PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐiỀu Em QuÊn KỂ................ - không tên



_ Girl Buồn _
10-08-2005, 08:18 PM
Không biết đây là lần thứ mấy, Thu Hương đến trước cửa phòng của mẹ, rồi lại rón rén từng bước chân trở ra.
Thật tình cô không có đủ can đảm để xin với mẹ một lời. Và cũng bao lần cô cố gạt bỏ đi ý định nhận lời cho người ấy một cái hẹn.Nhưng cứ mỗi lần cô cố quên đi thì cái lời "cầu xin" tội nghiệp của người ta cứ văng căng bên tai cô:
_"Thu Hương à! cho Hiệp xin một cái hẹn.........Nếu như Hương biết được Hiệp đã phải dành dụm can đảm suốt cả một năm trôi qua mới nói được câu này thì, Hương sẽ ko đành lòng từ chối đâu....."
Vẻ mật thất vọng của người ấy mới thật buồn cười và cũng đáng tội nghiệp làm sao khi nhìn thấy Hương từ chối tỉnh queo:
_Từ nhỏ đến lớn tôi mới nghe một người "xin" mình một điều kỳ cục vậy.
Và Thu Hương đã phải hối hận liên sau đó khi câu trả lwoif ko mấy tế nhị và "duyên dáng"
gì của mình đã khiến cho mặt mày của anh chàng kia"méo xẹo"
Hiệp lầm lũi quay về một mạch, Thu Hương mới thấy mình quá đáng.Nhưng chỉ vài giây phút trôi qua là cô quên tuốt luôn khi nhận ra đám bạn chơi chung đang lao xao bàn tán điều gì trước cổng trường.
_Mấy bồ định đi "xơi" món gì mà ko rủ Hương vậy.
Mai Huỳnh, cô bạn đứng tuổi nhất bọn lên tiếng:
_Ăn uống khỉ khô gì,cả bọn ko ai có một cắc.
Thu Hương khôi hài:
Một cắc mà ăn được món gì.Mình còn chẵn năm ngàn đồng đây, hay là cho hùn vào với có được ko??
Mai Huỳnh lắc đầu giải thích:
_Hôm nay ko ai muốn đi ăn như thường khi nữa đâu Thu Hương à, bạn đi trật đường rấy hết trơn rồi.
_Ồ! Mai Huỳnh nói nghe lạ quá, trước giờ mấy bồ bàn tán với nhau thì có chuyện gì khác hơn ngoài ắn với uống đâu.Có chê Thu Hương ít tiền thì cứ nói một tiếng đi tôi đi ăn một mình cũng được vậy.
Hai nhỏ Bình Minh và Hoài Thương bực bội nạt ngang:
_Người ta đang bàn tính chuyện hẹn hò mag nhỏ Thu Hương cứ nói đến ăn với uống hoài.Có muốn ăn thì đi ăn một mình cho đỡ tật.
Thu Hương nhìn chằm chằm vào lũ bạn rồi ngu ngơ hỏi:
_Cũng là chuyện hẹn hò.........Có người xin"cái hẹn" với mấy bồ phải ko???
_Hôm nay Thu Hương làm sao vậy? Có cần tụi này đưa đến bệnh viện tâm thần để khám hay ko?
Mai Huỳnh sợ Thu Hương giận nên vội đỡ lời cho Bình Minh:
_Nhỏ Bình Minh này nói chơi quá đáng.Thu Hương hỏi như vậy chắc là có vấn đề.
Thu Hương ko vui trước lời nói đùa quá đáng của Bình Minh, nhưng vẫn thật thà đáp lời của Mai Huỳnh.
_Bạn đoán đúng rồi đó MAi Huỳnh.Vừa rồi có người cứ đi theo năn nỉ xin Hương một cái hẹn , ko hiểu để làm khỉ gì nữa.
Bình Minh và Hoài Thương nhao nhao giành đặt câu hởi với Thu Hương:
_NGười đó là ai vậy THu Hương, nói cho bạn mình biết đi.
Thu Hương trả đòn ngay tức khắc:
_Là ai cũng đâu có liên quan đến hai người, nếu có biết thì cũng đâu có lời gì đâu bởi vì người đó cũng "bị tâm thần " giống như Thu Hương vậy nè
Hoài Thương xoa dịu
_Bình Minh chỉ nói chơi có chút thôi mà Thu Hueoeng cũng giận thiệt nữa sao. Bỏ qua cho nhỏ đó đi vì đây là lần đầu mà.
