Xem đầy đủ chức năng : Mảnh giấy trong chai thuỷ tinh
Tia nắng số_9
24-10-2008, 02:57 AM
Ai còn thơ dại chờ những buổi chiều sóng dạt vào bờ với lấp lánh nắng với những chiếc lọ thuỷ tinh không nhỉ ?!
Là những ước mơ , là những lời nhắn , là những ngốc nghếch để còn có thể gửi trong chiếc chai thuỷ tinh thả theo những đợt sóng nghiêng.
Ta đã và đang còn những chiếc lọ thuỷ tinh chưa kịp gửi , chỉ lơ đễnh lôi chúng ra rồi viết vào đó những điều gì đó ngớ ngẩn , những mong ước mà không còn phù hợp với tuổi nữa, rồi để đó giữ riêng vậy thôi - nhưng vẫn còn rất tin rằng khi một điều gì đó được viết ra giấy rồi cuộn tròn lại cất đi , nó sẽ thành hiện thực .
Chỉ là ,mong ước có được những đìều trọn vẹn, những bình yên giản đơn thôi, những niềm vui nhẹ nhõm …. một cuộc sống bình thường !
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/the_message_in_a_bottle_3_by_fflove.jpg
Để rồi, thoảng chợt , ngày hôm qua
Những cơn gió đầu mùa kia giống những con sóng nhỏ thổi dạt những lọ thuỷ tinh với muôn điều ngớ ngẩn riêng mình, khẽ chạm vào bờ rồi mỉm cười …
Dường như có điều gì đó vừa được mở ra và đọc lên...
Là nắng, là mưa , là gió , là bão …những con đường lá vàng ùa ạt và tràn lấp, và có một ai đó để cùng đi qua.
Chỉ 1 ngày thôi , mà tưởng như cùng nhau đi qua 4 mùa khắc khoải , chẳng sợ điều gì phía trước, và sẽ đi qua được những bóng người vội vã, với mọi điều chưa xảy đến …
Sẽ không lạnh đâu phải không , vì có một vòng tay chặt, vì có một hơi ấm
Sẽ không buồn đâu phải không , vì có những niềm vui giản đơn, có những nụ cười từ trái tim …
Sẽ không vắng nhau !
Chúng ta vẫn mong ước như bao nhiêu người ngoài kia, với những cuộc sống và tình yêu bình thường thôi nhỉ ?!
Thêm một chai thuỷ tinh lơ đễnh nữa và ta muốn viết rằng :
Một ngày nào đấy dần dần rồi ta sẽ cùng người đi qua hết tất cả những con phố những quãng dài , những nơi mà chưa đến bao giờ , để rồi mai kia nếu người đi 1 mình , người sẽ thấy rằng còn đường ấy, hàng phố ấy - chúng ta đã từng đi qua….
Tia nắng số_9
25-10-2008, 04:50 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Message_in_a_bottle_by_taftaras.jpg
Vượt tầm mắt, dường như hơn 1 lần nhìn thấy đường chân trời phía kia ,đằng trước là ngút ngàn một màu vàng của bát ngát những thảm lúa , không thể khác được một cảm giác của câu hát "đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang...."
Cánh đồng vừa được gặt , trơ lại một màu vàng buồn bã và ủ dột, một sa mạc vắng lặng và tẻ ngắt....
Nhưng.... bình yên lạ lùng !
Đôi khi cuộc sống vẫn cứ như một đồng lúa vừa được gặt xong, cũng như thế mà thôi.
Thở hắt và nghĩ ngợi đến những điều tồn tại song song với nhau , đến những mảnh đời ràng buộc vào nhau để sống , đến những nỗi nhớ nỗi quên , và đến nhau !
Từ bao giờ hình thành cái thói quen nhắn tin và nói cho nhau nghe là đang làm gì đang đứn tại đâu và đang nghĩ gì , muốn ở nơi nào cũng sẽ có một người cùng mình cảm nhận.
Họăc đơn giản chỉ là đi qua một con đường chợt nhớ nhau tha thiết !
Yêu thương đủ lớn để người ta không thấy ngần ngại cho nó được sống và rong chơi , được đối diện với muôn người giữa cuộc đời , ngày xưa đọc một câu viết rằng : Cả thế giới yêu những người đang yêu nhau"
Hãy cứ yêu đi nhé, vì khi ấy không chỉ được người mình yêu yêu mình mà còn được cả thế giới yêu thương !
Ngày bé - mỗi lần về quê thường hay lên nhà bác chơi vì có thể ra sông Hồng - có lần cũng thử viết tin nhắn vào giấy với cái hi vọng sẽ làm quen được nhiều bạn bè. Nhưg là thả vào thuyền giấy - đâu nghĩ rằng chỉ một lúc thôi thuyền giấy sẽ ướt và chìm nghỉm.
Ngày bé - vẫn thường mong ước có một phép màu giống như trong truyện cổ tích - được là công chúa - đựoc gặp hoàng tử - được mặc chiếc váy như của nàng tiên.
Ngày bé - vẫn thường nhặt nhạnh những cái dây nilon buộc vào một đầu que tre để làm gậy phất phơ như của ông tiên trong truyện cổ tích.
Ngày bé- vẫn lang thang các buổi trưa để kiếm cây mang về nhà trồng - với mong muốn sau này nhà sẽ có nhiều cây ăn quả mọc san sát nhau - đến nỗi có thể dễ dàng truyền từ cây này sang cây khác.
Và rồi ai cũng lớn dần theo năm tháng , ước mơ trẻ con ko còn nữa, nhường chỗ cho những lo toan cuộc sống, những chuyện họchành và những chuyện xung quanh gia đình. Nghĩ cũng buồn cười và cảm thấy hạnh phúc khi có một tuổi thơ cực đẹp.
Càng lớn càng cảm thấy mình là một khối mâu thuẫn ghê gớm. Lớn mới biết sống cho mình thôi chưa đủ. Lớn - mới biết ko phải cái gì cũng có thể dễ dàng nói ra - có những điều đúng đấy - nhưng lại chỉ dám im lặng Có những lúc mệt mỏi - thèm chỉ đựoc ngồi thừ ra và nghe nhạc. Bình Yên lắm.....
Tia nắng số_9
01-11-2008, 02:22 AM
Điều bình thường khi nhìn thấy mọi thứ không toàn diện và hoàn hảo.
Đó là cách tiếp xúc đơn giản nhất khi người ta không còn sức vẽ thêm điều gì mỹ miều và đẹp đẽ hơn được hơn nữa.
Giá như mình không phải là người luôn nhìn thẳng vào mọi thứ đến thô thiển và tàn nhẫn như thế , khi mà mọi thứ đã quá tầm tay và quá xa với mọi giác quan có thể kiểm soát nổi...
Có ước mơ nào mà người ta ko thể vẽ ra
có ước mơ nào giống nhau đâu
có những ước mơ từ những ngày rất xưa , đã thả lênh đênh trên biển và trôi xa đến những nơi mà chẳng bao giờ quay lại được nữa rồi.
Có những điều cho ngày hôm nay, vẫn luôn cố gắng - nhưng có phải lúc nào cũng thành công và toại nguyện...
Đã 1 lần nhìn những chai thuỷ tinh khẽ trôi dần ra biển , thì những lần thứ 2 - thứ 3 cảm giác cũng chỉ là mặc định , đâu có gì là khó khăn khi người ta nhìn thẳng rồi đi tiếp.
Phải , ai đó đã đúng khi nói rằng không được nhắc về Ngày Xưa nữa ,dù ngày xưa luôn đẹp.
Người ta cũng đã vẫn luôn tự trách mình khi còn hướng về ngày xưa trong thầm lặng , trong tâm tưởng...
Ai biết ,mọi điều đều có một lý do để tồn tại !
