PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết quả cưộc thi viết Thư Tình 2006



Veronica Nguyên
13-02-2006, 10:05 AM
Gửi tới tất cả những member của hht nói chung và các bạn tham gia cưộc thi viết Thư Tình nói riêng, đầu tiên cho April xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia và hưởng ứng cưộc thi viết Thư Tình. Cảm ơn vì những tình cảm của mọi người đã lưu lại nơi đây. Cưộc thi viết Thư tình của chúng ta kéo dài trong thời gian cũng khá lâu rồi, nhiều bạn đã thắc mắc hỏi khi nào thì công bố kết quả, và phần thưởng sẽ như thế nào? Bây giờ sẽ có câu trả lời cho các bạn. Sở dĩ April để đến hôm nay mới công bố kết quả vì mong rằng đây sẽ là một món quà nhỏ dành tặng các bạn trong mùa lễ Tình Nhân này.

Thêm một điều nhận xét nhỏ, qua cưộc thi April nhận thấy các bạn viết thư rất hay, rất tình cảm, quả thực khi đọc những lá thư đó April rất cảm động. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng, ... vẫn còn một số bạn đăng những bức thư không phải là của mình, những bức thư quá ngắn, những bài viết không dấu, ... đó đều là những bức thư không hợp lệ và đã được dele. Tất cả cũng chỉ mong cưộc thi sẽ diễn ra tốt đẹp hơn thôi. Mong mọi người thông cảm cho April và BGK nha.

Nhân đây cũng chúc mọi người một Valentine thật hạnh phúc và ý nghĩa bên cạnh nửa yêu thương nha :)


Kết quả cưộc thi Viết Thư Tình:

Giải đặc biệt:
Ngốc xa nhớ - Mưa Đêm

Giải nhất
Đâu phải tình yêu - Tomato123

Đồng giải nhì
Lá thư cưối - Look at me
Bức thư của bạn Mãi xa

(Do có 2 giải nhì nên cưộc thi sẽ hoh có giải ba)

Quà tặng mà BBT mưốn gửi đến các bạn chỉ là một món quà tinh thần nhỏ thôi. Sau khi được sự nhất trí của BBT, nick của những người đoạt giải sẽ được chuyển màu fần profile kèm theo ngay dưói nick, riêng người đoạt giải đặc biệt, phần thưởng là một lo đựng sao. Mong bạn hãy liên lạc, và gửi cho chúng tôi địa chỉ để có thể gửi quà đến cho bạn sớm nhất.

Veronica Nguyên
20-04-2006, 08:46 AM
ĐÂu PhẢi TÌnh YÊu _ Giải Nhất cưộc thi viết Thư Tình
Post by Tomato123


Có lá thư D không bao giờ gửi
Bởi chuyện chúng mình đâu phải tình yêu

Chúng mình lớn lên bên nhau như một đôi thanh mai trúc mã .Từ hồi cấp một , D luôn ốm yếu bệnh tật và đôi khi là ngốc nghếch nữa , H luôn bên cạnh bảo vệ che chở D trước những trò chọc ghẹo của tụi bạn cùng lớp hay cơn gió Bấc thình lình đổi chiều vào mùa Đông...

12 năm học phổ thông , H vừa đóng vai trò người bạn vừa là một người chị gái. Rồi cũng như các chàng trai mới lớn khác , D bắt đầu thích một cô bé cùng lớp và tập làm thơ. Những bài thơ vụng về lần đầu tập viết đều đưa cho H đọc và tất nhiên là D dùng nó để tặng cô bé kia. D vô tâm quá ,dẫu bao dung cách mấy thì đôi mắt to , đen láy giấu sau cặp kính của H thoáng đọng một chút buồn.

Rồi chúng mình cũng phải xa nhau , vào mùa hè nóng bỏng như tờ giấy báo tin cả 2 đứa cùng đậu đại học. Khi biết tin , D đã dựa vào vai H mà khóc ,giọt nước mắt đầu đời của thằng con trai không rơi trên vai ba hoặc mẹ mà trên....

