Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện người không quen - Kokubu Karin



kokubu karin
07-10-2008, 11:32 PM
Chuyện người không quen

Nếu bạn muốn post truyện do kokubu karin viết lên các website/blog…, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với karin qua Y!H: nhung_luv_yaoi221085, hoặc vào website: http://ficland.info/index.php gửi tin nhắn cá nhân; mọi hành vi post truyện không xin phép sẽ bị coi là xâm phạm quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.




Author: Kokubu karin


Nguồn: http://ficland.info/showthread.php?t=2144


Category: Series – General – Redisu - ABH


Rating: T


Warnings: Vô cùng trong sáng. Người lớn không nên đọc vì đây là truyện cho trẻ con. Trẻ con không nên xem vì đây là truyện cho người lớn. Ai đọc cũng được hết, vì nó trong sáng đến nao lòng.


Note: Khi đọc, hãy là nhân vật chính trong vở kịch.


Email: [email protected]


Thoả thuận

Tác giả: Kokubu Karin
(Nằm trong series Chuyện người không quen)





Căn phòng vốn chìm trong sự thinh lặng đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nó kêu inh ỏi, dội vào bốn bức tường kín mít những tấm hình lớn bé đủ loại chỉ độc ba màu cơ bản xanh-đỏ-vàng phối hợp với nhau bằng nhiều đường nét uốn lượn kỳ quái , bật trở ngược lại phủ lên đống bù xù đang cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn mỏng có hoạ tiết từ các hình kỷ hà.

Tiếng “rinh rinh” kiên trì hoàn thành công việc khi bạn hất tung tấm chăn, trườn mình lên chiếc gối bị lõm xuống ở giữa, với tay tắt đồng hồ. Vẫn mái tóc dài loà xoà phủ trên vai, bạn ngước khuôn mặt ngái ngủ nhìn về cửa sổ, nhận ra bên kia tấm rèm bằng ren là nắng đã phủ lên mọi vật, trừ căn phòng này. Một bên quai của chiếc áo hai dây trượt khỏi vai, buông thõng đến trơ trọi nơi bắp tay, bạn không bận tâm đến việc kéo về vị trí cũ, cũng không đoái hoài tình trạng chiếc áo hớ hênh đang lộ ra một bên gò bồng đảo trắng nõn nà của bạn. Tâm trí bạn lúc này đang dật dờ lững thững trôi theo tiếng rao đâu đó từ ngoài đường vọng lại “Đồng chì nhôm nát sắt vụn bán đê… Ai đồng chì nhôm nát sắt vụn bán đê…”

Đợi tiếng rao chìm nghỉm trong nhiều tiếng động va chạm của các sinh hoạt thường ngày từ những căn nhà hàng xóm, bạn mới tự gật gù với bản thân:

- Ừ, sáng rồi. Dậy thôi, tôi ơi! – Cùng lúc với câu nói là tấm rèm cửa sổ khẽ rung nhẹ, gió từ ngoài lướt nhanh vào phòng như sợ mất đi cơ hội hiếm có. Bạn uể oải thả ánh mắt dõi theo chuyển động duy nhất trong phòng.

Rất nhanh, một vạt nắng vàng đọng lại trên sàn nhà, bạn nhìn thấy cả những hạt bụi li ti bay bay trong không trung. Tấm rèm thôi lay động, kéo theo tia nắng ít ỏi tìm về với thế giới bên ngoài. Sàn nhà lại trở về sự ảm đạm lạnh lẽo vốn có, căn phòng tiếp tục chìm trong sự lặng lẽ như trước khi chuông đồng hồ báo thức đổ chuông; nhưng lần này có một điểm khác biệt: bạn đã ra khỏi giường_cái đống bùi nhùi trên giường đã lạnh ngắt bởi vị chủ nhân đang đi chân trần trên sàn gây cảm giác tê lạnh nơi lòng bàn chân.

Từng bước, bạn bỏ mặc đôi dép bông hình con thỏ xanh lá cây chua loét nằm còng queo nơi chân giường, thản nhiên đếm từng bước buốt hết gan bàn chân tiến về cánh cửa xếp màu vàng nhạt. Kéo nhẹ cửa, cơ thể bạn lướt vào bên trong, hình ảnh đầu tiên đập vào đôi mắt có màu đen chông chênh là khuôn mặt xanh xao tái nhợt như rằng rất lâu rồi máu không đoái hoài đến công việc tuần hoàn lưu thông, tạo ra vẻ hồng hào tươi mát cần có của một cô gái ở tuổi hai mươi tư.

Bạn mỉm cười nhẹ để chào đón ngày mới, nhưng cơ miệng chỉ giật giật vẽ ra một cử chỉ mà theo lý trí phân tích, đó là thứ chưa đạt đến nụ cười theo đúng nghĩa cần cười.

Bạn vặn vòi nước, tiếng rào rào của nước nhảy múa đi vào tai, thứ âm thanh vốn trong lành vô hại đó xảy ra cùng lúc với cái giật tay đau nhói. Tay bạn vừa chạm phải nước đã phản xạ nhanh đến mức cú vung tay đập vào cần gạt nước, đỏ tấy khớp ngón trỏ. Đôi mày bạn chau lại, màu đen của mắt khẽ dao động khi nhìn thấy nơi cổ tay một lớp băng trắng lạnh lẽo. Nước thấm ướt qua lớp băng khiến chúng dính sát vào tay đầy khó chịu, bạn cảm nhận bên kia chỗ gạc băng kín là một ký ức đừng nên tìm hiểu, nhưng trí nhớ dù kém đến mấy, bạn cũng chỉ còn cách từ tốn buông tiếng thở dài, mặc kệ thước phim quay chậm của những ngày gần đây diễu hành qua trước mắt: bạn chia tay người yêu với lý do người yêu của bạn trở thành chồng người đàn bà không là bạn vào ngày hôm nay.

Yêu nhau bốn năm lẻ hai tháng dư tám ngày, một tình yêu bên cạnh thư viện chỉ toàn sách là sách, một tình yêu ít nụ hôn và nhiều cái nắm tay ấm áp bình dị. Bạn hài lòng với tình yêu chưa thông báo với gia đình, chưa ra mắt bạn bè, chưa vượt qua ranh giới mà báo chí truyền hình thường vui tính nhắc đến với sự mỉa mai là “giới trẻ có lớn mà chưa có khôn”.

Yêu nhau bởi bạn yêu người đó, bởi người đó yêu bạn. Đơn giản không cầu kỳ như cái xã hội vốn luôn rối bời cùng nhiều tình huống trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên, tựa rằng viết được thành thiên tiểu thuyết gay cấn, bạn từng nghĩ tình yêu của bạn là như vậy. Sống với suy nghĩ đó hơn bốn năm bình yên, chưa kịp bước sang năm thứ năm thì những thứ ngoài mong đợi, không hề mong đợi, chắn ngang suy nghĩ của bạn, tạt cả xô nước lạnh hơn đá vào suy nghĩ cần nghĩ suy lại: người đó yêu bạn.

Chia tay. Ngắn gọn, súc tích. Không rườm rà. Người đó nói lời chia tay nhẹ lắm, bạn ngoài việc xoe tròn đôi mắt từng lấp lánh cười hạnh phúc sững sờ đón nhận thông tin đó. Bộ não bị ngừng trệ không thèm thông báo trước với bạn, đến khi nó miễn cưỡng quay về quỹ đạo thì trước mặt bạn chỉ còn lại cốc café nguội ngắt đang ném cái nhếch môi giễu cợt từng đường nét ẩn hiện trên khuôn bạn.

Chia tay. Vì quá nhẹ nhàng nên bạn bắt đầu có phản ứng ngược lại với điều này. Bạn làm một việc mà ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ thèm nghĩ đến: cắt cổ tay, gọi điện cho một người không còn uống giùm bạn café mỗi lần ở bên nhau. Kết quả: người cần đến không đến, thay thế vào khoảng trống là những hàng nước mắt kèm vô số lời chì chiết trách mắng có cả yêu thương, có cả phiền muộn từ một người bạn gọi là mẹ. Xen kẽ nước mắt là câu hỏi nguyên do cho hành động dại dột xuẩn ngốc của bạn.

Đó là việc xảy ra tuần trước, hôm đó câu trả lời không có, hôm đó chỉ có ánh nhìn mệt mỏi tần tảo của mẹ phủ lên cơ thể bạn. Ánh mắt không còn sắc linh hoạt bởi thời gian bào mòn theo năm tháng vẫn in đậm mỗi khi bạn nhớ lại hình ảnh mẹ siết chặt tay vào giây phút bạn tỉnh dậy giữa mùi ete nồng nặc.

Ngót nghét cũng một tuần sống dật dờ bởi vết cắt khá sâu luôn nhức buốt hành hạ, hôm nay dù muốn dù không, dù từng nghĩ sẽ cáo bệnh giam mình trong chăn, nhưng kết cục bạn vẫn quyết định diện bộ váy màu xanh lá mạ để đến mừng đám cưới của người ở thì quá khứ.

Chiếc váy mang màu xanh của lần đầu gặp gỡ, hiện đang ìm lìm trên tay chờ bạn khoác vào cơ thể không còn một mảnh vải. Khoảng thời gian đắm mình trong những cung bậc cảm xúc của quá khứ bằng quãng đường bạn từ nhà tắm đi đến tủ quần áo, vừa khớp với việc chiếc áo hai dây tuột khỏi cơ thể bạn.

Ngắm mình trong gương, dùng lược chải hờ mái tóc suôn dài, và hành động cuối cùng là tháo lớp gạc nơi cổ tay, đặt chúng lên chiếc bàn trang điểm.

Vết cắt chưa kéo da non, trông sần sùi xấu xí. Bạn nhìn đăm đăm vào vết thương chưa thể khép miệng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mày chau lại tạo thành cái rãnh bên trên sống mũi khi bạn buông nhẹ:

- Liệu đây có phải thứ cuối cùng anh để lại trong em?

Căn phòng hoàn toàn im lìm thiếu vắng lời đáp. Bạn dừng lại ngước nhìn xung quanh, vẫn là bốn bức tường với nhiều tấm hình có màu sắc rối loạn, nơi đây không còn ai có thể trả lời cho bạn.

Cố chấp chờ đến năm phút, các tấm hình vẫn lạnh nhạt thờ ơ với sự chờ đợi của bạn. Cuối cùng kim đồng hồ chỉ đến con số mười đã dứt bạn khỏi việc bướng bỉnh chờ điều không thể hồi đáp cho bạn. Cất tiếng thở dài vào lại lồng ngực, bạn thả tay áo nãy giờ vẫn được kéo lên cao khiến lớp sa tanh màu xanh lá mạ rơi tự do ôm gọn cánh tay, kéo dài đến hơn nửa bàn tay bởi lớp ren cùng màu.

Tấm rèm nơi cửa sổ lần thứ hai tung mình lên cao, lộ ra cơn gió nãy giờ vẫn chơi trốn tìm hòng tìm cơ hội lẻn vào phòng. Cơn gió láu cá cố lay động chiếc váy bên ngoài cơ thể bạn, làm chuyển động những bông hồng xanh in nổi trên bề mặt như thổi vào đó chút sinh khí sống. Bạn đưa tay giữ lại cái chao mình của nếp váy, tay kia chộp mạnh chiếc xắc tay trên bàn trang điểm và tiến về phía cửa; lãng quên hoàn toàn khung cử sổ bỏ ngỏ đang bị gió chiếm hữu.

- Anh nghĩ gì khi đưa thiệp hồng cho em?






****************




Bước vào hội trường, khung cảnh sang trọng, hối hả nhưng đầy ắp tiếng cười rạng rỡ chúc phúc mở tung não bạn, ném vào đó hình vẽ đôi chim bồ câu ngậm bông hồng và dải lụa lồng với nhau trên nền phông xanh tím thẫm. Bên trên chữ “Hạnh phúc” là tên của một nam một nữ, cái tên mà bạn từng có thời nghĩ mình sẽ tự tay trang trí tên của bạn trong lễ vu quy của chính bạn.

Những lẵng hoa đang khoe sắc bên cạnh chiếc bánh cưới năm tầng đẩy hương thơm nồng vào cánh mũi, khiến bạn thấy ngạt thở, đầu trở nên quay cuồng, chân run run đến lạ lùng. Có một phụ nữ lớn tuổi đi đến nắm tay bạn, miệng cằn nhằn điều gì đó mà bộ não đang đình công không chịu cập nhật thông tin, bạn đoán là nói về việc đến trễ của bạn. Đi theo cái kéo tay của người phụ nữ, bạn để mặc cơ thể trôi bồng bềnh len lỏi giữa người và người ăn mặc sang trọng. Khá nhiều bàn đang cụng bia ồn ào, nhiều người mặc đồng phục nhân viên phục vụ xẹt qua xẹt lại mang theo các khay đựng thức ăn nóng hổi bốc khói, nhiều ánh mắt mỉm cười với bạn như gặp được người quen.

Mọi thứ diễn ra xung quanh, bạn đều biết nó vẫn tiếp diễn, nhưng bạn không thể tập trung hay ép bản thân phải hoà mình vào cái sự ồn ào vui vẻ đáng ghét đó. Bạn thực sự vui không nổi. Dù lý trí luôn gào thét “Mày làm được! Mày làm được! Làm được!”

Nhưng, rõ ràng, bạn đã không làm được.

Ngay cả việc vì sao bạn biết cô dâu đang ở trên phòng nghỉ trên lầu, bạn cũng không rõ ai đưa thông tin đó cho bạn. Điều duy nhất bạn hiểu là bản thân vừa từ chối ngồi xuống một bàn gồm mấy đứa bạn thân hồi cấp ba, chân thì bước về phía cầu thang dẫn đến nơi có người con gái đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời.

Từ hội trường đến cầu thang là một khoảng khá xa, nằm khuất phía sau khu bếp đang xào nấu các món trong thực đơn, bạn ngửi thấy một số mùi vị của vài món ăn yêu thích, khoé miệng vô thức kéo lên như rằng đang cười. Dù bạn không hề muốn cười.

Rẽ sang phải để đi lên lầu cũng là lúc bộ não của bạn đã trở về với cơ thể sau quãng đường phiêu du tận đâu đâu. Bạn nhận ra tiếng ồn vọng tới đây đã bị hãm ở mức thấp nhất có thể, mọi tiếng trò chuyện rôm rả của khách khứa cứ như xuất hiện trên một kênh truyền hình bị nhiễu sóng, nó rè rè và thiếu rõ ràng. Điều này làm bạn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngay lúc đó, trái tim vốn đang yên bình đều đều gõ nhịp trong lồng ngực bạn chợt khựng lại bối rối. Rồi nó dộng binh binh, rối loạn và trương phình tựa xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài. Bạn nín thở, cố điều chỉnh nhịp tim nhưng thứ gây ra sự rối loạn không cho bạn cơ hội bình tĩnh. Thứ đó siết bạn bằng gọng kìm rắn chắc được bao bọc bởi bộ vest màu đen sang trọng kiểu cách, thứ đó lôi tuột bạn vào góc khuất nơi lưng chừng cầu thang thông ra một ban công nhỏ hẹp.

Thứ đó tiếp tục phủ lên bạn sự sợ hãi hoảng loạn khi môi bạn bị nuốt trọn bởi thứ gì đó mềm và nóng ấm. Một con rắn khéo léo cạ cạ vào răng bạn, cố tách chúng ra rồi luồn lách vào bên trong. Bạn thấy nó trơn trợt đầy ranh ma, bạn cố dùng lý trí kêu gọi cơ thể đừng để bị chi phối. Nhưng vô ích. Lưỡi bạn đã hoà làm một với con rắn, từ tốn thám hiểm khoang miệng bạn, kết thúc bằng việc con rắn quyến rũ lưỡi bạn thoát ra ngoài, hút luôn tất cả oxi trong buồng phổi.

