PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đụng độ của trái tim - Phương Nhung



Tháng Tư
02-11-2008, 09:05 PM
7h kém 10 phút, con xe đạp ruồi lao vun vút trên đường. Một cái đèn đỏ, hai cái đèn đỏ. “Oh no!”, Hân rú lên với tần suất khủng khiếp khiến bất cứ người đi đường nào cũng phải ngoái lại nhìn xem “tiếng gọi nơi hoang dã” vừa phát ra từ đâu.

Cổng trường đã gần kề… 7h kém 09 giây, vẫn đủ giờ lọt qua hàng rào lá chắn để không bị ghi tên vào sổ Đoàn. Nhưng không… trong lúc vội vã con bé đã lao nhầm cổng của khối 10, khối 11. Quay ra thì một cơn đau tim vì cổng của khối “cụ kị” vừa được đóng sầm ngay trước mắt nó.

Lếch thếch gửi xe ở ngoài hàng nước sau đó bê cái bộ dạng ỉu xìu xìu như bánh mì gặp nước, Hân “ruồi” chậm rãi bước vào cổng giáo viên – cổng duy nhất còn mở, đằng nào thì cũng muộn rồi, cho muộn cả thể. Đằng nào thì cũng 1 buổi trực nhật, “thôi, lao động là vinh quang, oh yeah!”.

Đang rất phởn phơ như bắp rang bơ thì Hân gặp một “Đoàn viên ưu tú” lăm le giấy bút chực ăn tươi nuốt sống nàng.

- Đi muộn lần thứ nhất, bạn tên gì? Học lớp nào?

+ Hỏi gì như hỏi cung thế?

- Bạn ăn nói cho lịch sự nhé, đây là quy định rồi.

+ Thế ấy có lịch sự với một bạn gái mong manh dễ vỡ như thế này không? Tớ mà lăn đùng ra đây thì ấy chịu trách nhiệm nhớ – Cô nàng xem ra rất máu chiến.

- Thôi nào, hoặc cậu khai tên hoặc cậu theo tớ vào gặp thầy phụ trách Đoàn trường.

“Ối, Mr Tiên địa lý, “rút dây động rừng”. Thôi, không đùa với lửa nữa”- Hân nghĩ thầm.

+ Thôi được rồi, Hân “ruồi” 12 Ăn.

- Rồi, Hân 12 Văn. Lớp đấy có mấy Hân? - Hắn sẵng giọng.

+ Hỏi trống không thế hả? Một Hân rõ chưa? Bye bye nhá!

- Từ từ đã, Ca vát của ấy đâu? Một lỗi đi học muộn, một lỗi nữa quên đeo ca vát.

+ Oh! My God đầu với óc tôi. Lỗi này thì còn phạt nặng hơn, 1 tuần trực nhật liền - Cần phải thương thuyết với nó thôi – “Híc nhà tớ cách rõ 10 cây, ấy chiếu cố tới số tớ tí.” Cô nàng dịu giọng đột xuất.

- Nguyên tắc là nguyên tắc, sao giờ dịu dàng thế, thôi đi lên lớp đi không lại thêm cái tội không có mặt trong giờ truy bài đấy.

Hân “ruồi” cong đuôi chạy lên lớp trong lòng như con thú bị thương vậy.

Sau một tuần 1 ngày ì ạch trực nhật nàng vào top học sinh đi sớm nhất trường. Với lại đi sớm nàng đỡ chạm trán “cái thằng điên rồ” ấy nên nàng càng khoái chí.

Giờ ra chơi tiết hai thứ 7, sau một tuần bận rộn với những bài kiểm tra 15 phút, tổ viên tổ Đoàn Kết của nàng ngồi xúm xụm lại, khôi phục “lệ làng” chén bụp. Lí do ăn uống thì lúc nào cũng sẵn có: “Đầu tuần ăn gặp gỡ, cuối tuần ăn chia tay, các ngày trong tuần thì mừng hội ngộ”. “Hôm nay lại thêm lí do Hân kết thúc “tuần tù khổ sai” nữa nên vụ ăn uống báo hiệu sẽ rất hoàng tráng” – Trà “già” và Hà “ủn” đồng thanh bồi thêm trong mãn nguyện.

Hân “ruồi” gật đầu cái rụp rồi tình nguyện đóng nhiều hơn so với các thần dân khác, lại tình nguyện đi cùng Phùng Anh “choáng váng” đi hộ tống đồ ăn. Một đứa “canh me” “bọn tình báo”, một đứa “vận chuyển trái phép”. Cái ô vuông bé xíu xíu ở cổng của bọn 11 là “cửa khẩu” vận chuyển lương thực từ quán “u Dung” sang cho bọn nó. Hân đang giơ cái tay ra với rất nhiệt tình thì nghe tiếng sấm ngang tai:

- Hân 12 Văn mua quà vặt trong giờ học. Còn bạn này tên gì?

