cả lớp được một phen giật mình. Mắt đứa nào đứa nấy cứ gọi là tròn hơn cả bi ve. Đó chính là hệ quả của hai tiếng đập bàn đánh rầm và hai tiếng quát cùng đồng thời vang lên. Một của 'anh' Thơ và một của... cô giáo.

Thôi xong 'anh' rồi...


---

Hôm nay là một ngày may mắn với 'anh', cô giáo chỉ nhắc nhở... nhẹ nhàng rồi tha cho. Nhưng không phải là ngày may mắn với nó. Nó bị CÔ LẬP! Chúa chứng giám, nó không có mắng mỏ, đánh đập, hành hạ, nguyền rủa, gây thù chuốc oán với bất kì một đứa nào trong hội. Vậy TẠI SAO!? Tại làm sao mà bọn bạn lại BƠ nó!?

À, mà nói là 'bơ' thì cũng không chính xác lắm. Chẳng qua là nó bị bắt ngồi yên một chỗ, không được đi đâu ra ngoài cái chỗ bên trái, bàn 2 thứ hai, của tổ 3 (chỗ của nó đấy ạ), nếu không muốn bị tung ảnh... ngủ gật trên lớp lên 4rum trường. Còn cái lũ kia thì chụm năm chụm ba vào chỗ con Hạnh hay con Hạ (chú thích là 2 'em' ấy ngồi gần nhau), bâu vào "một cái gì đó" vô cùng mờ ám. Nó đoán là một đoạn clip vì nghe thấy tiếng rè rè đối thoại. Rất là nhỏ nhá, cái tiếng động ấy í, đã thế lại còn ngắn, chỉ có chưa đến 20 giây.

Khuôn mặt chúng bạn nó, đứa nào đứa nấy đều rất... nghiêm trọng, trán cứ gọi là nhăn tít cả lại í. Nó căng hết tai, vận hết nội công lên để nghe ngóng.

_L... lần đầu tiên tao thấy... thật... - Con Hạnh có vẻ sốc nhất.

_Mày tưởng mình mày đấy à...? - Nhỏ Hạ đỡ hơn, nhưng đại khái, mặt cũng biến sắc.

_...Ui... - Minh rùng mình một cái, rồi con bé quay qua 'anh' Trang - Thế mày đã dò chưa?

'Anh' dường như là đứa bình tĩnh nhất bọn. Ấy vậy mà lúc này khuôn mặt lại chuyển sang tông màu đỏ, màu biểu hiện cho sự tức giận. 'Anh' hậm hực:

_ Con hâm ấy cứ lấp lửng, bực cả mình. Làm tao bị cô tóm... Grừ...

Anh đánh mắt qua chỗ nó một cái, làm nó vội vàng trở vể tư thế ban đầu, tức là không có nghiêng sang bên phải nữa ấy.

Chẹp, đến 70% cái clip mà chúng bạn nó đang xem là liên quan đến Vũ Thủy Liên này. Rốt cuộc là bốn con quỉ đó đang tính cái chi đây? Sao nó không được tham gia? Hjx...



Ngày thứ 8: Suy luận và hành động sai lầm


Sau một đêm gần như thức trắng (vì tò mò --> không ngủ được), cuối cùng nó cũng đã nghĩ ra một kế để có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đã thành công! Kakaka ~~~

Chủ yếu là từ cái đoạn clip mà nó ngóng trộm được. Mà cái đoạn clip ấy thì đương nhiên là nằm trong cái máy điện thoại của con bé Hạ, hoặc con bé Hạnh (2 cái đứa này là rất hay bluetooth cho nhau). Muốn lấy được đoạn clip khả nghi thì phải lấy được cái điện thoại. Chung qui là thế.

