nguyenbaotoan
24-10-2008, 03:57 AM
Như vậy là đến bây giờ sau hơn 20 năm khôn lớn tôi mới nhớ lại những cảm giác ngây thơ ngày nào, cái tuổi thơ sao mà đẹp thế và mãi không bao giờ chúng ta có thể quên nó.
Ngày ấy nhà tôi còn nghèo lắm, ngôi nhà được lợp bằng mái tranh, tường vách đât mà lại rất chật hẹp.Ấy thế mà tôi vẫn thích nó hơn những ngôi nhà khác. Lúc đó tôi cũng không nhớ là mình đã được bao nhiêu tuổi rồi chỉ biết rằng tôi đã có có hai đứa em một trai một gái.Ba anh em chúng tôi thường ngồi chung trên một chiếc võng, thằng em út nằm trên bụng tôi mà ngủ ngon lành, còn đứa em gái kề tôi thì nằm đối diện. Ba và mẹ đều đi làm đồng cả nên cả 3 anh em chúng tôi phải ở nhà coi nhà. Nằm trên võng xong chúng tôi lại leo lên cái cộ mà thường ngày ba tôi đi chở đất, cát thuê cho người ta. Thằng em út còn bé xíu nên tôi phải giữ nó rất cẩn thận. Khi cả hai đứa đều ngủ thì tôi thường hay ngồi trên cái cối đá thật to rồi ngồi hát vu vơ một mình mà cũng chẳng biết là đang hát bài gì.
Lúc đó tôi rất thích cái máy nghe nhạc radio. Tôi lại thấy nhà người ta có mà mình lại không, tôi đã hỏi ba và ba nói rằng khi noà có tiền ba mua cho con rồi ôm tôi vào lòng mà khóc.Trong ngôi nhà bé nhỏ ấy chẳng có vật gì có giá trị cả, chính giữa ngôi nhà là một cái bàn nho nhỏ, hai bên là hai chiếc giường do ba tôi tự làm.Khi đêm xuống hai cây đèn dầu leo lét thắp sáng ngôi nhà nhỏ.Vào những đêm trăng sáng, tôi cùng ba trải chiếu nằm ngoài sân để ngắm trăng và sao, lúc đó tôi mơ ước sao được bay lên bầu trời tự do đó.Sự nghèo khó và túng thiếu của gia đình tôi được thể hiện rõ trên mỗi bữa ăn gia đình.Quanh đi quẩn lại chỉ là rau muống luộc chấm mắm, hôm nàu ba đi kéo lưới thì đươc con tép con tôm mà ăn.cuộc sống vất vả đã khiến 3 anh em tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, nhất là tôi.Còn đứa em gái kề tôi thì khỏi phải nói. Lúc đó nó rất dễ thương nhưng lại có một điều làm cho cả nhà phải cười hoài.Tôi nghe má tôi nói nó ra đời rất nhanh mà không cần phụ giúp điều gì cả, cho nên bây giờ nó rất là ngông nghênh mà luyến đáo để.Nhà tôi có nuôi một con chó cái và nó đẻ được 3 con.Đứa em gái của tôi rất thích chúng nên thường nâng niu và chăm sóc chúng, mỗi lần em gái tôi đi đâu là nó lại dùng 4 cái đòn để chặn những con chó con lại.Có hôm ba chú chó này tự nhiên xổng chuồng theo ba tôi đi sạ ruộng, cô bé trông thấy vậy lật đật chạy theo vừa khóc vừa la bảo chúng dừng lại.Lúc đó ai mà thấy cảnh đó chắc là không thể nào tượng nổi. Một ngày nọ mẹ tôi đi chợ về mua cho con mèo thân nó có thể bóp lại trông như một cái lò xo và có cả kèn nữa.Khi đem đến trước mặt cô bé thì nó sợ quá mà khóc thét lên và bỏ chạy trốn.Nó sợ nhất là thứ con vật đó nên không bao giờ đụng đến và được dành cho 2 anh trai chúng tôi.
Lúc nhỏ thì cả ba anh em chúng tôi đều rất sợ một người, dó là ông Năm Chánh làm nghề thiến heo. Mỗi lần ông ấy đến nhà thiến những con heo là chúng tôi sợ rồi bỏ chạy có khi khóc oè lên vì bị bắt lại.Hic hic khổ nổi từ đó tôi luôn bị ám ảnh với hình ảnh đó cho đến bây giờ. Các bạn biết không, lúc đó tuy nghèo nhưng vui lắm, có những ngày Tết thật ấm cúng và ý nghĩa với những giờ đốt pháo rộn ràng.Cả 3 anh em chúng tôi đều rất thích pháo nổ nhưng lại sợ chúng nên mỗi lần ba đốt pháo đón giao thừa hay sáng mồng Một thì tui tôi đều nấp sau cánh cửa mà nhìn.Khi đốt xong rồi thì tôi lại là đứa nhanh nhất ra tìm những viên pháo chuột, pháo tống còn xót lại sau đó lấy thuốc bên trong bỏ lên một tờ giấy bạc trong gói thuốc lá. Xong đâu đấy thì tôi dùng cây nhang đang lập loè giữa chừng đưa thẳng vào số thuốc kia…Woa chúng bắn toé tung làm cho tôi thật sướng mắt…Hihi….Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn háo hức và mong sao được đót pháo quay trở lại.
Đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cả gia đình tôi, tuy túng thiếu nhưng mọi người vẫn sống vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của tụi tôi. Và rồi cho đến một ngày mùa đông năm 1993, con lũ và bão lịch sử đã đổ bộ vào đất Phú Yên chúng tôi. Trong đêm tối đó cả gia đình tôi phải chạy tán loạn đi khắp nơi để tìm nơi trú ẩn bởi vì nhà tôi có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào.Ba tôi thì trên tay bế em gái tôi, còn trên lưng thì cõng tôi chạy trên những bờ đất đang bị ngập nước.Phía sau lưng lần lượt các cây bị đỗ ngã, gió thổi rít bên tai nghe ghê người.Ba và mẹ tôi gần như bị ngã xiên quẹo. Mẹ tôi theo sau cũng bế thằng em út của tôi, ô kìa hình như mẹ tôi đã bị vấp ngã, hai mẹ con úp mặt xuống mặt ruộng, ba tôi phải quay trở lại để đỡ đứng lên và lại tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm kiên cố hơn. Khi tới nơi thì mỗi đứa chúng tôi phải nấp dưới gầm bàn hoặc những nơi nào có thể tránh ngói rơi.Ấy vậy mà khi sang đến nơi trú chân thì cả ba chúng tôi lại ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra mặc cho người lớn làm gì thì làm với cơn bão, trong khi đó mọi người thì đang chống chọi với cơn bão giật trên cấp 12, thật là khủng khiếp.
Sáng hôm sau khi thức dậy thì một cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt lũ trẻ chúng tôi.Xung quanh những ngôi nhà bị sụp đõ hoàn toàn, có cái bị trốc mái còn có cái thì bị xiên quẹo đủ hướng.Những cây dừa cùng với các loại cây nhỏ to khác đều thay nhau ngã quỵ xuống đất, nằm ngã nghiêng trên mọi con đường trong xóm nhỏ, thôn xóm như bị tàn phá tất cả trừ những gia đình khá giả có nhà kiên cố nhưng cũng bị phá huỷ một phần nào đó. Và nhà tôi cũng không ngoại lệ, toàn bộ ngôi nhà bé xinh của tôi đều đã bị sụp đỗ hoàn toàn, đồ đạc trong nhà hầu như bị phá huỷ.Cái chuồng bò cũng không cánh mà bay mất cái mái, xung quanh nhà tì cây cối ngã um tùm khắp lối đi,và tôi thấy những giọt nước mắt trên bờ mi ba và mẹ tôi, có lẽ lúc đó tôi cũng khóc. Và bắt đầu từ đây gia đình tôi sang một thời kỳ mới, thời kỳ bần hàn nhất mà tôi phải chứng kiến và chấp nhận nó trong một thời gian dài….
