Babo Oppa
25-10-2008, 01:22 PM
3 năm…
Bước chân tôi chẳng biết nên gọi là nặng nề hay dùng một từ nào thay thế , vì nặng nề là không phải chính tôi đã chờ đợi ngày tháng này mà . Vậy là hơn ba năm từ ngày ấy _ ngày em đi . Ngày ấy tôi không rõ 1 lý nào ra lý do nào , vì khi ấy tôi yêu em quá đổi… giờ cũng thế , nên xa em , dù là lý do nào với tôi cũng là không thể . Nhưng em vẫn quay bước ra đi trong buổi chiều đông lặng lẽ ấy . Tôi đã khóc . Một thằng con trai ngang tàn và gần như bất trị đã rơi nước mắt vì tình yêu.Bây giờ em quay về , điện thoại chỉ nói một câu : Em muốn gặp anh!
Rồi tôi chẳng biết tôi ngu hay tôi dại nữa mà chắc cả hai , tôi đã ừ như từ nhỏ đến lớn chưa ai cho tôi nói . Em bảo : chỗ cũ . Cúp máy . Tôi …vui… buồn… Nhiều cảm giác xáo động trong lòng tôi , chẳng suy nghĩ nào rõ ràng . Quán cà phê trước mặt , ừ thì quen , quen đến đau lòng , 6 năm trời tôi là người khách ngồi lỳ nhất trong cái quán này , Dây thường xuân chào đón tôi , tôi cười … mặn đắng … như hôm ấy . Em ngồi quay lưng tôi vẫn đoán ra cái đáng quen ngày nào . Những bước chân của tôi chậm và đều . Ngộ ! Tôi đứng trước mặt em , em cười
- Anh ngồi đi , còn khách sáo gì nữa.
Vẫn là thế , vui tính , ranh mảnh như ngày xưa .
- Một cà phê không đường.
- Anh vẫn giữ thói quen cũ…
Tôi cười . Em đâu biết tất cả những gì của ngày xưa tôi đã chôn hết rồi , duy chỉ có cà phê là vẫn như ngày nào...không đường.
Vẫn thế . Em không thay đổi nhiều như tôi tưởng tượng . Em nói rất nhiều về cuộc sống của em suốt ba năm qua: trường học , người yêu mơi…( hơi xót xa) , về những người bạn mới . Tôi lắng nghe gần như trọn vẹn .Ừ chỉ không trọn vẹn là khi em nói em và người yêu vừa chia tay …
Tôi đưa em về , trời đã bắt đầu trở mình sang đông , thật lạnh .
- Thiên ..., anh còn giận em nhiều lắm không?
- Giận gì hả em , chuyện qua rồi , ba năm rồi , quá khứ …
- Uhm, em về đây , anh về cẩn thận
Tôi ngày xưa thì luôn muốn nhìn em vào nhà , đóng cổng mới quay đi , nhưng lần này tôi lại đi trước khi thấy em vào nhà , vì với tôi một lần để em đi như thế là quá đủ . Còn đứng lại là tôi sẽ ôm chầm lấy em mất . Mà tôi thì … không thể .
Làm sao em hiểu được lòng anh
Khi vết thương kia mãi chẳng lành
Ngàn lần đau xót đành chôn kín
Nhìn thấy em cười nhói tim anh
Nhiên ơi , em có thật sự biết yêu ai thật lòng chưa? Tôi muốn hỏi nhưng sao không biết phải bắt đầu từ đâu .Em chợt đến , mang theo trái tim tôi với nhiều ước nguyện , giờ em quay lại …Như xưa? Làm sao như xưa được hả em…
Em cứ điện thoại , nhắn tin mỗi đêm , đều đặn và đúng giờ như một đồng hồ hẹn trước . Thật tình tôi muốn hỏi em , nhưng tôi sợ em rồi sẽ khóc , khóc ngay trước mặt tôi . Muốn vô tình với em thì tôi không làm được , nhẹ nhàng như ngày xưa tôi lại càng không thể làm , thật ra em muốn gì ở tôi . Sao thế hả Nhiên?