Nó biết, nhỏ Hạ có một sở thích bất sờ tận: Manga. Haha… mọi việc mới trở nên thật dễ dàng làm sao. Trời, nó phục nó quá thôi! *cười khả ố*

Sau khi dụ 'em' ấy bằng vài tấm poster Vampire Knight, đương nhiên là phải tránh lúc có 3 nhỏ kia nó mới dám "hối lộ" con bé, không là chết cả 2 đứa. Và giờ nó đã đạt được mục đích. Hiện cái đoạn clip đó đã nằm trong cái mobile yêu quí của nó. Nó phải cố kiềm chế bản thân hết sức để không ngay lập tức mở đoạn clip ấy ra và xem ngay tại lớp, cuối cùng thì bây giờ, khi đang nằm vắt vẻo trên giường, nó cũng sắp xem được rồi…

"Beep" - Bấm nè.

"Beep" - Bấm nữa nè.

"Rẹt.. rẹt.." - Đến rồi nè.

_Xem thôi. - Nó hí hửng và tưng tửng.







1 giấy.

2 giây.

3 giây.

"Bịch" - Chiếc điện thoại rơi xuông nệm êm khô.

_Ah…


----

2 giờ đồng hồ trôi qua. Nó bỏ cơm chiều. Chuyện lạ chưa từng thấy đã xảy ra tại căn nhà này. Mẹ nó thấy hơi lo, bà gõ cửa phòng nó.

_Liên… Có sao không đấy?

_Con bình thường… - Nó nói vọng ra, yêu ớt và uể oải.

_Sao không ăn cơm hả?

_Lúc chiều con ăn no rồi… - Nó nói dối.

_Con với chả cái, ăn uống thế đấy… - Mẹ nó lẩm nhẩm rồi cũng mặc kệ nó.

Lại còn một mình. Nó cứ nằm úp mặt xuống gối mãi. Nó bị ăn dưa bở rồi. Nhục quá… Hay là nó hiểu nhầm… Bình thương nó vẫn hay ôm ấp mấy con bạn thân đấy, cũng có sao. Nghĩ thế. Nó lại ngồi bật lên, rồi lại thụp xuống. "Nhưng không chỉ có ôm…"

"Hay đây là đồ ghép?" - Nó lại bật dậy. "Không… Không…" - Rồi lại thụp xuống, không thể là đồ ghép được vì nó thấy rõ mặt cả 2 người mà. Hơn nữa, họ hàng nhà mấy đứa bạn nó, có ai là biết ghép video clip đâu. Kêu ghép ảnh thì còn… tạm.



Ôi, nó cần một lời giải đáp!




(to be continue)

uyennguyen92
12-11-2008, 07:06 PM
má ơi con đọc xong đoạn nì chả hỉu cái mô tê chi cả chắc phải đọc lại thim lần nữa we' aniway thanks tg nhìu mà nhớ post thim nhá

gooddythin_nd1996
15-11-2008, 11:03 PM
đọc xong ngày thứ 8 thì good chẳng hiểu gì Blue à, có thể giải thích cho good hiểu được ko?

pé Sỏi
16-11-2008, 03:39 AM
đọc đến ngày thứ 6 nà hết hỉu lun!

Blue9x
11-01-2009, 12:35 AM
Rảnh rỗi chút chút, ngồi ngâm nên hoàn tất được vài truyện ngắn dang dở - điển hình là 10 ngày như ý. Có thể mọi người thấy cái nhan đề và nội dung của truyện không liên quan đến nhau mấy nhưng với cái đứa được tặng thì đúng là "như ý" thật ^^

Không biết ngày thứ 9 và ngày thứ 10 có giải đáp được thắc mắc của mọi người không ta ^^

Mong là có và không ai bị hẫng nha :D



Ngày thứ 9: Vua trên đảo hoang


Ra chơi ngày nào cũng như ngày nào, không ngày nào là nó không dời chỗ để đi ra ngoài lớp chơi. Vậy mà hôm nay…

Nó ngồi yên một chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm. 'Anh' hỏi, nó không trả lời. Con Hạnh gọi, nó không thưa. Nhỏ Minh ới, nó không buồn đáp. Chỉ có con bé Hạ là im lỉm, nhìn nó.

