Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lặng



Miiuyaoi
03-11-2008, 08:04 PM
Author: Vie+ Mì.
Category: Angst, SA, tragedy.
Rating: M
Warn: nhân vật chính là con gái, ai có hứng hãy đọc còn đâu Mì xin cam đoan rằng đây là một fic SA.
Summary: Gì đây chứ? Liệu có quá cay đắng? Gì đây chứ? Liệu có quá ngọt ngào? Gì đây chứ? Liệu có quá mơ hồ? Gì đây chứ? Liêu chỉ là hư vô?



************
Nó ngồi co chân bất động ở một góc trong căn phòng tối. Đôi mắt thâm quầnh nhìn vào khoảng không vô định. Mái tóc dài xõa xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Đôi môi khô khẽ mấp máy không thành lời. Cả căn phòng trìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng đến rùng mình. Và rồi đôi mắt nó cũng từ từ nhắm lại một cách mệt mỏi. Bây giờ nó cần có người đó bên mình, rất cần nhưng… đã không còn đôi tay ấm áp luôn quan tâm đến nó nữa. Không còn nữa rồi. Mọi thứ đối với nó giờ chỉ là một màu đen tối tăm. Giọt nước mắt chảy dài trên vòm má nó, đôi mi khẽ giao động nhưng nó dần trở về sự bình yên trong giấc ngủ nặng nề.

Nếu biết trước thì có tốt hơn không?



Lặng.

Nó rảo bước trên con đường quen thuộc. Ánh đèn điện đường chợp chờn trong màn đêm. Giờ này mọi nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, cả con đường quạnh vắng không một bóng người. Trong lòng nó nổi lên một sự lo lắng khi thấy có bóng người đi đằng sau mình. Nó nhanh chân chạy quẹo vào một ngõ nhỏ gần nhà mình. Bỗng có hai thanh niên chặn nó trước đầu ngõ, mỉm cười dâm dục:

- Cô em đi đâu mà về khuya quá vậy?- một tên vừa nói vừa giữ khư khư tay nó.

-Bỏ tôi ra không tôi hét lên đó- nó vung tay thật mạnh nhưng sức gái sao có thể thắng sức trai.

-La đi, có la đến mấy cũng chẳng ai nghe thấy đâu cô em ạ- tên kia lại nở nụ cười dâm dục. Hắn ta lại gần nó hơn và giật mạnh cái áo khoác của nó.

-Không, cứu với, tha…- Nó vừa la lên thì đã bị tên kia bịt mồm lại một cách thô bạo.

-Thả cô ấy ra- một bóng đen đứng khuất ánh đèn ở phía bên kia đầu ngõ nói.

-Không phải việc của ngươi, biến đi- con dao trong túi được mở ra và xoay vài vòng một cách điêu luyện.

-Có dao à? thế thôi chào- Bóng đen bước qua mặt nó một cách hững hờ và đi thẳng không thèm để ý đến sự chống cự của nó với hai tên kia. Bỗng cái bóng quay lại, lao đến đánh thẳng vào gáy thằng cầm dao làm nó ngất đi rồi đá xoáy vào mặt tên còn lại. Tên kia rút từ trong túi ra một con dao găm định đứng dậy đâm vào cái bóng nhưng anh ta đã nhanh hơn hắn một bước, đá thẳng con dao ra khỏi tay hẳn và đạp vào gáy làm hắn ngất đi. Xong xuôi mọi việc, cái bóng quay sang nó mỉm cười hỏi:

-Cô không sao chứ?

- Thật cảm ơn anh quá- nó ngẩng lên mỉm cười thân thiện.

- Không có g..- nhưng khi cái bóng mỉm cười trả lời thì đã bị nó tát một cái không chần chừ.

-Anh nghĩ tôi sẽ nói thế chắc? Mơ à? Anh có biết tôi sợ đến mức khóc thét ra rồi đây không hả? Bộ anh không thể cứu luôn mà không cần đóng kịch à?- Nó khoác hẳn hoi cái áo lên người giận dữ nói.

