Xem đầy đủ chức năng : Ngày Xưa, hôm qua, và bửa nay
P.chi
03-10-2008, 10:49 PM
Cả ngày làm việc thật mệt nhọc, mình nghĩ rằng mình sẽ không có thì giờ để cho riêng góc trời của mình đâu. Nhưng lạ thiệt , leo lên xe, rồi rồ máy xe, mình..... hình như đang ở trong khung trời dễ thương mà...... cũng dễ ghét nhất.... của mình.
Ngày xưa ..... xa lắm rồi, mình vẫn còn nhớ đến ly sương sa hột lựu ở đường Hai Bà Trưng. Thơm quá đi mất cái mùi vị nước cốt dừa và mùi nước dứa. Mình muốn gọi bạn đi cùng với mình, chúng mình sẽ đi thưởng thức món chè này. Nhưng... bạn của mình thiệt là xa...... xa....... xa lạ lắm rồi. Bây giời bạn đã có bạn mới rồi. Mình cũng hiểu, nên để thì giờ cho bạn ấy tâm sự với người mới chứ. Mình đang hình dung ra khuôn mặt của bạn đây. Nhưng thôi mình không thích nghĩ về bạn nữa , vì bạn đã có niềm vui riêng của ban. hihihi, chắc là bạn hạnh phúc lắm. Nếu như chưa thì..... phải ráng tìm cho được hạnh phúc của mình đi nha.
.......... Thật là tức cười, đang nhớ đến ngày hôm qua nè. Về nhà, biết là anh..... đợi để được... vào nhà.... nhưng mà đói bụng quá , mình phải đi ăn. Đến tối mới...... hình dung ra anh........ không biết anh đã ăn cơm tối chưa? Nhiều khi thích gọi anh là..... minh.... huyền....... ghê lắm. Ơ... hình như anh lại cũng thuộc về người khác mà mình không biết mặt. Vậy thì không nên gọi, phải biết giữ im lặng........ Mình không nói đâu...... quê lắm. hihihi.
.......... Nè nè nè.... bửa nay chẳng thấy anh. Ngồi làm bài lạnh ngắt, có một mình thôi. Không biết quân tử........ quân sư...... mới đúng....... đang ở nơi nào. Khung trời hôm nay cũng xám hẳng đi, buồn như mình đang ngồi suy nghĩ vớ vẫn. Biết ! khônng phải ít người như vầy đâu. Thoáng một cái thời gian đi qua nhanh lắm mà tình cảm thành thật không thấy xuất hiện. Tin nơi ảo mộng thì để dài hơn hơi thở qua mỗi ngày. Nhìn kỷ sự thật thì con tim trống rổng. Với tay chung quanh mình thì lại cảm nhận tình thương đâu đó........ Nhưng...... tình thương này không thật...... tình yêu này không bình yên....... cho nên.....
Mình lại vẫn suy nghĩ cho ngày xưa, hôm qua, và hôm nay........ Còn ngày mai...... nếu như tối nay còn ăn cơm, đi ngủ....... thức dậy...... Oh! vẫn còn...... hihihihi, vậy là tiếp tục.
sillyrain05
03-10-2008, 11:10 PM
Cái này là truyện hay một dạng nhật ký cá nhân hả bạn ???
Mình thấy nó giống nhật ký quá ^^",hình như nhầm box roài ^^"
♥_Vampire_♥
04-10-2008, 12:15 AM
Ừ...không biết bài này.....viết theo thể loại gì nữa......mình cũng thấy giống nhật ký nhưng bạn viết cũng hay lắm.....:wavey:
P.chi
04-10-2008, 09:34 PM
Ngày hôm qua, không biết từ lúc nào.......... Ngày.. tháng... năm...
Tiếng gỏ cửa nhẹ nhàng, rồi Thuyên bước vào. Hiền vẫn còn ngồi mắt nhìn xa xăm tận nơi đâu đâu, xa thật xa. Vòm trời tưởng chừng như ngừng lại khi từng giọt thánh thót lăn dài trên má. Hiền chẳng buồn để lau khô trước khi Thuyên vỗ nhẹ lên vai nàng. Hiền đang suy nghỉ gì vậy. Hiền giận anh hay chuyện không vui nào đã làm cho Hiền lo lắng. Hiền im lăng.
Vẫn im lặng nơi đó cạnh bên Thuyên. Không biết thời gian trải qua bao lâu, Thuyên cũng nhìn theo nàng, xa xặm Ngoài trời đang mưa , cơn mưa phùn cuối mùa Đông. Đà lạt trở nên lạnh giá hơn từ lúc nào hay ngay chính trong lòng Hiền thật trống trải, thật bình yên, thật êm đềm..... Hiền không thể tin được hạnh phúc của nàng là ở nơi đây.
Giọt nước mắt thánh thót thấm ướt đôi bàn tay của Thuyên khiến anh giật mình cúi xuống nhìn Hiền gần hơn. Chuyện gì vậy Hiền.......Dạ không có gì anh ạ ! Vậy sao Hiền khóc? ..... Hiền im lặng , lần này cái im lặng của Hiền đã làm Thuyên ai; ngại. Thuyên không lặp lại câu hỏi. Anh ngồi xuông cạnh Hiền, nhẹ nhàng kéo nàng gần lại bên anh. Hiền ngã dựa vào người Thuyên. Hôn nhẹ lên làng tóc và vuốt qua một bên, khuông mặt Hiền gọn gàng nằm trong bàn tay to lớn, rắng chắc của thuyên. Chàng cúi xuống gần hơn để xem rỏ từng giọt lăng tròn từ khoé mắt của Hiền. Tay Hiền không hề gỡ lấy bàn tay của Thuyên, ấm áp đặt hai tay nàng, tìm cách ôm trọn cánh tay và khủy tay của Thuyên. Hiền thì thào qua hơi thở của chính nàng.... Hiền đang vui lắm đây anh à.... Hiền dang vui lắm anh à !
ngày mai viết tiếp nha.
P.chi
06-10-2008, 11:28 PM
Hiền thây nóng ấm chạy trên làng tóc của mình. Nàng ngước mắt nhìn Thuyên, diu dàng nói khẻ, "em có anh..." Thuyên cũng thì thầm qua tai của Hiền, "Anh cũng vậy, anh đã có được em." Hiền cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào nơi Thuyên và chính Thuyên cũng vậy. Giờ đây chàng hiểu rằng giọt nước mắt ấy là từ sâu trong đáy lòng của Hiền lâu nay, và Hiền chẳng bao giờ thố lộ.
Mưa phùn ngoài trời vẫn rỉ rã từng hồi theo làn gió thổi. Xa xa cánh én lượn bạy Bầu trời tuy xám hơn mọi lần, tuy lạnh hơn hôm qua, dường như yên tỉnh hơn những ngày trước, nhưng ở nơi đâu đó, cái phố thị của Đà Lạt buồn này có lẻ cũng sẽ náo nức ghê lắm, náo nức như trong từng giòng tư tưởng của chính Thuyên và Hiền. Một đôi bạn hay..... hai người đang yêu nhau.
............
Hôm qua,...... mới hôm qua thôi, Hiền đang vén lại mái tóc dài của mình thì nàng chạm phải ánh mắt của Thuyên đang nhìn lén nàng từ đằng xa. Hiền vội vã quay đi hướng khác để che dấu cảm xúc của mình. Hiền biết Thuyên từ lâu, qua một hội chợ Tết. Lúc đó Hiền là cô bé bán hàng quà Tết cho trường. Hiền vui như sáo. Hiền mời quà các bác, các cô chú, các anh chị và cả các em bé nhỏ xíu nữa. Chắc có lẻ vì thê', Hiền trở thành một cái gì đó làm cho Thuyên phải để ý. Hiền ngay thơ, dễ thương, hiền lanh... hay còn những từ gì tố đẹp hơn không, để Thuyên diễn tả về Hiền. Người con gái Thuyên chưa hề biết tên.
Hôm qua,....... mới hôm qua thôi, với Hiền người ấy là cái tên lạ lùng nhất thế giới. Cái tên lúc nào cũng im lìm, và hình như thích thú lắm khi nhìn lén ngươi khác. Hiền biết chứ. Hắn học năm thứ hai ban Toán. Nhưng cái mặt của hắn thì chẳng phải là ban Toán gì cả. Hiền thấy hắn nên học luật hay là học cái gì gì đó.... Hiền không biêt.... thì đúng hơn vì..... hắn thích dùng ánh mắt của hắn để soi mói người khác .... mà không ai khác hơn chính là Hiền đây..... Nhưng hình như... lâu rồi Hiền không thấy hắn nhìn Hiền như vậy nữa, Hiền cảm nhận một cái gì đó hơi buồn buồn.
Cái thơi gian "Hôm qua" của Thuyên và Hiền có lẻ là lâu lắm rồi. Nó phải lâu hơn cả cái "Ngày xưa" khi Thuyên và Hiền thật sự là..... cho đến hôm nay. Cũng khung cảnh đó, Hiền vẫn ngồi nơi chiếc ghế đó, mặt vẫn hướng xa xăm, suy nghĩ cho cuộc tình của nàng và Thuyên. Hiền cũng khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi má nàng, đôi lúc nghẹn ngào qua tiếng nấc thật khẻ. Không một bóng người đẩy cửa bước vào, không một cái vỗ vai trìu mến. Thuyên vãn ở đó bên cạnh nàng, không còn là bằng xương, bằng thit.... mà là một linh hồn. Một sự vĩnh cữu..... mãi mãi với Hiền.... "Tình Yêu không chân dung."
Ngày mai viết tiếp
gooddythin_nd1996
08-10-2008, 10:24 PM
vậy là cuộc tình tan vỡ hay 1 linh hồn đã khuất hả bạn?
P.chi
13-10-2008, 11:24 PM
Cám ơn các bạn đã đọc bài của P.Chi. Truyện còn dài , nhưng P.Chi đang học thi. Có lẽ phải vài tuần nữa mới bớt bài. Cũng không chắc. P.Chi sẽ viết gởi đến các bạn nhé.
Thân mến.
P.chi
25-12-2008, 09:15 PM
Ngày xưa đã đi qua có xa lắm hay không ? để rồi hômnay tôi ngồi nơi đây ngậm ngùi suy nghỉ lại... giòng tư tưởng hình như cứ trôi chảy . Giòng tư tưởng hình như không thể dừng lại.
Thật lâu rồi, Hiền vần ngồi đó, dòng nước mắt vẫn chảy dài làm ướt đẩm tay Thuyên. Thuyên hình như cũng đã hỏi và cũng đã hiểu cái tình cảm chôn dấu trong lòng của Hiền. Thuyên dùng tay của chàng siết nhẹ Hiền và kéo nàng sat về phía chàng hơn.
Hiền ngồi yên trong vòng tay của Thuyên. Ngoài trời vẫn mưa nhè nhẹ, vẫn gió vi vu . Cái gió bấc của mùa Đông thật rét . Nếu như... không có Thuyên bên cạnh, Hiền có cảm giác gì nhỉ. Lạnh, cô đơn, buôt giá của mùa lạnh, và cái đơi.... cái chờ.... nơi một mièn đất xa lạ nào đó.... Thuyên có nhớ đến nàng không?
Nơi này Hiền đang có Thuyên. Nàng tự nhủ với chính mình rằng nàng sẽ khônng bao giờ để cho Thuyên xa cách nàng nữa. Chưa bao giờ nàng thấy cần Thuyên như lúc này. Nàng hiểu rằng để có mơ ước của một tình yêu và có một gia đình, để có những trẻ thơ tung tăng gọi mẹ cha, sự cố gắng phải không chính bản thân Hiền hay Thuyên, mà là của cả hai tâm hồn, hai trái tim, cả thể xác và tinh thần thì mới tạo được.
Thuyên là hiện hữu của Hiền, ngược lại chính Hiền cũng là thực tế của chàng. Anh củng rất cần đến Hiền như chính nàng và từng giọt nước mắt ấy cần sự ân cần của một tình yêu chân thật nơi anh. Hơi ấm nồng nàng từ thân thể của Thuyên làm cho Hiền cảm thấy hình như... cái hạnh phúc gia đình thật là quá dễ dàng nắm bắt trong tay. Nhưng nơi đâu đó cũng hàm chứa một cái gì đó rất là mỏng manh. Cái mong manh như một làn hơi thở... hình như lúc nào đó cũng có thể mất đi... nếu như không nắm lấy thật chặc.
Chính cái có để rồi được hiểu rằng rất nhẹ nhàng lướt qua...
haionline
25-11-2009, 03:11 AM
hy vọng sớm đọc những dòng tâm sự tiếp theo của PC :P
Hàn Thiên Sa
26-11-2009, 05:52 AM
Sa đợi chạp mới của bạn.Dạo này cũng đang bận ôn thi lâu không ghé qua hht nhìu bài viết mới quá.cố
gắng ra chạp mới càng sớm càng tốt nhé bạn.
lu_hehe
26-11-2009, 06:02 AM
từng giọt thánh thót lăn dài trên má
tớ thấy chỗ này chữ "thánh thót" dùng chưa đúng. Vì "thánh thót" là từ tượng thanh, đọc lên nghe như có một thứ gì rơi xuống tạo thành âm thanh trong trẻo và có nhịp điệu, ví dụ như tiếng piano. Còn ở đây, giọt nước lăn dài trên má, chưa rơi, dùng vậy chưa chính xác lắm.
Giọt nước mắt thánh thót thấm ướt đôi bàn tay của Thuyên
ở đây chữ "thấm ướt" hơi kỳ, vì "thấm" tức là ướt cả mặt bên kia, giống như thấm giấy hay thấm bông. Chứ bàn tay mà bị "thấm" thì...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.