chấm hết
19-10-2008, 08:43 AM
Những lúc suy nghĩ,đôi mắt tôi thường nhìn vào bức tường.Rất nhiều hình ảnh cứ thế diễn ra,về quá khứ,hiện tại,tương lai.Tất cả những dòng suy tưởng chạy nhảy trong đầu,toát ra từ đôi mắt và....nó được dán lên màn hình trắng của bức tường.Có người đã từng nói với tôi rằng " tại sao bạn lại nhìn vào nó,điều đó là sự bi quan,nó giống như 1 ngõ cụt ko có lối thoát,đã bị chặn đứng rồi,ko phải người ta thường nói,bị dồn vào chân tường sao?".Đúng,tôi thấy người đó nói đúng,nếu như người đó ko phải là tôi.Có thể,khi bạn bị dồn vào góc tường,đó là dấu chấm hêt.Còn với tôi,nó là dấu chấm cho 1 bước chân của thực tại,ko phải là bước tiếp của suy nghĩ.Nếu như,tôi ko đứng ở phía góc tường,có lẽ tôi ko bao giờ biết,cuộc sống có ý nghĩa đến mức nào.Và.....ko như vậy,tôi sẽ nghĩ rằng mình đã chết bởi ko biết rằng mình cần sự sống.Đúng,có thể nhìn vào bức tường thì đôi mắt chỉ nhìn thấy nó thật gần,bức tường ko có 1 ý nghía xác định,đó chỉ là sự kết thúc_nếu đó ko phải là suy nghĩ của tôi.Bởi,với tôi.Trên bức tường đó,trong sâu thẳm tiềm thức,tôi sẽ vẽ lên nó thật nhiều,thật nhiều ý nghĩa,thay vì bạn nhìn vào 1 thứ hiện hữu và nó chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất.Có thể,bạn đúng,tôi sai.Hoặc ngược lai.Nhưng,có 1 thực tế rằng,nếu bạn có 1 bức tường trắng thì bạn sẽ sơn quét lên nó tất cả những gì bạn thích.Hình ảnh,chữ viết.....Vậy nên,đừng hỏi tôi vì sao tôi thích nhìn vào phía bức tường khi tôi đang chìm đắm trong suy tưởng,cũng đừng nói rằng tôi quá bi quan khi đôi mắt tôi đang dán vào nó rồi bất chợt có lúc nước mắt rơi.Đó là cảm xúc,là ý nghĩa và là cảm giác sống.Vậy thôi.