Xem đầy đủ chức năng : [U ám] - [Cô đơn]
[Ảo ảnh]
28-10-2008, 09:47 PM
Nó đang ân hận
Nó biết nó sai
Nhưng
Nó không nghĩ mọi thứ nhanh và chóng vánh tới mức đó
Nó tiếc chăng? Không đâu, tiếc làm gì cơ nhỉ
Nó hi vọng một điều gì khác à? Có thể, nhưng nó biết là khó lắm
Nó buồn
Nó đau
Nhưng
Nó không khóc ... khóe mắt nó cạn khô nhé
Nó sẽ chỉ giữ lại cho nó chút kí ức xa vời trước kia
Nó ích kỷ
Nó làm tổn thương người khác
Nhưng
Ai biết nó cũng đau nhiều lắm
Nó xin lỗi ... tha lỗi cho nó nhé
Nó đang chạy trốn
Mọi thứ u ám nhất bủa vây quanh nó
Cô đơn và bóng tối
Nhưng
Nó không sợ nhé ... nó đủ can đảm để đối diện với tất cả mà
Nó sẽ làm được, tin nó đi.
Từ giờ nó sẽ khác ...
[Ảo ảnh]
29-10-2008, 10:13 AM
11h.
Nó mở cửa và nhìn ra ngoài. Xung quanh là một màu đen đặc kịt. Vậy mà nó vẫn tắt điện đi, để mong tìm thấy một chút ánh sáng le lói từ một nơi nào đó rọi tới chăng?
Bất giác nó thấy mình hâm thật, lạ lùng thật. Nó vốn là một đứa sợ ma kìa mà, lúc nào cũng bật điện sáng trưng, nhất là khi cô đơn, vì ánh sáng sẽ làm nó có cảm giác là nó không còn một - mình nữa.
Nó đã từng rất ghét cái cảm giác cô đơn, nó không thích một - mình. Thế mà đôi khi chính nó lại tạo cho mình như thế. Nó tự cô lập nó, nó tự khiến nó như thế. Để rồi cũng tự nó thấy hụt hẫng.
Hôm nay nó lại giận vô cớ, nó lại trút giận lên đứa bạn. Rồi nó cũng chẳng xin lỗi, nó vẫn bướng như thế. Không nhận lỗi, bảo thủ, rồi lại bắt người khác xin lỗi mình. Con người nó thế mà sao mọi người vẫn chịu đựng nhỉ. Sao không mắng vào mặt nó để nó biết là nó sai.
Rồi nó lại còn nói những điều u ám, nói tới cái chết nữa chứ. Nhưng nói thôi, nó không chết đâu, chẳng có gì cả mà phải chết. Nó vẫn còn nhiều thứ để làm động lực sống và sống tốt, sống vui vẻ nữa là đằng khác.
Lúc nào cũng thiên đường với cái chết ! Nghe ghê quá !!
Đừng để ý nhé, nó nói vu vơ thôi. Là bạn nó thì phải nghe nhiều từ như thế này lắm. Nhưng yên tâm là tất cả chỉ là lời nói, nhẹ và tan nhanh như gió thoảng thôi.
Hôm nay trời mưa, nó đang đi thì mưa ập xuống. Và nó cứ đi trong mưa như thế. Nó nghĩ, nó nhớ rồi bất giác nó cảm thấy lạnh, lạnh ngoài da thịt, và lạnh cả vào trong tim, nó sợ nó sẽ trở nên vô tình.
Nhưng sẽ không, nó hi vọng rằng ngày mai trời sẽ nắng, và bình yên sẽ về bên nó ...
p/s: Thấy thích cái thame đen hồi sáng hơn ^^
[Ảo ảnh]
30-10-2008, 04:53 AM
http://img520.imageshack.us/img520/1056/p1040754ave3.jpg
Tôi muốn mình hòa với thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không iu phiền
Nghe bài hát rồi tự nhiên cười một mình. Cũng thèm được như thế lắm.
Nhưng biết ước muốn đó mãi là những thứ không thể chạm tới được. Cũng tại nó chỉ mong muốn những thứ quá đỗi viễn vông. Để rồi khi biết là rõ ràng điều đó mãi không thành sự thực thì nó lại có cảm giác mình vô dụng.
Con người không nên sống mãi với những ảo tưởng. Cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày, biến cố thăng trầm đều có, và nó phải học cách chấp nhận dù sự thực có phũ phàng như thế nào chăng nữa.
Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại hâm thế. Đến lớp với khuôn mặt lầm lì không nói một câu, như con robot lập trình sẵn là chỉ có gật và lắc.
- Ốm hả mày?
[lắc]
- Mệt hả mày?
[gật]
- Hay có chuyện gì nữa?
[lắc]
...
Thỉnh thoảng nó vẫn hâm thế mà. Bận tâm về nó thì biết thế nào cho đủ.
Bật, nhìn và chỉ nhìn thôi. Chờ đợi nhưng sẽ chẳng làm gì cả. Biết là vẫn tốt, vẫn ổn, vậy là đủ.
Nhưng đã đang cố gắng để chấm dứt những việc đó. Chẳng ai sống với đợi chờ hoài được, nhỉ ^^
Cố lên thôi, cả một con đường phía trước cần ta đối diện và đương đầu kia mà, buồn bã ủ ê sẽ chẳng giải quyết được gì cả, đúng không?
[Ảo ảnh]
31-10-2008, 02:53 AM
Nó đã hiểu ra rồi ... nó đã nhận ra vị trí của mình rồi ...
Nó chẳng là gì cả. Đúng không ?
Nó có hay không thì cũng chẳng có chút nào ảnh hưởng cả. Đúng không?
Bỗng nhiên nó thấy nhói đau lạ lùng. Dù thực ra cái điều này cũng từ nó mà ra. Nó cũng đã từng quyết định, đã chọn cách giải quyết như thế. Nó lúc đó còn phũ phàng hơn nhiều cơ mà. Vậy thì nó làm gì có tư cách để trách người khác chứ?
Ừ, nó sẽ chẳng nghĩ tới nữa, sẽ ”kệ đi”, nó vẫn toàn nói câu đó mỗi khi mà nó biết là nó không làm được dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Và giờ nó cũng biết là đã không còn cách nào có thể thay đổi được gì nữa. Nó biết mà ...
Nó bất lực rồi. Nó sẽ không làm những điều vô ích nữa đâu.
Tâm trạng nó cứ thay đổi đến chóng mặt. Rõ ràng trước mặt nhiều người nó vẫn nói cười bình thường. Nó vẫn chứng tỏ là nó ổn, nó rất rất ổn. Thế mà sao giờ lại ngồi đây type những dòng u ám thế này kia chứ. Nó đã từng nói là sẽ chẳng bao giờ viết như này nữa mà. Rút cuộc là nó có làm được đâu. Giống như những lời nó từng hứa, cũng như gió như sương ... tan mất rồi ...
Nó đang tìm những thứ khác, những mối quan hệ khác để khỏa lấp, để che giấu 1 thứ. Và nó biết là vẫn còn nhiều người quan tâm tới nó, tốt với nó, chịu đựng nổi được một đứa bất thường như nó. Đôi khi nó cứ tìm cách trút bực bội và tức giận vào người khác, nó tệ lắm phải không? Cho nó xin lỗi nhé ...
Thèm yêu thương quá!
Yêu thương ơi, quay về bên nó đi ...
[Ảo ảnh]
03-11-2008, 09:33 AM
Dở hơi ! Ngồi chờ đợi cái gì không biết !
Dở hơi ! Cứ viển vông những thứ hư vô !
Khùng hết chỗ nói ...
Mấy hôm nay mưa, nó cảm thấy có chút gì đó yên ả và nhẹ nhàng. Nó thích mưa, ừ thỉnh thoảng, nếu lúc nó buồn nó thường thấy mưa có chút gì đó gần gũi với nó, bởi có lẽ những hạt mưa như những giọt nước mắt ông trời khóc thương cho những khổ đau, những u sầu của con người. Và nó có thể là một trong số đó.
Đi loanh quanh, nhìn, đọc và ganh tỵ. Nó lại xấu tính nữa rồi. Nhưng ... nó cũng thèm được như thế.
Nó đang muốn đổi số đt, nhưng ý nghĩ vừa chợt đến thì nó lại lập tức xua đi ngay, nó vẫn chờ đợi một cái gì đó chính nó còn không rõ.
Thằng bạn nó – chính xác nó vẫn coi là bạn - tự dưng làm nó thấy phân vân. Có chút gì đó bối rối ở nơi nó. Mới quen – chính xác là dạo gần đây mới nói chuyện tâm sự nhiều – nên nó chưa muốn có gì thay đổi. Thằng bạn thân - trước giờ nó vẫn luôn cho là bạn thân - tự dưng lại làm nó thấy có gì đó lạ lùng. Nó cứ tỏ ra ngu ngơ nhưng nó biết chứ, nó hiểu chứ, nhưng nó không biết đối diện sao đây. Cũng có thể là do nó vẫn chưa đủ dũng cảm để đón và hi vọng một yêu – thương – khác. Nó vẫn chờ một điều ... dù biết nó đang vô ích.
Trời bắt đầu trở lạnh, những đợt rét làm nó thấy lạnh cóng, nó thèm ấm áp, nó thèm được che chở, nó thèm được bao bọc ...
