tikey_langman
12-10-2008, 11:46 AM
Từ hồi bắt đầu học lớp 10 ; tôi đã có suy nghĩ mới là học sinh cấp 3 phải ăn chơi đàm đúm quen biết rộng để cho nó oai ; nhưng đó chỉ là ý nghĩa chứ không phải là hiện thực mình cần có ; tôi đã bắt đầu quen bạn bè ở ngoài rất nhiều và đã chơi gắn bó suốt 1 năm trời. Bọn tôi đã chơi rất vui vẻ ; không có những nặng nề căng thẳng khi đi học nữa ; rủ đi chơi cũng có nhau thậm chí cả ngày. Khi học ở lớp tôi có suy nghĩ là ở lớp không cần chơi nữa đã có bạn bè ở bên ngoài rồi nên bạn bè ở lớp lạnh nhạt với tôi ; cả tiết học trên lớp chỉ nói chuyện vài đứa có lúc tôi chỉ ngồi một mình không làm gì chỉ ngồi suy nghĩ ; trong đầu tôi cứ nghĩ là mình là một thằng cô độc ; có đứa thì nói tôi ít nói , có đứa thì nói tôi kiêu không thèm nói chuyện... Những câu nói đó cứ hiện lên trong đầu tôi " Chẳng lẽ tôi là người như vậy sao " đó cũng là bản tính của tôi rồi ; bạn bè không trách tôi được... Cứ thế dần dần thời gian trôi qua ; đến cuối năm lớp 10 là lúc tôi chuyển trường ; bạn bè trong lớp cũng có mấy đứa cũng chuyển ; mấy đứa khác cùng nhau nói lời chúc " mài cố học giỏi sống khoẻ nhé ; sang trường này cố học giỏi để không phụ lòng bố mẹ nhé " Những lời chúc đó mình cũng muốn nghe những câu nói đó cho mình nhưng không thể được ; về nhà chỉ suy nghĩ là bạn bè trong lớp coi tôi là dĩ vãng không có mặt trong lớp này ; nên tôi không hề quan tâm đến cả. Cứ thế dần dần thời gian trôi qua ; những câu chuyện buồn và vui trong bạn bè trong hội cũng nảy sinh vấn đề ghen ghét nhau ; thằng em cùng xóm với tôi chơi rất thân thiết hội nên đã tâm sự với tôi và tôi đã bàng hoàng không tin những lời nói nó nói là sự thật. Thời gian đã nói lên tất cả ; em gái của mình đã bị bạn bè tôi lợi dụng chỉ vì tiền ; tôi đã thất vọng sao bạn bè chơi thân thiết lại làm những chuyện như thế này vậy. Đến cả tôi cũng bị lợi dụng vì xe để cho bọn nó làm phương tiện đi lại ;cả thằng anh tôi cũng bị bỏ rơi chỉ vì không có cái gì để moi được cả ; mấy chuyện đó dù tôi biết nhưng không để ý nhưng từ lúc đó bạn bè đi chơi không thèm rủ tôi nữa bọn nó chỉ gọi tôi những lúc thiếu xe mới đi và những lúc đủ xe thì không rủ đi chơi. Tôi đã thất vọng và suy nghĩ rất nhiều vì sao bạn bè lại làm chuyện đó đã làm cho tôi đau khổ và khóc rất nhiều... Không hiểu mình sống tồi như thế nào mà bọn nó lại bỏ rơi mình thế coi mình là thằng cung cấp tiền cho bọn nó ; chẳng lẽ những thời gian vui vẻ suốt 1 năm trời với bạn bè chỉ là những điều giả dối ; tôi thật không dám tin điều đó. Từ lúc đó suy nghĩ rất nhiều tôi đã nghĩ lại là không quan tâm đến tụi nó nữa ; coi chúng nó chỉ là đồ rẻ rách ; chuyên ăn bám thôi. Đến khi tôi không có gì để chúng nó moi là vứt đi , tôi có cuộc sống riêng của mình , chỉ lao đầu để học và học , đi chơi thì chơi điện tử hoặc chơi với những đứa có đức tính mà mình thích... Bây giờ tôi đã có cuộc sống yên ổn và vui vì đã kết bạn những đứa tốt , bọn nó có quan điểm là " sống ăn bám thấy giàu thì moi thấy nghèo thì vứt , khinh người coi ra vẻ là mình giàu " mấy đứa bạn bè tôi không coi trọng chuyện giàu nghèo , rủ đi ăn thì tự động trả không khó chịu đứa này trả đứa kia không trả , nói chuyện với nhau không nói về tiền nong và vay mượn gì cả ; chỉ nói chuyện tương lai và thông cảm những chuyện buồn mà đã qua... Đó mới thực sự là bạn bè tôi cần tìm ; để hiểu biết hơn về cuộc sống có nhiều khó khăn như ứng xử giao tiếp với bạn bè quan hệ. Bây giờ bạn bè tôi cũng có việc làm ổn định và có tiền để chi tiêu rồi ; không phải lo nghĩ gì về đi nhậu nữa ; tình cảm mà bạn bè dành cho tôi rất vui vẻ , từ lúc đó tôi rất hay cười và hay nhiệt tình việc học nữa... Đó chính là món quà bạn bè dành cho tôi ; khi lớn lên tôi sẽ trả ơn các bạn của tôi coi như đó là món quà cảm ơn khi đã cho tôi có niềm vui mới trong cuộc sống... Bây giờ tôi đã có xe mới và việc làm mới ( không phải khoe khang đâu ) đã trưỏng thành lên ; suy nghĩ của tôi là về sau làm giàu kiếm ra tiền nhiều sắm ô tô và nổi tiếng để bọn nó ghen tị với mình khi đã hối hận bọn nó đã bỏ rơi mình ; lúc đó mình vui vì sự thành đạt của mình để bù đắp lại những thời gian mà bọn nó đã làm mình đau khổ lợi dụng mình 1 cách nhục nhã.
Thế các bạn có như tôi không... Tuổi trẻ chúng ta có vấp ngã ; đau khổ vì bạn bè phản bội nhưng hãy đứng lên và chờ thời gian trôi đi thật nhanh đến khi tìm được những bạn bè tốt thì mong chờ thời gian trôi chậm lại để những khoảnh khắc càng in sâu chúng ta... Nếu tôi ước 1 điều thì mong thời gian trở lại như thời tôi học cấp 3 thì tôi sẽ sống tử tế và hoà hợp bạn bè trong lớp vì chỉ có bạn bè trong lớp mới gắn bó với mình trong 3 năm học.. Nhưng nhờ bọn nó mà tôi đã trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều . Phải biết quý trọng thời gian và tận dụng thời gian để làm cho mình có ích cho xã hội này....
Thế các bạn có như tôi không... Tuổi trẻ chúng ta có vấp ngã ; đau khổ vì bạn bè phản bội nhưng hãy đứng lên và chờ thời gian trôi đi thật nhanh đến khi tìm được những bạn bè tốt thì mong chờ thời gian trôi chậm lại để những khoảnh khắc càng in sâu chúng ta... Nếu tôi ước 1 điều thì mong thời gian trở lại như thời tôi học cấp 3 thì tôi sẽ sống tử tế và hoà hợp bạn bè trong lớp vì chỉ có bạn bè trong lớp mới gắn bó với mình trong 3 năm học.. Nhưng nhờ bọn nó mà tôi đã trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều . Phải biết quý trọng thời gian và tận dụng thời gian để làm cho mình có ích cho xã hội này....