sillyrain05
04-11-2008, 09:01 AM
The heaven
Author:sillyrain05
Category :lãng mạn,về tình yêu,về mưa…
Status :on going
Summary :
Con người vốn dĩ là một sinh vật tham lam,thường không bao giờ vừa ý và trân trọng những gì mình đang có…Họ thường tìm kiếm thứ gọi là “thiên đường” mà ko hề hay biết rằng thiên đường đích thực lại ở ngay bên họ…
Part 1:
Nó muốn mở mắt ra,nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu lì lợm chẳng nghe theo nó
không tài nào dậy được,mặc dù đã cố hết sức...văng vẳng đâu đó tiếng khóc...là tiếng khóc
lấy hết sức nó cố ngồi dậy ...mọi thứ đều thân quen...đây là phòng nó...
_Mẹ ơi,cho con chút gì ăn với...- nó khẽ gọi
không gian vẫn yên tĩnh,không ai đáp trả nó,chỉ có tiếng khóc vang lên đến xé lòng
nó trèo xuống giường...hình ảnh đập vào mắt nó làm nó sững sờ...mẹ đang khóc...
_Mẹ ơi,sao mẹ lại khóc...
nó cất tiếng gọi nhưng vô vọng,ba đang ngồi ôm đầu như đang đau lắm...
mọi người sao thế,sao lại khóc,ai đó làm ơn trả lời tôi đi,làm ơn...
nó quay lại phòng,quan sát mọi thứ trong phòng...trên giường nó có 1 người đang nằm
hình như người đó đang ngủ,như một thiên thần,ko mang chút gì mệt mỏi của cuộc sống...
phải chăng...nó đã...như thế thật sao?Sao lại như thế...nó chưa muốn....
hôm qua nó và hắn cãi nhau,hắn bỏ đi thật nhanh,mặc kệ nó đứng đó chết trân vì lời hắn nói:
- Mình chia tay nhé!
chia tay ư ?sao lại chia tay ?ko lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế ư ?
ko lẽ thời gian 2 năm ko đủ để hắn biết nó yêu hắn như thế nào sao?,nó chẳng có ý gì...
chỉ là đôi chút hờn ghen khi thấy hắn đi bên người con gái khác...chỉ như thế...nó sai ư ?
nó đã không chấp nhận với thực tại,nó chạy theo hắn để cố níu kéo một chút gì đó vốn dĩ là của nó
điều cuối cùng nó nhận biết được là tiếng thắng gấp của một chiếc ô tô...
àh có lẽ sự thật là như thế...có lẽ như thế thật...thế cũng tốt...
nó đã ... rồi...hắn đang làm gì nhỉ?...hắn đã biết chuyện này chưa...nó định sang nhà hắn
nhưng khi ra đến sân...bóng một người làm nó khựng lại...ko tài nào nhúc nhích đi thêm được...
một người đang đứng đó...vẻ trầm lặng...lạnh lùng...nhìn lên bầu trời...như ko biết đến cái gì gọi là sự sống nữa
là hắn - người mà hôm qua nó chạy theo để cuối cùng người nằm đây hôm nay là nó
đôi mắt hắn vô hồn...băng giá...điều mà nó sợ nhất khi lần đầu tiên nó gặp hắn...cũng lạnh lùng như thế...
hắn như một núi băng...lạnh buốt...mà nó ko thể nào chạm tới được...
ngày trước khi mới quen...hắn cũng lạnh như thế...chẳng biết vì sao nữa...có lẽ là do quá khứ đau buồn quá...
nên làm con người cũng dần thay đổi...trở nên băng giá...lặng câm...âm thầm chịu đựng mọi thứ...
nó đã lôi hắn ra khỏi cái bức tường đó...để tưởng chừng như 2 năm là quá ngắn ngủi cho tất cả mọi thứ...
