nhimxip0
11-10-2008, 08:49 AM
EM ĐÃ THAY ĐỔI CON NGƯỜI ANH.......
Tác giả: Nhimxip0 ( nhím )
-----o0o-----
Nó tên Thái,17t.Nó là một thằng con trai đào hoa phong nhã. Nhà nó giàu, bố mẹ nó là giám đốc 1 công ty lớn, gia đình giàu nhất nhì của Sài Gòn. Nó đẹp trai, nên nhiều đứa con gái theo đuổi. Vì thế mà nó trở nên kiêu căng, chẳng xem ai ra gì. Nhưng nó biết hầu hết mọi người nể nó, thương yêu nó vì nó giàu, nó đẹp. Chứ thực ra nó chẳng có gì tốt cả. Học thì dở, nhờ bố mẹ nâng đỡ để đc lên lớp, tính tình thì kênh kiệu. Vì ko đc dạy dỗ tốt nên nó hay trốn học, nổi tiếng là dân chơi sành điệu của Sài Gòn. Nó hay tham gia vào những cuộc đua xe overnight, những buổi chơi thâu đêm ở quán bar...Nó nghĩ cuộc sống của nó nếu ko có những thứ đó sẽ cô độc, sẽ chết dần chết mòn như những thằng mọt sách, ko biết đến nhiều thú vui của chốn trần gian này. Nó nghĩ ba mẹ nó đã giàu rồi, thì chẳng cần phải học làm gì, có tiền là có tất cả, sau này nó kế nghiệp ba mẹ, gia sản ba mẹ dành cho nó sẽ làm nó sống sung sướng đến cuối đời. Nên nó ung dung chơi bời, dạo quanh những vũ trường mỗi đêm, còn thành tích học tập thì càng ngày càng tuột như chiếc xe ko phanh, tương lai thì mờ mịt.
Một tối nọ, nó nhận đc một cuộc điện thoại của lũ đua xe bạn nó. Nó hào hứng dắt con xe đua mà nó ưng ý nhất ra, lau chùi lại rồi vội vàng phóng đến địa điểm đua xe. Đến nơi thì bạn bè của nó đã đến đông đủ cả. Nó lôi ra một xấp tiền, đưa cho thằng Thành, trọng tài của cuộc đua giữ. Xong nó leo lên chiếc xe của mình, tiến đến vạch xuất phát. Nó rồ ga lấy le với lũ con gái ăn chơi đang đứng bên đường cổ vũ. Đám con gái ý hét lên tưởng như đã đc nó để ý. Thằng Thành đứng bên đường, cạnh vạch xuất phát, miệng đếm thật to: " 1, 2, 3, GO! "
Nó rồ ga phóng đi thật nhanh. Lạng lách, đánh võng... Nó đang đứng thứ 2 cuộc đua, vì nó còn có một đối thủ đáng gờm đang dẫn trước. Đó là Phương. Phương cũng đẹp trai, con nhà giàu và cũng là dân chơi như nó. Nó và Phương luôn chiến đấu với nhau trong mọi lĩnh vực ăn chơi. Và lần này có Phương đua xe cùng, nó quyết định phải thắng. Nó tiếp tục rồ ga, lạng lách qua những con đường và vượt qua Phương. Nó thấy vui mừng khi nó đã vượt qua thằng Phương một khoảng khá xa. Nó tiếp tục giữ vững khoảng cách, lâu lâu ko quên quay lại xem Phương đi đến đâu rồi. Và tất nhiên là Phương cũng ko vừa, luôn bám sát nó. Trời xui đất khiến thế nào, Phương bỗng phóng lên, vượt qua mặt nó, nhưng vô tình quẹt vào tay lái nó, làm nó loạng choạng, té xuống và lỡ đè lên một cô gái đi xe đạp cùng chiều. Nó cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi người túm tụm lại xem nó và cô gái đó có sao ko. Nó hơi choáng váng, nhưng vẫn ngồi dậy đc. Nó định lấy xe đuổi theo thằng Phương, ánh mắt nó bỗng liếc qua cô gái tội nghiệp đang nằm dưới đường. Trên trán cô gái có một dòng máu chảy xuống. Cô gái hình như đã ngất đi. Bỗng dưng nó thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái này, nó ẵm cô lên, bỏ mặc chiếc xe yêu quý, nó kêu taxi và đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi, nó liền đưa cô vào phòng cấp cứu. Sau 30 phút ngồi chờ, bác sĩ đi ra và hỏi:" Anh có phải người nhà bệnh nhân không? ". Nó gật đầu đại, rồi hỏi bác sĩ về tình hình của cô ý. Bác sĩ nói cô ấy ko sao, chỉ bị trầy xướt, đầu va chạm nhẹ nên mới chảy máu. Nó thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy không có gì nghiêm trọng. Nó làm vài thủ tục xong rồi chạy ngay vào thăm cô gái. Cô vẫn còn hôn mê, có lẽ vì quá sợ hãi nên ngất lâu như thế. Nó nhìn kĩ khuôn mặt cô, một khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Nó bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, nó nhìn cô, đờ người ra. Giờ nó cũng ko biết làm gì. Nó chỉ biết ngồi đợi cô tỉnh dậy và xin lỗi.
