Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ĐÔi mẮt cỦa trÁi tim



bLueseasun
30-09-2008, 06:58 PM
" Trong trái tim mỗi con người đều ó một con mắt, nó mở suốt ngày đêm"
Em vẫn còn nhớ ngày xưa ấy bên giàn hoa giấy, anh vẫn nô đùa cùng em, cùng chơi làm nhà dưới giàn hoa giấy ấy. Những cành liêu xiêu của nó rũ xuống, che bóng mát, những tia nắng lấp lánh chiếu xuyên qua những chiếc lá mỏng manh. Đó là những gì mà em còn nhớ được sau một tai nạn làm cho đôi mắt em không còn thấy được nữa. Anh đã dọn nhà đi trước khi em gặp chuyện và có lẽ anh vẫn không biết em đang tự mình đối phó với những khó khăn như thế nào.
Em vẫn không muốn bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, một thế giới chỉ toàn bóng đêm, em dày vò mình, không biết bây giờ đã là mấy giờ nữa, là sáng hay tối thì việc đó cũng chẳng còn quan trọng với em. Nằm oài trên giường chẳng muốn nhấc mình ra khỏi giường, em biết đó chắc là buổi sáng vì những tia nắng ấm áp đang lan tỏa khắp người, tiếng chim hót vang như thúc giục em diều gì đó.
Em ngồi dậy, quờ quạng đến chiếc bàn trang điểm, không biết mặt mũi mình như thế nào nữa, mái tóc mình chắc đã dài lắm, cầm chiếc lược mò mẫm từng động tác chải tóc. Mình rất nhớ được ngồi trước gương này, được thoa cho mình một ít son, một ít má hồng để kịp bước ra ngoài cùng ban mai. Còn giờ đây, mình chỉ là một người đẹp mà đi trong bóng đêm, dù có trang diểm thì mình cũng không thể nhìn thấy được. Mình ghét nó! Mình ghét cái nó phản chiếu, phản chiếu một người như mình sao? Thật tức giận cho bản thân, mình hất hết mọi thứ trên bàn xuống.
Xoảnggggggg! Mình nghe tiếng bước chân ai đó hấp tấp chạy vào, là mẹ, đôi bàn tay quen thuộc ấy dìu mình lên giường, mình nghe được tiếng thút thít của mẹ. Sao mình không chết đi cho rồi, sao cứ mãi sống mà làm khổ mọi người như thế. Những ước mơ những tài năng của mình giờ không còn làm gì được nữa. Mình đã từng mơ, sẽ cầm mãi cây cọ để vẽ, vẽ bất tuyệt những gì mà mình được nhìn thấy trong cuộc đời. Được viết lên trang giấy nhũng dòng thơ mình sáng tác. Với người nghệ sỹ đôi mắt là cả cuộc đời, không có đôi mắt thì không thể cảm nhận được cuộc sống thay đỏi thế nào. Mình chỉ còn nhớ nó trong quá khứ.
Một ngày như mọi ngày, mẹ vào phòng và nói có người đến thăm mình. Mình tức giận vô cùng:
- " COn đã nói với mẹ không ai được đến đây mà!"
Tiếng bước chân lại gần mình hơn, đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai của mình, rắn chắt, mạnh mẽ và pha chút gì quen thuộc
- anh là ai mà vào đây, mau đi ra nhanh lên
- em không nhớ anh thật sao?
- Anh là ai? Tôi không quen biết ai hết
- EM còn nhớ giàn hoa giấy không, ngôi nhà của anh và em đó
Mọi cảm xúc như tràn về, tôi lục lọi trog kí ức của mình. Một giàn hoa giấy rũ mình xuống, khẽ hòa mình vào ánh nắng để phết lên một màu xanh óng ả, một màu xanh dịu dàng. Mình thầm nghĩ là anh sao, là anh đã về thăm em sao. Nhưng... không! không thể choa nht hấy bộ dạng này của mình, mình không muốn.....mọi thứ đang dày vò trong tâm trí mình
để chút viết tip nha

