annikudo
04-11-2008, 08:58 AM
Lâu không viết bài,không bik còn bạn nào thân yeue nhớ tới mình(chắc không ai*buồn *)nhưng không sao ,bây giờ lại có hứng post truyện mới
Chương 1: Da Vũ
Part 1:Thiên thần cánh đen
-Không!Làm ơn đừng đem con tôi đi !!Làm ơn đừng mang con tôi đi!!Làm ơn!!
Tiếng kêu gào của một người phụ nữ vang lên trong đêm tối.Cùng lúc đó trời đổ mưa , cơn mưa hòa vào trong tiếng kêu của một người mẹ vừa mất con…Thảm thiết… ,…cay đắng… và… đau khổ…
*****************
….
…..
16 năm sau…
-Dạ Vũ!Trần Tuyết Dạ Vũ!
-Dạ thưa thầy!
-Em làm ơn thôi cái bộ mặt và cái cách xưng hô phát ớn lạnh ấy với anh được không?
-Không!
-Này!Ở đây anh là thầy em thật nhưng chúng ta cũng là anh em mà ,đâu cần lạnh lùng như vậy?
-Trường học là trường học,nhà là nhà !Anh làm ơn phân biệt hai ranh giới này rõ dùm tôi!Ở nhà có thể là anh em nhưng đến trường rồi thì là thầy trò !
-Lạnh lùng kinh khủng!
-Cái đó thuộc về gen di truyền rồi!
-Ừ nếu như thế thì trong cái nhà này anh đúng là thuộc loại đột biến gen nhỉ?
-Về căn bản là như vậy!
Hai anh em quay đi ,mỗi người đi một ngả ,không nói gì thêm và cũng chẳng có ai dám động thêm vào họ .
“Trời lại mưa,chán thật đấy!Trận mưa này tới bao giờ mới dứt đây?Mình ghét mưa!Tại sao lại cứ phải mưa cơ chứ ????Ah thôi!Tại sao mùa này cứ phải mưa nhiều cơ chứ !Khó chịu quá !!!”-Dạ Vũ…!!
…Vớ vẩn đứa nào thế !!Tao đang ngủ!!
-Tuyết Dạ Vũ !!Con có nghe ta gọi không????
- Dạ ? Hơ ai đấy nhỉ ? ? Hình như hơi quen , mùi này cũng quen lắm nhưng bây giờ đang được nghỉ mà cô giáo cũng đâu có ? ? Ai nhỉ ?-Trần Tuyết Dạ Vũ !!Con đã tỉnh ngủ chưa ? ? ?
-Da ! Da da DẠ!! Mẹ!!
-Tỉnh nhanh quá nhỉ?
-Vâng !Đây là giờ nghỉ giải lao mà mẹ!Con ngủ một chút có vấn đề gì đâu ạ?-Cười trừ phát lấy lòng mẹ
-Ừ nhỉ!Ta thấy con ngủ cũng rất là ngon!!NHƯNG CON DÁM LÀM THẾ HẢ???
-Mẹ bình tĩnh chút đi mà !!Dạ Vũ cũng đâu cố ý-Một giọng nói tinh anh xen lẫn chút gì gì …ngây ngô xen vào .
-Con còn bênh em nữa à!!!Vâng hai cô cậu thì giỏi rồi!!Bỏ tôi một mình mà đi hết ,đến khi tôi cất công sang thăm ,một người thì đang bận lên lớp còn một người thì đang bận ngủ hả???
-Bọn con đâu biết mẹ sang ,vả lại cũng nên ra ngoài nói chuyện chứ mẹ nhỉ?-Dạ Vũ nói một câu rất chí lí .
-Rồi !Mẹ đợi hai đứa ở phòng khách nhanh lên nhá!!
Hai cái xác ,.một lớn ,một bé cùng nhau bước đi cực kì…lo sợ trên hành lang dẫn đến phòng khách của học viện
-Anh tính thế nào đây!!!Mẹ đã đến đây rồi!
-Cô vốn thông minh lắm cơ mà?Nghĩ đi chứ ?
-Tối nay tôi sẽ sang nhà Tuyết Ly
-Đừng đùa !Còn lâu nhá !
-Thế anh muốn gì?Phải có một người ở nhà chịu trận chứ?Lần trước tôi chịu đủ rồi!!
-Không nhất quyết không!!!Mấy hôm cô đi cắm trại tôi cũng chịu đủ rồi~!!
.:Trước cửa phòng khách học viện :.
-Cô vào trước đi!
-Nhường anh cả lớn !
-Không hôm nay anh nhường trẻ con!
-Vậy để mẹ mở cho!
-MẸ!ĐỊNH HÙ BỌN CON CHẾT SAO?
-Hai cô cậu lắm chuyện quá !Ngồi xuống!
-Mẹ !Tại sao hôm nay chú Kiên xách nặng thế ?
-Toàn bộ đồ đạc của mẹ đấy!
-Sao lại toàn bộ ạ?
-Thì thế mẹ mới sống được chứ!
-Nhưng ý con là liệu như thế có nhiều quá so với 3 ngày mẹ ở đây không?
-Ai bảo con là ba ngày ?
-Ơ !Nhưng mà thường thì vậy !
-Đấy là thường ngày !Còn lần này mẹ quyết định ở đây chơi với hai đứa hết hè!
…Choáng tập một…Nặng rùi!!
-SAO CƠ Ạ???????-Hai cái miệng cùng la lên
-Hai đứa có vẻ ngạc nhiên nhỉ?Mẹ chỉ muốn chăm sóc hai anh em tốt hơn thôi mà!
-Bọn con biết nhưng mẹ không nghĩ nếu ở lại đây mẹ sẽ phải từ bỏ một số thú vui như đi spa hay đi dạo trong công viên hằng ngày chẳng hạn
-Ôi con gái yêu của ta !Ta sẵn sàng từ bỏ những thú vui đó vì các con mà !
-Nhưng mẹ ơi!
-Không nhưng nhị gì hết !Ta sẽ về nhà bây giờ còn hai đứa tiếp tục công việc ,xong thì out
..Hiện tại trong hành lang của học viện có hai con người đang cực kì kinh hãi ,nỗi sợ dâng lên trong họ còn hơn lúc bị kề dao vào cổ hay dí súng vào đầu.
-Anh !Tại anh nên hậu quả mới ra thế này !!!
-Cái gì cơ ? Tại ai ? tại ai hả ? ? ?Đâu phải mình cô chịu cái thứ này cả tôi cũng khổ không kém
Hai cái đầu bình thường chắc chắn sẽ còn ngồi ngồi đấy cãi nhau cho đến khi nào chán thì thôi nhưng hai anh em nhà này thuộc dạng có cái đầu bất bình thường .Vậy nên một hệ quả hiển nhiên là :
-Ngồi đây cãi nhau cũng vô ích !
-Tốt nhất nên tìm cho ra đứa nào đã ton hót với mama để cho nó lãnh đủ như thế dễ thở hơn
-Lần này anh ko phản đối cô
-Ra hỏi chú Kiên là nuột nhất !
Nói là làm ,lập tức khả năng giao tiếp và khơi truyện của Dạ Vũ được hoạt động hết công suất .Sau 5’ có lẻ những thông tin mà hai con người một lớn một không lớn lắm moi được có vẻ nhiều nhưng chắt lọc qua bao nhiêu thì chỉ con một thông tin quan trọng nhất và đáng giá quyết định số phận của một kẻ khác :
-Nói cho cùng lỗi là tại cô vợ sắp cưới dễ xương đến phát sợ của anh
-Chỉ trước đây thôi! bây giờ là kinh khủng, thà bắt anh chết còn hơn lấy con hồ ly tinh ấy
-Khỏi ! Tôi cho chị ta về với đức mẹ trước anh ! Ôi trời ơi !Tự do của tôi!!
Sau khi Dạ Vũ đi ,Tuấn khe nở một nụ cười thỏa mãn .Anh biết chứ em gái iu quý của anh yêu tự do hơn tất cả mọi thứ trên đời .Ai mà dám động đến tự do của nó thì chỉ có xác định trước số phận mà thôi .Lần này một công đôi ba việc ,vừa loại được cô nàng lắm mồm Lan Nhi vừa có thể xem kịch hay một phen !
.:Biệt thự nhà họ Trần :.
Một cô gái đi giày cao gót nện cồm cộp đế trên sàn nhà , cô đi lại một cách thênh thang vác theo sau cả tá kiêu ngạo và còn hơn nữa là cả tá đồ trang sức ,quần áo .
-Vú Lam , phòng của tôi đã dọn xong chưa ?
-Dạ thưa cô xong rồi ạ.
