Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc từ đâu???
kenya_whycry
17-10-2008, 08:57 AM
:wavey: Lần đầu viết truyện, nếu có hk hay thì các bạn góp ý nha^^
Giới thiệu nhân vật
Huỳnh Văn( 18t) :Là con một. Một mẫu người yêu ao ướt của các cô gái. Học khá, nhà rất giàu, so cool, rất lạnh lùng và đặc biết sở thích cua gái và đùa giỡn với tình yêu, cua ai dính người đó. Nhưng có một sự thật đằng sau con người lạnh lùng ấy..........................:hiepsi:
Nhật Uy ( 18t) : Cũng là con một. Bạn thân của Huỳnh Văn. Học bình thường, nhà giàu, rất dễ thương và hòa đồng với mọi người, khác hẳn với Huỳnh Văn. Mặc dù vậy vẫn chưa tìm được người cậu thật lòng yêu thương............:timvo:
Khả Du (17t) : Là con út trong một gia đình 2 anh em, có anh đi du học.Một cô gái dễ thương, hoạt bát, hòa nhã, hồn nhiên hiện đang là tầm ngắm của nhiều anh chàng:wish:. Nhà khá giả, học giỏi.:seehaha:
Nhựt Long (18t) : Cha mẹ gặp tai nạn mất sớm:thatall: ở với Bác. Nhà rất giàu... Cũng được nhiều cô chú ý đến:dien:. Học tạm ổn, giỏi mỗi môn Toán... Đang là bạn trai của Khả Du
Và nhiều nhân vật khác nữa sẽ giới thiệu trong truyện.
P/s: các bạn đọc và cho ý kiến nhá
kenya_whycry
18-10-2008, 09:46 AM
Tập 1
Một mùa hè lại kết thúc, Du lại phải đến trường học như thường. Năm nay đặc biệt hơn với mọi năm chính là Du buộc phải chuyển trường với lí do kinh doanh của ba mẹ . Ngôi trường mới của Du nổi tiếng về kỉ luật cũng như học tập rất pro, và dân ở đây thì cực kì giàu vì là trường dân lập. :hiepsi:
Vừa bước xuống xe, quang cảnh ngôi trường đập vào mắt Du, nó" oai" hơn Du tưởng. Dường như phía sao cánh cổng rẻ ra ba lối đi, một dành cho xe giáo viên, 2 dành cho xe học sinh, 3 dành cho học sinh đi bộ. Đang lê bước về phía lối đi thứ 3 thì chợt hai cô gái phía trước đứng lại nhìn về phía sau, theo bản năng nhiều chuyện của con gái, Du cũng ngoái đầu lại nhìn, từ xa là hai chiếc mui trần tiến tới cổng trường, bước xuống lần lượt là hai cậu con trai, :thatall: nhìn kĩ thì họ cực cool. Chợt cô con gái đứng kế Du lên tiếng
- Hôm nay Nhật Uy đi học kìa!
- Có cả Huỳnh Văn nữa! - Cô gái khác nói tiếp
Không quan tâm nhưng lời nói tiếp theo, Du bước vội, chỉ nhớ đến hai cái tên đầu tiên mà Du biết ở trường này là Nhật Uy và Huỳnh Văn. Trên tờ giấy vào lớp ghi lớp 11A1 , chẳng biết nó nằm ở đâu. Đang loay hoay thì Du chạm phải một khúc cây, chính xác là một chàng trai. Đang choáng váng, theo quán tính Du chỉ vội nói:
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi tôi thì cô cũng đã va tôi rồi, thời gian có thể quay lại được sao? Một giọng nam trầm lạnh lùng đáp lại
Bản chất "bướng" trỗi dậy, Du đáp lại ngay :
- Vậy thì cho tôi xin lại lời xin lỗi ban nãy. - nói rồi Du lạnh lùng bước đi.
- Vui đấy! Cô bé cũng xinh đấy! Học lớp nào vậy kà? - Lúc này anh bạn đi cùng mới lên tiếng.
- Vui khỉ! - Giọng nam lại tiếp tục đáp lại nhưng có vẻ bực bội
Nói rồi cả hai bước đi. Thì ra đó chính là Nhật Uy và Huỳnh Văn,:dien: hai coolboy của trường "King of King". Lang thang mãi Du mới đến được lớp học. Thầy giáo quản nhiệm giới thiệu Du với các bạn cũng lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển tới. Chúng ta cho bạn một tràng vỗ tay để bạn tự giới thiệu về mình nào.
Nói rồi cả lớp vỗ tay ầm ầm:thatall: .
- Chào các bạn mình tên là Trần Khả Du. :wish: Rất hi vọng sẽ trở thành một thành viên của lớp này.
Tiếng vỗ tay lại ầm ầm lên. Thầy xếp cho Khả Du ngồi ở một góc lớp, phía sau chỗ Du ngồi có 2 bàn trống. Vừa ngồi xuống bàn, cả lớp lại xôn xao, theo hướng ra cửa, hai cậu con trai vừa bước vào.
- Chào thầy! cả hai đồng thanh nói.- Đó là Uy và Văn
Cả hai tiếng vào 2 cái bàn phía sau Du, Du không ngờ 2 người mà Du đụng phải lại là bạn học cùng lớp, và cũng là hai anh chàng cực đẹp trai. Cả hai đang tiếng về chỗ thì chợt khựng lại, họ thấy Du, ánh mắt Văn không hài lòng, con trái ngược với cậu bạn, Uy thì nở nụ cười hớp hồn.
- Thưa thầy! Em ko muốn bạn đây ngồi vị trí này. - Tiếng nói dứt khoát và mạnh mẽ của Văn vang lên
- Tai sao? - vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt thầy giáo
- Ko vì tại sao cả thưa thầy!
- Nhưng ở lớp chỉ còn mỗi bàn này, bạn ko ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?
- Em là lớp trưởng! Thưa Thầy - Nhấn mạnh từng chữ rất cương quyết của Văn
- Thôi được, chuyện này thầy và em sẽ nói chuyện sau. Bây h các em chuẩn bị tiết học đi.
Nói rồi không đợi ánh mắt của Văn, thầy bước vội ra khỏi lớp.
- Nếu muốn yên thân thì hãy chuyển chỗ hoặc chuyển lớp đi! - Văn nói với Du
- Rất tiếc ! Tôi không phải là người thích yên thân. - Du đáp lại.
Các bạn góp ý nha:bxin::so_funny::seehaha::hiepsi:
gooddythin_nd1996
18-10-2008, 11:33 PM
mình đọc thấy nội dung ổn, còn tính cách của Văn thì lạnh lùng quá!
lạnh còn hơn cả 1 cây kem, lúc nào cũng ở trạng thái 0oC!
mau poat tiếp nha bạn
kenya_whycry
19-10-2008, 03:57 AM
Tập 2
Hai tiết học đầu tiên trôi qua với bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, cũng may nhờ có tiếng trống ra chơi mới xua tan được nó. Tại một bãi cỏ, Văn và Uy đang ngồi đó
- Mày đang làm gì thế?- Uy nói với vẻ bực dọc
- Mày hỏi vậy là sao ? - Văn hơi ngạc nhiên trước thái độ của bạn
- Mày làm gì với cô bạn mới lúc nãy thì mày tự biết.
- Tao ko làm gì sai cả
- Từ sáng đến giờ mày bị sao sao ah. Dường như mày có thù oán với cô nhóc đó thì phải. - ánh mắt dò xét của Uy dành cho Văn
- Sao là sao, tao có bị gì đâu.
- Vậy ah! Vậy sao mày.............
- Đi cănteen! - Cắt lời thằng bạn Văn đi nhanh bỏ lại Uy vẫn còn ngẩng ngơ
- Eh! Chờ tao.
Đi được một quãng Uy lại tiếp tục nói
- Tao thấy cô nhóc đó cũng dễ thương đó chứ!...
- Tùy mày. Tao thì thấy cũng bình thường
- Hehehe. Và cũng rất lanh, dám chọc giận cả mày.
- Im!....
Vào đến cănteen thì
- Văn! - Tiếng gọi phía sau.
Văn quay lại, thì ra đó là Như, bạn gái hiện nay của Văn.
- Em cũng xuống đây sao.. - Văn nói
- Chào em! búp bê bé nhỏ. :) - Lại là Uy
- Em chào anh. Hai anh ăn sáng chưa? Nếu chưa mình ngồi cùng
- Ah thôi. Bọn anh ăn rồi, chỉ vào tìm cái gì đó uống thôi! - Văn đáp
- Uh.
- Để tao đi mua nước. Coca nha.
- Ok! Em cũng vậy nha
- Uh.
Để Uy đi được một khoảng Văn và Nhi đến một cái bàn trống. Cả hai ngồi im lặng
- Em nghe kể anh đang có chuyện bất đồng với một cô bạn học sinh mới. - Như lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Oh. Thông tin nhanh vậy. Anh tưởng chỉ là chuyện nội bô thôi.
- Ý anh là em chỉ là người ngoài.
- Ko phải vậy. Em tự nghĩ đó thôi
- Chúng ta quen nhau. Chẳng lẽ em không thể biết được chuyện của anh. Em nghe nói cô gái ấy rất xinh. :secret:
- Thôi được. Em không hiểu anh. Anh lên lớp trước đây.
Nói rồi Văn bỏ đi. Uy vừa mua nước lại thì không thấy cậu bạn đâu.
- Nó đâu rồi.
- Anh ấy lên lớp rồi.
- Sao vậy? Cãi nhau ah ?
- Có lẽ vậy. Em chẳng hiểu nổi anh ấy. Em chỉ hỏi về người bạn học sinh mới thôi.
- Em nghi ngờ nó ah?
- Em nghĩ thế. Em nghĩ cô ấy rất xinh. Lại còn............
- Vậy là em không hiểu nó rồi. Một khi nó đã quen ai nó sẽ không nghĩ đến người con gái khác, trừ khi nó và em chia tay. Vậy thôi. Anh lên lớp đây.
- Tạm biệt anh.
- Quên! Nước của em đây.
- Cảm ơn anh.
Mình Văn lặng lẽ đi, có lẽ nó đang nghĩ về Như. Một người con gái đẹp, dễ thương là tầm ngắm của bao nhiêu " vệ tinh" thế mà chẳng hiểu sao lại chọn nó. Một đứa bất cần đời như nó. Nó không hiểu cảm giác của nó dành cho Như là ra sao. Nó cảm thấy Như vẫn còn thiếu một cái gì đó để nó vui vẻ. Mà chắc không phải là Như mà tất cả những người con gái trước đây nó quen, trừ một người.:zz:. Mãi suy nghĩ nó không biết Uy đang đi bên cạnh nó.
- Nước của mày nè.
- Uh. Sao lâu vậy?
- Nói chuyện với Như.
- Uh.
Hôm nay Văn rất khó chịu với mọi thứ, người đầu tiên "được" Văn khó chịu là Du, Văn nghĩ lại cũng thấy mình quá quắc thật. Nghĩ kĩ Du cũng xinh nhưng tính cách bướng thật. Chợt Văn nhớ về người ấy, người đó cũng xinh và bướng như Du vậy.
Về phần Du thì hôm nay đi học mọi chuyện đều tốt đẹp trừ 2 lần va chạm hai anh chàng đẹp trai kia.:winking:. "Người gì kì cục" Du chửi thầm . Du vừa quen được các bạn mới. 2 người ngồi trên Du là Tú và Sơn, một là mọt sách, Sơn là cây hài của lớp. Du nghĩ chắc những tràng cười đều xuất phát từ hai người này. Du chợt nhớ về Long, sáng nay cậu ta không đến chở Du đi học như lúc trước. Chắc có lẽ vì nhà xa. Biết vậy nhưng Du vẫn cảm thấy thiếu thiếu và hơi bùn. Long là boyfriend hiện tại và cũng là người quen lâu nhất của Du. Bố mẹ Du và bố mẹ Long thân với nhau nên cả hai đứa quen nhau. Du nhẩm tính cũng được hơn 6 tháng.
lạnh còn hơn cả 1 cây kem, lúc nào cũng ở trạng thái 0oC!
mau poat tiếp nha bạn
Tính cách Văn càng lạnh thì mình dễ viết hơn bạn ah... hehehe
kenya_whycry
19-10-2008, 05:47 AM
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có cái gì lạnh lạnh trên tay. Giật mình nhận ra đó là Uy. Một nụ cười cực kì kute, con gái trong bán kính 10m có thể ko được miễn dịch. Phá tan vẻ ngạc nhiên của Du, Uy lên tiếng:
- Uống ko?
- Có độc không? - Du lém lỉnh hỏi lại.
- Nghĩ sao vậy? Dĩ nhiên là có rồi. Nhóc xinh thế kia bỏ độc để đem về nhà giấu. hehehehe
- Cười nham nhở. Dám không mới là quan trọng. - khẽ nhăn mặt
- Đương nhiên là không. Nhóc này lanh ghê ta.
- Sao kêu tui bằng nhóc.
- Ủa? không phải con gái thích gọi bằng nhóc lắm sao?
- Ai biết đâu? Nhưng tui không thích.
- Chứ biết kêu gì bây giờ? Đâu biết tên đâu.
- Ủa? ở lớp ai cũng biết tên tui rồi mà
- Hì hì. Hôm bữa vào trễ mà, quên rồi sao. :zz:
- Ah! nhớ rồi. Nhưng sao không giới thiệu trước đi.
- Uh. Tên là Lê Huỳnh Nhật Uy. Sở trường cua gái và sở đoản là cua gái không dính.
- Hehe. Vậy tên tui là Lâm Khả Du. Sở đoản là cua trai dở sở trường là hay bị trai cua.
- Hahaha. Giới thiệu đã xong, uống nước đi.
- Cảm ơn nhá nhóc lớn.
- Ê ê... Kì vậy, sao kêu thế..... quê chết được.....
- Vậy sao? vậy từ nay đừng gọi tui là nhóc nữa nha, gọi Du đi.
- Thua nhóc......... Ah quên, thua Du rồi......
Tiếng trống hết giờ ra chơi kết thúc câu chuyện của Du và Uy. Văn từ cửa bước vào vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo như mọi khi.
- Mày đi đâu vậy? Uy hỏi Văn
- Ah. Có một nhóc viết thư cho tao.
- Sao? Mày tính sao?
- Tính sao là tính sao. Bình thường chứ sao
- Uh............
gooddythin_nd1996
19-10-2008, 07:06 AM
đúng là 2 tên cua gái chuyên nghiệp!
pérok
19-10-2008, 07:13 AM
:wavey: Lần đầu viết truyện, nếu có hk hay thì các bạn góp ý nha^^
Giới thiệu nhân vật
Huỳnh Văn( 18t) :Là con một. Một mẫu người yêu ao ướt của các cô gái. Học khá, nhà rất giàu, so cool, rất lạnh lùng và đặc biết sở thích cua gái và đùa giỡn với tình yêu, cua ai dính người đó. Nhưng có một sự thật đằng sau con người lạnh lùng ấy..........................:hiepsi:
Nhật Uy ( 18t) : Cũng là con một. Bạn thân của Huỳnh Văn. Học bình thường, nhà giàu, rất dễ thương và hòa đồng với mọi người, khác hẳn với Huỳnh Văn. Mặc dù vậy vẫn chưa tìm được người cậu thật lòng yêu thương............:timvo:
Khả Du (17t) : Là con út trong một gia đình 2 anh em, có anh đi du học.Một cô gái dễ thương, hoạt bát, hòa nhã, hồn nhiên hiện đang là tầm ngắm của nhiều anh chàng:wish:. Nhà khá giả, học giỏi.:seehaha:
Nhựt Long (18t) : Cha mẹ gặp tai nạn mất sớm:thatall: ở với Bác. Nhà rất giàu... Cũng được nhiều cô chú ý đến:dien:. Học tạm ổn, giỏi mỗi môn Toán... Đang là bạn trai của Khả Dung
Và nhiều nhân vật khác nữa sẽ giới thiệu trong truyện.
P/s: các bạn đọc và cho ý kiến nhá
Hic...mình kô mh làm bạn buồn đâu, nhưng nói thật, mình ngán mấy truyện kiểu này quá! Đi đâu kũng hot boy, hot girl. Ngán từ "hot" đến tận kổ luh nè : [ [ Khổ ghê! Nhưng thôi! Đây là truyện của bạn, bạn muốn sáng tác sao thì tuỳ bạn. Mình chỉ nói vậy để bạn đừng dẫm lên vết xe đổ của nhiều tác giả khác, nhá ^^
kenya_whycry
19-10-2008, 07:23 AM
Hic...mình kô mh làm bạn buồn đâu, nhưng nói thật, mình ngán mấy truyện kiểu này quá! Đi đâu kũng hot boy, hot girl. Ngán từ "hot" đến tận kổ luh nè : [ [ Khổ ghê! Nhưng thôi! Đây là truyện của bạn, bạn muốn sáng tác sao thì tuỳ bạn. Mình chỉ nói vậy để bạn đừng dẫm lên vết xe đổ của nhiều tác giả khác, nhá ^^
Mình cũng hiểu, mình cũng hay đọc truyện trên 4rum... Mình sẽ cố không để truyện mình giống với ai cả... nhưng h hotboy và ******* không được thì làm girl xấu xí nó cũng thế.... cũng nhàm chán lắm... Nhưng sẽ lắng nghe ý kiến của bạn... cảm ơn bạn đã quan tâm. Người cùng suy nghĩ:oe:
Ngô Ngọc Linh
20-10-2008, 12:20 AM
Hic...mình kô mh làm bạn buồn đâu, nhưng nói thật, mình ngán mấy truyện kiểu này quá! Đi đâu kũng hot boy, hot girl. Ngán từ "hot" đến tận kổ luh nè : [ [ Khổ ghê! Nhưng thôi! Đây là truyện của bạn, bạn muốn sáng tác sao thì tuỳ bạn. Mình chỉ nói vậy để bạn đừng dẫm lên vết xe đổ của nhiều tác giả khác, nhá ^^
Truyện hotboy , ******* thì sao ? Chẳng lẽ cứ mấy truyện mô típ kiểu này là chán ? Bạn nghĩ vậy à ?
Quan trọng không phải truyện theo mô típ nào mà là cách tác giả phát triển hướng truyện và xây dựng tính cách nhân vật .
Quan trọng không phải truyện của tác giả nào , nổi tiếng hay không mà là truyện của người đó có thu hút được độc giả , có tạo nên phong cách viết riêng cho họ hay không .
Quan trọng không phải số lượng người đọc truyện mà là sau khi truyện kết thúc , họ có còn nhớ tới truyện của bạn , nhớ tới nhân vật và tình tiết trong truyện hay không .
Ai nói truyện hotboy , ******* bây giờ cứ vô đọc là thấy chán ? Ai nói cứ theo mô típ cũ thì gây nhàm ? Thế nào là
đừng dẫm lên vết xe đổ của nhiều tác giả khác ?
Có phải bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn không ?
To tác giả :
Truyện của bạn nhìn chung vẫn theo mô típ cũ , điều này mình không phủ nhận . Vì bạn mới chỉ bắt đầu nên cũng chưa thể nói gì. Nhưng mình hy vọng truyện ngày càng hấp dẫn ! Vì nói cho cùng , mình vẫn thích mấy truyện dạng này !
Góp ý của mình là bạn nên chú ý lỗi chính tả trong bài . Một tác phẩm hay không nên có những hạt sạn nhỏ như vậy ! Hội thoại quá nhiều và liên tiếp dễ gây nhàm .
Tính cách nhân vật nhìn chung đã hình thành khá rõ ! Mong chap mới của bạn ! :)
kenya_whycry
20-10-2008, 08:55 AM
Tập 3
Tình hình là mình post truyện rất nhanh..... Có thể gây nhàm chán nhưng mình rãnh khi nào thì post khi đó, mong các bạn góp ý nhiều nhiều nha....:wave:
Một ngày học trôi qua thật nhanh. Du bước nhanh về nhà, hôm nay gia đình đi ăn tiệc nên Du phải tự đi bộ về một mình. Lúc này Du nhớ Long nhiều hơn hết, khi ở gần Long, sáng nào Long cũng đưa DU đi học, chiều chở Du về, chưa một lần để Du phải đi bộ thế này. Nhắc đến Long, Du chợt suy nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Long, nhiều lúc Du cảm thấy cần Long chở che và bao bọc, nhưng Du chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không thề sống nếu thiếu Long. Đã nhiều lần Du cố tập ghen nhưng không được. Không biết giữa Du và Long là tình cảm gì nữa....................
Đang ngồi nghe nhạc thì điện thoại rung lên. Cầm điện thoại lên thì Du biết đó tin nhắn của Long " Hôm nay bé con đi học vui hk, ai đưa bé con đi học". Du sms lại " Xin trả lời tin nhắn của người lớn, hôm nay bé con đi học vui lắm chỉ có điều........., sáng sớm ba đưa đi học, chiều phải đi bộ về mỏi chân quá" . Ko lâu sao đó Long sms tới " Chỉ có điều j`...., đi bộ tội nghiệp chưa nè ^^ " ....... Nhắn vội tin trả lới nó đi ngủ " Con trai dễ thương quá, he' he'. thôi đi ngủ nha. G9"...... Ko đợi tin trả lời DU đi ngủ ngay. Du hk biết rằng Long nghe nhói tim đau, Long vẫn biết Du hay đùa giỡn nhưng lần đi này Long có cảm giác không yên tâm với Du, Long lo sợ 1 ngày rồi Du cũng bỏ Long.
Sáng sớm, vẫn còn mơ ngủ, Du bước nhầm vào con đường dành cho xe máy học sinh. Đang thẩn nhờ bước đi thì:
-Wey! Tránh........ ra..................
Rầm!
Du bị một anh chàng nào lạ hoắc tống phải. Chưa kịp định thần Du lại bị một tràng giáo dục ý thức
- Cô đi đứng thế ah! Có mắt hay không! Có biết đọc chữ ko? Đây là đường dành cho xe máy mà. Thật là xui quá đi. Trầy xe tôi rồi nè.
- Tôi...... xin ........ lỗi...... tôi..............
- Tôi với chả ta, đi đứng thế thì biến mất đi cho rồi, chiếc xe mới mua.
- Này anh tôi đã xin lỗi rồi mà sao anh hung dữ quá vậy?.
Lúc này đám con gái bạn tên này tới, chúng quây quanh lại, hình như định đánh Du, chợt có tiếng nói vang lên
- Con này láo, gây tai nạn rồi còn cãi bướng.
Cả đám định ùa tới thì...........
- Có dừng tay lại không? - Giọng nói quen thuộc của Uy.
- Uy là mày.... - tên con trai tông phải Du lên tiếng.
- Uh là tụi tao, mày có ý kiến gì không? Đây là người lớp tao, tụi bây tránh ra.
Đám đông ngày một đông hơn.........
- Không tránh thì sao, tụi bây có lỗi trước. Muốn gì?
- Không biết là ai có lỗi trước.Tao chỉ biết mày đi xe máy mà đụng Du. Mày thấy Du sao không né hay là mày lái xe dở nên không biết né? Bây giờ thì tránh ra. Muốn gì khi khác giải quyết.- Nãy h VĂn đứng một mình im lặng, giờ thì Văn vẫn lên tiếng.
Văn tiến lại gần chỗ Du, nhận thấy vết thương nặng, Văn ra hiệu cho Uy dìu Du lên phòng y tế. Mặc cho tên kia vừa tức vừa hậm hực, Văn vẫn bước đi. Du khẽ nhón mình bước đi, nhưng đau quá, Du đi rất chậm. Nhận thấy được điều đó, Uy đề nghị được cõng Du.
- Này, dể Uy cõng cho, chân Du thế này biết đến khi nào mới đến dc phòng y tế.
- Du tự đi được rồi. Không sao đâu.
- Ko muốn bọn này trễ học thì mau để cậu ấy cõng đi. - Văn nói
- Nó nói phải đó, để Uy cõng rồi lên lớp.
Không có lý do gì để từ chối, Du đành để Uy cõng. Du phải công nhận rằng bờ vai của Uy vững chãi hơn bờ vai của Long. Đột nhiên Du muốn mình được Uy cõng thế này mãi. Còn về phần Uy, khi cõng Du, Uy cảm thấy như đang có tia điện xẹt qua người mình. Tự dưng Uy muốn thời gian không trôi nữa. Không biết có phải là Uy đã thix Du rồi hk.
Tới phòng y tế, cô y tế bận họp trên Sở, không còn cách nào khác Văn buộc phải làm " bác sĩ bất đắc dĩ"
- Á......................Anh có thù gì với tôi hay sao mà làm đau vậy?
- Bỏ cái ý nghĩ hễ chuyện gì cũng suy nghĩ tiêu cực đi. NGồi yên không thì đau hơn ráng chịu
Cằng nhằng mãi thì cũng xong, Du phải thầm thừa nhận rằng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng vậy mà Văn băng bó vết thương rất đẹp và khéo léo. Cả ba cùng nhau lên lớp học, lần này Du không để Uy cõng nữa mà tự đi. Khi bước vào lớp, cả lớp mắt tròn đến mắt dẹt khi thấy cả 3 người đi chung
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
23-10-2008, 06:00 AM
Có tui xem nữa nà ^^ Típ đi sis ^^ . MÀ sis để ý viết đúng tên nhân vật nha . Lúc thì Như , lúc thì Nhi .....^^!!!!Sis cũng giống tui ghê. Viết chiện đêm khuya là chính tả loạn xạ kekekeke
kenya_whycry
23-10-2008, 06:37 PM
Tập 4
Tiết Sử hôm nay sao mà chán và mệt mỏi quá. Chắc có lẽ vì vết thương ở chân khiến Du mất tập trung nhiều. Còn Uy thì cũng chẳng học hành gì được, đột nhiên Uy lại thấy lo lắng cho Du, một người bạn vừa quen được một tuần. Tiếng trống ra chơi cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai..... Du bị đau chân, Uy thì lo cho Du, còn Văn đang muốn tránh mặt Như. Đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ thì trước cửa lớp bu đen ngẹt. Sơn hớt hải chạy vào
-Cáo báo ....í lộn... báo cáo... quân địch tới .........
Đang ngục đầu xuống bàn Văn bật dậy, không để cậu bạn nói thêm câu nào, Văn chạy nhanh ra cửa lớp. Theo quán tính Uy cũng đi theo bỏ dở câu chuyện đang kể cho Du nghe. Trước cửa lớp một nhóm 11A2 đang đứng trước cửa, dĩ nhiên có cả Minh Nhật, anh "đại" của lớp 11A2. Khó khăn lắm Du mới lết ra được, Du thấy có cả tên con trai lúc sáng tông phải mình, không biết có phải chúng qua đây là vì Du hay không. Nhật lên tiếng
- Hồi sáng mày ăn hiếp học sinh lớp tao, có phải không?
- Tao chỉ thấy là người mày ỷ đông bắt nạt bạn của tụi tao thôi. - Uy nói
- Đừng nói nhiều. Bây giờ mày phải xin lỗi nó.
-Một chữ. " Không "
Nhật giơ tay lên định tặng cho Uy một quả đấm, thì Văn đưa tay ra ngăn lại.
- Mày dám đánh nó thì xem chừng tao nhá.
- Được. Bọn mày hay lắm. Hẹn nhau ngày hội trường nhá.
Nói rồi Nhật hậm hực bỏ đi, Du còn đang thắc mắc về câu nói của Nhật thì giờ học lại đến. Du hỏi Uy
- Ngày hội trường là sao vậy?
- Ah. ngày mà tất cả các lớp tụ tập đông đủ và thi đua với nhau theo một chủ đề. Lớp nào cao điểm nhất thì là lớp chiến thắng:goodjob:.
Hai tiết Toán trôi qua thật nhanh. Giờ ra về đã đến. Du khó khăn bước từng bước thì Uy bước tới.
- Để Uy chở Du về. Chân Du thế này làm sao đi bộ về được.
- Không sao đâu. Ủa mà sao biết Du đi bộ.
- Hôm bữa đi học về thấy. Thôi cùng đường mà. Hay Du sợ Uy ăn thịt.
- Xí... ai sợ.... thích thì chở đi.....
- Ok.... đợi Uy lấy xe nhá.
Nói rồi Uy dìu Du xuống cầu thang trước ánh mắt dòm ngó của các cô gái khác
kenya_whycry
24-10-2008, 12:16 AM
Uy và Văn đi lấy xe, lúc này khi có hai người Văn mới hỏi Uy.
- Này cậu nhok kia, thix Du rồi sao? Hay chỉ đua vui thôi.
- hi`hi`. Mày cứ nói xỏ tao hoài, tao thì làm sao đểu như mày, có điều lần này cảm giác nó khác lạ lắm.
- Uh. Cũng vì cái cảm giác đó mà ngày nào mày cũng bắt tao phải đi học thay vì cúp học như lúc trước.
- Thôi. Chọc tao hả? Đi lấy xe lẹ lên. Mắc công Du lại đợi tao. Còn mày với Như thế nào.
- Nhắc mới nhớ, lát nữa cũng chở Như về, tụi tao vừa hòa.
Nói rồi cả hai người cùng cười, một nụ cười rất hiếm thấy ở Văn và chỉ có Uy mới làm cho Văn cười thực sự thôi.
- Đợi lâu không nhok?............ Uy hỏi Du
- Ai cho gọi tôi là nhok. Ghét nhứt từ đó.
- Thôi đừng giận mà. Cho xin lỗi nhá.
- Đâu có giận đâu. Muốn giận thì giận luôn... Giận.
- Oái. Kì quái. Con gái là động vật khó hiểu và kì bí.
Từ đằng xa Văn chạy xe tới. Du thấy phía sau Văn là một cô gái trông rất xinh, Du đoán biết được đây là bạn gái của Văn.
- Đi chưa? Lấn chiếm lối đi Giao thông cho về đồn đó.- Văn nói
- Ok. Hay đi ăn đi. Tao đói quá. Du thấy sao?
- Chắc Du phải về sớm quá.
- OÁi.. Uy chở Du về mà không cho ăn té xỉu giữa đường đó.
Không có lý do từ chối Du đành lên xe để cho Uy chở. Lúc này cô gái phía sau Văn nở nụ cười với Du. Du thấy Văn với cô gái rất hợp nhau, cả cách ăn mặt và hình dáng.
- Đang nghĩ gì vậy nhok? - Uy nói
- Sao lại gọi nhok? Tại thấy cô gái ngồi sau lưng Văn nên thắc mắc. - Du trả lời kèm theo một cái véo đau điếng dành cho Uy.
- Đau chết mất. Nhok thấy Như phải không. Bạn gái Văn. Như là ******* khối 10 trường mình, là nữ sinh thanh lịch của khối 10 ah.
- Ghê vậy. Văn lạnh vậy mà quen được NHư sao. Còn Uy bạn gái là ai sao không giới thiệu sao
- Eh. Thằng đó thì khỏi nói. Uy chưa có bạn gái đâu, Uy ngây thơ lắm.
- Uy mà ngây thơ. Ngây thơ vô số tội thì có. Nhìn Uy vậy mà không có bạn gái mới lạ.
- Uh. Thì có. Bạn gái Uy là người Uy muốn ngồi sau lưng Uy ah..- nói xong mỉm cười
Du ngẫm nghĩ mãi thì biết Uy đang ám chỉ mình. Du đỏ mặt và trái tim đang rung động trước lời nói không biết thật hay giả của anh chàng này.
- Uy này. Không nói chuyện nữa. Tập trung chạy đi.
- Tuân lệnh !! ^^
Còn về phần Văn, Văn đang suy nghĩ về Uy. THằng bạn này chưa bao giờ quan tâm một người con gái như thế. Văn biết rằng lần này Uy đã biết thương thiệt rồi.
- Anh. Cái người hồi nãy có phải là...............
- Em nói DU đúng không? Là học sinh mới lớp anh đó.
- Nhìn Du xinh Lắm anh ah. Hình như Uy đang " cảm" Du thì phải
- Em tinh thật, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng.............
- Nhưng sao anh??
- Nhưng Du xinh không bằng em đâu. Em là đẹp nhất rồi hén.....
- XÌ.... nịnh vừa thôi......................
Cả hai chiếc xe dừng lại một quán ăn khá đông khách và đẹp. Anh chàng giữ xe cười và nói:
- Trai tài gái sắc nha. Lâu quá mới tới ăn.
- Hehehe. Quá hợp luôn. Tụi này vào trong nhá. - Uy đáp
Nói rồi cả bốn người vào trong. Văn lựa một vị trí thuận lợi nhất để quan sát mọi chuyển động của đường phố, trong khi Uy thì nhẹ nhàng dìu Du đi. Khi tất cả đã gọi đồ ăn thì Văn nói với Du.
- Thường thì bọn này không lựa vị trí này đâu, chỗ của bọn này trên lầu 5 lận. Nhưng như vậy chả khác nào hại Du. Nên ngồi ở đây thôi. Khi nào chân Du khỏi thì Uy chở Du đi.
- Du muốn đi mà không biết Uy chở không thôi.
- Đúng rồi. Uy không chở đâu. Uy sẽ cõng Du đi cho lãng mạn. Du chịu không?
- Lãng mạn thật. Ước gì mình được như Du. - Nãy giờ Như mới lên tiếng.
- Em đâu có hậu đậu như người ta, đi nhầm đường dành cho xe máy để bị trật chân đâu mà cần anh cõng.
- Chửi xéo tui ah anh kia.
Nói rồi tất cả cùng cười, Văn cười, lần đầu tiên Du thấy Văn cười, một nụ cười rất thu hút. Du công nhận là thức ăn ở đây rất ngon. Sau khi ăn xong cả hai đi hai hướng khác nhau vì nhà Du và Như ngược nhau.
- Anh Uy trời tối chạy xe cẩn thận nha. G9 cả Uy và Du nhá.- Như nói
- Cám ơn Như. Như và Văn cũng thế nha.
Trời đêm ở Sài Gòn thật lung linh, khác với ở Nha Trang. Du nhớ về hương vị biển cả của Nha Trang. Du không còn nhớ Long nữa, có lẽ Uy đã làm Du tạm thời quên đi sự thiếu vắng Long. :im:. Uy dừng xe trước ngôi biệt thự của Du. Thể hiện bản tính galang vốn có của mình Uy bước xuống bấm chuông, nhưng hình như không có ai trong nhà. Du chợt nhớ rằng hôm nay ba mẹ có việc phải về Nha Trang, còn cô giúp việc chắc đi siêu thị rồi, mà Du lại quên đem chìa khóa theo. Nhận ra vấn đề Uy nói.
- Thôi để Uy ngồi với Du một chút nhá.
- Tối rồi, Uy về đi, Du đợi một chút thôi mà.
- Sao Du thích đuổi Uy thế.
- Du không phải có ý đó đâu. Tại Du sợ tối rồi Uy không về nhà lại lo thôi.
- Nhà Uy đâu có ai ở nhà đâu mà lo. Ba mẹ Uy đi Mỹ hết rồi.
- Xin lỗi. DU không cố ý.
Không sao, Uy quen rồi..........
Bỗng nhiên một tiếng gọi từ xa
- Du ....................
Là:read::read::read::read::read::read::read::read ::read::read:
crazy
24-10-2008, 04:42 AM
Trời! Lại hồi hộp nữa, ko phải Long xuất hiện đấy chứ. Viết tiếp đi bạn..............:)
gooddythin_nd1996
24-10-2008, 04:54 AM
mình đoán là LONG!
quả này Long ghen là cái chắc...
♥_Vampire_♥
24-10-2008, 06:24 AM
hix đọc truyện u này phải nín thở mới đọc được....đầu óc quay cuồng luôn nhưng mà truyện viết hay lắm còn thì post tiếp nha bạn
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
24-10-2008, 06:28 AM
Sis ơi cách dòng ra đi ...đau mắt ...tăng độ mất thui ^^!
kenya_whycry
24-10-2008, 06:37 AM
Tiếng gọi rất thân thuộc, gần gũi, Du giật mình quay đầu hướng về nơi xuất phát.
- Long...............
Long tiến lại chỗ Du và Uy đang đứng. Đưa tay kéo Du về phía mình.
- Giới thiệu với Uy, đây là Long.
- Là bạn trai của Du.- Long nói.
- Vậy ah. Mình là Uy. Rất vui được biết Long.
Nói rồi Uy đưa tay ra đập tay Long, Long đập mạnh vào tay Uy.
- Thôi Uy về đây. Tạm biệt cả hai.
- Tạm biệt Uy nhá. Cảm ơn về buổi tối.
Long rất khó chịu với Uy ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ Nha Trang Long đi xe lên tới đây mất 8h mà khi lên đây thì thấy Du đang ngồi trên xe nói chuyện với một tên con trai. Tâm trạng Long trống rỗng, nhói đau, Long sợ cái cảm giác mất Du.
- Sao anh lên đây, không ở đó mà học hành?
- Ở đó để mất em sao?
- Anh nói gì vậy? Anh không tin em sao?
- Vậy thằng đó là gì của em? Tại sao em lại nói chuyện thân mật với nó?
- Tâm trạng anh không tốt. Anh đang điều tra em. Em vào nhà đây. Cô giúp việc về rồi. Em không muốn cãi nhau về vấn đề này.
- Anh lên đây cũng chỉ vì em. Mà em lạnh lùng nói chuyện với anh như vậy sao. Em thật quá đáng .
- Em xin lỗi. Khi nào anh bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện. Anh xem em là người như thế nào mà nghi ngờ em. Chân em bị đau. Anh ta đưa em về. Thế thôi, có đủ thuyết phục anh chưa?
Nói rồi Du quay lưng bước vào nhà, Du buồn vì Long đã không tin cô, người mà cô luôn tin tưởng. Nhưng Du đâu biết rằng Long rất thương cô, lẽ dĩ nhiên anh không muốn mất cô, và khi cô xa anh điều này càng làm anh lo lắng Du là người dễ mũi lòng. Tạm thời hôm nay Long đến nhà bác ngủ, anh dự định là sáng nay sẽ sang xin lỗi và chở Du đi học.
Sau khi Du tắm xong thì chuông điện thoại reo lên. Là một sms số lạ hoắc. " Nhok kia đi ngủ chưa?". Du sms lại " Who are you?"... Ko lâu sao bên kia cũng sms lại " Uy!. Cô nhok không lo học bài mà lo ngủ nhiều mai lên bảng trả bài cho xem" Du khẽ mỉm cười, Du vui vì nhận dc tin nhắn của Uy, chẳng biết Du đang nghĩ gì. " Sợ gì, đã có Uy rồi mà, thôi Du hơi mệt, ngủ ngoan nhá ". Không giống như Long, Du đợi tin nhắn của Uy" Ngủ như heo, vậy mai Uy qua chở Du đi học đó, không gặp là Uy không đi học đâu, G9" Du sms lại " Uh. Mai biết tay tui".............
crazy
24-10-2008, 08:33 PM
Linh cảm sắp có chiến tranh giữa Uy và Long........... " Tâm sự 2 người đàn ông " ^_^. Long sắp mất ng iu rồi, hic hic. Con gái bây giờ.......... giống truyện bạn thế nhỉ
kenya_whycry
25-10-2008, 06:03 AM
đọc 1 chút xíu thấy sao chuyện này giống phim vườn sao băng thế, chẳng thích phim đó tẹo nào
Ủa ... Mình viết khác lắm rồi mà
Linh cảm sắp có chiến tranh giữa Uy và Long........... " Tâm sự 2 người đàn ông " ^_^. Long sắp mất ng iu rồi, hic hic. Con gái bây giờ.......... giống truyện bạn thế nhỉ
Mình có quan sát thực tế một chút, không chỉ con gái đâu, con trai cũng hay như vậy lắm...
kenya_whycry
28-10-2008, 08:06 AM
Du lăn đùng ra ngủ, một phần vì mệt, một phần vì vết thương đau, cũng có thể là Du không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện của Du và Long. Du rất giận Long vì anh đã nghi ngờ cô và anh. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại không mở miệng ra giải thích với Long rằng cô và Uy chỉ là bạn. Mọi người nói Du khó hiểu và Du cảm thấy điều đó đúng chính cô cũng không hiểu bản thân mình.
Uy một mình chạy xe trên đường, trời đêm Sài Gòn lung linh, Uy khẽ nhìn lên trời, tìm xem đâu là vì sao của Uy. Không biết đó có phải là Du hay không, Uy đã dần nhận thấy được cảm giác của mình với Du, thứ tình cảm đó đã vượt quá tình bạn, thứ tình cảm kì lạ, từ trước giờ chưa người con gái nào mang lại cho Uy cảm giác như vậy. Có đôi lúc thất vọng và có lúc tràn trề hi vọng, có lúc tưởng chừng như đã nắm lấy nhưng cũng có lúc vụt mất. Hôm nay cũng vậy, Uy đang hi vọng một buổi tối đẹp với Du nhưng sự xuất hiện của Long làm Uy thất vọng. Long là bạn trai của Du, mặc dù Uy đã đoán biết Du đã có bạn trai nhưng khi nghe Long giới thiệu, Uy thầm ghen với Long. Trời đêm lạnh giá nhưng trong tim Uy đang giá lạnh hơn nhiều lần, Uy sợ cảm giác không có Du và Uy quyết tâm "cưa" đổ Du. Uy chợt nhớ đến Văn, móc điện thoại gọi cho Văn
- Tao Uy nè. Đang ở đâu đó. Đi cafe nhá
- Ok. Chỗ cũ.
- Bye.
Uy phóng xe như bay đến địa điểm quen thuộc mà Uy và Văn thường hay lui tới. Cafe "freedom" , quán cafe mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. Nhìn vẻ bề ngoài của nó không ai nghỉ nó mang không gian ấm cúng và lãng mạn thế này. Bỏ lại những con đường đông đúc và náo nhiệt, chủ quán cafe này đã chọn một địa điểm trong con hẻm của một khu phố văn hóa. Bước vào cánh cổng đập vào mắt chúng ta là một cái bể nước có tiếng suối chảy róc rách, có cá bơi lội. Xung quanh là những cái bàn đặt có quy luật riêng biệt. Tạo nên vẻ trang nhã và đậm chất thiên nhiên xen lẫn với nhân tạo. Phía trên lầu là một phong cách khắc hẳn với dưới đó là tầng được trang trí hoàn toàn bằng graffiti, bàn ghế mang phong cách trẻ trung và tươi tắn. Khách đến đây đa phần là các cặp tình nhân hiểu biết, vì vậy họ rất xem trọng sự yên tĩnh, nhân viên thì rất hòa nhã và dễ chịu. Uy đưa mắt về cái bàn mà bọn nó hay ngồi. Văn đã đến trước nó, Văn và nó thường hay chọn cái bàn gần sát cái hồ và trong cùng, để có thể nhìn mọi người khách ra vào và đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Văn nhìn nó, dường như Văn nhận ra vẻ khác thường của nó, nó quay đi cố tránh ánh mắt của Văn. Cô tiếp viên cắt đứt mọi hoạt đông của hai đứa
- Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
- Ok. Cho tụi em 2 cafe Tây Ban Nha
- Được rồi. Hai bạn đợi chút nha.
Nói rồi cô tiếp viên quay đi. Không thể yên lặng mãi, Văn lên tiếng
- Mày sao vậy? Từ khi vào đây đến giờ mày cứ sao sao đó.
- Du... Du có bạn trai rồi. Tao thất vọng quá
- Thất vọng gì? Tại sao lại thất vọng? Mày đã cho mình hi vọng chưa mà thất vọng.
- Tao. Tao phải làm sao? Chẳng lẽ tao làm người thứ ba?
- Thời nào rồi còn khái niệm người thứ 3. Chỉ có người nào mang niệm vui nhiều hơn hay ít hơn đến cho Du hay thôi. Nếu mày cảm thấy mày không có khả năng đem cho Du niềm vui hơn tên kia thì tao khuyên mày nên rút lui. Ngược lại tao ủng hộ mày.
- Uh. Cảm ơn mày. Chỉ có mày mới cho tao những lời khuyên khác người. Mà mày cũng không quên được người đó.
- Tao không muốn mày nhắc đến nữa. Tao mệt lắm rồi.
Cô phục vụ mang cafe ra, cả hai yên lặng thưởng thức và hòa mình theo bản nhạc du dương. Không ai nói ai, cả hai hiểu rằng bây giờ đối phương đang cần yên tĩnh. Văn thả mình vào ghế, nghe tiếng róc rách, Văn tìm lại những kí ức quen thuộc của mình và người đó với nơi này. Ngày xưa cả bọn hay lui tới đây, người đó thích nơi này, Văng cũng thế. Cho đến khi người đó rời xa Văn, Văn vẫn hay tới nơi nay để nhớ về người đó, về kí ức đã nhạt phai
kenya_whycry
29-10-2008, 09:51 AM
Rời khỏi " freedom" Văn và Uy mỗi người mỗi hướng, cả hai không nói gì thêm sau đó.
Du đang chuẩn bị quần áo đến trường thì thấy Uy đứng trước nhà, thắc mắc Du nhấc máy gọi Uy
- Hey! Sáng sớm đứng trước cửa nhà Du chi?
- Hjx! Uy đợi Du mà, hôm qua nói rồi mà.
- Ah. Du quên. Đợi Du chút nha.
Không đợi Uy trả lời Du cúp vội máy, Du không ngờ là Uy lại giữ lời nói tốt đến thế. Một lần nữa Uy lại ghi điểm trong mắt Du. Nhưng Du còn Long, Du không thể nào với Uy. Du ra tới cổng Uy hỏi ngay
- Ngủ gì mà nhiều vậy? Đợi từ sáng sớm.
- Ai mượn đợi chi rồi la.
- Thôi lên xe rồi đi ăn sáng.
- Uh.
Nhưng Du và Uy đâu biết Long đã thấy và Long không nghĩ hai người là bạn.
- Du - Long gọi kèm theo hành động dựng xe
- Anh Long.
Không để Du nói gì thêm, Long lao tới túm áo Uy lên đấm cho Uy một cú trời giáng. Lúc này Du từ bất ngờ sang bực tức
- Anh Long, anh thật quá đáng, anh có quyền gì mà đánh Uy.
- QUyền gì ư? Tại sao em lại lên xe của nó? Em đang là bạn gái anh
- Bạn gái anh chứ không phải là nô lệ của anh. Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta nên suy nghĩ lại mối quan hệ của hai đứa.
- Em nói vậy là ý gì? Cuối cùng em cũng nói ra rồi sao? Lên Sài Gòn là con người em thay đổi. QUên những lời hứa trước đây rồi sao?
- Em không quên em đã từng hứa gì. Nhưng anh phải tỉnh táo để nhận ra anh đang làm gì. Em không thích bạo lực. Anh về đi. Em phải đi học.
DƯờng như Long vẫn còn hùng hổ, bất ngờ Long túm lấy áo Uy đánh tới tấp. Uy biết mình có khả năng đánh trả nhưng lí trí mách bảo cho Uy biết anh phải bình tĩnh. Đến lúc này, Du hoàn toàn bực tức
- Anh Long. Chúng ta......... CHIA...........TAY. Em không thể tin anh như vậy.
- Em. Em nói gì đó. Em thay đổi rồi.
Nói rồi Long bực dọc bỏ đi, để lại Uy và Du. Lúc này Du mới quay lại nhìn Uy. Khuôn mặt baby thường nhật trở nên tội nghiệp cực kì.
- Du........Du........ Du xin lỗi, Du không nghĩ là Long làm vậy, Uy có sao không?
- Không sao đâu.
Nói rồi Du lấy khăn giấy lau vệt máu trên môi Uy. Du cảm thấy lo cho Uy, Du sợ Long làm tổn thương Uy, nhưng Du cũng lo lắng cho Long.
- Thôi. Đi học đi. Lỡ trễ nữa bây giờ.
Du lên xe Uy. Khi đến trường, mọi người nhìn Du với Uy bằng anh mắt trầm trồ, nhất là những cô gái, ho không quên liếc lên những vết bầm trên mặt Uy do Long gây ra. Khi lên lớp cũng vậy, mọi người chạy đến hỏi thăm Uy nhưng Uy liền lắc đầu cả hai việc. CHỉ riêng Văn là ngồi yên xoay cục rubik, mặt vẫn lạnh như bình thường. Tiếng trống báo hiệu giờ học rồi giờ ra chơi lần lượt vang lên.
josephjne
29-10-2008, 10:04 AM
kakaaa tem tem temmmmm, iêu tg thế ^0^
crazy
29-10-2008, 10:32 AM
Long sai rồi T_T. Nhưng cũng vì quá yêu Du nên hành động vậy đúng không bạn. Còn Du nói lời : Chia tay! Liệu có sớm quá không nhỉ? Cố lên nha bạn, truyện hay lắm.
gooddythin_nd1996
29-10-2008, 05:13 PM
Du nói lời chia tay thật sự là quá sớm, chỉ vì lúc đó Long đang bực tức nên mới hành động như thế thôi!
lucky252
30-10-2008, 12:58 AM
Truyện này có dài k? mà nhỏ Du đó iu ai nhây? là Uy à?
josephjne
30-10-2008, 05:11 AM
hjz, tại Long nógng tính quá mà, sao lại chẳng tin tưởng Du jì hết
haydenfan
07-11-2008, 09:23 AM
truyện hay lắm bạn!! đọc một lèo đến đây lun!!!!cho mình góp ý cái nhá!!!!(làm ơn đừng complain góp ý của mình nha các bạn khác)
:truyện bạn khá hay nhưng nhân vật và các đoạn đối thoại chưa hợp lý lắm, nhất là đoạn Như, Văn, Uy, Du hai cặp trên hai chiếc xe thì đoạn đó hơi bị khó hiểu , đôi lúc hok bik' Uy noii1 hay Văn nói. Phần giới thiệu cũng có chỗ lạ, Văn lạnh lùng sao cua gái dc nhỉ? cái đó là cưa đổ hay là chưa cua đã bị gái mê? Các đoạn văn cũng chưa hợp lí
kenya_whycry
07-11-2008, 09:29 AM
Suốt cả buổi hôm nay, Du không tài nào nhét nổi bài vở vào đầu. Tâm trí Du lúc thì nghĩ đến những lời nói mà Du dành cho Long lúc sáng, cô cảm thấy mình hơi quá đáng vì đã nói ra những câu như thế. Nhưng cô cũng không ngờ Long lại hành động như một đứa trẻ, không phải là người mà cô từng yêu thương và mong chờ. Còn tình cảm cô dành cho Uy, liệu đó có phải là tình bạn đơn thuần hay không, chính cô còn không hiểu rõ được. Nãy giờ mãi suy nghĩ cô không để ý đến bài giảng thì bị cô giáo gọi lên
- Du! Hãy nói lại những gì cô vừa nói.
Du đứng đó cuối gầm xuống mặt bàn trước ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh. Thấy vậy cô giáo chỉ nhỏ nhẹ khuyên:
- Dạo này em học hành thất thường lắm. Em phải xem lại phương pháp học của mình đó. Giờ thì ngồi xuống chú ý lại bài nghe chưa
- Dạ. Em xin lỗi cô.- Du lí nhí trong miệng
Mọi người đều trở lại với bài học riêng chỉ mình Uy là không thể tập trung lại được. Uy biết lúc sáng mình đã làm Du khó xử, lỗi không phải do Uy nhưng Uy đã gián tiếp gây nên. Uy không biết rằng mình có nên tiến tới với Du nữa hay không. Thật sự anh không muốn làm Du buồn, chuyện lúc sáng anh biết DU rất khó xử. Cảm giác của anh bây giờ không hề vui sướng mà lo lắng cho Du khi cô nói những lời đó với Long. Uy hiểu Du đang buồn, và điều tốt nhất anh có thể làm cho Du bây giờ là tránh mặt Du.
Tiếng trống ra chơi vừa điểm là lúc Uy bỏ ra ngoài thật nhanh, tránh ánh mắt của Du, phía sau là tiếng gọi í ới của Văn.:wave: Uy thả mình nằm trên bãi cỏ sau trường, có thể nói đây là địa điểm đẹp và yên tĩnh nhất trong trường.
- Mày sao vậy. Chuyện gì xảy ra sao?
- Uh. Du chia tay với bạn trai của Du rồi. Nhưng tao cảm thấy không hề vui chút nào.
- Vậy sao. Tao hiểu vậy mày định...........
- Tao tránh Du. - Uy cắt lời Văn.
- Mày biết thương một người là như thế nào rồi.
Nói rồi cả hai im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm và xa xăm, mờ về một tượng lai không xa. Những tiết học còn lại lặng lẽ trôi qua. Không khí lớp học u ám, cả ba người im lặng một cách bất thường.
Du lê bước về nhà và thầm cám ơn Uy đã không làm khó Du mà đã để cho cô cần có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Ánh nắng gay gắt của mặt trời làm sao so sánh nổi với đầu óc của Du bây giờ, nó sắp nổ tung lên. Chẳng lẽ quyết định theo gia đình vào đây học là sai lầm. Du đã thay đổi.
Nếu Du và Uy đang rầu rĩ thì không lẽ nào Long lại vui vẻ được, cả ngày hôm nay Long lang thang khắp nơi không có chủ đích chính xác. Long không ngờ Du lại nói lên nhưng lời như thế, nhưng Long không phủ nhận là mình đã ghen quá đáng, có lẽ do những lo lắng của Long dành cho Du khi Du lên Sài Gòn học đã khiến Long thay đổi bản tính. Từ một con người trầm tĩnh làm việc gì cũng có trước, có sau mà bây giờ Long quá sốc nổi.
hjz... Các bạn chịu khó xem nha. Vì sao Văn lại quen Như. Tại sao Văn làm quen dc nhiều bạn gái nhờ sự lạnh lùng
crazy
07-11-2008, 08:47 PM
Hic, kiểu này chắc: mối tình đầu dang dở quá nhỉ!!! Cố gắng viết tiếp nha bạn, chúc bạn mạnh khoẻ:)
gooddythin_nd1996
07-11-2008, 10:13 PM
bạn mau viết tiếp nha! thanks ^^
kenya_whycry
09-11-2008, 07:33 AM
Ba ngày lặng lẽ trôi qua, những ngày qua Du không gặp mắt Uy, kéo theo đó là Văn. Du cảm thấy trong người khó chịu và bực bội khác thường, mỗi ngày trôi qua thật vô vị.
Tiếng trống trường vang lên liên hồi, học sinh trong lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, Du chậm rãi bước đi thẩn thờ, "lại một ngày nữa họ không đi học" Du nhũ thầm. Ánh mắt Du lướt qua con đường trước cổng trường, đột nhiên ngoái lại nhìn về một phía. Đó là nơi Long đang đứng, Long đã trở lại, một con người chính chắn khác hẳn ba ngày trước đây, ít ra là Du cảm nhận rõ điều đó. Long đứng đó với chiếc SHi dựng cạnh bên, không khỏi ánh mắt trầm trồ và hâm mộ của các nữ sinh gần đó. Dường như Long đã thấy Du, giật mình Du bước đi thật nhanh về con đường phía trước, Du quên rằng đó không phải là đường về nhà của mình. Long vội lên xe chạy gọi giật lại.
- Du! Du!........
Dĩ nhiên là cái chân vừa hết đau của Du không địch lại nổi với chiếc xe phân khối lớn. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên và có lẽ ai trong cả hai muốn, Long chặn được Du nhưng cả hai lại đang đứng trước cổng trường, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cả hai. Đương nhiên họ từng nghe và thấy mặt Du khi Du là một trong những vệ tinh của nam sinh trong trường.
- Lên xe đi nha. Nếu không muốn người ta để ý. - Long thỏ thẻ vào tai Du kèm theo nụ cười khẽ.
Du chẳng muốn làm tâm điểm của mọi người trong cái trường này làm gì và dĩ nhiên là Du lên xe bỏ lại sau đó là những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Đến một đoạn đường khi đã khuất xa cổng trường, Long buộc lòng phải dừng xe vì không muốn Du giận thêm. Xe vừa dừng lại, Du nhảy xuống và đi thẳng về phía trước.
- Du! - Long gọi giật Du lại
Theo quán tính Du quay lại, nhưng vì cả hai đang trong thời kì "chiến tranh lạnh". Du lạnh lùng đáp lại
- Chuyện gì thưa anh?
- Em. Thật ra là.... là ..... đó không phải là đường về nhà của em.
- Uh. Thì tôi thích đi dạo được không.
- Được. Nhưng em nghe anh nói đã. Cho anh 5p thôi.
- Vậy anh nói đi. Tôi nghe.
- Được. Thứ nhất anh hi vọng em đừng xưng hô như vậy, xa lạ quá. Thứ hai, chuyện hôm đó anh không làm chủ được bản thân, anh xin lỗi em. Em đừng lạnh lùng như vậy với anh được không? Những ngày qua anh không đến xin lỗi là có lý do của anh. Anh đã sai, anh không nên nghi ngờ em, nhưng anh làm sao không nghi ngờ được khi em lại lúc nào cũng cười nói vui vẻ với một tên con trai. Anh hiểu em cần tự do, nhưng anh sợ sự tự do đó làm anh dần rời xa anh. Cuộc sống anh sẽ ra sao khi vắng em. Anh đã quen với những lúc buồn có em bên cạnh, những lúc vui cùng em chia sẻ. Làm sao anh có thể chia đôi thứ quý giá trong cuộc sống cho người khác. Những gì cần nói anh đã nói, quyết định vẫn là nơi em.
Những tia nắng mặt trời rọi vào tô thêm vẻ long lanh cho đôi mắt Du, đôi mắt long lanh như đang soi vào tâm tư Long, khiến anh nói ra những lời nói thật lòng mình. Du suy nghĩ một lúc lâu, Du không biết làm sao với những lời nói của Long. Du dùng con tim để cảm nhận và biết rằng đó là những lời thật lòng. Lý trí Du mách bảo Du hay tha thứ cho Long, nhưng làm sao để Long luôn tin tưởng và sẽ không ghen tuông như trước đây. Một lúc lâu sau đó Du lên tiếng:
- Em đã cho anh 5p. Vậy cả buổi chiều hôm nay anh có thể cho em được không. Chúng ta cần giải quyết một số chuyện.
- Dĩ nhiên là được. Anh cho em cả cuộc đời của anh cũng được. Bây giờ thì đi đâu. - Long mỉm cười, một nụ cười hút hồn, Du phải thừa nhận rằng Long đẹp nhất khi Long cười.
pérok
09-11-2008, 08:15 AM
Mình cũng hiểu, mình cũng hay đọc truyện trên 4rum... Mình sẽ cố không để truyện mình giống với ai cả... nhưng h hotboy và ******* không được thì làm girl xấu xí nó cũng thế.... cũng nhàm chán lắm... Nhưng sẽ lắng nghe ý kiến của bạn... cảm ơn bạn đã quan tâm. Người cùng suy nghĩ:oe:
hỳ ... h thỳ thấy hay hơn rùi đó :)
pérok
09-11-2008, 08:21 AM
Truyện hotboy , ******* thì sao ? Chẳng lẽ cứ mấy truyện mô típ kiểu này là chán ? Bạn nghĩ vậy à ?
Quan trọng không phải truyện theo mô típ nào mà là cách tác giả phát triển hướng truyện và xây dựng tính cách nhân vật .
Quan trọng không phải truyện của tác giả nào , nổi tiếng hay không mà là truyện của người đó có thu hút được độc giả , có tạo nên phong cách viết riêng cho họ hay không .
Quan trọng không phải số lượng người đọc truyện mà là sau khi truyện kết thúc , họ có còn nhớ tới truyện của bạn , nhớ tới nhân vật và tình tiết trong truyện hay không .
Ai nói truyện hotboy , ******* bây giờ cứ vô đọc là thấy chán ? Ai nói cứ theo mô típ cũ thì gây nhàm ? Thế nào là ?
Có phải bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn không ?
Mình chả có j phải suy nghĩ kĩ lại khi mình đã suy nghĩ kĩ rồi cả
Biết là mỗi ng` có 1 phong cách riêng biệt, có truyện hay, truyện dở, nhưng mình kô bảo là truyện bạn kenya viết là dở, mình kô nói :
"Truyện bạn viết vậy dở lắm"
Mình chỉ nói :
"mình ngán mấy truyện kiểu này quá! Đi đâu kũng hot boy, hot girl"
Bạn mới là ng` phải think clearly đó :)
Mình chỉ nói là mình ngán thôi, vì mình đọc nhiều wá ùi! Chứ mình chả nói truyện hay dở j hết!
Còn chuyện :
"đừng dẫm lên vết xe đổ của nhiều tác giả khác"
Mình đg khuyên bạn ấy đừng viết như bao ng` khác từng viết, những người mà viết cũng "hot" "hot" đã rồi truyện "kô hay" tý nào cả! Mình chỉ mong là kenya sẽ tạo đc 1 bước ngoặt lớn thay vì theo type truyện nh~ ng` đi trc'
pérok
09-11-2008, 08:40 AM
Trời đêm lạnh nhưng trong tim Uy đang lạnh giá, Uy sợ cảm giác không có Du và Uy quyết tâm "cưa" đổ Du.
ặc! nếu là "trời kô lạnh" thỳ câu sẽ hay hơn đó =.=" còn kô thỳ "và trong tim" chứ 2 vế cùng chung 1 trường hợp sao lại xài "nhưng"?!?!
pérok
09-11-2008, 08:46 AM
thôi mà... mọi người đừng tranh cãi. truyện đã viết rồi... mình sẽ tiếp thu ý kiến của cả hai bạn... để rút kn
kô múh tranh cãi nhưng có người gây sự trược
tiện thể, mình thích truyện của bạn lắm
thật sự là nó có 1 j đó khác so với những thứ trước h mình đọc :)
josephjne
09-11-2008, 09:40 AM
^^ tự nhiên cũng thấy thích thích Long
kenya_whycry
10-11-2008, 07:22 AM
ặc! nếu là "trời kô lạnh" thỳ câu sẽ hay hơn đó =.=" còn kô thỳ "và trong tim" chứ 2 vế cùng chung 1 trường hợp sao lại xài "nhưng"?!?!
Hehehe... Hậu quả của buổi tối thức khuya... mình post lại rồi nhá.... Thực ra mình có ý định viết là như vậy : trời lạnh nhưng tim Uy càng lạnh hơn"... Cám ơn bạn nhắc nở nha.... sẽ cẩn thận hơn
kenya_whycry
10-11-2008, 08:05 AM
Du lên xe Long, trước khi cả hai dừng lại tại quán cafe tên gọi rất đặc biệt " Wait ".... Du thích thú với cái tên này, Du lúc nào cũng vậy, luôn muốn khám phá cái gì đó lạ lẫm. Khi Du đi trên được điều gì đó khiến Du quay lại không phải vì nó đẹp mà vì nó lạ. Long khéo léo chọn một vị trí cạnh hòn non bộ, có tiếng nước chảy róc rách.
- Em thấy sao? - Quán này? - Long chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Phong cảnh đẹp nhưng em ấn tượng nhất vẫn là.........
- Cái tên. Cái tên của quán đúng không?- Long lên tiếng cắt lời Du
Du cười, một nụ cười toát lên sự thu hút.
- Nhưng, anh biết chúng ta đến đây không như những người khác. Chúng ta đến đây để làm rõ một số chuyện. Em và anh đã chia tay. - Du nói nhưng quay mặt đi phía khác.
Anh mắt Long thoáng buồn nhưng nụ cười đã trở lại trên môi anh. Long chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.
- Phải chúng ta đã chia tay. - Long nói ngậm ngừng khẽ đưa mắt nhìn về phía Du, lúc này Du tránh ánh mắt của Long, Du sợ Long đọc hết tâm tư của mình. Có lẽ Du hơi bất ngờ về lời nói của Long. Như thường lệ Long sẽ xuống nước năn nỉ Du hết mình. Nhưng giờ thì.......... Dường như đã thực hiện được ý đồ, Long nói tiếp
- Và anh nghĩ là cuộc tình đó sẽ không trở lại..... Mà nó bắt đầu một cuộc tình mới. Du! Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? - Ánh mắt lém lỉnh của Long nhìn thẳng vào mắt Du chờ đợi
- Dạo này anh ăn nói trau chuốt và bóng bảy nhỉ? Liệu có tin được anh đây không?
- Anh biết em sẽ không dễ dàng tin anh. Em hãy cho anh thời gian. Làm lại từ đầu em nhá. Sẽ không còn những phút bốc đồng. Anh sẽ làm một người khác. Anh biết sẽ rất khó thay đổi hoàn toàn, nhưng vì em anh sẽ cố gắng. Tin anh nha, tin anh như trước đây em đã từng tin anh. Anh cần em, Du.
Bốn mắt nhìn nhau, Du biết không thể nào làm trái lí lẽ con tim, Du vẫn muốn quay lại với Long.
- Thôi được. Coi như trao niềm tin cho anh một lần nữa thôi. Một lần này không được nữa thì...........
Long đưa tay chạm vào miệng Du, ra hiệu im lặng
josephjne
10-11-2008, 08:55 AM
thế là quen lại rồi huh? Heheheee, Long cũng khéo nói ghê đó chứ
kenya_whycry
11-11-2008, 06:58 AM
hehehehe.............Có ai dự đoán được kết thúc câu truyện không nà???????
kenya_whycry
11-11-2008, 08:39 AM
Cả hai im lặng cho đến khi rời khỏi quán. Long biết rằng mình đã giải quyết được mâu thuẫn trước đi. Du ngả đầu vào vai Long, bờ vai rắn chắc, vẫn hương thơm của loại nước hoa ấy. Trời đêm Sài Gòn se se lạnh nhưng cả hai đã được trái tim đối phương sưởi ấm. Không biết nguyên nhân nào mà khi cả hai hạnh phúc là lúc Long và Du im lặng, họ gọi đó là lắng nghe nhịp đập của trái tim.
- Ngày mai anh về lại Nha Trang. - Long nói với giọng buồn buồn.
- Chán vậy! Anh vừa vô mà. - Du khẽ giọng trách móc.
- Anh nghỉ học đã được 1 tuần rồi. Nghĩ lâu không tốt đâu. Năm 12 mà nhok.
- Uh. Em quên. Thôi học ngoan nha. Có thời gian vào thăm em nha.
- Yeah! Tối mai anh bay. Sáng anh đưa em đi học nha.
- Cũng được.
Nói rồi Long vòng tay ra đằng sau kéo tay Du lên môi đặt một nụ hôn lên tay Du như một lời cảm ơn về buổi tối hôm nay. Long là thế vẫn luôn luôn lãng mạn như vậy. Khi đưa Du về đến nhà, Long bỗng có một ý định , anh lấy điện thoai ra bấm số. Đầu dây bên kia nhấc máy
- Ai vậy?
- Tôi là Long. Tôi muốn nói chuyện với anh. Bây giờ được không
- Ah.........Uh......... Ở đâu? - Đầu giây bên kia ngậm ngừng chen lẫn bất ngờ.
- Anh biết cafe Wait chứ? Gặp nhau ở đó sau 15p.............
Đến đây chắc mọi người biết đầu giây bên kia là ai rồi chứ j`...Nhưng họ sẽ nói chuyện j`... xem đi rồi biết... hehehe
josephjne
11-11-2008, 09:35 AM
hehehee temmmmmmmm nhắm mắt cũng bjk là Uy rồi, hồi hộp........
LovelyAngel_CandyMoon
16-11-2008, 03:13 AM
Moon đoán là Du thành với Văn í
đoán đúng có quà jì hok tác giả?:so_funny:
gooddythin_nd1996
16-11-2008, 04:10 AM
ủa sao 2 người đó vào với nhau được, để xem nào chắc Du vào với Uy ha?
kenya_whycry
16-11-2008, 06:21 AM
hehhehe........ Để xem nào... ai cũng có lí lẽ riêng hết ah... các bạn cứ chờ xem nào
crazy
16-11-2008, 09:03 AM
Nếu mình là Long mình sẽ viết cho Du:
Du ah! em có biết không
Thương em thương lắm bông hồng của anh
Sợ lắm duyên lỡ chẳng thành
Ngàn lời xin lỗi làm lành nha em
Du ah! sao sống thiếu em
Em là hạnh phúc trong đời của anh
Ừ thì hạnh phúc mong manh
Vẫn chờ vẫn đợi yên lành yêu thương
^_^ Hì hì
josephjne
19-11-2008, 09:27 AM
hahaaaa vjk như crazy chắc đọc xong Du xỉu mất :)) ko hiểu sao nhưng mà jose vẫn có 1 cái jì đó nghĩ rằng Du và Văn sẽ thành cặp ^^ tg post ít quá hà
lucky252
19-11-2008, 10:13 AM
thế nào mà tớ vẫn cứ nghĩ DU và VĂN sẽ là 1 đôi chứ! mặc dù bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả!
Tg post ít quá, thiếu thông tin ...nên mọi sự đều chỉ là phỏng đoán! haizzz
crazy
19-11-2008, 10:31 AM
Chắc tg bận gì rùi ^_^. Làm tiếp đoạn thơ trả lời của Du vậy:
Làm sao quên được ngày xưa
Kỉ niệm ngày ấy như vừa mới qua
Một mình một góc xót xa
Long giờ khác lắm Long ah biết không
Phận Du yếu đuối má hồng
Người yêu mình vậy Du trông đợi gì
Đường đời thì lắm ngã đi
Đường tình chỉ một Long thì nghĩ sao ???
T_T
crazy
20-11-2008, 05:20 AM
Trời, vẫn chưa thấy tg đâu cả, bùn nhỉ T_T
Làm tiếp đoạn nữa nha, Long nhận được thư trả lời chắc chắn bùn rùi:
Có lẽ Long chót trèo cao
Ngã đau tình vỡ, ước ao tan tành
Nhìn Du yêu mới sao đành
Anh sợ người ấy sẽ dành mất Du
Trời đêm sương lạnh mịt mù
Một mình lê bước tìm Du ngày nào
Ngày xưa, Du của ngày xưa
Lệ cay cay lắm, hạt mưa khóc thầm T_T
kenya_whycry
19-12-2008, 06:32 AM
Mặc vội vào người chiếc áo sơmi khoác ngoài bên trong là cái áo thun trắng, Uy dắt xe chạy vội ra khỏi nhà, trời cũng đã khuya rồi mà sao Long lại hẹn gặp Uy ngay bây giờ. Uy đã tự nhủ sẽ không quan tâm gì đến chuyện của Du nữa. Nhưng rồi một lần nữa, lý trí lại thất bại trước con tim. Sau khi gửi xe Uy nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10h30 mà giờ này một quán cafe vẫn còn mở cửa và đông khách bình thường. Bên trong hầu hết là những cặp tình nhân đang quấn lấy nhau, trao những ánh nhìn trìu mến kèm đó là ánh đèn sáng dịu. Tiếng suối chảy, âm thanh của bản so - nát ánh trăng hòa quyện vào nhau tạo thành những âm thanh trất trong trẻo và thanh khiết.... Không khó để Uy tìm ra Long, Long trông chững chạc so với trước đây, nói đúng ra là khác lúc Long hùng hổ xông đến đánh Uy và khác với bộ mắt bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống Uy ngày hôm qua. Khi Uy đã ngồi vào bàn, Long nói
- Cậu uống gì? - Rượu nha!
- Thôi! Cho tôi một ly cam vắt.
Đợi anh bồi bàn đi khỏi, Uy nhìn Long rồi hỏi:
- Anh gọi tôi đến đây làm gì? Muốn đánh tôi nữa ah?
- Trời đất! Thằng Long này chứ có phải là đại ca xã hội đen đâu mà Uy nói vậy. Chỉ là muốn gọi đến cafe thôi. Ở Sài Gòn tôi không quen ai thân lắm. Chỉ biết mình anh
- Ah! Đánh tôi rồi nên cho là thân tôi sao?
- Hjz! Sao nhắc lại chuyện đó hoài vậy. Chẳng lẽ hôm qua gọi tôi ra là bỏ qua cho tôi rồi sao?
- Ai nói! Tại vì không muốn thấy Du buồn, càng không muốn người ta nói mình thừa nước đục thả câu, nên tôi giúp anh một lần thôi. Nhưng là con trai tôi không tính toán, bỏ qua cho anh đó.
- Kakakaka. Muốn cạnh tranh với tôi sao? Cứ thử xem. Nhưng đừng nản lòng đó.
- Thằng này chưa bao giờ bỏ cuộc. Thử chờ xem
- Ok. Chờ thôi......................... Ngày mai tôi về Nha Trang. Lo cho DU dùm tôi
- Không sợ tôi cướp mất à?
- Đã nói chờ mà.
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc không lâu sau đó. Long và Uy đã hiểu nhiều về đối phương hơn. Ít ra là cởi mở với nhau khi nói về chuyện của Du.
kenya_whycry
19-12-2008, 07:18 AM
Sáng sớm, Du bước vào lớp, không hiểu sao phía Du là Uy, cả lớp đều mắt tròn mắt dẹt, lại ngay lúc cả hai cùng đi trễ. Mấy cô nàng thích Uy thì nhìn Du với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cả hai cũng ngạc nhiên với việc này, vừa ngồi xuống bàn thì thằng Long bỗng đứng dây oang oang:
- Hôm nay công chúa đập hoàng tử dậy đi học.
Không chịu thua thằng Sơn cũng xỏ vào một câu:
- Có công chúa ngủ trong rừng bây giờ lớp ta có một chàng hoàng tử ngủ ở nhà trốn học chờ công chúa đến hôn. :wish:
Cả lớp có một trận cười no nê chỉ có hai nhân vật chính là mặt đỏ như trái gấc. Và thầm cầu may rằng bà cô Văn đã đến sớm, cũng nhớ cái vẻ mặt rất ư là hắc ám nên cả lớp mới yên lặng, chờ có vậy họ mới dám ngẩng mặt lên. Uy vô ý để rơi cây viết, vừa định cuối xuống nhặt lên thì ngay lúc đó Du cũng định cuối xuống nhặt dùm. Thế là mặt chạm mặt, lần thứ hai trong ngày cả hai lại đỏ ửng mặt lên. Lúc này, khuôn mặt không thể nào baby hơn nữa của Du với đôi mắt mở to hết cỡ, như có một tia điện xẹt ngang qua lúc này, hút Uy vào ánh mắt đó. Ngay cả Du cũng vậy, Du hơi bất ngờ với khuôn mặt quá sức ngây ngô của Uy, trong nó thật lạ lạ và dễ thương như một đứa trẻ. Đang bị hút bởi thần Cupid thì cả hai chợt bất ngờ khi bà cô Văn cùng cả lớp đang nhìn dường như cũng bị hút bởi hai khuôn mặt quá sức là dễ thương đó. Bọn con trai con gái gì chồm qua mà xem. Đưa mắt qua lại Long chợt nhận ra là bàn tay anh vừa đặt lên một vật gì đó vừa mềm mại vừa ấm ám, và dường như không phải là cây viết mà anh đang định nhặt lên. Du thì cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra bên trên bàn tay của cô, cái se lanh của buổi sáng dường như mất đi. Cả hai bất chợt giật mình khi Du và Uy đang tay trong tay bên dưới là cây viết. Cả lớp một phen mắt tròn mắt dẹt nữa, đứa thì đập bàn, đứa thì vỗ tay, cười thỏa thích. Sau khi ổn định lớp, bà cô Văn quay lại nói với hai nhân vật chính với giọng đầy mỉa mai:
- Sao? Hai anh chị đang tính làm trò gì trong giờ của tôi thế. Thật là quá đáng mà. Không còn thể thống gì của trường học nữa rồi. Du, em là con gái sao mà sỗ sàng quá vậy, em không biết ngượng trước mặt bao nhiêu bạn trong lớp sao? Thật là thiếu lịch sự quá. Tôi không ngờ em có thể ngồi học ngay tại cái lớp nổi tiếng về đạo đức như thế này. Tôi mà là giáo viên quản nhiệm tôi đã chuyển em xuống các lớp cá biệt bên dưới rồi.
Du toan mở miệng thì Uy lên tiếng:
- Thưa cô. Em nghĩ cô nên rút lại lời nói ban nãy. Chuyện đó chỉ là vô ý thôi. Cô có cần dùng những lời lẽ thiếu giáo dục như vậy đối với chúng em không. Các lớp cá biệt bên dưới thì đã sao. Chúng em làm vậy thì đã sao. Những lời lẽ như vậy của cô với Du có phải là rất quá đáng không?
Mặt bà cô Văn chuyển sắc
- Em có thái độ vô lễ với tôi sao? Đi ra ngoài hết. Đi mau.
- Không cần cô đuổi. Em tự biết em phải làm gì.
Nói rồi cả hai không ai bảo ai, không chờ thêm giây phút nào nữa bước nhanh ra khỏi lớp.
- Ai đó xuống báo cho giáo viên quản nhiệm của các người lên đây gấp cho tôi.
Cả lớp im lặng, không ai thèm quan tâm tới bà cô này nữa, có lẽ những lời xúc phạm ban nãy đã khiến mọi người bất bình. Bực mình bà cô quát
- Lớp trưởng.........Lớp trưởng đâu..........Lớp trưởng lớp này là ai.............
Văn từ nãy giờ từ khuôn mặt vẫn giữ lạnh lùng và điềm tĩnh đứng dậy
- Là em thưa cô. Chẳng hay cô cần em có việc gì?
-Anh không thấy chuyện gì đang xảy ra sao mà còn hỏi tôi? Học sinh vô lễ với giáo viên
- Vâng! Em thấy thưa cô. Em đã thấy cách cô nói chuyện với học sinh, đó là cách dạy dỗ mà cô cho là tốt nhất. Em sẽ thường thuật một cách chính xác nhất với giáo viên quản nhiệm. Còn chuyện gì thì cô ghi hết vào sổ đầu bài, và bây giờ mời cô trở lại bài giảng.
Bà cô còn hậm hực nhưng biết Văn không phải là tay vừa, lời của Long vừa đúng vừa xác đáng. Lại không muốn bị tai tiếng nên bà ấy không ghi sổ đầu bài về chuyện hôm nay.
nancyluv18
20-12-2008, 12:51 AM
truyện hay quá. Mình mới tham gia diễn đàn, đọc 1 lèo lun ^_^
Típ đi bạn ơi :)
FT Candy
20-12-2008, 09:44 PM
Truyện nà dzừa hay dzừa hấp dẫn. Bạn sáng tác hay sưu tầm dzậy???
kenya_whycry
27-12-2008, 05:42 AM
Truyện nà dzừa hay dzừa hấp dẫn. Bạn sáng tác hay sưu tầm dzậy???
Mình sáng tác đó bạn ơi.... cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình:wish:
kenya_whycry
27-12-2008, 06:03 AM
Góc hành lang trống trải, âm thanh giữa các lớp học bị ngăn cách bởi những tấm cửa kính, Uy và Du đứng im lặng. Có lẽ cả hai vẫn còn ngại chuyện lúc sáng này, bọn trong lớp cũng chọc hơi lố tay làm hai con người tưởng chừng thân thiết trở nên ngại tiếp xúc đối mắt với nhau. Nhưng rồi cuối cùng Uy cũng lên tiếng:
- Cho sorry nhá. Tại Uy mà Du bị ra đây đứng.
Chợt Du nhìn Uy một cách chậm rãi, đôi mắt long lanh đưa mắt đảo quanh khuôn mặt đang căng thẳng của Uy.
- Đâu sao đâu. Du cũng không thích bà ấy. Du còn định lên tiếng phản kháng nhưng Uy đã nói dùm Du rồi. Nhưng Du thật sự rất buồn vì Uy đó.
- Tại sao vậy? - Ánh mắt ngạc nhiên và bối rối của Uy
- Uy tự hiểu đi.- Du cuối gầm mặt xuống để tránh ánh nhìn của Uy. Du sợ không kìm con tim bao ngày trật nhịp vì khuôn mặt đó.
- Du....Du.... Du nói chuyện mấy hôm trước đây sao. Ý Du cho là Uy tránh mặt Du sao.Uy xin lỗi thật mà. Nhưng thật sự Uy không muốn Du phải khó xử. Dù gì Long cũng có định kiến với Uy rồi.
- Nhưng mà Uy cũng không nên như vậy. Dù chuyện gì xảy ra thì Uy vẫn là..... bạn của Du mà.
Chữ " bạn" làm con tim Uy nhói đau, chẳng lẽ Du chỉ xem Uy là bạn, vậy mới đây thôi, Uy còn có ý nghĩ sẽ nói rõ tình cảm mình dành cho Du. Thôi tất cả chỉ là viễn vong, người đến sau không bao giờ có được hạnh phúc.
- Uh. Bạn.........Uy sẽ không như vậy nữa đâu, từ nay cần bờ vai thì tìm Uy nhé, Uy sẽ không keo kiệt đâu.
- Oh! Nhưng nhỡ bạn gái Uy ghen thì sao? Du không dám đâu?
- Chừng đó rồi tính. Bây giờ thì.......... Vô tư sở hữu hàng không chủ đi.
Cả hai cười rang, bầu không khí tĩnh lặng ban nãy chợt biến mất, ở góc cuối hành lang lớp 11a có hai con người đang rộn vang với tiếng cười. Lúc này đây Du vẫn chợt buồn, không hiểu sao Du lại ngập ngừng khi nói tiếng bạn với Uy. DU thừa hiểu Uy thích Du, Du rất vui vì điều đó, những vẫn còn rào cản giữa cả hai, đó chính là Long.
Cả ngày học cũng trôi qua, hôm nay Uy chở Du về vì biết Du không muốn đi xe máy đến trường, lại không muốn Du phải đi bộ về nhà. Phải nói Du rất hợp với Uy, có lẽ một số người trong trường đều hiểu lầm Uy và Du làm một đôi, nhưng có lúc cả hai cũng lầm tưởng như vậy.
Mấy tuần nay lúc nào Du cũng có xe đưa rước miễn phí, không cẫn phải nói cũng biết con người rãnh rang quá sức đó là Uy. :so_funny: Nhưng Du lấy làm lạ vì dạo này không còn nhận được nhưng cuộc điện thoại hỏi thăm và quan tâm của Long, thậm chí tin nhắn cũng không. Bù lại vào đấy là Uy, Uy thường gọi điện, chở Du đi chơi, mua quà, dần dần vị trí quan trọng của Long đã lung lay. Môt người con gái xa người mình thương mà không được quan tâm thì rất dễ lung lay trái tim. Nhiều lần tự nhắc nhở bản thân là Uy chỉ là bạn nhưng lí trí dường như không thể thắng nổi con tim. Còn Uy ngày lại ngày, Uy đã cố gắng làm những gì có thể để kéo khoảng cách của cả hai hẹp dần, và Uy nhận thấy khoảng cách đó có lúc xa vời nhưng đôi lúc lại rất gần.
Mùa noel sắp tới, Du chợt nhớ Long lắm, nhớ noel năm ngoái Long đã dành tặng cho Du một trái tim đươc xếp trên bãi cát với hoa hồng và pháo hoa. Có lẽ đó là mùa noel mà Du khó quên được khi chính tay Long đã đan tặng cô một đôi găng tay bằng len. Nhưng rồi noel năm nay, Du sống xa Nha Trang, xa Long, xa bạn bè, cảm giác nhớ mọi thừ chợt ùa về. Mặc dù noel năm nay rất vui vì có những người bạn mới, môi trường mới nhưng Du vẫn mong một thứ gì đó đến từ Long.
Một buổi tối Du nhận được một cuộc điện thoại của Jez- đó là người bạn thân ở Nha Trang
- Alo. Du ah. Tao nè. Dạo này mày vẫn khỏe chứ? Sao không gọi cho tao? Mày biết tao nhớ mày lắm không?
- Mày từ từ chứ! Làm gì mà hỏi dồn dập quá, tao không kịp trả lời, bản tính của máy vẫn thế. Tao khỏe lắm, dạo này tao cũng đủ việc hết ah, tao không gọi cho mày được. Còn mày thì sao?
- Trước khi mày đi tao sao thì giờ tao vậy. Mà vào đó bộ có anh nào đẹp trai lắm sao mà quên tao rồi, có thì giới thiệu tao với.
- Bậy mày ơi! Tao với anh Long đang yêu nhau mà sao mày nói vậy?
- Axc. Mày đùa ah. Cả hai không phải chia tay nhau rồi sao. Thằng Long giờ đang quen ******* Nha Trang đó.
- Mày đừng giỡn nữa. Tao không thích giỡn vậy đâu.
- Tao đâu có giỡn. Dạo này tao không thấy mày gọi cho tao. Với tao thấy nó cũng điềm nhiên qua lại với con kia. Tao nghĩ bọn bây chia tay nên không muốn nói mày buồn. Tao có bao giờ giỡn vậy đâu. Chuyện này ở Nha Trang đứa nào cũng biết hết đó. Quen 1 tháng rồi. Mày còn nghe tao nói không? Alo.... Alo...Du
Đâu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tít...tít....tít
Du không tin vào tai mình nữa, trời đất quay cuồng, điều Du không ngờ chính là Long quay lưng bỏ mặc Du, đau khổ hơn người biết chuyện này cuối cùng lại là Du. Ôm mắt vào gối khóc nức nỡ, không phải vì nuối tiếc, mà vì tức người mà mình tin tưởng giờ đây quay lưng để lại cho Du hai chữ phản bội. Chợt Du ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Long, số máy không gọi được, thì ra Long đã tránh Du, Long đổi số, Du cần một lý do nhưng không biết hỏi ai. Ức chế Du úp mặt vào gối và khóc như một đứa con nít.
Sáng vào lớp học Uy không thấy Du vì hôm qua Du bảo Du sẽ theo xe gia đình nên Uy không cần qua đón, mà bây gờ vẫn chưa đến. Đành ngồi đợi đến giờ chơi Uy gọi ngay cho Du, chuông điện thoại ren nhưng đâu dây không có người trả lời. Uy lo lắng và bồn chồn, không biết Du làm sao, hay Du bệnh. Suốt cả ngày hôm nay đầu óc trống rỗng, Uy gọi hàng chục cuộc và gọi khi nào có thể, nhắn nhiều tin đến nỗi không nhớ bao nhiêu tin nhắn.
- Mày sao vậy? - Văn nói
- Tao lo cho Du quá. Hôm nay Du không đi học. Tao gọi nhiều ắm rồi mà không ai bắt máy.
- Mày từ từ nào. Chắc Du đi đâu đó thôi. Chút học về rồi chạy qua nhà Du. Làm gì mà rối tung lên hết thế.
Uy gật đầu rồi chốc chốc nhìn đồng hồ mong sao giờ học mau trôi qua. Thế rồi ông trời cũng không phụ lòng Uy. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Phóng ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể chạy ngay đến nhà Du
Phạm Vi
27-12-2008, 07:07 AM
Mình đã theo dõi truyện từ đầu đến giờ. Bạn viết truyện rất tuyệt. Mau mau post tiếp nhé!
kenya_whycry
27-12-2008, 08:16 PM
Dừng chân trước ngôi biệt thự, nơi ở của gia đình Du, ngôi nhà này Uy đã đến nhiều lần nhưng sao lần này nó lạnh lẽo quá. Ngôi nhà được thiết kế một cách tinh tế, bức tường rào được bao phủ bởi nhửng cây hoa giấy và một loại hoa gì nữa mà Uy không biết tên kết thành chữ " Nhã Du" nhiều lần Uy muốn hỏi Du vì cái tên ấy nhưng nói rồi lại quên khuấy. Uy bấm chuông một lúc lâu sau bà vú nuôi của Du chạy ra mở cửa.
- Uy đến đó à. Có chuyện gì không con.
- Dạ. Con đến tìm Khả Du. Hôm nay ở lớp không thấy Du đi học.
- Du à. Không biết vì chuyện gì mà cả tối hôm qua đến giờ nó khóa cửa ở trong phòng, ai gọi cũng không cho vào, nó nói là mệt nên không đi học. Bà cũng đang lo lắng đây này.
- Vây con vào trong xem thử coi xảy ra chuyện gì nha bà.
Nói rồi Uy dắt xe vào nhà bước vội lên phòng của Du. Uy chưa bao giờ vào phòng của Du và đây là lần đầu tiên Uy có ý định đó. Uy gõ cửa rất lâu mà không thấy Du lên tiếng hay trả lời, Uy đâm ra lo lắng
- Du. Uy nè. Mở cửa cho Uy mau lên.....Du......Du......Du............
Lúc này bà vú mới lên tới cũng bồn chồn không kém Uy
- Nhà có chìa khóa sơ kua không bà?
- Có nhưng mà ông bà chủ giữ rồi. Họ lại đi công tác tới cuối tháng mới về....
- Du. Du mà không mở cửa Uy xông vào thật đó.
Nói rồi Uy lùi ra đợi một lúc không thấy động tĩnh gì Uy lấy trớn chạy thật mạnh tông vào cánh cửa phòng Du. Nhưng thật không may lúc này cánh cửa mở ra, Uy thắng lại nhưng mất trớn nên ngã đè lên người Du, mặt đối mặt, hai khuôn mặt dần dần chuyển sang màu ửng đỏ khi môi của cả hai chỉ còn cách nhau cm hay thậm chí còn nhỏ hơn. Chợt lấy lại bình tĩnh Uy đứng phắt dậy và cùng đỡ Du dậy. Lúc này bà vú là người chứng kiến hết tất cả và nhoẻn miệng cười.
- Lũ trẻ bây giờ thật là. Thôi bà đi xuống dưới lầu đây. Hai đứa cứ ở lại nói chuyện đi.
Đời bà vú đi xuống, Uy mới mở miệng
- UY xin lỗi, Uy không cố ý đâu.
Lúc này Du ngước mặt lên
- Uh. Uy đến đây chi vậy
- Sáng này không thấy Du đi học nên Uy lo. Có chuyện gì xảy ra sao
kenya_whycry
28-12-2008, 05:26 AM
- Du không sao đâu. Uy đừng lo.
Nhưng bất chợt Uy nhìn thấy đôi mắt Du có nét quầng thâm, liếc vội vào căn phòng với đầy ắp những tấm hình nhưng Uy không biết là hình của ai. Uy buộc miệng hỏi
- Du khóc ah.
- Ah.....Không.
Khẽ nâng nhẹ cằm Du lên, Uy thấy khóe mắt vẫn còn long lanh đọng lại những giọt nước.
- Vào phòng Du nói chuyện được không?