...2 tiếng đồng hồ trôi qua...
Nó gục đầu bên giường cô mà ngủ vì đã cảm thấy mệt mỏi. Tự dưng nó cảm giác có bàn tay ai đang sờ lên má nó. Nó giật mình tỉnh giấc. Nàng đã thức dậy. Nó nở một nụ cười gượng, tay thì gãi đầu chưa biết nói sao. Nàng mỉm cười lại và mở lời trước: " Anh đã đưa em đến đây hở? " Nó gật đầu tắp lự. Nàng nắm lấy bàn tay nó, nói cảm ơn nó rất nhiều. Tay nàng thật ấm áp. Nàng nhờ nó đi gọi điện cho gia đình đến đón. Nó gọi điện xong, quay lại với nàng. Nàng tên là Thơ, một cái tên thật dễ thương. Nàng nhỏ hơn nó một tuổi. Nàng nói chuyện rất hài hước, vui vẻ. Tính cách nàng ko lạnh lùng như vẻ đẹp của nàng như nó nghĩ. Dù vậy, nó vẫn thấy trong ánh mắt đằm thắm của nàng có nét ưu sầu. Đang nói chuyện thì ba mẹ nàng đến. Ba mẹ nàng nhìn nó với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nàng đã giới thiệu nó với ba mẹ. Nàng nói:" Ba mẹ, đây là anh Thái, người đã cứu con đó ". Nó chợt sững người lại khi nghe chữ "cứu". Chính nó đã làm nàng như thế này cơ mà. Nó ko dám mở miệng nói sự thật. Nó sợ nàng ghét nó, vì trong lòng nó tự nhiên thấy muốn đc làm quen với nàng, đc nói chuyện với nàng nhiều hơn. Ba mẹ nàng bước đến cảm ơn nó rối rít. Nó cười một cách khổ sở. Nó quyết định giấu chuyện nó làm nàng thế này đi. Để nó có đc nhiều thời gian với nàng.Nó xin số điện thoại của nàng rồi cùng ba mẹ nàng đi làm thủ tục cho nàng xuất viện...
Ba mẹ nàng đón nàng về trước rồi, chỉ còn nó lang thang đi khỏi bệnh viện. Nó kêu taxi quay lại nơi nó **ng nàng. Nhờ có một người tốt bụng ở đó giữ giúp nó chiếc xe của nó và của nàng. Nó alô cho thằng chiến hữu của nó, Trí, bảo nó đến và đem xe nàng về nhà nó giữ giúp, rồi sáng mai nó sẽ gọi điện để nàng đến lấy. Thằng Trí đến, nó hỏi suốt về mọi chuyện. Nó cũng thật thà kể cho thằng Trí biết. Sau khi biết nó sợ ko dám cho nàng biết là nó đã **ng nàng, thằng Trí chốt lại một câu: " Chắc mày bị tiếng sét ái tình oánh trúng rồi." Nó im lặng ko nói. Có thể thằng Trí đúng...