-Này cô, tôi cứu cô mà cô không cảm ơn còn tát tôi một cái. Cô cũng biết chúng nó có dao con gì?- cái bóng uất ức quay ra quát vào mặt nó.

-Ngụy biện, anh có võ sợ gì chúng nó, có mà anh muốn dọa tôi thì có. Đừng tưởng tôi không biết những chiêu thức anh dùng là ở võ karate, cấm cãi- nó hùng hồn chỉ vào mặt anh ta như tố cáo một tội gì đó rất nghiêm trọng.

-Thôi tôi chịu cô, đúng như cô nói tôi muốn dọa cô đấy thì đã sao nào?- Cái bóng không ngừng vênh mặt lên đối chấp với nó và hậu quả là một cái tát nữa ở bên má còn lai.

-Theo phương pháp luận siêu hình nếu đã chót tát ai thì phải tát cả má kia cho đều kẻo có hậu họa sau này, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi- nó mỉm cười dễ mến, rồi quay ra đạp vào bụng hai tên kia- Cho chúng mày chết này, định giở trò với bà hả, bà cho chúng mày chết đừng tưởng bà hiền là bắt nạt được nhé. Chết này, chết này, chết này.

Cái bóng đứng lặng im nhìn nó đạp túi bụi vào bọn kia không ngần ngại. Cuối cùng, anh ta cũng phải lên tiếng.

-Thôi, nếu cô đá nữa bọn chúng sẽ chết đó- hắn kéo nó lùi lại.

-Thì thôi vậy- nó nói thế những vẫn cố đạp thêm một cái- chết này.

-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?- cái bóng khẽ hỏi.

-Cuối ngõ này quẹo phải đi thêm 100m quẹo trái rồi lại quẹo phải rồi lại quẹo trái đi sâu đến ngõ quẹo tráii và đi thẳng cuối ngõ là nhà tôi- Nó nói một lèo không thèm nghỉ.

-Thôi cô dẫn đường đi, tôi không nhớ nổi- cái bóng vừa nói vừa cố nhớ xem con đường đó ra sao.

-Mà này, anh là ai nhà anh ở đâu? Sao tôi chưa từng gặp anh vậy?- Nó tiến lại gần dò hỏi- Sao anh lại đòi dẫn tôi về nhà? bộ có ý đồ đen tối gì à? Này nói cho mà biết vừa nãy tôi chỉ đóng kịch thôi chứ tôi cũng biết võ đấy.

-Cô hay nhỉ? Tôi chỉ lo cho sự an toàn của cô thôi. Thân là phận đàn bà mà đi sớm về khuya. Nhỡ chẳng may cô đi đến cuối ngõ kia lại gặp thêm mấy đám như tụi này nữa thì sao?- Cái bóng nhún vai nói. Nó chân chân nhìn anh ta, trong lòng nghĩ khẽ gật đầu với những điều ah ta vừa nói- Nhà tôi ở đây. Tôi mới chuyển đến hôm qua nên cô không biết là điều tất nhiên.- vừa nói anh vừa chỉ vào ngôi nhà ở gần đó. Nó ngứơc nhìn ngôi nhà chắc nhẩm người này là con nhà giàu có.

-Anh tên gì?- Nó hất hàm hỏi.

-Khải. Mà cô hỏi làm gì?- đôi lông mày của anh ta khẽ nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ, rồi lại nở nụ cười quỷ quái- chẳng lẽ cô muốn tán tỉnh tôi à?

-Anh ăn gì mà thông minh quá vậy?- Nó tròn mắt ngây thơ hỏi lại- Thông minh đến mức tôi phát nôn- nhưng ngay sau đó là một cái xì dài.

-Rồi rồi, tôi chịu cô rồi, bây giờ về được chưa?- Khải cau có vì bị quê.

-Về thì về- Nó mỉm cười thỏa mãn bước đi trước.

-Mà này, cô tên là gì?- Khải hỏi lại.

-Vy, Lưu Nhật Vy- nó ngoảnh đầu lại mỉm cười.

-Tên hay mà người thì…- Khải khẽ lầm bầm nhỏ.Anh rảo bước theo gót nó- Sao cô về khuya quá vậy?

