Tháng Tư
14-10-2008, 09:35 PM
Anh à!
Chiều nay mưa nhiều, em tình cờ đứng trước cửa. Thói quen ngắm mưa rồi nghĩ vẩn vơ em vẫn chưa bỏ được. Em nghe nhà bên cạnh đang phát đoạn “…”, tư dưng em nhớ anh.. nỗi nhớ dâng lên cồn cào. Em không thể kềm chế được mình nhép miệng theo điệu hát rồi đến đoạn “mình xa nhau rồi phải không em ơi…..” em thấy mắt mình cay cay..
Em biết em nhớ đến anh là một rắc rối và làm buồn lòng người yêu của em. Nhưng em không thể cưỡng lại được hình ảnh gương mặt anh, nụ cười ánh mắt anh cứ lần lượt lộn nhào trong màn mưa trắng xoá , lạnh lẽo và xót xa .. xót .. xa..
Em nhớ lúc em và anh lội dưới mưa, mặc cho mưa tạt vào mặt vào mắt. Em vẫn cười. Tiếng cười và tiếng hát anh. Làm em quên mất mình đang dầm mưa lạnh ngắt. những hạt mưa em cứ ngỡ nó xoay xoay và bay lên cao.. không hề chạm mặt đất bao giờ
Anh biết không, hình ảnh anh giờ nằm trọn trong trái tim em rồi, có lẽ chỉ khi nào mưa thật to em mới nhớ anh. Nhớ anh đến da diết. Em lúc nào cũng nhủ lòng rằng, em sẽ không bao giờ có người yêu mới cho đến khi nào em quên anh. Quên thật sự!
Thế mà, em nhanh chóng tìm người khác lấp vào khoảng trống anh trong tim em. Em đang yêu, yêu nồng nàn và cháy bỏng, mặc dù không thể quên dc anh. Em thật là dối trá quá, phải không anh ?!
Ngày anh đi xa, em cũng ngồi dưới màn mưa, hạt mưa li ti tấp vào mặt em lạnh toát và trôi tuôt xuống cằm, nhưng thi thoảng hạt mưa cũng nóng ấm như nước mắt. Em đã từng mong ước sao cho anh đừng đi. Em cầm trên tay một vật tượng trưng cho hình ảnh của anh, nó cũng ướt nhoè theo nước mưa anh à!
Giờ này, em ngắm mưa và thấy tiếc quá. Tiếc cho anh, cho em, cho tình cảm của mình. Sao chúng nó chết yểu thế không biết. Có phải từ cái ngày em và anh đi dưới mưa ướt đẫm kia không?
Anh đi, không còn nghe tiếng hát, không còn có nhữg hành động làm em vui nữa. Em quên mất mình đã từng thích những bài hát mà anh hát. Quên luôn những hình ảnh mà anh lưu giữ. Quên mất những bài thơ anh ghi. Quên tất cả, cho đến một ngày…. Em ngồi dưới màn mưa..
Và em đã hát theo bài hát du dương mà anh đã từng hát cho em nghe…
Em nhớ anh! nhớ nhiều lắm! Thật đấy!
(Nguồn?)
Chiều nay mưa nhiều, em tình cờ đứng trước cửa. Thói quen ngắm mưa rồi nghĩ vẩn vơ em vẫn chưa bỏ được. Em nghe nhà bên cạnh đang phát đoạn “…”, tư dưng em nhớ anh.. nỗi nhớ dâng lên cồn cào. Em không thể kềm chế được mình nhép miệng theo điệu hát rồi đến đoạn “mình xa nhau rồi phải không em ơi…..” em thấy mắt mình cay cay..
Em biết em nhớ đến anh là một rắc rối và làm buồn lòng người yêu của em. Nhưng em không thể cưỡng lại được hình ảnh gương mặt anh, nụ cười ánh mắt anh cứ lần lượt lộn nhào trong màn mưa trắng xoá , lạnh lẽo và xót xa .. xót .. xa..
Em nhớ lúc em và anh lội dưới mưa, mặc cho mưa tạt vào mặt vào mắt. Em vẫn cười. Tiếng cười và tiếng hát anh. Làm em quên mất mình đang dầm mưa lạnh ngắt. những hạt mưa em cứ ngỡ nó xoay xoay và bay lên cao.. không hề chạm mặt đất bao giờ
Anh biết không, hình ảnh anh giờ nằm trọn trong trái tim em rồi, có lẽ chỉ khi nào mưa thật to em mới nhớ anh. Nhớ anh đến da diết. Em lúc nào cũng nhủ lòng rằng, em sẽ không bao giờ có người yêu mới cho đến khi nào em quên anh. Quên thật sự!
Thế mà, em nhanh chóng tìm người khác lấp vào khoảng trống anh trong tim em. Em đang yêu, yêu nồng nàn và cháy bỏng, mặc dù không thể quên dc anh. Em thật là dối trá quá, phải không anh ?!
Ngày anh đi xa, em cũng ngồi dưới màn mưa, hạt mưa li ti tấp vào mặt em lạnh toát và trôi tuôt xuống cằm, nhưng thi thoảng hạt mưa cũng nóng ấm như nước mắt. Em đã từng mong ước sao cho anh đừng đi. Em cầm trên tay một vật tượng trưng cho hình ảnh của anh, nó cũng ướt nhoè theo nước mưa anh à!
Giờ này, em ngắm mưa và thấy tiếc quá. Tiếc cho anh, cho em, cho tình cảm của mình. Sao chúng nó chết yểu thế không biết. Có phải từ cái ngày em và anh đi dưới mưa ướt đẫm kia không?
Anh đi, không còn nghe tiếng hát, không còn có nhữg hành động làm em vui nữa. Em quên mất mình đã từng thích những bài hát mà anh hát. Quên luôn những hình ảnh mà anh lưu giữ. Quên mất những bài thơ anh ghi. Quên tất cả, cho đến một ngày…. Em ngồi dưới màn mưa..
Và em đã hát theo bài hát du dương mà anh đã từng hát cho em nghe…
Em nhớ anh! nhớ nhiều lắm! Thật đấy!
(Nguồn?)