PDA

Xem đầy đủ chức năng : StormInHeaven - What do you think about me...?



StormInHeaven
26-10-2008, 09:38 PM
Lần đầu viết truyện, tay nghề còn non kém, mong bà con lượng thứ nếu có sai sót và ủng hộ tớ để Storm post bài cho sung nghen!! Cám ơn mọi người!!! :plz:

======================================

Fic title: What do you think about me...?
Thể loại: Thập cẩm!
Tình trạng: Vừa viết vừa phăng, phăng xong tối nằm nghĩ lại hối hận "vì sao mình lại viết như thế!"!!!:so_funny:

======================================

Tôi quăng ba lô lên bàn, rồi quăng mình một cách hậm hực lên giường, vùi đầu vào gối trước con mắt không mấy ngạc nhiên của con Ngọc.

-Mày lại thua rồi chứ gì? -Ngọc nói, tiện tay ném cái gối về phía tôi.

-Khỏi hỏi cũng biết rồi mà, mày hỏi thừa thãi quá! -Tôi giơ tay đỡ cái gối, rồi cong mình ném trả về phía Ngọc. Cái gối trượt mục tiêu và làm con chó đang miệt mài ngủ trưa ở góc phòng phải nhảy lên kêu ăng ẳng vì... lãnh trọn quả gối vào giữa mặt. (><)

-Tao đã bảo mà! Hahahaha!!! -Nó há miệng hết cỡ và cười ha hả, văng cả mưa xuân đầy lên bài văn đang viết dở trên bàn. -Mày là con gái! Mày mà đòi đánh bóng rổ thắng thằng Thắng à? Ôi con này mơ cao thật! Xuống xuống! Tao chóng mặt...! Hahaha!!!!

-Con quỷ! Mày bạn bè kiểu gì thế? Tao lộn cả ruột lên đây! Công nhận nó là con trai, nhưng tao học bóng trước nó hai tuần cơ mà! Thua nó tao tức không chịu được! Chỉ còn có mình nó là tao chưa thể thắng thôi! Cáu quá đi mất! Aghhhhhhhhhhh...!!!

-Thôi con lạy bà! Mày lo mà đi thay đồ đi, rồi ôm quả bóng chết tiệt của mày về! Tao không muốn nghe điện thoại của mẹ mày gọi mày về ăn cơm nữa đâu...

-Bạn bè thế à con quỷ cái...?

-Còn đây là tin buồn cho mày... Hôm nay đi xe buýt về nhá! Tao bận đi chơi với Hiếu rồi! Không rảnh chở mày về đâu...!

-Hả...........? -Tôi ôm đầu. Thôi thế thì chết hẳn! Hôm nay là ngày gì vậy trời?? Damn!

*********************

Trông bộ dạng tôi lúc này hết sức thê thảm. Đầu tóc rối bù, mặt mày xây xẩm... Ai mà nhìn thấy chắc ngỡ con nhỏ này vừa trốn viện vì quá nghèo không đủ trả viện phí (=.="). Đã mệt vì chạy suốt 2 tiếng đồng hồ trên sân bóng, lại gặp ngay cái "hoàn cảnh éo le" chết dẫm phải đi xe buýt về nhà... Ngọc ơi, biết tao bị say xe sao còn chơi ác thế hả mày? Quyên sinh cho rồi đời!...................

Ngắc ngư trên xe buýt, tôi hoàn toàn quên việc phải... trả tiền vé (!!!) Mãi tới lúc ông anh soát vé bước đến trước mặt tôi với một vẻ mặt đáng yêu của... kẻ đòi nợ thuê, tôi mới uể oải bỏ ba lô và bóng xuống, chân để lên trên quả bóng, lưng dựa vào cột, móc móc tìm trong ngăn cuối của cái ba lô vài tờ tiền lẻ...

Tiền, tiền...! Tiền đâu rồi? .............Damn! Sao hôm nay xe buýt đông đến không còn cả chỗ ngồi thế này? ...................Mà sao không có ai chịu nhường chỗ cho cái thây ma gần chết vì say xe này chứ............? Mà ông anh soát vé đẹp trai ơi, đừng có nhìn tui với cái mặt đó...!....... Tài xế làm ơn đừng lắc nữa....... (?!) Từ từ nào.............

Kéttttttttt...............!

Cái thây phản chủ...! Xe thắng gấp, một chân trên quả bóng, chỉ còn dựa dẫm vào có một chân, cộng thêm trạng thái hoàn toàn mệt lử của tôi..........................

Khỏi nói, ai cũng biết chuyện gì xảy ra........!

Rầm!!!

Tôi ngã nhào về phía trước, đầu đau điếng! Bây giờ thì tôi đã toại ước nguyện bấy lâu chưa trở thành sự thật: được làm người nổi tiếng! Mọi con mắt tò mò không hề đúng lúc đang đổ dồn về phía tôi.............

... Và cả phía tên con trai tội nghiệp đang bị tôi đè bẹp dí trên sàn xe buýt...! (T_T")

(Còn tiếp)
===============================================

Hết chap 1, bà con nhanh tay vào comment cho Storm biết ý kiến nha! Không khen hok post tip! Khửa khửa khửa.............! :hihi:

gooddythin_nd1996
26-10-2008, 10:59 PM
mình thấy nội dung của truyện được, bạn post tiếp đi nhá! < đã khen rồi mờ^^>

StormInHeaven
27-10-2008, 04:57 PM
mình thấy nội dung của truyện được, bạn post tiếp đi nhá! < đã khen rồi mờ^^>
-Hic, cảm ơn bạn đã ủng hộ Storm! Có mình bạn à! Hic hic hic...! Dù vậy cũng cố gắng còng lưng viết tiếp!:icry:

================================================

Đầu đau điếng, mắt hoa loạn xạ, tôi hoàn toàn không ý thức được bất kì điều gì...! Chỉ còn cái thân là tỉnh táo. Nó bấm chuông báo động loạn xà ngầu, "Ê ê, xuống xuống...! Tỉnh, tỉnh lẹ! Mày đang ngồi trên người 1 thằng con trai...!" (O_O") Tôi xoa xoa đầu, nhỏm dậy và nhanh như cắt, bắn ra tận cuối xe buýt.

-Xin... xin lỗi...!! Ờ... Tôi... tôi không cố ý...! Tại... tại... tại vì...

-Thôi khỏi cần nói nữa! Thấy thiếu gia đẹp trai muốn sàm sỡ thì cứ nói, chống chế làm gì...! Hôm nay là ngày gì không biết! Sáng giờ xui bà cố giờ còn gặp cô...! -Tên con trai phủi phủi áo quần vừa lồm cồm bò dậy, vừa nói những lời Nghe-Xong-Chỉ-Muốn-Đập-Vào-Mặt.

Tôi lùng bùng lỗ tai... Cái gì? Cái mình mới nghe là cái giống gì thế...? Chắc là say xe quá nghe nhầm chăng...? Thằng này chắc hôm nay ngày tận thế của mày rồi.............

Tôi, bằng tất cả sức bình sinh, đứng thẳng dậy. Chưa bao giờ tôi thấy mình cáu đến thế này, còn hơn cả thua trận bóng đánh với thằng Thắng. Tôi cao giọng, lên mặt:

-Thế thiếu gia đây không biết rằng bổn cô nương cũng đang gặp chuyện bực mình à? Hôm nay là ngày gì thế không biết, đi đâu cũng gặp mấy thằng Đầu-Heo, cứ tưởng mình cao giá...! Hết biết! Sáng giờ xui bà cố giờ còn gặp anh! -Tôi gằn từng tiếng, đặc biệt nhấn mạnh từ Đầu-Heo.

Dám nói trả là coi như tôi đã khiêu chiến rồi. Mặc kệ! Nhìn cái bản mặt dần dần chuyển sang hết xanh lại tím, không tím thì đỏ, tôi hả hê, càng vênh mặt. Được, xem ra hôm nay cũng không đến nỗi tệ! Đang gặp chuyện bực mình thì có thằng tình nguyện làm bia đỡ đạn... (hô hô hô)

-Cô khá lắm! Sàm sỡ thiếu gia đây mà còn dám lên mặt... Chẳng hiểu cô thuộc loại động vật gì nữa rồi...!

-Cái gì? Anh nhìn lại anh đi! Tôi không cố ý, và tôi đã xin lỗi anh rồi! Anh kiếm chuyện đấy nhé, Đầu-Heo! Nhìn lại mình trước khi nói người khác nhé, lời khuyên để làm người đấy!!!

Tôi lên máu mặt...! Cả cái xe buýt dồn hết sự chú ý về phía tôi và cái thằng "thiếu gia" vênh váo chết tiệt kia... Cả ông anh soát vé dễ thương bây giờ cũng im thin thít... Bây giờ trên xe, ngoài tiếng động cơ cực ồn làm nền, tôi và hắn cao giọng cãi nhau ầm ầm, không ai chịu nhường ai...

Hôm nay là ngày gì thế không biết...! Ooohhhhh!!! What a day...!

****************************************

Tôi não nề nhìn mình trong gương... Mày đúng là động vật gì thật rồi Hà Phương! Thở dài vô tận............................! Có mỗi quả bóng rổ, thành quả của hai tháng nhịn quà vặt coi như tan thành sương khói! Cãi nhau sung quá, đến lúc xuống xe chỉ biết nhảy cho nhanh cho đỡ tức, thế là Hai-Tháng-Nhịn-Quà-Vặt bị để lại lăn lóc trên xe... Mà biết xe nào, số mấy mà tìm chứ... Có khi giờ này thằng nào lấy mất rồi cũng nên... Chán thật...! Thua trận bóng, phải đi xe buýt về nhà, gặp một thằng dở hơi cứ tự xưng là thiếu gia này nọ, rồi cãi nhau với nó để đến quên cả quả bóng... Hôm nay đúng ngày gì rồi...! (Nhưng vẫn may cái là khỏi phải trả tiền xe buýt, kekeke!!! >.<)

Tôi quăng ba lô lên giường, mở tủ lục lục bộ áo dài... Ôi ba tháng hè, coi như hết! Từ mai lại phải lội cái bộ giẻ rách chết tiệt này đi học, chán vô cùng! Cứ tưởng ngày cuối của ba tháng ăn chơi nhàn hạ là một ngày vui đáng nhớ, bây giờ nó chỉ đáng nhớ bởi mấy chuyện chết tiệt ở tận đâu đâu thôi...!

Ủi áo dài xong, tôi ra trước bàn thờ. Thắp nén nhang cho ba, như thường lệ, tôi lại kể hết cho ba nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày... Rồi thiếp đi trong nước mắt, vì quá mệt, vì khói nhang, và vì nhớ ba tôi...

(còn tiếp)
=============================================

Hôm nay cày đến đây thôi, đi học bài cái đã ko có mama chửi chít! Ủng hộ Storm nghen bà coan! Thanks thanks...!:bow:

gooddythin_nd1996
27-10-2008, 05:28 PM
ờ, tôi ủng hộ tiếp nè, học xong chưa nhỉ?

StormInHeaven
27-10-2008, 06:26 PM
ờ, tôi ủng hộ tiếp nè, học xong chưa nhỉ?

-Chưa chưa! Chưa đi học mà sao xong dc khửa khửa khửa...! Bình tĩnh chứ! Thôi phá lệ post thêm tí nữa vậy! Thật ra Storm cũng thèm dc đọc... truyện của chính mình lắm chớ! Hehehe!!!

================================================== =====

Lại nói về Hắn, tên "thiếu gia chết đạp" (theo như Nhỏ nghĩ). Sau khi tha hồ tá hoả chửi bới trên xe buýt với Nhỏ, nghĩ lại cũng thấy mình vô duyên! Tự nhiên tự nhận là thiếu gia, chẳng biết hôm nay ăn trúng bả gì rồi... =.=" Mà con bé này cũng vô tâm ớn, để quên luôn cả quả bóng! Chắc tức lắm!! Nghĩ tới đây, Hắn cười (ma quái) làm thằng bạn tròn cả mắt.

-Hà, mày chập hả? Khi không đang nói chuyện với tao tự dưng thừ người ra rồi cười kiểu Trốn-Viện thế hả?? Hahaha... khặc khặc...! -Sơn cười lớn, tiện thể thêm vài tiếng sặc lẫn vào trong tiếng cười, rất "sinh động" T_T

-Mày nín đi Sơn! Ông trời quả có mắt, báo hại mày sặc đó hahaha! Chọc tao nữa coi chừng!

-Mà mày đang nghĩ tới con bé đó hả? Hô hô hô, anh Hà nhà ta giờ biết yêu rùi nha!

-Thôi mày làm hồ sơ nhập viện được rồi đó! Tao đâu có rảnh nghĩ tới con nhỏ đó chứ...! Mà nó học chung trường tao nè mày! Tên là Trần Hà Phương. Nhỏ đó ghi cả tên lên quả bóng nè, chứng tỏ quý quả bóng này lắm! Chắc mai đem trả nhỏ thôi...! -Hắn tặc lưỡi.

-Mai á? Sao mày bảo không thích dự lễ khai giảng? Hê hê hê... Nắm tẩy mày òi nha! Nhỏ đó dễ thương hông mày? -Sơn cười nhăn hở.

Hắn không nói gì. Nghĩ lại thấy Nhỏ cũng dễ thương ghê chứ nhỉ... Hắn thấy Nhỏ bước lên xe buýt với bộ dạng thất thểu lếch thếch, trông buồn cười! Nhỏ có mái tóc thẳng, hoe hoe đỏ, dài chấm vai được buộc gọn sau gáy. Nhỏ hơi nhỏ con, nhưng trong dáng vẻ toát lên sự tinh nghịch, láu cá. Thú vị đấy, cùng trường với Nhỏ... Hắn lại cười, tạo cơ hội cho thằng Sơn -bạn Hắn- thêm một mẻ cười vỡ bụng bởi cái bản mặt ngu ngu cười một mình thơ thẩn như thằng trốn viện của Hắn.

Hai thằng cười giỡn đánh nhau ầm ầm trên gác. Mẹ Sơn ngồi dưới bếp lắc đầu và mỉm cười. Lớp 12 rồi mà thằng nào cũng như con nít, chẳng chịu lớn cho...

************************************************** ******

Nhỏ uể oải ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi cổng trường. Đúng cái lễ khai giảng chán thật! Chán khủng khiếp! 12 năm trời. năm nào cũng phải mài mòn cả đít trên cái ghế nhựa, ngồi nắng nghe văng gừng văn nghệ, thư chúc mừng của Chủ Tịch nước, phát biểu của Hội Trưởng hội Phụ Huynh Học Sinh blah blah blah... Có nhiêu đó tiết mục năm nào cũng biểu diễn, mà có phải ít đâu chứ, 3 tiếng đồng hồ, oải quá là oải...! Thế nhưng nếu không đi mài đít 3 tiếng đồng hồ đó, hạ hạnh kiểm là điều tất yếu... Cái luật rừng rớt ở đâu xuống không biết...

Bởi vậy, hôm nay Nhỏ chọn đôi dép nhựa rộng màu đỏ tươi, mang theo áo khoác, quạt và iPod, sẵn sàng đối phó với 3 tiếng chán nản bằng cách... ngủ! (Bó tay nhỏ này!)

Mà cũng bởi thế, dù trông thấy Nhỏ trong bộ áo dài, khác hẳn hôm qua trên xe buýt, Hắn cũng vẫn dễ dàng nhận ra bởi cái điệu đi đứng thất thểu như ăn mày bị đói cả tuần của Nhỏ.

Và Hắn tiến tới...

-Hà Phương!!!

================================================== =

Mệt lắm rồi! Thôi không học nữa, đi ngủ vậy! Giờ này là cầm cự hết nổi roài! Chỉ vì ham hố...! Cảm ơn bà coan ủng hộ! Storm đi ngủ dei!!! :rang:

josephjne
28-10-2008, 02:03 AM
kaakaaaa truyện của bạn viết lần đầu như vậy là chuẩn quá rồi ^^ cố gắng ophát guy naz

♥_Vampire_♥
28-10-2008, 02:29 AM
hay luôn...viết được lắm...bạn này hình như học chuyên văn....còn thì viết tiếp nha bạn

StormInHeaven
28-10-2008, 06:01 PM
Thôi dù khó khăn cũng ráng nai lưng đánh lại từ đầu! Giờ mà rớt mạng nữa chắc đập máy đem bán ve chai quá.............! Thank bà coan ủng hộ Storm nhìu thế này! Cảm động đậy we'...! Hic...

================================================== ======

Ngọc lay tôi dậy. Tôi uể oải ngáp một hơi dài chưa từng thấy trong lịch sử, đứng dậy phủi phủi áo dài. Cuối cùng thì 3 tiếng tra tấn hành xác bằng văn nghệ và diễn văn cũng đã chấm dứt. Lạy trời năm nay con tốt nghiệp để năm sau khỏi phải mài đít nữa... Amen! (Tác giả: Đây chắc cũng là động lực học có một không hai trong lịch sử! Khửa khửa khửa...)

Tôi lừ đừ bước ra khỏi cổng trường, tiến về phía cây bàng ở góc tường chờ Ngọc.
Và tôi giật mình khi nghe có ai đó gọi tên mình...

-Sao anh lại ở đây??? -Tôi hét.

Bụm miệng...
Tôi kịp định thần đây là trường học, không phải xe buýt...
Mà chắc mình vẫn còn ngái ngủ đây mà...
Tên Đầu-Heo đó làm gì ở đây chứ, chắc là mơ...

Tôi dụi dụi mắt.

-Cô làm gì mà hét toáng lên eo éo nghe như heo bị chọc tiết vậy hả...? Lần đầu thấy người à, động vật nguyên sinh?

Thôi rồi, không phải mơ rồi...

-Anh làm gì ở đây hả? Chưa tha cho tôi sao? -Tôi càu nhàu.

Hắn không nói gì, chỉ giơ một quả bóng rổ ra trước mặt tôi.

Tên này chắc là chập nặng rồi...
Khi không đến đây khoe bóng...
Chắc là mới mua... Khiếp! Sao giống con nít khoe đồ chơi quá vậy...

Tôi đang định mở miệng mỉa mai cái tên Đầu-Heo chết tiệt...
Khoan...
Nhìn quả bóng này quen quen nhở...!
Trần Hà Phương à... Nghe quen quen...
Thôi rồi...

-Trả cho tôi quả bóng! -Tôi giãy nảy.

-Tôi có cướp của cô hồi nào mà phải trả? Là cô để quên đấy chứ! Muốn lấy lại thì biết điều một chút nào! Nói đi, "Anh làm ơn cho em xin lại quả bóng ạ!", nhớ khoanh tay lại đàng hoàng nhé! -Hắn hất hàm.

Tôi trào máu mắt! Lần đầu trong đời (ý là trong 18 năm làm người, à không, 18 năm đầu đời) của tôi, có một thằng ngang ngược đã chọc cho tôi tức đến tăng xông thế này... S**t!!! (>.<)

-...

-Sao, không chịu nói à? Mà cũng phải, động vật nguyên sinh như cô có nói nữa chắc cũng chẳng hiểu nổi đâu nhỉ...! Được, vậy tôi giữ quả bóng này! -Hắn quay lưng bỏ đi.

Làm gì đi, làm gì đi nào!!! Nhấc cái chân lên nào!
Tôi đuổi theo.

-Ê này! Đứng lại, trả cho...

Roẹt..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dép lào + Áo dài + Chạy + Nóng máu = Âm thanh não ruột mà tôi nghe được...

Mẹ ơi...............!!!!!

Hắn quay lại.
Mắt hắn bắt đầu nhoè...
Lấy tay bịt miệng, nhưng có vẻ không có kết quả...

Hắn lăn ra cười như một thằng rồ vừa trốn trại, quằn quại, vật vã... (tả thế này có quá không nhở...? ^^)Hắn cười đến rơi cả quả bóng trong tay...

Còn tôi, nói không ra tiếng...
Giá có cái lỗ nào nhỉ, tôi sẽ chui xuống ngay lập tức...
Tôi đứng chết trân...

Cái quần chết tiệt...
Nó rách tới đầu gối rùi... =.="

-Hahaha....... -Hắn vật vã- Đúng... khặc khặc... đúng động vật... khặc... mà...! Hahaha!!!

Tôi tím mặt, không nói được gì...
Chúa ơi, gửi cho con một vị cứu tinh...
Con nguyện ăn chay 1... ngày!

Chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, đưa tôi trở về hiện tại. Quay lại, tôi thấy con Ngọc, và quả bóng của tôi trong tay...
Ơn Chúa...!

-Nhìn cái quần của mày kìa, sao vậy? Khục khục... (con này, muốn ăn tát à? Dám cười tao...!) Mà anh là...?

Hắn ráng nín cười, đứng thằng dậy, nhìn Ngọc rồi quay sang tôi trăn trối...

-Thôi nể bạn cô, trả cô quả bóng! Lần sau nhớ thưa gửi đàng hoàng mà xin lại, không thì đừng trách tôi. Còn tiện thể, con gái đừng chạy nhiều nha! Lần sau sẽ khôg dừng lại ở đầu gối đâu...! Hahahaha...!!

Hắn ngửa cổ cười rồi bỏ về phía quán nước trước cổng trường tôi, nhảy lên xe của một tên con trai nữa rồi hai tên phóng thẳng, không quên gửi cho tôi một nụ cười mỉa mai...!

************************************************** ***********

-Hahahaha!!!! Ra là thế!!! Hahahaha!!!!!!! -Ngọc cười lớn làm mọi người trên đường dồn cả sự chú ý vào hai chúng tôi.

-Mày nín đi con khùng! Cười nữa tao cho vô trại đó! Mà buồn cười lắm sao? -Tôi khự nự.

-Mày bảo sao tao không cười được chứ? Mà anh chàng kia đẹp trai thế nhở... Lại lịch sự galant đem bóng trả mày nữa...!

-Thôi cho tao xin! Hắn mà lịch sự galant thì tao ăn đất! Nhanh nào! Chiều tao còn trận bóng nữa mày! Mà tao phải khâu cái quần chết toi này nữa! Tao không muốn đi học với xì-tai áo dài mới đâu...

-Mày suốt ngày chỉ có bóng rổ! Mà này, mày vẫn ngầu với thằng Thắng lúc chơi bóng rổ à?

-Hỏi thế là sao? Bạn thân mặc kệ! Tao không tha cho bất cứ thằng nào chơi bóng sau tao mà còn hớt tay trên tao nữa, kể cả nếu như đó là mày! Khì khì...

-Chả trách mày còn ế! Đanh đá quá...! Hahaha...

Ngọc lướt gió phóng vù vù, không ngừng cười và chọc ghẹo...
Tôi chỉ còn nước đi đầu xuống đất...

************************************************** *

Mấy giờ rồi...
Hả...?
2 giờ rưỡi rồi...! Sao không ai gọi mình dậy vậy cà???
Luống cuống...

Mải khâu khâu vá vá cái quần chết toi, tôi mệt quá ngủ gật luôn trên bàn (có biết khâu bao giờ đâu... Mà mẹ tôi đang áp dụng chiến dịch cải tạo tôi thành một bà nội trợ chính hiệu nên... nhất quyết không may hộ!) Nhét vội quần áo vào ba lô, tôi phóng như bay ra cửa...
Xe mẹ đợi sẵn...
Sao mẹ không gọi con dậy hử mẹ, Trời ơi...

Đến sân bóng, tôi phóng như bay...
Từ xa nhìn đã thấy một lũ nhí nhố nhảy nhót loạn xạ. Chắc Thắng nhà ta đang bị đàn em ăn hiếp đây mà! Cái thằng có bao giờ có khiếu lãnh đạo đâu... Toàn bị bọn con nít lấn luớt...
Tôi chạy hết tốc lực...
Chờ tao, tao đến giải nguy (và thách đấu) với mày đây Thắng...!

Rầm......!!!!!

Tôi điếng người...

Tôi vừa va phải một vật thể lạ đang phi với tốc độ ánh sáng trong sân bóng...
Sao từ hôm qua đến hôm nay xui không ngừng thế này...?
Mà... Thằng nào chạy nhảy láo lếu thế này...? Phen này thì chết với chị...

Đang chưa kịp định thần, tôi nghe một giọng nói, cực kì quen, rất quen...
Thôi rồi, đúng rồi...
Trời đất quỷ thần ơi! Kiếp trước con có làm gì tội lỗi không hả Trời???

-Cô đi đứng kiểu gì thế Trùng Roi? Rõ là... Con gái gì mà, nói rồi vẫn chạy như giặc thế hả? Mà này, xuống khỏi người tôi! Cô định giết tôi bằng cái sức nặng khủng long của cô đấy à...?

Chúa ơi...
Tôi nhìn lên...

(còn tiếp)
================================================== ===

Thôi chịu hết nổi rồi! Đánh máy như chép phạt thế này... Nghỉ dưỡng già vài tuần thôi...! Té lẹ lẹ... :chayle:
Càm ơn mọi người ủng hộ, Storm sẽ cố gắng!!!

StormInHeaven
29-10-2008, 05:44 PM
Típ thoai típ thoai... Mà sao hổng có ai còm-men cho 1 tiếng thế này... Hức hức...!

==================================================

Không có cái gì ngẫu nhiên mà lặp lại đến hai lần, và nếu nó có lặp lại đến lần thứ hai thì hãy cho nó một cái tên khác... "Định mệnh"!! ^^

Vậy là đời mình có dính tới tên này òi...

-Anh đi đứng không cẩn thận còn chửi ai hả? Mà ở đây không có ai tên là Trùng Roi hết á! Chỉ có một cái Đầu-Heo thôi! -Tôi hất hàm.

-Chỉ có động vật đơn bào thì mới nói mãi không hiểu thôi! Mà cô chắc ăn như heo hả? Nặng dữ...! Hahahaha!!! Coi bộ ăn nhiều quá nên đồ ăn đè hết cả não rồi...

-Ê...

-Này anh vừa nói cái gì hả? Nói lại xem nào?

Tôi giật mình quay lại. Trong lúc tôi còn chưa tìm ra thêm từ nào để chửi cái Đầu-Heo đang liên tục sỉ vả tôi thì Thắng xuất hiện từ khi nào...

-Cẩn thận một chút đi! Anh đừng có đụng tới Phương nữa...! Không thấy Phương rất bực mình vì anh sao? -Thắng cất giọng trầm trầm của mình.

Cảm ơn mày, Thắng! Mày đúng là thằng bạn tốt!
Tôi mừng rơn...
Coi có người đang cứng họng kìa... ^^

...Nhưng không...!

-Thôi cho tôi xin! Cô ta kiếm chuyện trước! Còn cậu làm ơn đừng ra tay nghĩa hiệp nữa, không đúng lúc rồi...! Mà thôi tôi không rảnh kiếm chuyện với cậu đâu...! Ai là người quản lí lớp bóng này thế? Tôi muốn tham gia... -Hắn lia một hơi, liên tục nghe chóng cả mặt...!

Ố ồ...
Tôi và Thắng nhìn nhau...
Nháy mắt...
Phen này thì mi đào mồ được roài tên Thiếu Gia Đầu Heo chết bằm chết đạp kia...

-Ôi bất ngờ thật! Tôi là quản lí đây...! -Thắng nở một nụ cười xã giao chết người.- Anh muốn gia nhập à? Được thôi. Đánh một trận nhé, thắng thì vào đội, thua thì rút vô điều kiện OK?

-Sẵn lòng! Ngay bây giờ chứ? -Hắn không hề nao núng.

-Nếu anh muốn! -Thắng ném trả một tia nhìn "sắc như dao... cạo".- Và điều kiện kèm theo lá nếu anh thua thì đừng đụng tới Phương nữa... -Thắng nhấn mạnh.

Tôi há hốc miệng chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc "phóng điện mắt" giữa hai tên con trai, một là thằng bạn chí cốt từ hồi lớp 8 của tôi, và đối thủ là tên tôi ghét nhất!
Thắng ngầu thiệt...! Thằng này vốn đẹp trai từ nhỏ mà, giờ thêm tác phong đội trưởng, càng dễ gây chết người...
Còn tên chết tiệt kia, tôi thậm chí còn chưa biết tên hắn, cũng... ngầu không kém!

Coi bộ có phim coi rồi, căng thẳng hồi hộp đây...
Ai sẽ thắng...?

Lạy trời ku Thắng nhà con thắng...
Nó chưa thua trận nào, đúng như cái tên Bất-Khả-Chiến-Bại của nó...!

Trọng tài là tôi.

-Ai ghi 3 trái trước là thắng. Đấu nửa sân thôi. Không giới hạn thời gian. Bắt đầu!

Tôi dõng dạc hô.
Và trận đấu bắt đầu...

Thắng giành ngay được quả bóng. Quả không hổ danh là bạn tao, xong trận này tao dẫn mày đi ăn... chè! ^^ Dẫn bóng tiến thẳng về rổ mà không bị cản bởi bất kì vật cản nào, Thắng dễ dàng ghi ngay một trái bằng kỹ thuật tuyệt đối chuẩn không thể chê vào đâu được. Tôi ré lên một tiếng rõ to và hào hứng. Thắng nhìn tôi, mỉm cười...
Ngầu thiệt!

Lần thứ hai, Thắng lại giàng được bóng và xông thẳng về rổ... Tôi hào hứng. Thôi phen này tên Đầu Heo thua rồi! Đúng là Thắng, tuy tôi vẫn thấy tức vì nó quá giỏi, nhưng quả thật không thể phủ nhận tài năng của nó...

Một bóng đen lù lù trước mặt Thắng.
Đầu-Heo đứng chặn rổ trước ánh mắt kinh ngạc vì tốc độ quá "choáng" của tôi và Thắng. Hắn mỉm cười (gian manh) rồi xông vào...

***********************************************

-Mày sao thế? Khóc à? Hô hô hô...!

-Im mày! Mày nghĩ tao là loại con trai gì hả...? Nhưng mà tao tức quá... -Thắng phụng phịu. Trông nó lúc này rõ là trẻ con.

Tôi vỗ vai Thắng, bùi ngùi...
Hết giờ tập rồi, Thắng vẫn còn ngồi mãi làm tôi không nỡ đi về...

-Tên đó, tốc độ và kỹ thuật đều kinh hoàng! Tao với mày còn nước đi theo hửi khói! Tao thua nhưng không cam tâm... Giỏi quá... Tao chỉ ghi được đúng một bàn, còn thì hắn làm một hơi ba trái... -Thắng căng thẳng.

-Ôi~... -Tôi thở dài- Tao ghét mày lắm vì mày hơn tao, nhưng xem ra bây giờ tao phải xem mày là đồng minh rồi...! Vậy là mày mất chức quán quân, hehehe...! -Tôi vỗ vai nó cười nhăn nhở.

-...

-Thôi nào! Vui lên! Tao ghét tên đó lắm, vì thế...! -Tôi cao giọng- Cố lên mày, rầu làm gì! Thua rồi thì cố! Hắn ở trong đội mà!! Tao với mày chăm chỉ lên, đừng có quá thất vọng thế chứ Thắng...!

-Mày nói giỏi lắm...! Mà không về à? Tao rảnh chiều nay, để tao chở mày về, khỏi phiền Ngọc.

Thắng đứng dậy, vuốt tóc. Tên Đầu Heo giỏi thật, Hắn làm tôi sững cả người...
Càng ghét hắn hơn...

Từ bây giờ phải thấy hắn mỗi ngày sao...? Tôi lại thở dài...

-Thắng! Mày biết tên Đầu Heo đó tên gì không mày? Tao về viết tên nó lên mộ trù ẻo cái chơi... -Tôi ngồi sau xe Thắng, nhe răng hỏi.

Thắng thở hồng hộc. Tội nghiệp thằng bé, chơi bóng mệt còn đạp xe chở tôi... lên dốc! ^^ Thế mà vẫn cố quay lại trăn trối vài lời trước khi đứt hơi chết (T_T") Tôi quý nó cũng vì nó galant... Hì hì hì...

-Nó à? Tên Hà. Trần Đăng Hà. Tao nhớ láng máng là thế...

Tôi lặng người...
Hà...?

Một Hà chưa đủ sao...?

Cái tên đó vụn ra và găm vào tim tôi từng mảnh, từng mảnh...
Xót xa...

================================================== ==

Kiu tu dưỡng già cuối cùng vẫn ráng lết thây tàn lên post thêm bài nữa... Cảm ơn trời nó không rớt mạng... Té thôi... :chayle: Cảm ơn bà con đã đọc...! Storm đi ngủ dei...!

josephjne
30-10-2008, 05:22 AM
hahaaaaa đau bụng quá, tội cho Phương và Thắng rồi ;)

josephjne
31-10-2008, 05:52 AM
hahahaa nhắm mắt cũng bjk là thế nào cái tên đầu heo ấy cũng bắt nạt Phương cho coi :)), còn bắt nạt Thắng thì 50% kakaka, tg vjk tjp dj de jose còn bjk là mjk nói đúng hay sai nữa chứ :))

StormInHeaven
31-10-2008, 03:57 PM
Ờ viết tiếp nè, ai bik, hên xui à...! Hehehe...!

==========================================

Bật máy sấy vù vù, Hắn chán ngán nhìn ngắm mình trong gương. Cao 1m73, mắt nâu, lông mày "chuẩn", đẹp trai, body cũng khỏi chê...
Tất nhiên! Đẹp trai trời phú mà! Lại chơi giỏi thể thao...
Con gái đứa nào cũng phải đổ cái ầm...! (Tác giả: Thằng này có ngày ăn dưa bở đau bụng..! Khửa khửa khửa...!)

Hai tháng chưa chơi bóng, xem ra tay nghề cũng không đến nỗi tệ... Nhìn nhỏ lúc đó, ánh mắt ngưỡng mộ, sướng ghê...! (Cha nì tưởng bở ớn!)

Nhỏ chơi bóng cũng khá quá đi chứ...

Mà khuôn mặt nhỏ lúc sáng, tức giận trông cũng dễ thương ghê đi...

Phải công nhận, cái cách Nhỏ anh dũng chống trả Hắn trên xe buýt rồi còn quên cả trái bóng làm Hắn rất "ấn tượng" (chẳng biết là ấn tượng kiểu gì đây...) Rồi nhìn Nhỏ tức giận, xem Nhỏ chơi bóng rổ...
Chắn Hắn kết Nhỏ thật rồi...!

Hắn lại cười, một mình, một cách ngớ ngẩn...
Mà không hề nghĩ tới cái máy sấy trong tay đang xới tung cái mái đầu đẹp trai chuyên dùng kua gái của Hắn...

"Được!..."
Hắn tắt máy sấy.
"Từ giờ sẽ cố gắng gây ấn tượng với Nhỏ!!!" (---> Ấn tượng cái con khỉ, tên này...!)
Hắn lấy tay vuốt vuốt cào cào cái mái đầu quạ bới (chính xác là bị hủy hoại bởi máy sấy!).
"Cố lên...!"
Hắn hét lên.

-Mày lại lên cơn rồi hả Hà??? -Tiếng Sơn dưới nhà vọng lên. -Hahaha! Một ngày chập đến mấy lần thế này...! Xuống ăn cơm đê thằng chập!

Hắn quăng máy sấy, với vội cái áo chồng vào người rồi phi xuống nhà.
Tiếng ầm ầm loảng xoảng lại cất lên đều đều...
Mẹ Sơn lắc đầu...

==================================================

Đoạn nì lấp vào chỗ trống bù đắp phần Storm lười không viết bài hôm qua... Hehehe! Tối nay lên viết tiếp! Đoạn nì nhảm lắm kekeke, coi xong chửi Storm cũng được! Giờ đi ăn thoai... Khửa khửa khửa...:dan:

StormInHeaven
31-10-2008, 05:58 PM
-Bị chửi òi! Sợ we' lên post bài tiếp dei...!
-Bồ gooddythin cứ bình tĩnh, nóng we' hỏng hết bánh kẹo...!

================================================== ======

Hắn cũng đẹp trai, cũng giỏi...
Thể thao chơi được quá đi...
Mỗi tội bị chập nặng...
Hơn nữa, Hắn tên Hà...

Tôi gác tay lên trán, ngó đăm đăm trần nhà...
Đây có phải số mệnh...?

****************************************

-Nè mày sao vậy? Mất ngủ à? -Ngọc ghé sát mặt vào tôi, thở mạnh.

-Ừ! Mất ngủ! -Tôi đáp gọn lỏn, kèm theo một cái ngáp rách mép.

-Trời ơi...! Con Phương chúa ngủ ngày bữa nay mất ngủ nè trời...! -Ngọc ngoác miệng cười to, hất hàm giễu giễu tôi.

Tôi chẳng buồn đánh nó nữa...
Mệt quá rồi...!

Tùng tùng tùng...!

Trống đánh, tiết đầu là tiết Chủ nhiệm...
Tôi uể oải nhấc cái thây nặng trịch lên chào cô theo "nghi thức" T_T

Bà cô chủ nhiệm mới của tôi năm nay là một người rất thú vị, tên là Bích Vân. Tôi rất thích bà cô này. Chỉ mới có mấy hôm đầu đi tập trung đầu năm, cô Vân đã lấy được tình cảm của lớp tôi.
Không luật lệ, không quy tắc, chỉ cần làm bài đầy đủ và không vi phạm những nội quy mang tính "tầm cỡ" phải xuống hầu bàn Giám Thị. Đó là tất cả những gì cô yêu cầu...

Cũng phải, bả mới du học Mỹ về mà, tư tưởng mới có khác!
Tôi kết bà cô này ghê gớm... Cũng một phần vì bả sẽ dạy môn Anh Văn, môn tủ của tôi...



Oải quá đi mất...
Tôi ngáp một cái nữa rõ dài, rồi lấy tay dụi mắt...
Khoan... Hả?

Tôi dụi mắt thêm một lần nữa.
Sao... sao...

Sao Hắn lại ở đây...?

************************************************** **

-Sao nhìn mày y như ăn mày bị bỏ đói vậy Phương?

-Mày dẹp điệp khúc đó đi Ngọc! Tao ngán lắm rồi! Giống như tên Đầu Heo đó ám tao suốt từ tận kiếp trước vậy đó...!

-Trời con nhỏ này...! Người ta đẹp trai mà mày...! Trai đẹp ngồi kế mày phải mừng chứ, con nhỏ này lạ à nghen! -Ngọc cười.

-Đẹp trai mà óc nhỏ cũng rứa! Mà sao lại là ngồi cạnh tao chứ mày...? -Tôi ngáp thêm cái nữa -Tao mệt lắm, chẳng muốn dính đến tên đó đâu...!

-Chà cô lạ à nha...! Tôi có làm gì cô đâu mà đòi không dính chứ! -Hắn cất giọng, từ đằng sau tiến tới làm tôi giật bắn người -Mà coi bộ cô có duyên với tôi ghê... Chung lớp, lại ngồi cạnh nhau nữa chứ...!

-Tôi ngán anh tới tận cổ rồi, Đầu-Heo! Tha cho tôi đi, 5 phút thôi cũng được...!

-Cô kêu tôi Đầu Heo hoài coi chừng hối hận nha...! Tha cho cô 5 phút đó!

Nói rồi, Hắn bỏ đi.
Tôi thở dài...

**********************************************

Hắn bấm máy lia lịa và giơ tay trước khi tôi kịp làm gì.

-Có phải đáp số là 12 pi không thầy? -Hắn nhanh nhảu.

Cả lớp dồn sự chú ý vào Hắn. Lúc này tôi cũng vừa giải ra đáp số cuối cùng: 12 pi.
Ông thầy nhấc cặp kính to tổ chảng trên mũi, nhìn nhìn vào giáo án.

-Đúng! -Ổng ngước lên với cặp kính trễ thấp tận giữa mũi, rõ buồn cười...

Hắn mới chuyển đến lớp tôi, và cô Vân nói Hắn từ Mỹ chuyển về. Hắn vừa về tới thành phố hôm qua nên không dự khai giảng và tập trung được.
Tôi liếc Hắn một cái. Xạo ớn!
Chắc đây đúng là số Trời, từ giờ sẽ phải thấy một tên Thiếu Gia Đầu Heo mỗi ngày, mỗi sáng và mỗi chiều...

================================================== ===

Xí! Chưa hết chap nhưng phải đi chơi òi... Phí we'!!!!! Thôi tối nay lại lột xác thành động vật ăn đêm vậy... Mong bà con thứ tội...! Storm té thoai...! :chayle:

StormInHeaven
01-11-2008, 02:07 PM
Tiếp thoai! Hum wa đi chơi Halloween, chơi Trick or Treat, được quá trời kẹo...! Storm ăn muốn sún lun òi! :rang:

================================================== ===

Hắn thật sự rất giỏi...
Trong cái đầu tưởng chừng toàn là bã đậu kia là một bộ óc siêu phàm...

Hắn luôn làm toàn xong trước tất cả mọi người trong lớp, trước cả trùm Toán -là tôi.
Giờ Tiếng Anh, Hắn rất nổi trội -dễ hiểu thôi, Hắn từ Mỹ mới về mà...

Hắn đẹp trai...
Và ngày đầu tiên "ra mắt" đã gây được sự chú ý của đám con gái lớp tôi, và của cả thầy cô nữa...
Phen này chắc Hắn sẽ thành hotboy sớm...

Tôi chẳng quan tâm...
Lạ thật...
Nếu là tôi thường ngày, có lẽ đã dẩu mỏ trả treo Hắn rồi...

Hôm nay, sao tôi chỉ im lặng...
Im lặng nhìn Hắn cười nói làm quen với đám con trai...
Im lặng nhìn Hắn lia lịa bấm máy tính, rồi giật mình quay đi thật nhanh khi Hắn giơ tay nhìn ông thầy dạy Toán, vẻ mặt vui vẻ như con nít vừa được cho kẹo...
Im lặng, và rất lạ, cắn môi rất chặt khi thấy đám con gái bu quanh Hắn, và hắn thì cười nói rất vui vẻ...

Tôi quan tâm đến hắn rồi sao...?
Tôi thật không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi...
Cái tên Hà, thật sự đã tác động rất nhiều đến cách cư xử tôi dành cho Hắn...

Tôi lại thở dài...

-Này, thở dài nhiều sẽ bị lùn đi đấy... Mà tôi thấy cô thở gì mà dài khiếp! Thở một cái như cho cả năm vậy... -Hắn tựa lưng về bàn sau, nhe răng cười.

-Tại sao lại ngồi cạnh tôi? -Tôi hỏi, mắt nhìn xa xăm.

-Tôi muốn coi Trùng Roi sẽ làm gì khi có người ngồi kế...! -Hắn vuốt tóc, ngẩng cao đầu trông rất kiêu ngạo.

Tôi lại thở một cái nữa, dài thườn thượt. Mà Hắn nói đúng, tôi thở dài quá, khổ thật...! ^^
Phớt lờ Hắn, tôi quay lại với bài Văn nghị luận chết dẫm đang làm tôi ngày càng trở nên ngu si...

Đột nhiên Hắn nắm vai tôi, xoay người tôi lại.

-Này! Hôm nay cô làm sao thế? Trong nguời không được khoẻ à...? -Hắn nhăn trán, nhìn tôi.

Tôi ngẩng lên.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong rất đẹp ấy...
Lòng nhói đau...

-Don't touch me...! -Tôi gạt tay hắn rồi thật nhanh, quay mặt đi chỗ khác...

Và không nói thêm một lời nào nữa, cho đến khi tan học...

************************************************** ********

Thả mình trên giường, tôi gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền...
Tôi quá mệt mỏi, mọi thứ, tất cả mọi thứ, cứ như ông Trời cố tình trêu tức tôi vậy...!

Tôi nằm vắt chân nghĩ ngợi, nghĩ mãi...

************************************************** ********

-Cho em! -Anh chìa một gói quà nhỏ, được gói vuông vức, gọn gàng.

Tôi ngạc nhiên đón lấy, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

-Chúc mừng sinh nhật! -Anh cười rất tươi.

-Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em hả anh Hà? -Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

-Bí mật! Mở quà đi Phương! -Anh vẫn cười, rất dịu dàng.

Tôi cẩn thận bóc băng keo, niềm vui khó tả... Tôi không bao giờ ngờ anh tìm ra ngày sinh nhật của tôi để đạp xe tới sân bóng sau giờ tập, tặng nó cho tôi...
Một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình cỏ ba lá. Một hạt cườm xanh biếc ở cuống lá, long lanh...

Tôi cười thích thú, ngước lên nhìn anh.

-Em rất thích món quà của anh! -Tôi cười- Cảm ơn anh nhé!

Anh lấy sợi dây chuyển, quàng qua cổ và đeo cho tôi.

-Anh cũng dành cho em một món quá nhỏ nữa, một món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật của em...

Anh ôm tôi...
Tôi không thể nói được lời nào...
Tôi quá ngạc nhiên, quá bối rối...
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Nó không thể nghĩ ra bất cứ cái gì hay ho tôi có thể làm vào lúc này...

-I want you to know, I have loved you from the very first time we met...!

Anh thì thào...
Và anh buông tôi khi cảm thấy một giọt nước nóng hổi khẽ rơi lên vai anh...

Tôi khóc...

Đây là hạnh phúc...
Hạnh phúc khi yêu và được yêu...

Tôi không nói gì với anh cả, chỉ mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh.
Và anh cũng hiểu, không cần bất kì lời nói nào...

Nụ hôn tôi dành cho anh lúc đó, là quá đủ để nói lên mọi điều...!
Tôi yêu anh, từ lâu lắm rồi...

************************************************** ********

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc quay cuồng.
Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu trắng, chói lòa. Và mắt tôi nhoè dần...

Tôi chỉ kịp thấy anh lao ra đẩy tôi, rất mạnh, rất thô bạo, vào lề đường. Tôi ngã, đầu tôi va xuống đất, tôi ngất...
Tôi hận anh...!

Vì sao anh đẩy tôi thô bạo quá như thế? Vì sao?

Để giờ tôi hiểu ra, tôi mất anh mãi rồi...

Tôi đã không dự đám tang anh. Tôi không muốn thấy mình mất anh mãi, không muốn thấy anh đi sâu vào lòng đất mẹ, bỏ rơi tôi...

Tôi khóc rất nhiều...
Anh đỡ cho tôi chiếc xe tải...

Mặt dây chuyền cỏ ba lá long lanh vì nước mắt của tôi...

Anh Hà...
Gần 1 năm với anh, em hiểu em chỉ dành cho anh...
Gần 1 năm từ ngày sinh nhật em, em hiểu em chỉ yêu anh...

Tôi gượng dậy, lau nước mắt...

Em sẽ sống cho cả phần của anh nữa...
Em sẽ hạnh phúc như anh vẫn mong muốn...

************************************************** ****

Ba tôi cười.

-Thế mới đúng là con gái của ba chứ! Con phải sống tốt hơn, đừng suy sụp...! Cười nhiều lên, đừng yếu đuối nữa...! -Ba vừa lái xe máy, vừa cười với tôi.

Tôi quyết định đến lớp sau một tuần khóc cạn nước mắt.
Tôi không nói gì...
Ba an ủi tôi mãi. Hơn ai hết, ba rất hiểu tôi...

Ba ở bên động viên tôi. Ba là chỗ dựa của tôi...
Nhờ có ba tôi, tôi mạnh mẽ hơn...
Nhờ có ba tôi, tôi vui vẻ tin rằng tôi luôn có anh bên cạnh, luôn cười với tôi...