Hân giật mình quay ra, “lại cái thằng tình báo hãnh tiến” – Hân tức xì khói.

+ Này, ấy có còn là học sinh khối “Sống chết có nhau” không đấy? Khối 12 năm nay lại có một người như ấy nhỉ, chẳng có tinh thần đồng đội gì cả.

- Ơ, quy định là quy định, ấy đừng hi vọng học cách lách luật. Bạn, tớ hỏi bạn đấy, bạn tên gì?

+ Phùng Anh – con bé lí nhí.
Hân kéo tay Phùng Anh rồi dậm chân thật mạnh, không quên bê hết thực phẩm lên lớp. “Phép vua thua lệ làng nhá!” – Nàng léo nhéo cái giọng chích choè.

Tổ Đoàn Kết nghe chuyện tổ viên bị đàn áp, nóng máu ngồi bàn nhau kế hoạch trả thù “một đi không trở lại”.

Hôm sau Lâm “chim lợn” (biệt danh Hân đặt) vừa ngồi xuống ghế thì những tiếng “bủm bủm” như súng liên thanh cứ vang lên liên hồi, kèm theo cái mùi “rất chi tự nhiên nguyên chất” bốc lên khiến bọn bên cạnh cứ gọi là bịt mũi nếu không muốn chịu trận. Lâm vừa xấu hổ vừa không lí giải được vì sao lại có chuyện này. “Hôm nay mình ăn uống bình thường, điều độ đấy chứ, có ăn thứ gì đến mức gây bom kinh khủng như thế đâu” - Hắn nghĩ thầm.

Lâm không biết rằng các kiều nữ 12 Văn đã huy động sức người sức của kiếm bằng được lá thị để xát bê bết vào ghế Lâm. Mà lá đấy thì công hiệu thấy rõ, thân chủ có mà chạy đằng giời. Và sau đó cả lũ cười như địa chủ được mùa khi nghe một đặc phái viên từ 12 Anh thông báo tên Lâm “chim lợn” hôm nay đã có thêm nick name mới là Lâm “bủm bủm” từ một động tác hết sức tao nhã. Còn Hân vênh cái mặt lên nhìn giời, nhìn đất, nhìn mây ra điều khoái trá lắm.

Tan học, Hân ghé qua shop Nhím mua mấy đồ thập cẩm bà rằng để treo cặp. Trong lúc rẽ ra nhà cô Cẩm “béo” để đánh chén một cốc sữa chua trân châu cho đủ năng lượng đạp xe về nhà thì con ruồi dở chứng, xe trượt cá tí nữa thì nó ngã ra đường. Đang ngán ngẩm vì đi mãi không tìm thấy hàng sửa thì Hân hét ầm lên sung sướng khi nhìn thấy cả một hàng phụ tùng xe đạp.

Chủ cửa hàng là một cụ già tầm ngoài 60 tuổi. Lúc đầu ông bảo Hân ở đây chỉ bán phụ tùng thôi, không sửa nhưng không hiểu sao khi Hân quay xe đi thì ông gọi lại.

+ Sao ông lại đổi ý sửa xe cho cháu thế ạ? – Hân thắc mắc

- À, vì cái phù hiệu trên áo cháu. Cháu ông cũng học trường này.

+ Thế ạ, thế bạn ấy học lớp gì ạ?

- Bạn ấy học lớp Tiếng Anh.

+ Ôi, lớp cháu cạnh lớp Anh đấy ạ, bạn ấy tên là gì ạ? Là con trai hay con gái ạ?

- Bạn ấy là con trai, tên Thanh Lâm.

+ Dạ…

- Sao thế cháu? Cháu biết nó không?

+ À… không ạ, cháu cũng không rõ bạn ấy lắm – Hân ú ớ mãi mới lên lời.

- Ông ơi, cháu mời ông vào ăn cơm ạ.

Giật mình, Hân ngước mắt lên. Ối giời ơi, là Lâm không chệch đi đâu được. Hân muốn chui ngay xuống một cái lỗ nào đấy.

- Ơ - tiếng “ơ” của Lâm làm Hân giật bắn mình.

- Đợi ông sửa nốt cho bạn ấy rồi ông vào ăn cơm nhé, mà hai đứa làm quen đi, bạn này học cùng trường với cháu đấy Lâm à.

+ Ông để con sửa nốt cho, ông vào ăn rồi nghỉ ngơi chiều còn đi họp chi bộ.

- Ừ, thế con nhỏ một chút luyn vào nữa thôi. Ông vào đây cô bé nhé!

+ Con cảm ơn ông nhiều lắm, con chào ông ạ.

Lâm thoăn thoắt làm, rồi khi ông đi khuất cậu chàng bắt đầu chọc ngoáy:

- Gì thế này, cô nàng “tinh thần đồng đội”, không ngờ lại được gặp ấy ở đây.

Hân im lặng rồi đỏ bừng mặt:

+ Thôi, để tớ dong đi tìm chỗ khác sửa nốt.