Chiều nay mình gặp nhau nha
Nhiên nói thế rồi cúp máy . Ừ , gặp nhau . Tôi biết em sẽ nói gì nhưng vẫn đến . Chiều nhạt nắng , gió dịu dàng đến đau xót . Em mặc váy tím in hoa li ti , tóc xõa bay dịu trong gió .Dừng xe trước mặt tôi , em không buồn bước xuống xe .
- Anh Thiên à…
- Em có thể xuống xe và ngồi cạnh anh để nói chuyện không?
- Em nói một câu thôi , em đi liền , em đang gấp lắm.
- Uhm , tùy em.
- Quen nhau ba năm , nhưng chúng ta không có hạnh phúc , em không hợp với anh , anh sống trong mơ mộng , còn em thì thực tế , sẽ làm gánh nặng cho nhau , nên dù đau em vẫn sẽ ra đi , xin lỗi anh!
Em xa khuất . Một dấu chấm . Tôi lặng thinh . Ngồi hàng giờ liền trong công viên , người đi qua tấp nập riêng mình tôi lẽ loi . Tôi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác , say rồi lại say , khóc một mình , che dấu những đau xót trong không gian vắng lặng , không thể chia sẻ , không thể gào thét . Tôi biết ngày này sẽ đến từ lâu , là tôi cố chấp , là tôi níu kéo , tất cả là do tôi quá yêu em nên mù quáng và ích kỷ , không muốn bỏ tay em ra . Nhưng tình yêu của tôi thì có nghĩa lý gì kia chứ , khi ngoài kia bao nhiêu ước muốn của em đang chờ đợi.
Và em cứ mãi đi , xa dần , xa dần , không một tin tức , điện thoại không gọi được , nhà em luôn im lìm . Tôi mất dần những thông tin về em , không ai biết , không ai biết .Cứ thế , ba năm . Nghe thì dễ vậy thôi , nhưng để sống được trong ba năm ấy tôi đã không còn dám nhớ lại ngày đó tôi như thế nào
Giờ em quay về , muốn gặp tôi , muốn … gì hơn thế nữa…
Tôi thấy sự lo lắng , sợ sệt trong ánh mắt Tâm . Tâm , người con gái đã bên tôi suốt những ngày tháng tôi đau đớn nhất . Tình yêu của Tâm quá lớn còn tôi thì nhỏ bé , Biết Tâm yêu nhưng tôi không sao đáp lại được . Tâm quá tốt , còn tôi . Liệu tôi có thể đem hạnh phúc cho Tâm không? Hay một lần nữa chính tôi và Tâm lại đau… Thôi thì tôi làm người có lỗi với Tâm , và với đời tôi.
Nhiên điên thoại suốt một ngày , tôi không muốn bắt máy , cũng không thể khóa máy , tôi không biết sẽ nói gì với em , không biết em muốn gì? Quay lại ư? Không thể nữa rồi Nhiên àh , không thể
Tôi lang bang trên phố , chiều nay lạnh . Những cặp tình nhân đưa nhau đi qua phố dài , trông họ thật hạnh phúc. Tiếng gió khẽ luồng qua tai … chầm chậm , đều đều .Trời tối tự bao giờ , phố lên đèn sáng rực một góc trời .
Đêm vắng canh thâu mộng hóa sầu
Ngoài hiên ti tách rớt mưa ngâu
Chờ , trông , mong , ngống hoài đâu thấy
Người đến nơi đây mộng hóa sầu
Cuối cùng tôi cũng về tới nhà , căn nhà lạnh tanh , trống trãi Tâm đã đứng đợi từ lâu
- Gì thế em? Sao không gọi cho anh? Vào nha đi , lạnh lắm.