Rời thị xã nhỏ bé xinh xinh , chúng mình cùng bước vào thành phố với những hoài bão lớn ,thực hiện ước mơ mới chớm bắt đầu ....D học đại cương ở Thủ Đức còn H học đại học Sư Phạm ở Phú Nhuận nên 2 đứa chẳng thể cùng tung tăng đến trường như ngày xưa nữa.....

Ngày...Tháng...Năm...
Sinh nhật H mua một món quà nhỏ , lên phòng kéo H đi ăn... hình như H đang đợi một ai đó , mà thôi kệ...Hôm nay H thật đẹp ,cái dáng cao gầy và đôi kiếng dày cui vẫn không che được gương mặt trái xoan xinh xắn , làn da trắng ngần và đôi mắt to , đen láy , sáng lóng lánh sẵn sàng hớp hồn một anh chàng mộng mơ nào đó...Mà hình như hôm nay H đánh môi son...

Ăn sinh nhật trở về...
Một chàng trai tay ôm một bó hồng đang đứng dưới cầu thang phòng H , hình như người đó đã chờ lâu lắm rồi...Đi ngang người đó , H khẽ đứng lại , tay dùng dằng ra khỏi tay D. Đôi mắt người đó nhìn H thật âu yếm ấm áp. Nhưng đối với D lúc này nó thật nguy hiểm , nó có thể cướp H ra khỏi tay D. Và cái tôi trẻ con của D nổi dậy ,D kéo H về phía mình đi thẳng lên cầu thang. Đôi mắt người ấy cụp xuống và phảng phất đâu đây một tiếng thở dài.
Lúc đó D cảm thấy rất khoái trá , H là của D , từ ngày xưa , bây giờ và sau này mãi mãi luôn là như thế. Mà hình như trời đâu có mưa sao mắt kính H nhoè ướt thế này...Hai mươi tuổi người ta chưa trở thành người lớn nhỉ !

5 năm trôi qua , H ra trường và tình nguyện đi dạy ở Quy Nhơn. Ngày H rời Sài Gòn, D không đến đưa tiễn vì bận đi thực tập ở xa. Qua những cô bạn cùng phòng , D biết H không còn gặp lại người đó nữa kể từ đêm hôm ấy....

Ngày tháng năm
Tình cờ trở về Phan Rang công tác , kỷ niệm ngày xưa ùa về , nhớ H quá đỗi ,thế là đón xe ra Quy Nhơn. Nép mình bên khung cửa sổ , D lặng nhìn H giảng bài. Vẫn chiếc áo dài màu tím ,nụ cười luôn nở trên môi và ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào. Ân sủng mà Thượng Đế dành riêng cho D không còn nữa ,bây giờ Ngài đã đem nó tặng cho những đứa trẻ kia. Ôi ! Sao D thèm được như bọn chúng quá !

Định rủ H về Sài Gòn nhưng có lẽ ý tưởng này không thể thực hiện rồi. Ôi ! D ghét Quy Nhơn quá , nó đã lấy mất H của D lại còn sinh ra ông thi sĩ họ Hàn làm những câu thơ buồn đến nao lòng :



Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Gió ở Quy Nhơn đỏng đảnh quá , những hạt bụi theo gió đã vào mắt D , không biết xót vì bụi hay là...mà nước mắt cứ trào ra thế này. Nếu H bắt gặp , H sẽ cười , ừ thì khóc đấy : có lỗi gì đâu khi đây là giọt nước mắt của yêu thương...
Tạm biệt H. Tạm biệt Quy Nhơn.
Những chiếc lá rơi đã làm một khoảng trời thu Quy Nhơn vàng úa

Từ Phan Rang ra Quy Nhơn rồi trở về thành phố quãng đường hơn 1000km chỉ để lén nhìn H , khùng lắm phải không ? Nhưng chỉ cần được nhìn thấy H mỉm cười hạnh phúc thì xa mấy D cũng...

Bố mẹ sinh ra chúng mình , Thượng Đế cho hai đứa gặp nhau và luôn ở bên nhau. Nhưng mũi tên tình ái không bắn trúng tim hai đứa....