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Paper_and_glitter_II_by_XDyin_butte.jpg
Đã từng có người yêu em vì em chính là em, là chính con người em , đã từng yêu mọi thứ thuộc về em riêng em , rằng em đặc biệt với người. Đơn giản vì em chẳng giống ai chẳng là bất cứ ai khác.
Rồi chai thuỷ tinh ấy đã mang ước mơ của em đi mất , em nhìn theo mà không thể khác.
Khi ấy , khi mà em đã thả ước mơ theo chai thuỷ tinh đó thì em vẫn luôn là duy nhất,em là đặc biệt với người !
Em biết sẽ có một khi nào đó anh nhận ra anh yêu em không phải vì em là chính mình, thì cũng đừng cố gắng thay đổi em. Anh cũng hãy từ từ ra đi như thế.
Em vẫn tin rằng sẽ có một người khác , yêu em , vì em chính là em !
Thật đấy - dù không phải người đó - dù không phải là anh, thì sẽ là một ai đó khác.
Vì em mãi là chính em !
Tia nắng số_9
04-12-2008, 09:34 AM
Em vẫn còn giữ nhiều mơ ước, khẽ lắm như gió chiều tan thôi , trong những giấc mơ vẫn còn những mảnh giấy nhỏ viết vội và những vệt trùng khơi lênh đênh của đại dương .....dù xa lắm .....
Em vẫn còn một ký ức đồ sộ trang hoàng và lộng lẫy , em đã nói dối khi cho rằng mình không bao giờ so sánh quá khứ và hiện tại - là em nói dối đấy , mọi thứ là một vết thương đau mà đôi khi dường như thể em không muốn quên ...
Em vẫn còn hi vọng sao em ?
Những cơn mơ tội tình muộn màng cũng chẳng còn dư ảnh quen thuộc nữa , chỉ thoáng thoáng qua mọi thứ hiện về len lén, mọi thứ như một cái vỗ vai vụt qua một đứa nhỏ mãi chơi và khẽ rằng "đừng quên tôi chứ" ....
Rồi em lại bỏ bê hiện tại và nhìn theo cái hướng vỗ vai nào kia vừa mới chợt chạy qua đời
Thấy mình lơ đễnh trái tim và phũ phàng ngay cả với lòng mình ....
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Message_in_a_Bottle_by_brittaria.jpg
Neo thuyền đã rời bến , chỉ còn là một lớp sóng lăn tăn mặt hồ , chẳng còn ai đợi một chai thuỷ tinh với những giấc mơ dấu mình trong lớp giấy vụn !
Chẳng còn ai nữa đâu em!
Sẽ lại có một mùa noel mà ở đâu đấy vẫn còn đợi một điều ước thành hiện thực , ai sẽ treo lên cây thông một chiếc tất - và chờ đợi đầu giường một nguyện cầu đêm qua ...?
Em lại mỉm cười với dĩ vãng riêng em
Nỗi đau tô trái tim một miền bình yên gió
Mộng đời trải dài cơn mộng du của cỏ
Cánh cửa màu xanh
không ai mở nữa bao giờ
Chiếc lọ thuỷ tinh - đâu nào những giấc mơ
Nét chữ xiên đau một dải đời xưa cũ
Tia nắng số 9 mảnh cầu vồng vẽ dở
Cố tích yêu tìm phố chật một mình
...
Tia nắng số_9
12-02-2009, 01:24 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/flower_and_bottle_by_janey89.jpg
Em lại thấy rải rác có những giấc mơ ngôi u ất buồn trong góc tối vì đã không thể hiện thành, nhưng chỉ buồn vậy thôi rồi phía trái lại là đêm ...
Bao lâu rồi nhỉ , cũng gần đây thôi em nhận ra trái tim mình ngoan cả cho quá khứ lẫn hiện tại , dừng lại ở đúng điểm cần thiết , đừng im ...
