PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sinh ra từ nước - Quỳ Hoa



firey_and_windy
06-10-2008, 12:15 AM
SINH RA TỪ NƯỚC
Truyện ngắn của Quỳ Hoa
1
. Không hiểu sao mỗi lần nghe Hiển hát, Sa lại có cảm giác Hiển chỉ hát cho một mình Sa. Mặc dù những lúc ấy, đoàn khách ngồi vây quanh Hiển, còn Sa lúi húi ở một góc, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Bình thường Hiển cũng không trò chuyện nhiều với Sa.Hiển vào công ty một năm, do sếp là người anh họ của Hiển. Mới làm cùng nhau chừng hai tuần, một hôm Hiển đã quát Sa: “Này, muốn làm cho anh tôi phá sản à?

Hướng dẫn viên gì mà mắt lúc nào cũng nhìn xuống… Không biết cười à?”. Sa ngước lên định nói với Hiển một câu gì thật lạnh nhạt thì bắt gặp đôi mắt Hiển chiếu thẳng vào Sa, rất hiểu biết và thấu suốt, lại thôi. Những khi có đoàn khách đông, hai đứa thường phải cùng đi. Bao giờ

Hiển cũng mang theo đàn guitar. Lúc nghỉ chân, hoặc tối lửa trại mọi người lại yêu cầu Hiển hát. Thế là Hiển lôi đàn ra, gảy tưng bừng. Sa ngồi quay lưng lại, long dậy lên cái cảm giác mơ hồ kỳ lạ đó. Nhưng Sa chẳng bao giờ dám nghĩ gì hơn. Hiển hay hát những bản tình ca Việt Nam, còn Sa là người Hoa. Mà không, Sa là một cái cây không cội rễ. Lại còn là con gái nữa.
2
Chiếc taxi dừng ở đầu ngõ. Ông khách cẩn thận mở cửa xe cho Sa rồi chào mới tạm biệt. Sa nhìn chiếc xe quay đi, lòng không khỏi luyến tiếc. Suốt cả ngày hôm nay, Sa đi dịch cho ông khách này, cùng ông dự tiệc chiêu đãi, giờ nghĩ tới chuyện về nhà, Sa lại cảm thấy nản lòng. Nếu không sợ các em chờ cơm, Sa sẽ lang thang đi bộ dọc phố. Đằng xa, chuỗi đèn đường uốn lượn nối tiếp nhau thành một nét lượn như sợi dây chuyền rực rỡ. Những cửa hàng, tủ kính sáng choang… Sa thở dài, kéo gấu áo dài lên cho khỏi bẩn, dò dẫm bước vào con ngõ tối hun hút.

Cha Sa đang ngồi ăn cơm một mình giữa nhà, không đáp lại lời chào của Sa. Nhà bên, có tiếng bác Tư xích lô đánh con ầm ĩ. Sa đi vào bếp, thấy mấy đứa em ngồi quanh chiếc bàn gỗ con đợi chị. Sa lại gần giường mẹ. Mùi chăn màn lưu cữu, mùi chua chua của người bệnh lâu ngày xộc lên mũi. Sa vén chiếc màn lờ nhờ ngả màu nước dưa, nhìn mẹ. Mẹ thở nhẹ quá, khuôn mặt nghiêng về một bên, thậm chí không làm chiếc chăn mỏng phập phồng. Ba đứa em gái lặng im nhìn chị. Sa cởi chiếc áo dài Thượng Hải ra, treo lên mắc, chiếc áo duy nhất của Sa. Giục lũ em ăn cơm, Sa bắc nồi cháo cho mẹ. Mấy đứa trẻ vừa ăn vừa ngóng cổ ra nhà ngoài. Sa biết, chúng mong cho cha ăn xong sẽ có thức ăn thừa cho chúng ăn nốt. Con bé út bóc miếng cháy cạnh nồi, lúng búng bảo chị: “Lớn lên em cũng muốn làm phiên dịch. Em cũng sẽ mặc sường xám. Chị cả mặc sường xám trông như công chúa…”. Sa cười với em, nhìn ra ngoài sân. Ngọn đèn duy nhất trong nhà toả quần sang yếu ớt, chiếu một ánh vàng hắt hiu lên mảnh sân lầy lội ngập bùn…