bLueseasun
30-09-2008, 07:29 PM
Mình xua đuổi anh. Mình thật sự không muốn anh phải thấy vẻ tội nghiệp này của mình
- Em viết bài thơ này hay quá
- Trả lại đây cho tôi
Anh đưa mình ,mình giựt phăng xe ngay, xé thành trăm mảnh, mình không muốn ai đụng vào.
Và những ngày sau đó, anh vẫn đến và động viên mình, anh kể cho mình nghe những gì anh nhìn thấy, những gì anh đã làm. Đôi khi còn kể cho mình nghe những câu chuyện cười dí dỏm. Mình đã nhoẻn miệng cười, một hàng động mà từ lâu như ngủ quên trong tiềm thức vậy. Đã lâu mình không cười, không cảm nhận dược sự vui vẻ. Mình có cảm giác như mình đang được ngồi dưới giàn hoa giấy xanh mướt ấy, cùng làm ngôi nhà hạnh phúc cho mình và anh
- Em còn nhớ giàn hoa giấy ấy chứ?
Mình khẽ gật đầu
- Em và anh cùng ra đó nha?
Mình bỗng lưỡng lự. Đã lâu rồi mình không bước ra giàn hoa đó, hay đúng hơn là mình rất lâu chưa bước ra khỏi nhà, khỏi cái phòng của mình. Câu đề nghị của anh như thúc giục mình, và mình đông ý
Những tia nắng buổi sáng mới thật ấm áp làm sao, những chú chim đang hót như chào đón mình. Cảm giác quen thuộc, một cảm giác mà minh tưởng ngủ vùi trong kí ức. Giàn hoa giấy đây rồi, mình khẽ đưa tay vuốt nhẹ nó, từng chiếc lá xanh mướt như chào đón người bạn cũ, giờ này chắc giàn đã lớn lắm, mình muốn được cài lên tóc bông hoa màu hồng phấn, màu sắc của hạnh phúc
Anh khẽ dưa tay vuốt tóc mình và cài cho mình một bông hoa giấy, như anh đã từng làm cho em từ rất lâu. Anh khẽ nói:
- Mai anh phải trở về cho kịp nhập học rồi. Em ở lại đừng buồn nha
Trong lòng mình buông nặng trĩu, mọi thứ như tan biến, cảm giác cô đơn như tràn về, nó lan tỏa khắp cơ thể. Không biết mình sẽ như thế nào khi không có anh, khi thiếu đi sự yêu thương và gần gũi này
- Kết thúc học kỳ anh lại về chơi với em nha?
- Em..em... em tiễn anh ra sân bay nha
- Oh, được chứ
Cả đêm mình trằn trọc, mình không ngủ được, mình dã tặng anh một món quà, để đền đáp cho những gì anh mang lại cho mình. Nó không cầu ky - đơn giản nó là một bài thơ:[/SIZE][/FONT]"

Anh đi rồi để cho em niềm nhung nhớ
Giàn hoa giấy khẽ khép mình nói cô đơn
Một mình em trong bóng đêm dài lạnh lẽo
Biết rằng anh có còn đó hay không

Anh đi rồi để cho em những kí ức
Của một thời mây trắng còn ngây thơ
Một mình em trong ngày dài không ánh sáng
Biết rằng anh vẫn còn nhớ em không

Anh đi rồi em sẽ vẫn còn đó
Vẫn chờ anh, vẫn sống với niềm vui
Vẫn hy vọng ngày mai là ánh sáng
Chỉ dẫn em đến bến bờ của anh"
Ngày tiễn anh, em rưng rưng nước mắt. Anh nắm tay mình thật chặ, khẽ hôn lên trán, mình cảm thấy con tim đập loạn xạ, chúng như muốn nhảy khỏi lòng ngực, muốn không phải xa anh. Đang mân mê với những cảm xúc ấy, mình cảm giác một chiếc nhẫn được đep vào tay mình.
- Đây là kỷ vật anh muốn em giữ nó thật kỹ như là lời hứa cho sự trở lại của anh
" Trong tâm hồn của mỗi con người đều có một co mát. Nó mở suốt ngày đêm"

smallsun
30-09-2008, 11:02 PM
Bưồn quá nhỉ , hình như những mối tình bưồn lưôn tạo cảm xúc cho người ta thì phải...hy vọng là mối tình nào cũng có hậu....trái tim vốn rất đẹp mà....

bLueseasun
01-10-2008, 06:05 PM
Chắc vì cuộc sống này có quá nhiều nỗi buồn, ai cũng từng trải qua cảm giác ấy nên khi buồn dễ tạo cảm xúc hơn

PeNy
01-10-2008, 09:24 PM
Trong tình yêu đôi lúc hy vọng wa' thất vọng càng nặng hơn. Có nhiều người trong tình yêu luôn bị t/y làm đau.

bLueseasun
03-10-2008, 06:38 AM
Đúng là hễ ai nghĩ tới Ty đều nghĩ nó là đau khổ, bởi khi nó đến ta cũng hững hờ mà khi nó ra đi ta càng níu kéo thì ko đau khổ sao dc

vananh_xjnh
28-10-2008, 07:30 PM
nhưng đôi khi cũng có những tình yêu đepk ko trắc trở

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
28-10-2008, 07:48 PM
mấy hum nay sao ấy đi đâu cũg thấy ty bưồn :hihi: có lẽ vì mình ko dc dzui nhìn cái gì cũng thế :hihi:

bài vik làm mình lặng đi trog khoảnh khắc :flower:

kunyeu_ls
31-10-2008, 10:35 PM
trong t/y ko phải lúc nào cũng là tiếng cười cả mà nó còn có cả nỗi đau và cả những giọt nước mắt nữa