PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mơ hồ... & yêu...



trang_khoailang
20-10-2008, 06:28 AM
Hiiiiiii pa` kon, lâu lém mới xuất hiện , một câu chiện nóng hổi ( vừa thổi vừa đọc...):wave:



-Chị Uyển! Chị có ở trỏng không?
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và tiếng Nhược Thuỷ, em gái tôi vang lên. Tôi bước ra mở cửa phòng.
-Có chuyện gì không Thuỷ? Tôi hỏi.
-Chị xuống ăn cơm. Thuỷ thông báo.
Tôi ngớ người ra mấy giây. Hoá ra đã đến giờ cơm tối. Chỉ tại tôi ham đọc truyện đến quên cả thời gian. Thế nào tôi cũng sẽ bị dũa cho coi. Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn gật nhẹ.
Chị xuống liền.
Sau đó hai chị em tôi cùng sánh bước xuống phòng ăn. Cả nhà chỉ thiếu mình tôi là chưa ngồi vào bàn (không tính Nhược Thuỷ). Tôi thấy lạnh người vì ánh mắt cả ba lẫn mẹ đang trừng tôi. Dĩ nhiên là vì cái tội ăn cơm cũng đợi dọn ra rồi đi gọi mới xuống mà lẽ ra người dọn cơm phải là tôi, chị cả trong nhà. Ngốc thật! Biết vậy hồi nãy tôi hôi hẹn đồng hồ trước giờ cơm chút xíu cho rồi.
Cơm nước và dọn dẹp xong, tôi lại tót lên lầu, rúc mình vào phòng. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi chỉ thích một mình. Mà thật ra dù tôi muốn cũng không có lấy một người bạn để thấy mình bớt đơn độc hơn nữa.
Hoàn toàn trái ngược với tôi là Nhược Thuỷ, em gái tôi. Nhỏ rất xinh, ai cũng bảo vậy và tự tôi cũng thấy vậy. Một đôi mắt đẹp với ánh nhìn trong veo cùng rèm mi dài cong vút. Làn môi phơn phớt hồng và cái miệng luôn luôn mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng. Đã vậy, nhỏ lại có một làn da trắng hồng vô cùng mịn màng. Gương mặt đẹp là một ưu điểm nhưng ưu điểm lớn hơn là thân hình đầy đặn, dáng dấp kiêu sa của Thuỷ nữa. Tôi không hiểu tại sao tôi và Thuỷ là chị em mà lại khác nhau đến vậy. Tôi năm nay 20. Thuỷ là em tôi dĩ nhiên kém tuổi tôi, 18. Phải, mới 18 thôi mà nhỏ đã có cả khối vệ tinh vây quanh. Ôi chao, sao mà tôi thấy ghen tị với em mình thế nhỉ? Thật xấu hổ!
-Chị Uyển ơi! Cho em nhờ chút được không ?
Có tiếng nói ở ngoài cửa vọng vào. Tôi nhận ra giọng .
-Gì vậy Mẫn?
Tôi vội mở cửa phòng và hỏi lại. Nhược Mẫn – em trai út của tôi rụt rè đưa cuốn vở ra trước mặt tôi. Thằng bé này luôn là vậy. Rụt rè, nhút nhát. Sao mà giống tôi thế không biết? Thật đúng là chị em.
- Chỉ giúp em bài tập này nè!
Mẫn vừa nói vừa chỉ tay vào trang vở. Trời ạ! Thế mà tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm! Chẳng lẽ là sinh viên đại học mà tôi không thể giải được bài toán lớp bảy hay sao?
-Ừ tôi gật nhẹ.- Đợi chị một chút!
Tôi nói trong khi tay đỡ lấy cuốn vở trong tay nó. Tôi đọc lướt qua. Tất nhiên bài này đối vơí tôi không khó, nếu không muốn nói là quá dễ. Ngẫm nghĩ một lúc (để tìm ra cách giải dễ hiểu nhất) tôi nói từ từ cho thằng em trai nghe baì giải của mình.Nó gật gù tỏ ý hiểu và nhận lại quyển vở từ tay tôi rồi biến về phòng.
Đến khi Nhược Mẫn đi khuất, tôi mới nhận ra rằng tôi không hề mời nó vào phòng. Tôi đưa tay vỗ trán thầm trách mình vô ý. Quả là tệ thật!

