Miiuyaoi
04-11-2008, 01:28 AM
AUTHOR: Mì
Rating: T
Category: romantic, sad, yaoi.
Warn: Nghiêm cấm sự tò mò. Topic này chỉ đón tiếp những ai biết và hiểu rất rõ về Yaoi, còn đâu cấm cửa.Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ một trường hợp gì.
Thêm nữa, đây là một trong những tác phẩm đầu tiên, biết rằng sẽ có một số chỗ không cuốn hút ( hì hì) thông cảm nghen!
****
Crescent moon
- Anh yêu em
Đó là câu mà khi anh vừa đi ngủ với người con gái khác về đều nói với tôi. Lúc nào anh cũng nói là anh yêu tôi, yêu nhiều lắm. Kể cả lúc làm chuyện đó, anh cũng thì thầm bên tai tôi là anh yêu tôi. Nhưng tại sao anh lại vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của tôi khi anh đem người con gái khác vào nhà của chúng ta và làm chuyện đó. Anh yêu tôi hay anh chỉ muốn thoả mãn mong muốn của mình. Nói từ yêu với người khác đối với anh dễ dàng như vậy ư? anh chỉ coi tôi là một đồ vật thôi ư? một đồ vật để thoả mãn lòng ham muốn của anh? Anh không quan tâm đến tôi, chẳng một lời hỏi thăm khi tôi ốm nặng dù ở nhà hay ở công ty, liệu anh có yêu tôi? thôi tôi chịu quá đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi anh, rời khỏi con người vô tâm này.
***
2 năm trước:
Tổng công ty Hilio tại Tokyo
- Dan, đi in lại tài liệu này cho tôi nhanh lên, cậu in kiểu này hả?
Tên giám đốc, Sianji lại bắt đầu quát tôi. Tuy cũng phải khâm phục hắn vì mới 32 tuổi đã làm giám đốc của một công ty lớn, nhưng thật tôi không thể nào chịu nổi tính của hắn. Lúc nào cũng " Dan..." thế này thế nọ, nghe mà phát mệt. Chưa kể cái tội dám gọi chống không tên tôi thế nữa chứ. Chỉ khổ cái thân tôi phải làm thư kí cho hắn, chúa ơi. HỪM!!
- Dan, mang tập tài liệu tôi để trên bàn mang sang bên phòng tư liệu nhanh lên - Sianji chỉ tay.
Tuy khá điên tiết vì thái độ của hắn, ngang ngược không chịu nổi nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, sao chống lại một giám đốc lớn chứ?
- Dan, pha cho tôi cốc cà phê - tôi muốn điên lên mất thôi.
- Dan, cậu có về không? lên tôi trở về - hắn cười với tôi. Chúa ơi, con xin thế với chúa rằng nụ cười đó không có một chút xíu xìu xìu xịu nào là thành ý cả.
- Cảm ơn nhưng tôi có thể tự về được - tôi cười nhạt đáp trả lại.
- Lên đi- hắn xuống xe và kéo tôi lên. Tuy trong lòng không muốn đi nhưng phản xạ lại không theo ý nghĩ, tôi ngồi yên lặng trên suốt cả chặng đường. Hắn chở tôi về nhà dừng xe trước cửa nhà tôi. Hắn ngồi bất động, thật lạ. Rồi hắn lên tiếng:
- Dan, tôi ...- hắn dừng lại lấy hơi rồi lại quay sang tôi, nhìn thẳng vào tôi và nói - Anh yêu em.
Chúa ơi, liệu tôi có thể tin? Tôi không biết nữa nhưng tôi cũng không từ chối hắn. Có lẽ tôi cũng muốn thử cảm giác đó sao? cảm giác được yêu.
***
Tôi về sống chung với anh. Chúng tôi sống rất bình yên, bình yên một cách kì lạ. Tôi cũng không còn là thư ký của anh nữa mà được chuyển lên làm thư ký của tổng giám đốc. Thay chỗ cho tôi là một cô gái thư ký xinh đẹp và sau này cô gái đó đã trở thành một trong số những người đã lên giường cùng với anh. Tôi không phải không ghen nhưng đó là điều anh thích kể cả việc làm chuyện đó với tôi, tất cả có lẽ chỉ để phục vụ sở thích của anh. Nhưng chuyện gì cũng có hồi kết, anh đem một người con gái về nhà trong thời gian tôi đi công tác. Nếu tôi không nhớ anh, nếu tôi không xin về sớm một ngày, chắc tôi không thể nào biết được. Hôm đó vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào không để phát ra một tiếng động nào, nhưng cái sự bất ngờ đó không dành cho anh mà dành cho tôi. Hình ảnh anh ôm một người con gái không có lấy mảnh che thân nào trên người,ở chỗ mà tôi và anh vẫn tình tứ mỗi đêm in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi lẳng lặng quay đi.
