Xem đầy đủ chức năng : Nơi nhận bài viết Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Mừng Ngày 20-11
Phong Linh
30-10-2008, 07:32 AM
Đây là nơi nhận bài dự thi "Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Mừng Ngày 20-11"
Trong topic này chỉ nhận bài dự thi. Những bài nhận xét, bình chọn, hoặc ý kiến đóng góp, thắc mắc sẽ được xoá, hoặc chuyển qua những topic khác cho phù hợp...
Lưu ý : các bạn nhớ đặt tiêu đề cho bài thơ của mình để bài thơ hoàn chỉnh hơn nhé. Thêm nữa là lỡ như bài của bạn đoạt giải thì nó cũng có cái tên để BGK trao giải chứ , phải không :D
Chúc các bạn thành công :flower:
rosetulip
30-10-2008, 06:52 PM
tuổi 25
Trong đêm tối
Cái bóng của cô đổ xuống
Bàn tay cô chầm chậm lia trên từng dòng
Đôi mắt đen,sáng của cô nhìn trang vở
Tóc cô cõa trên đôi vai sức trẻ
Cô còn trẻ
Cô chưa vượt đến ngưỡng cửa 30
Cô mới sống được 25 năm của 1 tuổi trẻ giàu sức sống
Nhưng cô đã lựa chọn nghề giáo viên
Để trao cho chúng em,những học sinh mang chiếc áo dài trắng tinh khôi
Cô như một người chị gái,bởi tuổi tác của cô
Cô là một người cô,bởi những gì cô làm với chúng em
Cô đã chọn nghề giáo viên
Dù cô biết phải cực khổ thế nào
Nhưng cô thấy ấm áp
Khi nhìn thấy nụ cười của chúng em,nụ cười tuy ít vẻ thơ ngây
Cô nhớ lại những ngày ấy
Cô cũng mang chiếc áo dài
Vui đùa cùng bạn bè,như các em
Cô nhớ,cái tuổi thơ của cô
Cô nhớ những lúc vui đùa cùng bạn bè
Đến mức lấm bẩn chiếc áo dài
Cô yêu cái nụ cười trong trắng tuổi học trò cắp sách đến trường
Cô yêu những đóa hoa phượng mà các em ép trong trang vở
Cô yêu chiếc áo dài trắng tinh khôi
Cô yêu màu tím,trên từng trang vở các em
Cô yêu những cuộc trò chuyện của các em
Cô yêu….cô yêu…cô yêu các em
Cô ước cô là các em
Được mang chiếc áo dài 1 lần nữa
Được tham gia vào những trò chơi của các em
Được ép hoa thơm trên từng trang vở
Được cười đùa
Không thể
Cô biết điều đó sẽ không thành hiện thực
Cô muốn là các em
Cô chọn nghề giáo viên vì nhiều thứ
Cô muốn trao cho các em những bài học
Cô muốn trao cho các em hành trang trên đường đời
Cô muốn nhìn thấy các em
Cô được mặc chiếc áo dài rực rỡ màu sắc của giáo viên
Nhưng cô yêu chiếc áo dài màu trắng
20-11,các em tặng cô những đóa hoa
Mùi thơm của bông hoa,như tấm lòng của các em
Cô đã khóc
Khi nhớ lại nhưng ngày chính cô cũng như các em
Trao đóa hoa cho thầy cô
Cô đã khóc nức nở
Khóc như các em
Dù sao đi nữa
Cô vẫn yêu các em
Không phải vì các em mặc những chiếc áo dài
Không phải vì các em là cô,năm xưa
Bởi cô muốn nhìn thấy nụ cười của các em
Bởi những bài giảng hay,bởi những câu chuyện tiếu lâm của cô
Cô yêu các em
Cô yêu nghề của cô
Mãi mãi………………..
Tháng Tư
30-10-2008, 07:04 PM
Bến vắng thuyền xưa con đò cũ
Con về chập chững trong màn đêm
Ngày xưa Thầy gọi là cô bé
Ngày nay về lại còn bé ko?
Nhành cây trứng cá còn hay mất
Ngõ vắng đìu hiu bóng Thầy đâu
Phải chăng Thầy mãi theo cơn gió
Đi đến chân trời nhẹ bước tiên
Ngày xưa Thầy dạy con chữ cái
Thầy nắm tay con vẽ ngôi nhà
Thầy dạy con hát bài Đi học
Thầy gieo tiếng cười trong tim con
Nay con về tìm bóng Thầy năm ấy
Sao xa dần chỉ thấy trong gió sương
Đưa đò sao nỡ không đưa lối
Để con tìm Thầy nhớ tuổi thơ
Nay con về công danh rạng chân bước
Nay con về...
...Không thấy bóng Thầy đâu
Ngày 30/10/2008
bengankute145
30-10-2008, 08:54 PM
CÔ ƠI!
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô ?!
thu ngan
caycodai
30-10-2008, 10:26 PM
Gửi mẹ
Mẹ ơi cho con được nói
Những điều sâu thẳm vẫn nhói con tim:
Mẹ là cô giáo uy nghiêm
Với con, nhưng lại mẹ hiền người ta
Bao khuya thức trắng đêm già
Mẹ soạn giáo án tóc đà bạc thêm
Chưa tròn một giấc ngủ êm
Mẹ thời đã phải đứng trên giảng đường.
Bao lần ngắm mẹ con thương
Muốn gọi tiếng mẹ mẹ thường không cho!
Bởi con con cũng học trò
Nên con cũng phải gọi bằng cô thôi.
Ứ chịu con hờn con dỗi
Mẹ mắng mẹ bảo: "lớn rồi còn hư!"
Mẹ ơi bóng mẹ hiền từ
Chăm lo cho nhỏ y như mẹ hiền
Dẫu rằng đang bận việc riêng
Học trò có chuyện việc riêng chẳng màng
Đến khi con ốm mê man
Con nào có được mẹ bên cạnh mình
Bởi mẹ còn phải tận tình
Chăm lo, dạy bảo học sinh nữa mà.
Mẹ ơi yêu mẹ thiết tha
Nhưng mà giận mẹ cũng là vô biên!
Con là con của giáo viên
Nhưng mà mẹ chẳng ưu tiên tẹo nào!
Cũng là bài toán chấm sao
Nhưng con chẳng được điểm cao bao giờ!
Mẹ ơi nhưng con vẫn mơ
Lớn lên giống mẹ là cô giáo hiền!
CÔ ƠI
Ngọn gió nào đi qua tôi
Thổi mát những bực dọc nhiều vô khối
Ai đã đi qua đời tôi
Để chỉ dẫn những lầm đường lạc loi1
Cô già rồi sao, cô ơi!
Hoa phấn trắng lốm đốm nở trên đầu
Chợt nhớ khi xưa tóc cô xanh
Mà bây giờ thầm nhủ đã đi đâu...
Ôi yêu sao, cô tôi ơi !
Em muốn nói nhưng không thể thành lời
Có phải chăng điều sâu lắng
Luôn tự ẩn để trái tim đụng tới...
Tôi đi trong đêm giá lạnh
Mà chẳng cần một vì sao dẫn lối
Bởi trên con đường đó vắng tanh
Đã có một vì sao ở quanh tôi.
Mr.Ngọc
31-10-2008, 09:01 PM
Người dạy dỗ cho em
Những điều hay và bao chân lý sống,
Mỗi lúc em buồn là vòng tay cô mở rộng
Em khóc trong ấm áp vòng tay cô.
Cho em một lần nhìn thấy bụi phấn xưa
Chỗ ngồi thân thương và xung quanh bạn bè cũ,
Cái lũ bạn trai cứng đầu và cứng cổ
Đã bao lần gây rắc rối cho cô.
Cô chở che trước bão tố giông mưa
Người hiểu hết đám học trò nghịch ngợm,
Hiểu những trò vui muốn nhìn thấy cô cười
Ai là cô tiên trong tim lũ nhóc lớp mười.
Còn ai khác ngoài tên cô đâu chứ
Cô dạy chúng em từng câu từng chữ,
Cô dạy văn thật hay
Cô ơi nhớ không ngày lớp mình chia tay
Lệ không rớt nhưng đứa nào cũng khóc
Từng cái nắm tay rồi nắm tay thật chặt
Rồi lặng im nghe lời cô dặn dò
Ngoài cuộc sống đầy rẫy những cam go
Các em hãy sống thật lòng mình nhé
Mỗi đứa nghẹn ngào chúc cô giữ gìn sức khoẻ
Chúc đôi tay mềm dìu dắt những khóa sau.
Rồi con Phượng bỗng nhìn cô thật lâu
Rồi òa khóc làm tụi con trai bối rối
Tay nhanh lau giọt mặn rơi rất vội
Vài đứa quay mặt đi
Tròn ba năm giờ lại phải biệt ly
Mỗi đứa phải về một phía đường xa lắm
Chỉ còn lại cô một mình lẳng lặng
Truyền lại cho đời biết bao bài học hay
Cô chào chúng em những lời nồng ấm và đắm say
Dù mỗi đứa cô đều cho những dòng trong lưu bút
Tạm biệt cô , người thân thương mà em trân trọng nhất
Em xa cô và trường yêu mến đây
Em đi tìm tương lai để dựng xây
Cái nền móng cô dày công nâng đỡ
Em sẽ nhớ nhiều cô ơi nhiều lắm
Em rất cảm ơn những ngày tháng đã qua
Cảm ơn tia sáng cô đã chiếu những ngày qua
Bài học cũ trong tim em sẽ giữ...
heocon_kc
01-11-2008, 12:05 AM
Cho con được một lần
Trở về tuổi thơ ấy
Những kí ức bên Thầy
Nơi ngôi trường yêu dấu .
Cho con được một lần
Lại ngồi nghe Thầy giảng
Nhăn nhăn đôi vầng trán
Bài giảng càng thêm hay .
Cho con được một lần
Nghe Thầy con kể chuyện
Những chuyện ngày hôm qua
Hôm nay sao vẫn mới ?
Cho con được một lần
Xin chỉ một lần thôi
Nói điều con ấp ủ :
Cám ơn Thầy Thầy ơi !
thinkofyou
01-11-2008, 01:12 AM
Trong đêm thâu giật mình tỉnh giấc
Nhớ người thầy vất vả vì ai?
Trong ký ức tuổi học trò em nhớ
Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ gặp cô.
Dáng cô nhỏ, tóc dài buông xõa
Mặt nghiêm trang bước vào lớp cô ngồi
Em rất lạ rằng sao cô lạnh lùng quá?