- Điện thoại anh không gọi được
- Àh , anh quên , anh đi dạo và để điện thoại ở nhà
- Anh biết gì không Thiên?
Mắt Tâm rưng rưng , tôi nắm vội tay em hay là Nhiên?Không thế
- Sao thế em? Chuyện gì thế?
- Nhiên…,cô ấy qua đời sáng nay…
1 phút thôi , 1 phút thôi tôi chết lặng . Hình như tôi không còn thở nữa , Hình như tôi chết thật rồi .
Ngày xưa đó sao quá ngây ngô
Chiều tan lớp nơi mặt hồ xanh biếc
Tôi cố tìm sau bao năm biền biệt
Dáng hao gầy đôi mắt biếc em tôi
Ngày xưa đó sao quá xa xôi
Sao quên lãng trong bồi hồi mong nhớ
Sao ra đi trong nỗi buồn ngờ ngợ
Sao không về dù chỉ một lần thôi
Quan tài Nhiên nằm lặng lẽ 1 góc nhà , gương mặt em trong sáng , tươi cười , là em tôi ngày nào . Tôi đứng mãi ngoài không dám bước vào , tôi còn xứng đáng gì nữa để gặp em .
Mẹ Nhiên trông thấy tôi đã từ lâu , nhưng chắc bà giận , ừ giận một thằng tệ bạc như tôi . Bà gọi tôi vào phòng , mắt bà sâu thẳm , đôi bàn tay run run , nước mắt lưng chừng , nhìn bác ấy tiều tùy đi nhiều so với ngày xưa
Bác ấy đưa tôi một cái hộp , chẳng nói gì bác ấy rời khỏi phòng như muốn che đi giọt nước mắt
Tôi run run , chẳng biết nên mở hay …
Tôi bước ra thắp nhang cho Nhiên , em đẹp .
Sáng mai em sẽ đi mãi mãi , vĩnh biệt ánh mặt trời mãi mãi . Tôi đưa em đi ra tận mộ , người đàn bà phúc hậu ánh mắt đau đớn ôm lấy quan tài , khóc nức nỡ . Tôi càng cảm thấy mình tội lỗi .
Trời thật lạnh giữa đêm đông . Gió thôi vào hồn tôi ngộp ngạt , đau đớn , gió như xé nát hồn tôi , nhưng gieo vào vết thương tiếng cười của em
Nhớ Nhiên cười , nhớ Nhiên nói , nhớ đôi mắt em , nhớ ngày ấy . Mà vì sao thế Nhiên? Sao lần nào em cũng bỏ anh mà ra đi , sao em không nói? Sao em lại làm anh chết lần nữa vậy hả Nhiên? Em muốn hành hạ anh? Muốn giết anh lần mòn sao?…
Ai sớm sớm chiều chiều rung lặng gió
Ai đợi chờ mỗi tối ánh trăng tan
Ai ong nhớ khi con đường vắng lặng
Ai ngậm ngùi khi năm tháng trôi nhanh
Về nhà , môi tím ngắt , khẽ mỡ chiếc hộp gỗ thơm mùi dáng em . Bên trong là ba món quà , một lá thư . Tôi rưng rưng bốc lá thư nhẹ nhàng , mùi thơm của em còn vương nhiều trên thư
"Thiên , chàng ngốc của em ! Hẳn khi anh đọc là thư này … là khi chúng ta thật sự đã xa nhau . Là lỗi của em . Là em giấu anh ba năm qua . Ừ , suy nhược thần kinh của em đó mà , nó cứ bám theo em mãi . Từ khi ra trường nó đã theo em rồi , em sợ , em sợ anh chăm sóc em anh sẽ không nhận học bỗng đi Mỹ , nhưng nào ngờ anh vẫn không đi . Nhưng khi ấy đã quá muộn để nói , vì dù sao anh cũng đã rất đau . Em xin lỗi nhen ngốc ! Em trẻ con quá , em mới thật sự là khờ . Nhưng mà không sao , anh đã sống rất tốt trong ba năm ấy , thì giờ đây cũng có thể như thế anh nhé . Uhm , lúc em trở về , nghĩa là bác sĩ không nhận em nữa đó mà , em được tiêm thuốc rất nhiều , em muốn có 3 ngày được ở bên anh , trọn vẹn cùng anh … Nhưng chắc anh đã giận quá , nên anh từ chối em mãi . Cũng tốt . Tốt vì em sẽ không ôm chầm lấy anh mà khóc , hôn anh , sợ ra đi , sợ nhìn nước mắt anh rơi . Thế đấy ngốc àh , em ích kỷ quá phải không anh? Thôi thì bây giờ em đi thật . Tâm , cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em , chăm sóc anh tốt hơn bất kỳ cô gái nào , cô ây đã giúp em rất nhiều , cho em biết tất cả tin tức về anh . Hãy yêu thương cô ấy ,có một phần linh hồn em trong cô ấy đấy ngốc àh .