[Ảo ảnh]
05-11-2008, 10:24 AM
http://us.f2.yahoofs.com/lifestory/ZBe5XpKFGRkwQoB7vTRWuOIcwq3zNio-_1/blog/bg_mod_21.jpg?lb_____DXV1AfFKY
Ước mơ là lá trên cành
Ước mơ được gần bên anh ...
Nước mắt thay bao giấc mơ ...
Nhà bên cạnh mở nhạc, nó lắng tai nghe. Cái giai điệu quen thuộc ấy ... nó nghe đi nghe lại bao lần mà không biết chán. Nhưng giờ nó chẳng thích gì nữa cả, nó chẳng muốn nghe rồi ước mơ rồi vẽ lên cái hi vọng mong manh theo trí tưởng tượng của nó nữa. Nó nghe và chôn chặt nỗi buồn trong tim.
Bây giờ nếu có thể nó ước giá như nó có thể biến mất khỏi thế giới này 1 ngày, để sau đấy nó hiểu và trân trọng mọi thứ hơn, nó biết được vị trí của nó, nó ngẫm ra những điều nó đã làm đúng hay sai ...
Trời trở rét. Những cơn gió đầu đông khiến nó hơi lành lạnh. Ngồi bó gối trên chiếc ghế, khẽ khàng đưa mẳt nhìn quanh, tách cà phê ấm nóng có thể làm nó thức tới khuya.
Hôm trước nó kêu với T là dạo này lạnh, nó thèm ôm lắm lắm. T bảo với nó là nếu ở bên cạnh nó lúc này T sẵn sàng cho nó ôm. Nó cười, lòng ấm áp lạ kỳ. Nhưng giá như được ôm ai kia nhỉ, có lẽ hạnh phúc hơn nhiều nhiều ...
Tối. Nó đi học về. Nó phóng xe nhanh đến mức chính nó cũng thấy rợn người với xung quanh là loang loáng ánh sáng của quán xá bên đường và đèn xe hối hả. Nó nhìn thẳng và chẳng thấy gì ngoài những vệt sáng trôi qua nhanh đến chớp mắt. Trong đầu óc nó lẫn lộn những thứ nghĩ suy không thể gọi tên ...
Tìm một góc riêng để type những thứ không biết nói với ai, trút cái cảm giác muốn hét lên mà không thể .. vì thế nó chỉ muốn một - mình thôi!
Có khi nào chợt thấy mọi cảm xúc khác nhạt đi và bình lặng, chỉ để lại 1/4 đột nhiên quặn nhớ, tha thiết nhớ, mà không thể bật thành tiếng nói ra.
Anh ơi, em nhớ...
[Ảo ảnh]
09-11-2008, 09:41 AM
[Yêu] - [Không yêu]
[Thương] - [Không thương]
[Nhớ] - [Không nhớ]
...
Tự nhiên cứ ngồi lầm bẩm một mình hoài như thế.
Nó chẳng hiểu nó đang sao nữa. Chỉ biết cứ khi chữ “yêu” - chữ “thương” – chữ “nhớ” bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của nó thì cũng chỉ chưa đầy 1s sau lập tức hàng lọat từ phủ định – “Không” - sẽ kéo tới chặn ngang và cắt đứt dòng suy nghĩ vừa nãy của nó một cách hối hả và vội vàng. Tưởng chừng như nếu chỉ chậm 1s thôi là nó lại “yêu” – “thương” – “nhớ” mất - những xúc cảm mà nó thường phải tự dặn lòng mình là phải gạt ra khỏi suy nghĩ một cách rõ ràng và dứt khóat. Nó đã từng tuyên bố chắc nịch là không, sẽ không và dứt khoát là không yeu, không nhớ nữa. Và nó sẽ cố gắng thực hiện điều đó dù nó biết thực quá khó, rất rất khó khăn với một con bé vốn yếu đuối như nó.
Nó – lúc nào cũng thế - vẫn vậy – luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn. Sự yếu đuối luôn được nó che đậy kỹ lưỡng dưới cái vẻ bề ngoài cam chịu và bất cần. Như một điệp khúc – “Cứ kệ đi” – “Cứ không sao đâu” rồi cuối cùng cũng bị chính cái câu mình vừa thốt ra trở thành vết cứa đến rỉ máu trái tim vốn mong manh dễ vỡ, dễ tổn thương.
Nó trách sao mình lại làm thế.
Nó hận sao mình lại quyết định như vậy.
Và nó muốn vỡ òa - nức nở - thổn thức đến xót xa tê tái ...
Nhưng ngày hôm nay nó khóc thì ngày mai nó sẽ không khóc. Hôm nay nó sẽ khóc, khóc đến cạn khô nước mắt, khóc cho hết những ấm ức tủi thân trong lòng và ngày mai trên gương mạt nó là đôi mắt sáng trong không chút u buồn – là đôi môi nở luôn nụ cười - ừ sẽ không còn là những lần ngậm môi để không nấc lên tiếng khóc.