Du hơi ngập ngừng nhưng rồi gật khẽ đầu. Uy bước nhẹ vào phòng Du, từ trước đến nay Uy ít vào phòng con gái nếu hôm nay không có chuyện thì Uy cũng sẽ không lên phòng Du làm gì. Vừa bước vào phòng mùi thơm thoang thoảng của một loại nước hoa hiệu tràng ngập khắp phòng, cái mùi nước hoa mà Uy vẫn hay nghe thấy ở Du. Căn phòng thiết kế rất hòa nhã và mang phong cách riêng của Du mà Uy cho là phong cách bướng bỉnh mà không kiêu sa. Nếu bình thường thì căn phòng này xem có vẻ rất ngăn nắp nhưng bây giờ đây nó tràn ngập những bức hình của Du và Long, trên giường thì có những cái áo và gối in hình hai người. Uy cũng nhận thấy rõ ngay cả ly tách cũng có hình của cả hai. Nhận thấy điều không ổn giữa Du và Long nhưng Uy vẫn ngồi yên đấy, chậm rãi quan xác Du.
- Có phải Uy đã từng nói ......." sẽ là..... bờ vai miễn phí cho Du không" - Du nói trong ngập ngừng
- Uh. Uy còn nhớ mà. Du và Long xảy ra chuyện gì sao.
Du im lặng, quay mặt ra cửa, Uy bước gần tới khẽ kéo Du về vai của mình, lúc này Du òa khóc như một đứa con nít.
ShiningSakhalin
29-12-2008, 03:36 AM
ừm .... có mấy chi tiết khiến tớ khó chịu là:
- Bạn sai chính tả khá nhiều đấy ^^.
- Màu chữ của bạn, bạn set như thế thì những người dùng màu nền 4rum khác với bạn sẽ thấy rất khó chịu khi đọc. Mong bạn để kiểu chữ mặc định để ai cũng đọc được nha, đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đó :D.
- Các chi tiết diễn biến nhanh quá, nếu chậm lại và độc đáo hơn thì sẽ đột phá được và làm mới lạ thêm mô típ cũ đấy bạn.
--------------------------------------------------------------------------------
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có cái gì lạnh lạnh trên tay. Giật mình nhận ra đó là Uy. Một nụ cười cực kì kute, con gái trong bán kính 10m có thể ko được miễn dịch. Phá tan vẻ ngạc nhiên của Du, Uy lên tiếng:
- Uống ko?
- Có độc không? - Du lém lỉnh hỏi lại.
- Nghĩ sao vậy? Dĩ nhiên là có rồi. Nhóc xinh thế kia bỏ độc để đem về nhà giấu. hehehehe
- Cười nham nhở. Dám không mới là quan trọng. - khẽ nhăn mặt
- Đương nhiên là không. Nhóc này lanh ghê ta.
- Sao kêu tui bằng nhóc.
- Ủa? không phải con gái thích gọi bằng nhóc lắm sao?
- Ai biết đâu? Nhưng tui không thích.
- Chứ biết kêu gì bây giờ? Đâu biết tên đâu.
- Ủa? ở lớp ai cũng biết tên tui rồi mà
- Hì hì. Hôm bữa vào trễ mà, quên rồi sao.
- Ah! nhớ rồi. Nhưng sao không giới thiệu trước đi.
- Uh. Tên là Lê Huỳnh Nhật Uy. Sở trường cua gái và sở đoản là cua gái không dính.
- Hehe. Vậy tên tui là Lâm Khả Du. Sở đoản là cua trai dở sở trường là hay bị trai cua.
- Hahaha. Giới thiệu đã xong, uống nước đi.
- Cảm ơn nhá nhóc lớn.
- Ê ê... Kì vậy, sao kêu thế..... quê chết được.....
- Vậy sao? vậy từ nay đừng gọi tui là nhóc nữa nha, gọi Du đi.
- Thua nhóc......... Ah quên, thua Du rồi......
Tiếng trống hết giờ ra chơi kết thúc câu chuyện của Du và Uy. Văn từ cửa bước vào vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo như mọi khi.
- Mày đi đâu vậy? Uy hỏi Văn
- Ah. Có một nhóc viết thư cho tao.
- Sao? Mày tính sao?
- Tính sao là tính sao. Bình thường chứ sao
- Uh............
- Ai đang nói vậy?
- Người đó có cử chỉ, vẻ mặt hay suy nghĩ gì khi nói?
==> bạn nên hạn chế lời thoại mà thay bằng những câu kể. Nên kết hợp kiêu tả, biểu cảm nội tâm và đôi chút nghị luận. Nếu không, truyện sẽ rất nhàm chán và sáo rỗng khiến một số người đọc khó tính phải bỏ cuộc sớm đấy.
Mình mới chỉ đọc trang đầu thôi nên chưa dám góp ý chi nhiều về nội dung, mà chỉ nói cách thức trình bày. Nếu có gì khiến bạn không hài lòng, mong bạn bỏ qua nhé :D. Vì mình vốn comment với nhã ý muốn giúp và ủng hộ bạn với tư cách là một người đọc thôi.
Hy vọng những điều mình góp ý sẽ được bạn chú ý đến và làm bạn hài lòng.
Cảm ơn vì đã lắng nghe.
_Shining Sakhalin_
crazy
29-12-2008, 07:24 AM
Truyện hay thật đó bạn, cố gắng nha ^_^ Có thật là Long đã yêu người khác không? Hy vọng là không phải thì truyện mới hay chứ :)
ShiningSakhalin
31-12-2008, 06:19 AM
Bạn có muốn mình làm beta reader cho bạn không? Thật sự tớ rất muốn giúp bạn :D. Như vậy khi sửa lỗi sai sẽ dễ dàng hơn.
À, tớ quên mất .... Bạn đừng cho những icon vào làm xao lãng mạch truyện và gây phản cảm với người đọc nha :D. Với lại .... gọi tớ là Shin cho tiện.
Chúc bạn thành công.
kenya_whycry
31-12-2008, 10:59 PM
Du khóc, Uy chợt thấy bối rối, từ trước đến giờ Uy ít thấy con gái khóc lắm huống chi bây giờ lại làm điểm tựa cho người ta khóc. Một lúc sau, có lẽ đã mệt do đêm qua mất ngủ, Du không khóc nữa mà im lặng, ngả đầu vào vai Uy. Một luồng điện xẹt qua người cả hai khi Uy vô thức nắm lấy tay Du, sau những giây phút bối rối Du rụt tay lại, khuôn mặt của cả hai đỏ ửng lên.
- Du. Đừng giấu Uy nữa. Nói cho Uy biết đi- Uy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Đáp lại câu hỏi của Uy, Du im lặng nhớ về những lới nhỏ bạn vừa nói lúc tối, nước mắt long lanh trên khóe mi.
- Long. Du không biết vì sao khi về Nha Trang Long đã có bạn gái. -Du nói
- Uy... Uy xin lỗi. Nhưng Uy thấy bất ngờ về việc này. Có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi. - Uy nói với vẻ bất ngờ
- Hiểu lầm. Hiểu lầm mà tắt điện thoại. Hiểu lầm mà không liên lạc, tránh mặt tôi.- Du hét lên
Khá bất ngờ với Du, lần đâu tiên Uy thấy Du như vậy. Khuôn mặt thiên thần và ngây thơ của Du không hợp với cách mà Du giận dữ như thế này.
- Lần đầu tiên Uy thấy Du như thế này. Uy có thể giúp gì được cho Du?
- Mọi chuyện đã như vậy. Uy giúp gì được cho Du. Du chỉ muốn xác định mọi chuyện thôi.
Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó làm trái tim Uy thắt lại, thế mà Uy lại nghĩ sẽ lo cho Du tất cả, luôn giúp Du làm những gì Du cần thiết, giờ thì có lẽ Uy như một thằng con trai vô dụng, nhìn người con gái mà mình thương đau khổ vì kẻ khác. Uy nói trong thất vọng.
- Uh. Vậy Uy về đây. Mai Uy đón Du đi học nha.
Du không muốn nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, hơn bao giờ hết Du cần Uy ở lại nhưng làm sao để nói ra. Uy ra về, thất vọng cùng cực về Long, muốn giúp một cái gì đó cho Du nhưng Uy biết mình không thể, cảm giác như người ngoài cuộc rất chán nản
ShiningSakhalin
01-01-2009, 03:08 AM
- Mọi chuyện đã như vậy. Uy giúp gì được cho Du. Du chỉ muốn xác định mọi chuyện thôi.
- Uh. Vậy Uy về đây. Mai Uy đón Du đi học nha.
Theo tớ, cuộc nói chuyện này rất buồn, thế nên bạn nên cho nhiều cảm xúc.
Giữa hai câu thấy phải nêu lên tâm trãng của Uy. Ví dụ: Lúc Du nói câu ấy, Uy thấy cô sao mà ... . Vẻ mặt nhợt nhạt đầy tuyệt vọng của Du như đánh vào tâm hồn ... Nặng lòng ... Ước gì giúp đc blah blah :D.
Thêm vào những ý như vậy sẽ gây ấn tượng mạnh cho người đọc về cuộc đối thoại, chứ không thì sẽ nhàm chán và khá là nhạt nhẽo đó :D.
Gọi bạn bằng Kenya nhá.
kenya_whycry
04-01-2009, 10:09 AM
Đặt lưng lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được, Uy nt cafe tối cho Văn. Không cần đợi tin trả lời, Uy vơ vội cái áo khoác và dắt xe ra ngoài. Chạy xe trên đường Uy chợt nhớ đã lâu rồi Uy không ra ngoài vào lúc trời tối như thế này, vì lúc đó Uy bận chat và nt với Du. Và cũng lâu rồi Uy không nói chuyện với Văn, chợt Uy nhận thấy mình đã bỏ quên nhiều thứ, nhất là Văn, Uy biết Văn vẫn chưa quên được người ấy, có lẽ những lúc tối như thế này sẽ làm Văn nhớ người ấy nhiều hơn. Xe Uy dừng lại trước " Freedom" cũng đã lâu Uy không ghé lại nó và không đi ngang qua nó, vẫn cổ kính xen lẫn hiện đại, thấp thoáng chiếc bàn quen thuộc có bóng Văn, anh bồi chạy nhanh đến chỗ Uy và nói
- Vẫn chỗ cũ ah. Văn đã ở đó rồi. - Kèm theo một nụ cười tươi.
Uy mỉm cười lại, Uy và Văn là thế, không bao giờ thích người khác xưng hô mình là cậu chủ này nọ, cả hai cảm thấy xa lạ và kì kì. Vì thế mỗi lần vào quán thì những nhân viên quen mặt đều gọi tên của cả hai.
- Mày đợi tao lâu chưa? - Uy hỏi Văn
- Cũng không lâu so với khoảng thời gian tao và mày không tới đây.
- Mày trách tao đó ah. Mày thừa biết là tao rất bận rồi mà. Mày vẫn đi với Như được mà.
- Bọn tao chia tay rồi.
- Tao chán cái cảnh mày chia tay bạn gái như vậy lắm rồi. Tao đang gặp rắc rối cần mày an ủi đây này.- Uy nói
siu_nhun_heo
04-01-2009, 10:33 PM
tem kìa :)
chuyện hay quá
nhưng sao ít za.
mấy đoạn đối thoại sao tác giả hôk dùng màu đó
cho nó nỗi T-T
mắt cận nhìn kiễu này chắc lên độ quá :((
misamila
05-01-2009, 04:12 AM
sao co chut ze? ku-bo ki-bo
kenya_whycry
07-01-2009, 05:29 AM
hi hi................................................ .........
misamila
09-01-2009, 08:43 PM
cươi j` chu? post tiep di na```
kenya_whycry
10-01-2009, 09:59 PM
Văn im lặng, ánh mắt chợt nhìn mông lung, Văn cố gắng nhớ lại đường nét khuôn mắt của người đó, đã lâu rồi không gặp, lâu rồi không nhắc đến cái tên đó. Có những đêm Văn hét lên tên của người đó với một nỗi nhớ da diết. 2 năm rồi, không gặp nhau, Văn đã quen nhiều người con gái tốt hơn người ấy nhưng không ai chiếm trọn vẹn trai tim Văn, không ai đánh bật được hình bóng người đó. Nhiều lần ngồi nhớ lại kỉ niệm của cả hai và hỏi tại sao người đó lại quay bước ra đi. Một người lớn hơn Văn 1 tuổi nhưng rất trẻ con................. Kỉ niệm đang ùa về thì Uy lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ
- Mày làm sao vậy?
- Không... Tao.... Tao không sao.
- Không sao mà nãy giờ ta gọi mấy lần mà mày im re. - Uy nói với ánh mắt dò xét.
- Tao nhớ.........nhớ Thùy.... nhớ rất nhiều. - Văn nói ấp úng
- Tao không hiểu mày bị làm sao nữa, mỗi lần nhắc đến cái tên ấy là mày lúng túng vậy, nhớ thì mày đi tìm mà gặp mặt đi.
- Không. Không bao giờ. Không nói chuyện này nữa. Mày định chuyện mày với Du sao?
- Tao không biết. Thấy Du buồn tao rất lo nhưng tao cũng không biết như thế nào.
- Nếu tao là mày tao sẽ làm cho Du và thằng Long gặp mặt nói chuyện sòng phẳng với nhau đó là một lựa chọn tốt tuy có phần tàn nhẫn.
Uy im lặng, nhìn đồng hồ rồi nói.
- Cũng khuya rồi, về nha, cảm ơn mày nha.
- Mày nói vậy là sao, anh em với nhau cần cứ gọi, cho tao gửi lời hỏi thăm Du.
Cả hai ra về trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi buồn. Uy về đến nhà thì chợt nghĩ đến những lời nói của Văn lúc nãy, chợt nghĩ ra " sao mình không dẫn Du ra Nha Trang nói chuyện thẳng với Long". Nghĩ rồi Uy quyết định đặt vé máy bay rồi chuẩn bị qua loa lên giường ngủ cầu nguyện cho mọi chuyện ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nãy giờ Văn cứ bấm số điện thoại của Thùy, bấm rồi xóa không muốn gọi. Văn không hiểu, dưới mắt bạn bè Văn là người quyết đoán và bản lĩnh nhưng chuyện gì liên quan đến Thùy là Văn như một đứa con nít không có chủ kiến. Đột nhiên vô tình Văn bấm nhầm nút thế là chuông điện thoại của Thùy rung lên. Đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp trầm.
- Alo. Ai vậy.
- Là........là anh.
Đầu giây bên kia im lặng một lúc, bây giờ tim Văn đập rất nhanh có thể thấy rõ cảm giác hồi hộp và chờ đợi một cái gì đó. Liệu Thùy còn nhớ Văn không
lucky252
10-01-2009, 11:47 PM
hic. Mỗi lần viết chap ít quá! Đọc thực là ko đã tẹo nào!
Nhưng mờ, hình như mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thì phải, vì tớ cảm thấy vẫn mông lung lắm!
Chưa hiểu ai hết trong Du - Văn - Uy cả! Còn 1 người là Thùy nữa!
Văn theo như lời tác giả thì là 1 người lạnh lùng,và là nhân vật chính thì phải. Uh , cũng thấy lạnh lùng thật, nhưng tớ thấy Văn hơi mờ nhạt ( kể từ đầu truyện đến giờ). Ko biết NX có đúng ko nữa.
Nên tớ ko rõ, Văn có vai trò gì trong câu chuyện của kenya. hìhi`
Mong chờ chap sau để có thể hé mở thêm được thắc mắc!
Cố gắng nhé
kenya_whycry
11-01-2009, 01:08 AM
hic. Mỗi lần viết chap ít quá! Đọc thực là ko đã tẹo nào!
Nhưng mờ, hình như mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thì phải, vì tớ cảm thấy vẫn mông lung lắm!
Chưa hiểu ai hết trong Du - Văn - Uy cả! Còn 1 người là Thùy nữa!
Văn theo như lời tác giả thì là 1 người lạnh lùng,và là nhân vật chính thì phải. Uh , cũng thấy lạnh lùng thật, nhưng tớ thấy Văn hơi mờ nhạt ( kể từ đầu truyện đến giờ). Ko biết NX có đúng ko nữa.
Nên tớ ko rõ, Văn có vai trò gì trong câu chuyện của kenya. hìhi`
Mong chờ chap sau để có thể hé mở thêm được thắc mắc!
Cố gắng nhé
bạn là người đầu tiên nhận xét chính xác về nội dung truyện của mình đó. Hôm bữa có đọc lại truyện thì mình thấy mình đã bỏ quên nhân vật Văn. Mình đang cố gắng kéo Văn vào truyện. Nhân vật chính của truyện này mình xin nói rõ đó là Văn-Du-Uy................ Mình đang tìm cách để truyện tốt hơn khiến nó không bị lạc lối dẫn đến nhàm chán. Nhưng càng viết mình càng thấy truyện mình rất lâu mới có kết thúc.... tanghoa
kenya_whycry
17-01-2009, 06:30 AM
hjz................ lâu quá không có chap mới.... mình chán mình quá đi ah
tecktonick
17-01-2009, 10:09 AM
đừng nản cố lên ban.==>> mình tin kiểu gì bạn cũng ra chpa mới hjhjhj
lucky252
17-01-2009, 10:12 AM
hjz................ lâu quá không có chap mới.... mình chán mình quá đi ah
Uhm, vẫn chưa có chap sau nên..hơi bùn! hihi
Chắc tại cũng sắp tết rùi nên ai cũng háo hức, ai cũng bận rộn ( như tớ nè, cũng túi bụi cả lên). Nên kenya cũng vậy ha! Ko sao, bọn tớ, à ko, tớ vẫn theo truyện cho đến hết thì mới thôi! hihi.
Kenya cố gắng lên nhé! Mình chau chuốt cho truyện của mình thêm sâu sắc thì càng được trân trọng mà, thời gian ko thành vấn đề đâu, độc giả ( chí ít có tớ) hỉu mà! keke
Nhưng mờ phải hứa là truyện hay hơn nhá!
Tớ chém thêm chút nè:
Diễn biến tâm lý của Uy và Du, theo quan điểm chủ quan của tớ, thì nên đi vào chiều sâu hơn. Như thế có lẽ sẽ tạo điểm nhấn cho câu chuyện!
Looking for next chapter!
kenya_whycry
18-01-2009, 06:56 AM
Uhm, vẫn chưa có chap sau nên..hơi bùn! hihi
Chắc tại cũng sắp tết rùi nên ai cũng háo hức, ai cũng bận rộn ( như tớ nè, cũng túi bụi cả lên). Nên kenya cũng vậy ha! Ko sao, bọn tớ, à ko, tớ vẫn theo truyện cho đến hết thì mới thôi! hihi.
Kenya cố gắng lên nhé! Mình chau chuốt cho truyện của mình thêm sâu sắc thì càng được trân trọng mà, thời gian ko thành vấn đề đâu, độc giả ( chí ít có tớ) hỉu mà! keke
Nhưng mờ phải hứa là truyện hay hơn nhá!
Tớ chém thêm chút nè:
Diễn biến tâm lý của Uy và Du, theo quan điểm chủ quan của tớ, thì nên đi vào chiều sâu hơn. Như thế có lẽ sẽ tạo điểm nhấn cho câu chuyện!
Looking for next chapter!
Uh.... mình cảm ơn bạn nhiều nha. Mình đang cố gắng viết chap mới nè
kenya_whycry
18-01-2009, 07:54 AM
- Đã lâu không nói chuyện rồi. Ấy.......... ấy vẫn khỏe chứ?
- Ấy...... Còn nhớ sao? Tưởng ấy quên rồi chứ. Không khỏe làm sao mà nói chuyện với...... với ấy được..... Hohoho.
- Làm sao quên được. Hihihi. Không ngờ ấy lại.............
- Không ngờ chuyện gì hả........
- Không có gì? Chỉ là không tưởng được ấy sẽ gọi cho Thùy thôi. Mà lại còn nói chuyện thoải mái như thế nữa.
- Thôi chuyện cũ bỏ qua rồi. Văn không muốn nhắc lại nữa.
- Thôi tới giờ đi học rồi. Ấy ngủ ngoan nha.
- Học ngoan. bibibi
Đầu dây bên kia vừa gác máy thì Văn thở phào nhẹ nhỏm. Không biết tại vì sao mỗi lần nói chuyện với Thùy, Văn hệt như một đứa con nít, có lẽ con người thật của Văn luôn luôn ở gần Thùy. Từ lâu rồi trong Văn vẫn rất ân hận về những hành động ngày đó, lúc tuổi trẻ bồng bột chỉ vì tin lời người khác mà làm tổn thương Thùy, làm người Văn yêu thương nhất phải rời xa Văn. Lỗi lầm ngày ấy Văn chỉ dám nghĩ nhưng không dám thừa nhận nó, chỉ biết mình là đàn ông mà lại né tránh lỗi lầm không dám sửa sai.
Cách Văn hàng triệu cây số lúc đó là Thùy, Thùy chỉ mong có một ngày Văn xin lỗi và Thùy sẽ trở lại nhưng có lẽ ngày đó sẽ rất xa vì Thùy đã và đang chờ đợi gần hai năm nay, chính xác là 536 ngày rồi, cô vẫn đếm từng ngày từng phút giây mong Văn nói một lời. Thời gian qua Thùy đã thử quên Văn bằng cách tiếp xúc trên mức bạn bè với một số người con trai nhưng hình bóng mới không thể lấp đầy khoảng trống của Văn. Thùy biết Văn cũng đã làm thế nhưng không biết Văn có quên Thùy hay chưa mà thôi.
Uy trở về nhà chợt nhớ về câu nói của Văn ban nãy, Uy chợt nghĩ tại sao không đưa Du ra Nha Trang, chuyện này Uy hoàn toàn có thể nhưng quan trọng là làm sao để thuyết phục Du. Suy nghĩ này xen lẫn suy nghĩ khác khiến cả buổi tối Uy mất ngủ, đành thức để chuẩn bị hành lý cho ngày hôm sau.
Sáng hôm sau Uy đã đứng trước nhà Du, Du hơi bất ngờ vì hôm nay Uy không đi chiếc Shi quen thuộc mà có xe ôtô ở dưới nhà. Du chay xuống chỗ Uy thay vì mặc đồng phục thì lại mặc chiếc váy ngắn chưa tới gối, cái áo sơmi vàng, đôi giày boot, tóc xõa ra tất cả mọi thứ làm Uy như chững lại và mất hồn trước cách trang điểm và ăn mặc của Du khác với mọi ngày. Bình thường Du nhìn rất thơ ngây và hồn nhiên nhưng hôm nay một phong cách chững chạc nhưng vẫn rất trẻ trung. Phải mất một phút để Uy chợt nhớ tới mục đích của mình hôm nay và nói
- Hôm nay. Em.....em.........em lạ lắm.
- Thay đổi cách xưng hô khi nào vậy. Du như vậy xấu lắm ah.
- Không xấu xinh hơn mọi ngày. - GIọng nói quen thuộc của Văn, anh chàng đang đứng ngay cửa xe ôto.
- Ủa. Hôm nay Văn cũng đến sao. Một ngày không yên bình bắt đầu.
- Sao lại nói vậy. Đang buồn muốn đổi gió nên Văn muốn rủ Du và Uy đi chơi cho thoải mái thôi. Văn đã xin phép cho 3 đứa tụi mịnh rồi,
- 3 đứa tụi mình..... Ai nói sẽ đi chung với mấy người.
- HEy! Bình thường Văn với Uy cũng dẫn Du đi chơi nhiều rồi, hôm nay Du dẫn bọn này đi chơi đi. - Lúc này Uy mới nói sau lúc ban đầu lúng túng.
- Hjz.... Du đâu có rành các chỗ ăn chơi ở đây. Mà chỗ nào Du biết thì mấy người cũng biết hết rồi.
- Ai nói là sẽ đi trong thành phố. Ở đây riết chán rồi.- Văn nói
- chứ muốn đi đâu trời?
- NHA TRANG. - Cả Văn và Uy đồng thanh nói.
Du khựng lại, về Nha Trang, Du sẽ gặp Long, Du hơi bối rối. Một mặt Du muốn nhân cơ hội này để gặp mặt và nói chuyện với Long lần cuối, mặt khác Du sợ sẽ không chịu nổi áp lực khi đối diện với Long. Đang lo lắng Uy khẽ thì thầm vào tai Du.
- Yên tâm. Mọi chuyện sẽ có Uy bên cạnh mà.
- Được rồi. Đợi Du lên phòng chuẩn bị đồ cái đã.
Du đi khỏi thì Uy nói
- Cảm ơn mày.
- Không có gì? Anh em mà.
Du chuẩn bị xong thì cả bọn quyết định để đỡ phiền hà về thủ tục và cũng được ngắm cảnh nhiếu hơn. Ngồi trên xe Văn có dịp nhìn kĩ Du, càng nhìn Văn càng thấy cách ăn mặc này rất giống Thùy. Đây là phong cách lúc trước khi ở cạnh Văn, THùy vẫn thường như thế.
Nancy.kute
18-01-2009, 08:09 PM
.......hic truyện hay qua......ss post tiếp nghe....^^
kenya_whycry
18-01-2009, 08:18 PM
.......hic truyện hay qua......ss post tiếp nghe....^^
Mình đang viết nè bạn. Cám ơn bạn đã ủng hộ nha.
kenya_whycry
18-01-2009, 08:47 PM
Uy vẫn thản nhiên pha trò mặc cho Du và Văn mỗi người một tâm trạng, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Du đi xa với hai người này. Mặc dù đã quen nhau nhưng Du vẫn thấy hơi khớp khi đối diện với Văn đặc biệt là ánh mắt của Văn như muốn nói lên điều gì. Du là một cô gái tinh tế đủ để hiểu là cả hai người bọn họ đang tạo cơ hội cho Du giải tỏa tâm lý trong những ngày gần đây. Du cũng thừa hiểu là Uy thích Du, nhiều lần Du đã cố gắng đến gần Uy hơn nhưng mọi chuyện luôn gặp phải chướng ngại là Long, Du sợ rằng sẽ có lỗi với Long và bây giờ cơ hội cho Du và Uy, chỉ cần Du giải quyết chuyện giữa cô và Long thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, ít nhất là tạo ra cho mình một con đường mới thoải mái hơn. Tuyệt nhiên Du vẫn không hiểu được cách đối xử của Văn dành cho Du, lúc cứng rắn, lúc mềm dẻo, thật khó để hiểu được ánh mắt của Văn, và giờ Du có thể hiểu tại sao giữa Uy và Văn thì các cô gái chọn Văn nhiều hơn vì Văn rất biết cách làm người khác tò mò và quan tâm đến mình. Cảnh trên đường về Nha Trang thì bình thường nhưng làm Văn chợt nhớ về chuyến đi của cả bọn trước đây, lúc đó cả bọn tất cả có người, ba nam một nữ, mà giờ đây chỉ còn Văn và Uy, Thùy khi ấy đã là Du bây giờ. Mọi chuyện giờ đây đã thay đổi, mỗi đứa đã có một con đường riêng nhưng ánh mắt của Uy vẫn luôn hướng về con đường của Thùy nhưng đôi chân vẫn không bước theo. Uy không đến nỗi vô tâm, nó vẫn biết Văn và Du đang suy nghĩ về chuyện gì đó nhưng cụ thể Uy không biết được là chuyện gì thôi. Lần đi này Ai trong số họ đều mang nhiều tâm trạng, không ai có nhẹ nhõm, không ai được vui trọn vẹn.
Xe dừng lại trước "Vinpearl Resort & Spa", sau khi nhận phòng cả bọn hẹn nhau 4h chiều sẽ cùng đi ăn và dạo quanh thành phố. Sau khi khóa cửa phòng Uy nói với Văn
- Có phải lúc nãy mày nhìn Du giống........ Uy nói mà ấp úng không thành lời
- Thùy. Đúng không. Tao biết mày cũng nhìn ra nhưng Du giống quá. Tao xin lỗi.
- Sao xin lỗi tao. Tao với Du đã có gì đâu, trên nguyên tắc mày vẫn có thể mà. kakaka.
- Không sợ tao giành mất ah.
- Là anh em. Tao tin mày sẽ không như vậy.
Câu nói của Uy làm Văn trở về thực tại, vậy mà mới đây Văn đã có ý nghĩ như vậy, kìm hãm suy nghĩ vì Du là Du, Thùy là Thùy.
Sau khi soạn đồ xong Uy vội vã đi gõ cửa phòng của Du, Uy vẫn vui vẻ và không chút ưu tư. Du đang ngã người theo bản nhạc sonat quen thuộc thì bị tiếng gõ cửa ấy đưa trở về với cuộc sống hiện tại. Du mở cửa thì hai anh chàng điển trai đã đứng trước cửa với một nụ cười hớp hồn bao nhiêu cô gái bấy lâu nay.
- Bọn này đói quá rồi. Sáng giờ chưa ăn gì. Mình đi ăn nha. - Văn nói khuyến mãi một nụ cười hết sức baby khiến Du không thể từ chối được.
- Đợi Du chút nha.
Nói rồi Du khóa cửa phòng và dẫn hai người ra phố.
- Cả hai đến Nha Trang mấy lần rồi.
- Hơn 3 lần hình như là vậy. - Uy trả lời.
- Còn Văn thì 4 lần.
- Vây đã đi được bao nhiêu chỗ.
- Cũng không nhiều nhưng nói chung là rất chán. Không ấn tượng gì mấy. - Văn đáp với ánh mắt ngó về phía biển.
- Uy thì không phản đối ý kiến của thằng kia.
- Tao mà là thằng kia ah. Kiếm chuyện ah.
- Thằng chứ không lẽ con. Con Văn. kakakaka
Uy vừa dứt lời Văn đã rượt Uy chạy cả hai quấn lấy Du chạy xung quanh Du.
- Du..... Cứu.... - Uy vừa nói vừa cười nắm lấy tay áo Du.
- Thôi. Hai người như mấy đứa con nít vậy đó. Đây là đường Trần Phú. COn đường đẹp nhất Nha Trang. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh biển ở Nha Trang.
- Du nói làm gì cho mệt. Quan trọng là giờ đang rất cần ăn. Đói thật rồi- Văn nói khi đã thôi rượt Uy, nói với khuôn mặt ngây ngô.
Thế rồi Du dẫn cả ba đi đến những nơi nổi tiếng của thành phố Nha Trang, rồi đến những phố bán thức ăn, quà lưu niệm, những nơi không có trong tour du lịch của Uy và Văn trước đây. Nhờ đó cả hai biết Nha Trang không chán như trước đây. Phải mất hết ngày cả bọn mới tham quan gần hết những nơi này. Chiều ngày thứ 3 khi ở Nha Trang, cả ba người ra bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn. Đang đùa giỡn thì từ phía xa Uy nhận ra đó là Long đang đi một mình. Long mặc sơmi và quần jean trông khác với Long mà Uy đã từng nói chuyện. CHợt nhớ tới Du, Uy kéo Du nằng nặc đòi về.
- Uy sao vậy. Chưa gì mà đã đòi về rồi sao. Lúc nãy chính Uy nằng nặc đòi ra đây mà, chút nữa có đốt lửa trại vui lắm đó. - Du thắc mắc hỏi.
- Uh. Tao cũng thấy vậy. Tao đang ngủ mày lôi tao ra đây. Bây giờ mày đòi về không thấy kì sao. - Văn tiếp lời Du.
- Thì...... Thì tao muốn về, chán chơi rồi, tao buồn ngủ, về đi mà. - Uy nói rồi lướt mắt về phía của Long, Long càng ngày càng tiến đến gần hơn hình như Long không nhận ra Du đang ở đây.
Du quay đi sang một phía khác thì ánh mắt Du nhìn lại phía Long. Giờ thì Du đã hiểu tại sao Uy nằng nặc đòi về, có lẽ Uy không muốn Du nhìn thấy Long. Long đi một mình, trông có vẻ rất là cô đơn, nhưng Du không thể nào quên được chuyện đó. Bước chân Long chậm dần và dừng lại cách Du khoảng 5m. Long ngước mặt nhìn lên và thấy Du, Long lúng túng,có lẽ chính Long cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Du lúc này
kenya_whycry
21-01-2009, 06:44 AM
Long đứng yên, có lẽ đang chần chừ giữa quyết định quay đi hay trở lại bắt chuyện với mọi người. Rồi Long đã tiến gần tới chỗ bọn họ, Long làm ra vẻ hết sức tự nhiên xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, dường như Long nghĩ Du chưa biết.
- Ủa. Sao mọi người lại ở đây. Ra đây mà không nói. Còn đây có phải là Văn.
- Ừ. Đây là Văn. Bọn này ra đây lâu rồi. Nhưng không muốn làm phiền anh nên không gọi. - Du bình tĩnh trả lời, cố gắng kìm nén cảm xúc.
- Vây chiều nay may là có duyên gặp nhau chứ không là anh không biết em đã về Nha Trang. Hay để tối nay anh gọi tụi nó chuẩn bị party nha. Ok
- y hay đó. Tối nay em có chuyện cần tuyên bố. Anh cứ gọi hết tất cả bạn bè.
- Vậy anh về trước chuẩn bị. Em đến chỗ cũ nha.
Nói rồi Long vội ra về, không biết là Long muốm chuẩn bị cho bữa tiệc hay là muốn tránh mặt Du. Du cùng Uy và Văn về lại resort thay đồ để tối đi dự party. Trên đường về có lẽ Uy muốn nói chuyện với Du nhưng hết chần chừ đến ngại ngũng, dĩ nhiên điều đó không tránh khỏi ánh mắt tinh tế của Văn. Còn về phần Du đang rất buồn, Du muốn có một người để nghe Du khóc, chỉ cần thế thôi là đủ.
kenya_whycry
22-01-2009, 02:07 AM
truyện ế rồi... buồn quá
Phạm Vi
22-01-2009, 07:23 AM
Bạn viết tiếp đi, mình theo dõi truyện này hòai mà lâu lâu mới có để đọc
kenya_whycry
23-01-2009, 07:11 AM
Sau đó, Văn và Uy đến dự party vì trước đó Long đã đến đón Du. Xe dừng lại trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà Long, căn nhà đã được chủ nhân trang hoàng bằng những dây đèn nhiều màu và nghi ngút mùi thức ăn được nướng sẵn. Phải thừa nhận rằng ở Nha Trang này Long là người nổi tiếng về khoảng ăn chơi như thế.
Hôm nay Uy mặc chiếc áo gile trắng với áo thun trắng viền đen ở trong, điểm nối giữa áo và quần jean là sợi dây nịt bản to màu trắng. Khác hẳn với Uy, Văn đơn giản với áo sơmi sọc xanh nhỏ và khoác áo len thời trang bên ngoài phụ kiện đi kèm chỉ là cái caravat thắt cách điệu cùng chiếc vòng tay. Cả hai thật ngại khi phải đối diện với những người không quen vì không đi cùng Du nhưng chỉ một lúc sau có một anh bồi tiến đến chỗ hai người và nói:
- Xin chào. Hai cậu có phải là Uy và Văn không?
- Ờ. Đúng rồi nhưng sao anh biết. - Văn trả lời
- Cậu chủ có dặn là thấy các cậu đến thì mời vào trong.
Định quay lưng theo lời mời của anh bồi bàn thì một chiếc mec chạy tới, bước xuống xe là Long, Long bước lại mở cửa cho Du. Tối nay Du mặc trên mình một cái áo lệch vai tay dài màu vàng nhạt với quần jean ngắn trên gối thắt một sợi dây nịt cùng khăn len quấn quanh cổ cách điệu trông vừa bụi bặm vừa trẻ trung. Có lẽ lần đầu cả ba người Uy, Văn và Du thấy đối phương ăn mặc khác ngày thường như thế này nên có phần hơi ngạc nhiên.
NiNa144
23-01-2009, 08:06 AM
póc tem................
hem phải truyện tg bị ế đâu mà có nhiều người chỉ vào xem thôi chứ không comment :D
post nhìu nữa nha tg ^^
kenya_whycry
24-01-2009, 02:39 AM
thanks bạn nha. sẽ cố gắng viết tiếp. Ngày mai giao thừa rồi
VAbaby
24-01-2009, 07:28 AM
tớ rất hay đọc truyện trên 4rum,thấy truyện của bạn rất đặc biệt và rất hay. Tớ ấn tượng,nhất là cách bạn tao ra các tình huống và chi tiết khiến truyện trở nên hấp dẫn. Nhưng tớ thấy việc này khiến bạn quên mất miêu tả đi sâu vào nhân vật thì phải,hơn nữa liệu rằng các nhân vật đưa ra quyết định hơi nhanh,các cảm xúc chưa được thể hiện một cách rõ nét hay nội tâm nhân vật cũng vậy. Đặc biệt là sự liền mạch trong dòng suy nghĩ của mỗi nhân vật. Nhiều lúc cứ nhảy lung tung làm người đọc một lúc sau mới hiểu ra.
NiNa144
24-01-2009, 09:38 AM
ngày mai giao thừa, mốt là Tết (mùng 1), dậy tg nhớ lì xì nhiều nhiều chap nhá
ju tg nhiều :D
kenya_whycry
25-01-2009, 07:33 AM
Oh Year...... CHúc tất cả ăn tết vui vẻ
tcd_ngocanh
25-01-2009, 04:01 PM
truyện hay lắm nhưng mà viết cách dòng ra ít chứ ko tớ lên độ mất . Mà tác giat đừng post bài mà có font chữ màu nha người cận thị như mình đọc mỏi mắt lắm .
kenya_whycry
05-02-2009, 06:01 AM
Happy new year..................good luck
crazy
06-02-2009, 04:43 AM
Truyện hay lắm ^_^. Cố gắng nha bạn
viết tiếp đi bạn, truyện hay lắm đấy
misamila
08-02-2009, 08:00 AM
tiep truyen di nao tac gia
doi lau wa ha`
tcd_ngocanh
09-02-2009, 12:16 PM
hay ko giả ko post nữa vậy đợi dài cả cổ
kenya_whycry
11-02-2009, 07:05 AM
- Sao, bộ tính đứng ngoài đây ngắm trăng cả buổi tối sao? - Long lên tiếng phá tan sự bầu không khí im lặng đang được bao trùm.
- Vậy mọi người cùng vào nha. - Long tiếp tục nói sau khi đã thấy cả ba nhìn mình.
Long nắm lấy tay Du, Du không từ chối nhưng có vẻ cũng không muốn, chỉ miễn cưỡng đi theo.
- Tao không hiểu Du đang làm gì nữa? - Uy lên tiếng có vẻ hơi bực tức vì hành động khó hiểu của Du.
- Mày cứ chờ xem. - Văn nhoẻn miệng cười rồi bước theo sau Long và Du.
- Rõ ràng đã biết sự thật tại sao lại làm vậy. - Uy lẩm bẩm rồi cũng đi theo vào.
Thảm cỏ trong vườn của ngôi biệt thự chính là nơi tổ chức của bữa tiệc. Đèn được nối thành dây và treo trên cao dường như tạo ra một bầu trời đêm đầy sao là ánh đèn. Xung quanh các loại thức ăn được bày biện và trang trí bắt mắt, một cái bục cao có lẽ là sân khấu của bữa tiệc. Bữa tiệc hôm nay được bày biện và trang trí không khác gì những đêm party hoành tráng của Uy và Văn ở thành phố.
Long vừa bước vào thì mọi người đều quay lại nhìn và ai ai cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Du cùng với Văn và Uy. Vì từ trước đến nay Long nổi tiếng là có rất ít bạn, những người được Long mới đến party nếu không là bạn của Du thì cũng là những người chơi với Long nhiều năm. Vẫn như mọi khi, mỗi khi party được tổ chức Long và Du vẫn là tầm ngắm cho những chàng trai, cô gái dự tiệc. Không chàng trai nào bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Du và không cô gái nào không muốn làm quen Long. Ở Nha Trang này cặp đôi này được xem là trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi nhất. Nhưng hôm nay khi vai nữ nhân vật chính không thay đổi thì lại xuất hiện thêm Văn và Uy, tuy chỉ đứng phía sau nhưng mọi người không khỏi thắc mắc họ là ai và có quan hệ gì đến Du.
Không để mọi người thắc mắc lâu, Long nắm lấy tay Du kéo lên cái bục cao phía trước.
- Hôm nay, Long cảm ơn tất cả đã đến dự party đông đủ, có lẽ giờ phút này mọi người đã hiểu tại sao Long tổ chức party này, chính là muốn mọi người biết Du đã trở về thăm chúng ta.
Long vừa nói xong tiếng vỗ tay bên dươi vang lên
- Ngoài ra- Long tiếp tục nói.- Hôm nay, hai người bạn Long quen ở thành phố cũng đến đây hòa mình vào bữa tiệc nhỏ này. Uy mong mọi người thể hiện lòng hiếu khách của người dân Nha Trang ngay trong bữa tiệc ngày hôm nay.
Long vừa dứt lời hàng trăm con mắt đổ dồn về phía Văn và Uy. Đâu đó có tiếng nói "Dễ thương quá hen, bạn của Du có khác" , " Dân xì gòn chắc là chịu chơi lắm hen, nhìn cách ăn mặt là biết rồi". Nhưng một câu nói làm cả Văn và Uy khựng lại " Du cũng hay thiệt vẫn nghiễm nhiên về đây mà không hay biết Long có bạn gái mới, mà thằng này cũng gan dám tổ chức party với Du, con Phương mà biết không biết sẽ thế nào? hihihi" Tiếng nói đó rất gần phát ra từ ba cô gái ăn mặt lịch sự cách Văn và Uy khoảng dăm bước chân. Văn chợt nghĩ liệu Du có như Văn, từ một người đến trước rồi trở thành kẻ thứ ba.
tcd_ngocanh
11-02-2009, 02:54 PM
ơ lâu lắm mới post ngắn quá tác giả ạ dẫu sao có cũng hơn ko
típ đi tg ơi!! đag hay mà
misamila
11-02-2009, 08:32 PM
ặc ặc.co chut xiu ah!!!!!!hix
kenya_whycry
13-02-2009, 07:06 AM
Cầm trên tay ly sâm- banh, Uy tiến lại gần 3 cô gái đang nói chuyện lúc nãy và mở lời:
- Có thể cho tớ làm quen được không nào? Tớ tên là Uy, còn các đằng ấy?
Cuộc nói chuyện của 3 cô gái dừng lại thay vào là những ánh mắt về phía của Uy, một cô trong số ba người bọn họ lên tiếng:
- À. Thì ra là anh chàng Sài Gòn đẹp trai đây mà. Mình là Vân, còn đây là Thúy và Nhi.
- Vậy là đồng ý cho Uy làm quen rồi hen. Đằng kia là Văn, là bạn của Uy đó.
Hai cô còn lại mỉm cười đồng ý rồi đưa mắt về phía Văn, cùng lúc đó Văn cũng tiến lại chào mọi người. Sau những câu nói xã giao bình thường, Vân hỏi:
- Hai bạn là gì của Du vậy?
- Chỉ là bạn học cùng lớp thui. -Uy đáp.
- Có thể nói là thân vì Du ít có bạn lắm đó.- Thúy nói
- Ở party này, bạn Du dự party ít lắm đó. Hình như từ trước đến giờ bạn Du ngoài Long ra thì rất hiêm con trai, toàn là con gái không thôi. - Nhi nói bồi
- Nghe nói tình cảm của Du và Long tốt lắm đúng không? Văn buộc miệng hỏi.
-Ah........ùm. Trước đây thì có thể, bây giờ thì không ai dám chắc. -Vân e dè trả lời.
tcd_ngocanh
13-02-2009, 12:13 PM
bóc tem cái xoẹt 1 cái
kenya_whycry
21-02-2009, 07:14 AM
Cố làm ra vẻ thắc mắc, Uy cố gợi chuyện để biết rõ hơn.
- Bọn này khó hiểu quá. Hai người vẫn tình cảm rất tốt mà.
- Uh. Thì chỉ trước mặt. Nhưng đằng sau thì Long vẫn tay trong tay với người khác. Mà điều lạ là cô gái này không dễ thương bằng Du.- Vân nói
- Vậy ah. Chắc có thể có hiểu lầm rồi. Chứ Uy thấy cả hai có tình cảm tốt mà.
Thúy nhấp một ngụm nước rồi nói:
- Nhầm lẫn gì cơ chứ. Mọi người ở đây điều biết chuyện này. Nói thật mình cũng thấy Du ngây thơ ghê lắm cơ. Nói thẳng họ đang cười Du đó. Ai đời ******* của Nha Trang bị bạn trai bắt cá hai tay.
Nói đến đây Uy nóng bừng lên, không kiềm chế được suy nghĩ, Uy bước nhanh đến chỗ của Du và Long, Uy định đánh cho Long một trận vì tội dám làm tổn thương Du. Văn đứng gần đó nhưng cũng không kịp ngăn Uy lại. Khoảng cách của Uy cách chỗ Du lúc này không đầy năm bước chân, nếu như Du không lên tiếng thì có lẽ trong vòng 2s sau Uy sẽ tặng cho Long một cú đấm trời giáng.
- Xin mọi người dành cho Du một ít phút được không?
Những người bạn có mặt tại buổi tiệc đều quay lại nơi Du và Long đang đứng, tiếng nhạc được vặn nhỏ rồi dần dần im lặng. Ánh đèn nhấp nháy cũng vì thế mà sáng đứng. Lúc này đây, kể cả Long cũng không biết Du đang làm gì và suy nghĩ gì, mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu. Du đẩy bàn tay của Long đang nắm lấy tay Du.Đợi mọi người im lặng, Du nói:
-Trước hết, Du cám ơn mọi người trong một thời gian dài không gặp vẫn còn nhớ và quan tâm đến Du cũng như party hôm nay. Du cám ơn Long đã tổ chức party này, lúc này đây, Du xem Long như một người anh, chúc Long hạnh phúc bên người anh đã chọn. Du mong rằng một ngày nào đó người anh này sẽ cũng chúc phúc cho Du như Du đã làm với anh. Du nghĩ không nên nói chuyện này ra nhưng mọi người có lẽ đã hiểu lầm Long bắt cá hai tay nên party Du công khai chuyện tình cảm của Du và Long đã kết thúc từ lâu. Nói đến đây chắc có lẽ mọi người hiểu ý của Du, chuyến xe về Sài Gòn cũng sắp xuất phát, Du xin phép về trước, mọi người ở lại vui vẻ.
Long bất ngờ với những gì Du vừa nói lúc nãy, Long biết Du sẽ biết chuyện này nhưng không ngờ rằng Du không khóc, không trách mắng mà còn tìm lý do chia tay khéo với Long. Còn gì đau hơn khi người con gái mình thương yêu biết mình tay trong tay với người khác, chính mình là người đã làm tổn thương cô ấy, nhưng Long bắt buộc phải làm vậy, một lý do mà Long không muốn cho Du biết. Du đã đi, Long không đuổi theo, cũng không nhìn một lần, Long sợ mình không đủ quyết đoán trước Du để rồi....................
lucky252
21-02-2009, 08:26 AM
bạn ơi, post truyện ngắn quá, ko biết nhận xét thế nào nữa! Vì đúng là ko đủ dữ liệu! :D
kenya_whycry
22-02-2009, 12:22 AM
hôm qua máy gặp sự cố nên không type tiếp được. Mình đã edit lại rồi đó
kenya_whycry
22-02-2009, 05:23 AM
G9................................................ ................................
pt típ đi bạn, truyện đag hay mà
...:*tống_mai_linh*:...
23-02-2009, 04:11 AM
truyện hay dã man lun... hix hix..... post lẹ lẹ nghen bạn :huglove:
kenya_whycry
23-02-2009, 05:01 AM
Long lặng yên nhìn Du quay bước rời khỏi party cũng như rời khỏi trái tim của Long, Long đứng đó, không đuổi theo, sợ rằng sẽ không kiềm chế, một lần nữa không nỡ để mất Du, Long có lý do riêng của mình, lại càng không thể nói cho Du hiểu, có lẽ cũng vì lòng tự trọng và tôn nghiêm của một thằng con trai. Khách mời hết nhìn Du rồi nhìn Long, có lẽ họ khá bất ngờ về chuyện này, cô chiêu cậu ấm ở đây đều coi họ là cặp đôi lý tưởng nghĩ rằng không bao giờ họ chia tay nhau, nhưng.........
Uy nãy giờ cứ đứng đó, hết bất ngờ lại phẫn uất, Uy muốn lao lên đánh cho tên đó một bài học, nếu không nhờ Văn đến lôi Uy đi vì Du đã mất dạng ở đâu rồi thì có lẽ anh chàng đã xáp lá cà với Long mất rồi. Cả hai vừa chạy đi tìm kiếm vừa gọi điện thoại liên tục nhưng đầu dây bên kia vẫn là bản nhạc chờ vô tri vô giác. Tìm kiếm mãi không được cả hai lại tiếp tục chia nhau ra hai hướng khác nhau. Uy thì đi về khách sạn cùng những quán bar trong thành phố, còn Văn đến dọc những bờ biển.
Nãy giờ Du ngay tại bờ biển này, nghe tiếng sóng vỗ, nhìn bầu trời đầy sao, cảm giác cô đơn, bóng tối bao trùm lấy Du. Ngoài đường lớn ánh sáng của ngọn đèn nhập nhè rọi vào khuôn mặt Du. Đây là bãi biển ít được khách du lịch biết đến nên nó trong lành và vắng vẻ hơn những nơi khác. Có lẽ vì thế đây là nơi nó thường xuyên lui tới cùng Long, ở tại nơi này cả hai đã giao hẹn sẽ chỉ đến nơi đây khi có hai người, từ trước đến nay nó chưa bao giờ vi phạm lời hứa của mình. Nhưng giờ đây, đã kết thúc thật rồi, không còn tình cảm ấy nửa, lời hẹn ước bấy lâu chìm vào quá khứ. Dòng suy nghĩ chợt đứng lại khi nó cảm giác thấy một cánh tay vừa khoác lên vai của nó, giọng nói ồ ồ vang lên:
- Này cô bé, ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm, đi với bọn anh đi, bọn anh bảo vệ cho.
Một đám 6 thằng con trai sau lưng nó, nghe giọng nói đây không phải là những tên không đàng hoàng, người nồng nặc mùi rượu.
- Buông cánh tay ra khỏi người tôi, tôi sẽ báo công an đó.
- Em cứ tự nhiên. Tụi công an không thể xuất hiện cản trở cuộc vui của chúng ta được đâu. kakaka- Tên đầu xỏ đắc ý nói.
Du lên gối ngay bộ hạ của tên đó rồi vùng chạy, nó chỉ biết cắm đầu chạy, không thể dừng lại. Vừa chạy nó vừa kêu cứu nhưng không có ai, không một ai giúp đỡ. Rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay Du, lần lượt những tên còn lại chay tới.
- Không ngờ con gái mà chạy khiếp thế nhưng bọn anh cũng không vừa. - Một tên trong bọn nói.
- Buông tay tao ra, lũ khốn..... Cứu tôi với. Cứu tôi......... Cứu tôi.
- Anh đại! Con nhỏ này la ghê quá. Không khéo có người đến thì mệt lắm.
- Mày sợ ah.
tcd_ngocanh
23-02-2009, 01:58 PM
tem cái đã rồi mới đọc truyện
misamila
23-02-2009, 07:59 PM
tiep diiiiiii !!!!!!! tiep theo van se xuat hien cưu du nà
kenya_whycry
25-02-2009, 07:27 AM
- Một đám con trai giữa đêm khuya bắt nạt một người con gái yếu đuối có còn là đàn ông không?
- Mày là thằng nào. Khôn hồn thì biến khỏi đây mau. Đừng để tao nổi cáu lên.
-Thế thì đã sao.
- Văn cẩn thận............
Du vừa dứt lời hai tên nhào tới chỗ của Văn, Văn nhẹ nhàng lách người và hạ đo ván từng tên một, sau khi đánh hết cả thảy năm tên nằm lăn lộn dưới đất. Tên đại ka cũng hốt hoảng nên đẩy Du té trên bãi cát, hắn rút con dao găm ra khiêu chiến với Văn, Văn cho hắn hai cú đá đến khi định đo ván hắn thì một trong 5 tên còn lại lao tới ôm lấy người Văn. Lúc chống cự quyết liệt khi vùng ra khỏi vòng tay đó thì Văn bị tên đầu xỏ chém một nhát vào bắp tay, mặc dù vết thương tuôn ra nhiều máu nhưng Văn vẫn có thể khiến 6 tên đó bỏ chạy tán loạn.
Thấy bọn xấu đã tản ra hết Văn chạy đến đỡ Du dậy
- Không sao chứ?- Văn hỏi sau khi đã đỡ Du đứng dậy
- Cảm ơn. Không sao đâu, chỉ bị xây xác nhẹ thôi. Tay chảy máu rồi kìa. Để băng lại cho. - Du nói dồn dập.
Nói rồi Du lấy chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra băng ngang chỗ có vết thương chảy máu của Văn, sau đó cả hai ngồi im lặng ở bãi biển một lúc. Văn là người lên tiếng đầu tiên:
- Tại sao lại ra đây ngồi một mình. Không sợ sao.
- Thích. Được không. Đâu có biển cấm đâu.
- Uh. Thì thích, thích ngồi để suýt bị người ta ăn hiếp, thích ngồi để tôi bị thương.
- Ế. Đâu có đâu. Đâu có làm bị thương ai đâu.
- Đúng rồi. Không trực tiếp nhưng gián tiếp. Mà nè, sao không khóc? - Có lẽ bây giờ nghĩ lại Văn vẫn có thể hối hận vì thốt ra câu nói quá sức vô duyên này. Để kịp đánh lạc hướng cái vô duyên của mình Văn lấy điện thoại và bấm số của Uy, rồi nói:
- Để gọi cho Uy, cho nó đến đây, chiều giờ nó lo lắng lắm, chắc giờ còn đang đi kiếm đó.
- Thôi. Đừng gọi. XIn đấy. Muốn được yên tĩnh.
- Ờ. Tại sao lại làm vậy.
- Chuyện gì?
- Cả hai chuyện. - Văn đáp.
- Chuyện thứ nhất không muốn làm xấu ai hết, muốn giữ hình tượng cho Long, dù gì cũng đã bên nhau 2 năm trời, trước giờ toàn Long lo cho nên giờ muốn lo cho Long một lần. Chuyện thứ hai không muốn gọi cho Uy đến đây vì không muốn Uy lo lắng, cần thời gian để suy nghĩ.
- Văn tin là Du biết nó thích Du.
- Uh. Đó cũng là nguyên nhân hiện giờ rất ngại tiếp xúc với Uy.
Hai đứa im lặng nhìn mông lung về phía biển, biển đêm nay thưa sao, gió thổi se lạnh, cảm giác hưởng gió biển về đêm lâu rồi Du mới thưởng thức, quê hương thân thương, nhớ về mùi quê hương. Nó cảm thấy không gian yên bình, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm hùng vĩ, hạ mắt nhìn phía dưới biển xanh mênh mông sóng rì rào.
tcd_ngocanh
27-02-2009, 08:07 AM
ở hay sao ko post thế tác giả đang hay mà
kenya_whycry
28-02-2009, 06:57 AM
- Văn. - Du gọi tên Văn bất chợt làm Văn trở về với thực tại.
- Hả? Có chuyện gì muốn nói sao. Nói đi.
- Văn với Như sao rồi? - Du nói, một câu nói hết sức vô duyên nhưng vì ngại không thể kể chuyện tình cảm bấy lâu của mình cho người không hiểu rõ về họ như Văn nên Du vô tình thốt ra câu nói như vậy.
- Chia tay rồi. Mà sao Du nói chẳng ăn nhập gì với thực tế hết vậy. Không còn gì để nói nữa thì đi về nha. Chứ không thì Uy nó trông.
- Du và người đó đã đến đây, không phải một mà là nhiều lần đến đây, nơi đây kỉ niệm 1 năm quen nhau, sinh nhật 18 của người đó, rất rất nhiều, có chuyện vui buồn gì cả hai cũng đến đây. Để rồi nó cũng kỉ niệm ngày hai đứa chia tay. - Du vừa nói giọt nước mắt lăn dài trên má, từ nãy đến giờ nó đã cố cầm cự rất lâu không muốn để người khác thấy rõ sự yếu đuối của mình, nhưng rồi không thể, vì nó là con gái, nó có quyền được khóc.
- Du không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại trở nên nông nỗi như thế này............ - Du nói tiếp khi tiếng khóc nức nở
- "Khi một chuyện tình tan vỡ sẽ có lí do của nó, lỗi không phải ở một người mà ở cả hai", ai đó đã từng nói với Văn như thế.
Du nín khóc nhìn về phía Văn, khuôn mặt điển trai với sóng mũi cao, ở Văn thấy một chất lãng tử, đây là lần đầu tiên Du nhìn nghiêng khuôn mặt của Văn có thể nói mọi hướng nhìn khuôn mặt ấy đều có một cái đẹp riêng, Du lại càng không hiểu một con người như vậy nhưng lúc nào cũng cô đơn, lại chững chạc hơn hẳn những người cùng tuổi. Từ trước đến giờ giữa nó và Văn lúc nào cũng có khoảng cách với nhau có lẽ vì chưa hiểu nhau, cũng có thể là vì Uy mà Văn ngại tiếp xúc nhiều với Du. Trước đây ít nhiều Du cũng được Uy nhắc nhiều đến Văn. Tuy mọi chuyện đối với Văn rất thuận lợi nhưng có lẽ chỉ riêng chuyện tình cảm là không được tốt cho lắm, dù có hỏi thếm Uy cũng giữ rất kín và không kể thêm bất kì chuyện gì về Văn nữa.
- Cứ coi như đây là một bài học đi nha. Rồi có lẽ sau này Du sẽ cảm ơn Long cũng nên. hahaha. - Văn nói tiếp.
tcd_ngocanh
28-02-2009, 12:07 PM
ơ ngắn thế nhưng tem nè
gooddythin_nd1996
28-02-2009, 09:55 PM
lâu rồi ko vào fic này,
thấy truyện đã được kenya post lên rất nhiều cháp ^^
Bây giờ quay lại nè, ủng hộ tg nhá ^^
Post cháp tiếp mới nhá kenya !
lucky252
28-02-2009, 11:13 PM
- "Khi một chuyện tình tan vỡ sẽ có lí do của nó, lỗi không phải ở một người mà ở cả hai", ai đó đã từng nói với Văn như thế.
Câu này nghe mà thấy buồn buồn! Bây giờ cả Văn và Du có cùng tâm trạng, nên mới thấy tên này cởi mở tấm lòng hơn! Kenya cũng đã chú trọng tới Văn nhiều hơn!
Hic, nhưng mờ ko bít sau này câu chuyện giữa 3 người này có phải là chuyện buồn không nữa! Chỉ hi vọng là ko thôi. Vì tớ thấy linh cảm, thế nào DU cũng có tình cảm với Văn cho mà xem, khi nào nhỏ này hiểu Văn nhiều hơn nữa!
Có lẽ thế!
Chap tiếp nhé!
típ đi tg. sao post ngắn thế
trai tao xanh
01-03-2009, 06:39 AM
trời ơi, truyện hay kinh
tác giả cho tui gọi là sư phụ nhé!!!!
pái phục pái phục
kenya_whycry
02-03-2009, 06:38 AM
-Uh. Chúng ta về thôi, không thì có người đứng ngồi không yên.
Du nói rồi cả hai rời khỏi bờ biển của kỉ niệm, của quá khứ. Du biết rằng khi rời khỏi đây có nghĩa là nó đã chọn cách quên đi quá khứ, bắt đầu với một cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu Long. Nó và Văn vừa về đến khách sạn là gặp Uy đang đứng ngay cửa. Lúc này anh chàng đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa khách sạn:
- Trời ơi. Cả hai đi đâu mà gọi điện thoại cho đều không ai bắt máy, làm lo muốn chết.
Lúc này cả hai mới lần lượt mở điện thoại ra xem trong, mỗi người đều có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Uy, tội cho anh chàng không biết phải sốt ruột đến chừng nào. Đến lúc này thì Văn và Du chỉ biết cười trừ tỏ vẻ hối hận thôi.
- Tao xin lỗi, lúc nãy tao không để điện thoại rung hay chuông.
- Lúc nãy Du đi đâu vậy? - Uy lo lắng hỏi
- Du chỉ ra bờ biển dạo mát thôi. Không ngờ gặp Văn ở đó rồi cả hai đi ăn rồi về.
- Trời ơi. Một người ở đây đứng ngồi không yên. Hai người kia thì đi ăn ngon lành lại còn không báo một tiếng.
- Xin lỗi mà. Lúc nãy Du đói quá nên mới rủ Văn đi ăn thôi.
- Được rồi đi ngủ thôi. Sáng mai về sớm, lúc nãy thằng Đức gọi lên báo sắp đến ngày kỉ niệm của trường rồi, tụi mình phải về gấp để chuẩn bị. - Uy nói.
- Mày không nói tao cũng quên mất. Tụi mình nghỉ gần 1 tuần rồi, mai về để thứ 2 còn đi học nữa.
- Ủa. Ngày hội trường là ngày gì thế. - Du vừa đi theo Văn và Uy vừa hỏi nhưng cả hai đều quá mệt nên chỉ nói sẽ kể sau và vào phòng của họ.
Một mình Du trở về phòng, rồi ra ban công nhìn biển về đêm, nước mắt chợt lăn dài, từ nãy đến giờ nó đã cố cầm cự không để nước mắt vô tình tràn ra khóe mi. Cảm giác được khóc thật dễ chịu, DU biết từ lúc nãy, Văn muốn Du được khóc nhưng Du không làm vậy, Du không có thói quen khóc trước mặt người khác. Khóc xong, Du thả mình trên chiếc giường chìm vào giấc ngủ say với làn gió biển mát rượi
tcd_ngocanh
02-03-2009, 09:32 AM
tèm tém tem nè nhưng ngắn quá nè
kenya_whycry
03-03-2009, 06:57 AM
Đợi cho thằng bạn đi tắm, Văn lấy điện thoại ra và gọi:
- Văn đây, bọn này đã tìm được Du rồi, cảm ơn cậu đã chỉ chỗ.
- Không có gì. Thời gian này không có tôi bên cạnh Du, làm phiền Văn vậy.
- Uh. Vậy tạm biệt nha. Có gì liên lạc sau.
- Bye.
Đầu dây bên kia tắt máy xong, Văn chợt suy nghĩ, thật mông lung, những rắc rối xung quanh chuyện tình cảm của Du không hề đơn thuần như mọi người nghĩ, chắc chắn nó có lí do của nó. Nhưng hiện thời Văn không thể nghĩ được lí do đó là gì.
- Lúc này mày nói chuyện với ai ah.- Uy từ phòng tắm bước ra rồi nói làm Văn giật mình.
- Không. Không có ai cả. Đi ngủ thôi. Tao mệt rồi. - Văn trấn an thằng bạn, rồi lên giường của mình, bỏ mặc Uy ngơ ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì.
Rồi Uy cũng lên giường nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ về chuyện của Du cứ lãng vãn trong đầu nó.
- Mày còn thức không? - Uy hỏi và thầm mong thằng bạn mình lên tiếng.
- Còn. Mày còn vấn vương gì mà chưa ngủ hả?
- Nói thừa. Mày biết rồi. Ủa. Còn mày, sao không ngủ. - Uy vặn lại Văn.
- Chỗ lạ ngủ không được. Còn chuyện của Du, mày đừng lo nữa, chẳng phải Du đã chia tay rồi sao. Cơ hội đến với mày rồi, không có bắt lấy thì mất ráng chịu, lôi thôi quá.
- Nhưng tao thấy kì kì. Tao không hiểu con nhỏ kia hơn Du điểm gì mà thằng Long lại làm vậy.
- Uh. Nhưng để thời gian trả lời, tao mệt thật rồi. Ngủ đi.
Sau câu nói của Văn, cả phòng chìm trong im lặng.
***********
Long đang ngồi trên khung cửa sổ nhà mình. Thầm cảm ơn Văn vì đã báo tin cho nó, suýt chút nữa nó đã có ý nghĩ đi tìm Du, nhưng nhờ cuộc điện thoại đó mà nãy giờ nó vẫn ngồi đây. Mọi lo lắng nãy giờ của nó đã tan biến vậy mà con tim nó vẫn còn đang đau, đau vì chính bản thân đã làm cho Du đau, tự làm cho mình đau. Trách số phận trớ trêu, trách mình không thể bảo vệ tình cảm của cả hai. Nhưng không còn cách nào khác, là một thằng con trai, nó có trách nhiệm với gia đình, không thể vì tình cảm của tuổi trẻ mà khiến gia đình thất vọng. Đã nhiều lần nó muốn xin lỗi Du, nhiều lần gọi điện thoại nhưng không để chuông reo, nhiều lần muốn nhắn tin mà lạisoạn tin rồi xóa, muốn nói ngàn lời yêu thương nhưng không thể. Nó đành chấp nhận cho Du ghét mình, người khác hiểu lầm vì chỉ có thế nó mới có thể đẩy Du rời xa mình. Nó càng không ngờ rằng Du đã giúp nó, giúp nó không mất mặt trước mọi người, Du càng làm vậy nó càng thấy mình có lỗi, càng đau hơn, chẳng thà Du đánh nó, chửi nó chứ tại sao Du lại làm vậy. Thầm nghĩ tình cảm bấy lâu tạo nên giờ là nỗi đau mất mát cho cả hai. Nó ngửa mặt lên trời la thật to, bỗng trên mỗi thấy một vị mặn - nó khóc.
lucky252
03-03-2009, 08:25 AM
Tại sao Long lại rơi vào tình cảnh đó? Có chuyện gì xảy ra với Long trong thời gian không có DU chăng?
Sao tớ thấy khó hiểu với cách cư xử của Long thế?
trai tao xanh
03-03-2009, 11:29 PM
:crying::cry::khocnhe::mecry::huhu::tears1::run::c ry1::ow:
trời ơi! sak thương Long quá ha.......mà sak Long lại làm zậy?
post tiếp đi tác giả:broccoli::broccoli::broccoli: cố lên nhé!!!!!!!!!!!!!
kenya_whycry
04-03-2009, 08:07 AM
Sáng thứ hai đầu tuần Du uể oải bước vào lớp, vừa đến cửa lớp thì mọi ánh mắt đều hướng về phía Du. Và sau đó là mọi người quây quanh Du như một sinh vật lạ
- Lâu quá không gặp. - thằng Sơn lên tiếng chọc cười.
- Đi chơi vui không? Du sướng thiệt được đi chung với hai hotboy luôn. - Con thủy tíu tít nói, Du nghĩ nếu thằng Tú không nhanh chóng bịt miệng nó lại thì nó nói không kịp cho mọi người nghe.
- Thôi chị hai. Im cho cả lớp nhờ với, mới sáng sớm chuyện đâu lắm thế. Để Du trả lời từ từ. Có ai mà như chị, con gái con lứa gì mà cái miệng cứ chành chạch. - Sau lời nói của thằng Tú thì cả bọn có một trận cười hả hê, còn thằng Tú thì bị đấm thụi cho vài cái không còn kịp mở miệng.
- Du chỉ về Nha Trang thôi. Sẵn rủ Văn và Uy đi chung thôi. Mà Du nghe nói sắp tới hội trường, ngày này có gì hay không. Du là " lính mới" không rành
Du vừa dứt tiếng, cả bọn đứa nào cũng muốn thể hiện rõ sự hiểu biết của mình về ngôi trường, nên tạo một mớ âm thanh hỗn tạp.
- Làm gì mà sáng sớm đã họp chợ.
Mọi người nhìn ra ngoài cửa lớp xem chủ nhân câu nói đó là ai thì thấy Văn và Uy đã đến tự khi nào, thấy mọi người nhìn mình có vẻ sững sờ Uy chạy ùa vào với đám bạn.
- Lâu quá không gặp. -Vẫn câu hỏi cũ, nhưng lần này thằng Sơn được Uy tặng cho một cái thụi vào bụng vì tội móc xiêng bạn bè.
- Nào. Có chuyện gì mà sáng sớm ồn áo vậy. - Văn bỏ cặp xuống bàn rồi quay về phía đám bạn hỏi.
- Ah. Du hỏi thông tin về ngày hội trường đó mà. - Con Thủy lại nhanh nhảu lên tiếng, lần này để đề phòng thằng Tú chọt miệng nó đó nhanh chóng để tay chuẩn bị véo cho cậu chàng một cái, làm thằng Tú im re.
- Cái này để lớp trưởng nói là hay nhất mà. - Thằng Minh nói.
- Ờ. Ngày hội trường là dịp để trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng như những ngày lễ lớn khác trong năm, nhưng ngày hội trường đặc biệt hơn những ngày lễ khác vì nó có sự tham dự của một số học sinh của trường ngoài và giải thưởng lớn hơn những ngày khác. Ngoài ra phần thưởng danh dự cũng rất lớn cho lớp nào giành giải nhất. Vì thế mà nó được tổ chức liên tục trong 1 tuần. Do trường ta bắt đầu thi sớm nên nó được tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng 5. Sau tuần lễ này chúng ta sẽ học thêm 2 tuần rồi nghỉ hè. Vì vậy nó được xem là hoạt động ngoại khóa vui chơi cuối cùng của năm học, các học sinh lớp 12 cũng nhân cơ hội này bày tỏ tình yêu của mình với thầy cô, bạn bè.
- Ngày này thật ý nghĩa. Năm rồi lớp mình đứng hạng mấy trong ngày này - Du hỏi.
- Năm rồi trường chia ra làm 3 nhóm thi. Lớp mình nằm ở nhóm khối 10. Gồm 20 đội chơi, lớp mình đứng hạng nhất. - Uy nói.
- Ghê vậy ta. Nói vậy năm nay lớp mình nằm ở khối 11 ah.
- Đúng rồi. - Thằng Hòa nói.
- Nhưng tao nghe nói năm nay các lớp sẽ thi đấu rất quyết liệt vì có đại biểu một số trường đến dự, giải thưởng lớn lắm. - Thằng Tùng góp lời.
- Chuyện này Văn có nghe. Nghe nói năm nay thể lệ và cách thức thay đổi nhưng mà chưa họp để thông báo mà.
- Còn tới 2 tuần nữa tới ngày họp tụi bây lo lắng làm gì? -Thằng Tú hỏi
- Lo lắng để còn bảo vệ chức vô địch của tụi mình chứ làm gì.- Hoài nói.
Tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã tới, cả đám trở về chỗ ngồi. Lớp học lại nghiêm túc như trước, Du nhìn một lượt xung quanh, cảm thấy vui trong lòng. Du không ngờ mới đây thôi mà bạn bè trong lớp đối với Du rất gần gũi thân thương.
trai tao xanh
04-03-2009, 08:40 AM
hây............bạn post ngắn quá đọc ko đã
nhưng cố lên nghen
kenya_whycry
05-03-2009, 08:16 AM
Khác với lúc trước khi vào lớp, Du lo lắng bạn bè mới sẽ khó hòa đồng và hiểu Du như những người bạn cũ, đặc biệt là khi lân đầu tiên gặp mặt Văn, Du đã có ác cảm toàn tập với học sinh lớp này. Nhưng dần dần, xảy ra nhiều chuyện, Du dần dần dần quên đi những ác cảm ban đầu về mọi thứ thuộc về ngôi trường này.
Văn đang lắng nghe lời giảng của thầy trên bảng thì Uy đưa cho nó một mảnh giấy nói là của tụi thằng Tú quăng xuống: " Ngày mốt là 8/3 rồi lớp trưởng, năm nay chúng ta có kế hoạch gì không?". Văn viết mảnh giấy lại cho thằng bạn: " Ra chơi tụ tập con trai ở lại lớp hết. Ok." Lo xong chuyện 8/3, Văn quay sang thằng bạn ngồi cạnh, không biết nó đang làm gì mà cứ loay hoay nãy giờ, không chịu ngồi yên, Văn nhìn thoáng được mảnh giấy nó chuyền lên cho Du: " Sao lúc sáng không để Uy chở đi học, làm đợi quá trời :) " Du trả lời lại với nó " Du mua xe rồi, tự đi đến trường cho thoải mái, nãy giờ thầy ngó hoài chút nữa ra chơi nói chuyện tiếp ^^". Nó nhìn thoáng thấy thằng bạn có vẻ buồn nhưng nó không lo lắng lắm vì nó biết thằng này mau vui mau buồn.
Tiếng trống ra chơi vang lên, tụi thằng Tú không biết có kế hoạch gì mà kéo thằng Long lên bàn rồi đè người lột áo nó ra, mấy đứa con gái trong lớp lịch sự rủ nhau đi xuống cănteen hết, biết tụi bạn giở trò dụ khéo mấy đứa canteen nên Văn chỉ biết phì cười. Khi đám con gái đi ra ngoài hết, thằng Tú còn cẩn thận khóa cửa lại, xong đâu vào đấy cả bọn tụ lại một góc. Lúc nãy cả bọn vẫn chưa thôi cười về chuyện thằng Long bị đem ra làm trò dụ khị bọn con gái ra khỏi lớp. Cả bọn cười mãi làm thằng Long quê đến phát bực:
- Thôi đủ rồi nha. Tụi bây không chịu vào chủ đề chính cứ cười tao hoài.
- Thôi đừng cười nữa. Tội thằng Long. Dù gì thì Long cũng hi sinh cho ngày 8/3 mà. - Văn nói - Nhưng mà tao cũng không tưởng tượng nổi cái cảnh lột hết áo ra mà tụi con gái không chịu ra ngoài đến lúc này chắc phải lột tiếp...tiếp bên dưới. hahaha.- Văn tiếp tục vừa nói vừa cười ngắt nghẽo.
Cả bọn lúc này cũng phải bò lăn bò lộn ra mà cười. Nhưng không ngờ người thường ngày hay giỡn như thằng Tú lại lên tiếng:
- THôi các ông tướng. Có kế hoạch gì nói ra mau đi. Chứ đừng để như năm ngoái, quên mất cả chuyện 8/3, nên món quà lớp mình trở thành món quà đơn điệu nhất trường- một nhành bông hồng.
- Đã vậy bông hồng còn bị bầm dập nữa.- Thằng Huy góp lời.
- Bầm dập thôi còn đỡ, ai đời có mấy đứa 9/3 mới nhận được quá 8/3. - Thằng Long than vãn.
- Bỏ qua mọi chuyện năm ngoái đi. Năm nay tụi mình phải làm thật hoành tráng mới được.
- Uy nói đúng. Năm nay nam sinh 11a1 phải tặng cho con gái lớp mình những món quà độc đáo nhất, khiến bọn con gái phải tự hào so với mấyđứa con gái toàn trường. - Tú góp lời với Uy
- Ok. Anh em nhất trí.- Uy nói. Kéo theo sau đó là tiếng đồng thanh của cả bọn con trai " Nhất Trí"
kenya_whycry
06-03-2009, 07:10 AM
Nhưng thằng Tú lại một lần nữa làm giảm hưng phấn của bọn con trai trong lớp:
- Xì. Tự tin thế. Vậy ai có ý kiến gì nói xem nào.
Lúc này cả bọn đều tắt đài, bỗng thằng Long lên tiếng:
- Hay là mua hoa hay quà bỏ vào ngăn bàn đi.
" Tầm phào, xưa rồi Diễm" cả bọn con trai đồng thanh la lên.
- Hay là tổ chức một chuyến đi miễn phí cho các các nàng.
- Rỗi hơi, không có gì đặc biệt. - Thành lên tiếng thất vọng.
- Cách này không được, cách kia cũng không ổn, vậy phải làm sao? - Minh nói.
- Cứ bình tĩnh. Tụi mình cứ về suy nghĩ hết buổi tối nay, mọi người viết ra giấy những ý tưởng của mình, ngày mai bàn bạc tiếp. Sắp hết giờ rồi, tụi mình ra ngoài đi chứ không lại bị các tiểu thư nghi ngờ cho xem. Nhớ là giữ bí mật nhá. - Văn nói.
Cả đám con trai gật đầu đồng ý rồi chạy ùa ra khỏi lớp học xem như không có chuyện gì xảy ra, để lại ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng của các bạn nữ.
Du cùng mấy đứa con gái trong lớp ngồi chơi trên bãi cỏ phía sân sau.
- Mấy thằng con trai hôm nay làm sao vậy ah. Tự nhiên chơi cái trò gì kì cục quá.-THúy bực mình nói
- Uh. Lớn rồi mà như con nít vậy đó. - THủy góp lời với Thúy.
- 8/3 năm nay nhằm t7. Lớp mình không tổ chức đi đâu chơi ah? - Du hỏi
- Hjz. Nhắc đến 8/3 thì than ôi đau đầu. Bọn con trai lớp mình hình như làm chuyện gì không có con gái thì làm không đươc vậy ah. Năm rồi 8/3 mặc cho con gái lớp khác nhận quà của bọn con trai lớp người ta thì con trai lớp mình vẫn tỉnh như rùi xem như không có chuyện gì xảy ra, bọn này cứ ngờ rặng bọn họ chuẩn bị quà cáp xong xuôi muốn dành bất ngờ cho bọn này thì hỡi ôi.- Nhi than thở.
- Hỡi ôi cái gì, trời ơi thì có, suốt cả một ngày không có động tĩnh gì. Đến sáng hôm sau bọn nó đem quá trời hoa hồng vào lớp, tặng cho mỗi đứa một bó, nhưng bó nào cũng bị dập không ít thì nhiều vì, rồi bọn nó xin lỗi, nói rằng mua hoa nhưng để đó từ từ tặng cho bọn mình bất ngờ rồi quên tặng luôn, đến chiều về hết thì bọn nó mới sực nhớ là còn một số lượng hoa nhiều chưa thanh toán hết.- Hằng vừa cười vừa kể tiếp
- Trời. Có một kỉ niệm nhớ đời thiệt nhưng biết đâu năm nay khác thì sao?- Du lạc quan nói với tụi bạn.
- Khác đâu không thấy, ngày mốt là đến rồi mà hôm nay vẫn vô tư vô lự, chắc không có hi vọng gì với mấy anh chàng đẹp mà ngốc này rồi. - Nhung cười nói.
Mấy đứa con gái cố nhoẻn miệng cười, gần tới 8/3 con gái đứa nào không muốn sự quan tâm đặc biệt của đám con trai, thế mà Du thấy thiệt là đám con trai trong lớp vẫn rất bình thản, Du cũng mong ngày 8/3 là ngày cả lớp hàn gắn hơn chứ không phải làm nhạt đi tình cảm của lớp vốn rất tốt như bây giờ.
típ đi tg ơi....... truyện hay lắm
trai tao xanh
07-03-2009, 02:13 AM
hiz sao chẳng có nội dung j` vẩy
tập chung vào vấn đề đi tác giả ơi
sao cứ loanh quoanh hoài
đợi dài cổ thì bắt đền tác giả đó
kenya_whycry
07-03-2009, 08:05 AM
Sau tiếng trống đầu tiên cả lớp đã trở về vị trí của mình, ai ai cũng trông mệt mỏi, nhất là mấy cậu con trai hình như cả đêm không một ai ngủ cả, Du nghĩ chắc là mê chơi một game nào đó hay là đi chơi quá khuya với nhau đây mà. Du ngồi một mình ở cuối lớp vì hôm nay Văn và Uy vẫn chưa thấy đến, đã vậy mấy cậu bạn trong lớp chốc chốc cứ quay xuống nhìn xuống chỗ Du làm nó không thoải mái và tự nhiên lắm. Nhưng sau giờ ra chơi thì hai người kia cũng đã vô, thì thầm to nhỏ gì với mấy thằng con trai rồi một đám gật gù cười đùa vui vẻ. Du cũng ngờ ngợ về kế hoạch chuẩn bị 8/3 của mấy thằng con trai trong lớp nhưng vẫn không biết rõ cụ thể là gì thôi. Sau giờ cơm trưa Du lang thang tại khoảng sân sau trường, đột nhiên Du bị đẩy ngã xuống đất, nó vừa ngước lên xem thủ phạm là ai thì người đối diện lên tiếng
- Xin lỗi ấy. Ấy có sao không?.
- Không sao đâu. Du vừa nói vừa nhìn một tên con trai đang đứng trước mặt mình.
- Du... Ấy....ấy.... Cho tớ xin lỗi Du, tớ vô ý quá....-tên con trai ấp úng đỏ mặt khi nhìn thấy Du
- SAo biết tên mình là Du vậy?. - Du thắc mắc hỏi
- Kute lgirl k11 mà ai không biết. Hìhi......... Minh tên là Nguyên 12a2. Làm bạn được không nè?
- Không dám mang cái danh hiệu ******* ấy đâu. Làm bạn cũng được nhưng mà đừng gọi Du là Kute girl. Du khó chịu với cái danh hiệu đó.
- Uh. Vậy từ nay không nhắc nữa.
- Ah. Mà anh Nguyên không có bận nữa hay sao?.
- Uh.Quên nữa, vậy Nguyên đi trước nha. Hẹn gặp lại sau. bye bye Du.
Anh bạn mới vừa đi một khoảng khá xa, tên con trai mới quen này vừa, khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng Du vẫn cảm thấy có một chút gì đó không tự nhiên trong cách nói năng của con người này.
Suốt cả sáng đến giờ Uy phải chạy theo thằng bạn chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, không chỉ nó ma bọn con trai cũng được phân công việc riêng của từng thằng một, thằng nào cũng gấp rút hoàn thành phần việc của mình. Cũng vất vả lắm chứ, bằng chứng là giữa trưa nắng nóng thế này mà một đám con trai rẻ đủ mọi hướng mua vật liệu về để chuẩn bị cho một ngày quốc tế phụ nữ thật hoành tráng. Nhưng những chuyện đó vẫn không làm Uy đau đầu hơn chuyện phải tặng Du món quà gì vào ngày mai. Tặng hoa thì quá đơn giản, tặng gấu bông thì rất bình thường.... Những món Uy nghĩ ra đều bị người khác bác bỏ, cụ thể là Văn, Văn cho là những món quá mà nó dự định tặng sẽ không hợp với Du, và có lẽ nó cũng cảm thấy như thế.
- Mày thấy cái này sao? - Văn hỏi nó.
- Ờ... Được lắm.
- Mày sao vậy? Từ ãy giờ tâm hồn mày đâu đâu ah.
tcd_ngocanh
08-03-2009, 02:54 AM
hhic hic tem cái nha
kenya_whycry
08-03-2009, 08:09 AM
- Thì mỗi cái chuyện mua quà cho Du. Tao rối trí lên cả rồi- Uy vừa nói vừa chống cằm.- Ah. Bạn tốt, mày giúp tao đi. Mày rành mấy chuyện này mà. Tao thấy con gái được mày tặng quà là cười híp mắt suốt cả ngày đó.- Ánh mắt Uy lóe lên một tia hi vọng.
- Hjz. Tao không đủ mệt hay sao. Nhưng dù gì cũng là anh em. Giúp mày vậy, mà phải để lo xong mọi chuyện trong lớp cái rồi tính tiếp- Văn lên tiếng trấn an thằng bạn.
- Uh. Vậy thì đi mua tiếp nha. - Uy đề nghị.
Nói rồi cả hai lại leo lên xe lượn từ phố này sang phố khác chỉ mong kiếm được những món quà có ý nghĩa và không được trùng nhau. Suốt từ nãy đến giờ mà cả hai chỉ mua được có vài món, không phải vì kén chọn mà là những món quà ấy phải có ý nghĩa với người nhận, theo kế hoạch mỗi người con gái trong lớp phải nhận được món quà phù hợp với tính cách và sở thích của mình. Đó cũng là nguyên do mà nãy giờ cả hai vừa cầm theo cuốn lưu bút của con Thủy- cuốn sổ hoàn chỉnh nhất về profile của con gái trong lớp. Vừa đọc lưu bút, vừa mua quà cho các nàng xem ra rất khó khăn với cả hai nhưng không thể vì thế mà tụi nó bỏ dở dang được.
Tiếng trống hết giờ học đã kết thúc, Du lặng lẽ thu dọn cặp sách rồi ra về, vừa ra khỏi lớp Du bị gọi giật lại bằng một giọng nam, vẫn tưởng là Uy vì thường ngày vẫn thế. Uy vẫn muốn đưa Du về mỗi chiều, mà cả ngày hôm nay Uy và Văn đều không đi học, chẳng lẽ Uy đến đây chỉ để cất công về cùng Du. DU quay lại, không phải là Uy, người đứng trước mặt Du là Nguyên, Du đờ người vì không biết có chuyện gì, cả hai chỉ mới nói chuyện 1 lần, thì anh ta tìm Du làm gì.
- Mới nửa ngày không gặp mà DU không nhớ anh sao? - Nguyên cười nói.
- Không. Du không nghĩ được lí do anh tìm Du. - Du cười.
- Ah. Tại hôm này lớp anh học tin lầu trên, xuống đây vô tình gặp em nên gọi vậy thôi. -
- Vậy sao.
- Em không tin anh sao?
- Không. Du chỉ hỏi lại theo thói quen thôi mà.
- Du đi về nhà một mình hả.
- Vâng. Hôm nay em có việc ở nhà. Hẹn anh Nguyên khi khác gặp nhau nhá. - Du vừa nói vừa ra hiệu tạm biệt với Nguyên.
- Hay để Nguyên đưa Du về.
- Được rồi. Du có xe mà. Dù sao thì cũng cám ơn anh Nguyên. Du đi trước.
Du nói rồi bước xuống cầu thang. Du vừa đi khỏi một đám con trai từ lầu 4 đi xuống vừa nói vừa cười to.
- Sao? Được chứ. Vẫn diễn ra đúng kế hoạch chứ. - Một thằng trong đám hỏi Nguyên.
- Ok. Không sai lệch chi tiết nà hết. Kakaka. Nhưng không biết lần này cá có cắn câu hay không thôi? - Nguyên đáp lại câu hỏi của tên con trai lúc nãy với vẽ mắt đắt ý.
- Đừng vội mừng sớm. Bao nhiêu thằng con trai ngã nghiên rồi đó mà chưa chịu ai, trong đó có thằng Uy nữa. - Tên con trai có nước da ngăm nói.
- Tao biết. Nhưng tao nghĩ lần này nó phải thua tao. Về thôi.
Nói rồi Nguyên cũng bỏ đi để lại đám bạn ở phía sau.
************************************************** *********************************
Vừa mua quà xong, Uy với Văn lại phải gọi điện thoại cho mấy thằng con trai trong lớp để ngồi lại bàn tiếp kế hoạch cho ngày mai. Bàn bạc xong đâu vào đấy cả hai lại phải chạy ra phố chuẩn bị quà cho Du. Món quà của Du cuối cùng cũng được chon xong đâu vào đấy. Sau khi hộ tống thặng bạn về nhà với lỉnh khỉnh đồ đạc xong đâu vào đấy Văn vừa thả mình xuống cái nệm êm ấm thì điện thoại rung, đầu dây bên kia là Long.....
- Có chuyện gì sao Long? - Văn vừa hỏi vừa nghĩ không biết giờ này Long gọi có việc chi
- Ngày mai. Văn mua dùm Long một món quà tặng Du được không.
- Uh. Cũng được.
- Đừng cho Du biết là Long nha. 25 bông hồng màu cam, 25 bông màu xanh dương, một con gấu bông màu cam nha.
- Gấu bông thì có thể nhưng bông hồng thì hơi khó nhưng sẽ cố gắng hết sức.- Văn e ngại nói.
- Tiền đã chuyển vào tài khoản của Văn rồi đó. Nhớ là đừng nói cho Du biết về Long nha. Tạm biệt.
Đầu dây bên kia cúp máy, để lại cho Văn một thắc mắc không thể giải thích nổi
gooddythin_nd1996
08-03-2009, 01:22 PM
tớ nghĩ là Long thích Du mất rồi còn đâu ~.~
Hình như Nguyên có liên quan đến 1 vụ cá cược thì phải, nguy cho Du rồi...
Đợi cháp mới nha, suýt quên, đã được bóc tem :so_funny:
trai tao xanh
08-03-2009, 11:25 PM
hiz....Long còn thương Du vậy mà tại sao lại chia tay chứ??????
kenya_whycry
10-03-2009, 08:33 AM
Điện thoại Văn reo lên một lần nữa, nhưng lần này đầu dây bên kia là thằng bạn thân
- Mày xong chưa. Tao qua nhà tao gấp, mọi người đang đợi.- Uy bỏ cả mọi xả giao thông thường, hối thúc Văn trong điện thoại.
- Ok. Đợi tao 30p nha. Tao qua liền. - Văn lên tiếng rồi cúp máy không để thằng bạn cằn nhằn thêm một câu nào nữa.
Văn lấy xe chạy ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng hoa. Văn chợt nhớ đến việc hứa với Long, rồi vội ghé vào cửa hàng hoa, chị bán hoa nhanh nhẩu chào hàng Văn:
- Em trai mua hàng tặng bạn gái 8/3 hả, ở đây có đủ mọi loại hoa, giao tận nhà cũng ok luôn.
- Thật là có đủ mọi loại hoa sao?- Văn quay lại hỏi.
- Đủ tất cả. - Chị bán hàng cười nói.
- Em muốn mua 25 bông hồng cam, 25 bông hồng xanh dương, ngày mai em đến lấy, đây là 500k đạt cọc trước.
Miệng chị bán hàng cười méo lại, có lẽ vì bất ngờ trước yêu cầu của khách.
- Khó quá em trai. Ngày mai người ta toàn mua hồng đỏ và hồng nhạt, hai màu em thích rất khó kiếm. Chị e là....
- Em mua bất cứ giá nào. Chị cứ mua đi. Ngày mai gọi cho em số này, em sẽ đến lấy. Nhớ là 25 bông mỗi loại nha. - Nói rồi Văn bước ra cửa.
- Em trai, đợi chị ghi hóa đơn đã. - Chị bán hàng gọi giật lại.- Em đẹp trai vậy mà còn chung tình đến thế sao? THật tội cho cô gái nào đã đành lòng chia tay em. - Chị bán hàng cười nói.
- Sao. Chị nói gì em không hiểu.- Văn thắc mắc hỏi lại.
- Đó giờ chị bán hoa chị biết rất rõ ý nghĩ của số bông hoa, 25 bông có nghĩa là "cầu chúc em hạnh phúc khi không có anh, anh có lỗi với em".
Văn đơ người ra, đành miễn cưỡng cười sau khi nhận hóa đơn rồi quay ra cửa. Trên đường tới nhà Uy, nó vẫn cứ nghị vu vơ đến lời nói của chị bán hàng, thật sự thì nó nghĩ Long vẫn còn thương Du nhưng nguyên do gì khiến Long làm vậy, chẳng lẽ lại có một rào cản đặc biệt giữa hai người.
- Thằng này, mày có biết bao nhiêu thằng con trai đợi mày không? - Uy trách Văn khi xe Văn vừa dừng lại trước cổng nhà Uy, thì nó đã đứng đợi bạn từ lâu.
