hitleghost
11-08-2005, 11:59 AM
Cảm giác thế nào khi biết điểm thi của mình ? Cái cảm giác mà ai cũng có khi ở trong trường hợp này mà những người không thành công cảm thấy chắc chắn là .. na ná như nhau .
Bạn thi khối A , như tui nè , bước ra khỏi phòng thi tự dưng thấy trời tối sầm như sắp mưa . Khi đó nhìn mấy " cái đứa , cái thằng " nhơn nhơn tận hưởng cảm giác sung sướng mà chỉ muốn nhẩy vô ăn thịt nó giống như Nôbita ăn bánh mì giúp trí nhớ vậy , híc ... vừa tức nó , vừa tức mình , vừa tức đời ( khi đó mới thấu hiểu cảm giác cúa Chí Phèo khi chửi đời ) . Híc , nếu bạn tự mình đi thi ... tui mà như vậy thì chắc kiếm quán điện tử nào mà lao vào cho đến đêm mới về . Vậy nhưng , tui thi xa nhà nên bố đưa đi thi , lúc nhìn mặt ông mà tui thấy thẹn vô cùng . Về nhà , nằm suy nghĩ miên man nhưng không nằm ngoài khung hình đen xì về tương lai trước mặt , tui chẳng bít phải làm sao nữa . Nghĩ đến lúc bít điểm thi thì chăc bố mẹ sẽ ... :madsung: như thế này với tui nè . Và thế là , vừa sợ vừa chán trường mà bật khóc , làm tí chút nước mắt cá sấu cho cục đá tương lai kia chảy ra khỏi đầu cho nhẹ đầu . Khi đó mới hay rằng mình vô dụng rùi lại lười nhác ... ê , bao nhiêu " đức tính " như thế tui tự mình đem gán cho mình cho thoả cơn hối hận với dòng nước mắt cá sấu của mình . Cái cảm giác đó kéo dài cho đến khi " ngày tận thế " ập đến . Khi mà bạn bè lũ lượt đi xem điểm , bố mẹ tui cũng giục nhưng tui chối quanh với lí do " chưa có điểm " , chẳng lẽ lại nói rằng con có chắc chắn cái vé " ở nhà " ? Rùi bố mẹ cũng bít thui , nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ ... hai người an ủi tôi để vực dậy một con người đang tuột hố là tôi . Vài tuần sau đó tui lấy lai tinh thần của mình , vui vẻ lại dù trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác như trong mơ ... tui mơ thấy mình bị cái nghiên mực của các cụ ngày xưa ném ngay một phát vào đầu , chưa hết , lại còn bị cái bút lông mềm mại như vậy chọc vào mắt khiến mọi thứ đen xì . Cuối cùng tôi chọn con đường online khác của mình , đi học một trường chuyên nghiệp ... là hạ sách cuối cùng đó . Cố gắng và sẽ phục thù ....
Các bạn , bạn thì sao , nếu bạn là một người như thế bạn sẽ cảm nhận như thế nào về tất cả ? Hãy chia sẻ với tôi đi , và cũng là cho những người đã mặc lỗi như chúng tôi năm nay đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình , chúng tôi mong đợi những lời chia sẻ từ các bạn - những con người có thể đồng cảm với lũ học trò chúng mình.
Còn với những ai như tôi , các bạn đừng mất lòng tin vào gia đình , bạn bè và nhất là bản thân mình nhé ! Quyết tâm phục thù , rep lại lần nữa với kết quả hết sức của mình nhé .
( hi hi ! đây là bài viết đầu tiên của mình nên cũng thiếu kinh nghiệm và ... dở wa phải không ? Mong các bạn cho ý kiến và chỉ dạy thêm cho tui với nha ! )
Bạn thi khối A , như tui nè , bước ra khỏi phòng thi tự dưng thấy trời tối sầm như sắp mưa . Khi đó nhìn mấy " cái đứa , cái thằng " nhơn nhơn tận hưởng cảm giác sung sướng mà chỉ muốn nhẩy vô ăn thịt nó giống như Nôbita ăn bánh mì giúp trí nhớ vậy , híc ... vừa tức nó , vừa tức mình , vừa tức đời ( khi đó mới thấu hiểu cảm giác cúa Chí Phèo khi chửi đời ) . Híc , nếu bạn tự mình đi thi ... tui mà như vậy thì chắc kiếm quán điện tử nào mà lao vào cho đến đêm mới về . Vậy nhưng , tui thi xa nhà nên bố đưa đi thi , lúc nhìn mặt ông mà tui thấy thẹn vô cùng . Về nhà , nằm suy nghĩ miên man nhưng không nằm ngoài khung hình đen xì về tương lai trước mặt , tui chẳng bít phải làm sao nữa . Nghĩ đến lúc bít điểm thi thì chăc bố mẹ sẽ ... :madsung: như thế này với tui nè . Và thế là , vừa sợ vừa chán trường mà bật khóc , làm tí chút nước mắt cá sấu cho cục đá tương lai kia chảy ra khỏi đầu cho nhẹ đầu . Khi đó mới hay rằng mình vô dụng rùi lại lười nhác ... ê , bao nhiêu " đức tính " như thế tui tự mình đem gán cho mình cho thoả cơn hối hận với dòng nước mắt cá sấu của mình . Cái cảm giác đó kéo dài cho đến khi " ngày tận thế " ập đến . Khi mà bạn bè lũ lượt đi xem điểm , bố mẹ tui cũng giục nhưng tui chối quanh với lí do " chưa có điểm " , chẳng lẽ lại nói rằng con có chắc chắn cái vé " ở nhà " ? Rùi bố mẹ cũng bít thui , nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ ... hai người an ủi tôi để vực dậy một con người đang tuột hố là tôi . Vài tuần sau đó tui lấy lai tinh thần của mình , vui vẻ lại dù trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác như trong mơ ... tui mơ thấy mình bị cái nghiên mực của các cụ ngày xưa ném ngay một phát vào đầu , chưa hết , lại còn bị cái bút lông mềm mại như vậy chọc vào mắt khiến mọi thứ đen xì . Cuối cùng tôi chọn con đường online khác của mình , đi học một trường chuyên nghiệp ... là hạ sách cuối cùng đó . Cố gắng và sẽ phục thù ....
Các bạn , bạn thì sao , nếu bạn là một người như thế bạn sẽ cảm nhận như thế nào về tất cả ? Hãy chia sẻ với tôi đi , và cũng là cho những người đã mặc lỗi như chúng tôi năm nay đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình , chúng tôi mong đợi những lời chia sẻ từ các bạn - những con người có thể đồng cảm với lũ học trò chúng mình.
Còn với những ai như tôi , các bạn đừng mất lòng tin vào gia đình , bạn bè và nhất là bản thân mình nhé ! Quyết tâm phục thù , rep lại lần nữa với kết quả hết sức của mình nhé .
( hi hi ! đây là bài viết đầu tiên của mình nên cũng thiếu kinh nghiệm và ... dở wa phải không ? Mong các bạn cho ý kiến và chỉ dạy thêm cho tui với nha ! )