Điều cuối cùng bạn cảm nhận được trong cả chuỗi bị vồ vập là cơ thể bạn dựa hẳn vào một thứ vô cùng vững chãi, hai chân thì run run không còn chút sức lực. Nụ hôn như không còn có ngày mai đã lấy đi mọi thứ lý trí dựng lên cho bạn. Giờ đây, cơ thể bạn chỉ còn cảm giác tê rần và sống lưng lạnh ngắt. Đáng nhẽ bạn vẫn giữ nguyên tình trạng lọt thỏm trong vòng tay của bộ vest đắt tiền, nhưng bồng hồng song hỉ trên ngực bộ vest cạ cạ vào vai bạn đầy bực bội, bạn cảm nhận chiếc lá nhiều răng cưa và vài nhánh baby đang phản đối khung cảnh này.

Gom mọi cố gắng của lý trí, bạn đẩy vòng tay mà bạn không hề muốn rời xa ra khỏi người bạn, rồi giang tay tát thật mạnh:

- Khốn nạn! Anh muốn ngoại tình ngay trong ngày cưới đấy à?

Bộ vest sang trọng sửng sốt nhìn bạn, đôi mắt một mí xuất hiện đám mây xám, rọi vào bạn những tia nhìn ảm đạm u uất. Bạn từng yêu đôi mắt biết nói đó, nhưng giờ đây chúng chỉ khiến bạn bức bối, rối ren.

- Anh nghĩ gì khi làm thế?

- Không phải em đến đây là vì đồng ý sao?

- Tôi là loại người dễ dãi đến thế à? Hay anh nghĩ tôi yêu anh đến mức chấp nhận làm kẻ lén lút bên lề cuộc đời của anh? Nếu người khác trông thấy thì sao? Chuyện đến tai cô ấy cũng không sao?

Những câu hỏi được kiềm lại vì bạn nghe thấy tiếng chân người đang đến gần. Khuôn mặt xuất hiện đầu cầu thang chính là người phụ nữ đầu tiên bạn gặp khi bước vào hội trường. Bạn quay ngoắt, tiếp tục đi lên lầu tiến về phòng nghỉ của cô dâu, bạn không muốn có thêm người thứ hai nhìn thấy masscara và lớp phấn đang bị trôi thành dòng trên gò má.

Chiếc gương nhỏ được lôi ra khỏi xắc tay khi bạn dừng lại trước cánh cửa phòng nghỉ của cô dâu, bạn chậm lại phấn, xoá đi mọi thứ vừa bị thứ nóng hổi cuốn trôi xuống cằm. Chiếc gương quá nhỏ, bạn lại để gần mặt nên sau khi kẻ xong viền mắt, dặm thêm chút phấn hồng để che đi nét xanh xao, bạn di chuyển gương xuống dưới với ý nghĩ sẽ thoa chút son lên đôi môi vừa bị con rắn ranh ma chiếm hữu. Tia nhìn vừa chạm vào bờ môi đã khiến bạn giật mình, đôi môi vẫn chưa hết run rẩy. Bờ môi hé ra như chào đón, như bơ vơ đầy cô độc.

Quyết định cuối cùng để bạn chấm dứt hành động soi gương là: đến nhà vệ sinh cuối hành lang trước khi mở cánh cửa trước mặt.




*******************




Hai giờ bốn mươi tám phút sáng, kim đồng hồ xác định thời gian cho bạn biết rằng bạn đang trằn trọc lăn qua lăn lại suốt ba tiếng đồng hồ. Tấm ga giường nhầu nhĩ hơn mỗi lần bạn xoay nghiêng hay nằm úp mặt vào gối, hít hít cái mùi hoa nhài quen thuộc luôn được bạn chậm lên đồ dùng.

Mái tóc đen xổ tung trên chiếc gối, vài sợi bám vào cổ khi bạn quay nghiêng về phía cửa sổ. Tấm rèm bằng ren đã được bạn kéo ra trước lúc lên giường, giờ đang im lìm cùng bạn ngắm vầng trăng đầu tháng treo lơ lửng trên cao. Thứ ánh sáng vàng nhờ nhờ đó toả ra đầy dịu dàng như muốn ôm trọn tán lá đang đung đưa trong gió. Bạn vốn không thích màu vàng, cũng không thích cây cối, nên cảnh vật bên kia khung cửa sổ bỏ ngỏ dù thật hiền hoà, nhưng đối với bạn là trơ khấc, thiếu cảm xúc, hoặc không tạo được cảm xúc.

Bức tranh thiên nhiên trước mắt câm lặng trong mắt bạn thêm được một lúc, khi kim đồng hồ gõ nhịp báo đã ba giờ sáng thì bạn bật dậy. Vẫn chân trần trên sàn lạnh buốt, bạn thấy gan bàn chân tê tê khá thú vị, bạn tiến đến bàn trang điểm. Kéo ngăn tủ thứ hai ra, lôi chiếc hộp bằng gỗ nâu gụ có chiếc khoá sắt nhỏ xíu đặt lên mặt bàn. Trong ánh sáng của đèn ngủ màu xanh lá mạ, bạn nhận ra tấm gương lớn của bàn trang điểm đang hiện rõ một cô gái vô cùng xấu xí với nụ cười mơ hồ không xác định được.

Tiếng “tách” của sự va chạm giữa chìa khoá và chiếc khoá là âm thanh duy nhất có trong phòng. Bạn mở nắp hộp ra, rồi nhìn chăm chăm món đồ bên trong. Rất nhiều lá thư được xếp cẩn thận ngay ngắn, tất cả đều có màu vàng nhàn nhạt như vầng trăng vẫn đang bị treo bên ngoài cửa sổ.

Chỉ bằng mồi lửa đỏ, từng lá thư thành than trong tay bạn.

Lá đầu tiên vào ngày hai mươi tháng mười, bạn vẫn còn nhớ như in cảm giác lạ lẫm nửa vui nửa buồn cười khi nhận thư tỏ tình được kẹp vào quyển “Cuốn theo chiều gió”.

Lá thư thứ hai là vào đêm Noel muộn khi hai người nắm tay nhau hoà mình vào dòng người bước lên bậc thềm tiến vào nhà thờ. Cái nắm tay đính kèm hộp quà thắt nơ xanh, bên trong đặt bức thơ màu vàng hiện rõ đôi chữ yêu thương.

Lá thư thứ ba là vào ngày mùng bốn tết, ngay khi bạn vừa từ dưới quê lên.

Lá thư thứ tư là…

Vừa tiêu huỷ thứ màu vàng bạn không thích, bạn vừa cười vừa rơi nước mắt. Vài giọt nhỏ xuống tay, chạm vào vết thương nơi cổ tay không bị băng gạc.

Nước mắt rơi lã chã lên vết thương mà bạn tưởng đã kéo da non, nó gờn gợn khó chịu như đang cào xé da thịt bạn. Mồi lửa vẫn đang liếm láp từng lá thư đượm tình cảm nồng nàn ngày nào. Khi một giọt nước rơi trúng ngọn lửa, lá thư trên tay bạn được cứu ngay đúng chữ “yêu em” viết đầy một trang giấy.

Đến lúc này, lý trí không còn điều khiển được bản thân nữa, bạn chộp lấy di động nằm chỏng chơ cách đó gang tay, ấn con số quen thuộc. Và, giọng nói sũng nước vang lên:

- Em đồng ý!




Hết









To all: Thực sự karin sẽ rất buồn khi các bạn đọc xong fic mà không review. Có thể động viên tinh thần karin bằng việc để lại cảm xúc sau khi đọc cho karin biết không!?


Thoả thuận

Tác giả: Kokubu Karin
(Nằm trong series Chuyện người không quen)





Căn phòng vốn chìm trong sự thinh lặng đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nó kêu inh ỏi, dội vào bốn bức tường kín mít những tấm hình lớn bé đủ loại chỉ độc ba màu cơ bản xanh-đỏ-vàng phối hợp với nhau bằng nhiều đường nét uốn lượn kỳ quái , bật trở ngược lại phủ lên đống bù xù đang cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn mỏng có hoạ tiết từ các hình kỷ hà.

Tiếng “rinh rinh” kiên trì hoàn thành công việc khi bạn hất tung tấm chăn, trườn mình lên chiếc gối bị lõm xuống ở giữa, với tay tắt đồng hồ. Vẫn mái tóc dài loà xoà phủ trên vai, bạn ngước khuôn mặt ngái ngủ nhìn về cửa sổ, nhận ra bên kia tấm rèm bằng ren là nắng đã phủ lên mọi vật, trừ căn phòng này. Một bên quai của chiếc áo hai dây trượt khỏi vai, buông thõng đến trơ trọi nơi bắp tay, bạn không bận tâm đến việc kéo về vị trí cũ, cũng không đoái hoài tình trạng chiếc áo hớ hênh đang lộ ra một bên gò bồng đảo trắng nõn nà của bạn. Tâm trí bạn lúc này đang dật dờ lững thững trôi theo tiếng rao đâu đó từ ngoài đường vọng lại “Đồng chì nhôm nát sắt vụn bán đê… Ai đồng chì nhôm nát sắt vụn bán đê…”

Đợi tiếng rao chìm nghỉm trong nhiều tiếng động va chạm của các sinh hoạt thường ngày từ những căn nhà hàng xóm, bạn mới tự gật gù với bản thân:

- Ừ, sáng rồi. Dậy thôi, tôi ơi! – Cùng lúc với câu nói là tấm rèm cửa sổ khẽ rung nhẹ, gió từ ngoài lướt nhanh vào phòng như sợ mất đi cơ hội hiếm có. Bạn uể oải thả ánh mắt dõi theo chuyển động duy nhất trong phòng.

Rất nhanh, một vạt nắng vàng đọng lại trên sàn nhà, bạn nhìn thấy cả những hạt bụi li ti bay bay trong không trung. Tấm rèm thôi lay động, kéo theo tia nắng ít ỏi tìm về với thế giới bên ngoài. Sàn nhà lại trở về sự ảm đạm lạnh lẽo vốn có, căn phòng tiếp tục chìm trong sự lặng lẽ như trước khi chuông đồng hồ báo thức đổ chuông; nhưng lần này có một điểm khác biệt: bạn đã ra khỏi giường_cái đống bùi nhùi trên giường đã lạnh ngắt bởi vị chủ nhân đang đi chân trần trên sàn gây cảm giác tê lạnh nơi lòng bàn chân.

Từng bước, bạn bỏ mặc đôi dép bông hình con thỏ xanh lá cây chua loét nằm còng queo nơi chân giường, thản nhiên đếm từng bước buốt hết gan bàn chân tiến về cánh cửa xếp màu vàng nhạt. Kéo nhẹ cửa, cơ thể bạn lướt vào bên trong, hình ảnh đầu tiên đập vào đôi mắt có màu đen chông chênh là khuôn mặt xanh xao tái nhợt như rằng rất lâu rồi máu không đoái hoài đến công việc tuần hoàn lưu thông, tạo ra vẻ hồng hào tươi mát cần có của một cô gái ở tuổi hai mươi tư.

Bạn mỉm cười nhẹ để chào đón ngày mới, nhưng cơ miệng chỉ giật giật vẽ ra một cử chỉ mà theo lý trí phân tích, đó là thứ chưa đạt đến nụ cười theo đúng nghĩa cần cười.

Bạn vặn vòi nước, tiếng rào rào của nước nhảy múa đi vào tai, thứ âm thanh vốn trong lành vô hại đó xảy ra cùng lúc với cái giật tay đau nhói. Tay bạn vừa chạm phải nước đã phản xạ nhanh đến mức cú vung tay đập vào cần gạt nước, đỏ tấy khớp ngón trỏ. Đôi mày bạn chau lại, màu đen của mắt khẽ dao động khi nhìn thấy nơi cổ tay một lớp băng trắng lạnh lẽo. Nước thấm ướt qua lớp băng khiến chúng dính sát vào tay đầy khó chịu, bạn cảm nhận bên kia chỗ gạc băng kín là một ký ức đừng nên tìm hiểu, nhưng trí nhớ dù kém đến mấy, bạn cũng chỉ còn cách từ tốn buông tiếng thở dài, mặc kệ thước phim quay chậm của những ngày gần đây diễu hành qua trước mắt: bạn chia tay người yêu với lý do người yêu của bạn trở thành chồng người đàn bà không là bạn vào ngày hôm nay.

Yêu nhau bốn năm lẻ hai tháng dư tám ngày, một tình yêu bên cạnh thư viện chỉ toàn sách là sách, một tình yêu ít nụ hôn và nhiều cái nắm tay ấm áp bình dị. Bạn hài lòng với tình yêu chưa thông báo với gia đình, chưa ra mắt bạn bè, chưa vượt qua ranh giới mà báo chí truyền hình thường vui tính nhắc đến với sự mỉa mai là “giới trẻ có lớn mà chưa có khôn”.

Yêu nhau bởi bạn yêu người đó, bởi người đó yêu bạn. Đơn giản không cầu kỳ như cái xã hội vốn luôn rối bời cùng nhiều tình huống trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên, tựa rằng viết được thành thiên tiểu thuyết gay cấn, bạn từng nghĩ tình yêu của bạn là như vậy. Sống với suy nghĩ đó hơn bốn năm bình yên, chưa kịp bước sang năm thứ năm thì những thứ ngoài mong đợi, không hề mong đợi, chắn ngang suy nghĩ của bạn, tạt cả xô nước lạnh hơn đá vào suy nghĩ cần nghĩ suy lại: người đó yêu bạn.

Chia tay. Ngắn gọn, súc tích. Không rườm rà. Người đó nói lời chia tay nhẹ lắm, bạn ngoài việc xoe tròn đôi mắt từng lấp lánh cười hạnh phúc sững sờ đón nhận thông tin đó. Bộ não bị ngừng trệ không thèm thông báo trước với bạn, đến khi nó miễn cưỡng quay về quỹ đạo thì trước mặt bạn chỉ còn lại cốc café nguội ngắt đang ném cái nhếch môi giễu cợt từng đường nét ẩn hiện trên khuôn bạn.

Chia tay. Vì quá nhẹ nhàng nên bạn bắt đầu có phản ứng ngược lại với điều này. Bạn làm một việc mà ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ thèm nghĩ đến: cắt cổ tay, gọi điện cho một người không còn uống giùm bạn café mỗi lần ở bên nhau. Kết quả: người cần đến không đến, thay thế vào khoảng trống là những hàng nước mắt kèm vô số lời chì chiết trách mắng có cả yêu thương, có cả phiền muộn từ một người bạn gọi là mẹ. Xen kẽ nước mắt là câu hỏi nguyên do cho hành động dại dột xuẩn ngốc của bạn.

Đó là việc xảy ra tuần trước, hôm đó câu trả lời không có, hôm đó chỉ có ánh nhìn mệt mỏi tần tảo của mẹ phủ lên cơ thể bạn. Ánh mắt không còn sắc linh hoạt bởi thời gian bào mòn theo năm tháng vẫn in đậm mỗi khi bạn nhớ lại hình ảnh mẹ siết chặt tay vào giây phút bạn tỉnh dậy giữa mùi ete nồng nặc.

Ngót nghét cũng một tuần sống dật dờ bởi vết cắt khá sâu luôn nhức buốt hành hạ, hôm nay dù muốn dù không, dù từng nghĩ sẽ cáo bệnh giam mình trong chăn, nhưng kết cục bạn vẫn quyết định diện bộ váy màu xanh lá mạ để đến mừng đám cưới của người ở thì quá khứ.

Chiếc váy mang màu xanh của lần đầu gặp gỡ, hiện đang ìm lìm trên tay chờ bạn khoác vào cơ thể không còn một mảnh vải. Khoảng thời gian đắm mình trong những cung bậc cảm xúc của quá khứ bằng quãng đường bạn từ nhà tắm đi đến tủ quần áo, vừa khớp với việc chiếc áo hai dây tuột khỏi cơ thể bạn.