Bảo Toàn
Ngày ấy nhà tôi còn nghèo lắm, ngôi nhà được lợp bằng mái tranh, tường vách đât mà lại rất chật hẹp.Ấy thế mà tôi vẫn thích nó hơn những ngôi nhà khác. Lúc đó tôi cũng không nhớ là mình đã được bao nhiêu tuổi rồi chỉ biết rằng tôi đã có có hai đứa em một trai một gái.Ba anh em chúng tôi thường ngồi chung trên một chiếc võng, thằng em út nằm trên bụng tôi mà ngủ ngon lành, còn đứa em gái kề tôi thì nằm đối diện. Ba và mẹ đều đi làm đồng cả nên cả 3 anh em chúng tôi phải ở nhà coi nhà. Nằm trên võng xong chúng tôi lại leo lên cái cộ mà thường ngày ba tôi đi chở đất, cát thuê cho người ta. Thằng em út còn bé xíu nên tôi phải giữ nó rất cẩn thận. Khi cả hai đứa đều ngủ thì tôi thường hay ngồi trên cái cối đá thật to rồi ngồi hát vu vơ một mình mà cũng chẳng biết là đang hát bài gì.
Lúc đó tôi rất thích cái máy nghe nhạc radio. Tôi lại thấy nhà người ta có mà mình lại không, tôi đã hỏi ba và ba nói rằng khi noà có tiền ba mua cho con rồi ôm tôi vào lòng mà khóc.Trong ngôi nhà bé nhỏ ấy chẳng có vật gì có giá trị cả, chính giữa ngôi nhà là một cái bàn nho nhỏ, hai bên là hai chiếc giường do ba tôi tự làm.Khi đêm xuống hai cây đèn dầu leo lét thắp sáng ngôi nhà nhỏ.Vào những đêm trăng sáng, tôi cùng ba trải chiếu nằm ngoài sân để ngắm trăng và sao, lúc đó tôi mơ ước sao được bay lên bầu trời tự do đó.Sự nghèo khó và túng thiếu của gia đình tôi được thể hiện rõ trên mỗi bữa ăn gia đình.Quanh đi quẩn lại chỉ là rau muống luộc chấm mắm, hôm nàu ba đi kéo lưới thì đươc con tép con tôm mà ăn.cuộc sống vất vả đã khiến 3 anh em tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, nhất là tôi.Còn đứa em gái kề tôi thì khỏi phải nói. Lúc đó nó rất dễ thương nhưng lại có một điều làm cho cả nhà phải cười hoài.Tôi nghe má tôi nói nó ra đời rất nhanh mà không cần phụ giúp điều gì cả, cho nên bây giờ nó rất là ngông nghênh mà luyến đáo để.Nhà tôi có nuôi một con chó cái và nó đẻ được 3 con.Đứa em gái của tôi rất thích chúng nên thường nâng niu và chăm sóc chúng, mỗi lần em gái tôi đi đâu là nó lại dùng 4 cái đòn để chặn những con chó con lại.Có hôm ba chú chó này tự nhiên xổng chuồng theo ba tôi đi sạ ruộng, cô bé trông thấy vậy lật đật chạy theo vừa khóc vừa la bảo chúng dừng lại.Lúc đó ai mà thấy cảnh đó chắc là không thể nào tượng nổi. Một ngày nọ mẹ tôi đi chợ về mua cho con mèo thân nó có thể bóp lại trông như một cái lò xo và có cả kèn nữa.Khi đem đến trước mặt cô bé thì nó sợ quá mà khóc thét lên và bỏ chạy trốn.Nó sợ nhất là thứ con vật đó nên không bao giờ đụng đến và được dành cho 2 anh trai chúng tôi.