Có thể, sẽ chẳng bao giờ Hiển hiểu được tại sao Sa ít cười. Bởi vì Hiển là con trai. Còn Sa lớn lên trong lời than “Không cội không rễ” của cha. Cha người Hoa, còn mẹ Sa người Việt. Mẹ theo ông bà ngoại sang Trung Quốc, gặp rồi lấy cha, lúc đó là con trai độc nhất của một nhà gia thế.

Chừng hai năm, một trận lụt lội quấn đi tất cả, nhà cửa, hang xóm. Cha đành phải theo mẹ về Việt Nam. Cha trở thành người bất đắc chí, thất thường, khắc nghiệt, nhất là lúc ba đứa em của Sa lần lượt ra đời, đều là con gái. Hiếm hoi lắm cha mới nói tiếng Việt, những lúc bình tâm, cha toàn nói tiếng Hoa., thứ tiếng đặc thổ âm miền Trung, với rất nhiều âm mũi sau mỗi từ làm câu nói tự nó đã rung rung như những cây roi quất. Sinh con bé út xong, không biết vì quá sợ hay hãi hay là vì kiệt sức, mẹ không gượng dậy được nữa. Cũng từ ngày đó, be rượu được đặt trong tầm với của cha. Sa nghỉ học, đi làm. Cả nhà phập phồng chờ đợi một ngày kia tai họa rơi xuống…

Phong Linh
06-10-2008, 07:17 AM
Bạn có thể post tiếp truyện này được ko vậy , mình chờ xem phần tiếp theo ^^ Cũng thích truyện của Quỳ Hoa lắm :)

josephjne
06-10-2008, 07:55 AM
hiz, tội quá, gia đình khổ quá, ông bố lại chẳng lo làm ăn gì hết, vô trách nhiệm quá
Tội nv chính thật T________T

firey_and_windy
06-10-2008, 09:13 AM
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình post phần tiếp theo đây.
-------------------------------------------------------------------------
3.
Và tai họa ập xuống vào một ngày đông mưa sướt mướt. Gió bấc thổi làm mọi vật xám đen. Mẹ mất. Cha, ôm chặt be rượu vào ngực, mắt nhìn trân trân. Mấy đứa trẻ thấy cha như vậy cũng không dám khóc, mặt tái đi thảng thốt. Cô Láng ve chai nghĩ ngay đến tên Thu Ngàn của mẹ, bảo chắc có điềm gì chăng. Sa cầm chiếc khăn lên rồi lại để xuống, luống cuống không biết làm sao để thay quần áo cho mẹ, mới hiểu là bấy lâu nay cả mấy chị em đều tựa vào cái hình hái mỏng manh này mà sống. Giờ thì không được nữa rồi. Buổi tối ăn cơm, Sa có thói quen nhìn vào giường mẹ. Cái mùi nồng nồng chua chua mọi khi đã kịp tan loãng đi. Sa trào nước mắt. Nhìn sang, thấy mấy đứa em cũng đang mím môi khóc thầm theo chị. Nhà ngoài, không thấy tiếng cha đặt ly rượu đánh “cốp” xuống sàn, chỉ thấy bóng người xiêu xiêu in lên tường, cô độc.

Lo xong ba ngày cho mẹ, Sa đi làm mới biết mình bị đuổi việc. Sa đã nghỉ mấy ngày liền. Mà “nội quy công ty” thì không nhìn được mắt Sa đỏ hoe. Sa đi về nhà, nếu biết thế này Sa đã nghỉ từ trước để ở nhà chăm sóc mẹ. Bây giờ mẹ không còn ở nhà nữa. Sa nhìn vào góc nhà nơi có chiếc bài vị đơn sơ đặt lẻ loi. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Mẹ sẽ không bao giờ dậy nữa.