Không hề cười và chẳng giới thiệu tên
Em Có hỏi nhưng rồi cô đáp:
'Trước sau gì anh chị cũng biết thôi'
Và khi nghe đứa em nhà nó bảo
Chết mày rồi cô Hà ghê gớm lắm
Ngày đâu tiên gặp cô Em hơi sợ
Lại sợ hơn khi nghe tiếng của cô
Nhưng sau này em mới hiểu
Càng nể sợ càng khính trọng hơn
Em hạnh phúc và càng hãnh diện
Khi được cô quý mến thương yêu
Dù không nói nhưng em mong cô hiểu
Suốt đời này em mắc nợ ơn cô
Ngày mai đây bước vào đời em nhớ
Một người thầy đã dạy cho em
Không chỉ cái chữ còn tình người nồng ấm
Biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau
Mai ra trường em sẽ rất nhớ
Nhớ người cô dìu dắt em đi
Nhớ người thầy dạy em trong cuộc sống
Nhớ hơn người là người mẹ thứ hai
tratgunhy
01-11-2008, 01:22 AM
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Chúng con cố gắng cùng làm bài thơ
Với bao nhiêu nỗi mong chờ
Được về thăm lại bến mơ năm nào
Chúng con rất đổi tự hào
Thầy cô con đó dạt dào tình thương
Bây giờ xa vắng mái trường
Bóng Thầy Cô vẫn vấn vương trong lòng
thinkofyou
01-11-2008, 02:07 AM
Cô và mẹ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Suốt cuộc đời ghi nhớ ơn cô
Trên thế gian ai là người dạy giỗ
Người mẹ hiền cô giáo kính yêu
Dạy cho con và giúp con hiểu
Lẽ sống trên đời là mẹ dấu yêu
Dạy cho con kiến thức thật nhiều
Cô vất vả với từng trang giáo án
Theo gió sương tóc mẹ phai màu
Theo thời gian tóc cô màu phấn
Từng sớm hôm gió mưa rét mướt
Lo cho con ấm bụng ngủ ngon
Từng ngày mưa, ngày nắng cô còn
Dạy cho con từng trang kiến thức
Con khôn lớn từng ngày nhờ có
Tình yêu thương người mẹ bao la
Tình nhà giáo trồng người lớp lớp
Cho mầm non tươi tốt trưởng thành
hotboy91
01-11-2008, 06:22 AM
mừng kỉ niệm hai mươi tháng 11
em xin dâng tặng đến các thầy cô
tuy lời lẽ ko hay và đơn sơ
nhưng gói ghém 1 tâm tình chan chứa
đời nhà giáo bao bùi ngọt cay đắng
như con đò đưa tiễn khách sang sông
rồi chẳng ai còn ở lại ngôi trường
ngôi trường đó chỉ còn có thầy cô
tuổi chúng em như những chùm hoa dại
mà thầy cô là người thợ tỉa cành
chỉ mong sao cho thế hệ tuổi xanh
nối đuôi nhau trãi dài theo năm tháng
đã bao lần em tự hứa với lòng
sẽ cố gắng đẽ đạt được điểm cao
nhưng chẳng hiểu vì sao
điểm vẫn thấp chắc thầy cô buồn lắm
vì tuổi trẻ ham chơi và nông nỗi
kinh mong các thầy cô bỏ wa
những lỗi làm mà chúng em mắc phải
em xin chúc các thầy cô hạnh phúc
và đc nhiều may mắn trong cuộc sống
điều quan trọng là thật nhiều sức khoẻ
đễ còn sức mà giãng dạy chúng em
nguyen ngoc hien
01-11-2008, 09:58 PM
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Chúng con cố gắng cùng làm bài thơ
Với bao nhiêu nỗi mong chờ
Được về thăm lại bến mơ năm nào
Chúng con rất đổi tự hào
Thầy cô con đó dạt dào tình thương
Bây giờ xa vắng mái trường
Bóng Thầy Cô vẫn vấn vương trong lòng
thầu cô con dó dạt vào tình thương ,mai này xa vắng mái trường ,bong thầy cô vẫn vấng vương trong lòng.
onmusha
02-11-2008, 05:06 AM
Ngày 20 tháng 11
Ngày 20 tháng 11 thấm thoát lại tới
Những ký ức lại tràn về
Mặc dù em không còn học mái trường cũ
Nhưng em vẫn luôn luôn nhớ
Nơi mà thầy đứng ghi bảng trên lớp
Chổ cô giảng bài cho em
Những điều đó em chưa bao giờ quên
Ký ức đó vẫn động lại
Em đợi , đợi ngày 20 tháng 11 tới
Em thăm lại mái trường xưa
Để có thể gặp lại thầy cô xưa
Để kỷ niệm được tuôn bày
Chào mừng ngày lễ nhà giáo Việt Nam
pe' do
02-11-2008, 06:48 AM
:flower: XIN HÃY
xin hãy tắt nắng đi
cho vai gầy dịu bớt
cho mồ hôi thầy đừng đỗ
trên những nỗi buồn cong mi
xin hãy xua tan gió
thổi vào lòng thầy tôi
cho con đường tới lớp
không.... mệt nhoài đôi chân:ow:
pe' do
02-11-2008, 07:11 AM
:flyingangel3: TRUONG XUA:flyingangel3:
Nhớ lắm trường xưa một buỗi chiều
quay về chốn cũ nghĩ vu vơ
trường xưa nay đã thay trường mới
mái ngói đơn sơ nay đã không còn
thầy cô năm cũ nay còn đó
mái tóc xanh nay đã nhuộm màu
quay về trường cũ tìm kỷ niệm
đễ nhớ đễ thương thời học trò
thầy cô ơi người đâu có biết
con vẫn nơi đây nhớ về người
nhớ lắm hôm nào thầy đến lớp
vẫn vẻ ung dung thầy giảng bài
có lúc trò tỏ ra lơ đãng
thày bực mình cã lớp làm thinh
nhớ lắm lời cô rất ấm tình
ngọt ngào giản dị lại yêu thương
ngày ngày cứ thế cứ trôi qua
tình thầy sâu nặng mãi vẫn còn
hôm nay con đã học sang trường khác
mà vẫn nhớ về mái trường xựa:welcome2:
pe' do
02-11-2008, 07:28 AM
THẦY ƠI:heartbeat:
bài học đầu tiên thầy dạy
đối với con thật khó thầy ơi
trang ước mơ luôn là kỷ niệm
đễ bây giời con nhớ mãi không quên
thầy thường nói viên phấn trắng
cuộc đời nhiều khi bạc
nhưng bảng đen
là điều ước màu hồng
hai với hai đôi lúc sẽ là mười
con không hiễu vẫn gật đầu hồi hộp
thầy mĩm cười nhìn theo bước con đi
đễ hôm nay con mãi hối tiếc
nhớ về thầy người cha thân yêu
nhớ biết bao lời thầy day
nhung da xa roi mot thoi tuoi tho.:smile::tim:
onmusha
02-11-2008, 09:24 PM
Xin lỗi thầy
Gửi thầy giờ học của thây
Con đã để trong giấc mơ
Theo mộng đi tới phù du
Chuông reo giật mình tỉnh dây ...
Bài tập thầy cho hôm qua
Con đã chép lại từ bạn
Những gì trong giấy trắng đó
Đều là kiến thức của bạn
Những giờ học thêm của thầy
Con đã không đi tới lớp
Con đã đốt thời gian , tiền bạn
Vào những trò chơi bên đường
Xin lỗi thầy , con nhận ra điều
Sau những gì con làm ra
Để bây giờ hiểu ra được
Làm sao sữa lỗi lầm được?
khungbotinhyeu
02-11-2008, 10:50 PM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/onthay-1.jpg
Xin gởi thêm một bài tranh thơ
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/tiemthuc.jpg
Nếu không xem được tranh xin Click vào đây (http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/tiemthuc.jpg)
le0na_o6o
03-11-2008, 08:15 AM
Đây là nơi nhận bài dự thi "Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Mừng Ngày 20-11"
Trong topic này chỉ nhận bài dự thi. Những bài nhận xét, bình chọn, hoặc ý kiến đóng góp, thắc mắc sẽ được xoá, hoặc chuyển qua những topic khác cho phù hợp...
Chúc các bạn thành công :flower:
TÂM TƯ.........
Cuộc đời ai cũng một lần đi học
Cũng một lần phải khóc buổi chia tay
Chia tay- ôi! Xa cách nhưng tháng ngày
Xa Thầy Cô xa mái trường yêu dấu
Sao quên được mỗi sớm mai đến lớp
Tiếng Thầy cô vang vọng mãi trong lòng
Nhớ dáng cô Văn nhớ giọng thầy Lí
Nhớ nụ cười hiền hậu của cô Sinh
Nhớ như in ãnh mắt lẫn dáng hình
Của thầy Toán ngày ngày lên bục giảng
Nhớ nhưng hôm học cũng môn Sử Địa
Tim run lên khi đến giờ trả bài
Càng nhớ hơn nhưng giờ sinh hoạt lớp
Tiềng thầy trò tâm sự chuyện nhỏ to
.............
Ta đi rồi sao Thầy vẫn ngồi đó
Vẫn giáo án xưa vẫn viên phấn buồn
Vẫn âm thầm đưa trò sang bến mới
Bến đợi chờ bừng sáng một tương lai
Bỗng phút chốc giậc mình trong suy nghĩ
Đã mười tám rồi sao vẫn còn ngây thơ
Phải làm sao để khỏi phụ công Thầy
Nâng cánh ta bay vào khung trời mới.
romantic guitar
03-11-2008, 11:39 PM
KỈ NIỆM XƯA
Gió chiều buồn theo những áng mây bay,
Con xa thầy biết bao nhiêu tháng ngày;
Và gió chiều ,sao buồn vương nỗi nhớ
Dáng hình xưa ôi !cứ mãi bơ vơ.
Lớp học xưa sao xoá nhoà kí ức,
Mãi lênh đênh theo năm tháng xa vời
Mãi phương xa ,chẳng thể quay trở lại
Bóng dáng xưa theo mưa gió hững hờ.
Cho con về thăm kỉ niệm dấu yêu,
Nơi năm tháng biết bao điều muốn nói,
Ôi ! nỗi nhớ sao theo chiều lưu luyến
Theo cánh chim lẻ loi chốn mây trời.
Kỉ niệm xưa nhớ mãi thầy - thầy ơi !
Ôi !lời thầy con chẳng thể xóa nhòa.
Chiều mênh mang theo cơn gió bất tận,
Mang kỉ niệm dấu yêu mãi chốn nào.
4-11-2008
Romantic guitar
rosetulip
04-11-2008, 05:03 AM
Buổi chiều mùa thu
Trong cái mát buổi chiều mùa thu
Con bước đi trên thảm lá vàng
Những chiếc lá trong kí ức tuổi ấu thơ
Ngọn gió thoáng nhè nhẹ xung quanh con
KHông thể nào che lấp.....giọt nước mắt
Ước đẫm,hàng mi con
Con muốn hét lên
Tự hỏi thầy đâu rồi
Hàng cây ngày xưa thầy trồng còn đấy
Nhưng thầy,đâu mất rồi
Con ngước nhìn lên ô cửa sổ
Nơi mỗi khi con đến,luôn thấy thấy
Nhưng ,giừo con chỉ thấy
Dây trường xuân chê lấp ô cửa sổ
Thầy....đâu rồi?
Con chỉ muốn khóc nức nở
Như ngày xưa con vẫn làm
Nhưng giừo đây con đã lớn
Con vẫn nhớ như in lời thầy
Con sẽ can đảm
Con ước thầy vẫn ở bên con
CHo con những lời khuyên khi con cần
Như ngày xưa.................
Và bây giừo con đã lớn
Con vẫn có 1 ý nghĩ thật trẻ con
Thầy mất-đó là chỉ là 1 cơn ác mộng
Chắc chắn thầy vẫn còn sống
Chính những lúc đến bên thầy
Đặt đóa hoa lan nơi thầy yên nghỉ
Con đã thoáng hiểu được điều gì đó
Một điều khiến đôi hàng mi con ướt đẫm
Mr.Ngọc
04-11-2008, 06:25 AM
Đến lớp với áo dài
Mà xắn lên tới gối
Giờ đang mùa nước nổi
Phải khó khăn đến trường
Cô mang theo yêu thương
Đong đầy trong từng chữ
Mặc trời mùa mưa lũ
Cô mang ấm áp theo
Sao cuộc sống gieo neo
Cô phải vượt gian khó
Bàn tay , viên phấn nhỏ
Từng chữ trắng bảng đời
Thương cô lắm cô ơi
Học bài mà đau nhói
Đồng lương thì ít ỏi
Trang trải sống sao đây
Nhưng cô như cái cây
Vững vàng trong bão tố
Dắt dìu đàn em nhỏ
Tững chữ từng lời hay
Mưa ngoài kia vẫn bay
Trắng một màu như phấn
Bài văn chưa kết luận
Mới chỉ có thân bài
Bao điều phải lẽ hay
Cô dành chúng em hết
Ngày ngày cô thêu dệt
Tranh đời cho chúng em
Cô soạn bài buổi đêm
Trời mưa nhiều lạnh lắm
Chiếc áo ấm cũ mỏng
Có ấm được không cô
Ngày xưa còn ngây ngô
Chỉ thương mà chẳng nghĩ
Mỏng manh như sợi chỉ
Nhưng mong cô hiểu cho
Mưa thì mưa rất to
Nắng chói chang hạn đất
Nơi tận cùng đất nước
Cuộc sống khó khăn nhiều
Tình thương cô bao nhiêu
Ai ở đây cũng biết
Vô cùng và bất diệt
Như ngọn núi trên ngàn
Ngày vui cô hân hoan
Dù không hoa , quà cáp
Chỉ những gì của đất
Cả nương rẫy mà thôi
Là những sắn ngô khoai
Bằng mồ hôi nước mắt
Những chắt chiu của đất
Là linh hồn nơi đây
Xin nắm chặt bàn tay
Khẳng khiu và gầy guộc
Lời cảm ơn thành thật
Sự dìu dắt của cô !
titit
04-11-2008, 07:14 AM
Ngày xưa đến lớp
Giọt nước mắt con rơi nhoè
Cô bước đến bên con
Cô nhẹ nhàng khẽ lau giọt nước mắt
Lúc này mắt không con nhoè
Mắt cô lại dịu dàng hơn
Từ lúc ấy con cảm thấy
Cô là người mẹ thứ hai của con
Đã nhiều năm con không gặp cô
Con nhớ cô nhiều lắm
Con biết đã nhiều lúc làm cô giận
nhưng con nhớ sợi ruy băng cô buột tóc cho con
con vẫn nhớ chiếc nón cô che cho con
con nhớ nhiều lắm
tất cả tình yêu con xin giành tăng cô
Lost.
