Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viết cho tôi



quynhtrang08
28-10-2008, 08:11 PM
Sáng nay chở em ra ga từ sớm, buồn quá nhỉ đợt này em di không biết đến bao giờ mới về nhỉ. Một chuyến công tác dài ngày vào trong miền Nam, nơi đó không bạn bè, không người thân thích liệu em có sống tốt không? Có lẽ chị lo lắng hơi thừa vì em của chị bây giờ đã là người lớn,đã biết tự lo cho bản thân mình rồi phải không?
Bây giờ ngồi đây chị lại nhớ tới chị em mình của những ngày xưa quá. Nhà có đông chị em nhưng chi em mình là thân nhau nhất có lẽ là vì hai đứa sàn sàn tuổi nhau. Chị vẫn nhớ ngày bé đi đâu chị em mình cũng dắt tay nhau đi, hàng xó ai nhìn thấy cũng khen là sao hai chị em nó quý nhau thế. Em hồi đó hay bị bố đánh đòn vì nghịch ngợm, chị ngồi ngoài không bị đánh mà nước mắt cứ chảy ra vì thương em quá, bố nhìn thấy buồn cười thế là chẳng đánh em nữa.
Nhưng mà càng lớn lên thì khoảng cách giữa hai chị em mình càng xa dần vì mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, những người bạn riêng. Chị đã không thể tâm sự với em khi lần đâu tiên chị yêu, về mọi chuyện nhỏ nhặt của tụi con gái nhưng chị vẫn luôn tự hào vì chị luôn là người đầu tiên em tâm sự mọi chuyện từ cô bạn gái mà em quý mến đến những ganh ghét rất trẻ con của tụi con trai bọn em.
Càng nghe em nói chị cang thấy em trai chị lớn thật rồi. Nhưng đến ăm lớp 12 chị thấy em thay đổi hẳn, không còn là cậu em trai hiền lành chăm chỉ của chị nữa mà chỉ ham vui, ham chơi, tính tình cộc cằn chị hỏi gì cũng chẳng bao giờ tâm sự. Lúc đó chị đi học xa không đủ gần để quan tâm đến em, đến bạn bè của em nữa rồi. Vừa rồi em thi trượt đại học, cả nhà buồn lắm vì bố mẹ hy vọng rất nhiều vào cậu con trai út. Nhưng để em ở nhà ôn một năm nữa thì bố mẹ sợ em sẽ theo chúng bạn hư nên đã xhin cho em đi làm. Từ ngày đi làm chi thấy em trai của chị chững chạc hẳn ra. Em thế là đã thành người lớn rồi đấy đã đi làm tự kiếm tiền chứ không như chi vẫn ăm bám bố mẹ:so_funny:
Công việc tuy không vất vả nhưng phải đi công tác liên tục chắc cũng buồn phải không em? Dù sao em cũng là con trai bây giờ còn trẻ đi nhiều cho mở mang đầu óc phải không em? Thành người lớn rồi cố gắng lên em nhé, đừng để những bồng bột tuổi trẻ đánh gục mình, chị tin rằng rồi em sẽ thành công, đâu chỉ học đại học mới là con dường duy nhất vò đời đâu.
Ở xa gia đình hãy sống tốt, tự chăm sóc cho bản thân và công tác tốt em nhé ! Chị lúc nào cũng ở bên em.

