PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..........



chấm hết
22-10-2008, 05:13 AM
Cuối cùng,thì cũng đã nói ra hết những gì suy nghĩ.Nhưng,sao vẫn thấy dường như đâu đó trong lồng ngực,nơi cổ họng cảm nhận sự nặng nề,vẫn còn như bị nghẹn hay vướng mắc điều gì đó.....ko rõ.Mệt,thật sự cảm thấy rất mệt ,ko biết tâm trạng hiện tại ra sao,nhưng chỉ muốn rơi nước mắt cho nhẹ bớt những ưu phiền,nhưng sao vây??ko thể khóc được,càng cảm thấy nặng nề và mệt mỏi hơn.Ko muốn.Vậy nên ,tìm mọi cách để thoát khỏi thứ cảm giác này.Mình,ko phải là một ngôi sao trên bầu trời,ko phải là hạt sương long lanh trên những chiếc lá,ko phải là gì đó quá to lớn và chói sáng,mình chỉ là 1 con bé cần tình cảm thật,nhỏ như hạt bụi và luôn muốn bé nhỏ vậy thôi.Dường như,mọi thứ gọi là dĩ vãng đã lấy đi của mình thứ mà mình đã rất tự hào,sự trong sáng và ngây thơ thuần khiết thật sự.Nhìn lại,chẳng thể biết được chính xác số tuổi hiện tại đang nắm giữ.Ko biết rằng,nó sẽ tốt hơn với mình,hay chỉ khiến mình ưu phiền thêm.Cám ơn,cám ơn nước mắt đã rơi xuống.Chỉ hi vọng nhỏ vậy thôi,có thể khóc khi muốn khóc.Dù sao,thì cũng đã qua rồi.Kỉ niệm.Đúng,mọi thứ bây giờ là kỉ niệm.Buồn vì quá khứ đã khiến mình già đi,nhưng cám ơn vì nó đã nuôi lớn mình.Tạm biệt và xin hãy ngủ yên.....

chấm hết
23-10-2008, 04:31 AM
Khóc....nhiều lúc...hay như lúc này ,vẫn ko hiểu mình tự gây cho bản thân bị tổn thương hay thật sự người khác đã khiến mình như vậy.Nói...người khác đã quá chú ý đến những tiểu tiết ,hay chính bản thân mình????? Chỉ biết ,muốn khóc ,muốn kết thúc nhưng rồi lại sợ mình quá trẻ con.Nhưng biết sao được ,những cái tốt của mình,mình ko nhìn thấy,mình lại cứ chăm chăm vào những thứ đã sai để rồi chính mình gây thương tổn và để ý quá nhiều rằng sợ sự đánh giá.Cái Tôi wa' lớn để ko chấp nhận khi người khác nghĩ mình bình thường.Rồi...cũng nhìn lại,bình thường thật.Tất cả ,dường như đang đổ vỡ,đổ vỡ trong chính bản thân mình.Tìm rồi lại mù mờ ko hiểu.Bây giờ,thì biết sẽ phải làm gì.Càng cảm nhận sự cương quyết hơn.Có thể,sẽ hối hận.Uhm,V nói cũng có thể là đúng " màu mè ".Mình còn đang ko hiểu mình,thì ai mà hiểu nổi,vậy thì thôi đi.Có lẽ ,như vậy lại đẹp.Sẽ thoải mái hơn nếu nghĩ rằng mình bình thường,rất bình thường,dẹp cái Tôi đi H à.Cố gắng lên.