04-11-2008, 09:17 AM
Lưu ý : các bạn nhớ đặt tiêu đề cho bài thơ của mình để bài thơ hoàn chỉnh hơn nhé. Thêm nữa là lỡ như bài của bạn đoạt giải thì nó cũng có cái tên để BGK trao giải chứ , phải không :D
thanh.tam
04-11-2008, 08:55 PM
THẦY
Chiếc lá rụng cuối mùa thu nhắc nhở
Lòng tri ân con gửi đến thầy xưa
Mái tóc bạc của một đời lam lũ
Nâng niu viên phấn cầm nâng niu trọn giấc mơ.
Dituvan
caubebian13
05-11-2008, 06:35 AM
HÈ VỀ
Mỗi năm khi hè về
Lòng tôi lại xôn xao
Chia tay thầy cô bạn
Nhung nhớ biết chừng nào.
Sân trường nắng vàng hoe
Phượng buồn im tiếng trống
Cánh phượng màu đò thắm
Như khơi gợi nỗi buồn.
Những kỉ niệm đến trường
Giờ lặng im mới thấy
Những đứa bạn học đường
Hồn nhiên mà vui vậy.
Tuy xa tôi vẫn nhớ
Những câu chuyện vấn vương
Sáng trong mà rung động
Giận dỗi mà yêu thượng
Ba tháng hè sao dài
Mỗi phút đầy chông gai
Chờ lâu như thế kỉ
Chì mong gặp bạn thôi.
Ngôi trường xa vẫn nhớ
Nhớ chỗ ngồi thân quen
Cái bảng đen phấn trắng
Bác phượng vui thu về.
Tôi yêu sao ngày tháng
Bên bạn bè thân quen
Dưới mái nhà đầm ấm
Bên vòng tay mẹ hiền.
NĂM CUỐI CẤPMỗi năm hè về phượng nở bông
Nhuộm cả không gian một màu hồng
Xa đã xa rồi năm cuối cấp
Tôi bước chân đi thương trong lòng!
boylangman_142
05-11-2008, 06:22 PM
Tìm lại...
Bước chân trên con đường đến trường
Em ngược dòng thời gian tìm về ngày thơ ấu
Về lại ngôi trường, có lớp học cũ
Để nghe đâu đây tiếng thầy giảng năm nào...
Bài học đầu có thể quên được sao
Bà tiên hiện lên trong câu chuyện cổ tích
"Chẳng có đâu trên đời một ước mơ có thật
Cho em..."
Bao ngày mưa nắng đi về qua lối quen
Lặng lẽ sớm trưa thầy vẫn đi về qua nơi ấy
Và từng đêm, giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy
Chắp cho em đôi cánh vào đời
Bốn năm dài... Sao nhanh quá, thầy ơi!
Sao em nhớ hết những câu chuyện thầy kể
Cả bài thơ thầy viết còn dang dở
Bao bài học làm người
em vẫn chưa nghe...
Hạ đến âm thầm chẳng nói với hàng me
Em thảng thốt giật mình khi thời gian đi mất
Cuộc sống trôi đi với bao điều tất bật
Kỉ niệm hôm nào, ai nhớ... ai quên...
Ai tìm cho em một khoảng trời bình yên
Đã xa lắm rồi như câu chuyên thầy thường hay kể
Đến hôm nay em vẫn thường trăn trở
"Bài học làm người..." ai nhớ... ai quên...
6/11/2008
anh huy
05-11-2008, 06:28 PM
đã 3 năm rồi phải không nhỷ
thời áo trắng vậy là đã qua đi
vẫn còn đây nỗi nhớ đong đầy
vẫn còn đây nụ cười êm ấm
là của thằng bạn , là của thầy cô
góc phòng bàn học thân quen
về thăm sao vẫn còn nguyên như ngày
một dòng chữ nhỏ xanh xanh
vẫn còn như trước chẳng hề đổi thay
chỷ là bạn bè thân thương
giờ này đâu hết chỷ còn riêng tôi
để rồi kỷ niệm bơ vơ
đan xen tâm chí trong tôi giờ này
bạn à bạn ở nơi đâu
chắc hay có nhớ thằng bạn này chăng
còn tôi, tôi nhớ thật buồn
vậy là ta đã xa rồi 3 năm
và giờ tôi cất bước đi
con đường hoa sữa , vẫn là ngày xưa
ngày mà ta bước nơi đây
ngày mà ta đã nhớ thương mỗi lần
hôm nay thật quá vui buồn
về thăm trường cũ kỷ niệm ngày xưa,
chỷ còn bàn học thân quen
bạn cô thầy giáo đã đang nơi nào...
cỏ mây
05-11-2008, 07:24 PM
Seo BBT hok ai làm thơ hết dzị?phải tiên phong thì các bác khác mới dám dzô chứ...he he..chọc chút thui dzui dzẻ hén...
Lâu gòi hok làm thơ con cóc, hôm nay nghe gian hồ đồn có cuộc thi nên mạo muội chui dzào góp vui một bài nè...khakha
Dáng xưa
Bao năm rồi trở lại mái trường xưa
phấn trắng, bảng đen vẫn còn ở đó
Chỉ vắng bóng cô với hình hài bé nhỏ
Nay đã xa rồi...mãi mãi có còn đâu
Buổi học nào cũng chiếc áo sờn nâu
Đôi mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa lắm
Nụ cười buồn...giấu niềm đau sâu thẳm
Cô bảo cuộc đời vinh, nhục sẽ là đây
Bài giảng nào cũng phong phú, rất hay
Không chút mông lung, trọng tâm, trọng điểm
Giọt mồ hôi rơi biết lấy gì đong đếm
Ơn nặng công Thầy vun xới các đời qua
Tiết học cuối cùng không có tiếng hát ca
Chỉ một thanh âm giọng buồn da diết
"Cuối cấp rồi các em cần quyết liệt
Dốc sức học hành, gát lại những niềm vui"
Cũng trôi qua những cay đắng ngọt bùi
Mùa hạ đến chia tay nhành phượng vỹ
Xếp lại ưu tư, tình bạn bè, tri kỷ
Tiếp bước cuộc đời với những ước mơ
Có còn đâu vụng dại của ngày xưa
Buồn giận vu vơ, khóc nhè, bị mắng
Giờ hiểu rồi...đường đời đâu bằng phẳng
Như những câu thơ cô đọc lúc giữa giờ
Dòng trôi cuộc đời đâu tồn tại giấc mơ
Chỉ hiện thực thôi với bao điều nghiệt ngã
Phút dừng chân...ôi thấy lòng ấm lạ
Kí ức ùa về...bóng dáng ấy...ngày xưa...
Miranda ơi ! dzui nhé...
congtu_thanhxuan
05-11-2008, 09:42 PM
Sau cái lần lên bảng vừa rồi,
Em mới hiểu nỗi lòng của thầy cô.
Đó chính là những bụi phấn li ti
Nó góp phần làm tóc thầy thêm bạc
Cũng giúp thầy chóng mắc bệnh ung thư
Nhưng cái loài bụi phấn li ti ấy
Đã nhiều lần hợp thành một bài hát
Nó kể về công sức của thầy cô
Người lái đò đưa khách sang sông
Rất tận tụy mà không cần đền đáp
Ôi tấm lòng như biển rộng bao lạ
NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Ngày nhà giáo Việt Nam đã đến
Với những người yêu mến học sinh
Vì vậy ta hãy tôn vinh
Những thầy cô ở lớp mình ta
Những người chẳng quản đường xa
Ngày đêm dạy dỗ cho ta nên người
Yêu thay ánh mắt nụ cười
Của thầy cô giáo những người tận tâm
Yêu nghề cô vẫn âm thầm
Thương trò thầy vẫn trầm ngâm trong lòng
Trong lòng họ vẫn hằng mong
Học trò của họ gắng lòng học chăm
Một ngày nào đó sang năm
Trường ta sẽ có hàng trăm nhân tài
DarkMythology
06-11-2008, 12:24 AM
MÁI ẤM THỨ 2
tôi về thăm lại mái trường xưa....
vào một chiều nắng vàng rơi rắc khắp.....
từng chiếc lá ,nhành cây,từng chùm hoa sứ trắng....
như vẫy chào cô bé của hôm qua......
khẽ nhìn lại trường xưa yêu dấu...
bụi thời gian chẳng phai màu kỉ niệm....
của một thời tinh nghịch,hồn nhiên...
mãi lúc xa rời giờ mới hiểu....
tôi như cánh chim trời bay mãi...
mà trường như mái ấm yêu thương....
nhưng khi ấy cánh chim nào đâu biết........
bay đi rồi lòng mới chợt vấn vương......
hạnh phúc là điều thật giản đơn...
những gì ta có được dù rằng bé nhỏ...
cũng mang tên là hạnh phúc đấy thôi...
thật gần gũi nhưng mấy ai hiểu được...
họ chẳng biết hay không hề muốn biết....
chỉ riêng tôi hạnh phúc thật bình thường....
một ngôi trường ,một mái ấm thứ hai.........
^_^
Lột Xác
07-11-2008, 03:34 AM
Ba mươi năm gắn bó với trường
Dạt dào tình cảm bao yêu thương
Vui,buồn gối đầu từng con chữ
Cho ánh hào quang tỏa muôn phương.
Em nhớ như in những con đường
Cà tàng xe đạp vượt hơi sương
Mồ hôi ướt đẫm thân tầm tã
Nụ cười rạng rỡ ngát như hương.
Cứ thế...Tròn trịa ba mươi xuân
Đôi chân lê lết chẳng ngại ngần
Ì ạch bươn qua vùng đen tối
Để vun cho đời những cánh hoa.
Chim khôn đến độ phải bay xa
Còn lại nơi đây Vị Cha già
Ngày ngày bươn chải con đường đó
Để đem xuân đến cho mọi nhà.
Giờ đây em đã đi xa
Thương con đường khổ thầy qua đêm,ngày.
sao_bang205
07-11-2008, 06:13 AM
EM SẼ MÃI NHỚ...
Vẫn âm thầm, vẫn lặng lẽ hiến dâng đời
Gian nan vất vả chẳng từ buông lơi
Công thầy cô lớn lắm, thầy cô ơi!
Cao cả, thiêng liêng em nhớ mãi trong đời.
Cô ơi! mai sau sao sáng rực góc trời
Là do cô tạo góc trời cho sao
Thầy ơi! biển lớn thuyền chẳng lao đao
Là do thầy dẫn thuyền em một bến bờ.
Chỉ vài lời thôi em không sao kể xiết
Giọng cô, tiếng thầy tha thiết vẫn thiết tha
Em sẽ mãi nhớ, nhớ mãi một con đò
Nắng mưa, mưa nắng vẫn chèo chẳng đắn đo.
crazy
07-11-2008, 11:40 PM
Quên sao năm tháng học trò
Ơn thầy nghĩa bạn, chuyến đò ngày xưa
Quên sao ngày nắng ngày mưa
Lời thầy dạy dỗ như vừa thoáng qua
“ Trò yêu em có biết không
Em như bình gốm rực hồng lò nung
Càng nóng gốm lại càng xinh
Các trò cố gắng hết mình nhớ chưa”
Quên sao giây phút chia xa
Thầy trò mắt ướt nhạt nhoà vấn vương
Quên sao mái ấm thân thương
Ai ôm cánh phượng sân trường đợi ai
Lột Xác
08-11-2008, 06:37 AM
Đồng bằng cô ngược lên đây
mang theo một tấm thân gầy mảnh mai
Vượt đèo,lội suối... Chông gai
Cô là cô giáo dẻo dai trong đời
Từng câu,từng chữ cô ơi!
