Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tổ ấm



Đầu Gấu
03-11-2008, 09:38 PM
Núi bỗng nhiên hiện đến thật gần
Tay mở rộng đón người viễn xứ
Ở đâu con tim không nhớ tổ?
Tóc gòn cò trắng gặm sương bay


Nghẹn lòng trong bóng núi lung lay
Mây lướt thướt trên đầu ngọn gió
Mười năm xa lùm cây bụi cỏ
Ngày về khách lạnh khói quê hương


Dập dồn tiếng trống vỗ bên đường
Hồn xe ngựa thản nhiên xuôi ngược
(Vạn vật không bao giờ chùn bước
Và sông vẫn cuộn chảy âm thầm)


Chất ngất trên mi một tấm lòng
Mang ngày tháng trồng đầy sân nhỏ
Có mái tranh và người tựa cửa
Chập chờn gậy trúc gác canh khuya


Giày rơm gác lại chốn Giang hồ
Nghi ngút núi sông hơi tổ ấm
Quán nhỏ đèn xiêu đêm lãng đãng
Trắng canh gà gáy một tình quê


Dăm ba bằng hữu ngỡ trong mơ
Sang sảng ngâm thơ, thơ ấu lạ
Rót rượu trung niên ngồi nhấp nhá
Ngập đầy kí ức bóng trăng xưa


Đường xa mới thấy gió xuyên xưa
Thoang thoảng vài hơi tu hú gọi
Sơn đã chập chùng trời muôn lối
Lối nào thu nhỏ được con tim


Góc phố vời vợi thời hoa niên
Trang điểm mấy cành hoa cúc nở
Mấy lượt xuân thu đèn mờ tỏ
Nhà ai sót lại bóng tà huy


Đường lên biên giới khói lam bay
Khách phải cổ nhân sầu tóc bạc
Với núi bỗng nhiên hồn chững chạc
Như đàn vói trở lại rừng thiêng


Ngun ngút âm thanh tiếng đá rền
Run rẩy một thời đời lãng bạt
Con kênh trong lòng vừa bát ngát
Người già ôn lại tuổi đầy vơi


Tháng này là tháng của mây bay
Lũ lượt khói hương mù mịt núi
Lặng khanh tướng cô đơn chẳng đợi
Trăm năm nhàn nhạt cỏ sương pha


Trùng trùng sơn thuỷ chạy bao la
Lanh lảnh tiếng còi trâu đâu đó
Chói nắng nóng nhân tình vạn thưở
Nhạt nhoà vết tính chiến trường xưa


Đèn treo leo lét nhà lưa thưa
Thương quá quê sao nghèo thấm thía
Tăm tắp đồi cao mờ chiến địa
Bao năm còn sót bãi tro tàn


Khách về như một đứa con hoang
Ấm lạnh theo ân tình của núi
Giũ áo mới? hay ngoài gió bụi
Cũng còn bóng núi ngủ trong tim?

Hoanggiang_giangcodon
04-11-2008, 06:35 AM
Hoá ra ta chỉ cô đơn
Không em bên cạnh bưồn ơi là bưồn
Vì buồn ta lao vào thiên long bát bộ
Để giờ đây nợ chất đầy nhà
Anh hận!!!
Anh Hèn!!!
Không lý tưởng
Không lập trường
Mất em phải thôi.