-Vú làm theo đúng lời tôi dặn chứ?
-Vâng ,thưa cô.
-Vào phòng!
Sau một tiếng quát rất to ,cô gái “xinh đẹp” rảo gót cồm cộp đi vào trong phòng ‘của mình’.
…1…
…2…
…3…
AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét đồi gió hú vang lên làm khuấy đảo cái không khí ảm đạm của nhà họ Trần ngày hôm nay.Lan Nhi hoảng hốt lùi lại .Nếu người bình thường nhìn thấy mặt cô ta lúc này không khéo lại tưởng là cái xác chết khô mất mấy ngày thì nguy, dám lắm đó .Tuấn điềm tĩnh đi tới :
-Nhi sao vậy em?
-Anh ơi !Con …con…hic…con..aaaaaaaaaa
-Nhện cưng!Sao cưng lại ra đây thế này!Về phòng với chị cưng nhá !Không cưng còn ở đây thì có người đột tử mất
Theo các bạn thì câu nói nhẹ nhàng vừa rồi là của ai nào? Dĩ nhiên là kẻ thù dai nhớ lâu và yêu tự do hơn bât kì thứ gì :Trần Tuyết Dạ Vũ .Dạ Vũ khẽ khàng vuốt ve bé nhện quay đi và còn khuyến mại thêm một câu rất chi là “hay”:
-Tôi không đảm bảo là trong phòng chị không còn anh em họ hàng con chú hay con bác gì của Dark đâu ,vậy nên nếu chị cứ há mồm ra như thế thì cẩn thận …bọn nó tưởng mồm chị là hang mà chui vào đó! Bye bye chị dâu”yêu quí”
AAAAAAAAAAAAAAAA
*******************************
-Dạ Vũ cô chơi …được lắm !Hay thật đấy hahahahaha ôi chết vì cười mất
-Cười vừa thôi không sập phòng tôi giờ.
-Nghĩ lại cái mặt con nhỏ đó là …ôi hahahahaha
-Chưa hết đâu!
-Công nhận chưa hết cái giá cô ta phải trả cho cả mùa hè!
-Sát khí nặng quá đấy.
-Bình thường thôi nhưng anh có muốn thay ..vợ không
-Anh luôn ủng hộ cô ở vấn đề này .
-Vậy được thôi ,dễ mà á ha ha ha ha..
Chương 1: Da Vũ
Part 1:Thiên thần cánh đen
-Không!Làm ơn đừng đem con tôi đi !!Làm ơn đừng mang con tôi đi!!Làm ơn!!
Tiếng kêu gào của một người phụ nữ vang lên trong đêm tối.Cùng lúc đó trời đổ mưa , cơn mưa hòa vào trong tiếng kêu của một người mẹ vừa mất con…Thảm thiết… ,…cay đắng… và… đau khổ…
*****************
….
…..
16 năm sau…
-Dạ Vũ!Trần Tuyết Dạ Vũ!
-Dạ thưa thầy!
-Em làm ơn thôi cái bộ mặt và cái cách xưng hô phát ớn lạnh ấy với anh được không?
-Không!
-Này!Ở đây anh là thầy em thật nhưng chúng ta cũng là anh em mà ,đâu cần lạnh lùng như vậy?
-Trường học là trường học,nhà là nhà !Anh làm ơn phân biệt hai ranh giới này rõ dùm tôi!Ở nhà có thể là anh em nhưng đến trường rồi thì là thầy trò !
-Lạnh lùng kinh khủng!
-Cái đó thuộc về gen di truyền rồi!
-Ừ nếu như thế thì trong cái nhà này anh đúng là thuộc loại đột biến gen nhỉ?
-Về căn bản là như vậy!
Hai anh em quay đi ,mỗi người đi một ngả ,không nói gì thêm và cũng chẳng có ai dám động thêm vào họ .
“Trời lại mưa,chán thật đấy!Trận mưa này tới bao giờ mới dứt đây?Mình ghét mưa!Tại sao lại cứ phải mưa cơ chứ ????Ah thôi!Tại sao mùa này cứ phải mưa nhiều cơ chứ !Khó chịu quá !!!”-Dạ Vũ…!!
…Vớ vẩn đứa nào thế !!Tao đang ngủ!!
-Tuyết Dạ Vũ !!Con có nghe ta gọi không????