***

Tôi lăn qua lăn lại trên giường với đống truyện tranh. Trên tay tôi là cuốn Vũ điệu màu trắng tập cuối. Vừa đọc tôi vừa lầm bầm chửi nhân vật chính tên Koto ở trong truyện. Tôi thật sự không tán đồng cách sống của cô ta, vì tình yeu mà bỏ mặc tất cả. Có lẽ tôi không thích hợp với truyện tranh của Saito Chiho vì tôi cũng rất ghét Hoa âm. Vậy là tôi vứt quyển truyện sang một bên và ngồi dậy. Tôi thay vội cái áo và tót xuống lầu. Có vẻ như cả nhà đi vắng. Tôi khép cửa và dắt xe ra khỏi cổng. Điểm đến là tiệm Net.
Thật ra nhà tôi cũng có máy tính nhưng ba tôi lại ưu tiên cho Nhược Thuỷ vì nhỏ dự điịnh thi vào ngành tin học văn phòng. Thế có nghĩa là máy tính được đặt ở trong phòng Nhược Thuỷ. Mà tôi cũng ít khi cần đến máy tính lắm.
Mở mấy trang Web để nghe nhạc xong, tôi quay sang mở Yahoo. Thật ra tôi cũng không có nhiều bạn trên mạng lắm. Quả nhiên giờ này chẳng có đứa bạn nào quen đang online cả. Chán! Tôi vào room. Ngay lập tức có một cái nick nhảy vào: hiepsi_sun033.
-22. Hắn chào.
-2. Tôi chào lại.
-Chat chứ baby? Hắn hỏi.
Tôi không thắc mắc tại sao hắn gọi tôi như vậy vì nickname của tôi là baby_handoi1306. Chẳng biết có mấy ai đọc mà hiểu được cái Yahoo của tôi.
-Ok. Không để hắn chờ lâu, tôi trả lời.
-Tên?
-Trước tiên cho tôi hỏi? Tôi ngắt lời hắn. You sún thật không đó?
-Sao hả? Không muốn chat với người thiếu răng à? Hắn đáp lời bằng một câu hỏi vô cùng hách dịch.
-Không có răng cũng không sao chớ nói chi tới sún răng. Tôi ngay lập tức bẻ lại.
-Vậy sao còn hỏi tôi? Hắn cũng không vừa.
-Hỏi để kiếm thêm răng giùm you cho đủ bộ. Được không? Tôi độp lại.
Chắc khi nghe câu này hắn sẽ cười khoái trá. Tôi bình thường nhút nhát là vậy nhưng khi lên mạng lại nói chuyện rất ngỗ nghịch. Chẳng hạn như bây giờ, tên hiệp sĩ sún này sẽ nghĩ tôi là một cô nàng đanh đá, chua ngoa. Như thế cũng hay.
-Vậy thì cảm ơn you trước. Mà sao you không giới thiệu về mình nhỉ? Hắn gần như ra lệnh.
-Uyển. 20. Q1. Tới lượt you. Tôi ngắn gọn giới thiệu.
-Văn. 23. Cũng q1. Hắn đáp lại, cũng nhanh gọn giống tôi.
Tôi đọc tên hắn cứ tưởng là Vân, nghe giống hệt con gái.
Sau đó chúng tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều về gia đình, về mơ ước và về cả người yêu sau này nữa. Hắn bảo hắn thích một cô người yêu dịu dàng, yếu đuối để hắn che chở, bảo vệ và yêu thương. Tôi thì lại thích một người yêu mạnh mẽ và vui tính để khiến cho cuộc đời tôi bớt nhàm chán hơn. Có vẻ như chúng tôi nói chuyện khá hợp. Và tôi rút nhanh ra khỏi Room, chỉ chat với hắn.
“Con gái là chúa tò mò”. Tôi cũng là con gái. Tôi hỏi xin Webcam của hắn. Dĩ nhiên tôi muốn biết ngoại hình của hắn. Vậy dó! Nhưng hắn đáp lại một câu khiến tôi… choáng.
Quay đầu nhìn lại đi baby!
Tôi giật mình, theo phản xa liền quay lại ngay tức khắc. Và đập vào mắt tôi là một gương mặt đang nhe răng cười với tôi, cười híp cả mắt. Ôi chao! Cái mái tóc của hắn… Một mái đầu y hệt quả sầu riêng. Sự thật tôi rất ngán con trai để kiểu tóc này. Trông bụi bặm và dữ dằn quá! Vậy mà hồi nãy tôi lại nói với hắn: “Tôi thích you, làm bạn lâu dài chứ?”. Trời ạ! Thế là hắn đáp: “Ok. Sẽ lâu dài dù you không muốn.” Lúc đó tôi không để ý lắm câu nói đó của hắn. Giờ thì biết rồi. Hic…