- Thôi.Vào trong đi. Tối rồi.
Cửa phòng khách nhà Uy mở ra, căn phòng này Văn đã đến nhiều lần, bình thường nó rất lạnh lẽo nhưng hôm nay nó đầy ấm hơi người, mấy thằng con trai đã có mặt đông đủ. Sau một hồi bàn bạc tính toán, công việc đã xong đâu vào đấy thì mọi người ai cũng trở về nhà nấy. Đợi tụi bạn đi hết thì Uy nói:
- Giờ thì tụi mình đi.
- Uh.
Sau đó cả hai ghé một shop chuyên bán gâu bông rất lớn. Trong khi Uy đang mải mể với những con gấu bông to đùng thì Văn lang thang vòng quanh shop. Chợt nó dừng lại trước một chú gấu chỉ đặc biệt bởi ba màu xanh, cam và trắng, dù chỉ có ba màu nhưng con gấu vẫn không làm ảnh hưởng đến hình hài của nó, quả thật là một sản phẩm hiếm thấy. Nhớ đến lời hứa với Long nó nhìn con gấu một lúc lâu, người bán hàng thấy vậy liền nói:
- Em khéo chọn thật, đây là hàng độc ở thành phố đó. Con gấu này là do ông chủ đi nước ngoài thấy đẹp nên mua về. CHị cam đoan là cửa hàng này chỉ có một con thôi.
- Mày thích con gấu đó ah? - Uy lù lù đi tới.
- Không. Tao chỉ nhìn chút thôi. Mày lựa xong chưa.- Văn hỏi.
- Rồi. Tao nhờ người ta gói lại rồi. Ngày mai tao chạy qua lấy.
- Uh. Vậy về thôi.
Trước khi bước ra cửa Văn còn ngoái lại nhìn con gấu một lần nữa, cuối cùng nó quyết định quay lại cửa hàng để đặt mua con gấu. Trên đường về Uy cứ nhìn qua xe Văn làm Văn hơi khó chịu
- Mặt tao có gì mà mày nhìn hoài vậy?
- Thì tự nhiên hôm nay mày mua gấu bông, chẳng lẽ mày quen nhỏ nào mà không nói tao nghe. - Uy cười cười.
- Không. Tao mua về để trong phòng thôi. Thấy nó đẹp. Tới nhà tao rồi, tao vô trước, Bye.
- Ok.
****************
Du đang ngồi trên cái khung cửa sổ, suy nghĩ vu vơ những chuyện không đáng để nhớ. " Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nhưng dằn lòng cố nhớ để mà quên" nó đang đọc lẩm nhẩm câu thơ đó rồi cười một mình vì thấy sao nó giống mình quá, nó đang ngồi nhớ một người - nó nhớ Long, nhớ rất nhiều. Còn nhớ lúc mới nhận lời quen Long nó cũng chỉ vì qua lời thách đố qua lại của bạn bè, rồi dần dần với sự quan tâm chu đáo của Long làm ấm lại trái tim của nó, nó không còn là một con bé vô tư vô lự nữa mà dần biết quan tâm đến cảm nhận người khác, dần hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào, rồi biết ghen, biết khóc thật nhiều, nhưng cũng có những niềm vui bất ngờ mà những người con trai trước đó chưa từng mang lại cho nó cảm giác đó. Ngày mai sẽ là ngày kỉ niệm đáng nhớ của cuôc tình cả hai, Du không thể nào quên được 8/3 hai năm về trước, nụ hôn đầu tiên của cả hai, và Long đã hứa sẽ luôn luôn là người bên Du trong ngày 8/3. Giờ đây lời hứa kia chắc không còn nữa nhưng những kí ức về chuyện đó sẽ mãi không nhạt nhòa. Tít tít tít... Điện thoại Du báo có tin nhắn của Uy " Ngủ đi nhá. Ngồi ngoài lan can như thế nguy hiểm lắm ^^" Du bước lại ban công nhìn xuống phía dưới là Uy đang dựng xe ngồi ngước lên, nó phì cười nhắn tin lại "Nửa đêm theo dõi t đấy ah, về ngủ đi, không thích con trai thức khuya". " Ok. Chúc cho một ngày mai tốt lành, Have a nice day ( 8/3)......Bé con ngủ ngoan". Tin nhắn Du nhận lại từ Uy khiến nó cười tươi, Du định ra ban công nhắc nhở cái tội dám kêu nó là bé con thì anh chàng đã biến đâu mất tiêu rồi.
************************************************** ******************************
Sáng sớm vừa bước ra khỏi cổng thì Du đã thấy một bó hoa thật to, với đầy hoa hồng mau đỏ và một con gấu to đùng, kèm theo một tấm thiệp. " Một ngày 8/3 vui vẻ nha. Hôm nay là 8/3 nên dịch vu xe ôm miễn phí, đừng làm tớ thất nghiệp nha ấy. ký tên: Uy" . Du nhìn xung quanh thì thấy bàn tay của Uy vẫn vẫy, sau đó anh chàng chạy xe đến chỗ Du.
- Đừng để Uy thất nghiệp nhá. - Nụ cười lém lỉnh của Uy.
- Niệm tình đã có lòng thành từ sớm nên đồng ý đó. Đợi đem mấy cái món này vào trong nhà cài đã.
Khỏi phải nói Uy cười tươi hơn bao giờ hết, ngày hôm nay rất đặc biệt vì là 8/3, mà ngày hôm nay Du lại đồng ý cho nó một cuộc hẹn. Con đường đến trường hôm nay rất khác, rất yên bình. Vừa bước vào trường đập vào mắt Du là ngôi trường hôm nay được trang trí với sắc màu hồng và màu đỏ chắc nhằm chào mừng ngày 8/3. Du vừa bước vào cửa thì được nhận một cành hồng từ đại diện của ban chấp hành
- Năm nào cũng thế. Du cứ nhận đi. - Uy lên tiếng trấn an khi Du lưỡng lự.
- Hihihi. Mới sáng sớm đã nhận được hoa nhiều như thế rồi. - Du quay lại cười nói.
- Du cười nhìn dễ thương.
- Đừng chọc tui. Cắn chết giờ.- Du đỏ mặt nói.
Nói rồi Du dí Uy chạy lên lớp, cả lớp bị Du và Uy làm cho từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cả hai vừa bước vào lớp thì cười nói vui vẻ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Du và cuối cùng thì nó cũng hiểu nguyên nhân vì sao mọi người nhìn nó, trên bàn học của nó là rất nhiều hoa, trong đó có một bó hoa thật to, to y như bó hoa lúc sáng mà Uy tặng cho nó vậy, Uy có vẻ hơi bực bội với số quà này. Anh chàng tiến đến gần bó hoa to nhất rồi cầm tên, rớt ra trong đó là một tấm thiệp, Uy vừa định lấy lên đọc thì Du đã lấy mất rồi, " Cô bé còn nhớ người sân sau trường không. Một ngày 8/3 vui vẻ nha. Ký tên: Nguyên". Uy lấy tấm thiệp đọc rồi quay sang hỏi Du.
- Nguyên là thằng nào?
- Du không biết. Hình như anh Nguyên học 12a2. - Du cố lục lọi lại trong trí nhớ hình ảnh của một người vừa mới quen.
- Nguyên. - Con Thủy vừa chạy từ bàn của nó sang nhiều chuyện- Anh Nguyên nổi tiếng ở khối 12 đó ah. Du thật may mắn.
- Nhìn cũng dễ thương, tình tình thì Du không rành lắm.
- Sao mà bao nhiều chàng trai đẹp cũng mê Du như điếu đổ ấy. - Thu góp thêm lời.
Du cười rồi quay sang nhìn Uy, khuôn mặt rạng ngời từ lúc sáng chuyển sắc, anh chàng đùng đùng về chỗ của mình ngồi không thèm nói thêm một câu nào nữa.
gooddythin_nd1996
10-03-2009, 10:05 PM
giờ thì tớ đã hiểu ý nghĩa của 25 bông hồng rồi, hay nhỉ???
Tớ chưa đoán được Nguyên có ý đồ gì với Du nhưng chắc lại là 1 vụ cá cược, buồn nhỉ suốt ngày cá cược :so_funny:
Dù sao tớ cũng được póc tem rồi, đợi cháp mới từ kenya nha ^^
misamila
11-03-2009, 02:20 AM
hut mat kai tem. thay ten nguyen nay ghe ghe
kenya_whycry
11-03-2009, 07:21 AM
Hôm nay lại không thấy Văn đi học, Du hơi thắc mắc nhưng Uy đang bực nên nó cũng không tiện hỏi. Nó cũng đang thắc mắc về anh chàng tên Nguyên này, nghe mọi người nói thì Nguyên cũng là một tay ăn chơi có hạng trong trường này. Nếu so với Văn hay Uy thì Nguyên không thu hút các cô gái nhưng nếu về tài thay bạn gái như thay áo thì hai anh chàng kia không thể nào bì kịp. Du càng thắc mắc hơn tại sao anh ta lại tặng hoa cho mình, cả hai vừa chỉ mới quen vào ngày hôm qua thôi mà. Đáng nhẽ hôm nay nó rất vui vì nhận được nhiều hoa và quả của Uy, rồi anh chàng Nguyên kia cùng nhiều người khác, vậy mà giờ thì Uy bỗng nỗi đóa lên khi nghe thấy cái tên Nguyên. Trống đánh hết tiết một thì Văn cũng lù lù chạy vào lớp, hôm nay anh chàng ăn mặt có vẻ chỉnh chu, chắc là lại đi chơi với người nào nữa rồi, Du đoán vậy. Văn đi ngang qua Du miệng nở nụ cười với Du, mùi nước hoa 212 của Văn không thể lẫn vào đâu được, vừa ấm áp nhưng sao quá khoảng cách cũng giống như chủ nhân nó vậy. Văn vào vị trí của mình sau những lời cằn nhằn của cô giáo dạy lịch sử. Trái ngược hẳn với Uy là thằng bạn đang ngồi cạnh bên hôm nay vẻ mặt có vẻ thất thần.
- Ủa. Không thành công sao mà buồn vậy? -Văn quay sang hỏi thằng bạn.
- Thành công, rất thành công. - Uy uể oải trả lời.
- Thế sao mày buồn?
- Thằng Nguyên sáng nay vừa tặng quà cho Du. - Uy ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Văn rồi nói.
- Uh. Vậy ah. - Khuôn mặt không còn tươi tỉnh như lúc nãy, Văn chợt đăm chiêu rồi nét mặt lạnh như bình thường.
Kết thúc tiết học sử, Văn chạy ra ngoài lấy vào một bó hoa thật to rồi cả lớp hát tặng cô giáo một bài, cô xem chừng như có vẻ rất vui nên cứ cười liên tục khi ra khỏi lớp.
- Xem bộ cô cũng có quà. Vậy quà của tụi mình đâu. - Như quay sang phía của Văn đòi quà.
- Các ấy là phụ nữ hay sao mà đòi hoa. Khi nào là phụ nữ đi thì bọn này tặng hoa. - Thằng Huy cười rồi nói.
- Xì. Không cho thì thôi. Bọn tôi cũng có khối người tặng. Chỉ muốn xem thử mức độ galang của con trai lớp này thôi, hóa ra nó vẫn là chỉ số âm. - Thủy tức giận quay sang mắng cho lũ con trai một trận.
Bọn con trai có vẻ mặt buồn buồn rồi đứa nào đứa nấy rủ nhau đi xuống sân. Văn nói nhỏ với Uy cái gì đó rồi đi trước.
- Nè. Không có gì là Du đi trước ah.- Du quay sang phía Uy rồi nói.
Uy vẫn im lặng không muốn nói gì hết.
- Không thèm nói chuyện với Uy nữa.
Du bực tức đứng dậy đi ra khỏi lớp, lúc này Uy mới chạy theo nắm lấy khủy tay của Du.
- Thôi. Đi xuống canteen.
- Không đi nữa. Hết muốn đi rồi.
- THôi. Đừng bực nữa. Chỉ là Uy không thích Du giao thiệp với thằng Nguyên và bọn con trai 12a2 thôi.
- Chẳng lẽ vì người ta tặng quà cho Du mà Uy làm vậy. Vậy mà sáng này Uy con hứa là sẽ làm cho tôi vui, thế này thì còn vui được gì. Uy con nít quá.- Du có lẽ vẫn còn tức vì lí do đó của Uy.
- Không. Không phải vậy. Lúc khác sẽ giải thích nguyên nhân cho bé con biết. -Uy cười khi nói đến hai chữ bé con.
- Bé con này. Bé con cho chết. - Du nói rồi thụi cho Uy vài cái.
************************************************** *********************************
Nguyên cùng tụi bạn đang ngồi nói chuyện thì Văn đi tới.
- Tao muốn nói chuyện với mày. -Văn thẳng thừng đề nghị.
- Có gì thì cứ nói. Tao nghe.- Nguyên đứng dậy tiến gần lại chỗ Văn.
- Được. Tao không muốn mày lại gần Du hay là con gái lớp tao. - Văn thẳng thừng nhấn mạnh từng từ.
- Mày có quyền gì? Chẳng lẽ mày sợ chuyện trước đây. - Nguyên vênh mặt lênh.
- Mày câm miệng. Chỉ cần mày làm tổn thương một trong số bọn họ thì thằng này sẽ là người hỏi thăm mày đầu tiên. - Văn nói rồi sau đó quay lưng bỏ đi
- Cứ chờ xem- Nguyên nói giọng đầy thách thức.
- Thằng này nó không vừa đâu, chuyện lần trước nó đã bỏ qua rồi.- Một tằng trong số bạn của Nguyên nói.
- Chưa mở hết bài chưa biết ai ăn ai. Lần này thằng Văn không ngờ nó phải thua tao - Nguyên trả lời với giọng đầy ngạo mạng rồi bỏ đi trước.
kenya_whycry
11-03-2009, 07:51 AM
Bài mới mọi người góp ý nhiều nhiều chút nha
tcd_ngocanh
11-03-2009, 12:44 PM
truyện càng ngày càng hay , kể chap nào cũng dài và thường xuyên thì hay lắm tác giả à.Cố lên nha
misamila
12-03-2009, 12:36 AM
truyen hay lam ! co gang post nhiu nhiu nha tg
gooddythin_nd1996
12-03-2009, 05:21 AM
ko biết lần trước mà Văn nói là vụ gì ta, bí mật quá trời????
"bé con", kakaka đáng yêu đó chứ :so_funny:
Lại phải đợi để xem cháp mới >>> Buồn
kenya_whycry
12-03-2009, 08:29 AM
Văn đang định bước vào lớp thì gặp Du và Uy đang đi lên cầu thang, thấy Uy muốn nói chuyện riêng với Văn nên Du mượn cớ vào lớp trước.
- Sao rồi? - Uy nói khi chỉ còn lại cả hai.
- Tao nói rồi nhưng nó có vẻ thách thức tao.
- Nó thì có cái gì mà thách thức mình. CŨng chỉ có vỏ ngoài.
- Nhưng đừng coi thường nó quá, cẩn thận vẫn hơn. - Văn vỗ vai thằng bạn rồi đi vào lớp
Du đang ngồi thơ thẩn thì Văn đi xuống cốc đầu Du cái rõ đau rồi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
- Sao đánh tui. Uy! Văn đánh Du kìa. Du quay sang nói với Văn rồi nhìn Uy với vẻ cầu cứu.
- Bé con ngoan nào. Chỉ giỡn chút thôi mừ.- Văn cười.
- Ê. Sao dám đánh bé con của tao. - Uy vừa cười vừa nói với Văn.
- Hai người dám chơi tui. Không chơi với hai người nữa. - Du giả bộ giận dỗi rồi quay lên.
- Du!. Đừng chơi với tụi nó. Chơi với Sơn nè. - Thằng Sơn từ bàn trên quay xuống.
- Uh. Có Sơn là quan tâm đến Du thôi. - DU cười khi tìm được đồng minh.
- Hehehe. Có gì đâu. Lượm dùm Sơn cây viết. - Sơn cười lém lỉnh.
Du véo Sơn một cái làm nó la chấn động cả lớp rồi bỏ lên chỗ bọn cón gái đang tụm năm tụm bảy.
- Du! Hôm nay có gì vui không kể bọn này nghe đi. - COn Dung quay ngoắc lại hỏi Du
- Hìhi. Đâu có gì đâu. Cũng bình thường thôi mà. - Du ngượng đỏ mặt khi nguyên một đám con gái chăm chú nghe từng lời nói của nó.
- Thôi. Chuyện riêng của người ta. Tụi mình hỏi làm gì.- Thủy lên tiếng bào chữa giúp Du. - Nhưng bọn này nể Du thiệt. Từ ngày Du tới lớp, Uy thì chững chạc hơn trước, còn Văn thì dễ gần hơn chút, trước đây tụi mình không có cầu nối giữa con gái và hai anh chàng này thì bây giờ đã có Du rồi. - THủy nói tiếp.
-Du không biết đâu. Trước khi Du đến đây, Văn một ngày đến lớp không nở lấy một nụ cười, nhiều đứa con gái trong trường muốn làm quen nhưng vì Văn lạnh quá nên họ sợ chạy luôn. Giờ thì đỡ rồi, ít ra một ngày Văn vẫn có thể cười 1 hai lần. - Thu cười nói với Du.
- Uh. Lúc đầu Du cũng thấy vậy đó. Hehehe. Chả trách con gái thấy họ thì thích nhưng không dám lại gần.
- Du thì sướng rồi. Sáng giờ nhận bao nhiêu là hoa. Bọn này thì chỉ nhận được từ " ấy" với của trường. BỌn con trai lớp mình thì sao mà con nít quá đi mất. - Thủy buồn nói.
Hôm nay mình viết tới đây thôi, buồn ngủ quá
tcd_ngocanh
13-03-2009, 01:28 AM
hôm nay bóc đc 2 cái tem rooid ai nói thứ 6 -13 là đen đủi nào
kenya_whycry
13-03-2009, 07:41 AM
- THôi đi mày ơi. Nhắc đến làm gì, có năm nào bọn nó tặng đâu mà nói. - Dung nói.
- Thôi mà. Chắc là tụi con trai cũng muốn cho tụi mình bất ngờ thôi. Cứ hi vọng đi - Du trấn an.
- Hi vọng nhiều, thất vọng nhiều. Không bàn chuyện này nữa. Du ah, sao DU quen được Nguyên vậy? Thùy quay sang hỏi Du.
- O`. CHỉ là hôm qua vô tình đụng phải nhau thôi. Nhưng Du không biết gì về Nguyên ngoại trừ Nguyên học 12a2. - Du kể mọi việc của nó với Nguyên.
- Nói thiệt nha. Nếu Du đã chơi với lớp mình thì đừng bao giờ có quan hệ quá thân với thằng đó. Nhất là với con trai lớp này. - Thủy nói với Du.
- Uy và Văn không ưa Nguyên là bao đâu.- Dung tiếp lời
- Du không thần với Nguyên đâu. Nhưng mà tại sao lại như vậy hả?- DU hỏi.
- Khi nào cần Du sẽ biết thôi. Cô lên rồi. Tụi mình nói chuyện sau nha.- Thủy nói vội khi thấy cô đang đi tới cửa lớp.
Du quay về chỗ ngồi đang suy nghĩ về nguyên nhân vì sao mà mọi người lại tránh nhắc đến cái tên Nguyên thì...
misamila
13-03-2009, 10:18 PM
post ngan the? co dung 13 dong ngan ngun~. hix
gooddythin_nd1996
13-03-2009, 10:26 PM
trượt tem rồi =>>> buồn ghê cơ :so_funny:
Mọi chuyện rồi cũng sẽ lộ rõ thôi, đợi tg post cháp mới nha ^^
trai tao xanh
14-03-2009, 06:37 AM
hiz j` mà có 1 tẹo zậy?
mừng hụt
kenya_whycry
14-03-2009, 08:18 AM
Hôm nay Du không ăn cơm trong cănteen trường mà đi ăn với Uy, hôm nay mọi chuyện đều rất tốt những hễ chuyện gì nhắc đến tên Nguyên là Uy đều không vui, Du không muốn hỏi nhiều bởi vì nó biết nếu chuyện gì nên biết mọi người sẽ nói cho nó biết. Nó cũng không biết có nên nói với Uy về chuyện con gái trong lớp nghĩ về con trai trong lớp hay không. Đang lưỡng lự thì một cô gái từ bàn bên cạnh bước đến bàn của Du và Uy.
- UY. Lâu quá không gặp anh. - Cô gái lên tiếng kèm theo một nụ cười.
- Ủa. Jen. Làm nãy giờ anh cứ nghĩ mãi không ra là tại sao cô gái bàn bên kia nhìn anh hoài. - Uy ngớ người nhận ra đó là Jen- bạn gái trước đây của nó. - Em về nước lâu chưa? - Uy nói tiếp.
- Em vừa về được 1 tuần. Bạn gái anh hả?
- Không. Tụi anh chỉ là bạn thôi. Đây là Du- Uy lên tiếng bào chữa khi Du đang đỏ mặt.
- Oh. Thế thì em còn hi vọng. - Jen nhìn Du rồi nói với Uy.
- Mình làm quen nha Du. Mình là bạn gái cũ của anh Uy. - Jen nói với Du rất tự nhiên
- Em giỡn hoài. Em mà cũng chịu quen anh sao? Em đi với ai vậy?
- BẠn em. Anh ah. Trước khi về nước em gặp chị Thùy. Nghe nói chị sắp về nước đó.- Jen nói khi chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cám ơn em đã báo tin. Anh sẽ nói lại cho Văn nghe. - Uy hớn hở khi sắp bắt được vàng.
- Thôi em qua bàn bên với bạn, mắc công nó đợi lâu. Bye anh nhé. Bữa nào mình đi cafe nhá.- Jen ra dấu tạm biệt rồi quay lưng đi.
Uy quay sang cười với Du, nó đang rất vui vì chuyện Thùy sắp về.
- Mình về trường đi. Gần tới giờ học rồi.- Du nói với Uy.
- Sớm vậy. Muốn đi đâu nữa không.- Uy hỏi.
- Trời nắng lười đi lắm. - Du vờ nhìn ra ngoài trời rồi nói vu vơ
- Giận Uy ah? - Uy cười hỏi Du khi thấy nó có vẻ mặt không vui như lúc ăn.
- Giận. CHuyện gì? - Du làm ra vẻ mặt ngây thơ.
- Hay Ghen. Kakaka. Giữa Uy và Jen chỉ là tình cảm bạn bè, trước đây cả hai có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay lâu rồi. Với lại Jen là dân du học về nên tính tình phóng khoáng thế thôi. - Uy nói.
- Không giận đâu. Nhưng chỉ buồn vì mình hiểu quá ít với mọi người. Bất kể chuyện gì Du đều không được biết, từ quá khứ cho đến hiện tại.
- Du. Uy xin lỗi.
Uy nói xong rồi nắm tay Du ra khỏi nhà hàng. Trên xe cả hai đều im lặng, không biết bắt đầu nói từ đâu và kết thúc lúc nào.
- Du. Nhiều lúc Uy cũng muốn nói hết mọi chuyện cho Du nghe lắm nhưng giữa chúng ta vẫn chưa là gì. UY vẫn phải giữ khoảng cách với Du, không thì mọi người lại hiểu lầm Du.
trai tao xanh
14-03-2009, 11:42 PM
he...he....cho xin cái tem
misamila
15-03-2009, 08:54 PM
trươt mat kai tem. hix.
gooddythin_nd1996
15-03-2009, 10:00 PM
hay hay, cháp này lại xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa,
có vẻ lần này jen sẽ chiếm lại Uy, chỉ đoán vậy thôi đợi cháp mới nha ^^
trai tao xanh
18-03-2009, 05:51 AM
sao lâu zậy zùi mà chẳng thấy ra chap zậy t/g?
kenya_whycry
19-03-2009, 09:03 AM
Du im lặng, nó biết Uy nói đúng, thực sự cả hai chỉ là bạn bè, nếu có chăng chỉ là vượt trên tình cảm bạn bè một chút mà thôi. Nó biết không có quyền giận hay thậm chí là ghen khi Uy nói chuyện với cô gái khác. Nhiều lần nó cố quên chuyện trước đây để bắt đầu cuộc sống mới nhưng chuyện mới xảy ra đây thôi thật khó để quên. Nó thừa nhận là bản thân không đủ bản lĩnh để vứt bỏ quá khứ đau khổ kia. Có lẽ chưa đủ thời gian để nó quên đi Long cũng như những kỉ niệm mà hai năm trời cả hai đã vun đắp. Nó cũng có lúc nông nổi xem chuyện yêu nhau là đùa vui, bằng chứng là những năm học cấp hai nhưng mối tình kiểu ấy không thể đếm trên đầu ngón tay. Rồi ngày nó gặp Long, một con người chu đáo, chỉ im lặng nghe nó nói, từ tình cảm anh em nó dần chuyển sang yêu Long tự lúc nào. Đôi lúc tình cảm ca hai nhạt nhòa nhưng Long luôn biết cách níu nó lại bên mình. Nhờ có Long mà suốt hai năm sau đó nó học được cách tôn trọng tình cảm của người khác. Rồi chia tay Long, nó buồn, nó cũng lại đứng lên được, nó muốn chứng tỏ cho người khác hiểu rằng nó vẫn có thể sống mà không cần tình yêu của bất kì ai. Nhưng nó cũng như bao người con gái khác, vẫn muốn có một bờ vai lúc buồn, cần một người chia sẻ niềm vui. Và trái tim nó vẫn đang phân vân trước Uy, một chàng trai tuy không biết cách chia sẻ lắm nhưng vẫn là mẫu người trong mộng của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Tham lam vẫn là bản tính của con người, một mặt nó muốn giữ lại những kỉ niệm trước kia, mặt khác nó lại muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ bạn bè với Uy. Không phủ nhận là nó đã rung động trước tình cảm chân thành của Uy. Nhưng rồi nó suy nghĩ lại, nó cần có thời gian để quên Long và suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định yêu tiếp hay bắt đầu cuộc sống mới không cần thứ tình cảm đặc biệt ấy.
- Du..... Du...... Du- Uy gọi liên tục khi thấy Du im lặng từ nãy đến giờ.
- Hả.... Gì cơ?- Du giật mình khi nghe Uy gọi.
- Nãy giờ nghe nói gì không? - Uy hơi đỏ mặt khi hỏi như vậy? không biết lúc nãy anh chàng nóii gì.
- Ơ. Sr. lÚc nãy Du đang suy nghĩ. Uy nói chuyện gì, nói lại đi. Du nghe.
- Ờ. Không.......... có....... gì đâu. Chỉ là Uy nói linh tinh thôi.- Uy ấp úng trả lời.
- Uh.
- Tới trường rồi, đợi Uy gửi xe rồi lên lớp.- Uy nói rồi chạy xe xuống hầm gửi xe.
Thiệt tình Uy không tài nào hiểu nổi Du, lúc mà nó có đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình thì Du lại không chú ý. Không biết đến bao giờ nó lại đủ can đảm nói lên một lần nữa.
- Ê. Làm gì mà mặt mày thơ thẩn thế?
- Hả. Ủa. Sao mày ở đây? - Uy quay sang khi thấy Văn đang vỗ vai mình.
- Tao không đi học sao. Có chuyện gì rắc rối sao?
- Không chuyện gì của tao mà giấu được mày. Lúc nãy đi ăn thì tao gặp Jen, thì Du có vẻ giận tao, Du nói là tao giấu Du nhiều chuyện. Rồi tao nói cả hai chưa là gì nên tao vẫn không muốn người khác đánh giá không tốt về Du. Song tao hỏi Du có biết là tao thích Du không?
- Vậy Du nói sao? -Văn hỏi.
- Nói gì. Đang lúc gây cấn thì Du không nghe thấy tao nói gì?- Uy buồn rầu nói.
- THôi người anh em. Khi khác vậy. - Văn nói rồi vỗ vai thằng bạn lôi nó lên.
Cả hai đi đến đầu cầu thang thì thấy Du đang đứng đợi.
- Bé con đứng đó làm gì. Lên lớp thôi.- Văn quay sang nói với Du rồi đi trước.
trai tao xanh
19-03-2009, 11:43 PM
he..he...lại xin cái tem nữa
nhưng t/g ơi tui thấy truyện nên có tình huống 1 chút đừng tập chung vào những tình huống nhỏ nhặt nữa. Nó chỉ nên nói qua thôi ko truyện sẽ dài dòng và nhàm lắm >,<
hakunamatata
20-03-2009, 01:13 AM
??????????????????????????????
gooddythin_nd1996
20-03-2009, 05:54 AM
trượt mất con tem rồi, buồn ghê, hức hức T_T
Bé con..... dễ thương thế....... ko biết đến bao giờ mình được 1 người con trai gọi với cái tên đáng yêu như vậy:so_funny:
kenya_whycry
20-03-2009, 07:34 AM
Uy cùng với Du đi lên lớp sau Văn, vừa lên lớp thì cả hai đã nghe tiếng la ó phát ra từ trong lớp. Âm thanh chủ yếu phát ra từ miệng của mấy cô nàng trong lớp.
- Lớp trưởng ơi. Hôm nay t7 lại 8/3 mà còn bắt học sao? Mệt thật. Nghỉ được không lớp trưởng- Thủy than thở khi Văn thông báo chiều nay cả lớp phải đi học thêm Toán.
- Thầy nói ai muốn nghỉ thì nghỉ. Thầy sẽ xem xét lại hạnh kiểm cả học kì dùm người ấy.- Văn nói rồi đi xuống chỗ ngồi.
- Ủa. Con gái mấy bạn thường chê bọn này lười biếng, hay trốn tiết lắm mà. Vậy hôm nay tính trốn sao? - Long quay sang đám con gái nói với giọng giễu cợt.
- Ai thèm trốn. Đi thì đi. Chiều nay thử xem con trai hay con gái vắng nhiều hơn thì biết. BỌn này không tin là con trai không ai trốn tiết.- Nhung nói
- Được. Một chầu kem nhá. Bên nào có người trốn thì mới đối phương 1 tuần kem vào giờ ra chơi. Dám không? - Tú nói lại với giọng đầu thách thức.
- Nói giữ lời đó. Cược thì cược. CHị em chiều nay có kem ăn rồi nha. - Linh cười nói như cầm chắc phần thắng trong tay.
Mấy đứa con gái không còn nghĩ đến chuyện cúp học nữa vì tụi con Thủy đã giao ai làm thua cho tụi nó thua tụi con trai thì người đó chịu phân nửa số tiền cược cùng với 1 điều kiện. Không còn lạ gì với những điều kiện quái gỡ đó nên có lẽ không một đứa con gái nào muốn bị phạt hết.
Mấy tiết học buổi chiều cũng qua, mấy đứa con gai rủ đi uông nước trước cổng trường nhưng Du từ chối vì lúc nãy Uy nói sẽ dẫn nó đi đâu đọ Thế rồi tụi con gái đá long nheo với nó rồi đi trước. Nhưng tụi kia vừa đi thì Uy chạy lại nói buổi chiều nay Uy có việc gấp, không để nó nói thêm câu nào Uy bỏ đi mất tăm. Đang đứng thẩn thờ một mình thì chợt có ngườ vỗ vai nó
- Em làm gì mà còn lang thang ở đây vậy?
- Ủa. Là anh sao! Em đang định về nhà. - Nó quay sang khi thấy Nguyên đang nói chuyện với nó.
- Thật trùng hợp. Vậy anh mời em uống nước nha. - Nguyên cười khi nói với nó, một nụ cười manly.
- Hjz.. Nhưng mà lát em phải học thêm rồi. Không đi được đâu.
- Không sao. Đi gần đây thôi. Anh không có ăn thịt đâu mà em lo. Không nể mặt anh sao?
- Uh. Vậy đi một chút thôi nha.- Du miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng đột nhiên Nguyên nói nó ngồi ngay ghế đá rồi chạy khuất đâu mất, lát sau anh chàng quay lại với hai ly cafe pha sẵn. Thấy nó có vẻ thắc mắc thì Nguyên cười rồi nói với nó:
- Thấy em sợ anh bắt cóc như vậy thì anh chỉ biết làm cách này cho em yên tâm.
Nó cười, cười khi thấy cách làm ngây ngô của chàng trai đứng trước mặt nó.
- Anh lạ thật. Nhưng có một điều em không hiểu......- Nó nói ngập ngừng.
- Chuyện gì.?
- Tại sao em lại nhận được hoa của anh. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. - Du hỏi
- Oh. CHúng ta chỉ gặp nhau một lần nhưng anh gặp em nhiều lần. Anh biết em từ lâu rồi. Con trai trong trường mấy ai không biết em. Anh muốn theo đuổi em. Thế thôi.- Nguyên trả lời câu hỏi thẳng của Du bằng những câu nói táo bạo.
- CHỉ vậy thôi sao? - Du vẫn bình tĩnh trả lời trước đây nó đã quá quen thuộc với những câu nói kiểu như thế này
- Chỉ vậy thôi. Em không tin sao?
- Vâng. Tin anh thì em quá nhẹ dạ. Cảm ơn anh về tách cà phê. Nó ngon hơn em tưởng nhưng vẫn còn lợn cợn vị đắng đấy! Tạm biệt.
Du nói rồi đi ra khỏi cổng trường, nó đâu biết ở phía sau nó người đó vẫn đang nhìn theo.
" Cafe đắng sao cô bé, rồi em sẽ phải nói nó ngọt" Nguyên lẩm bẩm rồi quăng li cafe đang cầm trên tay đi về phía đám bạn đang đứng đợi đằng xa. Rồi họ cũng phóng xe đi, cảnh trường lại trở nên êm đềm vắng vẻ, lác đác có bóng mấy tên học sinh nội trú đi đi lại lại.
Nói đến tụi con trai lớp Du thì sau khi mọi người trong trường về hết thì tụi nó đứa nào đứa nấy xách lỉnh khỉnh đồ đạt đem vào lớp học. Sau một hồi phân công thì cả đám chia làm ba nhóm. Nhóm của Văn thì trang trí lớp, nhóm của Uy thì quét dọn, nhóm thằng Tú lo canh chừng bọn con gái.
Đến giờ mấy đứa con gái lửng thửng vào lớp thì thấy cửa lớp đóng kín, lại còn tắt đèn, định ninh là tụi con trai chưa đứa nào vào hết nên cả bọn vội vã vào lớp. Bỗng nhiên tiếng bong bóng nổ, rồi dây xịt tuyết văng vào người cả bọn con gái. Rồi đèn trong lớp vụt sáng, tụi nó thật bất ngờ khi mọi thứ trong lớp được tranh trí hơn cả ngày hội trường, nào là băng rôn chúc mừng ngày 8/3 thật to, rồi bông hoa được bày khắp lớp. 18 tên con trai đang đứng trước mặt bọn nó, mỗi tên cầm một món quà, lần lượt từng tên sẽ tặng từng đứa con gái một. Tú làm cả lớp một phen cười thót tim khi lấy trợt trượt bằng đầu gối từ cửa lớp đến chỗ của Trinh mục đích để tặng quà cho cô nàng nhưng không may anh chàng lại té ngay dưới chân cô nàng. KHỏi phải nói cả lớp có một trận cười ra trò, cũng may là nhờ vậy mà Trinh cảm động đến muốn khóc chứ chưa khóc. Rồi lần lượt những tên khác, nhưng không một ai dám bắt chước cách tặng quà táo bạo và liều mạng của Tú. Đến lượt Du nhận quà, mọi người ai cũng đinh ninh là Uy sẽ tặng cho Du nhưng ông thầy chủ nhiệm đã làm cả đám vỡ mộng.
- Chúc em và các bạn nữ 8/3 vui vẻ. Mau ăn chóng lớn. - Thấy nhìn Du rồi quay sang mấy đứa con gái trong lớp nói
kenya_whycry
20-03-2009, 07:57 AM
trượt mất con tem rồi, buồn ghê, hức hức T_T
Bé con..... dễ thương thế....... ko biết đến bao giờ mình được 1 người con trai gọi với cái tên đáng yêu như vậy:so_funny:
Mình cũng thích cái tên này lắm, đắn đo mãi mình mới quyết định đưa nó vào truyện, vì nó là tên thân mật của mình mà
gooddythin_nd1996
20-03-2009, 11:11 PM
Mình cũng thích cái tên này lắm, đắn đo mãi mình mới quyết định đưa nó vào truyện, vì nó là tên thân mật của mình mà
thế kenya, tên thật ngoài đời là " bé con" á... lạ thật :D
kenya_whycry
21-03-2009, 06:04 AM
hohohoho.... Đây chỉ là nick diễn đàn mình mượn của người bạn thôi. Mình đang ở nước ngoài mà. Mọi người hay gọi mình là ju nhưng mà ấy thì gọi là "bé con". Nick này không phải của mình mới ghê chứ. hehehe
trai tao xanh
21-03-2009, 07:06 AM
kenya đang ở nc ngoài ak?
nc nao zay bạn?
bạn là du học sinh ak?
kenya_whycry
21-03-2009, 08:30 AM
Sau màn tặng quà mấy đứa con gái bắt đầu thút thít, bọn con trai thì lo rối lên, không biết bọn nó đã làm gì khiến cho mấy đứa con gái phật ý, ngay cả Văn cũng hơi lúng túng.
- Tụi này đâu có nói gì đâu mà các ấy khóc chứ. Có làm gi không phải cho xin lỗi đi mà. - Văn nhỏ nhẹ nói.
- Thầy thấy mọi chuyện rất tốt mà. Các em đừng có vậy mà. Có gì không hợp lý các em nói đi mà.
- Nè. Đừng có khóc mà. - Long nói.
- Không phải...... Hjz.....hjz.....hjz.... Tại đi học 11 năm trời rồi mà...... đây là cái ngày tụi này cảm động nhất nên ....... khóc. - Thủy quay sang vừa nói vừa lau nước mắt.
- Trời. Thôi nín dùm đi mà. Mai mốt không làm như vậy nữa. Sợ mưa nước mắt quá rồi. - Tú cười
Cả bọn quay sang mấy đứa con gái cười rầm rầm.
- Ê này, còn chầu kem thì bên nào thua.- Thằng Long vẫn không quên vụ cá cược.
- Nể tình các ông tướng có công chuẩn bị nên tụi này sẽ chuẩn bị đáp lễ. Ok
- Du nói đúng đó. Tụi này sẽ đãi. - THủy nói
- Ê. Xe tới rồi. Đi thôi. - Minh vừa nhận điện thoại rồi nói lại.
Cả bọn con gái đồng thanh nói " đi đâu".
- Thì tụi này đã chuẩn bị tour du lịch cho lớp rồi. TỤi này cũng xin gia đình cho mấy bạn rồi. Hành lí thì để nhờ ở thư viện ah.- Văn bình tĩnh giải thích dưới ánh măt tròn xoe của đám con gái.
- Trời. Đang đùa sao? Mà đi đâu? Mấy ngày? - Một tràng câu hỏi của Nhung trào ra cô nàng vốn là người hay lo toan mọi việc mà.
- Đi Phan Thiết 3 ngày 2 đêm. Mọi chuyện đều là sự thật, Không tin thì cứ gọi về hỏi gia đình đi. Xem bọn này đã xin chưa. Có thấy đứng ra bảo lãnh mà. - Uy nói
- Đi thiệt sao? - Du hỏi.
- Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Không đi cũng bắt đi. Nào, lên đường thôi. Bé con đứng đó làm gì. Đi mau. - Văn quay sang chỗ Du đang đứng rồi nói với giọng khiêu khích.
Cả bọn con trai kéo nhau xuống thư viện xách hành lý cho tụi con gái. Tụi nó bắt đầu cuộc hành trình thú vị kéo dài 3 ngày 2 đêm. Suốt buối tối cả xe không một đứa nào ngủ hết, hết chọc phá nhau thì hát hò. Cuối cùng sau 5 tiếng xe chạy cùng 2 tiếng kẹt xe tụi nó cũng đến resort. Đến nơi thì sau khi nhận phòng xong đứa nào cũng lăn đùng ra ngủ có lẽ vì chuyến đi tiêu tốn nhiều năng lượng.
Sáng sớm Du với Nhung đang ngủ thì chuông điện thoại cả hai réo inh ỏi, cả hai bò ngồi dậy thì đầu giây bên kia là tiếng mấy thằng con trai hối thúc. CHưa đầy 5p sau thì cửa phòng lại bị đập ầm ầm. Suýt chút nữa là cả hai phát bực lên. Du với Nhung đã sửa soạn nhanh hết sức thế mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì:
- Làm gì mà lâu quá vậy? Hên là đã gọi từ sớm rồi đó. - Tú vừa nhăn mặt vừa nói.
Du đưa mắt nhìn xung quanh, mấy đứa con gái trong lớp đều bị gọi dậy tương tự.
- Có chuyện gì mà gọi bọn này dậy sớm vậy? - Thủy hỏi
- Đi ngắm bình minh.- Uy nói rồi đi trước. Cả bọn cũng đành đi theo sau.
Xe chở cả lớp lên đồi cát Bay, đồng hồ lúc này mới 5h sáng. Du là con gái miền biển nên biết bình minh ở biển lên rất sớm, chả trách tụi con trai phải thức sớm để gọi con gái vậy.
- Du này. - Uy gọi từ đằng sau.
- Hả. Có gì sao. - Du quay sang cười.
- Hôm qua. Du nói chuyện gì với thằng Nguyên vậy?- Uy hỏi Du.
- Uy thấy sao? Không có chuyện gì hết.
- Thật không? - Uy hỏi lại một lần nữa.
- Thật. Uy không tin ah.
- Vậy thì được. - Uy nói rồi quay lưng đi trước.
Du đứng thẫn thờ một mình khi có thấy Uy có vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với nó. Nó không biết có nên kể lại đoạn nói chuyện của Nguyên với nó hay không.
tcd_ngocanh
21-03-2009, 11:07 AM
huhu đang ốm mà vào xem có truyện ko?Hóa ra bóc đc tem, hết ốm
kenya_whycry
22-03-2009, 06:31 AM
kenya đang ở nc ngoài ak?
nc nao zay bạn?
bạn là du học sinh ak?
Uh. mình đang học ở phần lan. Mọi ng` goi mi`nh la` Ju nha. Kenya la tên of ng` khác mình không nghe quen
gooddythin_nd1996
22-03-2009, 08:02 AM
hohohoho.... Đây chỉ là nick diễn đàn mình mượn của người bạn thôi. Mình đang ở nước ngoài mà. Mọi người hay gọi mình là ju nhưng mà ấy thì gọi là "bé con". Nick này không phải của mình mới ghê chứ. hehehe
Thế ấy muốn tớ gọi ấy là Ju hay là "bé con" để tớ còn biết mà gọi chứ ko ấy buồn :so_funny:. Mà đây ko phải nick của ấy à, ấy đang học ở Phần Lan chắc xa lắm nhỉ????
misamila
23-03-2009, 05:41 AM
goi "pe kon" di . pe kon nghe ze xương
hihi
nhanh post truyen ná
kenya_whycry
23-03-2009, 06:08 AM
oh yeah. Gọi ju ih. hhehehe. Học xa nhà nhớ nhà lắm chứ. hehhee
kenya_whycry
23-03-2009, 07:24 AM
" Tôi xin em, hãy nói cho tôi biết đi mà, hãy nói cho tôi biết nó đã nói gì với em. Sao em không gọi tôi lại, chỉ cần em gọi tôi sẽ đứng lại và xem như không có chuyện gì xảy ra" Uy tự nhũ với mình như thế khi quay lưng đi. Nó phải nói làm sao khi chuyện hôm qua giữa Nguyên và Du nó vô tình nghe hết. Đâu phải Du không biết là nó không thích Nguyên, thậm chí là ghét, một điều mà nó tối kỵ là người bên cạnh nó không có cụm từ " bên cạnh Nguyên". Cho là nó ích kỉ nhưng nếu ai đã từng trải qua quá khứ mà thằng Nguyên gây ra cho nó thì có lẽ cũng như nó mà thôi. Càng chờ đợi càng không thành hiện thức, và Du đã không gọi nó lại, thậm chí là một lời, nó nghĩ Du không thích nó.
Mọi người trở về khách sạn trong tâm trạng thoải mái, riêng chỉ có mình nó và Uy là rất ít lời, đứa nào cũng tránh nhắc đến người kia. Điện thoại chợt hiện tin nhắn của Jen " Anh ♥ đi chơi k?, nghe nói anh dg o~ PT" nó không muốn đi với Jen chút nào nhưng nhìn Du nó lại càng muốn tránh mặt, nó nghĩ rằng người ta không thích mình thì cần gì cứ đối mặt với người ta " Ok. Tối này em rãnh anh qua nhà em, vào địa phận của em rồi thì phải làm hướng dẫn viên cho anh đó nha" . Vậy là tối nay nó có hẹn, hẹn với bạn gái cũ trước đây, Jen không nói nó cũng biết Jen đang muốn cưa đổ nó nhưng hiện giờ nó chỉ một lòng với Du, nó cảm thấy mình thật quá đáng khi lợi dụng cuộc hẹn với Jen để tránh Du.
Lúc về khách sạn nó có gặp Du, lúc đó nó đang phân vân là không biết nên chào Du hay là bỏ đi luôn, thực sự là nó đâu có cớ gì giận dỗi người ta. Nhưng nó chưa biết phải làm gì thì Du lên tiếng trước
- Uy. Tối nay rãnh không? Du có chuyện muốn nói.