_Sao? - Con bạn thân nhất của nó lên tiếng _ Sốc không?

Nó đưa mắt liếc con bé. Úp mặt xuống bàn 10 giây, nó mới ngẩng lên.

_Không.

_Thật không?

_...

_Hưh?

_Không...


---


Hạ kéo nó ra ghế đá. Con bé ngồi phe phẩy nhìn giời, nhìn đất, nhìn cây. Ô hay, con nhỏ kéo nó ra ngoài này cơ mà. Sao không lên tiếng đi. Mà thôi, toàn thế, nó phải là đứa bắt đầu trước rồi...

_Tao không ngờ...

_Ừ.

_Mày biết tao không ngờ cái gì chứ?

_Không ngờ 2 'thằng bé' của mày lại quen nhau. Không ngờ 2 'thằng bé' ấy lại thích nhau. Không ngờ chính mày chỉ là đứa bị đem ra làm mồi dử oánh ghen. Không ngờ...

_Thôi thôi... - Nó phùng mặt _Mày là đồ mất dạy.

_Ừ. - Nhỏ Hạ tỉnh bơ _Tao tưởng mày biết tao mất dạy từ 100 năm trước rồi chứ.

Nó bật cười nho nhỏ.

_Có sốc không? - Con bạn nó hỏi.

_Có. - Nó trả lời _Sốc vì không hiểu làm sao mày lại quay được cái cảnh 2 người đó đang... ấy ấy...

_Con Hạnh chụp được đấy.

_Ẹc. Con này phải cho đi học làm paparazi.

_Nó vốn là paparazi đinh đám nhất trường mình mà.

_Ờ ha.

_...

_...

...

..

.

_May mà chưa nảy sinh cái gì...

_Ừm.

_Có muốn ngồi nữa không?

_Mày về trước đi. Tao muốn ngồi một mình một lát.

_Ừ.

Chỉ còn mình nó trên băng ghế đá của trường. Dáng Hạ khuất dần về phía nhà xe. Ánh chiều dần xuống. Lần đầu tiên nó ở lại trường muộn thế này. Một mình...

_Đúng là may...


xxx



Ngày thứ 10: Chocolate đen


_Lần trước Thắng để quên. - Nó cười, tay đưa giỏ lan tím cho Thắng _Liên lên đưa thế thôi... Liên về lớp đây.

Nói rồi nó nhoẻn cười, quay lưng bước đi.

_Khoan đã! - Thắng gọi giật nó lại _Lần trước... Xin lỗi...

_Vì gì? - Nó hơi ngạc nhiên.

_Tay Liên... Chắc không sao chứ hả? - Cậu bạn ấp úng. Còn nó thì bật cười.

_Không sao. Miễn hai người đã hòa là được rồi. Chúc mừng...

Để mặc khuôn mặt đang thộn ra của Thắng, nó đi thẳng thật, không ngoảnh lại. Nhưng cái số nó có vẻ chưa đỏ được lần nào, nên nó đụng ngay phải Hiếu trên cầu thang. Cậu ấy đang đi lên. Nó lại toét miệng ra và giơ tay chào. Hiếu cũng khẽ mỉm cười. Chúng nó đi lướt qua nhau. Thoang thoáng, nó khẽ nghe thấy tiếng thì thầm:

_Thank you...

_Vì gì? - Chợt nó buột miệng.

_Vì giúp tớ gặp lại cậu ấy.


---


"Rộp"

_Của tao mà!!! - Nhỏ Hạ la lên tức tối. Còn nó cứ nhởn nhơ nhai và nuốt. Đắng nơi đầu lưỡi nhưng lại thấy ngọt nơi cuống họng. Chocolate đen chính hiệu nước Ý mà lị.


