Xem đầy đủ chức năng : Tại sao người ta yêu trẻ con?
girlbabycu_meocathi
21-10-2008, 09:34 PM
Da nó mịn màng,mắt nó trong veo,môi hồng xinh,nó nhỏ nhoi,yếu ớt và đáng yêu quá.
Nó ít làm mình buồn,mà nếu có cũng chỉ 1 chút thôi,nó chỉ làm mình vui,nó có những câu nói mà bất cứ khi nào nghĩ đến mình cũng phải bật cười .Nó vô tư lắm
Nó dễ khóc,dễ cười mà chẳng quan tâm tính toán vì sao!Nó ham tìm tòi.Nó trong sáng và nhạy cảm.Nó thẳng thắn cho mình biết tình cảm của nó mà chẳng cần dùng lời hoa mỹ bao giờ.
Nó luôn tin tưởng,tôn trọng mình,nó giúp mình hiểu rằng mình thật sự là người lớn và phải "lớn" nữa
girlbabycu_meocathi
21-10-2008, 09:39 PM
Bảo,con yêu!mấy ngày qua ko khí gia đình mình nặng nề quá!bố con trông già thêm cả chục tuổi,ruột mẹ rối bời trăm mối.Ngôi nhà cũng vắng hẳn tiếng cười,giọng nói của con
Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu hôm đó mẹ không phai tăng ca đột xuất.Và cũng chẳng có chuyện gì nếu mẹ ko quên dặn bố đến đón con trễ hơn 1 tiếng so với giờ tan truờng.Con luôn trấn an:"con không sao đâu,mẹ cứ đón con trễ 60 phút cũng được,con sẽ chơi bóng với các bạn".Mẹ giả vờ không biết lí do nhưng thực sự nhà mình chỉ còn mỗi chiếc xe đạp cũ kĩ.Trong khi đó,các bạn khác đều được bố mẹ đến đón trên những chiếc xe đắt tiền.Thế nhưng, bố không hề biết thỏa thuận của hai mẹ con.Để rồi con bỏ mặc bố gọi khản cả cổ chứ nhất quyết không chịu nhận người đạp xích lô với dáng vẻ tiều tụy trong chiếc áo sơ mi màu bạc là bố mình.Đuổi theo,bố đã vô tình nghe câu nói của con với bạn:"Chắc ông ấy gọi nhầm mình với ai đó.Bố mình đang đi công tác ở tỉnh"
Con thà cuốc bộ cả quãng đương dài còn hơn là phải leo lên chiếc xích lô cổ lỗ của bố .Néu con biết bố đã từ chối 1 vị khách sang cũng chính là vị khách đầu tiên trong ngày chỉ vì sợ con đợi lâu liệu con có hành động như vậy
Sức khỏe ngày 1 yếu,khách ngày càng ít,bố vẫn miệt mài dù mệt,dù vết thương cũ khiến vòng xe của bố thêm nặng.Mặc những cơn gió đêm lạnh buốt khiến dáng người của bố liêu xiêu,bố vẫn không cho phép mình nghỉ.Vòng xe còn quay,bố vẫn còn hy vọng.Bố vốn đã ít nói nay lại càng lặng lẽ hơn.Mẹ mơ hồ nhận ra mình đã làm sai điều gì đấy .Thế nhưng,mẹ chưa nghĩ con lại hành động như thế
Bố mẹ không muốn sau này khi lớn lên,con trở thành người có nhận thức sai lệch.Con không biết đâu là giá trị cần trân trọng va đâu chỉ là điều ảo tưởng,hy vọng vẫn chưa qua muộn,phải không con
girlbabycu_meocathi
21-10-2008, 09:42 PM
Ngày xưa có một cậu bé luôn mặc cảm tự ti vì trên lưng cậu có hai vết thẹo rất rõ.Nó kéo dài từ bả vai xuống đến tận phần eo với phần da nhăn nhúm.Vì thế,cậu bé luôn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình .
Ngày ngày đi học,cậu đều rất sợ bị bạn bè phát hiện.Vào giờ thể dục,khi ai nấy háo hức thay chiếc áo thể dục trắng tinh không đẫm một chút mồ hôi thì cậu bé lại trốn vào một góc sân,nhanh chóng thay áo để mọi người không thấy gì ở lưng cậu.Thời gian trôi qua ,rồi cái gì đến cũng phải đến.Ôi ,gớm quá!,a...quái vật,ôi!thật khủng khiếp...Những lời vô tâm ấy đã làm đau lòng người bạn nhỏ của chúng ta.Từ đó,cậu bé không bao giờ bước ra khỏi klowps và đăc biêt câu không học môn thể dục nữa.Sau sự việc này,mẹ cậu bé dịu dàng nắm lấy tay cậu đến gặp cô chủ nhiệm.Nguời mẹ kể rằng khi mới sinh,cậu con trai đã mắc bệnh năng,gần như mất hết hy vọng nhưng gia đình không đành lòng bỏ rơi và quyết cứu cho được đứa con.Qua cuộc giải phẫu vô cùng khó khăn vất vả,đứa con đã đuợc cứu,nhưng từ đó để lại hai vết thẹo lớn trên lưng.Nói đến đây người mẹ run run bật khóc.Đến giờ thể dục ngày hôm sau,cậu bé xuất hiện ở một góc tối với chiếc áo thể duc.Các bạn nhỏ khác thấy thế và lại ngây thơ thốt lên những lời vô tâm:"ôi,thật đáng sợ!","...trên lưng cậu ấy có hai con trùn to lắm".Ngay lúc ấy,cô giáo vô tình đi ngang qua,các bạn nhỏ vây quanh lấy cô và nói về vết thẹo
Cô giáo tiến đến gần cậu bé,nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ ấy,mỉm cười nói:"Lúc trước cô định kể cho các con nghe một câu chuyện nhưng xem ra cô phải kể ngay lúc này".Các bạn trẻ lai vây quanh lấy cô.Cô giáo nhẹ nhàng kéo chiếc áo của cậu bé lên làm lộ rõ hai vết thẹo lớn."Đây là một truyền thuyết.Ngày xưa,các thiên thần trên trời đã bay xuống và biến chân thành những bạn nhỏ của chúng ta đây.Tất nhiên có thiên thần nhanh nhẹn đã kip tháo gỡ đôi cánh của mình nhưng cũng có những thiên thần hơi chậm,không kịp tháo hết đôi cánh của mình và để lại hai vết như thế này."
"Vậy đó là cánh thiên thần hả cô?"
"đúng đó!"-cô giáo mỉm cười
Bỗng ,một bạn gái lên tiếng?"Thưa cô,chúng con có thể sờ chúng không?"Từ nãy đến giờ cậu bé cư đứng ngẩn người ra ,nước mắt tràn mi.Cô giáo dịu dàng nói:"Chúng ta phải xin phep người bạn nhỏ của chúng ta chứ?"
Lặng người hồi lâu,cậu bé lấy lại bình tĩnh đáp:
"Vâng,được ạ!"
Các bạn nhỏ vây quanh lấy cậu,hết bạn này đến bạn khác sờ vào "đôi cánh" ấy .Ôi tuyệt thât,con đã sờ đuợc cánh của thiên thần rồi
Năm tháng đần trôi,người bạn nhỏ của chúng ta giờ đã lớn rất nhiều ,cậu vẫn thầm cảm ơn cô giáo đã đem lại cho cậu một niềm tin lớn lao,một nghị lực mới .Lên cấp ba,cậu mạnh dạn tham gia giải bơi lội cấp thành phố và đạt ngôi á quân.Cậu đã dũng cảm chọn môn bơi lội bởi cậu tin rằng vết thẹo trên lưng chính là món quà mà cô giáo năm xưa dành tặng với tất cả sự yêu thương--đôi cánh thiên thần.
girlbabycu_meocathi
21-10-2008, 09:55 PM
:rain::kisl::rain::rain::rain:Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!
starfish_and_my_dream
22-10-2008, 09:20 PM
trẻ con luôn hồn nhiên và dễ thương, điều đó làm ta cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ khi ở bên chúng
..::peony::..
22-10-2008, 09:34 PM
hic đọc mà chỉ mùn khóc thôi thật sự thì cuộc sống củ mình đã rất tốt.tốt hơn rất nhìu người
*Gemini
22-10-2008, 11:56 PM
Ngây thơ, hồn nhiên, tiếng cười trong veo... chạy nhảy mà ko sợ ngã... so kute, iu lém í! :huglove:
girlbabycu_meocathi
23-10-2008, 10:27 PM
Đúng đấy mỗi bài viết là 1 câu chuyện cảm động,bài số 1 thì nói lên tình cảm của trẻ con ngây thơ hồn nhiên đến mưc nào
bài số 2 thì nói lên tình cảm của cha mẹ dành cho con tuy con có chốii bỏ người bố đạp xích lô nghèo nàn luôn cố gằng đến cùng vì con và vì tương lai của con
bài số 3 thì nói về tình cảm của người cô đã giúp cậu bé tự ti vì chình mình tự tin vững bước vào cuộc đời đối mặt với nỗi mặc cảm bấy lâu để vươn lên sống thật vui vẻ
bài số 4 thì nói về những số phận bất hạnh rất muốn được như chúng ta dầu chỉ 1 chút trong khi chúng ta vẫn than vãn sao mình không bằng người ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.