Tôi yêu ba, rất nhiều...
Tôi có thêm động lực để cố gắng, và luôn tự nhủ, vì anh, vì ba, không yếu đuối nữa, không khóc nữa...

************************************************** ****

Mẹ tôi ngất xỉu ngay ở bàn ăn.
Tôi đánh rơi chén.
Tiếng xoảng chói tai...
Tôi lại rơi vào tuyệt vọng...

Từ giờ tôi không còn ba nữa...
Số phận thật khéo đùa...
Ba tôi mất vì tai nạn giao thông.

Ba tôi tên Hà...

************************************************** ****

Tôi choàng tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối... Mọi việc xảy ra như một giấc mơ, quá đột ngột, không để tôi kịp định thần.
Ông Trời, ông đùa thật trớ trêu...!

Tôi bò ra khỏi giường với bộ áo dài còn nguyên trên người từ buổi trưa. Tôi ngủ thiếp đi từ khi đi học về, không ăn gì cả.
Đã bốn giờ chiều, và tôi đã bỏ lỡ buổi tập bóng chiều nay.
Chẳng quan trọng nữa...

Tôi đến bên bàn thờ, thắp cho ba tôi một nén nhang, mắt cay xè và nhoè đi...
Và tôi gục mặt xuống đầu gối, ôm đầu khóc, khóc mãi...

================================================== =======

Ối giờ ơi mệt quá rồi, khổ lắm rồi! Ngủ thôi... Cái kiếp post truyện đêm khố thế đấy...!:dwarf: Thank bà con đã đọc... Đọc xong com-mèn cái ủng hộ Storm nhá!

gooddythin_nd1996
01-11-2008, 08:10 PM
trong truyện này, tại sao những người tên Hà đều đi sâu vào lòng đất nẹ vậy nhỉ?
Storm sún hết răng chưa ^^

StormInHeaven
01-11-2008, 10:43 PM
trong truyện này, tại sao những người tên Hà đều đi sâu vào lòng đất nẹ vậy nhỉ?
Storm sún hết răng chưa ^^

-Có lẽ lí do vô duyên nhất là vì tác giả ghét mấy thằng tên Hà! :kaka: Nhưng thế nó mới thành truyện! Hehehe
-Sún nửa hàm òi!

StormInHeaven
07-11-2008, 11:57 AM
good cũng ghét mấy đứa tên là Hà, nghe nó cứ làm sao ấy!
đi sửa răng đi ko sún nốt phần còn lại nữa đấy, haha ^^

-Không phải là nghe tên nó làm sao, mà tớ cũng có wen 1 thằng tên Hà, nó chết tiệt lắm gooddy ạ, hehehe!
-Rụng hết hàm rồi, đã quá trễ...:rain:

================================================== =====

Hắn gác tay, nằm suy tư...
Sáng nay Phương có gì đó rất lạ, lúc ấy nhìn Nhỏ, ánh mắt rất buồn... Rất rất buồn.
Nhỏ còn gạt tay Hắn ra nữa, Hắn nghĩ mà tức tối.

Không lẽ Nhỏ ghét mình...?

Không phải! Hắn trở mình. Chắc chắn không phải là Nhỏ ghét Hắn. Hôm nay Hắn chọc Nhỏ quá chừng, Nhỏ cũng đâu có trả treo lại như mọi khi...
Mà đã vậy còn bỏ buổi tập bóng chiều nay nữa chứ...

Hắn lại trở mình...
Hình như Ngọc là bạn thân của Nhỏ.
Được! Nhất định phải tìm ra lí do...

************************************************** *******

-Ngọc! Hỏi Ngọc vài chuyện được không? -Hắn ngập ngừng.

Ngọc nhồm nhoàm nhai bánh mì, nhắm mắt gật gật ậm ừ rồi trợn mắt nuốt miếng bánh cái ực.
Ngọc cười nhăn nhở...

-Liên quan đến Phương không? Chắc chắn là có rồi... May cho cậu, hôm nay Phương nghỉ học. Chẳng biết có chuyện gì nhưng mình sẽ gọi điện hỏi nó xem... Con nhỏ đó trâu bò lắm, không bệnh được! -Ngọc tít mắt, nói một hồi.

-Ừ! Vậy thì, cho mình biết tất cả về Phương được không? -Hắn gãi gãi tai.

-Bây giờ á? -Ngọc lại trợn mắt- Nói chung thế ai biết chuyện gì mà nói chứ?

-...Hôm qua mình thấy Phương buồn buồn...!

Ngọc giật mình. Thôi chết! Nó không hề nghĩ rằng Nhỏ vẫn còn bị tổn thương nhiều đến như thế... 2 năm rồi mà vẫn cố tránh cái tên Hà, cái tên khắc vào kí ức Nhỏ những kỉ niệm đau xé lòng...

-Nghiêm trọng rồi... -Ngọc nhìn Hắn, mắt sắc lẻm.- Được, mình sẽ nói cho cậu biết...!

==============================================

Tạm thời tới đây đã... Mà Storm thấy hình như trình độ viết truyện của mình đang tệ đi thì phải...! Buồn quá...:sleepwell:

StormInHeaven
07-11-2008, 12:54 PM
Tiếp tục nào... Trời lạnh quá... Sắp có tuyết ùi, sướng ghê!!:wave:

================================================== ==

Điện thoại tít kiên tục, tôi uể oải mở chăn, với cái điện thoại trên đầu.
8 cuộc gọi nhỡ... Mẹ ơi..!!
Toàn là của con Ngọc...

Lúc này, mắt nhắm mắt mở, tai ù, tôi cũng loáng thoáng nghe hình như có ai đó đang gọi cửa. Lồm cồm bò dậy lấy tay cào sơ cái mái đầu tổ quạ, tôi dò dẫm bước xuống cầu thang, lấy chìa khóa. Cửa vừa mở ra, tôi đã thấy Ngọc, mặt mày hốt hoảng.

-Ủa mày sao thế? -Tôi nhăn nhó, ngáp một cái rõ to.

-Mày nghỉ học, không nghe điện thoại, gọi cửa mãi mới ra mở. Mày định hù tao chết à? -Ngọc tức tối, vừa phụng phịu không thèm nhìn mặt tôi, xông vào nhà ngồi đánh phịch lên cái ghế salon tội nghiệp.

-Tao hơi mệt, tao ngủ quên. -Tôi gãi đầu- Mà mẹ tao đi trực từ hôm qua rồi! Tuần này bệnh viện bận, nên tao cũng chưa gửi đơn xin phép được! -Ngồi xuống bên cạnh Ngọc, tôi phân bua.

-Mày làm tao sợ quá đi mất!

-Tao không dễ chết đâu! Mạng tao lớn lắm! -Tôi cười khì khì, chọc chọc tay vào hông Ngọc.

-Tao có chuyện nghiêm trọng cần hỏi mày! -Ngọc nghiêm mặt nhìn tôi.- Tao hỏi mày, mày vẫn còn có phản ứng với mấy người tên Hà à?

Đầu tôi lại đau...

-Xin lỗi mày, chuyện này lúc khác nói nhé! Tao mệt lắm rồi! Tao cần nghỉ. Chiều nay tao cũng không đi tập bóng đâu, mày không cần trông... Mà này trưa rồi, ăn gì chưa? Hôm nay ăn với tao nhé? Từ trưa hôm qua đến giờ tao chưa ăn gì cả...!

Ngọc trợn mắt.

-Mày đùa à? Đến trâu mà nhịn thế cũng còn chết chứ nói gì mày! Thôi ngồi đây đi, tao phóng ra mua cơm cho mà nhai đồ đầu bò!

-Thôi đừng mua cơm, cháo thôi! Cơm bây giờ khó nuốt lắm!

Ngọc phóng xe đi. Tôi lại ngả người ra ghế salon...
Tôi chỉ muốn quên đi, sao mãi không quên được...?
Nước mắt lại rơi...

Ngọc đổ cháo rồi để lên bàn. Nó cũng mua luôn một hộp cơm sườn. Hai đứa chẳng đứa nào nói gì, cứ thế tì tì đánh hết bữa trưa. Ăn xong Ngọc thảy mấy cuốn tập cho tôi chép bài rồi dắt xe chạy vội về nhà. Buổi trưa nó phải về nhà với mẹ nó. Nó yêu mẹ nó lắm. Bố mẹ nó ly dị, nó căm thù ông bố của nó đã bỏ rơi mẹ con nó, đi với người đàn bà khác...

Tôi thảy bát đũa vào bồn rửa rồi lê lên phòng, nằm phịch xuống. Mi mắt nặng dần...

************************************************** *

Nghe có tiếng bát đũa dưới nhà, tôi mở mắt. 7 giờ tối rồi sao, chắc mẹ về rồi...
Khoan...
Tôi giật mình bật dậy làm cái đầu vốn đang đau lại càng thêm quay cuồng.

Mẹ tôi nói sẽ không về nhà hôm nay mà... Hơn nữa còn nhấn mạnh, tối ngày kia mới về...
Tôi bắt đầu thấy sợ...
Ai ở dưới nhà?

Tôi cẩn thận mở chăn (ai đắp cho mình thế nhỉ... Mình nhớ đâu có trùm chăn đâu...?), lò dò từng buớc tiến ra cửa. Tiếng bát đũa đã ngừng. Nguy hiểm thật... Đầu tôi đau điếng, quay cuồng. Không lẽ có trộm? Đói quá nên đến ăn trộm tiện thể lục tủ lạnh... (Tác giả: Trí tưởng bở phong phú thấy ớn!) Tôi thận trọng đưa tay lên nắm cửa, xoay từ từ...

Đột nhiên cánh cửa phòng tôi mở bật ra, tôi giật bắn người. Vừa nhảy lên định hét thì...

-Cô ngủ dậy rồi à? Hay là tôi làm ồn khiến cô tỉnh ngủ?

Hắn! Là hắn! Hắn đang đứng trước cửa phòng tôi...
Cái gì thế này? Tôi dụi mắt.

-Sao... Sao... Sao anh vào nhà tôi được? Mà sao anh biết nhà tôi? Sao... Sao anh lại ở nhà tôi giờ này...? -Tôi lắp bắp.

-Thứ nhất, cô nghỉ tập bóng đã hai buổi, và nghỉ học một ngày rồi. Tôi lo quá nên hỏi Ngọc nhà cô. Thứ hai, cửa cô không khóa. May cho cô là tôi chứ mà là trộm hay thằng bất lương nào thì cô chết toi rồi... -Hắn chậm rãi nói.

Tôi vẫn đứng sững như tượng ở cửa phòng. Ôi cái đầu...
Tôi khẽ nhăn mặt.

Và một bàn tay ấm áp, rất ấm áp đạt lên trán tôi...
Tôi đỏ mặt...
Chết tiệt cái thây phản chủ này... Sao lại đỏ mặt...?

-Cô sốt đấy! Có uống thuốc gì chưa hả? Mà nghe nói cô khoẻ như trâu mà sao giờ lại sốt?

Tôi hoa mắt...
Chắc đây là hậu quả của việc khóc nhiều rồi ngủ quên ngoài bàn thờ của ba suốt đêm đây mà...
Tai tôi ù...
Sao lần này bệnh lại nặng thế nhỉ...

Và ngoài dự đoán của tôi...

Hắn tiến tới ghì chặt lấy tôi, bế xốc tôi lên. Tôi chẳng kịp phản ứng gì.

-Cô sốt cũng cao đấy, mặt mũi đỏ cả lên rồi, chắc đi hết nổi chứ gì...

-Này bỏ tôi xuống! Tôi có chân tự biết đi mà...

-Cô mà đi nổi tới giường là tôi cùi cho cô coi!

Hắn đặt tôi lên lại giường, kéo chăn đắp cho tôi. Áp tay vào bên má nóng hổi của tôi, Hắn áp má Hắn lên trán tôi. Ơ, tên này tự nhiên nhỉ... Nhưng sao tôi thấy ấm áp quá, ấm áp quá...

-Giờ ngủ nhé! Mai tôi sẽ chở cô đi khám... -Hắn nhìn tôi, cười.

-Uhm... Này, sao anh bỗng nhiên tốt bụng với tôi thế? -Tôi nói với theo khó nhọc.

-Well... -Hắn nhún vai- Cô mà bệnh lấy ai cho tôi ăn hiếp chứ?

Rồi Hắn lại cười, quay đi, tắt đèn rồi đóng cửa phòng tôi lại.

Có lẽ Hắn đến và dọn dẹp cho cái căn bếp bẩn thỉu của tôi...
Tên này bỗng dưng muốn làm Phật!
Nghĩ lại, nụ cười đó rất đẹp, ánh mắt đó cũng rất ấm...
Tôi vui chỉ vì hắn đã đến ư???

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả... Nhưng bỗng thấy nhói đau.
Anh mà ở bên tôi, anh sẽ chết đó, Hà! Tôi xin anh đấy... Rời khỏi tôi đi, càng sớm càng tốt...

Tôi chìm dần vào giấc ngủ...

================================================== ====

Tạm thời bí rị chưa biết viết thêm gì... Hehehe! Hẹn ngày tái ngộ nhá bà con! Cảm ơn gooddy đã ủng hộ Storm!!! Storm sẽ cố vắt óc nghĩ tiếp! Khổ quá! Cái tội viết truyện mà không soạn dàn ý nó thế đấy... Ngu văn mà khoái đua đòi...! Té thôi... :chayle:

josephjne
10-11-2008, 09:23 AM
temmmmmmmmmm heheee tg làm ng khác cứ đau tim mất thôi, lúc đầu còn tưởng là nv chính die lãng nhách nữa chứ :))

...¶<ø§...
12-11-2008, 05:11 AM
Truyện hay thiệt đó bạn à >.<

uyennguyen92
14-11-2008, 08:20 AM
nữa nữa đi bạn nha.. chờ truyện nì lâu we' đi

gooddythin_nd1996
14-11-2008, 10:51 PM
ừ, good sẽ ủng hộ Storm đến bao h kết thúc truyện, post nhanh nha!

UsA lEmOn
15-11-2008, 07:42 AM
chuj` truyỆn hay >< tội ngjep P dễ sợ, papa mất :cry: mUh kAj' tên "Hà" se0.. hjzhjzx cÓa bj nguyền rủa huk zj chơj`:hoamat: heaven pOst tjp' y đợi nèZ đừg stop lâu w0a' nhóA

StormInHeaven
15-11-2008, 03:07 PM
-Hức...! Cảm động we'...! Mọi người ủng hộ...! Hức...
-Vì quá cảm động nên đã vắt óc nặn cho bằng ra chap nữa post lên cho mọi người cùng "mổ xẻ"...!:hiepsi:
-Cảm ơn mọi người rất nhiều, rất rất nhiều...!
-Tuyết rùi! Dày cui lun! Sướng quá...!

================================================== ======

Tôi mở mắt.
7 giờ sáng.

Nhỏm dậy, tôi vẫn thấy người nóng ran, cổ họng bỏng rát... Lạ thật! Mọi khi chỉ cần uống nước gừng rồi làm một giấc dậy là hết bệnh, sao kì này lại lâu và nặng thế nhỉ... (Tác giả: Tâm bệnh!)
Chắc phải đi khám thôi...!

Tôi bò ra khỏi giường, bước vào nhà tắm. Lấy lược cào cào mái đầu tổ cú, tôi ngắm mình trong gương. Tàn tạ...! TT_TT
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi xỏ dép xuống nhà...
Lại một ngày trời không ăn gì...

Ủa...?

Tôi giật mình. Cái xe đạp của ai vậy ta?
Tôi bước ra phòng khách, và...

Hắn nằm đó, trên salon. Hắn ngủ ngon lành...
Trông khuôn mặt Hắn lúc này thật sự rất đáng yêu...

Tôi ngồi xuống bên cạnh Hắn.
Da ngăm đen, mái tóc mềm rủ xuống trán. Mũi cao và lông mày đen dày, rất nam tính...
Hắn cũng đẹp trai đấy chứ...

Lúc này trông Hắn thật là vô hại. Không thể tin được, Hắn là tên đã trả treo tôi trên xe buýt, đã làm tôi xấu mặt trước cổng trường. Không thể tin được, Hắn là cái tên Đầu Heo chết dẫm vẫn gọi tôi là "Trùng Roi", là "động vật nguyên sinh"...
Và cũng khó mà tin được, Hắn mang cái tên Hà, và Hắn có duyên với một người đã hại chết mất chính những người thân của mình, như tôi...

Nghĩ vớ nghĩ vẩn một hồi, tôi nhìn Hắn, mỉm cười rồi đứng dậy...

Vì Hắn quá đáng yêu, quá hoàn hảo...
Tôi sẽ không để Hắn bên cạnh tôi nữa...
Tôi sẽ không để Hắn phải chết, như những người tôi yêu...

Bước xuống bếp, tôi mở tủ lạnh lấy chai sữa và hộp ngũ cốc. Đổ ngũ cốc ra chén, trút sữa vào chén, với lấy hộp sữa trong thùng. Tôi làm mọi việc với tốc độ của một bà già không hơn không kém, mà lại còn là một 90-Years-Old-Woman chính hiệu nữa... (=> nản...! -_-")
Mở tủ lạnh, tôi để lại chai sữa lên cánh tủ.
Tôi quay lại, giật mình...!

Hắn đã ngồi ở bàn ăn và đánh tì tì chén ngũ cốc của tôi từ khi nào...!

Tôi thở mạnh một tiếng, rồi tiến lại bàn ăn.

-Anh là thằng khốn lúc nào cũng làm tôi giật mình! -Tôi ngồi xuống, giật lấy chén ngũ cốc.

-Canh nhà cho cô, dọn dẹp nhà bếp cho cô... Bây giờ đến cái ăn cũng không cấp cho tên culi này à? -Hắn giằng lại chén ngũ cốc từ phía tôi.- Cho đầy tớ ăn một miếng đi, tí nữa đầy tớ này cũng phải còng lưng chở cô đến bệnh viện khám mà thôi. Cũng là năng lượng từ đồ cô cho tôi ăn cả thôi, tôi chả được gì đâu...!

Rồi Hắn lại ngấu nghiến.

Tôi lắc đầu...

-Nghe này! -Tôi nhìn Hắn một cách nghiêm trọng khi Hắn vừa chu mỏ tu nốt hộp sữa cam của tôi.- Tôi có chân, tôi tự đi được, anh chẳng cần chở tôi đi đâu hết! Anh về đi! Và nếu trí nhớ của tôi không tệ thì hôm nay trường học vẫn hoạt động đấy!

-Tôi viết đơn xin nghỉ từ hôm qua rồi, hơn nữa... -Hắn lúng búng miếng dưa hấu trong miệng. Tên này ăn ghê thật! -...hôm qua, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi có nói là sẽ chở cô đi khám hôm này mà, và cô cũng chẳng phản đối gì cơ mà...!

-Đừng nói nữa...! Về đi! Và từ giờ trở đi đừng dính dáng gì đến tôi...!

Tôi cúi gằm mặt. Tôi thật sự không thể nhìn khuôn mặt "ngây thơ vô tội" (đang nhai dưa hấu rồn rột) của Hắn...! Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi suy nghĩ Hắn có thể sẽ chết vì tôi, vì cái tên Hà đáng nguyền rủa mà hắn đang mang...
Hắn mà có cái tên khác, có thể tôi đã thay đổi suy nghĩ...
Hắn mà có cái tên khác, có thể tôi đã đối xử với Hắn theo một cách khác...

Giọt nước mắt nữa lại trào ra, lăn dài trên má...
Tôi đã cố ngăn mình, nhưng sao tôi vẫn cứ khóc mãi, khóc mãi thế này...

Tôi nấc nghẹn một tiếng, khẽ đẩy ghế đứng dậy, mở tủ lạnh. Tôi phải làm một bữa sáng khác cho mình thôi, nhưng cái chính, tôi không muốn Hắn nhìn thấy tôi lúc này! Tôi ghét phải khóc trước mặt người khác...!
Gạt nước mắt, tôi cầm gói bánh lên. Chắc chắn trên mặt không còn giọt nước mắt nào, tôi đóng tủ và quay lại...

Hắn đã ở sau lưng tôi từ khi nào...
Tôi giật thót!
... Cứng họng...! (><)

-Vì sao hả? -Hắn ghé sát vào tôi, sát đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng Hắn thở, vội vàng, gấp gáp và loạn nhịp.- Tại sao chứ? Chỉ vì tôi tên là Hà ư???

Tôi gai cả người...
Như có ai chạm vào vết thương cũ, nó lại nhói đau...
...Lại rỉ máu...!

Tôi đã không thể thở, không thể nghĩ được gì...
Hệ thần kinh như ngừng hoạt động hoàn toàn...
Trời đất tối sầm...!

************************************************** ********

Hắn hoảng hồn...

Hắn chỉ muốn chứng minh, cái tên Hà của Hắn chẳng liên quan gì đến Nhỏ, chẳng liên quan gì đến cái sự trùng hợp ngu ngốc của những cái tên đã gieo vào đầu Nhỏ một suy nghĩ ngu ngốc để rồi chọn lựa một cách đối xử ngu ngốc dành cho Hắn...
Hắn chỉ muốn chứng minh...

Ai dè...

...Nhỏ... ngất xỉu. (!!!!!)

Hắn luống cuống.
Không lẽ mình đẹp trai đến nỗi Nhỏ phải té xỉu khi mình ghé sát mặt mình vào mặt Nhỏ à? (Tác giả: Tên này đúng chập nặng! Chắc có ngày chết vì bệnh tưởng bở ảnh hưởng đến trí não!) Mà mình chỉ định... Trời ạ...

Hắn bế Nhỏ ra ghế salon, luống cuống chạy ra chạy vào tìm cái... điện thoại (mà không hề nhớ là mình có điện thoại di động trong... túi quần!) Gọi taxi, chở Nhỏ đến viện, Hắn cứ thấp thỏm mãi...!

-Viêm phổi do lạnh, cảm sốt, viêm họng cấp, và... thiếu máu! -Bác sĩ cầm hồ sơ, nhấc kính đọc một hơi, Hắn điếng cả người.

================================================== =======

-Ặc, mệt lắm rồi! Làm việc đến đây thôi! Cảm ơn mọi người đã đọc! Storm vô cùng cảm động (đậy!)
-Storm sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn! Bây giờ rảnh òi, vừa làm kiểm tra xong, sẽ cố gắng post bài mỗi ngày! Thanks!!!:wish:

uyennguyen92
15-11-2008, 03:14 PM
póc tem cái tem iu dấu cắn xé tan nát hahaha

thanks tg nhìu lát đọc sau

uyennguyen92
15-11-2008, 03:21 PM
good vậy thì xin Storm cố gắng cho cái kẻ đang mân mê cái truyện nì như 1 con ngốc nì nhé xin Storm lun á hixhix

StormInHeaven
15-11-2008, 05:07 PM
-Chà! Mới post bài đã có người vào xé tem nhai nuốt rồi...
-Cái này là trong 1 phút ngẫu hứng Storm vẽ (5 tiếng đồng hồ đấy ạ...!). Có lẽ đây là Phương... lúc buồn...! Có lẽ là không giống! Hổng biết nữa... Hên xui! Bà coan cho ý kiến xem sao...?

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/36/scan0001.jpg

-Cái fic nì coi bộ được Mod chăm sóc dữ quá...! Sì-bam quá trời lun kekeke! Bị xoá gần cả chục bài òi! Bó chiếu!

StormInHeaven
15-11-2008, 07:04 PM
-Coi bộ tương lai là ngày mai sẽ ngủ đến tận 1 giờ chiều nên bi giờ tranh thủ post trước đoạn nữa cho bà con mổ xẻ...!
-Storm đang vẽ Hà, có thể tuần sau sẽ xong, lúc ấy sẽ up lên cho bà con coi...! Hehehe!

================================================== ======

Ngọc tông cửa xông vào, hét:

-Phương? Mày làm sao mà phải vào viện hả??? Mày tính hại tao đau tim chết à? Con nhỏ này! Tao đã dạy dỗ, đánh đập mày bao nhiêu mà mày vẫn không nhập tâm được cái câu "Phải biết quý trọng bản thân" hả??? -Nó vừa hét, vừa chứng minh cho lời nó của mình bằng cái đập đau điếng vào cái đầu tội nghiệp vừa đỡ đau của tôi, làm cho nó lại tái cơn... -Trời lạnh ăn mặc hở hang, trời mưa không bao giờ biết mặc áo mưa, chuyên gia ngủ salon... Trời ạ!

Phải thú thật, lúc ấy may mà tai tôi vẫn còn ù, cộng với cái công suất bắn tên lửa của con Ngọc quá khủng khiếp nên tôi chỉ kịp bập bõm nghe được vài từ như "hở hang... (gì gì đó)... mặc áo... (gì gì đó)... ngủ... (gì gì đó)..." (Tác giả: Tai ù mà nghe cũng khôn thấy ớn!) -_-"

-Tao chỉ vô viện khám thôi mà! Mày làm gì mà ghê vậy... -Tôi chậm rãi trả lời, vừa tu ừng ực chai nước cam mà Thắng vừa mua cho.- Mạng tao lớn lắm mà, mày quên à? Với lại, tao đang ở nhà đấy thôi! Tao đâu có nhập viện đâu mà mày hét kinh thế!

-Chậc! Vậy là có người quên không nói cho mày biết mức động hiêm trọng của vấn đề rồi...! -Thắng cười khẩy, đưa chai Pepsi lên miệng.

-Là sao? -Tôi đớ mặt.

-Thiếu máu! -Thắng thản nhiên. -Mày bị thiếu máu! Đó là lí do mày ngất!

Nghe thế, Ngọc được thể. Nó đập bàn cái rầm rồi lại tiếp tục vặn hết công suất cái dàn Hifi của nó.

-Nào bây giờ mày còn trả treo tao được không? Bệnh bẩm sinh mà cứ tưởng mình là trâu chắc!!! Tao không hiểu cái con như mày mà vẫn chưa ốm trận nào thập tử nhất sinh cho biết thế nào là quý cái mạng ròm của mày!

Tôi nhăn nhó trước đòn phản công của con Ngọc, quay sang nhìn Thắng. Nó cũng đang đến khổ với cái dàn âm thanh chất lượng cao đang mở bài opera chói tai của con Ngọc. Tôi phì cười làm Ngọc được thêm một cơ hội trời phú, chửi thêm vài tăng hành hạ cái lỗ nhĩ không kém gì tiết mục văn nghệ của ngày khai giảng...

************************************************** ******

Lại nói về Hắn...

Nhỏ bệnh không nặng, chỉ là không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng và uống thuốc, thế thôi...
Vậy mà Hắn lo lắm...

Chở Nhỏ về nhà, Hắn vừa đặt được Nhỏ lên giường thì có tiếng chuông cửa. Hắn mở cửa thì bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của Thắng.

-Sao anh lại ở đây? Phương đâu? -Thắng gằn giọng.

-Đang ngủ. -Hắn đáp cụt ngủn.

-Ngủ khi anh đang ở trong nhà? -Thắng nghiêng đầu liếc

-Chính xác là ngất xỉu. Tôi vừa chở Phương đi khám...

-Bệnh gì? -Thắng ngắt lời.

-Cảm, viêm họng, viêm phổi, và thiếu máu... -Hắn trả lời một cách khó chịu.

-Hiểu rồi! Thắng vừa nói vừa bước vào nhà, dắt xe đạp của Hắn dựng ra trước cửa.- Bây giờ anh có thể về. Tôi sẽ ở đây. Tôi không nghĩ Phương sẽ thoải mái khi anh ở trong nhà đâu...

Hắn tức cành hông... Cái tên Thắng này thô lỗ thật!
Mà thôi mình quân tử, heheh, về thì về... Xì!

Giờ Hắn nằm trên giường, gác tay lên trán.
Nghĩ lại mà tức...!

Thôi kệ! Ngủ tí, chiều đi tập bóng rồi vần "thằng bé" sau...

************************************************

Đúng là có uống thuốc có khác, giờ tôi đã thấy khoẻ hơn, và bằng chứng là đã đi học lại... Thật ra tôi vẫn muốn lười thêm vài ngày, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Ngọc ca Bài-Ca-Chiến-Thắng mỗi ngày, thôi thà đi học còn hơn!

-Chà, còn sốt mà nhỉ... -Hắn đặt tay lên trán tôi, không màng đến bộ mặt ngạc nhiên như vừa thấy người ngoài hành tinh của tôi, và cả của Thắng, nếu tôi không nhầm.

-Cảm ơn anh đã quan tâm. Cảm ơn đã đến trông nhà và chở tôi đi khám. Nhưng... -Tôi gạt tay Hắn.- Tôi nhớ là bảo anh đừng dính dáng gì đến tôi cơ mà! -Tôi ngọt nhạt...

Bất thình lình, Hắn ghé sát tai tôi, thì thào...

-Tôi không biết cái gì ở trong cái đầu Trùng Roi của cô nữa...! À mà quên, Trùng Roi đâu có đầu đâu...! Tôi chỉ muốn nói, tôi không muốn vinh dự được cô xếp vào cái danh sách những người tên Hà ngớ ngẩn của cô.

Và Hắn vịn vai tôi, đẩy vào tường.
Tôi cố gắng vùng thoát khỏi cái kềm tay như sắt của Hắn, nhưng không nổi... Chết tiệt cái thân vừa ốm dậy...

Hắn lại ghé sát vào mặt tôi...
Tôi bối rối quá chừng, đỏ mặt...
Damn!!!

-Tôi chẳng biết cái sự trùng hợp ngu ngốc của mấy cái tên đã gieo vào cái đầu ngu ngốc của cô những ý nghĩ ngu ngốc nào, để rồi bây giờ cô đối xử với tôi bằng cái cách ngu ngốc nhất thế kỉ! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi là ngoại lệ, nhé!!

Hắn nhìn tôi...
Đôi mắt nâu mê hồn...
Tôi mềm cả người...

Hắn buông vai tôi rồi quay đi. Hai vai tôi tê rát... Tên này bạo lực...!

Nhưng Hắn biết chuyện của tôi rồi...

Tôi ngồi phịch xuống đất...

Không được! Không được khóc lúc này! Cứng rắn lên nào, Phương!!! Hắn là gì chứ...!

Cổ họng rát quá... Tôi thấy mọi thứ nhoè lại...

... Và tối sầm...!

================================================== =======

-Okie! Làm việc cật lực rùi nhá! Đừng đi theo đòi nợ Storm nữa nhá!!!
-Mai post tiếp...! Ôi cái số mình...:bicycle:
-Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Rất rất nhiều!!!

gooddythin_nd1996
15-11-2008, 10:07 PM
Storm sướng nhỉ, được ngủ đến 1h cơ đấy còn good phải dậy từ 6h sáng, hức!
hình như truyện diễn biến hơi nhanh thì phải, đúng ko ta, post tiếp nha storm!

uyennguyen92
16-11-2008, 12:17 PM
áh xỉu nữa hả, cái dụ thíu máu nì giống Uyên ghia nhưng hem đến nổi sỉu bất tử vậy hahaha nhưng mà có dụ nì còn khinh hơn n3`, en thịt bò tái-->bị ép buột-->mún ói.....

thanks tg nhìu nhá hehehehe

StormInHeaven
16-11-2008, 02:14 PM
Storm sướng nhỉ, được ngủ đến 1h cơ đấy còn good phải dậy từ 6h sáng, hức!
hình như truyện diễn biến hơi nhanh thì phải, đúng ko ta, post tiếp nha storm!

-Thật ra mình nghĩ rằng nó không hề diễn biến nhanh đâu, chỉ là, giống như khi trong lòng hơi xao động thì sẽ có lúc thế này, lúc thế kia rất là bất thường. Bạn sẽ thấy có lúc Phương rung động mạnh mẽ, có lúc lại thờ ơ... Nói chung thời gian đầu khi chưa xác định được tình cảm của mình thì "thời tiết" sẽ biến chuyển một cách thất thường thôi chứ có gì đâu!


áh xỉu nữa hả, cái dụ thíu máu nì giống Uyên ghia nhưng hem đến nổi sỉu bất tử vậy hahaha nhưng mà có dụ nì còn khinh hơn n3`, en thịt bò tái-->bị ép buột-->mún ói.....

thanks tg nhìu nhá hehehehe

-Xỉu bất tử tại vì bị xúc động mạnh we'... Đã thíu máu còn bị dồn vào chân tường, lúc đó dễ lên huyết áp lém kekeke!
-Trùng hợp vậy? Storm cũng thíu máu nè kekeke! Mà chưa có xỉu bất thình lình kiểu đóa hồi nèo hết!
-En thịt bòa tái ép rụt là đúng òi! Còn kêu ai nữa hahaha!!!
-Bật mí chút đỉnh: Phần sau các vị phụ huynh của Phương và Hà sẽ vào cuộc (==> vừa nghĩ ra tối qua ==> sướng quá ==> tự cười một mình y như con rồ!) cho nên Storm nghĩ phần sau ít nhiều sẽ khá là gay cấn hehehe!

StormInHeaven
16-11-2008, 03:27 PM
-Tiếp thôi!!! Vì lỡ dại hé miệng phán một câu "sẽ cố gắng post bài mỗi ngày" nên bây giờ ngày nào cũng phải nai lưng đánh máy như oshin thế này dey...!

================================================== ====

Hắn xách cặp của Nhỏ xuống phòng y tế sau giờ tan học. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa mở ra, và Thắng xuất hiện trước mặt Hắn...

-Anh còn xuống đây làm gì? -Thắng dò hỏi.

-Như cậu thấy! -Hắn giơ cặp của Nhỏ lên.- Tôi mang cặp của Phương xuống đây, và có thể sẽ chờ để chở Phương về, vì Ngọc đã về rồi...

Thắng đưa tay giật lấy cái cặp trên tay Hắn một cách thô bạo, rồi không thèm nhìn mặt Hắn, Thắng nói:

-Tôi chẳng biết là anh cố tình không chịu hiểu hay là não anh không chịu phát triển, nhưng có cần tôi nhắc cho anh biết là, cả hai lần Phương ngất xỉu đều là do anh làm không? -Thắng ngước lên, ánh mắt sắc lạnh.- Tránh xa Phương, hoặc tôi sẽ không để anh yên nếu như anh cứ lẽo đẽo đi theo nhỏ như một con Cún con, anh hiểu chứ?

-Sao cậu lại tự tin phán những lời đó thế nhỉ...? -Hắn cố chống trả.

-Vậy anh có dám đảm bảo rằng Phương như thế không phải là do anh không?

Ném cho Hắn một cái nhìn không mấy thân thiện, nếu không muốn nói là ánh nhìn kiểu Cút-Nhanh-Không-Thì-Tôi-Sẽ-Băm-Xác-Anh, Thắng quay lưng đi vào phòng y tế rồi đóng cửa, bỏ mặc Hắn ngậm một cục tức to uỳnh ấm ức đứng trước cửa phòng y tế mà không nói được câu nào...

***********************************************

-Phương này! -Thắng ngoái lại.- Từ mai tao sẽ chở mày đi học, đi chơi bóng rổ. Tao nói với Ngọc rồi! Nó đồng ý. Sáng mai tao đến ăn sáng với mày rồi tao chở mày đi học nhá!

Tôi nhướn mắt.

-Tao biết mày galant, nhưng sao bỗng dưng tốt bụng đột xuất thế? Hay là trong lúc tao ngủ ở phòng y tế, có mảnh thiên thạch nào ghé thăm cái đầu chập mạch của mày hả??? Hehehe!!! -Tôi cười nhăn nhở.

-Tao không đùa đâu nha! Mai cứ thế mà làm đấy! -Thắng phụng phịu.

-Rồi rồi biết rồi! -Tôi leo xuống khỏi xe đạp của Thắng.- Mai tao chờ mày, đến sớm! Mà mai mày muốn ăn gì?

-Mắt muỗi xào gan ruồi! -Thắng tít mắt cười, quay đầu xe bỏ chạy.

Tôi la với theo cái bóng loạng choạng chạy vì sợ bị tôi đuổi của Thắng.

-Tao không nuôi muỗi! Chỉ nuôi gián thôi! Mày có ăn ruột gián thì mai tao xào cho, thằng chết dẫm!

Rồi tôi lắc đầu bước vào nhà.

Điện thoại reo.

-Alô? -Tôi kéo giọng lên cuối câu trước cái số điện thoại lạ hoắc xuất hiện trên màn hình.

-Phương? Tôi Hà đây! -Giọng nói quen thuộc cất lên...

-Chắc tôi phải chém chết con Ngọc vì tội cái gì của tôi cũng khai tuốt cho anh biết quá! Nào, có gì không?

Hắn ngập ngừng.

-Tôi...tôi xin lỗi chuyện buổi sáng...! Tôi không có ý làm cô... ngất xỉu...!

Nghe giọng Hắn nai đến là tội. Tôi phì cười...
Nhưng chợt nhớ ra, tôi lại đổi giọng.

-Tôi không sao, vẫn sống! Nếu như anh nghĩ cho tôi một chút thì... -Tôi ngừng lại 3s.- Tôi đã nói là đừng dính dáng đến tôi cơ mà...! Anh đã biết chuyện của tôi, thì hẳn anh cũng biết... -Tôi nghẹn ngào, cổ họng khô đắng.- ... nếu cứ như thế này, không khéo... Tôi không muốn chuyện đó!

-Tôi phải nói với cô thêm bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu hả? -Hắn nói như hét vào điện thoại.- Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa? Được rồi, cô cứ chờ đấy! Chiều nay tôi chở cô đi chơi bóng!

Nói rồi Hắn cúp máy cái rụp, để tôi đơ cả người chẳng kịp phản ứng gì...!



Quả thực nhiều khi tôi cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi tôi đang nghĩ cái gì...

Cái tên của Hắn tác động rất mạnh đến tôi, đến cách tôi cư xử với Hắn...
Nếu như tôi không biết Hắn tên Hà, có thể bây giờ tôi với Hắn vẫn trả treo nhau mỗi ngày... Có thể tôi vẫn còn đang gọi Hắn là đồ Đầu Heo chết tiệt, có thể tôi vẫn nuối ý định đập chết thằng điên này một ngày không xa...

Thế nhưng tôi bây giờ lại muốn nâng niu Hắn như báu vật, muốn bảo vệ cho Hắn khỏi mọi thứ... Mà càng muốn bảo vệ Hắn bao nhiêu, tôi lại càng muốn xa lánh Hắn... Hắn không thể ở gần tôi được...

Và cứ mỗi lần xua đuổi hay lạnh nhạt với Hắn một chút, và nghe Hắn la hét... Rằng Hắn không phải là số đông, rằng Hắn là ngoại lệ...
...Tôi lại thấy lòng mình ngổn ngang bề bộn...!

Cái đầu Trùng Roi của tôi chứa cái gì mới được...
Chết tiệt!

************************************************** ***

Tôi xách ba lô, khoá cửa thật lẹ rồi co giò định chuồn ra trạm xe buýt để khỏi chạm mặt Hắn.

-Này này cô định chuồn đi đâu thế hả??? Tôi chưa tính sổ với cô nữa!!

Biết mình khó thoát, tôi chán ngán quay lại.

-Tôi đâu có nợ nần gì với anh mà anh phải tính sổ với tôi chứ? Mà tôi đâu có bảo anh đến đây???

-Lên xe! -Hắn tiến đến gần tôi.- Tôi đã bảo tôi sẽ chở cô đi chơi bóng, thì cô không được trốn!

-Tại sao tôi phải... -Tôi há miệng định phản công...

-Phương! Lên xe tao chở mày đi! -Thắng thình lình xuất hiện.

Hắn mở mắt to hết cỡ như muốn nói "thằng này, mi còn định phá ta đến tận bao giờ???"

-Còn anh! Tôi đã bảo rồi cơ mà! -Thắng nhìn về phía Hắn, hất hàm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt rất khiêu khích và vô cùng xa lạ đó của Thắng. - Anh muốn làm người cho tử tế hay là muốn để người khác gọi là Cún mãi thế hả?

-Thắng! Mày đừng có nói bằng cái giọng đó nữa! -Tôi gắt.- Tao đi với mày! Mày đừng có đụng tới Hà! Còn anh... -Tôi quay lại.- Tôi xin anh đấy...!

Hắn im lặng nhìn tôi, ánh mắt thật buồn...
Và khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình như muốn vỡ ra ngàn mảnh...

Hắn lặng lẽ quay đi, chẳng nói lời nào, leo lên xe rồi từ từ khuất bóng.
Tôi muốn đuổi theo Hắn, tôi muốn gào tên Hắn, muốn Hắn đừng thất vọng như thế...

"...Nếu anh có cái tên khác..."

Tôi gạt nước mắt, trèo lên xe Thắng, lặng im...

Cả buổi tập bóng tôi thậm chí chẳng ghi được điểm nào...
Lòng tôi nặng trĩu...!

Và Hắn thì cứ giữ mãi nét mặt đó, ánh mắt buồn đó, và tiếp tục làm lòng tôi rối ren...

================================================== ===

-Tạm ngưng nhá! Cảm ơn mọi người đã chịu khó bỏ thời gian đọc truyện của Storm... ==> Cảm kích! :D
-Tí lên post chap tiếp, giờ đi ăn kẹo... Hehehe...!

StormInHeaven
16-11-2008, 05:54 PM
-Chocolate, kẹo dẻo, đủ các loại kẹo...! Hehehe ăn nhìu sướng quá đi mất!
-Tiếp thôi!

================================================== =====

Tôi đứng ở đầu hẻm chờ Thắng. Nó đi lấy xe đạp chở tôi về.

Chán quá! Cả buổi tập hôm nay, đầu óc tôi cứ để tận đâu đâu... Tâm trí không hề nghĩ tới việc tập bóng như mọi khi... Nó cứ mải để mãi ở khuôn mặt thất vọng không nói nên lời và đôi mắt nâu buồn thăm thẳm, của Hắn...

Tôi thở dài...

Ầm...!

Tôi giật mình quay lại.

Một vụ tai nạn giao thông... Chiếc xe tải con đã dừng lại. Trước mũi xe là một chiếc xe máy nằm lăn lóc...
...Và có một người đàn ông, nằm im không nhúc nhích bên cạnh chiếc xe máy mà đèn xe đã vỡ nát vì va chạm...

Tôi thấy người bắt đầu nóng lên...

Tôi thấy mọi thứ... mọi thứ như hiện về...

Anh đẩy tôi một cách thô lỗ vào lề đường...

Ba tôi...

************************************************** **

Hắn mang tâm trạng chán chường, lững thững đạp xe rời khỏi sân tập...

Hắn không ngờ Nhỏ có thể hờ hững với Hắn như thế... Hắn thất vọng biết chừng nào! Vẫn hy vọng Hắn sẽ trở thành một người đặc biệt trong Nhỏ... Vẫn nghĩ rằng Nhỏ sẽ gạt bỏ quá khứ, cho Hắn một cơ hội chứng tỏ...

Còn thằng Nhóc Thắng kia nữa chứ... Chuyên gia phá bĩnh...!

Nhưng Thắng sẽ chẳng là gì nếu như Nhỏ chịu nghiêm túc một chút...

Hắn buồn, buồn thảm hại...

Ủa? Ai như Nhỏ?
Hắn nheo mắt. Đúng là Nhỏ rồi... Chắc là đang đứng chờ thằng bạn tri kỉ của Nhỏ...
"Chẳng liên quan đến mình nữa...! Mình có là gì đâu...!" Hắn thở dài...

Nhưng không...
Hắn nhìn lại.

Sao vậy? Nhỏ...
...hình như là Nhỏ đang khóc...

Hắn nhìn ra đám đông nhốn nháo bên ngoài... Một vụ tai nạn...

Tai nạn... Phải rồi, tai nạn...
Khoan đã...

Hắn đạp như bay. Mọi thứ dạt ra khỏi đầu Hắn.
"Phương...!"
Trống ngực đánh thình thịch, đầu Hắn chẳng nghĩ được gì nữa...

Hắn thắng lại đánh két, cách Nhỏ vài bước. Nhanh như cắt, Hắn nhảy khỏi xe đạp, quăng một cách thô bạo cái xe tội nghiệp vào lề đường rồi xông lại phía Nhỏ.

-Phương! Phương! Nhìn tôi này! Phương!!! -Hắn nắm lấy đôi vai đang run rẩy của Nhỏ, lắc mạnh.

Chưa bao giờ Hắn thấy lo như thế này!

Nhỏ ngước đôi mắt vô hồn, đẫm lệ, nhìn Hắn.
Giống như khi bạn đang cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang chực trào, bỗng nhiên có ai đó hỏi bạn "Mi khóc à?"...
Chỉ chờ có thế...

Nhỏ nhào vào Hắn, ôm chặt. Nước mắt không ngừng trào ra, ướt đầm ngực áo Hắn. Đôi vai nhỏ bé cứ run lên, thổn thức mãi...
Hắn quàng tay ôm lấy Nhỏ.

-Đừng biến mất... -Nhỏ nấc lên, nghẹn ngào.- Đừng bỏ tôi... một mình...!

Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé đang thổn thức trong lòng Hắn, vuốt nhẹ mái tóc đỏ hoe mềm mại của Nhỏ... Một cảm giác khó tả, nhẹ nhàng len lỏi trong Hắn...

-Tôi còn ở đây mà... -Hắn nhẹ nhàng.

Hắn cứ ôm Nhỏ mãi như thế, cho Nhỏ khóc trong lòng Hắn. Nhỏ khóc mãi không thôi. Hắn im lặng, chẳng nói gì, lâu lâu lại đưa tay mân mê lọn tóc hoe hoe đỏ của Nhỏ...

Thắng cắn chặt môi, đứng nhìn trong góc khuất của con hẻm...

==================================================

-Lười quá! Té thôi! :chayle:

bc_ht
16-11-2008, 06:04 PM
Chà chà, em gái viết truyện cũng hay đó chứ.Đa năng nha

lucky252
16-11-2008, 07:44 PM
bỏ cho bạn 1 phiếu ủng hộ nhé! Truyện của bạn hay đó!smile

StormInHeaven
02-12-2008, 09:49 AM
-Sak...! Test quá chừng luôn...! Đã vậy còn kì final-semester cận kề, giống như dao kề cổ...!
-Hôm wa Storm làm test môn Calculus dc 100%, sướng quá lên post bài dey...! Hê hê hê...!:bto:

StormInHeaven
02-12-2008, 10:13 AM
-Tới nào các anh các chị...! ^^

================================================== ======

-Anh ngồi trên kia, từ bây giờ, nhé? -Thắng cười, nụ cười xã giao chết người. May mà đối tượng là Hắn, và tôi là con bạn thân của nó từ hồi lớp 8, chứ nếu không, hiệu ứng domino sẽ xuất hiện (Là cái hiệu ứng chết dẫm mà bọn con gái cứ ngã ầm ầm mỗi khi thấy nụ cười của cu Thắng nhà ta...!)

Hắn mở căng con mắt, quay sang nhìn tôi trăn trối. Không nhìn vào mặt Hắn bây giờ cũng có thể đoán được có một câu hỏi to tướng đang dính chặt trên trán Hắn: "Là sao?"

-Là sao? -Hắn nhăn mặt. Đấy tôi nói có sai đâu...!

-Là cô Vân đã chuyển chỗ...! -Thắng vẫn cười, nụ cười "tỏa sáng chói lóa", vừa giơ tấm sơ đồ lớp mới.-Tôi sẽ ngồi cạnh Phương, còn anh, chịu khó lên chỗ tôi ngồi nhé...!