Có cái gì đang đó nhói đau lên trong tôi, đau, đau lắm.
Tối hôm đó, tôi ngủ lại ở khách sạn và đúng ngày hôm sau. Tôi quay về chỗ đó. Mọi thứ không có gì thay đổi so với hôm tôi đi công tác, có lẽ anh không hề biết tôi đã phát hiện ra anh đem người con gái khác về nhà. Mà thôi, đây cũng là nhà anh, tôi và anh cũng chẳng có gì ràng buộc, vậy chẳng có gì để tôi cấm đoán anh cả.
- Mừng em yêu trở về nhà - anh chạy ra ôm lấy tôi, hôn vào môi tôi, một nụ hôn. Tôi thấy nó lạnh buốt, như xát thêm muối vào trái tim bị thương của tôitôi. Tôi đẩy anh ra, bình thản nhìn anh và nói:
- Tôi về lấy đồ đạc - rồi tôi lách qua người anh đi thẳng vào căn phòng đầy tội lỗi. Tôi nhanh chóng tống hết quần áo vào cái vali to rồi quay người đi thẳng. Nhưng anh đã đứng ngoài cửa phòng chặn tôi lại:
- Em nói thế là sao? Em định làm gì vậy? sao tự nhiên em? hay em đã có người khác? - anh nhìn tôi đầy kiêu kích. Tôi ngước nhìn anh, cười buồn.
Sao anh có thể nghĩ như thế? tôi chung thuỷ với anh bao nhiêu thì anh lại phản bội tôi bây nhiêu, bây giờ anh lại nghĩ tôi có người khác. Tôi quay đi tránh ánh mắt của anh. Anh giữ tay tôi lại kéo tôi ngã xuống sàn nhà:
- Em không trả lời là sao? hay đúng là em đã có người khác?- Anh gằn giọng.
- Bỏ tôi ra - tôi vẫn bình thản mà nói.
- Nếu anh không bỏ?- anh lại gằn giọng.
- BỎ TÔI RA - tôi nhấn mạnh từng từ và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bỏ tay ra. Tôi cũng chỉ chờ thế. Tôi đứng dậy xách vali, chạy ra khỏi nhà anh, ngôi nhà đáng nguyền rủa.
- Sao, cậu muốn xin chuyển công tác sang Mỹ - Tổng giám đốc tròn mắt hỏi. Có lẽ ông không tin vào tai mình nữa vì chính ông đã mời tôi sang bên đó làm quản lý nhưng tôi đã khăng khăng từ chối, bây giờ tôi lại nằng nặc đòi xin sang đó.
- Cậu tưởng cậu muốn thế nào là được - Tổng giám đốc nghiêm mặt nhìn tôi, nhưng rồi lại nở nụ cười ngay - Tốt! quá ổn , tôi đang không kiếm được ai phù hợp hơn cậu, thế cậu bay sang đó vào ngày mai được không?
- Được ạ, mọi việc tôi đã giải quyết xong - tôi vui mừng đáp lại, nhưng trong tôi, vẫn có cái gì đó buồn buồn.
Cốc ... cốc ...
- Con không thấy thư ký ở bên ngoài - anh bước vào.
- Àh, Dannis đang bàn chuyện với ta một chút, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển sang tri nhánh bên Mỹ - Tổng giám đốc cười tươi như hoa - Dannis cậu đi ra được rồi.
- Vâng, thưa tổng giám đốc - tôi cúi chào TGĐ rồi quay lại đi và cũng không quên cúi chào anh. Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng bây giờ tôi [tôi cố phớt lờ cái nhìn của anh.]không còn quan tâm đến cái nhìn đấy nữa.
R ...RẦM.
- Em làm như thế là sao?- anh đập mạnh vào cánh cửa thoát hiểm, nơi chúng tôi hay gặp nhau. Còn lần này thì là anh lôi tôi đến đây.
- Ý anh muốn hỏi chuyện gì?- tôi hỏi.
- Tại sao tự dưng em lại chuyển công tác? - anh gằn giọng hỏi.
Nghe cái cụm từ" tự dưng" của anhmà tôi phát ói, chẳng có chuyện gì là tự dưng cả.
- Tại sao chẳng lẽ anh còn không hiểu - tôi nhéch mép cười - Tôi không còn yêu anh nữa.
Tôi quay đi thẳng bỏ anh lại một mình. Vậy là hết, hết thật rồi.