- Dạ ? Hơ ai đấy nhỉ ? ? Hình như hơi quen , mùi này cũng quen lắm nhưng bây giờ đang được nghỉ mà cô giáo cũng đâu có ? ? Ai nhỉ ?-Trần Tuyết Dạ Vũ !!Con đã tỉnh ngủ chưa ? ? ?
-Da ! Da da DẠ!! Mẹ!!
-Tỉnh nhanh quá nhỉ?
-Vâng !Đây là giờ nghỉ giải lao mà mẹ!Con ngủ một chút có vấn đề gì đâu ạ?-Cười trừ phát lấy lòng mẹ
-Ừ nhỉ!Ta thấy con ngủ cũng rất là ngon!!NHƯNG CON DÁM LÀM THẾ HẢ???
-Mẹ bình tĩnh chút đi mà !!Dạ Vũ cũng đâu cố ý-Một giọng nói tinh anh xen lẫn chút gì gì …ngây ngô xen vào .
-Con còn bênh em nữa à!!!Vâng hai cô cậu thì giỏi rồi!!Bỏ tôi một mình mà đi hết ,đến khi tôi cất công sang thăm ,một người thì đang bận lên lớp còn một người thì đang bận ngủ hả???
-Bọn con đâu biết mẹ sang ,vả lại cũng nên ra ngoài nói chuyện chứ mẹ nhỉ?-Dạ Vũ nói một câu rất chí lí .
-Rồi !Mẹ đợi hai đứa ở phòng khách nhanh lên nhá!!
Hai cái xác ,.một lớn ,một bé cùng nhau bước đi cực kì…lo sợ trên hành lang dẫn đến phòng khách của học viện
-Anh tính thế nào đây!!!Mẹ đã đến đây rồi!
-Cô vốn thông minh lắm cơ mà?Nghĩ đi chứ ?
-Tối nay tôi sẽ sang nhà Tuyết Ly
-Đừng đùa !Còn lâu nhá !
-Thế anh muốn gì?Phải có một người ở nhà chịu trận chứ?Lần trước tôi chịu đủ rồi!!
-Không nhất quyết không!!!Mấy hôm cô đi cắm trại tôi cũng chịu đủ rồi~!!
.:Trước cửa phòng khách học viện :.
-Cô vào trước đi!
-Nhường anh cả lớn !
-Không hôm nay anh nhường trẻ con!
-Vậy để mẹ mở cho!
-MẸ!ĐỊNH HÙ BỌN CON CHẾT SAO?
-Hai cô cậu lắm chuyện quá !Ngồi xuống!
-Mẹ !Tại sao hôm nay chú Kiên xách nặng thế ?
-Toàn bộ đồ đạc của mẹ đấy!
-Sao lại toàn bộ ạ?
-Thì thế mẹ mới sống được chứ!
-Nhưng ý con là liệu như thế có nhiều quá so với 3 ngày mẹ ở đây không?
-Ai bảo con là ba ngày ?
-Ơ !Nhưng mà thường thì vậy !
-Đấy là thường ngày !Còn lần này mẹ quyết định ở đây chơi với hai đứa hết hè!
…Choáng tập một…Nặng rùi!!
-SAO CƠ Ạ???????-Hai cái miệng cùng la lên
-Hai đứa có vẻ ngạc nhiên nhỉ?Mẹ chỉ muốn chăm sóc hai anh em tốt hơn thôi mà!
-Bọn con biết nhưng mẹ không nghĩ nếu ở lại đây mẹ sẽ phải từ bỏ một số thú vui như đi spa hay đi dạo trong công viên hằng ngày chẳng hạn
-Ôi con gái yêu của ta !Ta sẵn sàng từ bỏ những thú vui đó vì các con mà !
-Nhưng mẹ ơi!
-Không nhưng nhị gì hết !Ta sẽ về nhà bây giờ còn hai đứa tiếp tục công việc ,xong thì out
..Hiện tại trong hành lang của học viện có hai con người đang cực kì kinh hãi ,nỗi sợ dâng lên trong họ còn hơn lúc bị kề dao vào cổ hay dí súng vào đầu.
-Anh !Tại anh nên hậu quả mới ra thế này !!!
-Cái gì cơ ? Tại ai ? tại ai hả ? ? ?Đâu phải mình cô chịu cái thứ này cả tôi cũng khổ không kém
Hai cái đầu bình thường chắc chắn sẽ còn ngồi ngồi đấy cãi nhau cho đến khi nào chán thì thôi nhưng hai anh em nhà này thuộc dạng có cái đầu bất bình thường .Vậy nên một hệ quả hiển nhiên là :
-Ngồi đây cãi nhau cũng vô ích !