Quay tròn viên xúc xắc rồi nhắm mắt chờ nó đứng lại , hên xui như cuộc sống như tất cả những người đang học cách để biết mỉm cười !
Giữ tâm được bình yên và trái tim ngoan với mọi điều diễn ra , thấy mình dễ chịu hơn hay vô cảm hơn ?!
Những ước mơ trong chai thuỷ tinh đã bị bịt kín , lại mỉm cười !
Thấy tất cả cũng bình thường , câu truyện cổ tích nào cũng có hậu .
Hoặc mãi mãi những chiếc chai thuỷ tinh chẳng bao giờ dạt vào bờ , như thế sẽ hay hơn là ng ta lại nhặt lại những gì mình đã từng muốn nó trôi đi về bên kia đại dương .
Có hờn dỗi gì đâu những mảnh giấy ước nguyện vô can , nhoà nét viết và cả những điều muốn nghĩ .
Vô định như một cái nhìn rơi lạc .
Tự hỏi
Sao sóng chẳng bao giờ mỏi nhỉ ?
Có những con đường đã khác nhau rồi , đường dài và ng ta lại phải đi và lại càng xa ngút tắp hơn trong nhau !
Lỡ.
Em đã hết buồn , đã hết nhớ !
Cảm xúc và mọi điều thuộc về em bây giờ chỉ là của riêng em thôi . Ngày tháng đôi khi là một cung bậc duy nhất của bản giao hưởng , rồi cũng thành chẳng muốn khác nữa !
Cứ thế cũng được!
Tia nắng số_9
16-03-2009, 03:04 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Message_in_a_bottle_by_FilipeR79.jpg
Khi đã chẳng còn gì nữa , trong tim...vậy thì em sẽ lại tìm về biển ! Nhưng..
Đã thôi không còn ngồi viết những mảnh giấy nhỏ nhoi, không còn gán cho nó một số phận lớn lao có tên giấc mơ và bắt nó phải thành hiện thực nữa, không chờ đợi những điều miên viễn ấy , xa quá rồi ....sẽ chỉ yên lặng nhìn theo những vệt sóng xa lạ , tan ngay trước cái nhìn như mơ như thực của mình!
Cuộc sống đang cuộn tròn lại rồi tung lên một cú ném mạnh vào chúng ta , đau... mà không sao đỡ được , cứ đau một nỗi đau toại nguyện như thế thôi !
Những ngã rẽ đã được sắp xếp theo những gì nó buộc phải có , người ta xa nhau, xa mãi...xa mãi..... mãi mãi.......
Tất cả chỉ là cái cảm giác cứ hoang mang chạy dọc bãi cát , chạy và đăm đăm nhìn về cái lớp sóng xa ngút kia , gọi.....gọi.....gọi mải miết...rồi ngã quỵ....
Gió thốc ngươc mái tóc vô lối , gió làm khô đặc lại những điều chưa kịp vỡ... dưới chân những nắm cát nhức nhồi cọ xát vào nhau.... buốt dát..thắt quặn lòng !
Vẫn biết trái tim em có quyền bình yên và thanh thản , tôn trọng những quyết định của người khác với sự lựa chọn của họ , vậy mà sao em cứ khiến mình phải khuôn khổ và cứng ngắc với những quy tắc...vẫn bắt nó phải hoạt động phân tích để kết quả lại là những hỗn hợp đắng nghẹn cổ họng và buốt thắt !
Sao không thả lỏng cái dây xích rỉ sét kia để mình được thực sự tự do!
Tia nắng số_9
21-03-2009, 08:46 AM
“Ai cũng cần có dũng cảm dể sống.
Nếu người ta đã muốn thì hãy để người ta đi, kể cả bằng cái cách ko dũng cảm mà người ta đã chọn”
Nhiều khi nghĩ , có một ngày nào đấy , có những con người sẽ biết nơi họ từng đi qua là nơi mà đáng nhẽ nếu họ biết dừng lại thì họ sẽ hạnh phúc - và rồi họ trở về - thì lúc ấy hiện tại có đủ bao dung cho những ngày tháng tiếp theo không nhỉ ?!
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Bottle_by_cynanic.jpg
Có bao giờ sẽ có những con sóng đem về giấc mơ bị nén trong 1 chiếc chai thuỷ tinh đã cũ sờn và mệt mỏi vì những đợt sóng biển...
?!
Hay rồi , tất cả cũng chỉ là những mảnh vỡ cuối cùng của niềm tin bỏ rơi và những hạt hi vọng chưa mở mắt !!!
Có không , một lúc nào đấy chúng ta gặp lại nhau rồi chợt biết mình đã từng cần nhau như thế, từng cần nhau như ngày xưa....có không những lúc cuộc sống dừng lại chỉ vài giây thôi , để ta kịp nhìn thấy nhau...vài giây thôi....
Vì rằng chẳng bao giờ có gì là muộn màng kể cả là những giây phút cuối cùng của cuộc đời nhỏ nhoi này !
Sẽ vẫn giữ nụ cười ngày xưa , thật đấy , sẽ không có gì thay đổi cả , để mình biết còn nguyên vẹn trong nhau như thế nào !
Dù có thể mãi mãi những mảnh giấy kia chẳng bao giờ đến bờ
Dù có thể mãi mãi lênh đênh những mảnh vỡ cứa đứt vụn rời những khoảng thời gian mà mình - như - đã - từng - quên - nhau...
Tia nắng số_9
05-04-2009, 04:19 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/mess1.jpg
Những mảnh ghép được lợi dụng để xếp chồng lên nhau , nhiều khi thấy chính tim mình cũng khó thở nhưng lại mỉm cười , chỉ cần không cô đơn ,uh chỉ cần không cô đơn , thế thôi , ích kỷ như thời gian...dù chưa bao giờ oán trách thời gian đã ích kỷ với chính mình như thế nào !
Chắc là hôm nay biển động , chắc thế , vì trời mưa , vì gió vì mọi thứ cứ rụng cứ rơi cứ dỗi hờn vô nghĩa. Mà nào có thấy biển đâu, thế nên chắc là biển động , thế nên chắc là mùa lại khóc , cứ rưng rức mãi !
Em chủ động tìm đến cô gái thứ nhất , để nghe về cô gái thứ 2 - còn em - trong câu chuyện cũ em sẽ không xuất hiện nữa. Cô gái thứ nhất vẫn ngốc như ngày xưa em từng tiếp cận , cô ấy sẵn sàng kể sẵn sàng nói bất cứ điều gì em muốn nghe về cô gái thứ 2 , tất cả - và chỉ một thoáng chốc với sự khéo léo dẫn truyện mà không lộ em được biết tất cả những gì mình cần biết.
Họ đến với nhau ra sao , họ từng là gì với nhau , họ đã có một thời như thế nào...em đều đã được biết cả. Em chỉ muốn biết thế thôi , không gì hơn nữa , thề đấy !
Vì em không còn bất ngờ với mọi thứ đang diễn ra nữa, trò cá cược em tự chơi với mình trong sự phán đoán số mệnh nó chẳng quá khó khăn , nên mọi thứ đến đều rất hiển nhiên và bt !
Chỉ duy nhất có một điều , em thấy mình lẻ ,ko phải 1 con số lẻ , mà là một dãy số lẻ , một dãy số lẻ xanh ngắt và cô đơn !
Chợt thèm nghe tiếng nói nhân loại lắm , thèm nghe một hơi thở con người , thèm biết mình không tồn tại giữa hàng số lẻ xanh ngắt kia....
Và đi tìm một mái che , dù không đẹp đẽ không cứng cáp , nhưng thấy ấm , vậy thôi , đủ rồi.
Em sẽ không là cô gái thứ mấy cả, của bất cứ ai hết ,kể cả giữa dãy số lẻ kia , thật !
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/mess2.jpg
Tia nắng số_9
18-04-2009, 12:03 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/It__s_a_message_by_Alreveron.jpg
Người ta vẫn nói không cần cố gắng để yêu , và cũng chẳng cần cố gắng để quên đâu , em tin là như thế dù hơi ngốc nghếch một chút vì biết rằng chẳng dễ dàng !
Vẫn có những buổi chiều thèm được bay như cách bồ công anh mùa gió , vẫn có những buổi chiều nhớ mưa và thèm một hơi lạnh mơn man , vẫn có những buổi chiều muốn được chạy ùa đi tìm biển....vẫn ấp ôm một giấc mơ mình sẽ tìm thấy biển của riêng mình mà ven bờ sẽ là những lá thư cập bến gửi đi từ giấc mơ , vẫn có những lúc thấy mình xa lạ gương mặt trong gương , đôi mắt xa lạ , nụ cười xa lạ , nỗi đau xa lạ ...tất cả phản chiếu lại đều xa lạ !
Và có những lần lang thang phố ước mình sẽ tiếp xúc với một chiếc xe ô tô nào đó , và sau đấy mọi ký ức vừa đủ để hóa kiếp - khi ấy mình đã mất trí !
Chắc là có nhiều người cũng từng ước rằng giá như họ có thể mất đi một phần ký ức nhờ vào cái sự mất trí vì tai nại , thì đôi khi em cũng muốn như thế đấy !
Ngốc dại.
Bây giờ thì em đã ,vẫn và sẽ bình yên.
Bình yên quan trọng gì tình yêu hay không , nhỉ , dù sao thì em vẫn thấy mình cần bình yên hơn , hạnh phúc trốn ở trong ấy !
Bây giờ gặp nhau mình sẽ không hỏi nhau có hạnh phúc không , mà chỉ muốn biết nhau có bình yên không mà thôi
Bình yên trong veo như màu thuỷ tinh, mà hạnh phúc thì là những mảnh giấy ghi lời ước nguyện
Sẽ có một ngày em tìm được bãi biển của riêng mình thôi mà.
Tia nắng số_9
04-05-2009, 12:16 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Message_in_a_Bottle_by_JessieNanner.jpg
Sẽ bước từng bước chậm rãi trên nền cát sượng xạo, hay sẽ ngồi lặng yên trên bãi vắng để chờ thuỷ triều lên , hay đơn giả là đứng lặng và nhắm mắt lại đợi khi bàn chân nhuốm ướt những con nước dâng cuối ngày của biển....rồi thì sẽ quay đầu về !
Chẳng cần biết mình đang chờ gì ở đây , chỉ là thấy rất nhẹ nhõm phía trái tim , thấy thực hiện được một lời hẹn với biển , với chính mình về một điều gì đấy chưa bao giờ được hình thành....
Ước mơ chẳng khó khăn mà xa xỉ đến thế , chỉ là ngây dại nghĩ rằng , sẽ ngắm hoàng hôn biển với một yêu thương....và hẹn với con sóng trắng ngoài kia về một yêu thương như thế , thế đấy... mà sao tất cả vuột rơi nhanh hơn một cái ngoái đầu rồi biến tan !
Thói quen hình thành nên con người và cảm xúc , thấy mình sống bằng những thứ cảm xúc vì hiện tại mới hình thành, rồi cứ triền miên như thế !
Thói quen nên thấy mình ổn !
Chỉ khi nào mọi thứ đi trật khỏi đường ray của trật tự , mới nhận ra mình trống hoác một lối mòn hoang hoải...
Bề ngoài không bao giờ phản ảnh đủ những gì đang cựa quậy để nhức nhối , làm sao biết đời sống buồn tênh !
Ngoài hiên có tiếng chim tìm bày...
Tia nắng số_9
22-06-2009, 07:23 AM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Message_by_vimark.jpg Có người hẹn tôi tới phương trời .....