Em luôn ghi nhớ như lời mẹ cha
Buôn làng tít tận nơi xa
Ngày ngày cô phải đi qua nơi này
Từng lời cô dạy hôm nay
Cho em cội rễ dựng xây nước nhà
Vượt bao bão táp phong ba
Cô là mẹ của rừng hoa buôn làng
I,ơ... Lớp học rộn ràng
Cho em tiếp sức sẵn sàng cha ông
mai này giữ vững núi sông
Cô như là bếp lửa hồng sáng soi.
*♥*Ma Bư Mập*♥*
08-11-2008, 09:07 PM
Khi con vừa khóc chào đời,
Mẹ ơi mẹ hỡi Mẹ rời xa con !
Chữ nghĩa chữ hiếu vuông tròn,
Làm sao đáp trả tấm lòng Mẹ Cha.
Tiếng đêm con khóc ê a,
Khát dòng sữa Mẹ thiết tha mong chờ.
Xa Mẹ con nhỏ bơ vơ,
Lê la ngoài phố mong chờ tình thương.
Lá vàng xào xạc chiều buông,
Phím đàn ngân khúc khóc thương phận người.
Thoáng nghe tiếng gió đôi lời,
Như lời xin lỗi Mẹ rời xa con.
Ông trời đã gọi Mẹ con,
Con nào oán trách giận hờn mẹ đâu.
Mất Mẹ dẫu có u sầu,
Nhưng con vẫn cố vượt đau nỗi này.
Tích tắc từng phút từng giây,
Con giờ chập chững những ngày học sinh.
Thầy Cô đậm nghĩa quên mình,
Dạy con biết chữ nghĩa tình là chi.
Thầy thương Thầy dạy từng ly,
Cô hiền Cô dạy chẳng khi trách phiền.
Phượng hồng lác đác ngoài hiên,
Con ngồi song cửa hàn huyên chuyện trò.
Tâm sự cùng với Thầy Cô,
Để quên đi những vần thơ đau buồn.
Cầu tre thấp thoáng chuồn chuồn,
Dòng sông đưa tiễn thuyền buồm xa quê.
Xa trường xa cả tiếng ve,
Nhưng con vẫn mãi nhớ về trường xưa.
Nhớ lời Thầy dặn trong mưa:
"Mất mẹ, con gắng đừng thua bạn bè.
Ớt nào mà chẳng cay the,
Thất bại là lúc con chê cuộc đời."
Dòng sông lờ lững vẫn trôi,
Thuyền đời vẫn lướt đến nơi đón chờ.
............
Thời gian trôi tựa giấc mơ,
Cánh chim tìm lại bến bờ xa xưa.
Về thăm trường cũ chiều mưa,
Thăm lại ngày tháng dạ thưa Cô Thầy.
Ngôi trường thân thuộc còn đây,
Nhưng nay bạn cũ, Cô Thầy về đâu?
Chỉ còn kỷ niệm bên nhau,
Sẽ còn vương mãi tận sâu tâm hồn.
doanvy_tn
08-11-2008, 09:59 PM
Cô không phải người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt lúa
Nhưng cô dạy con biết quý bát cơm chan chứa mồ hôi
Cô không phải người kĩ sư kiến thiết mọi nơi
Nhưng cô xây cho đời một tương lai phía trước
Và như bao người bình thường
Cô không phải nhà thơ
Nhưng cô chắp cánh cho những vần thơ tuổi trẻ
Đứng trước cô con thấy mình bé nhỏ
Những lúc nhìn con cô mỉm cười thật khẽ
Cô chợt thấy mình trong tuổi trẻ của con
Nhìn dáng cô trên bục giảng từng giờ
Bên tấm bảng đen viết những dòng phấn trắng
Con ước mình thành cô giáo, cô ơi!
:covu:
LSB-Zen
08-11-2008, 11:20 PM
Cổ Tích 1 Mái Trường
Ngày xưa...
Thầy từng kể em nghe
Cuộc đời chàng học sinh nghèo
Không cơm ăn , nhưng mà vẫn học
Chỉ chăm - lo mỗi một mẹ già....
Ngày ấy...
Em vẫn thường , đôi mắt tròn xoe
Nghe Cô kể chuyện đời thương cảm
Câu chuyện đẹp như trang cổ tích
Của Ngôi Trường ở ngay giữa nông thôn....
Và em đã tin !
Cổ tích ngày nay không như ngày xưa ấy
Sẽ chẳng còn người muốn học quên ăn
Xót xa cũng chỉ là quá khứ
Điều ước của cô thật đẹp nhất trên đời
Cô ước rằng :
Mỗi một học sinh đều phải biết vâng lời
Không bướng bỉnh..Thờ cha và Kính mẹ
Lời ra cho hay , Ý cho đẹp đẽ
Ôi dáng Thầy - Cô em vẽ lại.... bao năm......!
Nhưng rồi một ngày...
Những giọt buồn vương trên mắt Thầy Cô
Nhiều học sinh vẫn chưa thôi thổn thức
Đã bao đêm em giật mình tỉnh giấc
tự hỏi lại mình
Rày mai....? cô - thầy sẽ ra sao .....
Nhưng em vẫn tin
Ngày mai nắng sẽ lên , rất đẹp.
Vẫn còn dáng Thầy và mộc mạc dáng cô
( Thể Thơ Văn Vần )
Thơ năm nay không chất lượng bằng mấy năm trước nhỉ :)
Để ý có vài bạn dùng Color loè loẹt quá ... muốn đọc nhưng nhức mắt quá chịu không nổi ^^
Miranda dạo này sao rồi ? Sao Không thấy đem hoa tặng cố nhân vậy ^^
Ủng hộ cuộc thi một bài :)
LacThien
09-11-2008, 10:52 AM
Thày giáo tôi
04-11-2002 (Lớp 9 ^^)
Cơn gió thoảng mùa thu lá đỏ
Tiếng chim kêu như đã xa rồi
Em nhìn thày lúc đứng, khi ngồi
Chợt nhận ra tóc thầy đã bạc
Dẫu biết cuộc đời như khúc nhạc
Có lúc vui, cũng có lúc buồn
Nhưng em biết lòng thầy luôn luôn
Thương học trò như con mình vậy
Nghiêm khắc cũng chỉ là che đậy
Một tấm lòng đầy sự thương yêu
Thày càng nghiêm khắc bao nhiêu
Em càng yêu và thêm tôn trọng.
Bao nhiêu năm đời thầy khó nhọc
Để luyện rèn thế hệ tương lai
Góp phần cho ánh sáng ngày mai
Hiến dâng cuộc đời cho tất cả
..
Rồi nhìn học trò đi bao ngả
Để rồi sau nước mắt bùi ngùi.
Có lẽ năm sau xa cách rồi
Biết mấy khi về thăm thầy được.
Trong tim em sẽ luôn mãi nhớ
Thầy , ôi, cây cổ thụ che mưa
Gió thổi rung cành lá đu đưa
Biết làm sao thầy còn khoẻ mãi?
Lúc này đây em càng sợ hãi
Rồi một ngày chẳng được bên thầy
Vì vậy, trong những phút này đây
Em ngoan ngoãn nghe thầy giáo giảng :)
onmusha
09-11-2008, 07:37 PM
Thơ
Em muốn nói hết suy nghĩ của em,
Nhưng một lời nói không trình bày hết,
Em vẫn còn nhớ ngày ấu thơ,
Ngày mà em còn cắp sách đến trượng
Em đã hình dung về ngôi trường học,
Về tất cả thầy cô và bạn bè,
Một suy nghĩ thật là ấu trĩ sao ,
Qua năm tháng em mới dần hiểu đươc.
Thầy cô đã bỏ ra nhiều thời gian ,
Để dạy chúng em hiểu được tất cả ,
Chăm lo , chỉ dạy một cách cặn kẽ,
Chỉ mong sau này chúng em không lợn
Điều đó em vẫn nhớ mãi trong lòng,
Khắc thật sâu vào trong tim của em,
Công ơn đó thật là nặng như núi,
Làm sao em có thể đền ơn được?
beden0yeu
09-11-2008, 10:51 PM
.... p/s BBT :.... iem còn bé... lời lẻ còn vụng về... mong mí xếp đừng cười iem múa riều qua mặt thợ..... :3nhay:.....
CÔ ! NGƯỜI DẪN BƯỚC TƯƠNG LAI
Con lớn cùng năm tháng
Mẹ đưa con đến trường
Giang vòng tay cô đón
Dạy bảo con từng ngày
Cho con bao điều hay
Nâng bước con đi mãi
Tạo nền tảng hôm nay
Cho ngày mai bước tiến
***
Cô là ngọn gió mát
Dịu ngày hè nắng oi
Cô là dòng sông nhỏ
Cho thuyền con sang ngang
Cô là ánh trăng vàng
Rọi tỏ đường đêm tối
Cô là vầng hào quang
Là ánh dương lấp lánh
Mang ngày mai tươi sáng
Cùng đến với bao người
Con yêu cô yêu lắm
Người dẫn dắt chúng con
Nguyện học giỏi học chăm
Ta cùng nhau sánh bước
Những dặm đường tương lai
***
lucbinhtimvn
09-11-2008, 11:48 PM
Ước được một lần về thăm lại trường xưa
Một lần thôi...cho thõa niềm thương nhớ
Một lần thôi...để tim đừng nức nỡ
Mỗi độ thu về...xao xác vọng ...ngày xưa...
Góc phượng ngày nào...giờ chắc đã già nua
Cây Bàng nhỏ ngày xưa còn xanh lá?
Dãy hành lang...giờ ra chơi cuối Hạ
Biết có còn vang giòn tiếng nói cười ,những bạn bè xa?
Thầy cô bây giờ...Còn vang tiếng rầy la?
Mái tóc có còn xanh hay đã bạc phai vì bụi phấn
Ánh mắt ngày xưa...nhiều yêu thương lo lắng
Nay có rạng ngời...hay đã thâm quầng dấu chân chim?
Trang giáo án ngày nào... thầy thường thức đêm đêm
Những giọt mồ hôi rơi, lấm lem nhoè trang giấy
Gánh nặng nơi vai Thầy,dẫu quoằn sâu đến mấy
Thầy vẫn nụ cười hiền,giấu nỗi niềm qua đôi mắt buồn sâu..
Áo trắng một thời ngày xưa đó...giờ đâu
Phấn trắng,bảng đen,cả khoảng trời thương nhớ
Câu nói ngày chia tay,làm lòng bao trăn trỡ
''Cố gắng học nên người, Ngày trỡ về có bạn,Thầy mong ...
Thế mà mấy năm rồi...Thầy ơi !biết gì không?
Cô trò nhỏ ngày xưa...chưa một lần trở lại
Thầy chấp cánh làm chi,để em hoài bay mãi
Quên góc nhỏ sân trường,có bóng thầy lặng lẽ những ngày qua...