quynhtrang08
30-10-2008, 07:48 AM
Tối qua đã định hẹn đi ăn với các chị rồi thì T ngó sang rủ :"Cafe không?" Thế là lại dại trai bỏ các chị lại đó đi với cậu ấy luôn. Mà cũng lạ, nhà Tmở quán cafe mà chở mình vòng vèo đến gần chục cây đi xa lắc chỉ để uống cốc cafe. Hỏi sao lại đi thế thì nhận được câu trả lời là "thích !"
Bó tay luôn nhưng vì lỡ leo lên xe rồi đành phó mặc hắn muốn chở mình đi đâu thì chở. Công nhận quán hay thiệt nhưng mà ngồi xe hoài bụi ơi là bụi. Gần cuối buổi chẳng hiểu hắn lôi đâu ra bông hoa tặng mình và nói " T thích T lắm " Chúa ơi có chỗ nào cho con chui vào không vậy. Mình cũng không hiểu lúc đó mình đã nói những gì nhưng cũng biết chắc rằng mình đã làm T đau. Biết làm sao được khi trái tim mình vẫn đau vì một người khác, T biết điều đó rõ lắm mà vẫn làm vậy... Buồn quá cơ, nhắn tin cho đứa em thì máy nó ko liên lạc được, còn thằng bạn thân thì nó đi ngủ rui sáng mới nhắn cho mình. Lúc đó thì chán rùi chẳng muốn nói nữa.
Sáng gặp T hai đứa đều gượng gạo, chẳng biết đến lúc nào mới lại được như cũ đây.
Cuộc sống thật là buồn, cả ngày hôm nay mọi việc mình làm hình như đều thất bại. Chẳng ai hiểu mình, ngay cả bản thân mình mình cũng không hiểu thì mong ai hiểu chứ.
Cuộc sống hình như toàn màu đen !

quynhtrang08
30-10-2008, 10:50 PM
Mưa to quá, rả rích suốt cả đêm qua mà sáng tỉnh dậy vẫn cứ mưa. Mưa hình như cuốn sạch đi mọi ưu phiền còn tồn tại trong lòng mình thì phải. Mình trọ ở khu nhà hễ mưa chút là phải lội nên với trận mưa như tối qua sáng tỉnh dậy thấy xung quanh mình mênh mông là nước ( cảm giác hơi giống Robinxon chút ).
Thế là sáng nay đành trốn học chứ chẳng lẽ lội nước bẩn ngang bụng mà đi học sao? Gọi điện thoại than thở với tụi bạn thì bọn nó kêu về QN đi ở đây thời tiết đẹp lắm tụi nó đang chuẩn bị đi chơi ức chế chẳng lẽ lại bắt taxi ra bến xe về nhà bây giờ nữa. Nhưng sau khi xem xét lại thấy tài chính không cho phép đành ngậm ngùi ngồi nhà.
Bây giờ trời đã hửng lên rồi, cầu trời khấn phật cho trời nắng lên để tối con còn đi chơi. Mà trời cứ mưa thế này chắc cửa hàng nhà mình sập tiệm quá. Định viết thêm nhiều nữa cơ mà nước đang rút phải ra ngắm chút không chốc nữa chẳng còn gì để ngắm đâu.

quynhtrang08
02-11-2008, 04:34 AM
hu hu ước mong ngắm nước lũ cuối cùng gặp lũ thật. Nửa đêm nửa hôm phải mò đi xúc cát để chắn sóng đánh vào nhà. Tủ nhà mình nặng khủng khiếp đến chục người khiêng cũng không nỏi mà lại làm bằng gỗ ép để nước vào thì có mà chết thế là hai chị em lại cố sống cố chết mà bê gạch, cát để chắn nước lũ vào nhà.
Gọi cho bạn đứa nào cũng bảo thôi cố lên, biết là cố rồi mà không ngờ mệt thật, qua buổi rồi mới biết ai tốt với mình nhất. Thằng cu học cùng lớp mình chỉ vu vơ nhắn tin: "Bạn bị lụt rồi xuống đây giúp bạn với!" thế mà 1h sau đã nhận được điên thoại của nó : "Bạn đang ở ngoài đường, nước sâu lắm mà bạn không rành đường, ra đón bạn đi !". Cảm động gần chết ^^. Chỗ nó ở cách chỗ mình 15 cây cơ mà, khổ thân thằng bé.
Thế là công cuộc chống lũ có thêm một người nữa, nửa đêm mình dẫn nó ra ruộng để nó nhảy xuống moi đất sét về ghép gạch, hai đứa ngố tàu chưa biết mặt mũi đất sét thế nào, moi về đổ đi quá nửa. Hàng xóm ai cũng bảo kệ nó đi vì họ cũng để cho nước vào cả rồi nhưng mà không kệ được vì nếu kệ thì cả cái tủ to đùng bị ngâm nước sẽ sụp xuống ngay.
Đã hai đêm không ngủ rồi, mà cũng chẳng nấu nướng gì được cả, hàng hóa khan hiếm mình đi bộ trong lũ hai cây mới mua được mấy cái bánh mì. Thằng cu kia xuống vội quên không đem quần áo nên mình lại đành sang nhà T mượn quần áo cho nó, lại cãi nhau với T, chán và mệt kinh khủng.
Bây giờ thì trời đã đỡ mưa hơn chút rồi, mà mình chắn nước cúng tốt đấy chứ, nhà chẳng làm sao cả, ai đi qua cũng nhòm, bây giờ dù nước có lên cao nữa cũng có thể kê cao gối ngủ ngon rùi, đuổi thằng bạn về là phóng lên mạng ngay coi có ai hỏi thăm mình không thì nhân được tất cả 5 bức thư, toàn của những người mình không ngờ đến, cũng vui.
Suýt quên, hôm qua xe 113 dẫn đường cho mấy ông lãnh đạo xuống xem xét tình hìn, mấy ông ấy chẳng thèm xuống xe, chỉ ngắm chút rồi lại về, đã vậy lại còn phóng xe như bay làm nước tràn hết vào nhà mình chứ, ức chế !

BOM!
02-11-2008, 04:50 AM
viết hay ghê ^^! mờ chuyện thật à chị,nghe tình cảm thật

quynhtrang08
02-11-2008, 08:38 PM
bé ơi chuyện thật mừ chị có gì viết nấy thui lưu bút viết cho bản thân mà bé.

Hôm qua đã chắn kỹ cho nhà vệ sinh rồi thế mà sáng nay tỉnh dậy vẫn hơi tràn ra ngoài chút xíu. Mệt mỏi quá, có bao giờ mình phải vất vả thế này đâu. Biết thế này vù về QN rùi, thủ đô gì mà chán kinh khủng.
Nhìn quang cảnh trước nhà mình lại nhớ đến một câu thơ mà chẳng bít là của ai
" Ngó bên ni đàng mênh mông sóng nước
Ngó bên tê đàng sóng nước mênh mông "
Cu nhà mình bị ốm, mấy hôm nay chẳng ăn uống được gì. Khổ thân mấy hôm nước lụt cũng chẳng mua gì về nấu cháo cho nó được. Sau có mấy hôm mà trông cháu người sọp hẳn đi, nhìn thương quá !
Mấy hôm nay mệt mỏi, đầu óc chẳng còn thư thái mà nghĩ về những chuyện vu vơ để mà đau lòng nữa, công nhận khi mà con người ta bận rộn chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
Hôm nay tâm hồn mình thư thái quá !

quynhtrang08
03-11-2008, 08:12 AM
Không thể tin được sáng ra mình còn nghĩ hôm nay là một ngày vui vẻ. Cả ngày hôm nay đen không thể tả, động vào đâu hư đó, động vào ai cãi nhau với người đó. Hôm nay hình như ai cũng bực tức và sẵn sàng cáu gắt thì phải. Nhưng chắc là sau một đêm mọi chuyện sẽ qua thôi !
Hôm nay là ngày nắng lên đầu tiên sau mấy ngày toàn mưa gió. Cảm giác thật thoải mái. Em gọi về hỏi thăm tình hình nhà cửa. Em vẫn vậy, luôn quan tâm chu đáo đến mọi việc, từ hôm trời mưa cứ rảnh lúc nòa là em gọi về cho mình lúc đó. Nhớ em quá !
Trường mình chắc là còn nghỉ học lâu vì ngập sâu lắm, mà cây cối tróc rễ hết rùi. Trời trở lạnh rùi cảm giác thèm một ai đó bên cạnh ôm mình quá, chẳng biết đến bao giờ người đó mới xuất hiện đây? Lạnh rùi mọi người ra đường nhớ mặc ấm nhé ! Nhớ bạn bè, lớp học cũ quá !

quynhtrang08
03-11-2008, 09:44 PM
Chết là hết !
Chết là không còn phải đau khổ !
Chết là thoát khỏi những áp lực tâm lý đè nặng lên đôi vai mình !
Giá như có thể chết được !
Nhiều khi mình muốn chết ! Cuộc sống này đầy rẫy những cạm bẫy, những giằng xé, những mưu toan. Tại sao? Tại sao mình cứ phải cố sống trong khi mình không hề mong muốn sống nữa ! MÌnh đang sống cho ai, sống vì cái gì ngay cả bản thân mình cũng không hiểu. Chỉ biết rằng mình đã tích tụ mọi thứ quá lâu trong lòng, bây giờ khi không còn chỗ chứa nữa nó mới bùng mổ ra như một ngọn núi lửa tuôn trào.
Mình vẫn biết mình bị trầm cảm, nhưng mình không muốn đi khám, mình sợ lắm, sợ bác sĩ, sợ bệnh viện, sợ tất cả mọi người.
Khi có một mình thì mình cảm thấy cô đơn, nhưng khi những người khác qua tâm mình thì mình chỉ muốn họ để mình yên trong thế giới của mình, một thế giới của riêng mình, không có những ganh đua, thù hận mà chỉ tràn ngập tình yêu thương.
Tối qua mình không thể hiểu nổi mọi chuyện diễn ra trong cái đầu bé nhỏ của mình. Mình có cảm giác mọi thứ như vỡ tan ra như bong bóng xà phòng, phá hủy hết những cố gắng của mình trước đây. Mình đã cố gắng, sao mọi người không giúp mình vượt qua những thời khắc khó khăn mà chỉ cứa sâu thêm vào nỗi đau của mình vậy?
Mình sợ đàn ông, thực sự sợ. Nhưng việc đó không có nghĩa mình là les chỉ cảm thấy mình không thể chịu đựng được trước những ánh mắt, những cử chỉ của họ. Khi là bạn bè thì không sao nhưng nếu định tiến xa hơn thì mình cảm thấy họ thật đáng sợ. Cảm giác không thể lý giải nổi. Có lẽ mình bắt đầu sợ từ khi chia tay anh.
Trái tim mình hình như không phải làm bằng máu thịt mà làm bằng gỗ đá thì phải. Không cảm xúc, không yêu thương, chỉ có thù hận. Mẹ thường bảo mình rằng mình không có tim. Biết rằng đó chỉ là một câu đùa nhưng mình vẫn thấy đau. Đau nhiều lắm. Đêm qua mình không tài nào ngủ được, trái tim mình nhức nhối. Muốn tâm sự cùng ai đó nhưng rồi lại không thể nói ra. Có phải mình cả nghĩ lắm không khi mà tất cả mọi người đều không vấn đề gì chỉ có mình tự chuốc vạ vào thân.
Chán nản ! Bây giờ mình đã hiểu tại sao có những người lại muốn tự làm đau mình. Vì khi đó họ có cảm giác rằng họ được sống. Mình cũng muốn được như họ, không phải suy nghĩ gì nhưng mình còn rất nhiều điều phải là, không thể tự buông thả bản thân. Không biết khi nào thì lần bùng phát tiếp theo của mình sẽ xuất hiện và liệu khi đó mình có còn đủ tỉnh táo như bây giờ nữa không?

quynhtrang08
04-11-2008, 07:33 AM
Mọi việc cuối cùng cũng đã được giải quyết. Có lẽ mình cả nghĩ rồi. Ngay cả người trong cuộc họ còn không lo thì mình lo cái gi, lo cho ai cơ chứ.
Hôm qua buồn, khủng hoảng kinh khủng, nhắn tin báo cho mọi người biết mình chán mong được an ủi, send all cho tấ cả trong danh bạ, chỉ có mấy người nhắn tin lại cho mình, một vài người gọi lại thấy cô đơn kinh khủng. Hình như mình sống không được lòng bạn bè lắm thì phải.
Thấy mình suy nghĩ có vẻ tiêu cực quá. Chắc từ lần sau sẽ phải cố gắng không để cho những ý nghĩ đó xâm chiếm đầu óc mình mới được. Dù gì mai cũng là một ngày mới ! Mà hôm qua hinh như mình đã nói nhưng điều không nên nói, nói những điều khiến người khác hiểu lầm. Nói rồi không rút lại được nhưng tính mình hay như vậy, khi điên điên thì toàn nói linh tinh rồi khi bình thường lại thấy hối hận.
Ôi đau đầu quá !