-Tại ở sinh nhật bạn tôi kéo dài lầu quá mà tụi nó say hết nên đành tự về- Vy nhảy chân sáo, miệng khẽ ngân nga một bài nào đó.

-Yêu đời quá ha, nếu không có tôi khi nãy thì cô đã tan tác rồi- Khải khẽ nhếch mép cười.

-Đừng mơ, tôi định lúc anh quay đi thụi cho chúng nó mỗi thằng vào háng rồi chạy nào ngờ anh quay lại, thế cũng tốt- Vy vừa nói vừa diễn tả bằng hành động rồi cười lớn. Rôi cô quẹo sang trái khi đi đến cuối ngõ.

-Ơ khoan sao cô lại đi…đường này cơ mà - Khải lắp bắp nói, chỉ tay sang phía bên phải.

- Đến nhà tôi rồi, chào- Vy bước nhanh lên bậc của một căn nhà ngay gần đó, nhanh tay mở khóa cổng.

- Ơ sao..?- Khải vẫn không ngừng chỉ tay về phía bên kia.

-Tôi đùa anh thôi, dù sao cũng cảm ơn đễ cứu, mai sẽ đền đáp còn bây giờ thì chào- nói xong Vy đóng xầm cổng lại chạy vào nhà.

-Ôi chúa ơi, nó chơi xỏ mình, nhà nó cách mình có 2 nhà không à- Khải lầm bầm trong bụng, lòng tức anh ách những vẫn cảm thấy có gì đó hay hay.

Miiuyaoi
03-11-2008, 09:42 PM
Từ từ bạn ơi, Mì chưa nghĩ ra kịp, đừng giục nhiều người giục lắm rồi

lenicka
03-11-2008, 11:48 PM
Ánh đèn điện đường chợp chờn trong màn đêm.

ánh đèn đường là đủ rồi hok cần thêm chữ điện nữa đâu Mì ơi.


vui vui,nhưng truyện này có lẽ dài bé Mì nhỉ :hihi:Vy hay hay còn nhân vật Khải thì chắc hơi khờ với con gái một chút.Có thể hiện tại anh chàng cũng chưa biết mình thuộc giới thứ ba.

Tiếp ná bé Mì :huglove:

Miiuyaoi
04-11-2008, 03:40 AM
Buổi sáng thật yên bình trong cái ngõ nhỏ này. Nhưng tất cả đã bị đánh thức bởi tiếng chuông ing ỏi bên nhà 09- nhà của Khải. Người tạo ra thứ âm thanh vô cùng kinh hoàng đó không phải ai khác ngoài nó.

- Bấm lắm thế? Sáng sớm ra đã làm phiền người khác quá vậy?- Khải bực bội mở cánh cửa đến rầm một cái.

- Ciao- nó cười toe toét trước mặt anh. Nhưng đáp lại nụ cười tươi rói đó là tiếng cửa đóng mạnh. Và thứ âm thanh vô cùng kinh hoàng kia lại được phát ra cũng từ chính ngôi nhà 09 một lần nữa.

- Cô muốn gì?- Khải bước ra cau có nói.

- Sáng rồi- nó vẫn tròn mắt trả lời một cách bình thản.

- Thì sao?- Khãi cục cằn hỏi.

- Dậy chứ sao?- nó vẫn không thay đổi thái độ.

- Tôi dậy hay không mắc gì đến lượt cô nói, thôi chào tôi đi ngủ đây- Khải toan đóng cửa thì có một bàn chân chặn lại. Tức mình, anh không chần chừ kẹp luôn bàn chân đó mặc kệ cho Vy hét lên vì đau và vì ức. Nó bắt đầu chửi bới:

- Anh có phải là con trai không đấy hả? Tôi làm phước gọi anh dậy sớm anh còn làm thế với ân nhân à?Cái đầu của anh có những thứ gì trong đó thế hả? Tôi nghi ngờ trong đó toàn bã đậu. Mà mắt anh có vẫn đề nặng đúng không? Núi Thái Sơn đứng trình ình trước cổng đây mà không ra đón tiếp, đồ vũ phu.