- Ấy dở hơi à, sắp xong rồi, mà cả khu này không có hàng nào sửa xe đạp đâu. Thôi, tớ không trêu nữa, tớ sửa nốt cho.

+ Tớ… xin lỗi nhé!

Có lẽ Lâm nhìn thấy gương mặt của cô bạn tội nghiệp quá (đúng kiểu trẻ con mắc lỗi) nên im lặng mà làm cho xong. Nhưng thực tình là Lâm cứ tủm tỉm vì quá buồn cười cái điệu bộ ngốc xít của Hân. ồng

- Oh yeah, xong rùi.

+ Ấy cho tớ gửi tiền.

- Hâm trăm độ rồi, nhà tớ không sửa xe và làm ơn từ giờ mỗi lần gặp tớ đừng lườm nguýt là được rùi.

+ Đừng trêu tớ nữa.

- Ừ, thôi ấy về đi không muộn.

+ Cảm ơn nhiều nhé và cho tớ gửi lời chào ông – Hân cười, nụ cười bỗng dưng duyên đến chết người.

Có một ánh mắt cứ dõi theo Hân mãi và đôi môi tủm tỉm… không hết buồn cười.

Từ đó những lần hai đứa gặp nhau ở trường, Hân đều nở nụ cười rất thân thiện với Lâm. Bọn ở lớp tưởng Hân có vấn đề gì, tí nữa còn “khai trừ khỏi Đảng” vì cười với “địch”.

Giờ ra chơi tiết 3, Đài truyền thanh trường đến cung giờ phát chương trình quà tặng âm nhạc:

“Dù bạn là ai ở đâu trên đường đời. Đừng ngại ngùng chi, hãy tự tin vào chính mình… vì tôi tự tin là chính tôi”. Hân rú lên ầm ĩ khi nghe ca khúc mà nó rất thích. Nhưng rồi nó nóng bừng mặt khi nghe thấy lời chúc ở cuối: “Tặng cô bé sống chết có nhau, dù xe ấy có trượt cá đến bao nhiêu lần thì tớ cũng sẵn sàng sửa cho ấy. Ngày may mắn nhé!”

Mọi người ồ lên thắc mắc không biết ai là người gửi ca khúc ấy và cô nàng nào mà may mắn nhận được những lời chúc dễ thương thế. Chỉ có Hân là tâm trạng hoàn toàn không bình thường chút nào. Một trái tim đập dồn dập và những tiết ra chơi ngồi thẩn thơ bên cửa sổ.

Một chiếc thiếp màu xanh da trời nhỏ xíu được gắn trong đám lông hồng chiếc xe ruồi của Hân:

“Tớ không lí giải được vì sao tớ lại không thể quên được sự bướng bỉnh đến dễ thương của Hân. Tớ mến Hân, Hân à. Kí tên: Lâm “chim lợn””. Hân giật bắn mình… Lâm “chim lợn”, sao cậu ấy lại biết mình gọi cậu ấy như thế này?

Hân vào Nhím, mua một tấm thiệp có hình mặt cười toe toét và note những dòng nắn nót: “164 ngày và chờ Lâm. Chấm con – [Mến]”

Một cái đầu thông minh như Lâm đủ hiểu những tin nhắn bí ẩn kia. Chỉ còn hơn 100 ngày nữa cho “cuộc đua tử thần” giành tấm vé vào Đại học. “Chả nhẽ lại để một đứa hay đi học muộn lên Đại học một mình” – Lâm cười, vẫn nụ cười tủm tỉm,… nụ cười có nắng.

StormInHeaven
02-11-2008, 09:40 PM
Ôi truyện dễ thương thật... Còn nữa không thế bạn?

Miiuyaoi
02-11-2008, 09:46 PM
haiz, thế nào nhỉ? câu chuyện này mang đậm phong thái tuổi học trò, câu văn tuy hơi không được trau truốt lắm nhưng có khi chính vì thế mới tạo ra được sự đặc biệt trong câu truyện.Noi vậy thôi chứ vẫn có một số đoạn không logic. VD như:

“tiếng gọi nơi hoang dã” " gọi" hình như không hề phù hợp chút nào cả.
Trong đó, fic của bạn còn dùng nhiều số má . Bạn cũng biết khi viết văn ở trường cũng thế, việc nghiếm cấm viết số má là điều tối thiểu phải khắc cốt ghi tâm. Nói chung Mì nghĩ bạn nên chăm chút cho fic của mình hơn đó.

ken2y
02-11-2008, 11:51 PM
dễ thg wá hà,, ^^ iu iu..thanz nhá..

josephjne
03-11-2008, 07:51 AM
^^ ôi đáng iêu cực kì , dễ thương quá ^0^ ko hot boy, ko hot gjrl, ko chảnh choẹ đàu đà tranh giành nhau mà chỉ là sự vô tư của thời học sinh, thích lắm ^^