Bạn bè cứ ghẹo rằng : hai đứa giống như 2 đường thẳng song song gần đến thế nhưng không bao giờ cắt nhau. Không đúng phải không H , hai đường thẳng song song vẫn cắt nhau ở vô cực đấy chứ. Nhưng vô cực là một nơi xa xôi lắm nên người ta không biết.

Nếu có một ngày D tìm thấy vô cực , H sẽ cùng D đến đó chứ !!! À , mà hai mươi lăm tuổi người ta đã lớn chưa nhỉ ?


Quy Nhơn ngày 25 -8 - 2005
Trung Du

Veronica Nguyên
20-04-2006, 08:49 AM
Lá THư Cuối :) Giải nhì cưộc thi Viết Thư Tình
Post by Look_at_me




ngày...THáng....năm
Có ai vui khi tình mình tan vỡ
Có ai cười khi gặm nhấm nỗi đau
Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người
Cười chua chát! lòng người mau thay đổi

Những câu thơ kia đến với em trong sự bất ngờ... Em không biết... không hiểu... chỉ lặng im và thấy dòng cảm xúc của mình... tan nát... Quá khứ đã là quá khứ... em biết đã có những lúc anh bất chợt nhớ đến em...nhớ đến khoảng thời gian đã qua của mình với một chút tiếc nuối... nhưng chỉ có vậy thôi đúng không anh... Lúc đó mình còn quá trẻ con để có thể nắm giữ hạnh phúc của mình... Ai bảo anh lỗi hẹn... Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác... rằng anh đùa giỡn... rằng anh lừa dối... rằng anh không thật lòng... Nhiều lúc em thầm nghĩ giá như ngày đó em đừng quá trẻ con thì có lẽ bây giờ mình đã không cách xa nhau đến vậy... và em sẽ không mất anh:( ...

" Ngoài kia nắng đã lên rồi. Mây mù đã xa và những nụ đâm chồi đòi sống, sao em còn trầm lặng? em chẳng hiểu... "
Cười , không hiểu sao emlại có cảm giác rằng câu nói ấy dành cho mình , giống lắm , nhận được một chút ấm ám. Ừ , chẳng phải cho mình ... ừ ... kệ...


:iou: :iou: :iou:
NGày..THáng..Năm
Em có nên nói một lời xin lỗi ? , cho tất cả nhưng vu vơ ngớ ngẩn của em mấy hôm nay ?... Hmm ,em chẳng muốn ... em không muốn mình cứ mắc lỗi rồi lại xin lỗi , mệt mỏi lắm...
... thì thôi.......


Rồi

Ngày mai, Em sẽ không có anh Đó là sự thật,Em nhắm mắt lại và tự nhủ như thế.Anh không còn- hay đúng hơn là chưa bao giờ- của riêng em nữa . Và em cũng biết rằng con đường này ngày mai sẽ dài hơn và rộng hơn.
anh hãy đi đi, đi cho hết quãng đường đã chọn, đừng quay lại nhìn em làm gì. Với anh bây giờ chỉ có tương lai và vô vàn niềm vui trước mắt. Em không là gì cả - đừng quay lại nhìn em
Khói bay ... một vòng... hai vòng... nhiều quá em không thể nào đếm được, cũng như không thể nào đếm được những tình cảm em đã dành cho anh. Em thấy thương cho kỷ niệm của chính mình. Hình như bây giờ em đã lớn hơn một chút. Em biết mất anh em sẽ buồn lắm. Có sự chia ly nào mà đem lại niềm vui không anh :iou:



NGày ..lại ..tháng ..lại năm

Anh ạ, nỗi cô đơn nhìn vào em như một biển hồ phẳng lặng. Trong em là những gợn sóng trong vắt từ đáy hồ phẳng lặng, bỗng ào lên dội vào lồng ngực, thỉnh thoảng lại làm em nhói đau. Em không có những cơn say ái tình muôn màu muôn vẻ nhưng em vẫn ngồi hàng giờ trước anh, trước những gì đã qua để gói ghém anh vào ký ức, để em mang theo suốt những tháng năm xa...
Em không tìm bình yên bởi đã có anh. Bởi những cung Thứ cuốn hoài em về lại buổi thiếu thời vô tâm vô tích sự. Tình yêu đã là thứ hành trang quý giá. Không đoái hoài sự sống bởi đôi bàn tay trắng.
Đêm nay, bỗng nhớ anh....
Cuộc sống muôn vàn khổ đau vì luôn trông chờ những điều xa vợi. Bởi những người mất rồi có còn trở lại được nữa đâu. Bởi những niềm vui hôm nay trở thành vô vị khi đêm về hồi tưởng ngày xưa - những ngày xưa sống im lìm trong bóng tối đêm nay. Những ngày xưa thênh thang cùng với gió. Gió biết chúng ta. Gió có buồn không khi mỗi người mỗi ngả.
Gió buồn đi tìm ai.