Mai Huỳnh cũng góp lời:
_Phải rồi đó Thu Hương , đừng trách , đừng giận Bình Minh nữa, người ta chỉ "lỡ trớn" nói chơi chút thôi mà phải ko???
Mai Huỳnh và Hoài Thương ra hiệu cho BÌnh MInh.NHỏ ấy giận đến phát run trước lời yêu cầu quá đáng của Thu Hương , nhưng vì nôn nao muốn tìm hiểu kẻ nào đó"dám cả gan" xin xỏ với Thu Hương nên đành phải "ép lòng" mà nói câu xin lỗi:
_Nhỏ nè, cho mình xin lỗi nha, để chuộc lại cái lỗi đó mình sẽ khao cả bọn một chầu thạch dừa ngon tuyệt diệu , chịu ko???
Thu Hương chúm chím vành môi đỏ mọng gật gù:
_Phải vậy người ta mới chịu bỏ qua cho BÌnh MInh chớ.Vậy bây giờ tụi mình đi xơi ngay món đó đi được ko?
Bình Minh xụ mặt trách móc:
_Bộ xem tui là con nít sao chứ.Đâu có "dễ dụ " như vậy được, muốn khao chầu thạch dừa thì hãy mau mau nói ra kẻ đó là ai? Xin cái hẹn với Thu Hương vào lúc nào mới được.
Hai người còn lại cùng hè nhau tấn công Thu Hương:
_Bình Minh nói đúng đó, Thu Hương phải trả lời mấy câu hỏi đời mới được ăn thạch dừa chứ.
Thu Hương lườm Mai Huỳnh rồi tìm cớ:
_Hương quên ghé chợ mua đồ cho mẹ rồi, thôi dịp khác bọn mình đi ăn cũng được mà.
Cả ba cô gái dang tay chắn lối, Mai Huỳnh cao giọng nói:
_Nếu ko nói thì bọn mình ko cho Hương về đâu.Có gì mà ngại ngùng, như bọn mình đây mỗi người cũng đã có một cái hẹn riêng tư rồi. Tụi mình cũng muốn Thu Hương cũng có giống như bọn mình thôi, chứ ko có ác ý gì đâu.
THu Hương chẳng chút ngờ vực:
_Thật ko Mai Huỳnh , mọi người ai cũng có cái hẹn riêng tư thật rồi sao?Nói vậy thì Hương là người sau cùng à.
Bình Minh gật đầu nói nhanh:
_Đúng rồi nhưng cũng ko là muộn màng gì đâu.
Thu Hương nhìn mọi người rồi ngập ngừng:
_Chuyện hẹn hò.......có phải là sớm lắm so với tuổi của bọn mình ko mấy bạn.....
Nhìn nét mặt thẹn thùng trên mặt Thu Hương , ba cô gái ko nén được tiếng cười.
_Nè ! năm nay là lớp 12 rồi, hẹn hò là chuyện đúng lúc lắm rồi cô nương à.
Thế là Thu Hương ko ngần ngại nói đích xác tên tuổi của người đã xin mình cái hẹn.Cả ba như vẫn ko tin vào lời của Thu Hương khi họ hình dung đến cái vẻ mặt khá điển trai nhưng bao giờ cũng trâm ftuw ít nói của Hiệp.Chẳng ai dám tin cái anh chàng ấy lại có thể can đảm nói với Thu Hương chuyện hẹn hò.
Món thạch dừa như nhạt thếch trong miệng, chẳng ai còn hứng thú tận gưởng hương vị tuyệt vời từ món ăn mới mẻ và hấp dẫn này.Bỗng dưng ai cũng nghĩ đến Nghĩa Hiệp một chàng trai kho tính nhất lớp đã bắt đầu biểu lộ tâm tư bé nhỏ của mình , và ai cũng cảm thấy ghen ghét với dáng vẻ quá điềm nhiên của THu Hương trước lời tỏ bày của Hiệp. Mà họ chưa hẳn đã tin đó là sự thật.
Chẳng biết Thu Hương thật sự nôn nao khi nghĩ đến cái hẹn mà mình đã lỡ trót hứa với người ấy hay vì chuyện hẹn hò của mình

_ Girl Buồn _
11-08-2005, 05:04 PM
đã trở thành vấn đề quan trọng cho 3 cô bạn thân kia.Mà cô nàng quyết định xin phép mẹ cho mình ra điểm hẹn với người ấy.