- Tối nay Uy bận rồi. Khi khác nha, có gì nói chuyện sau. - Nó nói rồi đi trước.
Uy đi rồi, không biết có phải vì Uy giận nó hay không mà suốt từ sáng đến chiều Uy không muốn nói với nó một lời nào. Lỗi tại sao, nó không biết, thực chất nó hẹn Uy là để nói cho Uy biết chuyện hôm qua giữa Nguyên và nó, vì từ sáng giờ nó ray rứt khi giấu Uy chuyện đó, vậy mà Uy tỏ ra không muốn nghe. Uy không muốn nghe thì nó không muốn nói, vốn dĩ nó nghĩ Uy sẽ dành một chút thời gian bên cạnh nó nhưng có lẽ không thể. Tình cảm của cả hai không thể tiến xa hơn tình bạn nó thoáng nghĩ thế.
SAu bữa tối mặc cho mấy đứa bạn bày ra trò chơi biển này nọ, nó ngồi khép mình ngay một góc gần bờ biển ngồi suy nghĩ vu vơ. Nó không muốn làm mọi người mất vui vì khuôn mặt hiện giờ của nó, chỉ vậy thôi. Nó đứng dậy, định quay lưng nhưng nó vấp phải một vật thể lạ, trong phút mất bình tĩnh nó cho là như vậy. Là Văn, Văn đến cạnh nó từ lúc nào, suýt chút nữa là nó đã môi chạm môi với Văn rồi. Khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa đang bị ánh đén heo hắt vạch trần. Cả hai đứa nhìn nhau, mặt đối mặt, im lặng một lúc lâu. Trái tim Văn chợt loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt DU nhìn thẳng vào mắt mình, Du cũng có cảm giác vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy đỏ mặt khi đối diện với một chàng trai mà nó quen biết từ lâu.
- Thấy....... thấy DU ngồi một mình buồn........tụi nó nói ra đây gọi vào chơi cho vui.- Văn lúng túng khi ánh mắt Du vẫn chưa thôi nhìn nó.
- Oh.... Không.... Du... chỉ muốn ngồi đây thôi. Hơi mệt. - Du giật mình khi thấy mình đang nhìn vào mắt Văn, nó cảm thấy mình hơi vô duyên nên nói lắp bắp.
lucky252
23-03-2009, 09:10 AM
hehe! Đọc đoạn này thấy thích thật! Mặc dù chỉ là đoạn miêu tả nội tâm của Uy,, Du nhưng lại rất sâu sắc ( theo tớ thấy thế). Uhm, có lẽ Du và Uy ko phải sinh ra là dành cho nhau rùi!
Thích hơn vì cái " đỏ mặt" của cả Văn và Du cơ! Sao tớ lại thích Văn với Du là couple thế nhể!
Vote cho phần này: 5*
gooddythin_nd1996
23-03-2009, 10:41 PM
có khi về sau Văn yêu Du và Du cũng yêu Văn ấy chứ, nhỡ 2 người này về sau làm 1 đôi thì Uy vứt đi đâu nhỉ????????
Gọi Ju cho thân thiện nhá, thế Ju gọi tớ là Min nha ^^
kenya_whycry
24-03-2009, 05:54 AM
hehe! Đọc đoạn này thấy thích thật! Mặc dù chỉ là đoạn miêu tả nội tâm của Uy,, Du nhưng lại rất sâu sắc ( theo tớ thấy thế). Uhm, có lẽ Du và Uy ko phải sinh ra là dành cho nhau rùi!
Thích hơn vì cái " đỏ mặt" của cả Văn và Du cơ! Sao tớ lại thích Văn với Du là couple thế nhể!
Vote cho phần này: 5*
có khi về sau Văn yêu Du và Du cũng yêu Văn ấy chứ, nhỡ 2 người này về sau làm 1 đôi thì Uy vứt đi đâu nhỉ????????
Gọi Ju cho thân thiện nhá, thế Ju gọi tớ là Min nha ^^
Hì hì. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu tình bạn của họ hay tình yêu quan trọng hơn, còn Thùy thì sao, một nhân vật chưa xuất hiện nhưng có tầm ảnh hưởng không thua kém gì các nhân vật chính. Rồi Long, Uy, Văn ai sẽ là người chiếm trọn trái tim Du. Sự thật về quá khứ của Uy với Nguyên là gì còn chưa phơi bày mà, mọi người tiếp tục đón xem nhá
kenya_whycry
24-03-2009, 08:25 AM
Văn im lặng, nó cần có thời gian bình tĩnh trước những rung động trước Du, nó hơi bất ngờ vì lúc nãy nó định cuối xuống ngồi cạnh Du thì Du lại đứng lên. Nó đang cảm ơn ông trời vì chút xíu nữa thôi Du đã chạm môi với nó rồi, nó cũng thấy lạ vì từ trước đến nay người con gái làm nó hồi hợp khi ở bên cạnh chỉ có 2 người nhưng giờ thì có một người thứ 3. Tự nhũ do lúc nãy có uống chút rượu nên hơi choáng thế thôi, chứ bản thân nó tự hiểu nó đâu phải là tay vừa về tửu lượng.
- Lần thứ 2 cùng Du ở ngoài biển. - Văn vừa cười vừa nhìn lên biển rồi nói.
- Uh. Uy không nói Du cũng không để ý tới.
- Chuyện lần trước........ Du đã quên được chưa? - Văn ngập ngừng hỏi.
Du im lặng quay sang nhìn nó rồi ánh mắt xa xăm đưa về phía bờ biển. Du không biết trả lời làm sao với câu hỏi này của Văn.
- Khó trả lời lắm sao? Vậy thì đừng trả lời. - Văn lên tiếng khi thấy Du có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện xảy ra ở Nha Trang.
- Xì. Vô duyên quá đi mất. Ai đời hỏi lại không cho người ta trả lời.
- Thấy bé con buồn nên không muốn làm buồn hơn, vậy thôi. Mà hôm nay không thích nói chuyện buồn nữa. Nói chuyện khác đi. Ok. - Văn quay sang nó nháy mắt.
- Văn này. Bộ Văn với Như chia tay rồi sao mà dạo này không thấy đi chung nữa. - Tự nhiên nó lại có cái thắc mắc vô cùng ngớ ngẩn.
- Trời. Người ta chia tay tự bao giờ rồi mà giờ mới hỏi, bạn bè gì thế. - Văn trả lời không một chút buồn.
- Vô tình thật. Du không thích thế chút nào. Ai sai?
- Văn đã nói trong tình yêu khi hai người chia tay thì lỗi không phải từ một phía. Tại sao Du vẫn mãi không chịu hiểu cái lí lẽ đó. Cả hai chia tay vì Như không tin Văn và Văn không thể làm cho Như tin tưởng. Chỉ thế thôi cô bé ah? Mà nguyên nhân khách quan là vì bé con đó. - Văn quay sang Du với ý nói ám chỉ nó.
- Hả. Là em sao? Why? Em với Du chỉ gặp vài lần thôi mà. - Du hơi ngạc nhiên.
- Thì Như hỏi Văn ở gần một cô gái như bé con thì có động lòng không? Văn trả lời rằng không? Như không tin, thế rồi chia tay. CHỉ thế thôi.
- Sao đơn giản quá vậy. Tình cảm chỉ đơn giản chỉ vì nguyên nhân đó mà chia tay hay sao?
- Khi không yêu một người thì không bao giờ mình có thể chấp nhận một lỗi lầm của người ta dù nó có nhỏ nhặt đến mức nào đi nữa. Ánh mắt Văn nhìn xa xăm ra biển.
- Vậy là Văn không thích Như. Vậy người Văn thích là ai?
Văn im lặng một lúc lâu, nó nghĩ đến câu hỏi của Du, người nó thích là ai, trả lời làm sao đây khi đối với nó nó rất thương Thùy nhưng bản thân không được phép thích Thùy.
- Một người ở xa. Một người muốn thích nhưng không bao giờ được thích cả. Trái tim có một người nhưng mãi không thể bày tỏ. Yêu một người mà không thể ở bên cạnh.
Du nhìn thấy ánh mắt Văn đỏ hoe, mặc dù Văn không nói ra nhưng Du biết no đã hỏi một câu hỏi khiến Văn nhớ lại chuyện cũ. Nó biết rằng người con gái mà Văn nói đến chắc chắn là tất cả tình yêu của Văn. Có lẽ vì vậy mà Văn xem nhẹ tình yêu của bao cô gái khác. Trái tim bị tổn thương của Văn được bảo vệ bằng cái vẻ mặt lạnh lụng, ít nói chuyện với người lạ. Cũng vì nguyên nhân đó mà lần đầu tiên gặp Văn nó đã ghét cay ghét đắng anh chàng. Nhưng giờ đây nó cảm thấy anh chàng thật đáng thương, dù rằng nó không biết nguyên nhân gì khiến Văn có cái vỏ ngoài đáng sợ như vậy.
Cả hai ngồi như vậy cho đến khi lửa trại của lớp tàn, mọi người đều về phòng hết nhưng vị trí ấy vẫn còn hai người.
Suốt cả buổi tối đi chơi về Uy thấy bức rức trong người, nhiều lần nó đứng trước cửa phòng Du chỉ muốn gõ cửa để nói rõ mọi chuyện với Du nhưng rồi nó sợ không đủ can đảm để nói. Chợt thấy phòng Du sáng đèn, nó vội bỏ đi ra bờ biển. Sóng vẫn cứ vỗ rì rầm, nó nhớ một người đã từng nói với nó "sóng chính là thước đo nhịp đậm trái tim của biển cả. Sóng không vỗ xem như biển đã chết, sóng không vỗ xem như tình yêu đôi lứa tan vỡ". Dòng suy nghĩ của nó chợt dừng lại khi thấy Du đang ngồi ngay bờ biển mừng rỡ như bắt được vàng nó định chạy lại làm cho Du bất ngờ. Nhưng nó thấy, thấy một người nữa ở cạnh Du, một thằng con trai, " Văn". Thằng bạn thân của nó giữa đêm khuya làm gì với người con gái nó thương, mặc dù nó luôn tin Văn không có ý gì với Du vậy mà sao nó vẫn muốn đến gần hơn cả hai. Du đang đùa giỡn với Văn, cả hai xem ra rất vui vẻ, nó ít khi thấy bạn mình vui vẻ với cô gái nào như vậy. Nó bực tức, đúng hơn là ghen, nó ghen với chính thằng bạn mình, nó bỏ chạy, chạy thật nhanh để những hình ảnh lúc nãy văng ra khỏi đầu, để nó không phải nghĩ ngợi thêm quá nhiều về chuyện đó. Nhưng không thể, nó dừng lại, nó không ngờ thằng bạn thân nhất lại khiến nó ghen. Nó luôn lo lắng sẽ có những thằng con trai khác làm Du vui hơn khi ở bên nó nhưng nó không ngờ " những thằng con trai khác" chính là Văn. Nó đã cố về thật sớm cũng chỉ để nói chuyện với Du nhưng không ngờ điều nó cố gắng lại khiến cho nó thấy những hình ảnh đáng quên. Nó về phòng trong tâm trạng bực bội, nốc hết một chai XO nó đi ngủ nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu không sao ngủ được.
- Hahahaha. Anh chàng đó ngốc thật.- Du cười nghiêng ngả.
Thì ra nãy giờ cả hai đang nói chuyện cười cho đối phương vui hơn. Vậy mà hai đứa đâu biết những câu chuyện cười đó làm Uy hiểu lầm từ nãy giờ. Rồi Văn cũng đưa Du về phòng, Văn lại trở về phòng mình không biết là thằng bạn đã về. Văn vui vẻ vữa huýt sáo vừa mở cửa phòng đâu biết rằng chuyện gì đang chờ đợi nó bên trong..
trai tao xanh
24-03-2009, 05:31 PM
hiz hồi hôp quá ha
xin em tem trc đã
gooddythin_nd1996
24-03-2009, 09:56 PM
Hì hì. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu tình bạn của họ hay tình yêu quan trọng hơn, còn Thùy thì sao, một nhân vật chưa xuất hiện nhưng có tầm ảnh hưởng không thua kém gì các nhân vật chính. Rồi Long, Uy, Văn ai sẽ là người chiếm trọn trái tim Du. Sự thật về quá khứ của Uy với Nguyên là gì còn chưa phơi bày mà, mọi người tiếp tục đón xem nhá
Mệt mỏi thật, sao lại ghen với người bạn của mình chứ, đúng là bó tay nhưng chắc là Uy yêu Du quá nên mới vậy, thích hay yêu nhỉ???? Văn, Uy, Du, Thùy, đau đầu thật, mọi chuyện sao lại rắc rối thế này cơ chứ, thôi đợi cháp mới từ Ju nhá ^^
kenya_whycry
25-03-2009, 07:28 AM
- Mày đi đâu về vậy? - Uy hỏi Văn khi thằng bạn vừa vào phòng.
- Bờ biển. Nói chuyện với Du. Chỉ thế thôi. - Văn nói rồi leo lên giường của mình nằm.
Uy quay sang nhìn thằng bạn, nó có vẻ bất ngờ trước thái độ bình thản của Văn, nó cũng bớt lo lắng về mối quan hệ cả Du và Văn.
- Mày không thích Du sao? - Nó quyết định hỏi Văn câu hỏi này.
- Mày hỏi gì lạ vậy. Tao là đứa tùy tiện với con gái sao. Với lại nếu tao thích người đầu tiên tao sẽ nói với mày. Thôi tao mệt rồi, ngủ sớm đi. Văn chỉ còn cách nói vậy để Uy yên tâm.
Mấy ngày ở Phan Thiết cũng trôi qua, trước mặt tụi nó bây giờ là những khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày hội trường, rồi thi lên 12. Đứa nào cũng sáng học chính chiều học thêm, còn Du thì tham gia hoạt động đoàn trường nên cũng không có nhiều thời gian nhiều với chuyện tình cảm. Nhiều lúc Uy cảm giác thấy Du vẫn tránh mặt nó mặc dù cả hai đã nói chuyện lại với nhau như trước. Đều đặn mỗi ngày trên loa phát thanh trường vào giờ ra chơi vẫn là tiếng của Du, đó cũng là nguyên nhân mà Uy không có nhiều thời gian nói chuyện với Du.
Một buổi sáng cũng như bao sáng bình thường vậy mà hôm nay có một tin đặc biệt khiến cả lớp phải xôn xao.
- Mọi người nghe gì chưa? Lớp ta có một học sinh mới đó. - Thủy lớn tiếng thông báo.
- Lại là anh chàng kute nào lọt vào mắt xanh của "mồm to" ( chỉ Thủy) thế?- Tú vừa ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
- Cái đầu ông thì có. Là girl hẳn hoi nhá. Một du học sinh mới về nước đó.- Thủy tiếp tục thao thao bất tuyệt về vốn hiểu biết của mình.
- Sao mà biết, lại đoán mò. - Long hỏi.
- Không. Con bạn tui lúc sáng nghe lỏm được trong văn phòng.
Thủy vừa dứt lời thì thầy bước vào lớp, mọi người đều quay về chỗ của mình, chẳng mấy chốc lớp học lại trở nên nề nếp.
- Một buổi sáng ấm áp nha các tình yêu bé nhỏ. - câu chào quen thuộc của thầy.
- Thưa thầy tụi em mới tới.- Văn và Uy nói rồi bước vào lớp.
- Thầy quên giới thiệu với các em hôm nay thầy sẽ có thêm một tình yêu bé nhỏ nữa. Lớp chúng ta chuẩn bị đón một học sinh mới đi nào. Thầy vừa dứt lời ngoài cửa lớp xuất hiện một cô gái dáng người cao cao, nước da trắng hồng, Du lại thấy cô ấy rất quen hình như là đã gặp nhau rồi.
- Em giới thiệu tên mình cho các bạn biết đi nào. -Thầy lên tiếng.
- Chào các bạn. Mình tên Nguyễn Thụy Tú Anh. - Cô gái nói.
Cô gái vừa dứt lời thì Uy và Văn ngước mặt dậy, thì ra la Jen, Du đã nhớ ra. Hôm nay Du mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của Jen, sống mũi cao, mái tọc nhuộm màu tía tô, bấm 1 bên lỗ tai trông Jen có vẻ là một dân chơi hẳn hoi. Nhưng Jen đang du học, tại sao lại chuyển về đây, chẳng lẽ vì Uy.
- Em ngồi ở chỗ kia nhá. - Thầy đưa tay chỉ về phía chỗ trống bên cạnh Du.
- Chào Du. Mình lại gặp nhau nữa rồi
-
tcd_ngocanh
25-03-2009, 09:05 AM
bó tem cái grugrugru lanh qua bà con ơi
gooddythin_nd1996
25-03-2009, 09:51 PM
Thì ra cô bạn đó là Jen, về đây chỉ có 1 lý do........ vì Uy. Liệu Jen có chiếm được Uy ko nhỉ, nhỡ Văn yêu Du thì sao nhỉ????? Ju ơi, post cháp mới đi, hay quá ^^
kenya_whycry
26-03-2009, 03:11 AM
- Hey! Sao em sang đây mà không báo cho anh biết trước. - Uy ngồi bạn dưới chồm lên hỏi Jen.
- Em cũng không được biết trước mà. Tại gia đình muốn em về bên đây luôn nên chọn cho em ngôi trường này. - Jen quay hẳng xuống bàn dưới.- A ha. Em chào anh, Văn, hoàng tử lòng em, lâu lắm rồi anh em mình không gặp. - Jen nói tiếp.
- Gần 1 năm rồi đó nhỉ. Anh nghe em đã về nước nhưng bận quá không gặp được em. Bữa nào anh em mình đi cafe nha. Lâu rồi anh cũng không lang thang ở quán. - Văn cười, có vẻ Văn nói chuyện rất cởi mở với Jen.
- Ok. Rủ Du cùng Uy đi luôn nha. Em biết một quán nước rất thú vị. Hôm nào anh chiêu đãi nhá. - Jen cười rồi lần lượt quay sang Du và Uy nói.- À há. Sao anh không hỏi gì về chị họ của em thế kia? Anh đã có người nào tốt hơn rồi sao?- Jen tiếp tục nói khi nhớ ra một chuyện gì đó.
Khác với lúc nãy, Văn không còn vui cười nói nữa, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc của đàn anh thực thụ. Còn Uy thì nhăn mặt lại, hàm ý nói Jen đã nói sai. Jen vẫn thế, đồi với nó cặp đôi của Văn với Thùy là hạnh phúc nhất, là thần tượng của nó, không ngạc nhiên gì khi quãng thời gian Văn và Thùy tránh mặt nhau nó là tình báo của người kia cho người này. Và dĩ nhiên nó xem Văn như anh trai còn Thùy thì là chị họ của nó, nó đâu có muốn Văn quen một người con gái nào khác.
- Uh. Anh quên mất. Dạo này THùy sao rồi? - Văn hỏi có vẻ gượng gạo mặc dù rất muốn biết câu trả lời nhanh nhất.
- Chị ấy vẫn khỏe nhưng không vui vẻ gì. Anh cũng biết nguyên nhân rồi đó. - JEn có vẻ buồn khi nhắc đến Thùy.- Chị ấy sắp về VN rồi đó. - Ánh mắt Jen lóe lên một niềm hi vọng, nó vẫn không bỏ cái hy vọng mong cho Văn và Thùy thành một đôi.
- Uh. Tới lúc đó cả bọn lại cùng đi chơi phải không Văn?- Uy quay sang khi thấy thằng bạn có vẻ trầm tư suy nghĩ.
- Ờ. - Văn nói rồi ngồi chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng, nhưng thực chất đang nghĩ nhiều đến chuyện Thùy sắp về. Vậy là chuyện gì đến cũng đến, nó không còn tránh người ta mãi được, nó vẫn phải đối diện với Thùy, với cả lỗi lầm nó gây ra cho Thùy và cả một người nữa .......................
Nãy giờ Du nghe hết mọi chuyện, khác với nó nghĩ, nó linh cảm Jen đến đây không phải vì Uy mà là làm việc gì đó liên quan đến Văn. Còn việc gì thì nó không biết, suy cho cùng cũng chỉ là linh cảm thôi.
- Du này. Mình làm bạn nha. Jen mới về nước, bạn bè không nhiều, có gì Du giúp đỡ nha.
- Uh. - Du trả lời, Du thấy Jen rất xinh, khuôn mặt như một cô bé ngây thơ, khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm của cô ấy.
- Bạn mới nói chuyện nhiều quá đi thôi.- Thằng Tú từ bàn trên quay xuống cười lém lỉnh.
- Tú đừng có mà chọc Jen nha. Không thì oánh chết giờ. - jen nói rồi ngồi hỏi Tú đủ chuyện.
Ánh mắt Du có vẻ ngạc nhiên vì từ lúc Jen vào lớp đến giờ chưa hơn 1 tiết học mà đã biết Tú, Du quên để ý rằng các bạn trong lớp không có vẻ gì ngạc nhiên với bạn mới là Jen. Hỏi ra mới biết Du rất thân với lớp này vì rằng năm ngoái khi còn quen với Uy, mỗi dịp đi chơi của cả lớp không thể thiếu Jen. Giờ ra chơi, Văn đang lang thang ở sân sau, Uy hôm nay được các em lớp dưới mời sinh nhật nên hiện giờ đang ở cănteen, còn Du thì vẫn lên phòng phát thanh như mọi khi.
- Anh ngồi đây một mình không biết chán sao? Jen đã đến và đứng sau Văn tự khi nào.
- Bản thân anh có gì thú vị đâu mà sợ chán.
Jen im lặng, nó không biết nói làm sao về những chuyện nó sắp nói với Văn.
- Anh. Em muốn........ đi thăm Nhật.- Jen nói ngập ngừng.
"Nhật" cái tên nghe như sét đánh bên tai nó, Jen không nói nó cũng không biết đã bao lâu nó không đến thăm Nhật, không phải vì nó bội nghĩa nhưng nó không dám đối diện với Nhật, mặc dù Nhật đã sống đời sống thực vật.
- Anh.... Anh... Anh đi với em nha. Bao lâu rồi anh không đến thăm anh ấy?- Jen vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ngập ngừng.
- Cũng hơn 3 tháng anh không đến thăm nó, để anh đi với em. Có gì anh rủ thêm Uy nha.
Jen gật đầu rồi đứng dậy khi thấy Văn đồng ý, nhưng nó quay lại nó nói với Văn.
- Anh ah. Có một người đã nhờ em chuyển lời với anh " chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, đừng để quá khứ cướp mất tương lai, để rồi đã hối hận lại hối hận nữa" chắc anh cũng biết đó là ai rồi nhỉ?. Em chỉ nói bấy nhiêu thôi, muốn biết thêm anh tự hỏi người đó thì sẽ rõ. Em đi trước.
kenya_whycry
26-03-2009, 07:20 AM
Thì ra cô bạn đó là Jen, về đây chỉ có 1 lý do........ vì Uy. Liệu Jen có chiếm được Uy ko nhỉ, nhỡ Văn yêu Du thì sao nhỉ????? Ju ơi, post cháp mới đi, hay quá ^^
Không chắc thế đâu bạn ơi
gooddythin_nd1996
28-03-2009, 12:31 PM
Ju ơi, tớ lại được bóc tem rồi nè, sướng quá cơ chứ:so_funny:
Có thể Jen về nước ko phải vì chuyện đó mà vì Văn và Thùy chăng?????????
Văn có lỗi với Thùy và người còn lại phải chăng là Nhật, Nhật đã phải sống cuộc sống của người thực vật ư?????
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, Ju post cháp mới nhanh nha, Min sốt ruột quá..............
trai tao xanh
29-03-2009, 11:42 PM
he..he...truyện hấp dẫn hơn rùi đấy
kenya_whycry
30-03-2009, 08:21 AM
- Tao xin mày đó. Đừng có mà tần ngần mãi như vậy nữa. Hẹn tao ra đây rồi ngồi nhìn ly nước.- Uy than thở khi thấy thằng bạn cứ ngồi nhìn ly nước mãi mà không nghĩ đến xung quanh.
- Oh yeah! Hôm nào mày cùng với tao đi thăm...... Nhật. Lâu rồi tao không vào thăm nó.- Văn chậm rãi nói.
Uy im lặng, nó không muốn nói gì hết, vì nó biết giờ phút này có nói thêm gì nữa. Để Văn đối mặt với chuyện này quả là không dễ. Điện thoại Uy chợt rung lên, màn hình hiện báo là Du, " giờ này Du gọi mình chi ta" Uy lẩm bẩm rồi mở máy.
- Uy nghe nè Du. CHuyện gì vậy?
- Uy có rãnh không? - DU hỏi
- CŨng rãnh. Mà có chuyện gì vậy?- UY thắc mắc khi thấy Du hỏi vậy.
- Rủ thêm Văn qua nhà Du đi. Qua liền nha.
- Uh. Cũng được.
Du cúp máy, nó phải chạy ngay vào bếp để phụ người bạn trong đó làm món ăn nếu không cô nàng lại réo lên.
- Sao rồi? Họ qua không? Có nói cho họ biết Jen đang ở đây không? - Jen hỏi dồn dập khi thấy Du trở vô.
- Hjz. Từ từ chứ. Chắc là qua ngay bây giờ thôi. Jen đang nấu món gì ngon quá vậy? - Du nói khi nhìn thấy Jen đang nêm gia vị vào nồi lẩu.
- Lẩu hải sản đó. Món mà hai tên đó thích nhất ah. - Jen vừa chỉ vào nồi lẩu vừa nói.
- Vậy ah. Jen biết nhiều về lớp mình đặc biệt là hai người họ quá hen.
- Đương nhiên rồi. Năm lớp 9 Jen từng học chung với lớp mà, sau đó Jen đi du học. Nếu không xảy ra chuyên đó chắc Jen cũng còn tiếp tục học ở đây. - Jen nói, sau đó nó thấy Du hơi thắc mắc về hai chữ chuyện đó nên lên tiếng đính chính.- Không có chuyện gì đâu, vài chuyện con nít đó thôi.
" Bing boong"
- Ah. Tới rồi kìa. Du ra mở cửa nghe.- Du chạy ra ngoài nhưng vẫn không khỏi thắc mắc chuyện đó mà Jen nhắc đến là chuyện gì.
- Gọi tụi này qua làm gì vậy? Có gì cho ăn sao?- Uy cười rồi hỏi.
- Sao đoán hay vậy. Vào nhà đi.
Văn và Uy vào nhà không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Jen, không ngờ cả hai lại thân nhau đến như vậy.
- Ngồi uống nước đi. Đợi tụi này một chút. - Jen từ nhà bếp nói vọng ra.
- Hôm nay là dịp gì mà cả hai trổ tài vậy? -Văn hỏi
gooddythin_nd1996
30-03-2009, 09:48 PM
Hụt tem của Ju rồi, thôi kệ lần sau bóc tem cũng được mà ^^
Thì ra cả lớp đều biết Jen, có mỗi Du ko biết thôi, bó tay. Chắc Jen nhắc đến chuyện đó có lẽ là chuyện của Nhật hoặc của Thùy, hoặc cả hai. Đợi cháp mới từ Ju nhá, mà để đợi xem cháp sau 2 người nấu ăn có giỏi ko nào :D
kenya_whycry
31-03-2009, 08:03 AM
- Em vừa làm quen được một người bạn. Có đáng không? Jen vừa nói vừa chỉ qua Du.
- Đáng chứ. Vậy phải đợi đến bao lâu mới được thưởng thức.- Văn cười
- Ngồi chơi chút đi. Xong ngay bây giờ. - Du vừa nói vừa chạy vào phòng ăn.
Uy thấy khát nước, nó định xuống bếp tìm cái gì uống thì chợt nó đi ngang qua căn phòng có cửa mở ra, dường như Du vừa vào đây mà vô ý khép cửa, Uy với tay kéo cánh cửa lại. Bỗng dưng một vật vô tình đập vào mắt Uy- con gấu bông mà nó cảm thấy rất quen. Uy tiến lại gần hơn, Uy càng nhớ là đã gặp nó ở đâu rồi.
- Uy. Làm gì đứng đó vậy?- Du đi ngang qua thấy Uy vào phòng trưng bày của gia đình.
- Ah. Chỉ xem mấy món linh tinh thôi. Ủa mà con gấu này ai tặng Du vậy.
- Con gấu này ah- DU vừa nói vừa chỉ vào con gấu có ba màu phía trước- Du cũng không biết của ai tặng nữa. Từ lần đi Phan Thiết về thì đã có rồi. Mẹ nói có người nào đó gửi cho Du kèm với một bó hoa hồng xanh nữa. Mẹ lại thích con gấu này nên Du để ở đây luôn đó. COn gấu trông thật dễ thương làm sao, nhưng Du không biết ai tặng mà thôi.
- Văn..............- Uy chợt nói.
- Gì? Uy nói gì Du không hiểu?- Du hơi ngạc nhiên khi thấy Uy lại nhắc đến tên Văn.
- Không. Uy nhớ đến Văn đang ở ngoài phòng khách, Uy ra ngoài trước nha.
Uy nhớ ra, chính Văn là người tặng con gấu đó cho Du nhưng sao Văn lại giấu mặt và không nói cho nó biết. Càng nghĩ Uy càng bực bội, dường như nó đang ghen.
- Uy. Bị gì vậy. Em nấu ăn không ngon ah. Sao mà ngồi đờ đẫn vậy.- Jen nói.
- Không. Anh chỉ sợ cả hai bỏ độc vào thôi. - Uy lên tiếng chống chế
Khi từ nhà Du về Uy vẫn vậy, vẫn cảm thấy khó chịu với hành động của Văn. Nó không rõ là bản thân đang ghen hay đang bực vì Uy không nói chuyện tặng quà cho Du với nó.
LovelyAngel_CandyMoon
31-03-2009, 09:16 AM
bóc temmmmmmmmmmmmm
típ nào tg iu
ngắn quá sao moon đọc đủ
gooddythin_nd1996
31-03-2009, 08:25 PM
Uy ngốc thật, con gấu và bó hoa đó là do Long nhờ Văn gửi mà, ngốc vẫn hoàn ngốc, mà vụ này Uy ko biết nhỉ, vậy ko trách. Post tiếp cháp mới nhé Ju, dạo này Ju chăm viết cháp ghê, chẳng bù hồi trước ^^. Ấy quên, trượt tem rồi :D
trai tao xanh
31-03-2009, 11:36 PM
haizzzzzzzzzzzzzz
thất vọng quá ha truyện j` mà ngắn dữ zậy?
nhưng mà làm sao Long lại chiatay với Du
anh ta còn thích Du mà
kenya_whycry
01-04-2009, 08:20 AM
- Mày có chuyện gì giấu tao không? - Uy quay sang hỏi Văn.
- Mày muốn hỏi chuyện gì? - Văn thắc mắc với câu hỏi có phần bất ngờ của Uy.
- Chuyện về......... Du. Tao không muốn vì Du mà tình bạn của tao với mày xảy ra xung đột.
- Không có. Được chưa. Mày nghĩ tao với Du có thể sao? Không thể nào. - Văn cười.
- Bây giờ mày không thừa nhận nếu sau này có chuyện gì đó xảy ra thì tao không đảm bảo tình bạn cụa tao với mày sẽ bền lâu. Tao không phải là đứa trọng tình hơn bạn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì tao không dám chắc.- Uy ngập ngừng nói.
- Mày nói cái gì vậy. Người khác cho tao là gì tao không cần biết. Nhưng mày là bạn tao, mày cũng nghi ngờ tao với Du sao?
- MÀY IM ĐI. KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI DU TẠI SAO MÀY LẠI GIẤU CHUYỆN TẶNG HOA VÀ GẤU BÔNG CHO DU VỚI TAO. - Uy hét lên.
- Hừ. Tao nói cho mày biết. Đó là của Long, Long nhờ tao gửi cho Du thôi. Không phải của tao, tao nói thật, với Du tao cũng có tình cảm, nhưng nó không đủ lớn để phá rối tình bạn của tao với mày, nó chỉ dừng lại mức tình bạn thôi. Mày đừng mãi nghi ngờ tao nữa, có khối thằng ngoài kia muốn làm quen Du kìa. Sao mày không dành thời gian đó để quan tâm Du nhiều hơn thay vì ghen bóng gió với thằng bạn thân của mình. Mày làm tao mệt mỏi quá.
Văn nói một mạch rồi tức giận bỏ đi, nó không biết sao mình lại nói như vậy nữa. Nhưng nó nghĩ có lẽ những áp lực gần đây đã khiến nó như vậy. Nó cần đến một nơi, một nơi đã lâu rồi nó không đến- thăm Nhật.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, thậm chí có thể nghe cả tiếng bước chân người đi lại. Đây là dãy hành lang dành cho bệnh nhân điều trị dài hạn tại đây. Không khí ảm đạm vây lấy Văn từ nãy giờ, từng bước chân cứ bước nặng nề về phía trước. Rồi nó dừng lại trước phòng "520". Lưỡng lự đứng trước cửa phòng 5p, 10p, 15p rồi nửa tiếng. Nó không dám vào, nó đang trốn tránh bản thân hay trốn tránh người bạn ở trước mặt mình. Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, nhưng nó không phải là người mở, một người từ trong bước ra.
- Cháu chào Bác..... Cháu... cháu đến đây thăm.... Nhật- Văn ấp úng nói.
- Trời. LÂu quá cháu mới đến đây thăm nó. Cháu có khỏe không? Cháu ăn gì chưa? Bác chạy ra mua cho cháu ăn nha. - Mẹ Nhật hỏi dồn dập khi thấy sự xuất hiện của Văn.
- Dạ. Cháu vẫn khỏe. Chỉ là dạo này cháu bận quá. Bác không cần phải bận tâm đâu ạ. Dạo này Nhật sao rồi bác? Văn trả lời.
- Nó vẫn vậy cháu à. Vẫn không tỉnh lại được. Dạo gần đây bác sĩ nói bệnh tình của nó chuyển theo chiều hướng xấu. - Bà mẹ nói với giọng buồn buồn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.- Thôi cháu ở lại với nó đi, bác đi về nhà lấy một ít đồ rồi quay lại, cháu chăm nó hộ bác một chút được không? - Bà nói với nó rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
Cả căn phòng chỉ còn lại mình nó với thằng bạn đang sống cuộc đời thực vật.
- Tao đến thăm mày đây? Tao biết mày nghe tất cả nhưng sao mày không tỉnh dậy mà trả lời tao.-Văn ngồi bên cạnh Nhật............................................ .........
gooddythin_nd1996
01-04-2009, 10:41 PM
Ju ơi, Min bóc tem rồi nè ^^
Tội nghiệp cho Nhật thật đó, sống cuộc đời thực vật thì làm sao chịu nổi cơ chứ. Mà có vẻ Văn chơi thân với Nhật nên mẹ của Nhật mới quan tâm tới Văn như thế chứ nhỉ????? Uy thật là, lại đi nghi ngờ bạn của mình, đến nay Nguyên vẫn chưa làm gì với Du nhỉ. Đợi cháp mới từ Ju nhá, ngồi đây đoán bóng đoán gió cũng chẳng được gì :D
kenya_whycry
02-04-2009, 07:59 AM
- Anh đã nói anh không có ý nghĩ như vậy. - Văn bực mình lên tiếng.
- Đã quen nhau mà anh còn không tin em. Anh không có ý nghĩ như vậy tại sao anh lại có thái độ như vậy với em.- Thùy đáp lời.
- Thái độ gì. Uh thì anh thừa nhận anh ghen, ghen vì em và Nhật cứ quấn lấy nhau như vậy. Là bạn trai của em mà em đi đâu cũng không biết còn Nhật thì biết. Là bạn trai của em mà chuyện gì anh cũng biết sau thằng Nhật. - Văn thật sự cáu.
- Anh im đi. Anh ghen với người bạn thân của mình sao. Anh không hiểu em, em thất vọng về anh quá. - THùy giận rồi quay lưng chạy thật nhanh.
- Thùy..... Thùy. - Văn gọi nhưng Thùy không quay lại.
CHuyện xảy ra như vậy thật lòng Văn không muốn vậy nhưng nó đã không kìm bản thân lại được. Nó ghen chỉ vì Nhật bên cạnh Thùy, chỉ vì trước đây Thùy và Nhật là một đôi. Thật sự là khi nãy Văn nhìn thấy Thùy nói chuyện thân mật với Nhật là vì THùy muốn chuẩn bị sinh nhật cho Văn nhưng nó ngốc đâu có biết tình cảm của THùy dành cho nó. Thùy khóc, nó ngồi ngay cạnh bờ biển nhưng không phải là cùng với một người nào khác mà lúc này chỉ có một mình.
- Từ chiều giờ có đứa nào thấy Thùy đi đâu không? - Uy lo lắng hỏi.
- Không rõ nữa. Còn hai anh thì sao?- Jen quay sang hỏi Nhật và Văn.
- Lúc chiều anh có nói chuyện với Thùy nhưng lúc đó Văn đến rồi anh về đây. - Nhật nhìn sang Văn.
- Anh với Thùy nói chuyện một lúc thì anh đi về đây. Chắc Thùy đi đâu đó thôi. - Văn mệt mỏi đáp.
- Đi đâu đó mà tao gọi không trả lời máy. Thôi chia nhau đi tìm đi. Dạo gần đây nghe nói ở bờ biển Nha Trang hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn lắm. Tao với Jen một đường hai đứa chia ra đi.-Uy lo lắng hối thúc hai người bạn.
Không cần phải đợi lâu, Nhật và Văn vội vã đi, nghĩ tới việc xảy ra ngoài ý muốn với Thùy thì không đứa nào muốn cả.
- Sao em ngồi đây một mình. Bọn anh tìm em mệt lắm không?- Cuối cùng Nhật cũng tìm ra Thùy.
Thùy im lặng không nói, nước mắt chảy dài, thấy vậy, Nhật đưa bờ vai cho Thùy dựa vào. Đã lâu rồi, bờ vai của Nhật là nơi để Thùy trút bao nhiêu buồn phiền và giận hờn với Văn. Trước khi Văn biết Thùy, thì Nhật và Thùy đã là một đôi trời sinh, nhưng từ ngày có Văn, vẻ mặt lạnh lùng, chất lãng tử bao cô gái đã dần chinh phục được Thùy. Cuối cùng, nỗ lực níu kéo tình cảm lúc xưa không thành, Nhật chấp nhận là người bạn thân bên cạnh Thùy. Từ đó, bao nhiêu chuyện vui buồn về tình cảm Thùy đều kể cho Nhật nghe, Thùy đâu hay biết rằng mỗi lần như vậy Nhật lại đau thêm một lần nữa.
- Văn không tin em. Văn nghi ngờ là anh mối quan hệ bạn bè của em và anh. -THùy thút thít nói.
- Vậy sao được chứ. Em là người anh thương nhưng là em gái anh. Để anh nói chuyện với nó.- Từng câu từng chữ của Nhật nói ra vô tình tự tay dùng mũi kim đâm vào tim mình.
- Anh hứa đó nha. - Thùy vừa nói vừa móc tay với Nhật.- Á. Bụi bay vào mắt em rồi- THùy la lên.
- Đây! Anh thổi giúp em bé ngoan.- Nhật vừa nói vừa thổi nhẹ nhẹ vào mắt Thùy.
Xong đâu vào đấy Nhật đưa tay kéo Thùy dậy cả hai cùng đi về. Cả hai đâu biết từ nãy giờ Văn đã thấy hết mọi chuyện, mặc dù là thấy nhưng Văn lại suy nghĩ theo chiều hướng khác, chiều hướng xấu đi của sự việc. Văn tiến lại gần cả hai đang đứng.
- Vậy đi. Cuối cùng tôi đã biết mọi chuyện chỉ là vậy thôi. Từ đầu đến cuối em coi tôi là gì vậy? CÒn mày mày coi tao là gì của mày.- Văn lạnh lùng thốt lên.
- Không phải như mày nghĩ đâu. Chỉ là........- Nhật lên tiếng nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
- Chỉ là tình cũ không quên đúng không? Tao biết mày tốt hơn tao nhưng cả hai cũng đừng xem tao là trò chơi như vậy?.
- Anh không tin em thì cũng tin anh Nhật. Cả hai là bạn thân mà.- THùy vừa nắm lấy khủy tay của Văn vưa ra sức thuyết phục.
- Là bạn thân thì thân mật với bạn gái bạn mình được sao? - Văn vùng tay ra khỏi Thùy bỏ đi.
Trong đêm Văn đã từ Nha Trang về thành phố, nó không muốn nói thêm lời nào nữa. Một người là bạn thân, một người là người nó yêu thương nhất. Những ngày sau đó nó tránh mặt mọi người, tối thì ăn chơi đến sáng ban ngày thì ngủ li bì ở nhà. Mặc cho những cuộc gọi nhỡ từ số của Thùy và Nhật, kể cả Uy. Rồi những cuộc điện thoại đó vẫn không được nó hồi âm. Mọi người đến nhà tìm thì người làm cho biết nó đã đi du lịch xa. Chỉ vậy thôi, nó trốn tất cả mọi người, nó không muốn đối mặt với Thùy cũng như Nhật, nhiều lần nó còn tưởng tượng ra viễn cảnh Thùy sẽ bỏ nó đến với Nhật.
Một góc quán cafe Thùy đang ngồi đó đợi một người..
- XIn lỗi anh đến trễ.- Nhật ngồi xuống ghế đối diện và nói.
- Anh không có tin tức của Văn sao? Em lo quá. - Thùy bối rối nói.
- Em yên tâm, chuyện này anh có tránh nhiệm anh sẽ giải thích với nó. Anh tin là nó khôn rời khỏi thành phố này. Mới hôm qua thằng bạn anh nói thấy nó mấy đêm nay hay đến một hộp đêm. Anh sẽ tìm nó và nói chuyện với nó.
- Em sẽ cùng đi. Em muốn nói chuyện với anh ấy. Với lại sợ anh ấy lại.......
- Không. Một mình anh là đủ. Em đến chỉ làm cho anh khó nói chuyện với nó mà thôi. - Nhật cắt ngang lời của THùy.
- Vậy anh giúp em nha.
Nhật gật đầu, no đâu biết rằng chuyện gì sắp chờ đợi nó phía trước.
- Anh đã nói anh không có ý nghĩ như vậy. - Văn bực mình lên tiếng.
- Đã quen nhau mà anh còn không tin em. Anh không có ý nghĩ như vậy tại sao anh lại có thái độ như vậy với em.- Thùy đáp lời.
- Thái độ gì. Uh thì anh thừa nhận anh ghen, ghen vì em và Nhật cứ quấn lấy nhau như vậy. Là bạn trai của em mà em đi đâu cũng không biết còn Nhật thì biết. Là bạn trai của em mà chuyện gì anh cũng biết sau thằng Nhật. - Văn thật sự cáu.
- Anh im đi. Anh ghen với người bạn thân của mình sao. Anh không hiểu em, em thất vọng về anh quá. - THùy giận rồi quay lưng chạy thật nhanh.
- Thùy..... Thùy. - Văn gọi nhưng Thùy không quay lại.
CHuyện xảy ra như vậy thật lòng Văn không muốn vậy nhưng nó đã không kìm bản thân lại được. Nó ghen chỉ vì Nhật bên cạnh Thùy, chỉ vì trước đây Thùy và Nhật là một đôi. Thật sự là khi nãy Văn nhìn thấy Thùy nói chuyện thân mật với Nhật là vì THùy muốn chuẩn bị sinh nhật cho Văn nhưng nó ngốc đâu có biết tình cảm của THùy dành cho nó. Thùy khóc, nó ngồi ngay cạnh bờ biển nhưng không phải là cùng với một người nào khác mà lúc này chỉ có một mình.
- Từ chiều giờ có đứa nào thấy Thùy đi đâu không? - Uy lo lắng hỏi.
- Không rõ nữa. Còn hai anh thì sao?- Jen quay sang hỏi Nhật và Văn.
- Lúc chiều anh có nói chuyện với Thùy nhưng lúc đó Văn đến rồi anh về đây. - Nhật nhìn sang Văn.
- Anh với Thùy nói chuyện một lúc thì anh đi về đây. Chắc Thùy đi đâu đó thôi. - Văn mệt mỏi đáp.
- Đi đâu đó mà tao gọi không trả lời máy. Thôi chia nhau đi tìm đi. Dạo gần đây nghe nói ở bờ biển Nha Trang hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn lắm. Tao với Jen một đường hai đứa chia ra đi.-Uy lo lắng hối thúc hai người bạn.
Không cần phải đợi lâu, Nhật và Văn vội vã đi, nghĩ tới việc xảy ra ngoài ý muốn với Thùy thì không đứa nào muốn cả.
- Sao em ngồi đây một mình. Bọn anh tìm em mệt lắm không?- Cuối cùng Nhật cũng tìm ra Thùy.
Thùy im lặng không nói, nước mắt chảy dài, thấy vậy, Nhật đưa bờ vai cho Thùy dựa vào. Đã lâu rồi, bờ vai của Nhật là nơi để Thùy trút bao nhiêu buồn phiền và giận hờn với Văn. Trước khi Văn biết Thùy, thì Nhật và Thùy đã là một đôi trời sinh, nhưng từ ngày có Văn, vẻ mặt lạnh lùng, chất lãng tử bao cô gái đã dần chinh phục được Thùy. Cuối cùng, nỗ lực níu kéo tình cảm lúc xưa không thành, Nhật chấp nhận là người bạn thân bên cạnh Thùy. Từ đó, bao nhiêu chuyện vui buồn về tình cảm Thùy đều kể cho Nhật nghe, Thùy đâu hay biết rằng mỗi lần như vậy Nhật lại đau thêm một lần nữa.