Cha ngồi trên giường, liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh. Sa báo tin bị đuổi việc, cha trừng mắt chồm phắt dậy:
- Nỉer… Nỉer gun! Gun!(1)

Âm mũi làm cho câu nói run lên, nghẹn lại như uất hận. Cha ném áo của Sa ra cửa. Lũ em oà khóc, quỳ xuống xin cho chị. Cha Sa đóng sập cửa. Dù sao cũng không còn mẹ. Cúi xuống nhặt quần áo, Sa bỏ đi.
--------------------------
(1): Mày… Mày cút đi! Cút! (Tiếng Hoa)

josephjne
06-10-2008, 09:39 AM
trời ơi shockkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nhá, có ông bố nào mà vô dụng như cái ống đó ko biết, hiz đọc mà phát ghét, tức thật
tg post tiếp đi ^^

firey_and_windy
08-10-2008, 12:14 AM
4. Buổi sáng hôm sau Hiển tìm thấy Sa trên cầu. Không hiểu sao Sa đã đứng suốt đêm mà không có can đảm nhảy xuống. Hiển cầm tay Sa “Đi! Đi theo tôi!”. Sa líu ríu bước theo, mệt mỏi quá không thốt lên lời. Hiển đưa Sa đến một quán trà của người Hoa, chỉ vào người khách đang chờ, Hiển nói: “Ông Lý! Cô ấy đây. Chúng cháu sẽ cùng làm giúp ông”. Người khách nhìn Sa rồi nhìn Hiển, nói ngắn gọn: “Thẩm tiểu thư, hoan nghênh cô!”.

Thế là Sa có việc làm. Ông Lý muốn thăm dò thị trường để xây dựng một loạt quán giải khát liên hoàn tại Hà Nội. Sa lao vào làm việc. Cùng ông Lý đi các nơi, dịch tại liệu, liên hệ với đối tác. Sa muốn làm, làm ngày làm đêm để không phải suy nghĩ, không phải nhớ tới điều gì. Hiển thuê cho Sa một căn phòng nhỏ để ở. Biết Sa cần tiền gửi về cho các em, Hiển hầu như nhường hết công việc lại cho Sa, rồi giúp Sa làm. Sa chỉ lặng im, không một lần nào dám hỏi tại sao Hiển lại theo Sa bỏ làm ở chỗ anh họ. Sa sợ. Rất sợ có thể Hiển sẽ nói ra một điều gì đó. Mà Sa thì không có một chút tự tin nào về mình. Đôi lúc trong khi làm việc, Sa có cảm giác ông Lý quan sát mình. Ngẩng lên, Sa bắt gặp một cái nhìn cảm thong và chờ đợi. Ông ấy chờ gì ở Sa? Một lần, vu vơ, ông Lý bảo: “Nghe giọng cô, tôi đồ rằng cô là người miền Trung. Cô tên Sa, vậy có thể cô là người Sa Thị. Cũng coi như đồng hương, tôi người Vũ Hán”. Sa nghe, cố nhớ xem có lần nào cha mẹ nhắc đến hai địa danh này không, nhưng không được. “Hẳn cha cô không nhắc tới Sa Thị. Nỗi lòng kẻ tha hương có những uẩn khúc riêng!”. Cũng chiều hôm đó, Hiển bảo Sa. “Cuối năm rồi, Sa không định về nhà ư?”.

Khi Hiển cùng Sa về, cha đi vắng, hai đứa nhỏ đi học, chỉ có đứa em kế Sa đang dọn dẹp. Sa bước vào nhà, run như sắp ngã. Giường, bếp, bài bị mẹ, chiếc đinh treo mấy chiếc bùa của chị em Sa hồi nhỏ, cả lọ hoan salem Sa đã cắm khô trong lọ thuỷ tinh vẫn tím một màu nhức nhối. “Cha đi phụ người ta bán hang ngoại chợ. Cha bảo, nếu gặp thì gọi chị về…”. Sa nhìn be rượu trên bài mờ mờ phủ một lớp bụi, lần đầu tiên thấy thương cha tha thiết. Người đàn ông không khóc là người đàn ông dễ vỡ. Hiển nắm tay Sa: “Sa ơi, đừng khóc. Anh…”.