Rating: T
Category: romantic, sad, yaoi.
Warn: Nghiêm cấm sự tò mò. Topic này chỉ đón tiếp những ai biết và hiểu rất rõ về Yaoi, còn đâu cấm cửa.Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ một trường hợp gì.
Thêm nữa, đây là một trong những tác phẩm đầu tiên, biết rằng sẽ có một số chỗ không cuốn hút ( hì hì) thông cảm nghen!
****
Crescent moon
- Anh yêu em
Đó là câu mà khi anh vừa đi ngủ với người con gái khác về đều nói với tôi. Lúc nào anh cũng nói là anh yêu tôi, yêu nhiều lắm. Kể cả lúc làm chuyện đó, anh cũng thì thầm bên tai tôi là anh yêu tôi. Nhưng tại sao anh lại vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của tôi khi anh đem người con gái khác vào nhà của chúng ta và làm chuyện đó. Anh yêu tôi hay anh chỉ muốn thoả mãn mong muốn của mình. Nói từ yêu với người khác đối với anh dễ dàng như vậy ư? anh chỉ coi tôi là một đồ vật thôi ư? một đồ vật để thoả mãn lòng ham muốn của anh? Anh không quan tâm đến tôi, chẳng một lời hỏi thăm khi tôi ốm nặng dù ở nhà hay ở công ty, liệu anh có yêu tôi? thôi tôi chịu quá đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi anh, rời khỏi con người vô tâm này.
***
2 năm trước:
Tổng công ty Hilio tại Tokyo
- Dan, đi in lại tài liệu này cho tôi nhanh lên, cậu in kiểu này hả?
Tên giám đốc, Sianji lại bắt đầu quát tôi. Tuy cũng phải khâm phục hắn vì mới 32 tuổi đã làm giám đốc của một công ty lớn, nhưng thật tôi không thể nào chịu nổi tính của hắn. Lúc nào cũng " Dan..." thế này thế nọ, nghe mà phát mệt. Chưa kể cái tội dám gọi chống không tên tôi thế nữa chứ. Chỉ khổ cái thân tôi phải làm thư kí cho hắn, chúa ơi. HỪM!!
- Dan, mang tập tài liệu tôi để trên bàn mang sang bên phòng tư liệu nhanh lên - Sianji chỉ tay.
Tuy khá điên tiết vì thái độ của hắn, ngang ngược không chịu nổi nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, sao chống lại một giám đốc lớn chứ?
- Dan, pha cho tôi cốc cà phê - tôi muốn điên lên mất thôi.
- Dan, cậu có về không? lên tôi trở về - hắn cười với tôi. Chúa ơi, con xin thế với chúa rằng nụ cười đó không có một chút xíu xìu xìu xịu nào là thành ý cả.
- Cảm ơn nhưng tôi có thể tự về được - tôi cười nhạt đáp trả lại.
- Lên đi- hắn xuống xe và kéo tôi lên. Tuy trong lòng không muốn đi nhưng phản xạ lại không theo ý nghĩ, tôi ngồi yên lặng trên suốt cả chặng đường. Hắn chở tôi về nhà dừng xe trước cửa nhà tôi. Hắn ngồi bất động, thật lạ. Rồi hắn lên tiếng:
- Dan, tôi ...- hắn dừng lại lấy hơi rồi lại quay sang tôi, nhìn thẳng vào tôi và nói - Anh yêu em.
Chúa ơi, liệu tôi có thể tin? Tôi không biết nữa nhưng tôi cũng không từ chối hắn. Có lẽ tôi cũng muốn thử cảm giác đó sao? cảm giác được yêu.
***
Tôi về sống chung với anh. Chúng tôi sống rất bình yên, bình yên một cách kì lạ. Tôi cũng không còn là thư ký của anh nữa mà được chuyển lên làm thư ký của tổng giám đốc. Thay chỗ cho tôi là một cô gái thư ký xinh đẹp và sau này cô gái đó đã trở thành một trong số những người đã lên giường cùng với anh. Tôi không phải không ghen nhưng đó là điều anh thích kể cả việc làm chuyện đó với tôi, tất cả có lẽ chỉ để phục vụ sở thích của anh. Nhưng chuyện gì cũng có hồi kết, anh đem một người con gái về nhà trong thời gian tôi đi công tác. Nếu tôi không nhớ anh, nếu tôi không xin về sớm một ngày, chắc tôi không thể nào biết được. Hôm đó vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào không để phát ra một tiếng động nào, nhưng cái sự bất ngờ đó không dành cho anh mà dành cho tôi. Hình ảnh anh ôm một người con gái không có lấy mảnh che thân nào trên người,ở chỗ mà tôi và anh vẫn tình tứ mỗi đêm in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi lẳng lặng quay đi.