- Văn không tin em. Văn nghi ngờ là anh mối quan hệ bạn bè của em và anh. -THùy thút thít nói.
- Vậy sao được chứ. Em là người anh thương nhưng là em gái anh. Để anh nói chuyện với nó.- Từng câu từng chữ của Nhật nói ra vô tình tự tay dùng mũi kim đâm vào tim mình.
- Anh hứa đó nha. - Thùy vừa nói vừa móc tay với Nhật.- Á. Bụi bay vào mắt em rồi- THùy la lên.
- Đây! Anh thổi giúp em bé ngoan.- Nhật vừa nói vừa thổi nhẹ nhẹ vào mắt Thùy.
Xong đâu vào đấy Nhật đưa tay kéo Thùy dậy cả hai cùng đi về. Cả hai đâu biết từ nãy giờ Văn đã thấy hết mọi chuyện, mặc dù là thấy nhưng Văn lại suy nghĩ theo chiều hướng khác, chiều hướng xấu đi của sự việc. Văn tiến lại gần cả hai đang đứng.
- Vậy đi. Cuối cùng tôi đã biết mọi chuyện chỉ là vậy thôi. Từ đầu đến cuối em coi tôi là gì vậy? CÒn mày mày coi tao là gì của mày.- Văn lạnh lùng thốt lên.
- Không phải như mày nghĩ đâu. Chỉ là........- Nhật lên tiếng nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
- Chỉ là tình cũ không quên đúng không? Tao biết mày tốt hơn tao nhưng cả hai cũng đừng xem tao là trò chơi như vậy?.
- Anh không tin em thì cũng tin anh Nhật. Cả hai là bạn thân mà.- THùy vừa nắm lấy khủy tay của Văn vưa ra sức thuyết phục.
- Là bạn thân thì thân mật với bạn gái bạn mình được sao? - Văn vùng tay ra khỏi Thùy bỏ đi.
Trong đêm Văn đã từ Nha Trang về thành phố, nó không muốn nói thêm lời nào nữa. Một người là bạn thân, một người là người nó yêu thương nhất. Những ngày sau đó nó tránh mặt mọi người, tối thì ăn chơi đến sáng ban ngày thì ngủ li bì ở nhà. Mặc cho những cuộc gọi nhỡ từ số của Thùy và Nhật, kể cả Uy. Rồi những cuộc điện thoại đó vẫn không được nó hồi âm. Mọi người đến nhà tìm thì người làm cho biết nó đã đi du lịch xa. Chỉ vậy thôi, nó trốn tất cả mọi người, nó không muốn đối mặt với Thùy cũng như Nhật, nhiều lần nó còn tưởng tượng ra viễn cảnh Thùy sẽ bỏ nó đến với Nhật.
Một góc quán cafe Thùy đang ngồi đó đợi một người..
- XIn lỗi anh đến trễ.- Nhật ngồi xuống ghế đối diện và nói.
- Anh không có tin tức của Văn sao? Em lo quá. - Thùy bối rối nói.
- Em yên tâm, chuyện này anh có tránh nhiệm anh sẽ giải thích với nó. Anh tin là nó khôn rời khỏi thành phố này. Mới hôm qua thằng bạn anh nói thấy nó mấy đêm nay hay đến một hộp đêm. Anh sẽ tìm nó và nói chuyện với nó.
- Em sẽ cùng đi. Em muốn nói chuyện với anh ấy. Với lại sợ anh ấy lại.......
- Không. Một mình anh là đủ. Em đến chỉ làm cho anh khó nói chuyện với nó mà thôi. - Nhật cắt ngang lời của THùy.
- Vậy anh giúp em nha.
Nhật gật đầu, no đâu biết rằng chuyện gì sắp chờ đợi nó phía trước.
Ju ơi, Min bóc tem rồi nè ^^
Tội nghiệp cho Nhật thật đó, sống cuộc đời thực vật thì làm sao chịu nổi cơ chứ. Mà có vẻ Văn chơi thân với Nhật nên mẹ của Nhật mới quan tâm tới Văn như thế chứ nhỉ????? Uy thật là, lại đi nghi ngờ bạn của mình, đến nay Nguyên vẫn chưa làm gì với Du nhỉ. Đợi cháp mới từ Ju nhá, ngồi đây đoán bóng đoán gió cũng chẳng được gì :D
Hì hì. Mình đang viết về chuyện trước đây nên mình chọn phông chữ khác nha. Các bạn thông cảm
gooddythin_nd1996
02-04-2009, 08:34 AM
Hì hì. Mình đang viết về chuyện trước đây nên mình chọn phông chữ khác nha. Các bạn thông cảm
Ko sao đâu, như vậy mới phân biệt được chứ ^^, Ju ơi Min bóc tem rồi nè ^^
Có lẽ sau Nhật đến tìm Văn rồi Văn làm gì đó với Nhật, post tiếp cháp mới nhá.....
cobe_cy12
02-04-2009, 12:21 PM
trời ơi! truyên của you thu hút mình wa'. làm mình tua 1 tối hết tận 20trang nè. Kiểu nỳ mắt tăng độ là bắt đền nghen. Cũng may chưa có trang 21 không thì đêm nay hết ngủ lun rồi. Mình đợi tập típ nha. nhanh nhanh post nhé. mjnh thjch lém. ^^!
kenya_whycry
03-04-2009, 08:20 AM
- Tao mời mày một ly được không.- Nhật nói và đưa ly rượu trước mặt Văn.
Văn không nói gì chỉ cầm ly rượu uống một hơi hết rồi bỏ đi. Nhật thấy vậy liền nói với theo:
- Tao là bạn mày mà vì một đứa con gái mày tuyệt giao với tao sao?
Văn đứng lại, nó im lặng, những lời Nhật vừa nói dường như đã đụng vào lòng tự ái của nó, nó chạy lại túm áo thằng bạn giơ tay lên nhưng rồi nó lại thôi. Dường như cái gì đó trong người đã không muốn nó làm vậy, một cái gì đó đã ngăn cản hành động thiếu kiềm chế và sự nông nổi của nó. Nó ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Nhật.
- Tao biết mấy hôm nay mày tránh mặt tao vì Thùy. Xin lỗi. Tao đã nhắc đến Thùy. Kể từ giờ phút này tụi mình không nhắc đến cái tên ấy. Ok.- Nhật vừa nói vừa đưa một nắm tay ra.
Văn im lặng, cuối cùng nó đã đặt một nắm tay của mình lên nắm tay của Nhật bày tỏ sự đồng tình. Hai đứa ngồi nói chuyện, những kỷ niệm trước đây, đã lâu lắm rồi Văn không nói chuyện lâu với Nhật như vậy. Quen Thùy bao lâu là thời gian cùng Nhật uống rượu, đi ăn chơi càng ít lại. Nó không tài nào như Nhật được, trước đây Nhật quen Thùy thì Nhật cũng không bao giờ bỏ quên bạn bè, nhưng nó thì khác dạo gần đây nó không còn thời gian dành cho bạn bè nữa. Tự nhủ thầm rằng sẽ không bao giờ nó như vậy nữa.............
- Mày là bạn tốt của tao. Tao hỏi một câu nha.- Văn là người không nhịn được.-Mày có giận tao khi tao lại quen với THùy không?- Văn nói tiếp khi Nhật đồng ý nghe.
- Nói thật nếu nói không thì tao không thật lòng. Lúc đầu thì có nhưng sau đó tao nghĩ mất đi tình yêu thì tao lại nhận được nhiều tình bạn hơn, gia đình tao nữa. Tao nhận lại nhiều hơn trước kia, kể cả một người bạn thân như...........Thùy. Nhờ vậy tao hiểu được giữa tao và Thùy tình bạn là tốt hơn mặc dù tao rất rất thương Thùy. Nhưng tao biết mày có thể làm cho Thùy hạnh phúc khi bên cạnh, vì THùy thích mày.- Nhật nói ra tất cả những gì mà mình nghĩ.
- Tao sai rồi. Sai vì tao đã không tin mày và cả THùy nữa.
- Không sao đâu. Chỉ cần mày gặp Thùy nói chuyện thì mọi chuyện sẽ trở nên bình thường. Hãy hứa với tao đừng làm Thùy buồn. Tao không bao giờ muốn người con gái tao thương không được vui bên cạnh người cô ấy đã chọn. - Nhật khoác vai Văn rồi nói.
- Mày nói cứ như là trăn trối đấy. Kakaka.
Cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì mọi người trong quán bỗng xôn xao. Lúc đầu cả hai không để ý nhưng tiếng xầm xì ngày càng lớn.
- Chào hai tiểu quý tử. Lâu rồi không gặp.
Nhật cùng Văn quay lại thì mọi người trong quán đã tản ra, một số thì chạy ra ngoài, số còn lại thì đứng lại xem. Đó là một bọn người khoảng trên 20 thằng, tay cầm mã đang đứng trước mặt bọn nó.
- Mày vẫn còn nhớ tao sao? Hay nhớ trận đòn trước đây.- Văn lên tiếng
Văn đã nhận ra thằng này, nó là "Long gấu" mấy tháng trước nó đã bị Uy và Văn cho đo ván. Nhưng có lẽ nó đã ôm mối thù này, và giờ đây chính là lúc nó trả thù.
- Thằng chó. Chết đến nơi mà còn láo. Thằng Uy đâu? Sao chỉ có mình mày.- "Long đầu gấu" nổi giận khi Văn nhắc đến trận đòn trước đây mà tụi nó bị Văn và Uy đập cho tơi tả.
- Mày đi trước đi. Tao tự lo được. - Văn thì thầm bên tai Nhật.
- Không. Mày xem tao là bạn thì hãy để tao lại. Tao không giỏi võ như mày nhưng tao giải quyết được hơn 4 thằng đó. - Nhật cười nhếch môi rồi thì thầm bên tai thằng bạn.
Lúc này Nhật vẫn nhanh trí thò tay vào túi quần nhắn tin cho Uy. Nhât biết trận đánh này không thể không tránh khỏi và nó cần Uy. Còn về Uy thì lúc này đang ngủ nhận được tin nhắn rất ngắn gọn " Cuu. Bar free" . Không chần chừ thêm nữa, Uy nhanh chóng chạy đến đó nhưng trước khi Uy đến thì mọi chuyện đã xảy ra...............
- Lên tụi bây. Hôm nay không thằng nào được về bình yên cả.- Long đầu gấu hét lên
Tiếng nói của Long vừa dứt lời thì cả một đám xông lên, Nhật quơ vội cái ghế quăng vào mặt bọn nó rồi nhảy vào quầy bar, lúc này thì mấy tên nhân viên bỏ chạy tán loạn, Nhật không có vũ khí trong người. Nhưng thật đúng lúc, Văn thảy cho nó cây mã mà Văn vừa lấy được từ tay một trong số mấy thằng xông lên. Văn nhanh nhẹn dứt điểm từng tên một nhưng thật không may nó bị một nhát chém vào vai, có vẻ như vết thương khá sâu, vì cái áo sơmi nó mặc từ màu xanh biến thành một mảng màu đỏ sau lưng. Một tên lợi dụng Văn con khá đau nên nhanh tay định cho Văn một đòn chí mạng nhưng Nhật đã quăng cây côn của mình về phía tên đó và nó nằm đo ván. Nhật đã dùng thứ vũ khí duy nhất mà mình có để bảo vệ Văn, dĩ nhiên nó không tránh khỏi bị thương khi đánh với 2 thằng đang cầm vũ khí trên tay mà mình thì không cầm bất cứ thứ gì. Rồi Nhật vẫn chống trả quyết liệt, bằng chứng là sau khi bị thương không một tên nào đụng vào Nhật lần thứ hai. Nhưng Văn thì khác, kể từ lúc bị thương nó không còn dũng mãnh như một con hổ lúc đầu. Cuối cùng với vai bị thương chảy đầy máu thì Văn dễ dàng nằm gọn trong tay tụi kia.
- Dừng tay lại, nếu mày không muốn nó mất một ngón tay nào. Mày là thằng nào mà trước giờ tao không biết. Mày cũng lợi hại ghê, nhanh nhẹn, kỹ thuật nhưng thật không may mày là đối thủ của tao. - Long đầu gấu vừa nói vừa đặt cây côn lên cánh tay Văn được đồng bọn nắm.
Nhật dừng tay, nó biết nếu đánh nữa Văn sẽ bật lợi, và rồi nó dễ dàng bị tóm gọn.
- Tao cho mày biết, bàn tay nào đã từng đấm tao thì cánh tay đó vĩnh viễn tàn phế.
Long đầu gấu vừa nói vừa giơ cây côn lên định đánh xuống khủy tay của Văn, một khi đánh vào đó thì Văn chỉ có nước tàn phế vĩnh viễn.
- KKKKKKHHHHHHHHôNNNNNNGGGGGG- Nhật vừa nói vừa vùng vẫy khỏi bọn côn đồ lao lưng vào đỡ cho Văn cú đánh đó. Cây côn đập thật mạnh vào lưng của Nhật, khiến nó mất hết cảm giác. Rồi liên tiếp những cây côn đánh lên người nó. Một lúc lâu khi Nhật chảy quá nhiều máu thì Uy tơi, phía sau Uy là một đám người rất đông, không đợi ra hiệu cả đám xông vào đánh tơi bời bọn thằng Long đầu gấu.
- Nhật.... Nhật..... Mày tỉnh lại đi. - Văn hét lên trong khi Uy thì gọi cấp cứu.
- Tao... Không được rồi. MÀy....nhớ....những....gì.....đã hứa....với.........tao. Chăm sóc......gia đình...............tao............hộ tao, cám ........ơn...................mày....bạn thân của ...tao
Đó là những gì mà Nhật nói trước khi nó ngất đi............................................... .
gooddythin_nd1996
03-04-2009, 08:37 PM
Tội nghiệp cho Nhật thật vì cứu Văn mà đã trở thành tàn phế như vậy, tại sao cơ chứ, tại sao???????? Ju ơi, về sau Ju để cho Nhật tỉnh lại đi, ko thể cứ mãi sống đời sống thực vật như vậy, sống vậy thì khổ lắm :timvo:. Lần sau Min bóc tem nhé :D
kenya_whycry
05-04-2009, 03:15 AM
Thời gian sau đó, Văn không muốn gặp mặt Thùy nữa, hay nói thẳng ra là nó sợ khi phải đối diện với Thùy. Bởi vì chính Thùy mới biết được tại sao Nhật lại có mặt cùng nó tại thời điểm đó để rồi Nhật.......... Chính Thùy đã nhờ Nhật đến nói chuyện với nó, nó biết được vì đã vô tình nghe Thùy " nhận lỗi" cạnh giường bệnh của thằng bạn. Chính cái thằng tôi trong nó đã khiến bản thân nó mất hết lý trí, không cần biết đối phương đang nghĩ gì nên gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Thượng đế sao quá bất công với nó, tới lúc nhận ra bao nhiêu lỗi lầm thì lại không cho nó sửa sai. Rồi Thùy ra đi, nó không biết có phải vì Thùy đang muốn trốn tránh mọi chuyện hay là vì một nguyên do gì đó. Mặc dù vậy trước khi đi THùy đã nói " Khoảng trống thời gian là lúc cho cả hai quên đi mọi chuyện". Thùy đã nói như vậy trước khi ra đi, mất khoảng 3 tháng sau đó nó mới trở lại bình thường làm một con người mới, nhưng tính cách của nó đã thay đổi, ít ra là không còn nông nổi như trước đây. Và nguyên nhân vì sao Nhật xảy ra chuyện thì nó không bao giờ nói ra cho bất kì ai biết kể cả Uy.
- Xin lỗi cháu. Bác làm phiền cháu quá. Cháu đến thăm mà bác để cháu một mình trong phòng - Mẹ Nhật xuất hiện làm gián đoạn những phút giây hồi tưởng của nó.
- Không sao đâu bác. Mà cháu đâu có ở một mình, còn Nhật đây mà bác. Dạo này sức khỏe nó sao rồi bác.- Văn nhìn sang Nhật rồi quay lại nói với mẹ Nhật.
- Thì nó cũng bình thường thôi cháu ah. Bác sĩ bảo dây thần kinh đã bình phục rồi nhưng không biết sao giờ chưa tỉnh lại. Bác sĩ đang nghiên cứu bệnh tình của nó. Cháu ăn chè đi, món này hồi nhỏ cháu thích lắm đó- Mẹ Nhật vừa nói vừa múc cho nó chén chè mà bà vừa đem từ nhà.
- Cháu cảm ơn bác. Bác vẫn còn nhớ chuyện trước đây. Cháu xem bác như người thân trong nhà vậy. - Văn cảm động khi bà vẫn còn nhớ đến món ăn lúc nhỏ nó với Nhật vẫn thường ăn.
- Làm sao bác quên được. Bác xem cháu như con trai mình. Em thằng Nhật nếu còn sống thì nó bằng tuổi cháu mà. - Bà chảy dài hai hàng lệ khi nhắc đến đứa con quá cố của mình. - Không biết kiếp trước bác đã làm nên oan nghiệt gì mà giờ bác phải gánh lấy bao nhiêu đau khổ... Thằng Nhật nếu không nằm đây thì tuổi nó bây giờ có thể gánh vác sự nghiệp cho ba nó, đằng này chị nó phải một tay lo liệu tất cả.
Văn giựt mình khi nghe bà nói như vậy, nếu bà không nói chắc nó cũng quên mất bà còn một người con. Lúc khi Nhật còn khỏe, Nhật hay kể nó nghe về chuyện gia đình Nhật. Gia đình Nhật có ba chị em, đứa em của Nhật một lần đi biển đã bị sóng đánh trôi dạt mất lúc 6 tuổi. Mặc dù gia đình không còn hy vọng tìm kiếm em của Nhật nhưng đối với Nhật chưa bao giờ nó quên đi đứa em của mình và luôn mong muốn tìm kiếm nó. Nhưng rồi khi chưa tìm đứa em thất lạc thì Nhật lại nằm ở đây.
- Cháu xin lỗi bác. - Văn buộc miệng nói.
- Cháu có lỗi gì đâu mà xin.- Bà hơi bất ngờ trước câu nói của Văn.
Văn im lặng, nó không nói gì thêm nữa, vì nó sợ nó sẽ lộ ra sự bối rối trong cử chỉ. Nó ra về nhưng trong đầu nó vẫn còn day dứt vì những gì mà mẹ Nhật đã nói với nó.
- Bé con gọi có chuyện gì không? - Văn trả lời khi thấy Du gọi điện cho mình.
- Du đang tập làm thầy bói đây. Có phải anh đang ở bệnh viện không? Mặc áo thun trắng hình như phía trước có ghi chữ ecko, quần jean G-star. Sao. Đúng không? - Du nói giọng đầy giễu cợt.
- Ơ hay. Sao biết? Ở đó mà đoán mò.- Văn bất ngờ trước những suy đoán chính xác của Du.
- Vậy nếu chính xác thì bao Du một chầu kem đó. Nhìn đằng sao đi.- Du nói sau đó cúp máy.
" tút.....tút.....tút" đầu dây bên kia im lặng. Văn làm theo lời Du quay ra đằng sau thì thấy Du đang đứng đó. Cuối cùng thì Văn cũng hiểu tại sao Du lại nói chính xác mọi chuyện được. Nhưng tại sao cô nàng lại ở đây, liệu Du có thấy nét mặt bất an vừa nảy của nó.
- Tưởng học được nghề bói toán. Nào ngờ chỉ là ăn may. - Văn vừa nói vừa cốc đầu Du một cái.
- Đau quá. Không biết đâu, nợ hai chầu kem rồi đó. Chút nữa dẫn em đi ăn. - Du nói.
- Được rồi. Mà sao lại ở đây? Theo dõi tôi chứ gì. Thì ra có fan hâm mộ cuồng nhiệt.
- Trời. Du không như mấy cô gái ăn không rỗi rãi mà làm fan của Văn đâu. Chẳng qua là vào bệnh viện thăm người bạn thôi. Có rãnh không?- Du vừa chu miệng vừa nói trông cô nàng lúc này vừa ngây thơ vừa tinh nghịch.
- Ờ thì rãnh. Chi vậy? Hẹn hò ah? Đi tìm thằng Uy ah.- Văn giỡn.
- Nói cái giọng đó thì giận thiệt đó.
Văn đang định lên tiếng chọc Du nữa thì một người bạn của Du mở cửa phòng bệnh gần đó bước ra.
- Ủa Du. Mày chưa về sao? Thì ra đến đây mà để bạn trai ở ngoài, vậy mà lúc nãy nói là chưa có bạn trai. Thôi rủ bạn trai vào phòng ra mắt luôn đi.- Cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ nói rồi nhìn Văn với ánh mắt bao quát.
- Không.... Thực sự là....- Du đỏ mặt phân bua.
- Thôi nếu bạn thì về trước đi. Tao đi lấy thuốc đây. - Cô gái nói rồi bước đi trước.
Cô gái đi rồi nhưng Du và Văn vẫn chưa hết gượng.
- Du biết gần đây có một quán kem ngon lắm. - Du vừa nói vừa chỉ đường cho Văn.
kenya_whycry
10-04-2009, 05:13 AM
dạo này không moi ra được chút ý tưởng nào để viết tiếp hết.
kenya_whycry
12-04-2009, 02:11 AM
Từ nãy đến giờ Du cứ nhìn Văn mà cười mỉm chi khiến Văn rất ngại, chốc chốc nó ngước lên nhìn thì thấy Du đang nhìn nó cười. Không biết có phải vì bực mình hay do ngại nên Văn hỏi Du:
- Nhìn gì nhìn hoài vậy? Không ăn đi.
- Hohoho. CUối cùng cũng chịu hỏi rồi hen. Nãy giờ đang chọc Văn đó. Nhưng mà cũng một phần là thấy từ nãy tới giờ Văn nhìn yểu điệu quá. Con trai gì mà khép nép quá, không thích chút nào.
- Có lộn không vậy. Chí ít thì cũng không được manly thôi chứ làm gì mà yểu điệu, có nói quá không. Ăn nói cẩn thận không thì cốc đầu ah.
- Không lộn đâu, giống thiệt mà. Nhìn kĩ thì................
Du chưa kịp nói hết câu thì một muỗng kem to được cho vào miệng và tác giả không ai khác là người ngồi đối diện khiến cô nàng chỉ biết ngồi im lặng nuốt hết chỗ kem vừa to vừa lạnh. Chợt ánh mắt của cả hai dừng lại khuôn mặt đối phương, một lần nữa nhịp tim Văn lại loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, một lần nữa Du lại đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt Văn nhìn mình. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu như anh bồi bàn không trở thành "kẻ phá bĩnh".
- Xin lỗi quý khách đây là hoá đơn.- Anh ta vừa nói vừa cười, một nụ cười thật khó hiểu.- Còn đây là hoa mà quán chúng tôi hôm nay gửi tặng đến cho chàng trai của những cặp tình nhân vào hôm nay. - Anh ta vừa nói vừa đưa một cành hoa hồng ra.
- Chúng tôi không có gọi hoa. - Văn nói với ánh mắt ngạc nhiên.
- Không. Đây là quà tặng cho quý khách vì đây là ngày kỉ niệm 2 năm ngày quán mở cửa và 3 năm chủ quán chúng tôi yêu nhau. Quý khách nhận hoa chính là chúc phúc cho tình cảm của chủ quán chúng tôi, còn không nhân hoa tức là...........
- Oh được rồi. Nhưng tôi đính chính lại chúng tôi là bạn bè bình thường thôi. Nhìn chúng tôi giống một đôi lắm sao. - Văn vừa nói vừa nhìn về phía Du.
- Thì quý khách hãy nhận xem như chúc phúc cho chủ quán chúng tôi vậy. - Anh bồi bàn tiếp tục nói
- Được rồi. - Văn lấy cành hoa rồi quay sang tặng cho Du.
- Cảm ơn quý khách, khi ra về mời quý khách nán lại chụp một tấm hình vào album kỉ niệm của quán chúng tôi.
- Trời. Còn vậy nữa sao? - Du đỏ mặt từ nãy giờ phải thốt lên.
Cuối cùng những " thủ tục " chúc phúc cho chủ nhân quán kem đó Văn và Du đều rời khỏi quán trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người khác mà theo anh chàng bồi bàn thì cả hai rất đẹp đôi. Nhưng mọi người càng nói như vậy thì Văn càng cố tỏ ra có khoảng cách với Du, nếu không tình bạn của nó và Uy càng có nguy cơ sứt mẻ. Những ngày sau đó Văn luôn rất lạnh nhạt với Du, nó biết nếu cứ tiếp xúc với Du như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ thích Du mất. Uy đã từng nghi ngờ nên nó không muốn một lần nữa làm cho thằng bạn mất niềm tin.
- Ê. Có thư này. Một hoa khôi khối 12 cơ đấy. - Uy vừa nói với Văn vừa chìa bức thư ra trước mặt thằng bạn.
- Uh. Để lên bàn giùm tao.
- Em thấy Du đâu không? - Uy lại quay sang hỏi JEn.
- Lúc nãy có ai kiếm rồi. Hình như lớp 12 ah.
- Ờ. Rõ chán.- Uy nói với giọng hơn buồn buồn.
- Này. Anh không bẻ nổi Du hay sao mà cứ để tình trạng này hoài vậy? - Jen vừa viết thư trả lời dùm Văn vừa hỏi.
- Cứng quá không đươc. Hohoho.- Văn vừa nói vừa xoay xoay cụ rubik.
- Hay là anh làm theo em há. - Jen vừa nói vừa thì thầm vào tai Uy
kenya_whycry
12-04-2009, 04:44 AM
Mình không biết là cuối cùng truyện sẽ kết thúc như thế nào nữa.????????? Hjz.... Hjz.... Hjz..?????? Mình nghĩ không biết là nên cho Du vs Uy, hay Du vs Van or Du vs Long. Mọi người góp ý hộ mình với...
lucky252
12-04-2009, 07:54 AM
Mình không biết là cuối cùng truyện sẽ kết thúc như thế nào nữa.????????? Hjz.... Hjz.... Hjz..?????? Mình nghĩ không biết là nên cho Du vs Uy, hay Du vs Van or Du vs Long. Mọi người góp ý hộ mình với...
Từ đâu khi mới bắt đầu đọc truyện của bạn mình đã thích DU và VĂN rồi, không hiểu sao nhưng linh cảm là như thế! Mà mình thì tin vào linh cảm của mình lắm lắm! hì hì:blushing:
Nhưng nếu như không phải là DU và Văn thì mình lại thích xuất hiện thêm 1 nv khác, khiến DU cảm nhận rõ ràng là thích luôn!
Không rắc rối như bây giờ. Đúng, thực sự bây giờ câu chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối hơn!Cả 3 anh chàng này đều rất tốt và thật lòng! Sẽ rất khó chọn lựa!
Nhưng mờ, ty thì ích kỷ mờ. Chắc chắn sẽ có 2 trong 3 người phải chấp nhận thua cuộc. Chỉ ko bít kenya cho ai thua thui!
hì hì/
Tớ ủng hộ DU VĂN nhá!
teriods
12-04-2009, 09:17 AM
Du vs Long ^^ sao k để Long ra học cùng Du luôn nhể?
kenya_whycry
13-04-2009, 05:01 AM
Từ đâu khi mới bắt đầu đọc truyện của bạn mình đã thích DU và VĂN rồi, không hiểu sao nhưng linh cảm là như thế! Mà mình thì tin vào linh cảm của mình lắm lắm! hì hì:blushing:
Nhưng nếu như không phải là DU và Văn thì mình lại thích xuất hiện thêm 1 nv khác, khiến DU cảm nhận rõ ràng là thích luôn!
Không rắc rối như bây giờ. Đúng, thực sự bây giờ câu chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối hơn!Cả 3 anh chàng này đều rất tốt và thật lòng! Sẽ rất khó chọn lựa!
Nhưng mờ, ty thì ích kỷ mờ. Chắc chắn sẽ có 2 trong 3 người phải chấp nhận thua cuộc. Chỉ ko bít kenya cho ai thua thui!
hì hì/
Tớ ủng hộ DU VĂN nhá!
teriods Du vs Long ^^ sao k để Long ra học cùng Du luôn nhể?
Cám ơn các bạn nhiều nhá. Mình không để Du vs Long học cùng trường vì nó không nằm trong dự định của mình thôi. Thực lòng khi viết truyện mình cũng muốn một nhân vật khác xuất hiện nhưng để từ từ xem sao đã. Hiện giờ thì mình vẫn thích Du vs Uy hay Du vs Long thôi.
kenya_whycry
13-04-2009, 07:30 AM
- Anh nghe tụi bạn nói nhiều về em lắm nhưng nói chuyện với em rồi mới thấy em thật khác.
- Bạn anh nói gì về em? - Du ngước lên hỏi Huy.
Huy là một anh chàng mà Du vừa quen được hơn tuần nay, do sự giới thiệu của một người bạn làm trong phòng phát thanh của đoàn. Huy tuy không đẹp trai so với những "hitboy" của trường nhưng bù lại Huy nói chuyện rất duyên, đó là nguyên nhân vì sao trong một thời gian ngắn Du đã đồng ý gặp mặt. Nhưng đó thật sự chưa phải nguyên nhân chính mà Du muốn làm bạn với Huy, một lý do mà Du luôn muốn chôi bỏ là cách nói chuyện của Huy rất giống với một người- Long.
- Bạn anh nói em nói chuyện rất dễ thương, tính tình hiền lành. - Huy quay sang khẽ đẩy gọng kính.
- CÒn anh thì ngược lại? - Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đôi miệng khẽ nở nụ cười càng làm thu hút người bên cạnh.
- Không. Ý anh là em nói chuyện hòa nhã không quá thùy mị cũng không quá đanh, tính tình có chút nông nổi của tuổi trẻ vừa chút chính chắn. Anh thích thế.
- Vậy ah. Vậy mà Văn với Uy cứ bảo em là con nít cơ đấy. - Du cười khi nhớ tới những từ ngữ mà Văn cùng Uy dùng để diễn tả tính tình của nó.
- Em có vẻ rất thích hai người bạn này. Nhưng anh hỏi thật nếu như có một người con trai thật lòng thích em liệu em có thể................. - Huy nói đến đây rồi im lặng.
Du dường như hiểu được ý của Huy, nó cũng im lặng, nó không lúng túng trước câu hỏi này vì nó đã biết trước vì sao Huy làm quen với nó nhưng nó nói chuyện với Huy cũng vì muốn có thêm một người bạn.
- Em biết nếu như có một người con trai thích em vào lúc khác em sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì em không muốn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Ai thích em thì em xin cảm ơn nhưng em thích làm bạn với mọi người hơn. Chuyện tình cảm trước đây làm em đau nhiều và mất nhiều nên em không muốn............... - Tiếng trống ra chơi cắt đứt cuộc nói chuyện của Du cùng Huy nhưng nó thầm cảm ơn bác bảo vệ đã đánh trống đúng lúc để nó bớt khó xử trong trường hợp này.
- Anh đưa em về lớp nha. -Huy nói
Cả hai cùng đi dưới ánh nắng rọi xuyên qua tán cây dưới sân trường, mặc dù suốt buổi nói chuyện Du không hề nhắc đến việc có chấp nhận hay không tình cảm của Huy thì những gì Du vừa nói vừa nãy đã ngầm cho Huy hiểu Du không muốn có tình cảm với bất kì ai lúc này.
- Du. Anh biết em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm lúc này nhưng anh sẽ làm cho em thay đổi suy nghĩ, có lẽ không phải bây giờ nhưng tương lai sẽ có thể, anh tin là như vậy. - Huy nắm khủy tay Du trước khi Du bước vào lớp nói.
- Huy............- Du vừa định lấy tay kéo bàn tay của Huy ra thì..........
- Bây giờ không có và tương lai cũng không có. Mày muốn yên thân thì biến mau, đừng ở đây làm ngứa mắt tao. - Uy đang định đi cănteen thì vừa thấy Huy nắm lấy khủy tay Du nên lấy làm bực bội.
- Tôi không lầm thì Du không là gì của Uy, Uy lấy quyền gì mà cấm tôi. - Huy chỉ thẳng vào mặt Uy và nói.
- Mày chỉ vào mặt tao này...............mày chán sống rồi hả.......
Sau những câu nói là Uy xông vào đánh tới tấp vào mặt Huy nếu không nhờ Du và Văn can ra thì không biết Uy sẽ nóng thêm bao nhiêu nữa.
- Uy. Xin hãy tôn trọng tự do riêng của Du được không? - Du bực bội quay sang nói.
- Được. Tự do của Du. Uy không cần cũng không liên quan.- Uy nổi giận quay sang nói to. - Còn mày từ nay đừng để tao thấy mặt mày không thì đừng có trách tại sao tao lại đánh mày. - Uy tiếp tục quay sang chỉ thẳng vào mặt HUy.
Uy bực bội vào lớp lấy cặp đi về trước sự bất ngờ của mấy đứa trong lớp.Uy đi thẳng một mạch xuống bãi xe, không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần, có lẽ nó thực sự nổi giận. Uy vừa định rồ ga chạy thì cảm giác thấy có ai đó đang nắm kéo nó. Quay lại thì Văn đang đứng trước mặt, vẫn khuôn mặt ấy, Văn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
-Mày làm nổi nóng đủ chưa, đủ rồi thì nghe tao nói.- Văn nói.
- Nói đi nhưng đừng nói tao tại sao lại làm vậy?
- Được. Tao hỏi mày, mày với Du đã vượt mức tình bạn chưa? - Văn nhìn thẳng vào mắt của thằng bạn hỏi.
- Mày muốn nói tao có quyền gì để nổi nóng đúng không? Phải tao không có quyền gì, tao thích nổi nóng thì tao nổi nóng, tao là vậy đó.
- Mày nói gì vậy? Tao đâu phải có ý đó, nhưng tao nghĩ mày nên biết lúc nãy mày làm vậy đâu ai nể mày.
- Sao cũng được, tao không cần ai nể hết. - Uy vẫn ngang nói nhưng quay mặt vào tường.
- Nếu mày thích Du tao không phản đối nhưng cái cách mày biểu hiện tao không đồng ý. Ngày trước mày đâu có vậy, mày là đứa biết phải biết trái mà. Chuyện lúc nãy nếu xảy ra vào hồi trước mày sẽ không nông nổi như vậy chí ít là không đánh nhau trước mặt Du. Mày làm vậy Du nghĩ gì về mày, mày làm cho người khác cảm thấy lo lắng và bất an về tương lai của họ nếu ở cạnh mày. Tao nói vậy thôi, muốn hiểu hay không thì tùy mày, tao đi về đây, dù gì cũng hết hứng để học rồi.
Suốt cả buổi chiều Uy nằm lì trong phòng, nó cứ suy nghĩ mãi về những gì mà Văn vừa nói với nó. Dù biết rằng mình sai nhưng lúc đó nó không kiềm chế được bản thân, chẳng lẽ khi quan tâm đến ai đó thật lòng thì con người ta thay đổi hay sao. Lúc chiều mặc dù không nghe được cuộc nói chuyện của Du với thằng con trai kia nhưng không hiểu sao trong người nó lúc đó cảm thấy bực bội ghê lắm không thể hiểu nổi.
teriods
14-04-2009, 09:45 AM
vẫn thích nhân vật Long nhất ^^~ anh chàng mới này cũng k hay ho bằng :D
kenya_whycry
17-04-2009, 06:56 AM
dạo này bận thi nên không có time post truyện chán thật
LovelyAngel_CandyMoon
17-04-2009, 07:24 AM
cố lên tg
thi xog rồi post
nhưng fải post bù nha, post nhìu vào
Moon luôn ủng hộ tg
kenya_whycry
03-05-2009, 01:50 AM
" tút" "tút" điện thoại của Du có tin nhắn, khá bất ngờ khi người gửi lại là Uy, cả hai đang giận nhau mấy ngày hôm nay nên đâu có ai nói chuyện với ai. " Nếu đã hết giận Uy thì nt cho Uy. Nó cầm máy lên và trả lời cho Uy với nội dung " Vậy còn giận là được quyền không nhắn tin lại đúng không? ". Chưa đầy vài phút sau thì Uy cũng không để Du phải đợi lâu bằng một tin " Câu hỏi khó trả lời nhưng không có nghĩa là bó tay, Uy đang đứng trước cổng, muốn nhận được câu trả lời thì xuống đây".
- Sao? Muốn nói gì nữa đây? -Du vừa nói vừa bước từ cổng nhà ra.
- Đừng giận Uy nữa mà. XIn lỗi thật lòng đấy. -Uy nói hơi chỉ đủ để cho 2 người nghe
- Không. Không chơi với mấy người nữa. Nổi giận vô cớ.
- Du hết giận rồi mà? - Du hỏi.
- Ai nói? Hồi nào? Tao không biết?.
- Hỗi nãy. Du nt lại có nghĩa là hết giận rồi.
- Ranh ma. H thì tôi biết tại sao mấy đứa con gái trong lớp nói về mấy người rồi. - Du chề môi nói.
- Nói gì nè? -Uy mỉm cười, một nụ cười quảng cáo P/S
- Chê nhiều hơn khen. Tôi vào nhà đây. bbb.- Du nói định quay lưng vào nhà.
- Một tách capuchino nóng giữa một buổi tối lạnh như thế này thì sao? Uy mời Du nhé.- Uy nói một lời mời hết sức ngây ngô và dễ thương làm sao.
- Nó có được xem như là một lời xin lỗi không?- Du vẫn còn giữ nét mặt khá đanh.
- Không. Chỉ là gạch đầu dòng cho lời xin lỗi thôi. 10p chuẩn bị nhá. - Uy lém lỉnh trả lời rồi mở cửa cổng nhà Du đẩy cô nàng vào trong.
10p sau Du có mặt trước mặt Uy như một con người khác hẳn với phong cách thơ ngây và " ngô ngố" của ngày thường. Quần sooc jean, áo phông, kính chuồn chuồn, áo khoác thể thao và giày thể thao có lẽ là những thứ Du đang vận trên người. Hơi khác biệt với ngày thường. Trông thật tinh bụi bặm và tinh nghịch, một chút gì đó thật đáng yêu và gần gũi.
- Sao mau thay đổi style thế? Không thích ngây thơ nữa sao?-Uy hỏi không khỏi thắc mắc.
- Câu nói đầu tiên từ nhà đến đây. Biết nói làm sao đây. Đây là phong cách có sẵn, lớn lên ở biển thì phải biết ăn mặc như thế này chứ. Mà thấy đâu có gì lạ đâu. Lắm lời.- Du vẫn trả lời nhưng kèm theo một câu nói có thể hiểu như khiển trách.
- Không. Tại thấy xin hơn ngày thường thì hỏi thôi.- Uy lém lỉnh nói.
- Xì. Nịnh đầm......
ANh chàng phục vụ đem ra hai ly capuchino cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai. Lúc đầu Du đâu để ý gì đến tách cà phê vì đang bận tranh luận với Uy nhưng chợt nó thấy cái gì màu đỏ nằm trong tách, tưởng là một cánh hồng rơi vào đó định gọi anh chàng phục vụ lại đổi tách khác nhưng nhìn kĩ lại thì là một trái tim phía dưới là " Xin lỗi ấy ^^ ". Giờ thì nó đã biết tại sao anh phục vụ lại nhìn nó mỉm cười đầy ẩn ý.
- Lãng mạn đấy! Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Có cô nào thoát khỏi chưa? - Du vẫn cái giọng đầy châm biếm nói chuyện mặc dù nó có phần nao lòng khi nhận được một tách capuchino đẹp nhất từ trước đến nay.
- Chưa một cô nào. Không một cô gái nào có thể giận Uy quá 3 ngày. Vì vậy chưa bao giờ Uy áp dụn cách xin lỗi này. Trừ phi...... - Uy nói nhưng ngập ngừng muốn tạo cho đối phương tò mò.
- Trừ phi gì?- Du thắc mắc hỏi.
- Trừ phi là với một bé con bướng bỉnh, khó gần và gần như là giận dai, đặc biệt là hay chống đối Uy mọi lúc.
- Uh. Nhớ đó. - Nó trừng mắt nhìn Uy, đôi mắt to tròn long lanh nhưng đầy sát khí
-Nhưng lại đáng yêu, biết quan tâm, một chút ngây thơ, một chút chững chạc, thế là đủ để khiến Uy phải làm vậy.- Uy mỉm cười.
Khỏi phải nói khuôn mặt của Du dần dần ửng đỏ, cũng may là trong quán không sáng như ban ngày nên Uy không thể thấy được hai má ửng đỏ có phần bối rối của Du, cũng có lẽ là Uy biết nhưng anh chàng lại không muốn nói vì nó thích nhìn Du đỏ mặt.
- Khá là thuyết phục đối phương nhưng với tôi thì không bao giờ nhé. Đúng là lời mật ngọt dễ nghe nhưng đầy cạm bẫy.- Du lấy lại bình tĩnh, không vội tha lỗi cho Uy, nó muốn trêu anh chàng một chút.
- Nhưng mà..... THôi được rồi. Uy hứa là không hành động như vậy nữa. Nhưng DU cũng đừng có tiếp xúc với mấy tên con trai lớp trên quá thân mật như vật được không? Uy thật sự khó chịu.-Uy nói có vẻ là rất chân thành
- UY đang sắp đặt cho DU đấy ah. Du có quyền tự dọ riêng của mình. Đừng có bao giờ áp đặt người khác vào lối suy nghĩ của mình như vậy. - Du nghiêm mặt lại, có vẻ như nó đã hiểu lầm ý của Uy.
- Không. Uy không hề có ý như vậy. Thôi được không nói chuyện này nữa. Chuyển chủ đề nha.
- Du về đây. Tối rồi. - Du đứng dậy định ra về, vậy là nó lại một lần nữa thất vọng về UY rồi, trước khi đến đây hi vọng bao nhiêu thì nó thất vọng bấy nhiêu, đúng là khoảng cách giữa hi vọng va thất vọng là một mảnh thủy mỏng manh dễ vỡ.
Chợt một bàn tay nắm lấy khủy tay nó, quay lại thì là Uy trên tay đang cầm một bó hoa hồng rất to để trước mặt nó. Không khí cả quán đang im lặng bỗng nhiên Uy làm vậy mọi người trong quán đều quay sang nhìn cả hai.
- Uy không biết là UY đã làm gì cho Du muốn bỏ về nhưng Uy thật sự xin lỗi Du mà. Lời xin lỗi chân thành nhất từ trước đến nay. Uy không muốn Du tiếp xúc với mấy thằng con trai đó là vì nó chẳng tốt lành gì, chứ Uy đâu muốn sắp đặt hay ghen tuông vô cớ gì đâu? Uy thật lòng thích Du nhưng không có nghĩa là Uy cho mình cái quyền ràng buộc Du đâu. Phải người ta cho rằng Uy bay bướm, không xem trọng con gái thì sao chỉ cần Uy biết Uy thật lòng với một người con gái tính tình bướng bỉnh nhưng tâm hồn trong sáng và ngây ngô, rất quan tâm đến bạn bè. Không phải một trò đùa, cũng chẳng phải một lời dỗ dành nào cả, đó là lời trái tim của Uy muốn nói với Du rất lâu rồi.
- Anh gì đó ơi, có thể xem như một lời tỏ tình được không? Nêu là lời tỏ tình thì chắc phải có câu trả lời rồi.- Một cô bé ngồi bạn ngay cạnh chỗ Uy và Du đứng.
- Có được xem là lời tỏ tình hay không thì người nhận hoa sẽ hiểu. Nếu nhận hoa có nghĩa là xem nó là lời tỏ tình của Uy Du nhé.
Uy vừa nói vừa tặng bó hoa cho Du. Du cầm hoa trên tay nhưng không biết phải trả lời như thế nào.
- Trả lời đi chứ. Mọi người ở đây đang muốn xem một nụ hoa tình yêu chớm nở này. - Mấy cô nàng gần đó liên tục hối thúc.
CUối cùng Du ra hiệu cho Uy ghé tai lại để nói nhỏ, rồi Du nhón chân hôn nhẹ lên má Uy rồi bỏ chạy.
- Người ta đồng ý rồi đó. Đuổi theo đi chứ đứng ngẩn ra làm gì.
Ông chủ quán " CAPUCHINO " vỗ vai Uy nói, nó giật mình, chẳng là vị nụ hôn bất ngờ của Du làm nó ngây ngất trong hương vị ngọt ngào. Nghe vậy nó liền đuổi theo Du, chẳng mấy chốc nó đã đứng đối diện trước mặt Du. Cả hai im lặng, không biết do ánh đèn đường hay không mà mặt cả hai đỏ ửng lên trông như được đánh phấn.
- Nụ hôn....... lúc nãy có nghĩa là............ đồng ý đúng không? - Uy ngập ngừng hỏi.
- Có người con gái nào khờ đến mức hôn người mình không thích không? - Du hỏi, được xem là một câu hỏi nhưng nó giống như là một câu trả lời.
- Vậy là chấp nhận làm " ấy" của Uy rồi nhá bé con. - Uy nói không dấu được hạnh phúc trong lòng.