_Thu Hương! con có việc gì muốn nói với mẹ phải ko??
Thu Hương quay lại nhìn mẹ ngập ngừng
_Dạ......con muốn xin phép mẹ.........
Thì ra mẹ đã hay biết việc Thu Hương đứng trước cửa phòng mẹ rồi lại lặng lẽ bỏ đi.Lần này thì mẹ đã bắt được quả tang rồi.Cô nàng chỉ còn nước cúi đầu thú nhận.
Quái thật ! Đã hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà hắn vẫn biệt tăm, biến dạng, đây là lần đầu tiên Thu Hương được nếm mùi mà trước đây cô vẫn thường nghe người ta nhắc đến :"Bị cho leo cây".
Cô nghĩ rồi vụt cười một mình dù lúc này cô đã thực sự giận kẻ đã dám cả gan đối xử với cô như vậy.
_Hứ ! sẵn dịp mình ngồi chơi hóng gió một mình coi bộ cũng thú vị lắm, chứ nào phải leo cây , leo kiếc gì cho cam.
_Ai bắt Thu Hương leo lên cây làm gì mà ngồi đó than van?
Hắn đến rồi, vừa nhìn thấy là Thu Hương vụt đứng phắt dậy"nổ" một hơi dài:
_Mấy người thật là quá đáng lắm, dù là tui ko có leo cây như người ta thường nói , nhưng cái ghế đá công viên này đã mòn nhẵn ra rồi nè, thấy ko?.Bây giờ tính làm sao với tôi đây.
Nghĩa Hiệp khom người đưa tay sờ lên ghế đá rồi cười giòn:
_Thà leo cây còn đỡ hơn là phải mài mòn cái ghế đá này phải ko Thu Hương.?
Thu Hương vờ nghiêm mặt:
_Tôi ko có rảnh để đùa dai với mấy người đâu.Muốn nói gì thì nói nhanh lên tui còn đi chợ nữa.
_Không ngờ Thu Hương lại đảm dang việc nhà như vậy.
_KHông cần khen làm gì, tui ghét mấy người hay nói nịnh lắm đó nha.
Nghĩa Hiệp gãi đầu bọc bạch:
_Nói thật đó mà Thu Hương đừng cho là Nghĩa Hiệp chỉ biết "vuôt đuôi" để lấy lòng Hương đâu.
Thu Hương phá lên cười giòn:
_Trời đất ơi! Tui đâu phải là con mèo đâu làm gì có cái đuôi cho người ta vuốt chứ.
_THu Hương.
_Gì nữa đây !
_Đừng đùa nữa mà , mình bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh đi được ko?
Thu Hương nhảy phóc lên băng ghế đá ngồi trông thật buồn cười .Cô nhìn Nghĩa Hiệp chăm bẵm rồi bạo dạn lên tiếng:
_Ừ ! Nói chuyện nghiêm chỉnh đi NGhĩa Hiệp. Vậy bây giờ nghe tui hỏi đây nè, hẹn tui ra đây để nói chuyện gì?
_Thu Hương ! ko cần phải gấp gáp như vậy đâu.
_Không gấp gáp thì tui về đây, vậy mà cũng hẹn người ta cho bằng được.
Thu Hương ngúng nguẩy bỏ đi trong khi bao dự tính , bao câu hỏi mà Nghĩa Hiệp đã tự tập nói một mình ở nhà phút chốc tan biến đi đâu mất. Anh chàng cũng chẳng còn cảm hứng gì, tất cả đối với Nghĩa Hiệp đã trở nên vô nghĩa khi bất ngờ Hiệp phát hiện ở Thu Hương chẳng hề có chút gì là "dễ thương" như bao ngày qua Hiệp đã ngộ nhận.

....

Sáng nay đến lớp Thu Hương phải chịu ko biết bao nhiêu điều phiền phức với ba co bạn thân, họ thay phiên nhau chất vấn về cuộc hẹn hò bất ngờ chiều qua của Thu Hương.
Mai Huỳnh tranh giành với Bình Minh và Hoài Thương để được phỏng vấn Thu Hương trước tiên nhất.
_Thu Hương nè ! Chiều qua hắn đã nói gì với Thu Hương?Hãy kể hết cho tụi mình nghe, nhớ đừng bỏ xót chi tiết nhỏ nào nhé !
Thu Hương hạ thấp giọng, ra chiều quan trọng:
_Nè đừng có la lối om sòm người ta nghe được, rồi bàn tán"xì xèo " làm sao đây. Ra ngoài này Hương kể hết cho mà nghe.
Cả ba cô bạn ko ai bảo ai nối gót theo đuôi ra ngoài góc sân vắng.
Chờ cho mọi người an tọa trên chiếc băng đá, Thu Hương đằng hắng một cái lấy giọng:
_Mấy boog có biết là mấy ngày qua hắn hẹn mình ddeenas công viên để nói những gì ko nào?
Bình Minh nôn nao giục:
_Người ta đang nôn nao muốn biết mới hỏi Hương đây mà .Kể nhanh lên kẻo hết giờ chơi đó.
_Hắn nói chuyện có hay lắm ko Thu Hương?
Hoài Thương hỏi.Còn Mai Huỳnh phán đoán:
_Nhìn vẻ mặt của hắn ta chắc nói năng cũng ko vụng về lắm đâu phải ko Thu Hương?
Cô gái phá lên cười giòn làm cho 3 cô bạn gái của mình lại phải thất vọng:
_Mấy bồ đang nói gì Hương ko hiểu.Sự việc có gì quan trọng mà mọi người tiên đoán đủ điều hết vậy .
Mai Huỳnh thắc mắc:
_Vậy hắn hẹn Thu Hương ra công viên để làm gì?
Thu Hương tinhe queo :
_Thì để chơi "chốn kiếm" giống như bọn mình vậy ! Nhưng có điều là hắn nhanh như con sóc khiến mình bắt "đừ" luôn !
Ba cô bạn nhìn nhau lắc đầu rồi bỏ đi một mạch vào lớp.
.................................................. .................................................. ...


Chiếc tàu bay giấy trúng ngay vào mũi làm Thu hương giật mình quay phắt ra phía sau lưng.Định sẽ cho kẻ ngang tàn nào đó một bài học nên thân, thì cô bạn lại bắt gặp cái gật đầu chân thật.Thì ra là hắn ! Định giở trò gì nữa đây nhỉ? Hương tháo nhanh chiếc tàu bay giấy đọc lướt qua nhanh dòng chữ ghi vội vàng trong đó:
".....Cho Hiệp xin tiếp một cái hẹn nữa được ko Thu hương"
Thì ra hắn vẫn chưa biết chán với bản tính kỳ là đột ngột thay đổi của mình đấy sao.Được ! Lần này tui sẽ cho"ông" chạy vắt giò lên "cổ" cho biết mặt.
Hương ghi nhanh dưới dòn chữ của hắn một câu ngắn gọn:
"Được ! Chiều nay ở chỗ cũ"
Thu Hương cố tình phóng trả chiếc tàu bay giấy vào giữa mũi hắn để trả thù nhưng ko may hắn lại đâm thẳng vào mắt phải của hắn.
Hắn đưa tay lên dụi mắt lia lịa mà miệng vẫn cười toe toét.Lần này, Thu hương nhìn thấy hắn cười tươi như vậy.Chà ! Nụ cười của con trai mà cũng đẹp kinh hồn vậy sao. Có cái gì đó khiến Thu Hương cảm thấy vui vui trong lòng cô bỗng thấy mình cũng rât cần đến cái hẹn chiều nay lắm thì phải......
......
Không biết sẽ dùng "chiêu" nào để đối phó với hắn ta? Hương nằm vùi trong phòng sau bữa cơm trưa
mà mãi vẫn ko tìm ra được cách. Hương chẳng muốn dùng đến "chiêu thức " cũ vì lẽ lần này hắn ko còn kiên nhẫn để xin Hương cái hẹn tiếp tục nữa thì sao? Rồi hắn sẽ ko thả tàu bay giấy sang Hương , ko nở nụ cười thật tươi và rất đẹp đó cho mình nữa. Lạ thật ! mình làm sao thế nhỉ? Cứ nghĩ quanh , nghĩ quẩn rồi lại nhớ đến nụ cười của hắn .Thật là xấu hổ hết sức.

Câu chuyện này dài ghê cơ , mình muốn post mà hình như chảng có ai thích đọc.......hì hì , nhưng mình thich câu chuyện náy lém nên mình cứ post nhé , ai thích đọc thích đọc thì nhào vô,, con ai ko thích đọc thì ko........... nhào vô hì hì