Gửi anh lá thư cuối

:iou: Mưa! Từng giọt cứ rơi mãi. Rơi như những giọt nước mắt của em giữa đêm tối... Mưa đang khóc cùng em những tâm sự u uất của một cõi lòng tan nát...
Rồi gió sẽ cuốn đi những tiếng thở dài khắc khoải. Em chợt nhận ra rằng mọi thứ đều sẽ bị lớp bụi thời gian làm phai mờ Giờ đây thì em đã hiểu ra được một điều chân lý :" sóng đến được bờ chỉ để vỡ tan thành bọt bể ".Có muộn không anh khi ta đã lỡ đặt vào nhau những vết đau. Em hiểu rằng không có một điều gì tồn tại vĩnh cữu. Bởi bản chất cuộc đời đã là một câu chuyện không có hậu. Dù cho ta có được những gì nhưng rồi cũng đến một ngày nhắm mắt xuôi tay.UH thì vậy ..hạnh phúc nhé anh ^_* :) cứ coi em như hạt bụi thoáng qua đời anh ...cứ coi em là 1 kỉ niệm của quá khứ , của thời gian ..Còn ..
Em mang theo giấc mộng thực ảo vào khung trời hoang đổ...
...Biết còn lại gì...
cho anh - cho em...
" Thời gian vẫn hững hỡ trôi như những dòng sông ra biển...


chỉ có kỉ niệm tồn tại

khi hơi thở còn vướng mắc giữa thinh không...."

Veronica Nguyên
20-04-2006, 08:54 AM
Lời của gió ...._ Giải Nhì cưộc thi viết Thư Tình
Post By *Mãi xa*

:tim: :tim:


Ai xoay lưng ? Để tình như mưa, nắng !
Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng như hôm nay
Sương sũng buồn đầy ắp trái tim ngây
Bức thư ấy...Đến bay giờ còn dấu...


N vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ N và mọi người đã từng hạnh phúc, dù N không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con bướm đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội vã tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc N ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con bướm vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ ....


:tim::tim::tim:


N vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong T ?.....

Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là N đang khóc......

Ai bảo T lỗi hẹn, ai bảo T không đến làm N thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt N nhìn T bằng con mắt khác, rằng T đùa giỡn, rằng T lừa dối . Rồi N kết luận: 'con trai không thể tin được". Ai bảo cơn tự ái làm N không tin những gì T thanh minh.N lắc đầu quả quyết. Và T ra đi, lẳng lặng.... Ai bảo thế khi cả hai đứa cục tự ái to bằng trái núi để bây giờ có ngồi mà tiếc cũng chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa ... ??
Đến tận bây giờ N vẫn không dám chắc rằng tình yêu N có là thật sự, nhưng N không tin T đã lừa dối . T nỡ nào lừa dối chi một con bé yếu đuối như N ?, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả . T hiểu N khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. T hiểu N sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà T nỡ quay lưng......:(


*******


Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là N nhớ đến T, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, N ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt T nồng nàn, nụ cười T rạng rỡ . N đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của T? Còn N? ....Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. N dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời T dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho N lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...


.... Nếu như mỗi lần ước với sao băng điều ước sẽ thành hiện thực , N sẽ dành điều ước ấy cho T , người con trai đầu tiên bước vào trái tim N(có lẽ vậy ... VI sao nhỉ ...?) . N sẽ ước T luôn mỉm cười cho dù nụ cười ấy ,ánh mắt ấy đã ko còn dành cho riêng N...
Nhé T ...

:tim:



23/12/2005........
Lan Nhi