- Cô nghĩ lại dùm xem ai cứu cô hôm qua? Ai mới là ân nhân đây?- Khải mở cửa ra mỉm cười rất kịch, lại gần nó nói rõ từng chữ một. Nó không chần chừ tát một phát thẳng vào một bên má của Khải.

- Cái này là trả cho cái tội thiếu phép lịch sự với con gái- Nó mỉm cười cực kì thân thiện. Và tiếp theo đó là một cái đá cũng không mấy làm nhẹ nhàng vào ống đồng của Khải. Anh chỉ biết nhăn mặt kêu đau.

- Cái này trả cho cái tội dám làm đau bàn chân ngọc ngà của bà- Miệng vẫn mỉm cười nhưng lại không ngừng tuôn ra những lời nói mà Khải nghe thấy rùng mình.

- Thôi được rồi tôi sai, tôi không biết ý tốt của cô, bây giờ tôi tỉnh hẳn rồi cô tha cho tôi. Được chưa tiểu thư? Mệt với cô quá cơ- Khải rối rít nói lấy lệ.

- Nè- Bỗng nó đưa ra trước mặt Khải một hộp gì đó- Đồ cảm ơn anh tối quá, tôi đi học đây, bye cưng- Và nó chạy biến ra khỏi ngõ không để cho Khải nói thêm một điều gì cả. Mái tóc dài khẽ bay trong gió, một nụ cười đang hiện hữu trên đôi môi nó.

- Thật là một con người lạ lùng, đánh người ta xong rồi chạy biến mất còn để lại cái hộp này- Khải gãi cái đầu rối tung của mình rồi đưa mắt nhìn cái hộp- Để xem là cái gì nào. – Anh hí hửng mở cái hộp ra. Ngăn đầu tiên là một hộp cơm trông ngon hết chỗ chê nhưng khi vừa mở đến ngăn thứ hai thì…

- AAAAAAAAAAA….- cả khu ngõ lại bị xáo động bởi một thứ âm thanh kinh hoàng nữa. Hóa ra nó đã nhét đầy gián và rết đồ chơi vào ngăn thứ hai- cô là đồ ác ma, Lưu Nhật Vy.

Có một người đang hắt xì không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm đó nhưng nụ cười vẫn luôn thường trên đôi môi.

- Chân cậu bị làm sao vậy?- không hiểu nổi từ lúc anh bước vào trường đến giờ, câu đó đã được nhắc đi nhắc lại đến bao nhiêu lần nữa. Mỗi khi câu được phát ra từ ai đó là sự tức giận của anh càng tăng lên bấy nhiêu.

- Lưu Nhật Vy, cô đuợc lắm, Lưu Nhật Vy- Khải không ngừng lẩm bẩm cái tên đó, mắt anh đằng đằng sát khí cứ thế đi thẳng không hề để ý xung quanh. Bỗng:

- Oái, mắt bị lệch khỏi quỹ đạo à?

- Xin l…- ý khoan giọng này nghe quen quen. Khải ngẩng đầu lên nhìn con người vừa va xong, bỏ kính, ra ngạc nhiên hỏi- Là cô, sao cô lại ở đây?

- Câu đó tôi phải hỏi anh chứ? Sao anh lại ở đây?- Vy mắt tròn mắt dẹt nhìn cái tên bốn mắt đứng trước mặt mình.

- Sao tôi lại không được ở đây, tôi học ở đây mà- Khải vừa nói vừa nhìn trân trân vào cái balô của nó.- đừng nói cô cũng…

- Tôi cũng học ở đây- nó nói với giọng không mấy làm ngạc nhiên.

- Cô học lớp 10 hay 12?- Khải hỏi lại có chút hơi chần chừ.

- Lớp 10, bây giờ tôi về anh ở lại mạnh giỏi nghen- nó mỉm cười quay đi- à suýt quên- nhưng rồi nó quay phắt lại nhìn anh với con mắt thích thú và sau đó là cái tay nó giơ lên tát một phát thẳng vào má bên kia- Sáng nay quên mất không tát cho đều thảo nào vừa nãy anh va phải tôi. Các cụ đã bảo rồi, khi tát má nào thì con ngươi sẽ hơi lệch sang má kia, sáng nay tôi tát anh má phải nên con ngươi của anh bị lệch sang má trái, suýt rớt ra khỏi quỹ đạo. Bây giờ tôi làm phước tát lại má bên trái cho anh, anh phải cảm ơn tôi đi chứ phải không?