"Nếu không gặp cậu, chắc tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy..."


Giọng Hiếu văng vẳng bên tai nó. Ra cái lần nó gặp Hiếu tại bữa tiệc sinh nhật của lão Nguyên, cậu ta mời nó nhảy chỉ vì muốn tiếp cận nó để hỏi han về Thắng. Mà kể cũng có duyên, Hiếu là em họ của anh Nguyên, bạn anh Cường - anh họ nó.

_Lại sao thế? - Hạ hỏi.

Nó nhìn con bé, chớp mắt mấy cái, nuốt trôi những gì vừa cắn rồi mới trả lời:

_Không có gì. Mà hai tên đó biết là tao đã biết.

_Hazz, trông sáng sủa thế mà lại là... - Hạ bỏ lửng.

_Kệ chứ. Tao thấy rất hợp.

_Tao cũng thấy thế.

Hai đứa nhìn nhau rồi cùng khoe răng, ôm bàn. Cười đã, tự nhiên nó muốn ôm nhỏ Hạ quá. Và nó làm thật.

_Này... Không bị ảnh hưởng chứ.

_Không. Tao chỉ có cảm giác với người khác giới. Yên tâm đi... - Nó an ủi con bé.

_Thế mày ôm tao làm gì? Giờ chưa đến tháng 10 nhá mày.

_Tại thấy đời nó giống chocolate đen quá. Đắng mà ngọt...

Nó nghe tiếng con bạn cười khẽ.

"Flash"

_Đắng mà ngọt hử mày? - Nhỏ Minh chớp mắt giả nai vài cái.

_Chúng nó mớm nhau ăn... - 'Anh' Thơ lắc đầu.

_Thế là không tốt. - Tiếng 'flash' lại vang lên một lần nữa, nhỏ Hạnh chiếu thẳng cái máy ảnh kỹ thuật số chứ không phải cái điện thoại vào cái mặt đang nghệt ra của nó và của Hạ.

...

_HẠNHHHHH!!! NOOOOOO!!!!!!!!!!

_Hahaha...

_Ném qua đây...

.

.

.

.


"Với tôi, Tình bạn là hương vị ngọt ngào nhất trong thỏi chocolate đen của đời học trò... "




T.E.
10.1.09

Wild_Wind
11-01-2009, 02:10 AM
em thấy chị siêu không Lu? Mới hơi nói kết khác thường là chị đoán ra liền. He he.
Cuối cùng là : vào cm cho chị ngay !!!

nhocssock
14-01-2009, 04:36 AM
còn cái fic MMTHD muh`, post tip di chu, sao lai bỏ dở zậy

__FullMoon__
14-01-2009, 07:50 AM
Hay lúm , đọc đến ngày thứ 8 , cũng đã nghĩ đến cái kết đó roy` nhưng.... chẳng lẽ lai....
Khá shock nhưng rất ấn tượng
Short fic hay , thix cách vik của pạn , nhẹ nhàng nhưng hok nông :)

Blue9x
17-01-2009, 06:18 AM
^^

Trả lời mọi người chút rồi tớ... phắn, về chăm chút nốt cho vài em fic đang dang dở ^^

@WW: hihi, biết chị em siu roài :D

@nhocssock: À, fic đấy còn dài, tạm thời tớ tuyên bố ngừng post để đỡ bị áp lực vì áy náy ko phục vụ được mọi người. Dưng mà sau khi nhờ mod khóa box mới chợt nhớ ra: Tết được nghỉ :so_funny: Kể thì cũng mới chỉ xong chương 12 ^^

Thế nhocssock ko có đôi nhời nào với 10 ngày "như ý" của tớ à?

@Fullmoon: Nick bạn hay wa' ^^ Cảm ơn vì đã khen mình.

@all: Chúc mọi người có một năm mới, một kì nghỉ Tết tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, an khang thịnh vượng và có nhiều thật nhiều tiền lì xì, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt nhá ^^