Có cái gì đang đó nhói đau lên trong tôi, đau, đau lắm.
Tối hôm đó, tôi ngủ lại ở khách sạn và đúng ngày hôm sau. Tôi quay về chỗ đó. Mọi thứ không có gì thay đổi so với hôm tôi đi công tác, có lẽ anh không hề biết tôi đã phát hiện ra anh đem người con gái khác về nhà. Mà thôi, đây cũng là nhà anh, tôi và anh cũng chẳng có gì ràng buộc, vậy chẳng có gì để tôi cấm đoán anh cả.
- Mừng em yêu trở về nhà - anh chạy ra ôm lấy tôi, hôn vào môi tôi, một nụ hôn. Tôi thấy nó lạnh buốt, như xát thêm muối vào trái tim bị thương của tôitôi. Tôi đẩy anh ra, bình thản nhìn anh và nói:
- Tôi về lấy đồ đạc - rồi tôi lách qua người anh đi thẳng vào căn phòng đầy tội lỗi. Tôi nhanh chóng tống hết quần áo vào cái vali to rồi quay người đi thẳng. Nhưng anh đã đứng ngoài cửa phòng chặn tôi lại:
- Em nói thế là sao? Em định làm gì vậy? sao tự nhiên em? hay em đã có người khác? - anh nhìn tôi đầy kiêu kích. Tôi ngước nhìn anh, cười buồn.
Sao anh có thể nghĩ như thế? tôi chung thuỷ với anh bao nhiêu thì anh lại phản bội tôi bây nhiêu, bây giờ anh lại nghĩ tôi có người khác. Tôi quay đi tránh ánh mắt của anh. Anh giữ tay tôi lại kéo tôi ngã xuống sàn nhà:
- Em không trả lời là sao? hay đúng là em đã có người khác?- Anh gằn giọng.
- Bỏ tôi ra - tôi vẫn bình thản mà nói.
- Nếu anh không bỏ?- anh lại gằn giọng.
- BỎ TÔI RA - tôi nhấn mạnh từng từ và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bỏ tay ra. Tôi cũng chỉ chờ thế. Tôi đứng dậy xách vali, chạy ra khỏi nhà anh, ngôi nhà đáng nguyền rủa.
- Sao, cậu muốn xin chuyển công tác sang Mỹ - Tổng giám đốc tròn mắt hỏi. Có lẽ ông không tin vào tai mình nữa vì chính ông đã mời tôi sang bên đó làm quản lý nhưng tôi đã khăng khăng từ chối, bây giờ tôi lại nằng nặc đòi xin sang đó.
- Cậu tưởng cậu muốn thế nào là được - Tổng giám đốc nghiêm mặt nhìn tôi, nhưng rồi lại nở nụ cười ngay - Tốt! quá ổn , tôi đang không kiếm được ai phù hợp hơn cậu, thế cậu bay sang đó vào ngày mai được không?
- Được ạ, mọi việc tôi đã giải quyết xong - tôi vui mừng đáp lại, nhưng trong tôi, vẫn có cái gì đó buồn buồn.
Cốc ... cốc ...
- Con không thấy thư ký ở bên ngoài - anh bước vào.
- Àh, Dannis đang bàn chuyện với ta một chút, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển sang tri nhánh bên Mỹ - Tổng giám đốc cười tươi như hoa - Dannis cậu đi ra được rồi.
- Vâng, thưa tổng giám đốc - tôi cúi chào TGĐ rồi quay lại đi và cũng không quên cúi chào anh. Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng bây giờ tôi [tôi cố phớt lờ cái nhìn của anh.]không còn quan tâm đến cái nhìn đấy nữa.
R ...RẦM.
- Em làm như thế là sao?- anh đập mạnh vào cánh cửa thoát hiểm, nơi chúng tôi hay gặp nhau. Còn lần này thì là anh lôi tôi đến đây.
- Ý anh muốn hỏi chuyện gì?- tôi hỏi.
- Tại sao tự dưng em lại chuyển công tác? - anh gằn giọng hỏi.
Nghe cái cụm từ" tự dưng" của anhmà tôi phát ói, chẳng có chuyện gì là tự dưng cả.
- Tại sao chẳng lẽ anh còn không hiểu - tôi nhéch mép cười - Tôi không còn yêu anh nữa.
Tôi quay đi thẳng bỏ anh lại một mình. Vậy là hết, hết thật rồi.