để bây giờ...nó chỉ còn là một linh hồn...ko thể ở bên hắn...ko thể...thêm một lần nào nữa...bởi vì...
hắn đang lẩm nhẩm gì đó...hình như là một bài hát...
take me to your heart...take me to your soul...give me your hand before I 'm old...
giai điệu chầm chậm của Take me to you heart cứ vang lên đều đều...lâu rồi hắn ko hát bài này...phải lâu rồi…
trái tim nó nghẹn lại...dường như là ngừng đập...ngày trước cũng thế...khi hắn từ chối nó...
cả 2 đi trên con đường đêm...thả hồn theo những vì sao lấp lánh...hắn cũng hát bài này...tim nó cũng như thắt lại...khó tả…
chợt hắn im lặng...sự im lặng đến vô hồn...hắn ngồi xuống...cầm mấy nhánh thạch thảo lên...mỉm cười...
rồi bật khóc...lại thêm một người khóc...sao lại khóc...sao thế...nó khẽ vuốt tóc hắn...hương thạch thảo lan tỏa trong gió
phả vào đâu đó một hơi ấm rất đỗi quen thuộc...hơi ấm này...quen lắm...
nó thấy người nhẹ tênh...như đang bay bổng trên mây...khẽ cười...nhìn hắn...hắn vẫn đang khóc...khóc vì nó...
nó khẽ thì thầm vào tai hắn...
_Không được khóc,phải mỉm cười...vì trong nụ cười mắt ông có hình ảnh tui...phải sống tốt...vì như thế...tui sẽ thanh thản...vì biết ông ko còn cần tui...
nó đang bay...bay cùng gió ...bay đi đâu nó cũng ko rõ nữa...chỉ biết nó đang rời xa nơi này...xa hắn...xa gia đình
tất cả...có lẽ chỉ mãi có thể là một quá khứ đẹp...mà nó sẽ ko bao giờ quên...vì trong đó có hắn...người mà nó...
nó khẽ cất tiếng nói,nhưng nói ko ra hơi...vì gió đang cuốn lấy nó...đi xa lắm rồi...trong mắt nó...giờ đây...
hình ảnh hắn...chỉ còn là một cái chấm bé xíu...như một cái gì đó quá đỗi nhỏ bé...len lỏi vào đời nó...nhưng chỉ là...
thoáng chốc...rồi cũng dễ dàng đi ra...nhẹ như gió...cuốn đi hết thảy những hạt bụi bé nhỏ chốn trần gian...
Author:sillyrain05
Category :lãng mạn,về tình yêu,về mưa…
Status :on going
Summary :
Con người vốn dĩ là một sinh vật tham lam,thường không bao giờ vừa ý và trân trọng những gì mình đang có…Họ thường tìm kiếm thứ gọi là “thiên đường” mà ko hề hay biết rằng thiên đường đích thực lại ở ngay bên họ…
Part 1:
Nó muốn mở mắt ra,nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu lì lợm chẳng nghe theo nó
không tài nào dậy được,mặc dù đã cố hết sức...văng vẳng đâu đó tiếng khóc...là tiếng khóc
lấy hết sức nó cố ngồi dậy ...mọi thứ đều thân quen...đây là phòng nó...
_Mẹ ơi,cho con chút gì ăn với...- nó khẽ gọi
không gian vẫn yên tĩnh,không ai đáp trả nó,chỉ có tiếng khóc vang lên đến xé lòng
nó trèo xuống giường...hình ảnh đập vào mắt nó làm nó sững sờ...mẹ đang khóc...
_Mẹ ơi,sao mẹ lại khóc...
nó cất tiếng gọi nhưng vô vọng,ba đang ngồi ôm đầu như đang đau lắm...
mọi người sao thế,sao lại khóc,ai đó làm ơn trả lời tôi đi,làm ơn...
nó quay lại phòng,quan sát mọi thứ trong phòng...trên giường nó có 1 người đang nằm
hình như người đó đang ngủ,như một thiên thần,ko mang chút gì mệt mỏi của cuộc sống...
phải chăng...nó đã...như thế thật sao?Sao lại như thế...nó chưa muốn....
hôm qua nó và hắn cãi nhau,hắn bỏ đi thật nhanh,mặc kệ nó đứng đó chết trân vì lời hắn nói:
- Mình chia tay nhé!
chia tay ư ?sao lại chia tay ?ko lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế ư ?
ko lẽ thời gian 2 năm ko đủ để hắn biết nó yêu hắn như thế nào sao?,nó chẳng có ý gì...
chỉ là đôi chút hờn ghen khi thấy hắn đi bên người con gái khác...chỉ như thế...nó sai ư ?
nó đã không chấp nhận với thực tại,nó chạy theo hắn để cố níu kéo một chút gì đó vốn dĩ là của nó
điều cuối cùng nó nhận biết được là tiếng thắng gấp của một chiếc ô tô...