Thi thoảng người ta hay quay lại tìm nhau để xác định lại cái khoảng trống đấy , để khẳng định cái tự ái trong chính mình ko có thật.
Thi thoảng người ta xác định là gạt bỏ tự ái của chính mình chấp nhận mọi sự quay lại tìm nhau , chỉ để cái khoảng trống kia thôi có thật.
Hôm qua có người nhắc biển nữa , lại nhớ như người tình cũ , lại vội vã như là mình mắc hẹn cũ để có thể lập tức đóng gói hành trang yêu thương để chạy ngay đến.
Uh, là cứ gõ thì cửa sẽ mở , nhưng hình như người ta chẳng để ý cái cửa cần gõ đấy nó như thế nào , có những cánh cửa chạm nhẹ thôi nó đã mở vì đơn giản là nó bị đổ....
Uh, là cứ đi vì biết mình có một nơi để đến , rồi là cứ đi mãi như thế thì thật tệ , thật mệt mỏi , nhưng....lại vẫn cứ phải đi tiếp !
Uh, là bây giờ người ta chẳng còn dành thời gian để ước mơ nữa , nhiều điều xa xỉ , đến ước mơ cũng trở thành thứ hàng xài sang.
Thấy rất nhớ một cơn mưa.
Rất nhớ.
Thật sự.
Tự bới lại để mình được nhức nhối , được day dứt , được phép hối hận và có cơ hội đau lại nỗi đau cũ , giá mà mọi thứ đều đập vào nhau mà thành sóng trắng nhỉ.
Mọi thứ chẳng còn quá nhiều những khái niệm phức tạp , chỉ là vì nó đã quá đơn giản nên người ta tìm cách diễn tả nó phức tạp hơn mà thoô , dù thực ra thì cũng chẳng để làm gì cả.
Lặng im !
Khẽ nhắc nhau là đừng quay lại nữa , đừng tìm đến nhau những khi yếu lòng như thế nữa , vì chúng ta chẳng có ai thực sự mạnh mẽ cả
Không có gì thay đổi được những thứ đã tồn tại , nên cũng chẳng có sự quay trở lại nào như đã từng , chỉ là.... thấy mình còn nhiều trắc ẩn quá !
Cầu xin
nhau
bình yên
và ko phải cho mình !
Tia nắng số_9
06-08-2009, 11:08 PM
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/1o2_new/Message_in_a_Bottle_by_Banana_PicsX.jpg
Chợt nghĩ ...mình có đủ dũng cảm để hoá thành bọt biển như nàng tiên cá vì nàng không thể cầm dao đâm chết hoàng tử mặc dù như thế nàng sẽ trở thành người vĩnh viễn ....
Nghĩ vậy thôi , đoán là nếu là mình cũng sẽ tự hoá thành bọt biển mà lênh đênh ..mà trôi , còn hơn là rỗng rạc và mòn vẹt .
Đêm qua, trong giấc ngủ thấy tay mình chạm vào biển mà lại nhớ mùi núi ghê gớm , hiện lên những con dốc thoải dài , những tầm mắt xanh vượt chân mây , xa thẳm và cô đơn vĩnh hằng , chỉ là thấy bình yên thôi
Rằng mình sẽ hát thật lớn , có thể mình sẽ cười thật tươi
Ai quan tâm chứ!
thời gian khắc nghiệt tàn nhẫn vô cùng
cuối cùng thì tình yêu cũng chẳng thể giữ đươc người mình yêu ....
leo lét của tàn lửa cuối cùng đã rệu rã loé vọt lần sau cuối dù chẳng đủ sáng rồi vĩnh viễn tắt lịm , ai quan tâm chứ
Thôi thì cứ thế đi , cuộc đời song song , một ngày chẳng thể nhìn thấy nhau trên một mặt phẳng nữa , chấp nhận thế nhé , những điều đã từng có quyền thay đổi , nhưng bây giờ thì không thể nghĩ đến điều đó nữa rồi
Quên đi
mà ai quan tâm chứ !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.