Và ngày mai nhé, tương lai tươi sáng hơn, không giông tố, không mưa bão. Sẽ chỉ là bình yên thôi, bình yêu tự trong trái tim nó ...
[Ảo ảnh]
11-11-2008, 01:52 AM
Tiết trời chuyển đông - những tia nắng nhàn nhạt còn sót lại vấn vương bên những đợt gió đem theo cái hơi lành lạnh của mùa đông. Chợt thấy thích mùa đông ghê gớm.
Chùm chăn kín người, nó đưa tay với quyển Nk ở đầu giường, cái mà đã quá lâu nó chưa động bút tới - những dòng cuối vẫn từ ngày 1 tháng 2 cơ mà.
Nằm cuộn mình, nó đọc lại, rồi định viết một vài điều gì đó. Nhưng - lại thôi. Đã lâu nó không còn giữ cái thói quen chùm chăn viết Nk nữa. tất cả những sự kiện, những cảm xúc, những thứ không thể gọi tên nó đều giải tỏa bằng cách type, type cho thỏa thích, type cho tới khi thấy không cần thiết nữa thì del đi một cách dễ dàng. Và cả cái 2pic này cũng thế, cũng sẽ có lúc del đi, ừ biết đâu ...
Hôm nay nó ngồi chờ, chờ mãi một cái nick vụt sáng mà không thấy. Có chút hụt hẫng len lỏi trong tâm trí nó. Và khi cái nick đó sáng thì nó lại không dám làm gì cả chỉ - nhìn - và nhớ ...
Nó vừa lật lại, đọc lại những dòng tin nhắn trước đây. Nó vẫn còn giữ, như mong giữ lại trong tâm trí chút kỉ niệm xưa cũ, của cái ngày nó vẫn còn là một con bé hạnh phúc. Nhưng giữ thôi, nó không ru mình sống trong những kí ức đó, cái quá khứ đó nữa đâu. Nó giữ để rồi chôn chặt vào đáy lòng mình, trong tim mình, để tới một lúc nào đó, nó nhìn lại,. mỉm cười và biết là “Nó đã lớn”
Em thà lãng quên tất cả, chỉ nhớ anh trong tim còn hơn cứ làm con dã tràng se mãi tình yêu của đôi ta để rồi cuối cùng lại bị bọt sóng cuộc đời làm tan biến ...
[Ảo ảnh]
16-11-2008, 03:06 AM
Suýt nữa thì quên mất cái NK này, nó định cho vào quên lãng luôn. Viết đôi khỉ chỉ giải tỏa trong một vài giây lát nhưng để lòng thanh thản hơn thì khó lắm. Muốn xóa, muốn phủ nhận đi, không muốn đọc lại nữa. Nhưng mới mở mà đã định bỏ thì nó không lỡ. Nó không muốn lòng đầy tâm trạng, tâm trí lúc nào cũng u ám nữa nhưng nó cũng không muốn vứt bỏ đi những thứ là suy nghĩ, là cảm xúc của nó của - lúc - ấy chỉ bằng cái phím Del.
Nên nó không xóa nữa ...
Lại loanh quanh rồi nghe nhạc ...
Người yêu ơi, anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới
Và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi
Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người
Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi.
[Ảo ảnh]
17-11-2008, 08:09 PM
Gần 1 tuần rồi - sao nó không sáng - hay là chỉ không sáng với mỗi mình nó
Người ta ghét nó đến mức ấy sao? Người ta hận nó đến như vậy à?
Nó đã sai - sai nhiều lắm phải không?
Mong vớt vát một chút tình cảm nơi người không còn nữa. Tất cả đã là dấu chấm hết. Hết sạch, hết không còn bất cứ cái gì để níu giữ.
Lòng nhói đau và muốn òa lên khóc.
Nó không muốn kiềm chế nữa. Giữ mãi trong lòng làm nó nặng nề lắm rồi. Nó mệt mỏi lắm rồi. Nó muốn trốn đi, muốn biến mất ...
Có ai đưa nó đi không?
Đưa tới nơi nào bình an để nó được thanh thản tâm hồn - tới nơi mà những ánh đèn mờ dần nhạt nhòa nước mắt nó - nơi mà nó có thể tìm quên ...
Lần thứ 2 rồi - vẫn cái tâm trạng của 1 năm trước - giờ lại lập lại nguyên vẹn trong nó.
Nó tồi tệ tới mức bị đày đọa tới như thế ư? Hay là hạnh phúc mãi là thứ xa xỉ mà nó không thể làm chạm tới được?
Cũng có thể là do nó quá ngốc nghếch, đi tin cái điều sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thực, mà có thành sự thực cũng chẳng thể bền vững ...
