Lang Tu Vo Tinh
10-10-2008, 07:14 AM
Thất bại là gì? Liệu có ai đó trong suốt cuộc đời chỉ có toàn những thành công và hạnh phúc mà chưa từng một lần nếm trải cảm giác thất bại và đau khổ? Hãy khoan trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi nghĩ rằng đã là một con người thì ai cũng ít nhất một lần khổ đau, một lần thất bại. Bất kỳ đứa bé nào ngay từ lúc mới sinh ra cũng cất tiếng khóc chào đời, liệu đó có phải là một dấu hiệu báo trước rằng rồi từ đây nó sẽ phải đối mặt với cuộc đời đầy rẫy những khó khăn và thách thức mà nó phải đối mặt, trong đó sẽ có những nỗi buồn thất bại và cả những niềm vui chiến thắng. Lớn lên một chút nó sẽ vui khi được âu yếm trong vòng tay mẹ, khi có đồ chơi đẹp và nó sẽ khóc sẽ hờn khi khát sữa, khi không có gì cho nó chơi...Rồi nó đi học, có thể nó chưa biết khái niệm thành công và thất bại nhưng nó sẽ buồn khi bị cô cho điểm kém, bị tụi bạn to xác hơn ăn hiếp..., và nó sẽ vui khi được tặng quà, khi được cô giáo khen... Cứ như thế nó lớn lên. Vâng đã là con người thì ai cũng như thế cả. Sẽ có những lúc thành công và hạnh phúc ngập tràn nhưng cũng sẽ có lúc thất bại ê chề rồi đau khổ cùng cực. Mà cứ cho là có ai đó chưa từng bao giờ thất bại và buồn phiền thì làm sao họ có được hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất khi thành công, đơn giản chỉ là vì họ chưa từng nếm trải cảm giác thất bại. Trong cuộc sống tôi cũng đã nhiều lần gập phải những thất bại những buồn phiền, lúc bé tôi vốn là một đứa trẻ lì lợm nên thường xuyên bị ba đánh đòn vì trốn đi chơi hay vì điểm kém...Sau mỗi lần đánh ba tôi thường bắt tôi hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy và rồi tôi lại bị đánh vì những lý do đại loại như trên. Nhưng có lẽ thất bại lớn nhất trong đời tôi là lần tôi thi trượt đại học. Đó là một điều bất ngờ, bất ngờ lớn đối với gia đình và bạn bè tôi - có thể nói là như vậy, bời vì từ nhỏ tới lớn tôi vốn là đứa học giỏi trong mắt mọi người. Năm nào cũng là học sinh giỏi, rồi còn thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, thi đố vui để học giải nào cũng có tôi. Có lần còn được thủ khoa cấp huyện môn Vật Lý. Mà tôi còn là lớp trưởng nữa mới đau chứ. Rớt đại học, một cú sock, một nỗi đau đầu đời đúng nghĩa đối với tôi. Bạn bè tôi tụi nó đứa nào cũng đậu hết,chỉ có mình mang trong mình nỗi đau khổ quá lớn mà chỉ chút nữa thôi tôi đã không vượt qua. Người ta nói rằng trong lúc khó khăn mới nhận ra bạn tốt, thật đúng vậy, bình thường có biết bao nhiêu là bạn bè ai cũng thân cũng tốt cả nhưng khi gặp khó khăn thì liệu có mấy ai còn nhớ đến mình chăng. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì em, em đã gọi điện cho tôi và động viên tôi rất nhiều mặc dù em cũng có nỗi buồn giống tôi. Phương ơi! dù rằng giờ đây đã không còn em bên đời nhưng tấm chân tình này anh sẽ mãi mãi ghi nhớ. Mọi chuyện rồi cũng qua, tôi vào học ở một trường dân lập - ĐH DL Hồng Bàng. Vào đại học tôi quyết tâm làm lại mọi thứ, tìm lại những gì mình đã đánh mất. Và tôi đã thành công khi điểm số của tôi cao nhất lớp, rồi được nhận học bổng DUXTON, đạt giải trong cuộc thi “Tuổi trẻ Hồng Bàng hành trình theo chân Bác”, được là một trong mười sinh viên xuất sắc được chọn tham gia hành trình xuyên Việt trong 18 ngày, thi rung chuông vàng… và còn làm lớp trưởng nữa chứ. Cũng thật vui nhỉ, nhưng cuộc sống mà luôn luôn có thành công và thất bại, đúng vậy cuộc sống luôn là vậy mà. Hôm qua lớp tổ chức bầu lại lớp trưởng, và tôi đã không trúng cử. Thật ra tôi cũng đã tiên đoán trước điều này vì trong lớp có nhiều bạn không thích tôi, nhưng mà… điều này làm tôi buồn, buồn lắm, trong vai trò lớp trưởng tôi đã cố gắng làm việc thật tốt, tất cả đều vì tập thể nhưng có lẽ do tôi làm không được tốt lắm nên… Nhưng gìơ suy nghĩ lại cũng không còn buồn như hôm qua nữa vì biết đâu đó lớp trưởng mới sẽ làm tốt hơn tôi, và rằng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để học tập và làm việc. Nhưng việc thất bại lần này sẽ giúp tôi nhận ra cần phải nhìn nhận lại cách làm việc của mình, cách cư xử với mọi người, và từ thất bại này sẽ là động lực để tôi có được những thành công nhiều hơn nữa trong tương lai. Bạn tốt, thế nào là bạn tốt, trong lúc tôi rất buồn thì có một tin nhắn làm tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động : “Đại đừng buồn nữa nha, vậy là từ nay đại sẽ nhiều thời gian hơn để học và chỉ bài cho Lan, khi nào buồn thì gọi điện đi uống nước hay đi nhậu cũng được” Ngọc Lan. Trước giờ tôi đâu có nghĩ Lan là người tình cảm và sâu sắc như vậy chứ, cảm ơn Lan, cảm ơn nhiều lắm. Tối đó thì tôi và Lan đi nhậu trên đường Thành Thái, mà Lan nhậu cũng giỏi thật, uống hết 2 chai Ken và Tiger mà mặt cứ tỉnh bơ….2 đứa ngồi ăn ốc và nói thật nhiều chuyện, về gia đình bè bạn, về tương lai… Đúng là có thất bại lần này mới nhận ra bên mình còn có một người bạn rất rất tốt với mình. Cảm ơn nhé !!!!!!!! THẤT BẠI. Từ tuần sau tôi sẽ không còn phải lo lắng nhiều cho lớp nữa, không còn phải lo đi họp, lo phổ biến này nọ,không phải lo lớp không hoàn thành chỉ tiêu mà khoa đưa xuống, sẽ chỉ cố gắng học tập cho thật tốt mà thôi. Từ nay sẽ cố gắng nhiều hơn nữa…:5: