bLueseasun
08-10-2008, 04:28 AM
Có lần kag nói thích uống cà phê đen, bởi vị dắng của nó làm cho người ta say mê. Lúc đó, Blue cãi lại, tại sao cứ phải uống cà phê đen và nếm vị đắng của nó chứ.
Cuộc đời này đã quá nhiều nỗi cay đắng rồi. Đáng lẽ ra ta phải nên uống cà phê sữa dể vị ngọt thơm lừng của nó chan hoà xoá tan những cay đắng trong đời thường. Kag chỉ cười và không gải thích, có lẽ mỗi người có một khẩu vị của riêng mình.
Hôm sinh nhật của mình, là lần đầu tiên mình ăn sinh nhật một mình. Mình luôn cho rằng ngày sinh nhật là một ngày đặc biệt. Cả buổi sáng oài người ra giường, nướng đến khét. Đã lâu rồi không cảm thấy sảng khoái như vậy, có lẽ quá tất bật với cuộc sống, không cho nó thời gian để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ăn sáng vội vã là chạy ngay đến một quán cà phê mà mình thích để tận hưởng ngày đặc biệt. Nhìn menu, mình muốn chọn một ly cà phê sữa nhưng nghĩ sao mình lại gọi một ly cà phê đen.
Mùi thơm nghi ngút của nó bốc ra như một sức kéo con người vậy, nó đậm đà, hương thơm lôi cuốn, chưa bao giờ mình bị lôi cuốn như thế. Quán mở nhạc hoà tấu bài trái tim mùa thu, nghe sao mà buồn quá. Hay là uống cà phê đen thì phải nghe nhạc gì đau khổ mới cảm nhận hết cái đắng của nó nhỉ.
Nếm một chút, nó ngào ngạt, cái đắng của nó lan toả khắp người, vị đắng của nó ngòn ngọt, không phải như cái đắng mà ta thường nghĩ, đắng trong sự ngọt ngào, cái đắng và ngọt ngào đang lan toả trong mỗi con người. Nó cuốn hút đến từng giọt. Ngồi nhâm nhi mà mọi thứ như ngừng quay, ngừng trôi, ngừng chuyển động. Cạn ly, đi về mà mùi hương vẫn còn quanh quẩn...
Hôm nay tôi quyết định chuyển sang ca phê đen để cảm nhận vị đắng trong cái ngọt ngào của cuộc sống
Cuộc đời này đã quá nhiều nỗi cay đắng rồi. Đáng lẽ ra ta phải nên uống cà phê sữa dể vị ngọt thơm lừng của nó chan hoà xoá tan những cay đắng trong đời thường. Kag chỉ cười và không gải thích, có lẽ mỗi người có một khẩu vị của riêng mình.
Hôm sinh nhật của mình, là lần đầu tiên mình ăn sinh nhật một mình. Mình luôn cho rằng ngày sinh nhật là một ngày đặc biệt. Cả buổi sáng oài người ra giường, nướng đến khét. Đã lâu rồi không cảm thấy sảng khoái như vậy, có lẽ quá tất bật với cuộc sống, không cho nó thời gian để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ăn sáng vội vã là chạy ngay đến một quán cà phê mà mình thích để tận hưởng ngày đặc biệt. Nhìn menu, mình muốn chọn một ly cà phê sữa nhưng nghĩ sao mình lại gọi một ly cà phê đen.
Mùi thơm nghi ngút của nó bốc ra như một sức kéo con người vậy, nó đậm đà, hương thơm lôi cuốn, chưa bao giờ mình bị lôi cuốn như thế. Quán mở nhạc hoà tấu bài trái tim mùa thu, nghe sao mà buồn quá. Hay là uống cà phê đen thì phải nghe nhạc gì đau khổ mới cảm nhận hết cái đắng của nó nhỉ.
Nếm một chút, nó ngào ngạt, cái đắng của nó lan toả khắp người, vị đắng của nó ngòn ngọt, không phải như cái đắng mà ta thường nghĩ, đắng trong sự ngọt ngào, cái đắng và ngọt ngào đang lan toả trong mỗi con người. Nó cuốn hút đến từng giọt. Ngồi nhâm nhi mà mọi thứ như ngừng quay, ngừng trôi, ngừng chuyển động. Cạn ly, đi về mà mùi hương vẫn còn quanh quẩn...
Hôm nay tôi quyết định chuyển sang ca phê đen để cảm nhận vị đắng trong cái ngọt ngào của cuộc sống