Pe_ly
25-10-2008, 08:39 PM
Nhỏ là bạn thân của tôi nhưng tôi có phải là bạn thân của nhỏ không thì tôi không rõ nữa.
Có lẽ là có. Tôi đoán vậy. Chứ chẳng biết nhỏ nghĩ gì?
Chỉ biết tôi ở đâu là có nhỏ ở đó. Nhỏ giống như vệ sĩ của tôi, chỉ cần thêm nột chút xíu là nhỏ trở thành “vệ sĩ mẹ” trong quảng cáo sữa Fiso nữa thui.
Tên nhỏ là Phương Anh- Lương Thị Phương Anh. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ thích gọi cả họ, cả tên cho nó đầy đủ.
Nhưng nhỏ không chịu, đúng hơn là phản đối quyết liệt. Mỗi lần tôi gọi toáng lên như thế là y như rằng tôi sẽ nhận được bao nhiêu là thứ, gồm:
1 cái liếc xéo , 1 cái nhéo tai, 1 cái bóp cổ và 1 cái thọc lét. Để cho bõ tức, tôi gọi nhỏ là “Phanh”= “Ph”+ “anh”.
Và nhân tiện tôi lấy đó làm tên cho em mèo cưng của tôi. “Phanh Phanh”, có lẽ nó cũng thích cái tên đó.
Và hễ lần nào muốn chửi nhỏ là tôi lôi em mèo ra để t8m, để mắng iu, để cho bàn dân thiên hạ bàn tán.
Nghe thấy tên mình được quảng bá rộng rãi, nhỏ tức hộc máu nhưng chẳng biết làm gì, bỏ mặc tôi một mình cười sung sướng và hạnh phúc.
.................................................. .........
12h trưa, nắng chói chang, nóng đổ lửa, tôi- người trần trụi, áo dây, quần đùi, không áo khoác, không mũ, không kính, không khẩu trang.
Tôi vật vã đạp xe lên nhà nhỏ, gọi eo éo:
- Phanh ơi! Phanh ơi Phanh!
Chị nhỏ mắt nhắm mắt mở, ra mở cửa cho tôi, còn tôi thì chạy ngay vào phòng nhỏ, dựng óc nhỏ dậy , miệng thì luôn mồm:
- Phanh dễ thương!
- Phanh dậy đi với Pé!
- Phanh thương Pé lém mừ!
Nhỏ lờ mờ tỉnh dậy:
- Đi đâu? Hẹn với chàng nào à?
- Ưhm! Tau hẹn với bác Dũng bên tòa soạn.
- Ặc1 Hôm nào mi chả bác Dũng với anh Dũng, gặp mãi chai mặt. Sao lại bảo tau đi cùng
- Thì hôm nay đi một mình buồn, xa lắm! Mi đi với tau hey!
Nhỏ không nói gì chỉ vào trong nhà, thay quần áo. Hehe, vậy là tôi đã được tha thứ.
Chẳng hiểu sao, tôi bảo nhỏ làm việc gì cũng không nhưng hễ nghe tôi chuẩn bị đi đâu.
Đúng hơn là đi ra khỏi nhà là nhỏ tò tò đi theo cho bằng được. Có lẽ sau hôm tôi rủ nhỏ đi chợ, nhỏ không chịu đi.
Vậy là tôi đi một mình, rủa thầm rủa thì thế nào mà có chiếc xe máy nó “hun” tôi.
Nhan sắc của tôi bị tổn hại trầm trọng và kéo theo một nỗi day dứt lớn trong lòng nhỏ.
Từ đó, tôi muốn đi đâu mà không có nhỏ thì phải lẳng lặng rút xe ra mà đi.
Giống như hôm trước tôi lén đi đua bài cho anh Dũng, nhỏ biết được, giận tôi suốt 2 tiếng đồng hồ nên bây giờ tôi mới phải ra vẻ hối lỗi như thế này đây.
Nhỏ thay quần áo xong, quay trở ra, đôi cho tôi một mớ lùm xùm:áo khoác này , mũ này, khẩu trang này thêm cả cặp găng tay nữa.
Nhìn là ngán thấu trời lun. Quay sang bên, tôi thấy nhỏ đang vật lộn với cặp găng tay, tôi phì cười. Nhỏ ghét nhất là ba cái thứ lằng nhằng dây
dợ này nhưng hễ đi với tôi thì bắt buộc phải như vậy, không thì đừng có mơ.
Tôi ngoan ngoãn khoác thêm mấy kí vải lên người. chị nhỏ chỉ biết nhìn hai đứa mà lắc đầu.
Tôi và nhỏ vật vã đạp xe đi, xa ơi là xa, mệt ơi là mệt nhưng có nhỏ thì chẳng bao giờ buồn cả.
Hì hục đạp lên con dốc, tôi chợt mỉm cười. Tôi nhớ cái hôm tôi và nhỏ đi nhà sách, hai con đầu thân trụi lụi đạp lên đạp xuống mấy con dốc.
Không biết anh tôi đi đâu về thấy được hai cái mặt đỏ gay vì nắng. Về đến nhà, ảnh chửi tôi một trận tơi bời hoa lá
lại còn nhắn tin qua cho nhỏ bảo: “Hôm nào hai đứa ra đường thì nhớ đội cái mũ”.
Nhỏ đọc xong, không nói chuyên với tôi suốt một ngày liền. Chỉ có điều, từ đó trở đi, lúc nào đi đâu với nhỏ là tôi phải hóa trang thành “vũ trang quân sự” như thế này đây.
Nghĩ ngợi miên man, tôi cười một mình. Nhỏ nhìn tôi, rồi nói to cả đường:
- A! Con điên!
Cắt ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi đốp lại:
- A! Bạn của con điên!
- Kít!
Vừa đến nơi, nộp bài, đi về, nhỏ tiễn tôi về đến tận nhà.
Sau cái vẫy tay và nụ cười tươi rói. Ngay lập tức, nhỏ lôi hết mớ xùm xụp đó ra, hì hục đi về nhà.
Tôi biết ngay mà, nhỏ chỉ như vậy khi đi với tôi, chứ nhỏ đi một mình thì never....
Tôi cười, đúng là nhỏ, nhỏ của tui.
Có lẽ là có. Tôi đoán vậy. Chứ chẳng biết nhỏ nghĩ gì?
Chỉ biết tôi ở đâu là có nhỏ ở đó. Nhỏ giống như vệ sĩ của tôi, chỉ cần thêm nột chút xíu là nhỏ trở thành “vệ sĩ mẹ” trong quảng cáo sữa Fiso nữa thui.
Tên nhỏ là Phương Anh- Lương Thị Phương Anh. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ thích gọi cả họ, cả tên cho nó đầy đủ.
Nhưng nhỏ không chịu, đúng hơn là phản đối quyết liệt. Mỗi lần tôi gọi toáng lên như thế là y như rằng tôi sẽ nhận được bao nhiêu là thứ, gồm:
1 cái liếc xéo , 1 cái nhéo tai, 1 cái bóp cổ và 1 cái thọc lét. Để cho bõ tức, tôi gọi nhỏ là “Phanh”= “Ph”+ “anh”.
Và nhân tiện tôi lấy đó làm tên cho em mèo cưng của tôi. “Phanh Phanh”, có lẽ nó cũng thích cái tên đó.
Và hễ lần nào muốn chửi nhỏ là tôi lôi em mèo ra để t8m, để mắng iu, để cho bàn dân thiên hạ bàn tán.
Nghe thấy tên mình được quảng bá rộng rãi, nhỏ tức hộc máu nhưng chẳng biết làm gì, bỏ mặc tôi một mình cười sung sướng và hạnh phúc.
.................................................. .........
12h trưa, nắng chói chang, nóng đổ lửa, tôi- người trần trụi, áo dây, quần đùi, không áo khoác, không mũ, không kính, không khẩu trang.
Tôi vật vã đạp xe lên nhà nhỏ, gọi eo éo:
- Phanh ơi! Phanh ơi Phanh!