5. Ông Lý sắp rời Việt Nam. Mùa xuân đã ngập ngừng đâu đó ngoài thành phố. Sa ngồi với ông trong quán Hồng Trà, nơi hai người lần đầu gặp nhau. Sa nhận ra ông Lý có gì đó thật giống cha., dù biểu hiện ra ngoài của hai người khác nhau. Sa ngồi thu mình trong ghế mây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường Hoàng Hoa Thám hoe hoe nắng. Chiếc đèn lồng qua dưa bằng mây khẽ đung đưa, chữ “Trà” bằng nét mực đen ánh lên những nét cong duyên dáng. Ông Lý xoay xoay chén trà trong tay, nheo mắt nhìn Sa: “Đừng nhìn xuống như thế, cô bé ạ, Cuộc đời có khi đục ngầu như nước sông Trường Giang, có khi lại trong vắt lung linh như chén trà này…”. Sa ngước mắt lên, cô hình dung xem con sống Trường Gian như thế nào. Trong quán ấm sực mùi trà thơm và giọng hát Triệu Vy mềm như khói: “Ýe chỉ shi ai tuây ủa bù sân. Vả chỉ shi yì của mỷ rén…”(2). Ông Lý cười: “ Tiểu Sa à, nghe tôi này. Dù không yêu ai thì cô cũng phải tự yêu mình. Con gái do nước kết thành.(3)…Cô không tự hào vì điều đó hay sao?”.

6. Sa ngồi bó gối nhìn ra bờ sông. Trước mặt Sa, con sông Hồng mềm như lụa. Gió xuân thổi nhè nhẹ chỉ đủ làm mặt sông gợn những mảnh sóng lăn tăn. Cát cũng mịn và ấm. Sắt Tết rồi. Sa đã về nhà. Công ty cũ đã gọi Sa và Hiển về làm. Nghe mọi người nói những khách hang cũ lúc quay lại Việt Nam đều yêu cầu đích danh, chỉ muốn thuê Sa dịch. Sa chỉ mong cha có thể tự hào về Sa. Một ngày nào đó, Sa sẽ đưa cha và các em về thăm lại quê hương, thăm Sa Thị và con sông Trường Giang. Dù ông Lý nói rằng sông Trường Giang đục ngầu và hung dữ, Sa vẫn tin nó giống như con sông Hồng này, cũng sinh ra từ nước. Đằng xa, trên cầu Long Biên, người qua lại tấp nập, đã thấp thoáng ánh rực rỡ của layơn, thược dược. Sau lưng Sa vẳng lại tiếng đàn hát tưng bừng. Đoàn khách này toàn sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, họ sôi nổi vỗ tay theo tiếng hát của Hiển. Tiếng hát không mượt mà, quyến rũ, nhưng rất giản dị, nồng nhiệt như thể được rút ra từ trong long, trong tim. Sa ngoảnh lại. Nổi lên giữa đám đông, Hiển nhìn Sa, mỉm cười. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt ngăm ngăm ấy làm nó ánh lên như tạc bằng đồng. Cúi xuống so lại dây đàn, Hiển hát một bài hát Việt. Cả lần này nữa, Sa lại có cảm giác Hiển hát tặng một mình Sa.
“Mùa xuân lại đến, hoa về
trên những bàn tay
Và áo em vừa đến thay màu
áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm
như những sớm mai…”
-----**o0o**-----
THE END
-----------------------------------------------------
(2): Có thể tình yêu người dành cho em không đủ sâu. Bởi lẽ em chỉ là một người con gái.
(3): Một câu nói của nhân vật Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.

Phong Linh
08-10-2008, 12:19 AM
Hình như tác giả Quỳ Hoa chỉ viết vẻn vẹn 4 truyện ngắn đã từng đăng trên báo HHT cách đâu lâu rồi.
Cám ơn firey_and_windy đã chia sẻ 1 truyện ngắn hay Quỳ Hoa nhé :)