Một buổi tối hạnh phúc, Du không hiểu sao lúc nãy nó lại làm vậy, có lẽ là theo nhịp đập trái tim. Mở cửa khẽ vào trong, nó cũng hồi hộp không kém vì lúc nãy, sở dĩ nh7 vậy vì hôm nay mẹ nó có ở nhà. Đang rón rén đi thì đèn phòng vụt sáng, mẹ của nó đang ngồi ngay trên cái ghê sofa mà nó đang đứng gần đó.
- Con gái yêu của mamy đêm hôm đi đâu mà về trễ vậy?- Mẹ Du lên tiếng hỏi.
- Con đi chơi với bạn. Mamy chưa nghỉ sao? Mamy vào phòng nghỉ đi con đi ngủ đây, sáng nay gặp nha. - Du vừa nói vừa cố giâu bó hoa lúc nãy Uy tặng, giờ thì nó thầm trách tại sao Uy lại tặng bó hoa to như thế khiến nó không biết giấu vào đâu.
- Mamy muốn nói chuyện với con một chút. Con ngồi xuống đây đi, và để bó hoa đó lên bàn đi, ai lại để hoa của bạn tặng sau lưng như con không?- Bà vừa nói vừa ra hiệu cho Du ngồi ngay bên cạnh bà.
- Vâng ạ. Dạo này công việc của Mamy và Daddy thế nào rồi ạ. - Du nói vốn dĩ muốn lảng sang chuyện khác.
- Cũng bình thường thôi con yêu ạ. Nhưng con không cần phải lảng sang chuyện khác đâu. Mamy muốn nói chuyện với con như những người bạn thực sự. Con đừng giấu Mamy chuyện gì được không.
Chần chừ một lúc DU cũng gật đầu đồng ý, không phải vì sợ mà là nó cũng đang muốn có một người để trò chuyện.
- Con với Long chia tay rồi đúng không?- MẸ Du hỏi.
- Tụi con chia tay hơn hai tháng................- Du nói rồi kể hết mọi chuyện cho bà nghe.
- Mamy hiểu con ah. Không thể cứ ôm mãi cái tình yêu mà con người ta thất vọng về nó nhưng liệu con có hiểu được chuyện gì đằng sau nó không?.
- Con không hiểu. Nhưng chắc có lẽ con cũng chẳng muốn hiểu bởi vì con không muốn tha thứ cho người đã làm con tổn thương. - Du nói rất chắc nịch.
- Mamy hi vọng con không hối hận về chuyện này. Vậy còn chuyện bó hoa hôm nay.- Bà nhìn về bó hoa mà Uy tặng cho nó rồi hỏi.
Du lại lần nữa kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bà cũng chăm chú không kém, có lẽ vì nó không giấu được chuyện gì trước mặt một bà mẹ tinh tường như bà.
- Mamy hi vọng rằng con cũng thật hạnh phúc với quyết định của mình nhưng cũng không được bỏ lỡ chuyện học hành nghe con. Thôi con đi ngủ đi, ngủ ngoan nhá cô bé. - Bà vừa nói vừa véo mũi nó rồi đi vào phòng mình.
Tắm xong Du nhận được tin nhắn của Uy " Ngủ ngoan nhé tình yêu bé nhỏ của tôi, một buổi tối đẹp như một giấc mơ. Sáng nay Uy đợi trước cổng nha^^". "Uh.Chúc ai kia ngủ ngoan nhá" Du nhắn tin lại cho Uy rồi leo lên giường ngủ. Trên giường Du vẫn suy nghĩ về những lời vừa nãy của Mamy, có lẽ là nó không biết nguyên nhân gì ma một con người lại thay đổi như vậy nhưng nó không nghĩ thêm được, nó chìm dần vào giấc ngủ, mơ về một ngày mai khi nó có một tình yêu mới, một Khả Du được làm mới bằng tình yêu........................................
Post xong mỏi cả tay. Mệt thật. Mọi người cho ý kiến nhá
LovelyAngel_CandyMoon
03-05-2009, 03:10 AM
hay quá tg ơy.
típ ih.
đợi hoài là quên hết cốt truyện ah.
chắc mama du bik về Log á
kenya_whycry
03-05-2009, 05:21 AM
hay quá tg ơy.
típ ih.
đợi hoài là quên hết cốt truyện ah.
chắc mama du bik về Log á
Cả hai quen nhau 2 năm mà sao gia đình không biết được.
Tóm tắt nội dung từ đầu đến giờ nè: Du (17t) một cô bé xinh đẹp có một cuộc tình 2 năm thơ mộng cùng chàng trai hơn mình 1 tuổi là Long sau những tháng ngày yêu đương của con nít. Do công việc mà cả gia đình Du chuyển đến Sài Gòn. Nơi đây Du gặp và làm quen được hai chàng trai là Văn và Uy ( hitboy của trường). Uy hoạt bát dễ gần còn Văn lạnh lùng và ít nói nhưng tiếp xúc dần Du nhận thấy được nhiều cái hay từ hai anh chàng này. Ngày qua ngày tiếp xúc với Du Uy đã thích Du. Một lần về Nha Trang Du phát hiện được Long đã có bạn gái khác thất vọng về tình yêu nó quyết định chia tay Long làm một con người nhưng không biết sự thật đằng sau đó. Trải qua những chuyện buồn vui khác nhau thì bây giờ Du đã là bạn gái của Uy........................ Đoạn kết sau đó thì bí mật chưa được khám phá... :)
trai tao xanh
04-05-2009, 02:05 AM
ui hay tuyệt
bõ công đợi
có thế chứ
kenya_whycry
04-05-2009, 06:24 AM
ui hay tuyệt
bõ công đợi
có thế chứ
Thanks for you. Mình cứ tưởng là sự việc này xảy ra quá đường đột sợ các bạn không thích chứ
kenya_whycry
04-05-2009, 06:32 AM
Sáng sớm mấy chục con mắt trong lớp không khỏi tròn dẹt khi thấy Uy sánh vai cùng Du đến lớp, cả hai luôn miệng cười nói dường như không quan tâm đến xung quanh. Không chỉ vậy Uy còn cuối người xuống bàn Du nói chuyện rất thân mật. Ngay lập tức " bộ phận bắt sóng" của các bà t8m trong lớp lập tức kéo Du ra một góc " tra khảo".
- Nói thật đi hai người có gì gì với nhau k?- THủy nhanh nhảu hỏi
- Bộ này thì nghi lắm rồi đây. Khai mau không thì sẽ chết.- Linh vừa nói nhìn thẳng vào mắt Du.
- Không có đâu. Mọi người nghĩ nhiều quá rồi đấy. - Du nói.
- Không có sao? Nói vậy thôi chứ đừng giấu. Biết hết trơn rồi. - Thủy chặc lưỡi nói.
- Biết gì cơ? - DU thắc mắc.
- CHuyện ở quán "capuchino" hôm qua được một đám lớp 10 thấy, nghĩ đi từ lớp 10 mà truyền tới 11 thì trong trường này còn ai chưa biết nữa? - Linh trả lời.
- Chết thật rồi. - Du bồn chồn lo lắng.
- Chết gì. Vậy thì hãnh diện chứ. Có một người tỏ tình như thế thật là hạnh phúc. Với lại cũng cắt bớt mấy "cái đuôi" xung quanh đi. - HÀ lẩm nhẩm nói.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp, mấy đứa con gái kéo nhau vào lớp khi nhìn thấy xa xa là mấy ông thầy giám thị tiến tới.
- Chúc mừng nha. Tình yêu đẹp xinh ah.- Jen nói khi Du đã vào chỗ ngồi.
- H thì ai cũng biết hết trơnm rồi. Dù sao cũng cảm ơn Jen nha.
- Cảm ơn không ah? Phải khao chứ. Một chầu kem nhá cả lớp, cặp đôi này khao nha. - Jen la lên cho mấy đứa phía trên ngay tức thì những tràng pháo tay cỗ vũ rần rần kèm theo tiếng đập bàn rầm rầm.
- Này. Này. Im lặng hết chưa. - THầy quản nhiệm nói khi bước vào lớp.- Chào các tình yêu to lớn của thầy.
Cả lớp la rần rần lên hưởng ứng lại lời chào của thầy.
- Bộ phận "tin tức" làm việc đi nà. - Thầy vừa nói ý muốn ám chỉ "xóm phát thanh" của lớp, nhờ cách làm việc này mà thầy nắm tình hình về lớp rất rõ.
- Thưa thầy một tin vừa nóng, vừa sốt, vừa dẻo, vừa thổi, vừa húp mà em vừa nhận được em xin trình bày như sau: Vào một buổi tối đẹp trời khi các nhân vật chính của chúng ta đã đi ngủ............- Nhi đang nói thì bị Long cản
- Thôi đi chị hai. Cái tin của chị nghe mà phát mệt. Đề nghị đổi người.
- Tội nghiệp con bé, không biết cô Văn có khủng bố em hay không mà em làm thầy mệt quá. Lời tấu của Long được "chuẩn tấu". - Thầy vừa nói vừa quay sang Long cười.
Cả lớp lại được một phen cười rần rần. Tin chính ở đây không nằm ngoài chuyện Du và Uy quen nhau nhưng ông thầy cũng đã biết trước sau khi nghe Nhung kể lại.
- Thấy biết rồi. Sáng vừa đến lớp thầy đã nghe mấy thầy cô ở phòng giáo viên truyền tay nhau. Hai đứa quen nhau nhưng phải lo học tập nha và đừng quên luật của lớp mình.
Thầy vừa dứt lời thì mấy thằng con trai ở phía dưới đập bàn ghế rần rần chẳng là vì theo "luật thung lũng 11a1" thì bất cứ thành viên nào trong lớp tìm được "nửa kia" của mình thì phải khao cả lớp 1 chầu kem xem như tiệc ra mắt.
- Thầy yên tâm. Tối nay hẹn mọi người ở "Capuchino" nha. - Uy đứng lên nói.
Cứ không khí vui vẻ như vậy cả lớp ngốn hết 4 tiết buổi sáng và hai tiết buổi chiều. Tưởng rằng không khí sẽ êm đềm trôi nhưng sóng vỗ thì không hề báo trước. Đang ngồi tranh luận về anh chàng JEn vừa quen thì ngoài cửa lớp thì Huy đang đứng đó, có lẽ Huy muốn nói chuyện với Du. Không cần phải nói sắc mặt của Uy lúc này trông khác hẳn lúc sáng. Định đi ra cùng Du thì Uy bị Văn ngăn lại.
- Đã là của mày thì sẽ là của mày không cần phải tranh giành gì hết. Mà Du cũng đã là bạn gái của mày rồi, bĩnh tĩnh để Du quyết định được không?. - Văn điềm tĩnh nói.
- Đúng đó Uy, để Du quyết định để xem như là phép thử cho cả hai đi. - Jen cũng góp lời.
Không khí trong lớp đang ồn ào bỗng dưng im lặng hết. Mọi người cũng quan sát những hành động của Du và Uy.
- Có chuyện gì vậy anh? - Du nhẹ nhàng hỏi.
- Chiều nay là sinh nhật anh. Em có thể đến được không? - Huy cũng vẫn cái vẻ điềm đạm ấy nói chuyện.
- Nhưng chiều nay em đã có hẹn rồi, em xin lỗi anh.
- Một lần không được sao em?
- Em xin lỗi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em vào lớp đây.- Du quay lưng bước vào trong.
- Du! Chuyện cả trường nói về tối hôm qua của em không phải là sự thật đúng không? - Huy nói lớn.
Du im lặng, nó không biết nói gì, nó đã từng nói với Huy rằng sẽ không quen bất cứ ai trong thời gian này nhưng bây giờ nó lại hành động như một đứa con nít, nếu thừa nhận ự việc tối hôm qua đồng nghĩa với việc nó thừa nhận lời nói của nó không giá trị. Chợt nó nhìn thấy ánh mắt của Uy, dường như Uy đã hi vọng rất nhiều vào mọi chuyện, nó nhớ những gì tối qua mà Uy đã làm cho nó, càng nhớ đến những gì trước đây mà Uy đã làm, nó không thể làm Uy thất vọng.
- Không. Đó là sự thật. Du cảm ơn những gì mà Huy đã dành cho Du nhưng Du cảm thấy mình không thể đáp lại được. Du xin lỗi, chúc Huy sinh nhật vui vẻ......
Du vừa nói chưa dứt lời thì Huy đã bỏ đi, Du quay về chỗ ngồi, không vui vì đã làm cho người khác buồn nhưng nhìn thấy ánh mắt ủng hộ nó từ Uy thì nó thêm một chút niềm tin vào những gì mình đã quyết định. Một lúc sau một mẩu giấy nhỏ từ phía sau gửi lên và chủ nhân không ai khác ngoài Uy " Cảm ơn "ai đó" đã tin vào Uy, Uy sẽ làm cho "ai đó" luôn "hép- pì" ^^ " . Một nụ cười trên môi, sau bao cơn mưa thì hôm nay trời lại sáng, một lần nữa cảm ơn thượng đế đã cho nó đến với ngôi trường này, để có thể nhận được niềm vui từ mọi người xung quanh.
Những ngày sau đó Uy như một con người khác, không còn " lóc chóc" như trước kia, luôn trầm tĩnh, dịu dàng khi nói chuyện với nó, làm cho nó cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng điều còn làm nó bận tâm hơn chính là Văn, Văn không còn thân thiết với nó như trước đây, dù vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện vậy mà nó vẫn cảm thấy một khoảng cách giữa hai người, nó cũng vậy nó cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với Văn. " Văn không muốn Uy ghen cũng như không muốn làm Uy thất vọng" đó là những gì mà Jen nghĩ khi Du đem chuyện này nói với Du. Nhưng Jen vẫn không quên nhắc nhở nó " Đừng bao giờ tiếp xúc với Văn quá nhiều không thì Du sẽ bị anh ấy vô tình chinh phục đó". Nó nghĩ là sẽ không có chuyện đó bởi vì nó là đứa sử dụng lý trí khi yêu mà.
Mấy ngày gần đây tâm trạng của Văn trái ngược với thằng bạn, một phần vì cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với Du khiến nó không thoải mái lắm, mặt khác Thùy cũng sắp về. Hôm trước Thùy gọi điện thoại cho nó nói rằng cô ấy đã sắp kết thúc học kì, không có gì thay đổi thì Thùy sẽ về Việt Nam trong vòng 1 tháng tới. Và dĩ nhiên nơi Thùy lựa chọn tiếp tục học ở Việt Nam trong thời gian đợi vào học kì mới để cô ấy không quên kiến thức thìkhông đâu hợp lí bằng ngôi trường mà Văn đang học, một lí do nữa là ba Thùy là bạn lâu năm của chủ tịch hội đồng quản trị của trường nên mọi thủ tục rắc rối bình thường có thể không cần. Nghe tin này nó vừa vui nhưng vừa lo, một nỗi lo mà nó không biết nguyên nhân, không phải vì sợ mà nó không biết phải làm sao đối mặt với bạn gái trước đây của mình, mà không phải là bạn gái của quá khứ và hiện tại nhưng ở quá khứ thì hạnh phúc còn hiện tại chỉ là danh nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân Văn thấy ngại khi đối diện với Thùy, lúc nào trong đầu nó cũng muốn khẳng định rõ ràng vị trí của bản thân trong lòng THùy, nói cách khác nó muốn xác định rõ quan hệ của cả hai lúc này nhưng nó không biết phải nói như thế nào
LovelyAngel_CandyMoon
07-05-2009, 06:26 AM
tg cảm ơn tcd_ngocanh nhiu đó thôi hả
post típ ih cho Moon đọc ké với
kenya_whycry
10-05-2009, 05:10 AM
Cả lớp buổi sáng đang sôi động với lời qua tiếng lại của Sơn và Thủy thì Văn lặng lẽ bước vào lớp, nếu không phải do cái vật thể lạ màu xanh đọt chuối mà Văn cầm trên tay thì có lẽ mọi người không biết anh chàng đã vào lớp từ khi nào.
- Ê. Cái gì thế? Đừng có nói với tao là thư tỏ tình của em nào nhá. - Uy bật cười kéo theo tràng cười của cả lớp.
- Rãnh rỗi thì đi ngủ cho khỏe. Tao vừa nhận được từ đoàn trường đó. Gần đến lễ thành lập trường rồi còn gì. Mọi người vào chỗ ngồi đi.- Văn nói như một mệnh lệnh.
Mấy đứa trong lớp cũng nhanh nhẹn chạy vê chỗ, đứa nào cũng tập trung để không bỏ sót một tin tức nào.
- Nhà trường vừa phát thông báo để lớp mình đăng ký dự thi Học sinh thanh lịch, Âm nhạc, thời trang, thể thao.
- Vậy còn việc học sinh trường ngoài đến giao lưu với tụi mình thì sao? Tú hỏi.
- Còn đêm " party bế mạc" thì vẫn tổ chức phải không Văn? -Nhung hỏi.
- Đương nhiên rồi. Mọi thứ vẫn bình thường chỉ khác là sẽ hoành tráng hơn năm trước thôi.- Văn trả lời.
- Hura. Vậy là lần này có thể tha hồ làm quen mấy em girl xinh từ trường ngoài rồi. - Sơn nói kèm theo đó là ánh mắt hình viên đạn của mấy cô nàng trong lớp.
Không khí lớp đang sôi động thì một đám đông ngoài cửa lớp xuất hiện gây náo động cả một dãy hành lang. Trong đám đông đó có một người Du thấy rất quen mặt, hình như đó là Minh Nhật- người xảy ra sự cố đầu năm với Du, lần đó bạn của Minh Nhật đã đụng phải Du mà không xin lỗi ngược lại Minh Nhật đã kiếm chuyện với Du cũng may lần đó được Văn ra tay can thiệp.
- Sao? Nhận được thông báo của trường rồi đúng không?- Minh Nhật lên tiếng hỏi khi thấy Văn bước ra.
- Vậy thì đã sao? Lại muốn đăng ký làm người thua cuộc nữa hay sao?- Long hỏi, giọng nói hơi bướng.
- Lời khiêu chiến đầu năm của 11A2 vs lớp bọn bây có thể thực hiện được rồi. Lấy những cuộc thi toàn trường làm điểm số, bất kì cuộc thi nào lớp nào có thứ hạng cao hơn lớp kia thì được một điểm. Kết thúc cuộc thi lớp nào được nhiều điểm hơn thì thằng. Sao? Dám không- thằng con trai đứng gần Minh Nhật thách thức.
- Thắng được gì? - Uy hỏi.
- Bên thắng sẽ được ra điều kiện cho bên thua. Dám không?. - Minh Nhật vẫn nói giọng đầy thách thức.
- Được. - Gặp lại vào ngày bế mạc.- Văn nói rồi quay vào lớp.
Minh Nhật bỏ về lớp cùng mấy đứa bạn để lại sau lưng lời bàn tán của mấy bà t8m trong trường. Vậy là rắc rồi này chính là do nó gây ra, Du nghĩ vậy. Suốt buổi ra chơi Du cứ ngồi thơ thẩn làm Uy cũng cảm thấy khó chịu.
- Du. Sao thế? - Uy nắm lấy tay Du khẽ lay nhẹ kéo nó trở về với thực tại.
- Không có gì. CHỉ thấy chuyện xảy ra sáng nay là do lỗi của Du thôi. Lại một lần nữa gây khó cho mọi người rồi.- Du đáp.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện đầu năm đâu phải lỗi của Du, với lại lớp mình cũng xảy ra xích mích với tụi thằng Minh Nhật từ năm lớp 9 rồi. Đừng suy nghĩ nhều nữa nghe chưa. - Uy nói rồi đưa tay lên véo nhẹ lấy mũi của Du.
- Trông hạnh phúc chưa kìa........- Jen làm gián đoạn giây phút " tình củm" của cả hai khiến Uy và Du không khỏi ngượng "đỏ chín" mặt.- Văn nói chiều nay không đến lớp.- Jen nói khi thấy cả hai người bạn đang ngượng đỏ chín mặt
kenya_whycry
12-05-2009, 06:49 AM
- Có chuyện gì vậy. - Uy hỏi.
- Em chỉ tình cơ đi ngang qua thôi. Bye em có hẹn rồi.
Jen nói không kịp để cho hai người còn lại nói lời tạm biệt Jen đã mất hút từ phía xa không để lại một chút dâu vết gì chứng tỏ là cô bé đã từng đến đây.
- Jen dễ thương thật.- Du buột miệng nói.
- Và cá tính nữa nhưng một chút......... đểu- Uy cười.
- Không lầm thì đểu thường để chỉ con trai mà. - Du thắc mắc.
- Một số trường hợp thì có thể dành cho con gái ngốc ạ. - Uy vừa nói vừa dùng tay cốc nhẹ lên đầu nó.
- Vậy giữa cả hai trước đây ai chia tay trước?- Du lại hỏi.
- Hmm. Cùng lúc... Nhưng có lẽ là từ........ Uy.- Uy nói ngập ngừng.
- Nguyên nhân là gì nhỉ.
- Liệu có đi quá xa một cuộc trò chuyện không?- Uy hơi không vui khi Du liên tục nhắc đến quá khứ.
- Vậy thì thôi.... Giận ah?- Du dừng " chất vấn" khi thấy Uy không được vui
Uy im lặng nắm lầy bàn tay của Du thật chặt lấy bàn tay Du rồi nói:
- Thực ra UY chia tay Jen là......................
Tiếng " tút tút " của chuông điện thoại làm gián đoạn câu chuyện mà Uy định kể với Du.
- Alo.................... Được rồi tôi về liền. - Uy nói nhanh có vẻ là rất gấp.
- Gì vậy? - DU hỏi.
- Ông nội xảy ra tai nạn rồi, xin lỗi vì Uy vô tình phá vỡ buổi hẹn chiều nay.- Uy nói với giọng buồn bã
- Không sao đâu. Chuyện quan trọng mà. Uy về trước đi Du tự đi về được.
Uy có chút ngập ngừng vì không muốn để Du ở lại một mình nhưng có vẻ như Du cũng rất kiên quyết không muốn làm phiền nó. Cuối cùng Uy cũng đi rồi chỉ còn một mình Du, lúc ra về Du đi ngang qua sân tập của trường thấy bóng dáng quen thuộc của Văn, Văn đang chơi bóng rổ, nó đứng nép vào một góc. Bỗng nhiên bao nhiêu hình ảnh của Long chợt ùa về, Long cũng rất thích bóng rổ kia mà lại còn là một trung phong tài năng của trường. Du thích nhất là xem Long chơi bóng rổ, có lẽ cũng vì bóng rổ mà cả hai làm quen được nhau. Một lần Du cũng đứa bạn đi xem " người ấy" của cô bạn thi đấu thì vô tình ngồi kế Long, lúc đó DU tranh luận với đứa bạn vì chuyện yêu hay ghét bóng rổ thì Long quay sang tranh luận với nó, Long phán một câu rằng " tôi sẽ làm cho em thích bóng rổ", cuối cùng Du mới biết anh chàng vừa nãy tranh luận với Du là thủ quân kiêm trung phong của đội bóng vô địch giải đấu đó. Lúc đó nó nghĩ không hiểu vì sao một trái bóng tròn màu cam chỉ có thể ném qua ném lại tưng lên tưng xuông khiến người ta lại thích đến như vậy, thậm chí là tranh luận với một người không quen biết như nó. Và đến lúc "quen" Long rồi thì nó lại thắc mắc không biết vì sao một trái bóng tròn màu cam đó có thể kéo gần hai con người hoàn toàn trái ngược lại gần nhau............................... Nhưng nó không thể giữ mãi hai con người.................
Một bàn tay lạnh buốt vòng qua eo làm nó giật mình quay ra sau thì là Huy nhưng chưa kịp là lên thì Huy đã dùng một bàn tay nữa bịt chặt lấy miệng nó rồi dồn nó vào hàng rào của sân tập. Nó chỉ biết cố hết sức la " ư , ứ" không phát âm ra tiếng vì bàn tay chắc chắn của Huy cứ bịt chặt lấy miệng của nó không buông. Huy nói:
- Anh thích em thật lòng tại sao em không cho anh cơ hội.
- Em không thể. Làm vậy là có lỗi với anh. - Du nói khi vùng ra hỏi bàn tay rắn chắc của Huy.
Huy chưa kịp làm gì tiếp theo thì.............................................. ..........................
kyo_xoxox
12-05-2009, 12:23 PM
trời ơi sao dừng đúng lúc vậy....có phải lúc đó Văn xuất hiện đúng k tg.....
chờ chap tiếp theo..hyc...:(
LovelyAngel_CandyMoon
13-05-2009, 02:14 AM
nhank ih ss ơi, hồi hộp quá ah
trai tao xanh
13-05-2009, 02:25 AM
Huy chưa kịp làm gì tiếp theo thì.............................................. ..........................
thì sao vậy trời
hồi hộp quá tg ơi
kenya_whycry
13-05-2009, 06:59 AM
Một vật thể "lạ" bay ngay sau lưng Huy, có lẽ là rất đau vì Du thấy nét mặt người đối diện nhăn nhó thật khó coi. Hai chân mày co nhíu lại, Huy quay phắt người lại cốt để nhận ra ai đã ném vật thể "lạ" vào lưng Huy. Du cũng nhân cơ hội đó phóng tầm mắt theo Huy, một anh chàng đang đứng cách đó hơn 10m vòng hai tay trước ngực khuôn mặt ngước lệch về phía Du để lộ rõ cái sống mũi cao và không khó để Du nhận ra đó là ai.
- Văn. - Du nói rồi dùng hết sức chạy nhanh về phía Văn theo một phản xạ tự nhiên nó nép vào Văn có lẽ vẫn chưa hết sợ chuyện lúc nãy. Mùi mồ hôi cùng với nước hoa xộc vào mũi nó, lâu lắm rồi nó mơi nghe được cái mùi này, có lẽ là kể từ khi dọn tới Sài Gòn nó không còn lui tới các sân bóng rổ, cái mùi đặc biệt này chỉ có dân chơi thể thao mà biết làm " điệu" thì mới có được. Nó không lầm thì đây là nước hoa sport của Nike nằm trong bộ sưu tập mùa hè 2008.
Huy vẫn không nói gì nhưng vẫn nhận thấy rõ thái độ khinh bỉ và ngang tàng của hắn, khác với vẻ mặt lần đầu nó gặp, dường như đây là một con người khác giống như một tên côn đồ hơn là một anh chàng điển trai ăn nói có duyên thường ngày. Không lâu sau đó là sự xuất hiện của một đám học sinh vẫn còn mặc đồng phục trường nhưng áo trong áo ngoài, cái cavat thì kéo xệt xuống dưới nếu gặp họ ngoài đường chắc hẳn bạn không thể nghĩ chúng là những người ngày ngày cắp sách đến ngôi trường nổi tiếng và có truyền thống như thế này. Khoảng cách giữa họ và Du là rất gần điều đó dễ dàng có Du nhận ra đó là Nguyên nhưng tại sao Nguyên lại có mặt ở đây, chẳng lẽ.........Sắp xảy ra đánh nhau..........
- Mày phá vỡ giao ước trước đó, giờ thì sẵn sàng chưa.- Vẫn cái giọng nói ngang ngược ấy Nguyên lại đem ra nói chuyện với Văn.
- Không cần nói nhiều, thích thì nhào vô.- Văn nói dứt khoát kèm động tác đẩy Du ra khỏi nơi sắp được dùng làm " chiến trường".
" Cẩn thận" đó là những gì Du có thể nói với Văn vì sau đó thì đã là một trận "hỗn chiến". Một mình Văn chọi lại với tên con trai không lực lưỡng nhưng có vẻ là biết đánh nhau. Ngay lúc đó Du định nhảy vào "giúp" Văn mặc dù biết có thể việc làm đó sẽ phản tác dụng nhưng lúc này đây nó chỉ có thể làm vậy. Nghĩ là làm nhưng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nó, Huy đang làm cái điều mà nó cảm thấy ghét nhất trong lúc này.
- Tại sao cứ phải thay đổi. Không yêu thì không làm bạn được sao? - Du hét lên, nó thật sự không chịu được người con trai trước đây nói chuyện với nó là một người khác giờ thì.........
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể. Đối mặt với em anh không kìm chế được. - Huy nhỏ nhẹ nói nhưng giọng chua chát.
- Chẳng lẽ em biến mất khỏi nơi đây thì anh mới bình thường hay sao. - Du vừa nói vừa cố vùng vãy ra khỏi Huy.
Cuối cùng nó cũng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Huy, ngay lập tức nó lao vào " chiến trường" để giúp đở Văn thì nó lãnh trọn ngay một cú đấm của thằng con trai trong bọn. Mặc dù trước đây có chơi thể thao nhưng nắm đấm vừa rồi quả thực là không nhẹ với một đứa con gái như nó. Nắm đấm vô tình đi thẳng vào một bên má khiến nó có cảm giác như một bên má của mình vì bị " móp" đi. Như một con thú hoang dã Văn vùng mình đánh trả túi bụi, chẳng mấy chốc cơn tức giận cùng với thế mạnh học võ từ nhỏ Văn nhanh chóng làm cho đám " côn đồ" nằm chỏng queo trên sân tập.
- Biến khỏi đây đừng để tao thấy lần nữa. - Văn hét lên.
Rồi đám " côn đồ" cũng bỏ đi có lẽ chúng không muốn đánh đấm gì với một người đang nổi cơn lên như Văn. " Hãy đợi đấy" Nguyên quay đầu lại nói. Mọi người đi hết thì lúc này nó mới nghe thấy rõ tiếng thở" hộc, hộc" của Văn. Văn mệt rồi, làm sao không mệt kia được khi lâu lắm rồi, kể từ khi Nhật xảy ra chuyện Văn không con biết "đánh nhau" là gì nên hôm nay nó thực sự cảm thấy mệt khi tái diễn lại những ngáy tháng " oai hùng" của quá khứ đẫm.................máu. Nhưng Văn tạm gác mệt mỏi, nó nhớ đến vẫn còn một cô gái đứng bên cạnh mình.
- Có sao không? Hành động ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ biết khi nào mới lớn được hả. Bình thường Du người lớn lắm mà. Du nghĩ giúp được gì hay là gây ra rắc rối cho người khác thôi, nếu lỡ Du có chuyện gì thì Văn làm sao ăn nói với Uy, gia đình Du đây. Đừng bao giờ hành động mà chưa suy nghĩ, vớ vẩn, con nít, không thực tế- Văn bực dọc nói, có lẽ Du làm nó nhớ đến hình ảnh ngày trước của nó và Nhật vào cái ngày định mệnh ấy.
- Du....... xin..............
- Xin lỗi mọi chuyện có thể giải quyết được không, xin lỗi làm Du hết đau sao, hết bị thương ah, nếu làm vậy được thì Văn có thể làm từ lâu rồi. - Vẫn cái giọng điệu bực tức Văn quát mắng.
- Vậy thì đã sao. CƠ thể là của tôi. Tôi thích thế nào thì tùy. Đừng áp đặt tôi vào cái lối suy nghĩ cho là mình đúng ấy đi. - Du tức giận " xực" lại.
Văn im lặng không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Du, có lẽ là nó đã mủi lòng khi thấy vết thương trên khuôn mặt ngây thơ của Du. Tự nhiên nó cảm thấy hối tiếc về những lời vừa nói với Du lúc nãy do nó vẫn bị ám ảnh về quá khứ nên mới bực tức đến vậy.
- Văn.... xin lỗi. Văn hơi quá đáng nhưng nếu Du đã từng gặp trường hợp như Văn thì Du sẽ hiểu tại sao Văn nổi giận. - Văn thay đổi giọng nói.
Dường như chỉ chờ có vậy, Du òa khóc, có lẽ vì nó đau lại còn bị trách mắng nên bao nhiêu uất ức dồn lên. Rồi không hiểu vì sao Văn lại kéo Du vào bờ vai của mình tiếp theo là cảm giạc một phần vai bên phải bị ướt vì nước mắt của của cô bé này. Một lúc sau không đã rồi thì Du cũng im lặng trên bãi cỏ đợi Văn đi đâu đó.
- Hey. Xong rồi. QUay mặt sang đây.- Văn nói khuyến mãi một nụ cười manly.
- Gì vậy?
- Một lon coca và thoa thuốc lên vết bầm nếu không ngày mai sẽ sưng vù còn gì là bé con. - Văn nói với giọng điệu đùa giỡn.- AH. Mà tại sao lại có mặt ở đây lúc này.
- Vô tình đi ngang thôi. Tại trước giờ Văn không chơi bóng rổ nên Du thấy lạ lạ.
- Uh. Đáng lẽ không chơi bóng nữa đâu nhưng sắp đến hội trường nên cũng phải luyện tập. Mà Uy đâu sao để Du ở đây một mình chẳng phải hôm nay có hẹn sao? - Văn nói khi nhớ ra cuộc hẹn của Du và Uy.
- Nhà Uy có chuyện gấp nên Du nói Uy nên về trước. - Du nói rồi khui lon nước uống một hơi.- AH. Lúc nãy Văn nói "nếu Du đã từng gặp trường hợp như Văn " là sao Du không hiểu?.
Văn im lặng một cách đáng sợ.....................
kenya_whycry
13-05-2009, 05:13 PM
thì sao vậy trời
hồi hộp quá tg ơi
Đã post tiếp rồi đấy nhé
trai tao xanh
13-05-2009, 08:20 PM
thank tg nha
mà sao mãi chẳng thấy nhân vật Thuỳ xuất đầu lộ diện zây?
cứ thế này Văn iu Du thật thỉ khổ
đúng là hồng nhan thì bạc phận..........
pe_kieu_chua_pit_iu
13-05-2009, 09:35 PM
cố lên tac giả oy
ủng hộ nhiệt tình
MKT_COF.o
16-05-2009, 08:02 PM
đúng là đọc mô tuýp kỉu này cũng hơi nhàm thật đấy, nhưng hi vong bạn sẽ có những bước đổi mới sinh động hơn. Chúc bạn may mắn!!!!!!!!!!1
trai tao xanh
30-05-2009, 05:26 AM
sao lâu lâu rồi mà ko thấy part mới zậy?
t/g đâu roài ^^
LovelyAngel_CandyMoon
01-06-2009, 02:02 AM
kenya
sao ss hok post típ
đợi lâu quá rồi
truyện rớt xuốg trag 4 luôn á
kenya_whycry
08-06-2009, 12:46 AM
lâu quá không post truyên vì máy bị hư mong các bạn thông cảm
LovelyAngel_CandyMoon
08-06-2009, 08:09 AM
chừg nào tg mới post típ đc vậy
để lâu quá là quên hết nội dung truyện ah nhaz
namlun_thixm0ney
10-06-2009, 07:25 AM
Ju ơi , nấm cố công lôi cái fic của Ju lên oy đó , Ju post truyện để tui đọc đi. Nghiền wa' goy
Iu IU IU Ju nhìu nhắm
gooddythin_nd1996
10-06-2009, 11:59 AM
Hì, kenya tha lỗi cho tớ nhé, dạo này tớ bận chút chuyện nên ko vào bóc tem của kenya được :D, nhưng bây giờ tớ đã quay trở lại rồi này :D. Tớ nghĩ là Văn sẽ yêu Du, nhưng Du có những 3 lựa chọn, đó là Long-Văn-Uy, Du sẽ chọn ai đây, Huy liệu có thật lòng yêu Du ko nhỉ, hay tất cả chỉ là 1 trò chơi của Huy và Nguyên thôi, đợi cháp mới nhá kenya :D
kenya_whycry
11-06-2009, 02:12 AM
- Ah....................Thì không biết ăn nói làm sao với gia đình của Du thôi.
Văn thoáng ngập ngừng nhưng rồi nó cũng nghĩ ra được lí do để đối đáp lại với Du. Rồi nó thở phào khi thấy Du gật đầu chiều ra ý " tạm chấp nhận cách gải thích này". Nguyên nhân khiến nó lúng túng là vì chuyện xảy ra với Du khi nãy làm nó chợt nhớ về Nhật và chợt nổi cáu với Du. Khác với nó Du không suy nghĩ nhiều về câu hỏi mà Du dành cho nó, Du chỉ xem đó là một thắc mắc nhỏ rồi hỏi nó xem như làm bớt đi không khí ngột ngạt nhưng cô nàng đâu ngờ làm nó lúng túng.
- Uh. Cảm ơn về chuyện khi nãy. Nhưng nói thật nếu được chọn người giúp đỡ chắc Du không dám chọn Văn đâu.
- Sao vậy?- Văn nói kèm hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía đối phương.
- Uh. Văn đánh lộn giỏi thì giỏi thiệt nhưng mà nhìn mặt Văn lúc đó Du cảm thấy ghê ghê sợ sợ sao đó. Không như ngày thường. Đã vậy còn nạt nộ Du nữa.
Du kết thúc câu nói bằng cử chỉ rùng mình khiên Văn không khỏi bật cười. Một thoáng ý nghĩ "nếu như Du không là người mà Uy thích thì có lẽ nó đã chọn Du làm một nửa của mình" trôi qua nhanh trong đầu Văn làm nó đỏ mặt lên khi thấy Du cười một nụ cười ngây thơ quá cỡ.
Không muốn ý nghĩ đó còn "đất" đọng lại trong tâm trí mình, Văn tỏ ý muốn ra về và Du cũng chẳng có lý do để luyến tiếc một buổi tối suýt gặp chuyện nên nó cũng mong sao có thể nhanh chóng chìm nhanh vào giấc ngủ để quên hết mọi chuyện.
Sau khi đưa Du về nhà thì Văn một mình vi vu trên đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, sầm uất. Cũng đã quen với cái cảm giác một mình chạy xe giữa lòng thành phố mà không biết cái đích đến là gì, đường phố lúc này đã bớt tiếng inh ỏi của kèn xe giờ tan tầm nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng ồn của những quán cafe mở thâu đêm suốt sáng, của tiếng nẹt bô vang trời của mấy cô cậu choai choai thách thức nhau lao vào nhửng cuộc đua bạt mạng. Có lẽ kể từ ngày Du và Uy quen nhau thì Văn bắt đầu quen với cảm giác im lặng khi đi đường bởi vì lúc đó chẳng còn ai đi chung với nó nữa, trong đám bạn thì chỉ có Uy mới chơi thân thật sự với nó nên kể từ khi thằng này có đôi có cặp thì nó trở thành "một mình" . Lượn một vòng chán thì nó đành phải về nhà nhưng thực sự lúc này chẳng thấy buồn ngủ tí nào, nó đâu biết rằng ở nhà đã có sẵn một bất ngờ chào đón nó. Khu nó ở rất yên tĩnh nói không ngoa nếu có một chiếc xe máy chạy qua thì mọi người trong khu cũng biết, cũng như gia định nó mọi người ở đây dường như không có quan hệ " hàng xóm láng giềng" vì họ cũng là dân kinh doanh nên ít có thời gian rãnh còn những đứa cỡ tuổi nó thì giờ này đang tấp vào mấy quán bar nào đó. Sau khi khóa cửa, nó nhìn ra công viên đảo một vòng có lẽ không biết để làm gì nhưng trực giác mách bảo nó làm thế. Rồi ánh mắt chợt dừng lại một cái ghế cạnh hồ nước, ánh đèn chiếu rọi xuống hồ làm nó phản chiếu lên nhìn cực kì vui mắt nhưng đó không phải là thứ để níu kéo ánh mắt nó. Cái làm nó để ý lúc này là một cô gái với mái tóc cột hờ hững ngồi hí hoáy làm gì với một cái gì đó trên tay. Dường như cảm giác được có người nhìn mình cô gái ngước mặt lên, lúc này thì Văn như lặng đi vì người con gái đứng ở đó cô ta đang mỉm cười..........................
kenya_whycry
11-06-2009, 04:12 AM
Tạm thời mình chỉ post được nhiêu đây thôi mong các bạn thông cảm
namlun_thixm0ney
11-06-2009, 07:04 AM
thanks Ju nhen ! nhưng wan trọng vẫn là TEEEEEEEEEEEEEEEM
jindo07
11-06-2009, 07:41 PM
ui! sao ngừng đúng lúc vậy! post tip đi t/g ui! nhanh nhanh nha!
trai tao xanh
11-06-2009, 10:37 PM
chắc là cô ng` iu cũ của Văn thôi ^^
gooddythin_nd1996
12-06-2009, 02:52 PM
Phải chăng Thùy đã trở về và cô gái đó chính là Thùy :D. Kenya mau post thêm nhé :D
trai tao xanh
14-06-2009, 08:11 AM
chắc chắn là Thuỳ rồi thì Văn mới ngạc nhiên như thế
ko lẽ ma hiện hồn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kenya_whycry
15-06-2009, 07:42 PM
chắc chắn là Thuỳ rồi thì Văn mới ngạc nhiên như thế
ko lẽ ma hiện hồn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trái táo xanh vui tính ghê. :santa:
trai tao xanh
19-06-2009, 07:05 PM
cảm ơn
nhưng lâu lâu rồi mà vẫn chẳng thấy part mới là sao? là sao? là sao??????????????????????
trai tao xanh
29-06-2009, 02:39 AM
sao fic này dạo này ế ẩm thế?
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
29-06-2009, 02:43 AM
sao fic này dạo này ế ẩm thế?
vượt ngục rồy :dont like:
Jessica_Tran_cool
02-07-2009, 12:15 AM
truyện hay lém, típ tục post hay như vậy nhé tg
tcd_ngocanh
03-07-2009, 12:19 PM
ui tiếc quá cơ gần 2 tháng vùi đầu vào sách vở để trả bài luận ko có vào đc mà tác giả posst ít quá cơ.Chắc cô gái ấy chính là DU:D
trai tao xanh
13-07-2009, 06:04 AM
trời sao lâu lâu rồi mà chẳng thấy j` cả vậy
ý kiến j` đi chứ t/g?
kenya_whycry
08-09-2009, 06:57 AM
XIn lỗi các bạn nha. Đang trong tg hồi phục sức khoẻ. Cố gắng post tiếp trong tg ngắn nhất
Thân
LovelyAngel_CandyMoon
11-09-2009, 05:17 AM
tg ơi post nhank đi, lâu lắm rồi Ty ko zô h2t màk jờ zô lại cũg chưa có truyện mới nè, oaoaoa
kenya_whycry
30-10-2009, 06:24 AM
tg ơi post nhank đi, lâu lắm rồi Ty ko zô h2t màk jờ zô lại cũg chưa có truyện mới nè, oaoaoa
Đang post bài nè bạn... đã quá lâu không post luôn rồi
kenya_whycry
30-10-2009, 06:49 AM
"Cái sự bất ngờ" của Văn tăng lên cực đại, nó không ngờ người con gái đứng trước mặt nó bây giờ là cô ấy. Mặc dù đã xa nhau nhiều năm nhưng cái cảm giác hồi hộp trước một người con gái vẫn xuất hiện trong Văn. Ngày trước Văn chỉ đứng nhìn người con gái mái tóc đen dài bước nhanh nhưng hôm nay đứng trước mặt Văn là một cô gái với mái tóc uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ song hành cùng làn da trắng.
- Thùy..... Em làm anh bất ngờ rồi đó. - Văn nói thay một lời chào.
- Oh my god... Lâu rồi không gặp anh.... Em thay đổi thật sao... - Thùy đáp cùng lấy một cái ôm xã giao bình thường như lúc ở Mỹ nhưng cô đâu nào hay con tim Văn đang lỗi nhịp.- Em thay đổi gì nào?
- Thật đó.... Từ ngoại hình đến cử chỉ...... Nhưng khoan hãy nói đến chuyện đó. Sao anh không nghe nói là em về? Em xuống máy bay lâu chưa? Em có đặt phòng tại khách sạn không?- Văn tuông một tràng câu hỏi
- Nếu anh nói em thay đổi thì em sẽ nói anh chỉ thay đổi ngoại hình thôi chứ còn cử chỉ thì vẫn như lúc trước. Luôn quan tâm em rất nhiều, nếu anh cứ mãi như vậy thì làm sao em có thể buông anh ra được cơ chứ. - Thùy đáp- Em vừa xuống máy bay thôi, em có nói Jen nhắn với anh rồi nhưng chắc là Jen không nói thôi, em cũng chưa đặt phòng khách sạn luôn. !!!
Văn cảm thấy thật sự bất ngờ trước cách nói chuyện khá thoải mái và tự nhiên của Thùy trước đây. Thùy của ngày trước là một người con gái nhút nhát chứ không tự nhiên như bây giờ, Thùy của ngày trước là một cô gái toát lên một vẻ mộc mạc nhưng sang trọng khác với Thùy đang đứng trước mặt Văn- một cô gái quyến rũ đậm chất "cô chiêu". Nhưng Thùy có như thế nào đi nữa thì trước đây và bây giờ Văn vẫn mãi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân một cách hoàn hảo như trước bao nhiêu cô gái khác.
- Vậy tối nay em ở đâu?
- Lúc đầu em định ở nhà Jen nhưng hình như Jen đi đâu rồi nên chỉ còn biết mỗi nơi này. Không biết anh có cho phép không?......................
trang_chipxinh
30-10-2009, 07:02 AM
Nội dung truyện nói chung cũng bt thui nhưng nó sẽ hấp dẫn hơn nếu bạn.... chụp ảnh mấy người đẹp zai và xinh cho lên minh hoạ cho sản phẩm của mình. hihi
Đừng tin! Mình đùa đấy!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.