PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn - Yêu



..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
06-10-2008, 04:58 AM
Tình yêu , cái gì đó mơ hồ , xa vời nhưng cũng rất dễ chạm đến.

Nó khiến cho người ta mở lòng hơn , cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn ngay cả khi người ta đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng nhất.

Yêu - Cuộc sống này bỗng dưng tràn đầy màu hồng , không khí cũng ấm áp như vậy.. Không chút muộn phiền vì đã có anh bên cạnh...

Rồi mùa xuân đó cũng qua đi thật nhanh , nó lướt qua mùa hè , chạy thật nhanh đến mùa thu , rồi cuối cùng là dừng lại ở mùa đông lạnh giá.

Gió. Rát buốt con tim em , anh đang chìm đắm trong hạnh phúc với 1 người. Nếu đó là 1 người em không hề quen biết thì em sẽ mỉm cười không chút muộn phiền. Nhưng không , đó lại là 1 người-bạn-rất-thân của em. Em đau , đau lắm , đau hơn cả ngàn mũi dao xuyên qua con tim tưởng chừng đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh ... Em khóc lặng giữa bóng đêm , tiếng nấc dường như đã không còn đủ hơi thở để phát ra nữa...

Em đau lắm.. Rất đau ... Anh từng hứa rằng sẽ cùng em đi trọn con đường , khi tuổi già sẽ cùng nắm tay nhau để mà lìa khỏi cõi nhân thế này , đi đến 1 thế giới khác , sẽ luôn có anh và em..

Cũng bởi vì em quá tin anh , luôn tựa vào bờ vai ấm áp của anh , luôn ngồi thật gọn trong lòng của anh. Nên giờ đây em thật sự như 1 con cún con lạc mất chủ , nó mất phương hướng , loạng choạng và ngã nhào ra đường ....

Lần đầu trong đời của 1 con bé hơn 16t đã biết tìm đến cơn say để quên đi 1 câu chuyện mà nó không bao giờ tin được... Nó không muốn tỉnh lại , nó sợ rằng nó sẽ không gượng được... Nhưng rồi khi tỉnh lại , đầu em đau buốt , em khóc , không phải vì cơn đau dữ dội đó , mà em khóc vì hy vọng rằng anh sẽ lại chạy đến bên em , ôm ghì em vào lòng... Nhưng không phải... Đó chỉ là một giấc mơ ...

Em thay đổi , phải , thay đổi nhiều. Em không còn cười , nụ cười xưa nó đã mất , dù cho chuyện có buồn cười đến đâu em vẫn không làm sao cười một cách tự nhiên được. Đôi mắt em thắm đượm nỗi buồn - rất nhiều người nói như vậy. Nó vô hồn , không còn màu hồng bao phủ xung quanh nữa.

Em để tóc dài , dài lắm , rất dài , nó càng làm em dường như ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm... Em lạnh lùng , không thích tiếp xúc với người lạ , không còn thích vi vu cùng vài người bạn nữa. Em sống nép mình hơn - em dần thích nó - cảm giác chỉ riêng em.