Hắn chớp mắt, dán mặt vào tấm sơ đồ lớp. Khoảng 30s sau, Hắn mới ngậm ngùi xác định đấy không phải là mơ.
Bộ dạng Hắn trông rõ là đáng thương. Hắn tiu ngỉu cúp đuôi lừ đừ tiến về chỗ ngồi mới, nặng nhọc ngồi xuống, không quên nhìn tôi tìm lời giải thích.

Thắng cất tấm sơ đồ lớp, quay trở về ngồi xuống bên cạnh tôi, cười hí hửng:

-Thấy tao cao tay chưa? Xem ra cái đầu đần anh văn của tao phát huy tác dụng đúng lúc đấy chứ hả...? -Nó nhăn nhở.

Tôi im lặng từ đầu câu chuyện, chứng kiến mọi việc một cách lặng lẽ, không nói câu nào... Thật ra tôi đang mong đợi điều gì...? Thật ra tôi đang nghĩ gì...?

Cảm thấy vui khi Hắn xuất hiện...
Thấy không thể kiểm soát hành động của mình khi đối diện với Hắn...
Và thấy như có ngàn mảnh thủy tinh đâm thằng vào sâu tận trong tâm hồn, cũ kĩ, mỏng manh...
...Khi nghe cái tên đó...!

-Chỉ cần nói với cô rằng tao cần sự giúp đỡ của "trùm" Anh văn...! -Nó dừng lại, liếc nhìn tôi.- Hô hô...!

Tôi bực mình, khẽ nhăn trán.
Có vẻ cái thằng bạn đần độn của tôi không hề hiểu rằng tôi đang cáu...

-Ê mày vui lên đê...! Ngồi kế tao không sướng à? -Nó vỗ vai tôi cái bốp.- Mà này khen tao đi chứ! Tao thông minh quá đi hehehe!

Đến lúc này, tôi hoàn toàn thấm câu "tức nước vỡ bờ" của các cụ...
Quay sang liếc nhìn muốn rụng con mắt vào cái khuôn mặt nhăn nhở đang hí lên từng hồi như dân trốn viện của Thắng, tôi nghiến răng gầm gừ:

-Tao đã tường tận cái chiến công oanh liệt chết dẫm của mày rồi, được chưa? Đừng cố phá tao nữa! Tao đang mệt lắm đây! -Tôi rít qua kẽ răng (Tác giả: Nghe phát xít qúa nhở...!!^^)- Mà tại sao mấy ngày nay mày cứ nằng nặc bám lấy tao thế hả? Thiếu hơi tao sống không nổi à???

Tôi chẳng hề cảm thấy vui vẻ gì khi Thắng đuổi được Hắn đi, ngược lại còn thấy đầu óc cứ ngổn ngang bề bộn...! Tôi chẳng thể nghĩ được gì...
Mà nhất là khi trong đầu đang có một mớ hỗn độn những cái chẳng ra gì, tôi phải ngồi nghe cái thằng bạn chết tiệt cứ hí lên từng hồi cái chiến thắng đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi cái chỗ mà đáng ra Hắn phải ở...
Tôi đâm cáu...

Thắng vẫn nhe nguyên hàm răng khỉ, mắt mũi vẫn nhắm tít cả lại như không hề bận tâm đến cái khuôn mặt đang tím dần vì... cáu của tôi.

Đột nhiên, nó nắm vai tôi...
...Và nhanh như cắt, chu mỏ hun cái chóc lên mũi tôi!!!

Tôi giật bắn người.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi búng người ra tận cuối lớp, nhìn nó trăn trối.

-Đừng bảo tao là mày đang cáu nhé...! -Thắng vẫn cười, nhăn nhở như một con khỉ!

2s...
5s...

Tôi tháo giày...

Thắng quay đầu bỏ chạy...

...
...

-Mày hơi bị coi thường khả năng ném rổ của tao rồi Thắng! -Tôi cúi xuống nhặt chiếc giày lên, ném cho kẻ thua cuộc đang sải lai dưới sàn một cái nhìn đắc thắng và một nụ cười tự mãn...

Bất giác tôi liếc nhìn về phía Hắn.
Và bắt gặp ánh mắt Hắn...
...nhìn tôi và Thắng.

Hắn quay đi.

Cả buổi học tôi cảm thấy khó chịu bứt rứt không thể chịu được...!

================================================== ====

Tớ thấy tớ viết ẩu quá thì phải, tình huống cứ lung tung cả lên...!
Thôi thì, tùy tâm các bác, chửi em nặng hay nhẹ vậy...! :guoc:

thuydung1812
03-12-2008, 04:31 AM
tem! Chán nhỏ Phương ghê, hơi bị mê tÍN, chỉ khổ Hà thui ^^

StormInHeaven
05-12-2008, 11:09 PM
-Cuối tuần không có bài tập về nhà, Storm có quà cho bà con dey...!

================================================== =======

Một tuần ngồi với thằng ngốc bạn thân của tôi trôi đi chậm chạp một cách khó chịu, và tôi thì cứ như một đứa vừa bị hút sạch sức sống...!
Chỉ vì...

-Ê Phương! Nghỉ giữa tiết có 5 phút à, sao không chơi cái gì cho vui mà ngủ hoài vậy mày? Chơi carô với tao xíu đi mày!

Nhiều lần tôi phát cáu...!
Tôi chẳng hiểu cái thằng bạn thân của tôi đào đâu ra lắm năng lượng dư thừa cho việc chòng ghẹo lũ con gái trong lớp để bị chúng nó đuổi chạy như giặc ở hành lang vào giờ ra chơi, hay "tận dụng" 5 phút nghỉ giữa tiết quý báu của nó, ra sức quấy phá không cho tôi chợp mắt...

Tôi thở dài thườn thượt...

Trong khi Thắng không lúc nào để cho tôi yên, Hắn cũng làm tôi như ngồi trên bếp lửa...

Thỉnh thoảng ném cho tôi cái nhìn oán trách (tôi nghĩ thế!)
Thỉnh thoảng quay lại cười với tôi... (cái này tôi cũng chẳng hiểu tại sao...)
Thỉnh thoảng đối xử với tôi như người lạ, một cách hậm hực...

Tôi ngao ngán.

Tên này, sao sáng nắng chiều mưa vậy trời???
Tôi chẳng thể đoán được Hắn đang nghĩ gì, hay mục đích của Hắn là gì nữa...!

Nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy Hắn đúng là đồ điên!!

-Ê Phương!!!

Lại nữa...!
Nó không chừa cho tôi lấy 5 phút bình yên...!

-Gì nữa hả mày? -Tôi hậm hực đáp.

-Chiều nay bên Đoàn mượn sân bóng làm hội chợ... -Thắng nhăn nhở.

-Cái ấy tao biết từ 2 tuần trước rồi! Có gì mới hơn không?

-Làm gì mà căng thẳng thế? Mày ghét tao à...? -Nó xụ mặt. Thằng này giống con nít quá...!

Tôi phì cười vì cái vẻ mặt đáng yêu đến muốn cho ngay 1 phát (chết tại trận) của nó...

-Thôi ông già! Có gì xì đại đi! Tao sẽ không ghét mày nếu sau khi nói xong mày cho tao ngủ 3 phút!

-Có nghĩa là chiều nay mày rảnh! -Nó tươi tỉnh.- Tao có hai vé xem phim, đi không...?

-Phim gì? -Tôi ngáp, to đến muốn rách toạc cả hai bên mép... -_-"

-Saw IV. -Nó cười bí hiểm...

************************************************

-Eo ui màn mổ người này ghê rợn quá...! -Thắng ném bắp rang vào miệng liên tục. Đây là triệu chứng của sự căng thẳng...^^

Tôi chăm chú đến quên cả nhai miếng bắp trong miệng, khiến nó từ tứ di chuyển ra phía mép rồi rơi cái bụp lúc nào không hay, để đến lúc thấy Thắng cười rũ rượi vì cái màn "mê phim đến quên ngủ" của tôi, tôi mới giật mình đét cho nó một phát rõ đau vào đùi.
Thắng cứ hí liên tục vì... thấy ghê mấy pha giết người ngoạn mục trong Saw IV, làm mọi người đổ dồn cả sự chú ý vào hai đứa.
May là tôi cũng thuộc dạng mặt dày...T_T!

...
...

-Kem thôi! Kem Bạch Đằng thẳng tiến...! -Thắng vọt thẳng chẳng để tôi kịp nói tiếng nào.

Tôi dù gì cũng là con gái, mà con gái thì khoái ăn vặt...
Tôi cam đoan thằng bé đã và đang hối hận khi ngậm ngùi nhìn tôi đánh đến cốc thứ 4...

Tôi cũng định giữ ý, nhưng sau khi thấy Thắng gọi ly thứ hai cho hai đứa...
Thôi mình chẳng cần khách sáo, dù gì cũng là nó trả tiền... (^^)

Mà kem ở Quận 1 của cái thành phố này đâu có hề rẻ chứ...! (Hahahaha!!!!)

Kem xong, nó chở tôi chạy lòng vòng quanh thành phố...
Vào cả siêu thị để đổ tranh cát... T_T"
Vảo cả khu vui chơi cho con nít 5 tuổi để chơi xích đu...
Được cái nó chịu dẫn tôi đến KFC lúc 7 giờ rưỡi để đàn áp cuộc biểu tình của cái dạ dày...

Ăn chơi no say rồi, mà chính xác là sau khi đã chiến đến cạn túi ku Thắng tội nghiệp nhà ta, Thắng chở tôi về. Vừa đi nó vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, nghe mệt óc...
Chẳng thể ghét nó được, nó dễ thương thế cơ mà...

Tôi thân với Thắng đã lâu.
Nó rất rất galant, và đẹp trai nữa chăng...!
Nó là đối tượng của nhiều đứa con gái trong trường, từ hồi cấp hai rồi, mà tôi thì lúc nào cũng kè kè nó...

Hồi cấp hai, có lần tôi suýt bị dần nhừ tử bởi cái băng nhóm của một con nhỏ đàn chị nào đấy lỡ dại "đem lòng yêu mến" Thắng...
Và đảm bảo là đã nhập viện nếu Thắng không can kịp thời...

Kể cũng lạ, sao nó chứa có lấy mảnh tình vắt vai nhỉ...?
Nó cũng perfect thế cơ mà...!

-Ê Phương! -Thắng gọi với theo khi tôi vừa mở cửa định bước vào nhà.

-Gì? -Tôi hậm hực, theo phản xạ.

Tôi biết tôi chẳng có lí do gì để cáu nó.
Nhưng vì nó cứ dùng cái câu "Ê Phương" ấy để phá giấc ngủ bình yên của tôi...
Lâu ngày thành phản xạ, cứ "Ê Phương" là tôi cáu...!

-Ậy, tao xin lỗi, tao không có quạu mày đâu! -Tôi xua tay.- Chỉ là phản xạ thôi! Nào, gì nào, công tử?

-Lại đây! -Nó vẫy tay.

Tôi lừ đừ bước xuống, một phần cũng là do nó quá đi không nổi...
4 cốc kem và 1 suất Combo chứ ít ỏi gì...! (đấy là chưa kể còn bánh kẹo linh tinh lặt vặt trong quá trình rong ruổi...!)

Đột nhiên Thắng nắm chặt tay tôi, kéo về phía nó.
Tôi ngạc nhiên, không thốt nên lời...

-Này! Mày sẽ nói sao nếu tao yêu mày?

-Tao sẽ nói tội nghiệp mày vắn số! -Tôi nhăn nhở.

-Vậy thì...

Thắng bỗng ngập ngừng...
Rồi bằng một giọng rất nhẹ, thì thào...

-...tao không tiếc phải hy sinh vài chục năm tuổi quèn...!

Và nó bỗng ghì chặt lấy tay tôi, rất chặt...!
Trong giây lát, tôi đã chẳng thể nghĩ được bất kì một thứ gì! Mọi thứ đã giạt khỏi cái bộ óc đáng thương của tôi...

Nó hôn nhẹ lên môi tôi một cái...
Rồi khẽ đẩy tôi dựa lưng vào cửa...
Và đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa...!!!

Tôi cố vùng ra, nhưng cái thây phản chủ này, một lần nữa, lại không tiếp nhận mệnh lệnh...
Tôi tê ran cả hai cánh tay...
Cổ nóng bừng...
Và thần kinh gần như không hoạt động...

Một nụ hôn vị kem bạc hà...

Thắng cuối cùng cũng chịu bỏ tôi ra sau màn "cưỡng hôn" dã man nhất trong lịch sử...
Nó cười một nụ cười ngọt hơn cả mật, và làm tôi nhận ra vẻ đẹp trai hiếm có của nó...
Và thì thào...

-Tao yêu mày, từ lâu lắm rồi...!

Rồi cũng không để tôi kịp nói gì, nó nhảy phóc lên xe và biến mất trong màn đêm...
Bỏ tôi chết chôn giữa cửa...
Mặt vẫn còn đỏ lừ, và tim vẫn đập như thể vừa phải chạy 1 mile trong vòng 8 phút... (là bài tập bóng rổ dã man mà bà huấn luyện viên bắt chúng tôi chạy mỗi tuần!)

Tôi phát điên rồi...!

Bộp!!!

Cái tiếng bộp chết tiệt đó dẫn tôi trở về thực tại.
Tôi giật mình quay lại...!

Là Hắn...!

================================================== ========

-Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!
-Cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ Storm! Mong sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ...!
-Đa tạ...!:wish:

lucky252
06-12-2008, 12:18 AM
tem tem! 5* bạn nhé! Khen nhìu quá rùi nên thích cho cai 5* này hơn ! hehe
Phương này lạ nhỉ, sao lại " im" khi tên Thắng hun nó!???

ShiningSakhalin
06-12-2008, 04:01 AM
cho tớ hỏi bạn tác giả là bạn có đọc Say that u love me của tienu không? :D

StormInHeaven
06-12-2008, 09:46 AM
tem tem! 5* bạn nhé! Khen nhìu quá rùi nên thích cho cai 5* này hơn ! hehe
Phương này lạ nhỉ, sao lại " im" khi tên Thắng hun nó!???

-Cảm ơn cậu nhé!!!
-Vì Phương ko xác định dc tình cảm của mình!


cho tớ hỏi bạn tác giả là bạn có đọc Say that u love me của tienu không? :D

-Tớ đọc tất cậu ạ! Đọc hết rùi mới bắt đầu viết! Hầu như bài nào trong 4rum tớ cũng đã có đọc qua...!
-Tớ cũng có kịch bản tử tế đấy chứ hihihi! Có lẽ giọng văn hơi giống...! Chả biết!
-Có lẽ cái vụ đi coi Saw IV cũng giống nốt chăng? Nhưng mà Thắng đâu có sợ, Phương đâu có hứng thú một cách bất bình thường vơi bộ phim đó đâu...! Hơn nữa tại vì tớ nghiện Saw, mà phần V đợt rồi ko có tiền đi coi nên ngậm ngùi cho nhân vật chính coi lại Saw IV vậy...! => Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa...!

StormInHeaven
06-12-2008, 11:51 PM
-Dey òi!! Chap mới ra lò nóng hổi chưa kịp sửa, post cho bà con coi đỡ...!
-Coi xong đừng chửi Storm...! Tội nghiệp!

================================================== ========

-Tập cô bỏ quên trên lớp! -Hắn ném cuốn tập Sinh của tôi lên thềm rồi quay đi, nhảy lên xe.

-Này khoan đã...!

Tôi bỗng thấy lo lắng vô cùng.
Vì Hắn thấy Thắng hôn tôi ư??
Vì sợ Hắn sẽ không thèm quay mặt nhìn tôi lấy 1 cái, chỉ vì Hắn đã thấy Thắng hôn tôi...?

Nhưng còn một cái gì khác nữa kinh khủng hơn nhiều mà tôi không cách nào lí giải nổi...
Mà cũng không hiểu nó là cái gì...!

