minakawa
02-11-2008, 08:18 AM
Đêm 30/10 một trân mưa khủng khiếp ào ào đổ xuống. Tôi cứ nghĩ nó sẽ ngừng, và trả lại là ngày mai là ánh nắng dịu nhẹ cùng cơn gió man mát của mùa thu, để lại được ngắm những chiếc lá vàng rơi trên con phố. Ngưng chẳng ai biết trước ngày mai ra sao. Sáng 31/10 tôi vẫn đi học, có điều trời vân mưa, mưa mãi không thôi. Mưa đến nỗi con mương gần trường dềnh lên trào ra ngoài làn đường, mưa đến nỗi xe buýt chết máy vì đường ngập, gây ùn tắc giao thông một dãy dài, hệt như đoàn tầu hỏa đang nhích từng bánh xe để được đến nơi cần tới. Nó làm tôi cảm tưởng là tôi đang ở miền Trung, hứng chịu lũ lụt ở miền Trung chứ không phải ở Hà Nội. Phải nói đây là ngày đầu tiên trong đời, tôi biết tới cái cơn mưa này. Khi vào lớp, giáo viên cho ngồi chơi bởi vắng người đi học, còn chứng tôi xôn xao dồn ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tán về trận mưa. Rồi bông nhiên bóng tối chợt đến, vâng! là mất điện. Cùng tiếng hò rao vui sướng rằng sẽ được nghỉ học, tiếng la hét trong mưa. Tôi rất thích mưa. Mưa, tôi được thỏa thích nghịch nước , tôi có thể ra hồ Thành Công bắt cá trên bờ, tôi vui. Những học sinh chạc tuổi tôi cũng thích thú ngồi ghế đá đùa nghịch, ai nấy đều ướt như chuột lột. Vào cái thời tiết như thế này, chẳng ai giữ được cho bản thân khô ráo cả, dù cho họ có mặc áo mưa, hay che ô thì họ vân là chuột lột. Nói thế nào nhi?, có lũ lụt ở Hà Nội ư?, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Mọi con đường vào làng, những ngôi nhà chỗ trũng là nơi trú ngụ của mưa. Mưa thăm làng, thăm xóm, Mưa tới thăm cả những con phố, thăm cả vào nhà dân. Mưa cho những đàn cá thỏa thích bơi lội ở ngoài đường. Những chỗ mưa ngập sẽ tạo thành những con sóng lớn khi có ô tô chạy qua. Ồ! có cả sóng ở đây nữa sao?, nó làm tôi gợi nhớ tới biển. Nhưng mà biển làm gì có những đống rác trôi nổi như thế này, đâu có bẩn. Mất điện, đêm xuống rồi thì nơi đâu cũng tối om, mưa không chịu dừng, đường vẫn tắc, nước không rút được. Đài báo rằng mưa se kéo dài nhiều ngày như thế. Mọi người kêu tôi có ý nghĩ vớ vấn khi tôi nói rằng :
_ Anh có nghĩ đây là một điềm báo không?, cho ngày tận thế chẳng hạn, hay là việc xâm lược của nước khác sẽ xẩy đến với nước Việt Nam.
Anh cười và bảo :
_ Ngoại giao của Việt Nam tốt lắm, em yên tâm đi !.
Tôi lại nói một loạt sự tưởng tượng:
_ Có khi nào đất nước mất một nhân tài, mưa trút xuống khóc thương cho người đấy không?. Hay đây là báo hiệu chuyển mùa, báo hiệu cho mùa đông sẽ có chuyển biến, chẳng hạn như có tuyết rơi ở Hà Nội.
Tôi liên tưởng nhiều lắm, và tôi cũng tin vào điều đó một phần thôi. Tại sao năm nay xẩy ra nhiều chuyện lạ vậy nhỉ?, nào là Nhật Thực, Nguyệt Thực, nào là mưa sao băng xuất hiên, rồi đến trận mưa này. Tất cả những điều đó có đang dự báo cho cái gì không?.
Hôm nay là ngày 1/11, là ngày đầu tiên của mùa đông rồi. Mưa vẫn rơi, các siêu thị chật cứng người mua nến, thực phẩm,... Tại siêu thị Giảng Võ nến bán hết, dãy dài người chờ thanh toán các thùng mì. Rồi cả mọi phiên chợ, người người tranh nhau mua rau, thịt. Mới có hai ngày mà họ cứ như chết đói vây. Mất điện, thực phẩm, đồ ăn không để được lâu, phải chế biến ngay, gây nhiều tổn thất. Hôm nay giao thông cũng chẳng tiến triển mấy, ô tô vẫn chết máy dọc đường, kèm theo nhiều vụ tai nạn. Mọi tức tối, giận dữ, lo âu đã hiên rõ trên khuôn mặt họ. Họ phóng lên cả bồn hoa để qua bên kia đường, tất cả để lại đống hoa cỏ nát. Nó đã lộ rõ sự vô ý thức của người dân, đây cũng là ngày vô cùng mệt mỏi đối với các chú cảnh sát giao thông, cũng như trật tự an ninh khu vực. Vào trời mưa tầm tã, các ngôi trường đóng cửa, nhiều cơ quan cho nhân viên của mình nghỉ phép. Nhưng riêng nơi bố tôi làm thì vẫn phải làm. Tôi hỏi:
_ Trời mưa thế này, mà bố vẫn phải đi làm ạ?.
