heo dễ thương
24-10-2008, 07:41 AM
Tôi tham gia diễn đàn cũng được hơn năm rồi, và thú thật tôi cũng không nhớ rõ ngày đầu tiên bước vào diễn đàn ra sao nữa. Nhưng thẳm sâu trong trái tim tôi, một hình ảnh khiến tôi không giây phút nào quên được - anh hai mọt sách của tôi.
Tôi nhớ như in ngày hai chúng tôi gặp nhau. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi tham gia box Đố vui giải trí, tính tôi xốc nổi, đời nào tôi chịu đọc nội quy nên tôi cứ thản nhiên vào Topic của người khác mà post bài. Tôi lần lượt vào tất cả các topic ngoại trừ topic của motsach_theki thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Một cái topic với cái tựa đề kì lạ với những lời mời shock cực, tôi hoàn toàn không mấy hứng thú nhưng tôi cũng lượn vài vòng chơi. Và tôi thật bất ngờ vì những câu đố độc đáo, lối trả lời phong phú và những lời đối đáp qua lại vui vẻ. Nhen nhóm trong toi bắt đầu một tình cảm, một tình cảm trong sáng như với thần tượng tuyệt vời, chưa bao giờ tôi đối với ai như vậy. Tôi bắt đầu quan tâm về cái nick này nhiều hơn, đôi khi tôi vào diễn đàn chỉ để tìm hiểu về motsach. Được một thời gian dài, tôi biết không thể thế mãi, tôi lấy hết can đảm của mình - một đứa nhóc tuổi mười ba nhút nhát chưa từng bày tỏ tấm lòng để nói với anh ấy. Tôi trằn trọc hơn hai đêm. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng, sợ hãi của mình. Tôi sợ, sợ thật nhiều thứ, tôi sợ người khác biết sẽ mỉa mai châm chọc, tôi sợ những tiếng cười của bạn bè về việc hâm mộ một người bình thường mà mình không biết mặt, tôi sợ, sợ lắm... Cuối cùng tôi cũng quyết tâm, chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Sớm hôm sau tôi vào diễn đàn với niềm hy vọng và chút lo lắng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Tôi nhắn cho anh một tin nhắn hay đúng hơn là giải câu đố của anh để cố tình thu nhỏ khoảng cách. Tận tối hôm đó, tôi mới nhận được một câu trả lời tại profile của mình. Tôi sung sướng ra mặt. Quanh tôi sáng lên một ánh hào quang rực rỡ, tôi thấy trăng hôm nay đẹp hơn vì tôi gặp quá nhiều may mắn. Nhưng tôi không trả lời cái tin nhắn ấy vì tôi...ngốc quá, không biết phải nói gì ! Tôi chờ đợi đến khi có dịp. Và hai chúng tôi đã hội ngộ tai thế giới bitefight qua lời giới thiệu của Thần Mikio bí ẩn. Rồi tôi đã gửi cho anh một tin nhắn trong thế giới ấy - nơi mà tôi nghĩ là bí mật chỉ của hai người. Tôi viết :
_ Này, nhận em là em gái nhé?
Rồi tôi sốt ruột chờ đến tận sớm hôm sau, cả đêm cứ thấy ngượng và xấu hổ thế nào ấy. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời :
_ Ok. Em gái.
Tôi sung sướng cực độ. Tôi chưa bao giờ có anh trai, nên đến tân lúc này tôi mới hiểu tình anh em là thế nào. Và cũng khi đó, tôi cảm nhận rất rõ một tình cảm thành giữa hai dòng máu xa lạ hòa vào nhau, hóa thành một tình yêu mà tôi cứ hay đùa là : Giọt nước mắt thế kỉ 21 !
Bây giờ hai chúng tôi đã thân quen nhau lắm rồi, tất cả cũng là nhờ diễn đàn Hoa học trò thân yêu cả. Nếu ngày đó tôi không vào diễn đàn thì sao nhỉ ? Có lẽ bao kỉ niệm buồn vui này tôi không bao giờ biết, và quan trọng hơn tôi sẽ mất đi người anh trai tuyệt vời này. Chính vì vậy, tôi phải gửi đến diễn đàn - những người đã tạo lập và xây dựng, lời chúc mạnh khoẻ, thành công và đạt được những gì mình muốn chứ nhỉ !
