PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bóng đêm...



beiudanh
13-10-2008, 06:19 PM
Yoko hôm nay rất xinh xắn trong bộ đầm màu hồng phấn, điểm xuyến bằng sợi ruy băng màu trắng ngang eo, đôi chân thon dài đi trên đôi giày cao gót nhìn cô như một nàng búp bê Pháp, hai má ửng hồng vì trời nắng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Hôm nay cô có hẹn với Kenta - anh chàng thư sinh đẹp trai, lịch sự, mới tốt nghiệp hạng ưu của trường Đại Học hàng đầu thành phố.
Hai người là một cặp trai tài gái sắc dưới biết bao cặp mắt ngưỡng mộ cũng như ganh tỵ hơn 4 năm nay. Họ vẫn thường hẹn nhau dưới gốc cây bạch đàn, và bây giờ cũng như thường lệ cô đợi anh ở đó dù trời khá oi bức nhưng vì trưa nay anh cần gặp cô gấp để thông báo một tin quan trọng... Yoko rất hồi hộp vì đã hơn 1 năm kể từ khi cô ra mắt gia đình Kenta, mẹ của anh cứ hối thúc 2 người tiến tới, nhiều lần cô cũng suy nghĩ về việc hai người kết hôn và sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp...
Kenta đến với những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, ướt đẫm lưng áo:
- Yoko, anh muốn nói với em một điều rất quan trọng, điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống hiện tại của anh và anh rất muốn biết câu trả lời của em.
- Chuyện gì vậy anh? Nói nhanh đi anh
- Anh mới được công ty nước ngoài mời cộng tác, cơ hội này rất hiếm có, nếu anh chấp nhận anh sẽ sang nước của họ để vừa làm vừa được học thêm những kinh nghiệm mới. Em thấy anh có nên quyết định đi hay không?
- Dĩ nhiên là anh nên đi rồi...........điều này rất tốt cho anh. Mà khi nào anh đi?
- Nếu ngày mai ký hợp đồng thì nội trong tháng sau anh sẽ đi.
- Nhanh vậy à.
- Anh sẽ cố gắng đi học, đi làm, sẽ tạo nên một tương lai vững chắc, anh tin mình có thể làm điều đó.
- Em cũng tin anh sẽ thành công.
Giọng Yoko nghẹn lại, Kenta đang rất phấn khởi, cô không thể là rào cản của anh ấy, Kenta cần bước ra thế giới rộng lớn, anh cần sự nghiệp vững chắc.

---------------------------------------------------

Từ sau ngày Kenta đi, mỗi tuần Yoko đều đặn viết thư cho anh, cô kể cho anh nghe về những người thân, những con đường cô đi qua, những quán ăn cô mới khám phá, cô cũng không quên nói cho anh biết những thay đổi của những điều xung quanh. Kenta cũng thư từ đều đặn, anh thường kể về những công trình anh đang theo làm, những điều anh mới học được, những người bạn anh mới gặp, những cái mới lạ anh biết.

1 năm.......
2 năm........
thưa dần những cánh thư từ phương xa............

Qua đến năm thứ 3, Yoko viết cho anh 1 lá thư thật dài nói rằng ba mẹ muốn cô lấy chồng, cô muốn hỏi anh về những tình cảm anh dành cho cô có còn như ngày xưa không?
Anh muốn tập trung để hoàn thành kế hoạch lớn của công ty rồi sẽ viết thư trả lời cho cô ngay, nhưng Kenta lại đang bù đầu với những bản vẽ công trình cây cầu mới, những hợp đồng ký với đối tác, những buổi báo cáo kết quả nghiên cứu... choáng hết khoảng thời gian của anh...

Ngày công trình của anh được công ty biểu dương, khen thưởng, cũng là ngày anh nhận được lá thư rất ngắn của Yoko thông báo cô đã lấy chồng. Cô đã chờ đợi lá thư của anh gần 6 tháng nhưng rồi cuối cùng câu trả lời vẫn chìm trong thinh lặng...
Lúc này đây Kenta nghiệt ngã nhận ra rằng tất cả những gì khi đã mất đi ta mới thấy hối tiếc, mới thấy được rõ ràng tình cảm dành cho Yoko, mới đau xót với những gì đã vụt khỏi tầm tay... Anh vùi đầu vào công việc hơn...

Phần Yoko vì nghe lời ba mẹ cô lên xe hoa với người đàn ông đã theo đuổi cô 3 năm qua. Bề ngoài Yoko vẫn chăm lo cho gia đình, làm đúng bổn phận một người vợ, một người con dâu nhưng trong thâm tâm, cô đã ngoại tình trong tư tưởng ngay từ đêm tân hôn. Trong tim cô chỉ có hình ảnh của Kenta, tiếc rằng anh không còn yêu cô nữa, chắc anh đã có hình bóng mới, yêu kiều, lộng lẫy nơi đất nước phồn hoa ấy, anh đã quên rồi những buổi dạo mát dưới hàng cây bạch đàn, anh đã quên rồi những hôm anh đàn cho cô hát, anh đã quên rồi những nụ hôn ngọt ngào anh trao, anh đã quên rồi vòng tay âu yếm một thời, anh đã quên rồi... quên hết rồi... chỉ có cô là còn nhớ nhung những kỷ niệm xưa cũ...

--------------------------------------------------------------

Cô đã sống mỗi ngày với sự đay nghiến từ bà mẹ chồng vì không sinh cho bà được một đứa cháu để ẵm bồng. Chồng cô tuy vẫn quan tâm, chăm sóc cô nhưng đôi khi sau những cơn say anh hằng học với cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt trách móc... và càng dày vò cô hơn trong những đêm trường...
Chỉ khi đối diện với công việc là cô như cá gặp nước. Yoko là một chuyên viên tư vấn thời trang, cô thích trò chuyện với khách hàng, hướng dẫn cho họ những bộ trang phục phù hợp
với vóc dáng, màu da, kiểu tóc... ngoài ra cô còn thích viết tiểu thuyết nữa, có lẽ cô dùng cây bút của mình để giải thoát tân hồn, tự do làm những điều mà bản thân không thực hiện được.
Một ngày sau khi kết thúc sớm công việc ở công ty cô ghé vào quán cà phê để thư giãn và lấy ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới... bất chợt người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô... giật mình cô làm rơi cây bút...
- Chào.... chào bác. Lâu lắm rồi cháu mới gặp bác.
- Ừ, cháu vẫn xinh đẹp như xưa.
- Cám ơn bác, nhưng cháu không còn giống ngày xưa nữa đâu bác ạ.

(Mỏi tay quá, tạm nghỉ chút nha. Xin mọi người đọc xong cho em biết ý kiến nghen. Lần đầu nên các bác cứ mạnh tay... nhưng mạnh quá em khóc đó nha...:5: )

gooddythin_nd1996
14-10-2008, 10:20 PM
cốt truyện được nhưng hơi buồn bạn à!