Nắng nhạt dần rồi , em thấy khó thở quá , em ngưng bút , sống thật tốt ngốc nha. Àh , ba món quà đó là ba năm sinh nhật anh đó . Đừng bỏ mặt Tâm , anh nhé ‘’
Là tôi đấy , một thằng con trai khốn nạn . Khốn nạn đến không chấp nhận được mà . Này , tôi khóc đó , khóc như một thằng điên , khóc trong góc tường , đầu tôi chảy máu từ bao giờ . Anh ngốc , àh không , anh quá ngu ngốc đến mức tin em quên anh quá dễ dàng , anh ngốc nên anh vô tình , lạnh lùng với em . Kẻ ngốc là anh , thằng điên thằng tệ bạc là anh . Phải không em? Nhiên ơi….
Ngoài trơi Tâm ôm mặt khóc , môi chảy máu , lạnh lắm không em…
Sao Tím
18/10/08
Kỷ niệm ngày đông
Bước chân tôi chẳng biết nên gọi là nặng nề hay dùng một từ nào thay thế , vì nặng nề là không phải chính tôi đã chờ đợi ngày tháng này mà . Vậy là hơn ba năm từ ngày ấy _ ngày em đi . Ngày ấy tôi không rõ 1 lý nào ra lý do nào , vì khi ấy tôi yêu em quá đổi… giờ cũng thế , nên xa em , dù là lý do nào với tôi cũng là không thể . Nhưng em vẫn quay bước ra đi trong buổi chiều đông lặng lẽ ấy . Tôi đã khóc . Một thằng con trai ngang tàn và gần như bất trị đã rơi nước mắt vì tình yêu.Bây giờ em quay về , điện thoại chỉ nói một câu : Em muốn gặp anh!
Rồi tôi chẳng biết tôi ngu hay tôi dại nữa mà chắc cả hai , tôi đã ừ như từ nhỏ đến lớn chưa ai cho tôi nói . Em bảo : chỗ cũ . Cúp máy . Tôi …vui… buồn… Nhiều cảm giác xáo động trong lòng tôi , chẳng suy nghĩ nào rõ ràng . Quán cà phê trước mặt , ừ thì quen , quen đến đau lòng , 6 năm trời tôi là người khách ngồi lỳ nhất trong cái quán này , Dây thường xuân chào đón tôi , tôi cười … mặn đắng … như hôm ấy . Em ngồi quay lưng tôi vẫn đoán ra cái đáng quen ngày nào . Những bước chân của tôi chậm và đều . Ngộ ! Tôi đứng trước mặt em , em cười
- Anh ngồi đi , còn khách sáo gì nữa.
Vẫn là thế , vui tính , ranh mảnh như ngày xưa .
- Một cà phê không đường.
- Anh vẫn giữ thói quen cũ…
Tôi cười . Em đâu biết tất cả những gì của ngày xưa tôi đã chôn hết rồi , duy chỉ có cà phê là vẫn như ngày nào...không đường.
Vẫn thế . Em không thay đổi nhiều như tôi tưởng tượng . Em nói rất nhiều về cuộc sống của em suốt ba năm qua: trường học , người yêu mơi…( hơi xót xa) , về những người bạn mới . Tôi lắng nghe gần như trọn vẹn .Ừ chỉ không trọn vẹn là khi em nói em và người yêu vừa chia tay …
Tôi đưa em về , trời đã bắt đầu trở mình sang đông , thật lạnh .
- Thiên ..., anh còn giận em nhiều lắm không?
- Giận gì hả em , chuyện qua rồi , ba năm rồi , quá khứ …
- Uhm, em về đây , anh về cẩn thận
Tôi ngày xưa thì luôn muốn nhìn em vào nhà , đóng cổng mới quay đi , nhưng lần này tôi lại đi trước khi thấy em vào nhà , vì với tôi một lần để em đi như thế là quá đủ . Còn đứng lại là tôi sẽ ôm chầm lấy em mất . Mà tôi thì … không thể .
Làm sao em hiểu được lòng anh
Khi vết thương kia mãi chẳng lành
Ngàn lần đau xót đành chôn kín
Nhìn thấy em cười nhói tim anh
Nhiên ơi , em có thật sự biết yêu ai thật lòng chưa? Tôi muốn hỏi nhưng sao không biết phải bắt đầu từ đâu .Em chợt đến , mang theo trái tim tôi với nhiều ước nguyện , giờ em quay lại …Như xưa? Làm sao như xưa được hả em…
Em cứ điện thoại , nhắn tin mỗi đêm , đều đặn và đúng giờ như một đồng hồ hẹn trước . Thật tình tôi muốn hỏi em , nhưng tôi sợ em rồi sẽ khóc , khóc ngay trước mặt tôi . Muốn vô tình với em thì tôi không làm được , nhẹ nhàng như ngày xưa tôi lại càng không thể làm , thật ra em muốn gì ở tôi . Sao thế hả Nhiên?
Chiều nay mình gặp nhau nha
Nhiên nói thế rồi cúp máy . Ừ , gặp nhau . Tôi biết em sẽ nói gì nhưng vẫn đến . Chiều nhạt nắng , gió dịu dàng đến đau xót . Em mặc váy tím in hoa li ti , tóc xõa bay dịu trong gió .Dừng xe trước mặt tôi , em không buồn bước xuống xe .
- Anh Thiên à…
- Em có thể xuống xe và ngồi cạnh anh để nói chuyện không?
- Em nói một câu thôi , em đi liền , em đang gấp lắm.
- Uhm , tùy em.
- Quen nhau ba năm , nhưng chúng ta không có hạnh phúc , em không hợp với anh , anh sống trong mơ mộng , còn em thì thực tế , sẽ làm gánh nặng cho nhau , nên dù đau em vẫn sẽ ra đi , xin lỗi anh!
Em xa khuất . Một dấu chấm . Tôi lặng thinh . Ngồi hàng giờ liền trong công viên , người đi qua tấp nập riêng mình tôi lẽ loi . Tôi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác , say rồi lại say , khóc một mình , che dấu những đau xót trong không gian vắng lặng , không thể chia sẻ , không thể gào thét . Tôi biết ngày này sẽ đến từ lâu , là tôi cố chấp , là tôi níu kéo , tất cả là do tôi quá yêu em nên mù quáng và ích kỷ , không muốn bỏ tay em ra . Nhưng tình yêu của tôi thì có nghĩa lý gì kia chứ , khi ngoài kia bao nhiêu ước muốn của em đang chờ đợi.
Và em cứ mãi đi , xa dần , xa dần , không một tin tức , điện thoại không gọi được , nhà em luôn im lìm . Tôi mất dần những thông tin về em , không ai biết , không ai biết .Cứ thế , ba năm . Nghe thì dễ vậy thôi , nhưng để sống được trong ba năm ấy tôi đã không còn dám nhớ lại ngày đó tôi như thế nào
Giờ em quay về , muốn gặp tôi , muốn … gì hơn thế nữa…
Tôi thấy sự lo lắng , sợ sệt trong ánh mắt Tâm . Tâm , người con gái đã bên tôi suốt những ngày tháng tôi đau đớn nhất . Tình yêu của Tâm quá lớn còn tôi thì nhỏ bé , Biết Tâm yêu nhưng tôi không sao đáp lại được . Tâm quá tốt , còn tôi . Liệu tôi có thể đem hạnh phúc cho Tâm không? Hay một lần nữa chính tôi và Tâm lại đau… Thôi thì tôi làm người có lỗi với Tâm , và với đời tôi.
Nhiên điên thoại suốt một ngày , tôi không muốn bắt máy , cũng không thể khóa máy , tôi không biết sẽ nói gì với em , không biết em muốn gì? Quay lại ư? Không thể nữa rồi Nhiên àh , không thể
Tôi lang bang trên phố , chiều nay lạnh . Những cặp tình nhân đưa nhau đi qua phố dài , trông họ thật hạnh phúc. Tiếng gió khẽ luồng qua tai … chầm chậm , đều đều .Trời tối tự bao giờ , phố lên đèn sáng rực một góc trời .
Đêm vắng canh thâu mộng hóa sầu
Ngoài hiên ti tách rớt mưa ngâu
Chờ , trông , mong , ngống hoài đâu thấy
Người đến nơi đây mộng hóa sầu
Cuối cùng tôi cũng về tới nhà , căn nhà lạnh tanh , trống trãi Tâm đã đứng đợi từ lâu
- Gì thế em? Sao không gọi cho anh? Vào nha đi , lạnh lắm.
- Điện thoại anh không gọi được
- Àh , anh quên , anh đi dạo và để điện thoại ở nhà
- Anh biết gì không Thiên?
Mắt Tâm rưng rưng , tôi nắm vội tay em hay là Nhiên?Không thế
- Sao thế em? Chuyện gì thế?
- Nhiên…,cô ấy qua đời sáng nay…
1 phút thôi , 1 phút thôi tôi chết lặng . Hình như tôi không còn thở nữa , Hình như tôi chết thật rồi .
Ngày xưa đó sao quá ngây ngô
Chiều tan lớp nơi mặt hồ xanh biếc
Tôi cố tìm sau bao năm biền biệt
Dáng hao gầy đôi mắt biếc em tôi
Ngày xưa đó sao quá xa xôi
Sao quên lãng trong bồi hồi mong nhớ
Sao ra đi trong nỗi buồn ngờ ngợ
Sao không về dù chỉ một lần thôi
Quan tài Nhiên nằm lặng lẽ 1 góc nhà , gương mặt em trong sáng , tươi cười , là em tôi ngày nào . Tôi đứng mãi ngoài không dám bước vào , tôi còn xứng đáng gì nữa để gặp em .
Mẹ Nhiên trông thấy tôi đã từ lâu , nhưng chắc bà giận , ừ giận một thằng tệ bạc như tôi . Bà gọi tôi vào phòng , mắt bà sâu thẳm , đôi bàn tay run run , nước mắt lưng chừng , nhìn bác ấy tiều tùy đi nhiều so với ngày xưa
Bác ấy đưa tôi một cái hộp , chẳng nói gì bác ấy rời khỏi phòng như muốn che đi giọt nước mắt
Tôi run run , chẳng biết nên mở hay …
Tôi bước ra thắp nhang cho Nhiên , em đẹp .
Sáng mai em sẽ đi mãi mãi , vĩnh biệt ánh mặt trời mãi mãi . Tôi đưa em đi ra tận mộ , người đàn bà phúc hậu ánh mắt đau đớn ôm lấy quan tài , khóc nức nỡ . Tôi càng cảm thấy mình tội lỗi .
