Xem đầy đủ chức năng : Story First
KuteLuv
01-11-2008, 09:23 AM
Tập truyện: Story First
Tác giả : J.C
Nội dung : Mang phong thái " Cinderella"
Thời gian : Trong giai đoạn đang hoàn thành
Chap 1 : Tình bạn
- Phụngggg..Trễ rồi mau lên đi! – 1 tiếng hét thất thanh làm phá hỏng cả không gian buổi sớm mai .
- Đây , đây .Xuống ngay đây .Mà bé bé cái miệng lại thôi , bà mún “bom hạt nhân” xuống cái xóm này hả ? – Nó chồm ra ngoài cửa sổ ngắt ngỏng với Trúc , rồi lấy tay búi mái tóc một cách lẹ làng
- Thưa dì con đi học ! - xách cái ba lô trên vai , nó lẹ làng mở tủ lạnh rồi “tu” chai sữa tươi hết sạch sao khi nói dứt câu
- Không ăn sang’ hả con ? –Dì nó vừa dọn bữa ăn sáng vừa nhìn nó một cách lo lắng
- Dạ được rồi , chập hồi ra chơi con ăn sau ? Mà trường “giàu” lắm dì à , đồ ăn nhìn thấy ngon lắm , mà hôm nay con có người bao ăn “hối lộ “ mà .Dì vào đi , con đóng cửa cho.!- Mang giày xong , nó quay lại cười 1 cách lém lỉ với dì rồi chạy vọt ra khỏi cửa
Vừa bước ra khỏi cổng , nó đã thấy Trúc đứng khoanh tay , ánh mắt nhìn nó khi nó như muốn ăn tươi nuốt sống , đằng sau là chiếc ô tô đen láng cóng
-Bà biết mấy giờ rồi không hả con sâu ngủ kia ? Lần đầu đến trường mà vì chớ con sâu như bà mà mất cả 1 buổi sang’ trong lành rồi thấy chưa !
- ẹc..dậy sớm đã đành , bà còn quát tui nữa ..chắc mốt tui không sống thọ đc quá .. mà cái gì thế kia ? –Nó hỏi rồi chỉ vào chiếc ô tô sang trọng đằng sau lưng con Trúc
-Ô tô do ba mẹ tui và con Hương cung cấp để 3 đứa mình đi học ? – Con Trúc vừa nói vừa trợn mắt nhìn tôi
-..đi…học…bằng …xe…
- Thôi , thôi chết rồi , trễ trễ trễ rồi… !
Nó chưa nói hết câu thì đã bị con Trúc kéo tay rồi “quăng” lên xe 1 cách thô bạo .Vào xe rồi mà con Trúc vẫn không hết chỉ trích nó vì dậy trễ , nhưng nó không nghe vì mãi lo ngắm nhìn bên trong chiếc xe hơi sang trọng này ..
- À mà bà Hương đâu rồi ? – Nó sợt nhớ ra…
- Ở trên ghế trước kìa , nó giống y chang bà , lôi lên xe mà vẫn cố nằm ngủ .Tôi đã dùng đủ mọi cách để lôi nó dậy đi học đấy…Hươnggg ..dậy mau , sắp đến trường rồi !- Trúc quát lên làm tôi và cả ông tài xế cũng giật nãy cả mình …
Hương lòi đầu ra khỏi ghế và quay ra đằng sau 1 cách uể oải , tay còn dụi dụi mắt .
- Úi , “ bà mẹ trẻ” đã đón bé Phụng rồi à ..!
- Mẹ cái đầu bà ! Tình đi – “ Giọng ca oanh vàng “ của Trúc vẫn típ tục vang lên
Thật ra nó , Trúc , Hương lớn lên từ nhỏ vì mẹ nóa là bạn rất rất thân với mẹ của Trúc và Hương …Từ nhỏ đến giờ , 3 đứa đi đâu cũng có nhau , từ cấp 1 đến cấp 2 .Mà gia đình của Trúc và Hương rất giàu có , giàu nứt tiếng ở cái thành phố này ..tuy nó không bằng đc 2 nhỏ bạn thân nhưng nó không thèm quan tâm , nó chỉ biết là nó đã có 2 đứa bạn tốt nhất trên thế gian này rồi …Tuy mẹ nó đã không còn ở trên đời , ba thì đi lấy ng` vợ khác và đang sống ở 1 nơi nào đó ..Nhưng nó không bao giờ trách ng` ba phụ tình..Vì hiện giờ nó đang trải qua khoảng thời gian tốt đẹp nhất với dì và dượng ..
Ngôi trường mà cả 3 đứa dô học là ngôi trường cấp quốc gia , nghe oai lắm phải không …Thì cũng phải thôi vì trường dành cho những con nhà giàu , đào tạo những con người ưu tú nhất ,trang bị trang thiết bị hiện đại mà ngôi trường bình thường không bao giờ có ..Thật ra nó cũng đâu có tiền đâu mà học ..Một phần thì nó đã cố gắng học để nhận đc học bỗng …một phần thì đc gia đình của Trúc và Hương hỗ trợ..vì học bỗng của nó không “ toàn phần” nên cũng phải đóng 1 chi phí nhập học khá lớn ....Chả trách sao 3 đứa từ mẫu giáo đến lớp 10 đều học chung với nhau..Nhưng dẫu sao nó nghĩ nó sẽ cố gắng học để mốt sẽ đền ơn “2 ng` bạn thân” của mẹ nó ..Nó học rất giỏi , ngôi trường này chỉ có 2 phần học bỗng : học bỗng toàn phần và học bỗng không toàn phần …Nó thì cũng đang rất thắc mắc không biết ai nhận đc học bổng toàn phần nữa ? vì điểm số của nó gần như “ max” , chỉ thiếu 0.5 điểm thôi . Mún có học bổng toàn phần thì môn nào cũng 10 điểm cả ..Ai giành đc chắc là rất là súp pờ siu nhân rồi ?..
-Này này , tới rồi đấy ! – Con Trúc vừa nói vừa đánh đánh vào vai nó
- À …ừa !-Bị phá tan dòng suy nghĩ .Nó giật mình ậm ừ rồi xách cái ba lô đầy vở, mở cửa xe ô tô…
Vừa bước ra khỏi cửa xe , nó há hốc cả mồm …Ngôi trường cực kì to lớn , ngay cả cái sân ra vào nếu không đc xe chở vào thì đi bộ chắc chết quá .. đã thế xe hơi nối đui nhau như con rắn vậy…Tuy đã đc xem hình ảnh trên mạng nhưng noá lại không ngờ nó lớn quá sức tưởng tượng của nó như vậy …
- Đóng cái cửa ra vào lại ! -Vừa dứt câu , con Trúc đưa tay lên đấy cái cằm nó 1 cách đúng rõ đau
- Mô phật …trường học gì mà còn bự hơn khách sạn New World nữa .. đi lạc trong này chắc năm sau mới tìm ra xác quá - Vừa nói , nó vừa xoa xoa cái cằm …
- Oáp…coi chừng cái cột kìa Phụng – 1 tay cái Hương che lại cái ngáp dài của mình …1 tay thì chỉ cái cột trước mặt noá vì chỉ còn vài ba bước
Không kịp nhận thức đc cái gì , “Rầmz….” nó liền bị cột nhà “hun” 1 cách rồ men xịt (romance) vì lo mãi nói chiện với Trúc mà không để ý …bây giờ nó như con rùa bị lật vậy ..
Chống tay lên , nó dùng tay còn lại xoa xoa cái trán , vừa nghĩ “Hôm nay là ngày gì xui thế , hết bị con Trúc quát , vừa mới xoa cái cằm , giờ lại tới cái trán , hux bàn toạ cũng đau ..” …nó nhăn nhó 1 cách đau đớn khi bắt gặp đc mấy cái nhìn trêu chọc và chỉ chỏ của mọi ng`
-Này này , bà có sao không trời ? Sao mà bất cẩn thế ? – Con Trúc đưa tay ra đỡ nó đứng dậy
- Tui đã nhắc trước rồi đó nhá !- cái Hương nhíu mày nhìn nó
- Bà mà nhắc cái kiểu đó thì mốt chắc nhan sắc tui te tua hết quá !-Vừa nói , nó vừa đứng lên 1 cách khó khăn tuy đã đc 2 con nhỏ bạn đỡ
“ Này này …có phải nhỏ kia là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Nguyễn không ?”
“Ừ đúng rồi ..còn nhỏ bên kia là con gái của ông chủ Giải trí truyền thông Midney kìa …”
“ vậy cái con nhỏ ở giữa là ai thế ?...” “ Chắc đại tiểu thư nhà nào đó , chứ cả 2 tiểu thư kia đều giàu nhất trường thì nhỏ kia chắc gia thế cũng phải tương đương mới chơi đc chứ …mà nhìn bình thường thế nhỉ …xấu nữa..”
Mọi ng` xì xào khi bắt đầu chú ý đến Trúc và Hương...vì Trúc lo mãi cầm tờ bản đồ mini xem xét ngôi trường , còn Hương thì vừa đi vừa đeo headphone nên chả nghe gì …Còn nó thì nghe đc hết , đi tới đâu thì thì lời bàn tán càng to hơn ..” Tiểu thư cái gì ? Không lẽ giàu mới chơi đc giàu sao , còn dám nói bản cô nương bình thường hả ? Chán sống rồi chắc “ Nó vữa nghĩ vừa hậm hực …Ừa thì nó không đẹp sắc sảo như con Trúc , cũng không trắng trẻo , sóng mũi cao như cái Hương ,..Gọng kính đen , mái tóc đc cột cao , mái đc kẹp sang 1 bên ..nhưng nó tự hào vì chính nó vì nó sỡ hữu 1 sắc đẹp Việt Nam “ bình dân dịch vụ “ ….”Chứ ai như bọn tiểu thư kia , trang điểm lè loẹt như con tắc kè bông mà còn nói xấu ng` khác !” – Nó bắt đầu thấy khó chịu khi càng nhìu lời bàn tán ..
Con Trúc hình như dần biết điều đó , liền nói với điệu bộ nịnh nọt trong đến phát cười
-Công Chúa iu wý của hạ thần …2 ng` hầu này tôn kính trước sắc đẹp của người …Xin người có sai bảo gì không ạ -dứt lời Trúc liền nở 1 nụ cười “ mua chuộc”
Nó wên béng tất cả bực bội , rồi cười ha hả với Trúc …cả 3 đứa bắt đầu bước đi đến lớp học mới của mình _ nói bước đi chứ nó toàn phải lôi cái Hương đi bởi vì Hương toàn nghe nhạc , mắt nhắm , mắt mở , như ng` trên mây vậy .
Chap 2 :Lớp học “rắc rối”
Do ngôi trường với tiêu chuẫn dạy dỗ học sinh theo cách tự lập nên trường hầu như không hướng dẫn gì với học sinh .Chỉ cần mỗi học sinh có 1 bản đồ mini của trường và vào học thì chỉ cần bước vào lớp và học thôi .May là 3 đứa vào lớp khi chuông chưa reo , nhưng vừa bước vào lớp là có vấn đề về chỗ ngồi , chỉ còn 1 bàn đôi và 1 chỗ kế bên cậu trai kia là còn trống .
- Sao giờ ? vậy ai ngồi với ai? Hay bà ngồi với thằng con trai kia , còn tui ngồi với Phụng đc kô ? – con Trúc băn khoăn
- A` ờ ..sao cũng đc , bà mẹ trẻ ! – Tuy nói vậy chứ nó thấy nhỏ bắt đầu nhăn nhó bởi vì tính cái Hương rất ghét phiền phức , mà lại phải ngồi với thằng con trai lạ mặt nữa chứ .
- Thui đc rồi , 2 bà ngồi kế nhau đi , tui không sao đâu.Tui ngồi đâu mà chả học đc !- Nó vừa nói vừa phẩy phẩy cái tay với 2 nhỏ bạn
- Nhưng …- Trúc định cãi lại nhưng tiếng chung vừa kịp Reng..
Nó lon ton chạy xuống chỗ còn trống đó để 2 nhỏ bạn khỏi áy náy vì nó ..Mà nó cũng thầm cảm ơn cái chuông” dễ xương” nữa , vì nếu cái chuông đó không rung là cả 3 đưa đứng trước cửa để tranh cãi cái “chỗ ngồi” trước cặp mắt bao nhiu đứa trong lớp nãy giờ rồi
Nó vừa nghĩ , vừa ngồi xuống chỗ , đặt cái cặp lên bàn mới , thở phào nhẹ nhõm
2 đứa kia thấy nó cương quyết ngồi kế thằng con trai đó nên hết biết làm gì , tới giờ học nên cũng vào chỗ mới , nhưng chắc thế nào ra chơi nó cũng bị Trúc sạt 1 trận ( nó đoán thế )
Nó khẽ nhìn đứa con trai ngồi kế bên ..Anh ta mãi nhìn vào cái máy laptop , không thèm liếc nó 1 cái ..Nó liền chủ động chào:
_ Chào bạn , mình là Phụng , chúng ta làm quen nhá !- Nó cố nở 1 nụ cười thật tươi hết sức mà nó có thể
_ Phiền phức !- Anh chàng vừa dứt hết câu , liền liếc nó 1 cái , nó lạnh cả người , rồi a ta tiếp tục nhìn vào laptop
“ Ê mấy bà , con nhỏ kia bắt chuyện với Long kìa !”
“ Sao mà nó gan thế chứ ?”
“ Nó là ai mà chảnh vậy ? “
“ Ng` nhìn xấu dã man “
Nó chưa kịp định thần thì đã bị biết bao lời bàn tán sổ tràng lên nó …Và nó cũng vừa đc thưởng “ 1 cái liếc của 1 thằng con trai + với tất cả cái liếc của 24 đừa con gái “ trừ Trúc và Hương thì đang chăm chăm nhíu mày nhìn thằng con trai đó vì nó ngồi cách với 2 nhỏ cả 3 dãy bàn ….và vừa nghe lời bàn tán của tụi trong lớp thì, con Trúc cố tình đập cặp sách lên bàn 1 cách thật mạnh . Cả đám con gái nhìn Trúc …thì cái Hương chống tay đỡ 1 nửa đầu , vừa nhìn tụi con gái vừa nói xấu nó , nhăn mặt lại và nói
- Mấy người cũng rãnh quá mà đi nói xấu bạn của tôi hả ?
Có vẻ như cả lớp đều nể sợ cả 2 đứa nên im phăng phắc , nó cũng khá kinh ngạc , tuy nó biết nhà của 2 nhỏ bạn rất giàu , nhưng không ngờ trong cái lớp đại tiểu thư , công tử bột nhão nhoẹt này , vậy mà ai cũng biết danh tiếng của 2 nhỏ đến mức vậy …Nhưng nó cũng rất vui vì đc 2 nhỏ bảo vệ như “ con gái “ vậy !-“Bun` cười thật ! “ –Nó nghĩ thầm
- Cô điên hở ?-Long nói xong liền đóng cái laptop lại
- Sao lại nói tui điên ? Anh còn chưa xin lỗi vì sao khi tôi chào hỏi lại tỏ ra thái độ vậy chứ - Câu nói cũa thằng con trai “ khó ưa” làm nó giựt mình , phá tan dòng suy nghĩ của nhỏ
- Cười 1 mình , đó không phải biểu hiện của người không đc bình thường hả ? -Hắn ta lại liền liếc qua nó 1 cái khi nó vừa nói hết câu
- Còn hơn là ng` kô biết cách xử xự , cái đồ Nước Đá !- Nó vẫn không chịu thua
- Cô dám nói lại với tôi đấy hả ? Cô biết tôi là ai không mà dám sạt tôi ? - Hắn ta bắt đầu ngạc nhiên trước thái độ của nó
- Tôi cóc cần biết anh cái móc xì gì ?Tưởng nhà giàu có thì ỷ khinh người hả ?Thái độ đối với ng` khác vậy thì là ng` đáng “vứt đi” – Nó biết nó hơi quá lời nhưng với những xử sự của thàng con trai đó thì nó không thể chịu nổi nên đành phát ngôn…
“Rầmzz….”Nó té chỏng ngọng dưới đất ,bàng hoàng….
Thì ra do hắn , hắn dám xô nó xuống 1 cách mạnh bạo …đúng không phải là con trai mà ..nó tức tối nghĩ ..”sao hôm nay xui xẻo thế ?”
Hắn ta thì nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ với nó…
Trúc vừa đứng lên lo lắng xem nhỏ bạn có bị gì không khi nghe thấy tiếng động ..thì đã thấy nó ngồi bẹt dưới đát…cả lớp cũng xầm xì
Tức wá … nó liền đứng phắt dậy …chộp ngay tay hắn trên bàn …hắn chưa kịp phát giát ra ..thì cái tay của hắn đã đc nó đưa vào hàm răng của mình ….” Phập..” nó cắn như chưa từng đc cắn ..
Hắn thì la oai oái …Cố đẩy nó ra ...nhưng nó vẫn kiên trì vì cái tội dám chọc Phụng cô nương này …
Hắn vì không còn cách nào khác thì liền quơ đẩy nó ra và giựt đồ cột tóc nó ..mái tóc nó bung ra và bắt đầu buông thả xuống…
Nó giựt mình vì “đang nhăm nhê “ con mồi thì tự nhiên tóc bung xổ ra..…còn Hắn thì im bẵng và sững ng` ra…không phải vì nó đã thả tay ra mà vì mái tóc của nó …
…Nhưng nguy thật ….nó không hề biết lúc nó tung chiêu” cẩu xực “ thì cô chủ nhiệm đã thấy tất cả . Nó cũng không hề biết lúc nó nhăm nhi thì tiếng kêu của con Trúc đã cố nhắc trước với nó “ Cô kìa Phụng , thả ra đi “…
- Em kia , đứng lên và đi theo tôi! – bà cô vừa nói vừa lấy tay đẩy gọng kính lên và đi ra khỏi cửa
- Vângz…ạ. ! - Mặt nó sụp xuống ..trông tụi nghiệp khó tả ..và lủi thủi ra ngoài ..cũng không quên “ rủi lồi nguyền” lên thằng con trai Long đó “Cái đồ bê đê trai không trai , gái không ra gái . Đồ nước lạnh , không phải con ng` mà … !”
Đến lúc này Long mới giật mình , đưa tay lên mặt rồi suy ngẫm… và không biết đang đc 2 cặp mắt giận dữ của Hương và Trúc
“RENNGZZZZZZZZ….” Tiếng chuông báo giờ ra chơi cũng là lúc nó đc thả ra khỏi phòng “ Giáo Huấn “
Nó lết cái thân mình lên lớp…thấy Hương và Trúc đã chờ sẵn trước cổng ..
- Này , sao sao sao ? Bà có bị gì không ? nói tui nghe coi – Con Trúc hối hả chạy tới nó
- Không …! Chỉ bị hạ 1 bậc hạnh kiễm và nếu còn tái phạm sẽ bị chuyển lớp ! – Nó nói với vẻ mệt mỏi ..
- Chuyện đó để tui giải quyết .. giờ thì xuống căn tin đi ! – cái Hương choàng vai nó
Nó cũng ậm ừ , rồi rờ vào túi váy để lấy thẻ học sinh ..Không có ..nó típ tục rờ lên túi áo …cũng không ..Nó bắt đầu hoảng sợ ..
- Này đi không , mà bà làm gì như gà mắc tóc thế ? – Trúc nhìn nó nhìu mày
- M…ất…th.. ẻ…học sinh…! – Nó bắt đầu rươm rướm nước mắt
- Hả ? - cả 2 đứa đều kinh ngạc , vì ai cũng biết thẻ học sinh của trường rất quan trọng , nếu mất rất khó mà xin , đến ngay cả cái Hương cũng không chắc là sẽ xin lại đc cho nó , huống chi nó nếu phạm 1 lỗi nửa là sẽ bị chuyển lớp , nó cũng kô muốn làm phiền gia đình 2 nhỏ bạn nữa …nó bắt đầu oà khóc
- Xui xẻo .. xui xẻo ,..hux ..sáng nay đập đầu té …bị người khác nói xấu … lại ngồi trúng cái thằng Nước Đá nữa ..hux cái thứ “ Kitchen in the Chicken”..hix.. ăn nói thì ngang ngược , lại không coi ai ra gì ..vì hắn mà tui phải bị phạt ..còn mất thẻ nữa …tức wá đi ..oaoaaaooaoa ! – Nó vừa nói , vừa trào 1 tràng , đến cả 2 nhỏ bạn cũng không biết làm thế nào , biết tính nó mít ướt , nhưng nó mà khóc thì khóc cho đã thì thôi nên 2 nhỏ cố dỗ nín
- Thui thui , chắc rớt lúc bà đụng cột nhà đó mà … nín đi , đứng khóc ở đây , ng` ta thấy bây giờ -con Trúc hối hả , lau nước mắt cho nó
- Moaz`..ahahahaa , bà cắn cái thằng Nước Đá , Nước Lạnh hay Nước Nóng gì đó , hahaha , thật tụi nghiệp thằng đó quá đi – Cái Hương cười trước sự đau khổ của nó
- Bà thì càng lớn tóc càng đẹp nhỉ ? Mốt quảng cáo cho dầu gội hét èn su đờ đi ! Tui không phải con trai nhưng nhìn mái tóc của bà cũng mún phát mê ? Tóc đẹp thế sao không xoã ?- Hương típ tục nói nhưng lần này ý mún khen nó
- Này , ng` ta đang khóc moaz` , còn đúng đó cười nữa !- Trúc quát lên với Hương
- Đc rồi , đc rồi , bà mẹ trẻ iu “gấu” của tui , nhưng rõ ràng tui đang dỗ Phụng cơ mà ! –Hương vừa nói vừa chớp lia lịa cái mắt
- Bà chớp cho nhìu vào , 2 hàng lông mi rụng xuống lúc đó mà đừng hòng lấy keo mà dán vào đấy nhé !- Trúc móc lại
Nó không nhịn đc cười ..Có 2 nhỏ bạn thật tốt quá …Hương và Trúc không như mấy ng` tiểu thư khác mà nó từng gặp, vì vậy nó càng quí mến 2 nhỏ quỉ sứ này hơn , 2 nhỏ lúc nào cũng chọc nó cười mún rớt cả hàm răng khi đang buồn rầu.
- Mốt mấy bà không được lấy chồng trước tui đâu đấy –Nó lấy tay lau nước mắt , vừa cười để lộ ra chiếc răng khễnh khiến cho nụ cười của nó càng lém lỉnh
- Nghĩ sao thế , dĩ nhiên rồi ? – Trúc và Hương liền quay lại nhìn nó và trả lời đồng thanh khiến nó không thể nhịn được cười
Trong lúc đó thì anh chàng Nước Đá đã chứng kiến tất cả vì anh chàng vẫn còn trong lớp nãy giờ , nhưng lại không dám bước ra vì sợ lại bị xử và cảm thấy phiền phức
Đứng nép bên tường , anh chàng khoanh tay nghĩ “ 3 cô này bạo dạng quá đi , không biết có người lạ đang nghe hay sao thế? “
Khi anh ta lén đưa mặt ra xem 3 người đó đi chưa thì liền bắt gặp nụ cười của nó, khi nó đang cấm đoán 2 nhỏ bạn không đc lấy chồng trước ..Long giật nảy mình , núp lại tường, nhưng lại không biết khuôn mặt của anh chàng ửng đỏ …anh chàng lấy tay che cái mặt đang chính ngượng của mình và nhăn nhó nghĩ ….”sao tự nhiên mình thấy kì cục thế …?”
Chap 3 : Con trai
Tôi là Long , công nhận tôi hơi tự phụ đôi chút và từ nhỏ tới giờ tôi đều cảm thấy con gái rất phiền phức ..Nhưng hiện giờ tôi gặp phải hoàn cảnh éo le .. lần đầu tiên khuôn mặt điển trai của tôi rơi vào giai đoạn “ mặt đỏ như sôi gấc” với 1 con nhỏ mới nhập học…nhỏ đó cón dám “phập” vào tay tôi nữa chứ ..lần đầu tiên trong đời bị con người cắn ..huống chi nhà tôi có nuôi vài chú chó nhưng chú nào thấy tôi cũng ra mừng rỡ chứ đâu như nhỏ ?...Mà người khác còn muốn thân với tôi còn chưa được nữa là …tôi tự hỏi ? “Nhỏ đó là người , động vật hay là thực vật nhỉ ? “- vì lí do thứ 1 : người mà cắn đau như chó dại vậy, giờ tôi còn đau buốt vì dấu răng của nhỏ đây này .lí do thứ 2 : trong trường hay ra ngoài xã hội ai cũng nể tôi hết mà ? vậy tại sao chỉ có 3 con nhỏ (ám chỉ lun cả 2 đứa bạn của P )mới vào lại không hề biết tôi là ai ? Hay tụi nó giả vờ không biết…Đang suy nghĩ bang quơ thì David đã đứng trước mặt tôi hồi nào không hay ? ..Hắn còn đưa mặt lại gần nữa .. Tôi giật cả mình … Không may giật nảy người nghiêng về phía sau nên cái đầu liền đập trúng cái ô cửa sổ…Đau kinh khủng …” Hôm nay đúng là xui xẻo , bị nhỏ cún con cắn đau cả tay ,lại cộng thêm nãy giờ phải “núp chui rúc” trong lớp ,giờ còn đập đầu nữa mới chit chứ “
- Xin lỗi xin lỗi , tôi đâu ngờ ông suy nghĩ cái gì mà mênh man thế ! –David vừa nói vừa chấp tay lạy lạy giống như tôi sắp chết đến nơi vậy.
- Bỏ ngay cái hành động đó đi , mà ông tìm tôi có chiện gì ? – Tôi vừa xoa đầu , vừa ngắt gỏng với David
- Thì kêu ông xuống dưới căn tin chứ làm gì ? ông làm gì tự nhiên đứng 1 mình trong lớp thế ? Chẳng phải đã bảo xuống dưới lẹ để bàn “Party Proom” tại trường sắp tới hả ? – David tròn mắt nói
Chả là tôi có 3 đứa bạn thân :David , Jun và Minh ..Không phải khoe khoang gì chứ chúng tôi nổi tiếng là 4 anh chàng giàu nhất ở tuổi lên 15 này ..Tôi cũng rãnh rang nên bất chấp tham gia vào làm người mẫu cho 1 tạp chí nổi tiếng và cả hội trưởng của hội học sinh ..Nên vì thế tại sao tôi lại rất đỗi ngạc nhiên khi 3 con nhỏ kia không hành động như bao đứa con gái khác khi gặp tôi….mà thôi gạt chiện đó sang 1 bên đi ! Lo đâu gây mấy chiện như hơi !
-Này này , đập đầu rồi suy nghĩ gì vậy ông cố ? Mà ông suy nghĩ gì vừa ôm cái đầu ,vừa ngồi chòm hỏm giống tượng phật.. rồi lại suy nghĩ tiếp thế ? –David quơ quơ cái tay trước mặt tôi
- Thôi , đi xuống ! – Tôi đứng phắt dậy và đi thẳng xuống căn tin , theo sau là David
…….
- Cần thay đổi nền phòng , nên dùng màu nổi lên , phát vé cho học sinh trong trường và tổ chức an ninh …. – tôi thao thao bất tuyệt
- Thôi thôi đc rồi ! Nói chung là nhiu đó đủ rồi ! Vũ hội chứ đâu phải tiệc tùng tại nhà đâu mà màu mè lắm vào – Jun vừa đánh máy laptop , vừa nói mà vẫn nhìn thẳng vào màn hình
- Đi Đi ! mua đồ ăn nhá , Minh đói bụng rồi nè – Minh vừa xoa xoa cái bụng , vừa làm vẻ mặt như con cún con
- Này này , lớp 10 rồi chứ đâu phải con nít đâu ? Tôi không hiễu tại sao tôi có đám bạn thân quái lạ thế này nữa ? – Tôi đóng quyển sách kế hoạch “Party Proom” lại và quay lại nhìn cái mặt làm nũng của Minh
- Pé Minh ơi , kưng đói bụng hả ? Cho Minh này – 1 cô chị lớp 12 lên tiếng
- Cho bé Minh lun này , ăn cho mau lớn ! -2 3 cô bạn khác tới
- Không , ăn của chị ngon hơn ! – và cả 1 đám
- Im hết , mấy chị không biết đang làm phiền người khác hả ?- Jun bắt đầu cáu nhăn nhó
- Xin lỗi , nhưng ở đây không cho người lạ vào , mong mấy chị thứ lỗi .. ? – David nhẹ nhàng nói
- À ờ , cho tụi chị xin lỗi …! – các bà chị cũng sợ sệt cáo lui
Tôi thì cũng không quan tâm , trong đầu tôi cứ lảng vảng hình bóng của con nhỏ cún con vừa “cẩu xực” tôi thế mới chết chứ ?
- Long , ăn cái này không , Minh cho nè ? – Minh xoè cho tôi 1 lon coca và 1 cây kẹo mút đủ màu sắc
Minh tuy không cao to bằng cả bọn nhưng sở hữu khuôn mặt y như con nít , da vẻ trắng trẻo như bọn con gái , lông mi dài như búp bê ..tôi còn không biết thật sự anh chàng này mốt 21 tuổi sẽ ra sao nữa ..Nhưng Minh là người thường khiến tôi vui vẻ
- H0` , tôi chỉ lấy lon co ca thui còn cái kia …!- Tôi đưa tay ra , chưa dứt lời
- À , nghe nói 2 cô tiểu thư của 2 tập đoàn giàu nứt tiếng trong và ngoài nước học lớp ông phải không ? – Jun vưa hút hết hộp sữa , vừa tiếp tục nhìn màn hình mà nói
- Tôi không biết , chỉ biết có 3 đứa con gái quái thai mới vào lớp của tôi thui ? – Câu hỏi của Jun làm tôi suy nghĩ lại chiện cũ .. nên tôi liền uống cạn lon coca để khỏi nghĩ lung tung nữa
- Phải cái bàn kia không ?- David chỉ tay đến chỗ cái bàn ở 1 góc sau bồn cây và lòi ra 3 cái mặt của 3 cô gái – à không 3 con wỹ và trong đó có 1 nhỏ đeo mắt kình đen sở hữu hàm răng sắc bén thì đúng hơn ..!
- Ừ đúng rồi , 2 cô kia đấy , cũng xinh đẹp chứ , nãy hiệu trưởng dặn phải giúp đỡ đấy !- Jun vừa nói vừa típ tục nhâm nhi lon Sting vừa cúp đc của Minh
Tôi nhìn bàn của 3 đứa đó .. Hoá ra 2 cô trong 3 cô gái đó là các đại tiểu thư đc mệnh danh là tài phiệt nên vì vậy gia sản chẳng kém gì tôi .
- Hèn chi … ! - Nữa , tôi lại suy nghĩ chiện bị “cắn” nữa rồi !
- Chi cái gì thế ? Không lẽ ông không biết thế ? giàu như bà bầu mà không 2 nhà tài phiệt đó sao , thật quê mùa wá đi “bà bầu “? -Đến giờ Jun mới tắt cái laptop và cười 1 cách gian manh với tôi
- Bầu cái miệng lưỡi ông đó , ăn nói đàng hoàng đấy ? Ờ thì tôi không quan tâm lắm chuyện đó …? – Tôi cũng chấp nhận lời nói true của Jun , bởi vì thú thật tôi rất ít tham gia tiệc tùng của ông bố già của mình
Bất giác , con nhỏ “ cẩu xực” thấy tôi đang nhìn bạn của nhỏ…Nhỏ liền lấy tay phải kéo mi mắt xuống , lưỡi thì lè ra …Tôi bỗng mỉm cười , cảm thấy nhỏ thật đáng iu...Trong vài giây tôi giật mình bàng hoàng “Ặc , mình bị gì thế này , nhỏ vừa mới trêu mình , mà mình còn cười nữa mới ngu ?
…Bỗng trong đầu tôi 1 ý nghĩ thoáng qua.
- Minh , tôi lấy cây kẹo này nhé ! – Tôi vừa nói , vừa lấy cây kẹo trên bàn và bước thẳng tới bàn của nhỏ
- Ê này Long … - Tiếng gọi í ới của Minh và 2 cặp mắt ếch ngạc nhiên của 2 thằng bạn nhìn theo vì chả hiểu tôi đang tính làm cái gì nữa ….
Chap 4 : Con Gái
Tôi thì không lo vụ mất thẻ học sinh nữa , sau khi khóc một hồi khiến tôi mệt lã mà còn bị 2 nhỏ bạn kéo xuống căn tin …làm đánh thức “tài năng tiềm ẩn”và “ cực kì đáng iu” mà tôi rất tự hào
- Trời ạ , tôi cho bà mượn thẻ đễ bà mua , nhưng…nhưng sao bà mua lắm thế ? Ăn cho lắm vào rồi bể bụng mà chít đấy ? –Trúc đặt chai chà xanh 0 độ xuống bàn và nhìn tôi nói 1 cách ngạc nhiên
- Này này , đang ăn đừng trù ẻo nhá ..Tại nãy tôi khóc nên tốn nhìu “ ca lo” hơi bị nhìu , mà bà thông cảm mà. Chẳng phải hôm qua đã hứa là sẽ bao tui sao. Thui bắt đầu ăn náo ! – Tôi nói xong , liền chấp 2 tay lại và bắt đầu cầm muỗng
Nhưng chưa kịp đút vào miệng ..” Đúng là trời đánh tránh bữa ăn cơ mà ! “ Tôi nhăn nhó khi thấy hoá ra sau cái bồn cây đằng sau cái bàn tôi đang ngồi, thì xa xa đó là cái bàn trắng xoá , có cây dù mới ác ,mà trong đây là căn tin chứ đâu phải mấy cảnh trong phim Hàn Quốc nhìu tập đâu ,:bàn trắng , cây dù che màu trắng , ghế màu trắng đc chạm khắc tinh xảo, và người ngồi trên cái ghế mà đang nhìn chằm chằm khiến tôi “ nuốt không ngon” là thằng con zai kô ra zai , gái kô ra gái đó … Nói vậy chứ tôi cũng kô chắc thằng này pê đê nữa , tôi chỉ biết nó vừa đá tôi xuống ghế trong lớp , nên tức quá nói vậy , chứ nó mà nghe đc chắc tôi kô bị đá xuống ghế nữa mà chắc hắn sẽ giết tôi ngay … Và ngay tức khắc , tôi liền làm mặt xấu với hắn ta , nhưng lạ thay hắn lại không tức tối , mà còn mỉm cười … Mà thật ra không muốn công nhận rằng hắn đẹp trai thật :mũi dọc dừa , khuông mặt sang láng , cao hình như gần 1m80, tôi cũng phải bàng hoàng khi hắn cười mỉm chi , kế bên hắn ta cũng có 3 anh chàng cũng rực rỡ không kém . Hèn gì mà nãy giờ bọn con gái cứ nhìn , tôi thì cứ tưởng có “xiếc thú “ở đó .Mà hắn cũng giống khỉ trong xiếc thú thật . Chả trách có câu nói :
Thấy anh đứng cạnh bên chuồng khỉ
Anh không giống khỉ , khỉ giống anh ( Hờ hờ , đúng là câu của tôi tâm đác nhất đấy )
…Đúng là vẻ bề ngoài càng tốt đẹp bấy nhiu thì tính tình xấu bấy nhiu .. à trừ Hương và Trúc hén !
- Này , này … ! – con Trúc bây giờ thì “ nốc ao” hết chai trà xanh và đã lấy cái chai đó làm thành vũ khí mà đánh bôm bốp lên đầu tôi
- Bà mẹ trẻ trở thành “ mụ phù thỷ” ! - Hương giựt 1 cái tai nghe ra khỏi tai và cười chế giễu
- Thỷ thiếc gì ? bà không thấy con Phụng nãy giờ có những hành động “ rất wái dị” phải không ? Mà có gì ở đắng sau mà nó nhìn chằm chằm thế ?- Trúc định quay lại xem thì ..
- Không không có gì mà ? đang suy nghĩ mai tính sao với cái thẻ thôi ..- Tôi phải đánh trống lảng wa 1 chuyện khác..
- Này , “ cẩu xực “ ! – Aaaaa , hắn ở đâu chui ra thế này , lại còn đứng đằng sau lưng tôi nữa mới chết chứ , mà rõ rang hồi nãy hắn ngồi đắng kia mà .