Heo dễ thương.
T.A.P
Bài này dành riêng cho : motsach_theki
Gửi anh hai : Em yêu và quý anh nhiều lắm !
Tôi nhớ như in ngày hai chúng tôi gặp nhau. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi tham gia box Đố vui giải trí, tính tôi xốc nổi, đời nào tôi chịu đọc nội quy nên tôi cứ thản nhiên vào Topic của người khác mà post bài. Tôi lần lượt vào tất cả các topic ngoại trừ topic của motsach_theki thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Một cái topic với cái tựa đề kì lạ với những lời mời shock cực, tôi hoàn toàn không mấy hứng thú nhưng tôi cũng lượn vài vòng chơi. Và tôi thật bất ngờ vì những câu đố độc đáo, lối trả lời phong phú và những lời đối đáp qua lại vui vẻ. Nhen nhóm trong toi bắt đầu một tình cảm, một tình cảm trong sáng như với thần tượng tuyệt vời, chưa bao giờ tôi đối với ai như vậy. Tôi bắt đầu quan tâm về cái nick này nhiều hơn, đôi khi tôi vào diễn đàn chỉ để tìm hiểu về motsach. Được một thời gian dài, tôi biết không thể thế mãi, tôi lấy hết can đảm của mình - một đứa nhóc tuổi mười ba nhút nhát chưa từng bày tỏ tấm lòng để nói với anh ấy. Tôi trằn trọc hơn hai đêm. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng, sợ hãi của mình. Tôi sợ, sợ thật nhiều thứ, tôi sợ người khác biết sẽ mỉa mai châm chọc, tôi sợ những tiếng cười của bạn bè về việc hâm mộ một người bình thường mà mình không biết mặt, tôi sợ, sợ lắm... Cuối cùng tôi cũng quyết tâm, chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Sớm hôm sau tôi vào diễn đàn với niềm hy vọng và chút lo lắng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Tôi nhắn cho anh một tin nhắn hay đúng hơn là giải câu đố của anh để cố tình thu nhỏ khoảng cách. Tận tối hôm đó, tôi mới nhận được một câu trả lời tại profile của mình. Tôi sung sướng ra mặt. Quanh tôi sáng lên một ánh hào quang rực rỡ, tôi thấy trăng hôm nay đẹp hơn vì tôi gặp quá nhiều may mắn. Nhưng tôi không trả lời cái tin nhắn ấy vì tôi...ngốc quá, không biết phải nói gì ! Tôi chờ đợi đến khi có dịp. Và hai chúng tôi đã hội ngộ tai thế giới bitefight qua lời giới thiệu của Thần Mikio bí ẩn. Rồi tôi đã gửi cho anh một tin nhắn trong thế giới ấy - nơi mà tôi nghĩ là bí mật chỉ của hai người. Tôi viết :
_ Này, nhận em là em gái nhé?
Rồi tôi sốt ruột chờ đến tận sớm hôm sau, cả đêm cứ thấy ngượng và xấu hổ thế nào ấy. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời :
_ Ok. Em gái.
Tôi sung sướng cực độ. Tôi chưa bao giờ có anh trai, nên đến tân lúc này tôi mới hiểu tình anh em là thế nào. Và cũng khi đó, tôi cảm nhận rất rõ một tình cảm thành giữa hai dòng máu xa lạ hòa vào nhau, hóa thành một tình yêu mà tôi cứ hay đùa là : Giọt nước mắt thế kỉ 21 !
Bây giờ hai chúng tôi đã thân quen nhau lắm rồi, tất cả cũng là nhờ diễn đàn Hoa học trò thân yêu cả. Nếu ngày đó tôi không vào diễn đàn thì sao nhỉ ? Có lẽ bao kỉ niệm buồn vui này tôi không bao giờ biết, và quan trọng hơn tôi sẽ mất đi người anh trai tuyệt vời này. Chính vì vậy, tôi phải gửi đến diễn đàn - những người đã tạo lập và xây dựng, lời chúc mạnh khoẻ, thành công và đạt được những gì mình muốn chứ nhỉ !
Heo dễ thương.
T.A.P
Bài này dành riêng cho : motsach_theki
Gửi anh hai : Em yêu và quý anh nhiều lắm !