Chỉ có ngu ngốc mới làm điều vô ích
Chỉ có điên rồ mới chờ đợi vô vọng
Chỉ có nó - mới làm những điều như thế
Nhưng
Cũng chỉ có người - vô tâm với nó nhiều đến như vậy...
Thôi nó cũng chẳng trách người đâu. Bởi mọi thứ giờ đây cũng chẳng giải quyết được gì. Nó cũng chẳng tự trách bản thân mình, tự đày đọa mình làm gì vì cuối cùng người cũng có về bên nó đâu hay chỉ mình nó ôm nỗi đau lặng lẽ khóc thầm.
Sẽ chẳng còn nhớ, sẽ không còn thương, lần này sẽ là thật, là thật, tin nó đi.
Đông buồn, nó buồn
Đông ảm đảm, nó cô đơn
[Ảo ảnh]
20-11-2008, 12:14 AM
Ngày ấy
Con là một con nhóc 6 tuổi
Nhút nhát và sợ sệt
Cái gọi là bước – vào - lớp - 1 với con là cái gì to lớn và khủng khiếp
Sẽ không còn những hôm mè nheo với mẹ rằng không đi học đâu như hồi mẫu giáo
Sẽ không còn những bữa trốn cơm chỉ vì không có món con thích
Sẽ không được lê la theo các chị ở xóm vào những buổi trưa đi lang thang nếu như bài tập chưa hoàn thành
Sẽ phải là người lớn hơn, phải học, phải ngoan, phải nghe lời, nhiều nhiều lắm
Mẹ đã dặn thế
Nhưng với một con nhóc mới 6 tuổi thì bằng ấy thứ mà toàn những điều to tát khó khăn thì sao mà có thể.
Ngày nhập học, con khóc suốt trên đường đi, con chỉ muốn ở nhà với bà, với mẹ cơ.
Mẹ không nói gì cứ im lặng dắt tới lớp rồi trao cho cô giáo.
Con nhòe nhoẹt nước mắt nhìn theo dáng mẹ đã khuất
Ngày ấy
Cô đã gần 50 tuổi
Có dạy nốt khóa con nữa là nghỉ hưu
Cô đã già nhưng gương mặt thật hiền từ quá đỗi
Lúc đó thì con chẳng nhận ra đâu vì con biết đây sẽ là người bắt con thành người lớn
Con thấy ghét, thấy khó chịu
Cái ghét, cái tức giận của một đứa trẻ con thì thường tỏ ra bên ngoài
Lúc cô ôm dẫn con vào lớp, con đẩy mạnh ra vào hét Không
Cô sững sờ nhìn con. Con thì khóc
Mỗi lần gặp lại, cô đều kể chuyện ngày ấy. Cô bảo chưa từng thấy đứa nào sợ học và ghét cô như con. Nhưng cũng chính con bé này sau một thời gian đã tỏ ra ngoan ngoãn và yêu cô giáo tới mức mẹ hôm nào cũng mong mẹ quên không đón để cô đưa về.
12 năm trôi qua, tình cảm và những kỉ niệm xưa về cô con vẫn còn giữ mãi.
Dù trải qua bao nhiêu năm, đi qua bao khúc sông, gặp biết bao người lái đò tận tụy nhưng trong con không hề quên hình dáng cô - người lái đò năm xưa - người đầu tiên dạy con về lẽ làm người - người mẹ thứ hai của con.
Con yêu cô – mãi mãi, mẹ của con ạ...
20-11 ba năm nay con không thể tới nhà cô, vì cô đã theo con trai vào SG sống. Nhưng con ở đây - vẫn luôn cầu mong được mạnh khỏe, hạnh phúc bên con cháu, và vẫn nhớ tới con - đứa học trò bé nhỏ của cô năm xưa.
[Ảo ảnh]
21-11-2008, 01:35 AM
Đã biết là sẽ buồn, nhưng không nghĩ sẽ buồn tới vậy...
Người ta
Xa nó rồi
Đau...!
Nó không khóc được
Hay nói đúng hơn là nó không được phép khóc
Người ta bảo nó lớn rồi mà, người lớn thì khóc được khóc
Mọi thứ vẫn như thế
Chỉ có con người là thay đổi
Và người ta thay đổi
Không còn ai bên cạnh nó nữa
Không còn ai quan tâm tới nó
Không còn ai
Người ta đã đi thật rồi
Vắng vẻ quá
Lạnh lẽo quá
Cô đơn quá
Người ta đến và đi, nhẹ và thoảng - như cơn gió
Và rồi người ta cũng mất hút theo cơn gió
Người ta quên nó thật rồi.
[Ảo ảnh]
26-11-2008, 08:06 PM
Bỗng dưng nó đau đầu quá. Nặng trĩu và nhói đau. Chắc bữa nay nó ốm rồi. Người thì mỏi như, mũi thì ngạt, họng đau rát. Mệt quá...