Lúc nhỏ thì cả ba anh em chúng tôi đều rất sợ một người, dó là ông Năm Chánh làm nghề thiến heo. Mỗi lần ông ấy đến nhà thiến những con heo là chúng tôi sợ rồi bỏ chạy có khi khóc oè lên vì bị bắt lại.Hic hic khổ nổi từ đó tôi luôn bị ám ảnh với hình ảnh đó cho đến bây giờ. Các bạn biết không, lúc đó tuy nghèo nhưng vui lắm, có những ngày Tết thật ấm cúng và ý nghĩa với những giờ đốt pháo rộn ràng.Cả 3 anh em chúng tôi đều rất thích pháo nổ nhưng lại sợ chúng nên mỗi lần ba đốt pháo đón giao thừa hay sáng mồng Một thì tui tôi đều nấp sau cánh cửa mà nhìn.Khi đốt xong rồi thì tôi lại là đứa nhanh nhất ra tìm những viên pháo chuột, pháo tống còn xót lại sau đó lấy thuốc bên trong bỏ lên một tờ giấy bạc trong gói thuốc lá. Xong đâu đấy thì tôi dùng cây nhang đang lập loè giữa chừng đưa thẳng vào số thuốc kia…Woa chúng bắn toé tung làm cho tôi thật sướng mắt…Hihi….Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn háo hức và mong sao được đót pháo quay trở lại.
Đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cả gia đình tôi, tuy túng thiếu nhưng mọi người vẫn sống vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của tụi tôi. Và rồi cho đến một ngày mùa đông năm 1993, con lũ và bão lịch sử đã đổ bộ vào đất Phú Yên chúng tôi. Trong đêm tối đó cả gia đình tôi phải chạy tán loạn đi khắp nơi để tìm nơi trú ẩn bởi vì nhà tôi có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào.Ba tôi thì trên tay bế em gái tôi, còn trên lưng thì cõng tôi chạy trên những bờ đất đang bị ngập nước.Phía sau lưng lần lượt các cây bị đỗ ngã, gió thổi rít bên tai nghe ghê người.Ba và mẹ tôi gần như bị ngã xiên quẹo. Mẹ tôi theo sau cũng bế thằng em út của tôi, ô kìa hình như mẹ tôi đã bị vấp ngã, hai mẹ con úp mặt xuống mặt ruộng, ba tôi phải quay trở lại để đỡ đứng lên và lại tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm kiên cố hơn. Khi tới nơi thì mỗi đứa chúng tôi phải nấp dưới gầm bàn hoặc những nơi nào có thể tránh ngói rơi.Ấy vậy mà khi sang đến nơi trú chân thì cả ba chúng tôi lại ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra mặc cho người lớn làm gì thì làm với cơn bão, trong khi đó mọi người thì đang chống chọi với cơn bão giật trên cấp 12, thật là khủng khiếp.
Sáng hôm sau khi thức dậy thì một cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt lũ trẻ chúng tôi.Xung quanh những ngôi nhà bị sụp đõ hoàn toàn, có cái bị trốc mái còn có cái thì bị xiên quẹo đủ hướng.Những cây dừa cùng với các loại cây nhỏ to khác đều thay nhau ngã quỵ xuống đất, nằm ngã nghiêng trên mọi con đường trong xóm nhỏ, thôn xóm như bị tàn phá tất cả trừ những gia đình khá giả có nhà kiên cố nhưng cũng bị phá huỷ một phần nào đó. Và nhà tôi cũng không ngoại lệ, toàn bộ ngôi nhà bé xinh của tôi đều đã bị sụp đỗ hoàn toàn, đồ đạc trong nhà hầu như bị phá huỷ.Cái chuồng bò cũng không cánh mà bay mất cái mái, xung quanh nhà tì cây cối ngã um tùm khắp lối đi,và tôi thấy những giọt nước mắt trên bờ mi ba và mẹ tôi, có lẽ lúc đó tôi cũng khóc. Và bắt đầu từ đây gia đình tôi sang một thời kỳ mới, thời kỳ bần hàn nhất mà tôi phải chứng kiến và chấp nhận nó trong một thời gian dài….
Bảo Toàn