-Tốt nhất nên tìm cho ra đứa nào đã ton hót với mama để cho nó lãnh đủ như thế dễ thở hơn
-Lần này anh ko phản đối cô
-Ra hỏi chú Kiên là nuột nhất !
Nói là làm ,lập tức khả năng giao tiếp và khơi truyện của Dạ Vũ được hoạt động hết công suất .Sau 5’ có lẻ những thông tin mà hai con người một lớn một không lớn lắm moi được có vẻ nhiều nhưng chắt lọc qua bao nhiêu thì chỉ con một thông tin quan trọng nhất và đáng giá quyết định số phận của một kẻ khác :
-Nói cho cùng lỗi là tại cô vợ sắp cưới dễ xương đến phát sợ của anh
-Chỉ trước đây thôi! bây giờ là kinh khủng, thà bắt anh chết còn hơn lấy con hồ ly tinh ấy
-Khỏi ! Tôi cho chị ta về với đức mẹ trước anh ! Ôi trời ơi !Tự do của tôi!!
Sau khi Dạ Vũ đi ,Tuấn khe nở một nụ cười thỏa mãn .Anh biết chứ em gái iu quý của anh yêu tự do hơn tất cả mọi thứ trên đời .Ai mà dám động đến tự do của nó thì chỉ có xác định trước số phận mà thôi .Lần này một công đôi ba việc ,vừa loại được cô nàng lắm mồm Lan Nhi vừa có thể xem kịch hay một phen !
.:Biệt thự nhà họ Trần :.
Một cô gái đi giày cao gót nện cồm cộp đế trên sàn nhà , cô đi lại một cách thênh thang vác theo sau cả tá kiêu ngạo và còn hơn nữa là cả tá đồ trang sức ,quần áo .
-Vú Lam , phòng của tôi đã dọn xong chưa ?
-Dạ thưa cô xong rồi ạ.
-Vú làm theo đúng lời tôi dặn chứ?
-Vâng ,thưa cô.
-Vào phòng!
Sau một tiếng quát rất to ,cô gái “xinh đẹp” rảo gót cồm cộp đi vào trong phòng ‘của mình’.
…1…
…2…
…3…
AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét đồi gió hú vang lên làm khuấy đảo cái không khí ảm đạm của nhà họ Trần ngày hôm nay.Lan Nhi hoảng hốt lùi lại .Nếu người bình thường nhìn thấy mặt cô ta lúc này không khéo lại tưởng là cái xác chết khô mất mấy ngày thì nguy, dám lắm đó .Tuấn điềm tĩnh đi tới :
-Nhi sao vậy em?
-Anh ơi !Con …con…hic…con..aaaaaaaaaa
-Nhện cưng!Sao cưng lại ra đây thế này!Về phòng với chị cưng nhá !Không cưng còn ở đây thì có người đột tử mất
Theo các bạn thì câu nói nhẹ nhàng vừa rồi là của ai nào? Dĩ nhiên là kẻ thù dai nhớ lâu và yêu tự do hơn bât kì thứ gì :Trần Tuyết Dạ Vũ .Dạ Vũ khẽ khàng vuốt ve bé nhện quay đi và còn khuyến mại thêm một câu rất chi là “hay”:
-Tôi không đảm bảo là trong phòng chị không còn anh em họ hàng con chú hay con bác gì của Dark đâu ,vậy nên nếu chị cứ há mồm ra như thế thì cẩn thận …bọn nó tưởng mồm chị là hang mà chui vào đó! Bye bye chị dâu”yêu quí”
AAAAAAAAAAAAAAAA
*******************************
-Dạ Vũ cô chơi …được lắm !Hay thật đấy hahahahaha ôi chết vì cười mất
-Cười vừa thôi không sập phòng tôi giờ.
-Nghĩ lại cái mặt con nhỏ đó là …ôi hahahahaha
-Chưa hết đâu!
-Công nhận chưa hết cái giá cô ta phải trả cho cả mùa hè!
-Sát khí nặng quá đấy.
-Bình thường thôi nhưng anh có muốn thay ..vợ không
-Anh luôn ủng hộ cô ở vấn đề này .
-Vậy được thôi ,dễ mà á ha ha ha ha..