Nó lang thang trong đây, lướt qua và dừng lại ở vài nơi - những người nó quen.
Ai cũng tâm trạng - cũng bất lực trước mọi thứ khi chỉ biết trải lòng lên con chữ.
Một người - nó vẫn quan tâm nhưng nó không thể hiểu. Nó muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, đơn giản nó sợ cái từ "người dưng" lắm.
Một bé - thì cứ ôm mãi cái thứ tình cảm biết chắc là không thể. Nó thấy thương. Bé giống nó nhưng nó thì là ôm nỗi nhớ - ôm những cái gọi là hoài niệm, là kí ức để tự gặm nhấm nỗi đau riêng mình.
Một người nữa thì hạnh phúc đang hiển hiện - rõ ràng nó còn ganh tỵ mà - thế nhưng cũng đang loay hoay trước những những cảm xúc, bối rối với mọi thứ, và đâu phải hạnh phúc chỉ toàn nụ cười.
Nó nhận ra là đâu phải chỉ mình nó là hay thở than, đâu phải chỉ mình nó hay buồn, hay u uất. Ông trời có lẽ cũng chưa tới mức bất công quá ha =))
Điên rồi...
[Ảo ảnh]
30-11-2008, 11:10 AM
Lạnh!
Thèm 1 cái ôm
Thèm 1 vòng tay
Thèm 1 chút hơi ấm
Thèm 1 tách cà phê nóng
Sang ngày mới rồi :nhi:
[Ảo ảnh]
03-12-2008, 10:27 AM
Nó đang đứng giữa hai lựa chọn
Hoặc cố gắng tiếp - hoặc buông xuôi tất cả
Nó mông lung quay cuồng
Nó phải chọn gì? Nó phải làm sao? Như thế nào mới là đúng?
Cuộc sống nó luôn xoay quanh những điều phải chọn - và - bắt - buộc - phải - chọn
Cuộc đời nó như một con đường rộng dài
Một con đường không thẳng tắp
Một con đường với cơ man là ngã rẽ
Nó sẽ phải ngã rẽ nào đây? Đường nào mới dẫn nó tới cánh cửa của hạnh phúc, tới thiên đường của yêu thương?
Nó đã xóa sạch những kí ức về người - tàn nhẫn như xóa đi tất cả dấu vết trên con đường nó vừa đi
Nó cũng chôn vùi đi tất cả yêu thương - vô tình như những con sóng xô vào bờ cát cuốn trôi mọi thứ
Và nó đã quyết định.
Nó chọn một ngã rẽ và nó sẽ rẽ.
Một ngã rẽ sâu hút và thăm thẳm tưởng chừng dài tới bất tận
Một ngã rẽ sẽ chỉ là - cô đơn - sẽ chẳng con người bên nó nữa
Ừ như thế cũng tốt cho nó hơn
http://img372.imageshack.us/img372/644/sad274zf2.jpg
Nhưng
Liệu cuối con đường kia
Sẽ còn ngã rẽ nào nữa không?
[Ảo ảnh]
07-12-2008, 06:14 AM
Chẳng hạn như, người ta có thể
Kinh doanh nước mắt
Để mua lấy nụ cười.
Kinh doanh đổi thay.
Để mua bất biến.
Kinh doanh yếu đuối.
Để mua lấy can trường.
Kinh doanh khổ đau
Để mua hạnh phúc
Kinh doanh vụng dại .
Để mua khôn lớn.
Và kinh doanh yêu thương để mua thêm yêu - thương - nhiều - hơn - nữa
thì mình sẽ là tỉ phú!
Nhưng
“Giá như” thì mãi mãi cũng chỉ là “giá như” thôi!
Nước mắt vẫn rơi!
Tình cảm vẫn đổi thay!
Khổ đau vẫn fải nhận!
Vụng dại vẫn còn!
....
Và mãi mãi không thể nào thay đổi được!
[Ảo ảnh]
12-12-2008, 09:18 AM
Mọi thứ đều giả dối
Mọi lời nói đều nhanh quên
Mọi lời hứa đều như sương như gió
Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả
Chẳng còn chút ràng buộc nào nữa cả
Chẳng còn mối liên hệ nào đủ sức để không buông
Chẳng còn gì để níu kéo cái gọi là yêu thương suốt đời này nữa cả
Chỉ là [Ảo ảnh]
Ừ thì thôi ta – buông
Và như thế ta - xa - nhau
Không tin nữa. Sẽ như vậy đấy.
Quên đi hết những yêu thương lúc xưa – quên đi nhé
Quên cả những kỉ niệm vun đắp bao lâu – quên hết
Giờ đây mỗi người tự bước trên con đường của riêng mình. Con đường sẽ chẳng còn có người còn lại. Nhưng vẫn phải bước tiếp thôi.