àh có lẽ sự thật là như thế...có lẽ như thế thật...thế cũng tốt...
nó đã ... rồi...hắn đang làm gì nhỉ?...hắn đã biết chuyện này chưa...nó định sang nhà hắn
nhưng khi ra đến sân...bóng một người làm nó khựng lại...ko tài nào nhúc nhích đi thêm được...
một người đang đứng đó...vẻ trầm lặng...lạnh lùng...nhìn lên bầu trời...như ko biết đến cái gì gọi là sự sống nữa
là hắn - người mà hôm qua nó chạy theo để cuối cùng người nằm đây hôm nay là nó
đôi mắt hắn vô hồn...băng giá...điều mà nó sợ nhất khi lần đầu tiên nó gặp hắn...cũng lạnh lùng như thế...
hắn như một núi băng...lạnh buốt...mà nó ko thể nào chạm tới được...
ngày trước khi mới quen...hắn cũng lạnh như thế...chẳng biết vì sao nữa...có lẽ là do quá khứ đau buồn quá...
nên làm con người cũng dần thay đổi...trở nên băng giá...lặng câm...âm thầm chịu đựng mọi thứ...
nó đã lôi hắn ra khỏi cái bức tường đó...để tưởng chừng như 2 năm là quá ngắn ngủi cho tất cả mọi thứ...
để bây giờ...nó chỉ còn là một linh hồn...ko thể ở bên hắn...ko thể...thêm một lần nào nữa...bởi vì...
hắn đang lẩm nhẩm gì đó...hình như là một bài hát...
take me to your heart...take me to your soul...give me your hand before I 'm old...
giai điệu chầm chậm của Take me to you heart cứ vang lên đều đều...lâu rồi hắn ko hát bài này...phải lâu rồi…
trái tim nó nghẹn lại...dường như là ngừng đập...ngày trước cũng thế...khi hắn từ chối nó...
cả 2 đi trên con đường đêm...thả hồn theo những vì sao lấp lánh...hắn cũng hát bài này...tim nó cũng như thắt lại...khó tả…
chợt hắn im lặng...sự im lặng đến vô hồn...hắn ngồi xuống...cầm mấy nhánh thạch thảo lên...mỉm cười...
rồi bật khóc...lại thêm một người khóc...sao lại khóc...sao thế...nó khẽ vuốt tóc hắn...hương thạch thảo lan tỏa trong gió
phả vào đâu đó một hơi ấm rất đỗi quen thuộc...hơi ấm này...quen lắm...
nó thấy người nhẹ tênh...như đang bay bổng trên mây...khẽ cười...nhìn hắn...hắn vẫn đang khóc...khóc vì nó...
nó khẽ thì thầm vào tai hắn...
_Không được khóc,phải mỉm cười...vì trong nụ cười mắt ông có hình ảnh tui...phải sống tốt...vì như thế...tui sẽ thanh thản...vì biết ông ko còn cần tui...
nó đang bay...bay cùng gió ...bay đi đâu nó cũng ko rõ nữa...chỉ biết nó đang rời xa nơi này...xa hắn...xa gia đình
tất cả...có lẽ chỉ mãi có thể là một quá khứ đẹp...mà nó sẽ ko bao giờ quên...vì trong đó có hắn...người mà nó...
nó khẽ cất tiếng nói,nhưng nói ko ra hơi...vì gió đang cuốn lấy nó...đi xa lắm rồi...trong mắt nó...giờ đây...
hình ảnh hắn...chỉ còn là một cái chấm bé xíu...như một cái gì đó quá đỗi nhỏ bé...len lỏi vào đời nó...nhưng chỉ là...
thoáng chốc...rồi cũng dễ dàng đi ra...nhẹ như gió...cuốn đi hết thảy những hạt bụi bé nhỏ chốn trần gian...