mytien
29-10-2008, 04:39 PM
Thu năm nay sao lạnh hơn mọi năm Không biết vì trời lạnh hay là vì lòng mình cảm thấy cô đơn lạnh lẽo cũng ko biết nữa. Đã gần 7 giờ tối rồi mà mình còn lang thang ở bờ hồ. Mặc kệ trời đang mưa tầm tã và những cơn gió thu lạnh cứ ùa vào da thịt. Lúc này mình thấy sợ và cô đơn lắm. Mình hồi tưởng lại những kĩ niệm củ đả qua và ước gì được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và nụ cười ấm áp ấy một lần nữa. Lúc đó mình sẽ chạy ào đến ôm lấy con người đó chỉ để nói một câu là .. "Em xin lỗi anh. Em nhớ anh nhiều lắm". Cho dù giờ này những lời nói đó ko còn chút ý nghĩa gì trong tâm trí của người nữa.
1 người bạn đã nói với mình , nếu trái tim của mình đả nguội lạnh thì mình sẽ ko còn biết đau là gì, mình cũng sẽ ko còn khóc, ko còn care nữa. Mình biết là mình vẫn còn care cho người lắm. Mình đã tự hận mình tại sao lại làm người đau buồn nhiều đến vậy. giá như thời gian có thể quay lại thì mình sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của mình. Mình sẽ ko làm người buồn nữa, mình cũng sẽ ko giận dỗi nhiều như vậy nữa. Vì sau tất cã những chuyện vừa qua , mình nhận ra rằng người chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong lòng mình. ko ai có thể thay thế được.
Mình biết thời gian ko thể quay lai được, nên mình cũng dần chấp nhận được sự thật là mình đã mất người mãi mãi. Nhưng điều làm mình đau lòng hơn hết lá người đã ko còn hiểu được mình nữa. Mọi người nghĩ về mình ra sao mình cũng mặc kệ, vì họ ko hiểu được mình, nhưng người là người hiểu rõ mình nhất. Người biết mình luôn quan tâm cho người, và luôn tôn trọng người.....Vậy mà giờ đây cũng chính người lá người Ghét và hận mình nhất. Mình tự hỏi thật sự mình đáng ghét đến vậy sao? Mình anoying đến vậy sao? Mình là một con người 2 mặt sao?
All những điều mình mong là người có thể bình tâm lại và dùng trái tim ấm áp của người để hiểu mình hơn. cho dù người bây giò ko còn yêu thương gì mình hết. Và tình cảm ngày xưa giờ chỉ là 1 vết mờ trong lòng của người. Từ ngày chia tay nhau đến giờ , ko đêm nào mình ngủ ngon giấc, mình luôn mơ về cuộc gặp mặt của 2 đứa. Mình sẽ nói với người 2 từ xin lỗi vì mình làm người buồn, và nhận được nụ cười ấm áp lại của một người anh trai dành cho em gái. Giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Có thể người sẽ ko đọc được những điều mình viết ra bây giò vì người đã ko còn care nữa. Hoặc cũng có thể nếu đoc được người củng sẽ chỉ trách mình anoying quá.nhưng người đâu biết khi đã yêu 1 ai thì mình ko thể làm lơ và xem như ko có chuyện gì khi người ấy giận mình và ghét bỏ mình như thế,. Quá khứ của 2 đứa đẹp đến nỗi nó cứ thúc đẩy mình cố gắng giải thích, biện minh những hiểu lầm của 2 đứa với nhau để 2 đứa vẫn còn có thể làm bạn bè cho dù có thể người ko muốn làm bạn của mình nữa.
Mình tự hỏi có khi nào chợt nhớ lai nhửng ngày tháng 2 đứa vui vẻ bên nhau, vá những kỉ niệm đẹp 2 đứa đã cùng nhau trải qua , người sẽ bật cười ko hiểu nổi tại sao lúc đó 2 đứa mình NGỐ đến thế. Mình nhớ những nụ cười ấm áp của người. Người vẫn luôn quan tâm , và thân thiện với mọi người, nhưng người lại quá lạnh lùng với mình .
Hôm nay ngày 26-10 cũng là kỉ niệm 100 ngày của 2 đứa mình. Mình đã trông chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng giờ chỉ còn mình lẻ loi. Mình quyết định đi cắt tóc. Chắc rằng người đang rất hạnh phúc ở 1 nơi nào đó thì phải ? còn mình, Một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn, Ôm những thứ mà mình đã plan là sẽ đưa cho người nhân ngày kỉ niệm này. Mình ngồi hình dung lại những kỉ niệm xưa...
- Để rồi khóc - Để rồi ước.....