Mãi mãi một kỷ niệm đẹp về tình bạn ....
[Ảo ảnh]
18-01-2009, 06:37 AM
Hơn 1 tháng rồi nó không mở cái NK này lên. Phải chăng vì nó chẳng muốn tìm nơi để giấu đi con người mình nữa? Nó là nó, thì cứ mãi là nó, thay đổi che giấu làm gì nhỉ?
Nó nhớ người ta - nó nhớ lắm.
Nó muốn đồng ý - nhưng nó sợ.
Nó sợ nhận phải sự thất vọng. Nó sợ sẽ bị bỏ rơi. Nó sợ nếu như thế nó không chịu đựng nổi.
Đầu óc giờ hỗn độn quay cuồng. Chắc chỉ một lát nữa nó lại ngủ. Cứ ăn xong, nốc đến chục viên thuốc vào người ko biết nó có tác dụng gì không mà chỉ thấy mệt mà muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng có lẽ như thế lại tốt, ít ra nó không bị trằn trọc bởi những dòng suy nghĩ trái chiều, những mớ hỗn tạp cảm xúc giằng xé: nhớ - thương - đau - xót - hẫng.
Nó không biết nó đang muốn gì nữa. Con người mà bản thân mình muốn gì còn không biết thì sao có thể hiểu mà đòi làm chỗ dựa cho người khác chứ. Nó vô dụng thế đấy. Nó chẳng làm được gì. Nó bất lực. Nó muốn khóc ...
[Ảo ảnh]
22-01-2009, 04:26 AM
Không biết nó có phải người dễ thay đổi không? Hay thực ra cái thứ cảm xúc mà nó ngỡ là tình yêu, là nỗi đau thực ra không ghê gớm tới mức đó. Chỉ tại nó cứ phức tạp hóa, quan trọng hóa những vấn đề đơn giản đó thôi.
Ừ thì cũng có nhớ, có buồn, có u uất, có khóc lóc, có hụt hẫng, có đau, có xót. Nhưng khi có chút gì đó chợt đến làm xáo trộn mọi thứ trong lòng nó thì nó lại chuyển hướng. Nó lại mơ màng, nó lại mông lung, nó thấy vui...
Hôm nay nó vui - nó vui lắm. Lâu lắm rồi nó không vui như vậy. Mà lại là một người khác ngoài anh. Cả ngày chỉ ôm điện thoại nhắn tin với người ta. Người ta chọc nó cười, người ta quan tâm nó, người ta muốn Tết đi chơi với nó...Toàn là những điều làm nó thấy lạ, thấy vui và muốn cười.
Người ta - Xuất hiện, và khiến nó để ý. That's all. Không có gì khác. Không có gì quá thế cả. Cảm xúc có, nhưng ko nhiều. Bình lặng, phẳng như cái mặt hồ ấy, không có sóng, không có gì mạnh mẽ mãnh liệt. Vì nhẹ nhàng nên nó mới có thể sống chung với cái tình cảm ấy lâu đến thía. Chỉ là để ý thôi, nhưng lâu lâu rồi mới có cảm giác như thế. Nhưng nói chung thì là mọi thứ vẫn stay still, và nó thì cũng thích tằng tằng như thế thôi. Let it be ^^
Nếu có thể quen người ta và quên được anh thì tốt. Nhưng nó muốn nó thực sự quên chứ không phải là tìm một thứ quan hệ để khỏa lấp đi. Nó tin rồi nó sẽ quên được...
Nhưng... dù thế nào, anh vẫn luôn là người mà nó từng yêu và yêu rất nhiều. Dù sự chia xa để chẳng phải do ai, dù anh vẫn còn muốn níu kéo nhưng nó thực sự không dám đối diện nữa rồi. Vì nó biết là nó với anh... sẽ không thành đâu : )
[Ảo ảnh]
25-01-2009, 06:17 AM
Còn 5 tiếng nữa là giao thừa - 5 tiếng nữa là sang năm mới - năm Kỷ Sửu
Hum nay nó vừa vui vừa buồn vừa hào hứng lại vừa chán chán. Cái cảm giác của nó bao giờ cũng phải là một tập hợp những xúc cảm trái ngược xen lẫn hòa trộn đến phức tạp.
30 - Khi đến ngày cuối cùng của năm rồi mà mẹ với nó vẫn xung đột. Tất nhiên là chỉ một lát rồi lại thôi ngay nhưng nó thấy ấm ức lắm. Mẹ nó cứ như muốn xoay nó vòng vòng, làm nó mệt mỏi đôi khi đến bực bội. Lúc nào cũng mang những lý do vô lý, áp đặt nó, bắt nó phải theo. Có thể là do cuối năm bộn bề nhiều việc nên mẹ như thế, ừ thôi nó cũng chẳng muốn giận mẹ nữa. Nhưng vẫn có cái gì đó chán và buồn. Mong là sang năm mẹ nó hiểu nó nhiều hơn và sẽ chẳng bao giờ có những xung đột như thế.