Người tôi nóng bừng...
Có cái gì đó như đang thiêu đốt ruột gan tôi...!!!

Hắn nhảy lên xe, đạp nhanh ra khỏi con hẻm.
Tôi khóa vội cửa dẫn xe đạp chạy đuổi theo...

-Dừng lại! Hà! Tôi bảo anh dừng lại...! -Tôi hét với theo trong tiếng thở hổn hển.

Hắn vẫn cắm cổ đạp, rất nhanh...
...Lao ra khỏi con hẻm...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Đã là số phận, một khi bánh xe vận mệnh đã quay, không gì có thể thay đổi...

Rầm...!

************************************************** ************

Tôi vò đầu bứt tai, đứng lên ngồi xuống...
Tôi gần như chết lặng trước cái mà tôi nhìn thấy...
Và giờ nước mắt không ngừng rơi...

...Đầm đìa...!
Không ngớt...!

Cứ lã chã chảy mãi...

-Cô... -Hắn thở dốc.- ...bỏ quên... cái tên Hà chết... tiệt của... tôi đi... Cô... coi tôi... là cái... gì...?

-Im đi! Đừng nói nữa! -Tôi đỡ Hắn trên tay. Người Hắn đầy máu. -Tôi xin anh...! Ở lại với tôi...!

Mắt tôi nhòa đi...
Và lạc cả giọng...

Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng rầm.
Và khi tôi lao được ra khỏi con hẻm...

...Hắn nằm đó...
Bất động...

Ngay trước cái taxi màu đỏ...

Và máu...
...như hòa vào màn đêm...

Hắn lịm dần trên tay tôi.
Máu Hắn chảy ấm cả người, cả hai bàn tay tôi.

Tại sao...?

Tôi đã cố giữ gìn...
Đã cố tách mình khỏi Hắn...
Đã cố bảo vệ Hắn...

Vậy cái thứ chết tiệt nào nguyền rủa tôi thế này...?
Nỡ cướp đi tất cả mọi thứ của tôi sao...?

Tôi gào lên, cái tên đó...
Hà...!

Tôi xin anh!
Tôi xin anh...!

Mở mắt ra và nói là tôi đang mơ đi...!
Gọi tên tôi đi...

Chửi mắng tôi cũng được...!

...
...

Đầu tôi đau như búa bổ.
Chỉ kịp thấy toàn bộ quá khứ của tôi, hiện về trước mắt...
...trong chốc lát...

Ba tôi...
Anh...

Và bây giờ là Hắn!

Tôi ngã khỏi ghế, và chỉ chờ có thế...
Mọi thứ tối dần...

Nước mắt vẫn không ngừng rơi...

================================================== ====

-Storm viết tốc kí đóa... Có dở thì góp ý cho Storm sửa nghen! Thanks! :D
-Hồi nãy tớ đi Walmart tậu được cái DVD Saw IV, sướng phát rồ! Hô hô hô...!:dien:

thuydung1812
07-12-2008, 01:16 AM
Hix, sao những người tên Hà xui dữ vậy? Cầu mong cho Hà không sao vì tui không thích Thắng ^^

StormInHeaven
07-12-2008, 02:37 PM
Hix, sao những người tên Hà xui dữ vậy? Cầu mong cho Hà không sao vì tui không thích Thắng ^^

-Không phải tự dưng xui mà được đâu...! Tại vì ở gần Phương nên xui đóa hehehe! ^^
-Sao bạn không thích Thắng? Nó cũng vui vẻ dễ chịu mà, đẹp trai galant, mỗi tội học dốt anh văn thôi...! -_-"

StormInHeaven
20-12-2008, 03:29 PM
-Oài! Xem ra Storm phải tự mình xử đẹp cái fic này roài...! *rầu*

================================================== ======

Hắn cốc đầu tôi đau điếng, nhe răng cười hì hì trong khi tôi đang tím mặt vì tức. Trống tiết vừa đánh, và câu cuối cùng của trò đố vui do ông thầy dạy toán bày ra cũng là do Hắn giải. Tôi bị Hắn cốc đau thấu trời mà không làm gì được, vì tôi là kẻ thua cuộc mà! Tôi bặm mỏ, cố gắng nghĩ ra trò gì đấy để trả đũa Hắn, thì...

Tôi đang ở giữa đồng cỏ, rất xanh, rất mượt... Mùi cỏ và hoa thơm nhẹ nhàng hòa với gió và hương nắng choán đầy không gian. Tôi ngẩn người... Chẳng còn công thức toán nào làm tôi điên đầu, cũng chẳng có trò đố vui nào làm tôi tức ói máu lúc này được... Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, và...

...Mờ ảo...

Hắn đứng trước mặt tôi, mỉm cười.
Tôi nhấc chân bước tới...

...Nhưng...

Có cái gì đó đang giữ chân tôi rất chặt.
Tôi nhìn xuống chân...
Là một đám dây gai.

Hắn từ từ quay lưng và bước đi...
Tôi gào tên Hắn...

Tôi xin anh, đừng bỏ tôi!!!

Tôi vùng vẫy, cố rút chân ra khỏi cái bụi gai chết đạp...
Máu thấm vào đất...

Tôi đau, đau vô cùng!!!
Và Hắn thì cứ bước đi, bước đi mãi, mặc kệ tôi gào thét thế nào...

Một vùng sáng mở ra, và Hắn bước vào...
...Biến mất!!


Tôi lật tung chăn ngồi dậy, mồ hôi ướt đầm lưng áo, và nước mắt lem nhem đầy mặt. Tôi gạt dòng nước mắt đang lăn trên má, cố định thần... Đây là văn phòng của mẹ mà...? Sao mình lại ở đây...? Còn giấc mơ đó...!

Khoan đã...!

Tôi nhảy xuống giường, chạy thốc tháo và đạp tung cánh cửa phòng. Phòng cấp cứu... Phòng cấp cứu là phòng nào?? Tôi chạy chân không khắp các lối ở hành lang, mùi cồn, mùi thuốc xộc vào mũi, nước mắt cứ trào ra làm nhòe mắt tôi và tim thì cứ chạy maraton trong lồng ngực...
Tôi không thể chịu được cái ý nghĩ, phải, chỉ là ý nghĩ thôi, mất đi thêm một người... Thế nào nhỉ... Người ấy chưa hẳn là quan trọng với tôi, nhưng... Mày lại nghĩ cái gì rồi Phương...! Không quan trọng với mày, tại sao mày lại khóc...? Tai tôi ù, hơi thở càng gấp gáp...! Hà...! Tôi xin anh, đừng rời bỏ tôi...! Tôi rối bời, hoảng loạn...

************************************************** *****

Hắn như ngủ giữa đám chăn nệm trắng tinh. Tôi xông vào phòng cấp cứu và gào ầm tên Hắn thì một cô ý tá trực ở đấy nói Hắn đã được chuyển về phòng Hồi sức... Tôi lại bở hơi tai chạy loạn lên một đợt nữa, xuống sảnh bệnh viện và nạt nộ cô y tá trực điện thoại. Cuối cùng, thông tin mà tôi nhận được là...

...Hắn không còn bị đe dọa tính mạng nữa, nhưng còn hôn mê, hôn mê sâu...

Dù vậy, tôi vẫn chạy như điên, lùng sục trong cái bệnh viện này cái phòng gọi là phòng Hồi sức...
Tôi đẩy bật cửa...

Tôi nhớ khuôn mặt đáng ghét của Hắn mỗi lúc gọi tôi là Trùng Roi, là Động vật nguyên sinh... Tôi nhớ giọng nói đáng ghét của Hắn mỗi khi dẩu mỏ chọc tôi, gọi tôi là đồ thua cuộc sau mỗi tiết toán... Tôi nhớ động tác chơi bóng rổ đáng ghét của Hắn mỗi buổi chiều, để tôi không còn biết đến chiến thắng từ khi Hắn gia nhập vào đội bóng...

Tôi nhớ tất cả những cái đáng ghét Hắn đã làm, tất cả...
Tôi chẳng ưa Hắn ở điểm nào...!

Hắn nằm đấy...
Không có nụ cười nào nở trên môi, ngược lại, làn môi đó đang mang màu nhợt nhạt đáng sợ...
Máy móc, dây dợ giăng. Mùi cồn đầy phòng...

Tất cả mọi thứ Hắn làm đáng ghét thật, nhưng bây giờ, tôi chỉ mong Hắn mở mắt ra và nói với tôi, chửi mắng tôi là đồ Trùng Roi ngốc nghếch, ngốc đến nỗi tin vào cái trò đùa ngớ ngẩn của Hắn mà khóc ầm ĩ...

Nhưng Hắn là kẻ đùa dai, tôi biết...!
Và Hắn cứ nằm im, chẳng buồn động đậy như trêu tức tôi...

Hôn mê mà không có ý định tỉnh lại thì có khác gì chết...?

Tôi lại cảm thấy một dòng nước nóng hổi chảy dài trên má... Đây là tất cả những gì tôi gây ra... Đã 3 người, 3 người rồi...! Tôi sống trên đời làm gì...?

Gây tai họa...?

Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Đầu, cánh tay và ngực Hắn quấn băng. Tôi đưa tay vuốt tóc Hắn và lướt nhẹ xuống đôi má...
Hắn rất đẹp trai...
Và hiền, và rất biết quan tâm đến người khác...

Một giọt nước mắt của tôi rơi trên má Hắn.
Chỉ chờ có thế, tôi gục mặt lên ngực Hắn...
Khóc mãi, khóc mãi...!

Tôi cho anh 3 ngày...
Nếu như sau 3 ngày anh không trở về...
Tôi sẽ là người biến mất...!

************************************************** *****

Tôi ngẩng lên. Tôi ngủ thiếp đi bên cạnh Hắn từ lúc nào.
11 giờ đêm...

Đã gần 3 ngày rồi, và Hắn vẫn cố tiếp tục cái trò đùa dai đáng ghét của Hắn. Hắn vẫn không chịu tỉnh dậy...
Xem ra, tôi đúng là người cần phải biến mất...!

...

11 giờ 35...
Tôi nắm lấy bàn tay Hắn, nắm thật chặt.
Ngắm Hắn lần nữa...

-Này! -Tôi thì thào.- Tôi rất ghét anh, ghét anh kinh khủng! Ghét từ lần tôi thấy anh trên xe bus, ghét cả lúc anh đem bóng trả tôi. Tôi ghét anh ngồi cạnh tôi, tranh với tôi từng giây lúc học toán, cự nự từng lời lúc học tiếng anh... Tôi ghét anh gia nhập vào đội bóng để tôi không còn biết đến mùi vị của chiến thắng...

Tôi ngập ngừng. Nước mắt đẫm mi từ khi nào...

-Nhưng dù ghét anh đến mấy, tôi chưa bao giờ muốn anh như thế này...

Tôi nấc lên...

-Xin anh, xin anh đừng đùa nữa... Tôi không muốn mất bất kì ai...!!! Mạng sống này tôi được trao cho đến hai lần, và nếu phải chọn...

Tôi gạt nước mắt. Cổ họng đắng...

-...tôi sẽ trao nó cho anh! Anh cần phải sống...!

...

11 giờ 56.
Tôi tháo chiếc dây chuyền cỏ ba lá, đặt vào lòng bàn tay Hắn.
Thời gian sắp hết...

Tôi sẽ làm một cuộc trao đổi...
..với Quỷ...

Một cuộc trao đổi, bằng linh hồn...!
Tôi sẽ biến mất...!

Tôi khẽ đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Chào mẹ, chào mày con bạn thân...
Tao không muốn ai vì tao mà thê thảm thế này nữa...!

Cạch!
Tít tít tít...! Tít tít tít...!...

Đồng hồ kêu, báo đã đến nửa đêm, đã đến giờ hẹn.

Khoan đã...!
Trước tiếng tít là tiếng gì?

Tôi lại xô bật cách cửa, chạy vào. Dây chuyền cỏ ba lá nằm trên nền đất.
Và Hắn, mắt Hắn đang hé nhìn tôi, thở gấp...!

Tôi trào nước mắt, mở cửa chạy ra báo với ý tá trực rồi hối hả chạy về phòng.

-Này! Anh nghe thấy tôi nói gì không...? Anh là thằng đùa dai chết tiệt nhất mà tôi từng gặp! -Tôi nắm tay Hắn rất chặt, nước mắt không ngừng rơi...

Còn Hắn, vừa tái sinh, vẫn còn nhợt nhạt, đang nhìn tôi và mỉm cười...

================================================== ===

-Cái fic này bị giảm chất lượng mất rồi... Truyện càng ngày càng loãng và nhạt...! >"<
-Chắc làm nhanh rùi bín we'...! :chayle:

ShiningSakhalin
23-12-2008, 05:41 AM
Giọng văn của bạn đúng là có hao hao Say that thật :D

Nhưng tớ vẫn tin bạn có phong cách của mình. Cố gắng phát huy nhá ^^.

cixii
23-12-2008, 06:24 AM
oh la la gặp pé Shin ở đây^^
huhu tớ là tớ mún Hà cướp lại cái hôn của tên Thắg kia với Phương thui huhu, dã nam, cưỡg hôn oaoa
mư`g la` tên Hà kia đã tỉh lại kịp lúc ko thi` pé Phươg của tớ đã bay bay cu`g zí gió roa`i

.:.HolloW.:.
26-12-2008, 03:03 PM
......tớ ghét tên "Ngọc":so_funny:..ko thể chú tâm đọc truyện này đc :so_funny:...[ghét từ thủa ấy thơ vì hồi lớp 6 lớp tớ có 1 con bé tên Ngọc đáng ghét...kiêu dễ sợ..:D..].....

cixii
08-01-2009, 08:10 AM
Truyện vẫn chất lựơg k sao ma`, viết típ đi pa`
chờ woá lâu rui` đấy

lu_hehe
23-06-2009, 06:20 PM
wei, mãi mới mò được truyện này, thích hơn cả Chance to Change, vậy mà... đúng đoạn này, DỪNG!!!
Tg, ĐÂY LÀ SAO ĐÂY???

chồn_ú
23-06-2009, 07:10 PM
Hơ, thật sự là chẳng biết gì cả đâu. Hôm nay vô thì đã thấy thế này rồi >.<
Có khả năng SIH sẽ không onl trong một vài tuần tới vì còn bận chơi ở VN ^^

StormInHeaven
24-06-2009, 07:22 AM
Ôi.. Người ta gọi là bí ý tưởng ấy mà... Với lại tớ bỗng thấy cái truyện nó nhàn nhạt thế nào ấy! Có lẽ tại giọng văn hơi trẻ con, có chút gì giống như là viết vội vậy đó... Và hình như xuống dòng hơi nhiều nên truyện cứ loãng toẹt!

Nhưng yên tâm, tác giả không bỏ fic đâu! ^^ Chỉ là lười quá và tạm thời trời nóng chi phối đầu óc thôi! :D (cười ruồi)

Nhưng tớ cũng chẳng dám hứa trước gì đâu đấy nhé! Mất công lại lỡ hứa thì khổ!

pebunthichankeo
30-06-2009, 02:09 AM
kinh khủng quá hoa hết mắt rồi

candy_chew
01-07-2009, 05:13 AM
hi,truyện này hay hết bik lun,storm vít típ đi naz!!!

Cher_sóy
03-07-2009, 02:18 AM
uầy uầy... post típ đi chứ... lạ nhỉ?? tg đúng là nhạy cảm quá mà... haizz.cho tg 3 ngày post típ... ko thì...... đành phải cho 3 ngày nữa vậy... huhu dù sao cũng mong tg post nhanh cho anh em đọc

jindo07
09-07-2009, 07:38 PM
?????????
sao t/g đi đâu rùi? lặn k sủi tăm rùi!
típ đi t/g ui
quá 3 ngày rùi

cong_chua_bang_gia
09-07-2009, 10:28 PM
hay wa tac gia oi post tip di