Ngắm mình trong gương, dùng lược chải hờ mái tóc suôn dài, và hành động cuối cùng là tháo lớp gạc nơi cổ tay, đặt chúng lên chiếc bàn trang điểm.

Vết cắt chưa kéo da non, trông sần sùi xấu xí. Bạn nhìn đăm đăm vào vết thương chưa thể khép miệng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mày chau lại tạo thành cái rãnh bên trên sống mũi khi bạn buông nhẹ:

- Liệu đây có phải thứ cuối cùng anh để lại trong em?

Căn phòng hoàn toàn im lìm thiếu vắng lời đáp. Bạn dừng lại ngước nhìn xung quanh, vẫn là bốn bức tường với nhiều tấm hình có màu sắc rối loạn, nơi đây không còn ai có thể trả lời cho bạn.

Cố chấp chờ đến năm phút, các tấm hình vẫn lạnh nhạt thờ ơ với sự chờ đợi của bạn. Cuối cùng kim đồng hồ chỉ đến con số mười đã dứt bạn khỏi việc bướng bỉnh chờ điều không thể hồi đáp cho bạn. Cất tiếng thở dài vào lại lồng ngực, bạn thả tay áo nãy giờ vẫn được kéo lên cao khiến lớp sa tanh màu xanh lá mạ rơi tự do ôm gọn cánh tay, kéo dài đến hơn nửa bàn tay bởi lớp ren cùng màu.

Tấm rèm nơi cửa sổ lần thứ hai tung mình lên cao, lộ ra cơn gió nãy giờ vẫn chơi trốn tìm hòng tìm cơ hội lẻn vào phòng. Cơn gió láu cá cố lay động chiếc váy bên ngoài cơ thể bạn, làm chuyển động những bông hồng xanh in nổi trên bề mặt như thổi vào đó chút sinh khí sống. Bạn đưa tay giữ lại cái chao mình của nếp váy, tay kia chộp mạnh chiếc xắc tay trên bàn trang điểm và tiến về phía cửa; lãng quên hoàn toàn khung cử sổ bỏ ngỏ đang bị gió chiếm hữu.

- Anh nghĩ gì khi đưa thiệp hồng cho em?






****************




Bước vào hội trường, khung cảnh sang trọng, hối hả nhưng đầy ắp tiếng cười rạng rỡ chúc phúc mở tung não bạn, ném vào đó hình vẽ đôi chim bồ câu ngậm bông hồng và dải lụa lồng với nhau trên nền phông xanh tím thẫm. Bên trên chữ “Hạnh phúc” là tên của một nam một nữ, cái tên mà bạn từng có thời nghĩ mình sẽ tự tay trang trí tên của bạn trong lễ vu quy của chính bạn.

Những lẵng hoa đang khoe sắc bên cạnh chiếc bánh cưới năm tầng đẩy hương thơm nồng vào cánh mũi, khiến bạn thấy ngạt thở, đầu trở nên quay cuồng, chân run run đến lạ lùng. Có một phụ nữ lớn tuổi đi đến nắm tay bạn, miệng cằn nhằn điều gì đó mà bộ não đang đình công không chịu cập nhật thông tin, bạn đoán là nói về việc đến trễ của bạn. Đi theo cái kéo tay của người phụ nữ, bạn để mặc cơ thể trôi bồng bềnh len lỏi giữa người và người ăn mặc sang trọng. Khá nhiều bàn đang cụng bia ồn ào, nhiều người mặc đồng phục nhân viên phục vụ xẹt qua xẹt lại mang theo các khay đựng thức ăn nóng hổi bốc khói, nhiều ánh mắt mỉm cười với bạn như gặp được người quen.

Mọi thứ diễn ra xung quanh, bạn đều biết nó vẫn tiếp diễn, nhưng bạn không thể tập trung hay ép bản thân phải hoà mình vào cái sự ồn ào vui vẻ đáng ghét đó. Bạn thực sự vui không nổi. Dù lý trí luôn gào thét “Mày làm được! Mày làm được! Làm được!”

Nhưng, rõ ràng, bạn đã không làm được.

Ngay cả việc vì sao bạn biết cô dâu đang ở trên phòng nghỉ trên lầu, bạn cũng không rõ ai đưa thông tin đó cho bạn. Điều duy nhất bạn hiểu là bản thân vừa từ chối ngồi xuống một bàn gồm mấy đứa bạn thân hồi cấp ba, chân thì bước về phía cầu thang dẫn đến nơi có người con gái đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời.

Từ hội trường đến cầu thang là một khoảng khá xa, nằm khuất phía sau khu bếp đang xào nấu các món trong thực đơn, bạn ngửi thấy một số mùi vị của vài món ăn yêu thích, khoé miệng vô thức kéo lên như rằng đang cười. Dù bạn không hề muốn cười.

Rẽ sang phải để đi lên lầu cũng là lúc bộ não của bạn đã trở về với cơ thể sau quãng đường phiêu du tận đâu đâu. Bạn nhận ra tiếng ồn vọng tới đây đã bị hãm ở mức thấp nhất có thể, mọi tiếng trò chuyện rôm rả của khách khứa cứ như xuất hiện trên một kênh truyền hình bị nhiễu sóng, nó rè rè và thiếu rõ ràng. Điều này làm bạn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngay lúc đó, trái tim vốn đang yên bình đều đều gõ nhịp trong lồng ngực bạn chợt khựng lại bối rối. Rồi nó dộng binh binh, rối loạn và trương phình tựa xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài. Bạn nín thở, cố điều chỉnh nhịp tim nhưng thứ gây ra sự rối loạn không cho bạn cơ hội bình tĩnh. Thứ đó siết bạn bằng gọng kìm rắn chắc được bao bọc bởi bộ vest màu đen sang trọng kiểu cách, thứ đó lôi tuột bạn vào góc khuất nơi lưng chừng cầu thang thông ra một ban công nhỏ hẹp.

Thứ đó tiếp tục phủ lên bạn sự sợ hãi hoảng loạn khi môi bạn bị nuốt trọn bởi thứ gì đó mềm và nóng ấm. Một con rắn khéo léo cạ cạ vào răng bạn, cố tách chúng ra rồi luồn lách vào bên trong. Bạn thấy nó trơn trợt đầy ranh ma, bạn cố dùng lý trí kêu gọi cơ thể đừng để bị chi phối. Nhưng vô ích. Lưỡi bạn đã hoà làm một với con rắn, từ tốn thám hiểm khoang miệng bạn, kết thúc bằng việc con rắn quyến rũ lưỡi bạn thoát ra ngoài, hút luôn tất cả oxi trong buồng phổi.

Điều cuối cùng bạn cảm nhận được trong cả chuỗi bị vồ vập là cơ thể bạn dựa hẳn vào một thứ vô cùng vững chãi, hai chân thì run run không còn chút sức lực. Nụ hôn như không còn có ngày mai đã lấy đi mọi thứ lý trí dựng lên cho bạn. Giờ đây, cơ thể bạn chỉ còn cảm giác tê rần và sống lưng lạnh ngắt. Đáng nhẽ bạn vẫn giữ nguyên tình trạng lọt thỏm trong vòng tay của bộ vest đắt tiền, nhưng bồng hồng song hỉ trên ngực bộ vest cạ cạ vào vai bạn đầy bực bội, bạn cảm nhận chiếc lá nhiều răng cưa và vài nhánh baby đang phản đối khung cảnh này.

Gom mọi cố gắng của lý trí, bạn đẩy vòng tay mà bạn không hề muốn rời xa ra khỏi người bạn, rồi giang tay tát thật mạnh:

- Khốn nạn! Anh muốn ngoại tình ngay trong ngày cưới đấy à?

Bộ vest sang trọng sửng sốt nhìn bạn, đôi mắt một mí xuất hiện đám mây xám, rọi vào bạn những tia nhìn ảm đạm u uất. Bạn từng yêu đôi mắt biết nói đó, nhưng giờ đây chúng chỉ khiến bạn bức bối, rối ren.

- Anh nghĩ gì khi làm thế?

- Không phải em đến đây là vì đồng ý sao?

- Tôi là loại người dễ dãi đến thế à? Hay anh nghĩ tôi yêu anh đến mức chấp nhận làm kẻ lén lút bên lề cuộc đời của anh? Nếu người khác trông thấy thì sao? Chuyện đến tai cô ấy cũng không sao?

Những câu hỏi được kiềm lại vì bạn nghe thấy tiếng chân người đang đến gần. Khuôn mặt xuất hiện đầu cầu thang chính là người phụ nữ đầu tiên bạn gặp khi bước vào hội trường. Bạn quay ngoắt, tiếp tục đi lên lầu tiến về phòng nghỉ của cô dâu, bạn không muốn có thêm người thứ hai nhìn thấy masscara và lớp phấn đang bị trôi thành dòng trên gò má.

Chiếc gương nhỏ được lôi ra khỏi xắc tay khi bạn dừng lại trước cánh cửa phòng nghỉ của cô dâu, bạn chậm lại phấn, xoá đi mọi thứ vừa bị thứ nóng hổi cuốn trôi xuống cằm. Chiếc gương quá nhỏ, bạn lại để gần mặt nên sau khi kẻ xong viền mắt, dặm thêm chút phấn hồng để che đi nét xanh xao, bạn di chuyển gương xuống dưới với ý nghĩ sẽ thoa chút son lên đôi môi vừa bị con rắn ranh ma chiếm hữu. Tia nhìn vừa chạm vào bờ môi đã khiến bạn giật mình, đôi môi vẫn chưa hết run rẩy. Bờ môi hé ra như chào đón, như bơ vơ đầy cô độc.

Quyết định cuối cùng để bạn chấm dứt hành động soi gương là: đến nhà vệ sinh cuối hành lang trước khi mở cánh cửa trước mặt.




*******************




Hai giờ bốn mươi tám phút sáng, kim đồng hồ xác định thời gian cho bạn biết rằng bạn đang trằn trọc lăn qua lăn lại suốt ba tiếng đồng hồ. Tấm ga giường nhầu nhĩ hơn mỗi lần bạn xoay nghiêng hay nằm úp mặt vào gối, hít hít cái mùi hoa nhài quen thuộc luôn được bạn chậm lên đồ dùng.

Mái tóc đen xổ tung trên chiếc gối, vài sợi bám vào cổ khi bạn quay nghiêng về phía cửa sổ. Tấm rèm bằng ren đã được bạn kéo ra trước lúc lên giường, giờ đang im lìm cùng bạn ngắm vầng trăng đầu tháng treo lơ lửng trên cao. Thứ ánh sáng vàng nhờ nhờ đó toả ra đầy dịu dàng như muốn ôm trọn tán lá đang đung đưa trong gió. Bạn vốn không thích màu vàng, cũng không thích cây cối, nên cảnh vật bên kia khung cửa sổ bỏ ngỏ dù thật hiền hoà, nhưng đối với bạn là trơ khấc, thiếu cảm xúc, hoặc không tạo được cảm xúc.

Bức tranh thiên nhiên trước mắt câm lặng trong mắt bạn thêm được một lúc, khi kim đồng hồ gõ nhịp báo đã ba giờ sáng thì bạn bật dậy. Vẫn chân trần trên sàn lạnh buốt, bạn thấy gan bàn chân tê tê khá thú vị, bạn tiến đến bàn trang điểm. Kéo ngăn tủ thứ hai ra, lôi chiếc hộp bằng gỗ nâu gụ có chiếc khoá sắt nhỏ xíu đặt lên mặt bàn. Trong ánh sáng của đèn ngủ màu xanh lá mạ, bạn nhận ra tấm gương lớn của bàn trang điểm đang hiện rõ một cô gái vô cùng xấu xí với nụ cười mơ hồ không xác định được.

Tiếng “tách” của sự va chạm giữa chìa khoá và chiếc khoá là âm thanh duy nhất có trong phòng. Bạn mở nắp hộp ra, rồi nhìn chăm chăm món đồ bên trong. Rất nhiều lá thư được xếp cẩn thận ngay ngắn, tất cả đều có màu vàng nhàn nhạt như vầng trăng vẫn đang bị treo bên ngoài cửa sổ.

Chỉ bằng mồi lửa đỏ, từng lá thư thành than trong tay bạn.

Lá đầu tiên vào ngày hai mươi tháng mười, bạn vẫn còn nhớ như in cảm giác lạ lẫm nửa vui nửa buồn cười khi nhận thư tỏ tình được kẹp vào quyển “Cuốn theo chiều gió”.

Lá thư thứ hai là vào đêm Noel muộn khi hai người nắm tay nhau hoà mình vào dòng người bước lên bậc thềm tiến vào nhà thờ. Cái nắm tay đính kèm hộp quà thắt nơ xanh, bên trong đặt bức thơ màu vàng hiện rõ đôi chữ yêu thương.

Lá thư thứ ba là vào ngày mùng bốn tết, ngay khi bạn vừa từ dưới quê lên.

Lá thư thứ tư là…

Vừa tiêu huỷ thứ màu vàng bạn không thích, bạn vừa cười vừa rơi nước mắt. Vài giọt nhỏ xuống tay, chạm vào vết thương nơi cổ tay không bị băng gạc.

Nước mắt rơi lã chã lên vết thương mà bạn tưởng đã kéo da non, nó gờn gợn khó chịu như đang cào xé da thịt bạn. Mồi lửa vẫn đang liếm láp từng lá thư đượm tình cảm nồng nàn ngày nào. Khi một giọt nước rơi trúng ngọn lửa, lá thư trên tay bạn được cứu ngay đúng chữ “yêu em” viết đầy một trang giấy.

Đến lúc này, lý trí không còn điều khiển được bản thân nữa, bạn chộp lấy di động nằm chỏng chơ cách đó gang tay, ấn con số quen thuộc. Và, giọng nói sũng nước vang lên:

- Em đồng ý!




Hết









To all: Thực sự karin sẽ rất buồn khi các bạn đọc xong fic mà không review. Có thể động viên tinh thần karin bằng việc để lại cảm xúc sau khi đọc cho karin biết không!?

gooddythin_nd1996
08-10-2008, 09:45 PM
ko biêt là đồng ý chuyện gì vậy bạn?

junhiunguoi
09-10-2008, 05:31 AM
Chỉ vài hoạt động ngắn ngủi và hết sức bình thường mà có thể viết dc cả đoạn văn dài như vậy , đúng là tiền bối kokubu_karin nghe danh đã lâu ^^'
Nếu chỉ nói qua thì đọc sẽ thấy cô gái này thật ngốc nghếch nhưng nếu đi theo cách dẫn dắt chi tiết của tg sẽ làm người ta ngờ vực trong hoàn cảnh đấy mình có ko làm như thế ko? Phải chăng mọi việc có thể đánh giá theo cách nghĩ đơn giản?

Theo mình thì truyện này ko thể dành cho cả người lơn và trẻ con đâu :D (vì mình ở trong cái ranh giời đó và cũng chẳng dám nói là đã thưởng thức hết )
:D:D:D

kokubu karin
09-10-2008, 11:47 PM
Chỉ vài hoạt động ngắn ngủi và hết sức bình thường mà có thể viết dc cả đoạn văn dài như vậy , đúng là tiền bối kokubu_karin nghe danh đã lâu ^^'
Nếu chỉ nói qua thì đọc sẽ thấy cô gái này thật ngốc nghếch nhưng nếu đi theo cách dẫn dắt chi tiết của tg sẽ làm người ta ngờ vực trong hoàn cảnh đấy mình có ko làm như thế ko? Phải chăng mọi việc có thể đánh giá theo cách nghĩ đơn giản?

Theo mình thì truyện này ko thể dành cho cả người lơn và trẻ con đâu :D (vì mình ở trong cái ranh giời đó và cũng chẳng dám nói là đã thưởng thức hết )
:D:D:D
Bạn nhìn ra 1 phần điều karin muốn nói rồi đó ^^

gaubien812
10-10-2008, 12:54 AM
Lí trí và con tim.
Hình như gấu cũng đã từng có lần đứng giữa lí trí và con tim như vậy
Cuối cùng thì lí trí vẫn không thể thắng được, yêu bằng trái tim chứ không chỉ bằng lí trí.