- Ai cẩu xực thế cái “con khỉ lọt mương” kia ? – Tôi cố gắng không để hắn không lên mặt
- Ừ , cô hay lắm ,mà thôi cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy , tôi không cố ý đá cô xuống đâu , đây , cho cô này , coi như tạ lỗi…! - Hắn chìa ra cây kẹo mút, nhưng có điều vỏ của cây kẹo đã đc lột ra
- Giỡn mặt với tui hay sao ? sao cây kẹo …- Tôi chưa nói hết câu thì liền bị hắn ịnh nguyên cây kẹo lên trán …
- AaAAaaa… anh làm cái quái gì thế ? – Tôi la lên và rờ lên trán , ôi rít rịch .
Lúc đó , Hương và Trúc thấy mọi chuyện và bật dậy . Con Trúc hậm hực đến chỗ cái thằng “ Monkey” đó và lấy chai trà xanh .. nhảy cỡn lên và đập trúng ngay đầu thằng đó ( vì hắn quá cao )
- Cô làm cái gì thế ?- Hắn không thèm rờ vào cái đầu , ôi thật là, “ ng` ngu ngốc thì đầu cứng như cục đá mà “ , thật là đúng như hắn ta
- Vậy thì anh tự hỏi anh đang xử xự sao với bạn của tôi ? – Hương và Trúc chống nạnh và chỉ vào mặt hắn .
Ôi tôi tự hào về 2 “cục xương” của tôi wá đi mất
- Hhahaha , 3 cô gan thật , vậy chúng ta chơi 1 trò chơi …. - Hắn nói
- …4 ngày nữa sẽ có vũ hội chào mừng năm học mới , nếu cô …- Hắn chỉ đích thị vào tôi
- ….trở nên thật xinh đẹp và đc trên 20 chàng trai đề nghị đi dự vũ hội …- Hắn ghênh mặt lên
- Long , làm gì thế ? – Ngay lúc đó 3 anh chàng khác tiến tới
- ….và cũng thêm 1 lời đề nghị của 1 trong chúng tôi.. ! - Hắn nói và khoác vai 3 anh chàng kia
- …Thì 3 cô sai gì tôi cũng đc , còn nếu 3 cô làm không đc , thì 3 cô phải phục vụ cho nhóm chúng tôi ! – Hắn nở 1 nụ cười ma mãnh
- Cái gì ? trò chơi cái quái gì ? – Tôi và Trúc ngoác miệng lên la
- ừhm zzz…đc , tôi chấp nhận điều kiện của ông ! – cái Hương suy nghĩ 1 lúc rồi nói làm tôi , Trúc mặt đờ ra y như con ếch . À không, thêm 3 thằng bạn của “Monkey” nữa chứ !
- Trời ơi , bà vừa nói cái gì thế .. ! – Tôi hỏang loạn
- Long , ngươi bày trò gì thế ! – Anh chàng người nước ngoài , trên tay cầm laptop quát với hắn ….
Còn hắn , thì mỉm cười 1 cách ranh ma quái lạ..
(Continute)
gooddythin_nd1996
01-11-2008, 09:35 PM
bạn ơi nội dung của truyện được nhưng còn 1 số chỗ viết sai chính tả, bạn cố gắng sửa nghen!
post tiếp nào bạn mình ủng hộ truyện này đó ^^
KuteLuv
03-11-2008, 06:10 AM
@ Cám ơn đã góp ý , sẽ cố gắng sửa chửa ^_^
Chap 5 : Phép màu
-AAAAAAAAAZZ…bà nghĩ cái quái gì thế Hương ? Bà muốn tôi vô nhà thương điên ở bà mới vui lòng hở ?- Nó hét lên
- Bình tĩnh nghe tui nói này ! – cái Hương ngồi phịch xuống giường , vẻ mặt không hề biến sắc mặc dù nó đã hét vào lỗ tai nhỏ
Chả là hắn –Long- 1 thằng công tử hách dịch vừa cá cược 1 trò chơi mà bắt nó tham gia , khi nó chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì cái Hương đã đẩy nó vào trò chơi mà nó chả muốn tí nào , huống chi nó kô có sắc đẹp “ chim lặn , cá chết” , đc 1 ng` con trai mời đi thì đã mừng lắm rồi , huống chi trên 20 con zịt đực mới ác
-Tin vào đôi mắt của tôi đi . Tôi nói thật! Thì tuy bề ngoài hiện giờ bà xấu , nhưng bà có 1 khuông mặt đẹp , nước da không đến nỗi nào , cao nữa , đặc biệt là mái tóc của bà … !- cái Hương vừa nói , vừa nằm sải lai ra giường chống cằm nhìn nó
Nghe cái Hương nói vậy , nó chạy lại đứng trước gương , nhìn qua , nhìn lại … và quay qua hét sổ tràng :
- Sáng giờ bà có uống lộn thuốc không thế , hay mắt bà có vấn đề ? cái người khẳng đuột như con cò của tui mà đc 1 thằng vịt đực mời đi đến vũ hội thì tôi đã mừng lắm rồi .. ! Nó trợn 2 con mắt lên nhìn Hương
“ I’m never say goodbye..Cos I never wanna see you cry..” -Tiếng chuông điện thoại của Hương rung lên
- Alô , bà liên lạc đc chị Nga chưa ?.. đc rồi hả ? Uki đc rồi , đợi chút , tôi dẫn con Phụng đi liền !
- Sặc , bà định dẫn tôi đi đâu nữa đây ? tôi phải về mà ! - Lại 1 lần nữa nó trợn mắt lên
- Đừng có banh con mắt ra nữa , rớt ra bây giờ , mà còn sớm , về chi ? Với lại đi theo tui chút nào ! - Hương leo xuống giường , kéo tay nó đi
- Này này , mà đi đâu mới dc chứ .. ?
- Đi tới chỗ con Trúc . ! Bác Năm , lấy xe ra cho cháu !-Hương kéo tay nó xuống lầu , và ra lệnh cho ông quản gia đang đứng dưới cầu thang
- Vâng , thưa cô ! –Ông quản gia già cuối đầu xuống khi vừa thấy Hương lôi nó đi tới
- Á , thưa bác Năm con về ! – Nó vẫn không quên lễ phép chào tạm biệt mặc dù nó đang bị con Hương lôi xềnh xệch như bao cát
15 p sau …
- Này này ,sao bà dẫn tôi tới siêu thị Diamond ? tui hổng có tiền đâu đó nhá ! – Nó nhăn nhó khi cái Hương vẫn típ tục nắm chặt tay nó mà kéo đi
-…Thì tới cái chỗ có thể khiến bà thành mỹ nhân ! – Hương nói và lôi nó xềnh xệch y như dắt chó đi dạo
Tới 1 gian hàng sang trọng trên tầng 2 : khu Fashion của Diamond . Hương mới chịu buông tay nó ra , còn nó thì há hốc cả mồm vì đây là lần đầu tiên nó thấy nhìu gian hàng nổi tiếng bậc nhất trên thế giới về thời trang : Channel , Gucci , Louis Vuitton , Pierre Cardin , D&G …các khung treo áo dưới ánh đèn vàng mờ ảo .. đẹp cực kì !
- Hêy , lại đây Phụng ! – Nó chưa kịp nghỉ thì Trúc lại nắm tay nó kéo đi tiếp
- Này này , mấy bà làm gì thế , tôi là người chứ đâu phải là thú vật , mấy bà lôi mãi thế - Nó giằn lại
- Phần còn lại để cho Trúc , tôi đi kiếm mấy cái phụ kiện và áo dạ hội cho tôi nữa , khi nào xong thì xuống chỗ làm tóc nha Trúc ! – nói xong , cái Hương thản nhiên quay đi khiến nó không ý ới nói gì đc nữa
- Nhưng …- Chưa kịp nói , Trúc lại típ tục phần “ làm việc” của mình – lôi nó đi tiếp
- Này , bà thích mặc nhãn hiệu nào , Gucci hay Channel ?- Đến 1 gian hàng to nhất , đc sơn phết màu đỏ , Trúc đột ngột buông tay ra , quay lại hỏi nó
- Đồ ăn thì bà nên hỏi tôi thích ăn cái gì , tôi còn trả lời đc , mấy cái thời trang này có ăn dc đâu , sao mà hỏi tôi ? – nó giương mắt ếch mà đối đáp lại
- Vậy thì thử tất cả đi , chị Nga , chị ra đây ! – Trúc lại nắm tay nó , tiếp tục lôi đi sâu vào gian hàng
- Chị hãy lựa cho em mấy cái đầm hợp với dáng vóc nhỏ này đi , hiệu nào cũng đc hết – Trúc vừa nói , vừa chỉ vào nó , khiến nó quê 1 cục
- Vâng , thưa cô – Trước mặt nó và con Trúc là 1 chị cực kì xinh đẹp , mặc đồng phục cũng màu đỏ , nó đoán hình như là nhân viên của gian hàng này
- Đây là chị Nga , làm việc cho nhà tui ! – Trúc nói
- Chào em , chị đã đc nói về em , nào vào đây !- Chị ấy nở 1 nụ cười tươi tắn như hoa và dịu dàng khiến nó cũng phải phát mê
- dạ ..vâng , em chào chị ạ ! – Sau vài giây đờ đẫn , nó liền nhanh chóng chào đáp lễ và lẽo đẽo đi theo chị ấy
- Đây , em hãy vào đó và thử xem , rồi ra đây cho chị xem nhá- chị ấy nói xong , rồi đẩy nguyên 1 khung treo đầy ắp quần áo cho nó .Những thứ như thế này nó toàn chỉ thấy đc ở trên phim mà thôi , và đây là lần đầu nó đc chạm vào những điều tưởng chừng như ảo tưởng đó
- Tất …cả..những ..thứ này…sao.. !- Nó không tin nổi vào mắt mình
- Uh , nào vào thay đi , không thì không kịp đâu ! - Chị ấy hấp tấp , đẩy nó vào phòng thay đồ , và ra lệnh cho vài người giúp nó
- Á , đc rồi , e tự thay đc mà ! – Nó xấu hổ vì lại đc 2 3 người cởi áo và giúp nó mặc vào , như là 1 công chúa vậy
Nhưng chả ai màng đến câu nói của nó , làm như tất cả mọi người ở đây đều đc làm theo điều đc sắp đặt trước ,”Mà nãy hình như chị ấy bảo không kịp thì phải ? 2 con quỷ đó đang làm cái quái gì thế này ? Mình có linh cảm rằng hình như mình sắp không đc yên ổn …” – Nó suy nghĩ miên man khi vừa mặc xong 1 bộ
Nó vừa bước ra , chưa kịp ngắm nhìn mình , thì đã thấy con Trúc khoang tay nhìn nó , trầm ngâm 1 hồi rồi nói
- Qúa cầu kì , cái khác !
- Nhưng … ! – Chưa kịp nói hết câu , nó lại bị các chị nhân viên kéo vào phòng thay típ tục
1 giờ …2 giờ ..3 giờ trôi qua , nó đi ra đi vào như 1 con khùng vậy . Hết những từ “ quá dài “ “ quá ngắn” “ quá màu sắc “” quá đơn giản “…v…v. từ miệng con Trúc mà nó phải thục ra thục dô phòng thay đồ gần trên bốn chục lần .. Khiến nó đuối sức với cái đầm cuối cùng với lời nhận xét của con Trúc “ Per fẹc”
- Fẹc fẹc cái đầu bà , bà làm như tôi là búp bê bằng bông vậy , chưa kịp ngắm mình mặc đẹp hay không , bà cứ lôi ra lôi dô , giờ tôi đi không nỗi nữa rồi , bắt đền bà đấy ! – Nó ngồi bẹt xuống sàn mà quát , nó mặc kệ nhìn con mắt đang nhìn nó
- Đứng lên , lại đây cho bà xem ! – Trúc kéo nó dậy
Nó cố banh con mắt ra và vẫn không tin đây là mình , cái đầm hồng trắng , điểm trên hông là vài chiếc nơ xinh xắn , nhìn nó bây giờ dễ xương phết …
-Thế nào , đúng là người đẹp vì lụa mà , giờ đã tin con mắt tôi tinh chưa ! – Trúc nghênh mặt nhìn nó
- Bà …bà..cho tôi cái đầm này hở ? – Nó nhìn con Trúc
- Uh , cửa hàng này là 1 gian hàng kinh doanh của công ty gia đình tôi mà . Thôi đi típ nào . !-
-Nhưng ..nhưng phải cởi ra chứ , không lẽ mặc lun à ! – Nó hoảng hồn nói
- Ừ thì mặc lun , chứ bà mún sao ? – Trúc ngạc nhiên nhìn nó
-Thôi tốn thời gian quá , đi lẹ nào ! – Trúc lại típ tục “điệp khúc cái hành động dã man cũ “- lôi đi
……
- Bà tháo mắt kính ra đi , mà bà cận 2 độ phải không ? – Trúc đưa tay lên lấy cái mắt kính ra khỏi mặt nó
- À ờ , thì đúng rồi , nhưng tại sao phải tháo ?- Nó nhíu mắt lại nhìn Trúc
Gìơ đây nó đang ở tầng Mỹ Phẩm , nguyên 1 căn phòng rộng lớn của Diamond thơm phưng phức mùi nước hoa thoang thoảng khiến nó nhớ đến mẹ …
- Để đeo kính sát tròng dô , bà đứng im nào , nhìn đâu thế !- Trúc vỗ vào mặt nó
Khoảng 40 phút sau , qua các thủ tục , đeo kính sát tròng,trang điểm , xoã mái tóc bao lâu nay đã “yên nghỉ” trên thun cột ..giờ đây ai trong diamond cũng nhìn chằm chằm vào nó .. Khiến nó cảm thấy xấu hổ , vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất
-Bà làm gì như chuột chũi thế , nhìn thẳng lên nào ..Lạng quạng nhìn xuống đất thì chập hồi bà hun cột nhà bây giờ đó ! –Trúc nói 1 cách châm chọc với nó
- Bà cũng ác lắm , đưa thân hình cho mấy bà hành hạ , giờ đồ mấy bà mua thì lại bắt tui xách , rồi còn kêu tui mang giày như con hưu cao cổ này chứ , có ngày tui té chỏng ngọng rồi chết lúc nào không hay ! – Nó vừa nói , vừa đi loạng choạng như người xay xỉn , chả trách nó đc , bởi vì 2 tay là 2 bịch đồ mà 2 con wỷ đó “ thương iu” tặng đây mà
- Mà nè cái Hương đâu rùi ? bảo là đi mua đầm cho buổi dạ hội đó mà ? – Nó bắt đầu sợt nhớ ra
- Ờ thì nó đi mua rồi , nhưg mới nhắn tin cho tui bảo chờ tụi mình lâu quá nên đi “thăng thiên” rồi , chả trách nó đc , gần tới 10h chứ mấy ! – Trúc gật đầu ậm ừ
-Cái cái gì .. ! 10h rồi hả …Thôi chết rồi , về lẹ đi , hux mấy bà kéo tui đi làm tui wên mất phải gọi điện về báo cho dì rùi ! – Nó gấp rút chạy ra khỏi siu thị , mặc dù đang mang giày cao gót nhưng nhờ sức mạnh phi thường , nó phóng như bay ra khỏi cửa..kéo theo Trúc í ới gọi theo sau..
- Tui cá với bà trong vòng 4 ngày nữa , nếu bà làm theo tụi tui , thì bà sẽ trở thành nữ săn trai kì cựu ..- Trúc luyên thuyên mặc cho nó đang nằm chỏng cheo trong chiếc xe hơi của Trúc đang trên đường về nhà nó
- Săn thú đâu không thấy , giờ tui chỉ thấy 1 tương lai xám xịt đang chờ đợi tui ở trước – Nó vừa nói , vừa cúi xuống cởi đôi giày cao gót khó chịu
- Lời mời 20 thằng con trai thì tui không lo , chỉ lo về 1 đứa trong nhóm “cá mẹc ngu” đó thui ! – Trúc cau mày suy nghĩ
-Ui ..mịt mịt…tui bảo là tui đã thấy 1 tương lai xám xịt rùi ..Ai bỉu bà nhào vô theo con Hương để cá cược với thằng Nước Đá đó làm chi …! – Nó thở phào rồi lắc đầu
Và nó cũng đang lo nghĩ , lần đầu tiên trong đời vì 1 cuộc cá cược mà giờ nó bị 2 nhỏ bạn than bắt nó phải quay 360 độ ..Không biết ngày mai đám công tử và tiểu thư bột trên trường có trêu chọc nó hay không …Nó cũng sợ lắm….
Chap 6 : Bất ngờ
Bốp … nguyên 1 cái laptop bị phan vào đầu tôi không thương tiết
-Đau , làm gì vậy Jun ? – Tôi ôm đầu quay lại ngạc nhiên hỏi nó
-Còn hỏi nữa hả , bày trò thì tự mình tham gia , nghĩ sao kéo cả đám tham gia vậy , hay vẫn chưa tỉnh , để phan thêm 1 cái nữa cho “lụi” lun nhá ! –Jun nhăn nhó , trên tay cầm laptop đưa lên đầu nó
-Thui thui mà , làm gì dữ thế , nhóm 3 con gấu cái kia không thắng trong vụ cá cược đâu mà lo , tui chắc đấy mà ! – Tôi vừa nói , vừa lấy 2 tay đỡ cái laptop
- hà hà , hay anh Long của chúng ta đã cảm mến cô nào trong 3 con gấu kia hả , bình thường ông bảo con gái phiền phức lắm mà , sao lại “có hứng” hùi nào thế ? – David nói , rồi choàng tay vỗ vỗ vào vai tôi
-Đin quá đi , không có vụ đó đâu , tôi chỉ cảm thấy mấy con nhỏ đó thú vị thui !- Tui gỡ tay David ra khỏi vai và giả vờ đọc cuốn sách
- Nhưng 3 bạn đó dễ xương mà , nhất là bạn mang mắt kình đen đấy , rất đặc biệt ! – Minh nói , rồi móc khỏi túi là 1 tấm thẻ và nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đó
-Cái gì thế kia ? – Tôi thấy lạ khi Minh hứng thú với chiếc thẻ đó , nhìn mà cứ cười
- Không có gì ? ấy nè nè , cô bạn đeo mắt kính đen dễ xương wá hen ! – Minh cất vào túi và lại gần tôi nói
- Thui đừng bạn chuyện đó nữa , trễ rồi , về nhà hết nào , nãy giờ ở lại trường tới 7h rùi , ông già ở nhà la tôi nữa ! Xuỳ xuỳ , đi vìa nào – Tôi đóng cuốn sách lại và mong chờ ngày mai coi con bé xấu xí đó còn dám lên mặt nữa hay không
Chap 7 : Gặp gỡ
Hum qua do bị hành hạ “vắt kiệt” sức lực , nên giờ tôi rất mệt , về nhà là nằm ngủ liền ngay tức khắc . Mặc dù sang nay chuông điện thoại reo nhưng tôi cứ mặc kệ , chắc chắn là của 2 con nhỏ đó, nhưng giờ đầu tôi nhức ong ong , không tài nào dậy nỗi .. Bỗng
- Aaaaaaa , các người là ai , sao lại vào nhà tôi ? – Tôi hét toàng lên khi vừa mở mắt là thấy những người lạ mặt bước vào
- Dậy đi má 2 , tui đã gọi báo thức cho bà trước mà tại bà không nhấc máy nên tui xin dì xông vào lun cho rùi ! – Trúc dựa vào cánh cửa và nói tiếp
- Các chị trang điểm nhẹ cho nó , cột giữa ở tóc và thay đồ cho nó lun đi ! – Trúc như một bà chủ ra lệnh cho những ng` lạ khác , mặc cho tôi nhăn nhó và cảm thấy mệt mỏi
Sau 40p , cuối cùng cũng xong , lại lần nữa nhìn vào gương , và tôi lại không nhận ra tôi , và không hiểu sao , tôi rất khó chịu vì giống như người trong gương không phải chính tôi vậy.. Đeo cái kính sát tròng này thật khó chịu , tôi bây giờ rất nhớ da diết cái cặp kính đen xì ten rất ..rất nhìu
- Bà làm gì ủ rũ thế ? - Ngồi trên xe , Trúc ghé vào sát nhìn khuông mặt bơ phờ của tôi mà lo lắng
- À kô , kô có gì đâu , bình thường mà !- Tôi cố gắng mỉm cười , bởi vì công sức của 2 nhỏ bạn cố gắng làm cho mình xinh đẹp mà lại nỡ phủ long nó sao ? huống chi trên người tôi toàn đồ hiệu thế này ..Thật mệt quá đi
- Hương đâu rồi ? – Tôi thấy lạ
- Nó biết tôi kéo dậy sớm qua nhà bà nên đã trốn đến trường trước , chắc con này tranh thủ lên lớp sớm để nằm sả lai thừa cơ hội ngủ đây mà – Trúc lắc đầu
…………………………………… Ỡ Trường………………………………..
Thời tiết mát mẻ , dễ chịu , trong lớp học , yên ắng không một vết ồn , Hương bỏ chiếc cặp xuống đất , mắt nhắm mắt mở .. nhỏ ngồi xuống nằm sả lai xuống sàn và liền lim dim trong giấc ngủ
- Này Long ! – Jun bước vào cửa lớp , định tìm Long nhưng lại không thấy anh bạn của mình mà lại thấy 1 cô bạn đang nằm sả lai trên bàn
Tiến lại gần , Jun nhủ thầm chắc cô bạn xấu xí nào đó không có bạn chơi nên mới vào sớm và lủi thủi 1 mình vậy .. Nhưng vừa thấy , Jun liền đờ đững người …Còn Hương thì cứ mải mê bay trong giấc ngủ của mình mà không biết đang có một thằng con trai ngắm nhìn nãy giờ.. và nhìều rắc rối sẽ xảy ra …
Chap 8 : Sự thay đổi kì diệu
- Yazzzzz , tui không ra đâu , thế nào tụi trong trường cũng cười cho xem ! – Nó khư khư vịnh cánh cửa xe lại mặc cho con Trúc đang dùng hết sức lực lôi nó ra
- Cái con quỷ sứ không đầu không đuôi kia , sao bà chứng thế ? Nãy thấy bà bình tĩnh lắm mà , tự nhiên nổi cơn thế ! – Trúc la hét , cố gắng bình lực sinh kéo nó ra khỏi ô tô
Đúng thì rõ ràng nãy nó bình tĩnh lắm , nhưng càng gần đến trường , nó càng thấp thoảng 1 lỗi lo sợ , nó sợ lên trường tụi con gái sẽ cười nhạo nó nếu thấy nó xoay 360 độ như thế này , cả bọn con trai nữa .. và kể cả tụi thằng cá mẹc ngu kia nữa … Thế là đới nó đi tong
Nhưng rốt cuộc nó cũng phải buông tay ra để đi vào học , vì chẳng lẽ đứng giằn co trước cổng trường , cảnh 1 đứa nắm lại kô chịu đi , 1 đứa kéo ra , y như 2 con khỉ ở ngoài rừng rậm amazon vậy . Còn về phần Trúc , dắt nó đi vào mà không phải hậm hực
Rút cuộc nó cũng bước vào lớp , vừa vào tới là 42 cặp mắt nhìn vào nó , à không , trừ cái Hương đang nằm sả lai , thì tổng cộng 41 cặp mắt
- Nhỏ nào thế ? lại học sinh mới à
- Woaz , nhìn cũng dễ xương phết
- Tao sẽ mời nàng đi dự vũ hội cho ngày mốt
- Không tao chứ
- Xí , đâu có đẹp gì đâu , nhìn nhỏ cũng bình thường thui mà!
..blaz..blaz..blazz. vâng vâng và vâng vâng .. Những lời khen , chê tự đâu bay fụt ra , mặc kệ nạn nhân của những lời bàn tán đó nghĩ sao , những câu ấy bay vút vèo vào mặt nó
Rầm … tiếng đập bàn dữ dội đc phát ra từ bàn cái Hương
- Các người im không hả , còn ồn ào nữa là đừng trách tại sao nhá ! – Hương mặt mày nhăn nhó , đứng phắt dậy khiến ai cũng hoảng hồn
Im lặng …ngạc nhiên thật .. cả lớp nghe răm rắp lời cái Hương như thể là ông trời vậy
Nó lẽo đẽo về chỗ cũ ngồi mặc kệ những ánh mắt nhìn soi xét
- Này , bà làm gì mà cáu thế , tui định lên tiếng nói đỡ cho Phụng ai nhè bà quát mún té ngửa lun ! – Trúc ngồi vào ghế và nhìn cái Hương với ánh mắt ngạc nhiên
- Ai biểu tụi nó ồn làm phá giấc ngủ của tui chi , người ta đang mơ mình đang nằm ngủ trên giường mà, thật bực mình – Hương dựa lưng ra sau và cau có
- Thui má hai , bà với con Phụng uống sữa Fít sti cho trí tưởng tượng “bay cao” và “bay lun” đc rùi đó , thật không hiễu sao tui lại có đứa bạn như mấy bà nhỉ ? – Trúc lắc lắc cái đầu và dọn tập ra để bắt đầu tiết học
Còn về phần nó …
Đến giờ cái thằng cá mẹc ngu còn chưa đến
-Đúng là bọn nhà giàu , ỷ mình giàu mún cúp là cúp ! – Nó lầm bầm
- Này , cô nói cái gì thế hả cái con cún kia ! - Bất thình lình hắn từ đằng sau xuất hiện
Bất giác , nó quay mặt ra nhìn hắn . Hắn cũng đứng sững người lại
- Trời , mô phật , cô đó hả cún ? – Hắn ngớ người trong vài giây rồi nói tiếp
- Cún cái đầu cá mẹc ngu như ông, đừng có tuỳ tiện mà đặt biệt danh cho tiễu thư nhá ! – Nó bực mình
- Hahahah, tiễu thư cái gì , cô xích dô kia đi , đễ tui ngồi ! - Hắn phẫy phẫy tay cho qua chuyện
- Dám khinh thường bà hả , ở nhà bà , bà là công chúa đó nhe chưa , ai như thứ nhà ngươi ! – Nó lẩm bẩm 1 cách bực mình và dọn dẹp tập vở của nó để cho chỗ hắn ngồi
- Đúng là người tâm thần mà , hùi trước cười một mình giờ nói 1 mình ! - Hắn nhìn nó cười
- Cái gì , con cá mẹc ngu kia , tin ta cắn cái nữa là ngươi từ cá mẹc ngu chuyển sang cá mẹc sẹo kô hả ? –Nó không chịu thua , típ tục nói những lời trẻ con khiến hắn cười khằng khặc
Bỗng hắn nhìn chăm chăm vào nó và nói
- À …. Nhìn cô .. đc đấy ! - Hắn vừa nói vừa quay mặt ra chỗ khác để lẩn tránh cái nhìn đầy ngạc nhiên của nó
- Vậy là anh chấp nhận tui thắng trong cuộc chơi này ùi hả ?- Nó hỏi
- Ặc. còn lâu , tui chỉ giả bộ khen thui đó nhé ! - Hắn giật mình , vì sỉ diện của mình nên hắn phọt 1 câu chọc quê nó
“ Grừ , chịu kô nổi nữa rùi , ngươi mún chơi phải kô ? đc rùi , ta sẽ chơi tới cùng , hãy đợi đấy “ –Nó tự nhủ .. nhưng dù sao nó cũng rất vui vì hắn là người con trai đầu tiên khen nó xinh trước mặt nó … mà kì lạ thật , vì 1 câu nói đó mà nó vui sao ? hay nó đang bị bệnh tâm thần như hắn nói thiệt nhỉ ? – nó thầm nghĩ
Chap 9 : Không bỏ cuộc
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …mấy bà gít tui rùi ! Tui chết tới nơi rồi !-Nó vừa hét , vừa lấy con gấu Pooh đập mạnh vào người Hương
- Thui thui , tui đâu bít sẽ như vậy đâu ! tha cho tụi tui đi mà ! – Trúc ngăn tay nó lại vì con Hương bắt đầu nhăn nhó bởi các đòn “ tuyệt kĩ võ lâm đập” của nó
Không hiểu sao , cả 3 ngày nay theo chắc chắn 100% cố vấn của 2 nhà thông thái lải nhải là nó sẽ win trò này ..mà chả hiểu tại sao , không thằng nào dám bén mảng lại mời nó 1 lời cả…thế là đời “ liễu tang than dại “ của nó đi tong …
-Chắc chắn là tụi cá mẹc ngu kia đã làm cái gì rùi !-Hương nhíu mày lại , chống cằm nhìn xa xăm mặt cho nó than trời kêu đất
……….Vũ hội cũng đến … nó không thèm lết cái thân tàn ma dại của nó đi tí xíu nào hết trơn … nó trùm mềm , cố nhắm mắt để quên đi .
- Hêy za , chúng ta típ tục chiến đấu – Trúc và Hương giựt cái mềm của nó ra làm nó giựt mình
- Cái …cái gì …Sao mấy bà dô đc đây …giống ăn trộm thế!- Nó mắt nhắm mắt mở , không tin vào chính mắt mình nữa , trong cái căn phòng nhỏ tí tèo teo của nó , 2 con nhỏ bạn cộng them 3 ng` lạ mặt mà nó chả biết là ai và chiện gì đang xảy ra nữa ..
- Tui quyết định rùi , thua cú này , quyết định cú chót , 3 chúng ta sẽ chiến thắng ! – Hương lôi nó dậy
- Chúng …chúng ta ?? cái đầu bà .. tui không biết , tui không tham gia nữa , tui thăng đây , mấy bà làm gì mặc xác mấy bà !- Nó cố giựt cái chăn lại
- Vậy bà chắc chắn là bà chịu thua tụi cá mẹc ngu kia hả ? phải bà không Phụng ? – Trúc nhấn giọng
………
-Vậy mấy bà tính làm gì thì làm lẹ đi ! – Nó bật dậy
-Yeah ! - tiếng yeah của trúc và Hương vang vọng khắp gian phòng
Chap 10 : Dạ hội “ thua cuộc “
- Há há …. Chúng ta thắng rồi … Há há – Tôi khoái chí reo lên
- Trời ạ , con khỉ nào mới xổng chuồng từ thảo cầm viên thế - Jun đá vào chân tôi và xỏ xiên
- Xàm bậy , sao nói Long là khỉ , là vượn người cơ ! – David cười ha hả mà nói
- E hèm … ! - Bị quê , tôi không nói đc gì nữa
Chỉnh cổ áo vest lại tôi nói tiếp :
- Đúng là như tôi tính toán , tuy nhỏ cún đó thay đổi 360 độ , nhưng đừng tưởng đắc ý , ta đây là Hội trưởng hội học sinh mà .. Khá khá
- David ơi , trước giờ Long có bị đập đầu ở đâu không vậy , sao hôm nay Long … cà tưng thế ! – Minh giựt vạt áo của David hỏi
- Bệnh nhân tâm thần chưa uống thuốc theo định kì của bác sĩ đó mà ! – David thích chí chọc
- Mà ông chơi vậy hơi hèn hạ chút đấy , đe doạ tất cả các thằng con trai trong trường không đc mời hay tiếp cận 3 đứa con gái đó . ….Hay là ông có ý với con nhỏ đeo mắt kính à ! – Jun kéo ghế ngồi và xăm xoi nhìn tôi
- Không phải , chỉ vì tôi chỉ mún trị 3 con nhỏ đó 1 trận để biết ai là chủ nơi này chứ ! – Tôi đắc ý nói
- Long , Long không thích cô đeo mắt kính đen hả ? Vậy nhường cho Minh nhá ! – Minh hỏi tôi
Cả 3 đứa ngạc nhiên nhình Minh định thốt lên hỏi thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên
- Alô , Ok , mở cổng đc rồi …!- Buổi tiệc bắt đầu rồi ! Làm việc nào ! – Tôi lẹ làng đứng phắc dậy quên mất nãy mình định nói gì và cũng thầm nghỉ chắc chỉ là 1 câu nói đùa của Minh thôi
Thật ra cuộc Party Proom này mỗi năm tổ chức 1 lần , và năm nay vì cả 4 đứa đều đc cử vào Hội Học Sinh nên chính chúng tôi bỏ tiền ra để tổchức 1 buổi Party lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử của trường . Và cũng vì lời đề nghị của Hiệu Trưởng nên chúng tôi bắt buộc phải tham gia , chứ bình thường tôi chả hào hứng với mấy cuộc khiêu vũ này tí nào . Càng ngày càng đông đúc và càng ngày càng nhiều cô bu vào 4 đứa chúng tôi ,tôi cũng bắt đầu phát cáu .. Nhưng trong lòng tôi hiện giờ cũng rất muốn thấy bóng dáng của con cún đấy lắm chứ
-Này… có cần phải vậy không ! – Tôi lắc lắc tay con Trúc mà nói
- Cần chứ sao không cần , chúng ta đâu thể bị thua cuộc dễ dàng như vậy đc chứ , chúng ta nhất định phải trở thành 3 cô gái nổi bật nhất để cho “đám cá đuối “ kia lác mắt cho xem ! – Trúc hừng hực khí thế trả lời
Bây giờ đây trên người tôi khoác một bộ áo vàng đầy kim tuyến , nửa hở phần trên , khó đi ở phần dưới , giờ đây tôi như bà mặt trời chỉ có điều mặt này đang là mặt mốc thui , đã vậy còn mang đôi giày cao gót gấp đôi giày cao gót lần trước con Trúc sắm cho tôi để thực hiện kế hoạch của “ chúng nó “ …Nhìn 2 nhỏ bạn đẹp không kém gì những nàng công chúa khiến trong lòng tôi sợ sệt . Hương mặc 1 chiếc váy vành màu tím huyền dịu , Trúc quyến rũ trong bộ váy đen huyền ảo .. Tôi còn không biết tôi ra sau , vì khi đc 3 người lạ mặt đè đầu ra làm , chưa kịp nhìn dô gương mình như thế nào thì đã bị kéo đi vì lí do trễ giờ … Thật là mệt mỏi quá
Tới nơi , tôi loạng choạng bước xuống xe
- Này , thẳng người lên , sao y như bà già xay xỉn thế - Trúc chạy lại đỡ tôi khi tôi sắp có dấu hiệu “ sáp lá cà , hun mặt đất “
- Bà cố của tôi còn không mang đôi giày cao như thế này nữa , sao mấy bà hiếp tôi quá đát thế ! – Tôi bắt đầu hối hận quyết định của mình , thà ở nhà trùm mềm sướng hơn
- Mấy bà mần gì thì mần đi , tôi đi lanh quang kiếm chỗ ngủ , à Phụng , trong đó buffê hảo hạng đấy ! – Hương nói
- Thiệt hả , dô mần liền ! – Tôi chạy vào một mạch mặc kệ đôi chân tôi đang đau cấn lên bởi vì đôi giày cao gót
Woaz…không tin vào mắt mình nữa , quá trời đồ ăn đc trưng bày , từ món Việt đến món Pháp , món nào nhìn cũng hấp dẫn hết , điều đó làm tôi không kiềm đc cái tay đang gấp lia lịa cúa tôi , nhưng giờ phúc hạnh phúc đã bị chen ngang , đúng là trời đánh trắng bữa ăn mà , con cá mẹc ngu ấy lại xuất hiện
-Này , tôi tưởng cô thua cuộc rồi chứ , sao thế ? Cũng dám vác mặt đến đây à ?
-Cái gì ? – Tôi quay mặt lại mà quát
- Cô ….cô…? - Hắn ngạc nhiên nhìn tôi
Mà giờ nhìn hắn hơi bị lôi thôi thì phải , tóc đc vuốt keo của hắn không biết có phải qua 1 trận chiến nào không mà bây giờ nó chỉa chỉa ra như trái chôm chôm , cà vạt thì bị lỏng lênh khỏi cổ áo , tôi vừa bỏ đồ ăn vào miệng mà nhìn hắn
-Sao , cô nào ở đây ? – Tôi mỉa mai hắn
- Không có gì.. Tôi chỉ định nói !...- Hắn định thần lại và gãi gãi đầu
- Anh Longgggg ! – 1 tiếng hét gần đó thất thanh lên làm hắn giật cả mình
- Tại sao ăn ở đây ? Còn cô này là ai ? – 1 cô gái tầm nhỏ tuổi bằng tôi , mái tóc nhuộm đỏ , vồ ngay lại và nắm chặt tay hắn
- Sao em lại ở đây ? - Hắn nhìn cô gái kia với vẻ mặt đỗi ngạc nhiên
- Sao anh lại có thái độ đó , em mới về nước nè , anh không mừng sao ? Còn cô gái này là ai ? – Cô bé đó liếc sắc sảo tôi 1 phát
- ..Ai ười ào ỏi ong chưa ? ôi in áo xừ ! ( Hai người chào hỏi xong chưa ? tôi xin cáo từ ) Mặc kệ con bé đó , tôi vẫn vừa ăn , vừa nói chuyện , và vừa đi trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm ăn
Lựa đồ ăn xong , tôi vẫn không thấy Hương và Trúc đâu cả , tôi bắt đầu hoảng sợ , nhạc xập xình , người thì đông đút , đến bây giờ tôi cảm thấy những ngón chân bắt đầu tê tái đi chắc bởi vì đôi giày cao gót này . Bỗng một cậu trai cao ngang tôi , khuôn mặt sáng sủa , nếu cậu ta không mặc bộ đồ complê đen thì chắc tôi cũng chả nhận ra là con trai.
- Chào bạn ! -Cậu ta nở 1 nụ cười đến chói mắt
- A….bạn là bạn của Khỉ đột kia phải không , trong nhóm “cá mẹc ngu” đúng không ? – Tôi sợt nhớ và lùi lại 1 bước và đã thủ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
- Hahaha ..! - Cậu ta ôm bụng cười chảy ra nước mắt
- Cái gì ? có chuyện gì vui lắm hay sao mà cười thế hở? – Tôi bắt đầu quê sệ
-À , không có gì đâu , mình muốn trả cái này cho bạn thôi , Mình là Minh , chứ không phải bạn của Khỉ Đột đâu! -Cậu ta chìa ra cho tôi một tấm thẻ
Tôi đặt đĩa thức ăn xuống bàn , nhìn kĩ lại tấm thẻ , hoá ra là thẻ học sinh .Tôi mừng mún phát khóc , nói là nhờ Hương và Trúc tìm dùm , thật sự là tôi chả mún phiền hà tụi nó chút nào cả
- Cám ơn , cám ơn nhìu nhìu lắm , không biết trả ơn bạn bằng cách nào .. ! Tôi mừng đến nỗi , cầm tay cậu ta giựt lên giựt xuống , vài giây sao tôi mới biết mình đã làm một hành động thật dại dột , ai nấy đều nhìn tôi và Minh , tôi bất giác bỏ nhanh tay cậu ta xuống mà sượng cả người
Cậu vẫn lấy tay che miệng lại vả cười tủm tỉm khiến tôi đỏ lừ cả mặt
- Không có gì đâu , bạn dễ thương thật .. !
Từ lúc mà vô học ngôi trường cấp 3 này , đã lâu rùi tôi không nghe ai khen mình như thế , tuy đã 15 tuổi rồi nhưng nghe từ “dễ xương” này ai mà chả khoái
- Đc vậy tốt quá …!- Tôi nở 1 nụ cười thật tươi nhất mà tôi có thể
- Này bạn , mình có chuyện cần bàn với bạn 1 chút đc không ! - Một tốp 3 4 nhỏ lại gần tôi và nói làm cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Minh
- Thôi bạn có chuyện thì thôi , mốt gặp lại hén !- Minh cười và vẫy tay chào tôi
Lâu rồi tôi không thấy lại đc cảm giác này ,Minh thật tốt bụng và tử tế , ít nhất cũng có những đứa tốt trong cái trường “ Con ông cháu cha “ này chứ …ai như thằng Khỉ Đột kia..
- Bạn có thể đi theo bọn mình không , mình có việc cần bàn chút … !- Một nhỏ mặc đầm màu trắng , bước ra và tươi cười với tôi mặc dù tôi chả quen chúng nó .
- À uhm… đc ! – Tôi miễn cưỡng đặt chiếc dĩa thức ăn xuống bàn vì tôi nghĩ họ cũng chắc chẳng làm gì tôi đâu
Bọn con gái dẫn tôi ra chỗ đằng sau bữa tiệc , ở đây là một vườn hoa , tuy hơi tối nhưng xung quanh toàn là hoa , ở giữa là một cái hồ nhỏ…
- Này , đừng tưởng ngươi đc hai con nhỏ kia bảo kê nên tụi tao không sợ đâu nhá ! – Con nhỏ mặc đầm trắng xô tôi xuống hồ nước
Chưa định thần được thì chiếc đầm của tôi đã ướt sũng , tôi phải chống tay khổ sở mới đứng dậy nỗi . Khi biết đc đang ở tình huống nào , tôi thét lên
- Các người đang làm cái gì quái thế !
Chátzzz… Một cái tát …
- Một là cho anh Long
- Một cho anh Minh
2 cái tát liên tiếp làm tôi chả biết trời trăng mây đất gì cả . Con nhỏ mặc đầm trắng , cũng là nhỏ kêu tôi ra đây , cũng là nhỏ xô tôi xuống … còn 4 nhỏ kia nhìn theo mà cười khoái chí
- Một nữa cho một đứa dụ dỗ trai như mày
Những cái tát đau điếng và những móng tay dài của nhỏ làm cho miệng của tôi bắt đầu ứa máu
- Mày đừng tưởng anh Long đẹp trai , giàu có như thế mà thèm nói chuyện với mày nghe chửa ? tại vì ảnh đùa giỡn với mày thôi … - Đến giờ những đứa con gái đằng sau mới cất tiếng nói
Tại sao lại là hắn , chúng nó làm như tôi thích hắn lắm hả ? tại sao tôi muốn có một cuộc sống bình thường lại không đc như thế ? Tại sao cứ Long , Long , tôi có nợ hắn cái gì đâu chứ ? Dường như tôi không chịu nỗi nữa . Tôi liền đỡ và nắm chặt một bàn tay nữa định tát vào khuôn mặt của tôi . Vừa quẹt chỗ máu ở khoé miệng , tôi đã tát lại…
- Chuyện gì thế này ? - Hắn …chính hắn….
- Anh Long… ! – Con nhỏ vừa mới bị tôi tát lại biến đổi từ một con ác quỉ thành một nạn nhân
Hiện giờ , tay phải của tôi thì nắm tay của nhỏ , còn nhỏ thì lại giả bộ khuỵ xuống và tay kia đưa lên má .. Và giờ đây … tôi trở thành người bắt nạt nhỏ sau cái nhìn của hắn
- Cô làm cái quái gì thế ? Buông tay người ta ra ! - hắn chạy thật nhanh xuống và hất tôi ra
Hình như tôi đã quá mệt mỏi và hết sức lực , cái xô của hắn đã làm tôi té xuống đất và tôi im lặng như không thể nói được gì nữa , tôi cuối gầm mặt xuống để không cho ai thấy những giọt nước mắt uất ức của tôi đang rơi….
- Cô..o..có ssao không ? - Hắn luống cuống đưa tay dìu tôi đứng dậy
- Tôi không cần , tại sao vì anh mà tôi phải chịu đựng những thứ này ? Tôi không hề gây sự với anh mà ? Tôi không thể nào chịu đc nữa , tôi không muốn thấy mặt anh nữa , làm ơn đi..hãy cút khỏi đời tôi đi…! – Tôi gạt bỏ cánh tay hắn ra và thét lên , những giọt nước mắt chảy xuống vết thương ở khoé miệng làm nó đỏ ửng lên
Hắn đứng sững lại , đôi mắt nâu của hắn nhìn xoáy vào tôi ….
- Phụngggg….. bà bị sao thế kia ?- Trúc chạy ra đỡ tôi
Đến giờ mọi người đổ xô ra coi , hiện giờ người tôi te tát hết ,tóc bù xù , cái đầm ướt nhẹp và khuôn mặt đầy vết thương trên khuông mặt của tôi đã khiến nhiều lời thầm thì và thậm chí những cái mỉm cười mỉa mai
- Các người đã làm gì ? – Hương chạy ra và sau vài giây nhìn lại hiện trường , Hương quát tháo lên khiến ai cũng giựt mình …trừ hắn và tôi …Hắn vẫn đứng đó , như bức tượng …
Tôi cảm thấy rất xấu hổ ..tôi cố đứng dậy đi , muốn đi ra khỏi cái vũ hội này … khỏi những cái ánh mắt khoái trá của mọi người ..tôi thấy mình như một con ngốc vậy
- Nàyy… - Hắn với tay gọi
Tôi quay lại ..
- Tôi thua cuộc rồi đó , anh vừa lòng chưa ! –Vội quẹt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má… và tôi bỏ chạy thật nhanh , theo sau là Trúc í ới chạy theo tôi
Chap 11: Sự thua cuộc
- Này Long , có chuyện gì đã xảy ra thế ? Long … ! – Jun lại gần và lắc lắc vai tôi
Thật sự tôi đã sock… nhìn gương mặt của nhỏ, đôi mắt khổ sở , đầy những vết cào , 2 má đỏ ửng lên , và những giọt nước mắt..Vậy mà lúc nãy tôi đã hất nhỏ ra.…Nhỏ bảo muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời nhỏ và ánh mắt lạnh lùng của nhỏ giành cho tôi .. tôi dường như muốn tắt thở….
- Anh đã làm gì Phụng , và cả các cô nữa , tôi sẽ không để yên đâu ! – Câu nỏi của đứa bạn thân của nhỏ đã kéo tôi về hiện thực.
- Này cô , đừng nói vậy chứ , lỡ Long chúng tôi không hề đụng chạm vào cô bạn của cô thì sao ? – Jun gạt phăng câu đe doạ của cô gái đó
- Anh nghĩ anh có quyền nói với tôi sao hả Jun Jasonmatt ? dòng họ Jasonmatt cũng một phần do nhà tôi và Trúc đỡ đần đấy chứ , tôi nói rồi , các người nhớ đấy , đừng để tụi tôi phải nhúng tay vào .. !- Cô gái chỉ vào Jun khiến một thằng con trai như hắn cũng phải lùi lại một bước …tất cả mọi người e dè .. Nhưng riêng tôi .. tôi vẫn nghĩ đến khuông mặt của nhỏ …
- Anh chính là bắt đầu của mọi chuyện, anh tự bày ra trò chơi , đừng tưởng tôi không biết là anh đã mua chuộc tất cả bọn con trai trong trường để Phụng thua, để mọi người có thể giễu cợt Phụng. ? Anh khoái vậy lắm ư ? Công nhận chúng tôi thua đi , nhưng tôi bảo rồi , tôi cũng sẽ không để yên đâu ! – Cô gái ấy nắm lấy cổ áo tôi , đe doạ. Mặc dù tôi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ nhưng tôi vẫn không thể tranh cãi đc nữa …Đúng là tất cả vì tôi
Cô gái ấy nói xong , thả tay xuống , và liếc một ánh mắt sắc vào 5 tụi con gái đang tái xanh mặt kia
- Nàyyy ..- Jun ý ới gọi theo
josephjne
03-11-2008, 09:46 AM
póc tem, truyện hay quá , đọc 1 lèo mà vẫn thấy ko đủ tí nào ~^^ tg post nhanh nha bạn ^^
gooddythin_nd1996
03-11-2008, 10:10 PM
càng ngày càng hay đấy bạn!
KuteLuv
04-11-2008, 07:23 AM
@ thanks đã ủng hộ
Chap 12 : Thật là “ ngốc ”
Nó mở mắt dậy , cố gắng vươn mình ra khỏi giường , nhìn khung cảnh khác lạ . Nó sợt nhớ là nó đang ở nhà Trúc . Nhớ lại ngày hôm qua , nó chợt cười khẽ và thầm nghĩ :
“ Thật là ngốc , mình đang mơ tưởng gì thế ?Dù gì trong mắt tụi đó mình vẫn là một đứa con gái nghèo nàn mà ! “ . Nó rờ lên mặt , vết thương nhói đau ở khoé miệng . Những ám ảnh về ngày hôm qua cứ hiện trên đầu nó , lúc này , in đậm trong suy nghĩ vẫn là khuông mặt của hắn , đôi mắt nâu ấy như cứ cuốn cả người đối diện vào một lỗ xoáy , khó mà thoát ra… đôi mắt ấy thật giống của cha nó quá .. Nó gục đầu xuống
- Alu , đại bàng gọi chim sẻ , nghe rõ trả lời ! – Trúc bước vào phòng , một bên tay cầm một khay thức ăn và tay kia thì gõ vào cửa.
Nó ngước mặt lên , nhìn thấy Trúc , nó cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Hôm qua bà mệt quá , không nói không rành gì nên tôi mới để qua nhà tôi ngủ một đêm , tôi đã gọi điện cho chú và dì biết rồi , bà không cần phải lo , với lại muốn về thì bà cũng không thể vác bộ mặt như thế đc ! – Trúc vừa nói , vừa đến chỗ giường để khay đồ ăn lên giường
- Ăn sáng đi , đừng lo chuyện gì hết ! – Trúc mỉm cười khẽ nhìn tôi
- Tui không sao đâu mà , woazz , nhìn ngon quá .. ! – Như lấy lại đc tinh thần ,nó cũng khẽ mỉm cười gật đầu
- À mà , Hương đâu ? - Vẫn như thường lệ và nó vẫn là người hỏi câu đó mỗi lúc vào sáng sớm
- Kìa , “con gấu ngủ đông” ấy hum wa thấy bà mệt mỏi quá , không yên tâm nên nó đã đem mềm gối qua canh chừng bà luôn đấy ! – Trúc vừa nói , vừa chỉ xuống dười giường
Hương vẫn say mê nằm cuộn tròn trong tấm chăn dày mà không hề biết là người ta đã thức dậy từ thuở nào …
- Đòi canh chừng như thế đấy , kiểu này có ăn trộm cũng chả thể nào biết đâu, có khi còn lôi cả ăn trộm vào ngủ chung nữa, ngủ say như chết kìa ! – Trúc bụm miệng cười
- Hình như sắp tới mùa đông rùi nhỉ ? – Nó nhìn xa xăm .. Nó không thích mùa đông tí nào , mùa của những cơn gió lạnh lẽo .. Mà mẹ nó đã ra đi vào mùa của sự lạnh giá này
Dường như hiểu đc cái nhìn xa xăm và câu hỏi của nó , Trúc liền ôm nó và trấn an
- Bà đừng lo , có tui và con Hương ở đây , tụi tui đã hứa với mẹ bà sẽ chăm sóc bà suốt đời rồi mà , chúng ta là bạn than nhứt nhứt mà . Nhớ không ?
- Mấy bà định “đầu bạc răng long “ với tui lun đó hả ? – Nó mỉm cười và cũng ôm đáp trả lại
- Grừ…ừ , mấy bà ôm tập thể thì cũng phải xuống đây um tôi cái chứ ? Sao tui thấy lành lạnh thế này ? – Hương lồm cồm bò dậy
- Sao thế ? – Nó bất giác đưa tay lên trán Hương
- Ôi trời ơi , bà bị sốt rùi , tự nhiên hum wa xuống dưới đất nằm chi vậy? – Nó luống cuống hỏi
- Ắtzz..xì.. Không biết , chỉ lo cho bà , thế thôi !- Hương lấy ngón tay quẹt quẹt mũi và hiện h trông mặt cái Hương khổ sở không thể nào tả
Nó cười , cảm thấy dường như đã quên hết mọi chuyện u sầu
Chap 13 : Lạnh …
Thời tiết dần trở sang mùa đông .. Những cơn gió đùa nghịch lướt qua tôi , cảm giác lành lạnh , mệt mỏi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu . Đứng ngoài ban công , nhìn những ngôi nhà lít nhích chen chút ,tôi thấy mình thật nhỏ bé .. Sau nhiều chuyện hôm qua , tôi chả có tinh thần đâu mà học… Tôi vẫn cứ bị ám ảnh về đôi mắt nâu của hắn , lần đầu tiên tôi đc nhìn kĩ như thế , đôi mắt nâu của người ba thân thương và kí ức mờ nhạt của nó…
“Tụi tui đi học trước đây , bà vẫn còn mệt thì hôm nay nghỉ đi , không sao hết đó , để mọi việc tụi tui lo . Nhớ nhá , ngày mai là một ngày mới , chuẩn bị tinh thần đi nhaz’ ! Iu bà nhìu
2 cục xương “
Nhìn vào tờ giấy , tôi cảm thấy tôi là một đứa trẻ an toàn đc bảo bọc vậy .
“Thiệt tình “:- Tôi thầm nghĩ và khẽ mỉm cười
Nhìn căn phòng rộng thênh thang thế này , tôi chả biết làm gì . Cái mắt kính thì lại để ở nhà dì , nếu đi về 1 mình thì thế nào cũng bị dì và dượng tra hỏi , tôi thì không thix nói dối cũng như không thể nói sự thật , đành chờ 2 con nhỏ về đã ..
Tôi bỗng nãy ra ý nghĩ , sao tôi không đi dạo cho khuây khoả nhỉ , dù sao thì chỗ đường nhà 2 nhỏ này tôi đã quá quen thuộc rồi
Tôi nhảy xuống giường, mở thử tủ đồ ra xem , vì chắc chắn mình không thể mặc bộ đồ ngủ con Trúc mà đi nhong nhong thế này và như muốn té ngửa… Những bộ quần áo đều mới tinh , đc trùm bằng một bịch kín , mỗi bộ đều có một tờ giấy “ To Phụng , be happy “..
Vớt đại một bộ đồ , tôi uể oải xuống cầu thang to tướng . Nửa như mún đi nhưng một phần lại làm biếng , vừa bước ra khỏi cửa , quay ra thì đột nhiên bác Năm đứng trước mặt tôi ,làm tôi giựt sững cả người.
- Bác Năm , đừng làm con rớt tim ! – tôi trêu
- Hương có dặn bác là sẽ đưa cháu đến Parkson để khuây khoả , cháu đi với bác ! – Bác Năm nói vẻ mặt thản nhiên
- Nhưng … ! –tôi liền nói
- Đừng bèo nheo nữa ! – Bác Năm tỏ vẻ khó chịu .
Bác Năm và tôi cũng biết nhau từ rất lâu rồi , tôi biết tính bác ấy , khi đã nói 1 lời thì đừng hòng mong cãi lại bác . Nhưng dù sao bác ấy cũng rất quan tâm và chăm sóc con Hương từ nhỏ , vả lại bác cũng rất đối xử tận tình với tôi nên chuyện gì bác ấy nói tôi cũng răm rắp làm theo một cách ngộ nghĩnh.
Tôi nhớ con ng` cũ của mình quá , nhớ đôi kính đen thân thuộc , những bộ đồ dễ chịu , chứ cứ mặc quài những bộ đồ , đeo kính sát tròng như thế này chắc tôi không thể nào chịu nổi nữa .
Ông tài xế chở nó đến 1 khu thương mại lớn “Parkson” . Bước ra lóng ca lóng cóng , tôi chả biết phải đi đâu trước tiên trước những con mắt nhìm chầm chọc của ng` khác nhìn vào tôi khi vừa bước ra khỏi xe hơi .
Sau nhiều kinh nghiệm chụp và đã bắt đc rất nhiều con ếch , tôi đã đi thuần thục trên đôi giày cao ngót thế này .
-Chậc , đói bụng rùi , ở đây có gì ăn không ? – Tôi tự nói nhẩm với mình
Vào Parkson , đi vòng vòng thì tôi liền thấy một khu KFC kế khu điện tử ồn ào kia . Gọi món xong ,bưng lại chỗ ngồi , và tôi bắt đầu đánh chén . Chưa kịp bỏ miếng Hamburger vào miệng , thì 2 thằng con trai lạ mặt áp sát vào tôi , đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà .
- Em sao đi một mình thế ? – 1 thằng với mái tóc dựng đứng tự tiện kéo ghế ngồi xát vào tôi
- Đi chơi với tụi anh không ? - Thằng tiếp theo chống 1 tay xuống bàn và lấy tay rờ mái tóc của tôi , thật là kinh tởm
Hình như 2 ng` này là học sinh cấp 3 , đồng phục với viền màu đỏ , trông rất bắt mắt, chắc cũng là trường quốc tế với các “con ông cháu cha “ nữa đây , sao mà tôi dị ứng thế này ?
- Buông tóc tui ra ? Thật là trơ trẽn , đây là quán ăn nhanh , mún tìm gái mà đi chơi với mấy ng` thì vào quán bar đi ! – Tôi đạp đôi giày cao gót của mình vào thằng đang vuốt tóc mình
Sau tiếng la thất thanh đấy , ai cũng quay lại nhìn tôi , mà hình như mọi ng` xung quanh chỉ biết nhìn lạ lẫm như chứng kiến 1 màn phim hay ..chả ai mảy may đứng dậy giúp tôi cả …
josephjne
04-11-2008, 10:23 AM
hjz ít quá :(( nhung mà có đọc là hạnh phúc rồi, truyện của bạn rất hay ^^
KuteLuv
05-11-2008, 01:39 AM
Hì cám ơn bạn , mình sẽ cố gắng mỗi ngày viết 1 chap ! :D thanks vì đã ủng hộ
Chap 14 : Duyên gặp gỡ
Tôi đi thêng thang trong khu mua sắm này , chả là hôm qua vừa bị một đứa con gái xối nước lạnh vào người , chả biết thế nào mà khi về nhà , chả chợp mắt đc , mỗi lần nhắm mắt , lại nhớ khuôn mặt nhỏ ấy , ấy thế mà tôi cứ tưởng nhỏ rất gan góc chứ , ai ngờ … nhỏ khóc . Vì không ngủ đc nên hôm nay tôi rất mệt mỏi , đành cúp học , lên Parkson chơi game 1 chút cho khuây khoả . Bỗng..
- Anh buông tay tui ra , đừng có làm càn …- Tiếng la thất thanh ở quầy KFC , nghe rất quen
Nhìn vào trong , tôi mở tròn mắt , vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới , nhưng mà hình như nhỏ gặp rắc rối , thôi “anh hung cứu mỹ nhân “ thui
Tôi nhào tới , hất tay thằng con trai đang hùng hổ nắm chặt tay nhỏ mặc cho nhỏ giằng co .
- Này , làm cái gì thế hả ? – Tôi hất giọng
- Á à , Long em đấy hở ? Lâu quá không gặp
Nhìn kĩ lại , hoá ra là Kelvin.. một thằng mà tôi chả ưa gì lâu nay…
- Mày muốn gì ? - Một tay vẫn kéo nhỏ ra đằng sau lưng , tôi giữ thế đề phòng hắn
- Này anh là ai thế ? - Nhỏ giựt tay lại
- Giỡn hả ? Tui vậy mà không nhìn ra ? Cô có mù không ? – Tôi quay mặt lại đối diện với nhỏ
Nhỏ sững vài giây và có vẻ biểu hiện lung túng .
- Thui , nếu đây là ẻm của mày thì tao không giành , nhưng tao rất mong chờ 1 ngày tái ngộ mày sau . Lúc đó tao sẽ băm mày thành từng mảnh , nhớ đấy ! – Kelvin cười 1 cách tự mãn và quay lưng đi
- À quên , cô em có mái tóc đẹp đấy ! - Hắn quay lại và đá long nheo 1 cách quái gở , kè kè đi theo sau là thằng còn lại
Chả trách như thế , trường tôi vốn dĩ đã kì phùng địch thủ với Trường V.I.P Kingdom của hắn , không chỉ so đua về học tập , kĩ năng của học viên , mà còn có thi đua về sức mạnh , quyền thế , địa vị của từng ng` . Sự ganh đua ấy đã tồn tại cả mấy năm , đến giờ vẫn chưa dứt , và hiện giờ , không lâu sau , tôi sẽ phải đấu với hắn vì danh dự của trường …
- Cái đồ cá mặt dày kia , anh làm gì ở đây ? - Lấy lại đc tinh thần , nhỏ đập mạnh tay vào lưng của tôi
- Đau , có biết tui vừa cứu cô không hả ? – Tôi quay lại
Sững người , nhìn nhỏ khuông mặt không còn tươi tỉnh như trước nữa , đôi mắt hiện rõ quầng thâm, có vẻ như hôm qua nhỏ rất đau buồn …và có lẽ vì tôi…
- Này , alu ? Sao dạo này ông hay bị mắc bệnh đứng hình thế này ?- Nhỏ trêu
- À..không …? Mà cô làm gì ở đây ? Không phải hôm nay đi học sao ? – Chấm dứt hồi tưởng , tôi gãi đầu trả lời.
- ..Không , tôi mệt …Còn anh?
- …ờ ..tôi cũng mệt ? – Tôi lúng túng.
Gìơ nhìn cả 2 đứa như gà mắc tóc , cứ nhớ mãi chuyện hôm qua làm tôi không thể nào tự nhiên đc .
- À thôi , tui ăn tiếp đây , ông đi đâu thì đi đi ! Vừa gặp 2 thằng cà kheo , giờ gặp ng` cà lăm , “trời đành tránh bữa ăn” mà ! - Nhỏ vừa nói , vừa ngồi vào ghế và nhấm nháp ăn
- Thôi thì cô ăn xong đi , rùi dô chơi bowling với tui , tui cũng đang chán , với lại cô đi “đơn côi” 1 mình thế này chập hồi cũng bị tụi con trai lạ xúm lại … ! – Tôi ngồi xuống vào ghế đối diện
- Phải anh không đó ?.Hhaha , anh đã cảm nhận đc vẻ đẹp “hoàn mỹ” của tui rùi hả ? - Nhỏ vừa chỉ , trên tay vẫn cằm chiếc ham-bơ-gơ
Tôi phì cười , nhìn nhỏ giờ thật đáng yêu..
Chap 15 : Yêu hay không ?
(continute)
gooddythin_nd1996
05-11-2008, 04:40 AM
cái cháp 15 mang tên yêu hay ko , càng nghe càng tò mò!
josephjne
06-11-2008, 05:47 AM
hjz vẫn ít , mà sao Phụng lại chịu nc với Long thế, gạp jose là đừng có mơ >:P
oOWitchOo
07-11-2008, 03:37 AM
Ê! Sao ấy bỏ lỡ giữa chừng vậy?
Hok bik đâu! Ấy hại mình ko ăn ko ngủ chỉ nhớ Story First... T^T
KuteLuv
07-11-2008, 07:01 AM
Hux , tại dạo này bận quá , với lại lúc đầu viết đã pót cả đống lên rồi , chap này còn đang viết. Mong thứ lỗi , :D cám ơn vì đã ủng hộ. Sẽ pót sớm thôi. !
lanh chanh
08-11-2008, 06:27 AM
tác giả ui, poss nhanh nhanh lên nhá
josephjne
09-11-2008, 10:10 AM
hjz cố gắng post 1 tí đi tg đọc đỡ giền
KuteLuv
15-11-2008, 12:18 AM
Đây đây ! >"< thứ lỗi vì pót trễ !
Chap 15 : Yêu hay không ?
Xui xẻo thật , vừa gặp 2 thằng du côn , giờ lại gặp hắn – và đích thị là lúc này tôi chả có tinh thần mà gặp hắn . Mà quả thật nhờ có hắn tôi mới thoát khỏi đc rắc rối , dù sao trong cái rủi cũng có cái may .
- Này , sao ở đây kì thế ?Thật sự nãy giờ tui thắc mắc lắm , mọi ng` ở đây sao thế ? thấy tôi bị ức hiếp mà không ai chạy đến giúp đỡ à ? Đây là khu trung tâm mua sắm , đến cả gọi bảo vệ cũng không lại giúp nữa ? Quái .. ! – Tôi tức mình nói cho hắn nghe
- Cô không biết là phải thôi , tại cô ít khi lên đây chơi phải không ? Ba thằng đấy là chủ khu trung tâm mua sắm này mà ? Cô nghĩ ai điên mà gây sự với hắn ? Chỉ có cô thôi đó ! - Hắn cầm ly pepsi đặt xuống bàn
- Thế giới này không có pháp luật nữa hay sao chớ ? Mắc mớ gì phải sợ thằng đó .. Grừ ! – Tôi ấm ức quên cả hành động giựt ly pepsi của hắn mà uống.
- Này … - Hắn mở tròn mắt nhìn tôi
- Uống 1 chút không đc hả? Tui làm biếng lại mua them ly pepsi quá ! – Tôi liền nghỉ ra 1 lí do để chữa cái ngượng của mình
- Cô thật là ngang ngược quá đi , ăn lẹ đi rùi vô chơi bowling với tui , tui chơi 1 mình chán lắm !- Hắn phẫy tay
Nãy giờ , những cô nhân viên trẻ tuối cứ nhìn chắm chằm vào hắn và không ngừng thỏ thẻ điều gì đó , không những thế mà vài cô gái trong tiệm còn nhìn hắn chớp mắt con mắt lia lịa như đưa tình . Công nhận là bây giờ trong hắn cũng rất bảnh , quần đen bụi , áo sơ mi vắt tay , và bên ngoài khoác 1 chiếc áo khoác màu đen , đã thế còn mang găng tay , tóc cũng đc vuốt keo chải chuốt .
- Thật là điệu quá đi ! – Tôi lẫm bẫm
- Cô nói cái quái gì thế ! - Hắn nhíu mày nhìn tôi
- Đâu có đâu nhỉ ? tôi có nói cái gì đâu ? hình như anh nghe nhầm thì phải đó ? – Tôi làm vẻ mặt “ngây ngô”
- Cô láu cá thật ! - Hắn nhìn tôi cười 1 cách ranh ma
Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng , có vẻ như hắn đang có kế hoạch “ác ma” nào đấy , tốt nhất là nên chuồn thui .
- Thôi tui có việc bận rùi , ông ngồi đó ăn nhá , tui zìa ! – Tôi đứng dậy và bình thản bước đi
- Đi ! – Hắn mẩy may không thèm chú ý đến lời nói đó
- Thả tay ra !- Tôi khó chịu khi hắn nắm chặt tay tôi
Hắn kéo tui vào khu trung tâm điện tử , nhạc xập xình , những gian hàn máy game bày biện đầy đủ , nhưng khu chơi bowling là khu có vẻ mà ít ng` chơi nhất .
- Cho 2 người chơi ! - Hắn kéo đến quầy mua vé
- Tổng cộng 645 ngàn !
Tôi há hốc cả mồm , chắc đây là lí do tại sao lại chả thấy bóng dáng của 1 con người …
Trong khi tôi đáng “đứng trơ như tượng” hắn đã kéo tôi vào .
- Này ..này…tôi không biết chơi mà ?- Tôi lúng túng
- Không biết chơi thì tui chỉ cho chơi , tháo giày ra đi , mang bata vào ! - Hắn thảy cho tui một đôi giày bata .
Ván đầu hắn thử tài cho tôi xem . Và chuyện hiển nhiên là đổ hết cả 10.Và cũng là điều hiển nhiên là trong khi khu bowling vắng tanh như chùa Bà Đanh thì lại thấp thoàng 2 bóng người , điều này làm ai cũng dòm ngó
- Cô chơi thử đi ! - Hắn nở 1 nụ cười lém lỉnh
- Tui bảo tui không biết chơi mà ? Anh bị thiểu năng sao, hay là tai bị điếc? – Tui cố cự cãi
- Chà chà , cô đúng là con gà con ! - Hắn khoanh tay tự mãn
Vì đụng chạm lòng tự ái nên tôi đã hùng hổ , bưng 1 trái bowling ..và kết quả là …nhấc hết liền.Trong khi đó hắn ngồi vác chân cười đắc ý , tôi vẫn cố hết sức để nâng trái banh lên với vẻ mặt hết sức khó coi
- Gà con lấy trái màu vàng này nè , nhẹ hơn, với lại cũng hợp với bộ lông của 1 chú gà con ! - Cuối cùng không chịu nổi cảnh tôi hì hục bưng trái banh mà không lên nổi , hắn cũng đã chỉ cho tôi trái banh nào nhẹ hơn và trêu chọc tôi .
- Tôi mà gà con thì ông gà mái đó –Tôi sồng sộc lên với hắn
Lần đầu tiên chơi bowling , tôi chả biết nó khó thế nào ? Chắc là thẩy hết sức để cho nó lăn trúng mấy cái kia thôi là xong nhỉ ? Nghĩ thế nên tôi bắt đầu tiến hành và mọi việc chả mấy suôn sẻ … Tôi chụp ếch và trái bowling chả đổ 1 điểm nào cả .
- Tui cứ tưởng cô không biết chơi chứ không nghĩ là cô chơi tệ thế ! - Hắn đưa tay đỡ tôi đứng dậy
- Người ta bảo con trai ga lăng thì tui lại thấy ông thật là ga xe , xe máy thì tôi không nói , ông là xe ba gác luôn đó!- Tôi bực mình
- Cô nói móc tui đấy hả ? Khi chơi , chân trái phải đưa ra thế này này ! -Đợi khi tôi đứng dậy , hắn liền làm mẫu lại cho tôi xem , hắn cũng không đến nỗi tệ đấy chứ nhỉ ?
Công nhận là hắn chơi trò này giỏi hơn tôi nên tôi cũng phải chú ý lắng nghe lời “ chỉ dạy” tận tình của con gà mái này để mai mốt tôi sẽ đánh bại hắn . Nhất định thế , vì tôi là 1 đứa con gái hiếu thắng mà .
Qua 30 phút , sau nhiều lần cự cãi , đổ mồ hôi , sôi nước mắt , tôi đã đổ trúng 8 điểm , điều này khiến tôi mừng như điên , nhảy cẫng lên
- Thấy chưa , tôi làm đc rồi đấy , anh thấy không gà mái ! – Tôi tự đắc
- Sao cô hay tự tiện bịa biệt danh người khác thế ! - Hắn tỏ vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nở 1 nụ cười mỉm chi
- Há há , tui mà thắng anh thì chỉ con vấn đề thời gian thôi ! – Tôi che miệng cười , nghĩ đến cái cảnh tượng tôi thắng hắn , thật là sung sướng biết bao.
- Thôi , đi ! - Hắn đứng dậy và tự tiện nắm tay dắt tôi đi
- Này , đi đâu nữa , tôi đã chơi bowling với anh rồi đó , giờ tôi phải về chứ ? – Tôi cau có hét quáng lên
- Tui nhờ cô 1 chút , đi mua đồ với tôi ! - Hắn xách xềnh xệch tay tôi như giẻ lau nhà vậy
Ra đến ngoài cổng , mặc cho tôi rủa , la hét , hắn cứ dửng dưng không có gì , cứng đầu không cho tôi đi về , ngày hôm qua hắn hại tôi chưa đủ sao đến giờ vẫn không buông tha . Tôi bắt đầu lộ vẻ mặt khó chịu .
- Lên xe đi! - Hắn gọi 1 chiếc taxi và bảo tôi
- Nhưng trễ rồi , tôi phải vìa …để dẫn Hương và Trúc .. đi bơi ! – Tôi lại phịa lí do và tôi biết tôi nói dối dở đến cỡ nào
- Hahah , 7h tối rồi mà bơi cái gì , xuống dưới nước ngắm sao hả ? - Hắn cười to và đẩy tôi lên.
Thật là kì lạ , rõ ràng hôm qua tôi đã nặng lời với hắn , và đến nay tôi không thực sự muốn gặp hắn tí nào cả , vậy mà nãy giờ tôi vẫn phải đi chơi với hắn…chuyện này hình như đã đi quá đà.
Chiếc taxi dừng lại ở 1 cửa hàng lớn , nhìn xuyên qua cửa kính đã thấy trang trí rất bắt mắt , tông màu đỏ đen đc phối hợp hài hoà , quần áo cũng khá cầu kì .
- Mắc mớ gì anh dẫn tôi tới đây ? Tôi phải đi zìa ! – Tôi nhăn nhó
- Chọn đồ dùm tôi mà , chả phải hum nay cô thiếu nợ tôi sao , nãy rõ ràng tôi mới cứu cô mà- Vẫn nói và vẫn lôi .
Tôi cười như mếu , đã 7h hơn rồi mà tôi còn chưa về , thế nào Trúc và Hương cũng quát tôi khi tôi mất tích như thế này ..
Tôi đi lòng vòng xem thử , cửa hàng này rộng thật , có khi còn rộng hơn cả nhà dì tôi ,nhìn vào một giá áo con trai , tôi muốn ngất xỉu , sao hắn ta xài tiền phung phí thế chứ , dùng tiền đó làm việc có ích thì tốt hơn nhiều .
-Này , gà con , cái này thế nào ? - Hắn kêu làm tôi giật mình
- Anh mặc dô thì giống hà mã lắm ! – Tôi liếc qua
- Còn cái này ! - Hắn liền đỗi cái áo khác
- Như cá vàng ! – Tôi phịa đại
Hắn nhăn nhó , cũng phải thôi , tôi cố tình mà lị .. Mà quái thật , sao hắn ta lại nhờ mình nhận xét , hắn tự lựa đi chứ , tốn thời gian quá.
- Giống con công !
- Tắc kè hoa !
- Cái này y chang gà mái !
Tôi cứ tiếp tục nhận xét những cái áo hắn thử theo 1 cách khác , khiến các cô trong tiệm cũng phải phì cười .
- Tôi chưa lựa xong thì cô chả hòng đc đi về !- Hắn bắt đầu quạu , khuông mặt khó chịu
- Acx…anh điên hả ?..Vậy …- Tôi ngó quanh
- Cái này ! - Chụp đc mục tiêu , tôi liền đưa hắn xem .
Một cái áo len đc bán giá sale 30% , đc điểm lên bằng hoạ tiết vài lá phong màu đỏ , hắn nhíu mày.
- Sao , cái này rất hợp với dáng ông ! –Tôi nói xong rồi thầm cười
- Mắt cô có vấn đề hả ? - Hắn lại gần gầm gừ với tôi và giựt cái áo
- Nhưng tôi thấy đẹp , anh không thấy đẹp thì thôi , tôi đi về ! – Tôi thừa cơ hội , định chạy ra khỏi cửa thì hắn lại nắm chặt tay tôi lại .
- Thôi đc , lấy cái này ,nhưng cô phải theo tôi 1 nơi nữa !- Hắn xụ mặt xuống nhưng vẫn đưa cái áo để tính tiền
- Cái gì ?tôi xong bổn phận rồi mà , tha tôi đi ! – Tôi giựt tay lại
Mô phật, hắn vẫn không coi tôi ra gì , hắn trả tiền xong đúng lúc tôi nói xong câu đó , liền kéo tôi đi tiếp , mặc cho tôi vùng vẫy …và lần này là đi bộ , đôi giày cao gót bắt đầu cứa đôi chân của tôi.
- Anh dẫn tôi đi đâu thế này , định làm điều gì bậy bạ à , thả tôi ra .. ! – Tôi cố vùng vẫy la hét khi hắn lôi tôi vào những con đường vắng vẻ.
Và dừng lại tại 1 căn nhà …Ngôi nhà không có tầng nhưng lại nằm cô đơn giữa 1 con đường dài đen tối.
-Leo vào đi ! - Hắn chỉ tay ra lệnh
- Cái gì ? Anh bắt tui đi lựa đồ cho anh , dẫn tôi vào con đường vắng vẻ như bắt cóc , giờ anh còn bảo là chui vô nhà người khác để trộm đồ hả ? Nãy giờ anh có đập đầu ở đâu không thế ? – Tôi tức điên , nhăn nhó vì cái đôi giày cao gót đang làm đôi chân của tôi tê tái đi
-Vậy tôi leo vào trước , cô ở đây 1 chút ! - Hắn lại phớt lờ.
Mặt kệ khuông mặt đờ đệch của tôi , hắn lẹ làng nhảy lên bờ tường , trèo vào trong 1 cách nhanh chóng như 1 tay ăn trộm đích thực.
Kétzz,,, cánh cửa đen đc mở ra và những ánh đèn vụt sang …Căn nhà bỗng trở nên đẹp tuyệt dịu , y như ngôi nhà của 7 chú lùn trong câu chuyện cổ tích . Ở hai bên cánh cửa bên trong đc điểm lên với các bụi hoa hồng trắng , nhưng trông chúng có vẻ thiếu sức sống , căn nhà toát lên một vẻ đẹp bình dị …Không thể tưởng , tôi đứng ngắm nhìn mãi mà quên mất những câu hét của hắn
-Có vào trong không thì bảo ? - Hắn quát lên làm cắt ngang suy nghĩ của tôi
-Nhưng đây là đâu ? Sao ông tự tiện vào nhà người khác thế ? – tôi sợ sệt
- Nhà của mẹ tôi , cô vào đi ! - Hắn quay vào nhà
Của mẹ hắn ư ? Tôi cứ tưởng những người giàu có như hắn thì ba mẹ dĩ nhiên phải sống trong những căn hộ giàu sang , đầy tiện nghi chứ ? Nhưng tại sao ngôi nhà nhìn trống vắng thế ? vào trong nhà thì hầu như không thấy đồ đạc gì cả , bụi bẩn , mạng nhện bám đầy , giống như đã bị bỏ hoang rất lâu .. Trong căn nhà chỉ còn 1 chiếc piano trắng , có vẻ đã bị bỏ lâu nên bám đầy bụi. Hắn đi vào , ngồi vào chiếc piano , giở nắp piano lên , thổi những hat bụi bám đầy trên phím đàn và dịu dàng đạt những ngón tay lên. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc piano , như là một báu vật
- Mẹ ông đâu ? Sao căn nhà này cũ thế ? – Tôi lại gần
Khi nghe đc câu hỏi của tôi , lông mày của hắn nhíu lại .
- Tuần sau là ngày giỗ của mẹ tôi !- Hắn bắt đầu đàn
Tiếng đàn của hắn nghe du dương , nhưng vẫn còn cô đọng , luyến tiếc 1 thứ gì đó.Gìơ tôi mới sợt nhớ , lúc đi mua đồ hắn toàn lựa những chiếc áo cái tong màu trắng. Chắng lẽ đó là lí do ?
- Thì ra ông dắt tôi đi tùm lum để rốt cuộc đến đây nhỉ ? Nhưng chắc mẹ ông là một người tuyệt dịu lắm phải không ? – Tôi mở cửa sổ bám đầy bụi bẩn
- Tại sao cô nói thế ? - Hắn ngừng lại , ngạc nhiên nhìn tôi
- Ông nhìn đi , những khóm hồng trắng này dường như nói lên tất cả ? Chắc là ông lúc nào cũng chăm sóc những khóm hồng này nên nó mới còn nguyên vẹn thế này ? Dù bà ấy không còn trên đời nữa nhưng ở một nơi nào đó , chắc chắn bà ấy vẫn rất tự hào và yêu thương ông ! – Tôi nở 1 nụ cười , hơn ai hết , tôi biết cảm giác này , cảm giác trống vắng người mẹ.
Những khóm hồng dưới những ánh đèn vàng , bao phủ bới màn đêm trở nên sống động biết chừng nào . Màn đêm càng tối tăm bao nhiêu thì càng làm nổi bật màu trắng tinh khôi ấy .
Hắn đứng lên , lại gần cửa sổ , khuông mặt hắn trở nên hiền dịu , rồi hắn quay lại nhìn sang tôi , nở 1 nụ cười ….
Nhìn vào nụ cười , cũng với khung cảnh đó , nhìn vào đôi mắt nâu nâu nheo lên vì nụ cười ấy , …tim tôi đập nhanh không ngừng? Không lẽ …
Chap 16 : Magic Love (continute)
pechip.dkny
15-11-2008, 01:12 AM
post típ đê tác giả ơi :( đọc hay quá mà bị đứt giữa chỪng :(
gooddythin_nd1996
15-11-2008, 04:45 AM
post tiếp đi tg đang hồi hộp mà!
josephjne
15-11-2008, 06:03 AM
kakaaa ko lẽ.......... tÔi.......... đÃ................. IêU............... :champ:
KuteLuv
15-11-2008, 09:30 AM
>"< Thứ lỗi , chắc luv hẹn 1 tuần hoặc 2 tuần 1 chap hui ! :D tại còn chơi game ! Hì :D
josephjne
15-11-2008, 09:35 AM
oackkkkkkkkkkkk cứ tưởng là tg post chap kế ai ngờ lại............. :((
Pe_ly
15-11-2008, 10:54 PM
hông chịu đâu tác giả ơi! post bi h đi, đang hay mà
lucky252
16-11-2008, 12:20 AM
ơ hơ! thế tận 1 tuần nữa mới có chap mới à! sốt ruột chết mất!
pechip.dkny
17-11-2008, 01:36 AM
bực mình chế nhỞ...cứ đang đọc hay thì lại bị tắt nắng :( Tác giả ko post nhanh tỚ đến nhà gài mìn đó...
8-x
KuteLuv
17-11-2008, 11:44 PM
Ek. ! Còn đòi gài mìn nữa cơ à ! >"< Khủng bố khíp ! Đây đây..!
!!@ : CN luv sẽ pót 1 chap nữa !
Chap 16 : Magic Love
Sau khi trấn tĩnh lại , tôi sợt nhớ rằng đã trễ
- Chết rồi , tui phải về , sao giờ ? – Tôi vò đầu
- Để tui đưa cô về ! – Hắn vúi vào trong túi quần ,móc ra chiếc điện thoại
- Thôi cho tui xin , nhờ phúc của ông nên chắc rằng tui cũng sẽ bị 2 con Trúc và Hương đập cho 1 trận , nhất là con Hương ! – Nghĩ đến đó tôi đã tưởng tượng đc cảnh hãi hùng
- Tôi có bảo tôi chở cô về đâu , tôi nhờ tài xế của tôi chở cô về mà! Với lại ,tôi muốn ở đây thêm một lát nữa! - Hắn đóng điện thoại, vẫn nhìn đăm đăm vào những phím đàn.
- Mà … về mẹ ông đó ! Nếu tôi có nói điều gì không đc hay lắm thì thứ lỗi cho tui nhé ! Nhưng tôi rất hâm mộ khi ông có một người mẹ vậy đấy , một người mẹ đẹp tuyệt diệu ! –Tôi cầm khung hình , tuy đã cũ , nhưng trong hình , một người phụ nữ , trên tay bế đứa con , nở 1 nụ cười đầy hạnh phúc với người đối diện .
- Cô lấy ở đâu ra thế ? – Khuông mặt hắn biến sắc
- Tôi thấy ở bên cạnh cửa sổ kia ? – Tôi ngạc nhiên
- …… - Hắn đi lại , giựt lấy khung ảnh tôi đang cầm trên tay
- Thưa cậu ! - một người đàn ông đứng tuổi,bước vào nhà , cúi đầu.
- Ông chở cô này về biệt thự nhà Jasonmatt đi ! - Hắn vẫn nhìn chăm chú vào tấm hình
- Thôi đc rồi , tui đi taxi về đc rồi – Tôi lắc đầu từ chối và định bước ra khỏi cánh cửa. Thì…
- Cô coi như đây là món quà đền đáp đi …Dù sao …thì tôi…cũng… cảm ơn cô..! Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này .- Hắn liền nắm tay tôi lại , tuy không mỉm cười nhưng trông khuông mặt của hắn trông thật hiền từ, lần đầu tiên tôi thấy hắn biểu hiện như thế, cứ tưởng con người hắn lúc nào cũng ngang ngược , chãnh chẹ chứ. Ai ngờ?! Nhờ cả ngày hôm nay, tôi mới biết hắn có nhiều ưu điểm đến thế. Mà mỗi lần hắn chạm vào tay tôi hoặc nhìn tôi với đôi mắt nâu sâu thẵm ấy , sao tim tôi cứ đập như trống thế này ?
- Buông…t..ay..tôi ra …Tôi cũng cảm ơn anh vì cho tôi hoá giang – Tôi ngượng ngùng quay mặt đi .
Bước ra khỏi căn nhà , tôi nhìn lại một lần nữa . Nếu mẹ hắn đã rời xa ,vậy thì ba hắn đâu chứ ? Ngoại trừ những khóm hồng còn nguyên vẹn , thì những thứ xung quanh căn nhà , thậm chí căn nhà thì hoang tàn , cũ kĩ . Và tại sao mỗi lần nhắc tới mẹ , thì hắn có vẻ đơn độc thế ? Chuyện gì xảy ra với gia đình hắn thế ? Vả lại, tại sao tôi lại quan tâm tới hắn nhiều chi vậy ? Tôi rất ghét hắn mà …. Bực mình thật.
- Thưa cô , mời cô lên xe ! – Ông tài xế nhắc khẽ làm tôi giựt mình
- À…dạ..a! – Tôi lật đật chui vào xe
Tôi không biết rằng vẫn đang có người nhìn theo bóng chiếc xe đen đang chạy ra khỏi con đường .
Chap 17 : Start or Stop ? ( continute)
josephjne
18-11-2008, 01:40 AM
temmmmm hjz ít ơi là ít :((
KuteLuv
19-11-2008, 08:24 AM
Chap 17 : Start or Stop ?
-Cái con điên kia ? Tại sao giờ mới về ? có biết ông Năm và tôi tìm bà quá trời không hả ? – Vừa bước vào cửa , tôi liền bị con Trúc nhào tới “ăn tươi nuốt sống”
- Xin lỗi , xin lỗi ! Tui….tui chỉ đi vòng quanh đó ngắm cảnh thôi ! – Tôi sợ hãi , thủ thế sẵn trước Trúc
- Tui bảo rùi , nó không sao đâu ? Bà làm gì mà lo như bà mẹ già thế ! – Hương bước xuống cầu thang , khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ .
- Không lo sao đc , đi tới 8h mới về ? Mà bà đi bằng cái gì về thế ? – Trúc vẫn tiếp tục tra hỏi
- ….Ta..xi mà !- Tôi bắt đầu khiếp sợ khi cái mặt Trúc càng ngày càng sát lại gần.
- Đã trễ rùi , tôi gọi điện cho dì dượng rùi , tui bảo là bà ở lại làm phương trình khảo sát nên ở nhà tôi và Trúc cho tiện đường học bài , áo đồng phục cứ mặc đỡ của 2 tụi tui , không cần phù hiệu lớp không sao , cặp bà thì tui để trong phòng đó ! – Hương chữa cháy trước cơn thịnh nộ của Trúc “mẹ mìn “
- Mà bà đã đỡ hơn chưa ? – Trúc tha cho tôi và tiến lại chiếc sopha
- Uhz , tôi không sao mà , mấy bà đừng lo, tôi lên lầu thay đồ nhá ! – Tôi lẹ làng chạy lên phòng , vì tôi chả muốn nói dối thêm 1 lời nào nữa.
- Ngày đó sắp đến rồi phải không ? – Trúc căng thẳng nhìn qua Hương
- Uhz…! – Hương nằm dài ra sopha , ngẫm nghĩ …
- Mà sáng nay tụi mình đuổi học mấy con nhỏ hôm trước hành hạ Phụng , mà làm thế quá đáng không nhỉ , chỉ cần cảnh cáo thôi cũng đc rùi mà ? – Trúc nhướng mày nhìn Hương
- Có gì đâu ,chỉ cần lót tiền vào cho bà cô Hiệu trưởng , đuổi học là nhẹ rồi đấy ! – Hương loay quay tìm chiếc remote để bật tivi lên
Đóng cánh cửa lại , tôi nằm lên giường . “ Tại sao hôm nay mình làm chuyện dại dột thế ? Mình không hề thích hắn , chắc vì hắn có đôi mắt giống ba thui , chắc chắn là thế .. “ – Tôi vắt tay lên trán , giờ tôi cũng rất mệt , rất muốn ngủ …ngủ để quên ..nhưng tại sao khuông mặt hắn lúc nào cũng hiện diện thế .. Điên thật …
-______________
Bước xuống xe , tôi cảm thấy thật mệt mỏi , chắc hôm tôi trằn trọc không ngủ sớm đc , đã vậy vẫn phải đeo đôi kính sát tròng này , đôi chân do đi với hắn từ hôm qua , giờ đã hằn những vết bầm tím ở gót chân , đau gáy lên , nhưng tôi không dám than vì sợ Hương và Trúc , tụi nó đã lo nhiều thứ cho tôi rùi .
- Bà sao thế , sao đi loạng choạng như masupilami vậy ? – Trúc nhìn tôi
- Không có gì , say xe đó mà ! – Tôi viện cớ
- Hươngggg , có ra không thì bảo ? – Trúc hét toáng lên , cố gắng lôi cái Hương ra khỏi xe
Chả là không biết sao , sáng nay lại thấy 2 con nhỏ này lại nằm ngủ trên ghế sopha , hôm qua trời mưa nên trở lạnh ,vậy mà tụi nó còn ngủ quên trên đó . Sức khoẻ Trúc tốt nên chả bị sao , mà giờ đây , con Hương bị cảm nặng , ách xì đến nỗi lổ mũi đỏ gay lên , trông như chú hề , tức cười khó tả .
- Tôi ..mệt .. muốn ..vìa … ngủ ! – Hương cố nắm chặt ghế mặc cho Trúc dùng hết sức lực để lôi ra
- Ai biểu hôm qua đòi xem fim “Mommie mother “chi ? – Trúc cằn nhằn
- Hiện..giờ …bà..rất…giống …một…diễn viên …trong ..fim ! – Hương nói xong , chỉ lên mặt Trúc
- Ai ? – Trúc mở tròn mắt
- Bà mẹ xác ướp trong fim …ácx xì…! - Hương khịt mũi
- Bà tin là đầu bà khôg còn ở trên cổ không ?Bà bình thường ngủ lên ngủ xuống rồi , bà mà nghỉ thì tụi nó sẽ… ! –Trúc nói chưa hết câu thì lại lén nhìn tôi
- Dô …trước ..đi , t.ừ …từ.. tôi.. lết ..theo… sau ! – Hương mệt mỏi nói
- Tụi nào ? – Tôi nắm tay áo Trúc giựt lại
- Bà vào đi rồi sẽ biết , nhưng dù có chuyện gì , tuần này đi học phải theo sát tui và con Hương , không đc rời xa , biết chưa ?- Trúc cầm tay tôi , rồi đi nhanh vào trường
- Nhưng…chuyện gì mới đc ? – Tôi gặng hỏi
- Cứ bít vậy đi ! – Trúc chặc lưỡi , có vẻ nhưng khá nghiệm trọng nên tôi cũng im thin thít .
Vào lớp , tôi đã thấy những con mắt e dè , khá khó chịu của mấy đứa con gái . Tụi con trai thì xầm xì , cũng không ngừng chỉ chỏ tôi và Trúc
- Bà về chỗ ngồi đi , mà sao môi bà tím thế ? – Trúc lo lắng
- Không…tại chắc trời lạnh nên vậy mà – Tôi cố tươi tỉnh , cười nhạt với Trúc rồi lại chỗ ngồi để nhỏ khỏi tra hỏi .
Vẫn những ánh mắt của cả lớp nhìn đăm đăm vào tôi , không chịu buông tha .Trúc cố tình lấy cái cặp đập mạnh lên bàn , khiến tụi nó giựt mình , cúi đầu e dè. Và trong đầu tôi vẫn không hiểu đang diễn ra sự tình gì !
Nhìn qua bàn kế bên , có vẻ hắn vẫn chưa đến , lẽ ra tôi phải mừng chứ ? Nhưng trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ hụt hẫng khi không thấy hắn . Tiết học bắt đầu , tôi tự nói với mình “ Không nghĩ về hắn nữa , mình không thích hắn , không nghĩ nữa.. “
Nhưng tại sao những lời giảng nó cứ bay bay ở đâu ấy , tôi phải nheo mắt , nhiều lần tôi lấy cây bút chì bấm tự chích vào tay mình để tỉnh táo . Cố gắng lắm mới cầm cự đến giờ ra chơi ., biết được sự mệt mỏi của tôi , Trúc dìu tôi xuống căn tin .Ngồi xuống ghế , Trúc mắng :
- Bà mệt thì bà nói bà mệt đi , mặt tím mét kia mà cứ bảo mình khoẻ như trâu ?
- Tui không sao thiệt mà , chỉ cần nghỉ xíu thôi . – Tôi lấy tay xoa xoa đầu
- Mà con Hương này đâu rồi , ai choaz nó cúp tiết thế không biết , mà bà ngồi ở đây , tôi đi mua nước , ngồi ở đây nhá ! – Trúc lăng xăng chạy tới máy bán nước tự động
Căn tin nằm trong một nhà kính cách âm ,tuy hôm nay , thời tiết rất đẹp , nhưng không khí trong đây càng làm cho tôi khó chịu, mà làm như tôi là vật lạ hay sao mà cả ngày hôm nay , ai cũng nhìn tôi chằm chằm , rồi lại nói vài câu gì đó . Tôi mệt mỏi , đứng dậy , đi ra chỗ khu vườn sau khu căn tin để hít thở 1 chút không khí rồi sẽ trở vô .
Vươn vai , hít sâu , thoang thoảng chút hương hoa của khu vườn cũng khiến cho tôi thoải mái chút , nhưng đầu tôi vẫn thấy choáng váng và chỗ gót chân càng ngày càng buốt hơn .
- Này ! – 1 tiếng con gái phát lên
Tôi chưa kịp ngước mặt lên là ai thì đã bị xô ngã . Hình như cuộc đời tôi có duyên với “ ngã” nhỉ ?
- Mày đừng tưởng đc 2 nhỏ kia bảo kê mà lúc nào cũng sáp sáp lại anh Long đâu nhá !- 1 con nhỏ trong đám 6 người , mái tóc như sư tử , hất giọng nói
- Các người … aaaz…làm gì thế này ? – Tôi la lên . Con nhỏ trong đám lại nắm chùm tóc của tôi , 1 tay cầm kéo , xấc xược nói
- Xấu như trước thì sao không giữ nguyên xi hình dạng này đi , bày đặt xoã tóc , điệu lên chi vậy nhỉ ? Để hấp dẫn con trai à ? - Vừa nói , nhỏ vừa lấy kéo cắt từng nhúm tóc của tôi .
Những đứa còn lại thì xông vào xé toạc áo, đấm đá , tát vài phát vào mặt tôi, rồi cười đùa với nhau .
- Hahaha , đáng đời , cũng vì mày mà chị Linda phải bị đuổi học , cho chừa !
Đây là khu vườn đằng sau căn tin , nhưng lại đc ngăn cách bằng kính cách âm , nên dù tôi la hét cỡ nào , cũng chả ai nghe thấu . Tôi đau lắm , không phải đau vì bị họ cắt tóc , hành hạ tôi , mà tôi đau vì tại sao họ lại làm thế ? Chỉ vì hắn ư ? Chỉ vì hắn mà tôi lại bị như thế này , tôi cứ tưởng mình sẽ trải qua quãng đời cấp 3 vui vẻ mà giờ nó như địa ngục thế này ? Tôi có làm gì họ đâu chứ ? Cũng không hề mắc lỗi với hắn?Tại sao lúc nào tôi bị bắt nạt thì toàn do hắn ..hắn ..không chứ ? Thế mà trước đây tôi còn nghĩ là mình thích hắn cơ chứ … Tôi không chịu đc nữa…..
- Trời ơi ,…Phụng , sao thế này ? –Minh chạy nhanh tới tôi
Tôi sock đến nỗi không nói đc , vẫn chìm đắm trong nước mắt . Minh từ tốn cởi chiếc áo khoác ở ngoài , đưa tôi .
- Này , mặc vào đi , ai làm bạn ra thế này ? – Minh nhẹ nhàng nói
- Cô sao thế này, tóc cô… ? - Giọng hắn , đích thị là hắn . Tôi phẫn nộ ngước nhìn lên , hắn lo lắng nhìn tôi
Tôi loạng choạng , cố đứng dậy
- Sao ra nông nỗi thế này ? - Hắn đưa tay định dìu tôi .
- Anh tránh xa tôi ra . Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi , tại sao lúc nào anh cũng làm mọi người xung quanh căm hẫn tôi , mặc dù tôi có tội tình gì đâu chứ ? Tôi ghét anh , tôi cực ghét anh – Tôi hét lên , hất tay hắn ra, vì không thể đứng vững , tôi dựa vào người của Minh.
- Nhưng …- Hắn mím môi , nhíu mày nhìn Minh
- Để Minh đưa Phụng đến phòng Y tế, Long khỏi cần lo ! – Minh dìu tôi đi , mặc cho hắn đang chết sững
Lúc ấy tôi cảm thấy trong lòng mình ngày càng như muốn nức tung ra , tôi muốn chấm dứt ,tình cảm của tôi dành cho hắn chỉ khiến tôi gặp đau khổ thôi . Tôi muốn có một cuộc sống yên lành … LÀM ƠN HÃY Stop ĐI…
- Ối trời ơi , Phụng , cái gì thế này . !- tiếng la thất thanh của Trúc .
Trúc và Hương chạy lại chỗ tôi . Nhìn Minh đăm đăm , Trúc cau mày
- Ai làm Phụng ra nông nỗi này ?
- Khô..ng..tôi..không.sao..mà ! – Tôi cố gắng mỉm cười
- …Tụi con gái làm bà phải không ? – Hương nhìn tôi , không chút chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ tức giận
- Để Minh đưa Phụng vào phòng y tế trước đã , chứ đứng ở ngoài này quài , không đc hay cho lắm ! – Minh e dè
Mọi người trên hành lang ai nấy đều nhìn tôi và Minh . Phải rồi , một đứa con gái , đầu tóc te tua , áo quần tơi tả , lại dc một đứa con trai nổi tiếng của trường dìu đi , đó không phải là điều lạ sao ?
- Suy nghĩ nhiều , mất ngủ , khiến cho tâm lí không đc ổn định , dẫn đến chóng mặt , sốt cao , mà tại sao em đó lại bị như thế này ? – Cô y tế thốt lên
- Dạ … - Trúc lúng túng
- Thôi đc rồi , các em ở lại trông chừng bạn đó đi , cô đi họp một tý – Cô đứng dậy , bước ra khỏi cửa
- Tôi sẽ xử lý tụi nó , đuổi học như con Linda!- Hương nhìn tôi đau xót
- 2 bạn đừng nhúng tay vào nữa , chuyện này xảy ra cũng là điểu hiển nhiên , các cô gái ở đây là vậy đấy , giờ việc 2 bạn cần làm là bảo vệ Phụng , Minh đi đây , không kẻo Long nổi điên lên mất – Minh cười nhẹ rồi đi ra cửa .
- Mọi việc đều khởi nguồn từ tên Long hết , mái tóc của Phụng.. ..! – Trúc ngồi xuống , thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi đang đắm chìm vào giấc ngủ của tôi, và gót chân bầm tím
- Long….!-Hương nghiến răng..
Chap 18 : Tại sao ?
josephjne
19-11-2008, 09:15 AM
hjz póc tem ...... tội cho Phụng quá, 1 đám đó thật là quá đáng, đuổi học hết đi, học trường cấp cao mà ...... quá ( ko muốn chửi vì sợ bị sút khỏi 4rum ) >"<~ tức ............
lucky252
19-11-2008, 10:10 AM
tiếc mái tóc quá! hic! đẹp thế mà bị mấy bà chằn làm cho ta tơi lun! Mà bọn con gái ấy kinh dị quá! tác giả tưởng tượng cũng siêu thiệt! nếu mà ngoài đời có những nàng như thế, chắc tui chạy mất dép ko dám lại gần mất! Sợ.
hihi. truyện hay lắm! có tình tiết, có điểm nhấn! Cố gắng lên nha bạn! vote cho bạn 5*. smile
tecktonick
19-11-2008, 10:50 AM
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! áh cố gắng vít típ ná bạn hihi ủng hộ ban dài dài
pechip.dkny
19-11-2008, 11:32 PM
đuổi học hít bọn đó đi...Quá đáng quá...mình bức xúc thay Phụng...>"<
KuteLuv
20-11-2008, 03:19 AM
@ : Chuyện này ...thì có vài trường có thật :D ! Luv từng thấy những cảnh đó rùi ! Có nhìu lúc có những thứ còn wá đáng hơn đó !
! Hì cảm ơn tất cả ủng hộ !
Landa
20-11-2008, 03:22 AM
Ko ngờ chuyện của chị Luv nhà mình lại đắt đến thế... :-O
Nhok lùn ơi! Cố lên i :X
lolemtheky21
20-11-2008, 05:10 AM
post típ nhé bạn, truyện hay gh3
KuteLuv
20-11-2008, 10:09 AM
Hux , nếu mọi người thấy không hay chỗ nào , nhớ góp ý hén ! 2 chap này là chap ưng ý nhất của Luv này :D
Chap 18 : Tại sao ?
- Cái gì vậy trời ? … - Tôi ngồi bệt xuống , vò đầu bức tai , cố nghĩ ra mình đã làm gì tới nhỏ … Nhưng vẫn không sao biết đc ..
- Rụng tóc ,rụng tóc , tương lai hói bấy giờ - Jun lại gần
- Mà ông làm gì đến nỗi con người ta te tua thế kia, nhỏ đó phải là nhỏ hôm trước , bị mấy nhỏ kia đánh vì ông hả ? – David lại gần , khoanh tay ,dựa vào tấm kính
Nhìn cảnh tượng hôm nay , tôi vẫn không biết có chuyện gì xảy ra ? Khuôn mặt nhỏ giờ còn thất thần hơn ngày hôm trước , mái tóc đẹp đẽ mà tôi từng gây người giờ lại tơi tả như vừa bị ai cắt ngang qua ….Qua những sự tình đó , tôi dường như biết ai là người gây ra chuyện này .
- Jun , ông tìm tôi xem hôm nay ai đã hành hạ nhỏ ? chắc chắn là lũ con gái trong trường ? – Tôi đứng phắt dậy , khiến cho David giựt mình
- Huề vốn , trong trường cả 1 ngan` mấy đứa con gái mà ? – David nhếch mày nhìn tôi
- ..Uhz… Đợi tôi 5 phút – Jun mở chiếc laptop , ngồi xuống , bắt đầu chăm chú vào màn hình
- Chà , sao anh Long nhà ta căng thẳng dữ … Không lẽ…thích nhỏ đó rồi sao !- David lại gần , đặt tay lên vai tôi
- Buông ra… Nghĩ sao một người như tui lại thích nhỏ …Chỉ tại…tại tụi nghiệp thôi .. ! –Tôi gạt tay của David ra khỏi người , lắp bắp nói
- Có ngu mà tin lời ông . ! – Jun hút rột hết cả bịch sữa , lại tiếp tục dán mắt vào màn hình
- Mà nhìn ông bị Minh hớt tay trên , thực là đau lòng quá đi!- David trề môi .
- ….. ! Tôi im lặng , đúng là vậy thật . Từ trước tới giờ , cùng lớn lên từ nhỏ , nhưng chưa lúc nào Minh dám làm thế với tôi . Nhớ lúc đc 6 tuổi , kì đó là sinh nhật tôi , Minh lúc ấy lúc nào cũng ôm khư khư con gấu bông trắng tinh , với tính cách của tôi , tôi đã giành con gấu bông ấy vô điều kiện , dù Minh khóc , nhưng đến ngày mai , Minh trở lại bình thường , cười tươi rói với tôi , điều đó cũng khiến cho tôi sợ Minh , nên lúc nào cũng vậy, quan niệm của tôi “Đồ của Minh cũng là đồ của mình “ . Càng lớn thì quan niệm đó đã mất hẳn , nhưng thật sự là Minh chưa bao giờ xử xự như hôm nay , điều đó càng khiến tôi bực mình
- Xong , nhóm nữ lớp 11 A7 làm , trong blog của một trong đám đó ghi này , lại đây xem !- Jun reo lên
Tôi và David tiến lại gần .
“ ..Mai chúng ta sẽ hành hạ con Phụng , cái tội dám sát lại gần Long của chúng ta , đã vậy còn dám đuổi học chị Linda nữa…..Mà nghe nói ba nó ngoại tình với bà cô nào nhỏ hơn cả ba nó 10 tuổi lận , thật là mặt dày quá đi =))…”
Đọc xong , tôi chết sững , không tin đc , hoá ra những vụ này là do tôi gây ra . Có những lúc bạn nhìn thấy nước mắt của người khác nhưng lại không thấy nước mắt ấy là do mình …. Gìơ tôi mới thấu hiểu đc câu đó khi đọc từng chữ trong trang blog màu mè này .
- Anh Longgggggggg , đi đâu ra đây là em tìm muốn chết ?- Tiếng kêu thất thanh làm gián đoạn suy nghĩ của tôi .
- Rồi , tục tưng của ông tới kìa – Jun ngước nhìn
- Anh Jun với David cũng ở đây hả ? anh Minh đâu rùi ? – Candy đảo mắt một vòng
- Đi giải cứu Mĩ nhân ? – David che miệng cười
Lòng ngực tôi bắt đầu nóng lên , tôi chạy ra khỏi khu vườn
-Long , đi đâu thế ? –David í ới gọi.
- Đi kím một thứ ! – Tôi vừa chạy , vừa quay đầu qua đáp lại .
- kím ? Ảnh để quên cái gì à ? – Candy tròn mắt hỏi .
Jun và David chỉ biết nhìn nhau mà nhún vai.
Như một sự vô tình , một ý nghĩ thoáng qua ..Tôi không muốn mất nhỏ , tôi chạy đi tìm nhỏ một cách vô ý thức , như muốn xin lỗi , muốn giải thích rắng và muốn nói rằng tôi sẽ bảo vệ nhỏ . Đột nhiên ,tôi đứng lại , đối diện với ánh mắt của Minh
-Long đừng đi tìm Phụng nữa ! – Minh nói ra rồi mỉm cười nhẹ nhàng
- Minh đừng cản Long ! – Tôi trả lời một cách vô tình
-Long nói cho Minh biết , chắc lần này , Minh sẽ không nhường Long đâu như hồi nhỏ đâu , Minh chắc chắn thế ! –Minh lại mỉm cười rồi đi lướt qua tôi .
Phải , từ đó tới giờ , tôi sợ Minh ,vẻ bí ẩn , sự điềm tĩnh đến mức khó chịu của cậu ta . Tôi đứng đó , cúi xuống , nắm chặt tay …Tôi chắc chắn rằng , nếu tôi giựt lại nhỏ , thì tình bạn giữa tôi và Minh sẽ là dấu chấm hết .. Không như hồi nhỏ , mỗi lần tôi lấy đồ của Minh , cậu ta lúc nào cũng cười … nhưng tại sao cậu ta lại vì nhỏ , mà lại nói với tôi như thế ? Còn tại sao nhỏ-thứ mà tôi muốn là của tôi , lại bị Minh….? Tại sao ?
Chap 19 : Niềm tin
Tôi ngưỡng người bật dậy , đầu tôi vẫn còn nhức . Đứng dậy , nhìn qua chiếc gương của hộp y tế treo trên tường , gương mặt tôi tệ hại , xanh xao đến nỗi tôi không dám nhìn mình nữa . Người ta thường nói “Niềm tin là một điều gì đó rất mỏng manh mà chỉ cần ngừng tin tưởng đến 1 giây thôi,tất cả mọi thứ sẽ vỡ vụn , tan ra theo dòng nước cuộc đời “ . Ừ thì tin tưởng , mẹ tôi vì tin tưởng người cha bội bạc mà phải trôi theo căn bệnh ung thư và rời xa tôi … vậy thì tôi tin tưởng tình cảm của mình làm gì nữa chứ ? . Tôi leo lên giường , ngồi khép nép lại , nhìn ra cửa sổ , như muốn chờ một người nào đó sẽ đến …Hắn chăng ? …Không …không đc…
- Phụng , bà tỉnh rồi à ? – Trúc bước vào , xót xa nhìn tôi
- Ừ ! – Tôi cười
Trúc im lặng lại gần tôi , ngồi kế tôi , móc ra hộp dụng cụ làm tóc .
- Bà ngồi im nha , tôi tỉa đỡ vậy ! – Trúc nói , rồi lấy tay chỉnh lại tóc của tôi
- Ừh … ! – Tôi ngoan ngoãn nghe theo như chú mèo con.
- Bà thích Long hả ? – Trúc lẳng lặng nói
- Không , tôi không thích hắn ! – Tôi trả lời không cần suy nghĩ
- Thật à ? – Trúc nhẹ nhàng cắt
- Ừh …Không bao giờ thích ! – Tôi cũng trả lời thản nhiên , nhưng trong lòng đau nhói . Ừ thì tôi sẽ không thích hắn , không nhìn vào đôi mắt ấy , không nghe những tiếng đàn piano của hắn nữa , và sẽ không ngu dại tin rằng mình đã thích hắn .
Nắng khẽ rọi qua từ khẽ lá , cũng là lúc Trúc tỉa xong mái tóc của tôi , trở thành một mái tóc ngắn chính hiệu . Tôi nhìn qua gương , khẽ cười , coi như mái tóc là chứng minh sự mạnh mẽ của tôi , tôi sẽ không yếu đuối nữa , mạnh mẽ lên nhỉ …
Ngoài cửa , có một người không biết rằng , đã có một thằng con trai , thẫn thờ dựa vào cửa , cắn chặt môi đến nỗi rứa máu ..
- Đồ ngốc …, tôi đã mất cô rồi phải không ? - Sự lẳng lặng bơ vơ bao trùm lên Long khi nghe đc cuộc đối thoại của Trúc và Phụng
Pe_ly
20-11-2008, 06:44 PM
1 chút gj` đó xao xuyến, 1 chút gj` đó bâng khuâng, không biết chuyện tình này rồi sẽ trôi về đâu
pechip.dkny
21-11-2008, 12:53 AM
Oài càng đọc càng thấy hay...Tác giả ơi post típ đi được ko...Ngày nào cũng onl để chờ đọc truyện của kuteluv đó...
josephjne
21-11-2008, 02:27 AM
~.~ buồn 5s, ai biểu ông này ngốc quá, người yêu mình mà còn ko bảp vệ đc thì làm đc cái jì huh? Cần phải bjk đc sự quan trọng và ảnh hưởng của mình chứ, thấy Phung bị đánh như vậy mà còn ko bjk lí do, đầu bư quá đi, bị Phụng giận nói vậy cũng đáng >:P
Landa
21-11-2008, 09:32 AM
Một chút gì đó luyến tiếc... một chút gì đó còn đọng lại.. Nếu xét về mẹc nhân vật, Long và Phụng, hiện h ai cũng đau...
KuteLuv
22-11-2008, 12:04 AM
bà wỡn thế P ? =)) TUi mà lị , đâu có điên mà lơ là việc học , bà nên thì đúng hơn ! :|
@ : Chắc truyện nảy kết thúc có hậu hay không có hậu nhỉ ?
oOWitchOo
22-11-2008, 01:35 AM
Phải có hậu chứ t/g! ^^
Hy vọng t/g ko định cho Long là 1 thằng nhu nhược chứ ?
chucnu24
22-11-2008, 08:37 AM
tui thấy cũng tội nghiệp Long chứ
(bị Minh phỗng tay trên rùi)
KuteLuv
22-11-2008, 09:31 AM
^^! Trong truyện này nv Long hơi bị nổi trội nhỉ ? Các chap tiếp theo Luv sẽ cố gắng để các nv khác trội hơn 1 chút xíu vậy ! :D
Chap 20 : Đau đớn ….
Tôi thẫn thờ đi về khu vườn như một người mất hồn . Ừ, tôi điên rồi , điên khi mong mỏi nhỏ sẽ thích tôi, điên vì nghĩ khi nói mình sẽ bảo vệ nhỏ suốt đời thì sẽ thấy khuông mặt tươi cười của nhỏ … Tôi điên rồi. Nụ cười như ánh ban mai của nhỏ chắc không bao giờ dành cho tôi …Và mái tóc dài đen huyền vì tôi mà…. Đau….đau trong tim .
- Long? Cúp tiết hả? – David liền hỏi khi vừa thấy tôi
Tôi vẫn im lặng, ngồi xuống… Cảm giác này là sao? Đau khổ, khó chịu, và hối hận ? Đau vì tim nhỏ không phải dành cho mình, khó chịu vì tại sao lại là Minh? Và hối hận tại sao tôi lại thích nhỏ? Tôi bóp chặt lồng ngực mình, lấy cả bàn tay đập mạnh vào trước ngực.
- Longgg , ông làm gì thế? Dừng lại ! – David hoảng loạng trước hành động của tôi, cố chụp lại hai tay của tôi .
Tôi gục xuống, rồi ngước lên nhìn Jun và David
- Môi của ông ? – Jun thắc mắc .
- Minh sẽ không còn trong nhóm chúng ta , đào thải nó ra đi ! – Tôi lấy tay quẹt chỗ ứa máu ở khoé miệng , rồi nhìn xa xăm
Ừ, Minh cứ việc giành, nhưng nếu tôi không có nhỏ được, thì dĩ nhiên sẽ không ai có đc… Sự ghen tuông đã khiến suy nghĩ tôi mù quáng, tôi đã quyết định sẽ hành hạ Minh …
- Điên hả? Có đập đầu không thế? – David quát vào mặt tôi
- Im, tôi nói là làm? Mấy ông cãi tôi sao? – Tôi đứng dậy và đấm vào tường kính , kính không vỡ nhưng tay tôi bầm tím nhưng vì người ta thường nói giận quá thì không biết mình đang làm gì ? Ừ , tôi đang làm gì thế nhỉ ?
Jun và David im lặng ... dường như không ai có thể ngăn nổi đc tôi bây giờ …
“ Say you , say me , say it for always that’s the way it should be .. “ Chuông điên thoại vang lên, tôi lẳng lặng nhìn vào màn hình.” Calling…Daddy.”
Tôi bật máy .
- Con đang ở đâu ? - Tiếng nói lạnh lùng bên đầu dây vang lên
- Trên trường , ba muốn gì ? – Tôi trả lời ngang
- Đừng nói giọng thế với ba , tuần sau có một cuộc họp báo toàn cầu , nhiều công ty lớn sẽ tham gia , đến lúc đó chuẩn bị tới đây là vừa .
- Nhưng tuần sau là đám giỗ mẹ mà ? – Tôi hoảng hốt
- Dẹp sang một bên ! – Ông ta trả lời không một chút do dự.
Tôi đóng điện thoại lại, lúc nào cũng thế, cũng nghĩ mình là nhất, cũng cho tiền là thứ quan trọng, lấy mẹ tôi chỉ vì tiền, nhưng mẹ tôi đã yêu ông ấy tha thiết, giờ đây khi bà không còn trên đời, ông ta coi tôi là một đồ vật để sử dụng và tự hào khi tôi kiếm được nhiều đối tác cho công ty. Thật điên rồ …
- Nhà tụi tôi cũng tham dự , nên ba ông đã cho giới hạn thứ 5 tuần sau phải đến Bình Dương, chuẫn bị trước cho buổi lễ, ông ấy còn bảo tụi tôi phải giám sát ông khi ông có ý định bỏ trốn!- Jun chống cằm, mắt nhìn vào khuông mặt khó chịu của tôi.
- Tui biết là tuần sau là đám giỗ của mẹ ông, nhưng nếu chống lại ông ấy cũng không có ít gì đâu, thay vì ngày đó tới Bình Dương, ông đi thăm mộ mẹ ông sớm hơn chút! – David chặc lưỡi nói
- Không đi đâu hết ! – Tôi quát lên rồi đi ra khỏi khu vườn
- Lại nữa, sóng gió đã nổi lên ! – Jun thở dài
- Rồi chúng ta sẽ trôi về đâu đây? – David nhìn Jun
- Đừng có điên, muốn ăn laptop không ? – Jun cầm chiếc laptop đưa lên cao .
- Ấy ấy, giỡn thôi, mà chuyện gì giữa Long và Minh thế ? – David đưa tay chống đỡ .
- Không biết, nhưng từ xưa đến giờ, biết tính Long là vậy, nhưng chưa bao giờ như thế này? Làm sao bây giờ? – Jun gãi đầu .
Cả hai nhìn nhau , như đã biết trước sự việc sẽ xảy ra …
pechip.dkny
22-11-2008, 11:42 PM
bóc tem ná ^^. nhƯng mà ít quá tác giả ạ :(...post nhìu chút đi
lucky252
22-11-2008, 11:50 PM
ừ! ít thật. mọi lần nó dài hơn cơ!
Có vẻ tâm trạng của Long đúng là điên vì tình rồi! Ko biết iu là gì nhẩy? lạ
Nhưng nếu mà Long có ý định hành hạ nhỏ và Minh,thì sao?
gooddythin_nd1996
23-11-2008, 03:24 AM
đây gọi là điên tình, sốc tình, có vẻ mọi chuyện đang ngày càng rắc rối nhỉ ?
KuteLuv
24-11-2008, 12:44 AM
Mấy chap này cố tình viết ít để MT nội tậm nhân vật cho nổi bật :D. Các chap tiếp theo sẽ diễn biến câu chuyện nên luv sẽ cố viết nhiều hơn xíu !
josephjne
24-11-2008, 09:14 AM
hjz, jose tưởng có chap mới, ai ngờ..... :(
KuteLuv
25-11-2008, 04:17 AM
:D Đây
Chap 21 : Tóc ngắn
http://i85.photobucket.com/albums/k47/bongmalove/alone/300.jpg- Không , tui phải vào học , hôm qua cũng nghỉ , hum nay lại cúp tiết nữa , mất bài hết sao ? – Nó ngao ngán vùng vằn mặc cho Trúc và Hương đang giữ tay nó lại .
- Tóc bà như thế này mà đi cái gì đc ? – Trúc quát
Mặc dù Trúc đã tỉa lại nhưng mái tóc của nó vẫn chỉa chỉa ra y như chùm chôm chôm , mắc cười khó tả .
- Bà mà làm ngôi sao thì chắc kiểu này trở thành kiểu tóc model nhất trong tháng quá ? – Hương nhìn tóc nó mà bịt miệng cười
- Cắn mấy bà lõm đầu hết bây giờ ! – Nó nhe miệng khè
- Tụi tui vào học đây , chỉ còn một tiết nữa thôi mà bà làm gì dữ tợn thế ? Ngồi trong đây đấy !- Trúc dặn dò nó kĩ lưỡng như là một người mẹ sắp xa con vậy .
- Nè .. -! – Hương vừa đi ra cửa , liền thẩy cho nó một cái nón len
- Gì thế ? – Nó tròn mắt nhìn
- Mang vào đi , chứ để vậy cũng không đc đâu ! – Hương nói nó rồi mỉm cười
- Cảm ơn ! – Nó mỉm một nụ cười tươi hết cỡ trước 2 nhỏ bạn
Nhìn thấy nụ cười đó , Trúc và Hương thở phào nhẹ nhõm , rồi bước khỏi phòng y tế , để 1 mình nó trơ trọi
Nó đội chiếc mũ vào , “ấm thật ! “ Nó khoái chí nghĩ
- Không lẽ giờ ngồi chờ đến 50p ở đây sao ? Gìơ chắc mọi người học hết rồi , mình đi gần đây chắc không sao đâu . ! – Nó nghĩ thầm , rồi lẹ làng nhìn xung quanh để tìm một thứ gì đó khoác lên , che lại cái bộ đồng phục te tua của nó
Ở trên giá đồ có một áo khoác blouse trắng , chắc là của cô y tế , nó liền nhanh nhảu vớt lấy , rồi mặc vào .
- Hàaaaa .. đã gì đâu .! – Nó vươn vai , hít thở một chút không khí ngoài trời
Đang đi vòng quanh sân sau khu y tế , bỗng nó vấp phải một thứ gì đó , liền ngã “hun mặt đất “ .
- Sao mình có duyên với ngã thế nhỉ ? – Nó lầm bầm
Quay sang coi thứ gì thì hoá ra là một cặp chân người . Nó giựt mình sợ hãi , rồi cố bình tĩnh trở lại . Lại gần hơn chút nữa thì hoá ra là hắn . …Hắn đang nằm ngủ ngon lành dưới bóng cây phượng . Tuy trong lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai nhưng cũng phải công nhận khuông mặt hắn nằm ngủ thật khác so với bình thường , lần đầu tiên nó ngắm kĩ như thế . Nó chậm rãi ngồi gần đó một cách vô ý thức
- Công nhận hắn đẹp thật ! – Nó chặc lưỡi
- Ai thế ? – Hắn bỗng nhiên mở đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào nó
Nó lúng túng lấy chiếc nón len , cố gắng kéo xuống trán để che khuông mặt của mình , nhưng hình như không đc . Hắn chồm dậy , nhìn chăm chăm vào nó . Nó quay lại , bắt gặp ánh mắt nâu vô hồn ấy , nó tự nhủ lòng mình không đc như trước , mọi thứ đã đổi thay .
- Nhìn cái gì mà nhìn , móc mắt ra bây giờ !- Nó gầm gừ
- Tôi quen cô chăng ? - Hắn thản nhiên nói .
Nó mở tròn mắt tỏ vẻ đầy ngạc nhiên , cứ tưởng rằng nãy giờ hắn đã nhận ra nó .
- Đừng làm phiền tôi , cô đi ra chỗ khác đi , thật là thiếu oxi ! - Hắn lấy tay đẩy nhỏ ra và tiếp tục nằm xuống bãi cỏ .
- À .. ờ ..xin lỗi ! – Nó lồm cồm đứng dậy và đi khỏi đó . Đúng là hắn không nhận ra nhỏ với ngoại hình này. “ Thôi thì cứ coi như mọi thứ sẽ bắt đầu lại , quên hết mọi chuyện cũ , cố lên ! “ Nó nhủ thầm và bỗng nhiên trong lòng nhói đau .
Long ngước dậy , nhìn dáng nó khuất dần … Tay hắn nắm chặt cỏ , như muốn trút những cơn giận ra khỏi người
- Chết tiệt … - Hắn ngục đầu xuống .
thuydung1812
25-11-2008, 04:57 AM
Temmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!! Mà tội Long quá tg ui!!
lucky252
25-11-2008, 05:30 AM
ơ hờ! Hóa ra Long giả vờ nhé! hhihi
HÌnh như ở chap trc là Long quyết định : ko ăn được thì đạp đổ. Hóa ra là làm như này à???
Thiệt tình.Có chút tội nghiệp. Nhưng mà cu cậu này say nắng nặng rui! ko đỡ nổi.
KuteLuv
25-11-2008, 07:07 AM
Chà ai cũng khoái Long thế nhở ? Trong các nv trong truyện mọi người thích nv nào nhất nhỉ ?
Naughty
25-11-2008, 08:27 AM
:)
thIk tẤt kẢ cÁc nhÂn vẬt :) .....
josephjne
25-11-2008, 08:28 AM
jose thích Hương, lúc nào cũng như là mê ngủ ko bjk jì nhưng mà lại rất có cá tính, hết lòng vì bạn :D
KuteLuv
26-11-2008, 12:56 AM
Chà , Jose thix nv Hương hở ? chắc một làm một mẩu truyện nhỏ vềHương và Trúc quá nhỉ ? :D , không biết có ai thix nv nam nào không ?
josephjne
26-11-2008, 01:14 AM
~.~ nv nam thì ..... Jose thấy chưa có ai thật sự nổi bật cả
pechip.dkny
26-11-2008, 02:54 AM
tác giả onl ma` hem them post truyện nản quá hjz hjz. mấy ngày hem onl tưởng ra được đọc truyên thoả thiz ai ngờ...Chẹp chẸp ...NẢN!!!!
KuteLuv
26-11-2008, 05:49 AM
Sr >"< tại chap mới khá dài nên ngày nào cũng cố viết 1 chút .
@ jose : hì vậy chap mới Luv sẽ khắc hoạ nv Minh nổi bật lên vậy ! Chờ xem hén :X
josephjne
26-11-2008, 09:14 AM
@ Luv nổi vừa thôi nha tg ko nhân vật chính lại chìm mất thì khổ :D
oOWitchOo
26-11-2008, 09:48 AM
Anh Long của em phải nổi nhứt! >.<
Chị KuteLuv mà cho L buông xuôi mọi chuyện thì...
Chiều nay em đi mua bom, hội đồng...
KuteLuv
26-11-2008, 11:49 PM
:| .... Không còn gì để nói ! Mua bom như thế thì làm sao dám pót tiếp nữa đêy >"<
@ : Đã có chap mới :D...=)) Do Witch hù chọi bom nên sợ ...>"< kô dám pót !
KuteLuv
27-11-2008, 05:34 AM
Chap 22 : New Day
Cuối cùng tôi cũng đã có một bộ tóc ngắn hoàn thiện. Khi về nhà trước sự bỡ ngỡ và ngạc nhiên của dì và dượng, nhờ lời nói dối của Trúc và Hương, với lí do rằng tóc tôi bị cháy xém do làm thí nghiệm hoá trên lớp, mới gây ra cớ sự như thế này, nên tôi không bị tra hỏi, thật là hên quá ! Nằm dài trên giường, tôi lăn qua lăn lại, nhớ mùi hương căn phòng muốn chết! Tôi bật dậy, lục tủ sách, lấy cặp kính đen thân thuộc đeo lên mắt .. Ôiiii , thật là dễ chịu .
- Đây mới chính là con người của mình, mai là một ngày mới, mọi chuyện quá khứ mình phải quên hết đi! – Tôi tự nhủ.
Nằm trên giường , tôi lim dim chìm vào giấc ngủ ….
- Con hãy nhớ rằng quá khứ là kỉ niệm sâu thẵm trong mỗi con người. Nếu là con, mẹ muốn con sau này sẽ thật mạnh mẽ, mặc cho quá khứ là thứ khiến con đau lòng đến thế nào, nhưng mẹ mong rằng con sẽ coi nó là thứ thúc đẩy con tiến lên con đường phía trước, đừng chùn bước nhé con … !
- Mẹeeeee … !
Tôi sợ hãi bật dậy, hình như tôi đã quên mất một thứ gì đó , rất quan trọng … Nước mắt tôi lăn dài trên má ...Tôi lấy tay chạm vào những dòng nước mắt? Chuyện gì thế này?
“ I can’t sad .. I can’t see you..” Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình .
Tôi lục chiếc cặp tìm chiếc điện thoại, lấy tay quẹt nước mắt
- Alô?
- Thứ 5 tuần sau đi dự tiệc với tụi tôi nhá? - Tiếng Trúc vang lên ở đầu dây
- Tiệc? – Tôi ngạc nhiên
- Tiệc làm ăn công ty ấy mà! – Trúc trả lời thản nhiên
- Vào đó làm chi?
- Chỉ là …có việc thôi …Bà cứ đi đi rồi biết! Dĩ nhiên là ở đó có nhiều đồ ăn lắm! – Trúc lắp bắp , cố thuyết phục tôi
- Bà làm như tôi là heo tham ăn vậy? – Tôi nhăn nhó
- Bà không tham còn ai vô đây tham hộ bà nữa? – Trúc giễu
- Nhưng…. !- Tôi cãi
- Không bèo nheo nữa , tôi nói là phải nghe! – Phán một câu xanh rờn , Trúc cúp máy .
Nhiều lúc tôi cứ lầm tưởng Trúc trở thành người mẹ của tôi đấy chứ? Mà tại sao lại muốn tôi đi thế? Không lẽ có chuyện quan trọng sao? Tôi nằm dài xuống giường, quay qua quay lại thì tôi đã quên mất nãy mình mơ cái gì rồi? Chỉ nhớ là tại sao mình khóc? Thật kì lạ ….
- Ấy chết!!! Chưa làm bài tập! – Tôi giựt mình bật dậy …
__
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Tocngan.jpg
- Mô fẹt , tóc bà ngắn lên chứ đâu có phải óc bà teo lại đâu? Sao tự nhiên cột tóc như thế kia? – Tiếng nói của Trúc làm cả không gian buổi sang bừng tỉnh
- Suỵttzz … sáng sớm mà bà la chí choé thế kia? Có sao đâu? Không thấy nó rất cá tính à ? – Tôi cười ngượng.
Chả trách sao Trúc không quát lên đc. Bởi vì người ta thường nói mái tóc ngắn wá thì đừng bao giờ cột lên, mà hiện giờ trên mái tóc của tôi thì có cả chục đồ cột tóc, cái thì chỉa qua bên này, cái thì chỉa qua bên kia May tôi là người bình thường chứ chắc người ta cũng tưởng tôi điên. Tại vì lần đầu tiên để tóc ngắn, không cột đc tóc, tôi cứ thấy trống vắng thế nào ấy, nên …mới ra cớ sự như thế .
- Hôm qua chôm chôm, bây giờ sầu riêng ! – Hương ló đầu ra khỏi cửa xe , cười gian tà .
- Thôi lên xe, tui trổ tay nghề, cột lại tóc cho bà, chứ để vậy coi sao đc ! – Trúc lại giở giọng ra lệnh .
- Má mìn thương con wá … chậc… chậc ! – Hương chặc lưỡi .
- Tôi lấy đôi giầy phang đầu bà bây giờ ! – Trúc hù doạ
Một ngày vui vẻ , mọi thứ trở lại bình thường như điều tôi mong muốn, nhưng giấc mơ hôm qua vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi... Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Bất giác ….
- À đúng rồi, thứ 5 tuần sau dự tiệc chi? Tiệc đó đâu liên quan gì tới tui, kêu tôi đi làm gì? Oáizz… đau …! Nhẹ thôi! – Tôi la lên khi Trúc mạnh bạo giựt những cọng thun trên tóc
- Bà cứ đi đi, không sao đâu! – Hương quay xuống , trả lời trấn an với tôi .
Tôi tròn mắt nhìn, không gian im lặng càng khiến tôi khó hiểu, tại sao mỗi lần tôi hỏi lí do thì Trúc và Hương đều lẩn tránh thế, có chuyện gì sao ?
Mùa đông đã đến gần, tôi ra khỏi xe cũng phải rùng mình bởi một cơn gió lạnh thoảng qua..
- Grừzzz, không đc rùi, tôi nghỉ học, về nhà ngủ nhá ! Bye-bye- Hương lập cập , mở cửa xe ra , định quay trở lại .
- Cái con sâu ngủ này, lạnh có chút xíu mà bà làm như thế giới diệt vong hết trơn, đi vô học mau! – Trúc kéo chiếc khăn len quấn trên cổ Hương mà giật
Hương phải ngoan ngoãn đi theo mà cứ run cầm cập, tuy tôi biết con Hương chịu không nổi thời tiết lạnh nhưng không ngờ lại tới nỗi như thế, cứ nhìn Hương lủn củn đi theo Trúc như chứ cún con làm tôi phải bụm miệng cười .
Cũng như mọi ngày bình thường, tiết học bắt đầu rồi kết thúc, tuy không bị ai bắt nạt, bị bàn tán nữa nhưng tôi cũng cảm thấy trống vắng … Hôm nay hắn không đi học … Ừ , kết thúc rồi, tôi khẽ mỉm cười nhưng sao trong lòng chẳng vui tí nào? Đây không phải điều tôi hằng mong ước sao? Hai ý nghĩ cứ đua nhau đi vào trong đầu, khiến tôi quên mất tiếng chuông báo hiệu ra chơi .
- Nàyyy, ra chơi! – Trúc đập bàn khiến tôi giựt cả mình .
- À … uh !
- Suy nghĩ gì mà mặt hình sự thế ?
- Đâu có, nghĩ vởn vơ đó mà ! – Tôi cười .
- Lạnh … lạnh bà cố ! Ắchxx..xì ! – Hương khổ sở lấy khăn giấy khịt mũi
- Bà cố cái gì ! Bà là quái nhân thì có, chỉ có lạnh chút xíu mà bà làm như ở Bắc Cực thế này ? – Trúc nhăn nhó
Đúng là trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày, nhưng vẫn còn ấm áp chán, thế mà chưa đầy vài tiếng, cái Hương lại bị cảm lạnh, mũi đỏ ửng, Hương cứ bị Trúc kéo lê lếch xuống căn tin trông tội thật nghiệp.
Tôi dáo dác nhìn quanh căn tin, trong lòng tôi cứ như muốn thấy một hình bóng ai đó, một hình bóng khá ư là quen thuộc, nhưng… vô vọng, kể cả chỗ ngồi dưới những chiếc ô trắng cách biệt của hắn cũng chả thấy ai … Một chút buồn bã thoáng qua vẻ mặt tôi .
- Này, biết tin gì chư , anh Minh bị trục xuất ra khỏi hội học sinh đó !-Giọng một cô gái ngồi gần đó vang lên .
Tôi giật mình , thử lắng tai nghe .
- Trời! Tại sao thế ?
- Nghe nói đó là mệnh lệnh anh Long !
- Gì kì vậy? Tự nhin lại như thế? - Tiếng nói nuổi tiếc bên bàn kia vọng lại .
Tôi sững người , một chút bàng hoàng , nhưng tôi có lấy lại nét bình tĩnh
- Có vẻ như hắn rất tức giận với Minh đấy ! – Hương khịt mũi nói, rồi nằm dài trên bàn nhìn tôi .
- Đâu liên quan gì tới tui ! – Tôi tỏ vẻ không quan tâm .
- Thật sao ? – Hương nhìn chăm chăm vào mắt tôi .
- Thật !- Tôi cố nhìn ra chỗ khác để lẩn tránh ánh mắt của Hương
- Sao cũng đc, nhưng vì bà mà Minh mới như thế ? Bà không định trả ơn cho người ta sao? – Hương nói tiếp
Tôi bần thần suy nghĩ … Nhớ lại chuyện hôm trước, tôi bấc giác thấy có lỗi với Minh …
- Bàn chuyện gì thế ? – Trúc lại và đặt khay đồ ăn lên bàn .
- Tôi đi đây chút, không cần đợi tôi ? – Nói xong, tôi đứng dậy, chạy đi .
- Này .... Phụng… – Trúc í ới gọi theo
- Câu truyện này giống như trong cổ tích phải không bà? Biết đâu người Phụng thích là Minh nhỉ ? – Hương ngước nhìn Trúc
- Tui không biết, nhưng linh cảm tui mắc bảo Minh có cái gì đó không ổn cho lắm, nhiều lúc nụ cười cậu ta giả tạo quá, không thể nào biết trông đầu cậu ta đang nghĩ gì nữa, bà không thấy cậu ta khó hiểu sao? – Trúc nhìn Hương lộ vẻ bất an .
Tôi chạy vòng quanh khắp trường, ngôi trường rộng cực kì ,mới nhập học đc vài tuần nhưng lạng quạng chắc tôi lạc mất. Chợt tôi sợt nhớ, rồi chạy đến khu vườn sau căn tin . Tới nhà kính, tôi chậm rãi bước vào .
- Phụng làm gì ở đây thế ? - Một tiếng con trai vọng từ đâu đó khiến tôi hoàng hồn
- À … Minh ! – Tôi quay lưng lại , nhìn thấy cậu ta, tôi khẽ mỉm cười .
- Ừ ?! Mà Phụng làm gì ở đây ? – Minh nở một nụ cười đáp lại .
- Chỉ là ...chuyện của Long ... ? – Tôi ngượng nghịu lại gần
- Phụng biết đây là hoa gì không ? – Minh đưa một chậu hoa nhỏ đưa lên trước mặt.
Những chùm hoa nhỏ, trắng xinh, các lá dài thon thả như ôm bọc lại những nhánh hoa nho nhỏ kia, toát một vẻ đẹp thanh khiết .
- Dễ thương quá ? Hoa gì thế ? – Tôi nghiêng đầu nhìn Minh
- Hoa linh lan, nhìn vậy chứ thật ra nó độc lắm đấy ! Nó cũng giống như Minh … ! – Minh cười , một nụ cười vô cảm .
- …Sao chứ… ? – Tôi vẫn không hiễu câu nói của Minh .
Minh chỉ mỉm cười …
- Phụng cắt tóc đó trông hợp lắm ấy !
- Thiệt hở ? – Tôi mắc cỡ , liền đưa tay lên tóc .
- Lấy dùm Minh bình xịt nước đằng sau người Phụng, Minh lỡ tay rồi ! – Minh cười, dơ hai tay dính đầy đất .
- Ừ, đợi chút ! – Tôi lăng xăng chạy xuống những chậu hoa ở dưới kia , cố tìm cái bình xịt nước giữa chốn “ phồn hoa” này .
“A! thấy rồi “ . Tôi cầm lên , định quay lại chỗ Minh thì bỗng thấy Long. Hắn đứng trước mặt Minh, một không khí yên ắng đến phát sợ bao trùm xung quanh 2 ng` họ. Tôi núp xuống, trực giác bảo tôi đừng nên đi ra vào lúc này.
- Gì hử ? – Minh vui vẻ nói
- Có thích Phụng không ? - Hắn hỏi cộc lốc , tay bỏ vào túi quần
Tôi hoảng hồn, hắn đang hỏi cái gì thế ?
- Ừ, thích mà ! – Minh vẫn vui vẻ đáp
- Tại sao lại thích ? - Hắn lạnh lùng nhìn Minh
- Hì, chỉ là muốn giữ một thứ gì đó cho riêng mình. Long biết đó: Từ xưa tới giờ, Long luôn là người lấy đi những thứ mà Minh thích nhất, nhưng giờ khác rồi Long à ? Nếu là Phụng thì không đc? Minh sẽ giữ lấy bằng mọi cách ?!
- Vậy thì thật đúng đắn khi đc trục xuất ra khỏi đội nhỉ ? - Hắn nở một nụ cười độc ác
- Cái thằng ba trợn kia ? Sao ông ngang ngược vậy ! - Đến bây giờ tôi chịu không đc nữa, liền hùng hổ xông ra .
- Cô ? - Hắn tròn mắt nhìn .
- Anh đúng là thứ độc ác, thật là trẻ con ? Ông mấy tuổi rồi mà sao cứ như con nít như thế ? Mọi thứ trên đời không phải lúc nào ông cũng có thể điều khiển đc đâu , đừng bao giờ muốn mọi người cũng phải phục tùng ông chứ ?- Tôi chạy đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn
- Cô cũng có tư cách nói tôi ư ? - Hắn nhìn tôi bằng một nửa ánh mắt nâu ấy, chỉ như thế thôi cũng đủ để tôi chùn bước .
- Đc thôi, nếu hai người muốn vậy, thì ngày mai hãy chuẩn bị tinh thần đi !- Hắn cuối xuống , mặt kề sát mặt tôi .
- Tôi thách ông đấy, dù ông có làm gì 2 tụi tui, tui cũng sẽ đối đầu với ông ! – Tôi lấy bình nước , xịch vào mặt hắn .
-…. “ 2 tụi tui” ..thân quá nhỉ ? Vậy thì hẹn ngày mai .. ! - Hắn lấy tay vuốt mặt, nghiêng đầu qua, trên môi xuất hiện một nụ cười nham hiểm, rồi hắn bước ra khỏi khu vườn.
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Pnhinxaxam.jpg
Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, tại sao tôi cảm thấy lòng đau thế nhỉ? Đó có phải là Long mà tôi từng biết không nhỉ ? Ánh mắt nâu sâu thẵm của hắn bây giờ chỉ còn là một ánh mắt lạnh lùng, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nụ cười mà hắn đã từng cười với tôi đã biến mất … Giọt nước mắt của tôi lại một lần nữa rơi vì hắn… Tôi khuỵ xuống.
- Phụng ? – Minh đặt chậu hoa xuống đất .
- Không sao đâu, coi như đây là lần cuối cùng Phụng khóc, Minh làm chứng cho Phụng nhá ! – Tôi quay qua cười với Minh, mặt cho những dòng nước mắt đang lăn dài trên má .
- .. Ừh… ! – Minh khẽ đáp .
Những giọt nước mắt này không phải vì tôi kinh sợ trước câu nói của hắn, chỉ là … một chút gì đó luyến tiếc bởi quá khứ, một chút hi vọng … nhưng tất cả giờ chỉ còn là vô vọng . Tôi đã khóc nhiều vì hắn rồi, tôi thầm nhủ lòng mình, từ giờ tôi sẽ không khóc nữa, giờ tôi là một đứa mạnh mẽ, không có gì khiến tôi chùn bước cả … Cứ để hôm nay, những giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi … vì hắn
- Phụng, hãy là của Minh nhá ! – Minh ngồi xuống , nở một nụ cười tươi
- Hả ? – Tôi dụi mắt, hoảng hồn nhìn Minh .
- Minh chỉ đề nghị vậy thôi ! Phụng cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng đc. Đây, khăn đây! – Minh lấy tay chìa ra cho tôi một chiếc khăn
Bên cạnh Minh, tôi cảm thấy lòng mình thật thanh tĩnh, đã vậy Minh đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cho tôi… Nhưng đó có phải là tình cảm thật sự của tôi không? Tại sao Minh là một người bạn thân của Long từ trước tới giờ, khi bị hắn nói vậy mà Minh vẫn bình thường như thế? Minh giống như một chiếc kính vạn hoa đủ màu sắc, hình dạng, không biết đâu mới là chính là con người thật …
Rồi mọi thứ sẽ đi tới đâu, tôi có nên...
thuydung1812
27-11-2008, 05:46 AM
tem tem!! Mình nghĩ là Minh chỉ lợi dụng Phụng để trả thù Long thui chứ Minh không thích Phụng thật lòng.
KuteLuv
27-11-2008, 05:48 AM
=.=" Vừa mới pót xong !
@ Mọi người đọc choaz Luv nhận xét nhá !
lucky252
27-11-2008, 09:49 AM
ehem! Minh hình như ko đơn giản chút nào! Tui cứ có linh cảm là tên này nham hiểm lắm! Rồi thế nào Long và Phụng cũng sẽ hiểu lầm ác cho mà xem! Rồi ko biết mâu thuẫn sẽ được đẩy đến đâu nữa!
Hi vọng là ko đi quá xa!smile
fatsion
27-11-2008, 08:11 PM
oài, lâu roài mới đọc lại mà vẫn chưa post à?
chờ dài cổ òi.
please! >.<
mau lên! dùm tui!!!!!!
KuteLuv
28-11-2008, 01:11 AM
:D Đánh lộn hả ? Luv chưa nghĩ sẽ có ! Mà mọi người cứ chờ tiếp y ! Luv sẽ cố gắng tạo nhiều tình tiết li kì hơn nữa ;))
chucnu24
28-11-2008, 07:36 AM
tui thấy Minh zô ziên quá à, tụi nghịp Long zới Phụng quá
KuteLuv
28-11-2008, 08:42 AM
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/MinhvsLong.jpg
Khuyến mãi tấm hình của Minh và Long , nhìn vào có ai biết ai là Minh , ai là Long không nhỉ :D?
KuteLuv
29-11-2008, 12:05 AM
;)) Còn ai có ý kiến khác không nhỉ ?
@ Luv ghép trong truyện tranh , rồi qua photoshop sữa chữa , các chap tiếp theo sẽ có hình ảnh minh hoạ đấy:D
KuteLuv
30-11-2008, 05:21 AM
:D
Chap 23 : Buông tay ?
“ Say you , say me , say it for always that’s the way it should be .. “
Títz….
- Có dậy không thì bảo ? – David sổ tràng nhảy cẫng ngồi lên người tôi
Tôi mắt nhắm mắt mở, dùng hết sức lực, cố đạp ngọn núi “khổng lồ “đang nằm trên người , khiến cho David hạ cánh “an toàn “ xuống đất .
- Trời ạ, gọi điện thoại thì ông cũng tắt, đánh thức thì không dậy, ông cứ định ngủ mãi vậy sao ? – David xuýt xoa
- 3 ngày nay ông cứ nghỉ học hoài, còn đi học thì lại cúp tiết ? Có chuyện gì sao ? – Jun leo lên giường ngồi .
- Ồn ào quá đi ! - Tôi nổi sùng, bật dậy quát lớn .
- 12h trưa rồi ông cố nội ! – Jun cũng chẳng thua kém, lấy chiếc gối đập vào đầu tôi.
- Vẫn…muốn…ngủ! - Tôi gãi đầu, nhắm mắt lại, rồi lại nằm xuống tiếp.
- Dậy mau!! Lên Bình Dương kìa, ông không nhớ tiệc công ty nhà ông sao?– David tháo tung chiếc mềm tôi đang đắp
- Nói với ông ta là tôi không đi ! - Tôi nổi quạu .
- Vậy thì sao giờ, ông ta kêu Minh lên đó trước rồi, và bảo tụi tui phải lôi ông lên cho bằng đc đó ! – Jun bình thản banh chiếc máy laptop
- Đừng nhắc tên hắn nữa ! - Cuối cùng tôi cũng tỉnh .
- Ông nên nhớ, Minh là em ông đấy, chỉ là cùng cha khác mẹ, nhưng sao ông làm vậy chứ? Minh làm gì ông sao?Trước đây 2 người cũng tốt lắm mà ? – David nhíu mày nhìn hắn
- Đi … đi ra hết cho tui ! - Tôi bực mình bởi 2 cái mồm của hai thằng bạn, đứng dậy, nắm áo cả hai đứa, rồi lôi ra khỏi phòng.
“Rầmzz” .. Tiếng đóng cửa mạnh bạo .
- Rồi, nổi điên rồi ! – Jun đóng chiếc laptop , lắc đầu .
- Xuống dưới chờ đi, thế nào cậu ta cũng xuống bây giờ, Long thừa biết là lệnh của ba cậu ấy là không đc cãi mà ! – David lững thững đi xuống dưới .
Tôi bước vào nhà tắm, muốn tắm 1 chút để tỉnh táo. Vì cả mấy ngày nay cứ nằm lì ở nhà, khiến đầu của tôi nhức như búa bổ, tôi nhìn mình trong gương … Ừ thì đúng Minh là người anh em cùng cha khác mẹ với tôi, tuy tôi là người đc thừa kế tập đoàn sau này, nhưng ông ấy lúc nào cũng coi trọng Minh hơn, vì mẹ Minh mà mẹ tôi đã phải chịu nhiều đau khổ, rồi lìa xa tôi … những thứ ấy giờ đây tôi đều đã không còn chú ý tới nữa … bởi vì đã là quá khứ … nhưng ngay cả người con gái tôi thích … lần đầu tiên tôi cần một người con gái thật sự … cũng không đc sao? …
Biết rằng quá khứ trước đây tôi luôn là người có lỗi khi lúc nào cũng giành giựt đồ của Minh, vì trong thâm tâm một đứa con nít, tôi không thể nào chấp nhận đc khi người ba của mình lại thương yêu một đứa con “hoang”, dần dần lớn lên, Minh lúc nào cũng nhường nhịn tôi nên tôi cũng bắt đầu đối xử tốt với cậu ta và vì lời hứa với mẹ. Nhưng sau vụ việc này, mọi sự ganh ghét, đố kị lan tràn khắp con người tôi, tôi muốn xé Minh ra thành từng mảnh …từng mảnh .. muốn giựt lại những thứ đáng ra là của mình. Đột nhiên, một mảnh kí ức đã tràn về .
- Con à , con hãy hứa sau này đừng bắt nạt Minh nữa, đứa bé ấy không có tội ... Người có tội là mẹ và bố con khi không thể giữ vững mãi tình yêu đc …Minh là một cậu bé tốt, chắc chắn sau này hai tụi con sẽ là anh em tốt .. Hứa với mẹ nha con !
“Xoảngz…”
Những mảnh gương đâm vào tay tôi, ứa máu sa khi tôi đấm vào chiếc gương…Tôi thở phào, tôi không cho phép mình để sự đố kị làm lu mờ cả con mắt. Tôi đã hứa với mẹ tôi rằng sẽ yêu thương Minh mà …
__________________________________________________ _____________________
- Này , lâu thế ? – David nhướn người lên nhìn tôi
- Đi thôi ! – Tôi sửa lại cổ tay áo , rồi bước xuống cầu thang .
- Hềy? tay bị sao thế ? – David tròn mắt nhìn miếng vải băng vội trên tay tôi .
- Chảy máu chút thôi . – Tôi lờ đi
- Nó đang ứa máu ra mà chút là cái gì ? – David vẫn nói tiếp
- Phiền phức quá ! – Tôi đút tay vào túi quần , có lẽ vết thương khá sâu nên máu vấn không ngừng chảy , thấm ướt cả vải băng
- Mang vào đi ! – Jun thảy vội chiếc cà vạt cho tôi .
Ở bên ngoài, 1 chiếc limo cùng với 2 chiếc môtô cảnh sát đậu trước cửa cũng đã khiến tôi đã cảm thấy bực mình, không lẽ ông ấy coi công việc quan trọng hơn mẹ sao, năm nào đến đám giỗ mẹ tôi thì chả thèm hỏi han một tiếng. Vậy mà vì việc công ty thì lại tổ chức rầm rộ thế này .
- Minh nó lên lúc nào thế ? – Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ xe .
- Hai tiếng trước ! – Jun vẫn dán con mắt vào màn hình máy laptop
Tôi rất muốn giựt nhỏ khỏi tay Minh, nhưng sao không thể, đầu tôi cứ mãi ám ảnh lời hứa của mẹ và câu nói của Minh lúc ở trong khu vườn, cả câu nói của nhỏ nữa . Dù muốn hành hạ Minh, hành hạ nhỏ … nhưng… tôi cũng không tài … nào làm đc …
- “ Tụi tui “à, cô thật nực cười ! - Nhớ lại chuyện cũ , lòng tôi nhói lên một cảm giác kì lạ .
…………………………………………� �…………………………………………� ��….
- Cậu giỡn mặt với tôi hả ? Sao giờ cậu mới tới ! – Ông bố của tôi đập mạnh tay xuống bàn.
- …. – Tôi chỉ im lặng
- Cậu đừng giở thái độ đó với tôi ? –Hành động đó càng khiến ông ấy còn tức giận hơn
- Bố, chắc tại Long bận thôi, dù sao Long cũng đã tới rồi mà ?- Minh lại gần , bào chữa cho tôi
- Đc rồi, đi xuống dưới chuẩn bị đi, đừng gây chuyện nữa đấy ! – Ông ngồi xuống ghế, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, có nói cũng chả được tích sự gì, đã coi tôi không ra gì thì mãi mãi vẫn như thế. Minh đi theo sau tôi, liền chạy lên đứng chắn đường đi
- Mấy ngày nay sao Long nghỉ học thế ?
- Mệt ! – Tôi bước đi qua Minh .
- Bị bệnh à ? - Cậu ta vẫn bước theo sau .
- Không !
- Minh và Phụng quen nhau rồi đó ! – Minh nói rõ to mồn một từng câu chữ
Tôi đứng lại, hình như tôi đã biết trước điều ấy, chỉ là mong rằng nó không trở thành sự thật … nhưng chắc không đc nữa rồi .
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Longcuoinheomat.jpg
- Chúc mừng ! – Tôi quay lại, cố nở một nụ cười, rồi bước đi tiếp .
Mọi thứ trở nên lu mờ, lòng tôi hụt hẫng, tôi tự hỏi tại sao mình lại mong chờ nhỏ nhiều thế ? Trước đây nhỏ chẳng là gì đối với tôi hết mà ? Sao giờ đây tự nhiên thứ tôi muốn có nhất là nhỏ thế ? Tôi sẽ buông tay …không nắm giữ nữa, vì giờ đây giữ làm gì nữa …Cứ để mọi chuyện tiếp tục xảy ra …
@ mọi người tiếp tục nhận xét hén !
Naughty
30-11-2008, 06:04 AM
T
E
M
...!~
cẦn j` fải buông tAy, ngay từ đầu đã hok fải là của hắn oỳ =.='' ,hok bik tranh giành kòn nói buông tay >.< , ghét tên Long >:P>:P
ơ ... tem của heo mà :(( :(( ... ứ chịu :((
lucky252
30-11-2008, 08:38 AM
nói chung là....!Buông tay gì nhỉ? Vì từ đầu Phụng và Long đã là gì của nhau đâu! Thực sự, nếu Long thật lòng. có lẽ ko nên thế!
josephjne
30-11-2008, 09:54 AM
~.~ thấy cũng tồi tội Long mà cũng ... thấy ghét
thanhvy1413
01-12-2008, 07:14 AM
Minh...đóa linh lan có độc...độc chết người!
Phụng đóa cúc dại bên đường...ngây thơ..nhưng lại có sức hút vô vàn!
Long..đóa diên vĩ..loài hoa quý tộc!
ba đóa hoa..ba con người khác nhau..tạo nên một vòng xoay số phận..xoay mãi....
Minh...đóa linh lan có độc...độc chết người
Phụng đóa cúc dại bên đường...ngây thơ..nhưng lại có sức hút vô vàn
Long..đóa diên vĩ..loài hoa quý tộc
ba đóa hoaba con người khác nhau...tạo nên một vòng xoay số phận..xoay mãi
tanghoa
KuteLuv
01-12-2008, 07:38 AM
Hux ...thanh vy giỏi thật ...chưa gì đoán gần đc 1/3 câu chuyện =.="! >"< Hux...nhưng mọi người cứ xem tiếp vậy , dù sao Vy đoán chưa đc hết ! :D Mốt sẽ hấp dẫn hơn thui !
Landa
01-12-2008, 11:45 PM
Luv ơi là Luv... Seo pà đắt khách giữ ếy?!
Ghen tị ... (kựx kì)
Thanhvy so sánh hay quá.... Bis bis....
KuteLuv
03-12-2008, 05:24 AM
Chap 24 : Bữa tiệc gắn kết
- Cái gì ? Hắn nói như thế à ? – Trúc quát lên .
- Be bé cái mồm thôi ! – Tôi lấy hai tay che miệng “sư tử” của Trúc lại
-Rồi thế thì bà định làm gì ? Đồng ý sao ? – Hương bật dậy , ôm chiếc gối , nhìn tôi chăm chú .
- À …ờ , tại lần đầu có người tỉnh tò …không biết có nên đồng ý không ? –Tôi đỏ mặt, gãi đầu
Hương và Trúc chỉ nhìn nhau , không ai nói với ai câu nào .
-Tuỳ bà , nhưng sự chọn lựa là của bà , miễn sao mốt đừng hối hận là đc rồi !-Trúc bước xuống giường .
- 2 con đin , còn ngồi đó làm gì ? Không xuống ăn cơm hả ? – Trúc mở cửa rồi nhìn chằm chằm tôi và Hương
-TỤI CON XUỐNG LIỀN MẸ Ạ ! – Hương trêu
Bốpzzzzz .. Một chiếc dép “a lê hấp “ không một chút ngần ngại bay đến người Hương .
Chả là dượng đi công tác ở tận Hà Nội , dì tôi phải đi theo , mà tôi thì phải học để Kiểm Tra xếp kì hàng tháng nữa , không thể đi theo đc , nên tôi đành ở trọ nhà 2 tụi nó trong vòng 1 tuần .
-Chập hồi bà đi dự tiệc với tụi tôi nhá ! – Hương nằm xuống , nhìn lên trần nhà .
- Sao phải đi ? – Tôi tròn mắt nhìn .
- Cứ đi đi , xuống ăn cơm thôi ! – Hương bước xuống giường , rồi ra khỏi phòng , không một chút mảy may đá động đến câu hỏi của tôi .
Tôi chỉ ngồi đó , tự thắc mắc tại sao 2 đứa đó có những hành động kì lạ như thế ….
…………………………………………� �…………………………………………� ��..
- Bỏ cái kính này ra mau ! - Vẫn tiếng hét thất thanh của Trúc
- Không bỏ ! – Tôi gan lì chống chọi lại .
- Cuộc đọ sức giữa mama mianma và nôbita ! – Hương ôm chiếc gối , nhìn 2 chúng tôi giằn co
- Bà đi dự tiệc , mặc váy đầm , mà tự nhiên mang cái kính đen này làm gì ! – Trúc vẫn giữ sức lôi chiếc kính ra khỏi mặt tôi .
- Không là không ! – Tôi cố hết sức giữ chiếc kính lại ,hai tay cầm chặt .
Tôi chỉ sợ là tôi bỏ kính ra , làm đẹp một lần nữa , thì lại như trước , không phải là vì tôi nói rằng mình trang điểm lên đẹp “ chim sa, cá lặn “đến nỗi bị tụi con gái đánh , mà chỉ là việc đó ám ảnh tâm trí tôi đến độ không dám làm lần nữa .
- Thôi mệt bà ghê , sao cũng đc ! - Cuối cùng Trúc cũng chịu thua , buông tay ra .
- 1-0 , tỉ số nghiêng về Nôbita ! – Hương nằm lăn xuống giường .
Bốpzzz .. chiếc gối đc lãnh trọn gói và khuông mặt của Hương bởi bàn tay nõn nà của Trúc .
…………………………………………� �…………………………………………� ��.
-Này , tại sao nhất định là tôi phải đi chứ ? – Tôi quay sang nhìn chằm chằm Trúc .
- Thì bảo là cứ đi là biết ! – Trúc đóng cửa xe , rồi quay lại nhíu mày nhìn tôi .
Tôi thở dài, hiện giờ tôi chả muốn đi đâu tí nào, trong đầu lúc nào cũng lẩn quẩn lời nói của Minh, tôi có nên nhận lời không? Minh đẹp trai, galăng, dịu dàng … tất tần tật những thứ tôi muốn ở một người con trai trong mộng đều có trong Minh hết, nhưng trong lòng tôi đang luyến tiếc một thứ gì đó …Một thứ tình cảm nhen nhói …
Tôi bước xuống xe, mọi thứ ở đây thật to lớn, vượt quá sức tưởng tượng của tôi, hay là do tôi ngồi xe đi cả 3 tiếng đồng hồ nên đầu óc choáng váng nhỉ? Toà nhà thì cao chọc trời, ngước cổ lên cũng khó mà thấy đỉnh, vào sâu trong ấy thì cứ như bước vào một thế giới khác, 2 bên những người đàn ông to lớn mặc áo vest đen, cứ cúi chào những khách đi vào như đón tiếp tổng thống vậy …
Hương và Trúc cứ như những tiểu thư đài các bước đi trên thảm đỏ, có lẽ mọi thứ ở đây quá quen thuộc với hai người, nhưng đối với tôi lại khác, cứ thế mỗi lần đi qua, người khác lại cúi đầu chào mình, thiệt tình thấy ngại ngại sao đấy …
- Này , lẹ lên ! – Trúc quay lại, ngoắc tay .
Tôi lon ton chạy theo, chiếc giày cao gót đánh xuống gạch nghe côm cốp, khiến ai nấy trong đó đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường .
- Hai tiểu thư họ Nguyễn và Jasonmatt kìa !
- Còn kia là ai thế ? Nhìn thật …quê chết đc !
- Chịu , có lẽ cũng là một tiểu thư !
Những lời bàn tán xôn xao khi bước vào gian cửa chính, hầu hết những khách khứa toàn những người trung niên, ai cũng có máu mặt, có cả người của công chúng nữa, tôi đưa ánh mắt lạ lẫm đảo một vòng, những thứ đc trang trí ở đây đều đc chọn theo tông màu đỏ, khiền gian phòng trở nên sang trọng khác thường. Nào là đèn chùm khổng lồ treo tòn ten trên đầu, những bức tượng rải rác khắp phòng, bình hoa thì đủ kiểu v..v …
Quay qua quay lại thì tôi đã lạc mất Trúc và Hương, người thì đông mà ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo càng khiến tôi sợ hãi. Tôi càng cố gắng đi tìm 2 tụi nó thì càng lạc vào một nơi xa lạ. Tôi mím chặt môi để giữ lại tinh thần và tiếp tục tìm.
__________________________________________________ ____________________
- Này ! – David đánh lên vai Jun , ngước mặt lên phía một cô gái mang mắt kính đen , với điệu bộ hoảng hốt đến phát cười .
- Phụng !? – Minh nheo mắt nhìn theo và đã nhận ra người quen .
- À cái cô mà hay bị bắt nạt, đã cướp mất trái tim anh Long nhà ta à ? – Jun vừa nói . vừa cầm chiếc máy quay
Minh đặt ly sâm banh xuống , không chần chừ tiến tới Phụng .
- Chậc … không lẽ… ! – David nhếch môi .
- Mà sao cô ta đi có một mình vậy? Không lẽ cũng là tiểu thư à? – Jun vẫn cắm cúi quay, không rời mắt khỏi chiếc máy quay phim mini đang cầm trên tay .
- Kìa 2 cô bạn kia cũng tới kìa ! –David chỉ tay sang một hướng khác, nơi nhiều người xúm tụm lại .
- Đâu ? – Jun lộ ra vẻ mặt hớn hở, bỏ chiếc máy quay phim xuống, lanh chanh nhìn theo hướng chỉ của ông anh .
- Cái gì ? đừng nói là cũng thích ai trong 2 đứa đó nhá ? – David kinh hoàng nhìn Jun, hơn ai hết, cậu ta biết rõ Jun không bao giờ bỏ mắt khỏi những thiết bị điện tử của mình trừ khi có một tác động nào đó .
- Kho…ông có, điên ! – Jun dường như nhận biết đc hành động vừa rồicủa mình , liền ngờ nghệch cầm chiếc máy quay lên
- Phụng ? Làm gì ở đây thế ?
- Minh ? may quá ! – Tôi quay lại, thấy Minh đang đi về hướng mình, tôi mừng reo trong lòng .
- Sao thế? nhìn mặt sao hốt hoảng vậy? – Minh nghiêng đầu, lấy hai tay chạm lên mặt tôi
- Khôngz…, tại vì bị lạc thôi ! – Tôi lúng túng gạc tay Minh xuống .
- Xin lỗi , nếu muốn nói về vụ đó thì hãy đàm phán với ba mẹ tôi, CHO TÔI ĐI QUA! – Trúc khổ sở đeo người qua khỏi đám đông .
- Trúc, mấy bà đâu mà bỏ tôi một mình thế này? – Tôi mừng rỡ chạy tới Trúc
- Tại mấy người này, cứ thấy tôi là bám để bàn vụ làm ăn, đâu có liên quan đến tôi, thật là bực mình quá ! – Trúc tỏ ra giận dữ .
- Hương đâu ?
- Kẹt ở trong đó rồi ! – Trúc thản nhiên nói .
- Thiệt tình, nhưng mà tại sao tôi phải tới đây ?- Tôi bực dọc nói
- Bà cứ ở đây đi, chập hồi bà sẽ gặp lại người quen, ủa? Nãy giờ ông đứng ở đây hả? – Bây giờ Trúc mới nhận biết đc sự có mặt của Minh
- Ừ ! – Minh cười, một nụ cười méo xệ trước câu nói “ không còn gì dễ thương hơn “của Trúc
…………………………………………� �…………………………………………� ��….
Mọi thứ diễn ra ở đó, đều đc thu vào một tầm mắt nhìn của Long, cậu ta đứng trên lầu, , tay nắm chặt lang cang, rồi lẳng lặng đi xuống .
- Sao cô ta lại đến ? – Long nói lạnh nhạt ,
- À, chắc 2 cô kia dẫn đi theo ! – David quay lại nói , rồi uống tiếp ly sâm banh đang dở của mình .
Long đưa đôi mắt nhìn vào nhỏ và Minh, cứ mỗi lần thấy nhỏ nở nụ cười với Minh, lòng hắn thật khó chịu, khó phủ nhận đc rằng nụ cười có lúm đồng tiền nhỏ như có súc hút vô hình khi hắn nhìn …
- Này, đi đâu thế? Sắp tới giờ mở tiệc rồi mà? – David thấy Long liền chạy đến
- Nói với ông ấy là tôi không muốn dự ! – Long quay lưng đi không một chút do dự
- Mệt thật? Hết ông rồi tới Minh? Hai người cứ như người trên mây ấy , đúng không Jun ?! – David bất mãn.
- Hả …? Ờ , mây đẹp lắm ! – Jun cắm cúi quay , không màng đến câu nói của David.
- Rồi , thêm một nạn nhân ! – David lắc đầu thở dài .
…………………………………………� �…………………………………………� ��……
- Ây da! – Tôi xót xa gỡ chiếc đôi giày cao gót. Dù đã tập đi nhiều lần nhưng không tài nào tôi thích nghi đc với cái “giày hươu cao cổ” này. Tôi khổ sở chống 1 tay vào tường, tay còn lại mang đôi giày vào .
- Đừng có giỡn mặt với ta! - Một tiếng la vọng lại ở đằng kia .
Tôi tò mò tiến lại gần hơn, thì thấy hắn và một người đàn ông trung niên, phong thái đĩnh đạc, đang đứng đối diện hắn .
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Ldangso.jpg
- Ba muốn tổ chức tiệc thì tổ chức đi, không có con cũng làm đc mà! - Hắn nói, nhưng khuôn mặt không một chút biến sắc .
- Hỗn láo! – Người đàn ông giơ bàn tay tát vào mặt hắn .
- Ta dạy dỗ, cho ăn, cho học, mà giờ ra thế này? Sao cậu không tập cách ứng xử giống thằng Minh kìa, có đứa con như cậu ….! –Ánh mắt ông ta tỏ vẻ giận dữ .
- Không xứng đáng chứ gì, vậy thì tôi đi khỏi mắt ông bây giờ đây! - Hắn ngắt lời, rồi đi không thèm ngoảnh lại .
Dường như hiểu đc mọi chuyện, tôi chỉ dám núp sau bức tượng. Sau khi hắn bực dọc bỏ đi, ông ấy buồn rầu, nhìn bàn tay vừa mới tát đứa con trai mình,lộ một vẻ mặt ….như luyến tiếc, buồn bã một thứ gì đó, nhìn rất tội nghiệp, rồi lại trở về phong thái đĩnh đạc như cũ. Đợi khi ông ấy đi ra khỏi, tôi mới chạy ra, thật tình tôi không muốn nghe lén, nhưng nhìn thấy hắn vậy, đôi chân của tôi cứ đuổi theo hắn một cách vô ý thức. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy hắn, hắn ngồi trên sân thượng, ngước mặt nhìn lên trời, tôi cũng lại núp sau một bụi cây hồng ở gần đó. Nhìn hắn trầm tư thế, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi
- Lỡ hắn tự tử sao? Không lẽ lúc đó người ta nghĩ mình là tội phạm sao? Không đc …không đc ! – Tôi lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ đen tối đó .
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz ! - Tiếng hét của hắn làm tôi giật mình
Tôi dáo dác nhìn ra thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, tôi sợ hãi cuống cuồng, nhảy ra khỏi bụi cây, nhìn xuống dưới lầu .
-Trời ơi Monkey, anh có tự tử cũng tìm chỗ nào kín đáo chứ, sao lại tự tử cái kiểu này!- Tôi hét lên, rồi bỗng chốc những hàng nước mắt rơi xuống, tôi khuỵ xuống .
- Này? Cô trù ai chết thế? Tôi sống nhăn răng đây mà chết là sao? - Hắn cúi xuống nhìn tôi .
- Hả …cái gì … ? Không..phải ..anh …nhảy ..lầu …chết…nguyên…con.. ở …dưới …hả? –Tôi vừa nói, vừa nấc lên .
- Cái gì? nhảy lầu? nguyên con? Cô lảm nhảm cái gì thế? - Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn .
- Thế không phải anh tự tử sao ,nãy anh la lên mà ? – Tôi lấy lại tinh thần, lấy tay dụi mắt .
- Tôi đâu có bị điên đâu mà tự tử, chỉ là buồn quá hét lên cho thoải mái thôi? Mà sao cô ở đây, đừng nói là cô mê tôi nên mới chạy theo tôi nhá! - Hắn ngồi xuống kế bên tôi .
- Cái đầu khỉ khô của anh ék! Nghĩ sao thế ! – Tôi bực bội đứng lên .
- Á ! – Bàn chân tôi đau nhói, nhìn xuống thì đầy những vết xước, ửng đỏ rướm máu lúc nào không hay. Chắc tại nãy tôi xơn xơ xớn xác, nhảy ra khỏi bụi hồng, nên những cái gai nhọn cứa vào chân.
- Chân cô bị sao thế này, đã thế còn không mang giày nữa? Cô có bị điên không thế?- Hắn hốt hoảng nhìn xuống
Đấy, hắn bảo tôi điên đấy, chỉ vì lo một người như hắn mà tôi mới bị ra thế này, mà lúc nảy đứng canh hắn, vì đau chân nên tôi tháo những chiếc giày ra, nếu nãy tôi mà mang dô, ít ra nó bị ở trên còn hơn ở mặt bàn chân, giờ sao mà đi đc nữa đây. Tại hắn hết đấy !
- Này, sao mặt cô hung dữ thế chứ? Cái này tại cô chuốc lấy mà! Ngồi xuống đi! – Hắn kéo tay tôi xuống .
- Làm cái gì thế? Thả chân tui ra! – Tôi vùng vằng khi tay hắn nắm chặt chân tôi .
- Ngồi yên xem ! – Hắn tháo chiếc cà vạt ra .
- Này, định xàm sỡ bà hả ? Thả ra coiiiii… ! – Tôi hét toáng lên .
- Cho tôi xin, thà tự tử còn hơn! – Hắn cười xặc khụa, rồi lấy chiếc cà vạt quấn bàn chân bị thương của tôi .
- Rồi đấy… đít chai! - Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi rồi mỉm cười trêu nghẹo.
- Ai đít chai chứ ? -Tim tôi đập như trống liên hồi với nụ cười ấy …
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Longcuoi3.jpg
Hắn lặng im ngồi, rồi lại nhìn xa xắm, tôi cũng lặng lẽ không dám hé mở một tiếng, không gian im ắng bao trùm, rồi tôi cũng phải cất tiếng hỏi
- Ông và ba ông có quan hệ không đc tốt lắm nhỉ ?
- Ông ấy không phải là ba tôi ? – Khuôn mặt hắn biến sắc .
- Không phải ba chứ là ai ? – Tôi nghiêng đầu nhìn hắn .
- Không có người ba nào như thế ? Cả mười mấy năm rồi mà không một lần đoái hoài đến mẹ tôi, đến khi bà mất thì cũng coi công việc là quan trọng, người cha như thế thì tôi chả cần! - Hắn nói, đôi mắt ánh lên sự căm hẫn .
- Ông không cần hay là không dám biểu đạt ?
- Biểu đạt ? - Hắn nhướng mày nhìn tôi .
- Đã có bao giờ ông nói những điều này với cha ông chưa? Hay ông cứ giữ khư khư trong lòng? – Tôi cười .
- ….- Hắn chỉ im lặng nhìn tôi .
- Nhiều lúc muốn mọi người hiểu đc mình, trước tiên mình phải nói những điều mình muốn người khác biệt trong lòng mình đang muốn gì? Con người mà, không phải thần thánh mà có phép tiên mới nhìn thấu suy nghĩ của người khác, có khi ba ông không biết thật sự ông đang thật sự cần gì? Tình thương hay sự no ấm?
- Cô chắc chứ? – lông mày hắn giãn ra .
- Tôi không tin là có người cha ruột nào là đối xử như thế với con mình cả, chỉ là 2 cha con ông có một khoảng cách, không ai dám bước qua cả, vì cả hai đều sợ nếu bước qua, thì sẽ làm tổn thương một ai đó. Ông cũng vậy phải không? ông thật sự đâu có căm ghét cha mình như thế nhỉ? – Tôi chống tay, nhìn ra ngoài bầu trời .
- … Ừhmzz…- Hắn chăm chú nhìn tôi .
- Này , nhìn cái gì mà nhìn ! – Tôi bối rối khi bắt gặp đc ánh mắt nâu ấy
- Không, chỉ là trông cô đáng yêu quá ! - Hắn trả lời không chút ngượng nghịu .
- Cái gì ? – Tôi tròn mắt nhìn, như muốn coi có phải mình nghe lầm không .
- …À…không …ý tôi..bảo ..là trông cô…xấu xí quá !- Hắn giật mình, liền lảng mặt ra chỗ khác.
- Ông thật là dô duyên như người điên ở bệnh viện điên mới xuật viện ấy ! – Tôi khập khiễng đứng dậy .
- Cô chơi chữ với tôi đấy hả ? chân cô như thế mà đi đâu? – Hắn ngước nhìn tôi .
- Dẫn anh đi gặp cha anh chứ đâu! Tuy tôi có hơi bao đồng chút nhưng nhìn cảnh 2 người tôi chịu không đc! – Tôi nhe răng cười .
- Tại sao cô lại muốn làm thế chứ? - Hắn đứng lên .
- Bởi vì anh còn có một người cha, anh nên biết quí trọng, ít ra anh còn may mắn hơn tôi!-Tôi nhìn xuống, mím môi để những kí ức đau buồn không quay trở lại.
Hắn bỗng đứng bật dậy, ôm chặt lấy tôi, tôi giật mình, đấy hắn ra nhưng không thế, hắn mạnh quá !
- Yên nào, chỉ một chút thôi ! - Hắn khẽ nói, giọng nói ấm áp vang lên tai tôi.
Tôi buông xui, ở người hắn toát lên một mùi hương dặc biệt, không quá nồng như nước hoa, nó chỉ nhẹ nhàng, rồi len vào trong tâm trí tôi, tôi chỉ cảm thấy thật an toàn, cứ tưởng như xung quanh đang đứng lại .
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/LomP.jpg
- Rồi, đi nào ! - Hắn buông ra , rồi cúi xuống , bế tôi lên .
- Cái gì nữa, buông tôi xuống, ông đừng có biến thái quá nháaa ! – Tôi sợ hãi, vùng vằn .
- Cô đừng nghĩ bậy bạ, tại thấy chân cô như thế, tôi mới rủ lòng trắc ẩn thôi, lằng nhằng là tôi buông tay ra bây giờ! - Hắn khó chịu khi tôi cứ nhảy disco trên tay hắn .
Hắn cao 1m80 mấy, nếu bỏ tay ra, chắc tôi cũng dập người chứ chả chơi, thế là tôi chỉ biết im thin thít, để hắn bế đi …………..
Trước cảnh đó, hai người ấy không biết rằng, đang có một người đã thấy hết tất cả, chỉ có điều là đang nở 1 nụ cười…một nụ cười đang toan tính … Minh bước đến 2 chiếc giày mà Phụng để quên sau bụi hồng, cúi xuống để nhặt lên.
- Mọi chuyện vẫn đang diễn ra, nàng công chúa ạ …nhưng đâu phải lúc nào một câu chuyện cổ tích luôn có hậu nhỉ? – Nói xong, Minh lại mỉm cười.
@ : Nhận xét nhỉ? >"<
thuydung1812
03-12-2008, 05:40 AM
Tem! Chưa có gì nhận xét vì chưa đọc ^^! Khi nào mình đọc mình sẽ nhận xét sau nha, nếu có gì không vừa ý về lời nhận xét của mình thì sr nha vì mình rất dốt Văn >"<
snow_duck
03-12-2008, 06:42 AM
èo.............pà kia chưa đọc sao giành tem của tui
josephjne
03-12-2008, 09:28 AM
è, bây giờ mới lộ mặt, đúng là..... cáo quá ~__________~ ghét Minh thấy ghê
KuteLuv
03-12-2008, 09:51 PM
=.=" ! Ghét ghê dữ vậy ! Luv thix nv Minh nhứt ék ! :X:X
pechip.dkny
04-12-2008, 06:11 AM
hjz.cu tuong Mjnh thjz Phung thật ai dè.Ghét Minh quá :((
September.04
04-12-2008, 10:45 AM
thix Hương nhứt:x....
truyện thú vị quá:D
tiếp đi nào
KuteLuv
05-12-2008, 12:04 AM
:D chắc hẹn tuần sau mới có chap mới hén !
josephjne
05-12-2008, 06:08 AM
saxxxxxxxxxxx tuần sau á 0.0'' Luv ơiiiiiiiiii Luv àhhh, Luv thương jose, chờ thế này ko khéo jose thành con hưu cao cổ mất :(
KuteLuv
08-12-2008, 05:20 AM
:(( Thứ lỗi , hiện h cái máy của Luv bị hư , đang đc sửa chửa , dùng máy laptop thì không có tập tin , nên không tài nào viết tiếp đc ! >"< Nhưng Luv hứa chắc chắn luv sẽ cố gắng viết hoàn thành chap mới !
gooddythin_nd1996
08-12-2008, 08:12 AM
Minh đúng là một con người bí ẩn !
KuteLuv
09-12-2008, 09:35 AM
Thay vì chờ chap mới thì Luv sẽ đăng tự bạch của từng nhân vật nhỉ? Thấy nhiều người thix nv Hương !
Tự bạch :
Full name :
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Huong2.jpg
= Tên tiếng Việt : Võ Phạm Quỳnh Hương
= Tên tiếng Anh : Jessica Jasonmatt
Ngày sinh :29/11
Cung : Nhân mã.
Nhóm máu : O
Màu ưa thích : Tím , trắng.
Style đồ ưa thích : đồ ngủ , váy dễ chịu.
Việc làm ưa thích : Ngủ , ăn vặt và ngủ trên lớp.
Tính tình : lừa nhác nhưng chân thành với tình bạn ,thích bày trò, những chuyện dư thừa thì không bao giờ chịu làm , hay bỏ nửa chừng
Gia đình gồm : Ông nội , ba , mẹ.
Đồ ăn ưa thích : cái nào dễ ăn , không quá cầu kì
Đồ ăn ghét nhất : Socola , bánh ngọt.
Thứ sợ nhất : tiếng hét của Trúc và phải thức đêm , trời lạnh
Mẫu người lí tưởng : ngu ngô , ngu nghê , dễ bị mình bắt nạt ( @@ thật là tội nghiệp )
@ Luv xây dựng nv này như là nv trung gian , đứng giữa Trúc và Phụng , không quá nổi bật , nhưng tính cách thất thường và bình dị đó cũng đủ mọi người thấy thinh thix nhân vật này nhỉ?
Còn những nv khác , ai yêu cầu nv nào thì luv đăng hén !
KuteLuv
12-12-2008, 10:11 AM
:D đây !
Chap 25 : Mở đầu cuộc sống mới
- Phụng đâu rồi ? – Hương lết cái “thân tàn ma dại” lại hỏi Trúc
- Đi vệ sinh rồi ? Gìơ mới thoát ra đc hả ? – Trúc cầm ly cocktail , cười giễu cợt .
- Mô phật , bà được từ chối mấy người đó , còn tôi mà hành động , nói năng như bà thì có nước tôi đem đầu cho ông nội tôi chặt à ! – Hương thở dài .
Trúc chỉ cười cho qua chuyện . Ông nội của Hương nắm chắc tất cả các cổ phần của công ti Jasonmatt , và trong dòng họ , chỉ có một mình con Hương là đứa cháu gái đc ông “cưng như trứng , hứng như hoa” nên mọi nhất cử nhất động , lời ăn tiếng nói của nhỏ nếu làm sai …thì chắc sẽ cũng bị hứng đòn .
- Người ấy đến chưa ? – Trúc chép miệng.
- Chưa …! – Hương đặt chiếc ly cocktail xuống , nhìn trầm tư.
- Không biết Phụng gặp lại con người ấy thì sẽ xử xự ra sao nhỉ ? Nó có giận tụi mình khi biết tụi mình đã giấu suốt mấy tháng nay không ? - Vẻ mặt Trúc lo lắng .
- Phụng biết sẽ làm gì mà ! –Hương chỉ lắc đầu ngao ngán .
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm 2 người …
- Này , hình như Phụng đi với Long thì phải ? – Minh chạy gần đến .
- CÁI GÌ ?? – Hương và Trúc cả hai hỏi đồng thanh , banh tròn con mắt ra nhìn Minh.
- À…ở kia kìa ! – Minh rụt người lại trước phản ứng dữ dội của 2 người .
- Mà này ? Sao lại cầm đôi giày của Phụng thế ? – Trúc nhìn xuống dưới tay Minh.
- À , Minh vừa thấy trên sân thượng , chắc 2 người vừa lên đó ! – Minh cười .
Không nói lời nào, Trúc và Hương chạy nhanh tìm Phụng, còn Minh đứng đó, lấy tay đưa lên cà vạt, tháo lỏng ra.
- Công chúa đã đc các bà tiên cứu giúp ! - Lời nói cùng với nụ cười khó biết trước.
Trúc và Hương bước ra ngoài bữa tiệc thì thấy Phụng ngồi dưới chiếc ghế so pha ở phòng tiếp tân , còn Long thì đứng kế bên . Trúc như “một hoả tiễn phóng ra ngoài vũ trụ” , vừa xăng xăng coi vết thương của Phụng, vừa mắng chửi Long.
- Ông gây ra cho Phụng hùi đó giờ bao nhiêu rắc rối chưa đủ hay sao mà giờ còn có mưu đồ nham hiểm gì làm Phụng bị thương thế ? Mà sao hai người lên sân thượng, định dụ Phụng rồi xô Phụng xuống hả? – Trúc hậm hực, có lẽ ko biết mình nói gì nữa.
- Khoan khoan… Quá lời rồi… - Long định phân bua.
- Im! – Hương liếc.
__________________________________________________ ______________________
Tôi đang gặp một tình cảnh thật khó xử , hắn cõng tôi , rồi đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế dài ở ngoài phòng tiệc yên tĩnh . Nhưng không biết có phải may mắn không mà cả Hương và Trúc đều “tí ta tí tửng “ chạy ra , thế là có một “cuộc đấu mồm” giữa Long và 2 nhỏ . Một thoáng những ý nghĩ từ đầu năm lứơt qua, cả niềm vui, sự chịu đựng, tức giận, cả lời nói khẳng định của tôi với Trúc “Tôi không bao giờ thích hắn” . Mọi thứ như ùa về, bây giờ tôi đang rất khó xử, không lẽ nói với Hương và Trúc là mình lo cho hắn đến nỗi bị thương, rồi đc hắn ôm vào lòng và phát hiện mình thích hắn rất nhiều sao ?!
- Phụng, bà mau nói đi. Hắn làm gì bà, để tôi còn xử lí, phanh thay hắn ra cho bà coi !- Trúc tức tối, kéo xoăn tay áo đầm lên, rồi đưa cú đấm lên gần mặt Long ( @ . @ Con gái mà thế đấy )
- ..Này …chuyện gì cũng phải từ từ chứ … Phụng, cô nói là tôi không làm gì cô coi, cái chân là do cô tự chuốc lấy mà ! - Hắn lùi lại một bước, ánh mắt nhìn vào tôi như đang dò câu trả lời .
Hắn nỡ nói thế sao, không lẽ tôi điên đến nỗi làm chân mình bị thương sao? Tôi khùng đến nỗi ngồi nói chuyện với hắn vì cứ nghĩ hắn sẽ tự tử sao? Aaaazzz..x
-Không, hắn làm tôi ấy ! – Tôi vảnh mỏ lên, khoanh tay, rồi nhìn ra chổ khác, lòng khoái chí .
-Cô…ô - Hắn chỉ tay vào tôi .
- Đã tới thế rồi mà còn dám như thế à, cho ngươi biết tay này ! – Trúc nổi sùng, cởi đôi giày cao gót ra, doạ đưa lên đầu hắn .
- Ấy trời, một cảnh tượng thật khủng khiếp ! - Một thằng tóc vàng hoe, tôi đã từng gặp ở trường, à hình như bạn của hắn, theo sau cũng là một cậu chàng trên tay cầm khư khư chiếc máy quay phim .
- David, cứu ! - Hắn khốn khổ , lấy tay chặng lại chiếc giày cao gót của Trúc đang trong tầm ngắm vào đầu mình.
- Này này, con gái gì sao mà hung dữ thế nhỉ? Đẹp thế cơ mà! – David tiến lại Trúc, đưa cái mặt ngang tai nhỏ, thầm thì, đã thế cả gan đặt tay lên vai Trúc, rồi lấy tay kia kéo đôi giày cao gót đang trong tư thế sẵn sàng trước mặt Long .
- Bốp zzz ! - Chiếc giày cao gót đổi hướng , phang vào má phải của David .
- Hay hay, đúng là “mama mianma” không bao giờ nhắm sai đích cả ! – Hương thản nhiên vỗ tay trước sự ngạc nhiên của tôi và xung quanh, à không, nạn nhân của chiếc giày ấy đang há hốc mồm đấy chứ .
- Cho mình là ai mà có “cái quyền” đi dê người khác thế !- Trúc gầm gừ hung dữ .
- Cô cũng tưởng cô là ai thế ? Biết mặt tôi đáng giá thế nào không chứ? – David một tay ôm chiếc má một bên đỏ ửng, rồi lui lại ra xa để phòng thủ .
- Thôi, cho xin ! – Đến giờ tôi mới dám lên tiếng khi thấy sự tình căng thẳng thế này .
- Ý, cô gái xấu xí mà ông thường nhắc đến phải không Long !- Cái anh chàng cằm máy quay , đến gần Long , rồi chỉ vào tôi .
- Suỵt …zz im Jun!- Long tái mặt, liền đưa ngón trỏ lên miệng ám hiệu im lặng .
“Àozzz …” Một thứ nước gì đó đổ lên đầu anh chàng cầm máy quay đó , chả ai khác là Hương. Đỗ xong, Hương thản nhiên để chiếc bình thuỷ tinh nhỏ xuống dưới bàn kính kế bên, rồi gắn lại những bông hoa vào.
- Chập hồi chắc phải nhắc người ta đỗ thêm nước vào bình bông quá, hết nước rồi lỡ nó héo thì sao nhỉ ? – Hương nhếch mép, liếc mắt nhìn Jun .
Jun đờ sững, lấy tay vút mặt như không tin vào mắt mình .
Tôi mím môi cố nghĩ cách để mọi việc không “bành trướng “ ra, chỉ vì lời nói của tôi mà nó trở thành cuộc chiến thế này.Tôi cau có, cố hết sức quơ tay để 5 người đó thấy sự hiện diện của tôi, Trúc vẫn “đấu mồm” với David, còn Hương thì chỉ nhìn ánh mắt hình viên đạn về phía Jun, khiến cậu ta sợ sệt như một chú cún cụp đuôi trông phát cười. Còn hắn chỉ bíêt lẳng lặng đứng ngoài, vì hắn với tôi không ai dám lên tiếng vì sợ hé một câu nữa, là chắc mình cũng sẽ bị vạ lây.
- Bực mình quá đi, không dư hơi cãi lộn với con gái!-Tiếng đấu khẩu thất thanh của David
- Cuối cùng cũng biết sợ! – Trúc thả đôi giày xuống, rồi nhón chân mang vào lại .
- Cô đường đường là một tiểu thư mà xử sự như thế thì đúng là “chuyện lạ có thật” và “có một không hai trên đời “ ! - Hắn cười đắc ý .
- Thế thì các anh sao nhỉ? Các anh hơn đc ai nào? – Hương chuyển hướng, nhìn chăm chăm vào David .
- Mệt !!! Jun, Long, đi vào. Bữa tiệc bắt đầu rồi, ở đây tỗ cái chuốt thêm thù oán thôi!- David một tay xuýt xoa đôi má vẫn còn đỏ ửng, tay còn lại lôi xềnh xệch Jun đang đơ như con cá. Còn hắn chỉ lắc đầu, lấy 2 tay xọt vào túi quần, rồi đi theo sau .
Hình như tôi thiếu nợ hắn một lời cám ơn vì ít ra hắn đã bỏ công để cõng tôi …Chợt nhớ đến mấy tuần đầu năm học, tôi với hắn có cá cược, và tôi thua, lẽ ra giờ tôi đã phải chịu hình phạt, nhưng hình như hắn không đá động tới … Vậy là tôi nợ hắn 2 lời cám ơn ư? Tôi lắc đầu để xoa tan ý nghĩ đó, vì không bao giờ tôi xin lỗi người như hắn cả .
- Bà đừng bao giờ dây dưa với đám đó nữa nghe chưa ! – Trúc tức mình, nét mặt vẫn mang vẻ giận dữ .
- À …ừh !- Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn hối tiếc .
Bỗng nhiên một vài người lạ bước vào cửa, đi đầu hình như là 2 ông vệ sĩ, to cao, đeo kính đen,nhìn rất oai. Tôi còn thấy chị tiếp tân phải lạch đạch chạy ra, cúi chào một cách tôn kính. Rồi hai người vệ sĩ ấy tách ra để nhường chỗ cho ông chủ mình bước vào. Ông ấy không mặc áo trang trọng để dự tiệc, chỉ là mặc một chiếc áo gió khoác ngoài, nhưng mái tóc hầu hết đã trắng xoá, những vết nhăn trên khuông mặt của ông tuy không nhiều nhưng chúng xô lại với nhau, tạo nên một vẻ uy nghi khiến người ta cảm nhận đc khi nhìn vào…Tất cả những thứ đó cũng đủ khiến cho tôi biết đó là một con người quan trọng thế nào? Chắc là một ông chủ tập đoàn nào đó, một quan chức cấp cao làm trong chính quyền, hay là một ông trùm giàu có … Nhưng ông ấy lại đang ngồi trên chiếc xe lăn đc đẩy bởi một cô khá trẻ đi đằng sau, trang bị kính đen và trên tai có thiết bị đàm thạo. Nhưng…tôi vẫn cảm thấy …ông ấy có một nét gì đó rất quen…quen thuộc lắm …
josephjne
12-12-2008, 10:23 AM
quen á , chắc là ông của Hương ^0^ temmmmmmmmm naz Luv
snow_duck
12-12-2008, 11:52 PM
uýnh lộn zui ghê........................
KuteLuv
13-12-2008, 12:12 AM
=))ồ , wuýnh lộn zui !
@ Bí mật sẽ đc bật mí vào chap tiếp ! Ông ta là ai nhỉ? =))
thuydung1812
16-12-2008, 04:31 AM
Mình nghĩ là Trúc là con nuôi của ba mẹ, ba mẹ thật của cô chết và 2 ba mẹ hiện nay nuôi cô đã giấu đi đẻ cô đỡ buồn. Người đàn ông đó chính là ông của Trúc đến để nhận lại cháu...
KuteLuv
20-12-2008, 07:24 AM
@ Nhiều ý kiến nhỉ ?
Chap 26 : Thân quen
- Ê này , ông ấy là ai thế ? – Tôi tò mò ,nghiêng người qua hỏi Trúc .
- Ông ấy đến rồi !- Hương thở một hơi dài trong tư thế khoanh tay , lưng dựa vào tường .
Trong khi người đàn ông ấy tiến chậm rãi đến tôi . Tôi cảm thấy một thoáng giật mình trước đôi mắt nâu của ông…một đôi mắt nâu mà tôi đã dần quên lãng …
-Phụng … ! Con đấy ư ? - Một giọng nói trầm ấm cất lên. Đôi mắt của người đàn ông lạ lẫm ấy nhìn thẳng ,sói vào tim can của tôi , nhưng lại là một ánh mắt trìu mến đến rung người .
-….Ông là ? – Tôi giật mình ,đứng phắt dậy , nhíu mày . Rõ ràng có cài gì rất quen …quen lắm .
- Ba nè con ! Ba đây mà ! - Những nếp nhăn bắt đầu xô vào nhau , khoé mắt của ông đã hé lộ những giọt nước mắt .
Tôi như điếng người . Người cha đã bỏ mặc tôi cả hàng đẵng năm trời , không quan tâm đến mẹ con tôi sống chết như thế nào . Gìơ lại hiện diện ngay trước mặt tôi , tôi bắt đầu sợ , sợ mình sẽ khóc lên , sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt người cha trong kí ức này mà tôi cố căm ghét và quên lãng.
- Tôi không biết ông , ông nhận lầm rồi !- Tôi nghiến răng , như để kìm chế chính cảm xúc của mình .. Rồi tôi bỏ chạy ….Tôi thật sự không biết tôi đang chạy tới chỗ nào , chỉ biết là tôi phải chạy ….
- Phụngg ! - Tiếng kêu thất thanh của Trúc .
- Nó không chịu nhận ta là đúng rồi , ta là người cha bội bạc mà ! - Người đàn ông trung niên khổ sở mìm cười , rồi cúi gầm mặt xuống .
- Nhưng phải kiếm Phụng chứ , bác phải nói tất cả cho Phụng biết , không thể để như thế đc ! – Trúc tiến lại gần chiếc xe lăn ấy , hối hả nói .
Ông ấy phẩy tay ra lệnh , những người bảo vệ bắt đầu lui ra . Ông đưa tay lên trán , cố trấn tĩnh những vết nhăn đang xô tít trên gương mặt mình .
- Ta không thể …Người cha như ta …làm sao nó chấp nhận đc !
- Bây giờ quan trọng là phải tìm Phụng ? Dù sớm hay muộn , Phụng cũng phải chấp nhận sự thật này . Tụi cháu sẽ đi tìm Phụng , còn bác vào họp đi . Hôm nay là buổi tiệc của bác , thiếu người chủ trì mọi người sẽ bàn tán , bác nên vào đi ! – Hương nói xong , đi một mạch , không thèm ngoảnh lại khiến cho Trúc phải lẹt đẹt chạy theo .
Bên trong ồn ã , với những cuộc trò chuyện rôm rả , tiếng cười nói vang vọng khắp phòng tiệc . Còn bên ngoài , một không khí ảm đạm bao trùm không gian , nơi mà một người đàn ông với dáng vẻ khổ sở ngồi trên chiếc xe lăn , đang cố nhìn về phía mà Phụng - đứa con gái của ông đã bỏ chạy khỏi chính người cha của mình
À quên ! Merry Chirstmas everyone ! Chưa tới nên chúc trước hén ! :X:X
josephjne
20-12-2008, 08:00 AM
merry Xmas tác giả, ko ngờ người đàn ông đó lại là papa của P, bất ngờ thật, mà sao ít vậy Luv
KuteLuv
20-12-2008, 09:17 PM
Dạo này Luv hơi bận với lại thấy ít ng` đọc wá >"< ! Hình như chuyện Luv vít hết hay rùi hở :(
phượng tím
21-12-2008, 12:36 AM
Luv vẫn viết hay như ngày nào mà, đâu phải hết hay đâu, cố gắng lênh nhá !!! Mà đợi chuyện của Luv đến lâu, phải phạt !!!
MeoConPro
21-12-2008, 07:49 AM
Luv ah. Truyện vẫn đang được nhiều người chú ý theo dõi mà. Luv viết tiếp đi chứ
KuteLuv
21-12-2008, 08:33 AM
:D Woazz.. Thanks all ! Luv sẽ cố gắng giành chút thời gian để viết >"< ! Tại thấy ít người coment , Luv cứ tưởng mọi người chán rùi ! >"<
September.04
21-12-2008, 12:16 PM
Luv viết truyện để t/g lâu quá.Đọc đoạn này quên đoạn trước ,ko thấy hay lắm khi đọc như thế
p.s:thix truyên này lắm:tim: ,nhiều người vẫn vào đọc nhưng lười để lại cm thôi:D
cixii
23-12-2008, 04:58 AM
lúc đầu đọc thấy tươg tự như "Mưa sao băng", càng đọc càng bất ngờ. Gud!
KuteLuv
24-12-2008, 10:59 PM
Chap 27: Rắc rối bắt đầu
Tôi nặng nề bước theo David , cảm thấy hối hận với hang động cư xử ngốc nghếch của mình trước bạn của nhỏ .
- Lần sau chúng ta đừng nói chiện với mấy người đó nữa ! Thiệt là bực mình quá đi ! – David cay cú trong khi đang lôi Jun đi một cách mạnh bạo .
- À…ừh ! – Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
- Hình như ba của ông muốn gặp ông đấy ! Lo cãi lộn với cái con thằn lằn kia làm tôi quên khuấy mất ! – David đứng lại , gãi đầu nhìn tôi .
Tôi bật cười với cái vẻ ví von ngộ nghĩnh của hắn dành cho “đối thủ miệng mồm” .
- A , Long , ba kêu kìa , hình như có chuyện lớn lắm !- Bất giác Minh xuất hiện đằng sau lưng chúng tôi .
- Sao thế ? – Tôi ngạc nhiên .
Minh không nói gì , rồi đi một mạch khiến tôi có cảm giác khá lo lắng .
- Thôi , tôi đi xem thử chuyện gì ! – Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Jun và David
Minh dần dần càng đi nhanh hơn như muốn thúc giục tôi . Lúc tôi bước vào căn phòng , tôi lại thấy vẻ mặt hầm hầm của ba mình , điều đó khiến tôi biết chuyện gì sắp xảy ra .
- Cậu đi đâu thế hả ? Cậu có biết nãy giờ Minh phải quyến xoán công việc của cậu không ? Cậu có ý thức đc mình đang làm gì không hả ?
- Dạ , con xin lỗi ! – Tôi thay đổi thái độ , cúi đầu xuống nhận lỗi .
Ánh mắt ngạc nhiên của ông , Minh , và cả cô thư kí đứng kế bên nhìn chằm chằm trước hành động khó mà tin đc của tôi . Từ trước tới giờ , tôi luôn có thái độ bất đồng với ba của mình , ngay cả công ty tôi cũng chả quan tâm …Và đây là lần đầu tiên tôi cư xử như thế này , chỉ vì những lời nói thuyết phục của nhỏ .
- Thôi đc rồi , ta bỏ qua vậy , mau ra bữa tiệc đi . Ta không muốn 2 con làm cho ta mất mặt . Vì hôm nay có đối thủ truyền kiếp của công ty , và ta thật sự không muốn để công ty mình bị chế nhạo . – Ông ấy để 2 tay lên bàn , rồi nhìn tôi và Minh .
Tôi đóng cánh cửa lại , tôi cười , rồi thầm cảm ơn nhỏ rất nhiều .
- Chúng ta đi thôi ! – Minh nghiêng đầu qua , hai tay khoanh lại , cười với tôi đầy thách thức .
Nếu có ai nói , khi cười người ta sẽ đẹp và rạng rỡ hơn , thì đối với Minh , nụ cười như là một thứ dễ dàng xuất hiện trên khuông mặt , và có lẽ , người mà có nụ cười bí hiểm nhất trước giờ tôi từng gặp thì chính là Minh .
- Ừ , ta đi thôi ! – Tôi cũng cười đáp lại , rồi đập tay lên vai Minh . Tôi thong dong bước tới bữa tiệc .
Bỗng vết thương ở tay nhói đau . Tôi quên mất mình chưa tẩy trùng chỗ vết thương lúc ở nhà tôi đấm vào miếng gương trong phòng tắm . Vì tâm trạng bực bội , nên lúc nãy tôi chỉ quấn vội một miếng băng và đeo chiếc găng tay đen vào để khỏi ai trong thấy . Gìơ vết thương chảy máu càng nhiều , và sưng đỏ lên . Biết làm sao đc nữa , tôi vội vàng mang chiếc găng tay vào vết thương để ra tiếp khách .Tôi cứ thử làm ông ấy hài long xem vì người ta thường nói , giận một ai đó , cũng không khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng .
Long không hề biết rằng , đằng sau lưng mình ….đang có một người …đang mỉm cười ….mỉm cười trong bong tối .
Tôi không biết mình làm gì ….cũng chả nhớ mình đang nghĩ gì nữa …chỉ biết là từ khi nhận thức đc , thì tôi đã ở trên sân thượng . Buồn cười thật , vừa mới xuống , thì tôi lại chạy lên …Và giờ tôi mới biết rằng …nãy giờ chân tôi đã rướm máu từ lúc nào …vì cái tội chân không mà chạy…Ở ngoài đau vì rát…thì ở trong lòng tôi khó chịu hơn nhiều …Ông ấy đang ở đâu suốt cả mấy năm qua …Ông ấy vẫn còn có thể vác mặt quay về gặp tôi sao ?.Tôi ghét chính bản thân mình vì mang dòng máu của ông ta và tôi thật sự …tôi không thể …không thể quên đc người cha ruột thịt của mình …người cha mà mình hằng yêu thương . Những ngọn gió phả vào mặt tôi , tôi ngồi xuống …không biết tự lúc nào …tôi lại khóc . Tôi mím môi , lấy tay dụi những hàng nước mắt ướt lạnh ấy , tôi đã tự nhủ lòng mình , là không dc yếu đuối nữa cơ mà ….Nhưng những kỉ niệm về mẹ , về gia đình từng hạnh phúc cứ tuôn trào trong đầu của tôi … và tiếp đó …là ngày ông bỏ mẹ con tôi …để đi theo một hạnh phúc mới . Suốt hàng đẳng năm ấy , tôi cố gắng học thật giỏi , để sau này tôi phải thành đạt , rồi khi ông ấy quay lại …tôi sẽ nói rằng :” Ông thấy đấy ! Người cha như ông thì tôi không cần .”…Nhưng tại sao ? tại sao lúc nãy tôi lại không thể nói như thế ? Tôi không thể chối bỏ ông ấy …lại càng không thể quên đi một người cha trong kí ức …đã tự bao giờ …
- Sao lại ngồi khóc nữa vậy? - Một giọng nói vang ra từ đằng sau lưng
Tôi giựt mình quay lại …thì ra là …
@ Đố mọi ng` là ai kêu Phụng?.
Sorry all vì để chờ lâu ! Tại vì mất cái file nên phải đi tìm :D
KuteLuv
28-12-2008, 01:13 AM
Chap 28 : Cinderella.
- À…Phụng đâu có khóc ! – Tôi lẹ làng lấy tay quẹt một giọt nước mắt lăn vội trên má .
- Chậc…sao con gái khó hiểu thế nhỉ ? – Minh mỉm cười , rồi ngồi xuống kế bên tôi . Cậu ấy đặt đôi giày cao gót mà tôi quên khuấy là mình đã bỏ quên từ lúc nào.
- Sao Minh tìm đc ?...Không lẽ … ? – Tôi ngượng ngùng nhìn Minh , trong đầu cứ nghĩ rằng đinh ninh rằng Minh đã nhìn thấy cái cảnh ôm nhau của tôi với con khỉ ấy .
- Long hạnh phúc nhỉ ? – Minh liền nói , rồi duỗi thẳng hai chân ra ,nhìn lên bầu trời .
- ...sao cơ ? – Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn Minh.
- Long lúc nào cũng đc thứ Long muốn …mà trong khi đối với người khác , thì họ phải phấn đấu cả đời mới có đc … ! – Minh cười , một nụ cười đến mức khó hiểu …và đó là nụ cười vui hay sầu ?
- Nhưng nếu họ phấn đấu để giành đc thứ mình thật sự muốn với mục đích chính đáng thì chẳng phải họ rất vĩ đại khi có đc kết quả như ý muốn sao? Mọi thứ trên đời cũng vậy, đều có một quy luật nhất định, có người sẽ có đc cái này, và có người sẽ có đc cái kia…Chỉ cần họ nhìn thẳng vào chính trái tim của mình, tất nhiên Phụng tin chắc rằng, ai cũng sẽ có một ưu điểm lớn nhất của mỗi người!-Tôi vừa nói, vừa nhìn xuống mặt đất…Bởi vì trong đầu tôi bây giờ, lại cảm thấy có lỗi với chính mình… Tôi vốn không có mục tiêu gì trong cuộc đời, chỉ là từ trước đến giờ, tôi toàn nghĩ mình sẽ có một tương lai tốt đẹp… để rồi mục đích ấy chính là hy vọng thấy đc hình bóng người cha thân thương…
- …Phụng nói chuyện nghe triết lý nhỉ ? – Minh ngạc nhiên
- Á , xin lỗi … Chắc Phụng nhiều chuyện nhỉ ? Chắc Minh không hiểu đâu, xin lỗi, xin lỗi…! – Tôi quê mặt, liền xin lỗi Minh ráo riếc .
- Hì … chẳng phải rất hay sao ?- Minh lại cười, rồi nhìn tôi .
Chả biết tự bao giờ, tôi đã tập mình như thế…nhìn trông đứng đắn và chính chắn hơn so với lứa tuổi của tôi. Chắc là từ khi ông ấy rời xa mẹ, tôi đã phải tự nhủ mình là mình đã lớn rồi, có thể chăm sóc cho mẹ, không cần ông ấy…đúng thế...tự bao giờ…
- Vết thương dưới chân Phụng nặng quá, sao không băng vết thương lại, như thế nhiễm trùng mất! – Minh vội vã lấy chiếc khăn tay, bọc lại vết thương dưới bàn chân của tôi.
- Không…không cần đâu! – Tôi từ chối sự giúp đỡ của Minh…Nhưng hình như Minh không quan tâm, còn một bên, thì cậu ấy rút từ túi chiếc khăn giấy ra, khẽ đặt lên vết thương, nhẹ nhàng băng lại .
- Woazz, Minh thủ nhiều thứ thế ? – Tôi ngạc nhiên
- Tạm thời như thế để bớt đau, nhìn nó hơi kì cục tí … ! – Minh gãi đầu nhìn 2 bàn chân của tôi, một bên là khăn tay … một bên là khăn giấy .
- Còn chiếc giày cao gót này, nếu mang vào thì sẽ rất nguy hiểm …tốt nhất là bẻ nó đi ! – Minh vừa nói , vừa lấy tay bẻ cái gót của đôi giày .
- Ấy … !- Tôi chưa kịp lên tiếng thì chiếc giày xinh đẹp đã bị gãy phăng mất đôi gót của nó .. Huxx, đâu phải của tôi đâu …của Trúc mừ …còn gì là đôi giày cao gót nữa … Tôi khóc thầm trong bụng
- Như thế khi mang sẽ dễ chịu hơn! – Minh nói xong, liền quì gối , lấy tay đỡ một bàn chân của tôi , tay còn lại cầm đôi giày .
- …Minh ?!- Tôi giựt mình .
Minh xỏ từ tốn chiếc giày vào vết thương dưới bàn chân của tôi. Dưới ánh đèn nhợt nhạt trên ban công, hoà quyện với làn gió se lạnh của ban đêm càng khiến cho khung cảnh hiện dưới con mắt của tôi như một câu chuyện cổ tích của cống chúa lọ lem Cinderella.
Minh xỏ xong, ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, cười, vẫn chỉ là cử chỉ mỉm cười quen thuộc của Minh nhưng lại khiến tim tôi đập thình thịch vậy. Không lẽ tôi thầm mến một lúc 2 người ?
- Hay mình bị bệnh nhồi máu cơ tim? – Tôi lẩm bẩm .
- Sao cơ? – Minh tròn mắt nhìn .
- À không? Thôi, Minh đừng trêu Phụng nữa! – Tôi lúng túng, liền quơ chiếc giày còn lại xỏ vào chân .
- Xem nè, không còn đau, Phụng đi xuống dưới đây, chắc nãy giờ Trúc và Hương đang tìm Phụng! – Tôi lăng xăng, đứng lên, lấy chân giẫm giẫm xuống đất để chứng minh với Minh là mình không sao .
Tôi chạy một mạch xuống cầu thang, vì tôi chả muốn Minh thấy khuôn mặt đang đỏ chót của tôi lúc này … “ Mình bị bệnh thật rồi !”
…………………………………………� �…………………………………………� ��……
- Hình như tôi cũng đã xao động với cô rồi …công chúa ạ… Mọi thứ vẫn đang chờ cô …!- Ánh trăng chiếu xuống nụ cười của Minh , nó không làm sáng khuôn mặt của người đang mỉm cười,nhưng lại chiếu rõ ánh mắt của người đó , ánh mắt như tìm thấy đc thứ mình muốn .
thienthan_saobang670
01-01-2009, 04:56 AM
mình thjx truyện mang phong cách li kì một chút và luôn làm người khác ngạc nhiên.... uhm` nếu mà đọc một câu truyện mà đoán trước được hết nội dung rồi thì nhàm lắm......^^
tg cũng tạo "đột biến " nhìu nhìu nhé !
ah` nói thêm... mình thjk nv Minh nhứt , chả bít tại sao mọi ngừi lại hok thjk Minh nhỉ , ngay từ đầu đã thấy nv này hay hay ùi ^^ mong tg đừng làm nv này phản dịn wa' nhé ^^
thp_khanh
02-01-2009, 09:44 PM
trùi ui Luv post lâu quá ah tui theo truyện này mà đợi hoài hok thấy post j hết tui đọc truyện nhưng lười cm chứ Luv viết truyện hay lắm post nhanh lên Luv ơi ko có truyện đọc bùn quá hixhix
KuteLuv
04-01-2009, 11:36 PM
@. Sr :)). Viết lâu rùi mà tại khá bận nên không thể lên dd pót đc. Đền bù nên đã cố viết nhiều hơn bình thường đây !
Chap 29 : Được và mất .
Tôi đi xuống dưới lầu và hiển nhiên Trúc và Hương đã tìm đc tôi . Với 2 bàn chân quấn khăn quái dị, Trúc cũng đã ban ra hàng loạt câu hỏi .
-Này , sao lại bịt khăn như thế kia ?
-Ối trời ơi , cái gót giày đâu rồi ?
Và cuối cùng …
- Bà về thì bà sẽ biết tay tôi , giày tui cho bà mang chứ không phải cho bà bẻ nghe chưa ?
Trúc vốn rất yêu thích những đôi giày cao gót . Nhỏ còn có cả một bộ sưu tập giày , đủ các loại và hiện giờ đã có hơn mấy trăm đôi . Tôi chỉ biết dùng ánh mắt tội nghiệp của mình nhìn sang Hương để cầu cứu .
- Thôi , giày nào chẳng là giày? bà mất một đôi có chết ai đâu! – Hương vừa đỡ tôi đi, vứa nói thoát cho tôi .
- Mà bà có đau lắm ko? Sao quấn khăn như vậy? Biết tụi tui tìm bà mệt nghỉ không hả? – Trúc phùng mang trợn má nhìn tôi .
- Tui biết lỗi rồi, giờ dẫn tôi gặp cha mình đi! – Tôi cười , chỉ cười mà thôi …
Một thoáng ánh mắt của Hương và Trúc ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại tiếp tục đỡ tôi đi đến gặp ông ấy ….
…………………………………………..
- Qua Nhật sống với ba nha con …!
Mọi thứ cứ như là một trò đùa hoặc là một câu chuyện cổ tích. Sau một hồi thanh thản, tôi cũng quyết định quay trở lại tìm ông ấy, có thể là tìm một lời giải thích cho những câu hỏi “ông đã làm gì suốt những ngày bỏ mặc mẹ con tôi ?” Hay là “Tại sao ông quay lại …” . Và tôi đã nhận đc câu trả lời đó .
- Tại sao ? – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mòn mỏi ấy … Nó hình như không còn chút mãnh liệt như trong kí ức còn nhỏ của tôi nữa…
- Sau khi bỏ 2 mẹ con, ba rất hối hận. Chỉ vì một chút mù quáng, ba đã mất tất cả, cả người đàn bà ấy cũng lừa ba mà bỏ chạy mất … Ba bắt đầu kiếm ăn ở nơi đất khách quê người xa lạ, sau 7 năm ấy, bây giờ ba đã có một cơ nghiệp vững vàng…Ba đã quay lại tìm mẹ con con suốt mấy năm trời, nhưng lại vô nghĩa…Ba biết mẹ đã mất…lỗi là tại ba. Nhờ gia đình nhà dì, ba mới biết là con đang sống với họ …!- Ánh mắt của ông chất chứa một tình cảm nồng nàn , vẫn nhìn thẳng và mắt tôi, như đang mong mỏi một câu trả lời .
- …Vậy tại sao ông lại tìm tôi ? – Tôi quay đầu lảng sang chỗ khác ,tôi không muốn ánh mắt ấy lại khiến cho tôi khóc 1 lần nữa .
- Ba muốn đền đắp những năm qua …Ba biết con rất giận ba …Ba cứ tưởng chừng như công việc sẽ bù đắp khoảng trống thiếu vằng mẹ và con …ba đã lầm…Ba đã cố gắng làm việc cật lực, để rồi mong muốn quay lại tìm gia đình của mình, không với 2 bàn tay trắng …nhưng có lẽ đã quá trễ …!- Chiếc xe lăn lại gần chiếc vali đen đc đặt trên bàn , mở ra … Và ông ấy lấy khung ảnh hồi xưa : có ba, có mẹ, và họ ẵm đứa nhóc tóc lưa thưa – tôi. Nó cũ kĩ, vàng và rách ở mép. Cả khoảng thời gian ấy, mà ba vẫn giữ sao ? Cả ngần ấy năm, trong khi tôi còn thắc mắc và thù hận, thì ba phải sống trong nỗi mong nhớ mẹ con tôi sao? Thế mà tôi còn định tuôn ra những câu nói trách móc sau khi ba giải thích nữa! Giờ đây tôi phải làm gì? …
- …Còn …chiếc xe lăn ?! – Tôi bắt đầu nhìn ông ấy với cặp mặt trìu mến .
- …. ! – Ông chỉ im lặng mà nhìn tôi, rồi mỉm cười, 2 khoé mắt đã có nhiều vết nhăn …Tôi chợt giật mình, ba tôi đã già thế rồi ư ….?
- Ba hứa là sẽ như thế chứ ? – Tôi cười …đúng , tôi đã cười , nụ cười chất chứa những giọt nước mắt ấm áp ...
……………………….
- Có lẽ tôi đã quá ích kỉ chăng ? Tôi giận ba của Phụng … Không phải vì ông ấy bỏ Phụng … mà vì ông ấy sắp cướp Phụng ra khỏi chúng ta ! – Hương dựa vào tường, thở dài .
- Đó là quyết định của Phụng …Dù sao ông ấy chỉ còn khoảng mấy năm nữa trên cõi đời này, Phụng là người có thể khiến ba mình hạnh phúc suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy! – Trúc bặm môi, như muốn nén chặt cảm xúc của mình .
- Này, mốt tụi mình đừng lấy chồng. Tuyên ngôn của chúng ta sẽ là : “Ở giá tới già, già cũng phải ở giá luôn ! – Đôi mắt Hương sáng rực.
- Chi ?! – Trúc nhếch mày nhìn con bạn điên khùng của mình .
- Để 3 đứa lúc nào cũng như thế này ! – Hương tí tởn nhìn Trúc như để ngóng chờ một lời khen .
- Điên này , bà đừng có sến vô bờ bến cho tôi nhờ cái ! – Trúc nhăn nhó , đánh cái bốp vào đầu nhỏ bạn .
Kétzz… cánh cửa mở ra
- Sao rồi ? – Trúc nháo nhào vô hỏi .
- Ừ ! - Chỉ vỏn vẹn 1 tiếng nói của Phụng nhưng cũng đủ làm cho 2 nhỏ ấy cũng biết chuyện gì đã xảy ra .
- Các con ra ngoài đại sảnh đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, bác sẽ ra ngay ! - Nụ cười rạng ngời của ông ấy sáng hơn trước rất nhiều .
Nét mặt của Hương và Trúc buồn một thoáng rồi cũng cười trước sự hàn gắn của 2 cha con ấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là tôi quyết định sẽ sang Nhật cùng với ba của mình . Vui thì có vui nhưng tôi vẫn cảm thấy không thích quyết định của mình cho lắm … Bỗng hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu … Tôi sựt tỉnh người và đập mạnh tay vào má của mình .
- Này , đừng nói là bà hạnh phúc quá rồi bà điên giống con Hương nhá ! - Trúc ngạc nhiên trước hành động kì lạ của tôi .
- Nói móc gì thế … ! – Hương liếc .
- Phải tìm chỗ nào cho bà ngồi giữa cái bữa tiệc đó thôi , cái chân như thế mà đi quài ! – Trúc cố lờ đi câu nói của Hương .
Tôi nhìn xuống , nãy trong phòng, ba cũng đã sai người vào quấn lại băng cho tôi, nên giờ nhìn nó đỡ hơn một chút nhưng mà đi vẫn còn đau .
Dĩ nhiên là ai cũng dùng một ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi cả, 2 người con gái vốn quyền quý đi 2 bên, đỡ một đứa con gái tóc ngắn lổm chổm, mặc váy đầm, đeo mắt kính đen, đã thế chiếc giày cao gót giờ y như giày búp bê khá lỏng lẻo nên nó cứ đập côm cốp xuống sàn nhà .
- Ngồi đây, tôi đi lấy nước cho bà uống !- Trúc chỉ tay dặn dò tôi kĩ lưỡng .
Đợi khi Trúc đi khỏi, Hương mới ngồi xuống ghế, nhìn tôi .
- Bà tính khi nào qua Nhật ?
- À…ừ …năm tới ... Sau khi ba tôi giái quyết xong công việc của mình ở đây .!
- Bà nỡ bỏ tui với Trúc hả? – Hương dựa lưng xuống ghế, giễu cợt nhìn tôi
- …Mấy bà sẽ nhớ tôi chứ ?- Tôi gục mặt xuống …
- ừmm…tụi tui sẽ qua đó thăm bà . Thích thì một tháng qua 1 lần cũng đc!– Hương chống tay xuống ghế, nhìn tôi cười như để an ủi .
- Hay là tôi ở lại nhỉ ?
- ….- Hương quay mặt sang chỗ khác , ánh mắt cứ nhìn vào một điểm vô định vào buổi tiệc đông đút người .
- Sao bà không trả lời ?
- Quyết định là ở bà? Nếu nói ý kiến của tôi ra, thì tôi sẽ ích kỉ lắm !
- Ba tôi vẫn còn khoẻ. Hay là kêu ông ấy sang đây ở luôn? – Tôi bỗng thấy thích thú với ý kiến của mình
- Ủa? Vậy ông ấy không nói cho bà biết à? – Hương giật mình , quay đầu sang tôi .
- Nói gì cơ ?
- …Vậy thì nên nói cho bà biết sớm tốt hơn . Ông ấy đang bị bệnh tim , có lẽ là đã quá trễ ….
Trước mặt tôi dường như tối sầm lại, cổ họng tôi nghẹn đắng…hèn gì tôi hỏi về chiếc xe lăn, thì ba không trả lời. Tôi cứ tưởng là do tuổi già …
- Ở Nhật ông ấy sẽ đc điều trị tốt hơn, và không khí bên đó sẽ khiến kéo dài thời gian tuổi thọ.Với khả năng điều trị hiện giờ, ông ấy có thể sống bình thường, nhưng sẽ không qua nổi 6 hoặc 7 năm – Trúc đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào mà tôi không hay.
- Đây !- Trúc đưa lên trước mặt tôi chai nước suối .
Tôi bỗng thấy lòng nhói đau. Trước giờ tôi luôn trách ông như thế?! Tôi thấy mình thật ích kỉ …Cầm chai nước mà tay nặng trĩu …
- Thưa các quý ông, quý bà, đây là thời khắc mà mọi người mong đợi nhất. Xin mời hai chủ tịch của Tập đoàn viễn thông BGL và Tập đoàn tài chính Nhật bản cùng nhau kí hiệp ước hợp tác và giới thiệu người kế vị !- Tiếng nói của vị MC làm náo loạn cả không gian buổi tiệc.
Tôi giựt mình, ngước nhìn lên sân khấu lớn thì thấy ba mình và ba của hắn ở trên đó tự lúc nào không hay …Và cả hắn nữa . Dĩ nhiên với vẻ điển trai của hắn , những tiểu thư giàu có ở đây đều xầm xì khen gợi, bàn tán về hắn một cách rôm rả.
- Thế là chúng ta sẽ phải gặp hắn dài dài !- Hương nhìn một cách uể oải .
- Xin mời người kế vị của nhà họ Thạch ! - Người MC ngước nhìn qua ba tôi.
Mọi người bắt đầu thắc mắc , dáo nhác nhìn .
- Phụng , lên đây con ! –Ông ấy cầm micro và nói .
Tôi ngớ người ra …2 chữ “kế vị” hình như tôi toàn nghe trong phim truyện dài tập … tranh giành quyền lực, tình yêu trắc trở, rồi dẫn đến cái chết ..blazz ..blazz. Nhưng đây là lần đầu , tôi đc nghe 2 chữ kế vị này , mà người kế vị đó là chính tôi mới chết chứ ?
- Rồi , chết ngồi rồi, lôi nó lên đi ! – Hương lắc đầu ngao ngán .
Trúc đứng dậy, lôi xềnh xệch tôi đi. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ khi không tin đc mình sắp là một tiểu thư sao, có mơ cũng không thể nào tưởng nổi .
- Đây sẽ là người kế vị cổ phần của tập đoàn của tôi ! – Ba cầm tay tôi, rồi giới thiệu tôi trước mặt hắn .
- À…vậy thì cháu rất hân hạnh !- Một thoáng hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên , nhưng sau đó lại mỉm cười thân thiện . Chợt hắn lại gần, khẽ lấy tay tôi, rồi hun nhẹ lên mặt bàn tay .
Dường như có một dòng điện chạy xẹt qua đầu tôi, tôi có cảm giác như tóc tôi như muốn dựng đứng cả lên .
- Làm cái quái gì thế cá mẹc ngu ! – Theo quán tính, tôi giựt tay lại và la to lên .
Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là tôi đang đứng trước nhiều người. Lúc đầu họ tròn mắt nhìn tôi như vật thể lại, rồi sau đó bắt đầu bàn tán, có vài người cười một cách trêu trọc .
- Thật quê chết đc !- Trúc la lên rồi lấy tay che mặt .
- Hahahah ,…chết..cười…mất…!- Còn cái Hương cứ cười sặc sụa , tay luân phiên đập bồm bộp xuống ghế .
Còn hắn run người lên, không phải vì sợ mà vì nhịn cười. Tôi xấu hổ tột cùng, nếu giờ tôi là con chuột trũi thì tôi đã có thể chui xuống đất từ lâu rồi …Aaaaaaa…
- Xin lỗi cháu, con bác nó đã hành xử vô phép với cháu ! – Ba của hắn vẫn giữ đc nét điềm tỉnh, khẽ mỉm cười trước tôi, rồi liền liếc lạnh với hắn .
- …Ơ…dạ ..không sao ạ …Cháu mới là người có lỗi ! – Tôi ấp úng trả lời , mặt tôi vẫn còn đỏ lửng vì xấu hổ .
- Hành xủ thế là tốt lắm, ông chủ tịch, ông có một đứa con gái ngoan ngoãn đấy chứ ! – Ông ấy quay sang ba tôi
Ba khẽ gật đầu vui lòng, rồi nhìn sang tôi mỉm cười .
- Xin mọi người chú ý,nhân dịp kỉ niệm cổ đông BGL đc thành lập…
- Này, hôm nay cô nổi tiếng lắm đó ! - Hắn lại gần , đứng kế bên tôi , thầm thì .
- Anh đứng xa ra nhá, tôi sút một phát là bay mất đầu đấy , cái đồ hư đốn !- Tôi bực dọc liếc hắn .
- Ấy ấy, tôi sợ lắm cơ ! - Hắn nói khẽ, rồi nhếch mép tự mãn với tôi .
Nỗi bực tức của tôi đã đạt tới mức tột cùng và không thể nhịn nhục nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình đạp mạnh vào chân hắn. Dĩ nhiên là không ai thấy đc vì đã đc ông MC che rồi, nên phần thắng này nghiêng về phía tôi .
Hắn cắn răng để không phải thét lên, rồi dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn chừng chừng vào tôi nhưng miệng lại mỉm cười. Hắn ranh ma thật, làm như thế thì người ngoài nhìn dô thì cứ tưởng hắn rất thân thiện. Còn lâu ék ! Tôi cũng chẳng thua kém gì, tôi cũng nhìn hắn với ánh mắt hình ngọn lửa như thể để nói với hắn rằng .Ta-đây-rất-dữ-dằn
- Hai cổ đông đã quyết định, ba người kế vị của từng tập đoàn sẽ đc cùng nhau học tập đào tạo tại đại học TPHCM và những lễ nghi cần thiết đối với một người thừa kế!
Tôi và hắn cùng giật mình trước thông tin này …Cái gì …học đại học …học lể nghi …trò gì thế này …Ủa , ..một ..hai ? Người thứ ba là ai ? Tôi tròn mắt nhìn hắn.
Đột nhiên, Minh bước lên sân khấu, hội trường bỗng nhiên xao động …
- Vỗn dĩ tôi có hai người con . Nên không thể tuỳ tiện mà chọn một đứa kế vị và giành một nửa cổ phần công ty đc. Sau 3 tháng học tập, đối với người kế vị bên công ty chúng tôi thì kết quả của ai tốt hơn, thì dĩ nhiên, người đó sẽ là người được hưởng cổ phần công ty …- Ba của hắn phát biểu để làm êm dịu những thắc mắc của mọi người .
Minh điềm tĩnh lại gần chỗ tôi và hắn đang đứng, rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi . Tôi ngượng ngạo cười đáp lại, vì tôi vẫn còn xẩu hổ chuyện trên sân thượng .Còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào Minh như thể chưa tin đc việc đang diễn ra .Nếu đứng bên tay phải tôi là hắn thì bên tay trái lại là Minh .. Có thể nói là “ mỗi tay một ảnh “ …
- Qua đây đứng Minh ! - Hắn khẽ rít lên .
- Đứng đâu mà chả đc anh hai ! – Minh nhếch mép cười khô khan …
Anh Hai …? Vậy Minh là em trai của hắn rồi …Ủa …nhưng sao trên trường, lại xưng hô khác mà …Mọi chuyện cứ rối mù lên ,hết chuyện trên sân thượng, tới chuyện gia đình, giờ là chuyện kế vị. Dường như mọi rắc rối cứ tập trung vào buổi tiệc hay sao đó. Giờ tôi mới biết lí do tại sao mà Hương với Trúc cứ nhất quyết bắt tôi đi cho bằng đc. Não tôi vốn không giỏi để giải quyết nhanh chóng nhiều vấn đề khác nhau, nên mọi thứ cứ dồn dập như thế khiến tôi khó chịu hết sức. Tôi nhìn ba với ánh mắt nhăn nhó như để cầu cứu mình ra khỏi trường hợp này. Ba dường như hiểu ý của tôi , liền bảo .
- Xin thứ lỗi 2 cậu, con bé hiện giờ đang đau chân, nên cho nó vào trong một chút ! – Ba sai người đẩy xe lăn lại gần tôi .
- Cám ơn ba !- Tôi như mừng rôm trong lòng … Tôi cần thời gian để giải quyết mớ bòn bon này .
- Mà này Phụng, đôi giày nãy Minh mang lại cho Phụng lúc trên sân thượng ấy, Minh xin lỗi vì đã bẻ đôi gót !- Minh liền nằm tay tôi lại, nói đủ to để ba tôi và hắn nghe đc .
- Mang dùm giày ? - Hắn nhíu mày nhìn tôi và Minh .
- …À…không sao đâu !- Tôi cố lảng tránh ánh mắt của hắn, rồi đi một mạch xuống sân khấu .
Kì lạ, tôi với hắn có là cái gì của nhau đâu vậy thì cần gì tôi sợ hắn biết chuyện đó …
- Ngồi xuống đây ! – Trúc đập đập tay xuống cái ghế sang trọng đằng sau sân khấu.
- Rõ ràng là mấy bà biết hết mọi chuyện rồi phải không ? – Tôi nhanh nhảu hỏi.
- Ừ !- Hương tiến lại gần tôi , trả lời dứt khoác .
- …Sao không nói với tôi ? Mọi chuyện cứ như mơ vậy …? Vài năm nữa thì tôi qua Nhật, đã thế sắp tới lại học mấy cái “kế vị “ hay “gia vị “ gì đó, đã thế học cùng hắn và Minh nữa? Rồi cuộc sống của tôi bây giờ ra sao đây? Nó như thay đổi 360 độ vậy …Đã thế còn ba nữa …- Tôi trầm mình xuống, một cảm giác lo sợ cho cuộc song của mình sao này …
- Ông ấy là ba của bà …Cuộc sống là do bà tạo ra và quyết định, tuỳ thuộc vào bà xử lí như thế nào? Bà có thể chấp nhận hoặc phủ nhận số mệnh ấy, cũng như phủ nhận ông ấy!- Hương ngước đầu nhìn lên trần nhà , rồi ngồi xuống kế bên tôi như để an ủi…
Cuộc sống lúc nào cũng có hai sự lựa chọn đối nghịch nhau. Sự lựa chọn này có thể đưa ta đến tận cùng hạnh phúc nhưng ngược lại, sự lựa chọn kia có thể đẩy ta xa dần nó? Vậy tôi nên lựa chọn quyết định nào …
Tôi không biết là mình có nên đa nghi như thế không…Tôi thật sự rất thích cuộc sống bình thường của mình …Tôi yêu dì và chú, cả Hương và Trúc …họ dường như đã là một phần trong cuộc sống cũa tôi …tôi có nên từ bỏ để đi theo cái gọi là định mệnh của mình …Tôi cũng không thể bỏ người cha đầy ắp yêu thương của mình …Tôi sẽ chọn đâu …? Nếu tôi chọn tương lai ..tôi sẽ mất hiện tại …Và nếu tôi chọn hiện tại …tôi sẽ mất thứ gì ...?
http://i263.photobucket.com/albums/ii147/nhayvuivui/Pvtnhchacon.jpg
mình thjx truyện mang phong cách li kì một chút và luôn làm người khác ngạc nhiên.... uhm` nếu mà đọc một câu truyện mà đoán trước được hết nội dung rồi thì nhàm lắm......^^
tg cũng tạo "đột biến " nhìu nhìu nhé !
ah` nói thêm... mình thjk nv Minh nhứt , chả bít tại sao mọi ngừi lại hok thjk Minh nhỉ , ngay từ đầu đã thấy nv này hay hay ùi ^^ mong tg đừng làm nv này phản dịn wa' nhé ^^
:)) Bật mí một chút xíu , nếu thienthan đọc thì chắc thienthan sẽ tưởng như mấy truyện teen khác à ! :D Không đâu , kết cấu truyện Luv đã nghĩ ra hết rùi , và dĩ nhiên :)) Nó sẽ không giống bất cứ truyện nào cả... ! Nói vậy hui ! :) ai nghĩ sao thì nghĩ
KuteLuv
05-01-2009, 04:39 AM
@ all : Những ai đọc fic thì có thể rút nhận xét của mình ra dùm Luv dc kô? Vì luv mưốn thử xem chỗ nào mình viết hay hoặc không đc hay để Luv có thể rút ra đc ưu và cái khuyết ! Thanks all !
:nhi:Lần này không biết hứa hẹn là khi nào pót típ chap tiếp theo ! :ahah: No time !
KuteLuv
05-01-2009, 08:46 AM
Tạm thời là chắc hứa hẹn 1 khoảng thời gian nữa mới có chap mới quá ! Luv vừa nhận đc 1 công việc khá bận rộn nên không thể ngồi mà viết bài đc...! Kiểu này hẹn 1 tuần...hoặc 2....hoặc 1 tháng =.="... Thứ lỗi nhìu >"<
ShenShai
05-01-2009, 10:24 PM
kưng Luv , ss bít em bận nhưng chơi vậy thì kì à ! >"< Ss ứ biết , trong vòng 1 tùân Luv kô pót típ ss po xì em lun à !
break_on_my_heart
05-01-2009, 11:39 PM
ơ ơ ! đang hay muh ngưng nại có kì wa' hok. Bắt đền đấy. 1 tuần muh hok có chap mới nà " túm tóc tạt tai tát tứ tung " đấy ná. hitle lun đấy o_0~
ShenShai
07-01-2009, 12:13 AM
Có đe doạ cũng không đc ít lợi gì ! -.-" Con bé này chuyên gia lười biếng"sâu sắc ". Ss bắt đền kưng đấy. Tự nhiên bắt ss đọc tới giờ làm ss nghiện lưôn...! Không pót lẹ thì ss làm thịt " phanh tứ chi" đấy nhá ! Mau pót nào !:nhi:
Landa
09-01-2009, 07:30 AM
@ShenShai: ss cứ "phanh tứ chi" nó ra iii... Em ủng hộ 2 tay 2 chân lun á... ;))
@ALL; Hôm nay Luv bận nên nhờ tớ post chap mới lên.. Mong mọi ng` cho tớ ý kiến về Chap mới này nhé...:X:X:X:X
Chap 30 : Đêm cuối cùng
- Đồ đạc của con đã đc chuyển sang bên nhà của ba , tạm thời là tính trước như thế!-Ba nắm chặt tay tôi , như thể là sợ sẽ mất tôi một lần nữa .
- Hôm nay cho con ngủ một đêm nữa ở nhà Hương và Trúc . Chỉ đêm nay thôi, nha ba? - Tôi nài nỉ ba. Và có lẽ ánh mắt “cún con” quá thành công, nên tôi đc ngủ lại nhà của 2 con bạn trước khi quá trễ .
Tôi khoái chí nhìn bông tuyết rơi trắng xoá trong quả cầu tuyết khi tay tôi luân phiên chóc ngược nó xuống… tôi rùng mình.Không biết phải do thời tiết hớm sang đông hay là do trong lòng tôi đang rối bời mà tôi thấy trống trải trong lòng . …Lạnh nhỉ? Ừ phải rồi! Cuộc sống chỉ giống một giấc mơ, mau xuất hiện, rồi lại mau biến đi…
Ngán thật! Mọi thứ đến với con người không bao giờ trọn vẹn cả. Tôi chẳng muốn xa ba tí nào, nhất là thời điểm này. Tôi đã ko làm tròn bổn phận con trong mấy năm qua, giờ tôi ko muốn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà, xa Hương, Trúc thì tôi ko nỡ.Hai ngày sau tôi sẽ phải chuyển sang ở kí túc xá trong trường Đại học , thế là phải tạm biệt tụi nó trong một thời gian , chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy ,từ trước tới giờ , cả 3 đứa như là hình với bóng vậy. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ ra đôi mắt nâu và nụ cười thách thức hồi đầu năm lớp 10 của hắn. Bỗng nhiên, lòng cứ thấy vui vui, và lại nao nức về thời gian kế tiếp ở đại học..
- Phụng nè, đi học một mình ko có tụi tui nhớ giữ gìn sức khoẻ, có đứa nào ăn hiếp thì gọi méc tụi này liền nha! Hức hức… - Trúc giở cái giọng “bà mẹ trẻ”, sụt sùi.
- Con lạy má!!! bà làm y như cảnh “bà mẹ già” đang đưa tiễn đứa con đi xa vậy. - Rõ ràng Hương muốn xua đi những nỗi buồn trên mặt tôi và Trúc, nhưng giọng nó cứ dài ra.
- Ừ, tui sẽ …làm theo lời dặn của… mấy… bà… … .- Lòng tôi cảm thấy rồi bời cả lên.Học thử ở đại học thì tôi sẽ phải sống trong kí túc xá của trong khuôn viên trường . Phải tạm biệt thời cấp 3 – Cái thời mà dĩ nhiên mấy đứa con gái tuổi 15 , 16 như tôi đều vui sướng , mong muốn vì mình đang bước tới bậc thang trở thành người lớn …Mà giờ với độ tuổi như thế , mà lại chui vô trường Đại Học ... Ôi…chết mất thôi !
- Mà nè, hồi ở trên sân khấu, giữa hai “anh chàng đẹp zai” bà thấy thế nào hả ? – Hương lấy tay vuốt mặt, và nở nụ cười tươi.
- Ờ… thì …có gì đâu. – Tôi gãi đầu, ngọng nghịu.
- A…ha…ha…Nghĩ đến hồi nãy , tôi vẫn còn mắc cười …”cá mẹc ngu”!-Hương ôm chầm cái gối , cố che lại khuông mặt đang cười nắc nẻ của mình
- Bà còn thích Long không? Hay chuyển sang Minh rồi ? – Trúc nằm dài xuống giường . Trời ạ! Có cần phải thẳng thừng thế ko chứ ?
- Ơ, không không, … tui thì … - Tôi đánh trống lảng bằng cách cứ cầm quả cầu tuyết thủy tinh lên , lật lên rồi lại lật xuống nên bên trong , những hạt tuyết nhỏ xinh cứ bay tứ tung cả lên
- Tụi tui ko biết, thấy hình như… Phụng nhà ta “nhớn” rồi…- Hương lấy tay giựt lại quả cầu , dường như muốn tôi phải trả lời câu hỏi của Trúc .
- …Mấy bà …toàn…đoán…Thật ra…là…tôi…khô…ông…thích …hắn ..thật..Nghĩ…xem…hắn…điên…khùng… như…thế…thì…thì…!- Tôi cứ nói lắp bắp suốt một quãng dài, không hiểu sao tôi lại có tình trạng như thế này , đầu thì nghĩ về hắn nên mặt tôi giờ đỏ ửng lên .
- Thôi , bà “xì tốp” đc rùi . Con Hương nó nằm ngủ mất đất rồi . Đợi bà nói hết câu chắc tôi củng xỉu luôn quá !- Trúc quăng con gấu nhồi bông to tướng vào đầu tôi , rồi nằm lăn xuống giường .
- Này , thế mấy bà ngủ ở đây luôn hả ?- Tôi bò lại gần .
- Ừ , ngủ đi !- Trúc ngáp dài .
Tôi cũng thường ngủ chung với 2 nhỏ, nhưng lần này, tôi lại thấy trong lòng mình thật ấm áp. May mà chiếc giường này khá bự nên 3 đứa nằm cũng rộng. Tôi nhẹ nhàng chen vào giữa và cố gắng lấy lại quả cầu tuyết con Hương đang ôm để khỏi làm nó tỉnh. Không phải là tôi thích quả cầu này, mà tôi chỉ thích cái cảnh tượng trong ấy - Một cô bé xinh xắn với một nụ cười trên môi, ngước lên, nhìn những bông tuyết nhỏ nhắn rớt xuống. Mỗi lần tôi trút xuống, rồi lại trút lên, tôi muốn đc làm cô bé trong ấy …hạnh phúc vì hiện tại …
break_on_my_heart
09-01-2009, 10:09 AM
ói dzồ ôi! poc tem đã goài tính sau. hehehehe. ngắn wa' bạn ah. hok nhận xét dc gì cả. lần sau hén ^^!
KuteLuv
10-01-2009, 05:12 AM
@ ss Shen : Bèm , =.=" Ớn ss ghê....già mà hăng thế..
@ Break : :D một phần vì bận việc , một phần còn lại Luv viết thế để mở ra một câu chuyện khác !
break_on_my_heart
10-01-2009, 07:15 AM
ô chế àh. vậy thiề phải thông cảm cho tg lần nèy goài. thế tg mún mở ra 1 câu chuyện giề nữa chế. cho mình bít vơí đc hem. hơi nhìu chuyện 1 tí ý muh. ^^!
ShenShai
10-01-2009, 10:49 AM
Tạm thời báo lại là con bé mất tích rùi :clap: !
to Luv : nội kưng để cái status Y!M là ss biết kưng chơi game rùi ! Viết ngắn ngủn đọc mệt quá ! Chắc ngày nào lên cũng hối kưng quá ! Lên mạng gần nửa ngày mà chả bao giờ chịu viết !." Phanh thay tứ chi " >>> Mau viết tiếp nào !
Tiểu Hổ Bivian
10-01-2009, 12:40 PM
Nội dung đc. Cách hành văn rất hợp với "teen" vì vậy chắc thu hút đc nhiều bạn tưổi "teen" nhi?.Nhg chắc BI hết Teen rồi ,nên thấy... khó kiên nhẫn ngồi đọc hết.
Chú ý cách hành văn,sử dụng lối văn miêu tả nhiều hơn là ~ đoạn hội thoại ko nhé em.Nếu ko mạch đọc sẽ rất nhanh ,dễ khiến người đọc ngán vì bị cưốn đi quá nhanh.Có thể lúc đầu sẽ thấy hay hay ,nhg về sau ,tới khi kết truyện ,cái đọng lại trong độc giả là... nothing.
uyennguyen92
11-01-2009, 01:26 PM
tèn tén ten, trùi bùn ghia, thí là mất hít niềm vui của 2 nhỏ kia oài còn 1 mình chống chọi với 2 ông Long và Minh chắc khổ đây, hay thí nì, tg cho 2 nhỏ kia chuyển lên trên học chung cho vui....kekeke thích đông đúc lộn xộn mới híp dĩn....
KuteLuv
11-01-2009, 11:43 PM
@ tieu ho : Thanks ! :D Sưốt câu chuyện cứ mong chờ là sẽ có người góp ý hoặc chê trách để Luv có thể hoàn thiện tốt hơn Story của mình. Mà hầu hết mọi người toàn đọc chứ chả comment ! Luv sẽ để mắt hơn ! Thanks Ho :D
@uyennguyen : =)) Bật mí là mốt sẽ có màn Trúc và Hương chui trốn vào ĐH để gặp con bạn thân nhất của mình ! =)) và cũng sẽ xuất hiện nhân vật mới nữa ! Bí mật bí mật :))
KuteLuv
17-01-2009, 10:08 PM
Chap 31 : Cuộc sống mới.
Vâng , tôi đang ở đây - đại học SVP tại TPHCM . Đại học này là đại học bách khoa , với nhiều môn khoá nên rất rộng . Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy bất ngờ trước khung cảnh ở đây . Với ngôi trường cấp 3 tôi vừa mới học đc một tuần , thì chỗ này còn rộng gấp 3 lần . Nhưng nếu so sánh về độ sang trọng thì nơi này không bằng , có vẻ như nó xây dựa theo một lối môi trường tự do , nên hầu hết từng khu nhà không xây cao quá 2 lầu . Những hàng cây dọc theo lối đi làm con đường trải dài một màu xanh tươi mát , đã thế cộng thêm những cơn gió của mùa đông dường như càng làm không khí thêm choáng ngợp .
- Các đồ đạc và dụng cụ cá nhân đã đc chuyển sang phòng của cô ! Đây là bản đồ ,khu kí túc xá nữ cũng gần ở đây , cô chỉ cần đi qua vài khu là cô sẽ thấy !- Ông tài xế mặc complê đen nghiêm trang hai tay đưa cho tôi cái bản đồ .
- À…dạ , cảm ơn chú ! – Tôi ngại ngùng cầm lấy bằng 2 tay rồi gãi đầu .
Đợi khi chiếc xe hơi đen sang trọng khuất bóng , tôi mới dám thở phào . Thật sự là với cái vụ đi xe đến trường như thế này , thể nào cũng tập trung rất nhiều ánh mắt của người khác , mà tôi chả thích tí tẹo nào hết . Lòng tôi buồn vời vợi , đi xe một mình mà thiếu Trúc và Hương , cứ trống vắng thế nào ấy , không còn tiếng la oang oác của Trúc , tiếng rên rỉ của Hương . Cái không gian mới mẻ này càng làm cho tôi nản lòng .Nhưng bất chợt nghĩ về ba , tôi liền lầy 2 tay đập vào má mình .
- Không đc như thế , mình phải cô gắng lên – Tôi nhủ thầm .
Có lẽ là mọi người vẫn còn đang học nên rất vắng vẻ .Ngôi trường này càng đi vô sâu thì càng thấy hoa cả mắt , rất nhiều khu nối tiếp nhau , nào là khoa kinh tế , khoa chính trị , khoa tin học …v..v.. Tôi phải cố gắng làm mới kiếm đc nơi trọ của mình .
- Đây rồi khí túc xá nữ A-I- Tôi để chiếc vali xuống , ngước nhìn khu nhà .
Khu kí túc xá này được bao phủ bởi lớp nền trắng không khác gì một ngôi nhà khá giả , tôi bỗng nhận ra , cuộc sống mình đã thay đổi hoàn toàn .
Lấy chiếc chìa khoá mở cửa , tôi cũng đang ngần ngại là không biết có ai ở cùng mình không .Bỗng …
- Ai thế ?- Một tiếng nói lạnh vang lên trên cầu thang .
- À..em là Phụng , học sinh ngoại khoá ,chắc chị là người ở khu này phải không? – Tôi dùng 2 tay , cố gắng vác chiếc vali lên những bậc thang .
- Tôi biết rồi , theo tôi ! - Giọng nói vẫn vang lên văng vẳng ở đầu cầu thang .
Đến khi tôi lên lầu , tôi mới đc nhìn rõ cô gái đó . Chị ấy ăn mặc khá kì lạ , từ đầu đến đuôi toàn là một tông màu đen , môi cũng sơn màu đen , những khuyên tai cũng là những cục đầu lâu màu đen tuốt , cộng thêm ánh mắt sắc lạnh của chị khiến người đứng đối diện có cảm giác sợ sệt . Tôi cũng đứng bất động trong vài giây .
- Phòng của cô ở đây , nơi này gồm 2 phòng tắm , một nhà bếp ở dưới lầu , và với phòng đọc sách ở bên tay phải ! – Chị ấy nói mà khuông mặt không biểu hiện cảm xúc .
- Vậy còn ai ở đây không ạ ?- Tôi đặt chiếc vali xuống .
- Không , từ trước tới giờ khu này chỉ có 1 mình tôi . Tự nhiên cô đến….-Chị ấy đi ngang qua tôi , rồi đi vào phòng của chị ấy - đối diện phòng tôi .
Có vẻ như tôi không đc hoan nghênh ở đây cho lắm ….
- Woazz ..!- Tôi há hốc mồm nhìn .
Một chiếc giường , 1 phòng vệ sinh khá sạch sẽ , chiếc bàn học có tranh bị laptop và một chiếc điện thoại bàn… Nó hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của tôi , tôi cứ tưởng kí túc xá của trường thì phải chật chội giống trong những phim Việt Nam mà tôi hay coi .
Tắm xong , tôi lấy chiếc khăn lông lau tóc cho ráo nước .
“I can’t love u , but I can miss u ..”
Tôi lục chiếc vali to tướng của mình để tìm chiếc điện thoại mà Hương mới tặng .
““ Chim sẻ gọi đại bàng , nghe rõ trả lời .?
Bà sao rùi , tìm đc phòng mình chưa . Hum nay đi học không gặp mặt bà ,thấy thiếu thiếu sau ấy , giống như cái giường thiếu cái chăn vậy ^0^ . Trường đại học thấy sao ? Nhớ nt pm tụi tui nhá , mong mess bà !
20/12/2008
09:30
Hương “
Tôi mỉm cười , lẽ ra giờ này là lớp đang học mà tụi nó dám lấy ra nhắn tin , gan thế nhỉ , chắc là đang rất lo cho tôi , đã thế còn “cái giường thiếu cái chăn “ , nó không tìm đc biện pháp so sánh khác hay sao chứ ? Nghiện ngủ gì ghê dữ vậy. Sau khi hồi âm , tôi nằm dài trên giường , tiếp theo sẽ làm gì đây , thời khoá biểu thì tôi chả biết mò đâu ra , giờ chỉ có nước qua xin chị “đen” bên phòng đối diện …nhưng mà …
Đang suy nghĩ mênh mang , bỗng một cục gì đen đen nhảy chồm lên chỗ tôi đang nằm .
- Áaaaaaaaaaa . … - Tôi giựt nảy người .
- Meozzz!
Sau khi định hình lại , thì ra là một chú mèo – mèo đen , làm tôi thót cả tim , chú ta vẫn thản nhiên ngồi trên giường , lấy cặp mắt đen lay láy của mình nhìn tôi .
- Moon ? Mày ở đây ư ? - Chị “đen” nghe đc tiếng con thú nuôi của mình , liền bước vào phòng tôi .
- Mèo ..mèo chị à ? – Tôi thở phào , ngồi phịch xuống giường .
- Ừh… ! - Chị ấy cúi xuống , ôm Moon lên tay .
- …Mà chị tên gì vậy ? …- Tôi cười , lấy tay gãi đầu .
- Sao cô còn chưa thay đồ , chả phải 20 phút sau sẽ bắt đầu khoá học ở khoa kinh tế sao ? - Chị ấy ngước lên nhìn tôi .
- …tẠI…tại em không …biết thời khoá biểu nằm đâu ? – Tôi cười ngượng .
- Trong laptop đấy , có đầy đủ hết , cô chỉ cần xách theo thôi !- Nói xong , chị ấy bước ra khỏi cửa , không thèm nói cho tôi biết cái tên .
Tôi ụ mặt xuống , không khí ngột ngạt này khó chịu quá …
- À , tôi tên YangShen , nếu không gọi đc thì cứ gọi Trâm !- Bất giác chị ấy quay lại nói , rồi mở cửa đi ra .
Tôi tròn mắt nhìn , hình như tôi đã nghĩ lầm , chị ấy cũng rất tốt ấy chứ ….
Tôi khệ nệ khiêng chiếc laptop đi theo , một bên vai còn xách thêm chiếc giỏ đựng xách vở .. Hít một hơi thật dài …Ôi ! Cuộc sống mới …
- Này này , nhìn ngoài cổng xem , có 4 anh chàng đi xe hơi sang trọng lắm !
- Woa , xe thể thao kìa !
- Sao nhìn còn trẻ thế nhỉ ?
Học viên dường như tan ca học nên khu trường bắt đầu đông hẳn , nhưng có lẽ chỗ tập trung đông nhất là ở chiếc cổng đang đc mở rộng . Tôi cũng tò mò ghé lại xem …sững người … Hắn, Minh , Jun và David ngồi trong một chiếc xe mui trần màu vàng , đã thế ai nấy đều ăn mặc khá bắt mắt , không trách đc khi các cô gái ở đây cứ khen rầm rộ . Hắn bắt đầu xuống xe và tiến vào trường cũng với 3 người sau , tôi biết tôi đang gặp “ sao quả tạ “ nên liền quay lưng chạy một mạch , nhưng lại bất cẩn va vào người khác khiến chiếc laptop rơi xuống nền đất …ôi , còn gì là máy tính …
- Á , “cún con” đến trước rùi à ! – Hắn tiến lại gần .
Hình như ông trời không thương tôi sao đó , đã không muốn gặp mặt hắn rồi vậy mà còn để cho thấy bộ dạng tất tưởi xách chiếc laptop cồng kềnh trên tay nữa chứ .
- Thật tội nghiệp “cô lùn” ạ, hình như trong chỗ “đất khách quê người” này chỉ còn mình cô, hai cô “miệng rộng mồm to” không thể bảo vệ cô nữa rồi nhỉ ? – David cúi mặt xuống gần tôi, rồi lấy tay tháo mắt kính mát của cậu ta ra một cách tự mãn.
- Thế ??Thế tại sao có thêm 2 anh ở đây nữa ?- Tôi hoảng loạn chỉ tay vô David và Jun.
- À hai người đó cũng là anh em ruột nên cũng sẽ đc đào tạo để tuyển ra một người thích hợp đó mà ! – Minh nở một nụ cười thân thiện trước mặt tôi.
Thế là mình chết chắc, tiêu thật rồi… Bình thường có Hương và Trúc mới đối kháng nổi, bây giờ chống chọi một mình …Ối giời ơi …
- Cô đứng đây ngó làm gì? Không phải sắp bắt đầu tiết học sao? Mà xách chi cho nặng thế? Đưa tôi! - Hắn phách lối giựt chiếc balô của tôi .
- Này …, không cần anh phải lo! – Tôi cũng giựt lại rồi đạp thật mạnh vào chân của hắn .
- Ặcx , muốn chết hả ? – Có vẻ đau lắm nên hắn hét lên .
- Thôi mà, để Minh xách cho, Phụng đến khoa kinh tế phải không? Tụi này cũng sẽ bắt đầu tiết học ở đó? Cùng đi luôn nhé ! – Minh cười, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc balô ra khỏi tay tôi .
- À …vậy thì làm phiền Minh !- Tôi cũng chẳng ngại ngần gì để người khác xách dùm, balô đã nặng như thế thêm chiếc laptop này, tôi sắp gãy lưng đến nơi rồi .
- Chậc, đấu chọi tình yêu tay 3 gay cấn quá ! – David lắc đầu .
- Giống coi phim siêu nhân đấu với quỷ dữ quá ! – Jun cười hăng hắc mà tay vẫn không bỏ chiếc máy quay phim .
- Sao giống? – David tròn mắt nhìn thằng em ngu ngơ của mình .
- Quỷ kìa ! – Jun chỉ Long
Hiện giờ mặt Long không khác gì quỷ dữ, 2 tay nắm chặt như thể ai mà dám bén xém đến gần là sẽ bị lãnh một đập, đã thế đôi lông mày còn cau lại, môi mím chặt ....
- Này, nếu thích nhỏ thì tấn công đi !- David lại gần cậu bạn của mình, lấy tay choàng ngang vai.
- Ai nói tôi thích nhỏ? Phiền phức quá đi!- Long đẩy mạnh David ra và quát lớn lên.
David và Jun chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán, rồi lại tiến thẳng tới 2 bóng người đang vui vẻ đằng trước …
- Tại sao lại là Minh mà ko phải là tôi ? – Long bỏ hai tay vào túi quần , rồi đi theo sau …
.____________________
- Ê này , 4 anh chàng mới vào nổi bật thật đấy !
- Ừh , nhưng tại sao có thêm 1 con bé con kia nữa nhỉ ? – Cô gái có mái tóc nhuộm 2 lai ngồi phịch xuống dưới nền cỏ , chỉ tay vào Phụng .
-Chậc , vậy là An cô nương của chúng ta không có cơ hội rồi à ? – Cô bạn ngồi kế bên cười nắc nẻ .
- Không , các cậu ta biết rõ tôi mà ! – Cô gái mang tên An nở 1 nụ cười xinh đẹp trước ánh nắng của buổi trưa .
- Sao cơ ? – 2 cô bạn nhướng người lên , nhìn An với một ánh mắt đầy ngạc nhiên .
Kẹo Chà Là
23-01-2009, 08:57 PM
Hay quá, vik típ đi bạn^^
tcd_ngocanh
29-01-2009, 07:16 AM
hu hu sao năm nay toàn bị hụt tem thế mới chết chứ
heocon247
17-11-2010, 02:13 AM
hay the muh.. tiếp đi chứ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.