Ước được một lần,quay về nẻo trời xa
Có phẩn trắng,bãng đen,thắm hồng màu phượng vỹ
Có ánh mắt buồn sâu,lắng lo nhiều suy nghĩ
Có mái tóc bạc màu .vì chờ mãi những người đi ...!
bembem
10-11-2008, 12:01 AM
BÀi thƠ: NƯỚc mẮt
nƯỚc mẮt tÔi ĐÃ rƠi
khi nghĨ vỀ ngÀy Ấy
ngÀy rỜi xa tẠm biỆt
Ôi mÁi trƯỜng thÂn yÊu
nƯỚc mẮt tÔi ĐÃ rƠi
khi nghĨ vỀ ngÀy Ấy
chia tay nhÀnh hoa ĐỎ
hẠt bỤi phẤn thẦy cÔ
nƯỚc mẮt tÔi ĐÃ rƠi
khi nghĨ vỀ ngÀy Ấy
bẠn bÈ thÂn gẶp mẶt
nÓi lỜi chÀo chia tay
tẠm biỆt bẠn thÂn yÊu
tẠm biỆt thẦy cÔ giÁo
tẠm biỆt lỚp chÚng ta
cÙng ngÔi trƯỜng yÊu dẤu
hÃy ĐỂ bao kỶ niỆm
sÂu lẮng tẬn lÒng nhau
phÚt chia tay ngẬm ngÙi
xin chÀo vÀ hẸn gẶp
BẾN ĐÒ XƯA
Tôi lại bước dưới hàng cây phượng đỏ
dưới ánh trăng soi bóng mập mờ
dưới làn kỷ niệm bay trong gió
một thoáng buồn vui tuổi học trò
nước mắt rơi khi con đò cập bến
trở ước mơ nay vút cánh lên rồi
tôi bồi hồi nhìn mỗi người mỗi nẻo
nghoảnh lại trông đã khuất bóng đò
đò ơi dừng lại chờ tôi với
cho tôi trở lại bến đò xưa
có nắng có mưa ai chèo lái ?
nuôi những ước mơ vút cánh rồi
ba năm trôi không một lần trở lại
bến đò xưa ai đợi tôi không ?
tôi lại bước dưới hàng cây phượng
bỗng dừng chân sao lại bến đò xưa
Thảo mộc
10-11-2008, 08:17 AM
Bên bến trúc lá thơ mềm mại
Nhớ một người nhẫn nại yêu thương
Người cho em sắc hương cuộc sống
Để xua tan mùa đông nghịch cảnh
Thổi chút gió thêm xanh mộng ước
Thêm niềm tin con nước đưa thuyền
Mai sau con lớn thành người
Tri ân người biết sánh gì người ơi?
Thảo mộc
10-11-2008, 08:30 AM
Ai ơi định nghĩa tình thầy cô
Là gió thổi cao cánh diều mơ ước
Là người chèo đò tận tụy bến nước
Chẳng cần chi rước khách qua sông
Qua sông trông mong bờ bến lạ
Khách lãng du quên mất nợ ân người
:tears1:
meocon_dn
10-11-2008, 11:58 AM
BÀI THƠ HAY NHẤT
Chưa một lần con viết tặng cô
Dẫu cô đã cho con những ước mơ..?
Hạnh phúc!
Cho con yêu thương suốt một thời đi học
Để khi buồn con khóc đến bên cô...!
Và hôm nay con viết thành bài thơ
Về khoảng tời của tuổi thơ trong sáng
Có những yêu thương bóng hình cô toả rạng
Những kỷ niệm năm tháng có phôi phai?
Con đã giữ lòng mình trong câu chữ
Dẫu bài thơ con viết còn dang dỡ
Chưa ghi hết tấm lòng như biển cả mênh mông!
Dẫy bài thơ con viết còn mông lung
Và có thể còn chưa nên vần điệu
Nhưng cô ơi bài thơ sẽ không thiếu
Tấm lòng con gửi tới mẹ hiền!
Bài thơ ấy là bài thơ đầu tiên
Con đã viết với nỗi niềm rung động
Gửi đến có người gieo giống tri thức
Và trong con nở đẹp nhất rồi!
meocon_dn
10-11-2008, 12:15 PM
GIÁ NHƯ
Giá như em được nghe lần nữa?
Bài giảng đầu tiên về cách học làm người
Bài giảng đi theo từng năm tháng cuộc đời
Bài giảng cho em vè với dĩ vãng tuổi thơ
Ôi! Bài giảng thân thương thấm nhầm trong lý ức
Nó dạy em biết học làm người bạn tốt
Nó dạy cho em cách học làm người biết yêu thương!
Nó dạy cho em cách quý trọng mọi người
Giá như bài giảng sẽ không bao giờ hết
Em sẽ lại là học trò nghe bài giảng
Em sẽ lại là người học trò thân thương!
anhtram
10-11-2008, 09:54 PM
Thầy
Buổi học ngày hôm ấy
Thầy cuồng ngông câu nói
Trò nghịch ngợm ý nghĩ
Thầy trò - đồng nhất tâm !
Cùng nhau bỡn cuộc đời...
hoxuanhuong
11-11-2008, 02:18 AM
Hỡi thầy cô, những người đưa khách
Có hay chăng nước mắt trò rơi
Khi bước chân xa rời kỉ niệm
Xa mái trường ,xa tất cả, thầy ơi !
Ôi trường xưa những lời thầy giảng
Vẩn in sâu trong kí ức của trò
Trò nghĩ rằng thời gian vô hạn
Nó qua đi ,mà trò nào biết
Thầm nghĩ là nó chỉ hẹn mà thôi...
cứ đợi mãi ,mà đâu thấy đến
Để bây giờ hối tiếc đã xa...
kỉ niệm xưa trò không giữ nổi
Nhưng hình ảnh thì mãi ở trong trò
Trò tỉnh dậy ôm chầm lấy nó
Nén chặt trong tay cái màu phượng đỏ
Thầm nguyện rằng đó chỉ là mơ.
Cho trò gởi thầy cô tâm sự
Vì thầy cô là ánh sáng soi đường
Cho trò mượn tâm hồn, cô nhé !
Để trò đi đến điểm khởi đầu
Trò kính thầy, yêu cô lắm lắm.
Đừng để lệ rơi nhé thầy cô !
Trò xa trường với lời hẹn ước
Trở về trường trong những bước chân đi
Khi đường phía trước bước gập ghềnh
Biết bao lần trò luôn thầm khóc !
Đừng để lệ rơi nhé, thầy cô !
LSB-Zen
11-11-2008, 04:45 AM
Vấn Vương
Sóng gió về ngang dưới mái trường
Tuổi sinh viên há , há như gương ?
Thầy - Cô xa cách , lòng thôi thúc ....
Lòng nhớ mong cô , dạ thất thường !
Nhớ dáng ân cần bao biến cố
Thương Thầy nghĩ ngợi .... xót lòng vương ...
Dừng chân ngoảnh lại : lòng đau xót
Một khoảng trường riêng : thân nhớ thương !
Một khoảng trường riêng : thân nhớ thương !
Lòng vương nỗi nhớ .... nhớ vô thường
Trường xưa giờ đã như mây khói
Hạt nhớ hạt thương .... hỏi ... tỏ tường ?
Một nắng hai sương thầy chẳng ngại
Nghìn sông vạn núi cô không lường......
Ơn xưa ghi nặng lòng thơ trẻ
Thi Phú đôi dòng ..... tả vấn vương
[Thể Thơ : Đường Luật ( Thất Ngôn Bát Cú ) - Trắc Thể Chính Cách ]
Ủng hộ tiếp một bài nữa nè ^^
Mênh Mông ....!
Bao năm tôi ghé thuở " mênh mông "
Ôi đủ tâm tư .... nhớ chạnh lòng !
Hội ngộ bên Thầy nơi quãng vắng
Tôi chờ đợi suốt ... buổi đò trông
Một tâm hai dạ âu đành phận
Năm nhớ mười thương dám quản công
Tâm sự nói nào đâu đủ được ,
Nhớ Thầy vào những nỗi hư không ...!
Nhớ Thầy vào những nỗi hư không ...!
Ôi thuở " mênh mông " cứ bềnh bồng
Chợt nặng trong lòng sao kể xiết
Trông thầy dạ thắt .... tuổi người trông ....
Bạc thêm bao sợi , ôi !... tiều tụy
Trăm nỗi sầu lo dẫu ruổi rong ......!
Muôn sự trói mình âu dễ được
Kính thầy vì những nỗi " mênh mông .... "
[ Thể Thơ : Đường Luật (Thất Ngôn Bát Cú) - Bằng Thể Chính Cách ]
Bài này xét về cặp đối thì ok nhưng xét về đối từ thì............ ^^
ntbha2006
11-11-2008, 06:10 AM
chẳng biết nói gì với cô giáo tôi
cô đã lãnh trọn pha^n. người vợ lình
trước mặt học trò vãn nụ cười tươi tỉnh
cô giấu đi nỗi khổ của riêng mình
bọn chúng tôi mỗi đứa một gia đình
riêng với cô cả cuộc đời vắng chú
sinh con ra những tháng ngày vò võ
mắt thâm cuồng nâng giấc đứa con thơ
biết chú hi sinh cô vẫn đợi chờ
bao đêm thế dưới bàn thờ chú đợi
hương trầm lan ngôi nhà tràn ngập khói
giấu chúng tôi, cô giấu cả đứa con
chỉ sụt sùi khi pe' đã ngủ ngon
cô nguyện hứa trọn người vợ lính
đất nước mình hết nhữn ngày trinh chiến
dông tố lòng cô chẳng một chút lặng nguôi
mái tóc điểm sương, bương bả ngược xuôi
hài cốt chú cô đón về nguyên vẹn
cả đời mình cô đã dành cống hiến
cho luỹ tre làng sanh mãi một màu xanh
Lột Xác
11-11-2008, 07:06 AM
Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi
MỖi phương trời xa vắng
Cũng tìm đến với nhau trong ký ức
Ôi,ký ức học trò
bao nhiêu lo lắng
bao phương trời xa vắng
Là bấy nhiêu đời nhớ thương
Ôi,ký ức mùa hạ
Ve rân ran hát xa
Ôi,những cánh hoa
Tay trong tay ấm tình nghĩa bạn
Ôi,những giọt nước mắt
Chở bao nhiêu ánh hoàng hôn.
Em vào đại học
Tương lai bừng sáng
Tô đẹp cho đời
Cho tổ quốc thêm tươi
Ôi,cánh phượng hồng
Cứ lắc lư trong quá khứ
Anh len lỏi chợ đời
Bao giông tố biển khơi
Chẳng chút nghỉ ngơi
Ôi,cuộc đời là tiếng ve mùa hạ
Là cánh phượng hồng đầy thương nhớ
Là hơi thở của bạn bè
Cứ chen nhau về hội tụ
Rồi biết bao đứa nữa
Mỗi đứa mỗi nơi
Mỗi gương mặt thân quen
Chen chân giữa dòng đời trôi nổi
Nhưng cùng trào dâng một nỗi nhớ
Cứ in hình trong ký ức mãi không nguôi
Ôi,cuộc đời là ký ức xa vời thương nhớ
Ôi nụ cười,ôi ánh mắt,ôi nỗi nhớ...