Trời thật lạnh giữa đêm đông . Gió thôi vào hồn tôi ngộp ngạt , đau đớn , gió như xé nát hồn tôi , nhưng gieo vào vết thương tiếng cười của em
Nhớ Nhiên cười , nhớ Nhiên nói , nhớ đôi mắt em , nhớ ngày ấy . Mà vì sao thế Nhiên? Sao lần nào em cũng bỏ anh mà ra đi , sao em không nói? Sao em lại làm anh chết lần nữa vậy hả Nhiên? Em muốn hành hạ anh? Muốn giết anh lần mòn sao?…
Ai sớm sớm chiều chiều rung lặng gió
Ai đợi chờ mỗi tối ánh trăng tan
Ai ong nhớ khi con đường vắng lặng
Ai ngậm ngùi khi năm tháng trôi nhanh
Về nhà , môi tím ngắt , khẽ mỡ chiếc hộp gỗ thơm mùi dáng em . Bên trong là ba món quà , một lá thư . Tôi rưng rưng bốc lá thư nhẹ nhàng , mùi thơm của em còn vương nhiều trên thư
"Thiên , chàng ngốc của em ! Hẳn khi anh đọc là thư này … là khi chúng ta thật sự đã xa nhau . Là lỗi của em . Là em giấu anh ba năm qua . Ừ , suy nhược thần kinh của em đó mà , nó cứ bám theo em mãi . Từ khi ra trường nó đã theo em rồi , em sợ , em sợ anh chăm sóc em anh sẽ không nhận học bỗng đi Mỹ , nhưng nào ngờ anh vẫn không đi . Nhưng khi ấy đã quá muộn để nói , vì dù sao anh cũng đã rất đau . Em xin lỗi nhen ngốc ! Em trẻ con quá , em mới thật sự là khờ . Nhưng mà không sao , anh đã sống rất tốt trong ba năm ấy , thì giờ đây cũng có thể như thế anh nhé . Uhm , lúc em trở về , nghĩa là bác sĩ không nhận em nữa đó mà , em được tiêm thuốc rất nhiều , em muốn có 3 ngày được ở bên anh , trọn vẹn cùng anh … Nhưng chắc anh đã giận quá , nên anh từ chối em mãi . Cũng tốt . Tốt vì em sẽ không ôm chầm lấy anh mà khóc , hôn anh , sợ ra đi , sợ nhìn nước mắt anh rơi . Thế đấy ngốc àh , em ích kỷ quá phải không anh? Thôi thì bây giờ em đi thật . Tâm , cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em , chăm sóc anh tốt hơn bất kỳ cô gái nào , cô ây đã giúp em rất nhiều , cho em biết tất cả tin tức về anh . Hãy yêu thương cô ấy ,có một phần linh hồn em trong cô ấy đấy ngốc àh .
Nắng nhạt dần rồi , em thấy khó thở quá , em ngưng bút , sống thật tốt ngốc nha. Àh , ba món quà đó là ba năm sinh nhật anh đó . Đừng bỏ mặt Tâm , anh nhé ‘’
Là tôi đấy , một thằng con trai khốn nạn . Khốn nạn đến không chấp nhận được mà . Này , tôi khóc đó , khóc như một thằng điên , khóc trong góc tường , đầu tôi chảy máu từ bao giờ . Anh ngốc , àh không , anh quá ngu ngốc đến mức tin em quên anh quá dễ dàng , anh ngốc nên anh vô tình , lạnh lùng với em . Kẻ ngốc là anh , thằng điên thằng tệ bạc là anh . Phải không em? Nhiên ơi….
Ngoài trơi Tâm ôm mặt khóc , môi chảy máu , lạnh lắm không em…
Sao Tím
18/10/08
Kỷ niệm ngày đông