Tối nay nó đi đón giao thừa với người ta. Ừ nó vui. Mà vẫn có chút gì đó căng thẳng. Lần đầu nó như thế này [cười]. Hôm qua người ta nhắn tin hỏi "A hỏi thật, sao e dám đi với a". Nó chả biết nói sao, nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nó có phải dễ tin người quá cũng ko nhỉ ^^! Nhưng nó tin người ta thật đấy ...
Tự dưng nhớ có lần người ta bảo 2 đứa mà đi với nhau có khi thi gan xem ai mở miệng trước, thế là nó gạt đi rằng chắc sẽ không bao giờ chỉ có 2 đứa đi riêng đâu. Vậy mà :P Không biết tối nay nó sẽ nói được gì nữa, hay lại chỉ biết im lặng mà nghe. Mà tự dưng thấy ngại ngại :"> bạn bè biết chắc nó lại đi chọc chết mất, lần này đi mình chả nói cho ai cả, đi đường mà bị bắt gặp chắc là toi quá ^^!
Thôi đến đâu thì đến, thay đổi tính cách tý cho nó khác, nhở ^^
[Ảo ảnh]
17-05-2009, 02:39 AM
Lâu lắm mới vào cái nick này. Đọc lại. Và tự cười một mình.
Bắt đầu bằng cái đêm giao thừa đó đấy, và giờ... anh với nó là một đôi rồi... : )
Mấy hôm nay đã ngủ ngon trở lại. Anh bảo sẽ ổn thôi, và anh luôn ở bên nó. Nó tin anh và nó không còn sợ hãi nữa. Yên tâm trở lại, cũng không hẳn là đã thực sự hết những nối lo không tên nhưng nó đang cố gắng. Anh cũng chẳng bao giờ muốn nó phải bận tâm nhiều, anh luôn muốn nó cười thật nhiều, cười với anh ^^
Trưa nay lúc nằm mãi chưa ngủ được. Nó lôi điện thoại ra đọc lại tin nhắn. Cũng có nhiều tin nhắn xoá đi rồi nhưng những tin nhắn quan trọng nó vẫn giữ. Từ cái lúc anh với nó chưa chính thức cơ. Lúc đó nó không nghĩ là anh với nó lại được bên nhau như thế, mà đúng hơn nó nghĩ anh cũng chẳng yêu nó đâu, và rồi nó sợ không biết có bao giờ anh rời xa nó không nữa... Giờ thỉnh thoảng nó hay thắc mắc với anh, rằng sao lại yêu nó, rằng anh sẽ yêu mãi nó chứ....Anh bảo đúng là Ngốc. Anh với nó đang hạnh phúc, và sẽ mãi như vậy...Nó tin anh ^^
Nãy giờ nó ol để chờ anh, anh đang học để mai thi. 4 ngày không được gặp rồi, nó nhớ anh lắm. Ngay cả bây giờ nè, nó đang rất nhớ anh nhưng nó chưa dám nt, nó không muốn anh bị gián đoạn. Và nó biết lát nữa anh sẽ ol và "Oà" nó ngay mà ^^
Đang type tới đây thì nick anh sáng rồi, anh luôn hiểu nó mà >: D< Iêu anh nhất trên đời ^^
[Ảo ảnh]
19-06-2009, 05:03 AM
Nhớ anh...
1 tuần rồi không được gặp, anh đang thực tập, nó thì đang thi...
Và phải đợi 1 tháng nữa...
Nhớ....
[Ảo ảnh]
31-10-2009, 07:31 AM
Mai là sang tháng 11 rồi đấy, gần 9-tháng-yêu rồi : )
Thời gian này anh đang phải làm đồ án, nên 1 tuần chỉ được gặp 1 lần thôi, nhớ anh lắm nhưng biết sao đây. Dù sao hàng ngày vẫn ol nên cũng đỡ nhớ đi nhiều.
Đọc thấy vài câu chuyện của một vài người, tự dưng thấy nghĩ sao dở hơi sao đó. Dù chính mình trước đây cũng từng dở hơi như thế. Đúng là khoảng time suy nghĩ còn trẻ con, cứ ảo mộng vào một thứ khó thành. Giờ đây mới thấy nó thật huyễn hoặc ^^ Mà thôi kệ, quan tâm đến 1 người hiện h là đủ rồi. Hì.
Dạo này cuộc sống của mình khá là bình yên, không còn những dòng tâm trạng nặng nề nữa. Ol chỉ để nc với anh, nghịch fb, thế thôi. Nhưng HHT thì vẫn như là thói quen, không thế bỏ đươc. But chỉ lượn qua rồi thôi...
138*
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.