Chị nhỏ mắt nhắm mắt mở, ra mở cửa cho tôi, còn tôi thì chạy ngay vào phòng nhỏ, dựng óc nhỏ dậy , miệng thì luôn mồm:
- Phanh dễ thương!
- Phanh dậy đi với Pé!
- Phanh thương Pé lém mừ!
Nhỏ lờ mờ tỉnh dậy:
- Đi đâu? Hẹn với chàng nào à?
- Ưhm! Tau hẹn với bác Dũng bên tòa soạn.
- Ặc1 Hôm nào mi chả bác Dũng với anh Dũng, gặp mãi chai mặt. Sao lại bảo tau đi cùng
- Thì hôm nay đi một mình buồn, xa lắm! Mi đi với tau hey!
Nhỏ không nói gì chỉ vào trong nhà, thay quần áo. Hehe, vậy là tôi đã được tha thứ.
Chẳng hiểu sao, tôi bảo nhỏ làm việc gì cũng không nhưng hễ nghe tôi chuẩn bị đi đâu.
Đúng hơn là đi ra khỏi nhà là nhỏ tò tò đi theo cho bằng được. Có lẽ sau hôm tôi rủ nhỏ đi chợ, nhỏ không chịu đi.
Vậy là tôi đi một mình, rủa thầm rủa thì thế nào mà có chiếc xe máy nó “hun” tôi.
Nhan sắc của tôi bị tổn hại trầm trọng và kéo theo một nỗi day dứt lớn trong lòng nhỏ.
Từ đó, tôi muốn đi đâu mà không có nhỏ thì phải lẳng lặng rút xe ra mà đi.
Giống như hôm trước tôi lén đi đua bài cho anh Dũng, nhỏ biết được, giận tôi suốt 2 tiếng đồng hồ nên bây giờ tôi mới phải ra vẻ hối lỗi như thế này đây.
Nhỏ thay quần áo xong, quay trở ra, đôi cho tôi một mớ lùm xùm:áo khoác này , mũ này, khẩu trang này thêm cả cặp găng tay nữa.
Nhìn là ngán thấu trời lun. Quay sang bên, tôi thấy nhỏ đang vật lộn với cặp găng tay, tôi phì cười. Nhỏ ghét nhất là ba cái thứ lằng nhằng dây
dợ này nhưng hễ đi với tôi thì bắt buộc phải như vậy, không thì đừng có mơ.
Tôi ngoan ngoãn khoác thêm mấy kí vải lên người. chị nhỏ chỉ biết nhìn hai đứa mà lắc đầu.
Tôi và nhỏ vật vã đạp xe đi, xa ơi là xa, mệt ơi là mệt nhưng có nhỏ thì chẳng bao giờ buồn cả.
Hì hục đạp lên con dốc, tôi chợt mỉm cười. Tôi nhớ cái hôm tôi và nhỏ đi nhà sách, hai con đầu thân trụi lụi đạp lên đạp xuống mấy con dốc.
Không biết anh tôi đi đâu về thấy được hai cái mặt đỏ gay vì nắng. Về đến nhà, ảnh chửi tôi một trận tơi bời hoa lá
lại còn nhắn tin qua cho nhỏ bảo: “Hôm nào hai đứa ra đường thì nhớ đội cái mũ”.
Nhỏ đọc xong, không nói chuyên với tôi suốt một ngày liền. Chỉ có điều, từ đó trở đi, lúc nào đi đâu với nhỏ là tôi phải hóa trang thành “vũ trang quân sự” như thế này đây.
Nghĩ ngợi miên man, tôi cười một mình. Nhỏ nhìn tôi, rồi nói to cả đường:
- A! Con điên!
Cắt ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi đốp lại:
- A! Bạn của con điên!
- Kít!
Vừa đến nơi, nộp bài, đi về, nhỏ tiễn tôi về đến tận nhà.
Sau cái vẫy tay và nụ cười tươi rói. Ngay lập tức, nhỏ lôi hết mớ xùm xụp đó ra, hì hục đi về nhà.
Tôi biết ngay mà, nhỏ chỉ như vậy khi đi với tôi, chứ nhỏ đi một mình thì never....
Tôi cười, đúng là nhỏ, nhỏ của tui.