Là ký ức mùa hạ
THIÊN TỬ
11-11-2008, 02:38 PM
Nếu lúc trước con ở Việt Nam
có làm gì nên tội hay lỗi
mong rằng thầy có thể bỏ qua
vì lúc đó con còn nhỏ quá
để hiểu biết công thầy dạy con
chỉ có khi con rời xa tổ quốc
con mới biết tình thầy đậm sâu
con không thể nào giấu những xảm xúc
mỗi lần vô tình gọi tên thầy.
thầy của con ngày ấy...
rất bãnh trai, tuấn tú, khôi ngô
con ước gì có ngày hội ngộ
hai mươi -mười một (20 tháng 11)để gặp thầy
nếu lúc trước con ở Việt Nam
có làm cho mỗi giọt nước mắt...
cô rơi, lắng đọng, đau trong lòng
thì xin cô một lần tha thứ
vì bây giờ trên xứ người vắng lặng
mỗi sớm mai con ngó về bên sông
lại làm con chạnh lòng thương nhớ
những bài học vỡ lòng ầu ơ
con nhớ lắm thầy cô giáo ạ
đã bao lần gánh khổ, dạy đời con
cha mẹ sinh, thầy cô dạy bảo
không thầy cô, con không được hôm nay
con mong được một lần con về đấy
trong đôi tay con cầm 2 bó hồng
con sẽ đến từng nhà và gõ cửa
để tỏ lòng biết ơn thầy cô
tám năm qua trên xứ người lạnh lẻo
bụi phấn giờ thay bằng bút mực lông
không tìm thấy những bụi ti trắng trẻo
đã có lần tô điểm tóc thầy cô
tóc thầy cô chắc giờ có phần bạc
mái trường xưa giờ chắc đọng rêu xanh
sân trường xưa giờ bạn bè muôn ngã
nhưng lòng này con nhớ mãi thầy cô
không lời nói, diễn tả đủ chân thành
không hành động đủ tả những cảm xúc
cho một đứa học trò xa xứ việt
định cư xứ người mà lòng hoài mong
mong một ngày về quê hương yêu dấu
con sẽ gục đầu chào hai tiếng "thầy cô"
TTST 11/11/08
GIẢI THÍCH :BÀI THƠ NÀY TT MUỐN GỞI LỜI XIN LỖI ĐẾN THẦY CÔ VÌ NHỮNG LÚC NGHỊCH NGỢM KHI CÒN Ở VIỆT NAM. CHÍNH VÌ NHỮNG LẦN LÀM THẦY BUỒN, NHỮNG LẦN LÀM CÔ KHÓC THÌ TT MỚI CÓ THỂ NHẬN BIẾT RA ĐƯỢC SỰ LO LẮNG Ở NƠI THẦY CÔ VỀ DẠY DỖ TẬN TÌNH. NÓI THẬT SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC NGƯỜI TÌNH CẢM CỦA THẦY CÔ NƯỚC NGOÀI TUY GẦN GŨI HƠN NHƯNG CẢM TÌNH TT CHẮC CHẮN RẰNG SẼ KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH ĐƯỢC NHƯ TÌNH THẦY TRÒ VIỆT NAM. MONG MỘT THỜI GIAN KHÔNG XA, TT LẠI CÓ THỂ VỀ VN NHÂN DỊP 20 THÁNG 11 ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT LẦN ĐỂ NHỚ:huglove:
railshet
12-11-2008, 01:11 AM
Thầy cô công tựa như sao
Biết kể từ đâu cho hết lòng
Muôn ngàn ánh sao đang lấp lánh
Như thầy cô đứng giảng dạy ta
Những hạt phấn nào vô tình ấy
Rơi vào mái tóc làm bạc màu
Nhìn những dòng chữ ghi trên bảng
Giảng dạy ta khôn lớn từng ngày
railshet
12-11-2008, 01:17 AM
Công của thầy cô như biển cả
Chúng em ghi nhớ chặt trong lòng
Thầy cô như một vầng trăng sáng
Tỏa dịu êm trong những ngày tháng học trò
Từng lời nói khắc ghi mãi mãi
In sâu nặng hình bóng thầy cô
Thầy cô ấy như mẹ hiền kính yêu
Dìu dắt ta trong những lúc nãn lòng
Em không quên một lời nói dịu dàng
Lời nói theo em mãi mãi
railshet
12-11-2008, 01:29 AM
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nuôi em khôn lớn đến ngày hôm nay
Đến trường em học điều hay
Thầy cô khổ nhọc giảng bày cho em
Suốt đời tân tụy ngày đêm
Truyền bao kiến thức cho em nên người
Hằng năm chỉ một ngày thôi
Hiến dương nhà giáo, rạng ngời ánh dương
Học trò gần xa có nhớ ?
Ơn thầy cô giảng dạy cho ta
Dìu dắt ta trên con đường tương lai
Để cho ta khôn lớn từng ngày
Giờ đã đi xa có còn nhớ lại ?
Thầy cô thân thương ngày nào
nhok_kool94
12-11-2008, 03:03 AM
Nhớ mãi công lao người giáo dưỡng
Ơn sâu nghĩa nặng khắc trong lòng
Thầy dìu dắt em đi từng bước
Cô dạy dỗ em lớn từng ngày
Giúp em những lúc em vấp ngã
Đỡ đần kiến thức rộng bao la
Em đây nguyện sẽ ghi nhớ mãi
Trong lòng tình cảm của thầy cô
Suốt đời luôn luôn gắng học hỏi
Năm năm tháng tháng cố vươn lên
Học hành chăm chỉ luôn phấn đấu
Qua ngưỡng đại học không phụ công
Nguyen_Co
12-11-2008, 05:19 AM
Quí Cô Giáo
Lòng con lưu luyến biêt bao nhiêu
Lân đầu tiên cô uốn tưng nét chữ
Cô như người mẹ hiền như tiên tư
Được trời cử xuống dạy chúng chưởng thành
Quí cô lắm! Nhớ cô lắm!
Bao năm tháng được ở cung bên cô
Cô dạy con bao điều hay, lẽ phải
Nên người rồi con vẫn nhơ thật nhiều
Bao nhieu năm hai cô trò xa cách
Nhìn lai mới thấy cô trẻ thật nhiều
Nhớ hồi xưa khi con còn nhỏ
Chính cô đã dạy con trưởng thành
kiep_vo tinh
12-11-2008, 05:39 AM
Niệm về Người Thầy
Nhớ lắm ngày đầu đến lớp
Mím chặt môi không nói khẻ câu nào
Nhờ thời gian tôi trao dồi ngỗn ngáo
Trang Vở hồng tôi đã vội chia tay
Ai có biết bao đêm dài tôi khóc
Cố mĩm cười cho cuộc sông qua thôi
Nhiều khi tôi thấy lòng tội lỗi
Mà không chừa cái tội ham chơi
Biết mai đây sẽ không còn gặp lại
Nay một thời ,chơi phải trội hơn ai
Tôi định đi trong âm thầm bở ngỡ
Nhưng nào ngờ thầy tìm đến Trong mưa
Tôi đã quyết không bao giờ Khóc nữa
Khi gia đình tàn cảnh chia ly
Nhưng hôm nay trong tình trạng lạ kì
Tôi ngấn lệ khi... thầy trao bút
Vẩy tay chào nứơc mắt rưng rưng
Tôi lên xe....xa phía lưng chừng
Đừng quay lại khi không còn cây bút....
Bất chợ hôm nay tôi quay về chốn cũ
Khung trường giờ đã phủ màu xanh
Nhành phượng nhỏ bi giờ đưa nhánh
Ánh phương hồng rơi vải đầy sân
Lấn đâu tiên tôi vội vàng quay bứơc
Va phải ngừơi đứng trước mặt tôi
Cười trao trả thay một lời xin lỗi
Chưa kịp cười mà lệ ngấn sương
Tưởng không quen nên người bối rối
Rồi mỉm cươi ngừơi vội hỏi tôi
Ở đâu đến sao Có vẻ bồi hồi
Ngồi ở lại để ta cùng đàm thọai...
Thời gian gặp rỡ quá ngở ngàng
Tàn cuộc rồi lại phải nói chia tay
Thay lần khóc mà lòng còn sợ hãy
Tay rụng rời như Óan trách ai.....
Ngày mong ,đêm nhớ, Tháng buồn......
:gian:
lythienphong
12-11-2008, 07:18 AM
Tháng năm quay lại ngôi trường xưa
Vẫn hàng phượng vĩ gió đong đưa
Sân trường ai vẽ sao đẹp thế ?
Và những con đường lặng dưới mưa
Bao năm quay lại ngôi trường xưa
Phấn bảng ai viết như mới vừa
Lặng lẽ âm thầm và cần mẫn
Bây giờ còn đó hay vẫn chưa
Ân tình dưỡng dục thành giành cho
Khi xưa không hiểu cứ nhằn nhò
Sao thầy rắc rối lôi thôi thế
Biết rồi nói mãi thầy cứ lo
:timup:
Những tháng năm náy mãi không quên
Thành đã dành cho những êm đềm
Mãi mãi trong em màu mực tím
Một thời thầy chấp cánh bay lên:timup::come:
onmusha
12-11-2008, 10:01 AM
Khoảng khắc kỷ niệm...
Nhớ lại ngày vào lớp một
Con nhớ ngày đầu khó khăn bao nhiêu
Cái phát âm từng chữ một
Sao mà khó quá , phân biệt "tr" ;"ch"
Ôi một cái thì uốn lưỡi
Còn một cái thì lại không uốn lưỡi
Nhưng con lại đọc không đúng
Làm cho cô khó khăn hơn
Những lúc vậy , con làm cô già đi.
Con không biết phải làm gì ?
Để xua tan đi những khó khăn đó
Con chỉ biết cố gắng học
Để không làm phụ lòng tin tưởng.
Phong Dinh
12-11-2008, 08:52 PM
Thầy Ơi...
Hôm nay con về thăm lại trường xưa
Trường vẫn đó, tường rêu xanh, ngói đỏ
Đứng đây giữa sân trường xanh màu cỏ
Lòng bâng khuâng chợt nhớ đến hôm nào
***
Mẹ dẫn con trên con dốc cao cao
Trường ẩn hiện đằng xa sau ngọn núi
Bước con nhỏ, dốc thì dài, chân mỏi
Rồi từ sau, đạp xe tới một người
Dáng thầy gầy trên con dốc cao cao
Thầy dừn cạnh bên con, cười nhỏ nhẹ
Thầy hỏi con:"Mỏi chân chưa, cậu bé?
Trường còn xa mà đã mệt rồi sao?"
Con nhớ hoài, trên con dốc cao cao
Thầy đã chở con tới trường hôm ấy
Con hỏi thầy:"Thầy ơi, mệt không vậy?"
Thầy cười thôi mà không nói một lời
***
Con đi học ở trường chỉ năm năm
Thầy đã có hai mươi năm dạy học
Có nhiều lúc bụi phấn rơi đầy tóc
Thầy mỉm cười và nói:"Thầy già rồi!"
Có những ngày u ám, trời mưa rơi
Con nhìn thấy bóng thầy bên hiên vắng
Thầy đứng đó trong ầm thầm, mưa lạnh
Dù cầm tay, đón từng đứa học trò
Nhà của thầy, mái tranh nhỏ xinh xinh
Cuối con dốc có hàng cây che phủ
Có nhiều đêm không biết thầy có ngủ
Ngọn đèn chong heo hắt giữa đêm khuya
***
Con xa trường thấm thoát đã mười năm
Hôm nay mới trở về thăm trường cũ
Trường vẫn đó, tường rêu xanh mờ phủ
Nhưng giờ đây trường đã vắng bóng thầy
Con đứng trong sân trường vắng chơ vơ
Mắt như thấy ngày xưa quay trở lại
Mắt nhoè ướt, trong lòng nghe tê dại
Trán dựa tường, con khẽ gọi:"Thầy ơi..."
anhtram
12-11-2008, 09:04 PM
Nơi ấy...
Thời gian như dừng hẳn giây phút này
Cái giây phút con về lại nơi đây một thời
Một thời chưa gọi là trường
Chỉ dăm viên phấn , vài ba cái bàn
Chụm lại thành lớp, thế thôi !
Vậy mà ngạo nghễ, trò cứ học
Cuồng ngông , thầy cứ dạy
.........................
Có những buổi chiều lạnh xe da nơi phố núi
Thầy manh áo phong phanh
Đến lớp rồi mới biết lớp vắng tanh
Lũ chúng con nghịch ngợm trốn giờ
Ngô nghê nhặt về từng chùm phượng tím ép thành bướm
Đem tặng cô hàng xóm cạnh nhà thầy
khề khà cười gắn điếu thuốc lên môi , thầy mắng yêu :
" Lũ chúng bây sao mà nghịch đến thế?"
..............................
Rối một buổi chiều mù sương , bão đổ vào phố núi
Cướp thầy đi xa........
Lũ chúng con cay xè giọt nước mắt
Hụt hẫng tìm thầy
Một dáng hình bùi bụi - Một giọng nói ấm trầm - Một đôi mắt xa xăm...
.............................
Tháng năm buồn , con rời phố núi ra đi
Chưa một lần tìm về lại nơi xưa
Nơi mộ thầy hun hút , ngày đêm nghe thông hát
Không vướng bận nữa những :" nẻo về chật chội áo cơm"
Mà thầy vẫn thường ngâm...
Rồi bao lớp người sang sông buổi chiều ấy
Ai nhớ? ai quên con đò của ngày xưa
Khuya sớm thầy mãi lặng lẽ những buồn vui?
..........................
"Khi phố núi xa rồi xa lắc
Có ai còn qua nơi ấy chiều mưa bay?"...
