firey_and_windy
08-10-2008, 10:19 PM
HỒNG TRÀ
1. Nắng ngày một cao. Tiếng ve râm ran làm Nhã thấy bức bối, ngột ngạt. Khách đông, từ trưa đến giờ đi đi lại lại làm chân Nhã mỏi nhừ lại thêm đôi giày cao gót, mỗi lần bước, Nhã phải mím môi lại vì đau. Chiếc áo dài Thượng Hải mà hai tuần trước khi mới vào làm, Nhã rất sung sướng thì giờ đây như đang thít chặt lấy người Nhã. Màu đỏ tươi của nó khiến Nhã có cảm tưởng mình đang hút hết nắng nắng về quanh mình như một ngọn đuốc. Cả những chiếc đèn lồng, những chiếc rèm lụa đỏ hình như cũng đang bốc cháy. Nhã nghe trong đầu ong ong. Nhã nghĩ đến ngày mai, tháng sau và rất có thể là trong gần bốn năm tới, chiều nào Nhã cũng phải tới đây, mặc chiếc áo dài màu đỏ này, bưng trà liên tục cho khách, nếu còn muốn tiếp tục học xong Đại học. Có một bàn tay giơ lên ra hiệu ở bàn 6. Nhã vội vã bước lại, nghiêng mình cố nở một nụ cười. Một chàng trai mắt một mí đen thẫm đang ngồi một mình. Người con trai nói bằng giọng Bắc Kinh không lẫn đi đâu được: “Làm ơn cho tôi một tách trà Qúy phi!”. Nhã quay đi, giọng Bắc Kinh ấy còn với theo: “Chốc nữa vắng khách, bạn lại ngồi nói chuyện với tôi một chút, được không?”
Hết ca, trời đã xẩm tối. Nhã sung sướng thay chiếc áo phông rộng thùng thình, đi vào đôi xăng đan bệt, náo nức vì mình được giải thoát và vì Kiên đang đợi mình ngoài kia. Như thường lệ, Kiên đèo Nhã đến quán quen, gọi cho Nhã một ly kem to. Nhã tụt chân khỏi đôi dép, ngồi thoải mái, đung đưa, bao đau đớn tan đi đâu hết. Kiên bắt đầu nói, ban đầu Nhã không để tâm, rồi dần dần không thể không cảm thấy sức nặng của những lời nói ấy đè lên vai mình. “… Bố mẹ anh cứ nói mai vì chuyện em đi bưng đồ uống phục vụ người ta. Gia đình anh… em biết đấy… Anh có thể đóng tiền học cho em mà…” Nhã im lặng, nghĩ đến sự mệt mỏi và bức bối. Nhưng nếu về đến nhà sẽ lại còn bức bối, ngột ngạt hơn. Từ ngày bố lấy dì Vân, hai bố con không còn hay trò chuyện như trước. Người chạy xe ôm ngày một đông, bố phải tranh thủ cả buổi tối. Dì Vân sau khi sinh chỉ ở nhà trông hai đứa bé sinh đôi nhỏ xíu, ốm luôn. Căn nhà 15m2 bừa bộn đồ chơi, quần áo bẩn, khăn mặt trẻ con, mùi bột, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu của trẻ con luẩn quẩn không lối ra. Những tiếng chì tiếng bấc cũng không có lối ra: “Em không thể, Kiên à!”. Về đến nhà, Nhã lăn ra ngủ vùi. Giấc ngủ nặng nề mê man, chập chờn những lời Kiên nói lúc tối: “Anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa… Anh không thể… không thể…”
1. Nắng ngày một cao. Tiếng ve râm ran làm Nhã thấy bức bối, ngột ngạt. Khách đông, từ trưa đến giờ đi đi lại lại làm chân Nhã mỏi nhừ lại thêm đôi giày cao gót, mỗi lần bước, Nhã phải mím môi lại vì đau. Chiếc áo dài Thượng Hải mà hai tuần trước khi mới vào làm, Nhã rất sung sướng thì giờ đây như đang thít chặt lấy người Nhã. Màu đỏ tươi của nó khiến Nhã có cảm tưởng mình đang hút hết nắng nắng về quanh mình như một ngọn đuốc. Cả những chiếc đèn lồng, những chiếc rèm lụa đỏ hình như cũng đang bốc cháy. Nhã nghe trong đầu ong ong. Nhã nghĩ đến ngày mai, tháng sau và rất có thể là trong gần bốn năm tới, chiều nào Nhã cũng phải tới đây, mặc chiếc áo dài màu đỏ này, bưng trà liên tục cho khách, nếu còn muốn tiếp tục học xong Đại học. Có một bàn tay giơ lên ra hiệu ở bàn 6. Nhã vội vã bước lại, nghiêng mình cố nở một nụ cười. Một chàng trai mắt một mí đen thẫm đang ngồi một mình. Người con trai nói bằng giọng Bắc Kinh không lẫn đi đâu được: “Làm ơn cho tôi một tách trà Qúy phi!”. Nhã quay đi, giọng Bắc Kinh ấy còn với theo: “Chốc nữa vắng khách, bạn lại ngồi nói chuyện với tôi một chút, được không?”
Hết ca, trời đã xẩm tối. Nhã sung sướng thay chiếc áo phông rộng thùng thình, đi vào đôi xăng đan bệt, náo nức vì mình được giải thoát và vì Kiên đang đợi mình ngoài kia. Như thường lệ, Kiên đèo Nhã đến quán quen, gọi cho Nhã một ly kem to. Nhã tụt chân khỏi đôi dép, ngồi thoải mái, đung đưa, bao đau đớn tan đi đâu hết. Kiên bắt đầu nói, ban đầu Nhã không để tâm, rồi dần dần không thể không cảm thấy sức nặng của những lời nói ấy đè lên vai mình. “… Bố mẹ anh cứ nói mai vì chuyện em đi bưng đồ uống phục vụ người ta. Gia đình anh… em biết đấy… Anh có thể đóng tiền học cho em mà…” Nhã im lặng, nghĩ đến sự mệt mỏi và bức bối. Nhưng nếu về đến nhà sẽ lại còn bức bối, ngột ngạt hơn. Từ ngày bố lấy dì Vân, hai bố con không còn hay trò chuyện như trước. Người chạy xe ôm ngày một đông, bố phải tranh thủ cả buổi tối. Dì Vân sau khi sinh chỉ ở nhà trông hai đứa bé sinh đôi nhỏ xíu, ốm luôn. Căn nhà 15m2 bừa bộn đồ chơi, quần áo bẩn, khăn mặt trẻ con, mùi bột, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu của trẻ con luẩn quẩn không lối ra. Những tiếng chì tiếng bấc cũng không có lối ra: “Em không thể, Kiên à!”. Về đến nhà, Nhã lăn ra ngủ vùi. Giấc ngủ nặng nề mê man, chập chờn những lời Kiên nói lúc tối: “Anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa… Anh không thể… không thể…”