PathFinder
30-10-2008, 10:08 AM
Tôi tự hào là người Việt Nam, dù nước nhỏ người ít mà vẫn là một trong những quốc gia đếm được trên đầu ngón tay không hàng phục quân Mông Cổ.
Tôi tự hào là người Việt Nam, qua bao ngàn năm bị Tàu đô hộ mà không bị trở thành một Tây Tạng hay Đài Loan thứ hai.
Tôi tự hào là người Việt Nam, một cộng đồng dù mới định cư trên đất Mỹ vỏn vẹn vài chục năm mà gặt hái được những thành quả mà báo chí bản xứ khen ngợi nhiều hơn bất cứ cộng đồng thiểu số nào khác. Cách đây không lâu còn ngồi trong lớp ESL để học tiếng Anh vỡ lòng mà ngày nay có mặt khắp nơi trong xã hội Hoa Kỳ, kể cả Bộ Giáo Dục và guồng máy chính quyền.
Tôi tự hào là người Việt Nam, khi các bậc phụ huynh không còn giữ quan điểm cổ hủ là "muốn thành người thì phải là bác sĩ, luật sư", mà cổ võ con cái chọn lấy một ngành mà nó thích, miễn là sau này đóng góp cho xã hội là được.
Tôi tự hào là người Việt Nam, khi các học sinh chưa tới tuổi thành niên đã tự phân tích xem trường đại học nổi tiếng nào thích hợp với con đường mình chọn. UCLA liệu có hơn USC chăng?
Tôi tự hào là người Việt Nam, đã có phi hành gia bay vào vũ trụ khi Trung Quốc còn đang kỳ kèo mua lại kiến trúc phi thuyền Soyuz của Nga.
Tôi tự hào là người Việt Nam, trong trừơng học thì các bạn bè trong lớp lúc nào cũng ăn chắc là bài test của tôi không được điểm A thì cũng được B, kể cả khi tôi không chuẩn bị kỹ càng, đơn giản là vì "You are naturally smart since you're Vietnamese!"
Nhưng khi tôi nhìn về quê hương tôi. Một quốc gia có đến 75% là giới trẻ có ăn có học, cũng biết suy nghĩ như ai mà suốt ngày chỉ biết chơi bời nhảy nhót,game online,cả ngày ngồi cafe tán hươu tán vựơn, không hề có đến một gram nghị lực để tự đấu tranh cho tương lai đất nước. Tuy biết rằng tương lai của ngành mà mình yêu thích nhất - CNTT - đang dần dần bị bóp chết vì những bộ óc thiển cận phía trên mà không dám làm gì, trong khi chỉ cần 10% trong số 63,000,000 người trẻ đó dám nghĩ dám làm như các bạn trẻ ở các nước khác thì Việt Nam chỉ cần vài năm ngắn ngủi sẽ sáng chói trên bản đồ Châu Á bên cạnh Nhật, Hàn, Sing
Tôi tự hào là người Việt Nam, qua bao ngàn năm bị Tàu đô hộ mà không bị trở thành một Tây Tạng hay Đài Loan thứ hai.
Tôi tự hào là người Việt Nam, một cộng đồng dù mới định cư trên đất Mỹ vỏn vẹn vài chục năm mà gặt hái được những thành quả mà báo chí bản xứ khen ngợi nhiều hơn bất cứ cộng đồng thiểu số nào khác. Cách đây không lâu còn ngồi trong lớp ESL để học tiếng Anh vỡ lòng mà ngày nay có mặt khắp nơi trong xã hội Hoa Kỳ, kể cả Bộ Giáo Dục và guồng máy chính quyền.
Tôi tự hào là người Việt Nam, khi các bậc phụ huynh không còn giữ quan điểm cổ hủ là "muốn thành người thì phải là bác sĩ, luật sư", mà cổ võ con cái chọn lấy một ngành mà nó thích, miễn là sau này đóng góp cho xã hội là được.
Tôi tự hào là người Việt Nam, khi các học sinh chưa tới tuổi thành niên đã tự phân tích xem trường đại học nổi tiếng nào thích hợp với con đường mình chọn. UCLA liệu có hơn USC chăng?
Tôi tự hào là người Việt Nam, đã có phi hành gia bay vào vũ trụ khi Trung Quốc còn đang kỳ kèo mua lại kiến trúc phi thuyền Soyuz của Nga.
Tôi tự hào là người Việt Nam, trong trừơng học thì các bạn bè trong lớp lúc nào cũng ăn chắc là bài test của tôi không được điểm A thì cũng được B, kể cả khi tôi không chuẩn bị kỹ càng, đơn giản là vì "You are naturally smart since you're Vietnamese!"
Nhưng khi tôi nhìn về quê hương tôi. Một quốc gia có đến 75% là giới trẻ có ăn có học, cũng biết suy nghĩ như ai mà suốt ngày chỉ biết chơi bời nhảy nhót,game online,cả ngày ngồi cafe tán hươu tán vựơn, không hề có đến một gram nghị lực để tự đấu tranh cho tương lai đất nước. Tuy biết rằng tương lai của ngành mà mình yêu thích nhất - CNTT - đang dần dần bị bóp chết vì những bộ óc thiển cận phía trên mà không dám làm gì, trong khi chỉ cần 10% trong số 63,000,000 người trẻ đó dám nghĩ dám làm như các bạn trẻ ở các nước khác thì Việt Nam chỉ cần vài năm ngắn ngủi sẽ sáng chói trên bản đồ Châu Á bên cạnh Nhật, Hàn, Sing