Triết Giang
12-11-2008, 11:30 PM
THẦY-CHA
Con là đứa bé mồ cội
Từ cái thuở nằnm nôi
Vẫn chưa từng được biết
Vòng tay ôm và vỗ về của bố
Dù có là mơ ước xa xôi
Dẫu biết rằng trong đôi tay của mẹ
Con vẫn là bé bỏng
Mẹ dành trọn cho con tình thương và ước mong
Con có ngày hạnh phúc
Con biết lắm thế là ích kỷ
Vẫn ước mơ có một vị thần
Cho con gặp cha dù đó là lần duy nhất
Rồi một sáng thu khi sắc trời cao biết
Sợ chớm lạnh đầu mùa, mẹ ủ ấm cho con
Trong tấm áo choàng đã cũ
Tay con trong tay mẹ hiền từ
Vô tư đùa giữa những màu vui
Con lâng lâng say khí buổi tựu trường
Đâu có biết rằng khi ấy là tuyệt diệu
Mẹ đã cho con thoả điều hằng mơ ước
Một người cha!
Cha của con không già
Tóc vẫn đen và còn bền bồng lắm
Cha ôm con trong vòng tay rám nắng
Rủ rỉ chuyện trò cổ tích xa xưa
Người dạy con cách đưa từng nét chữ
Và vỗ về những lúc con đau
Con mỉm cười nhìn vào đôi mắt ấy
Lời đầu tiên con thỏ thẻ:"Thầy ơi!"
TRIẾT GIANG
onmusha
14-11-2008, 06:17 AM
Ký ức mái trường
Đã hai mươi năm rồi về thăm trường
Có thể thầy cô không còn dạy nữa
Nhưng luôn tự nhũ rồi sẽ quay về
Và bây giờ em đã thực hiện được
Không thay đổi nhiều mái trường xưa
Những hình vẽ bậy trên bức tường đó
Giờ vẫn còn đây , chưa phai mất
Những ký ước vui buồn vụt lại
Nỗi nhớ khi phải xa đi bạn bè
Mỗi người mai này đều đi một nơi
Nhớ lại ngày đó ngày cuối cùng
Ngày đó ai ai cũng khóc cả ....
Những giọt nước mắt chia tay trường
Không còn được nghe tiếng thầy cô
Bạn bè ôm nhau không muốn xa
Tình cảm lúc đó quý biết bao
Quên đi tất cả thù hận tron lớp
Chỉ còn lại tình cảm bạn bè
Những kỹ niệm đó sẽ không phai
Ký ước đó đã in đậm đến giờ....
babytaphun
14-11-2008, 07:40 AM
Ngày đầu con đến lớp
Tròn xoe mắt nhìn cô
Con thấy cô vừa lạ
Vừa thân quen vô cùng.
Cô gửi tình yêu thương
Vào những dòng kiến thức
Truyền lại cho chúng con
Mong chúng con khôn lớn.
Mai này con bước tiếp
Xa cô, để vào đời
Nhưng con sẽ nhớ mãi
Người mẹ hiền thứ hai.
thanh loan
14-11-2008, 11:34 AM
Dáng thon thon với làn da trắng
Má ửng hồng tô thắm đôi môi
Cô day tôi bao điều mới mẻ
Dạy viết, dạy đọc, dạy ca hát:or87t1:
Dạy cả tình thương lẫn khoan dung
Tôi mong sao được học cô mãi
Mãi bên cô nghe cô dảng bài
Bởi tiếng cô ấm áp lắm cô ơi!
lucbinhtimvn
14-11-2008, 07:01 PM
Người giáo già vẫn lặng lẽ trầm tư
Dõi đôi mắt xa xăm,ngước nhìn hàng phượng đỏ
Trời cuối tháng năm nắng hồng vương theo gió
Dưới góc sân trường...áo trắng ngập ngừng bay
Niên học hết rồi...lưu bút vội chuyền tay
Nét chữ nhỏ nghiêng nghiêng,lấm lem màu mựt tím
Thầy tỏ vẻ uy nghiêm,dấu nỗi buồn da diết
Lại thêm nữa một lần..ly biệt kể từ đây
Hơn nửa cuộc đời thầy là phấn trắng bay bay
Là những tháng ngày qua ,đứng trên bục giãng
Là những đêm khuya,soạn từng trang giáo án
Là giất ngũ không tròn,bỡi những niềm lo lắng riêng mang...
Thầy mang kiếp thân tằm,phãi trả nợ đa đoan
Bao thế hệ đi qua...có ai về thăm lại?
Mà thầy vẫn cứ chắt chiu,góp cho đời cây trái
vắt kiệt hết sức mình...và cho đi hết những niềm tin
Như khúc ve sầu...réo rắt vọng bình minh
Chờ hết mùa hạ đi qua vẫn chưa nguôi thương nhớ
Như dòng sông xưa...bên bồi bên lỡ
Thầy vẫn cứ đổ đầy tưới mát giọt phù sa
Lặng lẽ đời thầy ...Mỗi mùa hạ đi qua
Là những cuộc chia xa...Lòng thầy đau đến lạ
Nhìn những cánh chim non,tung trời bay xa quá
Thầy chợt thấy se lòng...
Chẳng biết có khi nào,cánh chim trời quay về lại hay không?
Chiều phai...Hạ tàn...thầy dõi mắt xa xăm
Lục lọi tháng năm..nhạt nhòa miền ký ức
Bao kỷ niệm ngày xưa...chợt ùa về...đau nhói ngực
Bóng nhỏ đã xa rồi...riêng chĩ mình thầy,giữ mãi chút tình thơ...
Ghế đá sân trường ,có ai về tìm lại thuở ngu ngơ?
Cái tuổi mộng mơ...một thời yêu ,rồi nhớ
Như thầy ngày xưa...mộng mơ rồi mang nợ
Nợ áo trắng sân trường ,đến bây giờ Thầy vẫn trã chưa xong...
Ơn nghĩa công thầy... em biết lấy gì ,mới có thể đếm đong?
Những dấu chân chim...hằn sâu nơi khoé mắt
Tóc điểm màu sương ,bạc phai vì bụi phấn
Bài học làm người...là bước đường đưa em lên đến đĩnh vinh quang...
Thu đã qua rồi...và Đông cũng sắp sang
Xin gởi nỗi riêng mang...nhớ công người dìu dắt
Và gởi những ưu tư ,những tháng ngày chồng chất
Cho cãm xúc tuôn tràn ...Một nỗi nhớ trào dâng...
ntbha2006
14-11-2008, 08:17 PM
Bụi phấn - công thầy
mỗi khi giờ học vừa xong
em lên xóa bảng... xóa công của thầy
bao điều thầy viết vào đây
bàn tay em sóa biết thầy buồn không
từng hàng phấn trắng như bông
hiện lên trên bảng, còn thường xóa đi
lớp lớp học trò đã đi
giờ đây em cũng sắp đi xa thầy
em đi em nhớ những ngày
được nghe thầy giảng, thấm sâu vào làng
bao giờ trở lại hôm nay
bao giờ ngồi học, cùng thầy nữa đây
socnau767
14-11-2008, 10:13 PM
NHỚ VỀ TUỔI THƠ!
Bao năm qua em sống xa nhà,
Xa ký ức của một thời thơ dại.
Ngày xưa ấy em học không khá mấy,
Cô hay buồn bảo phải ráng nhe em.
Trong tương lai em lăn lội đường đời.
Không ai giúp phải mình em nổ lực.
Lời cô nói ngày xưa em nào nghĩ,
Để bây giờ em thấy nhớ mãi không ngui.
Đã có lúc em làm cô phải khóc,
Em lại cười không thấu được lòng cô!
Chốn thành đô giờ đây em kham khổ.
Mới hay cô thương yêu thưở học trò.
Giờ xa cách nhưng lòng em nhớ lắm
Nhớ về cô người mẹ tuổi học trò.
linh linh vân
15-11-2008, 12:09 AM
Nỗi niềm xa mái trường
Hôm nay đây sống trong lòng hiện tại
Gửi tâm hồn về với những ngày qua
Bạn bè ơi ba trăm hôm về trước
Ta chung nhau cùng lớp cùng trường
Cũng ngày này đây...
Cây bàng kia trổ xanh lá nhớ
Cùng ngày này đây tán bằng lăng trổ tím hoa thương
Cũng ngày này đây con ve kêu râm ran những quả đồi
Cũng ngày này đây dòng sông hồng sóng gợn...
---------------------------------------------Mênh man...
Ta trở về trong muôn nẻo trường xưa
Nơi cuối hành lang bước chân thầy lặng lẽ
Ta trở về trong vô vàn kỉ niệm
Bên gốc cây xanh chúng bạn hàn huyên
Ta trở về...
------------Ta trở về...
-----------------Nơi ấy một năm !
Trang lưu bút hôm nào còn ghi dở
Lòng xao xuyến trái tim như nghẹn thở
Biết bao giờ trở lại tuổi ấu thơ ?
Thầy ơi !
Con về thầy đã đi xa
Trời chiều khói tỏa như là mây rơi
Hiu hiu ngọn cỏ rụng rời
Sắc phai còn đợi úa vàng hoàng hôn
Nghe đâu đây tiếng còn vang
Thầy đang dậy dỗ chúng con hôm nào
Sao nghe ấm áp bàn tay
Hình cha nồng với hình thầy thầy ơi... !
Ánh thu
congaibacninh
15-11-2008, 01:55 AM
Bài thơ:LÁ THƯ GỬI THẦY
Lá thư này con nhờ cơn gió nhẹ
Gửi tới thầy những tình cảm kính yêu
Cám ơn thầy đã cho con bao điều
Về cuộc sống với rất nhiều cay đắng
Con nhờ gió mang về trường cũ
Trao tận tay thầy những dòng mực còn nguyên
Bụi phấn vương hay tóc thầy đã bạc?
Theo dòng đời trôi mãi về xa....
Ngọn gió này sẽ là hơi ấm
Để chúng con gửi đến bên thầy
Lời thủ thỉ nhỏ to tâm sự
"Con nhớ thầy, nhiều lắm thầy ơi!"
Ngày tháng qua sống bên thầy bên bạn
Con thấy mình hạnh phúc và sướng vui
Để mỗi khi buồn ngồi nghĩ lại
Nhớ về thầy và lớp học ngày xưa
Còn hôm nay, con xa thầy xa bạn
Bước vào đời đầy sóng gió bão giông
Con bỗng nhận thấy mình đứng đó
Mà bóng hình thầy...mỗi lúc...mỗi xa.....
Feeds
15-11-2008, 02:30 AM
20-11 - Người ...
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lằn cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nahận ra.
***
Tuổi Mười lăm!
Tự bao giờ
Em biết thảng thốt
Biết giật mình rồi nghĩ vẩn vơ
Tuổi Mười lăm!
Đến tự bao giờ?
Sao đường đột sao vội vàng chẳng nói
Để lòng em bồi hồi tự hỏi
Đã lớn chưa hỡi cô bé má hồng?
Tuổi Mười lăm
Tuổi trăng tròn dịu nhẹ
Đôi mắt long lanh
Nét môi xinh, nụ cười rạng rỡ
Áo dài em thướt tha trong sương mai
Tuổi Mười lăm!
Tuổi mộng mơ
Xoè bàn tay
Em đỡ giọt mưa đầu hạ
Tiếng cười em tan trong tiếng mưa rơi
Em ơi em! Xin một lần giữ mãi
Mãi là em hồn nhiên tuổi Mười lăm.
bò lai
15-11-2008, 07:09 AM
THẦY TÔI
Vóc người nhỏ đôi kính trắng giọng to
Thầy tôi đó mỗi khi lên lớp
Bài giảng say " Nếu cho một tập hơp..."