- Cô…cô…- Khải uất ức, một tay ôm má một tay chỉ vào mặt nó, hét lên- Cô là đồ quái vật.- tiếp theo ngay sau đó là một cú đá siêu đẹp vào cái chân còn đang an lành của Khải.

- Từ sáng đến giờ chắc anh cũng khổ vì đi khập khiễng rồi, bây giờ tôi làm phước thêm lần nữa cho anh khỏi mệt vì đi, lết nhanh hơn đó mà cũng đỡ bị tưởng là thọt đúng không?- nó cười khoái chí rồi nhìn cái đồng hồ trên cổ tay mình- ai da, thôi tôi về nghen anh Khải, chúc anh bình an, bye bye- nó tung tăng nhảy chân sáo mất hút trong đám người ngộn nghịp dưới sân trường.

- Bình tĩnh, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bình tĩnh- Khải vừa ôm chân vừa cố lết vào lớp hoc, miêng không ngừng an ủi bản thân- Thật đáng xấu hổ thay cho một đứa karate đai đen như mình lại bị một con bé lạ hoắc ức hiếp, ai da, đau chết mất thôi, con ranh đó. Không sao tối nay nó sẽ biết được sự lợi hại của Trương Minh Khải ta đây- Khải hùng hồn đứng thẳng dậy nói dõng dạc nhưng vừa dứt lời anh đã khuỵu xuống vì đau. Có ai đó đang vừa đi vừa nhảy chân sáo bỗng chốc thấy lạnh sống lưng.

gooddythin_nd1996
04-11-2008, 10:22 PM
vui thiệt đó nha! thích Vy chết được ^^

Miiuyaoi
05-11-2008, 05:03 AM
Thích vừa thôi, sau này Vy chết đó

gooddythin_nd1996
05-11-2008, 05:07 AM
hức hưc, lại là 1 kết thúc buồn nữa sao???

Miiuyaoi
05-11-2008, 05:09 AM
Haiz, thật tình không muốn nhưng số phận đã an bài cho Vy tác giả không thể thay đổi, hic hic. Thế muốn Vy làm một con người cao thượng hay đọc ác nào?

SnoWinter
05-11-2008, 08:09 AM
Bình luận 1 câu ngắn gọn trước khi đi ngủ : Vy cá tính đến...hung bạo :-<

gooddythin_nd1996
05-11-2008, 08:19 AM
trong bản thân của mình màu đen đã chiếm toàn bộ nên mình muốn Vy là 1 con người cao thượng!

Miiuyaoi
05-11-2008, 03:20 PM
@good: vậy thì Vy phải chết, chắc chắn.
@heo: ông già, ko thế sao là nv của tôi? onl trộm ná, tôi sẽ mách mm ông

gooddythin_nd1996
05-11-2008, 09:58 PM
híc, cuối cùng Vy vẫn phải chết sao???
số phận đã an bài cho Vy vậy đành phải chấp nhận thôi!

SnoWinter
06-11-2008, 05:05 AM
@Mì : Bà jà ngồi ngay sau ass, vừa cmm fic của bà vừa cãi nhau với bả !
@Good : Đen cỡ nào?

heomap109
07-11-2008, 09:11 AM
Mì thúi kia...haha.:high_five:.ta đã có mặt rùi ne..hihi.....mì vít típ đi...cho tui đọc nưa...;;)...đang hồi cay cân..kết rùi nha....:okie::cooll::welcome2:

Miiuyaoi
08-11-2008, 12:02 AM
@hường thúi: rùi từ từ, ta còn phải suy nghĩ chứ.
@heo: khổ thân, đáng đời ông lắm
@good: uhm tớ sẽ làm theo nguyện vọng cúi cùng của bạn

gooddythin_nd1996
15-11-2008, 11:24 PM
@ Miiu: thanks bạn vì đã làm theo ý tớ lần cuối cùng
@ Sno: đen cỡ nào ư, good cũng ko biết nữa chỉ biết là chỉ còn 1 chút trắng nữa thôi!

UsA lEmOn
16-11-2008, 02:15 AM
hưx'hưx' se0 tơj' jờ cũg chưA pOst tjp' dzậy tg Mì uj :( truyỆn hAy mUh, mún kOj tjếp akkk :cry:

pé Sỏi
16-11-2008, 03:44 AM
Vy cá tính lém!
Sỏi thích Vy:D

Miiuyaoi
20-11-2008, 01:20 AM
ầy, đợi chút chứ, tui dạo nì đang bận quá mà. Hứa thứ 7 này sẽ ra 2 chap lận hic hic

UsA lEmOn
20-11-2008, 01:51 AM
noj' òy đÓa nhớ t7 nhoa :X

tecktonick
20-11-2008, 08:06 AM
đang gay gấn mà bạn hihi cố gắng ná:D

xi_xon_co_nuong
20-11-2008, 10:16 AM
uầy hay thế ... nhưng sao lại mở đầu = đoạn kết buồn vậy ... hic .. bạn nghĩ lại đi nha ...please ...

Miiuyaoi
21-11-2008, 04:51 AM
oầy truyện mình viết ra sao mình phải nghĩ lại. Đó là nhân vật của mình cơ mà?? Với lại không buồn không phải là truyện Mì viết. thông cảm nghen bạn thân mến.

lucky252
22-11-2008, 03:11 AM
k sao mà! Bọn tớ tôn trọng chuyện của bạn! Nhưng sao lâu ghê ko thấy post nhỉ?

Miiuyaoi
22-11-2008, 06:31 AM
hic hic, hiện tại Mì rất bận việc của nhóm, chắc chắn sẽ cố gắng hết mình! Làm ơn đừng làm Mì cuống.

fatsion
22-11-2008, 11:38 PM
sao Vy ác thía. khiếp cứ hơi 1 tí là uýnh tên kia như j. Hay tg wan niệm ju nhau lắm uýnh nhau đau!!!

Miiuyaoi
23-11-2008, 05:56 AM
Sau 5 tiếng học chán ngắt, cuối cùng Khải cũng được chuồn về nhà để thực hiện kế hoạch trả thù con ác quỷ đội lốt người kia.

B1: Về nhà và chuẩn bị một xô toàn nước bùn.
B2: bấm chuông inh ỏi nhà con bé kia làm cho nó tức tối xông ra.
B3: khi nó vừa ra đổ cả xô nước bùn vào người nó.

- Kế hoạch quá hoàn hảo. Mình quả là một con người thông minh- Khải vừa lết về nhà vừa tự sướng trước những gì mình đã chuẩn bị cả chiều nay. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính.

- Ciao- Vy cười toe toét ngồi chễm chệ trước cửa nhà Khải.

- Sao cô lại ở đây?- Khải uất ức chỉ tay vào mặt nó.

- Tôi đánh rơi chìa khóa nhà- Vy phủi quần đứng dậy- Bây giờ anh lấy xe đèo tôi đi tìm thợ sửa khóa đi.

- Bố mẹ cô đâu? Sao không chờ họ về? Đi phá khóa nhỡ đêm nay trộm vào thì sao?- Khải nhướng một bên mày hỏi. Bỗng Vy mỉm cười gian tà lại sát gần mặt Khải nhỏ nhẹ nói:

- Anh lo lắng cho tôi à? Có phải anh thích tôi rồi đúng không?- Vừa nói Vy vừa bước gần thêm một bước dồn Khải vào sát tường. Cuống cuồng, Khải nhanh chóng ngụy biện:

- Cô ảo tưởng à? Sao tôi lại thích cô chứ? Thân cô là con gái nên tôi mới lo cho cô thôi.

- Nói đùa thôi mà, phản ứng mạnh thế?- Vy đừng sang một bên giải thoát cho chàng trai tội nghiệp kia- Tôi ở một mình.

