starfish_and_my_dream
18-10-2008, 02:05 PM
Xin mượn 2 câu thơ của Nguyễn Du:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Các bạn có biết tại sao tác giả lại dung thế không, hay nó đơn giản chỉ là 1 câu thơ nói lên nỗi niềm của 1 nhân vật, thay lời nhân vật nói lên nỗi buồn k tả……
Trong cuộc sống hiện nay cũng thế, có những nỗi buồn ta không thể nói nên lời, là tại vì sao, không ai lắng nghe, hay là do chính bản thân mình không muốn nói, không muốn chia sẻ……..
Ngày hôm qua tôi chợt bắt gặp 1 cơn mưa thu, mưa mùa thu gợi biết bao nỗ buồn trong tôi và cả những người xa xứ, có đi xa mới biết nỗi nhớ nhà, có đi xa mới biết được tâm trạng của người cùng cảnh ngộ, và có đi xa mới biết được gia đình quan trọng như thế nào đối với mình …….
Đã lâu lắm rồi tôi cũng không buồn viết về suy nghĩ của mình nữa, nó xa xôi, vời vợi hay gần gũi, khó tả …. Không thể nói được mà cũng chẳng biết đễn tả thế nào …….. là 1 dòng tâm sự cho chính bản thân mình thôi.
Đôi lúc nghĩ mình cứ lẩn quẩn trong 1 cái vòng tròn , mà tìm mãi chẳng thấy lối ra, cứ đi, rồi dừng, rồi lại đi, và cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi …….
Khi tôi vừa bước chân đến 1 nơi xa xôi mà tôi chưa từng biết đến, không có 1 thông tin gì cụ thể về nó, con người, cảnh vật, mọi thứ lạ lẫm……
Lạ lắm, lạ ……… tôi muốn hét lên, và muốn đi tìm 1 cái gì đó than quen, vui lắm, mừng lắm khi phát hiện 1 người cùng quê, nhưng sao chứ, không tình cảm, không chú ý, không than thiện như những người bạn của mình ………… hụt hẫng lắm, nhưng biết làm sao…….. hụt hẫng, cảm giác trống rỗng ……… và bây giờ cũng thế…… trống………..
Tình cờ 1 người bắt tay làm quen, vừa vui, vừa sợ vì mình không hiểu hết người ta, lịc sự thật, than thiện thật……….. nhưng dì bảo “ Ở đây có những đứa điên lắm.” ……… Sợ …….
1 mình đứng dưới mưa chờ bus, trời tối đen ………lạnh ……. Sợ …….. muốn khóc nhưng không thể …………chỉ biết trấn tĩnh ………niềm hy vọng vả xe bus đến ……..
Lạc đường ……. Vậy mà vẫn như 1 con ngốc cứ đi về trước….. đi mãi …. Đi mãi…….. quay lại mới biết mình đi quá xa . không biết là mình đi xa quá chưa, hy vọng mỉnh vẫn biết đường để quay lại ……..
Bất chợt nhìn thấy 1 cơn mưa thu …………… lòng lại xao động …………
…………………. Nhớ………………… them 1 vòng tay ………………….
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Các bạn có biết tại sao tác giả lại dung thế không, hay nó đơn giản chỉ là 1 câu thơ nói lên nỗi niềm của 1 nhân vật, thay lời nhân vật nói lên nỗi buồn k tả……
Trong cuộc sống hiện nay cũng thế, có những nỗi buồn ta không thể nói nên lời, là tại vì sao, không ai lắng nghe, hay là do chính bản thân mình không muốn nói, không muốn chia sẻ……..
Ngày hôm qua tôi chợt bắt gặp 1 cơn mưa thu, mưa mùa thu gợi biết bao nỗ buồn trong tôi và cả những người xa xứ, có đi xa mới biết nỗi nhớ nhà, có đi xa mới biết được tâm trạng của người cùng cảnh ngộ, và có đi xa mới biết được gia đình quan trọng như thế nào đối với mình …….
Đã lâu lắm rồi tôi cũng không buồn viết về suy nghĩ của mình nữa, nó xa xôi, vời vợi hay gần gũi, khó tả …. Không thể nói được mà cũng chẳng biết đễn tả thế nào …….. là 1 dòng tâm sự cho chính bản thân mình thôi.
Đôi lúc nghĩ mình cứ lẩn quẩn trong 1 cái vòng tròn , mà tìm mãi chẳng thấy lối ra, cứ đi, rồi dừng, rồi lại đi, và cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi …….
Khi tôi vừa bước chân đến 1 nơi xa xôi mà tôi chưa từng biết đến, không có 1 thông tin gì cụ thể về nó, con người, cảnh vật, mọi thứ lạ lẫm……
Lạ lắm, lạ ……… tôi muốn hét lên, và muốn đi tìm 1 cái gì đó than quen, vui lắm, mừng lắm khi phát hiện 1 người cùng quê, nhưng sao chứ, không tình cảm, không chú ý, không than thiện như những người bạn của mình ………… hụt hẫng lắm, nhưng biết làm sao…….. hụt hẫng, cảm giác trống rỗng ……… và bây giờ cũng thế…… trống………..
Tình cờ 1 người bắt tay làm quen, vừa vui, vừa sợ vì mình không hiểu hết người ta, lịc sự thật, than thiện thật……….. nhưng dì bảo “ Ở đây có những đứa điên lắm.” ……… Sợ …….
1 mình đứng dưới mưa chờ bus, trời tối đen ………lạnh ……. Sợ …….. muốn khóc nhưng không thể …………chỉ biết trấn tĩnh ………niềm hy vọng vả xe bus đến ……..
Lạc đường ……. Vậy mà vẫn như 1 con ngốc cứ đi về trước….. đi mãi …. Đi mãi…….. quay lại mới biết mình đi quá xa . không biết là mình đi xa quá chưa, hy vọng mỉnh vẫn biết đường để quay lại ……..
Bất chợt nhìn thấy 1 cơn mưa thu …………… lòng lại xao động …………
…………………. Nhớ………………… them 1 vòng tay ………………….