Trán thầy tôi lấm tấm mồ hôi
Thầy mẫu mực trong từng lời từng ý
Miệt mài công việc chẳng lúc nào ngơi
Thăm bạn thằng nhà ngập sau cơn lũ
Giảng bài thêm cho bạn tiếp thu
Ôi, thầy tôi! Người thầy mẫu mực
Dắt chúng tôi qua những đoạn đường đời
Như thuyền trưởng hướng mũi đi tới
Dù bão giông tay vẫn vững mái chèo
bò lai
15-11-2008, 07:22 AM
GIẤC MƠ CỦA EM
Đêm qua em nằm mơ
Mình trở thành cô giáo
Duyên dáng trong tà áo
Giảng những lời thật hay
Trò phát biểu hăng say
Lớp học sao vui quá
Bỗng đồng hồ reo vang
Giật mình em thức giấc
Mới biết mình nằm mơ
Nhưng sao em nhớ quá
Lớp học đêm hôm qua
Ljnhnghy_It's me
15-11-2008, 08:05 AM
Nghĩ Về Thầy
Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng...
Khiến con chạnh nhớ về Người
Và câu chuyện năm xưa...
Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương.
langtusitinh_nvn
15-11-2008, 08:47 AM
NHỚ THẦY!
Bấy lâu bục giảng vắng thầy
Làm cho nỗi nhớ tràn đầy trong con
Thầy xa đã bốn năm tròn
Mang bao tôn kính và lòng nhớ thương
Chắc thầy còn nhớ trường xưa
Chúng con ra tiễn, trong mưa ôm thầy
Mắt con đỏ sống mũi cay
Thầy ôm con, xiết vòng tay êm nhẹ.
Lời thầy căn dặn con nghe:
" Thầy đi xa lắm không về thăm con
Ở nhà con gắng chăm ngoan
Thầy đi dạy học đến miền vùng xâu"
Thơm con âu yếm hồi lâu
Chia tay lớp học, sân trường,... thầy đi:
Đàn con nhỏ khóc ướt mi
Đứa nào cũng nhủ luôn ghi lời thầy
Thế rồi từ đó đến nay
Thời gian xa cách ngày dài mau trôi
Giờ đây con đã lớn rồi
Không còn thơ bé như hồi lớp hai
Nhớ thầy đi mãi bao ngày
Nhớ khi âu yếm, chia tay xa thầy
Nhớ thầy tóc bạc, dáng gầy
Con mong thầy lại về đây thưa thầy
Mong sao thầy có nơi này
Ngâm thơ kể chuyện ngày ngày bên con
Thầy về ươm tiếp mầm non
Thầy về! bục giảng không còn vắng ai
langtusitinh_nvn
15-11-2008, 09:37 AM
NGHE CÔ ĐỌC THƠ
Em nghe trong lớp ngập tràn
Bài thơ cô đọc như ngàn câu ca
Truyện Kiều cô đọc ngân nga
Khi nghe dồn dập là bài Vân Tiên
Lời thơ cho em thêm yêu:
Yêu thơ, yêu truyện, yêu Kiều, yêu Vân
Dọng cô trong trẻo đong đầy
Cho em yêu cả cuộc đời mai sau
nhoccon_dasau
16-11-2008, 12:22 AM
:heartflower::heartflower:
Tạm biệt luôn nghe trường yêu ơi,
Giây phút chia tay đến thật rồi.
Nhìn nhau lưu luyến nước mắt rơi ,
Hồi ức tràn về trong tâm thức ,
Kỉ niệm vui buồn mải đi qua.
Dù thời gain trôi nét mực nhòa ,
Nhưng làm sao xóa được trong tim.
Bạn cũ trường xưa còn đây mãi ,
Bóng dáng thầy cô đâu mất rồi.
kimanhvang
16-11-2008, 12:26 AM
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
Chùm thơ: Viết về mái trường, thầy cô và bạn bè
" Khi thầy viết bài
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy ... "
Thầy ơi
Câu hát ngân vang ngày nào con đã thuộc
Bên mái trường xưa những ngày tháng học trò
Bắt gặp đâu đây một ánh mắt ngây thơ
Không khỏi ngỡ ngàng trong buổi chiều tan lớp
Ngày ấy ... Lâu rồi !
Thầy lên lớp bằng nụ cười rạng rỡ
Đứng giảng bài trên bục giảng cao cao
Con đã ôm mơ ước tự thủa nào
Có một thời con mơ được trở thành cô giáo
Rồi ấp ủ về một nơi xa lắm
Ngày ngày tập viết những nét chữ tròn vo
Lặng nhìn thầy bằng ánh mắt trong veo
Con ngốc nghếch đem gom về tất cả
Chao ôi ... Trường mình ngày ấy còn nghèo lắm
Nhà lán, ghế tre mưa đổ ướt nhuần
Vậy mà thầy vẫn cười nói vô tư
Các em ạ thầy trò cùng cố gắng
Thế rồi thời gian cũng ngả màu phai nhạt
Lòng con hết rồi những ngày tháng mộng mơ
Con thèm khát một ngọn gió ấm nồng
Một nụ cười cho lòng mình thức tỉnh
Nhưng hỡi ôi ... Chỉ toàn là đá sỏi
Con tha phương cũng đã mấy mùa trăng
Lăn trải vào dòng đời tất bật lo toan
Trong trái tim mái trường sâu vời vợi
...
Ngày hôm này trong khí trời dịu dịu
Ngan ngát bay về vị nồng đắng cay cay
Giờ này đây thầy có còn lên lớp
Chao ôi ... Con thèm một bài giảng ... Thầy ơi !
Miền nhớ
Nắng thu nhoà tan vào lòng giá lạnh
Bụi phấn bay bay theo cơn gió chuyển mùa
Bước chân người về rộn rã buổi chiều mưa
Cái rét miền đông làm tê lòng thiếu nữ
Giảng đường sư phạm ồn ào trong hơi thở
Hoa sữa rơi phủ trắng ngả đường về
Cô nàng sinh viên chân rảo bước lê thê
Mưa lại về làm phai nhoà kí ức
Gió đang giận nàng mưa làm đỏng đảnh
Cuốn xiên ngang làm lá phải nghiêng mình
Làm bước chân phải ngưng lại bên hiên
Ướt áo ai trong buổi chiều tan lớp
Mưa vẫn rơi quằn mình trong cơn lốc
Nhóm bạn vui đùa đang thi hứng giọt mưa
Một hai ba cùng xoè những bàn tay
Đem chao về xem ai là may mắn
Rồi giành nhau những giọt màu kỉ niệm
Lắng nghe theo cung nhạc đêm mưa buồn
Ai cũng muốn đem về làm kí ức riêng tư
Đành ngậm ngùi chia nhau từng mảnh nhỏ
Tí tách giọt buồn mưa cứ rơi xa lạ
Con phố trườn mình vắng lặng tiếng bước chân
Gác nhỏ bên đường vẫn leo lét ánh đèn
Thầy cặm cụi soạn từng trang giáo án
Đêm cuối thu... Mưa đổ về tê tái
Giây phút trào sinh ai lẻ bóng một mình
Nước mắt rơi lai láng những trang thơ
Kí ức chồm lên ngóng về quê mẹ
Chỉ còn bóng đêm ôm thân hình thiếu nữ
Trái tim héo gầy lệ đắng ngắt bờ môi
Dòng sông bến lệ không còn chẩy hiền hoà
Chỉ còn nỗi buồn phủ tâm hồn man mac...
Gửi thầy
Bầu trời xanh vời vợi
Màu xanh của cỏ cây
Ánh mắt nào thơ ngây
Ngơ ngác nhìn cuộc sống
Từ cái thời nho nhỏ
Bé như con chim non
Chân còn chạy lon ton
Đã có thầy nâng đỡ
Thầy đến bên dìu dắt
Nâng bước con từng ngày
Thời gian cứ trôi qua
Dưới mái trường quê mẹ
Rồi một ngày con hiểu
Không còn bước ngập ngừng
Con lặng ngồi trầm tư
Tay vo tròn bụi phấn
Ước mơ con đã chọn
Nay bước được nửa đường
Con rời xa quê hương
Mang trong lòng trăn trở
Muốn làm con thuyền nhỏ
Nhẹ chở những ước mơ
Hướng cánh diều bay cao
Dướn thân xa, xa mãi
Một ngày con trở lại
Tiếp bước thầy, thầy ơi !
Ước mơ ấy thủa nào
Giờ đang gần hiện thực
Con lớn từ quê mẹ
Trong mái ấm của cha
Mang tri thức của thầy
Đong đầy ngăn kí ức
Hoa ly
vietlongxuquang
16-11-2008, 02:10 AM
Nỗi lặng trong con
Thầy bước
Con nhìn khập khểnh
Chân cao thấp nạng gỗ chênh vênh
Cầu thang lộc cộc tiếng
Bước chân bằng nạng gỗ, cầu thang cao bốn tầng
Ba mươi năm thầy lên xuống
Bây giờ con gặp thầy ,
Con nâng bàn tay đầy phấn,
Thầy lặng lẽ nói để thầy đi bằng chân gỗ,
Rồi thầy cố bước nhưng giờ bước rất nặng
Chân gỗ đã mòn
Tuổi thầy đã bạc cùng phấn,
Em đã thấy nỗi đau bom đạn,
Đứa con mang chất độc da cam
Thầy nén chịu và leo cầu thang dạy chữ
Trong chữ thầy có cả nỗi đau con,
Con thầy chưa nói đã mười lăm năm nay
Thầy vẫn mong hai tiếng cha ơi khi dạy về,
đi ba mươi năm nay bằng đôi chân gỗ và viên phấn.
Thảo mộc
16-11-2008, 03:43 AM
Không lời ru êm dịu đưa em vào giấc ngủ
Mà là người dệt nên những giấc mơ
Không chén cơm manh áo chăm lo em hằng ngày
Mà là người chỉ hướng tương lai,che chở
Đưa em vào thế giới của nàng thơ
Để bậc lên những âm thanh trong vắt , mộng mơ
Em bước đi trên những bậc thang phía trước
Muốn vươn lên tỏa sáng như vì sao
Như giấc mơ em đã từng ước ao
Mà cô là người đã thổi cao ước vọng
Em đã lớn khôn đã xây nên mộng ước
Cô vẫn là cô như bao ngày tháng trước
Cô vẫn là cô một tình thương non nước
Để em về nép trong vòng tay cô
langtuvodanh
16-11-2008, 08:17 PM
hai khung cừa sổ nhỏ
nhìn ra khoảng trời xanh
mọt khóm chuối xinh xinh
ru những hồn lãng mạng
lớp học tên tầng ba
bốn mùa lồng lộng gió
mùa đông thì lạnh giá
mùa hè thi nắng to
lại dây chỗ ta ngồi
tên ta còn trên ghế
xưa ta quậy nhất trường
giờ kẻ nào thay thế
chở lại miền kí ức
gọi tên những yêu thương
trong tim ta vĩnh cửu
trên cao một thiên dường
alaychua
17-11-2008, 07:53 AM
Các ngài thầy "bé" với cô "to"
Cứ tưởng lương sù, bổng lộc no
Ai có ngờ đâu thầy cũng túng
Như nhiều nhà giáo sống quanh co.
Lương chẳng vừa ăn, chẳng đủ tiêu
Các thầy nhăn nhó phát đơn kêu
Tiền đâu, làm sao mà lo nổi
Cho vừa cuộc sống,sống phiêu diêu.
Các thầy bí quá mới ra tay
Đủ muôn sách nhiễu, đủ trò quay
Ép cho học sinh không chịu nổi
Phải đến học thêm chỗ các thầy.
Thầy ép học sinh thấy mà thương
Cho nên nhà nước đã tăng lương
Các thầy phấn khởi mừng rơn nhé!
Sung sướng! tha hồ sống đế vương.
Thầy tăng,học sinh cũng được tăng
Tăng tiền học phí đến nhăn răng
Còn tiền xây dựng,tiền đủ thứ
Học sinh kêu trời ai thấu chăng?
Thầy đã lương cao bỗng hậu rồi
Thương học sinh với, các thầy ôi!
Điểm số từ nay đừng quay nữa
Học sinh xin thầy chỉ thế thôi !!
[Deleted]
17-11-2008, 02:16 PM
Thời gian nhận bài dự thi đã hết rồi ! BTC xin tạm dừng nhận bài để tổng kết và đưa ra kết quả !
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.
Ngày 20/11 này - BTC sẽ thông báo kết quả ! Các bạn đón chờ xem thử có tên mình không nhé :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.