- Vậy cô tự đi tìm thợ đi sao phải nhờ đến tôi? Từ chiều đến giờ đủ thời gian để cô đi tìm rồi đó- Khải càu nhàu mở cửa.

- Tôi đi rồi nhưng các cửa hàng bên này đều không nhận mà….- Một tiếng động lạ phát ra từ bụng Vy. Khải quay lại tròn mắt nhìn nó đang gãi đầu cười toe toét. Anh thở dài một cái.

- Cô vào đi, chút tôi chở cô đi- Khải mở cửa mời Vy vào còn cô nàng thì hí hửng chạy tọt vào nhà.

- Oa, nhà anh trông hay quá. Anh cũng ở một mình à?- Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là một ngôi nhà kiểu cổ, hai tầng. Khoảng sân bé và có một bộ bàn ghế đá ở chính giữa. Tường được lát bằng sỏi đá hoa của thời xưa. Phía bên trái ngôi nhà là một bể cá nhỏ xung quanh toàn là chậu cây cảnh.

- Sao cô biết tôi ở một mình?- Khải tháo giầy đi vào nhà- Nhớ để giầy ở ngoài nhé.

- Giác quan thứ 6 mà- Vy cũng tháo giầy chạy vào trong nhà. Việc đầu tiên Vy làm khi vừa bước vào phòng khách ngồi phịch xuống bộ salon màu trà. Phòng khách được sơn màu nâu nhạt. Bộ salon nằm ở gần cửa cùng với một cái bàn tre. Cái tivi được đặt đối diện và có một cây đàn violon được treo phía bên cạnh.

- Anh chơi violon à?- Vy buộc miệng hỏi.

- Tôi thôi không chơi từ năm lớp 10 rồi, chẳng biết còn nhớ không nữa- Khải nói vọng ra từ nhà bếp. Vy ngồi bật dậy tiếp tục cuộc thám hiểm ngôi nhà. Nó lần xờ bật công tắc điện cầu thang rồi đi lên gác. Phía trên tầng hai chỉ có một căn phòng của Khải và sân thượng. Vy xỏ dép đi ra ngoài sân. Thứ đập vào mắt cô là một hàng chậu cây phong lan và cái ghế tựa gỗ . Gió lùa qua mái tóc dài làm nó bay nhè nhẹ trong gió. Nó ngồi xuống cái khẽ nhắm mắt tận hưởng cái mùi phong lan đang hòa cũng trong gió. Đôi mắt nặng trịu dần dần chìm vào giấc ngủ thanh thản.

- Vy ơi…- Khải gọi í ới mà chẳng có ai thưa cả. Anh chạy lên tầng hai và tìm thấy một con heo đang nằm lăn ra ngủ trên cái ghế. – Nhìn cô ta ngủ trông cũng bình yên ghê. - Khải khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình.

- Này nhóc- Anh lay nhẹ nó. Vy dụi mắt dần tỉnh dậy- Xuống ăn đi rồi tôi chở cô qua bên phố xem có ai sửa khóa nữa không?

- Mấy giờ rồi?- Vy ngáp dài.

- 6 giờ rưỡi- Khải quay người bước xuống nhà. Vy cũng đứng dậy và đi xuống. Ngoài trời, màn đêm đang dần buông phủ.

- Anh cũng có khiếu nấu ăn đấy chứ?- Vy khen khi vừa đưa một thìa cơm rang vào mồm.

- Thôi xin cô, lúc đói cái gì chẳng ngon?

- Tôi khen thật lòng mà- Vy bĩu môi.

- Rồi, tôi xin chân thành nhận lời khen thật lòng mề của cô, còn bây giờ cô ăn nhanh rồi còn đi tìm thợ- Khải khập khiễng đi đến kệ bếp. Vy đưa đối măt nâu nhìn theo dáng anh cúi đầu.

- Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên đá vào chân anh- Vy nói đủ lớn để cho ai kia nghe thấy. Nhưng không một lời đáp lại chỉ có một nụ cười hiện hữu trên môi ai. Cả hai trìm vào im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc.