Hiennie*
05-10-2008, 07:31 PM
Chân Dung tôi được bạn bè phác thảo nhanh thế này:"..răng thưa thưa, mắt buồn buồn... lúc đầu tưởng không phải người thành phố..."
Gần hết năm thứ 2 của đại học, bọn bạn thân lắc đầu " đấy, bà thấy chưa, bà tưởng ai cũng hiểu bà như chúng tôi à? tự sống ép xác tỏ ra có trách nhiêm, cao cả...sao mà lãng mạn thế. Thử sống thật với chính mình xem nào? là người ai chẳng thích ăn ngon mặc đẹp , thích ngao du và Yêu đương..."
Những lúc như thế tôi chỉ cười. tôi biết chúng nó lo cho tôi nên mới "chỉnh ". Nhưng Lấy con mắt chủ quan áp đặt lên người khác thì chẳng có hiệu quả gì. Tuy vậy là thiểu số nên tôi chỉ theo đuổi những gý nghĩa riêng hoặc có thểdo tôi ngại tranh luận chăng? Thằng Thành Nhiều lúc giễu cợt tôi như thể tôi không biết yêu. NÓ nói về cô bé nó phải lòng như thể nói về 1 nhân vật lớn lao kỳ vĩ lắm và nhìn tôi như muốn hỏi :" có ai nghĩ về chị như thế không?"
Trong thâm tâm tôi chả mong được bay lơ lửng trong ai để rồi lúc nào đó lại rơi phịch xuống và lăn lông lốc...Thằng Đức đẹp trai , Học giỏi hào hao thế mà hóa ra cũng chỉ là 1 thằng si tình. Mà đã si tình thì như thằng Trung bảo " húc đâu đổ đấy ". Ba tháng trước bị tình yêu đầu phản bội, Đức đòi tự Tử rồi bỏ nhà đi vài ngày với chữ " hận tình " to tướng ấy vậy mà hôm qua đã bảo kéo cả bọn ra quán cafe khao người yêu mới. Dĩ nhiên , lần này: Nàng cũng là cuộc sống của tao. May thay, tôi chưa bị sống gián đoạn lần nào !
Cái Trinh thì khác. nó yêu thành nghề. Đấy là quyền của nó, hơn nữa nó vẫn luôn là con ngoan, trò giỏi. Thầy MInh , người yêu nó hay cập kè với con bé đang học trung học , nó điềm nhiên : " Mày đừng lo, chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Nó vẫn là người yêu của tao , vẫn chiều tao , sợ tao...Thế là đủ ".
"thế nó không đến mày có mong không " - "Mong nhớ chỉ là tình yêu đầu thôi, còn bây giờ. Đến là trách nhiệm của nó , tao chỉ là người chấm công : A Biết thế là tốt đấy chú em !...
Với tôi , Yêu là phải khác. Phải nhớ nhung , Mong ngóng , Hẹn thề...phải khát khao gặp gỡ gần gũi nhau. có lẽ đó chính à lý do tại sao tôi vẫn sống đơn điệu, Chểnh mảng ở cái tuổi không thể thiếu tình yêu này.
Rồi anh đến với tôi nồng nàn , tha thiết. tôi sẽ không thể hiểu anh và chúng tôi đã đến với nhau như thế nào nếu anh anh không nhắc lại chiều hè ấy.
Gần hết năm thứ 2 của đại học, bọn bạn thân lắc đầu " đấy, bà thấy chưa, bà tưởng ai cũng hiểu bà như chúng tôi à? tự sống ép xác tỏ ra có trách nhiêm, cao cả...sao mà lãng mạn thế. Thử sống thật với chính mình xem nào? là người ai chẳng thích ăn ngon mặc đẹp , thích ngao du và Yêu đương..."
Những lúc như thế tôi chỉ cười. tôi biết chúng nó lo cho tôi nên mới "chỉnh ". Nhưng Lấy con mắt chủ quan áp đặt lên người khác thì chẳng có hiệu quả gì. Tuy vậy là thiểu số nên tôi chỉ theo đuổi những gý nghĩa riêng hoặc có thểdo tôi ngại tranh luận chăng? Thằng Thành Nhiều lúc giễu cợt tôi như thể tôi không biết yêu. NÓ nói về cô bé nó phải lòng như thể nói về 1 nhân vật lớn lao kỳ vĩ lắm và nhìn tôi như muốn hỏi :" có ai nghĩ về chị như thế không?"
Trong thâm tâm tôi chả mong được bay lơ lửng trong ai để rồi lúc nào đó lại rơi phịch xuống và lăn lông lốc...Thằng Đức đẹp trai , Học giỏi hào hao thế mà hóa ra cũng chỉ là 1 thằng si tình. Mà đã si tình thì như thằng Trung bảo " húc đâu đổ đấy ". Ba tháng trước bị tình yêu đầu phản bội, Đức đòi tự Tử rồi bỏ nhà đi vài ngày với chữ " hận tình " to tướng ấy vậy mà hôm qua đã bảo kéo cả bọn ra quán cafe khao người yêu mới. Dĩ nhiên , lần này: Nàng cũng là cuộc sống của tao. May thay, tôi chưa bị sống gián đoạn lần nào !
Cái Trinh thì khác. nó yêu thành nghề. Đấy là quyền của nó, hơn nữa nó vẫn luôn là con ngoan, trò giỏi. Thầy MInh , người yêu nó hay cập kè với con bé đang học trung học , nó điềm nhiên : " Mày đừng lo, chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Nó vẫn là người yêu của tao , vẫn chiều tao , sợ tao...Thế là đủ ".
"thế nó không đến mày có mong không " - "Mong nhớ chỉ là tình yêu đầu thôi, còn bây giờ. Đến là trách nhiệm của nó , tao chỉ là người chấm công : A Biết thế là tốt đấy chú em !...
Với tôi , Yêu là phải khác. Phải nhớ nhung , Mong ngóng , Hẹn thề...phải khát khao gặp gỡ gần gũi nhau. có lẽ đó chính à lý do tại sao tôi vẫn sống đơn điệu, Chểnh mảng ở cái tuổi không thể thiếu tình yêu này.
Rồi anh đến với tôi nồng nàn , tha thiết. tôi sẽ không thể hiểu anh và chúng tôi đã đến với nhau như thế nào nếu anh anh không nhắc lại chiều hè ấy.