Bố vội vã mặc quần áo như cơn mưa vội vã rơi ngoài hiên kia:
_ Đang kì họp Quốc hội, không có người chỉ đạo thì hỏng hết.
Bố đi làm, tôi ngồi một mình ngân nga bài " Mưa" của Thùy Chi. Mưa, tiếng mưa lúc nào cũng rào rào như thế, ái đó vẫn cảm nhận được tiếng nhạc trong tiếng mưa. Đấy không phải là tôi, thế nên tôi mới băn khoăn:
_ Họ nghe ở đâu ra âm nhạc của mưa nhỉ?.
Hay đấy đơn thuần là thứ tiếng mưa rơi xuống mái nhà, tiếng xào xạc của lá, tiếng ào ào mưa đổ vào con đương?. Nếu tôi biết cách hưởng thụ âm nhạc của mưa, thì tôi hẳn đã rất vui, bởi lúc nào cũng được lắng nghe mưa hát. Bạn có nghe được tiếng mưa hát không?. Thử một phút nhắm mắt lại và cảm nhận bàng đôi tai, hòa nhịp đập con tim vào giọng ca của mưa. Nói cho tôi biết nhé, mưa đang hát gì thế?. Nói ra cảm nhận ấy bạn sẽ thấy vui, bạn có thấy thế không?.
Hy vọng ngày mai mưa tạnh, trời hanh khô, gió se lạnh, để tôi được cảm nhận không khí của mùa đông đang đến.
Đến rồi, mùa đông ơi!.
_ Anh có nghĩ đây là một điềm báo không?, cho ngày tận thế chẳng hạn, hay là việc xâm lược của nước khác sẽ xẩy đến với nước Việt Nam.
Anh cười và bảo :
_ Ngoại giao của Việt Nam tốt lắm, em yên tâm đi !.
Tôi lại nói một loạt sự tưởng tượng:
_ Có khi nào đất nước mất một nhân tài, mưa trút xuống khóc thương cho người đấy không?. Hay đây là báo hiệu chuyển mùa, báo hiệu cho mùa đông sẽ có chuyển biến, chẳng hạn như có tuyết rơi ở Hà Nội.
Tôi liên tưởng nhiều lắm, và tôi cũng tin vào điều đó một phần thôi. Tại sao năm nay xẩy ra nhiều chuyện lạ vậy nhỉ?, nào là Nhật Thực, Nguyệt Thực, nào là mưa sao băng xuất hiên, rồi đến trận mưa này. Tất cả những điều đó có đang dự báo cho cái gì không?.
Hôm nay là ngày 1/11, là ngày đầu tiên của mùa đông rồi. Mưa vẫn rơi, các siêu thị chật cứng người mua nến, thực phẩm,... Tại siêu thị Giảng Võ nến bán hết, dãy dài người chờ thanh toán các thùng mì. Rồi cả mọi phiên chợ, người người tranh nhau mua rau, thịt. Mới có hai ngày mà họ cứ như chết đói vây. Mất điện, thực phẩm, đồ ăn không để được lâu, phải chế biến ngay, gây nhiều tổn thất. Hôm nay giao thông cũng chẳng tiến triển mấy, ô tô vẫn chết máy dọc đường, kèm theo nhiều vụ tai nạn. Mọi tức tối, giận dữ, lo âu đã hiên rõ trên khuôn mặt họ. Họ phóng lên cả bồn hoa để qua bên kia đường, tất cả để lại đống hoa cỏ nát. Nó đã lộ rõ sự vô ý thức của người dân, đây cũng là ngày vô cùng mệt mỏi đối với các chú cảnh sát giao thông, cũng như trật tự an ninh khu vực. Vào trời mưa tầm tã, các ngôi trường đóng cửa, nhiều cơ quan cho nhân viên của mình nghỉ phép. Nhưng riêng nơi bố tôi làm thì vẫn phải làm. Tôi hỏi:
_ Trời mưa thế này, mà bố vẫn phải đi làm ạ?.
Bố vội vã mặc quần áo như cơn mưa vội vã rơi ngoài hiên kia:
_ Đang kì họp Quốc hội, không có người chỉ đạo thì hỏng hết.
Bố đi làm, tôi ngồi một mình ngân nga bài " Mưa" của Thùy Chi. Mưa, tiếng mưa lúc nào cũng rào rào như thế, ái đó vẫn cảm nhận được tiếng nhạc trong tiếng mưa. Đấy không phải là tôi, thế nên tôi mới băn khoăn:
_ Họ nghe ở đâu ra âm nhạc của mưa nhỉ?.
Hay đấy đơn thuần là thứ tiếng mưa rơi xuống mái nhà, tiếng xào xạc của lá, tiếng ào ào mưa đổ vào con đương?. Nếu tôi biết cách hưởng thụ âm nhạc của mưa, thì tôi hẳn đã rất vui, bởi lúc nào cũng được lắng nghe mưa hát. Bạn có nghe được tiếng mưa hát không?. Thử một phút nhắm mắt lại và cảm nhận bàng đôi tai, hòa nhịp đập con tim vào giọng ca của mưa. Nói cho tôi biết nhé, mưa đang hát gì thế?. Nói ra cảm nhận ấy bạn sẽ thấy vui, bạn có thấy thế không?.
Hy vọng ngày mai mưa tạnh, trời hanh khô, gió se lạnh, để tôi được cảm nhận không khí của mùa đông đang đến.
Đến rồi, mùa đông ơi!.