***

Tôi hối hả dắt xe ra khỏi tiệm Net và… chạy trốn. Trời ơi! Sao tên đầu gai đó lại theo tôi chứ? Tôi chết mất thôi. Có ai cứu tôi không? Tôi vốn hay sợ đủ thứ.
Tôi co giò đạp thật nhanh nhưng… hắn chạy xe máy. Hỡi ôi! Làm sao chiếc xe đạp của tôi lại chạy nhanh hơn xe máy được chứ? Và quả nhiên hắn cho xe áp sát bên tôi.
-Sao như chạy trốn vậy Uyên? Hắn hỏi.
Tôi không đáp mà chỉ cố thoát khỏi cái bánh xe đang dí sát vào xe tôi.
-Sao không nói? Hồi nãy còn bảo làm bạn lâu dài mà. Hăn tiếp.
-Tôi…tôi không biết. Để… tôi đi. Tôi ấp úng.
Hẳn lúc đó mặt tôi đã tái mét rồi. Tôi vốn nhát gan như thế đấy. Hắn hình như cũng nhận ra vẻ sợ hãi của tôi. Hắn hơi sững người.
-Sao vậy? Tôi làm Uyên sợ sao?
-Tôi… tôi… Tôi lắp bắp và oà lên khóc.
Tôi mỗi lần sợ đều khóc toáng lên như vậy. Hic…Tôi là một đứa khóc nhè.
-Ấy…Sao lại khóc? Hắn hốt hoảng và thắng xe lại.
Cái bánh xe trước của hắn dí sát vào xe tôi nên theo đó tôi cũng phải dừng lại.
Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi cảm nhận được như vậy. Người tôi run bắn lên. Tôi lại tuôn nước mắt. Khóc như mưa. Chao ôi, xấu hổ quá! Tôi muốn ngừng khóc nhưng không được. Sao tôi vô dụng thế này?
-Uyên nín đi! Nín đi mà! Làm ơn mà! Hắn năn nỉ.
Tôi đưa tay quẹt mắt. Cố ngăn cho những giọt nước mắt quỷ quái kia đừng tuôn ra nữa. Hắn trông vậy liền thò tay vào túi quần jean và rút ra chiếc khăn tay. Hắn trao cho tôi. Tôi giương mắt nhìn hắn tuy vẫn còn thút thít.
-Lau nước mắt giùm đi mà! Uyên đừng khóc nữa! Tôi sai rồi. Xin lỗi! hắn xuống giọng.
Tôi rụt rè nhận chiếc khăn tay từ hắn và lau nước mắt. Tôi đoán gương mặt tôi lúc này chắc khó coi lắm, nước mắt nước mũi tèm lem. Xấu hổ thật!
-Đưa tôi lau cho! Hắn lên tiếng và giật chiếc khăn từ tay tôi. – Uyên lau không sạch chút nào!
Tôi sợ hắn lại nỗi giận nên ngoan ngoãn gật đầu. Và hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Thật lạ! Trông hắn bặm trợn thế kia mà lại rất dịu dàng khi lau nước mắt cho tôi. Bất giác tôi thấy mặt nóng bừng khi bàn tay hắn khẽ chạm vào da tôi. Tôi thấy trái tim như nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Chắc có lẽ tôi sợ quá?
-Cám…ơn! Tôi nói một cách khó khăn.
Hắn nhìn tôi chăm chăm và cười với tôi. Nụ cười hiền thật hiền với chiếc răng khểnh rất duyên. Không phải nụ cười híp mắt nhe răng mà hồi nãy tôi đã thấy. Tôi cảm giác mình thinh thích nụ cười của hắn hiện giờ.
-Sao hồi nãy Uyên lại sợ tôi đến vậy? Tôi có làm gì Uyên đâu! Hắn khẽ hỏi.
Trông hắn giờ khá hiền khiến tôi lấy lại được tinh thần.
-Không phải. Tôi lí nhí.
-Hả? Hắn dỏng tai lên. – Không phải cái gì?
Cái này…Tôi rụt rè đưa tay chỉ vào áo hắn.
Chiếc áo pull đen có hình một cái sọ người rất đáng sợ. Tôi cho rằng con trai mặc áo kiểu bặm trợn này thường là dân bụi đời. Nên tôi mới thấy sợ.
-Cái này? Hắn kéo áo lên và trợn mắt hỏi tôi.
-Umh. Tôi khẽ gật đầu.
Hắn nhìn tôi. Ánh mắt đăm đắm nhìn tôi. Tôi có cảm giác hắn xem tôi là người ngoài hành tinh. Rồi hắn phá ra cười. Hắn ôm bụng cười, cười ngặt nghẽo.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi không biết hắn cười cái gì. Sao hắn lại cười như điên thế? Hắn cười mặc cho bao ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Chắc họ tưởng bọn tôi bị điên. Hồi nãy thì khóc bù lu bù loa, bây giờ thì cười nghiêng cười ngả.
-Làm ơn đừng cười nữa! Tôi nhăn mặt đề nghị.
Nhưng cũng không dám chắc hắn sẽ nghe tôi. Rồi hắn cũng ngưng cười và lại nhìn tôi. Tôi thấy hơi sợ.
-Uyên sợ cái đầu lâu này à? Hắn hỏi lại tôi một lần nữa.
-Uhm. Tôi lại gật đầu.
Thật ra nãy giờ hắn gọi nhầm tên tôi nhưng tôi không dám đính chính. Tôi vẫn còn run.
-Chỉ cái này thôi à? Hắn nhướng mày.
-Còn…còn…cái này nữa. Tôi chỉ tay lên tóc hắn.
-Tóc? Hắn trợn mắt.
-Uhm. Tôi lại gật đầu lần nữa.
Suýt chút nữa hắn lại phá ra cười nhưng hình như hắn cố ngăn lại. Hắn nhìn tôi kỳ lạ. Tôi không biết tôi lại sai cái gì nữa. Hắn lẽ ra phải nói cho tôi biết mới đúng. Sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế?
-Uyên ơi là Uyên! Hắn vỗ vai tôi như một người bạn thân. – Tôi chết vì cười mất thôi. Uyên đáng yêu quá!
-Huh? Tôi tròn mắt.
-Hắn vừa bảo gì? Tôi đáng yêu à? Tôi đỏ mặt vì câu nói đó của hắn. Chưa có ai khen tôi như thế cả. Ai lại chẳng thích được khen. Tôi thấy hắn không đáng sợ nữa.^_^


***

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Quán café này đẹp thật! Chúng tôi ngồi dưới một gốc cau xanh mát. Thật lãng mạn!
Sự thật là tôi vừa nhận lời mời của hắn vào quán uống nước. Tôi thấy hắn cũng không ghê gớm gì nên đồng ý. ( Mặc dù tôi vừa mời gần như chạy trốn hắn xong ). Đây là lần đầu tiên có người con trai mời tôi vào quán. Tôi hơi hồi hộp.
-Uyên uống gì? Hắn hỏi.
-Uhm. Tôi đằng hắng. – Tên Uyển chư không phải Uyên. Tôi đính chính một cách khó khăn.
-Uyển? Hắn nhướng mắt. – Sao hồi nãy không nói?
-Vì…vì sợ. Tôi cúi đầu lí nhí.
Hắn lại cười. Tôi có cảm giác hắn cười nhạo tôi. Tôi không thích như thế. Cho nên tôi bảo hắn.( Thu hết can đảm đấy^^^).
-Có gì mà cười?
-Không. Không có. Hắn chối phăng. - Thế Uyên à Uyển biết tên tôi chưa nhỉ? Hắn chuyển chủ đề.
-Tên Vân hả? Tôi khẽ đáp.
-Không. Tên Văn, Ngô Hải Văn. Còn Uyển?
-Uyển? Tôi giương mắt nhìn hắn.
-Thì họ tên đầy đủ đó mà. Hắn, Hải Văn giải thích.
-Mai Nhược Uyển. Tôi máy móc đáp.
-Ồ, tên đẹp thật. Giống người luôn. Văn trầm trồ.
Tôi cúi đầu nhìn xuống chân và im lặng. Vì hắn không hỏi nên tôi không biết phải nói gì. Thích nghe hắn khen nhưng lại thấy hơi nghi ngờ lời khen của hắn. Mâu thuẫn quá!
Cũng may café đã được mang ra. Hải Văn galăng cho đường và đá vào cốc khuấy nhẹ rồi đưa cho tôi.
-Cảm ơn. Tôi vẫn cúi đầu và đưa hai tay nhận lấy cái cốc từ tay Văn.
Và hắn lại cười. Tôi không biết có phải hắn cười tôi hay không nữa.
-Uyển học trường nào? Hải Văn khẽ nhấp một ngụm café và hỏi tôi.
-Kinh tế.
-Năm mấy? Khoa nào?
-Quản trị kinh doanh, năm 2. Tôi đáp gọn.
Một chốc im lặng. Hải Văn đưa mắt nhìn buồng cau đang lúc lỉu trên đầu. Chốc chốc hắn lại liếc nhìn tôi. Còn tôi từ đầu đến cuối vẫn nhìn mũi giày, không phải tại giày tôi quá đẹp đâu ^-^ chỉ là tôi vốn quen như vậy. Không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Tuy thế tôi vẫn thường liếc trộm hắn một chút.
-Uyển thường vào những nơi thế này không? Văn đưa tay xoa xoa cái đầu gai.
-Không. Lần đầu. Tôi thật thà đáp.
-Chắc con trai trường Uyển bị đui hết rồi. Hắn chợt nhận xét.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
-Huh?
-Thì có cô bạn xinh thế này mà lại không mời đi uống nước, làm quen. Không đui thì là gì? Hắn đáp tỉnh bơ.
Tôi nhận ra hắn đang tán tỉnh tôi. Nhưng vẫn thấy vui vui. Và tôi bật cười. Không hay rằng Hải Văn vì thế mà ngẩn người mất mấy giây.
-Không có đâu. Tôi lắc đầu. -Trường Uyển nhiều người đẹp lắm! Không phần cho Uyển đâu.
Tôi đổi cách xưng hô khi nào tôi cũng không biết. Tôi thấy hắn không xấu như ban đầu tôi tưởng tượng (có phải vì hắn khen tôi <_^ ). Và tôi cũng hi vọng mình có thể làm bạn lâu dài với hắn.

Tôi rón rén bước vào nhà. Có xe máy ngoài sân tức là ba mẹ tôi đã về. Có lẽ tôi sẽ bị dũa. Cái số của tôi là bị người ta dũa mà.
-Đi đâu về đó Uyển? Mẹ tôi đang ngồi trên salong, cất giọng có vẻ hình sự.
Biết ngay mà!
-Dạ. Con đến nhà bạn. Tôi cúi đầu lí nhí.
-Đi từ sáng đến giờ luôn à? Mẹ tôi cao giọng hỏi.
-Dạ. Tôi vẫn cúi đầu.
-Có biết có người đợi không? Đi mà chẳng biết nghĩ! Mẹ tôi trách móc.
Có người đợi? Tôi ngạc nhiên. Ai mà đợi tôi nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng khách. Không có ai ngoài mẹ tôi. Vậy ai nhỉ?
-Ai đợi con thế mẹ? Tôi rụt rè hỏi.
-Là anh Quân, con bác Minh. Con nhớ không? Mẹ tôi có vẻ dịu giọng hơn.
-Anh Quân nào cơ? Tôi tròn mắt.
-Sao trí nhớ mày kém thế? Bác Minh ở cạnh nhà mình hồi ở quê đó. Nhớ chưa? Mẹ tôi gắt.
-À…dạ, con nhớ rồi. Tôi lật đật gật đầu. – Là anh Quân hay sang nhà mình chơi hồi đó chớ gì? Tôi ra vẻ đã nhớ. Sự thật tôi chả nhớ gì cả. Ai là anh Quân, ai là bác Minh tôi đâu biết.
-Có thế chứ! Mẹ tôi gật gù. - Thằng Quân ở Mỹ mới về, ghé thăm nhà ta đấy. Nó đợi con từ sáng giờ. Bà ngọt ngào thông báo.
Hoá ra là Việt kiều. Tôi vỡ lẽ. Hèn gì mẹ tôi có vẻ thích chí. Định dựa hơi Việt kiều chắc? Vô duyên không thể tưởng! Chỉ là hàng xóm lúc xưa thôi mà. Tôi thầm bực mình.
-Thế anh Quân đó đâu rồi. Tôi hơi tò mò, nhìn quanh rồi hỏi.
Hỏi xong mới biết mình đã làm một việc vô cùng dại dột. Mẹ tôi nghe thế liền nổi giận trở lại.
-Về rồi chớ sao? Mày đi từ sáng đến trưa thì hỏi có ai mà đợi nổi? Lần sau thì liệu hồn đây! Mẹ tôi doạ dẫm.
-Dạ, con biết rồi. Tôi cúi đầu ra vẻ hối lỗi.
-Được rồi. Ra sau ăn cơm đi. Mẹ ăn rồi. Cả nhà đi rồi, chỉ còn mình mày thôi đó.
-Dạ.
Tôi dạ thật ngoan rồi vụt nhanh ra bếp. Thoát nạn! Đang nhai cơm tôi chợt nghe giọng ba tôi vang lên sang sảng. Chẳng hiểu ba tôi đi đâu mà không về cùng mẹ tôi? Hồi sang thấy hai người đi cùng nhau mà.
-Chị Uyển! Ba mẹ gọi chị kìa! Nhược Thuỷ xuất hiện ở cửa bếp và gọi tôi. Chẳng biết nhỏ về từ lúc nào nữa?
-Ra liền. Tôi gật đầu đáp lời khi miệng vẫn còn nhai.
Cố nuốt cho xong miếng cơm, tôi nhanh chân ra phòng khách. Ba mẹ tôi đang ngồi đấy, trông có vẻ hình sự. Bất giác tôi rùng mình. Không hiểu tôi lại làm gì sai nữa?
-Ngồi đó đi! Mẹ tôi ra lệnh khi tôi vừa ở trước mặt bà.
-Dạ. Tôi líu ríu làm theo. Chắc là sắp có sấm sét giáng lên đầu tôi. Kinh quá!
-Mai cả nhà đi Nha Trang. Còn vào chuẩn bị sớm đi là vừa. Ba tôi nói như thông báo.
-Huh? Tôi tròn mắt. – Đi Nha Trang? Chỉ thế thôi sao? Tôi buột miệng.
-Thế con muốn gì nào? Mẹ tôi ngọt giọng.
Tự nhiên tôi thấy rùng mình. Mới lúc nãy còn nạt nộ tôi đủ điều mà sao giờ lại ngọt ngào đến thế?
-Dạ, không có gì. Tôi lắc đầu thật nhanh. – Còn chuyện gì nữa không ạ?
-Chiều nay con có giờ học không? Mẹ tôi vẫn hỏi với giọng điệu ấy.
-Dạ không. Tôi đáp.
-Vậy mẹ con mình đi shoping nha! Phải chuẩn bị cho ngày mai chứ! Mẹ tôi đề nghị.
-Dạ. Tôi ngoan ngoãn.
Ngạc nhiên thật! Mẹ tôi trở nên tốt bụng và hào phóng từ khi nào vậy ta? Bình thường mỗi khi nghe đến shoping là bà lại kêu lãng phí mà. Quái! Tuy thế, đây là một thay đổi theo hướng tích cực nên tôi không thắc mắc lâu.


***

Tôi nghiêng qua nghiêng lại ngắm mình thật kỹ trước gương. Có thật là cái váy này hợp với tôi không? Tôi hơi gầy ( thật ra là quá gầy ) nên chỉ thường xuyên mặc quần jean ống suông. Tôi không thích mặc váy vì ngại khoe chân. Dẫu chiều nay mẹ tôi đã tấm tắc khen tôi mặc cái váy này đẹp nhưng tôi vẫn còn hoài nghi. Trông hai cái chân que tăm của tôi dưới lớp váy rộng thật là kinh khủng!
Không phải tôi chê bai gì cái váy mà là không tin ở mình. Cái váy màu vàng mơ với chiếc nơ thắt ngang hông cùng màu thật dễ thương. Tôi thích lắm nhưng lại sợ mặc không hợp.
Mà kể cũng lạ thật! Mẹ tôi hôm nay quả vô cùng hào phóng. Bà sắm cho tôi một lúc 5, 6 bộ đồ mới. ( Hẳn nhiên tôi đã có khá nhiều quần áo ). Mà hầu hết đều là váy, chỉ mỗi một quần jean và một áo sơ mi là do tôi năn nỉ hết sức mới được. Tôi không biết những bộ váy mới này tôi có dịp dùng đến không nữa? Điều kì quái là mẹ tôi nhất quyết chọn mua bikini cho tôi. Dĩ nhiên tôi đã có áo tắm ở nhà rồi ( chỉ 1 mảnh thôi ^.^). Nhưng giờ mẹ tôi lại lại buộc tôi ngày mai khi ra biển phải mặc bikini cơ (2 mảnh đấy, mát cực kì <_> ). Tôi thật sự không thích chút nào.
-Chị Uyển, chị ngủ chưa? Giọng nói ngọt ngào của Nhược Thuỷ vang lên.
Tôi bị giật mình một chút rồi cũng mở cửa phòng.
-Chưa, em vào đi!
Vừa bước vào phòng, tôi thấy Thuỷ liếc nhìn mấy bộ váy mới của tôi đang vứt bừa bộn trên giường. Tôi nghĩ là Thuỷ cũng thích nên bảo.
-Em chọn coi bộ nào thích thì mang về mà mặc. Nhiều quá chị mặc không hết.
-Không được đâu.Thuỷ lắc đầu. - Mẹ mắng chết!
-Chị sẽ bảo là chị không thích. Tôi mỉm cười. – Em cứ lấy mà mặc. Chỉ những bộ váy thôi nghen!
-Em cũng đâu thích quần jean. Thuỷ cũng cười. – Em chọn bộ màu hồng nghen! Thuỷ nói khi tay đang mân mê chiếc váy.
-Ừ, lấy đi. Tôi gật đầu. Rồi chợt nhớ ra. – Em xem chị mặc bộ này được không? Tôi hỏi về bộ váy tôi đang mặc trên người.
-Cũng đẹp lắm. Thuỷ ra vẻ ngắm nghía rồi buông lời.
Tôi thấy hơi hoài nghi về nhận xét của nhỏ. Chắc là khen lấy lòng thôi. Chán thật! Tôi vốn biết là tôi không hợp với váy rồi mà. Thôi thì ngày mai mặc quần jean vậy. Tôi thầm quyết định.

***

Tôi nhăn nhó thay ra bộ đồ jean. Bực thật! Vừa trông thấy tôi mặc quần jean định đi với cả nhà mẹ tôi đã hét lên bắt tôi thay ra cho bằng được. Rốt cuộc tôi cũng phải mặc bộ váy màu vàng mơ đó. Mẹ tôi yêu cầu như thế mà.
Vừa bước ra khỏi cổng tôi đã ngạc nhiên vì một chiếc xe du lịch đời mới sang trọng đã pr đó từ bao giờ. Hình như là loại xe 12 chỗ ngồi. Chẳng hiểu ba mẹ tôi thuê xe nhiều chỗ ngồi như vậy để làm gì nữa?
Chào anh chị! Mẹ tôi đon đả. – Anh chị đợi lâu không?
Lúc đó tôi mới nhận ra một cặp vợ chồng trạc tuổi ba mẹ tôi đang đứng cạnh chiếc xe.
Chào hai bác đi con! Mẹ tôi ngọt ngào ra lệnh.
-Dạ, cháu chào hai bác. Tôi cúi đầu vâng lời.
-Cháu là Nhược Uyển hả? Xinh quá! Người đàn bà cười với tôi. Bà ta trông phúc hậu hơn mẹ tôi nhiều.
-Dạ. Cám ơn bác! Tôi khách sáo.
Rồi cả đám người chúng tôi lục tục kéo lên xe. Tôi được mẹ phân ngồi ở ghế đầu tiên và sát bên cửa kính xe. Chẳng hiểu sao hôm nay mẹ tôi lại quan tâm đến tôi quá mức như vậy nữa? Nhược Thuỷ lẫn Nhược Mẫn thì khá tự do còn tôi thì thế này đây. Chán quá!
Trong khi tôi ngồi ở đầu xe thì những người còn lại đều ngồi ở tít cuối xe. Họ nói chuyện vui vẻ còn tôi thì chỉ một mình. Ba mẹ tôi thiên vị quá đi! Chẳng lẽ họ có chuyện gì đó giấu tôi? Tôi suy đoán. Cho nên tôi thật sự để tâm lắng nghe câu chuyện của họ.
Thế cháu Quân đâu mà không đi cùng hả chị Minh? Mẹ tôi hỏi.
Cháu nó đã ra ngoài đó trước để chuẩn bị mọi thứ rồi. Bà Minh trả lời.
Uhm, cháu Quân thật chu đáo. Ba tôi gật gù.
Sau đó họ còn nói nhiều nữa nhưng tiếc là tôi không nghe rõ được vì bác tài đột nhiên mở nhạc thật to. Tuy nhiên tôi cũng đoán được hai người lạ này có một người con trai tên là Quân vừa ở Mỹ về. Do quen biết cũ nên họ mời gia đình tôi cùng đi du lịch Nha Trang. Mà những chuyện này thì có gì phải giấu tôi cơ chứ? Hẳn là tôi đa nghi quá rồi.

***

Xe đã đến Nha Trang, tôi theo chân ba mẹ vào khách sạn gần bãi biển để cất giữ hành lí. Không biết ba mẹ tôi định ở lại mấy ngày mà mang theo nhiều đồ đạc vậy nữa?
-Con ra biển trước mẹ nhé! Tôi xin phép khi việc xếp đặt đồ đạc gần như xong cả.
-Một lát nữa đi cùng mọi người luôn. Mẹ tôi phản đối.
Nhưng bà Minh đang ngồi trên salong vội lên tiếng.
-Chị cứ để cho cháu nó tự do một chút. Chúng ta ra sau cũng được mà.
-Vậy thì con đi đi! Mẹ tôi tán đồng.
Nghe thế tôi vội vàng chạy đi mà không để ý cái nháy mắt đầy ngụ ý của bà Minh với mẹ tôi.

Chúng tôi khởi hành ra đây lúc tờ mờ sáng, ra đến nơi thì mặt trời vừa lên cao. Những ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi khắp nơi. Mặt biển như bừng sáng bời những tia năng lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ. Bãi biển thưa thớt người. Tôi đi lang thang trên bãi cát. Những cơn gió lướt qua làm tóc và váy tôi gợn sóng.
Chợt tôi thấy nhột nhạt như có người đang theo dõi mình. Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra một ánh mắt đàn ông đang chăm chăm nhìn mình. Tôi thấy sợ. Một người đàn ông với mái tóc dài quá cổ hơi rối vì gió biển làm tôi thấy rờn rợn. Mặc dù bị tóc che phủ nhưng tôi vẫn nhận ra một phần gương mặt góc cạnh trông rất dữ. Hơn nữa, đôi chân mày rậm với đôi mắt sắc lạnh của ông ta càng khiến tôi gai cả người.
Trời ơi! Bãi biển vắng quá! Giờ tôi mới nhận thấy hôm qua tôi sợ hãi bỏ chạy vì Hải Văn thật là lố bịch. Người đàn ông trước mắt tôi mới đúng là đáng sợ. Tôi thấy hối hận vì đã ra đây một mình. Tuy thế, tôi không bỏ chạy vì biết có chạy cũng không thoát nếu ông ta định làm gì tôi thật. Vả lại ông ta đâu hề đuôi theo tôi.
Tôi càng sợ hơn khi ông ta tiến lại gần tôi và cười với tôi. Thật ra khi ông ta cười gương mặt như sáng hẳn lên nhưng vẫn không xua đi được ác cảm ban đầu của tôi.
-Nhược Uyển đúng không? Ông ta đột nhiên lên tiếng.
-Sao chú biết? Tôi ngạc nhiên quá nên buộc miệng hỏi.
Hình như đó là một hành động sai lầm vì tôi thấy chân mày ông ta hơi nhíu lại tuy dãn ra rất nhanh chóng nhưng tôi vẫn thấy chột dạ.
-Anh chỉ hơn em 10 tuổi thôi. Trông anh già đến vậy à? Ông ta bảo.
Tôi thật sự kinh ngạc. Không những ông ta biết tên tôi mà còn biết cả tuổi tôi nữa cơ.
-Dạ.!? Chú…anh biết em? Tôi vẫn còn tròn mắt.
-Em quên anh thật rồi à? Anh là Quân, hàng xóm của em hồi ở quê đó. Anh ta nhắc nhở.
-Anh Quân? Tôi nhíu mày suy nghĩ. – Anh là con bác Minh? Tôi hỏi.
-Đúng rồi. Thế ra em cũng không đến nỗi quên anh nhỉ? Anh ta cười thật tươi.
Coi bộ anh ta tưởng tôi nhớ ra anh ta thật chớ không biết tôi chỉ vừa nghe mẹ anh ta nhắc đến tên anh ta thôi.
Thấy tôi cứ đứng lóng ngóng chẳng biết nói gì, anh ta liền đề nghị.
-Chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé!
-Dạ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu dù lòng không chút thích thú.
Vậy là anh ta đi cạnh tôi nhưng chỉ được vài bước anh ta liền dừng lại.
-Khoan đã Uyển!
-Dạ!? Tôi dừng lại với nỗi ngạc nhiên.
-Em đi vào trong đi Uyển! Anh ta ra lệnh. - Để anh đi bên ngoài.
-Dạ. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ gật đầu một cách máy móc.
Và chúng tôi lại bước đi bên nhau. Trông chắc cũng giống tình nhân lắm nhỉ? Tôi tự nhủ. Nhưng trông vậy mà hổng phải vậy đâu nhe. Tôi sợ anh ta lắm lắm.

***

trang_khoailang
20-10-2008, 06:36 AM
ồ quên mất , pa` kon đừng trách tôi tui hen, tui xin thú thật : đây cũng nà một câu chiện... chưa có đoạn kêt. Hic...
dĩ nhiên tui sẽ cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt.

♥_Vampire_♥
20-10-2008, 06:36 AM
hì...câu chuyện chân thật nhỉ có cả Chat Chit trong đó nữa:)...truyện hay lắm...mà truyện kết thúc rồi hả bạn...còn thì Post tiếp nha..

gooddythin_nd1996
21-10-2008, 05:37 AM
định làm mối cho Quân và Uyển đây!
Quân già quá, để Văn và Uyển hợp hơn!