Ước gì người sẽ dùng trái tim bao dung ngày xưa để ko giận mình nữa,
Ước gì người sẽ ko ghét mình nữa,
Ước gì 2 đứa vẫn có thể làm bạn của nhau,
Ước gì người gọi cho mình chỉ để nói " anh ko giận em, và anh vẫn là anh trai của em ",
VÀ ..Ước gì ở nơi nào đó trên trái đất này Người sẽ luôn luôn HẠNH PHUC...
My Tien
1 người bạn đã nói với mình , nếu trái tim của mình đả nguội lạnh thì mình sẽ ko còn biết đau là gì, mình cũng sẽ ko còn khóc, ko còn care nữa. Mình biết là mình vẫn còn care cho người lắm. Mình đã tự hận mình tại sao lại làm người đau buồn nhiều đến vậy. giá như thời gian có thể quay lại thì mình sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của mình. Mình sẽ ko làm người buồn nữa, mình cũng sẽ ko giận dỗi nhiều như vậy nữa. Vì sau tất cã những chuyện vừa qua , mình nhận ra rằng người chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong lòng mình. ko ai có thể thay thế được.
Mình biết thời gian ko thể quay lai được, nên mình cũng dần chấp nhận được sự thật là mình đã mất người mãi mãi. Nhưng điều làm mình đau lòng hơn hết lá người đã ko còn hiểu được mình nữa. Mọi người nghĩ về mình ra sao mình cũng mặc kệ, vì họ ko hiểu được mình, nhưng người là người hiểu rõ mình nhất. Người biết mình luôn quan tâm cho người, và luôn tôn trọng người.....Vậy mà giờ đây cũng chính người lá người Ghét và hận mình nhất. Mình tự hỏi thật sự mình đáng ghét đến vậy sao? Mình anoying đến vậy sao? Mình là một con người 2 mặt sao?
All những điều mình mong là người có thể bình tâm lại và dùng trái tim ấm áp của người để hiểu mình hơn. cho dù người bây giò ko còn yêu thương gì mình hết. Và tình cảm ngày xưa giờ chỉ là 1 vết mờ trong lòng của người. Từ ngày chia tay nhau đến giờ , ko đêm nào mình ngủ ngon giấc, mình luôn mơ về cuộc gặp mặt của 2 đứa. Mình sẽ nói với người 2 từ xin lỗi vì mình làm người buồn, và nhận được nụ cười ấm áp lại của một người anh trai dành cho em gái. Giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Có thể người sẽ ko đọc được những điều mình viết ra bây giò vì người đã ko còn care nữa. Hoặc cũng có thể nếu đoc được người củng sẽ chỉ trách mình anoying quá.nhưng người đâu biết khi đã yêu 1 ai thì mình ko thể làm lơ và xem như ko có chuyện gì khi người ấy giận mình và ghét bỏ mình như thế,. Quá khứ của 2 đứa đẹp đến nỗi nó cứ thúc đẩy mình cố gắng giải thích, biện minh những hiểu lầm của 2 đứa với nhau để 2 đứa vẫn còn có thể làm bạn bè cho dù có thể người ko muốn làm bạn của mình nữa.
Mình tự hỏi có khi nào chợt nhớ lai nhửng ngày tháng 2 đứa vui vẻ bên nhau, vá những kỉ niệm đẹp 2 đứa đã cùng nhau trải qua , người sẽ bật cười ko hiểu nổi tại sao lúc đó 2 đứa mình NGỐ đến thế. Mình nhớ những nụ cười ấm áp của người. Người vẫn luôn quan tâm , và thân thiện với mọi người, nhưng người lại quá lạnh lùng với mình .
Hôm nay ngày 26-10 cũng là kỉ niệm 100 ngày của 2 đứa mình. Mình đã trông chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng giờ chỉ còn mình lẻ loi. Mình quyết định đi cắt tóc. Chắc rằng người đang rất hạnh phúc ở 1 nơi nào đó thì phải ? còn mình, Một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn, Ôm những thứ mà mình đã plan là sẽ đưa cho người nhân ngày kỉ niệm này. Mình ngồi hình dung lại những kỉ niệm xưa...
- Để rồi khóc - Để rồi ước.....
Ước gì người sẽ dùng trái tim bao dung ngày xưa để ko giận mình nữa,
Ước gì người sẽ ko ghét mình nữa,
Ước gì 2 đứa vẫn có thể làm bạn của nhau,
Ước gì người gọi cho mình chỉ để nói " anh ko giận em, và anh vẫn là anh trai của em ",
VÀ ..Ước gì ở nơi nào đó trên trái đất này Người sẽ luôn luôn HẠNH PHUC...
My Tien