Đến lúc này, lý trí không còn điều khiển được bản thân nữa, bạn chộp lấy di động nằm chỏng chơ cách đó gang tay, ấn con số quen thuộc. Và, giọng nói sũng nước vang lên:

- Em đồng ý!


Hụt hẫng, nhưng không bất ngờ.
Đứng trong hoàn cành đó, có lẽ sẽ chẳng ai làm khác được
Cảm ơn Karin.

beiudanh
10-10-2008, 08:26 AM
truyện hay lắm.....
đôi khi mình nghĩ mình mạnh mẽ lắm
nhưng lại là lúc mình yếu đuối lắm......
sống theo bản năng hay là sống theo lý trí?
yêu - ko yêu, ra đi - hay cứ mãi dày vò..........

kokubu karin
17-10-2008, 02:35 AM
@All: cảm ơn các bạn đã đọc và comm cho karin nha ^^

Karin post tiếp nè


Đẻ mướn

Tác giả: Kokubu Karin
(Nằm trong series Chuyện người không quen)







Căn phòng vốn chìm trong sự lạnh lẽo bức bối, đột ngột được bàn tay thon dài mở tung cánh cửa sổ tưởng chừng đã bị hàn kín mít bao năm nay, kéo tấm rèm đã quên hẳn mùi vị của gió trời sang một bên. Nắng ùa vào phòng vội vã, ôm gọn bệ cửa sổ rồi trườn nhẹ xuống sàn nhà, mang theo thật nhiều hạt bụi lững thững trôi trong không trung. Lớp bụi di chuyển theo vệt nắng đang nhân rộng diện tích trên sàn. Chúng trườn như con rắn săn mồi, chiếc miệng có răng nanh sắc nhọn óng ánh lớp bạc há ra lấp lánh nhiều tia sáng của màu nắng khi tìm thấy mục tiêu. Con rắn rón rén bò, khẽ chạm vào mục tiêu là bức tường trước mặt, cơ thể chuyển động rất khéo léo, như rằng nắng và không khí đã hoà làm một, quãng đường nó đi qua chỉ để lại sắc vàng ấm áp.

Đột ngột, sự chuyển động tăng nhanh, chiếc miệng há ra rộng ngoác cắm phập răng nanh nhọt hoắt vào một dòng suối đen vắt hờ hững bên khối trụ thon dài trắng nõn. Đôi mắt của con rắn trợn tròn khi nhận ra nó vừa định nuốt chửng một cơ thể con người nãy giờ vẫn quỳ trên sàn nhà, trong cơn sửng sốt con rắn đã đánh mất lý trí, để rồi bị sự ngỡ ngàng bối rối trương phình hết mức có thể khiến cơ thể không còn chứa nổi đã vỡ tan thành từng mảnh lấp lánh ánh vàng. Thứ ánh sáng dịu dàng đó phủ lên mái tóc mà nãy giờ vẫn nhầm tưởng là dòng suối, cố cúi xuống nhìn bằng được khuôn mặt giấu sau những sợi tóc đen nhánh nhưng bóng hắt từ cửa sổ không cho phép nắng vàng đi xa hơn, nó chỉ có thể ôm lấy phân nửa cơ thể của người đó. Khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối, dù rằng mái tóc đen giờ đang lung linh các tia vàng óng ả như có triệu triệu cô tiên tí hon nhỏ xíu bay bay trên đầu.

Trong một khung cảnh đối nghịch giữa sự ấm áp mới tràn vào của nắng vàng với vẻ lạnh lẽo vốn có vẫn gan lì cố chấp đông đặc chưa chịu tan trong căn phòng, bạn khẽ nhếch khoé miệng lên, ép não dứt mắt khỏi hình ảnh các cô tiên tí hon có đôi cánh vàng đang nô đùa trong nắng, ép lý trí cập nhật thông tin vừa nhận và sắp xếp xử lý chúng một cách nhanh nhất có thể.

Trong khi không gian ngập nắng vàng vẫn là sân chơi của các cô tiên tí hon, và bộ não vẫn hoạt động hết công suất để thực hiện nhiệm vụ được giao, thì mắt bạn lại từ tốn quan sát cơ thể nãy giờ vẫn quỳ trên sàn nhà với tia nhìn rất khó định hình để đặt tên cảm xúc.

Đầu tiên là bạn nhìn nhận bộ đồ bằng voan mỏng được khoác trên cơ thể đó thật đẹp. Dù màu đỏ không phải màu bạn ưa thích, nhưng ít ra màu đỏ bị màu vàng nuốt chửng một nửa vẫn khá ấn tượng.

Thứ hai là làn da như trắng hơn bên dưới lớp vải đỏ, như hoàn toàn phủ nhận đây là làn da của phụ nữ ba mươi hai tuổi. Bạn rất ghét màu trắng, nên dù là bản thân có làn da trắng đi nữa thì bạn cũng không lấy làm vui về điều đó.

Điều tiếp theo mà đôi mắt đen luôn mang màu u buồn của bạn cập nhật là một khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi hơi tẹt lại không hề mất điểm bởi bờ môi mọng đỏ đã gỡ lại. Điểm cuối cùng lọt vào mắt bạn đã dành điểm tuyệt đối trong thang điểm khắt khe, nhảy phắt vào bộ não vẫn không ngừng xử lý thông tin là: đôi mắt trên khuôn mặt đó đang sũng nước. Thứ nước trong veo mà một thời bạn vẫn làm ướt gối hàng đêm đang lăn tròn trên gò má một người phụ nữ.

Từng hạt, từng hạt, rơi xuống thật nhẹ. Bạn muốn đưa tay ra hứng lấy, không thích để chúng chạm xuống sàn rồi vỡ tan thành trăm nghìn tia nhỏ; thà rằng cứ để chúng đong đầy lòng bàn tay thì lý do khiến chúng có mặt trên đời sẽ giảm nhẹ hơn, hoặc được chấp nhận mà không phải nhận sự phán xét của toà án lương tâm chăng. Nhưng hành động cho suy nghĩ của bạn chỉ là nín lặng và nhìn.

Bạn nhìn, một khuôn mặt quen thuộc_một khuôn mặt có tất cả các đường nét bạn vẫn thấy vào các buổi sáng thức dậy thông qua tấm gương trong phòng tắm. Tiếc rằng, khuôn mặt đó không phải là bạn, dù giống bạn đến ngạt thở.

Cái chau mày cắt đứt luồng suy nghĩ, bạn khẽ giật mình khi nhớ rằng: bạn và cơ thể đó không phải là một, cho dù cả hai như là bản sao của nhau. Chính lúc này, bộ não báo cáo đã hoàn thành công việc, nó mỉm cười đưa bạn kết quả tổng hợp được và xin nghỉ phép dài hạn, để mặc bạn xử lý tiếp mọi thứ bằng trái tim nãy giờ vẫn đều nhịp bình thản trong lồng ngực.

Bạn khẽ mỉm cười_không phải cái nhếch môi nhạt nhẽo, mà là nụ cười cong lên đều hai bên, khiến môi dưới hé ra như chuẩn bị phát ra tiếng nói. Nhưng lòng trời không thoả ý, cổ họng chưa kịp làm việc thì cơ thể đang quỳ trước mặt đã lê đến sát bên bạn, chiếc váy liền thân màu đỏ đong đưa theo chuyển động. Chỉ vài giây sau, khi tay bạn lọt thỏm trong lòng bàn tay của người đó, cũng là lúc nắng vàng buông tiếng thở dài tiếc ngẩn ngơ bởi màu đỏ đã rời bỏ vị trí, vứt lại phía sau sự ấm áp để nắm lấy lạnh giá.

Bạn dành vài phút để đồng cảm với sự tiếc nuối của nắng vàng, sau đấy tập trung soi mình vào đôi mắt đỏ hoe mọng nước. Bạn không đọc được gì trong đó ngoài lớp sương mờ ảo. Một hạt nước lại trào lên, có nguy cơ tràn ra khiến bạn tính đưa tay đỡ lấy, nhưng lại vướng hai bàn tay đang nắm chặt tay bạn. Đôi mày bạn chau lại vì hạt nước vỡ ra, trong khi bạn chỉ có thể giương mắt nhìn. Chính chuyển động đó làm nét mặt bạn bớt thờ ơ hơn một chút, cũng lại là nguồn động viên cho chất giọng khàn khàn thoát ra:

- Chị xin em… Chỉ có em mới giúp được chị. Chị chỉ có ảnh, mất ảnh…chị… chị làm sao sống… - Bạn vẫn im lặng, từ tốn nuốt từng lời, và cũng không hề tỏ ra vỗ về cho giọng nói bớt xúc động. Bạn chỉ mặc nhiên để tự nó lên cao, rồi tự nó xuống thấp khi tìm lại được sự bình tĩnh để lời nói rành rọt hơn – Đã tám năm rồi, chị cố gắng chữa chạy khắp nơi… thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Tây đều… hôm kia bác sĩ đã xác định vô sinh, không thể chữa chạy hay… cải thiện…

Một giọt nước rơi xuống tay bạn. Không có tiếng động.

- Mẹ chồng chị bắt đầu hết kiên nhẫn, bà muốn có cháu đích tôn… chị… chị… Anh ấy tuy không hối thúc hay lộ ra sự thất vọng, nhưng chị biết chỉ khi có con thì mới thực sự giữ được chân chồng mình mãi mãi, và cả những lần ảnh chăm chú nhìn theo mấy đứa trẻ hàng xóm hay nô đùa ở khoảng đất trống sát nhà… Chỉ một tháng thôi… Một tháng… em không cần ở bển hết ba mươi ngày… em chỉ cần… Chị van em… Chị van em… Không có ảnh, chị chết mất… Ảnh chỉ về một tháng rồi lại qua đó, năm sau mới về…

Có đám mây ngang qua mắt bạn, bạn biết đó không phải lớp sương sũng nước như trong đôi mắt của người phụ nữ đang gục đầu trên tay bạn thổn thức, bạn chỉ hiểu đơn giản rằng đám mây đó mang một màu xám loang loãng khó định hình. Chính vì không thể định hình hay đặt tên, nên bạn cũng khoá kín mọi cảm xúc trong lòng, hoàn toàn không lộ ra chút nào trên khuôn mặt.

Người phụ nữ vẫn đang khóc, bạn nhận ra điều đó bởi tay bạn bắt đầu ướt, và vai người phụ nữ không ngừng run rẩy trông thật mảnh mai yếu đuối:

- Chị biết là thiệt thòi cho em, nhưng, cả đời chị, chị chỉ có em, chỉ duy nhất em mới làm được việc đó… Chúng ta cùng huyết thống, và, chỉ cần là con của ảnh… chỉ là… chị… chúng ta là chị em mà, phải không?

Trong một khoảnh khắc, bạn chợt muốn được ngắm gương mặt giống y gương mặt bạn, dù bạn cũng biết chắc chắn khuôn mặt đó đang ràn rụa nước mắt. Nhưng bạn chỉ muốn nhìn thôi. Nhìn không phải vì tò mò, mà vì muốn đọc.

Liền sau ước muốn bất chợt là căn phòng trở nên im lìm hơn, chỉ còn tiếng khóc rưng rức có phần cố kìm nén. Bạn vẫn tự nhiên đón nhận tiếng khóc không phải của bạn cùng tiếng lá cây xạc xào khe khẽ bởi một cơn gió đi lạc bên ngoài khung cửa. Bạn vốn ghét cây cối, ghét nắng cùng ánh sáng Mặt trời, ghét luôn cả màu đỏ của máu, bạn lại càng ghét tiếng khóc thoát ra không từ bạn, nên bạn gật đầu thật nhẹ với khuôn mặt ướt nước vừa ngẩng lên chờ đợi để chuyện phải tiếp xúc với những sắc bản thân không thích sớm kết thúc, cái gật đầu nhẹ đến mức bạn đã phải tự hỏi “thực sự vừa gật đầu?”, nhẹ đến nỗi bộ não trong thời gian nghỉ phép cũng phải khẽ quay đi với khuôn mặt buồn buồn khó tả.




*******************




Vào thời điểm hiện tại, bạn đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt hơi ngước lên ngắm bức hình đóng khung gỗ được trảm trổ rất công phu treo ngay đầu giường, trên bức tường có lớp sơn trắng. Bức hình chụp đôi vợ chồng trẻ trong trang phục cô dâu chú rể. Chú rể đeo kính, mặt xương xương và miệng cười hạnh phúc trong bộ vest đen sang trọng. Cô dâu mặc soa-rê trắng không tay để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn, mái tóc được tạo kiểu hình hoa rất kỳ công lại cài thêm một vương miện đính các hạt ngọc lấp lánh càng tôn vẻ đài các của cô dâu. Hai lọn tóc nhỏ uốn quăn rủ xuống bên thái dương khá hững hờ bởi tư thế cô dâu nghiêng mình kê đầu vào vai chú rể, tay chú rể thì đặt lên eo cô dâu rất tình tứ.

Một bức tranh đẹp, hạnh phúc và bình yên. Bạn không thể phủ nhận điều đó dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hiện thực buồn cười rằng: cô dâu xinh đẹp kia có khuôn mặt và vóc dáng giống bạn như tạc, kể cả nốt ruồi son nhỏ xíu trên cổ phía bên trái, nhưng bạn lại không phải cô dâu đó, và giờ đây bạn đang ở phòng ngủ của cô dâu đó, sẽ ngủ trên chiếc giường dành cho cặp vợ chồng trong bức hình, sẽ gối đầu lên cánh tay rắn chắc của chú rể mặc vest đen kia.

Thứ hiện thực làm lòng bạn ngao ngán bản thân đột ngột khựng lại bởi cái ôm từ phía sau. Da bạn có cảm giác nổi gai khi một cái cằm râu lởm chởm ngắn xíu cạ cạ vào cổ bạn. Hôm nay bạn mặc áo cổ thuyền khoét sâu, để lộ khá nhiều da thịt nên gần như bạn cảm nhận rõ phần râu gai gai đang đùa giỡn bạn, và cả hơi thở hơi gấp gáp phủ lên chiếc cổ, gây ra một luồng điện chạy từ eo dọc sống lưng lên thẳng gáy. Bạn thoáng rùng mình, nhưng vẫn im lặng đón nhận mùi của một người đàn ông. Bạn không rõ là bản thân đang thích thú hưởng thụ vì cảm giác bị người khác phái ôm lấy âu yếm kích thích, hay đang bối rối vì chưa biết xử lý tình trạng đột ngột được nâng niu yêu thương mà gần mười năm nay bạn ngỡ rằng bản thân đã dỗ nó ngủ yên vĩnh viễn.

Vẫn trong tư thế lọt thỏm giữa vòng tay của một người có khuôn mặt mà bạn biết chắc rất điển trai, giống hệt chàng trai trong bức ảnh trên tường, bạn để mặc người đó tự do luồn tay vào bên trong áo vuốt ve. Bàn tay to lớn có hai vết chai đang rà rà trên da thịt bạn khiến bạn thấy bủn rủn chân tay. Một cảm giác kỳ cục đang nghiêng về đòi hỏi sinh lý tự do trào dâng trong cơ thể bạn rất tự nhiên, dù muốn dù không bạn cũng không phủ nhận được sự thật bạn thích cảm giác mới mẻ đó, làm lơ luôn việc toà án lương tâm đang quay mặt đi bực bội. Để mặc cơ thể cho bàn tay đầy ma lực khám phá, bạn buông trôi bản thân như một cô gái trẻ còn nhỏ dại rơi vào bùa mê của kẻ sành sỏi lõi đời, mi mắt hơi khép lại và lướt nhẹ khắp mọi thứ lướt qua mắt: bức tường, chiếc giường êm ái, khung ảnh cưới đầy nghệ thuật, bàn trang điểm, và một tấm gương lớn hiện rõ một khuôn mặt lờ đờ ửng sắc hồng… Chỉ với tích tắc đó, cả gáo nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt bạn, lôi lý trí vốn vừa xong bị tình cảm đá bay ra ngoài trôi bồng bềnh trở về bộ não, bạn trợn trừng mắt nhìn chăm chăm hình ảnh hai cơ thể đang quấn lấy nhau ở tư thế đứng trong tấm gương lớn ốp vào tường. Bạn nhìn, miệng há hốc hớp hớp không khí như bị nhốt lâu trong một buồng kín, giờ mới được ném vào nơi có oxi.

