PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trời trở gió....



smallsun
04-11-2008, 08:50 PM
Ngày....tháng...năm....cũ...

Cầu Tràng Tiền vẫn sáng ánh đèn, những sắc màu vẫn rực rỡ .....nhưng ....khuất sau sự rạng rỡ đó có mấy đứa trẻ co ro rét cóng , đứa em nhỏ mới có 4 tuổi nép vàp lòng chị ngủ ...trong giấc mơ vẫn còn ư ử nhưng mơ thấy mình đang lạc vào 1 rừng băng giá ...những chiếc áo mỏng manh ,...bay ...trong gió...

Đoàn người vẫn thế , qua lại trong sự vội vã của mùa đông ,.....con người ta là thế , thới tiết càng khắc nghiệt người ta càng mong mỏi nhanh chóng vượt qua nó để về xum tụ với gia đình ....mong sao cái rét mau qua để có thể ngồi bên bếp lửa ấm cúng ....người ta chẳng thèm quan tâm ...mọi thứ xung quanh mặc dù trước đó họ có là những con người thân thiện đến thế nào chăng nữa .....

Cuộc sống vẫn trôi , 2 nẻo đường song song vẫn cùng tồn tại tróng thế giới ....chúng chấp nhận thực tại mà chúng đang sống như việc 1 năm thì phải có 4 mùa ....môi chúng tím tái .....4 đứa trẻ , nhóc nhóc bằng nhau ....đứa chị lớn mới có 8 tuổi .....

Giữa cái bộn bề ấy tôi và chị,nhìn xuyên qua cái màn mưa ảm đạm , xuyên qua cái lạnh giá của mùa đông và nhìn thấy .....chúng cần được quan tâm ....

Đến gần , lòng chúng tôi chợt se thắt lại , không nói nên lời ....khi mà người ta mặc đến 3,4 lớp áo còn phải rùng mình thì chúng ...có đứa còn trần truồng mắt mở thao láo , nhìn mọi thứ thật ngâ ngô ...có phải đó là thứ quý giá mà tạo hoá cho chúng ,,,,tinh thần lạc quan ...khi chúng ko biết cái gọi là ...tương lai???

Thấy người lạ đến gần , chúng sợ ....uhm , lâu nay chúng có thấy ai đưa tay cho chúng nắm đâu?Nhửng khuôn mặt chỉ lướt qua mặt chúng 1 cách nhanh chóng ....nhưng rồi , chúng đều an tâm , nhìn 2 "người lạ " ấy 1 cách thân thiện hơn .Dứa nhỏ nhất cũng đã thức dậy .....bọn chúng nhốn nháo...

_Ba mẹ em mô hết rồi?_Chị tôi hỏi

_Không có ba , mẹ đi kiếm đồ ăn bên tê tề

Theo tay đứa nhóc , họ thấy "bên tê" chính là Saigon Morin

_Thế thường thì mấy giờ mẹ mấy em về

_10 giờ đêm lận,bọn em phải đợi để mẹ đem đồ ăn về !!Mấy ông Tây ở đó chị ko biết mô, ăn sang hết cỡ ...mấy cái đùi gà mới ăn có 1 miếng đã bỏ hết !Phí !Có ngày bọn em ăn no nê luôn. NHưng cũng có khi người ta thấy , đuổi mẹ em đi, khi đó mẹ chả đem chi về hết !

Nhìn đứa trẻ vô tư kể, chúng tôi thấy trước mắt mình nhoè hẳn đi, có thể với người ta đó chỉ là những thứ thừa thãi nhưng đối với chúng đó là tất cả ...

Chị tôi nói :

_Mấy đứa ở đây lát bọn chị quay lại !!

_Dạ_Chúng đồng thanh

Nhưng không cần dặn chúng tôi cũng biết chúng chẳng đi đâu được ....đi đâu....?

Lát sau chúng tôi quay lại , mua cho chúng mấy ổ bánh mì thịt nóng , nhìn chúng ăn sao mà tội nghiệp thế , hẳn là chúng đang đói lắm , biết sao được lúc ấy chúng tôi chỉ có thế ....rồi tôi chợt nhớ lại nhiều lần chị gom góp mấy áo quần cũ định gửi lên cho mấy đứa trẻ ở miền núi !Nay "lửa cháy gần thì dập trước".

Thế là chúng tôi về nhà , lát sau đem tới 1 bao áo quần , vừa nhìn thấy chúng tranh nhau mặc , chúng ngạc nhiên và vui sướng như là đây là giấc mơ vậy , ...một giấc mơ có thật....

Rồi tôi nhìn thấy ...mọi người nhìn chúng tôi ....nhìn bọn trẻ , ko ai bảo ai , họ dừng lại , tới gần hỏi han , cho quà , cho tiền ,,,,,rất nhiều ...rất nhiều người ....

Tôi và chị cảm thấy nhiệm vụ mình đến lúc này đã hết , nên lặng lẽ ra về ....lúc nhìn lại còn thấy bọn trẻ bị đoàn người mới vây lấy không còn nhìn thấy nữa , chỉ thấy đứa út vẫy vẫy theo với nụ cười tươi khoe hàm răng ...mới có 5 cái

Thơi gian cứ trôi .....tôi học được 1 điều từ chị ,,,,từ cuộc sống...từ chính mình ,....."sống ở trên đời ....cần có ...1 tấm lòng ...để gió cuốn đi ....theo màn mưa ...."

_coppy từ blog http://blog.360.yahoo.com/blog-SmyIRIQidKXuyFrUs5aXW.U-;_ylt=AsGBGNmMmoYygFcNdQr4zG.sAOJ3?cq=1