Sẽ post tiếp nếu nhận đc nhận xét của mọi ng`
Tác giả: Nhimxip0 ( nhím )
-----o0o-----
Nó tên Thái,17t.Nó là một thằng con trai đào hoa phong nhã. Nhà nó giàu, bố mẹ nó là giám đốc 1 công ty lớn, gia đình giàu nhất nhì của Sài Gòn. Nó đẹp trai, nên nhiều đứa con gái theo đuổi. Vì thế mà nó trở nên kiêu căng, chẳng xem ai ra gì. Nhưng nó biết hầu hết mọi người nể nó, thương yêu nó vì nó giàu, nó đẹp. Chứ thực ra nó chẳng có gì tốt cả. Học thì dở, nhờ bố mẹ nâng đỡ để đc lên lớp, tính tình thì kênh kiệu. Vì ko đc dạy dỗ tốt nên nó hay trốn học, nổi tiếng là dân chơi sành điệu của Sài Gòn. Nó hay tham gia vào những cuộc đua xe overnight, những buổi chơi thâu đêm ở quán bar...Nó nghĩ cuộc sống của nó nếu ko có những thứ đó sẽ cô độc, sẽ chết dần chết mòn như những thằng mọt sách, ko biết đến nhiều thú vui của chốn trần gian này. Nó nghĩ ba mẹ nó đã giàu rồi, thì chẳng cần phải học làm gì, có tiền là có tất cả, sau này nó kế nghiệp ba mẹ, gia sản ba mẹ dành cho nó sẽ làm nó sống sung sướng đến cuối đời. Nên nó ung dung chơi bời, dạo quanh những vũ trường mỗi đêm, còn thành tích học tập thì càng ngày càng tuột như chiếc xe ko phanh, tương lai thì mờ mịt.
Một tối nọ, nó nhận đc một cuộc điện thoại của lũ đua xe bạn nó. Nó hào hứng dắt con xe đua mà nó ưng ý nhất ra, lau chùi lại rồi vội vàng phóng đến địa điểm đua xe. Đến nơi thì bạn bè của nó đã đến đông đủ cả. Nó lôi ra một xấp tiền, đưa cho thằng Thành, trọng tài của cuộc đua giữ. Xong nó leo lên chiếc xe của mình, tiến đến vạch xuất phát. Nó rồ ga lấy le với lũ con gái ăn chơi đang đứng bên đường cổ vũ. Đám con gái ý hét lên tưởng như đã đc nó để ý. Thằng Thành đứng bên đường, cạnh vạch xuất phát, miệng đếm thật to: " 1, 2, 3, GO! "
Nó rồ ga phóng đi thật nhanh. Lạng lách, đánh võng... Nó đang đứng thứ 2 cuộc đua, vì nó còn có một đối thủ đáng gờm đang dẫn trước. Đó là Phương. Phương cũng đẹp trai, con nhà giàu và cũng là dân chơi như nó. Nó và Phương luôn chiến đấu với nhau trong mọi lĩnh vực ăn chơi. Và lần này có Phương đua xe cùng, nó quyết định phải thắng. Nó tiếp tục rồ ga, lạng lách qua những con đường và vượt qua Phương. Nó thấy vui mừng khi nó đã vượt qua thằng Phương một khoảng khá xa. Nó tiếp tục giữ vững khoảng cách, lâu lâu ko quên quay lại xem Phương đi đến đâu rồi. Và tất nhiên là Phương cũng ko vừa, luôn bám sát nó. Trời xui đất khiến thế nào, Phương bỗng phóng lên, vượt qua mặt nó, nhưng vô tình quẹt vào tay lái nó, làm nó loạng choạng, té xuống và lỡ đè lên một cô gái đi xe đạp cùng chiều. Nó cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi người túm tụm lại xem nó và cô gái đó có sao ko. Nó hơi choáng váng, nhưng vẫn ngồi dậy đc. Nó định lấy xe đuổi theo thằng Phương, ánh mắt nó bỗng liếc qua cô gái tội nghiệp đang nằm dưới đường. Trên trán cô gái có một dòng máu chảy xuống. Cô gái hình như đã ngất đi. Bỗng dưng nó thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái này, nó ẵm cô lên, bỏ mặc chiếc xe yêu quý, nó kêu taxi và đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi, nó liền đưa cô vào phòng cấp cứu. Sau 30 phút ngồi chờ, bác sĩ đi ra và hỏi:" Anh có phải người nhà bệnh nhân không? ". Nó gật đầu đại, rồi hỏi bác sĩ về tình hình của cô ý. Bác sĩ nói cô ấy ko sao, chỉ bị trầy xướt, đầu va chạm nhẹ nên mới chảy máu. Nó thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy không có gì nghiêm trọng. Nó làm vài thủ tục xong rồi chạy ngay vào thăm cô gái. Cô vẫn còn hôn mê, có lẽ vì quá sợ hãi nên ngất lâu như thế. Nó nhìn kĩ khuôn mặt cô, một khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Nó bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, nó nhìn cô, đờ người ra. Giờ nó cũng ko biết làm gì. Nó chỉ biết ngồi đợi cô tỉnh dậy và xin lỗi.
...2 tiếng đồng hồ trôi qua...
Nó gục đầu bên giường cô mà ngủ vì đã cảm thấy mệt mỏi. Tự dưng nó cảm giác có bàn tay ai đang sờ lên má nó. Nó giật mình tỉnh giấc. Nàng đã thức dậy. Nó nở một nụ cười gượng, tay thì gãi đầu chưa biết nói sao. Nàng mỉm cười lại và mở lời trước: " Anh đã đưa em đến đây hở? " Nó gật đầu tắp lự. Nàng nắm lấy bàn tay nó, nói cảm ơn nó rất nhiều. Tay nàng thật ấm áp. Nàng nhờ nó đi gọi điện cho gia đình đến đón. Nó gọi điện xong, quay lại với nàng. Nàng tên là Thơ, một cái tên thật dễ thương. Nàng nhỏ hơn nó một tuổi. Nàng nói chuyện rất hài hước, vui vẻ. Tính cách nàng ko lạnh lùng như vẻ đẹp của nàng như nó nghĩ. Dù vậy, nó vẫn thấy trong ánh mắt đằm thắm của nàng có nét ưu sầu. Đang nói chuyện thì ba mẹ nàng đến. Ba mẹ nàng nhìn nó với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nàng đã giới thiệu nó với ba mẹ. Nàng nói:" Ba mẹ, đây là anh Thái, người đã cứu con đó ". Nó chợt sững người lại khi nghe chữ "cứu". Chính nó đã làm nàng như thế này cơ mà. Nó ko dám mở miệng nói sự thật. Nó sợ nàng ghét nó, vì trong lòng nó tự nhiên thấy muốn đc làm quen với nàng, đc nói chuyện với nàng nhiều hơn. Ba mẹ nàng bước đến cảm ơn nó rối rít. Nó cười một cách khổ sở. Nó quyết định giấu chuyện nó làm nàng thế này đi. Để nó có đc nhiều thời gian với nàng.Nó xin số điện thoại của nàng rồi cùng ba mẹ nàng đi làm thủ tục cho nàng xuất viện...
Ba mẹ nàng đón nàng về trước rồi, chỉ còn nó lang thang đi khỏi bệnh viện. Nó kêu taxi quay lại nơi nó **ng nàng. Nhờ có một người tốt bụng ở đó giữ giúp nó chiếc xe của nó và của nàng. Nó alô cho thằng chiến hữu của nó, Trí, bảo nó đến và đem xe nàng về nhà nó giữ giúp, rồi sáng mai nó sẽ gọi điện để nàng đến lấy. Thằng Trí đến, nó hỏi suốt về mọi chuyện. Nó cũng thật thà kể cho thằng Trí biết. Sau khi biết nó sợ ko dám cho nàng biết là nó đã **ng nàng, thằng Trí chốt lại một câu: " Chắc mày bị tiếng sét ái tình oánh trúng rồi." Nó im lặng ko nói. Có thể thằng Trí đúng...
Sẽ post tiếp nếu nhận đc nhận xét của mọi ng`