Phải mất một lúc, bạn mới lấy đủ oxi cho buồng phổi, mắt cũng thôi sửng sốt trước cảnh tưởng trong gương. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm, bạn vừa điều khiển mạch nước ngầm theo hướng khác trở ngược vào trong, không cho nó tràn đê thoát ra ngoài, lại vừa phải lách người khỏi vòng tay mà bạn chưa muốn rời, vừa phải dìm xuống ham muốn của một người đàn bà ba mươi hai tuổi vào ngăn nào đó trong tim:

- Mình đi tắm đi, em hâm lại thức ăn.

- Em chưa ăn tối à?

Nhìn khuôn mặt nửa thất vọng vì bị ngưng ngang, nửa mỉm cười dịu dàng trước mặt, bạn nở nụ cười thể hiện rõ bản thân lúc này đang là chủ căn nhà này, chủ phòng ngủ và là chủ trái tim người đàn ông không là chồng của bạn.

- Từ sân bay mình về thẳng nhà à?

- Ừm, đi xa cũng một năm rồi nên anh bảo bác tài chạy chậm để ngắm thành phố lên đèn, từ đó về đây cũng tốn hai mươi phút. Khu phố này mọc lên nhiều vũ trường, quán café và các cửa hàng thời trang nhỉ.

- Mai mình cùng em khám phá nhé. Em đợi mình về để đi đó - Miệng nói chân bước, bạn đẩy người mà người đó nghĩ bản thân là chồng của bạn về phía phòng tắm. Bạn thấy vai bạn đang diễn quá dễ, dù bạn chưa bao giờ cho bản thân cơ hội học - Tắm nhanh đi!!!

Tiếng đóng cửa ngăn không cho tiếng nước từ vòi hoa sen vọng ra nơi bạn đang đứng. Khuôn mặt bạn vẫn giữ nguyên nét vui vẻ đầy tự nhiên của một người vợ lâu ngày không gặp chồng. Đáp lại nét vui vẻ rạng rỡ là tiếng cười khẩy mỉa mai của lý trí:

“Chị quên lời hứa rồi à? Xong sớm chừng nào, nước mắt ngừng rơi sớm chừng đó”

“Hiện giờ chị là chủ ở đây, không phải lời hứa. Người có quyền quyết định là chị. Không phải em. Không phải lời hứa vì bất kỳ ai”

“Chị cũng vị kỷ như bao người đàn bà khác nhỉ” – Cái giọng đó đắng nghét, xỉa xói vào tận sâu cùng trái tim bạn.

- Em à, lấy quần áo cho anh - Tiếng gọi vọng ra từ phòng tắm.

Bạn buông lời cuối cùng cho cuộc đối thoại trong chính bản thân bạn trước khi bước về tủ quần áo:

“Đàn bà luôn có trái tim biết yêu khi nó vẫn luôn yêu bao nhiêu năm nay”




*******************



Một cảnh tượng khá thú vị đang diễn ra trước mặt bạn: đôi vợ chồng trẻ ngồi ngoài cùng đếm từ phải qua trái ở hàng ghế đối diện đang chụm đầu vào quyển sổ màu hồng, người chồng kê quyển sổ lên đùi để điền tên, mặt nhăn nhó cằn nhằn chiếc bút không ra mực khiến cô vợ cười chọc quê gì đó với giọng nhỏ xíu; cách hai ghế là một người phụ nữ trạc ngũ tuần, bà ta bĩu môi đầy khó chịu trước hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, ánh mắt hiện rõ vẻ bực bội khi cái nhìn đảo từ hai vợ chồng trẻ sang một cô gái trạc mười lăm bên cạnh, cô gái dáng hơi gầy, mặt xanh xao và mắt sưng húp, chỉ cần liếc sơ là bạn biết nước mắt chính là hung thủ, và khuôn mặt hiện rõ nét trẻ con chưa trưởng thành. Bằng sự hài hước không hợp ngữ cảnh, bạn bắt đầu suy đoán mối quan hệ của người phụ nữ lớn tuổi và cô gái nhỏ, qua thái độ gắt gỏng lẫn cách xưng hộ “mẹ con” khi cô gái len lén mở quyển sổ cũng màu hồng ra xem điền đúng tên chưa, hoặc chỉ mở ra xem cho có việc để làm trong khi chờ đợi, bạn đoán chắc cô gái nhỏ lỡ dại và bà mẹ dắt đến kiểm tra xem có hậu quả gì không để còn giải quyết sớm, bởi đến nơi này nếu đã xây dựng gia đình thì luôn có chồng đi kèm, hầu như không có ai đi một mình với thái độ sợ sệt và kè kè bên cạnh là bà mẹ luôn miệng cằn nhằn những lời rất thô, còn không thì chỉ có những cô gái đến giải quyết hậu quả bằng cách vứt bỏ.

Hai bức tranh trước mặt bạn là sự đối nghịch rõ rệt, màu hồng và màu xám đen, mà hai màu này bạn đều không thích, nên bạn quay về với gam màu của bản thân trong sự cố gắng kiềm tiếng thở dài không cho bật thoát. Một gam màu mà hiện tại bạn chưa tìm ra tên thích hợp.

Dạy ghế bên chỗ bạn chỉ có mỗi bạn và một phụ nữ ngồi ngay cạnh, tay đang vỗ vỗ lên tay bạn theo nhịp nào đó lạ hoắc.

Mắt vẫn nhìn thẳng, giả bộ đang ngó vào cánh cửa đóng kín chờ chiếc áo trắng xuất hiện đọc tên tiếp theo, bạn không cần quay sang cũng biết khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh lấp lánh sự kỳ vọng. Đây là lần thứ ba trong tháng bạn đến đây, nên thái độ nôn nóng chờ đợi lẫn sự hy vọng chưa hề giảm sút của người phụ nữ không làm bạn ngạc nhiên hay khó chịu.

Điều duy nhất làm phiền bạn trong ba lần đến cùng một nơi, là lòng bạn chưa bao giờ đặt chút hy vọng nào. Khuôn mặt có cười cho người bên cạnh hài lòng không có nghĩa bạn vui. Bạn làm sao có thể vui khi bạn cũng không đi với chồng, mà là đi với một phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt giống bạn đến bực bội.

Bạn không ghét các đường nét trên khuôn mặt bạn, nhưng trên đời nếu chỉ tồn tại một thì bạn sẽ thấy không muộn phiền như bao năm nay, nhất là vào khoảng thời gian tính từ ngày bạn gật đầu buông lời hứa_một lời hứa ngu ngốc, nhưng quá trình thực hiện lời hứa bạn lại không có can đam thất hứa.

Có lẽ, bạn yêu bản thân hơn bạn tưởng. Khoé miệng bạn hơi nhếch lên với suy nghĩ này.

Tiếng gọi của một người mặc áo trắng làm bạn quay sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi kéo tay cô gái trẻ xồng xộc bước vào cánh cửa mở ngỏ. Một câu hỏi bất chợt xen ngang suy nghĩ bạn: nếu lời hứa thành công, vậy chín tháng sau bạn đủ nhẫn tâm vứt bỏ như người mẹ kia ép con gái mình phải bỏ?

- Chị thật có lỗi với em…

Giọng nói ray rứt khiến bạn bỏ lửng luồng suy nghĩ, một bên lông mày hơi nhướng lên nhưng không nói gì, lộ rõ vẻ chờ đợi người bên cạnh tiếp tục:

- Chị xin lỗi!!!

- … - Nhìn theo đôi mắt có khuôn mắt giống hệt mắt bạn, bạn nhận ra người bên cạnh cũng đang nhìn vào cánh cửa vừa khép lại. Bạn ngờ ngợ, bạn và người này không chỉ giống nhau ngoại hình mà tâm lý hay phản ứng trước các sự việc cũng có điểm chung. Chắc chắn người đó đang nghĩ đến việc của chín tháng sau.

- Chị sẽ yêu thương như con của mình. Chị hứa. Chị hứa với em.

Bạn vẫn im lặng và nhận ra không gian bao quanh hai người cũng lặng đi rất nhiều. Đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó đang đẩy đi một băng ca bên trên có người nằm rên rỉ đau đớn. Cũng nhìn theo cho đến khi băng ca biến mất sau cánh cửa, bạn thấy không nên im lặng thử sức chịu đựng của bất kỳ ai nữa, khi mà chính bạn đã lựa chọn ngay từ đầu.

Dĩ nhiên đáp lại sự chờ đợi của người phụ nữ không phải là lời nói, mà chỉ là một cái siết tay thật nhẹ từ bạn. Trước nay, bạn vẫn không thích dùng lời nói.

Trong khi người phụ nữ bên cạnh xúc động với cái siết tay, bạn lại để tâm hồn trôi lững thững ra xung quanh. Mắt thờ ơ nhìn dọc hành lang đôi khi xẹt qua xẹt lại vài người lúc đi từ tốn, lúc chạy vội vã với đống giấy tờ trên tay. Đến lúc này bạn mới cảm nhận rõ không khí và mùi vị nơi đây. Mùi ete nồng nặc khó chịu và chỉ toàn là áo trắng qua lại.

Cánh cửa phòng khám mở ra, người phụ nữ lớn tuổi lôi cô gái trẻ về phía cầu thang đi lên tầng trên, tuy cô gái trẻ cúi gằm mặt nhưng ở vị trí đang ngồi bạn vẫn nhận thấy môi cô gái cắn chặt ngăn tiếng khóc bật ra.

Trước khi bạn kịp thông cảm hay thấy tội nghiệp cho người lạ, người phụ nữ bên cạnh đã kéo bạn đứng lên cùng lúc với tên họ của bạn được đọc to lên.




**************




Làn nước mát lạnh ôm gọn cơ thể bạn, phủ lên đó cảm giác tê tê. Bạn nhắm mắt, để mặc nước từ vòi hoa sen ào lên tóc, lăn tròn xuống vai, vuốt ve gò ngực và rón rén đi xuống dưới, rồi trước khi hoà mình vào dòng nước dưới sàn để theo đường cống thoát ra, nó giương đôi mắt ngẩn ngơ tiếc nuối cơ thể đang run run vì phải đứng lâu.

Bạn biết nguyên do của việc chân hơi bủn rủn, và hông thì khá đau. Tất cả đều do người đàn ông đang là chồng bạn nãy giờ vẫn hát véo von từ bếp mấy lời hát chắp ghép từ nhiều bài khác nhau thành một chuỗi âm thành nửa eo éo nửa buồn cười ngồ ngộ, người đó đòi ăn tráng miệng bằng bạn trước khi ăn món chính của bữa tiệc sinh nhật do chính tay người đó tự trổ tài đầu bếp. Mới đầu không quen với cách thể hiện tình cảm phương Tây, nên bạn từ chối vì thấy ngại, nhưng nụ hôn của người đó chứa quá nhiều bùa mê và ma lực khiến bạn buông xuông trên chiếc ghế sô-pha màu trà. Kết quả là giờ đây bạn mới đứng chưa đến năm phút dưới vòi hoa sen đã thấy chỉ muốn sớm vào bồn tắm ngâm mình.

Nước trong bồn có pha nước hoa hồng dìu dịu, bạn tuy không thích mùi hoa hồng_hoa của tình yêu, nhưng chỉ lúc này là thấy nó cũng không quá khó chịu khi bám vào da thịt bạn. Trong vùng đen tối nhất của trái tim, bạn hiểu rõ mùi hoa hồng còn có công dụng kích thích, mà hôm nay sinh nhật bạn, bạn không muốn chỉ ăn mỗi món tráng miệng. Bạn muốn sinh nhật tuổi ba mươi ba của bạn sẽ chấm hết cho một lời hứa và mở ra một điều bạn sẽ cố chôn vùi trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Nguyên do của việc hình thành suy nghĩ xuẩn ngốc cố chấp đó là: sáng nay bạn đã dùng que thử, có hai vạch hồng xuất hiện đều nhau.

Bạn không biết nên vui hay nên mừng khi bản thân sắp lên chức. Vì bạn không có thời gian để sắp xếp suy nghĩ dù từ ngày nhận lời hứa bạn đã sắp xếp xong. Con người có thể thay đổi, thì lời hứa cũng có quyền thay đổi khi bạn vốn là một người đàn bà bình thường không hơn không kém. Bạn cũng không thể thoát được sự ích kỷ của bản thân, lại càng không có can đảm phá tung tất cả. Bạn chỉ là trốn tránh bằng cái cớ không có thời gian suy nghĩ nhờ việc cùng người đàn ông mà bạn vẫn gọi là chồng đi mua sắm cả ngày để chọn quà sinh nhật.

Quá nhiều luồng suy nghĩ đan chéo nhau như mạng nhện, chúng mắc vào nhau, dày xéo và mỉa mai nhau bằng nhiều tiếng cười chua chát giễu cợt, bạn thấy đầu ong ong khó chịu. Bạn ghét cảm giác không tự chủ, ghét khi tình cảm dẫn dắt lý trí, và càng ghét hơn khi ở một mình_không có mùi của người đàn ông đó bên cạnh, bạn đã quen với mùi vị thân thương đó rồi. Với suy nghĩ này, bạn rời bỏ bồn nước quyến rũ, lấy khăn lau khô người rồi khoác vào chiếc váy ngủ màu mà bạn yêu thích_không phải màu đỏ.

Vẫn chân trần đi trên sàn nhà, bạn vẫn luôn lười mang những chiếc dép bông đi trong nhà, nương theo mùi thức ăn thơm nức bạn bước chầm chậm ra phòng khách. Bàn ăn trở thành trung tâm căn phòng khi đèn được tắt đi, thay vào đó là cây nến có đế cao, một lọ hoa đặt bên cạnh và vài món ăn bốc khói mời gọi dạ dày bạn. Dự tính làm đầy dạ dày trống rỗng của bạn bị chậm lại chút xíu bởi cái ôm bất ngờ từ phía sau. Không cho bạn thời gian để điều chỉnh nhịp tim bớt bối rối, cánh tay vòng xuống eo rồi dìu bạn về phía ghế.

Chiếc ghế được kéo ra, bạn cảm thấy hạnh phúc khi được đối xử dịu dàng yêu thương. Lời chúc, tiếng chạm ly, và màu rượu sóng sánh thực sự đánh gục chút lý trí còn sót trong bạn. Bạn vứt tất cả những rào chắn của khuôn mặt xa xăm nào đó giống bạn như tạc, và cả một mầm sống mới hình thành đầy bé nhỏ, bạn dẹp bỏ những tiếng van xin yếu ớt của lý trí đang ngày một bị đẩy lùi, để nhường chỗ cho nụ hôn trong ánh nến.

- Anh yêu em…

Dưới ánh nến lung linh, giữa bóng tối phủ chụp, bạn đã hoàn toàn lãng quên hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng.

Nhưng bạn không thể phủ nhận sự thật khi lời yêu thương từ người đàn ông vừa thì thầm vào tai bạn:

- Anh yêu em, Khanh…

Chỉ là một phần ngàn của giây, cơ thể đang run rẩy của bạn đã đông cứng lại nhanh đến đau đớn chua chát. Nước mắt cũng không còn để rơi. Bạn đã nhớ ra: bạn không phải là Khanh.




Hết

lừa_đảo_tiểu_thư
17-10-2008, 05:05 AM
Sự đau khổ của một người đàn bà.Có chút gì đó như thờ ơ nhưng thật sự,thực sự rất đau đớn.Vỡ vụn hết tất cả.Giá như người phụ nữ ấy đừng yêu chồng của em gái mình.Giá như người phụ nữ ấy đừng là em gái của Khanh.

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 05:34 AM
thật là đau khổ làm sao, phụ nữ chỉ có khóc khi thấy đau lòng !

gaubien812
17-10-2008, 06:51 AM
Chỉ là một phần ngàn của giây, cơ thể đang run rẩy của bạn đã đông cứng lại nhanh đến đau đớn chua chát. Nước mắt cũng không còn để rơi. Bạn đã nhớ ra: bạn không phải là Khanh.

Đắng quá.
1 chút xót xa.

Truyện này, gấu fải đọc lại đến lần thứ 3 mới có thể hiểu được. Nó rắc rối, đan xen vào nhau.
Đọc rồi, hiểu chút rồi, xót xa.

kokubu karin
17-10-2008, 07:33 AM
Sự đau khổ của một người đàn bà.Có chút gì đó như thờ ơ nhưng thật sự,thực sự rất đau đớn.Vỡ vụn hết tất cả.Giá như người phụ nữ ấy đừng yêu chồng của em gái mình.Giá như người phụ nữ ấy đừng là em gái của Khanh.

"Nhưng", chỉ với chữ đó thôi, thì mọi "giá như" đều chỉ là ước muốn...


thật là đau khổ làm sao, phụ nữ chỉ có khóc khi thấy đau lòng !
^^
Cũng có người cười khi đau lòng đó. Tớ nhớ có đọc ở đâu đó câu "Cười là tiếng khóc khô không lệ"


Đắng quá.
1 chút xót xa.

Truyện này, gấu fải đọc lại đến lần thứ 3 mới có thể hiểu được. Nó rắc rối, đan xen vào nhau.
Đọc rồi, hiểu chút rồi, xót xa.
Karin luôn cảm thấy vui khi truyện mình viết khiến người đọc phải suy tư ^^ Cảm ơn nha!

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 07:40 AM
cười luôn là cách duy nhất để người ta ko phải rơi lệ mà thôi!
mình đã có lần cũng buồn muốn khóc nhưng lúc đó chỉ có biết cười, 1 nụ cười giả để ko phải khóc... yếu đuối lắm...

gaubien812
17-10-2008, 09:12 AM
"Cười là tiếng khóc khô không lệ"
Đôi khi cố cười, và đã cười. Nhưng lúc đó nếu khóc được thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Lúc đó, khóc là mạnh mẽ, còn cười chỉ là yếu đuối.

Vỡ vụn hết tất cả

Cảm ơn Karin vì đã cho gấu fải suy nghĩ.

kokubu karin
19-11-2008, 11:48 PM
Mèo hoang
Tác giả: Kokubu Karin
(Nằm trong series Chuyện người không quen)



Warning: Nội dung liên quan ma tuý và quan hệ loạn luân, hãy cân nhắc trước khi quyết định đọc.

Note: Do diễn đàn hạn chế một số chữ. Khi viết chữ "đ-é-o" sẽ thành ********. Nên karin phải chỉnh chữ "đ-é-o" có các gạch ngang. Mong các bạn thông cảm.










Rầm!!!

Bốp.

Hức… hức… hư hư hư…

Chuỗi âm thanh mạnh, thô bạo và chua chát vang lên liên tiếp, như hàng trăm con ong vo ve diễu hành theo đường thẳng tăm tắp chui vào tai bạn. Thứ âm thanh chết tiệt đó kiên quyết không xuyên sang tai bên kia rồi cút xéo đi đâu thì cút xéo, mà cứ chai lì đứng yên trong đầu bạn, khiến bạn thấy đầu nặng chịch như bị nện bởi chiếc búa tạ to tướng, như bị bàn tay vô hình siết lấy nghiền nát bộ não đang đình công suốt một tiếng đồng hồ qua.

Tiếng “hức hức” đứt đoạn vẫn vọng lên nhỏ xíu từ dưới nhà, bạn chán thứ âm thanh quen thuộc tuần ba cữ đó đến nỗi không còn hứng thú đè gối lên đầu nhằm giảm bớt mật độ lọt vào tai, mà chỉ nằm ngửa yên lặng, tay duỗi thẳng, mắt nhìn chăm chăm cái màn tuyn mỏng có hai màu cháo gà và đen xỉn về bốn góc. Lồng ngực vẫn đều đều nhấp nhô lên xuống, thật nhẹ, thật thờ ơ như rằng việc xảy ra dưới nhà không có phần của bạn để can dự, như rằng tiếng chửi thề tục tĩu chỉ là vài tiếng rít của gió đi ngang qua cửa, không hề có dự tính ghé vào thông qua khe cửa đóng kín.

Gần năm nay bố bạn do bị tai nạn phải cưa mất bên tay phải nên ngay cả công việc hơn ba mươi năm nay là bảo vệ cho xưởng thuốc lá cũng bị đuổi, sinh ra tật uống rượu thay cơm. Mẹ bạn với suy nghĩ lẫn nhận thức, hay thứ giáo điều cao siêu khỉ gì đó của một nhà giáo mà nảy sinh tính cằn nhằn lắm lời. Với hai nguyên do đơn giản rất đời thường, kết quả tất yếu rằng: tối sẽ có người say xỉn đập phá đồ đạc kèm theo một tràng từ ngữ tục tĩu chói tai, và đêm có người khóc rưng rức, đôi khi là chì chiết nhiều câu làm bạn cũng thấy ngột ngạt kèm theo thứ nóng hổi lăn khẽ trên gò má mà bạn không muốn nói rõ tên. Bạn từng tham gia nói-chuyện-gia-đình, từng năn nỉ, từng giận dữ, từng làm gì đó mà bản thân cũng bất ngờ trước việc hết vô tâm hời hợt, từng sống đúng như một người không phải khách trọ trong ngôi nhà này. Nhưng, bỏ cuộc, đó là hai từ bạn rút ra được khoảng một năm gần đây.

Bạn bỏ cuộc không phải vì bạn mệt mỏi, mà vì bạn sau quá nhiều công sức và tình cảm lôi ra từ trái tim, bạn chợt nhận thấy nó giả tạo, không hợp với một đứa vốn luôn bị người xung quanh phán “bất bình thường” như bạn. Và, bạn thấy làm một khách trọ, bạn không còn đau tim hay ngất bởi huyết áp hạ đột ngột. Thêm cái cuối cùng: bạn ích kỷ hơn bạn tưởng.

Kết thúc thước phim quay chậm chán ngắt là một cái nhếch môi tự cười với chính mình, bạn nhận ra xung quanh im ắng, tiếng “hức hức” đã chìm vào giấc ngủ, cũng có thể là nó chết queo dưới những cái bạt tai vũ phu. Khoảng không gian không tiếng động, không mùi không vị, không màu sắc làm cơ thể bạn giãn ra thật thư giãn. Trong đôi mắt chìm giữa bóng tối, bạn đọc được khoảng không trước mặt là gam màu nhờ nhờ, không trắng không đen, không ánh sáng. Không bật đèn ngủ là thói quen của bạn, phòng bạn có ban-công nhưng cửa phòng lẫn cửa sổ luôn đóng kín phía sau tấm rèm màu xanh thẫm, khiến ánh trăng bị nhốt bên ngoài. Tức là: phòng bạn, nơi cơ thể bạn đang đặt mình, hoàn toàn không có gì cả.

Trong tư thế vô cùng thoải mái, bạn cảm nhận tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hình con chuột chũi như hoà cùng nhịp đập của trái tim, như là một phần của cơ thể bạn. Bạn thích cảm giác này_một cảm giác bản thân là một phần của không gian, và không gian nuốt chừng cơ thể, đặt vào đó nhịp thở hài hoà cùng mọi thứ. Cũng có khi là đã nuốt chửng cơ thể.

Nằm yên, thở nhẹ, mắt mở ra cứng đờ đến mức con thạch sùng rít lên bên ngoài màn cũng không làm bạn hết bất động. Bạn cứ nằm, thở và hít không khí vào buồng phổi, rồi lại thở ra thứ gì đó hơi lạnh lạnh cánh mũi. Thời gian đếm bước đi, nhích dần sang nửa đêm về sáng. Cơ thể bạn như được định giờ từ trước, khi kim ngắn đồng hồ chạm vào con số một cũng là lúc bạn ngồi dậy như lưng gắn lò xo. Vì bất ngờ nên mái tóc dài ngang lưng bị xổ tung ra, thả rơi xuống lưng, vài sợi tóc rời bỏ hàng ngũ ôm lấy cánh tay bạn không chịu rời.

Bạn đã lãng quên hoàn toàn tiếng khóc rấm rức, vứt lại sự êm ái của chiếc gối có hình đôi mèo đang hôn nhau, để chồm người kéo màn, chui ra ngoài. Chân đặt xuống đất dò tìm chiếc dép tổ ong, rồi lại chần chừ lưu luyến cảm giác tê tê ở gan bàn chân_một cảm giác xuyên qua lòng bàn chân, chạy lên đùi làm bạn thích thú.

Không hề đắn đo, bạn mặc nhiên để chân trần bước ra cánh cửa thông với ban-công. Bằng động tác nhanh nhẹn của một chú mèo nhỏ, bạn lách người khỏi cửa, ném bản thân vào khí trời mát lạnh, bỏ lại sau lưng căn phòng ngủ tối đen không bóng đèn.

Gió từ đâu ập đến chào đón bạn, gió mơn trớn gò má hồng hồng rồi đột ngột tăng nhanh chuyển động khiến mái tóc bạn rối tung không theo trật tự nào. Bạn vẫn mặc kệ, không tốn giây nào để nghĩ đến việc buộc lại tóc, hay ít ra vén nó lại cho gọn, giờ đây tâm trí bạn dành hoàn toàn cho một sợi thừng buộc chắc chắn ở góc khuất của ban-công, được chậu cây ngô đồng che giấu khá kín đáo.

Khuôn mặt bạn lúc này đang cười rất tươi, mắt lấp lánh điều gì đó hơi ma mãnh. Bằng động tác thuần thục, bạn quẳng sợi dây xuống dưới đất. Có tiếng va chạm giữa dây thừng và đất toàn sỏi đá, bạn dừng lại vài giây để lắng nghe, nhưng bốn bề chỉ có chị Hằng và bóng đêm đang nheo mắt quan sát bạn. Lòng thấy yên tâm hơn, bạn bắt đầu leo qua thành vịn, từ tốn nắm chắc sợi dây rồi tụt dần xuống dưới. Hai tầng lầu và bạn mất chưa đến ba phút để chân chạm đất. Chân trần đặt trên sỏi, bạn cảm nhận từng hạt đất đang tranh nhau ôm lấy lòng bàn chân_một cảm giác sàn sạn dễ chịu.

Đầu quay trái quay phải, mắt đã quen với bóng tối làm bạn hài lòng hơn khi mọi hành động lén lút vừa rồi hoàn toàn được bóng đêm che giấu. Bỏ mặc sợi dây đang đung đưa nhè nhẹ, bạn đưa tay hất vài sợi tóc bị gió đùa nghịch khỏi vai, chân bước đều vòng ra mảnh đất phía sau nhà. Thẳng tiến đến căn nhà hoang bị bỏ trống hơn năm năm nay.

Trong đôi mắt màu đen của bạn, hình ảnh một căn nhà tồi tàn hiện lên khá rõ: bẩn thỉu bởi rác rưởi và chuột chết bị vứt thành từng đống trước cánh cửa gỗ đã trật khỏi lề, u ám bởi vị trí căn nhà khá khuất khiến ánh đèn đường không thể hắt tới, rờn rợn bởi tiếng cạch cạch va chạm giữa cánh cửa sổ chỉ còn một phần ba và bức tường bám đầy rêu qua từng cơn gió đi hoang. Một căn nhà luôn bị các bà mẹ lấy ra doạ các đứa trẻ mỗi lần chúng giở chứng chán ăn, nhưng căn nhà đó lại đang thu hút bộ não bạn. Chính xác là thu hút phần còn sót lại của tình cảm nghèo nàn trong con người bạn.

Một nàng mèo mẹ đen thui và 3 chú mèo con bé xíu chính là nguyên nhân. Bạn phát hiện gia đình nàng mèo vào tuần trước, tốn sáu ngày để làm thân, tốn mấy chục vết cào ở tay mới kiếm chác được chút đỉnh việc bớt xa lạ của mèo mẹ. Nói chung, bạn cũng đã thành công trong việc lấy lòng mấy chú mèo xa lạ, giờ đây được chúng coi là bạn ban đêm, dĩ nhiên phải có đồ hối lộ ở gần là một chút xíu cơm thừa mỗi tối bạn lén giấu được.

Dù không muốn phủ nhận, nhưng bạn cũng phải công nhận loài mèo có đôi tai thính và chiếu mũi quá đỉnh khi có thể phân biệt giữa mùi của bạn và mùi chuột chết trộn lẫn rác thải xung quanh. Mỉm cười khi nàng mèo mẹ ngoạm chú mèo vàng tí hon đến gần bạn để ăn cơm trong gói giấy nhàu nhĩ. Ngột bệt xuống đất, mặc kệ nơi đây quá bẩn thỉu so với bộ đồ ngủ sờn vải của bạn, nhưng ít ra trong tâm trí bạn, mùi ô uế nơi đây còn sạch sẽ gấp ngàn lần thứ mùi bạn vẫn phải hứng chịu hàng đêm nếu mẹ về nhà ngoại.

Vội vã dìm chết vụ so sánh làm bụng bạn đang quặn lại đòi nôn, bạn quay về với nàng mèo mẹ bên cạnh. Ngắm đôi mắt xanh lơ thi thoảng nhá lên trong đêm, bạn thấy lạnh sống lưng, rồi lại trở về bình thường. Bạn thích bóng tối, thích mèo, nhưng không thích mắt mèo, vì nó có màu sắc, có ánh sáng; bạn không thích điều đó.

Một tiếng động nhỏ vang lên xen vào sự đắm mình ngắm vuốt mẹ con nhà mèo, kéo bạn quay phắt ra sau sợ hãi. Xung quanh vẫn bị bóng tối nuốt chửng, mùi rác rưởi vẫn bốc lên theo từng đợt gió cái, nhưng tuyệt nhiên bạn không tìm ra lời giải thích cho tiếng động vừa nãy. Do mấy năm nay quen nhìn mọi vật, nghe mọi thứ trong đêm, nên bạn biết rõ tiếng động vừa rồi là tiếng gãy của cành cây khô bị dẫm bởi bàn chân con người. Mắt quét ra rộng hơn, bao quát xung quanh, bạn không sợ ma vì bạn hiểu rõ con người mới là thứ đáng sợ nhất, nhưng bạn ghét bị quan sát, bị ở thế bị động, nên con ngươi đang nhoè nước vì mắt căng ra hết cỡ, kiếm tìm thứ làm nàng mèo mẹ tha hết lũ mèo con lẩn nhanh vào trong ngôi nhà.

- Phía này!

Tiếng nói rất nhỏ, êm và gãy gọn vang lên thật khẽ. Không có dòng điện nào chạy dọc sống lưng để làm tóc bạn dựng đứng lên, chỉ có cái chau mày bực bội vì thủ phạm đang tách ra khỏi bức tường căn nhà ngay sát ngôi nhà hoang. Bóng đen đó cao tầm met năm, đen thui, phần đỉnh đầu loăn xoăn như gắn thật nhiều sợi mì bị xoắn vào nhau.

Sỏi và túi ninông tạo thành tiếng lạo xạo theo từng bước chân của bóng đen, bạn để mặc thứ âm thanh đó lọt vào tai, mắt thì cau lại vì đêm nay không được ôm mèo mẹ nữa.

- Con mèo đó ghẻ đấy, cậu ôm hoài, coi chừng lây - Giọng nam cất lên cùng lúc một thân hình ngồi xuống bên cạnh.

Bạn ngửi thấy mùi dầu cù là.

- Quen à?

- Không. Nhưng con gái mà bị ghẻ là ế đấy - Giọng nam cười nhẹ với câu hỏi nhát gừng của bạn – Tôi sống trong cái nhà sáu tầng kia, căn nhà cách nhà cậu khoảng đất trống chứa ngôi nhà hoang này nè.

Người ngồi bên chỉ chỉ về phía trước, giọng nói không mất đi sự vui vẻ làm thân:

- Mấy đêm liền thấy cậu leo tường trốn ra chơi với… mèo.

- …

- Cậu thích mèo à?

- … - Mùi dầu cù là đỡ nồng hơn khi đi vào cánh mũi bạn.

- Tôi tặng cậu một con mèo nhé? Sáng qua tôi bị thằng bạn ép mang về một con mèo con tam thể, nhưng mẹ tôi không cho nuôi. Cậu lấy không?

Câu chuyện không rõ sẽ đi xa đến mức nào, bạn quay sang ngắm nghía người bên cạnh vài giây. Bên cạnh bạn là một thằng con trai trạc tuổi bạn, tóc xoăn như mì sợi, tai to vểnh ra khá kỳ cục, và đang nhe răng chờ câu trả lời. Trong bóng tối, bạn không đọc được tuổi tác, nhưng bạn ước chừng người này không nhỏ hơn bạn. Đặc biệt là giọng bình tĩnh bắt chuyện thì không thể cho là nhỏ tuổi được.

Có tiếng mèo kêu đâu đó vang lên làm giọng bạn bật thoát không đắn đo:

- Nó có ghẻ không?

- Ơ hay, mèo ghẻ thì tôi mang về nhà làm gì? Ai lại tặng mèo ghẻ cho cô gái mình muốn làm thân.

- Vậy, không, cảm ơn!




**************




- Không… đừng mà… con xin bố… đừng…

- Câm miệng, con khốn!!! – Cái tát làm môi bạn rách, máu ứa ra len vào miệng cùng nước mắt nước mũi, tạo ra vị rất khó chịu.

Cổ tay bạn như đang bị dao cứa, sợi dây thừng càng siết chặt hơn khi bạn cố giằng co thoát ra. Càng cố sức, cơ thể bạn càng bị nhấn chìm bởi thân hình to lớn bên trên.

Bằng những cử động thô bạo, bạn bị hất lên cao rồi thấy rằng bản thân bị ném xuống một vực sâu hun hút, miệng không ngừng kêu gào “Con van bố… tha cho con… mẹ… mẹ… cứu con!!! Cứu Con!!! Đừnggg…”

Mọi tiếng kêu gào tắt lịm khi cơ thể bạn rũ rượi lọt thỏm giữa đống chăn gối nhăn nhúm, giữa mùi rất nồng của tinh dịch bẩn thỉu, giữa căn phòng im ắng chỉ còn mình bạn. Vẫn nằm ngửa, bạn không còn chút sức lực nào để cử động dù là cái khép chân che đi cửa mình đang nhiễu thứ màu trắng kinh tởm. Bạn cảm tưởng các cơ đang nhão ra, run run đầu ngón tay và ngón chân, mọi thứ trong cơ thể hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ thứ dịch trắng bị phun trên ngực đang gây ra cái lạnh cho toàn thân.

Bạn nằm đó, không một mảnh vải che thân, trở về như ngày được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng ngày đó cơ thể bạn còn trong trắng tinh nguyên, giờ đây cơ thể đó nhơ nhớp đầy dấu răng xen kẽ màu trắng đọng thành vũng_một cơ thể mà bạn muốn vứt bỏ, muốn giết chết hơn một tháng nay.

Nhưng, bạn chưa bao giờ đủ dũng cảm, hoặc đã đủ dũng cảm nhưng trời không thuận theo lòng người. Bạn vẫn sống. Vẫn nằm đây. Dang hai tay hai chân, mắt mở to vô hồn, gò má đã khô ráo tự lúc nào.

Bạn, vẫn nằm đây, trên đống chăn gối và bộ áo ngủ bị xé nát cùng sợi dây thừng lấm chấm máu đã khô.

Bạn vẫn sống.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn nghĩ bản thân đã khóc. Nhưng không, thứ nước quý giá khan hiếm đó đã bỏ bạn ở lại một mình trong đêm tối, lãng quên bạn với ước nguyện nhỏ bé, rằng: chỉ cần bạn nhắm mắt, khi mở ra mọi thứ đều là giấc mơ.

Kết quả luôn luôn: bạn nhắm mắt trăm ngàn lần, khi rèm mi kéo lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt luôn là trần nhà, sự thật đầu tiên giáng mạnh vào não luôn là bạn đang nằm ngửa.

Quá quen với sự thật mỗi đêm mẹ về bên ngoại sau một trận cãi vã chửi bới, bạn không còn ước nguyện nữa. Giờ đây, bạn chỉ còn nhận và cố hoà mình vào bóng tối, để sự im ắng cay độc nuốt chửng bạn từng ngày, từng ngày.

Trong bóng tối thân quen, bạn chợt nhớ đôi mắt mèo đang chờ bạn. Điều duy nhất và cuối cùng chờ bạn. Với suy nghĩ đó, bạn chống tay gượng ngồi dậy, lê cơ thể với dáng đi xiêu vẹo về phía tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ và tròng vào người bằng tất cả sự cố gắng có thể. Cử động tay không làm bạn đau bằng việc phải co chân lên mặc quần, bạn làm những việc đó trong im lặng khi đôi mắt nhắm lại đau đớn phủ nhận một dòng nước lạnh đang chảy dọc đùi bạn xuống chân.

Bạn thấy ghê tởm.

Vất vả khá lâu, bạn cũng leo xuống tới đất, tay bám vào tường, lần từng bước vòng ra sau nhà về phía căn nhà hoang.

Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, soi rõ bóng bạn thả dài trên lớp sỏi. Bạn đếm từng bước, đầu hơi cúi mệt mỏi nên không nhận ra phía trước có người. Chỉ đến khi đụng phải người đó và một cánh tay giữ bạn lại khi cơ thể bạn bật ngược ra sau bởi cú va chạm.

Bốn mắt chạm nhau. Trong bóng đêm, bạn không đọc được đôi mắt đối diện đang nói điều gì, nhưng bạn biết mắt bạn ướt hơn mọi khi.

- Mèo mẹ bảo tôi ra đón cậu - Giọng nam gãy gọn hơi êm.

Bạn giương mắt ra nhìn, bờ môi hé ra trong vô thức. Cái nhìn chăm chú của bạn làm người đối diện không thấy bối rối, người đó chỉ đứng im để bạn quan sát, không hề tỏ rõ sự khó chịu dù là cái cau mày.

Hít một hơi thật sâu, sắp xếp lý trí xong xuôi rồi bạn lách người đi thẳng về căn nhà hoang. Người bên cạnh bằng vài bước dài là bắt kịp bạn. Hai người đi song song trong im lặng, gần đến cánh cửa ọp ẹp sắp sửa rơi ra, cả hai dừng bước rồi ngồi bệt xuống khoảng đất có vẻ sạch nhất, ít rác nhất trong cả núi rác thải.

Đón nàng mèo mẹ từ tay người bên cạnh, bạn vuốt ve bộ lông lởm chởm của nó. Ngón tay cọ cọ lên vài vết ghẻ đang lành đã được bôi thuốc, tay còn lại bạn tóm một chú mèo con đặt lên ngực rồi để mặc chú ta dùng móng vuốt bấu víu vào lớp vải cho khỏi ngã.

Trăng trên cao vẫn lặng lẽ quan sát hai cơ thể ngồi bên nhau, để mặc chúng lặng im ngắm bóng của bạn và người bên cạnh ăn vào nhau trên nền rác. Một cơn gió chạy qua, cuốn theo vài chiếc túi ninông rách làm chúng bay phần phần đuổi theo gió, rồi bị bức tường của căn nhà sáu tầng chặn lại. Một chú chuột chạy vụt qua, theo sát nút là chú mèo nửa trắng nửa đen bé xíu, chú chuột rúc vào đống rác sát bờ tường khiến chú mèo tức tối bới tung đống rác bằng hai chân trước đầy nôn nóng. Cảnh tượng đó đều lọt vào mắt nàng mèo mẹ, nhưng có vẻ chú chuột quá bé không đủ hấp dẫn khiến nàng mèo phải hạ cố ra tay, cũng có thể vì vòng tay của bạn quá ấm, lại gãi gãi vào cổ nàng ta gây ra chuỗi âm thanh grừ grừ thích thú nên nàng ta vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi bạn.

- Tôi không ưa mùi trên cơ thể cậu.

Dù muốn dù không, bạn vẫn phải quay về thực tại, đối diện với những gì vừa xảy ra trong phòng bạn. Bạn nhẹ nhàng tiếp nhận lời nói của người bên cạnh:

- Mẹ tôi vẫn ở bên ngoại.

- Cậu đi đón bả về đi. Hai đêm rồi… người cậu hôi lắm!

- Ở bên ngoại, ít ra còn có dì tôi chăm sóc bà. Vết thương tuần trước lão đánh, vẫn chưa thay chỉ.

- Li dị đi! - Giọng nói bên cạnh trở nên gay gắt khiến bạn hơi quay sang.

Mày bạn nhướng lên vì sự mất bình tĩnh của người bên cạnh. Sóng mắt giao nhau. Bạn nói nhẹ tênh:

- Bả yêu ông ta lắm…

Chú mèo con nãy giờ vẫn bám trên áo bạn đột ngột rớt bịch xuống người nàng mèo mẹ, bạn dùng tay còn lại cù cù vào bụng chú mèo con. Mắt đảo ra xa, đặt tia nhìn vào hình ảnh chú mèo nửa trắng nửa đen đang nhâm nhi con chuột bé xíu cách đó vài bước chân.

- Hay cậu tố cáo đi. Hôm rồi tôi đọc bài báo, cũng có chuyện giống cậu...

- Tôi đã đọc - Bạn quay phắt sang người bên cạnh, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đang lo lắng cho bạn. Rồi cảm thấy bản thân thật không đúng khi lớn tiếng, bạn hạ giọng thật thấp – Để làm gì? Dù sao cũng không có tiền để tôi mổ, bác sĩ nói u ngày càng lớn, cứ để vậy, cùng lắm sống thêm được nửa năm.

- ...

- Hai đứa em tôi cũng nên có bố. May mắn là tụi nó không phải con gái.

- Này!

- Chỉ mong rằng số thời gian còn lại của tôi không khiến tôi có mang.

- Này!

- Lão ta không đeo bao.

- Này!

- Lần đầu là đau như bị xé toạc. Gần đây, hình như tôi còn thích thú…

- NÀY!

Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn. Nàng mèo mẹ phản ứng nhanh bằng tiếng ngaoo tức tối, rồi xù lông nhảy phắt khỏi lòng bạn. Chú mèo con chạy theo sau, cùng mèo mẹ tiến về chỗ chú mèo đang gặm xương chuột.

- Tôi giết cậu đấy - Giọng nói vốn gãy gọn êm êm trở thành tiếng rít qua kẽ răng. Đôi mắt người bên cạnh long lên giận dữ trong bóng tối.

- Vậy, cậu đưa tôi thoát khỏi ngôi nhà đó đi - Bạn điềm tĩnh đáp trả như câu trả lời luôn sẵn trong lòng, đến thời điểm thì tự khắc thoát ra.

Ngay cả bản thân bạn, cũng không rõ, lời vừa nói là điều bạn muốn hay chỉ là cố tình nói ra?

Một khoảng lặng đến rất nhanh. Người bên cạnh im lặng, hai vai trượt xuống. Bạn vẫn lặng lẽ quan sát mọi biểu hiện với ánh mắt không hề dao động. Cuối cùng, khi chỉ còn tiếng gió và tiếng lăn lộn cơ thể của mấy chú mèo trên mặt đất toàn là sỏi, bạn đặt tay lên bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt của người bên cạnh:

- Hôm nay cậu lại dùng nhiều à ?

- ...

- ...

- Ừ, lúc chia bi phụ bả, tôi đã dùng.

Bạn không còn cất tiếng thở dài vào trong, mà để mặc nó rơi ra nghe đến nao lòng:

- Cậu không thể thoát khỏi sự mê hoặc của heroin, phụ thuộc vào từng cữ do bà mẹ xinh đẹp cung cấp. Không dám đi cai, không dám dứt bỏ, không dám vứt sự đòi hỏi khi lên cơn. Cũng như tôi không thể dứt khỏi việc ghê tởm chán ghét bản thân. Không dám tin mình là một cô gái sẽ có hạnh phúc, không dám đặt hy vọng vào nửa năm ngắn ngủi, không dám giết chết sự nhu nhược. Cả hai đều là đồ bỏ đi, nên đừng nói những điều bản thân biết rõ sẽ không làm.

- Với tôi, cậu là bạn. Một người bạn thì không phải là đồ bỏ - Giọng nói của người bên cạnh đã trở về giọng gãy gọn êm êm.

- Tôi không thích nghĩ một thằng nghiện là bạn - Bạn ném ánh mắt sắc lạnh đi kèm giọng ngoa ngoắt cố tình vào người bên cạnh. Trái tim bạn khi buông những lời này không hề nhen nhúm chút xíu áy náy.

- Tôi không ưa mùi trên cơ thể cậu. Cả miệng cậu nữa - Vẫn là giọng gãy gọn đầy bình thản – Nãy cậu có bị ép dùng miệng không ?

Chát!!!

Cái tát tai làm tay bạn rát bỏng, mắt xuất hiện các tia đỏ. Bạn không cho là người bên cạnh đang xúc phạm bạn, nhưng phản ứng của bạn đi trước khi lý trí kịp khuyên can.

- Ma tuý, cần sa, rượu, thuốc lắc... tôi đều đã nếm. Nhưng mùi đàn bà thì chưa. Này, sao câu không hoàn thiện nốt phần thiếu của tôi nhỉ?

Một cơn gió thổi tới từ sau lưng bạn, xổ tung mái tóc khiến chúng quấn quýt lấy khuôn mặt bạn, nương theo gió cố chạm đến gương mặt của người đối diện hơi đổi màu dưới ánh trăng chênh chếch.

Trong ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, bạn không đọc được bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt đó. Tất cả chỉ là thái độ im lìm như hàng ngày. Quen nhau hơn tháng nay, không quá lâu, cũng chẳng quá ngắn. Đơn giản là, sự đồng điệu tâm hồn bắt gặp nhau nơi đầy mùi xú uế, sự đồng điệu để bắt đúng tần sóng trong hàng tỉ người trên thế giới là rất khó xảy ra, nhưng nó đang xảy ra. Bạn không muốn hiểu về con người trước mặt dù bạn hiểu người đó nghĩ gì, cảm thấy gì. Người đó cũng không cần nói ra là hiểu bạn khi các cuộc đối thoại giữa hai người luôn không đầu không đuôi nhưng thường đi đúng vấn đề.

Quá hiểu nhau, nên im lặng luôn là giải pháp giữa hai con người tự vứt bỏ bản thân.

Đêm đó, bạn ngồi bên cạnh đến gần sáng mới về nhà.

Nàng mèo mẹ cuộn mình ôm ấy lũ mèo con, yên bình trên đùi hai người tự cho không là bạn của nhau.



*************



- Thằng khốn nạn! Tao rách ***** đẻ mày ra, để bây giờ mày trả treo tao thế đấy à?

- Bà thương yêu đ-é-o gì tôi... từ nhỏ, bà quẳng tôi cho người khác nuôi, tôi có bú một giọt sữa nào của bà không? Hay bà vì sợ hỏng dáng, xệ ngực, nên bỏ ra đống tiền mua người về nuôi con cho bà? Và cả thằng chồng tù tội của bà cũng đ-é-o sống được với loại vợ, loại mẹ chỉ biết trưng diện, nghĩ đến bản thân như bà, cũng bỏ bà theo một con đĩ rẻ tiền... bà chửi đ-é-o gì tôi?

Bốp !!!

- Tao nuôi mày lớn, cho ăn học đàng hoàng để bây giờ mày báo hiếu tao thế đấy hả... Ối làng nước ơi...ra mà xem con tôi nó báo hiếu tôi này... tôi làm gì nên tội mà nó đối xử với tôi khốn nạn thế chứ...

- Bà nuôi lớn tôi và cũng đưa tôi thành một thằng nghiệ...

Bốp. Rầm!!! Rầm...

Một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên khô khốc. Tiếng vật lộn, tiếng bàn ghế xô đẩy trở lên rõ ràng trong đêm. Do quá quen thuộc với việc mẹ con chửi nhau, đập phá đồ đạc của căn nhà giàu nhất xóm lao động nghèo, người dân xung quanh hoàn toàn không thèm đoái hoài hay tò mò nguyên do. Vốn bà chủ căn nhà sáu tầng đó sống xa cách xóm giềng, xem thường những người hàng xóm nghèo hơn mình, tính tính kể cả không được mấy ai quý mến, trừ những kẻ đi ôtô bóng lộn vẫn đêm đêm đánh xe vào sân; không một cánh cửa sổ nhà nào mở ra ngó nghiêng, mọi nhà vẫn chìm trong bóng tối ru giấc ngủ.

Để rồi mọi âm thanh ồn ào cũng lắng xuống, trả về đêm bóng tối vắng vẻ chỉ có tiếng vo ve của muỗi, kèm tiếng kêu của mèo đùa giỡn nhau gần nơi bạn ngồi.

Trăng đêm nay không xuất hiện, chỉ có nhiều thật nhiều ngôi sao lấp lánh rải khắp tấm màn nhung đen. Bạn mỉm cười khi chợt nhớ, thủa bé, cái thời bạn vẫn chạy theo lũ bạn chơi đánh trận, bên nào thua thì phải làm ngựa cho bên thắng, cái thời vô tư không thể quay trở về đó từng tặng cho bạn những ước mơ gắn liền với từng ngôi sao. Như là ‘‘đếm sao trên trời, ai tìm đủ một trăm ngôi sao trước nhất thì ngôi sao thứ một trăm sẽ thực hiện lời ước của người tìm được’’. Giờ đây bạn vừa đếm đủ một trăm ngôi sao, bạn đang tự hỏi : liệu có thể tặng điều ước đó cho người con trong ngôi nhà sáu tầng kia không?

Câu trả lời bạn không tìm thấy. Nên bạn bắt đầu tìm kiếm điều ước cho bản thân.

Mắt đếm từ con số một trăm linh một, miệng hơi cười bởi sự mê tín và hành động rỗi hơi đang làm. Bạn rõ ràng hiểu rằng, việc đếm sao chỉ để giết thời gian trong khi chờ đợi. Việc đó không hề thú vị, khá mỏi cổ và nhức mắt, lại phải cẩn thận vì khả năng đếm nhầm là rất cao, nguy cơ số hạt ngọc trai lấp lánh trên cao không đủ hai trăm viên cũng rất lớn.

Cuối cùng đúng như bạn nghĩ, đếm đến một trăm tám mươi bảy thì bạn đếm nhầm ngôi sao đã đếm. Cau mày bực bội bản thân, rồi lại tự thưởng cho tính đáng trí một nụ cười chúm chím. Công việc dỗi hơi trẻ con này tuy giống con nít, nhưng giết thời gian khá tốt.

Người cần đến đã đến.

Một dáng đen thui có những sợi tóc loăn xoăn tách ra khỏi bức tường căn nhà sáu tầng. Đi chậm rãi, có phần hơi khập khiễng về phía bạn.

Ngồi phịch xuống cạnh bạn, người mới đến giơ ra lọ thuốc đỏ và cuộn gạc trắng :

- Băng giùm. Nãy nhảy tránh cái đống đồ mụ ta ném, tôi bị vướng vào mấy thanh sắt để gần đó, rạch luôn một đường lớn.

Người bên cạnh mặc quần soóc ngắn tới đầu gối, nên viết thương hiện ra khá rõ nơi bụng chân. Bạn cầm bông chấm thuốc vào vết thương, rồi dùng gạc băng lại:

- Có cần mai đi tiêm phòng không ? Coi chừng uốn ván. Cái gì dính đến sắt cũng nguy hiểm - Bạn nói nhẹ. Giọng không biểu hiện lo lắng hay thương hại, nó chỉ đều đều thoát ra từng từ.

- Nãy tôi dùng một tép rồi. Không còn đau nữa.

Tay bạn khựng lại, ngước lên nhìn. Trăng và ánh đèn không với tới nơi đây, nên bạn bỏ việc đọc cảm xúc trên khuôn mặt người bên cạnh, lặng lẽ quay về công việc đang làm. Bạn đã biết thứ đã dẹp yên vụ chửi nhau vữa nãy là gì.

- Sợ đi tiêm phòng, rồi làm các xét nghiệm, nhận thông báo dính HIV à ?

- Tôi dạo này chích ít hơn trước khi gặp cậu - Giọng gãy gọn hoàn toàn bình tĩnh – Tôi dùng kim tiêm một lần rồi bỏ. Tôi mà dính HIV, người đầu tiên tôi muốn lây là cậu đấy.

Bạn cười rất nhẹ trước giọng nửa doạ nạt nửa đùa giỡn của người bên cạnh :

- Bằng cách nào?

- Lên giường!

Cuộn gạc trong tay bạn bị quấn chặt hơn, nhưng người bên cạnh không hề than đau:

- Bà ta luôn biết cách không chế cậu nhỉ.

- Không. Là do tôi không thể tự mình thoát khỏi mụ ta.

- ...

- Biết là vực thẳm mà vẫn lao vào. Chỉ cần đến cữ mà không có thuốc, tôi liền trở thành nhu nhược, đáng khinh, lại tôn vinh và quỳ mọp dưới chân mụ ta để van xin chút tình mẹ con, đổi lấy thứ bột trắng đầy mê hoặc.

- ...

- Tôi thật đáng tởm đúng không?

- Ừ.

- Cậu cũng nghĩ cậu là một đứa con gái đáng khinh, nhơ nhớp. Thảo nào ông trời run rủi cho tôi gặp cậu...

- Tại một nơi chỉ có rác và rác - Bạn nói nốt lời cuối.

Người bên cạnh thu chân về khi bạn đã băng xong vết thương. Nàng mèo mẹ từ đâu đi đến, leo vào lòng bạn cuộn mình lại thật tự nhiên, như rằng hơi ấm của bạn vốn là để sưởi ấm cho nó.

Một cái kéo vai thật nhẹ, bạn hơi ngả đầu lên vai người bên cạnh. Thoáng nhíu mày trước cử chỉ yếu đuối có phần lãng mạn hoá của người bên cạnh, nhưng bạn không nói gì, chỉ mặc nhiên đáp lại bằng hành động giữ nguyên tình trạnh như đôi tình nhân đang ngồi tâm sự bên nhau.

- Tôi đưa cậu ra khỏi ngôi nhà đó nhé!?

- Cậu không làm được đâu.

- Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đó.

- Rồi tôi hàng ngày đi làm đĩ để có tiền mua thuốc cho cậu chích à!?

Vai bạn chợt đau nhói, người bên cạnh vừa siết thật mạnh. Đây là lần đầu tiên bạn cảm nhận rõ ràng người bên cạnh là khác giới với bạn_một người khác giới mạnh hơn bạn rất nhiều.

- Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đó.




**************



- Mày đừng bén mảng hay nói chuyện với những người ra vào căn nhà sáu tầng đấy nhé.

- Sao thế? Nhà bên đó mắc bệnh truyền nhiễm à?

- Mày không biết việc thằng con trai bên đó vì sốc thuốc, rồi chết trên đường đưa đi bệnh viện à ?

Choang...

Chiếc đĩa sứ trên tay bạn rơi xuống sàn, tạo ra thứ âm thanh khô khốc. Bạn liền bị cằn nhằn:

- Cẩn thận đi mày! Dọn mấy mảnh vỡ ngay đi, lão già nhà mày mà về lúc này là tuốt xác nghe con - Lời cằn nhằn lại quay về đề tài cũ - Người ta đồn ầm lên kia kìa. Bà mẹ bán thuốc, để con chia thuốc phụ, kết quả con nghiện. Đúng là ăn ở thất đức, trời chẳng dung đâu. Để tao xem cái ngữ bán thuốc hại người, sống thêm được mấy năm nữa... Mà, con bé này, có lo dọn không thì bảo!!!

Tiếng xép lệt xệt đi lên phòng khách khi có tiếng người gọi vẫn không làm bạn dứt bản thân khỏi các luồng suy nghĩ đan xéo nhau.

Nơi bạn đang đứng là nhà bếp cũ kỹ, có một cửa sổ nhỏ nhìn ra bên hông nhà, thấy khoảng đất trống, nhưng không thể thấy được ngôi nhà hoang. Bên ngoài cửa sổ không có bóng đêm quen thuộc, không có vầng trăng dìu dịu vẫn soi bóng bạn mỗi lần nương theo sợi dây trốn khỏi căn nhà bạn ghét bỏ, không có nàng mèo mẹ và mấy chú mèo con đùa giỡn đợi chờ bạn. Bên ngoài cửa sổ chỉ có nắng vàng trải dài trên nền rác rưởi bị vứt ngổn ngang đủ thứ phế thải.

Nắng vàng khiến bạn cau mày. Bạn không thích ánh sáng vàng của nắng, bạn chỉ thích thứ ánh sáng nhờ nhờ của trăng mỗi bận soi trên mái tóc loăn xoăn của ai đó.

Lòng bạn tự hỏi : mái tóc loăn xoăn hiện đang ở đâu ?

Không phải đêm qua mái tóc vẫn còn nói với bạn ‘‘Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đó’’ hay sao ? Bạn chưa trả lời.

... tại sao không chờ bạn trả lời ?

Tại sao lại nhẫn tâm bỏ đi trước, khi mà bạn chưa nói cho một bí mật rất kinh tởm: bạn đã trễ kinh gần hai tuần.





Hết

kokubu karin
20-11-2008, 01:12 PM
Không ai đọc và comm góp ý cho truyện này, thì làm sao karin rút kinh nghiệm được >.<

Bao Nhung
20-11-2008, 09:46 PM
Đọng lại là tiếng vỡ của chiếc đĩa... và câu nói của cậu con trai. Trong sự cùng cực như thế, bạn vẫn còn sống, đơn giản vì vẫn còn có người coi bạn là con người... Nhưng ...
Không có nước mắt, nhưng sao cứ thấy nước mắt ngập lòng...
...

Thanks. Truyện hay lắm!

kokubu karin
20-11-2008, 10:34 PM
Đọng lại là tiếng vỡ của chiếc đĩa... và câu nói của cậu con trai. Trong sự cùng cực như thế, bạn vẫn còn sống, đơn giản vì vẫn còn có người coi bạn là con người... Nhưng ...
Không có nước mắt, nhưng sao cứ thấy nước mắt ngập lòng...
...

Thanks. Truyện hay lắm!
Thế Bao Nhung có nghĩ khi truyện kết thúc thì bạn sẽ không còn sống không?

Bao Nhung
20-11-2008, 11:44 PM
Không. Bạn sẽ sống tiếp đấy. Dù chẳng còn ai để nương tựa và đồng cảm, nhưng mà mèo hoang thì đâu thể tự hủy hoại mạng sống của mình được?
Cuộc đời là sự phức hợp chồng chéo giữa sống và chết. Không phải cứ muốn chết là chết được...
^.^
Tớ nghĩ nếu Karin là Bạn thì cũng chỉ là " chiếc đĩa vỡ choang như chính cuộc đời của bạn, nhưng bạn còn phải dọn sạch chúng và chờ đợi ... đợi đến khi nào thật sự muốn trả lời rằng... " tớ muốn cậu dẫn tớ đi!". Khi đó có lẽ là bạn sẽ được hạnh phúc... Đúng ko nhỉ?

kokubu karin
21-11-2008, 12:26 AM
Không. Bạn sẽ sống tiếp đấy. Dù chẳng còn ai để nương tựa và đồng cảm, nhưng mà mèo hoang thì đâu thể tự hủy hoại mạng sống của mình được?
Cuộc đời là sự phức hợp chồng chéo giữa sống và chết. Không phải cứ muốn chết là chết được...
^.^
Tớ nghĩ nếu Karin là Bạn thì cũng chỉ là " chiếc đĩa vỡ choang như chính cuộc đời của bạn, nhưng bạn còn phải dọn sạch chúng và chờ đợi ... đợi đến khi nào thật sự muốn trả lời rằng... " tớ muốn cậu dẫn tớ đi!". Khi đó có lẽ là bạn sẽ được hạnh phúc... Đúng ko nhỉ?
Không rõ nữa. Dù karin là bạn hay không là bạn thì để gặp thêm 1 người gọi là đủ để trả lời cho câu nói "Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đó" đâu phải muốn là sẽ gặp. Mà có gặp, chắc gì đã đủ để trả lời.

^^! Càng nói càng lan man.

haibara
04-12-2008, 04:48 PM
Truyện hay!
thank Karin nha!
À...
lâu rùi ko thấy Nhung,rất vui khi bạn trở lại....))))

Tyna Ruan
14-12-2008, 10:56 AM
ss Karin... mê fic ss đến nghiện rùi... em qua đây com cho ss nè ( em là tina lovely bên DAN nà )

3 fic em đọc trong seris này... phải nói là em thích truyện thứ 3 này nhất... chả hiểu sao :">

thôi em lại lải nhải bằng việc com fic đây

nội dung : em đúc kết đc là số phận của 2 con người ở khu vực đáy xã hội ( cái này có lẽ do họ nghĩ thế hoặc do xã hội nói họ thế )


- Tôi thật đáng tởm đúng không?

- Ừ.

- Cậu cũng nghĩ cậu là một đứa con gái đáng khinh, nhơ nhớp. Thảo nào ông trời run rủi cho tôi gặp cậu...

- Tại một nơi chỉ có rác và rác - Bạn nói nốt lời cuối.

đoạn đối thoại này tuy ngắn nhưng nó lột tả hết cả hai nhân vật. Có lẽ chỉ là suy nghĩ ủa em... nhưng em thật sự thích đoạn tả này

còn nữa... fic này ss chú tâm đến nhân vật nữ khá nhiều thì phải...

pê ết... fic này quá hay nên em chỉ có 1 thắc mắc nhỏ và ý kiến vậy thôi
với lại mới đọc lần 1 chưa thấm
ss đợi em đọc vài lần nữa cho ngấm đã rồi em com tiếp :">

kokubu karin
15-12-2008, 06:02 AM
còn nữa... fic này ss chú tâm đến nhân vật nữ khá nhiều thì phải...

Từ khi biết đến thế giới fic và tham gia viết, ss chỉ viết về nam giới (nhân vật chính), rất nhiều người nói ss quá hiểu đàn ông con trai rồi ^^! Nên một năm đổ lại đây, ss chỉ viết về nhân vật nữ để xem ss hiểu giới nữ tới đâu thôi ^^

Ừm, cảm ơn em đã đọc và thấy thích fic của ss nha ^^

ziokyn
13-10-2010, 11:01 AM
hay :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

hoahongxanh762
13-10-2010, 07:29 PM
Nói thật có lẽ mình chưa hiểu hết về truyện của bạn nhưng thật sự là mình rất khâm phục cách miêu tả của bạn. Lời hội thoại không nhiều nhưng khiến người đọc không cảm thấy nhàm, bạn cố gắng post tiếp nhá. Truyện hay :laugh: